Cô Nàng Lạnh Lùng Và Những Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
Chap 15 : Nó còn đang đứng chời chồng ở ngoài cửa thì đọt nhiên một bàn tay lôi kéo nó vào , thì ra đó là Thiên Ân vậy mà nó cứ tưởng ai dám lôi mình như vậy .
-" mau mau đi qua đây * vỗ tay * mọi người xin giới thiệu đây là bạn trai của em " Thiên Ân hướng đến mọi người mà nói to
Nó vừa nghe thấy lập tức quay mặt lại nhìn trong đầu nghĩ " con nhỏ này đang nói gì vậy!??" còn mọi người trong phòng dù có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền vỗ tay hoan hô . - " Ân nhi a~ ,em thật giỏi ha bắt cóc được một anh chàng bảnh trai như vậy " một người trong số đó lên tiếng nói đùa ,mọi người sau đó cũng ồ lên thi nhau chọc nó với Thiên Ân làm nó sôi máu . Mà nó không hay biết rằng ở góc phòng có một người đang nhăn mày mặt mũi khó coi , người này chưa bao giờ đi ánh mắt đặt trên người nó kể cả khi nó đang đứng lúng túng ở cửa người đó luôn dõi theo . * Cạch * Hạo Thiên bước vào nhìn mọi người trong phòng hô hào mà nó thì đang tối mặt mũi kề bên nó là Thiên Ân đang cười toe toét ôm nó lập tức Hạo Thiên liền biết cô em gái của mình lại đi gây chuyện nữa mà nạn nhân chẳng ai khác ngoài nó . Thở dài ngao ngán , đi đến kéo người nó ra khỏi Thiên Ân rồi đưa tay cốc đầu Thiên Ân một cái rõ to . -" đau , sao anh lại đánh em..." Thiên Ân nhìn Hạo Thiên một cách oán trách mà nói - em muốn lyly về sao ??" Hạo Thiên nói cũng không quên lườm Thiên Ân một cái . Thiên Ân nghe xong lập tức mất hứng , bực bội đi về chỗ ngồi , Hạo Thiên thấy vậy liên hướng đến nó cười nói " Em qua đây ngồi đi , mặc kệ nó " Nó đi đến góc phòng ngồi xuống vừa ngồi xuống nó đã gặp một người đang nhìn về phía nó mắt còn không thèm nháy mắt . Nó nhìn thoáng qua liền quay mặt đi bởi vì Hạo Thiên đang giới thiệu nó với mọi người
|
|
|
[c]xin chào mọi người , au quay lại rồi đây *cười tươi* sau bao nhiêu ngày vật vã ôn thi nay lại có hứng muốn viết tiếp . để mọi người hóng như vậy đã đủ rồi , au quay lại làm tiếp lời hứa đây[/color][/u]
Chap 16 :
Hạo Thiên đưa cầm ly rượu trên bàn lên gõ nhẹ để gây chú ý rồi hướng về nó mà nâng ly lên giới thiệu :
"mọi người chú ý nào!! tôi xin giới thiệu đây chính là tiểu bằng hữu từ nhỏ của tôi- lily , em ấy là 1 trong những người giúp tôi trước kia and hiện tại chức phó bang "KW" tôi sẽ dành cho em ấy , mọi người cùng nâng ly chúc mừng nàoooo....."
"nếu boss đã mở lời ai dám không nghe , nào mọi người nâng ly chúc mừng nào " Hạo Thiên vừa dức lời đã có 1 người đứng lên tiếp lời coi như đáp lại lời Hạo Thiên . sau đó mọi người cùng nâng ly chúc mừng , nó cười đáp lễ , nó không nói nhiều nhưng cũng có chút xã giao đáp lại nó chủ yếu là uống , nó cứ lặng lẽ uống từ ly này đến ly khác cũng chưa từng để ý có người luôn dõi theo mọi hành động của nó , từ cách nói chuyện với người ta đến cả những biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của nó mọi thứ đều được thu hết vào mắt người đó .
Nhìn nó uống hết mấy ly như vậy , cô thật muốn đến ngăn lại nhưng phải làm sao đây , nó đâu nhận ra cô là ai , nó thật quên cô rồi hài tử chết tiệt đó quên cô mất rồi nghĩ đến đây tâm cô không hiểu sao lại nhói lên . cô vội đưa tay lên uống cạn rượu trong ly , cô cảm thấy mắt mình có chút rát chắc là bụi bay vào mắt (lừa người) tửu lượng của cô rất kém thật sự có thể nói gần như uống không được vài ly , cô chỉ muốn đến ngắm nó một chút nhưng ngắm rồi lại thấy tâm đau.
