Anh Lạnh Lùng Thế Sao ?
|
|
Chap 5 Cả 4 đều mệt mỗi và thôi mau về nhà để còn dưỡng sức tối lại đi chơi miết Tiến thì đưa Ngân về còn Khim tất nhiên sẽ chung đường với Vi, vậy là xong. Vi về đến nhà lăng ngay ra đánh một giấc dài cho đến khi nghe thấy điện thoại réo lên mới lòm còm thức dậy “Đi chơi nè cô ơi, khỏe chưa” – Ngân rũ rê “Em còn chưa tắm chơi nổi gì mà chơi” “Vậy tắm đi rồi chị qua rướt” “Có Khim không” – Vi gửi tin nhắn mà chẳng suy nghĩ “Vậy mà nói không thích người ta đó” “Không, không ý em là có ai với ai ấy” – Vi giật mình khi đọc tin nhắn của Ngân mới thấy mình ngu sao lại hỏi như vậy chớ liền giải thích “Nhớ rồi à, không hôm nay không có Khim, cậu ta nói hơi mệt” – Ngân cười khanh khách khi Vi nhà ta lại ngớ ngẩn đến vậy “Làm gì có, sao phải nhớ, nhưng em còn hơi mệt, thôi hôm nay xin phép vắng mặt nhé, vậy thôi em đi tắm đây”- Cô liền chạy đi tắm để không phải ngu ngốc lần nào nữa Tắm ra thì không sai, cả chục cuộc gọi nhở từ Ngân, Vi biết nên cũng không thèm gọi lại. Chợt chạy xún nhà lấy ly sữa rồi chạy thật nhanh lên phòng và ra ban công còn cầm theo chiếc điện thoại .Ra ban công, quả không sai. Cái tên ấy đã có mặt sẵn và hình ảnh quen thuộc trên tay hắn có cầm theo ly mỳ nhưng hắn vừa ăn mì vừa call điện thoại.Hắn cười rất tươi. Khim châm chú với chiếc điện thoại và chẳng quan tâm có một cô gái đang nhìn mình. Vi kêu trời và đứng hình khi lần đầu tiên nhìn thấy điều đó, nụ cười đó “Chết mất” thật sự chỉ nhìn hắn cười thôi Vi đã thật vui mừng và hạnh phúc vì trước giờ từ lần gặp mặt biết nhau đến giờ Vi mới lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy của Khim, quả thật trông mắt Vi bây giờ Khim như một chàng hoàng tử trong mơ của cô vậy, nhưng không phải Khim đang call với một cô gái hay sao? Vi nghe được cười khút khít một giọng nữ . “ Khim có bạn gái rồi sao?, có phải cô ấy đang call với Khim không, cô ấy là ai sao lại hạnh phúc quá vậy?” nghĩ tới nghĩ lui cô thật là bất hạnh vì với Khim mỗi lần gặp mặt thì toàn thất bản mặt đáng ghét của Khim, nói chuyện thì chẳng nói được gì còn quan tâm thì chỉ nhận lại toàn là sự lạnh lùng và vô âm của Khim, chẳng biết đến khi nào cô mới được như cô ấy? Nhớ thêm chuyện lúc trưa nghe được cuộc nói chuyện của Ngân và Khim lại làm cô đau lòng. “Thì đúng là anh ta chẳng có lỗi gì chỉ toàn là mình gây rắc rồi cho anh ấy thôi, chỉ là mình tại mình tự chuốc đau khổ vào thân thôi, mà mình tại sao lại lo lắng quan tâm anh ấy chứ...” đang suy nghĩ thì nghe tiếng anh Hoàng gọi. Thì ra là làm tiếp anh Hoàng một số giấy tờ,cô vừa làm xong thì đã thấy đồng hồ khuya lắm rồi, cô lên phòng chuẩn bị đi ngủ với quyết định sẽ đi ngủ nhưng lại nhận được tin nhắn của một người lạ và có kèm số điện thoại tên Khim. Cô thôi ngủ, nằm lăn qua lăn lại, lại nghĩ ai lại cho mình số điện thoại của Khim nhưng tại sao lại phải cho mình số điện thoại của hắn chứ? Ai đâu mà cần? Rồi loay hoay với dòng tinh nhắn “ Ê tên