Cô Ơi! Cô Có Yêu Em Không
|
|
- xin lỗi độc giả vì sự chậm trễ của tác giả. Tác giả đăng truyện ngay đây
|
Hy mặt lạnh. Đứng lên sải bước chân đi từ từ về phía Sang. Bộ mặt ác quỷ của Hy càng ngày càng gần làm Sang không rét mà run.
"Lặp lại"- đôi mắt của Hy toàn sự lạnh lẽo chứa trong đó. Giống như tử thần đi đòi mạng. Làm cả lớp sợ, ai ngồi gần đó cũng phải né ra. Mấy bạn nữ sợ thì ngồi ôm nhau coi phim.
"T..tao...tao nói tụi bây bệnh hoạn đó rồi sao? Tao thách mày làm gì được tao đó con chó cái" - Sang dù sợ nhưng vẫn hóng hách nói. Sang nói với giọng khinh thường. Cô thì từ lúc Sang nói mình điên thì tức lắm rồi. Muốn cho Sang 1 bài học, nhưng thôi để xem Hy làm gì (Tg: bác sĩ ơi! Bó tay giúp con).
Hy nhíu nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào hắn, làm hắn có dự cảm chẳng lành gì. Xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
(*Sang thì tg đôi lúc sẽ gọi hắn hoặc gọi =tên)
Bỗng, Hy nhếch nhếch môi lạnh lẽo nói:
"Vậy sao? Vậy Tôi mà là loại người bệnh hoạn như cậu nói, thì cậu...là loại người gì?"- Hy. Câu hỏi của Hy làm hắn cứng họng. Lát sau hắn cất tiếng.
"Đương nhiên tao là 1 loại người đàn ông đáng có trên đời. Đâu có như mày hóa thân đàn ông. Loại người như mày chỉ nên làm ấm giường cho đàn ông thôi. Không muốn gia đình mày phá sản thì hãy quỳ xuống cầu xin tao, tao sẽ suy nghĩ lại. Và mày hãy trở về loại người của mày đi. Đi theo tao, làm ấm giường cho tao, tao bảo đảm ngày nào mày cũng sẽ được 'hưởng thụ'."- hắn nói ra những lời đáng khinh bỉ, rồi nhếch nhẹ môi. Lớp nghe hắn nói vậy, bắt đầu không sợ nữa, mà nhìn hắn khinh bỉ:
"A ha..đúng ha, mày đúng là 1 người đàn ông đó, nhưng là 1 loại đàn ông rác rưởi và ngu ngốc."- Trường bỗng lên tiếng, nghiêm túc hơn thường ngày, nén cái bđ (bê đê) qua 1 bên.
"mày im đi con bóng bệnh hoạn, tụi bây là 1 đồng loại ngu ngốc và bệnh hoạn như nhau"- hắn nhìn Trường khinh bỉ nói.
"Thôi đi mày, lát anh Sơn la bây giờ"- Tuấn bạn thân của Sang nói nhỏ.
"Mày không cần lo, 1 lũ nghèo mạc này thì làm được gì tao. Mày cũng nên kêu anh Sơn xuống đây liền đi"- Hắn nói với Tuấn.
"Sao? Con bệnh hoạn kia, gái không ra gái trai không ra trai, suy nghĩ sao rồi? Nên quỳ xuống cầu xin tao đi"- hắn nói với Hy. Còn cô và lớp bây giờ chỉ ở ngoài xem, mọi người trong lớp hiện tại đứng rất xa.
Hy không nói gì, đi lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Chân này bắt chéo qua chân kia. 2 tay để trên bàn. Tay phải gõ gõ nhẹ bàn mà lực không hề nhẹ tí nào.
"Nếu không thì sao?"- Hy xoáy thẳng vào mắt nói.
"Mẹ kiếp"- hắn buông ra 1 câu chửi thề. Cô nghe vậy nói:
"Em kia, em phải biết tôn trọng Tôi chứ, tôi cứ nghĩ em được giáo dục tốt"- cô châm biếm.
"Vậy sao bà cô. Bà đó bà cô, nhìn cô em cũng xinh phết nhỉ, chà chà kiểu này làm ấm giường cho anh đây thì còn gì bằng. Tối nay phục vụ anh tốt, anh cho tiền. Tiền anh không thiếu đâu nha cô em"- hắn dở giọng sở khanh nói.
"Tôi không phải gái qua đường. Đúng là em được giáo dục rất 'tốt'."- cô mặt lạnh trả lời
"Bà im đi bà cô, nếu bà muốn thì tôi cho bà và 1 lũ bệnh hoạn đó cùng nhau ra đường lập cái bang ăn xin. Chuẩn bị phá sản đi. Biết sợ rồi thì mau mau mà quỳ xuống xin lỗi, tao đây mở lòng tha cho"- hắn.
"Hừ.."- Hy hừ lạnh ngón tay rõ rõ bàn.
"Rầm..." chiếc bàn bị gãy làm đôi. Cả lớp hoảng sợ. Cô cũng giật mình. An thì hoảng hồn, con thú trong người Hy trỗi dậy rồi. Trời có sập cũng không cản được Hy.
"Hy bình tĩnh"- An trấn tĩnh Hy. Đúng là đã chơi với nhau từ nhỏ, số lần tức giận của Hy, An đều chứng kiến hết, nhưng lần này Hy tức giận chỉ có thể đếm trên 2 đầu ngón tay (là 2 lần á. Lần thứ 1 là khi nào thì tg sẽ nói sau).
"Nếu cậu có đủ khả năng"- Hy.
"Tại sao không đủ khả năng"- Từ ngoài cửa lớp phát ra giọng nói. Cả lớp đều hướng mắt ra ngoài nhìn, chỉ riêng Hy nhàn nhạt liếc mắt qua rồi đưa ánh mắt qua chỗ khác. Bước vào là Sơn theo sau là Tuấn. Tuấn đã kể cho Sơn nghe tất cả, nên Sơn mới xuống đây.
"Chà chà..xem ai đây. Học sinh xuất sắc toàn trường đây sao. Tao nhớ người ta thường nói mày ít khi tức giận lắm mà, bây giờ tức giận rồi sao. Chuyện lạ nha"- Sơn từ từ đi lại chỗ Hy châm biếm nói.
"Quen? (Ý Hy hỏi là có quen không á)"- Hy.
"Rồi sẽ quen mà."- nói rồi Sơn quay sang nhìn hắn.
"Ai ăn hiếp em"- Sơn.
"Là 1 lũ bệnh hoạn đó (chỉ An, Hy Trường) và cả bà cô đó (chỉ cô)"- hắn
"Tụi bây gan lắm dám ăn hiếp em tao"- Sơn.
"Tao nói cho mày biết"- Sơn vừa nói vịn vào bả vai Hy.
"Buông cái bàn tay dơ bẩn của anh ra trước khi quá muộn"- An ngồi im nãy giờ, giờ mới lên tiếng.
"Ô hô...ai đây? Thủ khoa Ngô Gia An đây mà. Chà chà lớp toàn người 'bình thường' nha"- Sơn.
"Vẻ ngoài anh là đàn ông đó. Nhưng là 1 loại đàn ông có máu đàn bà. Tôi không nghĩ anh là 1 loại đàn ông thích xen vào đời tư người khác. Bây giờ tận mắt chứng kiến..."- Hy nhếch môi lạnh lẽo nói.
"Mày nói gì đó?"- Sơn xách áo Hy lên nói.
"Máu..đàn..bà"- Hy. Cả lớp thì hoảng sợ, cứ lo cho Hy thôi. Cô cũng vậy.
"Cmn (tg: mấy bn hỉu mà đúng kh:))) )"- Sơn giơ nắm đấm định đấm Hy, thì Hy đỡ lại, bẻ ngược ra sau.
"Hừ.."- Hy dùng 1 sức nữa.
"Rắc..rắc.." chính xác là tay Sơn đã bị Hy bẻ gãy. Cả lớp hoảng sợ. Lúc này ở ngoài cửa có 1 người đàn ông bụng bự, đầu hói bước vào
"Đã xảy ra việc gì?"- đó là thầy hiệu trưởng. ___________
*quay lại 5p trước.
Thấy tình hình không ổn, Tuấn đã lẻn ra ngoài, xuống nói với thầy Hiệu trưởng. Thầy Hiệu trưởng này là bác của Thanh Sơn và Thanh Sang. Rất thương anh em nhà hắn. _______________ *hiện tại
"bác, là bọn người đó ăn hiếp chúng cháu"- Thanh Sang thấy Hiệu trưởng thì mừng rỡ, liền thay đổi 360° đến chóng mặt. Lớp há hốc mồm. Hắn mới vào nên không ai biết hắn là cháu hiệu trưởng.
Hy chỉ nhếch môi khinh bỉ. Loại người chỉ chuyên đi lẻo mép và ăn bám thì Hy đã thấy nhiều, nhưng loại người không biết liêm sỉ, lẻo mép và giả tạo thì hắn là người đầu tiên.
"Các cậu giỏi lắm dám ăn hiếp cháu ta. Đem balo xuống phòng hiệu trưởng ngay"- Hiệu trưởng tức giận nói. Rồi đi xuống phòng hiệu trưởng luôn, anh em nhà hắn đi theo sau. Đi qua Hy, Thanh Sơn nhếch mép cười (tg: ok fine. Hiệu trưởng như quần đùi con dog nhà tg *nhếch mép khinh bỉ*).
Hy không nói gì, nhếch mép đi lại bàn học nơi An ngồi.
"Đi"- Hy chỉ nhàn nhạt nói ra 1 câu ngắn gọn. An không nói gì, đứng lên xách balo đi theo sau Hy.
_________________________________________ - Do tg có việc bận. Nên chương này hơi ngắn. Tg xin lỗi vì đã đăng trễ *hối lỗi*..
|
- tác giả đăng bù hẳn 2 chương luôn nhé! - tác giả còn có việc bận nên chương ngày hơi ngắn.
*Chương 4: Không Sao
Cả cô và lớp nhìn theo, mỗi người đều 1 suy nghĩ riêng, nhưng lại cùng 1 tâm trạng lo lắng cho nó và nhỏ. Nó và nhỏ là tiếng cười của lớp, chưa hề gây khó chịu với ai trong lớp. Học giỏi lại đẹp trai, vui tính nên lớp ai cũng mến. Đi tới giữa lớp. Nó ngừng lại, nở nụ cười đẹp mê hồn:
"Thấy tao đẹp trai không?"- 1 câu hỏi vô cùng lạc đề-.-
"Ọe..ọe.."- biết nó đùa nên lớp đùa theo.
"Quê rồi nha"- nó lườm. Lớp bật cười. Cô nhếch nhẹ môi, rất nhanh sau đó biến mất. Đến giờ này mà nó vẫn đùa được.
"Thôi đi cha, đã xấu thì chịu đi. Tao mới đẹp"- nhỏ tự cao.
"Mày mà đẹp á? Nó còn đẹp hơn mày."- đồng thanh rồi.
"Thôi 2 em xuống dưới đi, kẻo thầy la"- cô. Nghe vậy nó và nhỏ cùng nói:
"Guốt bái, tụi tao về trước nha. Tụi bây ở lại.."- nói tới đây nó và nhỏ liếc qua cô.
"Ngắm người đẹp và hưởng máy lạnh free đi nha (ý nói cô lạnh quá đó) haha..khụ..khụ"- nó và nhỏ chạy đi lẹ, không lại bị la. (Tg: cười cho cố dô rồi ho ; Hy: nói gì đó *lườm* ; TG: khụ..khụ..ừm..ừm em bị ho mà, anh nghe nhầm đó *bỏ dép chạy*). _____________
*cốc..cốc..cốc..* nó và nhỏ hiện đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.
"Vào đi"- hiệu trưởng.
"Thầy cho gọi tụi em xuống đây làm gì?"- An.
"Mấy em hay quá, dám ăn hiếp bạn trong lớp học"- hiệu trưởng.
"Bác nó còn bẻ gãy tay con"- Sơn lẽo mép. 2 anh em hắn đang trong phòng hiệu trưởng luôn nha.
"2 em gan quá nhỉ? Đã ăn hiếp bạn còn bẽ gãy tay bạn. Xách cặp đi về. Từ này các em bị đình chỉ học 1 tháng"- hiệu trưởng tức giận nói.
"2 em không có lỗi, là 2 bạn đó có lỗi trước. Em nhìn thấy thầy đầy đủ các bộ phận, vậy sao mắt thầy không thấy, và não thầy không biết phân biệt phải trái vậy thưa THẦY HIỆU TRƯỞNG"- nó lạnh giọng.
"Em thật là hỗn láo. Ba má em ở nhà không dạy em hay sao, ông bà em chết hết rồi hả, không biết dạy cháu"- thầy hiệu trưởng sỉ nhục nó.
"Thầy thân là hiệu trưởng mà đi sỉ nhục học sinh"- nhỏ nói. Nó thì nghe thầy nói tới người thân nó, bộ mặt ác quỷ khi nãy dịu xuống giờ lại bùng lên, còn lớn hơn khi nãy.
"Tôi nói cho thầy biết thầy không có quyền sỉ nhục người thân của tôi."- nó gầm giọng, như khuôn mặt tử thần đi đòi mạng.
"Tôi là thầy của em tôi có quyền. Tôi muốn sỉ nhục 18 đời dòng họ nhà em là tôi sỉ nhục. Em chỉ là đứa nghèo mạc rệp mà kêu tôi tôn trọng em"- thầy đã sợ, nhưng vẫn lớn giọng nói.
"Tôi nói cho ông biết. Ông có quyền nói tôi bất cứ đều gì, nhưng đừng đụng chạm đến gia đình của tôi"- nó tức giận gâm lên.
"Tôi thích thì tôi nói"- thầy.
Cơn thịnh nộ của nó đã tới đỉnh điểm. Nó giáng 1 cú đấm vào mặt thầy hiệu trưởng nhanh như cắt. Sau đó chưa hả cơn giận, nó giáng xuống bàn hiệu trưởng 1 cái nữa.
*rầm..* bàn đã gãy làm đôi. Giấy tờ, hồ sơ văng tung tóe. 2 anh em hắn nãy giờ đứng cười hả hê, xem đến cảnh này thì rung sợ. Thầy hiệu trưởng thì sợ hãi. Nhỏ cũng sợ, con thú trong người nó đã bộc phát thật sự rồi. Phía lầu trên học sinh và cô giáo nghe tiếng *rầm..* thì giật mình hoảng sợ.
"Từ nay em bị đuổi học"- thầy hiệu trưởng tức giận nói. Cú đấm của nó làm khóe môi thầy đã rỉ máu.
"Tôi NGUYỄN THƯƠNG HY sẽ khiến ông hối hận vì những gì ông đã nói ngày hôm nay"- nó cười lạnh rồi bước ra. Đôi mắt đã chuyển màu xanh của băng giá rồi. Có thể đóng băng chết bất cứ 1 ai đứng gần. Giờ này cũng là giờ ra về. Học sinh ùa ạt đi xuống, thấy nó bước ra từ phòng hiệu trưởng mà đôi mắt màu xanh lạnh giá. Ai cũng sợ vì rất ít khi nó tức giận.
_________________________________________
- tác giả xin tạm dừng tại đây. Tác giả phải đi giải quyết công việc rồi. Mai tác giả up chương mới.
|
*tác giả đã giải quyết xong việc rồi. Bây giờ viết truyện cho mấy bạn đây. Tha thứ cho tg chương trước ngắn nha. *nghe nhạc cho thuộc lời luôn nào:) đét pa si tồ... _________________________________________ Sau khi bước ra khỏi cổng trường, thì nó và nhỏ hiện đang ở nhà. Căn nhà không phải gọi là biệt thự mới đúng.
Biệt thự có tông màu trắng, đen và xám. Các vật dụng màu trắng và đen. Trần nhà màu đen luôn, còn tường nhà màu xám. Cánh cổng biệt thự có màu đen trên đó có hình con rồng màu vàng, trước nhà là 2 con sư tử bằng đá, bên hong cánh cổng là máy tra vân tay để mở cửa và có cả bàn phím bấm mật khẩu cổng ở bên dưới. Phía trên máy tra vân tay là máy xem khuôn mặt nó được kết nối với trong nhà. Trong nhà có thể nhìn thấy người kia đứng trước máy tra khuôn mặt, nhưng người ở ngoài kia sẽ không thấy gì cả. Vào bên trong cổng là 2 bên đường có các loại cây cảnh và đủ các loại hình, hình con rồng, con phụng,... Tuy vậy nhưng sân trước vẫn còn rất rộng. Có thể chứa được 5 chiếc siêu xe Limo và vẫn còn chổ để chứa vài chiếc siêu xe.

(Ảnh xe Limo) ******** Đi vào trong là 1 căn biệt thự màu đen lạnh lẽo, không có gì gọi là ấm cúng. Cũng phải thôi chỉ có nó và nhỏ ở. Bên hong nhà là 1 cái ngôi nhà dẫn xuống gaga. Đi xe vào trong đó và phải ấn thang máy dành cho siêu xe sau đó đi vào thang máy sẽ được đưa xuống gaga. Nơi có hàng trăm chiếc siêu xe đang đậu (tg: uiss trí tưởng tượng max 'thực tế':)) ). Trở lại phía trên thôi.
Vào bên trong nhà là phòng khách có sức chứa hàng trăm người. Có bộ ghế sofa đắt tiền và cái màn hình tivi siêu mỏng. Có vài bình hoa thượng hạng trang trí ở đó. Trên tường là những bất tranh cô đơn. Nổi bật nhất là phía trên ngay chỗ tivi là 1 bức tranh hoa hồng màu đen. Phía trong là 1 căn phòng bếp và bàn ăn rộng lớn. Ngay phía trong chính giữa đại sảnh là 1 cái cầu thang màu đen. Biệt thự có 6 tầng. Tầng thứ 1 và 2 là tầng dành cho khách. Tầng thứ 1 và 2 mỗi tầng gồm 10 phòng. Tầng thứ 3 có 5 phòng là tầng của nhỏ. Phòng nhỏ có cánh cửa màu trắng. Tầng thứ 4 là tầng của nó , tầng của nó gồm có 3 phòng. Phòng có cánh cửa màu đen là phòng của nó. Phòng thứ 2 có cánh cửa màu xám là thư phòng. Phòng còn lại tác giả không biết đâu. Mỗi phòng của tầng nó ở được bảo mật rất tốt, không ai có thể vào. Tầng 5 là phòng thể thao. 1 phòng dùng để tập gym, phòng kế bên là phòng tập nhảy, phòng kia là phong thu âm. Tầng 6 là dành cho tầng chiếu phim. Phía trên tầng 6 là sân thượng rộng lớn có thể mở party ngoài trời trên này. Đằng sau biệt thự là 1 hồ bơi thông minh rộng lớn. Nó được gọi là hồ bơi thông minh bởi vì khi không hoạt động nó sẽ nâng lên bằng mặt phẳng phía trên cạn và không có nước. Khi điều khiển nó thành hồ bơi nó sẽ tự hạ xuống và nước tự động chảy ra. Nó còn có 1 cái điều khiển nước nóng lạnh trong công tắc bật hồ bơi...
**** Xin lỗi tác giả lại dài dòng quá rồi. ****
Trong 1 thư phòng có dáng 1 người con trai đang xoay lưng lại phía cửa ra vào. Còn 1 người đứng trước bàn làm việc của người kia thì run sợ.
