[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
Episode: 5 Tôi cũng không biết nên làm thế nào, đành gọi điện cho Hyerin cầu cứu
" Xin chào... "
"Hyerin... trời ơi, em không thể tin được chuyện gì mới vừa xảy ra đâu, chắc chị chết mất " – tôi cố trấn an mình
" Bình tĩnh nào, có chuyện gì sao ? "
" Lúc nãy tắm lên và nghe điện thoại của em đấy, thật đáng sợ khi chị lại khoả thân trước mặt người ở cùng phòng với chị.. mà em có biết là ai không ? Chính là cái người thô lỗ chị nói lúc sáng đã đụng trúng chị đấy... chắc chị không thể ở đây được nữa rồi, làm sao mà gặp mặt cô ta khi cái chuyện đáng xấu hổ đó cứ mãi đeo bám chị "
Tôi như tìm được chỗ dựa vững chắc nên toàn bộ nỗi sợ hãi đều trôi ra theo cuộc nói chuyện với tôi
" Ha ha.. đáng yêu thật !! "
" Cái gì chứ ? "
Tôi thấy lạ vì hôm nay Hyerin khác với mọi ngày, con bé rất biết cách bảo vệ tôi, nếu nghe chuyện này chắc chắn nó phải lo lắng lên chứ, sao lại bảo tôi đáng yêu nữa
" Này, em có nghe chị nói không đấy Hyerin ? " – tôi hỏi
" Em xin lỗi vì đã cười nhưng chị hãy nhìn lại màn hình điện thoại xem mình đang nói chuyện với ai "Đến bây giờ tôi mới nhận ra giọng nói của Hyerin có phần khác lạ, bình thường con bé bị ngọng nên không thể nó rõ chữ " s ", sao hôm nay lại phát âm chuẩn thế kia
Tôi nghĩ thầm chắc nó đang trêu mình hay gì đó nhưng khi nhìn lại màn hình điện thoại thì thật tá hoả
· Tiểu thư Ahn *
Trời ơi !!
Tôi cúp máy ngay lập tức và ụp mặt xuống gối, trong đầu tôi lúc này đang bốc khói lên theo từng đợt, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, lại còn đi kể rằng mình đã khoả thân trước mặt người khác như thế
Mặt tôi đang đỏ lên, vâng !! Chính xác là nó đang đỏ lên...
Beng Beng !!
Tôi đang mơ màng thì laptop tôi báo có email
< From: Hani" Này, chị ổn chứ ? " >
Hani đang nhắn tin cho tôi, chắc vì cô ấy biết tôi sẽ xấu hổ và không dám nói chuyện với cô ấy nữa nên chủ động hỏi thăm trước < To: Hani" Chị ổn.. cảm ơn em, mà này... em... đừng có nghĩ nhiều về chuyện chị vừa kể, chị gọi nhầm số.. thật xin lỗi vì đã làm phiền em lúc đêm khuya thế này. Cứ quên chuyện đó đi "
Tôi hơi do dự một chút nhưng rồi cũng bấm send, hy vọng là Hani hiểu tôi đang cảm thấy bối rối như thế nào
Một lúc lâu sau Hani mới trả lời email của tôi
< From: Hani" Em biết là chị gọi nhầm số nhưng không ngờ lại được nghe một câu chuyện thú vị như vậy, phải chi lúc đó em cũng có mặt nhỉ... chắc là vui lắm " >
Tôi đang xầu hổ đến mức muốn xịt khói, vậy mà Hani lại xem nhẹ chuyện đó đến như vậy
< To: Hani" Chị thành thật xin lỗi nhưng chị xin em hãy quên chuyện chị vừa mới nói đi " >
< From: Hani" Em đoán chắc cơ thể chị trông thật tuyệt vời, em rất muốn nhìn thấy nó.. so sexy~ " >
Ôi thần linh ơi, lại thêm một " kẻ biến thái " giấu mặt ở đây sao ?
< To: Hani" Aigooo~ không được... tuyệt đối không được " >
< From: Hani" Tại sao lại không được ? " >
< To: Hani" Em đừng trêu chọc chị nữa, chị đang sợ muốn chết nè " >
< From: Hani" Vậy từ nay về sau em sẽ là bạn gái chị, em sẽ bảo vệ chị để chị khỏi sợ hãi... như vậy với cương vị mới em có thể nhìn thấy body của chị bất cứ khi nào em muốn.. đúng chứ ? Hơn nữa chị không phải sợ gì cả, vì em sẽ ở bên cạnh chị " >
Rầm !!
Tôi rơi từ trên giường xuống đất... cái gì đây, tình hình gì đây, Ahn tiểu thư muốn làm bạn gái của tôi ? Cô ấy thích GL đến như vậy sao ?
Không... không được.. phải từ chối !! Không được để chuyện này tiếp tục diễn ra được nữa !!
Beng.. !!
Tôi chưa kịp trả lời tin nhắn trước thì Hani lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa, ồ không.. lần này là tệp hình ảnh.
Tay tôi run rẩy nhấp chuột vào cái tệp đó và..
A lê hấp... !!
Hani vừa mới gửi cho tôi xem cái hình cô ấy chơi thể thao với bộ đồ short ngắn, để lộ cơ đùi và cơ bụng thật săn chắc, phần ngực không mấy đẩy đà nhưng lại nhìn rất hấp dẫn
Tôi bất giác cảm thấy ướt ướt ở trên môi... đưa tay lau đi một vệt thì.. hỡi ôi!!
MÁU !!
Tôi bị chảy máu mũi rồi !!
" KHÔNG........ "
|
Chapter III - Episode 6: Lời Tỏ Tình Phải mất một lúc lâu sau khi tôi vệ sinh cái mũi đầy máu của mình thì Hani lại dồn dập gửi tin nhắn tới tấp
< From: Hani" Chị thấy em cũng không tệ đúng chứ ? Em đã phải tập thể dục trong một khoảng thời gian khá lâu để có được vóc dáng như hiện tại đấy " >
Hani tính tình rất phóng khoáng và thoải mái, chưa biết khi tôi ở bên cạnh cô ấy sẽ như thế nào nhưng theo tôi thấy thì cô ấy là một cô gái tốt. Nhưng làm sao mà tôi có thể cùng cô ấy phát triển một mối quan hệ GL như vậy được...