kia” gửi cho Khim nhưng cô cứ do dự xóa rồi lại viết rồi lại xóa và cuối cùng thì “Ai vậy ?” “Khim trả lời, Khim trả lời mình? Anh ta còn thức sao, thức khuya vậy sao? Chắc thức để call với bạn gái chớ gì?” “Vi đây, Khim ngủ ngon” Vi cứ cười tủm tĩm khi nhận được tin nhấn của Khim và ngủ quên tới sang lúc nào chẳng hay. Cô giật mình thức dậy, trời đã sáng , lập tức tìm ngay điện thoại. Vui mừng thay có tin nhắn từ Khim “Cô phiền thật đấy’ tin nhắn thật là đau lòng làm Vi sụ mặt đi không còn sức sống khi thấy tin nhắn ấy của một người. Đến trường đụng ngay mặt của Phương -Sao đi một mình thế cô gái? Khim đâu? – Phương nhìn qua nhìn lại -Tôi không biết tên đó đừng có hỏi tôi? – nói rồi Vi một mạch đi vào lớp thì gặp tiếp Tiến đang ngồi cùng với Ngân -Xin lỗi nghe bấy bì, hôm nay Tiến rước chị nên không sang rủ em đi học – Ngân thấy vẻ mặt Vi buồn rười rượi có phần tức tối nên tưởng mình không rủ nên Vi như vậy -Không có gì? – chẳng có chút nào bình thường - Thôi đừng giận chị mà – Ngân lại nằn nĩ -Em đâu có giận chị ? – Vi cho biết -Vậy sao mặt bí sị vậy? Tiến cũng nhiều chuyện -Đâu có bí đâu – Vi vênh mặt cười trừ góp vui -Thế hôm qua có nhận được tin nhắn của anh không? –Tiến hỏi thêm -Là anh gửi tin nhắn đó phải không? Á....Em giết anhhhhhhh ! Vi xăm xăm và đánh lia chia vào người Tiến, Ngân cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với cô, cô ghét Tiến tại sao lại cho mình số điện thoại của cái tên đáng ghét ấy. Cô cứ đánh mã đánh mãi thật mạnh vào Tiến còn Tiến thì chỉ biết đỡ chẳng biết tại sao mình lại bị đánh như trời gián thế này. Hên là chỉ đánh một xíu cô nàng đã thấm mệt Ngân và Tiến thấy mặt Vi hầm hầm nên cũng chẳng dám hỏi thêm cho đến khi -Sao cái tên đáng ghét đó không thấy mặt- Vi vô tình hỏi khi đang ngồi ăn ở căn tin cừng với Tiến và Ngân -Có số điện thoại sao không biết điện hỏi mà hỏi tụi này! – Ngân lại ghẹo -Khim hả? Đang nằm liệt gường ở nhà kia kìa lấy gì đi học nổi mà không nghỉ? – Tiến báo cáo -Cũng vừa cho đáng tội call với gái lại còn dám nhắn tin như vậy với mình chứ? –Vi lầm nhẩm trong miệng chẳng, cô vui mừng khôn siết nhưng lại buồn cũng vui nổi nói vậy thôi chớ không quên “Chết chưa cái tên kia?” – nhắn ngay một tin nhắn cho Khim khi đang ngồi học -Quan tâm dữ hén ? – Ngân đã nhìn thấy và Vi chỉ biết cười trừ thôi chớ biết làm gì giờ Cứ một hành động cứ làm tới làm luôi miết, Ngân đã không thể im lặng được nữa -Muốn gì thì cứ đó, nhà kế bên đó, về thăm người ta đi chớ đang ngồi học mà cứ coi điện thoại mãi ai mà học được, em lo tập trung đi kìa” – Ngân cằn nhằm khi thấy Vi quá là cực với cái tên không ra gì ấy Vi thầm quyền rửa Khim “ Call với gái thì nhanh lắm, còn tin nhắn của mình thì đợi như chó gặm xương bò xương trâu vậy á trời. Chết đâu chết phức cho rồi không cần phải cực khổ cho mình đâu” rồi cô tắt luôn nguồn và quăng hoẳng vào cặp tập trung vào chuyên môn nhưng không thể nào tập trung được. Cứ nghĩ mãi đến hắn.
