Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!
|
|
( Tiếp)... Trước mặt hai người là 1 mớ hỗn độn, mọi thứ lộn xộn. -Cái này là... có ăn trộm hả??- Cố Mẫn đột nhiên hỏi, hèn gì cửa khỏi mở khóa mà vẫn vào được -...- Tần Dư Nghi im lặng -Ủa.. nhà trọ đâu có thứ gì quý giá đâu.. a.. hên quá- Cố Mẫn đột nhiên la lên, lấy sợi dây chuyền trong cổ áo ra Mặt dây chuyền là 1 chiếc nhẫn, có vẻ như đó là thứ Tần Dư Nghi cần tìm -Sợi dây chuyền đó.. Ai tặng cô vậy??- Tần Dư Nghi nghiêm túc -Sợi dây chuyền thì tôi mua, còn chiếc nhẫn này là của 1 người lạ mặt đưa cho tôi. Chị hỏi chi vậy?- Cố Mẫn -Có vẻ như thứ họ tìm là chiếc nhẫn- Tần Dư Nghi ngưng một lát rồi nói tiếp- Xem ra chỗ cô ở hơi bị nguy hiểm rồi. Đến nhà tôi ở đi. Đảm bảo an toàn .... Trước mặt Cố Mẫn là một cái cửa rất lớn, bên trong là 1 căn biệt thự 4 tầng. Xung quanh còn có cả hồ bơi, đài phun nước, vườn hoa,... 1 nhà kín, không biết trong đó là gì. Cố Mẫn đang rất ngạc nhiên thì... -Ôh.. Chị Mẫn, đến đây chơi à?!- Tần Diễn Minh từ đâu chạy tới -Là đến ở- Tần Dư Nghi lấy đồ trong cốp xe ra đưa cho người hầu -Wow.. Chị hai hay thiệt, mới đây mà đem chị dâu về nhà rồi- Tần Diễn Minh Cốc... Một cú rõ kêu lên đầu Tần Diễn Minh -Aa...đau quá...- Tần Diễn Minh ôm đầu - Vào nhà thôi- Tần Dư Nghi cười hiền -À... ừ.- Cố Mẫn Tần Dư Nghi dẫn Cố Mẫn lên tầng 2, đi vào 1 căn phòng có màu chủ đạo là trắng, ở giữa là 1 chiếc giường rất lớn... Mọi thứ đều rất hoàn hảo -Mà.. Tôi ở đây có sao không vậy??- Cố Mẫn Tần Dư Nghi nhìn Cố Mẫn, căn phòng này trước đây là của Cố Mẫn, bây giờ chủ của nó đã về rồi mà dường như không muốn ở đây. Tần Dư Nghi có chút buồn, Cố Mẫn là bị mất trí nhớ hoàn toàn, không thể khôi phục được. -Không sao đâu, dù gì nhà chị dư nhiều phòng lắm- Tần Dư Nghi cười Cố Mẫn đỗ mồ hôi, thay đổi cách xưng hô luôn rồi. -Có muốn tham quan 1 chút không?- Tần Dư Nghi Cố Mẫn khẽ gật đầu ... Ở một nơi khác -Các người đúng là ăn hại. Có 1 vật mà cũng tìm không ra là sao!!?- Một người đàn ông bí ẩn đập bàn -Chúng tôi chưa xét người cô ta ạ- Đám đàn em khúm núm -Vậy còn không mau đi!!!- Người đàn ông đó thét lên, vẽ mặt hung dữ Đám đàn em liền chạy đi -Cần gì phải gấp, cô ta có nhớ gì đâu- Bóng một người khác xuất hiện -Nhưng con nhỏ Tần Dư Nghi đó luôn đi theo cô ta. Một ngày nào đó ai biết, nó tìm ra trước mình- Người đàn ông bí ẩn đó xiết tay -... Chuyện đó cứ để tôi lo.. Ngài Tổng giám đốc Kim ạ- Bóng người đó biến mất sau cánh cửa ... (Chương sau: Nỗi Ám Ảnh)