Không.. không !! Không thể nào
Tâm trí tôi bây giờ đang như quẫn trí, tôi đành lấy khăn giấy nhét vào một bên mũi của mình để cầm máu nhưng vẫn không quên trả lời tin nhắn của Hani
< To: Hani" Cảm ơn về tấm hình, chị thích nó... nhìn em rất đẹp và năng động trong bộ đồ thể thao đó đấy Hani " >
< From: Hani" Chị có suy nghĩ về lời đề nghị khi nãy của em chưa ? " >
< To: Hani" Chuyện gì cơ ? " >
< From: Hani" Chị sẽ chấp nhận em chứ ? " * sticker đáng yêu * >
< To: Hani" Chị nghĩ em là một cô gái tốt, tại sao lại chọn chị mà không phải là một chàng trai nào đó chăng ? " >
< From: Hani" Haha, chị ngây thơ quá rồi đó, thời đại nào rồi... chị không biết rằng GL đang rất thịnh hành hay sao ? Sẽ rất là tuyệt vời nếu như em đưa chị đi mua sắm, đi ăn.. nắm tay cùng dạo phố, sẽ rất thú vị đấy, tin em đi " >
< To: Hani" Vậy là em chỉ muốn làm bạn gái của chị như phong trào thôi ư ? Xin lỗi em nhưng chị không thích một mối quan hệ như vậy.. chị phải đi ngủ rồi, chúc em ngủ ngon.. Ahn tiểu thư " >
Đó là những dòng mess cuối cùng tôi send cho cô ấy, nếu như thật sự Hani nghĩ chọn tôi chỉ để theo phong trào GL như hiện nay thì tôi không cần thứ tình cảm giả dối đó, tôi đang chờ một người chấp nhận bản tính thật sự của tôi... hơn nữa lại có thể bảo vệ cho tôi nữa cơ nhưng Hani không phải là người thích hợp
Tôi gập màn hình laptop lại và đặt nó lên bàn, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ !!
LE's POVLàm ơn ai đó cho tôi biết rằng là mình đang gặp mơ đi, tại sao lại là cô gái quyến rũ đó chứ ? Ông chủ của khu căn hộ này bảo rằng người ở chung với tôi là một giám đốc, thiết nghĩ tôi lại tưởng đó là một chàng trai cơ đấy
Sau một vài phút như lấy lại tinh thần sau cú sốc đó tôi thở ra một vài lần để đầu óc bình tĩnh trở lại, không ngờ ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp người cùng phòng với mình lại trong hoàn cảnh éo le như thế Cô ấy khoả thân ?
OH MY GOD !!
Không, tôi đang nghĩ gì thế này, vâng... chính xác là mình đang cảm thấy rất bối rối !! gương mặt tôi đang đỏ lên và toàn bộ dây thần kinh trong đó đang căng như dây đàn
Ai đó cứu tôi ra khỏi hình ảnh đó đi, nó thật sexy khiến tôi không thể nào cưỡng lại được. Cô ấy thật nóng bỏng... làn da đó... gương mặt đó.. mái tóc còn ướt làm toát lên vẻ quyến rũ khi đường cong của cơ thể cô ấy trông thật hoàn hảo
Điều làm tôi chú ý đến đầu tiên khi cái khăn rơi xuống đó chính là bộ ngực của cô ấy, nó thật căng và tràn đầy sức sống !! Tôi muốn chạm vào nó...
Không...
Arhhh ~
Thôi nào LE, mày không thể " biến thái " như thế được, biết rằng cô bạn cùng phòng với mình rất đẹp, rất hấp dẫn và gợi cảm nhưng ít nhất mày hãy tỏ ra tử tế trước đã
Tôi đặt ly nước vào khay cho khô nước rồi ôm những thùng catton đồ của mình để vào phòng. Nhìn cánh cửa bên cạnh phòng mình đang đóng, tôi đang tự hỏi không biết cô ấy đang làm gì ở trong đó, hay là ngủ mất tiêu rồi !! Nếu như ngày mai mình dậy ngay lúc cô ấy chuẩn bị đi làm thì sẽ có dịp để xin lỗi thôi mà...
Tôi nghĩ là tôi có ấn tượng khá tốt với cô ấy, cả hai cần phải có một buổi nói chuyện thật rõ ràng và tất nhiên tôi phải là người chủ động. Không biết vừa rồi tôi có làm cô ấy bị tổn thương hay không nữaNhững hình ảnh về cơ thể của cô ấy lại cứ ám ảnh tôi không ngừng, tôi siết chặt tấm chăn của mình và quyết tâm rằng
" Cô ấy phải là của mình "
Solji's POVSáng ngày hôm sau tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, bắp tay đau nhức và mắt thì rất khó để mở lên, hình như tôi ngủ chưa đủ giấc... ngáp một cái rõ dài và lọ mọ đôi dép trên sàn để mang vàoBộ váy ngủ của tôi đang thùng thình và thời tiết thì nóng vô cùng...
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng mình và tiến đến cái tủ lạnh, tôi cần một chút nước vào buổi sáng
" Xin chào buổi sáng ~ "
Cô gái hôm qua mới vừa tắm xong và đang lau tóc của mình, tôi liếc nhìn cô ấy và những hình ảnh về sự cố tối qua lại hiện lên khiến tôi một phát phun hết nước ra ngoài
" cô... sao cô... " – tôi lúng túng và cất chai nước vào tủ lạnh " Tôi là LE, xin lỗi về chuyện tối qua... tôi không nghĩ là mình lại ở chung phòng với cô nên... hãy bỏ qua chuyện đó đi, chỉ là sự cố thôi mà "
LE ? Cái tên cũng không bình thường và tôi cá chắc là đầu óc cô ta cũng không bình thường
" không sao, tôi là Heo Solji "
" Cô không cần phải giữ khoảng cách như thế với tôi, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu mà " – LE mỉm cười
Làm quen lại từ đầu ? ah~ câu nói đó của cô ấy nhắc cho tôi nhớ về chuyện ở tầng hầm
" Còn vụ cô đụng trúng tôi thì sao hả ? " – tôi nói
" cái nào cơ ? " – LE ngạc nhiên
" Lúc ở tầng hầm căn hộ... đúng là tôi có lỗi vì đã đụng cô trước nhưng có cần phải thô lỗ như vậy không ? thậm chí cô còn không giúp tôi nhặt những tài liệu của tôi nữa "
LE nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu, sau đó lại mỉm cười
" à, ra là chuyện đó hả ? Hoá ra là cô giận chuyện đó sao ? Nếu đúng là như vậy thì tôi xin lỗi, tại vì lúc đó tôi đang nghe nhạc nên không nghe rõ cô nói cái gì, hơn nữa nếu cô để ý thì cô sẽ thấy lúc đó tay tôi đang cầm đồ nên không tiện giúp cô " – LE giải thích
" A, ra là vậy ~ "
Lúc đó do tôi lo nhặt tài liệu nên cũng không nhìn kĩ LE mang theo những gì, nếu như đúng là vậy thì tôi cũng dễ dàng bỏ qua mà không chấp nhất nữa.
Và thái độ của LE cũng có chút hoà nhã hơn và không còn thô lỗ với tôi nữa. Điều đó cũng là một tín hiệu tốt
À suýt tý nữa thì quên mất, còn chuyện tài liệu của tôi nữa...
