Cô Nàng Lạnh Lùng Và Những Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
Chap 8:
- hey, hey tỉnh đi - nó mới vừa chợp mắt thì đã bị ai đó lay lay dậy , ngủ thôi mà cũng không yên ,nó ngẩn đầu lên ánh mắt lạnh lùng đầy chết chóc nhìn người phá hoại giấc ngủ " ngàn vàng " của nó .
Trước mặt nó là một cô gái rất xinh đẹp có phần quyết dũ không giống là học sinh cho lắm nhìn giống một tên biết ăn chơi thì hơn . nó nhìn cô ,cô nhìn nó mắt chân chân như con hâm ( bị đơ r ) .
- Cậu là người lúc nãy , mình là người lúc nãy đụng phải cậu .- cô hét lên như người điên rồi tay chỉ vào nó, trên mặt mang theo vui mừng cô cứ nghĩ mình sẽ không còn được gặp cậu ta nữa chứ nhưng thật không ngờ lại có duyên đến như vậy.
- à , có chuyện gì - nó thôi nhìn cô rồi đưa mắt nhìn cả lớp ,ai cũng nhìn hai người như người ngoài hành tinh.
- Cậu học lớp này sao ? cậu là học sinh mới ?- cô vui vẻ ngồi xuống ,quay mặt cười rạng ngời làm cho bao nhiêu người xao xuyến từ cái nhìn đầu trừ nó ra nó thấy bình thường ( mù sắc đẹp ). nó gật đầu không nói , cô có vẻ không vui khi thấy nó không trả lời như mình mong muốn nhắt là đang nói chuyện với cô mà cũng không quay đầu nhìn một lần hừ có cần lạnh lùng như vậy không dù sao cô cũng là 1 trong top những mỹ nhân ở đây mà . Nhưng dù cô không thích cách hành xử của nó cô vẫn muốn được tiếp tục nói chuyện với nó .
- mình là Triệu An Kỳ rất vui được làm quên với cậu - An Kỳ cười sáng lạn nhìn nó
- Hoàng Lưu Ly - " xoạt " tiếng mở cửa đột nhiên vang lên kèm theo đó là tiếng giày gót " lộc cộc lộc cộc " kéo sự chú ý của mọi người trong phòng học tất nhiên là có cả nó . Từ cửa bước vào là một cô nàng từ ngoại hình đến khuôn mặt cực kì baby . mọi sự chú ý đều đặt lên người cô , nó vừa thấy cô ánh mắt lập tức hiện lên sự ngạc nhiên sau đó là sự hiển nhiên nên có .
- chào mọi người cô là Sương Nhã Nghiên cô là giáo viên mới từ hộm nay là giáo viên chủ nhiệm lớp này. các em đừng ăn hiếp cô nha - giọng cô trầm ấm cười nói với mọi người nhưng mắt thì từ đầu luôn hướng đến nó .
mọi người trong lớp đồng loạt hô " không có đâu ạ " trừ bốn người tất nhiên người mà ai cũng biết là ai chính là nó còn có An Kỳ và hai người một nam một nữ kia . Nó thì có thể hiểu được nhưng còn An Kỳ và hai người kia thì tại sao .
An kỳ không hô là vì cô còn đang vướng bận một chuyện học sinh mới ,giáo viên mới lạ thật tại sao 1 lớp trưởng như cô lại không có bất kì thông báo nào về hai người này mỗi lần lớp có việc gì cô là người biết đầu tiên còn hơn cả cô giáo sao lần này lại không biết . Còn hai người kia thì đang có chung một giả định cho nó và cô giáo mới vừa xuất hiện này rất chi là hay ho nha .
|
Lọt hố của nàng rồi... Hóng c mới hehe hay ghê.
|
Chap 9 :
cả buổi nó gục xuống bàn chẳng thềm ngẫn đầu nhìn ai , lúc nào nó cũng vậy cứ đến lớp là gục xuống bàn đeo tai nghe và ngủ có học hành gì đâu nhưng quái lạ mỗi lần đi thi nó toàn đứng nhất bảng nhiều người nói nó nhờ nhà có thế lực chạy tiền nên mới vậy nhưng mà đâu phải nó không học không có nghĩa nó không biết .
Giờ ra chơi , mọi người bu xúm lại thành từng top nói chuyện chủ đề toàn là về nó còn nó thì chậc ngủ như chết .
- hey hey, này - một lần nữa nó lại bị ai đó lay lay dậy trời đất quỷ thần ơi có mỗi việc ngủ mà cũng không cho nó ngủ là sao . Nó ngẩn mặt lên nhìn người vừa mới làm nó bực bội nó muốn bùng nổ lắm rồi á nhưng nó nhịn nó không thích gây ồn ào .
- cô Nhã Nghiên...muốn..muốn gặp..gặp cậu..ở- cô nàng cúi đầu xuống không dám nhìn nó tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nó . Nó đột nhiên đứng lên không đợi cô nói hết câu làm cô ngạc nhiên suýt đau tim .Nó đứng lên lạnh lùng đi về phía cửa trong lòng nghĩ không biết cô ta tìm nó có việc gì hừ bực bội . Nó rảo bước đi về phía khu KTX của giáo viên nó nghĩ cô ở đó thì tại nó đâu biết chỗ nào có cô đâu thôi đi đến đó rồi tính .
Đến nơi nó đứng trước cửa phòng định gõ cửa nhưng mà lại thôi " cạch " nó đẩy cửa đi vào nhìn thấy cô đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn khoảng trời vì phòng cô ở tầng 2 của tòa KTX GV mà . Bất quá nó lại có cảm giác quanh cô tỏa ra sự cô độc , nó không hiểu sao mình lại muốn đến gần để cho cô không còn cảm thấy mình độc nhưng mà nó đã không làm , nó định xoay bước quay đi nhưng cô đã quay người lên tiếng níu nó lại .
- Em định đi đâu? Đến sao không nói - cô cười tỏa nắng nói với nó làm nó cảm giác ban nãy là mình tưởng tượng ra cô đang cô độc nhưng không phải thật sự lúc nãy cô cảm thấy đơn độc thiệt bất quá chỉ cần có nó ở đây cô sẽ không còn cảm thấy như vậy đã từ lâu nó đã là tất cả đối với cô .
- không - nó tự nhiên đi lướt qua cô đến ghế ngồi rồi nói tiếp thông thường nó sẽ hỏi " cô tìm tôi có việc gì " nhưng lần này thì không nó biết cô , cô cũng biết nó thì chuyện đó nó không quan tâm không muốn hỏi chuyện nó quan tâm là :
- ai sai cô đến đây ? - nó lạnh lùng nhìn cô nó muốn biết là ai sai cô đến đây .
- là chủ tịch - cô cảm thấy có chút thất vọng nó vẫn như trước không bao giờ nó quan tâm đến cô hết.
- ông ta muốn gì - ánh mắt nó bắt đầu hiện ra sát khí nó căm hận ông ta người bố ruột của nó không phải nói là một ông bố nó không nên có , một ông bố tồi tệ .
- lily ,em...chủ tịch chỉ muốn giúp em thôi ,em.... -cô không kinh ngạc khi thấy nó như vậy cô biết nó hận chủ tịch nhưng mà chủ tich là người tốt . - Ngậm Miệng , Cô Ngậm Miệng Lại Cho Tôi . Hãy về nói với ông ta đừng bao giờ làm bất cứ thứ gì có liên quan đến tôi ngưng theo tôi và hãy nói rằng Tôi - Sẽ - Không - Bao - Giờ - Tha - Thứ - Cho - Ông - Ta - nói rồi nó đứng phắc dậy bước nhanh đến cửa nó bước ra ngoài đóng sầm cửa . thân thể nó không ngừng run rẩy thân thể nó bắt đầu lạnh đi nó vội dựa vào tường nhưng nó mất thăng bằng ngã sụp xuống đất nước mắt nó bất đầu chảy nơi khóe mắt nó không bao giờ có thể chịu được khi nhắc đến ông ta người tạo ra cho nó một cuộc sống đau khổ này nó căm hận ông .
nó cố đứng dậy thân thể không ngừng run lên nó áp chế cố gắng áp chế nó chẳng thể làm gì ngoài cố gắng áp chế sự run rẩy này bởi mỗi lần run rẩy lên căn bệnh đó lại phát tác , đột nhiên một vòng tay bao quanh tạo ra hơi ấm trước sự lạnh lõe đang lan tỏa quanh người nó , nó muốn từ chối nhưng mà nó ngay cả khí lực để đứng còn không có thì làm sao có thể chứ .
-------------------------
hello độc giả , mb muốn người ôm nó là ai đây hô hô ( cười vô duyên wá ) nào chộn nhanh nha không mình tự chọn á
|
Chap 10 :
- hey , bạn gì ơi ,tỉnh lại đi ? bạn gì ơi ?- một thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc vang lên bên tai nó , nó ngẩn đầu muốn nhìn rõ người nọ nhưng mà không được mắt nó bắt đầu mờ mịt đi nó chẳng thể nhìn rõ thứ gì , nó bất tỉnh mất rồi .
Tại lớp 11a9 ,An Kỳ vừa xuống căn tin mua nuoức cho nó vì không biết thích uống nước nào nên dưới căn tin có bao nhiêu loại nước cô mua bấy nhiêu luôn ( lắm tiền ) nhưng mà khổ nổi khi cô vui vẻ xách đống nước lên lớp thì chẳng thấy nó đâu . Cô phải đổi đống nước vất vả mới có được của mình mới lấy được một thông tin ít ỏi với tụi ham ăn trong lớp đó là nó đã đi gặp cô Nhã Nghiên .
Cô không biết cô Nhã Nghiên cần gặp nó để làm gì nhưng mà không hiểu sao lòng cô có dự cảm không tốt về việc này vì thế cô vội " ăn cắp " 2 chai nước của mình chạy đi tìm nó .Khi đến KTX GV cô đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của ai đó .
- Bạn gì ơi tỉnh lại . Có ai không giúp tôi với...có ai không - thanh âm càng lúc càng lớn hơn ,cô nghe thấy vội vàng chạy về hướng đó . Vừa đến nơi cô thấy nó đang nằm trong một vòng tay của một cô gái ,trong cô chợt khó chịu nhưng mà nó không chiếm giữ tâm tình cô lâu thay vào đó là sự lo lắng .
Cô vội chạy nhanh đến ôm nó từ tay cô gái kia , mặt đầy hốt hoảng gọi nó nhưng mà nó không tỉnh cô gấp đến độ sắp khóc luôn vội hỏi người kế bên cô nhìn nó có vẻ lo lắng cũng không kém .
- Cậu ấy là sao lại lạnh như vậy ,ban nãy không phải rất khỏe mạnh sao? -
- Tôi không biết - cô gái kia lắc đầu cô thật sự không biết . ban nãy cô đi qua đây đã thấy cậu ta nằm sụp xuống đất cô lo lắng chạy đến xem thì nó ngất mất tiêu rồi .
- mau đưa cậu ấy đến phòng y tế ,giúp tôi...- Cô chưa nói hết đã có ai đó ngắt lời cô nói
- Có chuyện gì vậy -
Thì ra là cô Nhã Nghiên , nhìn thấy Nhã Nghiên An Kỳ các nàng như vớ được phao cứu sinh vậy .
- Thưa cô , là Lưu Ly cậu ấy...cậu ấy..- An Kỳ chính thức nức nở cô kìm lòng không được nhìn nó như vậy lòng cô kịch liệt đau đớn . Còn Nhã Nhiên khi nghe đến tên nó lập tức phản ứng đầu tiên là lo lắng hỏi
- lily ,em ấy bị làm sao..Lily..lily mau đưa em ấy vào phòng cô mau lên -
--------------------------
phần sau có nv ms nèk
|
|