Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 15 Ăn đậu hũ Edit: Hàn Mạch Tuệ (Editor mới bị thu hút bởi mị lực của mình :">)
Beta: girl_sms
Lúc Kỉ Nhạc Huyên phát giác ra người vô tội kia là Giang Diệc Hàm , nàng ngược lại nhẹ nhõm thở ra một hơi , liếc mắt liềm đối phương rồi hừ lạnh một tiếng , Kỉ Nhạc Huyên bưng ly Champagne vốn không còn mấy giọt xoay người rời đi. "Đứng lại!" Mới đi không tới hai bước, phía sau truyền đến giọng nói băng lãnh của Giang Diệc Hàm, nếu là người khác khi nghe được giọng nói lạnh lùng như vậy sợ là đã nhịn không được rùng mình vài cái rồi, nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại sớm quen thuộc với giọng điệu này, tùy tay đặt cái ly trống không lên khay bưng rượu của phục vụ đi ngang qua. Sau đó xoay người làm như không có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười mười phần quyến rũ "Giang đại tiểu thư lại có chuyện gì sai bảo?" Con ngươi lạnh lùng thẳng tắp dừng trên mặt Kỉ Nhạc Huyên, Giang Diệc Hàm mở miệng không mang theo một tia cảm xúc nhưng lại đầy vẻ uy nghiêm "Lại đây, quần áo dơ hết rồi, ngươi mau lau đi ." Đối với những lời này của Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên nghe xong chỉ cười nhạt, xòe hai tay ra "Ngươi xem trên tay ta không cầm thứ gì thì làm sao có thể làm bẩn quần áo của ngươi?" Giang Diệc Hàm nhìn bộ dạng mười phần trêu chọc của Kỉ Nhạc Huyên, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chà đạp nàng ta một phen nhưng vẫn cố kiềm chế, trên mặt vẫn mang vẻ hờ hững "Lần cuối cùng, lau đi." Kỉ Nhạc Huyên đương nhiên vẫn không xem lời nói của Giang Diệc Hàm ra gì , hiện tại chân mình cũng có khỏi rồi , nếu nàng ta động thủ mình cũng không lo chịu thiệt . Vì vậy nàng cả người lẫn mặt đều tươi cười sáng lạn, khoanh tay trước ngực, hưng trí bừng bừng nhìn Giang Diệc Hàm, bày ra bộ dạng khiêu khích 'ái phi ngươi làm gì được trẫm a'. Không khí nhất thời trở nên quỷ dị, xung quanh cũng dâng lên từng trận phong ba mãnh liệt. Ngay tại lúc này, sự xuất hiện của một người cực kì có năng lực đã làm cho giông gió chưa kịp nổi lên bỗng nhiên tan biến . "Hai người đang làm gì?" Tổng tài tập đoàn Thượng Nghi — Lý An Kỳ đúng lúc ở trên lầu cùng khách hàng trao đổi công việc, vừa bàn xong nghĩ đến đây cũng là nơi Giang Diệc Hàm cùng Kỉ Nhạc Huyên tham dự tổ chức lễ mừng công, tiện đường nên tới xem. Thế nào mà vừa đến đại sảnh liền thấy ở góc bên kia đầy người bao vây, không khí cũng có phần quỷ dị , nàng lập tức sải bước đi đến bên kia . Vừa nhìn thấy hai người bị vây ở trung tâm, khóe miệng bỗng hiện ra ý cười. Vội vàng thay đổi sắc mặt rồi quát lớn hai nữ vương. Nghe tiếng quát, không khí quả nhiên dịu đi rất nhiều , dù sao trước mặt cũng là người mang đến cơm áo gạo tiền cho mình nên cũng không dám lỗ mãng . Điều này cũng xem như một hành động bất đắc dĩ khi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nhưng cho dù như vậy thì trên mặt hai người cũng không hề có một tia quẫn bách cùng sợ hãi . Lúc này Giang Diệc Hàm lại lạnh nhạt mở miệng "Không có việc gì chỉ đang nói chuyện thôi." Nói xong Giang Diệc Hàm bước về phía Kỉ Nhạc Huyên , lúc đến bên cạnh Kỉ Nhạc Huyên , nàng nắm lấy cổ tay Kỉ Nhạc Huyên , thuận miệng nói "Đi thôi tiếp tục nói chuyện." Sau đó liền lôi kéo Kỉ Nhạc Huyên đi vào toilet . Mới đầu Kỉ Nhạc Huyên cũng có chút do dự, nàng vốn định hất tay ra để Giang Diệc Hàm mất hết mặt mũi nhưng trong lòng lại dâng lên một tia trông chờ không biết Giang Diệc Hàm muốn dẫn mình đi đâu , vì thế nàng cũng không giãy dụa nhiều mà ngoan ngoãn đi theo Giang Diệc Hàm . Hai người chỉ lo bước nhanh đến toilet lại không để ý trên mặt Lý An Kỳ đang giận dữ. Lý An Kỳ nhíu mày, nói với mọi người đang vây quanh xem chuyện vui cứ tiếp tục thưởng thức bữa tiệc, còn mình lại đạp trên giày cao gót đi tìm người . Người nàng muốn tìm bây giờ không phải là hai kẻ đang trốn trong toilet kia mà là hai kẻ thảnh thơi đang trốn trong phòng thưởng thức rượu ngon nói chuyện phiếm — Cố Nhu Thần cùng Silvia. Lý An Kỳ vừa nhìn thấy em gái mình không có hình tượng ngồi trên bàn không ngừng uống rượu, sắc mặt liền giảm xuống không độ, đứng ở cửa hướng về Silvia lạnh lùng nói "Silvia , mau theo ta ra ngoài!" Sau đó xoay người bước ra ngoài. Silvia nghe thấy giọng nói đó liền ngẩn ra, đem ly rượu để lên bàn , nhìn Cố Nhu Thần chua xót cười "Thần tỷ, chúc ta may mắn đi. Vừa nhìn đã biết hai tiểu tổ tông kia lại gây chuyện chọc giận lão đại rồi ." Ai~~~ bất đắc dĩ thở dài , Silvia chống hai tay lên bàn, thành thục nhảy xuống . Nhìn Cố Nhu Thần ở bên cạnh bày ra vẻ mặt đồng tình nhìn mình phất phất tay , Sil via mím môi , kiên trì đi ra ngoài "Chờ chút, chờ chút a ~~" Lý An Kỳ đi về phía trước thật nhanh, làm Silvia đuổi theo không kịp , cũng may Lý An Kỳ đi đến một góc vắng người thì ngừng lại . Thấy nàng đứng lại, Silvia cũng lập tức dừng bước, ngượng ngùng cười "Tỷ tỷ, chuyện gì vậy?" Lý An Kỳ nhìn nhìn đánh giá Silvia , thấy em gái cưng của mình hôm nay ăn mặc tây trang , mái tóc dài vàng chói cũng được cột thành đuôi ngựa chỉnh tề phía sau . Cách ăn mặc này làm khí tức ngông cuồng của nàng thu liễm rất nhiều . Lý An Kỳ thật vừa lòng nhưng Silvia không nghĩ vậy , nàng cảm thấy bị tỷ tỷ nhìn lâu như vậy da đầu cũng đã run lên , vì thế đành cười khổ "Tỷ tỷ, có việc gì thế ? Không có việc gì thì ta đi nha." Lý An Kỳ liếc Silvia cười lạnh "Sao lại vội đi như vậy ? Chột dạ hả?" "Ách....." Hiện tại thật có chút chột dạ , nhưng Silvia sao có thể thừa nhận , nàng kiếm đại một lý do qua loa trả lời "Haha , tỷ tỷ , lần này ta là người phụ trách tổ chức lễ mừng công này, sao có thể làm càn như xưa..." Đối với cô em gái cười gượng giải thích , Lý An Kỳ cũng lười quản nàng "Giang Diệc Hàm cùng Kỉ Nhạc Huyên thật sự không có chuyện gì sao? Ta khuyên ngươi nên thành thật, ta không phải người mù, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì ?" "Đồng nghiệp tốt a~ " Silvia vẫn là cười gượng đáp trả "Phải không?" Lý An Kỳ trừng mắt nhìn nàng Silvia đột nhiên cảm thấy bản thân mình thiệt vô tội mà, chính miệng Kỉ Nhạc Huyên bảo các nàng là đồng nghiệp tốt nha . Nàng mím môi, tiếp tục cười khổ "Thật sự là đồng nghiệp tốt mà. Tỷ , đây là chính tai ta nghe được." Lý An Kỳ cũng lười quan tâm thật giả, chỉ liếc Silvia một cái rồi nói mình còn có việc phải đi , trước khi đi còn không quên căn dặn em gái mình phải lo tốt nghệ sĩ trong tay. Silvia cười gượng, tỷ tỷ cũng chẳng tin tưởng mình . Bất quá cũng không sao , Silvia nhún vai , mặt mang theo ý cười nhìn Cố Nhu Thần đang đứng ở phía xa, không sao tiếp tục thưởng thức không gian của chúng ta thôi. Silvia đang tự do vui chơi còn Kỉ Nhạc Huyên lại vạn phần bất đắc dĩ. Kỉ Nhạc Huyên cùng Giang Diệc Hàm vừa đến toilet, Giang Diệc Hàm liền đem cửa toilet khóa trái , Kỉ Nhạc Huyên có chút mơ hồ "Ngươi muốn làm gì?" Giang Diệc Hàm không để ý đến nàng, đi tới bồn rửa tay, mở vòi nước, dùng tay thấm chút nước ưu nhã lau lên vết bẩn trên quần áo. "Ngươi dẫn ta đến đây là