Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 5 : Cô bị lãnh cảm ???!!! "Không có cô gái nào nói mình như vậy, còn có tên của tôi liên quan gì đến chuyện cấm dục?" Tần Vãn Thư nhíu mày, nữ nhân đặt tên là Khinh Hoan dù sao vẫn là không tốt. Hơn nữa Tần Vãn Thư chưa bao giờ cho rằng Tần Vãn Thư ba chữ kia cùng chuyện cấm dục có dây mơ rễ má. "Tôi cảm thấy tùy hứng cũng không có gì không tốt, vui vẻ tận hưởng lạc thú trước mắt, cô giống như là người thích khắc chế ham muốn bản thân." Tên của Tần Vãn Thư còn không cập đến hai chữ *cấm dục*. Chính là từ sau khi suy đoán Tần Vãn Thư bị lãnh cảm, Tả Khinh Hoan liền tự nhiên đem hai chữ này gán tại trên người của nàng. "Dục vọng là hồng thủy, thường thường nhiễu loạn lòng người, khắc chế lại có cái gì không đúng, người muốn mạnh mẽ phải biết kiềm chế ham muốn." Tần Vãn Thư không cho rằng khắc chế là bất thường. "Cho nên cô bị lãnh cảm?" Tả Khinh Hoan có điểm khinh thường, một bộ bát quái ngữ khí nhíu mày hỏi. Tả Khinh Hoan bất ngờ hỏi làm cho Tần Vãn Thư hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt đạm nhã nổi lên một chút gợn sóng. Nàng nhìn Tả Khinh Hoan một cách kỳ quái, Tần Vãn Thư chưa bao giờ cho rằng lãnh cảm là vấn đề quan trọng. Nhưng mà ánh mắt lộ vẻ đáng tiếc của Tả Khinh Hoan làm cho nàng có loại ảo giác chứng lãnh cảm của mình giống như một loại thân thể tàn tật. Tần Vãn Thư tự nhiên sẽ không nhận mình bị lãnh cảm với người mới gặp một hai lần. Cả hai còn không quen thuộc đến trình độ có thể thảo luận những vấn đề riêng tư như thế. Tần Vãn Thư chính là khách khí mỉm cười mà không trả lời Tả Khinh Hoan, cảm thấy được tình cảnh này hết sức quỷ dị. Nàng dễ dàng nhận thấy không thích hợp cùng Tả Khinh Hoan thảo luận đề tài này. "Nếu cô bị lãnh cảm thì thật đáng tiếc, nữ nhân không được thỏa mãn vĩnh viễn không thể coi là hoàn hảo, nữ nhân xinh đẹp nhất là khi đắm chìm trong hoan ái..." Tả Khinh Hoan tiếp tục nói. Đây là dựa theo lý luận của Lý Hâm đến lừa dối Tần Vãn Thư, cũng không biết ngụy biện kiểu này Lý Hâm từ chỗ nào kiếm đến. Phải biết rằng ngày thường Tả Khinh Hoan đối với lý lẽ của Lý Hâm nhưng là gió thoảng bên tai, thế nhưng giờ phút này nàng không biết xấu hổ lấy ra nói. Tần Vãn Thư dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tả Khinh Hoan, nàng dùng khuôn mặt thanh thuần nói ra những lời phóng khoáng như vậy. Thật là hết sức bất đồng! Tả Khinh Hoan bị Tần Vãn Thư nhìn có chút không được tự nhiên, mặc dù mình xác thật thích hưởng lạc, nhưng cũng không phải là loại người có thể nói ra những câu phóng đãng. Tả Khinh Hoan nhìn ánh mắt bình thản của Tần Vãn Thư, thậm chí nàng dùng một loại nghiền ngẫm thái độ nhìn mình, cảm giác chính mình giống như bỉ ổi đại thúc dụ dỗ Tần Vãn Thư. Trong ánh mắt ấy, mình tựa như nước bùn dơ bẩn giống nhau, khiến cho Tả Khinh Hoan khó chịu. Bất quá phần lớn là Tả Khinh Hoan đa tâm, Tần Vãn Thư không muốn kéo dài đề tài này, nàng lấy một loại tĩnh lặng ánh mắt nhìn Tả Khinh Hoan. Có đôi khi không biết ứng đối như thế nào, ngược lại im lặng quan khán sẽ khiến người đối diện chột dạ. Tần Vãn Thư có cảm giác bị người xâm phạm tư ẩn, chứng lãnh cảm đối nàng mà nói cũng không phải là tự hào bí mật có thể dễ dàng lấy ra thảo luận. "Quấy rầy đã lâu, tôi cần phải trở về, y phục hôm khác sẽ trả lại." Tần Vãn Thư khách sáo lễ phép nói, nếu thay xong quần áo rồi cũng nên về nhà, thực may mắn có thể né tránh vấn đề kỳ quái này. "A, tốt thôi." Tả Khinh Hoan không có níu kéo, chẳng qua thấy Tần Vãn Thư vội vàng bỏ đi, chợt có loại cảm giác Tần Vãn Thư như là hoảng sợ bỏ trốn, những khó chịu lúc trước bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Nữ thần như Tần Vãn Thư cũng sẽ có khuyết điểm, đáng tiếc nhu hòa tinh trí ngũ quan, còn có hoàn mỹ vóc dáng. Tuy Tần Vãn Thư không có chính diện giải đáp suy đoán của chính mình, nhưng Tả Khinh Hoan có thể khẳng định trăm phần trăm Tần Vãn Thư đúng là bị lãnh cảm, nàng đối với cảm giác của mình chưa từng nghi ngờ quá. ----------------------------------------------- "Tả Khinh Hoan, bồ kéo Tần Vãn Thư chạy đến nơi nào rồi?" Lý Hâm điện thoại cho Tả Khinh Hoan, Nghiêm Nhược Vấn không thèm đếm xỉa tới mình, bản thân hiện tại nhàm chán a, thật nghĩ muốn không thủ phụ đạo ăn chơi trác tang một phen, bất quá nàng cũng chỉ là trộm nghĩ một chút, nếu để biến thái Nghiêm Nhược Vấn biết tuyệt đối sẽ đem mình phế truất. Nữ nhân kia có khiết phích thói quen, Lý Hâm đột nhiên tiếc thương cho bộ dáng họa thủy phải đương *con gái nhà lành* nhiều năm của mình. "Hiện tại ở đâu, mình đi tìm bồ?" Tả Khinh Hoan không trả lời Lý Hâm, nàng biết rõ Lý Hâm chẳng qua là cô đơn muốn kéo mình đi uống rượu, sau đó tố khổ mà thôi. "Prague, mình chờ bồ đến a." Lý Hâm ái muội nói. Prague là bar dành cho nữ đồng tính, Lý Hâm ngẫu nhiên nghĩ muốn phóng túng một chút sẽ lôi kéo mình đến đây, Tả Khinh Hoan không thích quán bar này, bởi vì nàng cho tới nay đều chán ghét những nữ nhân theo đuổi nàng. Lý Hâm nhìn thấy vừa mới vào cửa liền hấp dẫn vô số ánh mắt Tả Khinh Hoan, nàng vẫn cảm thấy được Tả Khinh Hoan là người khéo ngụy trang. Lúc này Tả Khinh Hoan không dùng đạm trang, không còn là ban ngày ngây ngô tiểu nữ sinh, hình tượng từ mạo xưng thiện lương tiên nữ biến thành yêu cơ đọa nhập ma đạo. Hơn nữa Tả Khinh Hoan cùng nàng có chút bất đồng, Lý Hâm hấp dẫn đa số đều là T, mà Tả Khinh Hoan là T-P thông ăn, bất luận là T hay là P đều hướng nàng tán tỉnh. Lý Hâm cảm thấy Tả Khinh Hoan không phải đồng đạo người là một chuyện đáng tiếc, nữ nhân duyên của nàng so với mình hoàn hảo rất nhiều, người này lớn lên đúng là một bộ gây hại nhân gian. "Chậc chậc, phong cách của bồ so với ban ngày tương phản rất lớn nha!" Lý Hâm cảm khái nói. "Bồ cảm thấy thần tiên tỷ tỷ sẽ đến những chỗ như vậy sao?" Tả Khinh Hoan đối với diện mạo thần tiên tỷ tỷ của mình phi thường hài lòng, nàng không nghĩ bôi nhọ chiêu bài của mình, cho nên mới thay đổi cách trang điểm, nhất định khiến người khác không nhận