Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 5: CHO NHAU THỜI GIAN
Trưa mai, trên chiếc siêu xe do chị nó lái đậu trước sân nhà nó. Nó cũng không thèm quan tâm. Giờ trộm có rinh cả nhà nó đi, nó cũng không màng. Chị nó là Nguyễn Trần Thiên An. 1 cô gái tuy mới 18t đã giúp bame nó quản lí công ty nhà. Cô có gương mặt đổ nước nghiêng thành, dáng thì chuẩn không cần nói. Cao 1m75. Nhưng không vì vậy mà cô lạnh lùng như nó, cô rất nghịch ngợm và trẻ con nhưng trong công việc lại vô cùng chính chắn và nghiêm túc. Cô vào nhà la lớn - Nguyễn Trần Thiên Anh đâu, ra đây nhận chiếu chỉ Vẫn bầu không khí im lặng. Cô phi lên phòng nó, đạp tung cửa nhưng vẫn không thấy nó. Cô ra nhà sau, nó đang ngồi đó Cô chọc nó -hey, người yêu bỏ hay sao mà ngồi thừ ở đây Nó không trả lời. Cô cốc đầu nó - thằng nhóc này, nay dám bơ bổn cung à Nó vẫn không nhúc nhích. Hết cách, cô vào nhà mang ra 2lon bia đưa nó 1lon. Rồi nghiêm túc hỏi chuyện - sao hôm nay em không đi học. Có chuyện gì sao - không. Chỉ là không thích. Nó trả lời cộc lốc Thiên An nhà ta tức lên liền véo tai nó. Nó nhảy cẫng lên quát - chị điên à Chị nó chọc nó - ta điên chắc nhóc tỉnh. Nói rồi nó dí chị nó chạy khắp sân. Đến mệt lả thì cả 2 dừng lại thở. Tuy buồn nhưng giờ nó thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Uống nước xong nó bảo thiên an ngồi xuống bên cạnh nó - sao chị về đây - tui về coi chừng cậu đó. Để ai đó không vui lại nghĩ quẩn thì không có ai chơi với tui nữa. Chị nó chọc nó - chị lại chọc em. Chị nên nhớ, em là Thiên Anh. Là Thiên Anh đấy. Nó vênh mặt Chị nó cũng không vừa - Thiên Anh thì sao. Thiên Anh thì sống mãi không chết à. Thiên Anh thì không bị bò, ý lộn bị bồ đá à - chị này. Nó tu ừng ực cả lon bia Chị nó lại nói tiếp - tỉnh lại đi mai đi học lại với chị Nó ngạc nhiên - chị cũng đi học nữa à -chứ về đây không đi học thì làm gì. Chị nó bình tĩnh trả lời -em tưởng chị về quản lí công ty chứ. - no no. Công ty ở đây thì do cậu quản lí, tui không rảnh đến thế đâu - nhưng ... Nó ngơ ngác như con tê giác Nó vốn dĩ không thích làm kinh doanh nhưng vì gia đình nên nó phải làm. Nó muốn làm bác sĩ. Nó vẫn không từ bỏ ước mơ đó. Nó sẽ song hành 2 thứ. Chị nó cà tưng vậy chứ biết thương nó lắm. Nhờ chị nó mà nó đỡ buồn hơn. Nó quyết định sẽ âm thầm bên cô, yêu cô và bảo vệ cô. Nó muốn cô hạnh phúc dù người đau là nó . nó nghĩ thế nên đành chấp nhận. Nó đâu biết ở trường có người đang lo lắng cho nó biết nhường nào. Ngoài cô Vân ra còn Như, Ái, và Nguyên cũng rất lo cho nó. Nó quyết định. Nó sẽ trở lại con ng lạnh lùng như trước. Lo nghĩ nên nó bị Thiên An cốc đầu. Chị nó tinh nghich thách thức nó - lại đây cho bổn cung thỉnh giáo nào Chị nó đang mặc cái váy mà trắng. Ôi chu choa ơi, con gái mặc váy đánh võ. Thiên Anh tiếp chiêu nó. Đánh nhau 30p mà k phân thắng bại. Chị nó quên mình đang mặc váy mà dùng chân đá nó. Nó né đòn còn nói thêm câu nữa -hình như màu trắng. Nó cười nham nhỡ. Chị nó hình như cũng hiểu ra mà đánh nó không kịp đỡ. Cuối cùng nó đành đầu hàng vô điều kiện Thiên An ra lệnh - giờ khanh hãy lên phòng tắm rửa rồi làm cơm cho ta ăn. Ta đói lắm rồi. Tay chị nó vuốt cằm như vuốt râu. Làm cho nó bật cười. 2 chị em nó cùng đi tắm. Ở nhà nó luôn mặc quần Áo thể