[Fanfic Xuanbo - Eunxiao] Thiên Đường Lạc Lối
|
|
Chapter IV - Episode 5: Thiên Thần Cùng Lời Nguyện Cầu Lời thì thầm nguyện cầu của những tổng lãnh thiên thần " Tôi nguyện viết lên những ca từ mỹ khúc Để xua tan vận mệnh đen tối của cuộc đời Gió đang hòa nhịp, chim hót rộn rã " Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện cầu của con Thế là một thiên thần cất lên bản giao hưởng định mệnh Vận mệnh xui xẻo đeo đuổi khiến cho người khác phải nhỏ lệ mà xót thương Hôm nay Luda không có vụ án nào mới, cô dành thời gian để đến tìm một vị linh mục ở tu viện nơi mà cô đang là thầy trừ tà " Tôi cất áo khoác cho cô nhé Luda " - Một vị linh mục khác nói " Không sao, tôi sẽ không ở lâu đâu " - Luda đẩy cặp kính lên Vị linh mục mà cô định nói chuyện về bức vẽ của đứa bé lần trước lại đang trò chuyện cùng ai đó, một người phụ nữ sang trọng trong bộ vest kín đáo Dáng vẻ thanh cao, mái tóc buộc lên thật gọn gàng, vị linh mục vừa rời đi, người con gái đó quay lưng về phía cô, bàn tay đang sưởi ấm ở lò sưởi Luda tháo kính ra, trên lưng người con gái đó xuất hiện một đôi cánh màu trắng thật lớn, Luda có khả năng thấu thị, có thể nhìn ra con người thật của thiên thần hoặc ma quỷ Người đang đứng trước mặt cô chính là một thiên thần !! " Tôi biết em đang muốn cái gì rồi " - Thiên thần không quay lại nhìn Luda nhưng lại biết Luda đang muốn hỏi chuyện mình " Lúc nào cũng theo dõi em như thế à, Jiyeon ? Hân hạnh quá !! " - Luda đi đến gần Kim Jiyeon quay lại nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng mà mỉm cười một cách tự nhiên, Jiyeon thu đôi cánh về khi đang ở hình dạng con người, nhưng điều đó cũng không qua mắt được Luda Jiyeon là một trong những tổng lãnh thiên thần, nhưng quyền hạn lại dưới Gabriel một bậc, cô là vị thần bảo trợ cho trí tuệ và tình yêu của con người. Jiyeon có một nét đẹp cuốn hút khó cưỡng, bất cứ ai khi ở gần cô cũng sẽ dễ dàng bị cô thu phục bằng trí thông minh và sắc đẹp của mình " Thật ra nếu nói rằng em là người chăn chiên cũng không phải phép, thì đó quả là một đòn nặng nề với em đó Luda " - Jiyeon nói " Em muốn hỏi xin một lễ Công giáo cho một nạn nhân " - Luda ngồi xuống ghế " Luda, tự sát vẫn được xem là một trọng tội, em hiểu điều đó mà " - Jiyeon nhún vai không đồng ý " Lại là những quy định.... Em nghĩ rằng con người sẽ biết Chúa không phải là người duy nhất yêu thương hết tất cả " - Luda có vẻ mỉa mai " Sao hôm nay em lại thích phỉ báng Chúa như thế chứ ? " " Dạo gần đây các linh hồn khá là lộn xộn đấy, cho em gia hạn một chút thời gian, có thể em sẽ giúp được ông ấy " - Luda nhắc khéo về linh hồn của cô " Em vẫn là muốn mua vé vào thiên đàng đó hả ? " - Jiyeon nhìn cô " Hãy nghĩ về những con quỷ mà em đã gửi trả chúng về cho Lucifer, chỉ thế thôi cũng đã đủ rồi... " - Luda tiến gần lại lò sưởi, cô đang hy vọng Jiyeon sẽ ở một lối cho cô đi " Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu " - Jiyeon thở hắt ra " Tại sao ? Em chưa phục vụ Ngài đến nơi đến chốn à ? Ngài còn muốn gì nữa đây ? " " Đương nhiên là sự hy sinh và đức tin " " Vớ vẩn.... Chị biết là em có đức tin kia mà " - Luda phản bác " Em biết là..... Em đã nhìn thấy chúng " Jiyeon vẫn chưa muốn cho Luda một cơ hội, cô không đủ năng lực để mở một lối cho Luda đi, nếu muốn gian lận sẽ không thể nào qua mắt được Michael " Em có cầu xin được thấy sao ? Em đã ra đời với cái lời nguyền chết tiệt đó " - Luda nổi giận " Một món quà.... Một khả năng thiên phú mà em đang lãng phí Luda à, mọi việc em làm chỉ vì bản thân em mà thôi, chỉ để lấy lòng Ngài... Chị nói đúng chứ ? " Luda im lặng trước lời kết tội, bản thân cô không hề có ý muốn được nhìn thấy những điều đó, Jiyeon như nắm rõ cô trong lòng bàn tay, Luda là người mà cô phải để tâm nhiều nhất,... Luôn luôn !! Rầm !! Luda tức giận ném một quyển sách trên kệ xuống tạo ra một âm thanh vang dội lại trong nhà thờ, những người khác đang xưng tội hoặc cầu nguyện đều nhìn về phía hai người họ Luda tiến sát đến gần Jiyeon, đay nghiến từng chữ " Chính chị mới là người đày đọa tôi đó, thưa thiên thần !! " Đôi mắt Jiyeon từ màu đen nay đã vì áp lực của Luda mà chuyển sang màu vàng, đó chính là đôi mắt của thiên thần, hay nói cách khác là Jiyeon đang dần hiện nguyên hình " Tại sao lại là tôi Jiyeon ? Chẳng lẽ tôi có lỗi trong chuyện này sao ? " " Em sẽ xuống địa ngục bởi vì đó là cuộc sống mà em chọn " Jiyeon nói xong lại quay lưng về phía cô, chỉ có Luda là biết rõ lý do vì sao mình lại trở thành như vậy. Jiyeon biến mất, để lại cho Luda một sợi lông vũ từ đôi cánh của cô " Chắc chị đùa... " Luda nói rồi cất chiếc lông vũ vào túi xách !! Jiyeon quay về thiên đàng, nơi mà cô sẵn sàng dõi theo những kẻ tôn thờ mình.... Chiếc lông vũ mà cô để lại cho Luda thì nó lại mang một ý nghĩa khác Jiyeon mỉm cười rồi bỗng chốc nụ cười của cô tắt hẳn, cô đang nhìn chăm chú hai người con gái một tóc đen, một tóc vàng đang đi song song cùng nhau !! Hai người họ đang dồn sát hai cô gái vào một hẻm tối, người con gái tóc vàng thì rút ra một con dao nhỏ rồi chơi đùa trên da thịt cô gái của mình Jiyeon không do dự liền dang rộng đôi cánh lao xuống ngay vị trí mà họ đang đứng !! Cú tiếp đất của Jiyeon với đôi giày bằng thép đã khiến khu vực gần đó gần như rung chuyển, hai người họ dừng lại và buông hai cô gái mình bắt được ra. Jiyeon