|
Chap 6 Ra về -Nhờ Vi đến thăm Khim hộ anh nhé! – Tiến không quên nhắc nhỡ -Sao anh không tự đến mà thăm- Vi cằn nhằn -Khim ở nhà có một mình thôi , yên tâm nhé – nói rồi Tiến chở cô gái trên xe vọt ngay không thì lại bị Vi cằn nhằn nữa cho mà xem -Hai cái người đó, trời oiwiiiiiiiii – Vi lại than trời nhưng sao mà thấu Lặng lẽ đón taxi về chớ đâu có ai cho mà có gian, ghét gé thẳng nhà rồi đi thẳng luôn lên phòng không thèm gó sang nhà bên cạnh, vào tắm và hưởng thụ một ngày thật sự bình yên của mình chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể yên cứ nghĩ thiếu thiếu gì ấy nhưng rồi cô vẫn giữ kiên định đi nấu mỳ ăn vừa nhăm nhi thưởng thức tô mì ngon cùng với ly sữa của mình thật tuyệt vời. Cô cũng chẳng quên liếc dòm chiếc điện thoại của mình, chẳng có hồi âm nào của người đó đúng là bực thật chứ, ăn xong cô lên ban công -Cái tên kia ơi!!!!!!!!!! – Cô la làng thật lớn cho người bên kia nghe, bỗng “Cô có thể tôn trọng người khác không hả” thì ra là tin nhắn của cái người đó -Anh có câm không hay là chết rồi mà không lên tiếng – bất cần cô la tiếp và rồi không thấy tin nhắn nào trả lại. “Anh có sao không?” cô đành cầm điện hoại và trông ngóng hồi báo nhưng cũng chẳng có tin nhắn nào chỉ nghe một cái Xoãng... -Anh có sao không? – cô nghe tiếng gì đó phát ra từ căn nhà kế bên cô lại lo lắng “Anh ta sao rồi? sao không rep tin nhắn mình chứ? Có sao không đấy? Mình có nên sang đó xem anh ta không nhỉ? Nhưng ...?” Cô chạy loanh hoanh trong nhà -Anh bị sao vậy nè ? – cô dã tìm thấy Khim và Khim đang nằm dưới đất cùng với chiếc ly bể toàn miễng Cô loay hoay chẳng biết làm thế nào cô chạy lại thì -Sao anh nóng dữ vậy nè? Khim ơi, Khim ơi – cô lay người Khim dậy có lẽ anh ta đã sốt thiệt rồi Đó giờ đây là hoàn cảnh đầu tiên mà Vi gặp phải chẳng biết làm thế nào chạy ngay lên phòng lấy chiếc gối xuống kê đầu cho Khim rồi lấy đồ dọn đóng miễng ly sau đó lấy nước nóng và khăn thấm nước đắp vào trán Khim rồi lại chạy tới chạy luôi đi kiếm nhiệt kế và hộp thuốc nhưng nhà này đâu phải của cô đâu mà biết chúng để ở đâu cô chạy nhanh ra gần nhà để mua thuốc cho anh. Cô mua thuốc về anh vẫn chưa chút động đậy liền pha thuốc và đo nhiệt cho anh. Xong lại xuống bếp nấu một nồi cháo chờ anh dậy để anh ăn. Cô mệt lã người uống một ngụm nước vừa uống vừa suy nghĩ “Sao cái tên này lại sốt thế này, sao nhà không một ai hết, lại còn người yêu đâu sao không đến? Đáng lẽ ra những chuyện như thế này người yêu phải làm chớ tại sao cô lại làm, sao mình lại phải quan tâm lo lắng cho hắn chứ?” nói gì thì nói chớ cô cũng lại gần hắn và gờ thử xem hắn đã bớt nóng chưa “Nhưng sao tim cô lại đạp thế này mặt cô đỏ rang khi nhìn hắn, sao hắn lúc này