thao. Còn chị có thì mặc quần jean ngắn kết hợp với Áo thun. 1tiếng sau. Đô ăn thơm phức đã đc nó bày lên -tại hạ xin mời sư tỷ xuống dùng cơm - nó giỡn Chị nó chấp tay sau lưng đi nhìn như ông cụ non. Ăn xong thì nó chở chị đi dạo rồi đi shopping bằng con xe thể thao của nó. Đúng là trái đất tròn thật. Nó gặp cô cùng thầy Long đang khi đang đi trong trung tâm thương mại. Nó và cô nhìn nhau không chớp mắt. Chị nó như hiểu được nên thẳng đà nói với nó - anh yêu à, mình đi qua kia xem đi. Nói rồi còn hôn lên má nó 1 cái rồi kéo nó di Cô nghe ng con gái kế bên nó nói thế trong lòng đau vô cùng. Lấy lí do mệt nên cô về nhà. Cô khóc. Cô lại khóc vì nó. Cô không biết phải trả lời sao cho những câu hỏi mà lúc nào cô cũng đặt ra " cô có yêu nó không" "tại sao cô lại đau như thế" " cô thật sự rất nhớ nó " " nhớ những chuyện nhỏ nhặt khi cô bên cạnh nó. Nhớ cả nụ cười của nó. Cô nhớ tất cả mọi thứ. Dẫn chị nó đi rồi nó cũng về. Rõ ràng là đã dặn lòng là phải luôn đứng sau bảo vệ chúc phúc cô nhưng nó có làm được đâu. Nó buồn lắm. Nơi này nó đang nhớ về cô. Hôm sau nó đi học cùng với Thiên An. Trường nó bàn tán "Nay Thiên Anh đi với chị nào mà xinh thế " "Thiên Anh đẹp trai quá " " chị kế bên cũng đẹp quá " ... Nhiều lời bàn tán về 2 chị em nó. Chị nó mới nói -coi bộ nhóc cũng đào hoa ấy chứ - chị còn phải nói. nó gãi đầu cười Ở trên phòng thiết bị, cô đứng nhìn ra, nhìn 2 con người đang nhận sự bàn tán mà đau lòng. Chẳng lẽ, cô đã mất nó rồi sao. 2 chị em trở về lớp. Chị nó học 12a6 trên lầu trên. Nó đưa chị nó đến lớp rồi cũng về lớp nó. Chị nó nhận không ít lời khen từ các nam sinh cùng "en nờ" lời tỏ tình Quay lại lớp, thấy nó Nguyên chạy lại ôm nó. Như thấy vậy liền kéo nhỏ ra.Nguyên bị kéo bất ngờ nên nói với Như -sao cậu lại kéo mình ra -ai bảo cậu ôm Thiên Anh của mình. Như trả lời -trên người Thiên Anh có nhãn hiệu ghi tên cậu à. Nguyên cũng không vừa Thấy không ổn. Thiên Anh gắt -2 người thôi đi. Rồi đi về chỗ. Nguyên cũng lại gần Gần nó ngồi xuống hỏi thăm - cậu có sao không Thiên Anh, sao hôm qua cậu không đi học. Mình lo cho cậu lắm Thiên Anh trả lời - mình không sao. Nhà có việc nên nghĩ thôi. Cậu im lặng xíu đi. Mình muốn yên tĩnh. Thấy vậy nên Nguyên không nói gì nữa. Ái cầm chai nước suối đưa nó - cho mày nè, mai mốt nghĩ nói tao 1 tiếng. Tao lo cho mày lắm đấy Nó gật đầu. Hôm nay không có tiết cô. Nó thấy nhớ cái dáng người đó, giọng nói đó. Nó lại buồn nhìn xa xăm nơi nào đó. Hôm nay học cả ngày nên nó ở lại. Nó không đi đánh banh mà ôm đây đàn guitar xuống sân sau. Nó đàn rồi hát 1 mình nó. Hôm nay cô Vân cũng không về, cô nhìn trộm nó, nghe trộm nó hát mà không dám gặp nó. Biết có người nhìn nên nó lên tiếng -ra đây đi. Không phải lấp ló Cô bị phát hiện nên cũng bước ra, hỏi nó -hôm nay không đi chơi banh sao lại ngồi đây đàn hát Giọng nói quen thuộc mà nó rất nhớ. Nó không nhìn cô mà nói - không em không thích đánh banh nữa. Em sợ nếu em chơi banh thì sẽ để đổ mồ hôi như tắm. Trước đây, cô từng nói nó như thế. Cô sợ nó cảm nên không cho nó chơi. Nó nhớ đến câu nói đó thì cười chua xót. Cô ngồi xuống bên cạnh nó. Nó vẫn cởi giày cho cô ngồi. Rồi bất chợt 2 người quay qua cùng 1 lúc 4 mắt nhìn nhau nói -e(cô) -à thôi cô nói trước đi. Cô