Bắt Được Em Rồi Cô Giáo Nhỏ
|
|
Chương 15 Gia Bảo nhìn một dãy các loại hương vị của kem. Nó bắt đầu do dự. Loại nào được nhất nhỉ? Trông cái nào cũng ngon mắt hết. Thiên Di nhìn Gia Bảo do dự, cô khẽ bật cười trước cái sự đáng yêu của con bé rồi vò vò đầu Gia Bảo - Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cứ coi như hôm nay là ngày đặc biệt đi. Gia Bảo vuốt lại mái tóc trắng bị Thiên Di vò cho rối xù lên rồi đội lại cái mũ áo hoodie, nó giương ánh mắt long lanh lên nhìn Thiên Di. - Cô nói thật chứ? Thiên Di gật đầu - Thật! Nhưng nếu ăn nhiều quá không đủ tiền trả thì ta sẽ gán nhóc ở đây trừ nợ. Gia Bảo phùng má, Thiên Di đúng là cái đồ đáng ghét. Đã vậy nó sẽ gọi thật nhiều để ăn cho bỏ ghét. Thiên Di nhiều tiền như vậy, dễ gì lại bắt nó đi gán nợ cơ chứ. Gia Bảo lại nhìn vào tủ kem một lần nữa, nó bắt đầu gọi. Từ hương vani, chocolate, dâu, Matcha rồi hàng loạt các vị khác. Nó làm cho nhân viên cửa hàng bất ngờ ghi còn không kịp. Thiên Di chỉ dám nhìn con bé mà lắc đầu. Lý Yến nãy giờ đứng lặng lẽ nhìn, bây giờ mới lên tiếng. - Em gọi nhiều mà không ăn hết thì phí lắm! Gia Bảo quay sang nhìn Lý Yến, con bé cười thật tươi rồi nhanh nhảu đáp - Không sao, em còn gọi cho cả cô giáo nhỏ nữa mà! Lát nữa chúng ta có thể ăn cùng nhau. Lý Yến nghe con bé nói vậy cũng không biết nói thêm gì nữa. Cô lặng im nhìn Gia Bảo tiếp tục gọi món thì bất chợt Thiên Di chen vào - Vậy còn mẹ của cháu thì sao? Gia Bảo nhìn Thiên Di, nó bĩu môi - Chỉ có cô giáo nhỏ mới được đặc quyền thôi! Cháu không cho cô ăn cùng đâu! Thiên Di nhìn Gia Bảo cười khổ, nhưng rồi cô nhanh chóng làm mặt nghiêm nghị - Thế thì ta không trả tiền cho cháu nữa! Gia Bảo chau mày. Nó giận dỗi nhìn Thiên Di - Nhưng cô đã hứa là sẽ trả. Nói thì phải giữ lời. Họ lại cãi nhau nữa rồi. Lý Yến thở dài. Cô đành phải vào can ngăn họ thôi. Chứ không người ta lại nhòm ngó thì ngượng chết. - Thôi nào Bảo Bảo, em đã gọi nhiều như vậy thì ba người chúng ta cùng ăn đi. Với lại cô cũng không ăn nhiều đâu. Ba người ăn vẫn đủ mà. Thiên Di nghe Lý Yến nói thế thì chợt hùa theo - Đúng đó! Nghe cô giáo nhỏ của cháu nói gì chưa hả? Gia Bảo thôi không cãi nữa, nó ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nhỏ. Quả là chỉ có Lý Yến mới khuyên ngăn được cái con bé cứng đầu này. Cả ba người ra bàn đợi, một lúc sau, nhân viên bưng kem ra thì Lý Yến và Thiên Di mới ngạc nhiên vì số lượng kem mà Gia Bảo gọi ra để kín luôn cả mặt bàn. Thiên Di càu nhàu nhìn Gia Bảo - Gọi cho lắm vào rồi chẳng biết có ăn hết hay không nữa. Gia Bảo nhìn Thiên Di càu nhàu, nó thấy Thiên Di nói cũng đúng. Nó lỡ gọi hơi nhiều thật. Nhưng rồi Gia Bảo quyết định thôi không suy nghĩ thêm nữa. Nó cầm cốc kem đầu tiên lên đưa cho Lý Yến - Hai người không ăn hết thì cháu sẽ ăn. Cô giáo nhỏ mau ăn đi kẻo kem chảy mất. Lý Yến nhận lấy cốc kem trên tay Gia Bảo rồi bắt đầu ăn. Muỗng kem đầu tiên đưa vào miệng, cảm giác lạnh làm Lý Yến hơi rùng mình nhưng sau cô bắt đầu quen dần. Vị ngọt bắt đầu lan ra trong miệng, có chút đắng. Là vị chocolate. Ngon thật đấy! Lý Yến thích thú nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác lành lạnh cùng hương