" LE, có phải là cô nhét trả những tài liệu của tôi vào khe cửa hay không vậy ? " – tôi hỏi
" Tài liệu ? " – LE trầm ngân ít lâu như đang cố nhớ lại – " à, lúc cô bỏ đi tôi có thấy một số tờ giấy hình như là bản thiết kế rơi gần đó, vì không biết cô là ai nên tôi đem vào phòng tôi trước định tối sẽ tìm cô trả sau nhưng không ngờ lại ở cùng phòng với nhau, hèn gì lúc tôi về cũng thấy lạ vì sao những tờ giấy đó mất tiêu... cô đã lấy nó hả ? "
" Tôi thấy nó bị kẹt ở khe cửa "
" Xin lỗi, vì lúc đó tôi chưa có chìa khoá mở cửa nên định tạm nhét thế thôi " – LE cười
Xem ra LE cũng phải xấu xa như tôi đã nghĩ về cô ấy, tính khí có phần hơi thô lỗ nhưng lời nói cũng bù lại đấy chứ.
" Không sao, tôi cũng mới chuyển đên đây trước cô một ngày... mọi thứ cũng chưa quen lắm nhưng tôi xin nói trước là cô có thể sử dụng bất cứ thứ gì nhưng đồ cá nhân của tôi thì đừng chạm vào "
" OK " – LE ra dấu
Nói chuyện với cô ấy cũng khá lâu nên tôi nhìn sang đồng hồ
" Đến giờ tôi đi làm rồi, cô cứ tự nhiên nhé "
Nói rồi tôi bỏ đi vào phòng để thay quần áo, đang chuẩn bị mang giày thì LE đứng bên cạnh mỉm cười
" Liệu tôi có thể mời cô một bữa ăn ? " – LE nói
Tôi ngạc nhiên
" Tại sao ? "
" Vừa để xin lỗi và để chúng ta hiểu nhau hơn " – LE nói một cách dứt khoác
Hmm~ xem ra cũng không tệ
" Cũng được... " – tôi cũng vừa mang giày xong
Tôi đi ra thang máy và có một chút cảm giác như là LE đang nhìn theo tôi, phải nói là đôi mắt sắc sảo của cô ấy làm cho tôi không có mấy thiện cảm khi đối diện với nhau, người gì đâu mà tính tình thì thô lỗ, ở chung như thế này thì không biết sau này còn chuyện gì xảy ra không nữa
|
Episode: 7 Nhà Hani
Hani xuất thân từ một gia đình giàu có ở khu HongDae, cha cô là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì ở Seoul, ngoài ra ông còn đầu tư về hải sản, mĩ phẩm, và thiết bị công nghệ điện tử..v..v..
Hani là con gái lớn của gia đình và rất được bố cô cưng chiều, Hani tên thật là Ahn HeeYeon nhưng cô thích được gọi là Hani hơn. Với gương mặt thanh tú và sự thông minh được thừa hưởng từ bố mẹ nên Hani nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các anh chàng công tử con nhà giàu
Qua nhiều cuộc mai mối của các đối tác nhưng Hani vẫn chưa tìm được người thích hợp. Hơn nữa Hani lại rất quậy phá mặc dù đã hơn 20 tuổi... HIện tại cô đã tốt nghiệp đại học và cha cô luôn muốn con gái mình sẽ thừa kế tập đoàn nhà họ Ahn nhưng Hani thì không thích điều đó
Ngoài ra Hani còn có một cậu em trai được đi du học từ nhỏ ở Pháp – Jackson. Hôm nay là ngày cậu ấy về nước sau bao năm tháng xa cách gia đình, Jackson nhỏ hơn Hani hai tuổi cũng vừa mới tốt nghiệp đại học hồi tháng vừa rồi
Hani đang chuẩn bị quần áo để đến công ty của Solji nhưng tình hình bắt đầu có vẻ rối ren
" Cô hai, cô đi đâu vậy ? " - ngài quản gia lo lắng khi thấy Hani chạy thật nhanh xuống lầu
" Tôi có hẹn, nói với bố mẹ tôi là tối nay tôi không ăn cơm nhé " – Hani vừa cười vừa xỏ giày, cứ nghĩ đến việc mình sắp gặp Solji thì cô không thể vui hơn
" NHưng ông chủ đã có dặn là hôm nay cậu út từ bên Pháp về, không một ai được phép đi đâu cả " – Quản gia chặn cửa
" Gì chứ, đón thằng nhóc đó thì có bố mẹ tôi là đủ rồi mà... mau tránh ra " – Hani nổi giận
" Cô hai, đừng làm tôi khó xử mà "
Hani bực tức cời một chiếc sneaker của mình ra đánh lên người quản gia
" Lắm lời...tránh qua một bên nào, đừng để tôi dùng vũ lực "
" HeeYeon.... "
Hani nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền lập tức thu chiếc giày về mà nhăn nhó
" Mẹ..~ " – cô bắt đầu giở trò năn nỉ
Mẹ Hani là một người phụ nữ tuyệt vời, Hani được thừa hưởng sắc đẹp từ bà... Mẹ Hani rất nghiêm khắc, bà đang mong Hani sẽ sớm có chồng để còn có cháu cho bà bồng
" Hôm nay Jackson sẽ về, con định đi đâu ? KHông muốn đón em con sao ? " " Mẹ, nhưng con đã lỡ hẹn người ta rồi, không đến không được " – Hani mếu máo như muốn khóc
" Huỷ hẹn đi... nói họ dời lại ngày mai.. dù thế nào cũng không thể không đón em con " – mẹ Hani quả quyết
" Mẹ ~ "
" Không là không... "
Nói rồi bà Ahn quay lưng bỏ đi, còn không quên vất lại một câu
" Nếu mẹ biết con tìm cách trốn đi, con sẽ bị phạt... "
" Mẹ, con lớn rồi... có phải là con nít đâu mà còn phạt con chứ " – Hani giận lẫy
" KHÔNG NÓI NHIỀU... "
Bà Ahn gằng giọng rồi bỏ đi lên lầu, thế là đi tong buổi hẹn với giám đốc Solji. Hani giận dỗi liếc anh chàng quản gia một cái muốn rách cả mắt, vừa rồi anh ta còn bị ăn đòn oan từ cô ấy, vậy mà không dám hé nửa lời than thở..~ chả trách không ai dám rước Hani... cô ấy thật là hung dữ mà !!
Hani lên phòng đóng chặt cửa lại, nằm bất động một lúc lâu trên giường, cái mái thì cuốn lô, truyện tranh nằm lăn lóc trên giường, đồ ăn và hộp pizza nằm vương vãi trên sàn... Hani ah~ cô là tiểu thư hay là đứa ăn mày vậy hả ?
" Đáng ghét !! " – Hani càu nhàu – " thằng nhóc Jackson đó, chưa về tới mà đã gây hoạ cho mình rồi, đợi khi nó về đến sẽ cho nó biết tay "
Cộc cộc !!