hỏi nó mà lòng cô đau -hôm qua cô gái đó là người em à. - không là chị của em Tự nhiên cô vui mừng hẳn lên. Không phải người yêu nó. Cô đỏ mặt đứng lên. Nó nắm tay cô kéo mạnh xuống. Môi chạm môi. Sao 1 hồi bất động, cô đẩy nó ra. Rồi chạy đi. Nó cười rồi ôm đàn đi lên. Buổi chiều kết thúc. Cô không về mà hẹn thầy Long ra gặp mặt - Anh Long. Mình chia tay nha Thầy Long không hiểu tại sao như thế, liền nắm tay cô nói - anh đã làm em buồn gì sao. Đừng làm vậy với anh. Anh sẽ sửa mà Cô chặng lời thầy và nói - không. Anh rất tốt. Anh không làm gì em buồn cả. Nhưng em không thể bên anh mà con tim e nhớ đến người khác. Nói rồi, cô đứng dậy bước đi. Và nhà là 6h. Cô tắm rửa r ăn cơm . Rồi gọi nó Màn hình nó hiện lên chữ "người yêu " Nó bắt máy. Cô nói. -hôm nay mình học bình thường nhé trốn học là không yên với cô đâu. Cho em 15p. Nó vâng rồi đi thay đồ nhanh chóng đến nhà cô. Tại đây nó lại gặp hắn. Vào nhà. Cả 2 đc cô giao cho bài tập. Nó tiến bộ rất nhanh. 2 đứa cứ không ngừng cải cọ với nhau. Cô chỉ biết cười với tính trẻ con của nó. Tuần tới là thi hsg, nó hứa sẽ chứng minh cho cô thấy. Nó vì cô đã cố gắng như thế nào. Nhưng cô không biết nó còn nhớ không. 9.30 hắn về. Cô bắt nó ở lại học bài cho thuộc. Nó than với cô đói quá không học nổi. Vậy là cô phải nấu cho nó ăn. Ăn xong 10h đúng. Nó cầm tập lên học nhưng toàn nhìn cô thôi. Cô là nó - không học bài đi. Nhìn tui chi Nó cười - tại em thấy thiên thần đẹp quá nên không tập trung được Cô véo lỗ tay nó làm nó đau không tưởng, luôn mồm kêu tha - cô ơi, đau đau em quá. Tha cho em đi mà Cô buông tai nó ra, nó xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp. Nó cố tình không học thuộc để ở nhà cô lâu hơn. Chứ đóng bài này, nó học 10p là xong. 11h nó vẫn chưa thuộc. Cô đuổi nó về. Nó không về. Nó lấy ĐT gọi cho chị tối nay sẽ ngủ nhà cô. Cô không cho nó ở nữa nó nói -e lỡ gọi chị xin ở nhà cô ngủ rồi. Giờ em mà về, chị em không cho vào đâu. Chị không cho vào là em sẽ đi bụi. Mà đi bụi nguy hiểm lắm Cô đành chịu thua nó- thôi đc rồi. Chỉ hôm nay thôi đó nha Nó cười nham nhở. Cô ra điều kiện với nó. Nếu trong 10p nữa mà nó không học thuộc thì nó sẽ ngủ ở đây không được lên phòng ngủ. 10p sau cô trả bài. Nó đọc ro ro luôn rồi theo cô lên phòng. Cô vào phòng nó cũng vào theo Cô hỏi - sao theo cô vào đây Nó ngây thơ trả lời- thì theo cô vào ngủ chứ sao Ngủ hả. ngủ ở đâu - cô đơ tập 1 Thì ngủ trên giường. Vẫn giọng điệu đó Vậy cô ngủ ở đâu - cô đơ tập 2 -Thì cũng trên giường. Biết bị chọc cô bóp cổ nó - á á, cô giáo hành hung trẻ em. Nó la lên Cô bịt miệng bộ lại, ra giấu nhỏ tiếng nói - ê em nói thế mà nghe đc à. Là tui đang cho em ngủ nhờ đấy. Còn la làng nữa Nó cười. Nó làm vscn r lên giường nằm. Cô làm vscn ra thấy nó nằm liền kéo chân nó. Nó tỉnh bơ. Rồi ngồi dậy, ôm cô vật xuống giường. Nó nói nhẹ nhàng - cho em ngủ với cô 1 lần nhé. Chỉ ngủ thôi. E không làm gì đâu. Vì cô là người em yêu. Cô nghe nói vậy vui trong lòng, quay qua nhìn nó -thật không -đương nhiên là thật. nó nhìn thẳng vào mắt cô trả lời. Tự nhiên cô muốn hỏi nó về cái lần nó hôn Nguyên nhưng không biết nói thế nào - e thích Nguyên à - không. Em chỉ có mình cô thôi - xạo. Hôm bữa cô thấy e hôn Nguyên. Nói rồi cô quay mặt qua hướng