lại nằm ì một đống thế ? sao không chửi mắng cô nữa đi? Trông hắn lúc này thật đẹp trai nhưng lại rất đáng thương chẳng ai bên cạnh” vừa nhìn Khim Vi vừa suy nghĩ bỗng Ịch.... té lăn ra đất -Sao cô lại ở đây? Khim tỉnh dậy và quát làm cô giật mình té ngược ra -Anh tỉnh lại rồi à không bị câm à? Anh có biết là không có tôi anh đã chết lâu rồi có biết không? Đừng có nạc người khác như vậy chứ? Chỉ là tại tôi lo nên mới qua thăm anh thôi, chỉ là tôi được bạn thân của anh nhờ qua coi anh chết chưa thôi? Không biết cảm ơn tôi mà còn tỏ thái độ đó nữa? Giờ thì chưa chết rồi đó tự mà đi ăn cháo rồi uống thuốc đi? Cái đồ đáng ghét, tôi ghét anh. – Vi làm một mạch làm Khim đứng hình không nói được một lời còn cô nói chuyện với Khim mà cô muốn ra nước mắt vì uất ức và bị Khim nạc. -Tôi sống lại rồi đó cô có thể về được rồi đó – Khim có vẻ biết mình hơi quá nên nói chuyện cũng nhỏ nhẹ lại Vi đứng dậy quay lưng lại lau nước mắt, cô đã rơi nước mắt rồi sao, cô thật là mách ướt và ngây thơ -Nè, thuốc của anh đó, nhớ ăn rồi hả uống cho sống dai một chút để đức lại nhiều một chút – Quăng ngay bịch thuốc vào mình Khim rồi bỏ về -Để tôi tiễn cô –Khim đứng dậy -Không cần tiễn tự qua tự về được, lo mà ăn uống đi cho hết bệnh khỏi phải khổ sở cho tôi là được – Vi vừa khóc vừa cười khi được Khim lần đầu nói chuyện cũng có chút tình người với mình, cũng làm cô xoa dịu được cơn giận. Vừa đi vừa mơ mộng còn cười mãi đụng vào cửa một cái rõ đau cô tỉnh ngay thoát khỏi khôn mặt dễ thương xin trai ấy của Khim? Cô vui mừng biết bao khi thấy Khim thay đổi thái độ với mình trông anh ta thật dễ thương? Cô cứ cười miết không biết mỗi miệng vừa gặp ngay điện thoại đã chộp lấy ngay và nhắn tin cho cái tến dễ thương ấy ? “Đã ăn cháo của tôi nấu chưa? Thấy thế nào ngon không?” gửi ngay không cần phải ngần ngại gửi thêm một tin nữa “Nhớ uống thuốc của tôi mua đấy, sẽ mau khỏe thôi nghỉ ngơi đi” Cô ôm chiếc điện thoại cười mãi không biết thiếp đi lúc nào chả hay khi thức dậy đèn phòng cũng đã được bật. Chắc anh cô đã làm về. Cô vào tắm và xuống nhà thì anh Hoàng đã mua sẵn cho cô đồ ăn khuya cô đem lên phòng để ăn sẵn ra ban công ngồi vừa ngắm soa vừa ngắm sao lại ngắm trai cho tiện.
|
Chap 7 Ngồi đợi mãi , cô chẳng thấy Khim ra ban công liền nhắn ngay một tin giằng mặt “Đang làm gì thế?” Một con người quen thuộc bước ra -Đang ăn mì, có chuyện gì không -Sao không ăn cháo của tôi nấu mà lại ăn mì – cô lớn tiếng -Có chuyện gì thế Vi? – anh Hoàng nói giọng lên khi nghe tiếng Vi la làng trên phòng -Không có gì hết ạ - Vi giật mình -Ăn đồ ăn của người ta, uống thuốc của người ta mà không biết cảm ơn gì hết à ? – Vi lên mặt -Cô nên cảm ơn tôi đã đổ giùm nồi cháo sẵn tiện