" Ai đó ? " – tiếng gõ cửa làm Hani giật bắn mình
" Cô hai, làm ơn mở cửa để tôi dọn dẹp phòng cho cô " – một người hầu nhẹ nhàng nói
" Vào đi "
Cô người hầu dáng người nhỏ nhắn hơi sợ sệt mở cửa đi vào, trước mắt cô là một mớ hỗn độn không thể nào mệt mỏi hơn. Một tay cầm chổi một tay cầm khăn lau, cô bé khẽ thở dài một tiếng... cũng may là người hầu trong nhà thay phiên nhau dọn phòng cho Hani nhưng cho dù dọn cỡ nào cũng không hết bẩn được
Ngày nào mà cũng chui vào cái " ổ chuột " này chắc tổn thọ quá !!
" Mau dọn đi, nhìn cái gì ? " – Hani cáu gắt
" Dạ.. ~ " – cô bé người hầu ngay lập tức bắt tay vào việc
Sau khi đem bỏ hết đồ ăn thừa và giấy vụn thì cũng đầy một bao rác, cô bé người hầu thở phào nhẹ nhõm nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa hết, cô phải lôi quần áo và mỳ ly nằm dưới gần giường ra, nó bốc mùi đến nỗi đeo khẩu trang mà vẫn khó thở. Không hiểu sao Hani có thể ở trong một căn phòng như thế này nữa, đã vậy còn mở máy lạnh, Hani không nghe mùi thiêu của thức ăn thừa bị hỏng hay sao chứ !!
Cô bé người hầu nhăn nhó cho tất cả rác vào bao và đem ra ngoài, sau đó xịt phòng và mười lăm phút sau khi các mùi hôi trong căn phòng đã bay hết thì mới bắt đầu lau bụi và lau nhà, còn Hani thì đầu vẫn cuốn lô nằm ăn cá khô và đọc truyện, nhìn cái cảnh này ai mà nghĩ đến hình ảnh sang trọng hào nhoáng của Hani khi đi ra ngoài kia chứ !! Nói cô là tiểu thư cũng chẳng ai muốn tin đâu
ð đúng là thánh ở dơ ~
Hani đang chán nản nằm đọc truyện tranh giết thời gian thì Hyerin gọi đến
" Yaboseyo~ " – Hani kẹp điện thoại vào tai, miệng vẫn nhai miếng cá khô, tay thì lật từng trang truyện
" Tiểu thư Ahn, hôm qua cô nói là sẽ đến gặp giám đốc của tôi lúc 9h, vậy chúng tôi có cần chuẩn bị gì cho cô không ? "
Hani thở dài bực bội trong lòng, nhắc tới lại càng muốn nổi điên vì không đi được !!
" Xin lỗi cô nhưng hãy huỷ lịch hẹn hôm nay giúp tôi nhé, ngày mai tôi sẽ đến sau " – Hani nói
" Tại sao vậy ạ ? " – Hyerin ngạc nhiên
" Gia đình tôi có việc đột xuất nên tôi không thể đi được, cảm phiền cô gửi lời xin lỗi đến giám đốc Solji giúp tôi, tôi sẽ đền bù cho cô ấy sau "
Nói rồi Hani cúp máy và vất điện thoại lăn lóc ra giường, còn cô bé người hầu vẫn bình tĩnh mà làm hết công việc của mình.
Ít lâu sau, Solji gọi điện lại cho Hani
" Yaboseyo~ ? "
" Chị nghe Hyerin nói hôm nay em huỷ hẹn à ? Sao vậy ? giận chị sao ? "
Hani còn đang bực tức nằm mơ màng thì ngay lập tức ngồi bật dậy, mặt hớn hở và nụ cười ngay lập tức nở ra trên môi ngay sau khi nghe giọng Solji
·* cô ấy đây rồi * - Hani nghĩ
Một lúc lâu không thấy Hani trả lời câu hỏi của mình nên Solji bắt đầu lo lắng
" Em có nghe chị nói không đấy ? chị xin lỗi nhưng... "
Hani ngưng cười và bắt đầu lúng túng
" À không, em vẫn nghe đây... chỉ là em thấy vui khi chị gọi điện cho em thôi... em không giận chị đâu, thật sự là hôm nay gia đình em có việc nên em không thể đến công ty Blanc gặp chị được, mong là ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc hẹn nhé "
" À, ra là thế,.. lúc nãy Hyerin còn bảo em huỷ hẹn, chị sợ em giận chị chuyện tối hôm qua nên... " – Solji ngập ngừng, hình như cô ấy vẫn còn hơi sốc với đề nghị của Hani
" Không sao cả, em hiểu... thế nhé !! ngày mai gặp... yêu chị !! "
Hani cúp máy và tâm trạng bắt đầu thay đổi, cô cảm thấy yêu đời hẳn ra và ham muốn vận động. Ít nhất cô biết rằng Solji cảm thấy lo lắng vì mình huỷ hẹn, điều đó chứng tỏ Solji có quan tâm đến Hani...
" Mẹ ah~ khi nào Jackson về vậy ? " – Hani mở cửa phòng hét lên
" Con bé này, ồn ào quá đấy... ~ vừa nãy bảo không thích đi đón thằng em con cơ mà " – bà Ahn ở dưới phòng khách càu nhàu
" Con nhớ nó... " –Hani cười giả lã
" Nửa tiếng nửa... quản gia đang đi đón nó cùng với bố "
" Thật là tốt " – Hani phấn khích hẳn ra
Nửa tiếng sau, đúng như lời bà Ahn nói... chiếc xe BMW I8 dừng lại ngay trong sân nhà, quản gia nhanh chóng mang vali và hành lý của Jackson vào nhà và cũng không quên thông báo
" Bà chủ.. cô hai... ông chủ và cậu út đã về rồi ạ "
Hani phóng thật nhanh xuống lầu và nôn nóng đến mức còn bốn bậc thang nhưng cũng chẳng thèm bước và nhảy một phát xuống tới nền gạch ở phòng khách
Bà Ahn lại là người mừng nhất vì đã được gần con trai sau bao năm xa cách
" Mẹ... chị ~ "
Tiếng Jackson gọi mẹ trong tiếng hàn có vẻ hơi yếu, nói cũng phải vì sống ở Pháp từ nhỏ nên đương nhiên là gặp khó khăn trong tiếng Han rồi !!