vẫn mặc nguyên trên người bộ đồ của thiên thần, đôi cánh màu trắng như đang làm hai người họ khiếp sợ " Tuyệt quá rồi, thiên thần đấy " Jiyeon đứng thẳng dậy, nơi mà cô vừa tiếp đất bị vỡ một mảng lớn, cô rút từ sau lưng ra một thanh gươm bạc, chỉ thẳng vào cái con người lạnh lùng kia " Cút về địa ngục đi " Cô gái tóc vàng lẩn đi đâu mất, chỉ còn lại cái người đi cùng, trên tay từ từ rút ra một sợi roi da, môi nhếch mép mỉm cười đắc ý " Tôi chưa bao giờ thấy thiên thần nào xinh đẹp như cô đấy " Jiyeon không do dự liên tục ra đòn, người kia cũng không phải loại bình thường mà lập tức chống trả Jiyeon bị sợi roi quấn vào chân quật ngã, ngược lại người kia cũng bị thanh gươm của cô chém một nhát vào chân, vết thương lập tức bốc khói lên và rỉ máu Trong phút chốc, người tóc vàng kia lại xuất hiện, từ sau lưng Jiyeon mà tấn công tới, Jiyeon biết có người đánh lén liền bung mạnh đôi cánh ra che khuất tầm nhìn của cô ấy, một tay cầm sợi dây có thập tự quấn vào cổ, tay còn lại nắm đôi cánh của cô ta ném ra xa Người cầm chiếc roi da kia thấy đồng đội mình đang bị áp chế nên vội dùng roi kéo cô ta lại Jiyeon bị sợi roi quấn vào hông khiến cho cô mất kiểm soát mà bị một lực kéo mạnh, sợi dây đang siết cổ cô gái tóc vàng cũng vì thế mà tuôn ra Jiyeon bị thu lại gần người cầm roi da, đôi cánh bị khóa chặt mà hai tay không thể cử động, cả thân thể đang áp sát với người đối diện " Hình như chúng ta chưa gặp nhau " - cô ta cười một cách tà ý Người con gái mái tóc vàng vừa được buông tha liền lập tức chạy mất " Bọn quỷ các người.... " Jiyeon chưa nói hết câu, người trước mặt cô đã hiện hình là một con quỷ hung tợn, đôi mắt màu máu, đôi cánh màu đen còn to hơn cả đôi cánh màu trắng của cô, nhưng Jiyeon không hề sợ hãi ngược lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trong đó chứa đựng viễn cảnh hoang tàn của những nỗi sợ, cô ta là người đến từ địa ngục " Wu Xuanyi " Cô ta chỉ muốn hù dọa Jiyeon, vừa mới xưng tên là lập tức bay đi mất, cô gái còn lại cũng đã chạy từ khi nào Jiyeon thu đôi cánh về và lảo đảo rời khỏi nơi đây, vừa rồi vì cứu hai cô gái kia nên Jiyeon đã bị thương, hai người đó không phải ai khác mà chính là Xuanyi và Jooyeon Jiyeon gục xuống đất, trước khi mất ý thức cô còn mơ màng thấy một đôi giày màu đen đang tiến đến gần cô, sau đó Jiyeon ngất đi và không biết gì nữa, cũng may cô đã dùng chút sức lực cuối cùng để hóa thành người, nếu không người khác mà thấy đôi cánh của cô chắc sẽ khiếp sợ mà bỏ chạy mất Cha ơi ~ Jiyeon thì thầm trước khi bất tỉnh hẳn
|
Episode: 6 Jiyeon không biết mình bị ngất bao lâu, chỉ khi tỉnh lại cô lại thấy mình nằm trong một căn phòng bình thường, hình như là phòng ngủ Jiyeon ngồi dậy, vết thương của cô đã hồi phục, bên cạnh là thau nước và cái khăn dính máu Jiyeon do dự một chút, cánh cửa vừa bật mở, ngay lập tức cô vụt bay đi ra khỏi phòng mà còn chưa kịp nhìn thấy người đã cứu mình, Jiyeon đã quay về thiên đàng Cô gái đã cứu Jiyeon, chính là cảnh sát Cheng, Cheng Xiao Xiao !! ================================ === Địa ngục đang có một trận đấu kịch liệt Hai nhân vật chính không phải ai khác mà chính là Xuanyi và Jooyeon Xuanyi rất tức giận vì vừa rồi bị thiên thần tập kích bất ngờ, còn Jooyeon lại cho rằng đó là lỗi của chị cô nên hai người đang tranh đấu, làm náo loạn cả địa ngục Từ xa có một con quỷ khác đang chen vào cuộc đấu của họ - Mammon " Hai ngươi rảnh quá nhỉ ? " Xuanyi và Jooyeon dừng lại, địa ngục đã hoang tàn nay bị hai người họ càng là cho hỗn loạn hơn " Ngươi muốn gì ? " - Xuanyi hỏi Mammon nổi tiếng tham lam, chỉ biết có một mình bản thân hắn nếu không phải vì là một trong bảy người con của Lucifer thì Xuanyi cô đã xử hắn từ lúc nào rồi Mammon ngồi xuống ghế thật thư thái, nhìn Jooyeon đang cất vũ khí vào. Hắn nhếch môi cười đắc ý " Ta cần hai người giúp " " Đã được Lucifer cho phép ? " - Xuanyi hỏi lại lần nữa Mammon đang dự tính chuyện gì đó, hắn ta nghe Xuanyi hỏi vậy nên không khỏi tức giận " Ngươi cho rằng ta phải xin phép lão già đó sao ? " " Lucifer đã căn dặn là phải trông chừng ngươi " - Xuanyi mỉa mai " Chỉ là tìm giúp ta một ít đồ thất lạc, cũng không cần làm phiền đến ông ta " " Thất lạc ? " - Jooyeon hỏi " Đúng, có một số thứ ta làm mất trên trần gian... " - Mammon nói " Tự đi mà tìm " - Xuanyi bỏ đi Mammon như nắm được điểm yếu của cô, hắn vênh váo " Xem nào, đổi lấy sự tự do cho hai ngươi ? " Xuanyi định bỏ đi, nhưng khi nghe Mammon nói cũng bất giác giật mình, hắn ta muốn thỏa thuận ? " Ta có thể xin ông ấy trả trái tim lại cho ngươi, Xuanyi... Nếu còn bị ông ta chi phối, ta vẫn là xem ngươi như phế vật.... " - Mammon cố tình khiêu khích " ngươi.... " - Xuanyi nổi giận " Thế nào ? Lập giao kèo chứ ? " Xuanyi suy nghĩ một chút, nhưng cái vấn đề chính thì Jooyeon lại không hiểu ý Mammon muốn nói gì, hắn ta chỉ đơn giản là nhờ hai người tìm giúp vài món đồ thất lạc trên trần gian, vậy mà đổi lại là sự tự do cho Xuanyi sao ? " Ngươi muốn tìm thứ gì ? " - Jooyeon hỏi " Các ngươi sẽ sớm biết thôi " Mammon cười lớn rồi đi mất, chỉ còn lại hai chị em họ đang rất khó hiểu, rốt cuộc Mammon muốn làm gì ? ================= Cheng Xiao đang xem lại đoạn băng ghi hình về vụ tự sát, cũng không có manh mối nào, hình ảnh người phụ nữ đó lao ra sân thượng rồi nhảy xuống... Đó là bằng chứng không thể chối cãi Cheng Xiao mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đoạn băng ghi hình đó vẫn còn đang chạy, cô hơi mơ màng Luda~ Giọng nói phát ra từ đoạn ghi hình đó, Cheng Xiao bất giác tỉnh dậy, cô tua lại một chút ngay đoạn cô ấy chuẩn bị nhảy xuống nhưng nó đã trở lại bình thường.... Cô ta không nói gì cả Cheng Xiao lấy giấy bút ra viết tên Luda lên tờ giấy ~ Cô ấy muốn cô tìm Luda ? Sáng hôm sau Cheng Xiao tìm đến nhà của Luda, cô ấy đang thích thú với những món vũ khí mà bạn của cô vừa mang tới để phục vụ cho việc trừ tà " Cheng Xiao, cậu phải xem những thứ này, chúng rất giúp ích đấy " - Luda hớn hở Cheng Xiao lạnh lùng không trả lời, ngược lại còn giơ tờ giấy có viết tên của Luda lên trước mặt, kèm theo đó là cái đĩa CD có đoạn băng nạn nhân tự sát Nụ cười của Luda tắt hẳn, cô thở dài một lược rồi bỏ cái đĩa CD vào laptop cùng xem với Cheng Xiao " Cô ta gọi tên cậu " - Cheng Xiao nói Luda chăm chú xem đoạn video và cũng không nói gì, nhưng Cheng Xiao cảm thấy người phụ nữ này tại sao lại phải tự sát, hơn nữa lại còn mang dấu hiệu của Mammon " Óc hài hước của Chúa thì không thiếu, và cách đùa của ông ta cũng chỉ muốn chết cho xong" - Luda rút ra kết luận sau khi xem đoạn video đó Luda đứng bật dậy khoác áo vào, hình như cô định đi đâu đó " Lại đến quán bar Midnight à ? " - Cheng Xiao hỏi Luda không trả lời, cô lấy một cây thập tự và vài chai nước thánh bỏ vào túi, cô ấy rời đi thật nhanh, hình như là rất vội Nơi Luda đến chính là một hộp đêm dành cho những người như Luda, và còn hơn thế nữa, Luda đi thẳng vào trong, ánh mắt cô tia theo từng kiểu người có ở trong quán Qủy dữ đang hút máu người, trò chơi của các thiên thần ~ tất cả đều có mặt ở đây Luda nhìn những thứ đó tự cảm thấy thật kinh tởm, dừng lại trước một căn phòng gần như biệt lập với bên ngoài... Tay bảo vệ tự giác mở cửa cho cô vào Người mà Luda muốn gặp chính là chủ của quán bar, Jackson... " Lâu quá không gặp, lại định đến đây bán vật thánh à ? " - Jackson nói sau khi thấy Luda bước vào, đôi mắt vẫn dán chặt vào ván bài phía trước " Bận lắm rồi, tôi không làm những trò đó nữa " - Luda ngồi xuống đối diện với cậu ta Jackson hạ bài xuống, cậu cho người dọn dẹp sòng bài và khiêng cái bàn đi chỗ khác, người chơi với cậu ta cũng tự giác rời đi " Xem ra sức khỏe cô tệ hơn rồi nhỉ ? " Jackson cũng như Luda, là người ở phe trung lập " Nhiều lắm là hai năm.... Hoặc có thể ít hơn " - Luda chán nản nói " Cô thật may mắn khi Lucifer phải đích thân lên bắt linh hồn, tôi thấy thật vinh hạnh đấy " - Jackson mỉm cười " Thôi nào, tôi không muốn nhắc tới ông ta... Nhân tiện là Mammon vừa gọi hồn tôi đấy Jackson " " Thế thì sao ? Cô đến đây để tìm lòng thương xót à ? Trước giờ bọn quỷ cũng đâu có ưa việc cô tống khứ bọn chúng về với bố nó " - Jackson cười xòa ám chỉ Lucifer " Tôi có linh cảm về Mammon, hắn ta sẽ đến tìm tôi trước cả Lucifer " " Thiên thần ở thiên đàng, quỷ dữ ở địa ngục... Đó đã là thỏa thuận rồi Luda, cô định sẽ thay đổi điều đó sao ? " " Tôi muốn dùng cái ghế để gặp lão ta " Jackson đang châm điếu thuốc, nghe Luda nói xong anh ta nhìn cô với đôi mắt kinh ngạc, Luda đang tự tìm chỗ chết hay sao vậy " Khi nào cán cân hai bên còn cân bằng, tôi chẳng theo phe ai cả " - Jackson nói " Thôi nào Jackson ~ chuyện này không bình thường chút nào cả " Jackson còn đang do dự thì bên ngoài có một ai đó vừa đi vào, bộ vest sọc cùng với chiếc caravat ngay ngắn, trên tay còn cầm theo một chiếc đồng xu và chơi đùa với nó qua các khe hở của ngón tay, hắn ta di chuyển đồng xu mà không cần dùng đến bàn tay còn lại, đôi mắt màu máu... hắn ta là quỷ dữ. " Thịt tươi đấy Jackson ~ sao có tiệc lại không mời tôi ? " Luda liền cảm thấy khó chịu với giọng nói của hắn, chỉ cần gọi tên cô thôi là đêm nay sẽ lại mất ngủ, thật là ớn lạnh. Luda mím môi rồi quay lại nhìn hắn, môi mỉm cười có chút gian xảo, tự hỏi tại sao hôm nay lại gặp cái tên đáng ghét này ở đây " Balthazar " - Luda liếc xéo hắn Balthazar là một con quỷ tay sai cho Mammon, có lẽ việc hắn xuất hiện ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên đi tìm thức ăn " Lee Luda... Tôi đang chờ cô xuống địa ngục để chúng ta có thể uống trà đấy " - Hắn mỉa mai Luda nhất thời kích động, bị hắn chọc cho điên lên,cô định lấy ra lọ nước thánh để thanh tẩy hắn nhưng Jackson lại nổi giận " 5 giây.... ta sẽ cho ngươi đàm đạo cùng với Lucifer " Rầm !! Âm thanh vừa rồi làm cho Luda dừng lại, Jackson một tay đập vỡ cái bàn trước mặt cậu, chỉ thẳng tay vào Luda cảnh cáo " Cô biết luật ở nhà tôi... Tốt nhất là không nên làm theo ý mình " Luda không thể làm trái lời Jackson, anh ta từng là pháp sư khi một mình chống lại 30 con quỷ dữ, chỉ có việc thanh tẩy... Chắc chắn Luda không thể đánh lại Luda nhìn Jackson rồi cất lọ nước thánh vào, Balthazar cười một cách hài lòng rồi lách người qua ngồi xuống bên cạnh Jackson Luda lại bị ho.... ~ Khụ !! Cô ho lên thật nhiều và cảm giác đau rát ở cổ họng, Luda lao ra khỏi phòng, một tay dùng khăn bịt miệng và ho càng lúc càng nhiều Luda cố chen qua đám người trong quán bar để thoát ra ngoài, cơn đau càng lúc càng tắng lên đã làm cho cô thấy đầu óc choáng váng, nếu không thoát khỏi đây thì sẽ lớn chuyện Trong ánh đèn mập mờ của hộp đêm, chiếc khăn trên tay Luda xuất hiện một màu đỏ tươi Luda đã bị ho ra máu !!!
|
Episode: 7 Luda về đến nhà, Cheng Xiao vẫn còn ở đó, nhìn sắc mặt cô đang rất là tệ nên Cheng Xiao hiểu rằng tình hình sức khỏe của cô lại không được tốt " Có tin gì mới về nạn nhân không ? " -Luda hỏi Cheng Xiao ném xấp hồ sơ cô mới nhận được qua cho Luda xem, trong đó có báo cáo rất rõ, trước khi tự sát được ba ngày, bệnh nhân bắt đầu mê sảng và thường xuyên nói về ác quỷ, thiên thần và các đạo công giáo... " Mình nghĩ rằng đã có cái gì đó nhập vào cô ta " - Cheng Xiao trả lời " Cậu vẫn không tin cô ấy tự sát ? " Cheng Xiao im lặng quay mặt đi, cô lại xem hồ sơ về vụ án đó, mặc dù kết luận đưa ra rằng cô ta tự sát nhưng Cheng Xiao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy " Vì tự sát sẽ..... " " Sẽ bị đày xuống địa ngục và bị xé xác ra thành trăm mảnh.. Có đúng như vậy không ? " - một giọng nói khác chen vào Cheng Xiao và Luda nhìn về phía cửa, người ngạc nhiên nhất chính là Cheng Xiao " Là cô ? " - Cheng Xiao đứng dậy khỏi ghế " Cậu quen cô ấy ? " - Luda hỏi " Không hẳn là quen nhưng cô ấy là người đã cứu tôi ngày hôm qua " Người đến " thăm " căn hộ của Luda chính là Jiyeon " Chị đến đây làm gì ? " - Luda nhìn Jiyeon Jiyeon khoanh tay đứng tựa vào cửa, thái độ thư thái đến lạ thường, cô nhìn Luda rồi lại nhìn Cheng Xiao ít lâu, sau đó mỉm cười " Cảnh sát Cheng, cô tốn công sức như vậy vì người đó là dì của cô, đúng chứ ? " Luda nghe Jiyeon nói xong liền lập tức ngạc nhiên " Tại sao lại không nói đó là dì của cậu ? " Cheng Xiao vẫn im lặng không trả lời, cái mà cô không muốn tin chính là dì của cô đã tự sát, một người sùng đạo và luôn tin rằng Chúa là người yêu thương bà Mục đích Jiyeon đến đây không vì cái gì cả, cô ấy chỉ đang muốn cảnh báo cho Luda biết điều đó, cũng như lần trước, Jiyeon để lại chiếc lông vũ từ đôi cánh của cô rồi biến mất, hình như Jiyeon đang muốn cho Luda biết điều gì đó Ngay sau khi Jiyeon vừa đi mất, những lọ nước thánh đột nhiên rung lắc dữ dội, Luda và Cheng Xiao còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì phía bên ngoài cửa sổ xuất hiện hàng loạt những con dơi to lớn đang bay thành hàng " Cậu cứ ở yên trong nhà " - Luda nói Luda không cần đợi Jiyeon nhắc nhở, cô cầm lấy cái lông vũ và rời khỏi nhà ngay lập tức Phía ngoài đường lúc này vắng tanh không một bóng người, từ phía xa xa lại thấy có một cô gái đang đi dạo. Luda nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô gái đó, hình như cô ta đang chuẩn bị lên xe " Xin lỗi.... Cô cho tôi hỏi một chút.. " Cô gái đó định ngồi vào xe nhưng rồi dừng lại, nhìn Luda một cách khó hiểu Luda không giải thích nhiều, một tay nắm lấy cánh tay của cô ấy kéo vào trong vỉa hè, đôi mắt vẫn cứ dán chặt lên bầu trời " Cô muốn hỏi gì ? " Đèn đường đột ngột phụt tắt, kể cả đèn trong xe của cô gái đó, linh cảm có chuyện chẳng lành, Luda nhìn trên trời một lúc lâu.... Một trận cuồng phong ập tới, trong trận cuồng phong ấy còn nghe rõ tiếng kim khí chạm nhau như thể đang có ai đó giao đấu rất kịch liệt " Jiyeon " - Luda hét lên Luda không để ý rằng người con gái phía sau mình đang rút một con dao găm ra, từ từ tiến sát đến gần Keng ~ Luda dùng sợi dây thập tự đỡ nhát dao của cô ấy, xoay mình thật gọn dồn cô ta vào sát tường chiếm thế thượng phong " Đừng tưởng rằng tôi không biết cô là ai " - Luda nói Trận cuồng phong đó dần biến mất lộ ra hai nhân vật chính gây nên những âm thanh ồn ào vừa rồi, một bên là thiên thần, bên còn lại là quỷ dữ Jiyeon đáp xuống một bên, người còn lại cũng đáp xuống đối diện. Jiyeon đánh nhau với cô gái kia với hình dạng là thiên thần, còn cô gái kia thì vẫn giữ nguyên hình dạng con người nhưng Luda đã sớm nhìn ra cô ta chính là ác quỷ " Dừng tay lại đi, tôi đang giữ em gái của cô " Luda lên tiếng cảnh báo, tay vẫn cầm sợi chuỗi thập tự kề vào cổ cô gái mình đang đe dọa Hai con người ác quỷ này chính là chị em Jooyeon và Xuanyi Người đang đánh nhau với Jiyeon chính là Xuanyi Xuanyi chỉ thẳng sợi roi da vào Luda " Ngươi..... Lucifer đang tìm ngươi đấy " Luda đẩy Jooyeon qua một bên, một tay châm lửa chuỗi thập tự kèm theo sợi lông vũ của Jiyeon, ánh sáng phát ra từ chuỗi thập tự càng lúc càng chói đến mức tưởng chừng như là ánh sáng mặt trời Luda đang thanh tẩy !!! Chị em họ ngay lập tức bị hiện nguyên hình " Đáng ghét !! " - Jooyeon nói " Xuanyi.... Lần này cô đừng hòng chạy " - Jiyeon mỉm cười đắc ý " Hóa ra các ngươi đã tính trước, chính là giăng bẫy ? " - Xuanyi bực dọc nói Jiyeon để chiếc lông vũ cho Luda mục đích là cảnh báo cho việc xuất hiện của Jooyeon và Xuanyi, Jiyeon chính là muốn cô phối hợp để tiêu diệt hai người họ Hơn nữa chiếc lông vũ chính là công cụ thanh tẩy các loài quỷ dữ, mặc dù không làm họ yếu đi nhưng lại khiến hai chị em hiện nguyên hình Một thầy trừ tà.... Một thiên thần cùng với hai ác quỷ !! Trận chiến rất cân sức đấy ~ Jooyeon bị Luda làm cho phải hiện nguyên hình thì không khỏi tức giận, cặp răng nanh sắc nhọn đang lấp ló ẩn hiện sau nụ cười nửa miệng kia, đôi cánh màu đen tuyền đang được xếp gọn sau lưng hai người " Nghe nói Lucifer cử hai người lên đây do thám ? " - Luda hỏi Xuanyi không trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái con người thiên thần trước mặt mình - Jiyeon Jooyeon lợi dụng lúc Luda đang sơ hở, cô lao đến tấn công cô ấy nhưng chưa kịp chạm đến người Luda thì... Đoàng !! Jooyeon bất giác thấy đau rát trên lưng, nhìn lại đôi cánh đang bị bốc khói lên và nhỏ máu xuống mặt đường, tất cả đều bị thanh âm đó làm cho giật mình Là ai ? " Tất cả đứng im, cảnh sát đây " Giọng nói đanh thép nhưng không kém phần uy nghiêm, là cảnh sát Cheng " Cheng Xuao, cậu ra đây làm gì ? " - Luda vì lo cho an toàn của cô đã bảo Cheng Xiao ở nhà, cũng may nhờ Cheng Xiao nổ súng, nếu không thì Luda đã bị Jooyeon đánh lén " Cô dám làm đôi cánh tôi bị thương ? " - Jooyeon cằn nhằn Cheng Xiao mặt lạnh như băng, tay vẫn cầm cây súng chĩa vào Jooyeon, chỉ cần cô nhúc nhích... Là lãnh một phát ngay đầu... đạn trong súng của Cheng Xiao là đạn bạc... Hẳn nào đã làm Jooyeon bị thương, Xuanyi thấy lại có thêm sự xuất hiện của một cảnh sát, nhưng khả năng đánh hơi của cô ta chính là không thể xem thường.... Trận chiến này phút chốc chỉ vì vài viên đạn bạc và người con gái kia mà mất cân sức Xuanyi siết chặt chiếc roi da, người mà cô đang nhắm đến chính là Jiyeon... Còn Luda và Cheng Xiao thì cô không quan tâm Jiyeon cũng như Xuanyi, cô chọn đối thủ của mình là cô ta, mũi gươm của cô chỉ nhắm vào cô ấy, còn Jooyeon thì để cho Luda xử lý Jooyeon không hề rời mắt khỏi Cheng Xiao, cô gái này là ai ? Nhìn vẻ mặt của Cheng Xiao, không ai biết cô ấy chuẩn bị làm gì " Mammon định làm gì với trần gian sao ? " - Luda đột nhiên hỏi Jooyeon và Xuanyi nhìn nhau " Ngươi hỏi Mammon để làm gì ? " " Hắn ta đã làm cho một người phụ nữ tự sát, còn nói là không liên quan " " Bọn ta chẳng biết gì cả " - Xuanyi nói Luda lấy ra một lọ nước thánh định đuổi Jooyeon đi, Xuanyi thấy động liền dùng roi đánh vào tay của Luda.... Lọ nước thánh bị vỡ, Jooyeon lập tức bay đến phóng thanh gươm vào cô ta nhưng Xuanyi nhanh tay hơn, cô bay lên cao né thanh kiếm lại vô tình đụng trúng Jooyeon Jooyeon không hề biết Jiyeon phóng lệch qua mình, cô không thể né kịp... Thanh gươm đã chặt đứt một bên cánh của Jooyeon, chính là bên phía Cheng Xiao bắn bị thương lúc nãy " A ~ " " Jooyeon " - Xuanyi đáp xuống đỡ lấy cô ấy ngay lập tức Jooyeon hét lên đầy đau đớn, từ đằng xa xuất hiện một trận mưa lửa, Luda nhanh chóng lấy áo khoác che cho Cheng Xiao, còn Jiyeon thì cũng bị trận mưa đó làm chậm lại không thể đuổi kịp chị em họ " Các ngươi nhớ đó " - Xuanyi nổi giận Xuanyi đã ôm Jooyeon chạy mất !! Ít phút sau cơn mưa ngừng hẳn, đèn đường được bật sáng trở lại, nhưng người thì không còn, chỉ còn một bên cánh của Jooyeon, vì nó bị chặt đứt khỏi cơ thể của Jooyeonnên ngay lập tức nó héo lại rồi rủ hết lông ra đất, chỉ còn lại một khung xương trơ trọi " Lucifer vừa cứu bọn họ " - Jiyeon nói, sau đó quay sang Cheng Xiao - " Cảm ơn vì lần trước đã cứu tôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi " " Tôi biết cô là thiên thần "- Cheng Xiao cười Jiyeon lập tức bay thẳng về thiên đàng, Luda nhìn một bên cánh của Jooyeon vừa mới bị Jiyeon chặt đứt liền lắc đầu ngán ngẩm Cheng Xiao cất cây súng vào và nhặt cái cánh lên " Dì của mình chính là bị Mammon sai khiến, hai người bọn họ chắc chắn biết điều đó " Luda nhìn Cheng Xiao đang buồn bã rồi thở dài " Hãy cùng đi xem thử, dì của cậu có ở dưới địa ngục không nhé !! " --- 3 chap một ngày thôi ư!!! ???
|
Chapter V - Episode 8: Sự Thanh Khiết Xuanyi mang Jooyeon xuống địa ngục, cô lảng đi lời cảnh báo của Lucifer về hiệp ước, Jiyeon cả gan cắt đứt cánh của Jooyeon, người giận nhất chính là Xuanyi Mặc dù suốt bao nhiêu năm nay Jooyeon không hề thấy cô ấy bày tỏ tình cảm, nhưng cô biết trong lòng Xuanyi chắc chắn như lửa đốt Trên lưng Jooyeon bị rỉ máu, nhưng sắc mặt thì vẫn không đến nỗi nào, một bên cánh đã bị mất, sức mạnh có lẽ sẽ bị giảm đi, chưa kể cái cánh kia lại nằm trong tay của bọn họ Xuanyi dùng phép làm khô vết thương lại, xuất hiện một vết sẹo lớn trên lưng Jooyeon, Hyojin còn chưa nói gì, tên Mammon lại thừa cơ nước đục mà thả câu " Well, tôi không nghĩ là Jooyeon lại trở nên yếu ớt như thế " " Ngươi lại muốn gì đây ? Jooyeon đau đớn như thế vẫn chưa đủ hay sao ? " " Ta có thể giúp cô ấy lấy lại đôi cánh, thậm chí còn có thể tăng sức mạnh lên " " Thỏa thuận ? " - Jooyeon nghi hoặc Mammon cười đắc ý " Đã đến lúc thỏa thuận " ==================================== Chúa luôn ẩn mình Che chở và đem lại điều tốt lành cho con chiên của mình, liệu có người nào bị Chúa bỏ quên hay không ? Đôi mắt Ngài như làn gió xuân ấm áp Luôn dõi theo mọi linh hồn trên thế gian Thế còn cô bé đó thì sao ? Chúa trầm ngâm cúi đầu Đức Chúa vĩ đại toàn năng mà cũng có lúc lực bất lòng tâm Chúa nói " Ta không tin một kẻ như Lucifer lại đi phá vỡ cán cân của sự công bằng " Đồng loạt các thiên thần đều im lặng, trong tâm trí của họ đang vẽ nên viễn cảnh nào đó xa xôi, khi mà một ngày nào đó Lucifer lên tận đây đòi lại công bằng cho hắn Sử cũ lặp lại ? "Gabriel, ta tin con đã sớm có quyết định " Gabriel giao đức tin và nhiệm vụ lại cho người thân cận nhất Cô sẽ sở hữu hình dạng của người phàm cho đến khi có tin tức từ địa ngục, nhiệm vụ của cô chính là ngăn chặn kế hoạch của hai chị em kia ~ ===================================== Jooyeon đã hồi phục sau khi bị Jiyeon chặt đứt một bên cánh, tạm thời cô không thể bay thật xa nhưng sức mạnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều Jooyeon ngồi trên mép giường như người mất hồn, tay cầm cái đầu lâu lắc tới lắc lui như một đứa con nít, mắt nhìn vô định, nếu không phải vì Xuanyi hiểu Jooyeon nhất thì cô đây cũng mặc kệ.... Nhưng biểu cảm này là sao đây ? Tương tư à ? " Chị có nhớ cô gái đã bắn em không ? " - Jooyeon đột nhiên hỏi Xuanyi " Con nhỏ cảnh sát ấy hả ? " Mắt Jooyeon sáng rực khi nhắc đến cô ấy, trong lòng lại dâng lên không ít hứng thú. Cô cũng thường xuyên cùng với chị mình là Xuanyi lên " ăn " đêm, nhưng lần đó đang giao đấu tại sao lại xuất hiện một người đẹp đến như vậy khiến cho cô bị mất tập trung, kết quả là bị bắn vào đôi cánh Người con gái đó đôi mắt to tròn, đôi môi mọng trông thật xinh xắn, nếu không phải vì cô ta cầm súng, chắc có lẽ Xuanyi đã lao đến chiếm hữu từ lúc nào " Thôi tơ tưởng đi, con bé đó là bạn của Luda, con mồi của Lucifer đấy " - Xuanyi sớm đã biết được Jooyeon có tà ý liền nhắc khéo " Lucifer muốn bắt Luda, không phải cô ấy " Xuanyi liếc xéo cô nhóc này, trận chiến vừa rồi vẫn không làm cho cô bỏ cái thói mê gái đẹp như thế, cũng nhờ ơn cô ta mà mình bị mất một bên cánh, như vậy cũng vẫn chưa chừa hay sao đây Xuanyi không nói nữa bởi vì trong lòng cô đang bận tương tư đến người khác, cả cuộc đời làm quỷ của cô... Chưa bao giờ Xuanyi nhìn thấy một thiên thần nào có đôi cánh màu trắng tinh khôi đến như vậy, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp, người mà cô đang nhớ đến chính là Jiyeon Xuanyi miệng mắng Jooyeon háo sắc, vậy chứ bộ dạng ngô nghê của cô khi nghĩ về Jiyeon là gì đây ? Sắc lang à ? Jooyeon thừa cơ Xuanyi cũng đang phân tâm liền vội biến thân, cô lại lên trần gian lần nữa Jooyeon vừa đi khỏi, Xuanyi mới thu ánh mắt đó về và trong đầu đã nghĩ đến điều gì đó thú vị, bờ môi bất giác cong lên.... Chắc chắn là lại đi tìm cái con người thiên thần đó cho xem Hai chị em họ, mỗi người đều đã có đối tượng cho mình Cheng Xiao lúc này đang ở nhà, cô đang xem lại video vụ án của dì cô, cô đã xem nó nhiều đến mức ngủ gục khi nào không hay. Jooyeon từ ngoài cửa sổ đang treo ngược mình như cánh dơi âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn mĩ nhân của mình từ xa, cô tự chép miệng nuốt nước bọt nhìn cô gái đang ngủ gục trên bàn kia tự hỏi tại sao trên trần gian lại có một đóa hoa tươi tắn như thế này Jooyeon xoay ngược người, khẽ trườn vào khung cửa sổ, chắc có lẽ cô hay đi nhìn trộm người khác lắm nên mới thành thạo như vậy, chỉ một phát chui cả toàn bộ cơ thể vào trong phòng một cách gọn lẹ lại còn rất yên tĩnh không gây ra bất cứ tiếng động nào Jooyeon nhìn cô cảnh sát bé nhỏ này, tuổi còn rất trẻ nhưng lại ở hàm trung úy, đúng là không thể xem thường " Bé con, ngủ như vậy sẽ rất hại cho sức khỏe đó " Jooyeon cười một cách đê tiện rồi tiện tay bế Cheng Xiao lên, đặt cô lên giường rồi vô tư leo lên nằm cạnh, nếu nói Jooyeon là quỷ hút linh hồn sẽ không ai tin đâu, mà phải là quỷ sắc lang mới đúng !!! " Cục cưng, tôi để ý em rồi đấy " Jooyeon cố tình nằm thấp người hơn Cheng Xiao, ngước lên nhìn cô ấy trông thật thú vị, Jooyeon quan sát thật kĩ mĩ quan trên gương mặt đó, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình kì lạ như vậy khi đối diện với người con gái xinh đẹp này Jooyeon nhìn thật kĩ, cô đưa tay chạm lên làn da mịn màng đó rồi mím môi như thể đang kiềm chế, cô còn đang rất thích thú với trò đùa của mình thì hai hàng lông mày của Cheng Xiao nhíu chặt lại " Nhìn đủ chưa ? " Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, Jooyeon bất giác giật mình tự động leo xuống khỏi giường " Hóa ra là từ nãy giờ em đã biết sự có mặt của tôi ? " Cheng Xiao vẫn nằm im trên giường, không có bất cứ trạng thái nào được coi là đáp trả, quỷ nhỏ Son Jooyeon đã bị cục cưng của cô quăng một cục bơ thật lớn khiến cô như hóa đá " Này, em nói gì đi chứ " - Jooyeon bĩu môi " Vết thương thế nào rồi ? " - Cheng Xiao không mở mắt nhìn Jooyeon nhưng miệng thì thốt ra những lời như đang quan tâm Jooyeon mừng thầm trong lòng, cuối cùng mĩ nhân của cô cũng đã chịu nói chuyện với mình rồi " Nó không sao, em đừng lo " " Vậy hả ? Biết vậy thì lúc đó tôi bắn lệch một tý ngay tâm của đôi cánh là được rồi " Cheng Xiao băng lãnh đối đáp như thể hai người là kẻ thù, mà đúng là trước đây ít phút đã từng giao chiến một trận kịch liệt kia mà Jooyeon nghe xong mặt méo xệch như thể ai ăn hết đồ ăn của cô vậy " Em thật là quá đáng, không cảm thấy có lỗi vì đã làm tôi bị thương sao " Cheng Xiao mở mắt ra, bật dậy khỏi giường như thể ở dưới lưng đang có lò xo, ngáp một cái rõ dài rồi vươn vai cho các khớp xương co giãn, Cheng Xiao không phải không biết Jooyeon nhìn lén mình, chẳng qua là cô mệt quá nên muốn chợp mắt một tý, tiện thể xem thử cái tên sắc lang này sẽ làm gì mình " Tôi với cô không quen biết, đừng nói như thể tôi thân với cô lắm vậy " " Rồi em sẽ thân " - Jooyeon hí hửng " Tôi không muốn làm bạn với quỷ " " Aigoo, em nên cảm thấy là mình may mắn vì được làm bạn với một con quỷ tốt bụng như tôi đó " Jooyeon đang trêu đùa cùng Cheng Xiao, nhưng cái điểm mà làm Jooyeon cảm thấy hứng thú nhất với cô cảnh sát này chính là thần thái lạnh lùng và gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, làm người đối diện sẽ rất khó đoán Cheng Xiao đang nghĩ gì hoặc muốn làm gì Cheng Xiao lại ngồi vào bàn làm việc, không để ý đến cái con người tên Jooyeon kia, mặc kệ cô ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi... Cô không cấm Jooyeon cảm thấy trong lòng bỗng dưng chùn xuống, ấn tượng đầu là lãnh một viên đạn, đến một lời xin lỗi cũng không có hay sao " Tôi là Son Jooyeon, em tên gì thế ? " " Cheng Xiao Xiao " " Cái tên cũng rất đẹp.... Em bao nhiêu tuổi rồi ? " Cheng Xiao không trả lời " Tôi đoán em còn rất trẻ, nhưng chẳng phải vì thế mà mang hàm trung úy có vẻ hơi nặng nề và áp lực sao ? " Cheng Xiao vẫn không nhìn Jooyeon " Này, em có nghe tôi nói không đấy ? " " Cục cưng, nói chuyện với tôi một chút đi mà " " Em có muốn biết địa ngục như thế nào không ? Ở dưới có công viên giải trí đó " " Cheng Xiao... ? " " Cheng Cheng... " ĐOÀNG !! Tiếng súng vang lên làm cho những căn hộ xung quanh hoảng sợ, mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng trong phòng, nòng súng còn đang bóc khói chỉ thẳng vào trán của Son Jooyeon " ỒN ÀO QUÁ !! " - Cheng Xiao cằn nhằn Jooyeon đứng im như tượng, chân tay đang run lên từng đợt... Cheng Xiao vẫn là không nhìn cô nhưng lại bắn rất chuẩn ngay hồng tâm Chính giữa trán Jooyeon lập tức ngậm cái miệng lẻo mép của mình lại, đưa tay gỡ viên đạn ra, vết thương lập tức khép miệng, viên đạn mà Cheng Xiao bắn chỉ là đạn thường, Jooyeon thở ra một hơi dài.... Cheng Xiao chính là không muốn gây sát thương cho cô, chỉ tại cái miệng khi gặp mĩ nhân lại hoạt động hết công suất đấy thôi !!! " Em thật là hung dữ đó " - Jooyeon ôm đầu hét lên đầy thống khổ, xem ra sau này muốn cưa đổ cô bé cảnh sát này là một điều không hề dễ dàng chút nào
|
Episode: 9 Jooyeon còn đang mệt mỏi với cô bé cảnh sát Cheng Xiao Xiao này thì còn người chị của cô Wu Xuanyi thì sao đây ? Hai người này đích thị đúng là chị em, có sở thích biến thái đó chính là nhìn lén người khác qua cửa sổ Xuanyi ngồi vắt vẻo trên một cành cây, đôi mắt chăm chăm nhìn người con gái tóc cam trong một căn hộ nhỏ kia Cô gái ấy chính là Jiyeon Lại giở trò rình mò ở đây, hai chị em họ đúng là không có gì làm đây mà !! Jiyeon đang chuẩn bị đi tắm, cô ấy lấy khăn tắm quấn vào người rồi đi vào trong Xuanyi đang ngồi trên cây, bất giác lại bay đến gần cửa sổ, nhẹ nhàng trườn người vào trong, Xuanyi khác Jooyeon ở chỗ chính là có thể biến hóa ra thành nhiều thứ khác nhau, thậm chí cả động vật Xuanyi rùng mình hóa thân thành một con mèo đen với bộ lông óng mượt, ngang nhiên xông thẳng vào phòng tắm, vì đang ở hình dạng con mèo nên tầm nhìn bị hạn chế, Xuanyi đang nhìn vào bồn tắm nơi Jiyeon đang ngâm mình ở trong đó Bộ lông màu đen với cái miệng nhỏ phát ra tiếng " meo meo " trông thật đáng yêu, Jiyeon đang tắm cũng phải ngưng lại để tìm xem tiếng mèo kêu phát ra từ đâu Mặc dù là do Xuanyi biến thành nhưng căn bản vẫn là rất sợ nước, nhà tắm lại khỗ ráo chỗ khô, Xuanyi không dám đi tới đi lui nhiều, chỉ nhảy nhót rồi trèo lên thành bồn đứng im đó Meo ~ Jiyeon nhìn con mèo đáng yêu đó nhưng lại không hề biết là Xuanyi, cô đứng dậy choàng cái khăn vào người rồi bế nó lên, Xuanyi co rụt người vì bị dính nước trên người Jiyeon Cảm giác có thứ gì đó mềm mềm đang áp vào da thịt mình, lông của cô xù lên hết cả, Xuanyi ngước lên nhìn thì đập vào mắt cô lại là cái khe chết người đó, với bộ ngực căng tròn tràn đầy sức sống, Jiyeon ôm Xuanyi với hình dạng là con mèo lại nhằm ngay vị trí đó mà áp vào Xuanyi thầm chửi rủa tại sao cô lại không được làm mèo khi sinh ra để rồi ngày nào cũng được Jiyeon ôm như thế này " Bé cưng, đi lạc ở đâu đây ? " Giọng Jiyeon nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp, cô vuốt ve bộ lông mềm mại đó mà không hề biết là mình đang âu yếm kẻ thù của mình Xuanyi thừa cơ làm loạn, chui cả vào cổ của Jiyeon và cuộn mình trên vai cô như một cục bông nhỏ, Jiyeon thích thú vô cùng và cũng sẽ có ý định nhận nuôi con mèo này Còn Xuanyi thì đang tự mãn rằng hay không bằng hên, chỉ vì muốn do thám một chút nên mới bất đắc dĩ hóa thân thành mèo, nào ngờ lại được Jiyeon cưng chiều thế này thì còn gì bằng Jiyeon đặt Xuanyi xuống đất, cô cũng ngoan ngoãn ngồi im trên ghế không quậy phá. Jiyeon tháo cái khăn ra, cô xoay lưng lại nên Xuanyi không thể nhìn hết toàn cảnh, nhưng chỉ cần phía sau lưng thôi là đủ làm cho lòng cô nôn nao không yên Jiyeon hiện thân là một thiên thần, thứ duy nhất làm Xuanyi say mê chính là đôi cánh màu trắng tinh khiết mà Jiyeon đang dang rộng ra cho khô nước. Mặc dù nó đang bị ướt nhưng cũng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp vốn có Một đôi cánh hoàn hảo !! Xuanyi thẩn thờ ngồi nhìn nhất thời quên mất người chặt đứt cánh của Jooyeon chính là Jiyeon, cô chỉ lo hưởng thụ khoảng không gian này với những vẻ đẹp quyến rũ của Jiyeon Cô nhanh chóng mặt quần áo vào và giấu đi đôi cánh của mình, Jiyeon xuống đây với lệnh của Gabriel, trừ khi tiêu diệt được chị em họ bằng không là cô không thể về thiên đàng Jiyeon thay đồ xong liền bế con mèo lên, cô ngắm nhìn nó ít lâu rồi lấy cây lượt chải lông cho nó " Mèo con, tại sao ta vẫn thấy ngươi giống với một người mà ta từng gặp nhỉ ? " Jiyeon vừa chải lông cho nó vừa trầm ngâm, cô cảm thấy con mèo này rất quen nhưng tạm thời là chưa nhớ ra là nó giống ai Đêm cũng đã khuya, đuổi đi thì cũng không nỡ, dù gì cô cũng ở một mình, nếu nuôi thêm một em mèo thì cũng không vấn đề gì, ít nhất cũng có người bầu bạn với cô Xuanyi lúc này trong lòng đang tự mãn vô cùng, được mĩ nhân trong lòng mình cưng chiều, lại còn xem như thú cưng thì có bắt cô làm mèo suốt đời cũng không phải vấn đề to tát Nhưng liệu rằng Xuanyi sẽ giữ mãi hình dạng con mèo này được bao lâu ? Jiyeon đặt nó lên giường để cùng ngủ với cô, đêm đó khi Jiyeon đã ngủ say, Xuanyi hiện nguyên hình là một người con của bóng đêm. Nhìn thiên thần của cô đang say giấc nồng thì một kẻ lạnh lùng như Xuanyi cũng phải mỉm cười mãn nguyện Nhưng rồi nụ cười tắt đi Thứ cảm giác đang xâm chiếm cả trái tim của Xuanyi là gì đây ? Trước giờ không phải cô không thấy người đẹp nhưng đây là lần đầu tiên cô lại muốn người con gái này thuộc về mình Những lần trước lựa chọn gái đẹp chỉ để phục vụ khẩu vị của mình mà thôi, nhưng lần này thì thật là lạ Xuanyi lại nhớ đến lúc Jiyeon đã chặt đứt cánh của Jooyeon, trong lòng cô đã nổi lên một ngọn lửa giận dữ như thế nào, cô chính là muốn trừng phạt Jiyeon để đòi lại công bằng cho Jooyeon nhưng cái làm cô bận tâm chính là không nỡ làm đôi cánh kia bị thương hoặc bị vấy bẩn màu máu Trong đêm khuya, ánh trăng soi vào phòng làm con dao trên tay Xuanyi lóe sáng, nó càng lúc càng tiến đến gần Jiyeon, một thiên thần đang ngủ say " giết cô ta " Trong đầu Xuanyi văng vẳng giọng nói của Mammon, hắn muốn cô diệt trừ Jiyeon để cô ấy không thể ngăn cản kế hoạch sắp tới của hắn Nhưng Xuanyi phải làm sao đây ? Tại sao lại là cô ? Cô đã để ý người con gái thiên thần xinh đẹp tuyệt trần này mất rồi !! Xuanyi siết chặt con dao, vung mạnh tay và... Roẹt ~ Cô biến mất đi trong màn đêm chỉ trong tích tắc, chỉ còn vương lại một chút lông mèo trên chiếc giường cạnh Jiyeon ánh trăng đêm nay thật sáng nhưng sao lại cả thấy thật bi thương Xuanyi quay trở về địa ngục, sắc mặt không được tốt lắm... Cô nhìn thấy Mammon đang ngồi xem bọn quỷ nhỏ làm trò thì tiến đến gần, ném con dao dính máu xuống trước mặt hắn " Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ " - Xuanyi nói " Bằng chứng ? " Xuanyi đưa ra một nắm tay, cô mở lòng bàn tay ra thì những chiếc lông vũ màu trắng từ đôi cánh của Jiyeon bị tan đi Mammon mỉm cười hài lòng " Bấy nhiêu đó vẫn chưa xong " " Ngươi lại muốn gì nữa đây ? " " Ta muốn ngươi và Jooyeon, tìm cho ta một vài thứ " ================== Sáng hôm sau, Jiyeon giật mình thức giấc, cô không còn nghe tiếng meo meo như tối qua nữa nên cứ ngