Ủa cái này phần cũ mà tg
|
Chương 4 HIỂU LẦM
Hôm nay có tiết hóa, cô không còn chú ý đến nó nữa mà luôn cười giỡn với Phong. Nó đã cố gắng không để ý nhưng làm sao đc. Cô là người nó yêu cơ mà. Tay nó nắm chặt lại. Mắt nó đỏ ngầu. Ai nhìn nó lúc này cũng phải sợ. Chịu không nổi nữa, nó đứng dậy nói với cô - em mệt, cô cho em ra ngoài Cô chưa trả lời nó đã bước ra khỏi lớp. Thấy nó như vậy cô cũng xót lắm chứ nhưng làm gì được đâu. Tình hình không được ổn nên Ái và Nguyên xin phép ra ngoài tìm nó. 2 người con gái thương nó tẻ ra đi tìm. Nhưng chơi thân với nó lâu rồi nên Ái biết nó ở đâu. Đúng như dự đoán. Nó đang ở sân cỏ phía sau trường. Ái ngồi xuống nói -tao biết mày có tình cảm với cô nhưng chuyện đó là không thể . Dù gì cô cũng là con gái, mày với cô không được đâu, mày suy nghĩ lại đi. Mặt nó lạnh, câu trả lời cũng ngắn gọn - sao phải nghĩ -cô là giáo Viên, làm sao mà yêu học trò được. Mày lại là con gái. Tao không có ý gì nhưng t sợ... nó cười trong đau khổ - đúng, tao chỉ là 1 thằng bán nam bán nữ thì làm sao đủ tư cách cho cô yêu được. Nhưng Ái ơi, tao không thể nghe theo lí trí được. Dù tao có như thế nào thì tao vẫn không thể thay đổi được sự thật Nó lại nói tiếp - cảm ơn mày nhưng tao cần yên tĩnh Lần đầu nó khóc vì 1 ai đó. Mắt nó đỏ ngầu. Nó lại hành hạ bản thân. Biết tính nó nên Ái cũng không nói nhiều mà rời đi. 1 lúc sau. Nguyên thấy nó thì lại cầm khăn giấy lau nước mắt cho nó. Nguyên bất ngờ vì giờ đây nó không còn lạnh lùng như trước nữa. Thấy tay nó đã chảy máu, mà Nguyên xót. Nguyên lấy khăn giấy lau máu cho nó nhưng nó hất tay ra và bảo - không cần. Nguyên lên lớp đi Nguyên tức giận nói - cái tên ngốc này, sao lại đối xử bản thân như thế. Anh không xót nhưng tôi xót cho anh nhưng tôi xót Nó cười chua chát - tôi với cậu bằng tuổi, đừng gọi vậy. Còn nữa cậu xót cho tôi hay thương hại tôi. Đi đi, tôi không cần Bốp. Nguyên đánh nó. Lần đầu tiên nó bị cô đánh cũng vì lo cho nó. Nó rất vui nhưng giờ thì sao. Nó chán nản. Rồi Nguyên hôn vào môi nó. Vì bất ngờ nên nó không phản ứng kịp, còn cô thì đã chứng kiến được cái cảnh đau lòng này Nó đẩy Nguyên ra và cảnh cáo -đừng làm như vậy lần nữa. Không thì đừng trách. Đứng lên và lên lớp. Như thấy nó liền lại hỏi thăm -thiên Anh có sao không. Sao mặt lại đỏ thế này Nó trả lời ngắn gọn - thiên Anh không sao. Nói cô rằng Thiên Anh mệt nên về sớm Nói rồi nó mang balo lên và ra về. Đi ngang cô Hà, mặt nó vẫn lạnh. Cô Hà quan tâm nó - em sao vậy Thiên Anh, không khỏe chỗ nào Nó vẫn k cảm xúc - em không sao. Em xin phép về ạ. Nói rồi thì bước đi. Không ai dám đến gần nó vì gương mặt đáng sợ của nó. Nó chạy xe về mà đầu óc nó đau như búa bổ. Tim nó con đau gấp ngàn lần. Nó chạy lang thang không định