Hani vừa thấy cậu em trai tóc vàng, da trắng.. gương mặt lại thon gọn như người phương tây thì vô cùng mừng rỡ, ôm chầm lấy thằng bé ngay lập tức. Vậy mà cách đó một tiếng trước lại còn lầm bầm chửi rủa thằng nhỏ không thương tiếc
" Jackson, welcome home... my bro " – Hani sử dụng tiếng Anh vì cô biết nếu nói tiếng Hàn thì Jackson sẽ không nghe kịp
" I miss you, my sis.. ~ " – Jackson đáp lại tình cảm của Hani một cách ấm áp
Vậy là gia đình họ đã đoàn tụ....
|
Episode: 8 Solji's POV
Tôi thở dài mệt mỏi vì hôm nay công việc đang chất chồng lên như núi, tôi có cảm giác như là làm ngày làm đêm cũng không hết được số lượng công việc đang ngày càng nhân đôi
" Chị ổn chứ ? " – hyerin mang trà vào cho tôi – " nếu mệt quá thì nghỉ một chút đi "
Tôi cười
" Chị ổn... cảm ơn em "
Thật sự Hyerin rất đáng yêu, em ấy quan tâm săn sóc cho tôi từng li từng tí y như là em gái ruột của tôi vậy. Đó cũng là một trong những yếu tố khiến tôi nhất quyết giữ Hyerin ở lại bên cạnh mình
" Chị nói chuyện với Hani như thế nào rồi ? "
" Hani nói do gia đình có việc đột xuất nên đành dời cuộc hẹn lại qua ngày mai "
" Tiếc thật, em mong gặp lại cô ấy lắm... " – Hyerin hào hứng
Tôi chợt nhớ đến chuyện tối qua liền ngồi bật dậy kéo tay Hyerin
" Ôi trời, em không thể tin được đâu... cái người ở cùng phòng với chị ấy... là cái người chị kể cho em cô ta là một người thô lỗ... lần đầu tiên hai người gặp nhau chị đã khoả thân trước mặt cô ấy " – kể đến đây mặt tôi lại đỏ lên
" CÁI GÌ ? KHOẢ THÂN ? " –Hyerin hét lên
Tôi hoảng sợ liền bịt miệng con bé
" Nói nhỏ thôi, nhân viên nghe được thì chị còn mặt mũi nào ở đây nữa "
" Nhưng làm sao mà khoả thân ? " – Hyerin có vẻ không vui
Tôi đành kể hết cho nó nghe từ việc nói chuyện điện thoại với Hyerin để rồi bị LE nhìn thấy, sau đó còn gọi nhầm số cho Hani, kết quả là Hani lại đòi tỏ tình với tôi ~ ôi thật là.. !!
" Daebak~.. chị quá tuyệt vời luôn rồi, giám đốc Heo Solji rất ít khi thả mồi... mà thả một cái là dính một lúc hai con cá.. một là tiểu thư Ahn, hai là cái người theo như chị mô tả là " thô lỗ " và " Swagger " đó.. " – Hyerin có vẻ mỉa mai
" Yah~ em đang mỉa mai chị đó hả ? " – Tôi túm lấy tay con bé
" Em không có " – Hyerin xụ mặt xuống, trông con bé thật đáng yêu
" Dám mỉa mai chị này... sẽ cho em biết tay "
Tôi đè con bé ra sofa và thay phiên chọt vào những chỗ nhạy cảm của nó, Hyerin cảm giác nhột khắp người nên con bé uốn éo mà cười đến mức chảy cả nước mắt " Chị à, em xin lỗi... đừng chọt nữa\.. em buồn lắm... nhột quá đi "
" Cho em chết luôn " – Tôi đùa
" giám đốc ơi... "
Tiếng của ai đó cắt ngang tôi và Hyerin đang đùa giỡn... ra là HyunA, cô ấy mang tài liệu đến cho tôi và có vẻ không vui khi thấy tôi và Hyerin đang giỡn với nhau
" Có việc gì sao HyunA ? " – tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và ngồi xuống bàn làm việc
" Có một số dự án, mong giám đốc xem qua rồi kí tên giúp em ạ " – HyunA đang liếc Hyerin
" Tại sao cô vào mà không gõ cửa gì hết vậy ? – Hyerin nhắc nhở
" Tôi thấy cửa không khoá... đâu có biết là cô đang " câu dẫn " giám đốc " – HyunA tỏ thái độ với Hyerin
" Cô... " – Hyerin bực tức
" Thôi đi, đừng cãi nhau nữa.. HyunA à, lần sau em vào nhớ gõ cửa đấy " – tôi nói
" vâng "
HyunA hậm hực liếc Hyerin một cái rồi đóng cửa lại và đi ra, Hyerin cũng không phải hiền, con bé ngay lập tức lườm nguých tôi
" chị đã làm gì ? " – tôi ngạc nhiên
" Tại sao lại không bênh vực em ? " – Hyerin giận dỗi
" Hyerin à, nếu chị bênh em... chuyện đó đồn ra ngoài người ta sẽ cho rằng chị với em đang có gì đó hoặc chị thiên vị cho em nên mới thanh minh mọi chuyện như thế, cứ mặc kệ họ là được mà " – tôi an ủi
" được rồi, em sẽ không cãi nhau với HyunA nữa "
" Ngoan lắm.. " – tôi vỗ về con bé
Sau khi hết giờ làm, tôi mệt mỏi lái xe về nhà... vừa mới bước vào cửa,mũi tôi ngay lập tức ngửi ra một mùi thơm hấp dẫn lạ thường. Tôi đi theo mùi thơm đó và nó dẫn tôi xuống.. bếp
LE đang làm gì đó với dĩa thịt nướng trên tay ~ ôi cái bụng tôi !!
" Cô về rồi sao ? " – LE cười và đặt dĩa thịt nướng lên bàn, tất cả đã được dọn sẵn và trông rất hấp dẫn, bụng tôi đói cồn cào nhưng khi thấy dĩa thịt nướng thì không thể kiềm chế được nữa
" Cô đói chưa ? Mau thay quần áo rồi dùng bữa tối với tôi " – LE nói Tôi gật đầu đáp lại và đi vào phòng lấy khăn đi tắm, tôi còn đang tự hỏi không biết tại sao LE lại nấu ăn như vậy thì tôi mới nhớ sáng này cô ấy có nói là sẽ mời tôi một bữa ăn để xin lỗiTôi hơi mỉm cười , ít ra ấn tượng của tôi về LE đã bớt xấu đi hẳn. Cô ấy không còn thô lỗ như ban đầu nữa...
Trong bữa ăn, LE và tôi hoàn toàn im lặng và không nói với nhau bất cứ câu gì, cứ như thế cho đến những món ăn trên bàn vơi đi hơn một nửa, LE mới dừng lại và bắt đầu nói chuyện với tôi
" Solji, hình như ấn tượng đầu của cô về tôi không tốt lắm "
Tôi ngừng ăn và nhìn cô ấy, sắc mặt LE trông đã giãn ra một chút và có phần thư thái
" Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, tôi sẽ không bắt lỗi cô đâu " – tôi nói
" Bắt lỗi ? Vậy từ đầu là cô nghĩ đó là lỗi của tôi ? một cách nghiêm trọng ? cô nghiêm túc đấy à ? " – LE có vẻ không vui
" Cô đã nhận lỗi về mình rồi còn gì ? " – tôi ngạc nhiên
" Hình như cô đang hiểu nhầm ý tôi "
" Vậy chứ bữa ăn này chính cô đã nói là xin lỗi tôi kia mà, sao bây giờ lại nói như là tôi đang đổ hết tội lỗi lên đầu cô như thế ? "
" Tôi mời cô ăn tối chính là muốn chúng ta hiểu nhau hơn, chứ không phải than phiền rằng lỗi của ai kia hoặc lỗi của người này người nọ, nhưng làm ơn là đừng nói như rằng tôi chính là kẻ sai trái trong chuyện này " – LE trở nên cáu gắt
" gì chứ ? có vẻ như chúng ta không hiểu ý đối phương rồi "
Tôi buông ra một câu như nổi giận với bản thân mình và đứng dậy dọn dẹp phần ăn
" Tôi với cô ai lớn hơn nhỉ ? " – LE hỏi
" Tôi sinh năm 89 " – tôi nói mà vẫn đang rửa cái chén của mình
" Unnie... " – LE gọi
Tôi ngưng lại và quay sang nhìn cô ấy, gì cơ.. LE nhỏ tuổi hơn tôi ?