vị ngọt ngào dần tan trong miệng mà không hay biết có người đang đắm đuối nhìn mình. Thiên Di nãy giờ không buồn động đến cốc kem nào, cô chỉ chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ăn kem phía đối diện cô. Sao có mỗi ăn kem thôi mà Lý Yến cũng đáng yêu thế nhỉ? Cô cứ ngồi ngẩn ngơ cho đến khi Gia Bảo giục cô ăn vì nếu không kem sẽ chảy. Lúc này Thiên Di mới miễn cưỡng cầm đại một cốc lên mà ăn. Lý Yến vẫn vui vẻ ngồi nhâm nhi cốc kem, chợt cô mỉm cười chìa một muỗng kem trước mặt Gia Bảo - Bảo Bảo à, hay chúng ta nếm thử vị kem của nhau nhé! Gia Bảo vui vẻ gật đầu, nó rướn người về phía trước ăn muỗng kem mà Lý Yến đút cho nó mà suýt xoa - Là chocolate! Ngon thật đấy! Giờ cô ăn thử của em đi. Gia Bảo chép miệng. Nó múc một muỗng kem thật to chìa ra trước mặt cô giáo nhỏ của nó. Lý Yến cũng không ngần ngại, cô cũng khẽ rướn người tới, ăn muỗng kem to của Gia Bảo rồi cũng mỉm cười suýt xoa - Ừm, kem vị matcha của em cũng rất ngon. Nhìn hai cái con người trước mặt tình cảm thắm thiết như vậy, Thiên Di cũng ngứa ngáy trong người vô cùng nhưng chẳng làm gì được. Mãi đến khi Gia Bảo nói nó cần đi vệ sinh thì Thiên Di mới có chút cơ hội vùng lên. Cô nhìn Lý Yến, rồi nhoẻn miệng cười ranh mãnh. - Nãy giờ em và Gia Bảo thử vị kem của nhau rồi, bây giờ có muốn thử của tôi không? Lý Yến có vẻ bối rối, cô còn chưa kịp nói gì thì Thiên Di đã tiếp lời. - Em thiên vị thật nha, chỉ quan tâm đến Gia Bảo thôi. Ít ra thì cũng quan tâm luôn mẹ của con bé chứ! Thiên Di nũng nịu, trưng bộ mặt đáng thương ra làm Lý Yến có chút mủi lòng. Lý Yến ngượng ngịu khe khẽ gật đầu. Thấy Lý Yến đồng ý, Thiên Di vui như muốn bay lên chín tầng mây. Thiên Di nhanh nhảu múc kem trong cốc của mình rồi đưa cho Lý yến. Thiên Di thoạt nhìn Lý Yến có vẻ ngại nhưng rồi cô cũng tiến tới, ăn muỗng kem mà Thiên Di giơ trước mặt. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn khẽ liếm nhẹ vào môi trên. Mùi vị ngọt dịu của dây tây như quấn lấy từng thớ vị giác trên lưỡi của Lý Yến. Cô thích thú chép miệng, đúng là hương vị cô yêu thích. Lý yến ăn muỗng kem của Thiên Di rồi mà vẫn có chút lưu luyến hương vị ban nãy. Cô thòm thèm nhìn chăm chăm vào cốc kem của người đối diện. Thiên Di cũng dần hiểu ra gì đó, cô đưa cốc kem của mình cho Lý Yến. - Này, em ăn đi! Tôi không thích vị dâu cho lắm. Lý Yến nhận lấy cốc kem trên tay Thiên Di rồi suy nghĩ gì đó. Cô múc kem trong cái cốc kem chocolate ban nãy của mình rồi đưa trước mặt Thiên Di. - Vậy chị có thích vị chocolate không? Thiên Di hơi bất ngờ nhưng rồi cô chợt mỉm cười nắm lấy cổ tay của Lý Yến rồi đưa tay cô nàng đút muỗng kem chocolate vào miệng. Lý Yến trước hành động của Thiên Di, cô ngượng ngùng đơ cả người. Hai má cũng chợt ửng hồng. Thiên Di ăn xong, cô liếm mép rồi chống tay lên cằm nhìn Lý Yến nói - Nếu là em đút tôi, thì thứ gì tôi cũng thích cả. Lúc này Lý Yến đỏ gay hết cả mặt. Cô không nói gì nữa, liền nhấc từng cốc kem một hơi ăn hết sạch. Trước những biểu cảm đáng yêu kia, Thiên Di cũng không nói thêm gì nữa cô im lặng ngồi dựa lưng vào ghế mà ngắm Lý Yến. Dư vị trong khoang miệng của Thiên Di vẫn đọng lại một chút ngọt ngào.
