Chương 26 KẾT THÚC
Nó lay vai Hải băng - em làm gì đó đi chứ, anh Khải đi rồi kìa Vẫn giữ thái độ im lặng đó. Tức đến không chịu được, nó bỏ mặc Hải băng 1 mình ở lại mà chạy theo Khải. Nó gọi với theo. Khó lắm mới đuổi kịp - anh Khải, anh bình tĩnh đi. Anh đã chịu về đây rồi sao lại bỏ cuộc ở đây vậy chứ Khải cười - anh thua rồi. Dù cho anh có làm gì đi nữa, anh cũng chỉ là cái bóng của em thôi. Anh thất bại rồi. Mai anh sẽ đi đến 1 nơi nào đó. Anh muốn được yên tĩnh 1mình. Có lẽ, với anh như vậy là đủ rồi - vậy còn Hải băng, anh định bỏ mặc cô ấy sao. Nó vừa hỏi, vừa lay vai Khải Vẫn nụ cười đó - chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao đây. Anh đã cố gắng rồi. Chắc sẽ có 1 người đàn ông khác tốt hơn anh yêu cô ấy, thay anh chăm sóc cô ấy mà. Anh sẽ luôn dõi theo và chúc phúc Hải băng Nói rồi, Khải gạt tay nó ra, và đi tiếp. Nó biết, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Đàn ông đúng là lăng nhăng đào hoa thật nhưng khi họ đã yêu ai rồi thì yêu hết lòng, làm tất cả cho người mình yêu hạnh phúc. Kể cả việc chúc phúc cho họ, dù là không cam lòng. Nó về công ty, thấy Hải băng đã ngồi bệt xuống sàn. Nó đỡ Hải băng lên ghế ngồi - chuyện của em, anh không can thiệp nữa. Mai anh Khải đi rồi đó, em hãy suy nghĩ trước khi quá muộn. Anh sẽ nhờ người mang đồ ăn lên cho em. 1 lát sau, đồ ăn được mang đến, Hải băng nhìn những hộp thức ăn mà nhớ đến những món mà Khải từng làm. Rồi nước mắt từ đâu lại chảy ra. Hải băng khóc rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều. Rồi ngủ gục tại đó cả đêm. Sáng thức dậy, Hải băng như nhớ điều gì đó, tim vội điện thoại, gọi cho nó - thiên Anh, anh có biết anh Khải đi đâu không - anh chỉ nghe nói hôm nay anh ấy đi thôi. Giờ em ra sân bay chắc còn kịp đó. Đi nhanh đi em. Nó giục Không màn đến hình ảnh của cô Tổng giám đốc, Hải băng chỉ kịp cần thep điện thoại, lái xe đến sân bay. Vừa đi vừa gọi cho Khải nhưng toàn những tiếng phản hồi làm Hải băng đau cả lòng. Tháo cả đôi giày cao gót, để di chuyển cho lẹ, Hải băng đi tìm những chỗ làm thủ tục tìm Khải. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy hình bóng của anh. Cô ngồi xuống đất, không còn giữ hình tượng gì nữa, Hải băng khóc như 1 đứa trẻ. Rồi bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai Hải băng nhưng hình như cô gái này mặc kệ. Thì 1 tiếng nói quen thuộc - khóc vậy xấu lắm đó Hải băng ngước lên, đó là Khải. Hạnh phúc không còn gì bằng, Hải băng ôm cổ Khải, nói trong tiếng nấc - em xin lỗi. Là tại em không tốt, không biết quý trọng anh, không nhận ra tình cảm của mình. Em yêu anh Khải à. Đừng đi có được không Khải cười - vậy đồng ý làm vợ anh nha, anh sẽ bên em , không đi nữa. Anh yêu Hải băng à Còn gì hạnh phúc bằng cái gật đầu lúc này. Cuối cùng thì Hải băng cũng tìm được hạnh phúc của mình. Nó thì hạnh phúc bên cô. Happy ending!!! Hãy biết trân trọng những gì bạn có, bởi biết đâu những gì bạn không biết quý trọng hôm nay thì bạn sẽ mất nó mãi mãi.
- THE END -
|
|
|
|