" Vậy mà không dùng kính ngữ cơ đấy " – tôi mỉa mai
LE thở hắt ra
" Trước kia do em không biết chị lớn tuổi hơn "
" Nhưng ít nhất đối với người lạ thì cũng phải dùng kính ngữ chứ " – tôi bắt bẻ
LE bắt đầu cảm thấy vô vọng cho cuộc tranh cãi này nên tức giận đứng bật dậy
" Bây giờ ý chị là sao đây ? "
Tôi vẫn không thèm nhìn em ấy thêm một lần nữa, tính khí của LE lại bắt đầu thể hiện ra và tôi không thích nó một chút nào cả
" Tôi không muốn nói về vần đề tuổi tác "
" OK, bây giờ thẳng thắn với nhau đi chị ~ tại sao chị lại có thành kiến với em thế ? Chúng ta ở chung căn hộ chưa được một tuần nữa mà chị đã có thái độ đó rồi " – LE nhíu mày
Đến nước này thì tôi không thể nhịn được nữa, em ấy lấy quyền gì mà bảo rằng tôi đang trông như kẻ gây sự vô lý thế kia, mọi chuyện đều do em ấy đầu tiên mà, thể nào lại trở thành tôi chính là người bắt lửa chứ
" Em đang nói gì vậy LE ? thái độ ? Em đang than phiền rằng chị vô phép với em sao ? Em nhìn lại mình đi, người vô phép chính là em đấy, thậm chí nói chuyện với chị em còn chẳng thèm dùng kính ngữ, rồi bây giờ lại nói rằng chị chính là nguyên nhân cho thái độ gay gắt của em hay sao chứ ? " – tôi cãi lại
" Stop... hey girl ~ " – LE lại giở thói thô lỗ - " Làm ơn phân biệt trắng đen đi "
Nói xong cô ấy bỏ đi vào phòng mình và đóng cửa lại
" Em mới là người phải phân biệt trắng đen đấy " – tôi nói với theo
Thật là... một bữa ăn rất ngon miệng nhưng LE đã phá hỏng nó mất rồi, phải chi lúc đầu tôi không nhận lời ăn tối cùng cô ấy thì sẽ không có chuyện cãi nhau như thế này.
Hơn nữa tôi nghĩ người dọn ra khỏi căn hộ này phải là cô ấy, phải rồi.. ngày mai mình sẽ nói chuyện với LE và bảo rằng một trong hai phải đi khỏi nơi đây. Nếu cô ấy không đi, tôi buộc lòng phải đi tìm một căn hộ khác thích hợp hơn đối với mình
Cuối cùng tôi và LE vẫn chẳng thể nào hoà hợp được, cô ấy rất ghét tôi !! Vâng, chính xác là như thế,... chuyện lỗi lầm không thuộc về bất cứ ai nhưng tôi cứ có cảm giác rằng LE đang nói đúng, nhưng tôi đã làm gì cơ chứ, cô ấy thô lỗ như vậy chẳng khác nào một kẻ côn đồ ở ngoài đường cả
|
Episode: 9 Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Thật lạ là cửa phòng LE lại không hề đóng... cô ấy đi từ sáng sớm rồi sao ?
Tôi uống một ngụm nước và quay về phòng của mình, hôm nay là thứ bảy nên tôi được quyền đến công ty muộn hơn thường ngày. Thời tiết thật là oi bức nên tôi định sẽ đi tắm trước khi bắt đầu công việc của mình
Nhưng khi tôi vừa mới bước vào nhà tắm thì có một gương mặt màu trắng đang lơ lửng nhìn tôi
" Á.... Aa..a.aa........ "
OH MY GOD !!
Đây chẳng phải là kẻ giết người hàng loạt trong series bộ phim thứ sáu ngày 13 của mỹ sao ?
Tôi lao nhanh ra khỏi nhà tắm và hét lên một cách hoảng loạn, cuối cùng lại khuỵu xuống ngay ngoài cửa.
" Ai đó làm ơn cứu tôi " – tôi sợ đến phát khóc
Không có một ai đáp lại lời cầu cứu của tôi và hơn hết là cửa đã bị khoá một cách bất bình thườngKế đó là một tràng cười ra trò của LE, cô ta đang ở trong phòng mình và nhìn tôi qua khe hở của cánh cửa phòng
LE nháy một mắt như đang chọc quê tôi và tôi đã hiểu ra mọi chuyện, chính là cô ta bày trò
" Là cô ? Chết tiệt.... quỷ tha ma bắt cô đi, cái trò đó là của cô ? " – tôi hét lên trong sự tức giận
" Relax girl ~ mới khởi động vào sáng sớm thôi mà "
Nói xong LE đi vào phòng tắm của tôi và tháo cái mặt nạ đó xuống, cô ta còn cười ngày một lớn hơn và trêu chọc tôi
" Cô bị điên à ? Trò đó không vui đâu... làm ơn đừng có như con nít như thế.. thôi ngay đi "
" Bình tĩnh nào, đây là Hàn Quốc chứ không phải Mỹ, đừng có mất bình tĩnh lên như thế, bà chị nhát quá đấy "
" cô thật xấu xa và đáng ghét, cô có bị vấn đề về thần kinh không hả ? Sao lại chơi trò đó vào buổi sáng chứ "
Tôi mắng cô ta cho một tràng và LE thì tất nhiên là bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của tôi. Chắc hẳn LE còn đang ấm ức vì cãi nhau với tôi tối hôm qua nên sáng ra bày trò như thế này đây
Tôi phải cho cô ta một bài học mới được !!
Nhờ trò đùa đó của LE mà đến bây giờ tim tôi thật sự muốn nhào ra ngoài vậy !! Nó vẫn còn đang đập thình thịch và tôi thật sự rất ghét cô ta... Tôi đến công ty với trạng thái mệt mỏi và sợ hãi vô cùng !!