hướng. Đụng phải đám du côn, tụi kia đánh nó tơi tả mà nó không hề đáp trả. Giờ nhìn nó thê thảm lắm. Nó dắt bộ xe về nhà thì thấy bame nó đang ở nhà. Gương mặt điển trai không còn nữa thay vào là gương mặt dính máu. Đầu nó chảy máu, miệng nó chảy máu, tay chân cũng bị trầy xước. Mẹ nó thấy vậy liền đỡ nó ngồi xuống và băng bó cho nó -con không sao. Con mệt. Con lên phòng. Nó không cho mẹ nó làm. Mẹ nó cũng hết cách với đứa con này. 3h chiều mẹ gọi nó dậy. Nó lết xuống nhà. Bà Ngọc-mẹ nó hết sức đau lòng. Ba nó bảo -ngồi xuống ba có chuyện nói với con Nó từ chối - con mệt lắm, con không muốn nghe bất cứ gì Ba nó la lớn - ngồi xuống Nó đành miễn cưỡng ngồi. Ba nó hỏi -con mới đánh nhau à - không. Con đụng trúng người ta nên người ta đánh - con trai à. Từ trước giờ, con có bao giờ thế đâu. Là 1 ng cẩn trọng trong mọi thứ thì chuyện đụng người là không thể nào. Có chuyện gì nói ta nghe - con không sao đâu. Ba yên tâm Lắc đầu với đứa con này, nó ra sân sau ngồi. Mẹ nó mang sữa cho nó - có chuyện gì tâm sự với mẹ được không Mẹ luôn là người hiểu nó- con đau lắm mẹ ơi. Con rất rất đau Mẹ ôm nó, nó không còn là 1 đứa lạnh lùng nữa rồi. Nó đã có người nó yêu. -nói mẹ nghe, ai mà làm con trai cưng của mẹ đau đây - con yêu cô ấy, nhưng cô ấy thì không yêu con mẹ ạ Nhìn nó đau, mẹ nó cũng không biết phải làm thế nào chỉ khuyên nó - mọi sự tùy duyên Ở nhà ngột ngạt quá, nó ra ngoài.đi tới công Viên thì lại gặp cảnh nó không nên gặp. 1 ng đàn ông đang cầu hôn cô. Và điều đau khổ hơn là cô gật đầu. Nó chua chát đau khổ, đi tới bar uống rượu. Nó uống nhưng càng uống càng tỉnh. Nguyên đi chơi với bạn gặp nó. Dành chai rượu trong tay nó. Nhưng với sức nó cô không thể cản đc. Tối đó, cô cũng cùng bạn vào đó. Thấy nó đang ôm Nguyên uống. Nước mắt cô bất giác chảy ra. Cô ngồi đối diện nó, chỉ nhìn nó thôi. Nó thì uống đến không biết gì. Nguyên phải đưa nó về. Cô sau đó cũng tìm lí do ra về. Cô về nhà, cô khóc. Cô khóc rất nhiều. Cô không hiểu tại sao mình lại như thế. Cô nghĩ "Mình có yêu Thiên Anh đâu mà sao mình đau quá. Không phải mình đã nhận lời làm người yêu của anh Long rồi sao. Sao mình lại như thế ". Cô nghĩ đến mệt mỏi rồi ngủ quên. Sau Khi Nguyên đưa nó về thì gặp bame nó. Lần này về định giao cho nó công ty ở Việt Nam mà nó lại như thế này thì làm sao mà quản lí được. Mẹ nhìn nó mà xót. Mai bame nó phải trở về Anh để quản lí công ty. Không còn cách nào. Ba nó gọi cho chị nó -mai con về Việt Nam cho ba. Thiên Anh nó đang không ổn Bên đầu dây bên kia, giọng nói có phần nghịch ngợm nhưng chững chạc- mai con sẽ về gấp thưa ba. Nói rồi thì ba nó lắc đầu thở dài. Có bao giờ nó như thế đâu.
|
|
Hk bên trang 1 í có đoạn bị lặp lại á
|
Mà truyện tg hay lắm í...gắng đăng thường nha
|