1 lúc sau ,Hạo Thiên cùng Thiên An có việc nên đã về trước dù không vui vẻ nhưng Thiên An cũng đành chịu là baba gọi không về là tiêu đời . mọi người thấy chủ đã về cũng tự giác được mình nên đi vì vậy chốc chốc lại có vài người ra về . chẳng mấy chốc chỉ còn lại nó ở đây , lại nói tửu lượng nó thật không tồi uống nhiều như vậy chỉ có hơi choáng . nó cứ tưởng còn lại bản thân nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng phát hiện có tiếng nhạc chuông điện thoại ai đó , mơ hồ lại gần xem lại phát hiện ra điều buồn cười hơn có người say rượu liền ngủ gật mất rồi .
Nó tiến lại gần lay lay người đó dậy nhưng người đó lại đẩy tay nó ra rồi dùng giọng mèo nheo nói "con biết rồi mà~~ con ngủ thêm chút thôi dì a~~~~" sau đó liền ngủ tiếp hành động này làm nó bật cười nó nghĩ người này cute thật nó vừa dức ý nghĩ liền nhìn thấy người đó sắp ngã liền đưa thân ra đỡ không để người ta đáp mặt xuống đât , nó bế cô lên để đầu cô dựa vào vai mình còn cô vừa tìm được điểm tựa tốt liền không khách khí ôm lấy cổ nó dụi dụi không ngừng , mũi cứ như tiểu cẩu tìm đồ ăn ngửi ngửi không ngừng làm nó nhột quá trời , tai có chút nóng lên . nhưng đành chịu thôi lỡ ôm ẻm rồi giờ muốn thả cũng không được , bị ôm chặt cứng luôn rồi còn đâu .
Nó đang loay hoay không biết nên thế nào tiếp theo liền nghe được thanh âm nho nhỏ mà người đó phát ra và nó càng bất ngờ hơn người này gọi tên nó và..và còn khóc nữa . nó trân trân nhìn người đang nằm trong lòng mình trong đầu đẩy nhưng câu hỏi người này là ai?? tại sao lại biết nó?? tại sao lại khóc khi nhắc đến tên nó?? rốt cuộc là như thế nào? những câu hỏi xuất hiện nhưng lại không có lời giải đáp , muốn nghe câu trả lời đanh phải chờ người này tỉnh dậy . nó lặng lặng bế cô đi khỏi quán bar , tìm đại một chiếc taxi rồi trở về nhà nó .
Vì không biết nhà cô ở đâu nên nó đành đem cô về nhà , suốt dọc đường đi cô vẫn ôm chặt lấy cổ nó không rời có điều cô đã thôi khóc cũng thôi nhắc tên nó . Vừa vào nhà , nó đã thấy bác Kim đang ngủ quên trên sofa chắc là đợi nó về đây mà . nó nghĩ vậy liền cảm thấy rất có lỗi với bác , bác đã chăm sóc nó từ nhỏ luôn thương yêu nó hết mực từ khi mẹ mất bác cũng trở lên thâm trầm hơn luôn đối với nó nghiêm khắc hơn còn nói những điều kì lạ . Nhẹ nhành kêu bác Kim dậy nói bác đi nghỉ đi đừng nằm ở đây , bác cũng à ừ nhưng mắt nhìn về người đang nằm trong lòng nó như thể muốn hỏi ai vì cô đang rúc đầu vào cô nó làm bác chẳng biết là ai nó hiểu ý bác muốn hỏi liền tự trả lời :
"con gặp cô ấy ở bữa tiệc của Hạo Thiên , cô ấy uống say thôi không sao đâu , bác nên đi nghỉ ngơi đi . Con đi lên phòng trước đây" nói rồi nó bước lên cầu thang , trở về phòng của mình muốn đặt xuống giường nhưng cô ôm nó thật sự rất chặt làm nó không thoát khỏi được , trong lòng nó không ngừng kêu gào nó muốn đi tắm , ôi cái mùi rượu làm nó khó chịu . "A đau!! cô làm gì vậy?" nó la lên mắt ai oán nhìn nhìn cô ,sao cô dám cắn nó đau chết được ấy . "hulu ngoan ngoãn nào , sao nay em quậy vậy để chị ôm em ngủ chút đi a~~" cô dùng giọng nũng nịu nói , rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp , chỉ khổ cho nó không biết nên cười hay nên khóc đây . nó cũng không quản nữa đàng nằm ôm cô ngủ vậy.