"Việc tôi kêu ông làm đã làm xong chưa?"- chợt người con trai đang xoay lưng đó lên tiếng cực lạnh. Làm người đàn ông kia đã sợ nay lại càng thêm sợ.
"Dạ rồi thưa lão đại"- người đàn ông kia. Nói xong người đó để trên bàn làm việc của người con trai kia 1 sấp hồ sơ. Người con trai kia bất ngờ xoay lại và mở tập hồ sơ mà người đàn ông kia mới đưa cho ra xem.
Là hồ sơ của 2 anh em nhà hắn. Tất cả đều được người con trai kia đọc qua. (Tg: tg sẽ rút ngắn khúc hồ sơ nha. Nó giống phần gt của tg về anh em nhà hắn á).
"Hừ bang chủ bang Rose sao? Đã đụng vào Nguyễn Thương Hy tôi thì đừng trách sao tôi ác."- đúng người con trai kia đó là nó.
"Đổi hiệu trưởng trường tôi"- nó.
"Dạ"- 1 từ dạ, rồi người kia xin phép ra ngoài tiến hành việc nó giao. ___________
Nó đi xuống nhà. Thì thấy nhỏ đang ngồi ăn snack và xem tivi.
"Ê mày"- nhỏ lên tiếng gọi nó.
"Gì vậy cờ hó?"- nó ghẹo.
"Này thì cờ hó"- dứt câu nhỏ cằm gối của ghế sofa rượt nó chạy vòng vòng.
"Ngưng. Ê mà mai tụi mình có đi học không mày"- nhỏ vừa thở hòng hộc vừa hỏi.
"Đương nhiên là có rồi. Tao giải quyết hết rồi. Mà nè tối nay đi shopping đi"- nó.
"Cũng được, lâu rồi không đi shopping"- nhỏ.
"Mày xạo vừa thôi, ngày hôm qua mới đi đây. Hôm qua tao nhớ mày càn quét hết cái Shopping người ta mà"- nó chọc.
"Xì, được cái nói đúng, vậy hôm nay sẵn đi trùng tu nhan sắc luôn"- nhỏ.
"Ý kiến hay đó tối nay đi luôn"- nó.
Đến 5h30' nó và nhỏ đi Shopping. Mỗi đứa 1 chiếc mô tô phóng đi với tốc độ bàn thờ. Điểm đến là Trung Tâm Thương Mại nổi tiếng nhất nước. Dừng xe, vào gửi xe. Nó và nhỏ lại đi càn quét hết cái Shopping người ta. Đang đi thì cô gặp nó. Vốn hôm nay cô và em họ cùng đi shopping luôn. Nó thì không thấy cô lo mãi đùa và lựa đồ với nhỏ. Còn cô bên cửa hàng bên kia thì thấy nó rất rõ.
'Đi vào chỗ này mua sắm chứng tỏ nhà em không phải bình thường. Vậy em là ai?'- 1 dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu của cô không ai có thể giải thích được trừ nó.
"Chị thấy em mặc cái này đẹp không?"- em cô đi ra từ phòng thay đồ hỏi. Cô giật mình do mãi lo đuổi theo suy nghĩ. Cô thôi không suy nghĩ nữa.
"Rất đẹp. Em chọn nó được đó"- cô.
Thế là chỉ có cô thấy nó thôi. Rồi tiếp tục mua đồ. Đến 7h nó cùng nhỏ vào quán ăn. Rồi lại tiếp tục đến Shalon làm tóc và đắp mặt.
Tới 9h30' nó và nhỏ cùng về nhà. Mỗi đứa về phòng của riêng mình. Hôm nay nó và nhỏ đều mệt, phải giải quyết việc ở trường nữa. Lên phòng nó và nhỏ VSCN rồi lăn đùng ra giường ngủ.
Lại hết 1 ngày trôi qua. Ngày mới lại chuẩn bị đến. _________________________________________ - chương này hơi nhàm chán xíu. Mong mấy bạn thông cảm ạ!
|
|