khác để nó không thấy nước mắt cô đang chảy. - hôm đó Nguyên hôn em, em không phản ứng kịp, nhưng sau đó đã đẩy bạn ấy ra. Nó thành thật trả lời Nó ôm cô chặt hơn, rồi mạnh dạn hỏi. - Cô và người cô thế nào rồi - không kìm đc nước mắt nữa. Cô khóc và nói- cô xin lỗi em. Cô đã không nhận ra tình cảm của mình. Cô sợ định kiến của xã hội. Sợ mọi người nhìn cô với ánh mắt khác nên cô đã chấp nhận làm bạn gái của thầy Long.cô đã hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Nhưng trong thời gian đó, cô không vui vẻ như lúc bên cạnh e. Cô nhớ em. Nhớ tất cả. Cô đã chia tay thầy Long rồi. Cô xin lỗi Nó đau vì người con gái nó yêu đang khóc. Nó dỗ dành cô -Thiên thần sao lại khóc rồi. Cô khóc không dep đâu. Nào quay qua đây Nó lau nước mắt cho cô rồi nói. - Em yêu cô, Thiên thần của em. Đừng khóc nữa, vì có người đau đấy. Em sẽ ở bên cạnh cô. Không làm cô tổn thương nữa Cô không khóc nữa chỉ nhẹ nhàng đáp lại -cô cũng yêu em Vậy là nó và cô ôm nhau ngủ trong hạnh phúc. Cuối cùng thì thời gian đã cho họ câu trả lời
|
Chương 6 KHẲNG ĐỊNH
Sáng nó dậy rất sớm. Nó nhẹ nhàng làm vscn rồi đi xuống làm Đồ ăn sáng cho cô. Nó không nỡ đánh thức thiên thần của nó. Làm xong rồi nó để lại lợi nhắn cho cô bằng giấy note" cô dậy r ăn sáng nhé. E về nhà thay đồ. Tí nữa mình gặp nhau nha. Yêu cô ". Nó dẫn xe ra về. Về nhà, nó tắm rửa, thay đồ rồi soạn cặp. Hôm nay nó không chạy bộ mà xuống nhà làm Đồ ăn sáng cho 2 chị em. 5h 45 nó lên gọi chị nó dậy -dậy đi học kìa heo Chị nó ngồi dậy, mặt còn ngáy ngủ -mấy giờ rồi Nó trả lời tỉnh bơ -gần 6h Bước đi kèm theo câu nói - chị không dậy là em đi học trước á Lỡ giật mình tỉnh giấc, nên Thiên An dậy luôn rồi làm vscn. Xuống lầu với bộ mặt hầm hầm đi ngang qua nó, nó đang đọc báo. Thấy ghét cái mặt nó, Thiên An giẫm vào chân nó rồi đi qua ăn sáng. Nó đau điếng người ngước lên thì nhận đc cái mặt đắc thắng của Thiên An. Ăn xong 2 chị em nó đến trường. Nó vào lớp, Nguyên lại ôm nó. Như thấy vậy liền đẩy Nguyên ra. Nguyên bực mình hỏi - sao cậu đẩy mình ra Như trả lời -ai bảo cậu ôm Thiên Anh của mình Nguyên cũng không vừa trả lời lại- đâu đâu, trên người Thiên Anh có tên của cậu à Thấy không ổn. Thiên Anh la lên -các cậu thôi đi. Đủ rồi Hắn vừa vào lớp thấy vậy liền lại nắm cổ Áo nó, gắt lên - ai cho mày la Như hả Nó không thèm nhìn Lâm mà đẩy nó ra- tao không muốn gây sự với mày. Biến. Như liền bênh nó - đừng để t thấy mấy ng làm v với Thiên Anh. Không yên đâu Nó chỉnh lại cổ Áo r trở về bàn, còn hắn tức đến không chịu đc . Nguyên theo nó về chỗ. Hỏi thăm nó -cậu có sao không? nó trả lời ngắn gọn - không sao Nguyên lo cho nó nên hỏi tiếp - sao mấy hôm rồi cậu nghĩ. Có biết là mình lo cho cậu lắm không - mình ổn. Cậu không cần lo. Mình cần yên tĩnh nên cậu đừng nói nữa. Nghe vậy Nguyên cũng không hỏi gì thêm. Ái cầm chai nước suối đặt lên bàn nó nói - sao này mày nghĩ nhớ nói tao 1 tiếng. Tao lo lắm đấy Nó gật đầu và cảm ơn rồi lại tiếp tục viết gì đó. Tiết đầu là tiết toán nên nó không lo gì. Trống vào lớp, mọi ng ổn định, cô Hà vào lớp, nụ cười thánh thiện kèm theo câu nói -mấy em lấy giấy ra kiểm tra 15p nhé. Cho tụi e 5p chuẩn bị. Cô phát đề. Nó nhìn sang đề của Nguyên thấy đề của nhỏ có 2 câu 5ý. Còn đề nó 5c 10ý. Nó