thức được ban ngày Tả Khinh Hoan. "Phốc, bộ dạng hiện nay của bồ cũng không biết thẹn tự nhận mình là thần tiên tỷ tỷ sao?" Lý Hâm chế giễu, theo trước mắt hiểu biết của mình đối Tả Khinh Hoan, nàng nhất định là ngụy trang, bởi vì không ai so với Tả Khinh Hoan càng thích gạt người, càng thích ngụy tạo bản thân. "Mình chỉ biết bồ ghen tị với bề ngoài dễ thích nghi của mình, không cần năm lần bảy lượt nhấn mạnh." Tả Khinh Hoan đáp lại, ngồi trên ghế, bắt đầu gọi rượu. Lý Hâm sớm đã chọn tốt các loại rượu khác nhau. "Bồ thế nhưng dám tạt trà sữa vào Tần Vãn Thư, nàng sau đó có hay không lộ ra bộ mặt thật. Theo của mình quan sát rút ra kết luận, càng là ngoài mặt giống như hiền lành nữ nhân, càng là nham hiểm, càng biết ngụy trang, kỳ thật lòng dạ hẹp hòi, rất thích nhớ thù, cho dù cười đến thuần lương vẻ mặt nói không việc gì, sau đó thừa lúc người khác không chú ý thời điểm sẽ đá họ vài cước..." Lý Hâm cảm thấy chỉ cần là chú ý bề ngoài nữ nhân bị kẻ khác cố ý hắt trà sữa lên người đều sẽ nổi giận, không nổi cáu thì phải là ngốc tử hoặc thánh nhân. Tần Vãn Thư hiển nhiên không phải ngốc tử, Lý Hâm lại càng không tin trong thiên hạ còn tồn tại thánh nhân. Tần Vãn Thư kia cùng Tả Khinh Hoan nhất định đều là một loại người, đều là trong ngoài không đồng nhất, có lẽ so với Tả Khinh Hoan còn thâm độc hơn, Lý Hâm càng nghĩ càng thấy khả thi. Tả Khinh Hoan nghe xong thấy khó chịu, vì sao nàng cảm thấy Lý Hâm hình như không phải nói Tần Vãn Thư, mà là chửi chó mắng mèo, ám chỉ chính mình? "Lý Hâm, bồ xem phim nhiều quá bị nhiễm rồi, Tần Vãn Thư loại này nữ nhân sẽ so đo mấy chuyện cỏn con đó sao." Tả Khinh Hoan uống một ngụm rượu do mình gọi thản nhiên nói, Tần Vãn Thư tựa hồ cùng nữ nhân khác bất đồng, là loại sâu không thấy đáy khiến người khác rất muốn tìm tòi đến cùng. Chuyện nhỏ, nữ nhân ở ngoài đường bị người tạt trà sữa là chuyện nhỏ sao? Lý Hâm chính mình làm nữ nhân cảm thấy được chuyện đó là phi thường nghiêm trọng. "Tốt lắm, bồ hiện tại để mình thử đổ một ly rượu lên người xem có phải hay không chuyện nhỏ..." Lý Hâm cầm ly rượu có vẻ muốn hất ra, nàng kỳ thật cũng rất muốn thử cảm giác hắt rượu lên Tả Khinh Hoan, nhất định là rất sảng khoái. "Bồ dám!" Tả Khinh Hoan cảm thấy biểu tình chờ mong của Lý Hâm cực kỳ đáng chết. "Sau đó bồ đưa Tần Vãn Thư đi đâu?" Lý Hâm nói sang chuyện khác, nàng vẫn tò mò điểm ấy, nàng mới không dám ra tay động thủ thật sự, lòng dạ của Tả Khinh Hoan so với lỗ kim còn muốn nhỏ hơn nhiều. "Mình đưa nàng trở về thay y phục, sau đó nàng cáo từ." "Bồ tốt bụng như vậy sao, sau đó có phát sinh chuyện gì không? Bồ đưa nàng về *kim ốc tàng Kiều* của Hàn Sĩ Bân, không sợ nàng nhìn ra sơ hở sao? Bồ làm tiểu tam nhưng thật ra cũng đủ hiêu trương nga. Nói thử xem bồ để làm chi đột nhiên ra tay, chẳng lẽ là ghen tị nàng?" Lý Hâm khâm phục nói, nàng không nghĩ ra lý do, nhìn bộ dáng hời hợt của Tả Khinh Hoan, tuy có vẻ yêu mến Hàn Sĩ Bân, nhưng là Lý Hâm cảm giác được cái loại này ưa thích căn bản không phải là yêu. "Bồ hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Tả Khinh Hoan chọn mi liếc xéo Lý Hâm. "Chậc chậc, bồ sẽ không đối nàng có hứng thú đi, thật sự phải thử một thê một thiếp cấm kỵ trò chơi? Tiểu Hoan a, mình hoàn toàn bái phục, bồ không chọn nữ nhân thì thôi, một khi chọn chính là lão bà của kim chủ. Quả thực xứng đáng để mình gọi một tiếng thần tượng, từ nay về sau mình phải học hỏi bồ mới được!" Lý Hâm thực khoa trương nói, không buông tha cơ hội trêu tức Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan ngoài ý muốn sâu xa nhìn Lý Hâm, nàng đối Tần Vãn Thư đúng là có hứng thú, nhưng là Tả Khinh Hoan không cho là mình đối Tần Vãn Thư có dục vọng. Lý Hâm bị nhìn có chút sợ hãi, vì sao nàng cảm thấy Tả Khinh Hoan giờ phút này giống một con rắn độc đang chăm chú nhìn con mồi, nào ngờ nàng không phải đối tượng mà Tần Vãn Thư mới là.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 6 : Nguyên xứng gia trạch Tần Vãn Thư trở về liền lập tức tiến vào phòng tắm, đem y phục nguyên bản không thuộc loại mình thoát hạ, theo quần áo từng cái từng cái rơi rụng, tinh trí dáng người bại lộ ra ngoài, một đôi đùi thon dài tỷ lệ cân xứng, đầy đặn cao ngất bộ ngực, mảnh mai mềm mại thắt lưng, khiến cho người khác nghĩ muốn vươn tay ra ôm trọn. Nữ nhân này nhất định là thượng đế ưu ái tỉ mỉ điêu khắc, dáng người hoàn mỹ khiến người khác khâm phục. Tần Vãn Thư chậm rãi bước vào bồn tắm, nước ấm vuốt ve mềm nhẵn làn da, làm cho Tần Vãn Thư thoải mái nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi tái hiện chuyện mới xảy ra, lúc này nàng mới phát hiện chính mình cùng nữ nhân tên Tả Khinh Hoan ở chung cảnh tượng có điểm làm người ta không thể tưởng tượng. Nữ nhân kia hắt trà sữa vào mình, sau đó mang mình về nhà thay y phục, cuối cùng nói đến kỳ quái đề tài. Đây không phải là hình thức chung đụng đối một người chỉ gặp mặt hai lần. Tần Vãn Thư tinh tế suy nghĩ lại lần đầu tiên cùng Tả Khinh Hoan gặp mặt cảnh tượng, khi đó, nàng xem đến mặt của mình hơi hơi ngạc nhiên một chút, dường như nhận thức chính mình, nàng tựa như biết mình, mà mình lại không thể nào nhớ tới từng nhận thức nữ nhân này, có lẽ là chính mình đa tâm. Tần Vãn Thư nghĩ đến nụ cười không có hảo ý của Tả Khinh Hoan, tựa như tiểu cô nương đắc ý vì thắng được trò đùa tinh quái của mình, mặc dù có chút đáng giận, nhưng cũng may nàng có bộ mặt thiện lương lừa gạt thật là tốt. Thật sẽ không làm cho mình sinh ra chán ghét cảm xúc. Tần Vãn Thư không nghĩ tới mình có ngày cũng sẽ bị bề ngoài của một người ảnh hưởng, Tần Vãn Thư mỉm cười lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ về Tả Khinh Hoan bỏ qua một bên. Ngày hôm sau, Tần Vãn Thư không có tự mình đến trả lại y phục, mà phái quản gia mua y phục mới đưa cho Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan nhìn thấy cũng không phải đồ cũ của mình, mà là một bộ mới tinh có cùng nhãn hiệu và kiểu dáng. Kẻ có tiền chính là bất đồng, ngay cả hoàn trả quần áo cũng không giống người bình thường. Có phải hay không nếu đưa cho Tần Vãn Thư bất kỳ đồ cũ nào là có thể đổi lấy đồ mới về, Tả Khinh Hoan cầm quần áo thầm nghĩ. Tần Vãn Thư cũng không phải là cố ý khoe khoang, mà nàng cảm thấy được có người sẽ để ý quần áo của mình bị người khác mặc qua, cho nên tặng một bộ mới cũng sẽ không thất lễ. Tả Khinh Hoan trên đường lái xe về nhà, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe dừng ở ven đường, dường như là xe bị hỏng. Biển số xe có chút quen thuộc, đây là xe Hàn Sĩ Bân lái, Hàn Sĩ Bân quay về không có khả năng không cho mình biết, vậy chỉ có thể là Tần Vãn Thư đang sử dụng. Tả Khinh Hoan đột nhiên cảm thấy được mình gần nhất cùng Tần Vãn Thư đặc biệt hữu duyên, ngắn ngủi một tuần, lại thấy đến Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan hơi giơ lên khóe miệng, cũng ngừng xe gần đó, mở cửa hướng về phía chiếc xe kia. Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng gõ một chút cửa kính. Tần Vãn Thư mở cửa kính, nhìn đến nụ cười dị thường thiện ý của Tả Khinh Hoan có phần kinh ngạc, như thế nào lại gặp nàng ở đây. "Xe của cô bị hỏng sao?" Tả Khinh Hoan hỏi. "Giống như bị tắt máy, tôi đang tính toán gọi điện thoại gọi người đến đem xe đi." Tần Vãn Thư bất đắc dĩ nói. "Trời đều nhanh tối, tôi đưa cô một đoạn như thế nào?" Tả Khinh Hoan nhiệt tình hỏi, lúc này Tả Khinh Hoan thật giống một người thích làm việc tốt, vui lòng giúp đỡ kẻ hoạn nạn. Thật tình không nghĩ tới ngày thường nàng chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng. Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan một cái, do dự một hồi, gật đầu. "Vậy phiền toái cô." Tần Vãn Thư khách khí nói. "Không cần khách khí, chính là tiện đường thôi." Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư mỉm cười nói. Vì thế Tần Vãn Thư lần thứ hai ngồi trên xe của Tả Khinh Hoan. "Lần trước cám ơn y phục của cô." Tần Vãn Thư mở miệng cảm ơn. "Đừng quên là tôi làm lỗi trước." Tả Khinh Hoan nhắc nhở. "Không phải đụng vào sao?" Tần Vãn Thư nhớ rõ chính người nào đó tạt trà sữa chính mình thời điểm nói là không cẩn thận đụng vào. "Cô tin?" Tả Khinh Hoan nhíu mày, hỏi ngược lại. Tần Vãn Thư không thể phủ định, cười trừ, khuynh thân chuyển hướng Tả Khinh Hoan, thân mình cùng Tả Khinh Hoan dựa vào thật gần. Khoảng cách gần như vậy Tả Khinh Hoan đều có thể ngửi được nhàn nhạt hương thơm tỏa ra từ Tần Vãn Thư, chính là Tả Khinh Hoan không hiểu Tần Vãn Thư vì sao đột nhiên chủ động tiếp cận, tim đập hơi rối loạn một chút. "Người lái xe phải nhớ thắt dây an toàn." Tần Vãn Thư một bên giúp Tả Khinh Hoan đeo dây an toàn một bên ôn nhu nói. "Cô đều thích chăm sóc người khác như vậy sao?" Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng hỏi, nàng cùng Hàn Sĩ Bân cùng một chỗ gần hai năm, nam nhân kia cũng chưa từng giúp mình thắt dây an toàn. Ở trong lòng nữ nhân này mình không khác gì người xa lạ, nàng lại để ý, thì ra cẩn thận cùng thể thiếp là bản chất của nàng. "Có thể." Tần Vãn Thư suy nghĩ một chút, sau đó không xác định trả lời. "Ai lấy được cô hẳn là thực hạnh phúc." Tả Khinh Hoan cảm thán nói, quả nhiên là hoàn mỹ thê tử, ở trên người Tần Vãn Thư tìm không ra tì vết. "Vậy thì phải hỏi lão công của tôi." Hàn Sĩ Bân hạnh phúc sao? Tần Vãn Thư không biết, nếu hắn không để ý đến mình bị lãnh cảm. "Cô kết hôn rồi sao? Lão công của cô là người như thế nào?" Tả Khinh Hoan biết rõ cố hỏi, nàng nhưng thật ra rất muốn biết Hàn Sĩ Bân ở trong mắt Tần Vãn Thư là dạng người như thế nào. "Một nam nhân không tệ." Tần Vãn Thư hồi đáp điểm chính, Hàn Sĩ Bân các phương diện điều kiện quả thật không tệ, đối đãi chính mình cũng không sai, nàng đối với Hàn Sĩ Bân cũng không có bất mãn. Không biết vì sao, nàng trong lòng có loại ảo giác, trước mặt nữ nhân này đối với chuyện riêng của mình rất hứng thú. Tả Khinh Hoan nghe vậy nở nụ cười không cho là đúng, nam nhân kia quả thật không tồi, nếu bên ngoài không có *kim ốc tàng Kiều*. Nếu mình là nam nhân, có một thê tử như vậy, tức tiện là nữ nhân này bị lãnh cảm, chính mình cũng sẽ không ở bên ngoài bao dưỡng tình phụ. Chính mình hội nghĩ mọi phương pháp chữa trị cho nàng. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Cảm ơn cô đưa tôi về, nếu không ngại vào nhà uống ly trà lại đi, như thế nào?" Tần Vãn Thư ôn nhu hỏi. "Được thôi, dù sao tôi về nhà sớm cũng không có chuyện gì làm." Tả Khinh Hoan không chút khách khí trả lời, bất chấp Tần Vãn Thư là xuất phát từ nội tâm vẫn là lễ phép mời. Nàng thật tò mò về cuộc sống của Hàn Sĩ Bân cùng Tần Vãn Thư. Tại khu nhà thượng lưu, biệt thự của Tần Vãn Thư chiếm diện tích phi thường lớn. Đình viện rộng lớn xa xỉ, thế nhưng phòng ở lầu gác lại bình thường. Phong cách xen lẫn cổ điển cùng hiện đại, đại khí lại không mất tinh trí. Đúng là chỗ ở của thế gia vọng tộc, đáng tiếc gợi lên tâm lý cừu phú (ghét người giàu) của Tả Khinh Hoan. Thật là khoe khoang, nhìn không ra đến Tần Vãn Thư chính là kiểu người như vậy, Tả Khinh Hoan ghen tị thầm nghĩ. Tần Vãn Thư mời Tả Khinh Hoan vào nhà, Tả Khinh Hoan phát hiện phong cách bên trong có vẻ tương tự bên ngoài, nhưng rồi có đó bất đồng. Ít nhất nội thất tuy tràn ngập xa hoa nhưng trang nhã, khiến Tả Khinh Hoan có chút thích. "Bên trong cùng bên ngoài dường như bất đồng." Tả Khinh Hoan thấp giọng nói, nàng không hiểu kiến trúc cùng trang trí, chính là cảm giác như thế. Dù sao nàng đối chính mình hoàn cảnh chung quanh luôn mẫn cảm. "Bên ngoài là dựa theo ý thích của chồng tôi thiết kế, bên trong là dựa theo của tôi." Tần Vãn Thư giải thích. "Tôi cảm thấy được bên ngoài hình như là muốn thiết kế phù hợp với sở thích của cô, ngược lại biến thành có chút cầu kỳ." Tả Khinh Hoan nhỏ giọng nói, giống như Hàn Sĩ Bân ở đây. Nàng là đang nói xấu sau lưng Hàn Sĩ Bân. Tần Vãn Thư cảm thấy được Tả Khinh Hoan tựa hồ muốn nói người khác làm sai, lại sợ bị phát hiện bộ dáng có chút đáng yêu. Sau đó cười khẽ nhưng không phát biểu bình luận, cầu kỳ, giống như có điểm, nhưng là nàng sẽ không nói ra. Tần Vãn Thư mời Tả Khinh Hoan ngồi ở bản thân yêu thích bàn trà làm bằng đàn hương. Bàn không cao, bên cạnh đặt mấy tấm nệm xinh xắn. "Khi uống trà tôi thích ngồi trên chiếu, cảm giác nhàn nhã, cho nên không cần ghế, cô cứ tự nhiên ngồi." Tần Vãn Thư giải thích, nàng luôn không quá chú trọng, miễn sao thoải mái là được. Tả Khinh Hoan rất ít uống trà, càng chưa từng trải qua tình huống như bây giờ, đối với Tần Vãn Thư mà nói, Tả Khinh Hoan thập phần không tình nguyện thừa nhận mình là *gái quê*. Trà đạo nàng càng không hiểu, hẳn là bắt chước người Nhật ngồi quỳ, bất quá không thoải mái chút nào... Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan nghiêm trang quỳ ở trên đệm, cảm giác giống như tùy thời chờ lệnh tiểu tức phụ (người vợ), đột nhiên cảm thấy buồn cười, đây không phải phong cách của nữ nhân này. "Không có đặc biệt tư thế, đừng quá câu nệ, tùy ý ngồi trên chiếu là được rồi." Tần Vãn Thư khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu đun nước suối bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư ngồi xếp bằng trên chiếu, nhanh chóng thay đổi tư thế, nhìn đến Tần Vãn Thư mỉm cười, cảm thấy mình ở trong mắt nàng có điểm thấp kém. Ở Tần Vãn Thư trước mặt cần gì phải ngụy trang, thật mất mặt! Nàng rõ ràng ngay cả xếp bằng tư thế cũng thay đổi, trực tiếp giạng chân ra, bất nhã lại phi thường thoải mái tư thế, sau đó nhìn Tần Vãn Thư pha trà. Tần Vãn Thư cũng không để ý, chính là mỉm cười, đây mới là điểm chân thật của nữ nhân này, tự nhiên không kiểu cách. Tả Khinh Hoan lưng dựa vào tường, nhìn thấy Tần Vãn Thư bận rộn, nói thật sự bàn tay của Tần Vãn Thư phi thường xinh đẹp, chỉnh tề, mảnh mai, thon dài cùng trắng noãn, trên tay không có một vết sẹo nhỏ. Đó là đôi tay của người văn nhã, kim quý lại cao nhã, không giống tay của mình trên mu bàn tay có một vết sẹo tuy là đã phai màu, nhưng lại như cũ rõ ràng. Tần Vãn Thư phát hiện Tả Khinh Hoan nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, hơi hơi dừng lại trong tay động tác. "Có cái gì không đúng sao?" Tần Vãn Thư nhẹ giọng hỏi. "Tôi không biết pha trà, nên nhìn cô học hỏi." Tả Khinh Hoan thản nhiên nói. "Nước dùng để pha trà rất quan trọng, cái gọi là sơn thủy thượng, giang thủy trung, tỉnh thủy hạn (nước suối là thượng đẳng, nước sông là trung đẳng , nước giếng là hạ đẳng)..." Tần Vãn Thư sơ lược nói một ít yếu tố pha trà, nàng không biết là Tả khinh hoàn đối với trà đạo có hứng thú. Tả Khinh Hoan quả thật đối với trà đạo không chút hứng thú, chính là cảm thấy thượng đẳng nhân cùng hạ đẳng nhân quả nhiên là bất đồng. Thượng đẳng nhân ngay cả pha trà động tác đều như vậy tao nhã. "Thực chán phải không?" Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan không có đáp lại, nhanh chóng ngừng nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư có chút kinh ngac, Tả Khinh Hoan trên mặt là một nụ cười thản nhiên. Nhưng là nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ có điểm lãnh đạm, sơ ly, lúc này Tả Khinh Hoan cùng phía trước mình từng thấy thật bất đồng. "Không có, rất thú vị." Tả Khinh Hoan thu hồi nụ cười vừa rồi, đổi bằng Tả Khinh Hoan tối am hiểu tươi cười khoái trá nói, kỳ thật nghe Tần Vãn Thư giảng về trà đạo, xem Tần Vãn Thư pha trà cũng là một loại hưởng thụ. Tần Vãn Thư thanh âm nghe tốt lắm, so với tất cả thanh âm của nữ nhân đều dễ nghe, êm ái như gió xuân. "Mời uống." Tần Vãn Thư đem trà đưa cho Tả Khinh Hoan. "Cám ơn." Tả Khinh Hoan tiếp nhận chén trà, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm, quả nhiên khác biệt so với ấn tượng của mình, không đắng chát mà thơm tho, ngọt ngào.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 7 : Nguyên xứng gia trạch (tt) "Nhà của cô thật xinh đẹp, có thể tham quan một chút được không?" Tả Khinh Hoan hỏi, nàng muốn nhìn xem chỗ ở của chánh cung nương nương so với kim ốc của mình có gì bất đồng. "Đương nhiên có thể." Tần Vãn Thư trả lời. Nàng không chán ghét cùng Tả Khinh Hoan chung đụng, trái ngược còn có chút vui vẻ, cũng không biết đạo có phải hay không nhờ vào diện mạo thanh trần thoát tục của Tả Khinh Hoan mang đến cảm giác gần gũi. "Đây là phòng sách của chồng tôi." Tần Vãn Thư dẫn Tả Khinh Hoan đến phòng sách của Hàn Sĩ Bân. Không cần Tần Vãn Thư giới thiệu, Tả Khinh Hoan cũng nhìn ra đến, trên mặt bàn đặt hình chụp của Hàn Sĩ Bân cùng Tần Vãn Thư. Nàng thản nhiên mỉm cười, trước sau như một ưu nhã xinh đẹp, Hàn Sĩ Bân xem như cũng là khôi ngô tuấn tú, tầm mắt nhìn về phía Tần Vãn Thư rất dịu dàng cùng chuyên chú. Thật là một đôi trai tài gái sắc. "Đây là chồng của cô?" Tả Khinh Hoan chỉ vào ảnh chụp của Hàn Sĩ Bân, biết rõ cố hỏi. "Đúng vậy." Tần Vãn Thư gật đầu. "Thoạt nhìn rất anh tuấn." Tả Khinh Hoan không chút nào keo kiệt khen ngợi, cũng là, nếu không anh tuấn, nhiều như vậy nam nhân nàng cố tình chọn lựa Hàn Sĩ Bân. "Rất nhiều người đều nói như vậy." Tần Vãn Thư mỉm cười nói, bất luận là đối với mình vẫn là Hàn Sĩ Bân khen ngợi, Tần Vãn Thư đã nghe đến quen thuộc. "Hẳn là có rất nhiều nữ nhân ái mộ." Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư thâm ý cười nói. Tần Vãn Thư hơi sửng sốt, rất nhiều nữ nhân đối với Hàn Sĩ Bân có ý đồ, Tần Vãn Thư đều biết, nhưng này vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân ở trước mặt mình biểu hiện ý đồ đối với lão công của mình. "Vậy tôi phải nên tự hào." Tần Vãn Thư tự nhiên phóng khoáng nói. Tả Khinh Hoan ở trong mắt của Tần Vãn Thư không nhìn ra chút nào bất mãn. Nếu không phải Tần Vãn Thư không yêu Hàn Sĩ Bân, thì phải là Tần Vãn Thư đạo hạnh quá sâu, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ. "Đối diện là phòng gì?" Tả Khinh Hoan nói sang chuyện khác, nàng khả không nghĩ ở nguyên xứng trước mặt bại lộ thân phận tiểu tam, tuy nàng cảm thấy Tần Vãn Thư sẽ không làm gì mình, nhưng là kim chủ đại khái sẽ không bằng lòng thấy được bộ dáng hòa thuận vui vẻ của mình cùng lão bà của hắn. "Là thư phòng của tôi." Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan rất nhanh nói sang chuyện khác, biết Tả Khinh Hoan tựa hồ đối với thư phòng của trượng phu không có hứng thú. Tần Vãn Thư đưa Tả Khinh Hoan tiến thư phòng của mình, bình thường rất ít cho người khác tiến vào thư phòng của mình, dù sao trong phòng mỗi một đồ vật đều đặc biệt trân quý. Ngay cả quét dọn đều là tự lực gánh sinh, Tần Vãn Thư có thể mời Tả Khinh Hoan đến thư phòng của mình đã muốn là phá lệ. "Thư phòng của cô nhưng thật ra bày biện không ít đồ cổ..." Tả Khinh Hoan cảm thấy những vật này rất mới mẻ, ngón tay không khỏi nơi nơi sờ soạng. Đây là tật xấu của nàng, cho dù không biết là đó là vật gì, thế nhưng đối với tò mò đồ vật sờ một chút đều cảm thấy được hảo. Tần Vãn Thư thấy đôi tay không an phận của Tả Khinh Hoan nơi nơi sờ soạng, trong lòng có chút run rẩy, liền sợ bị đánh vỡ, không phải nói những vật này trị giá bao nhiêu, mà những đồ vật ở đây đều là trân phẩm, đều thuộc loại thế gian độc nhất vô nhị. Ngày thường chính mình cực kỳ trân ái, chịu ảnh hưởng từ gia gia, xem những cổ vật này như tính mạng của mình. Nhưng là nếu không cho nàng đụng vào lại có vẻ bản thân keo kiệt, dù sao chỉ cần không làm rơi, sờ cũng không mất đi mảnh nào, Tần Vãn Thư đành phải từ bỏ, đợi Tả Khinh Hoan sờ cho đã. "Những thứ này là đồ cổ sao?" Tả Khinh Hoan bật hỏi, giống như có nghe nói, Tần đại tiểu thư yêu thích đồ cổ, Tả Khinh Hoan nhìn thấy khắp phòng trưng bày đầy đồ cổ, đột nhiên cảm thấy được Tần đại tiểu thư xuất thân sợ là so với kim chủ của mình còn phải giàu có hơn nhiều. Tần Vãn Thư gật đầu. "Cái chén trong tay tôi trị giá bao nhiêu tiền?" Tả Khinh Hoan chỉ vào cái bát trong tay tùy ý cầm lên hỏi. Nàng đối với đồ cổ có bao nhiêu trân quý không hứng thú, phản lại chỉ quan tâm đồ cổ trị giá bao nhiêu tiền. "Đối với tôi mà nói, đều là vô giá." Tần Vãn Thư cảm thấy đồ cổ không thể dùng tiền bạc định giá. "Vậy cô dùng bao nhiêu tiền để mua nó?" Tả Khinh Hoan cảm thấy khó có thể lý giải người như Tần Vãn Thư, tốn nhiều tiền như vậy mua những thứ không thể sử dụng không nói, vừa muốn giống người hầu hầu hạ đám bảo bối này. Đầu óc quả thực có bệnh. "Ba triệu". Tần Vãn Thư trả lời. Đa số đồ cổ ở đây là gia gia tặng, theo nàng sinh ra đến nay, nàng nhận được 30 món quà sinh nhật, mà cái chén này là chính mình cùng gia gia lần đầu tiên tham gia bán đấu giá. "Đổi thành tiền mặt có phải là tốt không?" Tả Khinh Hoan thì thầm một tiếng, nơi này có ít nhất mấy chục món. Thân giới của Tần Vãn Thư thật đúng là xa xỉ. "Người có sở thích, ngàn vàng khó mua." Tần Vãn Thư thản nhiên nói. "Cô chưa từng nghèo túng quá, bằng không sẽ phát hiện, những thứ này đều là rác rưởi, tiền mới là vạn năng." Tả Khinh Hoan khinh bỉ, Tần đại tiểu thư là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Người không thiếu tiền làm sao biết cuộc sống nghèo nàn là như thế nào, mặc kệ chén có đẹp đẽ tinh xảo đến đâu cũng không bằng đồ ăn trong chén. "Có lẽ." Tần Vãn Thư không tranh biện. Nàng không phủ nhận Tả Khinh Hoan quan điểm, cũng không thừa nhận. Có lẽ cũng bởi vì như thế, gia gia mới nói phải đảm bảo chính mình cả đời phú quý, không để tiền tài chi phối. Tả Khinh Hoan không phải người văn nhã, tò mò với những đồ cổ này rất nhanh không còn. Tần Vãn Thư chạy nhanh đưa Tả Khinh Hoan ra khỏi phòng. Bỏ qua phòng ngủ, Tần Vãn Thư trực tiếp kéo Tả Khinh Hoan lên phòng âm nhạc ở lầu ba. Phòng âm nhạc rất rộng, so với phòng sách phía dưới còn lớn hơn. Trong căn phòng trống trải đặt một chiếc đàn dương cầm đắt tiền cùng với duy nhất một khung cửa sổ. Thoạt nhìn cách bố trí thực kỳ lạ. "Trống không, rất vắng vẻ." Tả Khinh Hoan cảm thấy căn phòng quá lạnh lẽo làm cho người ta có điểm sợ hãi. Nàng cảm thấy người thiết kế nơi này tuyệt đối có tâm lý biến thái. Tả Khinh Hoan bài xích cảm giác trống trải, người không có cảm giác an toàn ở không gian quá rộng lớn tổng sợ hãi bại lộ bản thân. "Kỳ thật ý định là làm cho ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tản mạn ở trên đàn dương cầm, tôi nghĩ muốn thể hội một chút quan niệm nghệ thuật khi Beethoven đàn khúc nhạc ánh trăng..." Tần Vãn Thư tiếc hận nói, tiếc là ở đô thị nhìn không thấy ánh trăng. "Tần Vãn Thư, nhìn không đến cô cũng kiểu cách như vậy nga..." Tả Khinh Hoan cảm thấy được kẻ có tiền thật sự rất phung phí, dùng cửa sổ lớn như vậy, lãng phí không gian chỉ là vì muốn giống Beethoven đàn khúc nhạc ánh trăng..." "Kiểu cách? Thật vậy sao?" Tần Vãn Thư lần đầu tiên bị người khác chỉ trích, có chút không quen nhìn Tả Khinh Hoan. Kỳ thật mỗi người trong lòng đều sẽ có một chút thiên phương dạ đàm ý tưởng không phải sao? Tần Vãn Thư ngụy biện nói. Tần Vãn Thư không biết chính mình ý tưởng bị Tả Khinh Hoan nghiêm trọng khinh bỉ. "Đúng vậy, khá là khoe khoang." Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư mờ mịt biểu tình, phi thường khẳng định nói. Tần Vãn Thư biểu tình tao nhã trước sau như một lộ ra chút khó hiểu, tựa như một cái quen nghe tán dương hài tử gặp được đột ngột phê bình có chút luống cuống, biểu tình rất manh, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ. Tả Khinh Hoan chú ý lực rất nhanh từ cửa sổ hướng về dương cầm, mới trước đây, chính mình ngay cả chạm cũng chưa từng chạm qua. Trong trí nhớ đó là vĩnh viễn không thể đụng tay đến, Tả Khinh Hoan ngón tay chạm nhẹ vào mặt trên, sau đó nâng đầu nhìn về phía Tần Vãn Thư. "Cô biết đàn sao?" Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng hỏi. Nàng biết Hàn Sĩ Bân biết đàn, từ lúc cặp kè với Hàn Sĩ Bân đến nay, hắn chỉ đánh cho mình nghe một lần, khi đó Hàn Sĩ Bân chính là tao nhã vương tử. Nữ nhân xinh đẹp này nội tâm đều thẩm thấu thanh nhã, chỉ sợ đánh đàn càng mê người đi.