Quân Tâm Ngã Tâm
|
|
Chap 10
Thấm Phương trấn ở Giang Nam là một thôn trấn có tiếng. Chỉ cần nghe thấy tên, cũng đã làm cho người ta cảm thấy thư thái. Trấn này tọa lạc tại lưng chừng núi, sở hữu một ôn tuyền (suối nước nóng)nổi danh. Ôn tuyền trên núi mang theo hương khí mê người, ngâm người trong đó, không chỉ thả lỏng gân cốt, còn có thể thưởng thức cùng hưởng thụ hương khí khó gặp này. Vì có ôn tuyền đặc biệt này nên Thấm Phương trấn tại vùng núi này mới trở nên phồn hoa như vậy.
Lần này Võ lâm đại hội là do Mộ Dung gia tại Giang Nam làm chủ, vậy nên bọn họ đặc biệt an bài địa điểm tại Thấm Phương trấn, để nhân sĩ võ lâm tới đây có cơ hội hảo hảo hưởng thụ một chút.
Sở Hồng Lệ đã sớm được nghe qua đại danh của ôn tuyền ở Thấm Phương trấn, nhưng vẫn chưa có cơ hội tới xem, vậy nên vừa vào đến trấn, Hồng Lệ liền vội vã muoón đi ngâm mình trong ôn tuyền. Vì vậy, đoàn người bọn họ liền hướng buồng tắm lớn nhất ở đây – ‘Thanh Nguyệt trì’ mà đến.
Từ khi biết Đường Hiểu Phong muốn hướng Sở Hồng Lệ cầu hôn, Huyền Nguyệt trong lòng tràn đầy mâu thuẫn.
Nàng cảm thấy Hồng Lệ gả cho Đường Hiểu Phong khẳng định là một chuyện tốt, Lệ nhi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến Hồng Lệ phải gả cho người khác, tâm lại kịch liệt đau đớn. Cứ như vậy, nàng mang theo tâm trạng mâu thuẫn mà tới Thấm Phương trấn.
Nhìn Sở Hồng Lệ đi phía trước cùng Đường Hiểu Phong người nói người cười, dường như thập phần vui vẻ, Huyền Nguyệt tâm tình càng xuống dốc. Đột nhiên Sở Hồng Lệ không chú ý bị vấp một chút, Đường Hiểu Phong liền nhanh chóng chạy lại đỡ lấy nàng, Hồng Lệ hướng hắn mỉm cười, Đường Hiểu Phong vẫn duy trì tư thế như vậy mà dìu Hồng Lệ đi tới ‘Thanh nguyệt trì’(Rất muốn đấm thằng cha này)
Đại sảnh ‘Thanh nguyệt trì’ rộng lớn là tĩnh mịch, đằng trước là sáu hành lang chật hẹp, hai bên hành lang đều dùng tấm gỗ lớn ngăn cách. Ở cửa mỗi phòng đều có một tấm gỗ nhỏ ghi tên phòng theo thứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh.
Sở Hồng Lệ cùng Huyền Nguyệt đi vào Bính phòng (tỉ tỉ ơi:"> cơ hội để tỉ ra tay đấy), còn Đường Hiểu Phong cùng bọn hộ vệ đi vào Đinh phòng. Đi vào trong phòng, Sở Hồng Lệ hưng phấn chạy đông chạy tây xem xét. Phòng rất rộng, trên mặt đất có một bồn nước cỡ trung, bên trong chính là nước nóng cùng hương khí đặc biệt.
"Huyền Nguyệt, nơi này rất tuyệt nha!" Sở Hồng Lệ quay đầu lại nhìn Huyền Nguyệt, vui vẻ nói.
Huyền Nguyệt thấy Hồng Lệ cao hứng như vậy, chính mình cũng bị cuốn hút theo niềm vui của nàng, tâm tình cũng thoải mái đôi chút. "Đúng vậy, tuyệt thật!" Nhìn quanh một vòng, Huyền Nguyệt gật đầu tán thành.
"Chúng ta mau tới đây tẩy rửa đi!" Sở Hồng Lệ đi đến bên cạnh dục trì (bồn tắm), bắt đầu cởi bỏ quần áo.
"Hồng Lệ…" Y phục trên người Sở Hồng Lệ dần dần trút bỏ, ánh mắt Huyền Nguyệt cũng không biết phải đặt ở đâu, chỉ có thể cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay. "Tí tách…", nghe tiếng nước truyền đến, nghĩ rằng Hồng Lệ đã trầm mình trong dục trì, Huyền Nguyệt lúc này mới dám ngẩng đầu, không nghĩ tới vừa ngẩng lên đã thấy Hồng Lệ đứng giữa dục trì, mỉm cười nhìn Huyền Nguyệt.
