[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
Episode: 25 Solji xoay người qua bên trái né tránh ánh mắt của LE, cô siết chặt cái mép gối và nước mắt không ngừng tuôn, hạ thân đang đau rát lại còn rất co thắt y hệt như tới ngày theo chu kì
Solji quá mệt mỏi cho việc vừa rồi nên cô ngủ quên trong làn nước mắt khi nào không hay. Đến khi giật mình dậy là trời đã chiều tối, xoay người sang nhìn thì LE đã rời đi từ lúc nào.
Solji hơi gặp khó khăn cho việc đứng lên, cái khăn trắng trên bụng cô rơi xuống, tiếp đó là trên bàn có một thau nước nóng đang nguội dần. Là LE ?
LE biết thể nào Solji cũng sẽ bị co thắt mà đau nên trước khi đi đã chườm khăn nóng cho cô ấy. Solji nhìn quanh căn nhà, nó vẫn im lặng như đúng cách mà cô muốn. Solji chậm rãi bước xuống giường, nhặt những thứ quần áo vương vãi ở dưới sàn lên và đi tắm
Nước nóng chảy dọc khắp cơ thể, Solji tự nhìn mình trong gương lại nhớ đến chuyện khi nãy cô cùng LE kích tình. Solji lắc mạnh cái đầu để khỏi phải nhớ đến gương mặt đáng ghét kia
Quấn khăn và người và đi lên, bụng cô không còn đau nữa và Solji liếc nhìn thấy một vệt nước loang rộng trên drap giường, cô cũng đủ hiểu đó là gì, gương mặt Solji đỏ lên và cô không thể nhìn thấy chúng nữa.
Solji lột tấm drap giường đó và mang đi bỏ giặt, sau khi thay quần áo... cô định gọi cho Hyerin nhưng lại nhớ đến hôm trước con bé có nói là bố mẹ em ấy lên thăm, lâu lâu gia đình họ mới có dịp gặp nhau nên không được làm phiền, dù gì đây cũng là chuyện riêng tư của cô
Solji lướt lướt danh bạ điện thoại, chợt dừng lại ở số điện thoại của HyunA... cũng lâu rồi cô không gặp HyunA nên có thể đến nhà cô ấy chơi một chút cũng gọi là xả stress
" Chào giám đốc ~ quả thật rất lâu rồi nha " – HyunA hào hứng
" Tôi đâu còn là giám đốc của cô, đừng gọi như thế nữa " – Solji hơi ngại
" em quen miệng rồi " -HyunA cười qua điện thoại
" Tôi có thể đến nhà cô chơi một lúc không ? " – Solji hỏi
" Ồ tất nhiên là được, em với bạn còn định làm tiệc ngoài trời, chị cứ đến... em đợi "
" Tôi sẽ đến sau "
Nói rồi HyunA cúp máy, Solji khoác một lớp áo bông vào vì thời tiết đang bắt đầu lạnh dần. Cô liền lập tức lái xe đến nhà HyunA ~
Đúng như HyunA nói, nhà cô ấy đang mở tiệc, Solji lái xe vào trong sân trong và nghe tiếng nhạc xập xình phát ra từ bên trong nhà. Hôm nay là dịp gì thế nhỉ ?
Solji bước vào trong và đảo mắt tìm HyunA, cô ấy đang nói chuyện với một nhóm người khác và vừa thấy Solji, cô lập tức ôm lấy cô ấy
" Solji, chị đến thật rồi "
" Chị chỉ định ghé qua một chút, nhà em có tiệc thế này chắc chị không ở lâu được "
Thật ra Soji đang muốn tìm chỗ yên tĩnh để tịnh tâm, có lẽ nhà HyunA không phải là một ý kiến hay rồi ~
" Ai thế HyunA, bạn cậu à ? "
Solji tính quay lưng rời đi nhưng lại nghe tiếng ai đó quen thuộc đến mức thần trí cô như đang bay bổng trên không. Cái giọng nói đó sao mà đáng ghét thế không biết
" LE, đây là giám đốc cũ của mình, Heo Solji " – HyunA hào hứng giới thiệu vô tội vạ
Solji không nói không rằng cũng đủ hiểu người đang đứng sau lưng mình chính là LE, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, HyunA lại là bạn của LE...
" Solji ? là chị sao ? " –LE ngạc nhiên
Solji bỏ đi thẳng ra sân và định mở cửa xe nhưng LE đã đuổi theo kịp lúc
" Chị ổn không Solji ? Tại sao chị lại đến đây ? "
Solji nhìn LE với ánh mắt đầy sự giận dữ, cô vẫn chưa bỏ qua chuyện đó và tất nhiên là cô không muốn gặp LE thêm một lần nào nữa.