thầm nghĩ " đây là đề 15p hay là 150p đây " rồi suy nghĩ làm bài. Nó viết rồi bấm máy tính lóc bóc. Nó thích nghe tiếng máy tính lóc bóc trong giờ toán. Phút thứ 14, nó nộp bài rồi cười với cô -cô không cần chăm sóc em đặc biệt thế đâu Cô cười hỏi nó - em làm được không hay chê cô chưa chăm sóc e tốt -thôi thôi, cô mà cho nữa chắc chớt e Nói rồi nó về chỗ. Hắn và phong cũng nộp bài. Cô thu bài của cả lớp. Cô gọi mấy b lên sửa bài. Cô ngồi chấm bài. Chấm xong cô gọi nó và Như phát bài ra. Nó được 9.5 .hắn được 9. Lâm cũng 9. Nhìn thấy điểm, mặt nó biến sắc. Phát xong nó về cầm bài xem lại. Thì ra nó thiếu ý này vậy mà cô trừ nó tận 0.5đ. Đang bực mình thì nghe tiếng nói quen thuộc - chị Hà ơi, cho em mượn Thiên Anh tí nha Cô Hà cười rồi gật đầu. Nó theo cô xuống phòng giáo Viên. Thấy mặt nó hầm hầm, cô hỏi - gặp cô không vui hay sao vậy nhóc Nó vội đính chính - không có. Chỉ là,lớp e mới kiểm tra toán Cô hỏi nó -bao nhiêu điểm Nó buồn trả lời -9.5 Cô ngạc nhiên nhìn nó hỏi -9.5 mà em còn buồn vậy bao nhiêu điểm em mới chịu Ngắn gon và xúc tích -10 Thiệt không chịu nổi cái ý nghĩ quái dị của nó, cô đưa cho nó 1 sấp bài. Nó mở ra xem thì thấy bài kiểm tra của lớp 11a7 Nó thắc mắc -cô đừng nói bảo em chấm bài nha Cô cười, lắc đầu -không phải Nó thở phù 1 cái nhẹ nhàng rồi hỏi cô - vậy cô đưa em làm gì - bắt lỗi sai cho cô . Cô trả lời1 cách rất tỉnh -what. Cô ơi, cô có nhầm không vậy. Bản thân em còn sai tới sai lui thì bắt lỗi được ai. E không làm được đâu Cô làm mặt lạnh với nó - giờ làm không? Thấy vậy nó ngồi xuống lầm bầm - không làm yên với cô sao -Nguyên Trần Thiên Anh, em nói gì đó Nó chưng cái mặt baby của nó ra nịn - em nói em làm liền mà -coi chừng tui á. Nói r, nó ngồi xuống bắt đầu làm nông dân. Nó bắt lỗi rồi đưa cho cô chấm bài. Cô chọc nó - em mà làm giáo Viên chắc hs khổ dài dài quá Nó đang tập trung nên trả lời qua loa - sao cô nói vậy -em bắt lỗi như tìm sâu vậy á. Những lỗi cô không ngờ em cũng bắt cho bằng được. Nó cười rồi làm tiếp. Cuối cùng cũng xong. Nó đứng dậy vươn vai rồi xin phép cô xuống căn tin vì cũng tới giờ ra chơi. Nó cầm chai nước suối và chai c2 lên cho phòng giáo Viên của cô. Thì tình cờ nghe được câu chuyện của cô và cô Hà Cô Hà nói với cô Vân -Thiên Anh lớp em, chị rất thích nó. Nó vừa nhạy, vừa thông minh nữa. Nãy làm kiểm tra. Chị cho nó đề khó nhất trong 3 đề mà nó vẫn làm điểm cao nhất. Nhưng lúc phát bài hình như nó không vui cho lắm Cô Vân nói - Thiên Anh nó là đứa rất kĩ tính. Nó học toán năm nào cũng 10phẩy cả. Nên chắc đc 9.5 nó không vui Cô Hà cười tươi- bởi vậy lần này, chị phải bắt nó vào đội tuyển mới được. Nó đã nghe được câu chuyện đó nên đẩy cửa đi vào -2 người đang nói xấu gì em đó Cô Hà cốc đầu nó -ai dám nói xấu em đâu. Chỉ là cô đang nói với cô Vân nhường em cho cô Nó ngạc nhiên -nhường em cho cô??? Cô Hà vẫn trả lời nó - ừ thì là nhường em cho cô vì em sẽ vào đội tuyển toán mà Cô Vân che miệng cười vì cô hiểu nó đang nghĩ gì nên chỉ ngồi im đó. Còn nó thì gãi đầu cười gượng. Nó mở chai c2, bỏ ống hút vào rồi đưa cho cô. Còn chai nước suối của nó cũng nhường cho cô Hà, nó cũng mở ra rồi đưa cho cô. Cô Hà khen nó - ui cha, Thiên Anh nhà ta ga lang quá ta Nó cười rồi xin phép về lớp. Nó mua chai nước suối thì gặp bà chị nó. Thiên An kéo tai nó nói -gái gú suốt thôi. Quên luôn tui rồi. Tui khổ quá mà, có đứa em mà nó toàn lo cho gái thôi. Nợ đau khổ lắm mới bỏ đc tay chị nó khỏi cái tai tội nghiệp nó. Nó bực mình trả lời -gái gú gì chứ, e có làm gì đâu Chị nó làm bộ gõ tay lên trán - chưa ra chơi đã chạy đi mua nước cho cô rồi, bỏ mặc tui không thèm để ý - vậy giờ chị muốn sao Ngắn gọn chị nó nói - dẫn chị đi ăn Xuống căn tin, chị nó gom quá trời bim rồi 3 chai nước. Hiên ngang bỏ đi. Nó há hốc tính tiền rồi lên lớp. Nó than " sao thân tui khổ vậy nè " Nó thở dài lên lớp
|
Hay quá nha..hóng tiếp
|
|
Chương 6. CONTINUED 2
Hôm nay có tiết cô. Vẫn nụ cười giết người đó, cô bước vào lớp thật rạng rỡ trong bộ Áo dài tím. Cô trả bài lớp. Hắn xung phong lên. Cô hỏi 3 câu hắn trả lời được hết. Cô cho bài tập cũng làm được nên hắn được 10. Cái mặt vênh vênh như thách thức nó. Nó giơ tay, cô gọi nó. Cũng 3 câu và 1 bài tập. Nó trả lời và làm rất tốt nên cũng được 10. Cô vào bài giảng. Nó rất chú ý nghe. Không còn như trướ c nữa. Ta nói con người ta sẽ khác khi có ty. Gần cuối giờ. Cô cho lớp 1 bài tập. 2p suy nghĩ. Nó và hắn chạy lên bảng. Vì bàn cuối ngồi góc trong nữa nên nó không lên giành được chỗ làm bài gần cô. Rõ ràng là hắn kím chuyện với nó. Hắn đạp giày nó. Thiên Anh nhà ta nổi điên lỡ miệng chửi nó -thằng chó, sao đạp giày tao Hắn thản nhiên trả lời- tao không có Nó đẩy hắn qua bên phía kia nhưng hắn đẩy nó làm nó mất đà. Nó nổi nóng định làm gì đó nhưng tiếng nói ngọt ngào của ai đi làm làm nó sợ - cô chết rồi Hắn cười nửa miệng. Hắn làm xong thì nó cũng xong. Không sai gì cả. Lại đc điểm 10. Hết tiết,cô bước ra. Nó cũng nhanh chân theo cô xin lỗi - cô ơi, cho e xin lỗi mà. Em không cố ý đâu Nhưng cô vẫn im lặng. Tới phòng giáo Viên, cô ngồi xuống. Nó đứng trước mặt cô khoanh tay hối lỗi -e xin lỗi. Mai mốt e không dám nữa. Cô đừng giận Thiên Anh nữa nha Cô tức liền giơ tay lên nhưng nó nhanh tay chặn tay cô đập xuống bàn - em có coi cô ra gì không? Sao cứ ăn nói như thế hả - em xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu - như lần trước, em tự xử đi. Cô tức giận Bốp. Nó đánh vào mặt nó. Mặt nó đỏ cả. Nhưng nó không nói gì mà vẫn đứng đó khoanh tay. Cô thấy xót cho nó nhưng cũng muốn tốt cho nó nên không nói gì. Chỉ bảo nó về lớp. Nó bước ra khỏi phòng thì gặp Nguyên. Thấy mặt nó đỏ, Nguyên hỏi thăm nó - sao mặt cậu lại như vậy - mình không sao. Nó trả lời Không chờ Nguyên hỏi câu thứ 2 thì nó đã bước đi. Nó về lớp ngồi không cảm xúc. Tuấn và Hải rủ nó trưa ở lại đánh banh. Nó gật đầu. Trống vào tiết. Là tiết lí, nó mệt mỏi gục xuống bàn. Thầy Tâm hỏi thăm nó nhưng nó bảo không sao. Thầy cho bài tập. Nó cũng không thèm làm. Nó không còn tâm trí làm bài. Không phải vì nó giận cô nhưng mà nó giận nó vì làm cô buồn, cô giận. Hết tiết nó vẫn ngồi trong lớp chỉ còn tụi thằng Tuấn Hải, Lâm, phong, Nguyên và nó ở lớp. Nó xuống căn tin mua nước uống rồi vào nhà thi đấu của trường ngồi. Tụi kia thay đồ , ăn rồi mới vào sau. Nó khởi động trước. Team nó gồm nó Phong, Nguyên. Team hắn thì có hắn, Tuấn, Hải Trên khán đài có chị nó, và vài đứa fan của nó. Lát sau có thêm vài em fan có hắn và phong vào cổ vũ. Do có chiều cao khiêm tốn nên nó gây nhiều khó khăn cho bên kia. Đập bóng ăn điểm. Chị nó la lên - Thiên Anh, em chơi hay lắm Anh Thiên Anh cố lên - fan nó la Bên kia cũng không vừa, fan hắn la lớn hơn - anh Lâm cố lên Bà chị nó trở thành Tổng chỉ huy đội cổ vũ của nó và phong. Có vài đứa thôi mà thành cái chợ. Hắn ăn điểm. Phong chuyền cho nó. 1 cú đập banh khủng khiếp từ nó. Kết thúc set đấu với tỉ số 25-23 nghiêng về đội nó. Phong lại bắt tay nó. Nó cũng lịch sự đáp lại. Chị nó mua cho tụi nó 3 chai nước .Phong lên tiếng - coi bộ cậu đánh không tệ. Không hổ danh đội trưởng đội bóng chuyền của trường. Nó khiêm tốn - cũng tạm thôi. Mà cậu chơi cùng tốt lắm. Có cậu đội mình chơi tốt hơn đấy. Nó quay sang Nguyên - nhìn yếu ớt thế mà cũng đập banh khá đấy nhỉ Nguyên cười với nó - còn kém 2 cậu nhiều Nó đi rửa mặt thì thấy cô đang ngồi làm thí nghiệm. Do tập trung quá nên cô không để ý nó vào. Nó lên tiếng - cô không về nhà à - cô về đến giữa đường nhớ đến còn thí nghiệm nên quay lại. Cô nói rồi nhìn sang người nó. Nó cười với cô - có ướt nhưng không ướt như tắm. Cô cười vì sự trẻ con của nó. Lấy trong balo khăn giấy rồi lau mồ hôi cho nó. Tự nhiên nó nhớ ra điều gì đó. Liền hỏi cô -cô ăn trưa chưa -cô trả lời ngây thơ . Hình như chưa Nó chạy ra khỏi phòng mua cơm cho cô. 10p sau trở lại với hộp cơm và chai nước. Đưa cô. Nó không cho cô làm nữa. Bảo cô ăn đi để đói. Chị nó đi ngang thấy nó ngồi trong phòng nên giả vờ lao vào phòng 2 ng đang ngồi. Thiên An nói với giọng tội nghiệp -cô ơi, e đói qua. Cô thấy vậy liền đỡ chị nó ngồi xuống. Nó biết ngay chị nó đang chọc cô mà Chị nó nói tiếp - cô ơi, em là chị của Thiên Anh đây, nó lo cho cô mà bỏ quên em luôn kìa Lúc này nó mới lên tiếng - chị mới vừa ăn rồi còn gì Đúng thật, cô sập bẫy. Quay người qua nói với nó -sao em có thể vô tâm đến vậy hả Thiên Anh. Mau đi mua đồ cho chị ăn mau -nhưng mà cô ơi... - còn chưa chịu đi sao. Cô nghiêm mặt. Nó phải chạy đi mua đồ ăn. Ở đây chị nó bắt đầu trận cười hả hê. Chị nó nói - sao cô ngây thơ thế, em làm vậy chỉ để chọc nó thôi. Cô mà hiền thế nó ăn hiếp cô đấy Cô cười. Chị nó nói tiếp - cô là ng con gái đầu tiên nó đối xử tốt đến như vậy. Cô là người làm thay đổi nó. Làm nó cười nhiều hơn. Em rất quý cô. Thiên Anh nó rất tốt nhưng nó nóng tính lắm. Cô giúp em, chăm sóc nó nha. Cô gật đầu. Bị 1 cú lừa ngoạn mục, nó tức không chịu được. Đem hộp cơm đưa cho chị nó. - ăn đi. Rồi im miệng cho em. Cấm nói gì cho cô đó Chị nó cũng không vừa- Bộ em có gì giấu cô hay sao mà sợ chị nói xấu hả. À mà em có gì tốt đâu mà nói xấu. -Trời ơi, tức chết đi mà . Nó gầm lên rồi bước ra. Bỏ lại 2 tràng cười ngất ngây con gà tây của cô và chị nó. Ngày ngày nó đều trải qua hạnh phúc như vậy với cô và sự tức giận không hề nhẹ về trò nghịch ngợm của chị nó. Lúc này Phong hay cười hơn, hay đi chung với nó vì Phong thích con ng nó và đặc biệt là phong để ý bà chị cà tưng của nó. Ngày mai là ngày thi hsg của trg, cô nhắn tin dặn dò nó -nhớ xem lại bài trước, ngủ sớm, rồi dậy sớm... Nó chỉ biết cười rồi chúc cô ngủ ngon. Nó quyết định chọn toán và hóa là 2 môn thi hsg vì lí hóa sinh thì thì buổi sáng. Còn toán văn Anh thì thi buổi chiều. Mấy môn còn lại thì mai mới thi. Sáng dậy nó chạy bộ r về ăn sáng. Tới trg nó nhận