vứt dùm bịch thuốc thì nên ấy – Khim dừng đũa -Cái gì? Đồ của tôi nấu đấy thuốc của tôi cực công đi mua ấy vậy mà anh dám- Vi thật bực mà thẳng tay cho ngay cái xương gà vào mặt tên đáng ghết đó -Làm cái gì vậy hả? – Khim nghiêm mặt – vậy sao đồ của mình mà không đem về mà lại để chúng ở nhà tôi? – ánh mắt nhìn chăm chăm vào Vi làm cô đứng hình ngơ ngác -Nhưng... nhưng... – chưa nói hết lời thì Khim đã bỏ đi vào “Nhưng cái đó chỉ là tôi muốn làm cho anh thôi mà, sao lại ném chúng chứ?” Vi định nói vậy Buồn tủi cho thân mình Vi cũng đi vào không quên ném một câu qua cho anh hàng xóm của mình – Đồ đáng ghét, khó ưa, anh mau mà đi chết đi Vào gường nhắn thêm một tin và nhắm mắt ngủ tới sáng Sáng đến trường vẫn trên chiếc xe của anh Hoàng cô được đưa đến trường như một vị tiểu thư -Ê tên kia – phát hiện được con mòi đang trong nhà xe Khim quay lại và -Anh có biết là tối tôi đã làm gì và sáng nay tôi đã làm gì không hả? -Đó là chuyện của cô – Khim thản nhiên -Anh có biết đọc chữ không vậy hả? -Đang đi học để biết chữ đây ? –tiếp tục đi -Vậy sao tối tôi đã nhắn “Sáng mai cho tôi có gian đi học với nhé” rồi mà anh vẫn không đợi tôi hả? – Vi có vẻ nổi nóng rồi nhé -Tôi tưởng cô sỉn nên không để ý – nhìn Vi với gương mặt vô cảm - Anh có biết là tôi đã thức rất sớm để đợi anh không hả? -Không – vô tư trả lời - Hên cho anh là tôi đã đến được trường không thì tôi đã ghết anh rồi đấy – Vi hù dọa - Giờ cô đang ở trường rồi đó, đừng phiền tôi nữa – Lại khuôn mặt vô cảm và bỏ đi vào lớp Hai người nói chuyện đằng này đã bị hai người đằng kia nhìn thấy và họ đang nghiên cứu với nhau cười nói rất vui vẻ. -Hai người cười cái gì vui dữ ạ -Vi đi đến -Cười cho vui vậy thôi chớ có gì đâu- Ngân vừa cười vừa nói -Em cũng cười tắm ta tắm tét đó thôi- Tiến cười khanh khách -Em có làm gì đâu mà vui – Vi vờ ngơ ngác -Hôm qua em có làm gì Khim không đó? Người ta đang bệnh đây nhớ nhẹ tay xíu- Tiến vừa cười vừa nói – Thôi anh lên xem Khim có bị em hành không nhé, byes- rồi chạy đi sợ bị Vi đánh như lần trước lắm -Em có làm gì người ta không đấy? – Ngân nhiều chuyện -Làm gì là làm gì người ta chứ? –Lại ngơ – cái chị này với cả anh Tiến nữa toàn nói chuyện khó hiểu -À khó hiểu lắm sao , khó hiểu mà sáng sớm đã đi chung lại còn cười nói với nhau thân thiết quá còn gi?- Ngân dò thám -À Khim á hả, làm gì có mà đi chung rồi nói chuyện chứ -Không có à, mà làm gì mặt đỏ quá vậy say nắng hả Cả hai ngồi nói chuyện đàm thuyên vậy mà Ngân cứ theo ghẹo Vi miết Đúng là một ngày thật tuyệt vời đói với Vi trông cô tràn đầy sức sống cứ cười trong buổi học không thôi còn lại nhìn tới nhìn lui đến Khim và nhiều lần bị Khim bắt gặp thì cứ quay đi vờ không có chuyện gì xảy ra.
|
Chap 8 -Khim, sao rồi mậy khỏe chưa? – Tiến vỗ vai hỏi thăm -Vẫn còn sống đây?- Khim nhìn vô cảm cho biết -Gái đẹp chăm sóc cho mà sao chết được – Tiến vui vẻ nói Khim nhìn ngay mặt Tiến phán một câu xanh lè – Đừng có giỡn nữa -Giỡn đâu mà giỡn, có làm gì con người ta chưa cha – Tiến thì quá đổi bình thường khi bị Khim nhìn như vậy -Không liên quan gì đến tao - Khim vẫn lạnh nhạt -Người ta để ý mày vậy còn gì? Nào là mua thuốc rồi còn nấu cháo nữa cơ mà –Tiến nhận được thông tin ấy từ Ngân vì Vi đã nhắn tin tâm sự với Ngân còn gì mà Tiến không biết -Mặc kệ, ai muốn làm gì thì làm – chẳng thay đổi nét mặt và cứ vô tư -Không động lòng sao -Không – một tiếng dứt khoát -Cảm động không -Đừng nói chuyện không đâu với tao – nói rồi bỏ đi chỗ khác thì ra là đến sân sau của trường nhâm nhi ly cà phê sáng và điếu thuốc lá đang cháy trên tay Khim nghĩ về câu nói của Tiến ròi lại nghĩ về những lần gặp mặt với Vi những hành động mà cô đã làm cho anh. Cô lo lắng cho anh khi thấy anh đứng trưa nắng, tất bật trong nhà mua thuốc rồi nấu cháo cho anh, những tin nhắn quan tâm hỏi thăm anh, giữa trưa nổi nóng khi thấy anh không rep tin nhắn của cô, rồi lại là người chúc anh ngủ ngon. Những hành động nhỏ bé ấy anh đều nhớ và chẳng có cô gái nào can đảm để làm những điều bé nhỏ ấy chỉ có cô. Anh nghĩ tới nghĩ luôi thì cũng đã đến giờ vào học, kéo một hơi thuốc và nóc cạn ly café anh quẳng chúng vào sọt rác và đến lớp -Khim đi đâu vậy, nè chép lại đi – thấy Khim Vi liền đưa cho Khim một đóng tập mà hôm qua Vi đã cố gắng chép đầy đủ để sáng nay đưa cho Khim mượn -Tôi không cần, cô đang trấn đường tôi đấy – Khim lạnh lùng bước sang và không thèm để ý đến Vi Tránh sang một bên và nhìn theo lưng Khim cô tự nghĩ “ cái tên này sao lại gương mặt đó với mình chứ, mình quan tâm anh ấy đến vậy mà thái độ chó ghét gì vậy chứ?” rồi cô đem bản mặt bực tức về đến bàn -Cái gì nữa vậy trời –Ngân than -Làm ơn còn mắc oán – Vi đập đóng tập xuống bàn một cái “bịch” làm mọi người để ý trừ Khim -Có chuyện gì nữa vậy , sao hai người này cứ làm tôi đau tim hoài vậy trờn – Ngân rất khó hiểu -Thì ai ngoài cái con người đó chứ - Vi liếc sang Khim Giáo viên đã vào lớp mà Vi vẫn không để ý cho đến khi nghe tiếng “Nghiêm”của lớp trưởng cô mới nhớ đây là lớp học chứ không phải ở nhà, nếu như ở nhà cô sẽ lật tung cả căn nhà lên vì bực bội và tức giận. “Chẳng them để ý một lần nào nữa “ cô tự dặn lòng và thế cho đến khi nhận được một tin nhắn bỗng cô mĩm cười “Định nhắn để xin lỗi bản cô nương à” nghĩ là vậy khi nhìn thấy tin nhắn đó là KHim gửi nhưng cô lại muốn lên máu khi đọc xong nội dung tin nhắn là “Làm ơn đừng nhìn qua nữa tôi chóng mặt lắm” “Làm ơn đừng nhắn tin cho tôi” cô rep ngay và luôn Cả buổi học hôm nay cô đã rất tốt và rất tập chung và chuyên môn, cô không dành một ít thời gian nào để để ý cái tên kia và cô đã chẳng còn thời gian nào để ý vì cô phải chép rất nhiều lần bài phạt khi đang rep tin nhắn của hắn và chẳng để ý đến bào học. cô đã bị giáo viên phát hiện và bị phạt khi không quan tâm đến bài học không trả lời được câu hỏi mà giáo viên đã đưa ra là thế cô phải đem về nhà mà chép “Có muốn đi ăn cùng chị không bấy bì” tin nhắn của