" Chơi vui vẻ "
Solji nói một cách cay nghiệt rồi cho lui xe ra khỏi sân của HyunA, bỏ lại LE đứng im như có ai đó đang tạt gáo nước lạnh vào cô ấy vậy. Solji đã giận thật rồi ~
|
Episode: 26 Solji rời khỏi nhà của HyunA ngay lập tức nhưng lại vẫn liếc nhìn thấy LE đang đứng ở trong sân nhà HyunA đang luyến tiếc nhìn theo mình qua gương chiếu hậu Solji siết chặt vô lăng, nước mắt lại đọng trên khoé mắt ~ cái tên vô liêm sỉ đó, có cho tiền cô cũng không muốn nhìn thấy thêm một lân nào nữa đâu LE cũng không đuổi theo Solji, chỉ đứng đó nhìn theo Solji dần đi mất, cô đang tự hỏi liệu bản thân Solji có chịu nổi sự đả kích này hay không. Mặc dù sống ở Mỹ từ nhỏ nên phong cách sống của LE rất phóng khoáng, chuyện tình dục chỉ là chuyện nhỏ ở một đất nước tự do như vậy nhưng cô không ngờ văn hoá Hàn Quốc lại rất khắt khe trong chuyện này, nếu như việc cô cưỡng ép Solji như thế thì Solji có suy nghĩ như thế nào về cô đây ? Chả trách Solji lại nổi giận như thế với cô ~ LE à, cô yêu người ta nhưng lại gây hoạ rồi !! Solji lái xe đến một công viên gần đó, tuyết bắt đầu rơi vì khí hậu dần đi vào mùa đông. Solji dừng xe bên đường và ngồi lên một cái xích đu đối diện. Nhìn từng hạt tuyết rơi xuống rồi tan trên tay mình, cảm giác lúc này thật tồi tệ " Hey ~ cẩn thận chứ " " Thật là thô lỗ " LE quả thật đúng là một người rất thô lỗ Solji không muốn nhắc gì đến LE nhưn tại sao tâm trí cô cứ vương mãi hình ảnh đó, cô không muốn thừa nhận nhưng LE dường như đang đi sâu vào trái tim cô Những cuộc cãi vã ~ những trò đùa !! " Á...a.....a... " " Relax ~ chỉ là khởi động buổi sáng thôi mà " LE, em đừng đùa như vậy nữa ~ Solji ngồi một mình trên chiếc xích đu, lại nhớ đến những trò chơi xỏ nhau qua lại của hai người. Từ khi LE dọn đi, căn nhà trở nên trống vắng hẳn ra Cô đang nhớ LE ? Không... không thể nào !! Bây giờ cô giận cô ta còn chưa nguôi, lấy quyền gì mà nhớ nhung, quá sức vô lý !! Vậy còn Hani thì sao ? Hani đến trước LE, lời tỏ tình còn đó cô còn chưa nhận nhưng hai người họ cứ gặp nhau là như nước với lửa, nguyên do cũng là từ bản thân cô mà ra. So với LE thì Hani tử tế hơn, cô ấy rất biết cách chiều chuộng cô và làm cho cô vui vẻ, khác hẳn với LE Nhưng có chút cảm giác gì đó khi cô lại muốn cãi nhau với LE hơn ~ Rốt cuộc là sao đây ? Solji nghĩ ngợi ít lâu, nước mắt tự động rơi xuống màn hình điện thoại. Cô đang cảm thấy rất có lỗi với Hani, nhưng quanh đi nghĩ lại cô với Han chưa đi đến đâu cả, mọi thứ nó rối như tơ vò, nhưng cô chính là không nỡ làm Hani tổn thương Nhìn màn hình điện thoại đang tắt đột nhiên sáng lên, là Hani nhắn tin đến " Trời lạnh ! chị nhớ mặc áo ấm đấy " Solji đọc những dòng tin nhắn đó lại thấy bản thân thật tệ, nghĩ ngợi ít lâu cô gọi cho Hani " Chị đang ở công viên NamJung " Chỉ ngắn gọn vậy thôi, còn Hani có hiểu ý cô muốn nói gì hay không thì tuỳ cô ấy. Đến cũng được mà không đến cũng được, Solji đang rất lo lắng cho LE và Hani nhưng căn bản là không thể mở miệng nói rằng cô sẽ thuộc về ai LE chán nản nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, HyunA tiếp rượu cho cô cung muốn mệt theo... hôm nay LE làm sao vậy ? Cô có tâm sự gì hay sao mà lại chìm đắm ngập trong rượu thế ? Muốn uống đến chết hả ? " Cậu sao vậy ? " – HyunA hỏi LE vẫn tiếp tục uống, uống hết ly này đến ly khác... cứ thế cho đến khi hết cả chai. HyunA cau có giật thật mạnh ly rượu trên tay của LE, nếu cứ tiếp tục uống thế này thì sớm muộn cũng sẽ thành con sâu rượu mất thôi " Có chuyện gì cứ nói " – HyunA nhăn nhó – " uống thế không tốt cho cậu đâu " LE thở dài thường thược, làm bạn với nhau cũng gần mười năm, đây là lần đầu tiên HyunA thấy LE có bộ dạng như thế này !! " Cậu với cô giám đốc kia ~ " – LE nhìn HyunA " Cô ấy từng là giám đốc của tớ, giờ thì nghỉ việc rồi " " Sao cậu lại gọi cô ta đến chứ ? " " Có vấn đề gì sao ? Chỉ là một bữa tiệc, ai tham gia mà chẳng được... toàn là người quen của tớ mà " – HyunA ngạc nhiên vì thái độ khó chịu của LE, có lẽ cô không hài lòng vì HyunA mời Solji đến bữa tiệc chăng ? " Cô ta,..... là cô ta.... Đáng lẽ cô ta không nên đến đây " LE nói rồi nằm ra ghế, hình như say lắm rồi " Tại sao ? " " Cậu có thích cô ta không ? " – LE hỏi trong mơ hồ " Có... rất thích ~ chẳng phải Solji rất đáng yêu hay sao " – HyunA cười tít mắt khi nhắc đến Solji " Yêu hả ? cô ta có yêu tớ không ? Tại sao lại không muốn gặp tớ chứ ? giận rồi ~ Solji giận thật rồi " Tiếng LE rên rỉ qua tai HyunA làm cho cô không khỏi bất ngờ, hai người họ lại có mối quan hệ như thế nào đây ? " Cậu thích Solji ? " " Uhm.. " – LE khẽ gật đầu " Cậu đã làm gì mà cô ấy giận ? " – HyunA hoài nghi " Chỉ là giúp cho cô ấy cảm thấy thoải mái hơn thôi mà " – LE giải thích " Đừng nói là... cậu cưỡng bức cô ấy nhé " - HyunA há hốc mồm kinh ngạc " Cưỡng bức hồi nào... cậu nghĩ người như tớ đê tiện đến như thế sao ? " – mắt LE lờ đờ, cô ấy say lắm rồi " Chứ sao cô ấy giận ? Vừa thấy cậu, Solj đã bỏ đi về rồi còn gì ~ " – HyunA nói " KHông biết.. ~ " Nói rồi LE nằm ra ghế mà ngủ !! " Cậu nói cái gì mỉnh chẳng hiểu gì cả " – HyunA phàn nàn Solji ngồi đung đưa cái xích đu, đã mười phút trôi qua rồi và tuyết rơi mỗi lúc một nhiều Hắt xì ~ Solji nhảy mũi một cái, tôi định đứng dậy đi ra xe lấy cái áo khoác nhưng có ai đó đã choàng một cái dày hơn lên cho cô " Lạnh lắm không unnie ? " Hani đang tươi cười ấn cái áo khoác bông lên vai cho Solji và ngồi xuống bên cạnh cô " Cảm ơn em " – Solji nói " Sao giờ này chị còn ngồi ở đây ? " – Hani cũng lạnh không kém Solji cũng không biết nói sao, cô quay sang nhìn và bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Hani liền cảm thấy tội lỗi " Hani ~ " Solji ôm lấy Hani bật khóc nức nở, còn Hani thì lại không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô chỉ biết là Solji đã phải trải qua những chuyện áp lực và tồi tệ gần đây nên tinh thần có vẻ hoảng loạn Hani ôm lấy tấm lưng đang run lên của Solji mà an ủi " Là ai đã bắt nạt chị ? " Solji cũng không tiện nói những chuyện nhạy cảm đó ra, chỉ biết ôm Hani như để trút ra sự uất ức của mình đang cố kiềm nén, Solji cần ai đó bên cạnh mình ngay lúc này Hani để cho Solji khóc một lúc rồi mới bắt đầu " hỏi cung ", nâng mặt Solji lên để kiểm tra vết thương, thấy nó không chảy máu nữa nên cô yên tâm phần nào " Ai đã làm cho chị khóc ? Nói em nghe đi ~ em sẽ xử lý nó, là LE đúng không ? Là cái tên xấu xa đó ? " Solji lắc đầu cố gắng phủ nhận nhưng điều đó không thể qua mắt được Hani, cô cũng yêu Solji và nhất quyết tranh giành cô ấy với LE, Hani không tin rằng mình lại đi thua một kẻ thô lỗ như LE " Lần sau gặp cô ta, em sẽ đá đít cô ta ~ vậy được chưa ? Đừng khóc nữa mà, unnie khóc em đau lòng lắm " Hani vẫn an ủi nhưng Solji vẫn mặc sức khóc, khóc cho hả hê... người ta cũng hay nói nếu như bạn nói không được thì hãy dùng hành động để chứng minh đi ~ Solji không thể tự ý nói rằng LE đang làm cho cô cảm thấy bị đả kích, một chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến Rồi cho đến khi nghĩ đến Hani cô lại cảm thấy tội lỗi đang chất chồng, có cảm giác như là Solji đang lừa dối Hani vậy ~ Hy vọng cô ấy sẽ hiểu !! Hani kéo vai Solji sát lại mình và tựa đầu cô ấy lên vai, Solji như tìm được chỗ dựa vững chắc nên có yên tâm phần nào !! Nhưng cô đâu hề hay biết, phía sau lưng của họ còn có một ai khác cũng đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. " Hani ~ "
|
Chapter X - Episode 27: Hôn Lễ Hôm nay báo chí đưa tin, hôn lễ thế kỉ của cậu ấm nhà Ahn được tổ chức thật long trọng, số lượng khách mời lên đến hơn một trăm người, tổ chức hai ngày Gia đình của JungWa và nhà Ahn đều là những người làm ăn lớn, buổi hôn lễ là một cái cớ để cả hai nhà phô trương quyền thế và tiền tài JungWa được nhà Ahn chọn cho một cái váy cưới quây ngực màu tím, đính hơn hai trăm viên kim cương 23 carat cùng với sự thiết kế của các nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới đến từ 10 quốc gia khác nhau như Paris, New York,... v..v Jackson cũng được thiết kế riêng bộ suit dành cho chú rể với những chiếc cúc áo được làm bằng vàng nguyên chất sáng bóng. Một bữa tiệc xa hoa, quan khách ai nấy cũng chúc mừng cho hai họ. Nhà họ Park cũng rất hài lòng khi con gái cưng của nhà họ được " môn đăng hộ đối " với nhà Ahn đầy quyền lực không kém Jackson có chút không vui với hôn lễ vì cô dâu không phải là anh chọn nhưng vì làm hài lòng bố mẹ nên anh đành phải lấy JungWa Mọi người đều vui, chỉ có JungWa là không vui " Cười lên một chút đi nào, hôm nay là ngày trọng đại của cô mà " Nhân viên trang điểm đang tìm cách làm cho JungWa cười, từ lúc trang điểm đến nay đã hơn hai tiếng đồng hồ nhưng JungWa chưa hề nở bất cứ một nụ cười nào, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt vô hồn, ai bảo gì thì làm nấy " Tôi không muốn cười " – JungWa băng lãnh trả lời Nhân viên make up họ vốn không muốn nhiều chuyện, chỉ làm hết nhiệm vụ của mình rồi nhanh chóng rút quân đi, nhưng ai nấy đều cảm thấy đám cưới này rất là lạ, cô dâu chú rể lạnh nhạt với nhau, cô dâu không cười lấy một lần... nói cách khác Jackson và JungWa chính là con rối cho tiền tài và địa vị của xã hội Hani mặc dù không thích tham dự hôn lễ nhưng thứ duy nhất cầm chân cô ở đây chính là thức ăn !! Hani đi tới đi lui trong bàn tiệc và bắt đầu ăn những món nhẹ như súp, bánh ngọt và trái cây Liếc nhìn Jackson bảnh bao trong bộ vest đen, Hani thầm cảm ơn vì có người rước thằng nhóc đó để nó khỏi dòm ngó Solji của cô !! Jackson cũng như JungWa, nhưng thái độ của anh có phần dễ chịu hơn ~ gặp quan khách thì tươi cười chào hỏi nhưng khi ở một mình thì lại thở dài như đang gánh phải một cục nợ trên vai Hani miệng nhai miếng bánh ngọt còn đang cắn dở, lặng lẽ đi đến bên cạnh choàng vai qua Jackson trêu ghẹo " Lấy vợ rồi thì an phận đi nhé " " What do u mean ? " – Jackson hỏi ngược lại " vợ của em... chăm sóc cho kĩ " Nói rồi Hani nhét hết cả miếng bánh vào miệng rồi bỏ đi chỗ khác ăn tiếp. Chờ đợi mãi cuối cùng giây phút quan trọng nhất cũng đã đến, Hani định đi vào nhà lấy cây gậy selfie để một lát tha hồ chụp với các mĩ nhân trong bàn tiệc. Đúng lúc đi ngang qua phòng của Jackson lại thấy JungWa ngồi thẫn thờ như một cỗ máy hết pin thì không khỏi lấy làm lạ " JungWa ? "- Hani đi vào Hình như JungWa vừa mới khóc, vừa thấy Hani cô vội lau đi nước mắt và cười gượng " Chị ~ " " Em làm sao thế ? Có gì không vui à ? " – Hani vô tư hỏi JungWa lắc đầu và quay về bàn trang điểm, Hani cũng không biết rõ nguyên nhân vì sao JungWa lại như thế này nhưng nếu để bà Ahn thấy được sẽ không vui tý nào đâu " Cười lên nhé em gái ~ sau này chúng ta là một gia đình " Hani vỗ vai JungWa xong liền đi ra ngoài, tự do huýt sáo trông thật thảnh thơi. Nhưng cô nào có biết người JungWa muốn ở bên cạnh trọn đời là Hani chứ không phải là Jackson 20 năm trước ~ JungWa lúc bấy giờ chỉ là một cô bé ngây thơ dễ thương, cô sống rất vui vẻ và được bảo bọc trong tình yêu thương của cha mẹ ~ JungWa không giống những cô gái khác là thích trang điểm hay làm đẹp mà lại yêu thiên nhiên JungWa thường hay trốn ra ngoài bìa rừng gần nhà để rong chơi và bắt chuột. JungWa rất thích động vật và thường xuyên chơi đùa với chúng. Cuộc sống của cô bé cứ thế bình lặng trôi qua từng ngày Để rồi một ngày ~ JungWa vẫn thường ra sau rừng chơi như mọi ngày nhưng hôm nay có gì đó rất khác lạ khi các chú thỏ đều chạy trốn hết cả, JungWa ngửi ra từ xa có một mùi khét mà nồng lạ thường Con bé đi sâu hơn vào trong rừng để tìm ra nguyên nhân vì sao có mùi đó, chả trách hôm nay các chú chim đều bay đi hết JungWa đi sâu hơn một tý và vô tình phát hiện ra một nhóm thanh niên chọn lựa nơi đây để tổ chức cắm trại nhưng chẳng may đốm lửa của họ đã bén sang khu vực bên cạnh làm cháy rừng Trước mắt JungWa là những ngọn lửa hung hãn đang lan toả sức nóng khủng khiếp như muốn hun bé con thành than ~ JungWa hoảng sợ bỏ chạy nhưng càng chạy lại càng lạc.... đến khi kiệt sức và vấp phải một nhánh cây khô té rách cả đầu gối " Ba ơi ~ mẹ ơi ~..... " – JungWa quá sợ hãi đến mức khóc hết nước mắt Nhưng xung quanh nó bốn bề chỉ là cây rừng và thú dữ, máu ở đầu gối không ngừng chảy và nó đang cuống quýt tìm cách rời khỏi đây trước khi đám cháy lan tới " Cứu tôi với ~ có ai không... làm ơn " – JungWa tuyệt vọng kêu gào nhưng đâu có ai nghe thấy nó nói " Em là ai thế ? " Trong lúc mơ hồ JungWa lại cảm nhận được chút hơi ấm, một cô bé gái khác cũng trạc tuổi JungWa hoặc lớn hơn JungWa khoảng 3..4 tuổi. " Em bị thương à ? " – Người con gái đó hỏi JungWa vẫn hoảng sợ đến mức nói không thành tiếng, người đó thấy vậy xé một mảnh vải ở vạt áo và buộc vào đầu gối cho nó, thân hình tuy không lớn hơn ai khác là bao nhưng cũng ráng cõng JungWa chạy đi Có mấy lần cả hai đều té ngã nhưng cô bé kia không hề bỏ cuộc, vẫn một mực muốn cõng JungWa bỏ chạy để thoát khỏi đây Mấy tiếng sau khi cô tiểu thư họ Park mất tích cả gia đình và người hầu mới đổ xô đi tìm, họ phát hiện ra đám cháy ở phía sau nhà và lo tìm cách dập lửa Trong khoảng không khói bốc lên mù mịt cả bầu trời, dáng người nhỏ bé kia đang từ từ đi ra khỏi cánh rừng, trên lưng còn có một bé gái khác nhưng đã ngất xỉu do hít phải khói Cả hai thoát khỏi bìa rừng là lúc quản gia nhìn thấy họ " Tiểu thư kia rồi ~ " Sau đó cô bé kia cũng ngất đi và không biết gì nữa. Cuối cùng gia đìnhPark đều cứu được cả hai người " Cảm ơn chị ~ vì đã cứu em " – JungWa nằm trên giường đang nhìn ân nhân của mình lấm lem cả nhọ nồi trên mặt vì khói " Em nghỉ ngơi đi nhé, chị phải về nhà rồi " – Cô bé kia tươi cười nói " Chị tên gì vậy ? " " Chị hả ? Chị là Ahn HeeYeon " " Sau này nhất định phải đến chơi với em đấy " – JungWa đưa ngón tay út lên như để thành lập một " giao kèo " HeeYeon lưỡn lự một chút rồi cũng hứa với JungWa, cô bé đó chính là Hani bây giờ,... ấn tượng về người ân nhân đã cứu mình khỏi đám cháy khi đó đã khắc sâu vào tâm trí của JungWa và cô đã yêu HeeYeon từ khi nào không biết Nhưng lời hứa không thực hiện được khi gia đình Ahn chuyển lên Seoul sinh sống vì ông Ahn phải phát triển công ty. JungWa cứ ngu ngốc đợi chờ người ân nhân của mình mà không biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại được Năm JungWa hai mươi mốt tuổi, gia đìnhPark mới chuyển lên Seoul và khi đó tin tức về vị tiểu thư kia lan truyền đến tai JungWa. Cô đã cử người đi tìm cho bằng được Hani và cuối cùng.... Bây giờ cô lại làm em dâu của Hani khi chấp nhận lấy Jackson do cả hai gia đình có hôn ước JungWa không hề yêu Jackson, người cô chờ đợi suốt hơn 20 năm qua là Hani. Khi nhận lời lấy Jackson, khỏi phải nói JungWa rất vui mừng như thế nào khi gặp lại Hani Nhưng niềm vui đó có giữ được bao lâu khi cô nhận ra người Hani yêu say đắm lại là Solji. JungWa cũng thừa biết cuộc hôn nhân này không có tình yêu, Jackson cũng là vì muốn làm tròn bổn phận của mình nên mới đồng ý lấy cô JungWa nhìn theo bóng lưng của Hani rời khỏi phòng mà trong lòng như bị dao cắt ra thành từng đoạn. Từ khi cô bước chân vào nhà Ahn, không có ngày nào mà cô không dõi theo Hani, Hani đi đâu... làm gì cô đều cho người theo một là để bảo vệ Hani, hai là cô muốn biết Hani làm gì Hani vẫn vô tư, cô càng không nhớ JungWa chính là cô bé ngày xưa mình cứu ra khỏi đám cháy hôm nào. Gia đình Ahn và Park có mối quan hệ thâm giao, lúc trước hai nhà sát nhau ở tận Busan, sau này Hani cùng gia đình mình chuyển đi nên cô hoàn toàn quên mất JungWa Ngược lại JungWa lại ngày đêm mong nhớ Hani, đến khi tìm được cô rồi thì Hani đã yêu người khác ~ Thật là trớ trêu !! JungWa rất ghét Solji, người mà Hani yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ địa vị là một tiểu thư để theo cô ta. JungWa tự hỏi Solji có điểm gì tốt mà Hani lại ngày đêm điên cuồng đến như vậy ? Còn Jackson nữa, anh ta cũng bị Solji thu hút ngay lần gặp mặt đầu tiên JungWa tự huyễn cho mình cái quyền độc chiếm Hani, nếu không phải là cô ~ suốt đời này cũng không ai được phép chạm vào Hani Boong~ Boong ~ Đang mơ màng, tiến chuông nhà thờ vang lên lôi JungWa về thực tại, giờ cử hành hôn lễ đã đến. Quan khách hai bên bắt đầu ổn định vị trí và Hani cũng đang chuẩn bị vai trò của mình... là phù rể cho Jackson JungWa được người hầu đội lên một chiếc vương miện bằng bạc cùng mới chiếc khăn trắng tinh. ÔngPark rất vui khi thấy con gái mình xinh đẹp lộng lẫy như vậy, ông khoác tay JungWa để chuẩn bị đi ra nơi làm lễ Buổi lễ được tổ chức tại gia của nhà họ Ahn, khu đất ở phía sau chính là vườn nhà của họ. Cánh cổng hoa được dựng lên thật hoành tráng, có ông cha sứ và Jackson đang đợi họ đi vào, ai nấy cũng đều mong chờ cô dâu xinh đẹp của họ chuẩn bị làm lễ JungWa siết chặt lấy bông cưới, cô cùng với ông Ahn đi ra thật chậm rãi, từng bước chân của cô đi tới đâu là nước mắt rơi đến đó. Chỉ còn ít phút nữa thôi là cô đã không còn là một cô gái độc thân nữa mà phải chịu trách nhiệm cho gia đình của mình. Hani đứng bên trái Jackson liếc nhìn JungWa, thấy cô có vẻ không được vui nên huých tay Jackson " Này, em có bắt nạt JungWa hay không mà sắc mặt cô ấy khó coi thế ? " Jackson ngây thơ lắc đầu " Hai ngày nay cho đến lúc cưới em đâu có ở cùng cô ấy " " Yah~ sao sắp thành vợ chồng mà lạnh nhạt với nhau quá vậy ? Hèn gì JungWa cảm thấy tuổi thân, con bé buồn là đúng rồi " – Hani vô cớ trách mắng nhưng lại không biết nguyên nhân sâu xa là do cô Thấy JungWa đi đến gần Jackson cũng không muốn đôi co với chị mình nữa, cậu chìa tay ra đón lấy bàn tay của JungWa và dắt cô lên bục đứng trước mặt cha sứ " Jackson, con có đồng ý lấy JungWa làm vợ cho dù có đau ốm, nghèo khó hay bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa ? " " Con đồng ý " " JungWa, con có đồng ý Jackson sẽ là người bạn đời của con cho dù có cãi nhau hay có xung đột ? " JungWa chưa muốn trả lời, cô len lén liếc sang Hani đang đứng bên cạnh Jackson ngáp một cái rõ dài, chỉ trách tại sao Hani lại vô tâm hời hợt thế kia Cuối cùng cô cũng gật đầu miễn cưỡng " Con đồng ý " " Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng " Tiếng pháo giấy được bắn lên cùng với tiếng vỗ tay chúc mừng của quan khách, ai nấy cũng vui vẻ chỉ có JungWa là đau đến mức không nói nên lời Nụ hôn với Jackson kết thúc nhanh gọn nhưng tại sao JungWa lại cảm thấy đắng chát ở đầu môi, cô vẫn không hề rời mắt khỏi Hani cho đến khi người hầu đưa cô vào trong thay bộ quần áo khác " Hani ~ " – JungW rơi nước mắt kèm theo tiếng thì thầm bay tự do trong gió
|
Episode: 28 Từ lúc Solji nghỉ việc công ty Blanc đến nay đã gần một tháng, cô không thể cứ ở nhà như vậy mãi được, còn Hyerin nữa... không biết đã tìm được việc mới chưa Hôm qua bố mẹ Hyerin mới vừa về lại quê nhà nên Hyerin mới rảnh rỗi được hôm nay Solji thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cho công ty mới, tuy không phải công ty thời trang nữa nhưng Solji vẫn nộp hồ sơ vào. Cô định đến nhà Hyerin một chuyến thì lại Hani đã đến kịp lúc " Hani ? " – Solji ngạc nhiên Hani bước xuống xe, trên tay còn cầm một hộp cháo yến mạch " Em mang cái này đến cho unnie " – Hani tươi cười " Chỉ có cái hộp này mà em mất công đến tận đây sao ? " – Solji cảm động " Tiện thể em ghé qua xem chị ổn hay chưa ? " Hani nhìn thần thái của Solji thấy cô tươi tắn hẳn ra nên cũng có yên tâm phần nào. Đêm qua còn khóc một trận tơi bời, sáng ra đã thật xinh đẹp lỗng lẫy... " Chị định đi đâu à ? " – Hani hỏi " Chị đến nhà Hyerin, định bảo con bé nộp hồ sơ vào công ty chị mới xin việc để làm chung " Hani nghe Solji nói xin công việc mới thì không khỏi hào hứng " Hay là hai người vào làm cho công ty nhà em đi " " Nhà em ? " Hani gật gật như trúng phải mồi câu thật lớn, Solji suy nghĩ ít lâu... không phải là cô không muốn làm nhưng có rất nhiều vấn đề xoay quanh việc cô được tiểu thư nhà họ đưa vào làm, rồi còn chủ tịch Ahn nữa ~ Tốt nhất là không nên dây vào !! Ban đầu Solji còn từ chối nhưng Hani thuyết phục quá khôn khéo, lại còn đánh vào tâm lý Solji là một người dễ mềm lòng nên đã thành công trong việc đem hai nhân tài này về công ty mình Sẵn tiện Hani đưa Solji đến nhà Hyerin để đón con bé, cô muốn mời hai người họ đi ăn sáng và thuyết phục Hyerin làm chung với Solji Mới sáng sớm nên Hyerin chưa thức dậy, con bé còn đang cuộn mình trong chăn để cảm thụ cái thời tiết se se lạnh này, bắt con người ta dậy sớm ngay lúc này quả thật là một cực hình Ding Dong ~ Hani phá phách nhấn chuông cửa liên hồi, còn Solji thì gọi điện cho Hyerin để con bé ra mở cửa... cuối cùng cũng kéo được Hyerin ra khỏi nhà Hani đưa hai người đến một nhà hàng Anh, ở đây nổi tiếng với món bánh mì Kebab kẹp thịt và phô mai rất ngon. Một người yêu thích ẩm thực như Hani thì làm gì không đánh hơi ra những chỗ tuyệt vời như thế này " Hyerin à, mấy nay em có thử đi xin việc khác chưa ? " – Solji hỏi Hyerin lắc đầu " Em vẫn muốn làm chung với chị à ? " – Solji cười Hyerin lại gật đầu Hani thấy vậy liền vào luôn chủ đề chính " Sắp tới chị Solji sẽ vào công ty của gia đình chị. Em cũng muốn làm chứ ? Chị sẽ có một vị trí tuyệt vời cho em " Hyerin đang cắn một miếng Kebab thật lớn, nghe Hani nói xong tự nhiên thấy cổ họng khô khan nuốt không nổi miếng bánh mì trong họng mà muốn mắc nghẹn " Làm trong công ty nhà chị sao ?" – Hyerin hỏi lại " Chị nghĩ cũng không tệ lắm đâu " – Hani cười cười " Ý chị Solji thế nào ? " – Hyerin quay sang hỏi " nhân vật chính " Solji nhún vai rồi tập trung ăn hết dĩa mì sốt kem nấm, Hyerin thấy Solji không ý kiến nên cũng đồng ý theo. Tâm trạng Solji lúc này đang rối thành một cục, càng ngày càng gỡ không nổi... công việc mới chắc chắn sẽ áp lực lắm đây Gia đình Ahn không phải chỉ có làm về bất động sản mà chỉ cần thấy ở đâu có cơ hội là lập tức đầu tư vào ngay, chẳng trách khối tài sản nhà họ lên đến một con số khổng lồ, dòng họ cháu ba đời chưa chắc đã xài hết Hani biết chuyên ngành của Solji là về thời trang nên đã âm thầm tìm một hợp tác mới với hãng thời trang Mizuno để phát triển, Hani rất khéo léo trong việc chọn lựa đối tượng khách hàng thích hợp, chỉ cần có sự đồng ý của cô là mọi việc đều thuận buồm xuôi gió Chỉ tính riêng một mình Hani, số tài sản của cô ấy tự sở hữu và phát triển cũng không phải tầm thường. Bằng 1/3 số tài sản của gia đình cô ấy cộng lại, nếu không dựa vào gia đình Hani cũng dư sức tự mở một công ty riêng để tự mình kiểm soát, nhưng Hani không muốn như thế... cho nên đến tận bây giờ vẫn cảm thấy như cô ấy rất nhàn hạ trong sự nghiệp của mình Sắp tới hãng thời trang Mizuno sẽ mở một buổi fashion show và yêu cầu công ty Hani tuyển người mẫu, bà Ahn trước giờ đều rất thích JungWa, cô ấy không những đẹp về bề ngoài mà số đo ba vòng cũng được kiểm soát rất chặt chẽ với chế độ ăn uống và tập thể thao hợp lý Hani có nói sơ qua cho mẹ mình biết về buổi show sắp tới, nhưng chủ đề lần này là đồ cưới nên muốn tìm những người mẫu có cặp cũng rất mất thời gian Hani còn đang lưỡng lự và xem xét hồ sơ ứng tuyển của các cô người mẫu nhưng quả thật cô chẳng thấy ưng bất kì một hồ sơ nào. Đúng lúc đó Jackson và JungWa vừa mới ngủ dậy và đi xuống lầu. Lúc JungWa đi ngang, Hani có liếc nhìn body cô ấy qua lớp áo sơ mi mỏng manh kia, không ai đánh tự giác chảy máu cam ~ JungWa có một hình thể thật là đẹp " Chị làm sao thế ? " – Jackson ngồi uống trà thấy chị mình chảy máu cam liền lo lắng Hani cười cười lau đi vệt máu và hỏi " Tối qua hai đứa vui vẻ chứ ? " – Hani nhìn JungWa với ánh mắt gian tà JungWa hơi mỉm cười rồi lảng đi chỗ khác, Jackson cũng không muốn nói nhưng vì sự có mặt của bà Ahn nên anh đành kiếm cớ trả lời cho xong " Cũng khá vui ~ " Bà Ahn thì mong Jackson có cháu bồng hơn bất cứ ai, cháu nội chắc chắn sẽ được cưng hơn rất nhiều, hơn nữa Jackson lập gia đình trước Hani nên việc có cháu thì cũng không sớm cũng muộn mà thôi, nghĩ đến đây bà Ahn cười một cách hài lòng Nhưng sự thật không có ai biết ngoại trừ Jackson và JungWa Play back ~ Sau khi lễ cưới hoàn tất, tối đó JungWa chờ sẵn Jackson trong phòng tân hôn, mọi thứ được chuẩn bị rất kĩ... cánh hoa hồng rải khắp nơi trên giường và nến thơm được thắp sáng khắp căn phòng. Mùi hương thơm ngào ngạt dẫn dụ con người ta lên đến cõi thiên đường thơ mộng JungWa đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cùng với Jackson hưởng thụ đêm tân hôn ~ mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cứ nghĩ đến Hani là cô không cầm được nước mắt Jackson sau khi tiễn hết khách về cũng mệt mỏi đi vào phòng, nhìn thấy JungWa ngồi chờ mình ở bàn trang điểm thì cũng không muốn nói gì hơn. " Anh đi tắm đi " – JungWa vẫn không quay sang nhìn Jackson, ánh mắt đượm buồn nhìn trực diện mình trong gương Jackson khẽ thở dài " Ừ " Jackson tháo cà vạt và áo vest treo lên giá máng đồ, ngày mai sẽ có người mang đi giặt. Đêm tân hôn, căn phòng được thắp nến sáng trưng đến nóng rực nhưng sao hai người lại lạnh như hai cục nước đá thế kia Jackson tắm ra thì đã thấy JungWa nằm trên giường, anh lấy một cái khăn lau tóc và sấy thật khô. Cũng không nói gì thêm với JungWa Đến khi anh ngồi lên mép giường, JungWa vẫn còn xoay lưng qua bên kia không thèm nhìn lấy anh một lần. Bỗng chốc Jackson nghe tiếng nấc nghẹn của JungWa sao thật khó khăn như đang cố nén khóc Jackson cũng không muốn làm khó JungWa, anh cũng như cô ấy... không hề hài lòng với cuộc hôn nhân này và anh cũng không có ý định chiếm lấy cô ấy trong đêm nay. Jackson không muốn gượng ép JungWa dẫn đến đau đớn cho cô ấy, sau này mọi chuyện khác thì sẽ khác nhưng nếu không yêu thì đừng làm tổn hại đến cô ấy, để sau này có ly hôn JungWa cũng dễ đi tìm hạnh phúc mới Jackson đặt tay lên vai JungWa như một cách an ủi rồi anh mang gối ra cái ghế dài đối diện cái giường mà ngủ, JungWa cũng thấy ngạc nhiên khi Jackson không đụng đến mình, cô ngồi dậy nhìn anh nhưng Jackson đã nhắm mắt ngủ từ khi nào, chắc anh ấy cũng mệt mỏi lắm rồi Hai giọt nước mắt đua nhau lăn xuống hai bên má của JungWa " Cảm ơn anh Jackson ~ " Sáng ra hai người vẫn phải đóng vai một vợ một chồng, người đi trước kẻ đi sau, không ai chờ ai cũng chẳng ai nói với nhau cho đến khi ngồi xuống ở phòng khách gặp bà Ahn và Hani " Hai đứa dù gì cũng là vợ chồng, sẽ không ngại với nhau nên mẹ nghĩ để Jackson và JungWa làm người mẫu sẽ rất hợp đó Hani " Jackson và Hani đồng loạt ho lên một tiếng thật khô khốc, JungWa cũng ngạc nhiên với lời nói của mẹ chồng, lại bắt họ làm cái gì nữa đây ? " Người mẫu ? " – Jackson hỏi lại Hani bèn giải thích là sắp tới sẽ có một fashion show, chủ đề là váy cưới. Jackson sợ JungWa ngại đụng chạm nên định từ chối nào ngờ cô ấy lại đồng ý thay anh, Jackson nghĩ nếu JungWa không ngại thì cũng không vấn đề gì " Mẹ, còn thiếu một người nữa " – Hani nói " Thì tìm người khác " Hani nghĩ ngợi ít lâu, trong đầu lại cứ nhắc đi nhắc lại tên của một người " Mẹ, mẹ cho Solji làm người mẫu nhé !! " " Cái gì ? Không được... thiếu gì người mà tại sao con lại chọn Solji ? " Bà Ahn lúc đầu còn không đồng ý, Jackson nghe có Solji tham gia nên phấn chấn lên hẳn, anh cũng thuyết phục mẹ để Solji làm người mẫu. Solji không phải là không có nhan sắc, nếu so với JungWa hai người cũng ngang ngửa chứ chẳng đùa, mỗi người có một vẻ đẹp riêng... nhưng ở Solji lại có một vẻ tươi tắn tràn đầy sức sống khác xa JungWa nên dễ hấp dẫn người đối diện hơn, chọn Solji làm người mẫu đúng là một ý kiến hay Bà Ahn thấy hai đứa con của mình cương quyết chọn Solji nên đành chiều theo ý của tụi nhỏ. Coi như bước đầu kế hoạch của Hani đã thành công ~
|
Chapter XI - Episode 29: Sự Đố Kị " Hả ? Làm người mẫu ? " Solji nhận được tin từ Hani thì không khỏi kinh ngạc, vừa mới nhận được công việc mới mà lại được đẩy lên tận người mẫu như thế thì thật không bình thường chút nào " Có Jackson và JungWa nữa nên chị cứ yên tâm " – Hani nói qua điện thoại Hyerin lúc này đang ở cạnh Solji, con bé nghe xong cũng muốn thuyết phục Solji làm người mẫu " Để chị suy nghĩ " – Solji nói Hyerin bình thường ít khi xen vào quyết định của Solji nhưng chẳng phải trước kia Solji từng làm người mẫu cho công ty Blanc rồi hay sao, bây giờ làm ảnh đại diện cho Hani cũng không phải là việc quá lớn lao " Chị cứ thử đi " – Hyerin nói " Aigoo ~ chị cũng không biết sao nữa " Rồi ngày chụp ảnh cũng đã đến, Solji không đồng ý nhưng Hyerin một mực đòi Solji phải đi chụp hình, tiền để dành trả cho người mẫu cũng không phải là thấp Hyerin đưa Solji đến studio của hãng thời trang Mizuno, JungWa, Jackson và Hani đều đã có mặt ở đó. Vừa thấy Solji, Hani rất vui và chuẩn bị mọi thứ đều chu đáo cho cô JungWa thì đang chuẩn bị cho shoot ảnh đầu tiên với Jackson, thấy Solji đã đến lại sinh lòng đố kị mà tỏ thái độ ra mặt " TiểuthưPark " – Solji lịch sự cúi chào " Chào cô " – JungWa lạnh lùng nói " Solji unnie là tiền bối của em đấy JungWa, chào hỏi cho tử tế một chút " – Hani nhắc nhở Thấy Hani lên tiếng, JungWa liền lảng đi chỗ khác nhưng trong lòng tức tối không yên. Hani thở ra mà lắc đầu, từ lúc về nhà Ahn, Hani chưa bao giờ thấy JungWa cười một cách thoải mái. Bao nhiêu nghi vấn của cô đều dồn về thằng nhóc em trai mình là Jackson, nó làm gì JungWa rồi ? " Một chút chị cứ tạo dáng thật tự nhiên nhé " – Hani nói Hyerin đứng bên cạnh thêm vào " Chị ấy từng là người mẫu cho công ty cũ đó, trình độ không thua gì người mẫu chuyên nghiệp đâu " Nghe đến đây hai mắt Hani sáng trưng, chắc là chụp với nhiều bộ shoot lắm rồi nhỉ !! " KHông có đâu ~ em đừng nghe Hyerin nói " – Solji khiêm nhường JungWa liếc thấy Hani cười cười nói nói rất tươi với Solji thì trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó chịu. Tại sao người đứng đó không phải là cô mà là Solji ? Cô ta có điểm gì đặc biệt kia chứ... Trang phục mà Hani chọn cho Solji chính là cái váy cưới màu trắng ren viền lên cổ áo, phần hông được đính một dây hoa nhài ôm sát theo đường cong cơ thể làm nổi bật vẻ đẹp của cô, Solji mặc lên trông rất thanh lịch và tao nhã. Hani và nhà thiết kế không khỏi trầm trồ khen ngợi Phần chụp ảnh của Jackson và JungWa đã xong, bây giờ đến lượt phần chụp những bộ áo cưới cô dâu, JungWa đứng sau Solji cảm thấy mình bị cô ta chắn ngang tầm nhìn liền huých nhẹ đẩy Solji qua bên kia. Bộ váy đã dài chấm đất lại thêm đôi giày cao gót, bị JungWa đẩy thình lình cô không kịp phản ứng mà loạng choạng suýt ngã... " Tôi lỡ trúng, xin lỗi chị nha " – JungWa vênh váo nói Solji thừa biết JungWa cố tình kiếm chuyện nhưng vì để không ảnh hưởng buổi chụp hình nên Solji bỏ qua và tiếp tục. JungWa cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô nhìn cái đuôi váy của Solji kéo dài ra tận phía sau hậu trường liền nảy sinh ý đồ muốn hại Solji đến chết đây mà Nhân lúc mọi người không để ý, JungWa đẩy đuôi áo của Solji và đút vào cây quạt hút gió ở gần đó, tà áo bị cuốn vào và dần dần kéo Solji về phía cây quạt Solji cảm thấy phần hông như có ai đó đang siết chặt, cơ thể không tự chủ như có ai đó lôi đi. Cô nhìn lại phía sau mình mới biết là tà áo bị kẹt vào cây quạt thông gió ở phía sau " Hyerin ~ mau giúp chị với " – Solji hét lên Hyerin đang đứng trò chuyện với Hani nghe tiếng Solji hét liền cùng với một số nhân viên make up gần đó chạy đến. Jackson nghe ồn ào nên đã đến trước họ Nhìn thấy Solji đang bị hút vào cây quạt gió thì ai nấy cũng hoảng loạn " Mau ngắt cầu dao điện đi " – Jackson bảo nhân viên hậu trường " Không được, file ảnh đang chuyển... nếu mất điện sẽ phải chụp lại từ đầu vì file ảnh sẽ bị mất " – đạo diễn ngăn cản " Á....." – Solji sợ đến mức hét không ra hơi Chiếc quạt hung hãn càng lúc càng nuốt lấy cái váy của Solji, Jackson liền ôm lấy eo Solji để gỡ cái đuôi váy ra nhưng muốn gỡ cũng phải mất thời gian khá lâu Mọi người chia nhau đi tìm ổ điện của cây quạt để ngắt nó đi, số còn lại cùng với Jackson tìm cách gỡ cái đuôi váy ra XOẹt !! Solji được tách khỏi cái đuôi váy liền ngã lên người Jackson, là ai vậy ? " Chị không sao chứ ? " Hani đứng đó với cây kéo bén ngót trên tay, vừa mới nghe mọi người báo động Solji bị kẹt váy nên Hani đã chạy đi tìm cây kéo thay vì cùng nhau gỡ đuôi váy cho Solji, quả là người thông minh Hani chính là người đã cắt đuôi váy để cứu Solji, đúng là may thật !! " Hani ~ " Solji quá sợ hãi đến bây giờ mới trào nước mắt ra, cô ôm lấy Hani bật khóc nức nở. Vừa rồi thật là nguy hiểm... cây quạy thông hơi này có nguồn điện trên 1000W, lực xoáy trên cánh quạt của nó cũng tầm động cơ máy bay, nếu như bị cuốn vào chắc không ai tưởng tượng được cái cảnh thịt bị xẻ làm khúc đâu Nhân viên hậu trường cũng tìm ra được nguồn điện nên ngắt cây quạt đi ngay lập tức, Solji nằm trong lòng Hani nhìn vái đuôi áo bị cuốn vào đó bị chém tơi tả thì không khỏi thầm cảm ơn rằng mình còn may mắn hơn nhiều JungWa đứng một mình ở góc khuất bên bàn trang điểm nhìn Solji đang được Hani ôm lấy trong vòng tay thì cô càng trở nên hận Solji hơn nữa. JungWa siết chặt nắm tay rồi bỏ đi vào trong thay quần áo Mọi việc xảy ra quá nhanh, ở phòng studio lại không lắp camera nên không biết được tại sao đuôi váy của Solji lại bị kẹt, rõ ràng khu vực chụp hình cũng cách cây quạt cả gần 1m cơ mà Hani nghĩ mọi việc chắn không đơn giản là vô tình bị kẹt vào, cô đang khoanh vùng đối tượng tình nghi nhưng tạm thời bây giờ vẫn chưa biết được là ai. Lo chăm sóc cho Solji trước đã ~
|