được tin nhắn của cô " thi tốt nha nhóc ". Nó cực kì phấn khởi Bước vào phòng thi với tâm trạng cực kì tốt. 20c 180p. Nó làm bài nghiêm túc. Thỉnh thoảng hắn cũng quay xuống nhìn nó. Làm bài xong, nó nộp bài rồi bước ra. 5p sau hắn cũng thế. Bên phòng kia Phong Nguyên cũng vừa làm xong. Nó tìm Phong Nguyên hỏi về bài làm. Ai cũng ok cả. Nó liền nhắn tin cho cô " nhiệm vụ đã được hoàn thành ". Cô nhận được tin nhắn liền trả lời nó. " Chiều nay lại nhà cô nhé . Cô bận gác thi nên em cứ về sớm nha".nó muốn chờ cô về nhưng chiều nay có bài thi Toán nên nó đành về trước. Chị nó cũng thuộc dạng không vừa lí nên cũng tham gia. Cả nhóm chia tay. Nó chở chị nó về. Vscn xong nó đi ngủ để lấy tinh thần trưa thi. 3 chàng trai bảnh hơn con cá cảnh bước vào thi Toán. Vui thay là cô và thầy tâm gác.phát đề. 30c 180p. Nó nhìn sơ qua rồi đặt bút làm bài. Cô đi ngang chỗ nó ngồi thì khom ng xuống nói nhỏ với nó -cố lên. Nó nhìn cô cười. Rồi làm tiếp. Còn 10p nữa hết giờ thì nó làm xong. 2 ng kia nộp bài r bc ra. Riêng nó thì k nộp bài vì nó muốn ở lại với cô. Hắn cười đắc ý, nói với Phong. -tên đó chắc không làm đc rồi. Phong nói với hắn - Thiên Anh làm trước tụi mình đấy. Chỉ là cậu ấy không muốn nộp thôi. Nói rồi Phong bước lên lầu, chờ chị nó. Chị nó cũng vừa làm xong. Phong quan tâm hỏi - Thiên An làm tốt chứ Cô hơi buồn vì 1c không biết làm. Chứ không phải như ai kia. 9.5 còn buồn - à còn 1c mình nghĩ không ra. An đưa đề cho phong xem. Phong nhìn rồi nghĩ chút nhưng cũng bó tay. Hết giờ. 4 đứa tẻ nhau về nhà tắm rửa. 6h nó lại nhà cô. Cô đang xào nấu gì trong bếp. Nó tự đằng sao ôm cô - nhớ Thiên thần của em quá đi - dẻo miệng. Cô xoay người cốc yêu nó. Ăn xong 2 người chuẩn bị đi ra thì Phong em cô về. Phong nói với nó -Anh rể với chị hai đi chơi vui vẻ nha Nó cười đáp lại - ok em Cô lườm Phong rồi quay qua véo eo nó - ai làm vợ mấy người -ui da, đau chết em. Cô không lấy em, không ai lấy cô đâu. Nó chọc cô Cô mạnh tay hơn - vậy tui ở vậy chứ không lấy em đâu Nó làm mặt tội nghiệp khiến cô cười tươi. Nó đội nón cho cô. R chở cô đi chơi. Tới công Viên, nó nắm tay cô đi dạo. Cô chu mỏ. Nói nó - cô muốn ăn kem Nó nói - có liền bà xã. Rồi chạy nhanh đi mua. Cô lắc đầu với tính trẻ con của nó. 30p sau nó trở lại với chùm bong bóng trái tim bên tay phải. 2 cây kem bên tay trái. Và 1 cái bông hồng trên miệng Nó quỳ 1 chân xuống. Mọi người túm lại vậy quanh nó với cô. Cô nhận bông hồng từ miệng nó. Giờ nó mới nói được -từ ngày gặp cô, e như 1 con người khác. Cô đã làm thay đổi tảng băng Bắc Cực như. Em không hứa sẽ bên cô mãi mãi. Sẽ làm cô cười tươi mãi vì sẽ có lúc em làm cô buồn vì tính em rất nóng. Nhưng em tin. Em sẽ cố gắng là bờ vai cho cô, không chọc giận cô, chia sẻ với cô tất cả mọi chuyện. Làm người yêu em nhé! Nó đưa chùm bong bóng và 2 cây kem ra cho cô. Mọi ng cổ vũ - đồng ý. Đồng ý Mặt cô đỏ vì hạnh, vì ngại. Nước mắt cô chảy ra, cô gật đầu nói - cô đồng ý. Cô nhận lấy chùm bong bóng. Giờ thì nó mới rảnh tay mà lau nước mắt cho cô - đừng khóc mà, em sợ thiên thần của em khóc lắm. Cuối cùng cô cũng chịu cười. 2 cây kem trên tay nó cũng chịu không nổi mà tan chảy theo hạnh phúc của nó. 4 mắt nhìn nhau. Nó chủ động hôn cô. 1 ngày đáng nhớ của nó và cô
|