Ngân “Ăn gì nổi mà đi hả chị” Vi thở dài “Vậy ở đó chép bài đi nhé” Ngân tạm biệt -Trời ơi, sao đợi tôi khổ vậy nè, mới hết khổ vì cái tên kia giờ lại khổ vì cái đóng này vậy hả? Vi chán lắm rồi cảnh ở nhà đáng lẽ cô đã được đi ăn rồi còn gì Cầm điện thoại lên lại bỏ xuống rồi cũng có tin nhắn “Tụi chị đang đến nhà em đây, ra mở cửa nhé” tin nhắn lại là Ngân chớ không phải là người mà cô mong chờ Một chút sau Ngân và Tiến đã đến trên tay là rất nhiều đồ ăn đúng ngay lúc Vi đang rất đói và thế đồ ăn vừa dọn ra thì cô đã xơi rất nhanh -Em cũng mạnh nuốt quá ha- Tiến ghẹo -Em sắp chết vì đói đây –Vi vừa ăn vừa trả lời -Vậy sao em không rũ Khim đi ăn cùng- Tiến gợi ý -Nghĩ sao vậy, - Vi sựng lại tém cái miệng – Anh có muốn chết hả mà nhấc đến hắn – Vi quơ tay -đâu có, anh xin lỗi tại nảy anh có gặp Khim ngoài tiệm tập hóa ngoài kia nên chỉ nhấc cho vui thôi, làm gì em nổi nóng dữ vậy – Tiến cho biết nhưng vô tình rác muối vào nỗi đau của Vi -Không có gì, Anh ăn đi – Vi lơ Ăn xông Tiến và Ngân cũng cáo phép về để lại một đống chén bát cho Vi dẹp. rửa chén xong Vi lên phòng tiếp tục vào công việc của mình nhưng nghĩ lại cô quên mai là chủ nhật nên lên gường đánh một giấc mà không quên “ Hắn đến tiệm tập hóa làm gì chứ? Chắc lại đến mua mì ly nữa chớ gì? Hắn thiệt là mê mỳ ly quá” rồi chộp mắt ngủ
|
Chap 9 Giật mình thức dậy thì trời cũng đã nửa đêm cô đã ngủ đủ giấc xuống nhà kiếm một chút gì đó để ăn nhưng chẳng thấy gì ngoài mì và mì. Cô làm một bát đem lên ban công phòng như một thói quen, vừa thưởng thức “Đúng thật quả là mì cũng là một món ăn ngon” ngồi ngắm sao đã lâu cô dịnh vào phòng chép tiếp bài phạt hoặc tìm một việc gì đó để làm cho đỡ chán. Nhưng nào ngờ, cô nhìn thấy “Hắn ta lại đi chơi đêm à” cô lắc đầu rồi nhìn mãi theo hắn đến khi hắn vào nhà, cô vẫn ngồi ở đấy và ánh đèn trong phong của hắn cũng đã sáng lên, cô tò mò nên cứ long sang nhìn thử một buổi khuya của hắn làm gì trước khi đi ngủ. thì ra hắn dô nhà tắm và rồi lên gường tắt đèn đi ngủ, hắn chẳng làm gì cả, cô chẳng có thu hoạch gì luôn. Cô vẫn còn liến tiết nên vẫn ngồi vào lại chỗ cũ nghịch điện thoại. điện ngay khi thấy nich hắn vẫn còn chấm xanh, cô hy vọng hắn sex nghe máy và rồi… Cô đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn, đầu vẫn còn bù xù có vài giọt nước trên tóc lăn xuống đôi gò má, trông lúc này hắn thật quyến rũ -Nhìn cái gì thế - Khim hỏi -À không – cô tỉnh thức – Sao giờ anh vẫn chưa ngủ -Cô đang làm phiền tôi đi ngủ đấy – ánh mắt của anh lờ đờ nhìn cô -Tôi chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi – Cô nhẹ nhàng nói -Chỉ vậy thôi sao? Vậy tôi tắt máy đây? -Đừng tắt máy, tôi… tôi…- Khuôn mặt cô lung túng anh đã nhìn thấy -Còn gì nữa sao –anh hỏi nhưng cô cứ im lặng – Vậy thôi tạm biệt- anh nhấn tắt nhưng đã đứng hình khi nghe trong điện thoại tiếng cô ấy nói… Anh tự nghĩ “cô ấy nhớ mình sao”??? câu nói đó khiến anh bật môi cười. anh chẳng biết được bên ban công một cô gái đã rất can đảm làm điều đó và hiện giờ mặt cô đã rất đỏ tim cô đạp càng ngày càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô còn chẳng biết mình đã làm điều gì và buổi tối ấy cô đã thức trọn đêm Trời đã sáng, trên