Làn khí màu trắng quấn quanh thân hình Sở Hồng Lệ, giống như một kiện vũ y mềm mại mỏng manh ôm lấy đường cong tuyệt mỹ của nàng, tựa như một truyệt sắc tiên tử lạc vào cõi phàm, Huyền Nguyệt bất giác nhìn đến ngây người.
"Ha ha.." Sở Hồng Lệ cười khanh khách, đem thần trí Huyền Nguyệt kéo về, khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt "Huyền Nguyệt, đừng lo lắng, mau xuống dưới này, thực thoải mái nha!" Sở Hồng Lệ hướng Huyền Nguyệt vẫy vẫy tay, cười nói.
Huyền Nguyệt chầm chậm trút bỏ y phục, chậm rãi tiến vào dục trì, làn nước ấm áp lập tức bao bọc lấy thân thể nàng, hương khí trong mát xộc vào mũi, nhất thời cơ thể thả lỏng rất nhiều.
Sở Hồng Lệ nhẹ nhàng tiến lại gần, Huyền Nguyệt nhìn thấy làn da tuyết trắng của nàng, tim liền gia tốc. "Huyền Nguyệt…" Sơ Hồng Lệ phả vào tai nàng thanh âm mềm mại, Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, có một loại thư sướng nói khó nói rõ, thân thể tựa hồ không chịu bất kì sự khống chế nào, động cũng không thể động.
Sở Hồng Lệ thấy nàng không có bài xích, âm thầm cao hứng, hai tay ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của Huyền Nguyệt, cả người đều dựa vào người nàng:
"Huyền Nguyệt, ôm ta được không?"
Thanh âm kiều mỵ như ma chú mê hoặc tâm Huyền Nguyệt, nàng quên cả báo thù, quên cả di thác (di chúc), giờ khắc này, nàng thầm nghĩ chỉ cần ôm lấy người kia trong ngực là đủ rồi.
Được Huyền Nguyệt ôm chặt trong lồng ngực, Hồng Lệ lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của nàng, hy vọng thời gian có thể ngừng trôi, làm cho các nàng vĩnh viễn ôm nhau như vậy.
"Hồng Lệ..." Không biết qua bao lâu, Huyền Nguyệt chậm rãi mở miệng gọi.
"Ưm?" Sở Hồng Lệ hơi ngẩng đầu, thâm tình nhìn Huyền Nguyệt.
"Ngươi thấy Đường công tử thế nào?" Thanh âm bình thản, làm Sở Hồng Lệ nghe không ra cảm xúc của nàng ẩn giấu trong lời nói.
"Không tồi, hắn vừa anh tuấn lại vừa tài hoa." Sở Hồng Lệ còn tưởng rằng Huyền Nguyệt đang ghen, cố ý nói như vậy.
"Vậy, không bằng ngươi gả cho hắn đi." Huyền Nguyệt cúi đầu nhìn người trong ngực, nhẹ giọng nói.
Sở Hồng Lệ ngẩn người, đẩy Huyền Nguyệt ra, nhìn nàng một cách khó tin, nghi hoặc hỏi:
"Huyền Nguyệt, ngươi có ý gì?"
Huyền Nguyệt tâm địa cứng rắn, ánh mắt đối diện Hồng Lệ:
"Hắn lần này đến chính là muốn hướng ngươi cầu hôn, nếu ngươi cũng thích hắn, như vậy, gả cho hắn đi."
‘Ba’, thanh âm cõi lòng tan nát. Sở Hồng Lệ ngơ ngác nhìn Huyền Nguyệt, không dám tin liều mạng lắc đầu, thì thào nói:
"Vì cái gì? Vì cái gì?..."
"Thực xin lỗi, Hồng Lệ, ta không thể cho nàng cái nàng muốn, chỉ có thể cho nàng một kết cục như vậy, có thế, nàng mới hạnh phúc…" Huyền Nguyệt nhìn Sở Hồng Lệ, ánh mắt lộ vẻ bi thương.
Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc đáng sợ bao phủ lấy hai người, chỉ có hương khí kia còn đang lan tỏa trong không trung.
"Huyền Nguyệt, rốt cuộc ngươi có yêu ta không? Thỉnh ngươi thành thực trả lời ta." Thật lâu sau, Hồng Lệ mới chậm rãi lên tiếng.