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 8 : "Tôi có thể chữa khỏi chứng lãnh cảm của cô" Tần Vãn Thư không trả lời, chính là ngồi xuống, mở ra nắp đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các phím trắng đen, tiếng đàn vang lên. Tả Khinh Hoan tựa vào bên cạnh tường, lẳng lặng nhìn Tần Vãn Thư đàn, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần biết đánh đàn đều gia tăng thêm khí chất bản thân. Phía trước Tần Vãn Thư đã muốn là cực phẩm, huống chi biết đánh đàn Tần Vãn Thư lại càng không phải tầm thường. Như vậy điềm tĩnh đoan trang biểu tình, như vậy tao nhã dáng người, như vậy xinh đẹp ngón tay, Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư mang theo rất nhiều phức tạp cảm xúc. Không có một người giống Tần Vãn Thư như vậy có thể làm cho mình theo đáy lòng bội phục, cũng không có một người có thể giống Tần Vãn Thư như vậy dễ dàng gợi lên tự ti cất giấu ở đáy lòng mình. Cảm giác cái loại tự ti từ đáy lòng tràn ra là thống khổ. Giờ khắc này, Tả Khinh Hoan không thể không thừa nhận chính mình ghen tị Tần Vãn Thư, mọi thứ của Tần Vãn Thư đều là chính mình khát vọng mà không thể chạm tới, gia thế cường đại ngạo nhân, dung nhan cùng khí chất tao nhã mê người, hàm dưỡng nội liễm. Thật sự làm cho người ta ghen tị, rõ ràng đều là nữ nhân, lại kém xa như vậy. Thượng đế thật là thiên vị. Bởi vì nàng có chính mình muốn mà không đạt được, cho nên chính mình mới không tự chủ bị nàng thu hút... "Cô có muốn thử hay không?" Tần Vãn Thư phát hiện Tả Khinh Hoan thực chuyên chú nhìn mình, cảm xúc trong mắt Tả Khinh Hoan làm cho mình xem không rõ. "Tôi không biết đàn, từ nhỏ không học qua, nhưng tôi có học vũ thoát y. Những thứ tôi học đều không đáng nhắc tới, cả bản thân mình cũng là." Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói, phần lớn là tự ta trào phúng, mà không phải đố kị Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Tả Khinh Hoan như vậy thẳng thắn. Quần áo cùng vật phẩm của Tả Khinh Hoan đều thuộc loại đắt tiền. Những thứ này không phải bình thường tuổi trẻ nữ tử có thể mua được, trừ phi gia thế giàu có, bằng không thực dễ dàng liền đoán được những xa xỉ phẩm từ đâu mà có. Dù sao tuổi trẻ và sắc đẹp chính là lợi thế của nữ nhân. Tần Vãn Thư đối với những nữ tử dùng thân thể đổi lấy hư vinh không có đặc biệt cảm giác, mỗi người đều có bất đồng theo đuổi. Chính là Tần Vãn Thư nghe Tả Khinh Hoan như vậy trực bạch tiết lộ, ngược lại có chút kinh ngạc, nàng trực giác Tả Khinh Hoan cùng những hư vinh nữ nhân khác có chút bất đồng. "Tôi có thể dạy cô." Tần Vãn Thư không có truy vấn, cũng không có vạch trần, chính là chuyển qua đề tài khác. Tần Vãn Thư không phải là người không thực tế. Sự thật thượng, nàng thuộc loại linh hoạt mẫn tiệp, sẽ không khó xử người khác, nàng không biết là Tả Khinh Hoan có nguyện ý mình hỏi nàng những việc riêng tư hay không. Đương nhiên, nếu Tả Khinh Hoan nghĩ muốn nói, Tần Vãn Thư cũng đồng ý lắng nghe. Tả Khinh Hoan không biết Tần Vãn Thư là không để ý vẫn là nghe không hiểu ám chỉ của mình, nhưng là chuyển khai đề tài tuyệt đối là thức thời phương pháp. Ngón tay của Tả Khinh Hoan lướt nhẹ trên phím đàn, chính mình cũng có thể học đánh đàn sao? Ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, âm thanh vang lên trong tai nghe được cảm thấy có chút mới mẻ. Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan cẩn thận chạm vào từng phím đàn, giống tiểu hài tử nghĩ muốn thân thủ khám phá một món đồ chơi lại có đó sợ hãi bộ dáng, thật sự là cực kỳ đáng yêu. Tần Vãn Thư mỉm cười, bàn tay đặt lên mu bàn tay của Tả Khinh Hoan, dẫn dắt ngón tay nàng ở trên phím đàn nhẹ nhàng đàn lên. Tả Khinh Hoan có thể cảm giác được độ ấm từ bàn tay của Tần Vãn Thư truyền đến, ấm áp mềm mại, cảm giác này thực kỳ diệu, đồng thời, Tần Vãn Thư dựa vào gần. Đây là lần thứ hai thân thể của các nàng tiếp xúc gần như vậy, mùi hương đặc hữu trên người Tần Vãn Thư tràn ngập, quấn quanh chóp mũi, Tả Khinh Hoan cũng không bài xích cảm giác này. Tần Vãn Thư đột nhiên ý thức được, chính mình kỳ thật cũng không dễ dàng cùng người khác thân thiết, chính là lại như thế thân cận một nữ nhân chỉ mới gặp qua ba lần, cảm giác thật bất khả tư nghị. Cũng không chỉ có Tần Vãn Thư mới có mùi thơm, trên người Tả Khinh Hoan cũng có một cỗ nhàn nhạt hương vị, Tần Vãn Thư cũng chú ý tới. Mùi hương của Tả Khinh Hoan cùng diện mạo của nàng giống nhau, không làm cho người ta chán ghét, Tần Vãn Thư thầm nghĩ. Kỳ thật Tần Vãn Thư ở dẫn lang nhập thất đi, Tả Khinh Hoan nghĩ thầm. -------------------------------------------------------------------------------------------- Tả Khinh Hoan liếc trộm hướng Tần Vãn Thư, cho dù khoảng cách gần như vậy, luôn luôn để ý đều chọn không ra khuyết điểm. Tần Vãn Thư nữ nhân này thật sự hoàn mỹ. Như vậy hoàn mỹ nữ nhân, Tả Khinh Hoan không hy vọng nàng có khuyết hãm, nàng bị lãnh cảm không sao cả, chính mình hội giúp nàng chữa trị, Tả Khinh Hoan cảm thấy Tần Vãn Thư như vậy nữ tử trời sinh chính là làm cho người ta sủng ái hoặc là thờ cúng, nàng nên có được tất cả hạnh phúc. Kỳ thật Tả Khinh Hoan cảm thấy đầu óc của mình nhất định là ngập nước rồi, bằng không như thế nào sẽ có ý tưởng như vậy, vạn nhất chữa khỏi Tần Vãn Thư, tiểu tam như mình định chắc thất nghiệp, Tả Khinh Hoan mới sẽ không làm chuyện tổn hại đến lợi ích bản thân. Tả Khinh Hoan khắc chế chợt lóe mà qua điên cuồng ý tưởng, vẫn là không cần suy nghĩ tiếp ý tưởng dọa người này, trước không nói Tần Vãn Thư thoạt nhìn bảo thủ lại khắc chế khó động, hơn nữa vạn nhất bị Hàn Sĩ Bân biết, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho mình, chính mình vẫn là không cần động thổ trên đầu thái tuế, này giống như chơi với lửa, bị chết cháy lúc nào không hay. Chính là, có chút điên cuồng ý tưởng một khi xuất hiện liền không dễ dàng dập tắt. Cố tình ý tưởng này là sinh ra ở đạo đức cảm nông cạn Tả Khinh Hoan, nó liền giống một trái bom hẹn giờ tùy thời tùy khắc bùng nổ. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư đạm nhã nghiêm túc sườn mặt, tà ác suy nghĩ không thể khống chế. Nàng không tin nhân sinh có thể thiếu dục vọng, con người chính là bị các loại dục vọng khống chế. Chính là có người hội khắc chế dục vọng bản thân, có người hội phóng túng dục vọng bản thân. Cho nên nàng không tin Tần Vãn Thư hội không có ham muốn, chỉ có thể nói Hàn Sĩ Bân không biết cách đột phá. Một cái cấm dục nữ nhân, một khi bị khai phá, lại hội biến thành dạng gì, Tả Khinh Hoan cũng rất muốn biết. Tần Vãn Thư như trước còn thật sự ôn nhu dẫn dắt Tả Khinh Hoan ngón tay di động tới lui, nàng là trên đời tối kiên nhẫn, tối tao nhã lão sư. Tả Khinh Hoan có dự mưu đột nhiên quay đầu lại, làm cho môi của mình thiếp thượng Tần Vãn Thư mềm mại đôi môi, tựa hồ chính là ngoài ý muốn bình thường. Tần Vãn Thư bị tập kích bất ngờ có chút cả kinh phản ứng không kịp, nàng không biết Tả Khinh Hoan vì sao hội đột nhiên quay đầu, mà lại khéo léo làm cho môi của hai người thiếp hợp. "Thực xin lỗi, tôi chính là đột nhiên nghĩ muốn quay đầu lại nhìn cô." Tả Khinh Hoan thanh thuần thoát tục vẻ mặt như vậy chân thành, như vậy vô tội, vô tội rồi lại có vẻ như vậy vô thố. Vốn Tần Vãn Thư đang hoài nghi Tả Khinh Hoan có phải hay không cố ý. Hiện tại có thể xác định Tả Khinh Hoan tuyệt đối cố ý, phàm là quá mức diễn xuất tổng lộ ra có chút không thật, có câu hăng quá hóa dở chính là phù hợp với thời khắc này. Giờ phút này Tần Vãn Thư trong lòng đều nghĩ muốn hoan hô ủng hộ Tả Khinh Hoan cao siêu diễn kĩ, chỉ có thể thuyết minh nữ nhân này trời sinh có năng lực gạt người. Thượng đế lại có trợ trụ vi ngược hiềm nghi, sinh ra nàng một bộ dáng lừa gạt thiên hạ. "Chính là ngoài ý muốn, không cần để ý." Tần Vãn Thư thản nhiên nói, làm như không thèm để ý. Nàng cảm thấy được khó hiểu, rõ ràng bình thường bản thân không thích nói dối, lại tiếp tục theo nàng diễn xuất. Kỳ quái là chính mình đối Tả Khinh Hoan cũng không có sinh ra nửa điểm chán ghét. Có lẽ Tả Khinh Hoan hợp ý mình, tuy nhiên hành động của nàng quả thật khó hiểu. Tả Khinh Hoan không nghĩ tới Tần Vãn Thư như thế đạm định, trong lòng có chút không phục. Thật có thể làm được *thái sơn băng vu tiền, mặt không đổi sắc* sao? Chính mình phải huy động không biết nhiều ít dũng khí, mới dám ra tay, mà Tần Vãn Thư phản ứng hoàn toàn ngoài ý muốn, làm cho Tả Khinh Hoan không hài lòng. Ít nhất phải có điểm tiểu nữ nhân ngượng ngùng mới đúng! "Tần Vãn Thư, cô thật sự bị lãnh cảm sao?" Tả Khinh Hoan đột nhiên hỏi. Tần Vãn Thư hiển nhiên không thể thích ứng Tả Khinh Hoan đột ngột hỏi vấn đề này. Nàng không biết Tả Khinh Hoan vì sao đối với tư ẩn của mình là như thế tò mò. Đối với giao tình của hai người, ba lần bốn lượt hỏi như vậy thực thất lễ, làm cho Tần Vãn Thư cảm thấy trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong. "Thật sự?" Tả Khinh Hoan hỏi lại lần nữa, Tả Khinh Hoan mới mặc kệ chính mình có thể hay không thất lễ, cơ bản thượng, nàng nắm chắc Tần Vãn Thư sẽ không trực tiếp chửi mình. "Cô vì sao đối với vấn đề này có hứng thú như vậy?" Tần Vãn Thư hỏi, trong lòng đối với đề tài này phi thường mất tự nhiên kháng cự trả lời. "Tôi nghĩ mình có thể giúp cô, nói không chừng tôi có thể chữa khỏi chứng lãnh cảm của cô." Tả Khinh Hoan trực tiếp bộc lộ. Tần Vãn Thư cảm thấy nói không nên lời xúc động khi nhìn thấy khuôn mặt đơn thuần của Tả Khinh Hoan đối chính mình nói tôi có thể chữa khỏi chứng lãnh cảm của cô.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 9 : Tiểu tiên nữ "Tôi đối với việc này không có hứng thú, xin cô không cần nhắc lại." Tần Vãn Thư nghiêm túc nói, loại chuyện này cũng không đáng nhắc tới nhắc lui nhiều lần. Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư vẻ mặt nghiêm nghị, mới ý thức tới chính mình giống như náo quá mức phân. Tần Vãn Thư bất quá chỉ gặp mình ba lần, tuy đối đãi thái độ so với kẻ khác tốt rất nhiều, thậm chí vượt xa quá một người chỉ mới thấy có ba lần, nhưng cũng không có quen thuộc đến trình độ lấy tư ẩn của nàng đến thảo luận. Tả Khinh Hoan biết quá phận làm càn hội rước lấy phản cảm. Tần Vãn Thư cùng mình không phải một loại người không nên đối với Tần Vãn Thư không chút kiêng nể. "Tốt thôi, tôi không nhắc đến nữa, cô có thể hay không bởi vậy mà chán ghét tôi?" Tả Khinh Hoan kéo kéo tay Tần Vãn Thư, sợ bị chán ghét giống nhau, cẩn thận nói. Nàng không hy vọng bị Tần Vãn Thư ghét bỏ. Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan bộ dáng cẩn thận, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, có lẽ Tả Khinh Hoan không có ác ý, có lẽ mình hơi nhạy cảm. "Sẽ không." Tần Vãn Thư thản nhiên lắc đầu, bất quá giờ phút này nàng đã muốn không có tâm tình đàn tiếp, bất động thanh sắc lùi xa Tả Khinh Hoan. "Vậy tốt." Tả Khinh Hoan tươi cười phát ra từ nội tâm. Nụ cười của nàng thật thuần khiết; thuần khiết đến mức khiến cho Tần Vãn Thư gỡ bỏ cảnh giới trước đây đối với Tả Khinh Hoan. Có lẽ Tả Khinh Hoan có hai tính cách, một mặt là ma quỷ, mặt khác là thiên sứ, Tần Vãn Thư thất thần thầm nghĩ. "Còn tiếp tục đàn sao?" Tần Vãn Thư hỏi, nàng làm việc luôn luôn có thủy có chung. "Không, tôi đối với đàn dương cầm không có hứng thú, tôi chỉ là thích xem người khác đàn, về sau tôi có thể hay không tìm cô, nghe cô đàn?" Tả Khinh Hoan thiết tha nhìn Tần Vãn Thư, làm cho Tần Vãn Thư muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời. "Tốt, tùy thời hoan nghênh." Tần Vãn Thư nói xong tiện hối hận, trực giác nói cho mình biết không nên đáp ứng Tả Khinh Hoan quá nhanh, nhưng lại không thể nói ra lời cự tuyệt. Tần Vãn Thư biết mình cũng có lúc cự tuyệt người khác. Có lẽ do Tả Khinh Hoan diện mạo rất khó để người khác cự tuyệt, Tần Vãn Thư đem nguyên nhân đổ lỗi cho tướng mạo của Tả Khinh Hoan. "Cô thật tốt!" Tả Khinh Hoan vui vẻ ôm chầm Tần Vãn Thư, tựa hồ quá mức vui vẻ. Kỳ thật Tả Khinh Hoan là cố ý, nàng chỉ muốn ôm lấy Tần Vãn Thư, bởi vì nàng cảm thấy được chính mình không chán ghét hương vị trên người Tần Vãn Thư, ngược lại có chút thích. Quan trọng là nàng cảm thấy Tần Vãn Thư bị chính mình ôm lấy thời điểm nhất định sẽ không bình thản như thế, quả nhiên thân thể Tần Vãn Thư trở nên cứng đờ. Tần Vãn Thư tuy thân thể có chút cứng ngắc, nhưng thật ra không có suy nghĩ khác, chỉ đương Tả Khinh Hoan bẩm sinh nhiệt tình. Tần Vãn Thư không