|
|
- tiếp luôn đi tg. Hihi nói v thôi, bn nhớ giữ sk
|
Chương 16 Gia Bảo nãy giờ trong nhà vệ sinh phải chật vật lắm mới cởi được cái áo hoodie to tướng của Thiên Di ra để tiện giải quyết. Xong chuyện con bé lại phải mặc áo vào, thật là mệt mỏi. Đôi khi Gia Bảo cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình. Thật là yếu đuối, chỉ là một chút ánh sáng gắt, làn da của nó đã không chịu được. Gia Bảo thở dài, nó rửa tay rồi thất thểu bước ra ngoài. Gia Bảo trở về bàn thì thấy toàn bộ kem trên bàn đã bị ăn sạch. Nó đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên Di. Nhưng nhanh chóng, Thiên Di liền phản bác lại. - Này đừng nhìn ta như thế. Là cô giáo nhỏ của cháu ăn đấy nhé! Lý Yến nãy giờ ngồi úp mặt xuống bàn, hối hận vì lúc bốc hỏa trong người đã một hơi ăn sạch hết kem, không chừa lại dù là một tí. Gia Bảo biết Lý Yến ăn thì nó không giận. Nó vỗ vai cô giáo nhỏ của nó với vẻ an ủi - Vậy ta đi chơi tiếp đi, em không giận đâu! Lý Yến ngước mặt lên nhìn Gia Bảo hối lỗi nhưng cũng chẳng biết làm gì. Họ nhanh chóng thanh toán rồi cùng nhau đi công viên trò chơi đến tận chiều tối. Hôm nay Gia Bảo rất vui. Nó chơi nhiệt tình đến mức vừa dắt tay Lý Yến đi trên đường vừa ngủ gà ngủ gật. Thiên Di vừa cõng con bé lên lưng thì rất nhanh chóng, Gia Bảo liền ngủ thiếp đi. Lý Yến cũng nhanh chóng theo chân Thiên Di trở về sau buổi đi chơi. Lý Yến đi cạnh Thiên Di vẫn cảm thấy ngượng ngùng về chuyện ban nãy ở quán kem. Lý Yến rất muốn thoát khỏi cái bầu không khí khó chịu này nhưng cô không biết nên làm gì cả. Đến việc bắt chuyện với Thiên Di cô còn không dám. Đang đi bỗng Thiên Di đột nhiên bắt chuyện với cô. - Buổi sáng đã dạy ở trường, chiều về lại còn dạy Gia Bảo như vậy em có thấy khó khăn lắm không? Lý Yến im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời - Nói mệt thì đúng là mệt thật nhưng được gặp Bảo Bảo làm tôi rất vui. Với lại trung tâm phúc lợi nhà tôi đang gặp một số khó khăn về tài chính, nhưng nhờ chị trả lương nên cũng bớt phần nào khó khăn rồi. Thiên Di nghe vậy, cô hơi do dự chuyện gì đó, khẽ thở dài, Thiên Di mới nói tiếp. - Nhà em gặp khó khăn về tài chính sao? Lý Yến rất thành thật, cô gật gật đầu đáp - Đúng là như vậy. Tiền của nhà nước cấp xuống không đủ duy trì cho các em nhỏ ở trung tâm ăn đủ ba bữa. Nên lúc trước tôi đã cố gắng tìm một công việc làm thêm. Nhưng giờ thì khá ổn rồi. Lý Yến nói xong khẽ cười nhẹ. Chẳng hiểu trong lòng Thiên Di lúc này đang suy tính chuyện gì nhưng cô bắt đầu cảm thấy có chút gì đó khó xử. Khó khăn lắm Thiên Di mới nối tiếp cuộc trò chuyện với Lý Yến. Cô nói với giọng ngập ngừng - Vậy...em có phiền không nếu...tôi cho Gia Bảo đến trường học? Tôi thấy con bé có vẻ thích thú lắm nên... Thiên Di vừa nói dứt câu, cả cô và Lý Yến bất chợt cùng đứng khựng lại. Lý Yến nhìn Thiên Di, gương mặt không có lấy một chút buồn bã mà ngược lại còn cười rất vui vẻ - Vậy thì tốt rồi! Con bé từ trước đến giờ rất mong được đến trường để có bạn. Chị nghĩ cho con bé như vậy quả thực là quá tốt rồi! Thiên Di nghe vậy, cô lại bắt đầu thấy khó xử hơn. - Vậy còn khó khăn của em thì sao? Lý Yến nghe Thiên Di hỏi, cô khẽ xua tay - Không sao, tôi có thể tìm một công việc làm thêm khác. Chị không phải lo. À đến khu nhà của chị rồi, thôi chào nhé! Nói rồi, Lý Yến không chần chừ. Cô một mạch đi thẳng về nhà. Thiên Di trở về nhà, cô đặt Gia Bảo vào giường ngủ rồi ra sofa ngồi. Liệu có phải cô đang làm mất đi thu nhập của Lý Yến không nhỉ? Điều này chắc cũng khiến cô ấy phải suy nghĩ nhiều vì Lý Yến không phải là người dễ xin việc. Với cái thân hình như học sinh cấp hai ấy thì cũng khá khó khăn cho cô ấy. Thiên Di thở dài. Vậy cô có nên cho Gia Bảo đến trường không nhỉ? Nhìn con bé lúc ở trường tiểu học, hai mắt lúc nào cũng sáng long lanh, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ khi dạo vào trong lớp học. Con bé cứ ngồi mãi ở bàn học, ngắm nhìn xung quanh rất lâu. Thiên Di khẽ bóp trán. Thật là khó xử quá. Nhưng việc cho Gia Bảo đi học vẫn còn một vấn đề đáng lo ngại nữa đó chính là sức khỏe của con bé liệu có theo kịp bạn bè không? Nó có làm vướng chân hay làm người khác cảm thấy chán ghét không? Phải mất rất lâu, Thiên Di mới thông suốt một ý nghĩ. Cô liền cho tay vào túi lấy điện thoại ra rồi vào danh bạ nhấn gọi cho ai đó. Mặc dù lúc nãy Lý Yến bảo Thiên Di đừng lo nhưng thực ra bản thân của cô đang rất lo. Số tiền lương chính và kể cả tiền lương phụ đã giúp ích khá tốt cho cô và gia đình nhưng vào lúc này, nó lại trở nên khó khăn trở lại. Lý Yến buồn bã thở dài, cô chắc nên mua một bộ hồ sơ xin việc mới trên đường về. Lý Yến vừa đi một quãng thì cảm giác mệt mỏi trong người kéo đến. Cô nhanh chóng tìm một cái băng ghế nào gần đó ngồi xuống. Gia Bảo sắp được đến trường chắc con bé thấy vui lắm. Vì nhiều lần nó tâm sự với cô rằng nó rất muốn đến trường cơ mà. Làm sao cô có thể ích kỉ vì một số tiền mà tước đi một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của một cô bé cơ chứ. Lý Yến cầm cuốn sách vừa mới mua ban nãy lên. Chắc là cô sẽ đọc một chút trước khi về nhà vậy. Lý Yến lấy sách ra khỏi bọc. Cô nhẹ nhàng vuốt bìa sách rồi khẽ đưa lên mũi ngửi mùi sách mới. Lý Yến lúc này thấy tinh thần cũng bớt căng thẳng đôi chút. Cô lật cái bìa ra. Trang đầu tiên là một trang trắng, tiếp tục lật trang tiếp theo. Lý Yến hơi ngạc nhiên vì lúc mua về cô đã viết gì lên đó đâu, sao lạ có vết bút mực lên sách thế này? Nó ghi rằng ''Thân gửi đến cô gái đáng yêu'' rồi bên dưới là chữ kí. Bên cạnh nữa là ba chữ Từ Thiên Di. Không biết từ lúc nào ấy nhỉ? Lý Yến trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cô ôm lấy quyển sách vào lòng. - Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!
|
|