"Thực xin lỗi, Hồng Lệ, ta…không có…" Nếu đã diễn kịch, phải diễn đến cùng.
"Hảo, ta đã biết." Sở Hồng Lệ chậm rãi đi đến trước mặt Huyền Nguyệt, lưu lại trên môi nàng nụ hôn thật sâu, mỉm cười thê lương nói: "Nếu đây là mong muốn của ngươi, ta chắc chắn phải làm. Nụ hôn này, coi như là hạ lễ của ta đi." Nói xong, xoay người rời khỏi dục trì.
Là ảo giác sao? Huyền Nguyệt dường như thoáng thấy hai mắt Sở Hồng Lệ ngấn lệ, nước mắt trong suốt rơi xuống. Tâm không nhịn được co rút lại, giống như muốn trút cạn sức lực của Huyền Nguyệt, tuy rằng ngẩng đầu mạnh mẽ, nhưng nước mắt vẫn trào ra, ngã vào thành dục trì, bọt nước tung tóe.
|
Chap 11
Tại võ lâm đại hội, Thục trung Đường môn luôn luôn hành sự thực bình thường lần này lại đột nhiên trội hẳn lên. Đầu tiên là tại trận luận võ của cao thủ trẻ tuổi, Đường môn nhị công tử Đường Hiểu Phong đánh bại tất cả các đối thủ, đoạt được chiến thắng. Sau đó Đường Hiểu Phong trước mặt mọi người hướng Táng Nguyệt sơn trang trang chủ Sở Hồng Lệ cầu hôn, mà Sở Hồng Lệ cũng lập tức đáp ứng, đồng ý ít ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ. Này không thể nghi ngờ đã đem đến cho võ lâm Trung Nguyên khiếp sợ rất lớn, bỗng chốc hai nhà hoá thông gia, hàm ý chính là Đường môn đã chính thức giao thiệp cùng Trung Nguyên võ lâm. Nhưng kính sự uy danh Đường môn cùng Táng Nguyệt sơn trang nên không ai dám hướng hôn sự này đưa ra nghi ngờ.Từ khi trở lại sơn trang, Huyền Nguyệt cũng hiếm khi có thể nhìn thấy Sở Hồng Lệ. Bởi vì hôn sự bận rộn, rất nhiều việc phải làm: định ngày tốt, may hỉ phục, phát thiệp mời. Mỗi ngày ở bên Sở Hồng Lệ đã không còn là Huyền Nguyệt mà là trượng phu tương lai của nàng Đường Hiểu Phong. Huyền Nguyệt ép buộc mình chấp nhận hiện thực này, vì chính nàng là người đem Hồng Lệ đưa đến bên người Đường Hiểu Phong, nhưng tâm lại dị thường đau đớn."Ngươi xác định nhiệm vụ lần này ngươi muốn đích thân thực hiện?" Thấy Huyền Nguyệt đưa nàng cuộn giấy, Sở Hồng Lệ chăm chú nhìn nàng hỏi."Đúng vậy, người khác đi chỉ sợ không hoàn thành được nhiệm vụ." Huyền Nguyệt cúi đầu, không nhìn Sở Hồng Lệ."Hảo." Huyền Nguyệt gật đầu, tựa như gió lui ra ngoài.Trung đường (phòng chính) được dán một chữ Hỉ thật to, cột trụ cũng được sơn màu hồng tươi đẹp, đèn lồng đỏ vẫn treo ngoài đại môn của nội đường (nhà trong), bầu không khí vui vẻ tấp nập, Táng Nguyệt sơn trang toàn bộ đều là màu hồng chói mắt. Hôm nay là ngày đại hỉ của trang chủ Sở Hồng Lệ, sơn trang từ trên xuống dưới đều chìm trong vui mừng. Bọn hạ nhân phải vội vã chạy tới chạy lui vì khách nhân đến chúc mừng thực sự rất đông.
"Tiểu thư mặc vào hỉ phục, thực sự so với tiên nữ còn đẹp hơn, có thể lấy được tiểu thư làm nương tử cũng là phúc khí của Đường công tử kia!" Hỉ nương trang điểm cho Sở Hồng Lệ cười ha hả nói.
Sở Hồng Lệ khẽ cười, ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên người Huyền Nguyệt đang đứng ngoài cửa. "Nguyệt tỉ tỉ, Hồng Lệ sẽ xuất giá, Nguyệt tỉ tỉ vì sao không giúp ta búi tóc lần cuối?" Sở Hồng Lệ nhẹ giọng nói.