" giám đốc không ổn à ? " – HyunA bắt gặp tôi ở đại sảnh công ty
" Ừ... " – tôi nhăn nhó
" Chuyện gì xảy ra với giám đốc thế ? " – HyunA hỏi
Tôi cũng không muốn cho người khác biết chuyện tôi bị chọc một trận cho ra trò như thế, hơn nữa với cương vị là giám đốc thì khó mà nói về chuyện này
" Tôi bị người kia hại một trận suýt tý nữa phải gọi cảnh sát "
" Ai mà đùa ác vậy ? " – HyunA lo lắng
" Bây giờ tôi rất ghét người đó " – tôi nói
HyunA nghĩ ngợi một lúc lâu sau đó gợi ý
" giám đốc tìm cớ bắt nạt lại người đó đi "
Tôi cười
" Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó "
Nói xong tôi vào thang máy và lên văn phòng của mình, Hyerin đã chờ sẵn tôi ở đó và hôm nay con bé có mang trái cây đến, thật là tốt quá !!
Vừa thấy tôi, Hyerin đã phát hoảng
" Trời đất ơi, sao hôm nay chị trông như gấu trúc vậy ? Thần thái này là sao đây ? Nói mau... ai chọc ghẹo gì chị rồi ? "
Hyerin quả là tinh ý, chỉ cần nhìn một lần là biết ngay tôi bất ổn, hơn nữa lại còn xuống sắc rất nhiều do mấy hôm nay mệt mỏi quá độ, ngủ không đủ giấc... đã vậy lại còn gặp phải kẻ khó ưa như LEBiết là mình không thể giấu được Hyerin nên tôi bèn kể hết cho nó nghe về chuyện sáng nay tôi bị LE trêu chọc như thế nào !!
Con bé cũng như tôi, tức muốn xịt khói
" Đừng sợ nữa... có em ở đây rồi !! "
Tôi vừa ăn miếng táo của Hyerin mang đến vừa khó chịu
" Chị rất muốn dạy cho cô ta một bài học nhưng chưa biết nên làm gì cô ta cả "
Hyerin suy nghĩ ít lâu, con bé đưa ra một gợi ý cho tôi,... nó thì thầm và tôi cảm thấy khá ngạc nhiên với kế hoạch của nó
" Em nghĩ là thành công không đấy ? " – tôi lo lắng – " vì chị chưa biết nhiều về cô ta đâu " " Thử đi rồi biết "
Tôi thở ra, không biết cái trò của Hyerin mới vừa bày cho tôi có hiệu quả không nữa !!
Đang ăn táo ngon lành thì bên phòng nhân sự gọi điện lên
" giám đốc, có tiểu thư Ahn xin được gặp, cô ấy đang ở đại sảnh "
" Được, tôi xuống ngay " – tôi đáp
" Woa~ tiểu thư Ahn thật biết giữ lời hứa... cô ấy nói đến là sẽ đến " – Hyerin có vẻ hào hứng
Tôi chỉnh trang lại quần áo và buộc cái tóc mình lên cho thật gọn rồi xuống đại sảnh đón Hani. Hy vọng tôi và cô ấy không gặp khó khăn trong việc tôi sẽ từ chối lời tỏ tình của cô ấy
Vừa xuống tới đại sảnh, tôi đã thấy khắp nơi đều là hoa và bong bóng, các nhân viên đều nhìn tôi chăm chăm và cười khúc khích !! Ở giữa đại sảnh lại có một nhóm người tụm ba tụm bốn, thấy lạ nên tôi đi đến gần...
" giám đốc đến kìa... "
Ai đó đã cố báo động và đám người lập tức tản ra, ở giữa trung tâm đám đông đó chính là Hani, trên tay cô ấy còn đang cầm một bó hoa hồng thật tươi và thật lớn
" Tặng chị !! Thay cho lời xin lỗi vì hôm qua đã thất hẹn " – Hani chuyền bó hoa qua cho tôi
Gì cơ ? đừng nói là tất cả đều do Hani mang tới đấy nhé !! Lại còn bó hoa này nữa... đám nhân viên đứng đó người thì vỗ tay người thì bàn tán với nhau về mối quan hệ giữa tôi và Hani
Không còn cách nào khác tôi đành nhận bó hoa hồng từ tay Hani và cũng không quên cảm ơn cô ấy !!
" Sao cô lại đến đây ? " – tôi hỏi
Hani không nói gì cả mà kéo tay tôi chạy ra khỏi công ty trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt ở đó
" chị Solji " – Hyerin gọi với theo
Hani cùng tôi bỏ chạy ra khỏi công ty và tôi cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
" Hani, em đưa chị đi đâu ? " – tôi bối rối và cố gắng theo kịp cô ấy
Hani không nói nhưng lại dắt tôi đến một công viên gần đó, cô ấy đang cố cho tôi xem những thứ mà cô ấy đã chuẩn bị
Hani và tôi dừng lại trước một hình nhân ở ngoài cổng vào !! Hani lại chạy đi đâu mất tiêu... Người hình nhân đó đưa cho tôi một nhánh hoa hồng, trên đó có kèm theo một phong bì " Nếu chị cảm thấy thích em thì hãy đi thẳng về phía trước, nhớ là đi từ từ cẩn thận thôi đấy – Hani "
Tôi đọc những dòng chữ trong tấm thiệp đó xong thì cảm thấy bối rối vô cùng, Hani đang làm gì thế này ? Tôi hơi do dự một chút nhưng người hình nhân đó đang chỉ hướng đi cho tôi... bảo tôi cứ đi thẳng và đi sâu vào khu trung tâm, nghĩ ngợi một lúc và tôi quyết định đi tiếp... không phải là tôi thích Hani thật sự nhưng là vì tính tò mò là một và tôi cũng muốn gặp Hani để nói rõ ràng là tôi không muốn GL với cô ấy
Tôi ôm bó hoa và đặt nhánh hoa đó vào trong, đi được một lúc có một cô bé tầm chừng sáu tuổi cầm một cái bong bóng màu hồng hình trái tim chạy đến kéo áo tôi
" Cô ơi, trái tim này là của cô "
Bé con đưa cho tôi cái bong bóng đó và chạy đi mất, trên trái bong bóng đó có ghi một vài dòng
" Em nguyện hiến dâng trái tim mình cho chị - Hani "
Tôi mỉm cười và bắt đầu cảm thấy đáng yêu với trò chơi này của Hani, thế là một tay cầm bó hoa hồng, một tay cầm cái bong bóng. Ai nấy trong công viên cũng đều nhìn tôi và chỉ trỏ bàn tán, có người thì cười khúc khích, có người thì vỗ tay chúc mừng, khỏi phải nói là tôi xấu hổ đến nhường nào nhưng cũng cố gắng đi tiếp
Đến một bục phun nước, có một bà lão đã chống gậy ngồi đó đang gọi tôi đến, bà ấy ngoắc tay với tôi
" Bà gọi cháu ? " – tôi hỏi
Bà lão cười hiền hậu và gật đầu, tôi chậm rãi đi đến gần và bà giao cho tôi một lá thư màu hồng, lúc tôi mở nó ra thì hình của tôi rơi xuống theo hàng dọc, hẳn là Hani đã làm nó thành một cuốn catalo mini
" Yêu em nhé ? Em yêu chị Solji... - Hani "
Bà lão nhìn bộ dạng lúng túng của tôi liền bật cười, tay chìa ra một cái đồng xu nhỏ và bảo tôi ném xuống cái hồ nước. Tôi làm theo và ném cái đồng xu đó xuống nước và cầu nguyện !!