khuôn mặt còn ngáy ngủ mắt nhắm nghiềng với bộ đồ ngủ cô bước ra ban công để thưởng thức buỏi bình mình đầu tiên nơi mình sống. Đúng thật là bình yên, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi cùng với ánh mặt trời dị dàng thật tuyệt vời -Chào buổi sáng Giật mình quay qua quay lại, cô nhìn thấy Khim, anh tâ đã ngồi ở đấy từ khi nào cô nhớ lại lúc tối mặt cô lại đỏ tim cô lại nhốn nháo lên, cô lung túng chẳng biết làm gì nữa, chân cô như đã bị đóng đinh không thể chạy vào trong -Phong cách ngủ của cô thật kì lạ - Khim khen ngợi không quên miễm môi cười nhẹ rồi đi vào phòng. Cô như chết lặng, nụ cười ấy như một ánh nắng gọi thẳng vào mặt nhưng không làm cô thấy nóng chói mà chỉ cảm thấy tim như đang ngừng đập và cô đang chìm sâu vào nụ cười ấy. Một tin nhắn reo lên, cô giật mình thức dậy thì ra là đang mơ. Giá như cái điện thoại chết tiệc ấy không reo lên thì cô có thể mơ tiếp về nụ cười ấy rồi. Giơ tay lấy chiếc điện thoại định ném “Có muốn cùng đi ăn sáng với tôi không?” nhưng không nở là tin nhắn của Khim Cô ngạc nhiên, “chát chát” cô tán ngay vào mặt mình thử xem -Không phải mơ, là thật! á….. là thật ! cô vui mừng khôn siết chạy ngay vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một cuộc hén Trông cô thật vất vã với đống quần áo của mình, cô vẫn chưa chọn được một bộ đồ nào phù hợp với cuộc hẹn sáng nay, chọn tới chọn lui cũng có quyết định. Và xuống nhà -Vi, đi đâu đấy, không ăn sáng sao? Anh Hoàng đang lui cui dưới bếp -Em có hẹn rồi ạ, à mà anh, thấy em như vầy có được không? Vi dò thăm ý kiến đóng góp của anh Hoang -Đẹp, đẹp rồi… đi chơi với bạn trai à – Anh Hoàng sáng mắt -Đâu , đâu có, là bạn thường thôi,em đi đây –nhanh chóng thoát khỏi anh Hoàng kẻo không thì bị lộ “ Mà làm gì phải lộ chứ, chỉ là bạn mới thôi chớ có phải bạn trai đâu” Nhắn tin báo cho Khim biết mình đã chuẩn bị xong “Tôi sẽ ra ngay” rồi lót tót Khim với chiếc quần Jean quen thuộc kết hợp với chiếc áo sơmi đơn giản đứng trước mặt Vi Khim nhìn Vi châm châm làm Vi e ngại, quên là mình phải lịch sự nhưng không thể nào không nhìn cô ấy -“Đi thôi” nói rồi Khim bước đi còn Vi thì chưng hửng -“Đi đâu” -Ăn sáng – Khim quay lại – đi thôi Rồi bước đi, Vi lót tót theo sau, đến tiệm tập hóa gần nhà -Khim đến rồi sao? – cô chủ tiệm cười chào -Dạ, cô cho con hai ly mì ạ - rồi quay lại chiếc bàn nhỏ có chiếc ô trước tiệm và Vi đang ngồi ở đấy Cả hai ngồi đợi mỳ ra, Khim thấy Vi hôm nay sao bỗng im lặng, nên là con trai Khim mở miệng trước -Cô sao vậy -Sao không nói với tôi là sẽ ăn ở đây – Vi cúi mặt hỏi lại -Cô không thích ăn ở đây à – Khim trơ mặt -Không phải, chỉ tại…-Vi đang nói thì cô chủ tiệm đem mì ra làm ngắt lời cô -Đây, mì của hai đứa đến rồi đây. –cô chủ tiệm cười đặt hai ly mì xún bàn -A, đây là bạn gái cháu à, xinh thế -À không phải, chỉ là bạn ở gần nhà cháu thôi ạ -Khim cho biết -Vậy mà cô cứ tưởng là bạn gái cháu không chứ, vậy hai đứa cần gì thì cứ gọi cô nhé – cô chủ tiệm không quên – chúc hai đứa ngon miệng Rồi cả hai không ai nói lời nào ăn hết ly mì của mình và Vi xin phép được về trước vì có việc bận đốt xuất, Khim cũng không hỏi gì thêm.hai người lặng lẽ bước cùng nhau trên con đường về nhà.
|