Huyền Nguyệt ngẩn người, trầm tư một hồi, chậm rãi đi tới phía sau Sở Hồng Lệ, cầm lấy chiếc lược làm từ gỗ lim quen thuộc, ôn nhu vì nàng chải đầu.
"Trước đây, Nguyệt tỉ tỉ cũng giúp Hồng Lệ chải tóc như vậy, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt." Nhìn dung nhan kiều diễm của mình phản chiếu trong gương, Sở Hồng Lệ nhàn nhạt cười, nói.
Huyền Nguyệt run lên, tay cầm lược cũng không thể chải. "Xin lỗi, ta phải đi ra tiếp khách nhân." Nói xong, đưa cây lược cho hỉ nương, đầu cũng không quay lại đã rời khỏi phòng.
Sở Hồng Lệ cũng không ngăn cản, chỉ khẽ vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại, khoé miệng giãn ra để lộ ý cười.
Đứng ngoài phòng khách, Huyền Nguyệt vẻ mặt vô thần nghênh tiếp khách nhân đến chúc mừng, người khác vui vẻ cũng không thể khiến tâm trạng nàng khá lên chút nào.
"Tàng Nhật sơn trang trang chủ đến…"
Thanh Sương? Huyền Nguyệt ngẩng đầu, quả nhiên thấy Hàn Thanh Sương mang theo Lão, đang chậm rãi đi tới bên này.
Huyền Nguyệt ép chính mình nở nụ cười, đi tới trước mặt Thanh Sương, vừa định nói, "Ba" thanh âm thanh thuý vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Thanh Sương!" Lão vội vàng kéo nàng lại, không cho nàng to chuyện.
Huyền Nguyệt mặt nóng rát, nàng sững sờ nhìn Hàn Thanh Sương, không nói gì.
"Hừ!" Hàn Thanh Sương hung hăng trừng Huyền Nguyệt, cũng không nói gì với Lão, trực tiếp li khai.
"Xin lỗi, Huyền Nguyệt, Thanh Sương nàng…" Lão vỗ vỗ vai Huyền Nguyệt, áy náy cười.
Huyền Nguyệt lắc đầu, chậm rãi nói: "Không có việc gì, nơi đó đau đớn…Có là gì.." Đúng là má rất đau, nhưng có thể so với nỗi đau trong lòng này sao.
Lão ánh mắt chợt loé, mỉm cười nói: "Đi ra chỗ khác một lúc, thế nào? Ta không thích nơi đông người."
"Hảo." Hôn lễ cũng sắp bắt đầu, nàng không muốn, cũng không dám tiếp tục xuất hiện ở chỗ nảy, bởi vì nàng sợ sẽ không khống chế được mình mà khóc trong hôn lễ của Sở Hồng Lệ.
|
Chap 12
Sơn phong lạnh lẽo lướt qua mặt Huyền Nguyệt, giảm bớt nóng rát bên má. Ban đêm tại đỉnh núi trông xuống, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Tựa vào thân cây, Huyền Nguyệt thở dài không nói. Qua đêm nay, Hồng Lệ sẽ là thê tử người khác, nguyện vọng của Sở thúc thúc cũng được hoàn thành, chính mình cũng có thể yên tâm đi báo thù. Nhưng vì sao ngực một chút thoải mái cũng không có? Huyền Nguyệt tự hỏi.
"Huyền Nguyệt." Xoay người, Lão ném cho nàng một vò rượu, Huyền Nguyệt dễ dàng tiếp được.
"Ta lấy từ bên trong sơn trang." Lão mỉm cười nói. đánh vỡ không khí trầm mặc, sảng khoái uống một ngụm lớn, "Hảo tửu!" Lớn tiếng tán thưởng.
Huyền Nguyệt nhìn nàng, nghĩ tới người trước mắt chính là Lang sát thủ lãnh khốc vô tình, lại chỉ là một thiếu nữ hồn nhiên. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Lão, ngươi cùng lời đồn hoàn toàn bất đồng, căn bản là không hề lãnh khốc như vậy."
Lão có điểm sững sờ, không nghĩ tới nàng lại nhắc tới chuyện này, "Nếu như không phát hiện ra thực tâm của mình, có thể ta vẫn mãi mãi lạnh lùng như vậy. Thế nhưng ta rất may mắn, kịp thời hiểu rõ tâm ý của mình, bằng không, chỉ sợ đã bỏ lỡ hạnh phúc suốt đời." Trước mắt hiện lên khuôn mặt người nàng yêu, khoé miệng Lão nhẹ giãn ra thành một nụ cười ngọt ngào.