Xong xuôi, bà ấy chỉ cho tôi đi về phía bên trái của bà... tôi đi theo.. được một lúc sau thì đến khu trung tâm của công viên. Rất đông người đang đứng ở đó và Hani đang đứng ngay giữa, vâng... chính xác là ngay giữa
Bài hát Only one vang lên và Hani cùng với một số vũ công đang nhảy theo bài đó. Thật là một màn tỏ tình công phu... bất giác tôi cảm động và suýt tý nữa bật khóc !!
" I feel you're the only one for me... " Hani hát theo lời bài hát và tạo hình trái tim với tôi, kết thúc bài hát và mọi người vỗ tay rần rần... tôi đang cố nén khóc và đứng im như tượng ôm bó hoa
Hani tiến đến gần và nắm lấy một bên tay của tôi
" Thuộc về em nhé !! " – Hani nói
Suýt chút nữa tôi bị cô ấy làm lung lay suy nghĩ của mình, bất giác lại cảm thấy có chút tội lỗi khi từ chối Hani ngay tại đây... tôi ghé sát tai cô ấy và thì thầm
" Chị vẫn đang suy nghĩ "
Hani bật cười và ôm lấy tôi
" Không sao, em sẽ chờ... "
Đám đông vỗ tay và hò hét không ngừng !! Sau đó hình như tôi thấy trong đám đông có ai đó trông rất giống với Hyerin, con bé lách qua đám người và bỏ đi ngay lập tức, tuy tôi không chắc lắm nhưng nhìn mái tóc ngắn và dáng vẻ thấp bé đó thì rất giống
Hani đang ôm lấy tôi nên không thể bỏ đi tìm Hyerin được, mà cũng chưa chắc đó là Hyerin vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh !!
Đám đông giải tán dần đi và Hani cùng tôi đi dạo trong công viên. Tuy tôi chưa đồng ý về mối quan hệ của cả hai nhưng Hani lại xem tôi như là người yêu của cô ấy vậy... điều đó càng khiến tôi khó xử, Hani đối xử tốt với tôi như vậy nên thật sự tôi không nỡ làm cô ấy bị tổn thương
Tôi phải làm sao đây ?
Dừng lại ở một quán kem nhỏ, tôi tranh thủ gọi điện cho Hyerin để chắc chắn rằng mình đã nhìn lầm... nhưng thật là lạ, Hyerin đã khoá máy
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "
Lần đầu tiên sau từng ấy năm em ấy làm cho tôi, chưa bao giờ mà tôi không liên lạc được với em ấy cả. Linh tính có chuyện chẳng lành nên tôi đành phải tìm cách quay về công ty
" Hani, chị không liên lạc được với Hyerin... "
" Chị đừng lo lắng quá, chắc điện thoại em ấy hết pin chăng ? " – Hani trấn an
" Chị không nghĩ vậy... linh tính chị ít khi sai... chị muốn đi tìm Hyerin " – tôi lo lắng
" Vậy để em đưa chị về "
" Được... "
Tôi cùng với Hani quay trở về công ty, Hani không theo tôi vào trong mà chỉ đứng ngoài xe cùng với đống hoa mà cô ấy tặng cho tôi. Khi tôi chạy vào trong thì ai nấy cũng đều nhìn tôi mà cười lớn " chúc mừng giám đốc nha... "
" Chúc mừng... có người yêu rồi !! "
" Woa~ lãng mạn quá đi "
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó và bấm thang máy lên phòng làm việc của mình...
" Hyerin.. " – tôi gọi
Nhưng đáp lại lời gọi của tôi lại là HyunA đang ở trong phòng làm việc của tôi
"giám đốc về rồi à ? "
HyunA đang mở ti vi trong phòng tôi và xem chăm chú...
" Hyerin đâu ? " – tôi hỏi HyunA
" Em không biết, ban nãy đi cùng với chị mà " – HyunA ngạc nhiên
" Đi cùng chị ? " – tôi hỏi lại
" Lúc tiểu thư Ahn kéo tay chị chạy đi, em thấy Hyerin có chạy theo, hai người không gặp nhau sao ? "
Chết rồi !! Nếu đúng như vậy thì người mình gặp thoáng qua ở đám đông lúc nãy chính là Hyerin rồi, con bé chắc nó buồn chuyện Hani tỏ tình với tôi nên đã bỏ đi
Đúng lúc đó HyunA đang xem bản tin trên ti vi, tôi lướt qua thấy mình trong đó nên vô cùng ngạc nhiên
" Mở to lên xem nào HyunA " – tôi nói
HyunA tăng âm lượng lên và tôi thật sự ngạc nhiên vì sao báo chí lại đưa tin nhanh như vậy
HOT NEW !!
- Tiểu thư Ahn vướng nghi án đồng tính... vừa mới tỏ tình với người yêu ở công viên JangJung cách đây 15'
- Người tình của tiểu thư Ahn là ai ?
- Theo như tình báo, người mà tiểu thư Ahn yêu là giám đốc của một công ty thời trang
- Người tình của tiểu thư Ahn... bla..bla
- Tiểu thư nhà họ Ahn chuộng GL ?
- Ahn HeeYeon công khai giới tính.. muốn yêu nữ hơn yêu nam ?
- Họ có hạnh phúc không ?
- Tỏ tình công khai ? Ahn HeeYeon bấp chấp dư luận và danh tiếng của gia đìnhBla...bla...
Đó là toàn bộ thông tin mà báo chí đưa tin, mail của tôi cũng bắt đầu nhảy như điệu tango không hồi kết
" Solji, chị yêu con gái hả ? "
" Solji, vụ báo chí đưa tin là sao ? Em cần lời giải thích "
" Heo mama, chị bảo chưa muốn yêu mà TT^TT "
" Solji.... Solji... Solji.. tại sao ? Hả ? Chuyện gì thế này ? "
" Em không ngờ chị cũng chuộng GL đấy Solji * Icon mặt cười * "
Hình như chuyện này đang gây ra một cú sốc cho báo chí, Hani vừa mới gây ra một chấn động. Bạn bè thay phiên nhau gởi tin nhắn đồng loạt đến để hỏi tôi thực hư chuyện này ra sao, ngay cả một số nhân viên khác cũng chạy đến hỏi
" Solji Unnie, người trong ti vi là chị phải không ? "
" Solji, hãy nói cho anh nghe người đó không phải là em đi " – ngay cả tổng giám đốc cũng ngỡ ngàng
Phen này Hani làm cho tôi trở nên nổi tiếng thật rồi !!
|