biết Tả Khinh Hoan chân chính đối nhân xử thế tính tình, Tả Khinh Hoan tuyệt đối cùng nhiệt tình từ này không thể đặt chung, nàng là ngoại nhiệt nội lãnh (ngoài nóng trong lạnh). Người khác xem diện mạo của nàng đều hội nghĩ nàng tốt lắm kết giao, kỳ thật không phải vậy, nàng bản tính tự tư, bạc tình quả nghĩa, bằng hữu trừ bỏ Lý hâm ở ngoài cũng không có người khác. Tả Khinh Hoan nghĩ mình không có tính hiếu kỳ, ngay cả nàng cũng không hiểu được vì sao duy độc Tần Vãn Thư có thể gợi lên trong nàng vô hạn hứng thú. "Cho tôi mượn di động của cô một chút được không?" Tả Khinh Hoan đột nhiên hỏi. Tần Vãn Thư khó hiểu Tả Khinh Hoan bỗng nhiên muốn mượn di động của nàng làm cái gì, thế nhưng vẫn đem điện thoại đưa cho nàng. Sau khi tiếp nhận Tần Vãn Thư di động, trực tiếp nhập số của mình, lưu trữ lại, tự nhiên sẽ không dùng tên thật của mình. Vạn nhất Tần Vãn Thư không cẩn thận để Hàn Sĩ Bân nhìn đến coi như xong đời, Tả Khinh Hoan suy nghĩ một chút dùng tên nào có thể đại biểu chính mình, hoàn tất công việc đem di động trả lại cho Tần Vãn Thư. "Tiểu tiên nữ?" Tần Vãn Thư không nhịn được cười lên, tiểu tiên nữ, không nghĩ Tả Khinh Hoan tự kỷ đến mức lấy biệt danh này, ý của nữ nhân này nói mình khinh hoan bạc đức là có thể đương tiên nữ sao? Tuy khuôn mặt có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng là cùng Tả Khinh Hoan ngắn ngủi tiếp xúc, Tần Vãn Thư đã sớm phát hiện Tả Khinh Hoan căn bản không có tính cách của tiên nữ. "Tuy là hơi thông tục, nhưng mà rất thích hợp không phải sao?" Tả Khinh Hoan có vẻ tự đắc nói ra. Tần Vãn Thư tiếu ý càng sâu, tiểu tiên nữ, thật bội phục Tả Khinh Hoan có thể lấy tên như vậy, khiến Tần Vãn Thư ngày sau nhìn đến tiểu tiên nữ này ba chữ đã nghĩ phun tào. Đến lúc sau hai người cùng một chỗ, Hàn Sĩ Bân trong lúc vô ý nhìn đến Tần Vãn Thư di động có tên tiểu tiên nữ, hỏi người này là ai, Tần Vãn Thư biểu tình thật sự là phấn khích. "Cô không hiếu kỳ, tôi sẽ đặt ngoại hiệu gì cho cô sao?" Tả Khinh Hoan ở Tần Vãn Thư cười thời điểm, liền đem số của Tần Vãn Thư lưu lại tốt lắm. Nàng có hai cái di động, một cái chuyên nhận những cuộc gọi từ Hàn Sĩ Bân, một cái khác là cho Lý hâm và một số ít người quen. "Là tên gì?" Tần Vãn Thư quả nhiên bị Tả Khinh Hoan gợi lên lòng hiếu kỳ. "Không nói cho cô biết." Tả Khinh Hoan ra vẻ thần bí muốn gợi lên tính tò mò của Tần Vãn Thư. "Như vậy thần bí." Tần Vãn Thư buồn cười hỏi, nếu là ngoại hiệu, đại khái chính là ấn tượng đầu tiên của Tả Khinh Hoan về mình, Tần Vãn Thư quả thật có chút thắc mắc ấn tượng đầu tiên của Tả Khinh Hoan về mình là gì? "Mai mốt sẽ nói cho cô biết." Tả Khinh Hoan nhớ tới ngoại hiệu mình đặt cho Tần Vãn Thư, cảm thấy rất chuẩn xác, phi thường vừa lòng. Tần Vãn Thư ngược lại không có hỏi tiếp, truy cùng đuổi tận không phải của nàng phong cách. Tả Khinh Hoan cảm thấy Tần Vãn Thư thật sự không phải người bình thường, lòng hiếu kỳ liền như vậy thấp, người khác không cho hỏi, nàng tuyệt đối không hỏi, này có tính hay không là hảo tính cách a? Ngay lúc này, điện thoại Tần Vãn Thư vang lên. "Thật có lỗi, tôi phải nghe điện thoại." Tần Vãn Thư nói xong, thấy Tả Khinh Hoan gật đầu sau, mới xoay người ra ban công nghe điện thoại. Tả Khinh Hoan mắt tinh tai thính nhìn đến Tần Vãn Thư di động màn hình hiển hiện Sĩ bân hai chữ, xem ra là kim chủ đại nhân cấp phu nhân tình yêu điện thoại, nói nói, nếu kim chủ biết tiểu thiếp ở tổ ấm của hắn cùng phu nhân, không biết hội nghĩ cái gì? "Lão bà, em đang làm cái gì?" Hàn Sĩ Bân hỏi. "Em cùng một bằng hữu mới quen ở nhà nói chuyện phiếm." "Là bằng hữu nào?" Hàn Sĩ Bân tò mò hỏi. Nhà mình lão bà có thể mời đến nhà bằng hữu cũng không nhiều lắm. Hai người đều quen thuộc giới thượng lưu xã giao, đa phần bằng hữu là cộng đồng bằng hữu, vị tân bằng hữu này gợi lên Hàn Sĩ Bân trí tò mò. "Nàng là cái rất thú vị tiểu muội muội." Tần Vãn Thư nói tới Tả Khinh Hoan thời điểm, hàm chứa một tia thực nhỏ tiếu ý. "Vậy sao? Chờ anh trở về, cùng anh giới thiệu đi." Nghe được là nữ nhân, Hàn Sĩ Bân trong lòng mới hơi yên tâm, đương nhiên hắn rất thích nhận thức bằng hữu của thê tử. Hắn cùng Tần Chính có chung một mục đích, đó là tinh lọc Tần Vãn Thư giao hữu, cho nên Tần Vãn Thư bên người sẽ không xuất hiện tam giáo cửu lưu (đủ hạng người) bằng hữu, đều là một dạng như bọn hắn có ngạo nhân gia thế, là những nhân vật nổi danh trong xã hội thượng lưu. Kỳ thật Hàn Sĩ Bân trong lòng cũng không thích Tần Vãn Thư đi kết giao tân bằng hữu, hắn nghĩ Tần Vãn Thư vốn ít chú ý đến mình, cho nên không nghĩ cùng những người khác phân hưởng chú ý lực của lão bà, nhưng mà hắn chỉ dám đặt ở trong lòng bá đạo, không dám biểu hiện ra ngoài. "Ân, khách nhân còn ở đây, nếu không có việc gì trước không nói, buối tối em gọi lại cho anh." Tần Vãn Thư là người trọng lễ tiết, bỏ qua khách nhân tiếp điện thoại quá lâu là không lễ phép. "Được." Hàn Sĩ Bân trong lòng mất mát, hắn cảm thấy Tần Vãn Thư đối với mình thiếu điểm gì đó, nhưng là rốt cuộc là cái gì lại nói không ra. Tả Khinh Hoan trốn ở góc khuất nghe lén, tuy nghe không được Hàn Sĩ Bân nói chuyện, nhưng là theo Tần Vãn Thư đối thoại, có thể đoán ra bọn hắn thảo luận đến mình. "Điện thoại tình yêu của lão công?" Tả Khinh Hoan bát quái hỏi. "Ân." Tần Vãn Thư gật đầu. "Cô thật là hạnh phúc." Tả Khinh Hoan vẻ mặt hâm mộ tán thưởng. "Còn muốn đi xem các phòng khác không?" Tần Vãn Thư thản nhiên cười, lảng sang chuyện khác. "Không, đã khuya, tôi cần phải trở về, lần sau có cơ hội sẽ tham quan tiếp." Ngày tháng lâu dài, về sau hội thường xuyên ghé thăm, đương nhiên phải thừa lúc Hàn Sĩ Bân không ở nhà, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ. Tần Vãn Thư nghe Tả Khinh Hoan nhắc nhở, mới phát hiện sắc trời không còn sớm. Thời gian trôi qua cũng thật mau, tuy Tả Khinh Hoan gây cho mình cảm giác cùng mọi người bên mình bất đồng, nhưng là không thể phủ nhận cùng Tả Khinh Hoan chung đụng là chuyện vui vẻ, có lẽ mình đem nàng trở thành tiểu cô nương nuông chiều đi.
|