Tâm ý chân thực? Tâm ý của ta rốt cuộc là cái gì? Huyền Nguyệt mông lungnghĩ, nắm chặt vò rượu.
"Yêu một người là nên dũng cảm tiến tới, không nên lo sợ. Do dự nhiều làm gì, chỉ cần đường đường chính chính yêu nhau là được rồi, chí ít, đến khi hồi tưởng chuyện cũ, ngươi cũng không hối hận. Có người nói với ta, yêu, là phải vượt lên tất cả." Nói xong, Lão lại uống một ngụm rượu lớn.
Đường đường chính chính! Vượt lên tất cả! Không hối hận! "Phanh" Vò rượu trong tay Huyền Nguyệt vô thức bị bóp nát.
"Nếu ngươi muốn nàng hạnh phúc, quyết không thể giáo nàng cho người khác, bởi vì, hạnh phúc của nàng chỉ ngươi mới có thể mang đến." Lão vỗ vai Huyền Nguyệt, ý vị thâm trường nói.
‘Hô’ Một trận kình phong lướt qua, làm lá cây lay động.
Lão nhìn theo bóng lưng Huyền Nguyệt, lộ ra nét cười vui mừng.
"Hồng Lệ!" Huyền Nguyệt kêu to chạy vào lễ đường, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm nàng ngây người. Đáng lẽ phải là tân khách ngòi chật hỉ đường, đằng này lại là Phong Bích Tiêu đang buồn chán nghịch nghịch ngón tay, Hàn Thanh Sương đang uống rượu cùng Phong Hành Hạc, mà Sở Hồng Lệ đầu đội hỉ khăn lại lặng lẽ đứng một bên.
"Ai nha! Huyền Nguyệt cuối cùng cũng tới! Nhanh lên một chút nhanh lên một chút!" Phong Bích Tiêu vừa thấy Huyền Nguyệt, lập tức bày ra bộ dạng nghênh đón, đem hỉ phục hồng sắc của tân lang cấp tốc mặc vào người Huyền Nguyệt, sau đó đem hồng trù hoa (cái hoa lụa đỏ đỏ mà tân lang đeo á) cẩn thận giúp nàng đeo trước ngực, chỉnh trang tố rồi kéo Huyền Nguyệt đang không hiểu gì đến bên người Sở Hồng Lệ.
"Phong Hành Hạc, ngươi thua, ta nói Lão chắc chắn sẽ thuyết phục được Huyền Nguyệt đến đây, ngươi không tin. Uống một hơi hết sạch vò rượu này cho ta." Hàn Thanh Sương đưa tới một vò rượu, nhét vào tay Phong Hành Hạc.
"Chết tiệt, mỗi lần đều là ta thua." Phong Hành Hạc bất mãn thì thầm, đánh vỡ không khí trầm mặc, ngửa đầu uống cạn vò rượu.
Huyền Nguyệt ngơ ngác nhìn các nàng, không biết xảy ra cái gì.
"Đừng lo lắng, nhanh đi bái đường đã!" Phong Bích Tiêu đẩy Huyền Nguyệt một cái.
"Này…" Thế nào lại biến thành nàng đi bái đường? Tuy rằng trong lòng thực vui vẻ, nhưng trước tiên phải đem tình huống trước mắt làm cho rõ ràng.
"Này cái gì mà này, ngươi thật muốn đẩy Tiểu Lệ cho tên họ Đường kia a!" Hàn Thanh Sương lớn tiếng nói, từ góc địa sảnh lôi ra một người đang bị trói lại, Huyền Nguyệt nhìn kĩ, dĩ nhiên lại là Đường Hiểu Phong. "Tiểu tử này giả vờ muốn cùng Tiểu Lệ thành thân, muốn trong hôn lễ hạ độc tất cả mọi người, bất quá đã bị Tiểu Lệ phát hiện." Nói xong, Hành Thanh Sương còn hung hăng đá mấy cái lên đầu Đường Hiểu Phong.
"Vậy những khách nhân kia đâu?" Huyền Nguyệt cả kinh.
"Tiểu Lệ tương kế tựu kế đã hạ thuốc xổ vào đồ uống cùng thức ăn của những người đó, hiện tại tất cả đều đang chạy đi tìm phòng vệ sinh để giải quyết rồi." Hàn Thanh Sương nói như không có gì quan trọng.
"Ta đây…" Huyền Nguyệt lại một lần nữa kinh hãi.
"Vốn hôn lễ này là chuẩn bị cho các ngươi, đừng nhiều lời vô ích, bái đường đi!" Phong Hành Hạc uống hết vò rượu rôi cũng lớn tiếng nói.
Vì vậy, Huyền Nguyệt trong trạng thái đóng băng cùng Hồng Lệ thành thân.
Nhìn Sở Hồng Lệ bên giường, Huyền Nguyệt không thể tin tất cả sự việc vừa xảy ra. Hồng Lệ hiện tại là thê tử của nàng, thiên địa soi rõ, bằng hữu làm chứng.
"Huyền Nguyệt…" Sở Hồng Lệ vẫn đang trầm mặc rốt cuộc cũng mở lời.
"Ừ." Huyền Nguyệt chậm rãi đi qua, cẩn thận vén lên hỉ khăn. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn nến chiếu tới, Sở Hồng Lệ lại càng đặc biệt quyến rũ động nhân, tâm Huyền Nguyệt một trận rung động, kìm lòng không được ôm lấy nàng.
"Tiểu Lệ, đây là thật sao? Ta vẫn nghĩ mình đang mơ." Ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người Hồng Lệ, Huyền Nguyệt thấp giọng nỉ non.
"Nguyệt, này không phải mộng, tất cả đều là sự thực." Gắt gao ôm lấy nàng, Sở Hồng Lệ tựa vào lòng nàng, mỉm cười đáp.
"Nhưng…"Huyền Nguyệt còn muốn nói gì đó, Hồng Lệ đã lấy ngón tay chặn môi nàng, ngăn lại.
"Hiện tại là đêm tân hôn của chúng ta, báo thù, di thác và gì gì đó cũng đừng nói, được không?" Hồng Lệ khẽ ngẩng đầu, cười tươi như hoa nở.
"Hảo" Huyền Nguyệt mỉm cười với nàng.
‘Ba’, hồng chúc (nến đỏ) được tắt, ánh sáng mờ nhạt cũng không còn, mặt hai người dựa vào nhau càng gần, có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng đang phả ra.
"Muốn hôn, muốn hôn!"
"Cho ta xem, cho ta xem!"
"Thanh Sương, như vậy hình như không tốt lắm."
Tiếng ồn ào ngoài cửa cắt đứt ân ái ngọt ngào của hai người, Huyền Nguyệt đỏ mặt buông Sở Hồng Lệ ra.
"Hàn Thanh Sương! Phong Bích Tiêu!" Sở Hồng Lệ tức giận kêu to, đẩy cửa sổ, bất mãn trừng mắt nhìn mấy người đang ngồi chồm hổm ngoài cửa.
"Hắc hắc…" Hàn Thanh Sương cùng Phong Bích Tiêu cười vô tội, phía sau Lão và Phong Hành Hạc không nén nổi thở dài.
"Lập tức biến mất, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Sở Hồng Lệ khó có dịp tức giận đến như vậy.
"Tiểu Lệ, đừng nóng giận, ta chỉ là muốn học hỏi kinh nghiệm một chút, về sau ta cùng Lão thành thân có thể dùng tới nha." Hàn Thanh Sương kéo kéo tay Sở Hồng Lệ, chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
"A." Sở Hồng Lệ cười đến gian tà " ‘Kim phong hoàn’ lần trước hiệu quả như thế nào? Ta còn có ‘Ngọc lộ cao’. Có muốn dùng thử không?" Nói xong, còn làm bộ muốn xoay người.
"Không cần, không cần!" Hàn Thanh Sương còn chưa kịp nói gì, Lão đã vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng, đỏ mặt đáp.
"Tuyết rơi." Phong Hành Hạc nhìn trời nói, thân thủ đón lấy bông tuyết.
"Thật sự!" Lực chú ý của Hàn Thanh Sương lập tức bị dời đi, vui vẻ chạy tới chạy lui giữa trời tuyết.
Huyền Nguyệt đến bên cửa sổ, ôm Sở Hồng Lệ vào lòng, hai người cùng nhau thưởng thức cản tượng đẹp đẽ.
Có lẽ ông trời cũng cảm thấy được đêm nay rất đẹp, nên cố ý để tuyết trắng giúp vui. Có cái ôm của tình nhân, về sau đêm đông cũng sẽ không còn giá lạnh nữa.
HẾT
|