|
Chương 7: Nỗi Ám Ảnh ... Chát... Âm thanh vang lên vang vọng trong không gian buổi tối yên tĩnh -Không được chạm vào đồ của tao!!- Một bé gái cùng tuổi với cô bé kia, là người vừa rồi tán cô bé đó Cô bé òa khóc nức nở nhưng người trong nhà không quan tâm đến chuyện vừa rồi thậm chí cả ba cô bé. -Mày khóc cái gì? Làm ô nhiễm hết âm thanh ở đây. Liệu hồn mày đấy- Sau khi sĩ vã xong, bé gái đó liền bỏ lên lầu, ôm theo con thỏ bông Cảm giác đó khá là đau đớn. ... -Mẹ!..- Cô bé ngồi trên giường, tay cầm di ảnh của mẹ khóc không thành tiếng Chiếc đt có hình con thỏ vang lên bài nhạc thiếu nhi dễ thương -"Mấy người đó có ăn hiếp em không?"- Đầu dây phát ra giọng nói của một đứa trẻ nhưng có phần thành thục trước tuổi -Dạ.. không ạ- Cô bé lau đi nước mắt -"Vừa mới khóc đấy à?! Ngày mai chị sẽ sai người dọn đồ em tới nhà chị" -Nhưng.. ở đây..- Cô bé sờ chiếc giường -"Mặc dù nó có hình ảnh của mẹ em, em không quan tâm bản thân. Mẹ em vui sao?! Quyết định vậy đi" Kết thúc cuộc nói chuyện là tiếng <Tút... Tút..> cô đơn ... Cô bé năm đó đã trưởng thành dưới sự quan tâm của một người tuy không phải là máu mủ ruột thịt. Tưởng chừng như hạnh phúc không có sự can thiệp của người ba ác nhân ác đức thì sóng gió ập đến.. Cảm giác khi đứng giữa bầu trời và mặt đất là cảm giác không mấy dễ chịu. Quờ quạng giữa không trung để tìm lấy hy vọng sống sót... ... -Aaaaa....- Cố Mẫn ngồi bật dậy, người đỗ đầy mồ hôi Nằm mơ.. Chỉ là nằm mơ mà cảm giác như thật. Cố Mẫn rất thắc mắc, từ khi đến nhà Tần Dư Nghi ở thì giấc mơ này cứ liên tục xuất hiện. Cảm giác tim đau nhói. Người đã níu lấy mình rất quen mắt. Đó là ai??? .. (^^ Có thể gọi truyện này là Lưng Chừng Hạnh Phúc nhỉ?! Haizz.. Chỉ có thể nửa chương thôi)
|
( Tiếp)... Cố Mẫn định bước xuống giường đi thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi ra thì... -Aa.. hết hồn, gì mà như ma vậy??- Cố Mẫn ôm tim -Thấy em la nên đi vào.. Ác mộng à?- Tần Dư Nghi ngồi trên ghế sofa gần giường, thật ra Tần Dư Nghi ngồi ở đó lâu rồi nhưng nói vậy thôi -Ừm.. Rất kì lạ. Mà.. chị về phòng ngủ đi- Cố Mẫn -Không sao chứ?- Tần Dư Nghi -Không sao- Cố Mẫn -Có gì thì gọi đó biết chưa?- Tần Dư Nghi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói thêm- Ngủ ngon -Chị cũng vậy- Cố Mẫn đợi sau khi Tần Dư Nghi đi thì lấy đồ thay ... Tần Dư Nghi sau khi về phòng mình thì ngồi nghĩ ngợi về những biểu hiện của Cố Mẫn mấy ngày nay khi ở nhà mình. Có lẽ, mấy chuyện xảy ra quá bi thảm đối với một cô gái mỏng manh, yếu ớt như Cố Mẫn( Chị ấy mạnh mẽ lém). Nên nó như ăn sâu vào tiềm thức rồi chăng?!. Tần Dư Nghi nghĩ về chiếc nhẫn. Người đưa nó cho Cố Mẫn không ai khác ngoài người cha hối lỗi sai lúc của Cố Mẫn, nhưng như vậy cũng biết ông ta cũng là 1 người cha tốt. Haizz, ông ta cũng đi theo mẹ của Cố Mẫn luôn rồi, nguyên nhân là vì chứa chấp con rơi, luật nhân quả luôn luôn xuất hiện. Tần Dư Nghi lại suy nghĩ vu vơ rồi nhớ tới lúc Cố Mẫn gặp nguy *** Đó là chuyện của 5 năm trước, vụ bắt cóc Cố Mẫn. Định vị trên đt Cố Mẫn cho biết là một ngọn núi -Cố Mẫn!! Em đang ở đâu?? CỐ MẪN!!- Tần Dư Nghi cả người lem luốc đi trong rừng cây rập rạp, vì gấp quá nên quên kêu người trợ giúp, đt thì ngoài vùng phủ sóng. La thét đến khan cổ họng mà không thấy ai trả lời, chiếc đt của Cố Mẫn thì nằm lăn lóc ở một bụi cây. Chỉ có thể tìm kiếm và tìm kiếm. ... Khoảng tờ mờ sáng hôm sau, Tần Dư Nghi mới tìm thấy chỗ của bọn bắt cóc đó. Đó là khu vực gần vách núi, khá nguy hiểm Tần Dư Nghi là 1 người thông minh cơ mà, lo lắng đến nỗi không biết làm gì cả. Sau khi nhìn thấy được Cố Mẫn vẫn an toàn Tần Dư Nghi mới yên tâm mà suy nghĩ thì... -Haha.. tao biết mà.. Mày là con nhóc tổng tài miệng còn hôi sữa đây mà. Nhiệm vụ của tao là khi mày đến thì ném xác con nhỏ này xuống vực. Đến đây mà nhận xác nó đi. HAHA..- Tiếng cười thật ghê người, hắn ta quăng Cố Mẫn xuống vực. Tần Dư Nghi lúc đó rất hoảng loạn, liền chạy lại nắm lấy người Cố Mẫn, hên là chụp được tay. -Ưm... Nghi..- Cố Mẫn mở mắt ra, lúc này mới tỉnh thuốc mê -Không..s.sao. Chị sẽ kéo em lên.. Cố gắng lên nhé.- Tần Dư Nghi quên là mấy tên kia còn ở đó -Con ranh!! Chết chung với nó đi! Haha..- Hắn ta đạp vào người Tần Dư Nghi Cảm giác đau đớn truyền tới hệ thần kinh, nhưng Tần Dư Nghi mặc kệ nó, vẫn nắm chặt tay Cố Mẫn Một tên trong nhóm hắn ta dùng gậy đập vào đầu Tần Dư Nghi -C.. Chị.. hức. Chị buông em ra đi.. Đừng đánh chị ấy nữa mà.. Là lỗi của em hết- Cố Mẫn khóc nức nở Tần Dư Nghi nhớ ra, cô đã đi trong rừng, vòng quanh núi này khoảng vài chục lần trước khi tìm thấy Cố Mẫn. Nước!!.. Phía dưới vực là một hồ nước lớn. Máu trên đầu chảy xuống mí mắt, xuống cằm, rơi từng giọt xuống. Đầu Tần Dư Nghi choáng hết cả lên -Em.. biết bơi mà.. phải không?! Trả lời đi..a.. nhanh Tần Dư Nghi lại lãnh một gậy vào vai -ưkm.. hức..- Cố Mẫn Tần Dư Nghi buông tay ra ... (Chương sau: Ôm_Cảm Xúc Của Cố Mẫn Tối hôm nay và tờ mờ sáng ngày mai có "Trăng máu" xuất hiện. Rất mong chờ M.n đi xem đi, hiện tượng cực hiếm P/s: Mà không bik có xuất hiện thiệt hông, trên internet rầm rộ cả lên)
|
Chương 8: Ôm_Cảm Xúc Của Cố Mẫn Khi đó làn lần đầu tiên Tần Dư Nghi khóc, khóc như mưa, nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống. Cố Mẫn không thấy dưới hồ nước, xung quanh không tìm thấy Cố Mẫn. Thực ra Cố Mẫn đã được một người bí ẩn đem đi rồi. ... Tần Dư Nghi ôm đầu ngồi rầu rỉ trên giường. Lúc đó kéo Cố Mẫn lên là ok rồi. Cố Mẫn sẽ không bị mất trí nhớ. Mọi chuyện có thể giải quyết nhanh hơn. Ngồi suy nghĩ về tum lum chuyện, cuối cùng.. trời sáng luôn. ... Phòng Cố Mẫn Cố Mẫn đã thức rồi, đang thay đồ thì... -Chào buổi sáng!! Chị Mẫn!!- Tần Diễn Minh tông cửa vào rồi lại đóng cửa đi ra-Em.. Em xin lỗi "Sao lại không gõ cửa vậy trời?! Hên là con gái với nhau cả" Cố Mẫn nghĩ thầm tiếp tục công việc thay đồ đi làm Nhắc đến đi làm. Hổm vài ăn ở không nhà Tần Dư Nghi, Cố Mẫn bắt đầu ngại rồi. Sau khi thay đồ xong, bước ra khỏi phòng thì gặp Tần Diễn Minh đứng đợi -Gì mà mặt đỏ thế?!- Cố Mẫn thắc mắc -Em...- Tần Diễn Minh không nói thành lời -Lúc đó mới lộ cái lưng thôi mà. Với lại con gái cả, em ngại làm gì?- Cố Mẫn buồn cười -Em là con nhà gia giáo- Tần Diễn Minh vỗ ngực -Bữa nào tắm chung đi, cho thân thiết- Cố Mẫn đang chọc ghẹo Tần Diễn Minh -Kì quá..!!- Tần Diễn Minh bỏ chạy xuống lầu Cố Mẫn cảm thấy thân thuộc. Đang lúc đi qua phòng Tần Dư Nghi. Vừa đúng lúc tần Dư Nghi mở cửa đi ra -Sao thức sớm vậy? Gặp ác mộng nữa àk?- Tần Dư Nghi quan tâm -Không phải. Chỉ là muốn đi làm thôi- Cố Mẫn -Chuyện đó.. không đi không được sao. Chuyện ở nhà trọ suy ra vô cùng nguy hiểm- Tần Dư Nghi -Không sao đâu mà!- Cố Mẫn cười -Vậy.. ăn sáng rồi hẳn đi- Tần Dư Nghi có chút bất an ... King kong...tiếng chuông cửa vang lên -Này bà bạn thân của tui ơi- Hòa Châu Diệu xuất hiện sau cánh cửa -Chuyện gì?- Tần Dư Nghi nhìn chăm chăm vào Hòa Châu Diệu -Bỏ rơi nhau quá rồi đó- Hòa Châu Diệu ôm Tần Dư Nghi thân thiết -Ghê quá!! Bỏ ra- Tần Dư Nghi nhăn mặt -Ôh!! Cô gái trong quán nước- Hòa Châu Diệu phi thân tới chỗ Cố Mẫn đang ăn sáng- Xin chào!! -"Cô gái trong quán nước".. Nghe kì quá- Tần Dư Nghi lại nhăn mặt -Chào..- Cố Mẫn đang ăn nhưng hơi sặc vì mỹ nhân xuất hiện -Hòa Châu Diệu, rất vui được làm quen... Mà.. sao em ở đây thế?!- Hòa Châu Diệu dùng ánh mắt bí ẩn hỏi -Chỗ em ấy ở bị phá nên tớ mới kêu em ấy đến đây ở- Tần Dư Nghi không nói đến vụ chiếc nhẫn vì không tin ai nhiều, dù cho đó là bạn thời thơ ấu -Thôi em đi làm đây- Cố Mẫn đã đổi xưng hô sau vụ ác mộng đêm hôm qua rồi -Để chị chở cho, từ đây đến đó cũng mất mấy tiếng đi bộ đó- Tần Dư Nghi cười tà -Ờ- Cố Mẫn -Dạ a~??- Tần Dư Nghi đang ép Cố Mẫn -Dạaaa..- Cố Mẫn dạ não nề, mình đang maq ơn người ta a
|
... Tần Dư nghi đến công ty, mọi thứ rất là trật tự. Công việc của Tần Dư Nghi không ai nghĩ là chất cao như núi. Vậy mà Tần Dư Nghi cứ thản nhiên đi lên phòng làm việc của mình mặc cho nhân viên nhìn theo đắm đuối. Ring... -Alo. Chuyện gì?!- Tần Dư Nghi đang tập trung suy nghĩ, vận động trí óc để làm việc vậy mà -"..."- Bên đầu dây nói gì đó bí mật( cho nó bí ẩn xí) -Được, ngày mai- Tần Dư Nghi liền tắt máy "Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi! Đến lúc đó mình sẽ bù đắp cho em ấy. Dù cho em ấy phản đối đi chăng nữa" Tần Dư Nghi nhìn vào màn hình đt. Đó là hình của Cố Mẫn, có cả hình Cố Mẫn khi còn nhỏ ... -Cô ta đang ở chỗ Tần Dư Nghi. Có vẻ hạnh phúc lắm!- Một cuộc trò chuyện bí ẩn -Tìm kiếm thứ đó đi. Nhanh trước khi cô ta lấy được nó -Dễ thôi mà ... Giờ tan ca -Tần Dư Nghi lâu quá- Cố Mẫn đi lại trạm xe bus đứng đợi thì... ... Tần Dư Nghi bận quá hóa quên, cứ tưởng như lúc trước nên quên luôn Cố Mẫn -Này chị chủ quán ơi- Tần Dư Nghi -Cố Mẫn vừa đi rồi đó em- Chị ấy hiền từ nói -Dạ cảm ơn- Tần Dư Nghi đi ra xe Chạy vòng quanh thành phố mấy tiếng đồng hồ mà không thấy Cố Mẫn Nỗi lo lắng cùng bất an và sợ hãi nổi lên. Khuya.. Chạy xe không tiện nên Tần Dư Nghi chạy bộ luôn. Cảm giác ép tim nơi lồng ngực tăng dần. Tần Dư Nghi dừng lại thở dốc. Đúng rồi đt... định vị.. Cảm giác như 5 năm trước ùa về.. đau đớn Dòng chữ hiện lên trên đt khiến Tần Dư Nghi bất ngờ. Số nhà 423.. nghe quen quen. Cô tự thân chạy bộ tới đó.... Nhà Tần Dư Nghi cơ mà.. Sao lại quên mất số nhà mình luôn vậy chứ?! Đi vào nhà liền gặp ngay Cố Mẫn, còn có cả... người đó nữa Tần Dư nghi không quan tâm, kéo Cố Mẫn lên phòng Rầm... Tiếng đóng cửa vang dội -Gì vậy? Chị...- Cố Mẫn nhăn mặt -Im lặng đã... em quen người đó sao?!- Tần Dư Nghi lạnh nhạt hỏi -Chị ta bảo là bạn của chị- Cố Mẫn -Không là bạn!! Cô ta là kẻ...- Tần Dư Nghi im bật. Em ấy không nên biết sẽ tốt hơn -Là kẻ gì cơ?!- Cố Mẫn thắc mắc vô cùng. Tần Dư Nghi hôm nay có vẻ lạ -Em không nên quan.. tâm tới..- Tần Dư Nghi nói rồi ngất đi hên mà Cố Mẫn đỡ được.. không phải nói là ôm nhau lăn dưới sàn nhà Người của Tần Dư Nghi rất lạnh có thể nói là 32 độ. Tần Dư Nghi bị bệnh gì à?!. Không phải là sốt
|