để xem ngươi lau vết bẩn ?" Kỉ Nhạc Huyên kinh ngạc hỏi. Giang Diệc Hàm vẫn rất nhàn nhã "Nếu ngươi không giúp ta thì ta cũng chỉ có thể tự mình lau sạch." Nước vẫn chảy xuống, trong lòng Kỉ Nhạc Huyên lại đang dâng trào, vừa nãy nàng vô ý nhìn vào chỗ Giang Diệc Hàm vừa lau qua, lại phát hiện vị trí kia ở ngay trên ngực trái của nàng ta, thập phần sắc tình. Giang Diệc Hàm mặc bộ lễ phục màu trắng lúc này đã bị nước thấm ướt, địa phương tư mật kia như ẩn như hiện trước mắt Kỉ tiểu quỷ. Kỉ Nhạc Huyên không khỏi vụng trộm nuốt nuốt nước miếng ,trấn an bản thân, cảnh xuân lộ ra ngoài hết rồi. Nghĩ vậy Kỉ Nhạc Huyên không vui nhíu mày , nữ nhân này là người của ta mà, nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài , người khác sẽ chiếm hết tiện nghi mất. Nghĩ vậy, nàng liền thong thả đi đến cửa, bàn tay trắng nõn vừa chạm đến tay nắm lại cảm giác được có người kéo mình. "A" Không đoán trước được , Kỉ Nhạc Huyên bị kéo lại liền ngã vào lòng Giang Diệc Hàm, bàn tay không biết xấu hổ chạm vào nơi mềm mại nửa hiện nửa ẩn kia . "Ách~" Hồn bay phách lạc, Kỉ Nhạc Huyên hiện tại ~ miệng há hốc còn tay không quên xoa xoa bộ ngực mềm mại kia . "Làm gì?" Giang Diệc Hàm cũng bị hành động bất ngờ này của Kỉ Nhạc Huyên làm cho ngẩn ra, trên mặt tuy vẫn hờ hững nhưng hai má lại phiếm hồng . Giọng nói lạnh như băng phát ra làm linh hồn của Kỉ Nhạc Huyên đang bay nơi nào cũng vội quay về , Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên ý thức được tay trái mình đang đặt lên thánh địa mà bản thân ngày nhớ đêm mong, không khỏi âm thầm tặc lưỡi , nhưng ma xui quỷ khiến, tay của nàng lại xoa thêm hai cái , ân , cảm xúc thật tốt mà . Nàng còn muốn vô sỉ một lần nữa xoa tiếp nhưng Giang Diệc Hàm đã lạnh lùng mở miệng "Dừng tay, ta đem ngươi đến đây không phải để ngươi ăn đậu hũ của ta." Nghe được lời này , Kỉ Nhạc Huyên cúi người xuống hôn lên khe rãnh đang lộ ra kia, rồi lại ra vẻ quân tử từ trong lòng Giang Diệc Hàm rời đi, nhếch miệng như đang tuyên cáo "Vừa rồi không phải ta ăn đậu hũ của ngươi mà chỉ lưu lại ấn ký trên người ngươi thôi. Một ngày nào đó , ngươi sẽ là của ta." "Phải không?" Giang Diệc Hàm như trước lạnh lùng nhìn quần áo của mình trong gương , mày nhăn lại , mới vừa rồi mình cùng Kỉ Nhạc Huyên tới đây , chỉ vì không muốn Kỉ Nhạc Huyên cùng Lý An Kỳ ở cùng một chỗ mà thôi. Giờ nàng mới phát hiện, bản thân mình đang gặp vấn đề lớn... "Tiểu quỷ, ngươi thật sự giỏi lắm " Kỉ Nhạc Huyên tuy không vui khi bị Giang Diệc Hàm gọi là "tiểu quỷ" nhưng trước mắt cũng không dám oán giận, dù sao nàng cũng không muốn Giang Diệc Hàm bị chiếm tiện nghi, Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên xoay lưng tựa vào người Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm nghi hoặc trước hành động này, lạnh giọng hỏi "Tiểu quỷ, ngươi đang làm gì?" Kỉ Nhạc Huyên nhìn nhìn lên gương, phát hiện nếu đứng như vậy thật sự có thể đem chỗ bị ướt kia của Giang Diệc Hàm che khuất, thuận miệng trả lời "Ta che trước người ngươi, như vậy sẽ không ai thấy được." Giang Diệc Hàm trong lòng cười khổ, tiểu quỷ này thật sự khả ái nha . Nàng vỗ vỗ lưng Kỉ Nhạc Huyên "Tiểu quỷ, ngươi tính làm cho hai chúng ta dính chùm một chỗ đi ra ngoài sao?" Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày giống như tự hỏi "Hình như cũng có chút kì quái." Giang Diệc Hàm âm thầm lắc đầu, nàng bỗng nhiên nhớ đến hôm nay Silvia mặc tây trang, vì thế liền hướng tới Kỉ Nhạc Huyên phân phó "Mau kêu Silvia đến đây." "Sao?" Kỉ Nhạc Huyên có chút nghi hoặc nhưng lại nhớ đến áo khoác âu phục của Silvia, vì thế liền hiểu ra ý định của Giang Diệc Hàm. Nhưng nàng vẫn không thích Giang Diệc Hàm bị người khác chiếm tiện nghi, cho dù là Silvia cũng không được . "Được, ta giúp ngươi mang áo khoác của nàng ta đến đây ." Nói xong, Kỉ tiểu quỷ cũng không vội rời đi mà là cầm tay Giang Diệc Hàm kéo đến một phòng trong toilet rồi mới an tâm đi ra ngoài . Nhưng Kỉ Nhạc Huyên vạn phần không ngờ được khi mình đem áo khoác đến lại chứng kiến một màn .......
|
Chương 16 Sự cố trong WC Edit: Hàn Mạch Tuệ
Beta: girl_sms
"Cạch , cạch...." Mở không ra ! Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên chấn động , mày nhíu chặt . Không lẽ mặt than kia động tay động chân muốn thấy mình mất mặt ? Hừ hừ, vọng tưởng . Kỉ Nhạc Huyên bình tĩnh lại , dù thế nào cũng không để người kia như ý . Mang theo tâm trạng khó chịu , Kỉ Nhạc Huyên lấy áo khoác tây trang vừa mượn được đem khoác trên vai , khoanh tay trước ngực , kiên nhẫn chờ đợi , đúng lúc này , trong toilet lại vang lên một âm thanh dị thường ám muội "Ân ....a .....ân......" Hở???? Kỉ Nhạc Huyên vạn phần kinh ngạc , âm thanh này , âm thanh này sao lại nghe giống như thanh âm nữ nhân đang rên rỉ ? Họ Giang kia ở bên trong đang làm cái gì ? Trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc , nàng nhón chân , nhẹ nhàng dán tai lên cửa , khuôn mặt tinh xảo của Kỉ Nhạc Huyên lúc đỏ lúc trắng... "Thoải mái không? Thật không nghĩ tới em lại là lần đầu tiên nha ." Ách !!!! Kỉ Nhạc Huyên nghe xong lời này , vừa nãy chỉ là nghi ngờ , giờ đã được xác thực , cư nhiên làm loại chuyện xấu xa này ở đây . Họ Giang kia chỉ bị ướt quần áo thì trong lòng đã nhộn nhạo sao? Dám lén lút sau lưng mình cùng nữ nhân khác xxoo?! Đùa với nhau à? Sắc mặt Kỉ cục cưng ngày càng đen, rốt cuộc nhịn không được nữa. Giày cao gót đen mang trên bàn chân ngọc ngà trờ thành vũ khí lợi hại, Kỉ Nhạc Huyên nâng chân , một cước đá mạnh lên cửa toilet "Òanh !" "Ai da!!!!" Tiếng giày cao gót nện vào cửa cùng tiếng hét của Kỉ Nhạc Huyên gần như phát ra cùng lúc, nàng tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật bi đát , tự nhiên rảnh rỗi lại dám đá cái cửa này, làm chân đau muốn chết . Ông trời ơi, đùa giỡn tui kiểu gì đây ahhhhhhh ? Kỉ Nhạc Huyên mím môi , nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia , bỗng nhiên đem căm phẫn trút lên cánh cửa , hung hăng gõ cửa "Mở cửa !! Mở cửa nhanh !!!" Dưới thế tấn công vang dội , hai người bên trong toilet đang lúc hưng phấn rốt cuộc cũng phải ngừng lại . Toilet lại khôi phục vẻ yên tĩnh , nhưng tâm tình của Kỉ Nhạc Huyên không để ý đến điều đó , nàng đang chờ cánh cửa kia mở ra , đem nữ nhân đáng ghét dám "ăn" tiểu thụ nhà mình đạp cho vài cái , đáng tiếc vì cú đạp vừa rồi, hiện giờ nàng còn không đứng vững . Trong lúc Kỉ Nhạc Huyên đang than thân trách phận thì cánh cửa kia "cạch" một tiếng mở ra . Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày hừ lạnh, hung hăng quay đầu trừng mắt, lúc này tiểu quỷ lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho hú hồn. Một nữ nhân mặc áo khoác đen , tóc xoăn , trang điểm đậm đang ôm một tiểu cô nương tóc ngắn , mặt thẹn thùng bước ra . Nữ nhân trang điểm đậm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, mang theo vẻ mặt phẫn nộ rồi cố gắng nhoẻn miệng cười , phất tay chào hỏi Kỉ Nhạc Huyên "Ai u, tiểu bằng hữu , gấp gáp đi toilet vậy ah . Mau vào đi , tỷ tỷ không chiếm chỗ của ngươi nữa." Môi mỏng đỏ mọng , cử chỉ ngả ngớn lẳng lơ, tuyệt đối là nữ nhân ngổn ngang. Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên đối với người trước mặt này lại đầy mâu thuẫn , nữ nhân phóng đãng ngổn ngang lấy đi lần đầu tiên của tiểu cô nương kia nhẹ nhàng như vậy , thật sự đáng giận . Nhưng nghĩ lại , đứa nhỏ này cũng chẳng tốt lành gì , bé tí mà dễ dàng cho đi như thế . Nên nói ngươi ngây thơ hay nói ngươi ngu ngốc đây? Kỉ Nhạc Huyên làm bộ hiểu biết, âm thầm lắc đầu , không có tâm tư đi để ý chuyện hai người tào lao nữa, nàng hiện tại chỉ quan tâm đến một người . Nàng rất muốn đi nhanh tới phía trước nhưng đáng tiếc dưới chân đau quá , chỉ có thể khập khiễng từng bước, lần này cũng không quên đem cửa đóng ầm lại . Coi như đem bất mãn của mình trút ra . "Giang Diệc Hàm ! Giang Diệc Hàm!" Bên trong toilet, trong lòng Kỉ Nhạc Huyên dâng lên cảm giác chán ghét , lúc nãy mình rời đi bồn rửa tay còn sạch như mới mà hiện tại lại đầy loại chất lỏng đó . Hừ ! Rất là chán ghét, vô cùng chán ghét. Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên muốn nôn khan. Cửa một buồng WC nhẹ nhàng mở ra . Giang Diệc Hàm như trước vẫn bình thản, tao nhã, giống như vừa rồi nàng chẳng nghe thấy gì , điểm này làm cho Kỉ Nhạc Huyên thật lòng bội phục . Nàng dùng áo khoác âu phục che tầm mắt lại, làm cho cảnh sắc không sạch sẽ kia không lọt vào tầm mắt, khóe miệng cười lạnh khinh thường "Ngươi thật lợi hại , như vậy mà vẫn mang mặt than được , xem ra ta nên gọi ngươi một tiếng "Giang sư phụ" nha." "Tùy." Giang Diệc Hàm chậm rãi bước tới , đứng trước người Kỉ Nhạc Huyên, bàn tay trắng nõn duỗi ra , bộ dáng tao nhã như có ý mau đem áo khoác cho ta. Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên dâng lên ý trêu chọc , nàng cầm chiếc áo xoay đưa cho Giang Diệc Hàm , thời điểm sắp tới tay lại giật về phía mình. "Đưa đây" Thanh âm băng lãnh, ánh mắt lạnh giá , nếu là người thường sẽ run sợ hai tay dâng áo khoác cho nữ vương trước mặt . Nhưng Kỉ Nhạc Huyên của chúng ta cũng không phải người thường , nàng đem chiếc áo đặt trên tay mình , trên mặt thuần khiết nở nụ cười "Không phải không thể đưa, nhưng ngươi không biết người ta đem quần áo lại đây vất vả ra sao hả, ngươi nên có vẻ mặt thế nào mới đúng ha?" Giang Diệc Hàm nhíu mày , lạnh lùng nhìn đối phương , không trả lời . Ngón tay mảnh khảnh của Kỉ Nhạc Huyên nâng cằm Giang Diệc Hàm , thân mình hướng về phía trước hôn lên đôi môi lạnh như băng kia . Lần này nàng rất hiểu chuyện , chỉ chạm nhẹ rồi rời đi . Thế nhưng Giang Diệc Hàm phúc hắc kia lại âm thầm đạp một cái vào chân nàng. Về điểm này , tuy trong lòng ôm hận nhưng nàng vẫn thấy may mắn bởi vì cái chân Giang Diệc Hàm đạp không phải chân mới bị thương của mình . Thật sự đáng mừng nha ! Kỉ Nhạc Huyên cắn chặt răng , Giang Diệc Hàm thừa dịp nàng đang kiềm nén đau đớn mà bắt lấy áo khoác. Áo khoác âu phục đen khoác ngoài lễ phục trắng , Giang Diệc Hàm nhìn vào trong gương , thấy đã xử lý xong phiền phức của bản thân, sửa sang lại quần áo , hướng về phía Kỉ Nhạc Huyên vẫy vẫy tay "Đi ra ngoài đi , nơi này , không sạch sẽ ." Nói xong, lắc lắc eo nhỏ hướng cửa đi tới. Vừa tới trước cửa, nàng lại dừng chân bởi vì phát hiện Kỉ Nhạc Huyên còn đứng yên tại chỗ . "Ngươi tính ở chỗ này thưởng thức cảnh sắc "mỹ lệ" kia sao?" Giang Diệc Hàm xoay người nhìn Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng "Hừ ! Mỹ lệ cái gì, đùa hả!" "Òh, vậy đi thôi." Giang Diệc Hàm khinh thường liếc nhìn Kỉ Nhạc Huyên, xoay người hướng về phía cửa ra vào. "Chờ một chút!" "Hử?" Lúc Giang Diệc Hàm chuẩn bị mở cửa, Kỉ Nhạc Huyên lại gọi nàng , Giang Diệc Hàm rút tay lại . Mà cho dù Kỉ Nhạc huyên không gọi nàng thì nàng cũng không đi tiếp được, bởi vì nàng cần Kỉ Nhạc Huyên thay mình mở cửa , mức độ cuồng sạch sẽ của Giang Diệc Hàm làm nàng cảm thấy tay nắm cửa vừa rồi bị nữ nhân trang điểm đậm kia chạm qua đã không còn sạch sẽ. "Giúp ta kêu Thần tỷ đến đây." Kỉ Nhạc Huyên nhíu nhíu chân mày, mặt mày có vẻ như vạn lời khó nói . Giang Diệc Hàm thấy vậy cũng nhận ra có gì đó không đúng , nàng chậm rãi đến bên cạnh Kỉ Nhạc Huyên , cúi đầu nhìn chân ngọc của cục cưng nhà mình, mắt cá chân bên trái trắng nõn giờ đã sưng đỏ , Giang Diệc Hàm bỗng nhiên muốn cười "Da? Ngươi cư nhiên dám đá cửa" "Ngươi quản làm chi?" Kỉ Nhạc Huyên lớn giọng. Giang Diệc Hàm hôm nay tốt bụng hơn bình thường , tay nàng choàng lấy vòng eo tinh tế của Kỉ Nhạc Huyên , đỡ cục cưng đến cửa . Lại là hương thơm đạm mạc đó, lại là cảm giác say mê đáng chết đó . Kỉ Nhạc Huyên lại bị quyến rũ , không còn sức cự tuyệt , run rẩy bước ra ngoài . Cuối cùng người cầm tay nắm mở cửa vẫn là Kỉ Nhạc Huyên... Lúc Giang Diệc Hàm đỡ Kỉ Nhạc Huyên xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc . Biểu hiện khoa trương nhất vẫn là Silvia, đang ngồi trên bàn lại nhảy phốc xuống , thiệt là may mắn vì tỷ tỷ đã đi rồi, nếu không thì... Silvia đem đám đông vây quanh hóng chuyện đuổi đi sạch, bước nhanh tới bên cạnh Giang Diệc Hàm, cố ý hạ giọng nói "Hai người các ngươi , không lẽ tự nhiên đến vậy , ở chỗ đó ....." Cố Nhu Thần ở bên cạnh quan sát, cũng không khỏi thầm oán "Hai tiểu tổ tông của ta ơi , hai người không phân biệt được thời điểm sao?" Silvia nhìn bộ dạng ngơ ngẩn nai vàng của Kỉ Nhạc Huyên, bỗng nhiên nổi lên hứng thú trêu chọc "Nha , bạn học Tiểu Kỉ , làm sao suy yếu vậy nha , đi ra ngoài cũng phải có người dìu đi" Kỉ Nhạc Huyên bây giờ mới hiểu được nãy giờ xảy ra chuyện gì, hai cái người này thiệt là tà ác mà , nàng lập tức đen mặt , hướng về phía hai người nọ gầm nhẹ "Trong đầu hai người các ngươi chứa cái gì vậy? Lão nương chỉ là không cẩn thận làm chân bị thương thôi!" Giang Diệc Hàm lúc này lại đem Kỉ Nhạc Huyên đang tựa trong lòng mình đẩy qua chỗ Cố Nhu Thần, Kỉ Nhạc Huyên có chút thất thần ngã vào lòng Thần tỷ, nàng tất nhiên rất bất mãn về việc Giang Diệc Hàm dám đẩy mình , mắt trợn lớn "Họ Giang kia, ngươi làm sao vậy ? Lấy oán trả ơn hả?" "Thế nào? Ngươi còn muốn theo ta về nhà?" Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, làm mặt lạnh che dấu ý cười . "Hừ!" Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng "Ai thèm về nhà ngươi ! Thần tỷ , chúng ta đi !" Kỉ Nhạc Huyên giơ tay vẫy vẫy, Cố Nhu Thần lại lần nữa cười cười bất đắc dĩ nhìn Giang Diệc Hàm và Silvia, đi phía sau Kỉ Nhạc Huyên rời khỏi khách sạn Hai người đi rồi , Silvia dùng khủy tay huých huých người Giang Diệc Hàm , chế nhạo cười cười "Diệc Hàm, thật ra ngươi rất muốn đem nàng kéo về nhà phải không ?" Giang Diệc Hàm lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng dâng lên ý cười "Đúng vậy" Silvia nghe xong ra vẻ trầm ngâm trả lời "Ai da, thật là hai kẻ khẩu thị tâm phi mà, ta thấy bạn học tiểu Kỉ rất muốn đến nhà ngươi đó." Nói xong Silvia tà tà nở nụ cười "Nàng rất muốn đến nhà ngươi để hảo hảo nhắm nháp ngươi đó" Giang Diệc Hàm liếc xéo Silvia , trong lòng oán thầm , đến lúc đó còn chưa biết ai hưởng thụ nhấm nháp ai đâu , sau lại xoay người rời đi ...
|
Chương 17 Ăn nó hay ăn ta? Queo~~ Edit: Hàn Mạch Tuệ
Beta: girl_sms
Cứ như vậy, bạn nhỏ Tiểu Kỉ xin nghỉ phép vài ngày, ở nhà nghỉ ngơi . Không giống như lúc trước, bên cạnh nàng giờ không có cái người vẻ mặt lạnh lùng , khi thì độc mồm độc miệng , lúc thì cử chỉ thô bạo , đôi lúc vô cùng ôn nhu tri kỷ – Giang Diệc Hàm . Nhưng nàng vẫn thành công tìm được một người thay thế đến nhà để chăm sóc cho mình . Mà công việc gian khổ cùng buồn đau này lại rơi vào tay của người có quan hệ tương đối thân với nàng – Cố Nhu Thần ... Cố Nhu Thần ở cùng một khu với Kỉ Nhạc Huyên , chỉ cách một tầng . Bởi vậy , mỗi ngày Cố Nhu Thần cũng không ngại cực khổ đưa thức ăn cho tiểu tổ tông. Có tiếp xúc mới biết tốt xấu . Kỉ Nhạc Huyên lúc này mới phát hiện Giang Diệc Hàm thiệt tốt , lúc nàng dưỡng thương tại nhà Giang Diệc Hàm , tuy hay cãi nhau nhưng lại được chăm sóc đàng hoàng . Mà này Cố Nhu Thần vì còn phải chăm lo cho những nghệ sỹ dưới tay nàng ta, có khi một ngày chỉ cho mình có một bữa cơm . Mỗi khi vừa ăn mì gói vừa xem TV , nàng sẽ nhớ đến thời gian tốt đẹp ở nhà của Giang Diệc Hàm , thế nào mà lúc trước không biết quý trọng ? Ngao ~~~ Thiệt hối hận mà . Cứ như vậy , qua mấy ngày ăn cải bẹ rau măng, cái chân đau của Kỉ Nhạc Huyên cũng hồi phục , mà điều làm nàng vui mừng là vết thương trên tay nàng cũng hồi phục hoàn hảo , không để lại sẹo , đáng mừng nha . Nhưng việc gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó , Kỉ Nhạc Huyên bình phục thì công việc tích tụ nhiều ngày tích tụ lại đổ dồn tới . Mà việc quan trọng cần hoàn thành trước mắt là cái quảng cáo khoai tây do Cố Nhu Thần sắp xếp từ tuần trước "Ăn ta", không thể không khen ý tưởng quảng cáo này của nhà sản xuất. Quảng cáo Khoai tây "Ăn ta" không phải là dạng quảng cáo thanh thuần tươi mát mà phải nói là mỹ miều, hoa lệ, sâu sắc y như quảng cáo đồ trang điểm cao cấp. Một nữ nhân mặc trang phục lụa mỏng thướt tha , tay cầm bịch khoai tây chiên, làn gió nhẹ vô tình thổi qua , váy mỏng nhẹ nhàng tung bay lộ ra cặp đùi trắng nõn như ẩn như hiện , mỹ nhân lắc lắc eo nhỏ , từng bước từng bước đi về phía trước . Mỹ nữ hướng tới cặp đùi săn chắc của nam nhân cách đó không xa, vừa tới nơi liền ngồi bắt chéo chân trên đùi nam nhân, tay choàng lên cổ người đó kéo xuống . Nàng nhìn người đối diện, vẻ mặt câu dẫn mê ly , tay ngọc mở bịch khoai tây lấy ra một miếng rồi đưa đến bên miệng nam nhân , ái muội mà dụ hoặc nở nụ cười "Ngươi muốn ăn nó hay ăn ta?" Cái quảng cáo này chính là cái đang nằm trong tay Kỉ Nhạc Huyên . Kỉ Nhạc Huyên cầm bịch khoai tây , nhìn nam nhân đang ngượng ngùng ngồi đằng kia , nàng thiệt là chán ghét , thế nào lại có loại nam nhân như vậy , rõ ràng dáng người rất chuẩn men nhưng hành động và cử chỉ sao lại giống tiểu cô nương mới lớn vậy, hừ . Ách, sao nàng lại thấy hắn so với Giang Diệc Hàm còn nữ tánh hơn . Cơ mà nếu Giang Diệc Hàm giống hắn ...... ngồi ở chỗ kia ...... mình liền ........ Kỉ Nhạc Huyên cắn cắn miếng khoai tây , tà ác mỉm cười , bất ngờ đạo diễn lại hô to~ "Action !" Kỉ Nhạc Huyên cũng ngừng ngay vẻ mặt ảo tưởng sức mạnh của mình, hóa thân vào nhân vật . Kỉ Nhạc Huyên tuyệt đối là một diễn viên có tài, lúc làm việc , nàng tuyệt đối nghiêm túc với công việc , cho dù đối mặt với nam nhân khiến nàng chán ghét nhưng lúc diễn nàng cũng không biểu lộ ra ngoài . Cứ như vậy , dựa vào tài năng xuất sắc của bạn nhỏ Tiểu Kỉ , quảng cáo quay một lần liền hoàn thành . Nhưng quay xong , bạn nhỏ tiểu Kỉ vẫn mang vẻ mặt bất mãn , nàng cầm bịch khoai tây chiên, vừa cầm một miếng đưa vào miệng nhai nhai vừa hướng về phòng thay đồ. Khoai tây thơm ngon giòn tan lúc này lại biến thành vật để nàng phát tiết . Nàng thật không nghĩ tới , lúc đang quay , nàng nói xong câu kia , nam nhân đó cư nhiên ngay lúc đạo diễn hô "ok" lại bày ra bộ dạng đáng khinh cùng ngại ngùng nói "Ăn ngươi....." Ngay lập tức, Kỉ Nhạc Huyên liền trầm mặt , biểu tình chán ghét lồ lộ ra ngoài , trong lòng oán thầm , ngươi như vậy mà cũng đòi ăn ta , ăn cái đầu ngươi !!! "Cách cách...." Bạn nhỏ Tiểu Kỉ phẫn hận cầm bịch khoai tây quăng vào mặt nam nhân kia , đáng nói là khuôn mặt hắn đầy khoai tây vậy mà lại ha hả cười . Kỉ tiểu quỷ lấy làm ngạc nhiên , chẳng lẽ hắn bị mình quăng khoai tây vào mặt liền choáng váng đầu óc đến ngu rồi . Bất quá rất nhanh Tiểu Kỉ của chúng ta liền hiểu được , hắn ta chỉ là giả ngu mà thôi . Nam nhân kia cười là bởi vì lúc nàng tức giận đứng lên , đai an toàn vừa lúc tuột xuống , mà tầm nhìn của hắn lại vừa vặn nhìn vào chỗ đó , thế là đem hết cảnh sắc phong phú của nàng nhìn hết. Bạn nhỏ Tiểu Kỉ phát hiện điều này dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn , nàng vội đem đai an toàn kéo lên , sau đó nâng chân hướng ngay yếu điểm của bất kì nam nhân nào mà đạp . Cho dù cao lớn tới đâu , đụng vào yếu điểm cũng thật đáng thương . "A !!!!!!" Ngửa mặt lên trời thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết của hắn lại bị phòng cách âm ngăn cách với bên ngoài , thật lâu không yên tĩnh. Kỉ Nhạc Huyên lại giống như lãng tai không nghe thấy, ưu nhã duỗi tay thì có ngay nhân viên đem bịch khoai tây khác đưa cho nàng . Khóe miệng còn đang dâng lên tia cười lạnh , Kỉ Nhạc Huyên ngẩng đầu tiêu sái đi vào phòng hóa trang , chuẩn bị dọn dẹp này nọ rồi về nhà . Vừa bước vào phòng nàng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối . Trong phòng vốn không có một bóng người, không biết từ khi nào lại xuất hiện một nữ nhân ưu nhã ngồi trước gương trang điểm . Nữ nhân kia quay lưng về phía nàng , cho dù không có hình phản chiếu trong gương thì Kỉ Nhạc Huyên cũng nhận ra người trước mắt, không phải người nàng vừa yêu vừa chán ghét – Nữ vương băng sơn mặt than Giang Diệc Hàm sao (Giang tỷ mà biết cưng đang gọi tỷ như thế hẳn sẽ làm cưng 3 ngày không xuống giường đc =)))))))))))))) ) Ai da, nữ vương giống đang nhắm mắt nghỉ ngơi nha . Một tia trêu đùa hiện lên trên mặt Kỉ Nhạc Huyên lại làm nàng càng chói lọi xinh đẹp , nàng đưa ngón tay lên môi ý bảo nhân viên đừng lên tiếng nữa rồi lại vẫy tay . Cô bé nhân viên phía sau hiểu ý lui ra ngoài , hơn nữa lại thập phần hiểu chuyện đem cửa đóng lại . Kỉ Nhạc Huyên cực kì hài lòng biểu hiện của cô bé đó , nhưng tâm lý lại có chút do dự , vừa rồi hình như khóe miệng cô bé kia có ý cười tà ác nha . Thôi kệ đi! Kỉ Nhạc Huyên lại hiện lên ý cười giảo hoạt, nàng định đi qua hảo hảo ăn đậu hũ của Giang Diệc Hàm nhưng không ngờ gian kế còn chưa thực hiện được thì nàng lại thấy ở trong gương, con ngươi băng lãnh đã mở ra . Trong nháy mắt Kỉ Nhạc Huyên có chút kinh ngạc nhưng thân là một diễn viên xuất sắc, tự nhiên nàng có năng lực ứng biến tình huống . Tia giảo hoạt nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ mặt dụ hoặc , nàng quyết định đem cái quảng cáo kia thực hiện lên người Giang Diệc Hàm , xem nàng ta có giống tên nam nhân đáng khinh kia trợn mắt há mồm trước vẻ đẹp kiêu sa của mình hay không. Nghĩ vậy Kỉ Nhạc Huyên liền triển khai kế hoạch, tư thái xinh đẹp bước từng bước một , nhưng Giang Diệc Hàm ở phía đối diện vẫn bày ra bộ dạng mặt than như xem kịch vui. Kỉ Nhạc Huyên mặc dù bất mãn nhưng vẫn tiếp tục làm tới cùng.Nói thật , đối với mị lực của bản thân, nàng thập phần tin tưởng , không thì làm sao nam nhân kia lại lộ ra bộ dáng háo sắc vậy. Hẳn là nàng chỉ thiếu tý kĩ thuật thôi. Tin tưởng như vậy , Kỉ Nhạc Huyên liền hưng trí , nàng tiến tới trước người Giang Diệc Hàm , cũng ngồi lên cặp đùi thon thả trắng nõn kia , cũng bắt chéo chân làm bộ dạng lười nhác , sau đó lại thêm một động tác – tay trái lướt nhẹ trên đùi mình . Cảm giác được người bên dưới có chút khác thường , Kỉ Nhạc Huyên càng thêm hưng phấn . Cảm giác hư vinh dâng trào trong lòng , nàng căn bản không nghĩ tới người bên dưới không phải do bị mình dụ hoặc mà là do mình ngồi trên đùi làm nàng ta bị mệt . Bất quá lúc này Kỉ Nhạc Huyên cũng mặc kệ ngươi chê ta nặng hay gì khác thì cũng xem như bị ta mê hoặc thôi. Trong mắt nàng, Giang Diệc Hàm chính là miếng mồi ngon dâng tận miệng, trong lòng nàng sớm đã dâng lên ý đồ của sắc lang . Mặc dù vậy , nàng vẫn muốn đem quảng cáo đầy sắc tình kia diễn cho xong . Trên mặt là nụ cười yêu mị , khoai tây trên tay sớm đưa tới bên miệng người kia . Môi đỏ mọng khẽ mở , Kỉ Nhạc Huyên dùng một loại ngữ khí tràn ngập dụ hoặc nói khẽ "Ngươi muốn ăn nó hay ăn ta ?" Mau nói ăn ta , mau nói ăn ta nha ! Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên vô cùng chờ mong , lại vượt xa suy nghĩ của nàng là người kia vẫn như trước hờ hững , không sao , Kỉ Nhạc Huyên cho là đây chỉ do nàng ta muốn che dấu , nhưng người kia lại lạnh lùng mở miệng "Có việc gì sao?" Aaaaaaaaaaaaaa!!!!! Kỉ Nhạc Huyên âm thầm phát ra trăm ngàn tiếng rít gào , tại sao lại có thể như vậy ? Sao lại có thể như vậy ? Ta – Kỉ Nhạc Huyên không có mị lực vậy sao? Hay Giang Diệc Hàm là người cấm dục ???? Như thế nào một chút phản ứng cũng không có? Mình tình nguyện nàng ta cau có cũng không hy vọng nàng ta bình tĩnh như vậy , cứ như không có việc gì ! Aaaaaa!!!!! Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy mình bị Giang Diệc Hàm đánh bại rồi , triệt để thất bại mà. Nhưng lúc nàng nản lòng thoái chí , định đứng lên khỏi người Giang Diệc Hàm , nàng lại phát hiện tay cầm khoai tây của mình đang bị họ Giang kia nắm lấy. "Ngươi muốn đùa gì đây ?" Kỉ Nhạc Huyên lúc này thật không biết Giang Diệc Hàm tính làm gì, mờ mịt nhìn Giang Diệc Hàm , lại thấy nàng ta đem khoai tây lấy xuống . "Ách?" Kỉ Nhạc Huyên kinh ngạc đang muốn mở miệng hỏi thì Giang Diệc Hàm mặt không đổi , khinh thường nói "Xem kìa , muốn đẩy mạnh tiêu thụ khoai tây đến vậy à? " Dứt lời Giang Diệc Hàm đem miếng khoai tây đưa vào miệng ăn, nhưng chỉ ngặm lấy một mẫu nhỏ , còn lại đều để tại bên ngoài miệng . Kỉ Nhạc Huyên trong lòng bắt đầu cười trộm, cái gì đây? Tính dùng miệng dụ hoặc mình sao ? Bất quá thật rất muốn ăn à... Trong lòng kêu gào nhưng trên mặt Kỉ Nhạc Huyên lại ra vẻ khinh thường "Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có thể đem khoai tây tiêu thụ hết sao ? Sao bọn họ không tìm ngươi đóng quảng cáo? Hừ, kiêu ngạo ." Kỉ Nhạc Huyên ngạo nghễ cười , nàng muốn nhìn bộ dáng phẫn hận của Giang Diệc Hàm nhưng không được thỏa mãn , tuy biết Giang Diệc Hàm đang rất tức giận vì nàng nhìn thấy phần lộ ra bên ngoài của khoai tây đang nhỏ dần . Mắt thấy miếng khoai tây to vậy giờ chỉ còn một ít , Kỉ Nhạc Huyên nghĩ bây giờ mà không ra tay thì sau này sẽ không còn cơ hội , hừ một tiếng , nghiêng người hướng về phía miếng khoai tây táp tới. Đáng tiếc nàng vẫn chậm một bước , không cắn được khoai tây . Nhưng may mắn là thay vì ăn khoai tây thì nàng lại được nếm mỹ vị so với khoai tây còn ngon hơn ngàn lần - đó là môi của Giang Diệc Hàm Đôi môi kia đương nhiên hơn hẳn khoai tây. Kỉ Nhạc Huyên mới vừa rồi thất hồn lạc phách giờ lại cắn khẽ lên đó , khôi phục bộ dáng vô lại vốn có. Kỉ Nhạc Huyên đang thâm tình nhấm nháp môi Giang Diệc Hàm thì lúc này trên cửa truyền đến tiếng "Răng rắc" - Cửa phòng bị người khác mở ra .
|
Chương 18 Cảnh tượng máu me Edit: girl_sms
Beta: Chưa rảnh beta, ai thấy sai đâu hú lên 1 tiếng :)))
Ách? Đầu óc trong nháy mắt như bị sấm sét đánh trúng, Kỉ Nhạc Huyên biến sắc, phút chốc rời khỏi bờ môi của Giang Diệc Hàm. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc "Âu my gót ! Các ngươi......" Kỉ Nhạc Huyên liếc mắt về phía cửa thoáng nhìn, lại nhìn thấy Silvia đang trố mắt, phía sau lại rất ồn ào náo nhiệt, nàng ta nhanh chóng xua tay đuổi hết quần chúng hiếu kì ngoài cửa, miệng rống to như sợ không ai nghe "Cảnh tượng bên trong quá mức máu me, người không đủ sức chiến đấu mau mau lui ra." Nói xong liền "Oành" một cái, đóng sầm lại cửa ra vào. Nghe được câu kia "Bên trong quá mức máu me", khóe miệng Kỉ Nhạc Huyên không khỏi run rẩy, nơi nào nơi nào máu me , đơn giản là có chút hương diễm thôi mà, chẳng lẽ nàng ta sợ người khác tiến vào nhìn thấy trường hợp này sẽ phun máu vì gato sao? Silvia, ngươi nghĩ cũng thật sâu xa...... Kỉ Nhạc Huyên còn đang ngưỡng mộ Silvia có suy nghĩ sâu xa lo xa thì bên cạnh lại đột nhiên truyền giọng nói như sấm đánh ngang tai "Má ơi ! Ta còn ở đây mà các ngươi cư nhiên chơi trò hôn nồng nhiệt ! Thật là, các tiểu thư, chú ý thu liễm chút đi !" Kỉ Nhạc Huyên lại lần nữa có cảm giác như bị sấm sét đánh trúng, nàng hướng về phía Silvia, nhíu mày lại, sau đó lại khiêu khích nâng hai má Giang Diệc Hàm lên, khuynh thân hôn xuống. Chỉ là lần này, nàng không giống lúc trước mềm nhẹ cẩn thận, lần này hôn mang theo một ít thô bạo, hàm răng trắng bóng chạm vào cánh hoa ấm áp, lại có chút âm ngoan cắn lên. Đầu lưỡi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, Kỉ Nhạc Huyên nhíu mi, cảm thấy chính mình hình như đã bị phục kích , định trốn ngay, lại không ngờ nhanh chóng bị một vật thể mềm mại khiêu khích, vật thể đó như một con tiểu xà giao triền với đầu lưỡi của nàng . Dần dần, tâm tình của Kỉ Nhạc Huyên cũng bắt đầu thả lỏng, nàng cũng dùng đầu lưỡi mềm mại của mình triền miên với đầu lưỡi kia, ngay tại lúc nàng trầm luân rơi vào sự thoải mái cùng hưởng thụ thì cái lưỡi linh hoạt kia cư nhiên lui trở về, ngay sau đó "Phật !" Đầu lưỡi lại lần nữa truyền đến mùi máu tươi, có chút rát, lại còn mang theo vài phần quen thuộc, đó chính là máu của nàng. Mới vừa rồi, Giang Diệc Hàm cư nhiên rút khỏi miệng của nàng sau đó còn dám dùng răng nanh hung hăng cắn nàng. Đầu lưỡi đau đớn kích thích máu nóng trong người Kỉ Nhạc Huyên, nàng bắt đầu bùng cháy "Nè ! ngươi làm gì mà cắn ta? Có biết hay không, lưỡi này mà có thương tích, ăn cơm sẽ không thoải mái !" Giang Diệc Hàm người đối diện đang trợn mắt oán trách mình ~ Kỉ Nhạc Huyên, sắc mặt lại như trước thập phần bình thản "Đáp lễ thôi. Hơn nữa ngươi hẳn là nên giảm béo." "Ách?" Kỉ Nhạc Huyên nghe xong, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó lại phát giác Giang Diệc Hàm nói những lời này rõ ràng đang trêu chọc nàng, ngại nàng mập mà. Hơi bất mãn cắn môi dưới, trên mặt Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên hiện ra một nụ cười đầy gian tà, nàng nghĩ nếu lúc này mình ngồi ở trên đùi người kia, vậy không phải nàng ta sẽ rất mệt sao. Nghĩ như vậy, nàng liền lập tức hành động. Tay ngọc từ đầu gối một đường hướng lên trên sờ soạng, Kỉ tiểu quỷ hiện tại cảm thấy thực may mắn, Giang Diệc Hàm hôm nay có vẻ là vừa chụp xong quảng cáo, cho nên mặc váy, vì vậy nàng cũng dễ dàng từ đầu gối lẻn vào bên trong sờ mó lung tung. Này một đường thông suốt, xúc cảm trơn mềm, Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy tâm tình rất tốt, nàng rất muốn lại lần nữa tiến thêm một bước, tiến vào bộ vị tư mật kia. Nhưng lúc này nàng đột nhiên phát giác cánh tay đã bị ai đó hung hăng nhéo mạnh, lực đạo cũng rất nặng, đúng là so với đầu lưỡi vừa rồi còn thấy đau đớn hơn vài phần. Kỉ Nhạc Huyên biết, đây là hành động phá vỡ khung cảnh của Giang Diệc Hàm. Bất đắc dĩ bĩu môi, nàng có chút chán nản đưa tay ra, cũng tùy theo để lên một bên đùi Giang nữ vương. Giang Diệc Hàm nhìn bộ dạng không tận hứng của tiểu quỷ nhà mình, trong lòng tuy là rất thích, nhưng trên mặt lại vẫn lãnh đạm hờ hững "Chơi chưa đủ ha?" Kỉ Nhạc Huyên nghe được những lời này, nháy mắt liền tỉnh táo, nàng mừng rỡ nhìn Giang Diệc Hàm, thì lại thấy đôi môi mọng đỏ khẽ mở, nói ra hai chữ khiến nàng thất vọng "Đứng lên." "Hừm." Kỉ Nhạc Huyên cười lạnh, nàng biết Giang Diệc Hàm bị mình ngồi lên có chút khó chịu, bất quá, nàng bây giờ còn không muốn bỏ qua dễ dàng, mới vừa rồi còn sờ chưa tận hứng, hiện tại có phải hay không nên làm chút gì đó để bù đắp cho bản thân. Nghĩ như vậy, Kỉ Nhạc Huyên lại đem tầm mắt phóng tới trước ngực Giang Diệc Hàm, nàng rất muốn cắn xuống nơi này một cái, nhưng đột nhiên phát giác Silvia còn đang làm bóng đèn ở đây. Tuy rằng nàng không xem Silvia là người ngoài, nhưng mấy việc kích tình này vẫn không thích hợp làm khi có khán giả đứng xem à. Suy nghĩ sâu xa xong, Kỉ Nhạc Huyên quyết định buông tha ý nghĩ tà ác này, nàng đột nhiên dùng tốc độ ánh sáng, vưon đầu lưỡi còn đang dính máu của mình liếm lên hai má Giang Diệc Hàm, sau đó nhanh chóng rút trở về. Nàng chẳng qua là muốn điểm một chút hoa máu lên mặt Giang Diệc Hàm, nhưng lại quên mất Giang Diệc Hàm chưa tẩy trang. Hương vị của loại phấn kìa không được tốt lắm, nàng rất muốn "Phi" một ngụm đem nó phun ra, nhưng lại sợ Giang Diệc Hàm còn ở trong này, nàng phải bảo trì hình tượng thục nữ văn minh ưu nhã, mặc dù ở trong lòng Giang Diệc Hàm, nàng cũng chưa bao giờ có hình tượng này. Trong miệng còn có vị phấn trang điểm kia, Kỉ Nhạc Huyên nhìn khuôn mặt Giang Diệc Hàm mang theo một đường huyết sắc, bỗng nhiên mím môi cười cười, rồi đột nhiên đứng dậy khỏi đùi Giang Diệc Hàm, ngay sau đó chạy ra cửa, một tay mở cửa, một tay đẩy Silvia đang ngây người qua một bên, xông ra ngoài. "Oành" một tiếng, cửa lại lần nữa khép lại. Silvia nhìn cánh cửa vô tội, lại nhìn người đang ngồi ở ghế, trên mặt mang theo một đường huyết sắc đỏ sẫm ~ Giang Diệc Hàm, bỗng nhiên giật mình chớp chớp con ngươi, mới vừa rồi mình chỉ nói đùa một câu thôi, thế nhưng trở thành sự thật sao? Cảnh tượng này thật đúng là có chút máu me, bất quá không sao cả, cũng may sức chiến đấu của nàng rất mạnh, chút việc nhỏ này vẫn không xi nhê à. Đi mau đến trước mặt Giang Diệc Hàm,Silvia nhìn người kia đang nhìn lên gương sờ sờ lên khuôn mặt dính máu của chính mình, bỗng nhiên cảm thấy thật hưng trí "A, Diệc Hàm, mấy chuyện hai người các ngươi mới làm vừa rồi không thể cho thiếu nhi xem à." Giang Diệc Hàm không thèm liếc 'bóng đèn', chỉ duỗi tay sờ lên đôi môi bị cắn, nơi đó vẫn còn cảm giác đau đớn, nàng không khỏi túc nhíu mi, tiểu quỷ kia không biết đối với diễn viên chuyên nghiệp mà nói thì mặt rất quan trọng sao? "Oa, Diệc Hàm, môi của ngươi đều sưng đỏ rồi. Ân, nhìn qua ta cũng muốn ăn, giống như miếng lạp xườn vậy đó." Đang không vui vẻ gì, bên tai lại truyền đến tiếng cười trêu tức của Silvia. Đối với diễn viên dựa vào khuôn mặt để có cơm mà nói, châm chọc tướng mạo của mình, là điều kiêng kị nhất, bởi vậy mặc dù Giang Diệc Hàm là người băng lãnh nhưng nghe câu này cũng rất bất mãn . Một ánh mắt sắc lạnh bắn tới, người bên cạnh may mắn thức thời thu hồi ngay tiếng cười. Giang Diệc Hàm không giận mà uy, sắc mặt vẫn như hàn sương "Đi, trở về." Nghe được những lời này, Silvia lại bắt đầu liên hồi Kỉ Nhạc Huyên "Hiện tại đi, không đợi Tiểu Kỉ đồng học trở lại sao? Nàng trở về không thấy ngươi sẽ rất bực bội a." "Đi." Đối với lo lắng của Silvia, Giang Diệc Hàm trả lời rất khẳng định, nàng biết được mình không thể lưu lại đây quá lâu, nơi này nhiều người nhiều miệng , nói không chừng còn có phóng viên ẩn nấp, nếu vụ này lên đầu đề báo, bị người của Thượng Nghi thấy được, sợ là bất lợi cho Kỉ Nhạc Huyên. Giang Diệc Hàm hiển nhiên không muốn hại cục cưng nhà mình, nàng nhìn Silvia, bỗng nhiên mở miệng "Đỡ ta đứng lên." Silvia nghe thấy câu này, đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó lại che miệng cười trộm, nàng cũng lường trước được Giang Diệc Hàm bị Kỉ Nhạc Huyên ngồi đè lên chân đến mức tê rần, không đứng dậy nổi, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Mà không phải, Giang Diệc Hàm phải nói là gì ta, Tiểu Kỉ ngồi trên đùi, chân tê cũng không sao? Ha ha, thiệt bội phục khả năng của mình mà! Liền như vậy, Silvia mặt mang ý dâm cười cười đem Giang nữ vương nâng đứng lên, sau đó lại thực giống cung nữ, dìu Giang nữ vương ra ngoài. Tại khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Giang Diệc Hàm cùng Silvia vẫn thấy một đám người đứng ngoài cửa, đám người này còn khoa trương đến mức dán tai vào cửa nghe lén, nhưng các nàng đột nhiên mở cửa khiến họ kinh hồn chạy loạn ngay. Giang Diệc Hàm cũng lười so đo, coi như nhìn không thấy, mặt lạnh nhạt đi tới phía trước. Mà Silvia lại sợ thiên hạ loạn, cười cười phất phất tay "Đừng bát quát nữa , tan cuộc rồi. Chúng ta chỉ đang đàm luận việc hợp tác thôi, sau đó không thỏa đáng, náo loạn sinh ra mâu thuẫn. Giải tán đi, giải tán đi, cũng không được đồn bậy bạ. Nếu không......" Mọi người ngừng thở, câm như hến chờ đợi lời nói kế tiếp, vốn tưởng rằng mình sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng, sao biết Silvia vốn đang nghiêm túc lại cười ra tiếng "Nếu không ta để cho Giang nữ vương dùng ánh mắt âm lãnh giết hết các ngươi." "Phốc." Quần chúng bà tám không ai nhịn được, nhưng chỉ dám thấp giọng cười trộm. Trong dĩ vãng Giang Diệc Hàm tất nhiên không thèm để ý, nhưng hôm nay tiếng cười lại trùng hợp gần ngay bên cạnh nàng. Theo thói quen lạnh lùng quay đầu, lại khiến tiểu cô nương vô tội gần đó rùng mình một trận còn nhân vật chính vẫn đang tỏ vẻ nguy hiểm cười cười, Giang Diệc Hàm chỉ biết thầm oán phóng ánh mắt hình viên đạn cho Silvia, ý bảo Giang nữ vương ta đối với ngôn ngữ và hành vi của ngươi rất bất mãn. Silvia bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại là thái giám ân cần dìu Giang Diệc Hàm đi ra ngoài. Đợi đến lúc Tiểu Kỉ đồng học từ toilet rửa miệng trở về, nàng đột nhiên phát giác phòng hoá trang đã khôi phục yên tĩnh thường ngày, chuyện tốt là đám người nhiều chuyện đã giải tán, nhưng còn tiểu thụ nhà nàng đâu? Kỉ Nhạc Huyên không khỏi lộ ra một cỗ phiền muộn, đi đứng của nàng cũng chậm chạp rè rà hẳn, từng bước một đi đến bàn trang điểm, lúc này cả gian phòng lớn chỉ còn một nhân viên hóa trang chờ giúp nàng tháo trang sức. Trong lòng âm thầm thở dài, Kỉ Nhạc Huyên có chút biếng nhác ngồi ở chiếc ghế mới vừa rồi Giang Diệc Hàm sử dụng. Con ngươi hơi hơi hạp nhắm lại, chóp mũi vẫn có thể ngửi được mùi hoa cỏ thanh mát độc đáo của người nọ. Nhân viên hóa trang còn đứng trước mặt nhanh chóng lau đi son phấn trên mặt của nàng, nhưng lòng của Kỉ Nhạc Huyên đã âm thầm gợn sóng, hôm nay từ biệt, không biết khi nào có thể gặp lại...... Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày kế tiếp nàng sẽ phải cùng người mới của công ty đóng chung MV, mà Giang Diệc Hàm giống như cũng phải đi tỉnh đóng phim . Đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu chặt, nàng đột nhiên phát hiện nguyên lai thời gian hai người ở cùng một chỗ đúng là rất quý giá, mới vừa rồi hẳn là phải tận hứng chiếm đủ tiện nghi trong mấy ngày vắng vẻ à, ai da ngốc quá mà......
|
Chương 19 Cảnh tượng quen thuộc Edit: girl_sms
Beta: Thiếu người trầm trọng =)))
Trời vừa sáng, Kỉ Nhạc Huyên còn đang mông mông lung lung trong giấc ngủ đã bị Cố Nhu Thần như thần chết đến đòi mạng quấy nhiễu giấc mộng, đối với nàng mà nói, bị kéo từ trong mộng bừng tỉnh tự nhiên đã khiến tiểu quỷ muốn bùng cháy. Nhưng nhìn thấy người nhiễu mộng của mình là người đại diện. Kỉ Nhạc Huyên cũng không giận dữ nữa, mà chỉ nghiêm mặt ngồi dậy, cùng nàng ta đến công ty quay MV. Bước vào nơi này nàng vẫn có chút không vui, rõ ràng ngày hôm qua thông báo viết là buổi chiều trực tiếp đi quay, như thế nào hiện tại sửa lại muốn đi phòng ghi âm, nàng là diễn viên, không phải ca sĩ a. Đến ghi âm làm chi? "Nha ! Kỉ Nhạc Huyên !" Trong lòng còn đang oán thầm, trên vai lại đột nhiên cảm thấy trầm xuống, là hài tử nhà ai không có giáo dưỡng dám trêu vào lão hổ đây? Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, hướng về phía người bên cạnh liếc nhìn, đã thấy một nữ hài tử tóc ngắn, đang cười duyên nhìn mình, nữ hài tử thoạt nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, rất có hương vị thanh xuân, hơn nữa để cho người nhìn cảm thấy khả ái là khi nàng ta cười rộ lên, khóe mắt híp lại nhìn giống mặt trăng khuyết, hơn nữa hai má còn ửng hồng như con nít. Đối với diện mạo này, cử chỉ lại có chút ngả ngớn, ấn tượng đầu tiên của Kỉ Nhạc Huyên là không được tốt , nàng kỳ thật không thích người khác cùng mình thân mật tiếp xúc, vì thế nàng trừng mắt lớn hơn, trùng hợp này nữ hài tử so với nàng thấp hơn gần nửa cái đầu, cái trừng mắt này khiến cho Kỉ Nhạc Huyên thực có khí thế bức người. Quả nhiên, nữ hài tử nhìn thấy khuôn mặt mang theo sát khí này xong đã lập tức ngượng ngùng đưa tay lấy trở về, nhưng hai gò má vẫn mang theo tiếu ý, nàng hướng về phía Kỉ Nhạc Huyên lắc lắc tay, khẽ cười "Ngượng ngùng Kỉ đại mỹ nữ, ngài trăm ngàn đừng nóng giận, ta là fan trung thành của ngài, mới vừa rồi chỉ là kích động, mới có thể làm quá như vậy ." "Hừ. Đừng gọi ngài nữa, ta thật sự già đến thế sao?" Kỉ Nhạc Huyên đối với cách xưng hô của nữ hài tử này thật có chút bất mãn, bất quá hỏa khí trong lòng cũng tiêu hơn phân nửa, bởi vì khi một diễn viên chuyên nghiệp đối mặt với fan của mình đều sẽ khoan dung. Chỉ là lúc này nghe thấy một người mới nói là fan của mình, nàng lại có chút hoảng hốt, là vì nàng khi xưa cũng bởi hâm mộ Giang Diệc Hàm mới gia nhập giới này , vậy nữ hài tử trước mắt này sẽ không vì nàng mà lao vào đây chứ? Nghĩ như vậy, Kỉ Nhạc Huyên lại đánh giá lần nữa nữ hài này, sau đó nàng có chút nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại người bên cạnh người nãy giờ không nói lời nào ~ Cố Nhu Thần. Cố Nhu Thần thấy vậy, cũng hiểu tiểu tổ tông đang nghi hoặc về thân phận người trước mặt, vì thế bắt đầu giới thiệu nữ hài tử "Đây là Lạc Phi, ca sĩ chính của nhóm Vigor." Nói xong câu đó, di động của Cố Nhu Thần lại đột nhiên chấn động, nàng cúi đầu thoáng nhìn, phát giác là một tin nhắn. Mày thoáng nhăn lại, Cố Nhu Thần chỉ vào Lạc Phi nói "Nhạc Huyên a, ngươi cùng Lạc Phi đi trước đi, Lý tổng tìm ta có việc, ta phải đi lên tìm nàng, lập tức sẽ trở về." "Òh." Kỉ Nhạc Huyên trả lời, dường như đối với điều này đã thành thói quen bình thường. Mà Cố Nhu Thần thấy vậy, lại thở dài, dường như có chút không muốn xoay người rời đi. Đợi Cố Nhu Thần đi rồi, Lạc Phi lại tươi cười rạng rỡ, nhìn Kỉ Nhạc Huyên dường như muốn tiếp tục giải thích "Kỉ đại mỹ nữ tha thứ cho ta đi, ta mới từ nước ngoài trở về không lâu, quốc ngữ còn không rành, cười cười cho qua đi ha." Kỉ Nhạc Huyên ngạc nhiên , mới đầu còn tưởng rằng nữ hài tử này thành tâm thành ý giải thích, như thế nào lúc này lại không đứng đắn vậy a. Kỉ Nhạc Huyên thực không vừa lòng liếc mắt một cái "Sao? Trùng hợp nha, ta cũng là mới từ nước ngoài trở về, quốc ngữ cũng chưa rành, không biết tha thứ là có ý gì à." Lạc Phi nghe lời này cũng có chút thu liễm, cắn môi dưới lộ ra vẻ thất vọng. Này giống như một chú mèo con đi lạc, cũng làm cho thiện lương ít ỏi của Kỉ Nhạc Huyên trong trỗi dậy, Kỉ Nhạc Huyên nghĩ đến người trước mắt là fan của mình, liền quyết định không so đo nữa, nhưng khi nói chuyện vẫn dùng ngữ khí kiêu ngạo khinh thường "Tốt lắm, nể mặt người là fan của ta, không so đo nữa." Nghe được những lời này, trên mặt Lạc Phi lại lần nữa hiện ra sợ hãi xen lẫn vui mừng "Thật sao? Ngài......" Từ "Ngài" còn chưa ra khỏi miệng, Kỉ Nhạc Huyên đã nhíu mày căm tức hét lên "Ngươi còn dám nói ta là Ngài !" Lạc Phi ngẩn người ra, sau đó lại nhanh chóng sửa sai "Xin lỗi xin lỗi a, ta đối với người mà mình tôn kính người đều sẽ xưng hô như vậy." "Hừ." Trên mặt tuy vẫn tỏ vẻ khinh thường nhưng kì thật trong lòng Kỉ Nhạc Huyên đã sớm vui sướng, nàng là người ăn mềm không ăn cứng, nhưng lại thích khẩu thị tâm phi , đối với những người yêu thích tôn kính mình, nàng sẽ luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, chị cả, lúc này nàng nhìn về phía Lạc Phi, thần sắc cũng dịu đi rất nhiều "Bất quá ta không thích người khác gọi ta như vậy." "Ta đây đổi cách xưng hô, Nhạc Huyên thì sao?" Lạc Phi lại tươi cười, nụ cười kia thật sự khiến Kỉ Nhạc Huyên chói mắt, sắc mặt Kỉ Nhạc Huyên mới vừa rồi dịu đi lại biến thành một bộ lãnh đạm "Lạc tiểu thư, chúng ta thân lắm sao?" "Về sau sẽ thân, Nhạc Huyên." Lạc Phi lại cười rất tự tin, nụ cười này lại khiến trong lòng Kỉ Nhạc Huyên sinh ra một tia sợ hãi, tiểu gia hỏa này thấy thế nào lại có chút giống như đã từng quen ở đâu rồi nhỉ? Nhớ rõ mấy tháng trước, nàng cùng Giang Diệc Hàm khi cùng nhau rời khỏi đoàn làm phim về thành phố, Giang Diệc Hàm lái xe bỗng nhiên liền thốt ra một câu "Tiểu quỷ, ngươi thích ta?" Kỉ Nhạc Huyên ngạc nhiên , khi đó các nàng đang quay chung bộ phim đã hơn một tháng, hai người có một chút hiểu biết, nhưng cũng thường thường nói chút chuyện phiếm, chỉ là chuyện phiếm đều là Kỉ Nhạc Huyên mở đầu. Được rồi, nàng thừa nhận, lúc nàng cùng Giang Diệc Hàm tiếp xúc đều cảm thấy thích người băng sơn ưu nhã như Giang Diệc Hàm, nhìn rất có tư vị, thường thường nhịn không được muốn cùng nàng ta thân thiết hơn. Nhưng lúc này, đối với đề tài đột ngột của Giang Diệc Hàm, nàng thật có chút kinh ngạc, nàng thích Giang mặt than là thật, nhưng nàng không xác định Giang Diệc Hàm có thích mình hay không. Vì thế nàng quay mặt qua, nhìn thẳng Giang Diệc Hàm, thấy đối phương ý lạnh đầy mặt, Kỉ Nhạc Huyên có chút không xác định, chần chờ một lát, nàng quyết định cầu may một phen. Hất mặt lên, Kỉ Nhạc Huyên khinh miệt nở nụ cười "Hừ, ngươi cũng tự tin ha, ta thích ngươi?" Giang Diệc Hàm vẫn nhìn thẳng đoạn đường trước mắt, nắm tay lái, ngôn ngữ cũng không có một tia phập phồng, nhưng khiến Kỉ Nhạc Huyên lo sợ "Trực giác nói vậy. Hơn nữa ta cho rằng, nếu ngươi không thích ta thì sẽ không cố ý tiếp cận ta. Dù sao, ta cũng không phải người tốt để tiếp cận ." "Sao?" Kỉ Nhạc Huyên không khỏi liền cười khẽ "Nói như vậy, ngươi hẳn là cũng thích ta? Không thì ngươi sẽ không cho phép ta thân cận người?" "Òh." Giang Diệc Hàm khẳng định đáp lời. Kỉ Nhạc Huyên nghe vậy thì ngây ngẩn ra , vừa vặn lúc này gặp đèn đỏ, xe cũng theo phải ngừng lại. Đây là một thời cơ tốt. Tay nàng nhanh chóng nâng cằm Giang Diệc Hàm lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh diễm kia, Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên yêu mị nở nụ cười "Nếu như vậy, không bằng ngươi làm bạn gái của ta đi." Nụ cười yêu mị câu tâm kia cũng khiến Giang Diệc Hàm âm thầm dao động, nhưng không biểu lộ ra mặt, nàng chỉ là thản nhiên nói "Được." Kỉ Nhạc Huyên nghe xong liền hứng khởi, khuynh thân về phía trước muốn hôn lên môi Giang Diệc Hàm, nhưng lúc này đột nhiên nghe được phía sau có tiếng còi xe thúc giục vang lên, Kỉ Nhạc Huyên thực phiền lòng, nhưng nàng vẫn muốn hôn à, nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, Giang Diệc Hàm đã đi trước một bước, lái xe đi mất. Kỉ Nhạc Huyên mất đi hưng trí, nàng nhíu mày, rầu rĩ không vui , bên tai lại truyền đến thanh âm lạnh như băng của Giang Diệc Hàm "Ta không nghĩ hai ta hiện tại thân đến độ có thể hôn môi." Kỉ Nhạc Huyên không khỏi hừ lạnh, nàng nhìn về phía Giang Diệc Hàm, cười đến thập phần chắc chắc trả lời "Về sau sẽ thân, Diệc Hàm a~~." Cảnh tượng lại lần nữa hiện lên, Kỉ Nhạc Huyên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng Lạc Phi lại tự coi như thân thiết đã lâu mà nắm lấy tay nàng kéo đi, Kỉ Nhạc Huyên cũng vì vậy mà khôi phục tinh thần. Tục ngữ nói không sai, không ai đánh người tươi cười, Kỉ Nhạc Huyên thấy Lạc Phi cười rạng ngời như hoa liền không thể phát giận, chỉ dùng lực mạnh kéo tay trở về. Lạc Phi thấy vậy bất đắc dĩ cười cười, lại đi đến phía trước Kỉ Nhạc Huyên "Đi, Nhạc Huyên, ta mang ngươi đi nghe chúng ta hát." Đứng đây làm chi, không bằng tiến đến nghe nhạc xem việc vui còn hơn, Kỉ Nhạc Huyên ngầm đồng ý, nàng theo Lạc Phi tới nơi thu âm. Vừa tiến vào, Lạc Phi liền thập phần tự nhiên đem hai cánh tay khoát lên vai hai nam nhân viên đang ngồi trong phòng, Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy không khỏi ngẩn ra, nguyên lai tiểu cô nương này đối với ai cũng đều thân cận như vậy a. Lúc này Kỉ Nhạc Huyên mới nhẹ nhàng thở ra, chủ động đi đến gần, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Lạc Phi, thấp giọng thầm oán "Nè, không giới thiệu hả?" "A, đúng rồi." Lạc Phi thấy Kỉ Nhạc Huyên khó có khi chủ động nói chuyện với mình, liền cười như hoa rồi nắm lấy cằm của nam nhân phía bên phải có dung mạo thanh tú, nhìn về phía Kỉ Nhạc Huyên cười nói "Đây, tay Guitar của nhóm ~ Tiểu thụ Trần Dục, ngươi gọi hắn là Tiểu dục cũng được." Trần Dục mím môi ném giận, nho nhã cười, khuôn mặt trắng nõn thanh tú thực sự có vài phần bộ dạng của tiểu thụ, Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy cũng không khỏi "Phốc" một tiếng bật cười, sau khi cười xong lại cảm thấy có chút thất lễ, vì thế nàng ho nhẹ hai tiếng che dấu, chỉ chỉ vào người bên trái Lạc Phi, nam nhân có màu da khỏe mạnh màu lúc mạch "Còn người này?" Lạc Phi lại thập phần ra vẻ hảo hán, vỗ nhè nhẹ hai má nam nhân kia, khẽ cười nói "Lôi vũ, không phải là đạo diễn nổi tiếng nha. Là người sáng tác cho nhóm Vigor, vừa công vừa thụ. Ha ha......" Khóe miệng của Kỉ Nhạc Huyên không ngừng run rẩy , trong mắt của tiểu cô nương này ai cũng là tiểu thụ hết a...... Bên này còn chưa nói gì , bên kia Lạc Phi lại cười hì hì bắt đầu nhìn hai tiểu thụ giới thiệu tiếp "Đây, hai tiểu thụ mau nhìn, đây là thần tượng của bổn công từ, bạo lực nóng tính nữ vương Kỉ đại mỹ nhân, Kỉ Nhạc Huyên." Kỉ Nhạc Huyên nhất thời cảm thấy muốn bùng cháy, nàng hung hăng nhéo nhéo lỗ tai của tiểu nha đầu đang tươi cười đắc đắc ý kia, sau đó dùng lực thật mạnh, lúc bạn nhỏ kêu "Ai u" cầu xin tha thứ thì thấy người đại diện của nhà mình Cố Nhu Thần đi ra . Mọi người thấy vậy cũng đều tự thu liễm, bắt đầu giả bộ công tác, mà lúc này Kỉ Nhạc Huyên thấy Cố Nhu Thần nhíu mày như có chút phiền muộn, cũng dừng bàn tay đang hành hạ tiểu nha đầu. Lạc Phi xoa xoa lỗ tai sưng đỏ, mặc dù có chút đau, nhưng khóe miệng hãy còn nở nụ cười, nàng mới mặc kệ hai người bạn của mình ở bên cạnh dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, trong lòng nàng, đây là lần đầu tiên được Đại Minh Tinh chủ động tiếp xúc thân mật a, tự nhiên phải cười trộm rồi . Do xoay lưng qua đi về phía Cố Nhu Thần, Kỉ Nhạc Huyên tất nhiên không nhìn thấy bộ mặt nham nhở này của Lạc Phi, nếu không nàng sau nhất định sẽ cho rằng tiểu nha đầu này phải chịu trừng phạt tiếp. Kỉ Nhạc Huyên đi đến bên cạnh Cố Nhu Thần, hỏi làm sao vậy, nhưng Cố Nhu Thần lại cười khổ nói không có việc gì, bắt nàng chuẩn bị mọi thứ, cùng nhóm Vigor đi quay MV. Nghe được điều này, khóe miệng Kỉ Nhạc Huyên âm thầm run rẩy , cùng với công tử vô lại và hai tiểu thụ đi quay mv sao? Nàng như thế nào lại cảm thấy chính mình thật bi đát a. Ngô, nếu cho nàng một lần nữa lựa chọn, nàng nhất định sẽ nói không quay. Nếu muốn nàng lựa thời gian, nàng nhất định sẽ nói cả đời cũng không lựa được. Nhưng đây chỉ là nếu như mà thôi, trước mắt nàng nhất định phải cùng ba người kì cục kia đi quay mv. Đúng vậy, Kỉ Nhạc Huyên chỉ còn biết tự cầu nguyện một phen, ông trời a, trăm ngàn lần đừng bắt con cùng ba người này có cảnh thân mật tiếp xúc huhu......
|