|
Chap 17 :
Cô cựa mình thức dậy , đầu đau thì như búa bổ mùi rượu bia xông lên mũi làm cô cực kì khó chịu , đưa tay đến bàn tìm nước uống nhưng mà cô phát hiện ra hình như có ai đó đang ôm mình . ý thức được sự việc , mắt cô mở to ra xem có phải đúng là như vậy hay không và ngay lúc đó đập vào mắt cô là khuôn mặt cute của nó , da thì hồng hào trắng mịn , cái mũi cao nhất là cái miệng nhỏ kia cứ chu chu ra làm người ta mún cắn . Cô nhìn nó mà quên đi tất cả tình huống hiện tại , cô đưa tay sờ má nó để biết rằng đây không phải mơ , cô đã từng nhớ rất nhớ nó nhớ cái con người đã đem trái tim cô đi mất mà bao nhiêu năm rồi cũng không chịu trả lại . Cô còn nhớ năm đó nó xuất hiện trước nhà cô cùng với Hạo Thiên mỗi người mang một vẻ khác nhau , cái con người này mới ban đầu lạnh lùng ít nói không như tên Hạo Thiên nói nhiều kia nhưng mà không hiểu sao lại rất khiến cô chú ý , nó có chút bí ẩn khiến cô tò mò muốn khám phá hơn nữa cười nên lại rất đẹp khiến cô ngay lần đầu nhìn thấy đã gục rồi chỉ là không hiểu sao cô cứ cảm giác nó có chút gì đó bùn ở sâu trong đôi mắt đó . Sau đó nhờ Hạo Thiên mà cô với nó trở thành bạn bè và cứ thế 2 đứa thân từ bao giờ ,bỗng đến 1 ngày cô nghe tin nó phải đi ra nước ngoài mọi thứ đề ngỡ ngàng ,cô vội đến tìm nó nhưng phải làm sao đây nó đã đi rồi . Ngày hôm đó , cô lần đầu tiên rơi nước mắt vì 1 người , cảm thấy trái tim mình tan nát vì một người và lúc đó cô đã hiểu mình đã yêu nó từ bao giờ , nó là nguồn sống là tất cả của cô . Sau ngày đó , cô không còn hay nghe tin về nó từ Hạo Thiên nữa mọi tin tức của nó đều dần biến mất cô cũng dần dần thây mệt mỏi vì chờ đợi muốn từ bỏ muốn quên đi mối tình đầu của mình chỉ là đâu ngờ rằng nó đã trở về . Có lẽ cô biết nó về trước cả Hạo Thiên nữa bởi ngày hôm đó nếu không tình cờ đi qua khu KTX của giáo viên thì cô sẽ không bắt gặp được nó ngã ở dưới nền còn có cô cả giáo viên đó nữa , gọi tên nó 1 cách rất thân thiết làm cô hơi khó chịu . Và hơn hết đó chính là cảnh tượng khi cô đứng trước mặt nó nó cũng không hề nhận ra cô , cô đau cố kìm nước mắt khi đó không rơi và ngay cả khi ở quán bar nó cũng không đến gần cô .Khi cô đang còn mãi nhớ lại thì nó cũng bắt đầu thức dậy , tiếng ngáy ngủ meo meo làm chết con nhà người ta được bung ra : " ưm~~ mệt quá điii aaa~~~ " chỉ có meo như vậy thôi thì cũng đã làm cô chết đứng mất rồi , mắt thì ngây ngô nhìn nó chớp chớp nó cũng nhìn cô mắt hơi mở to vì giật mình *rầm* nó ngã luôn xuống đất , tội cho cái mông nhỏ tiếp đất kia thật a . Nó vừa ngã xuông cô liền ngồi bật dậy lên hỏi han nó " cậu có sao không hả? có đau lắm không "
" khôn..không sao " nó cố gượng dậy , cố chịu đau mà nói trong lòng thầm than má ơi , đau chết con rồi này . Cô nhìn nó chịu đau trong lòng cũng đau theo đưa tay kéo mạnh nó về phía mình cô muốn coi thử như thế nào chỉ là lực kéo quá mạnh khiến nó mất thăng bằng mà ngã về phía cô , 2 tay chống xuống giường để đỡ cơ thể nhưng mà môi chạm môi cmnr còn đâu . Cô cũng bất ngờ mắt mở trưng trưng nhìn nó mà nó cũng đâu kém mắt mở to hết cỡ nhìn cô , 1 2 3 4s cô vội đẩy nó ra dù trong lòng có chút nuối tiếc , môi của nó vừa mềm vừa thơm như vậy cơ mà nghĩ đến đây cô cảm thấy mình thật biến thái khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn nó mà nó có khác gì đâu trong đầu cảm phục môi của cô thực quá mềm nó muốn thử lại rồi a chỉ là làm vậy có chút không ổn nhưng cũng may mặt nó không có đỏ nên may mà nó cũng mặt dầy đấy a .
"ehèm.. cô đi tắm chút cho thoải mái đi , tôi đi kiếm gì ăn " qua 1 hồi im lặng nó rốt cuộc cũng lên tiếng , vừa nói nó vừa lấy trong tử bộ quần áo ngủ mà nó mới mua hôm bữa rồi đem về đây đưa cho cô rồi sau đó liền đi ra khỏi phòng để lại cô một mình với bộ quần áo .
|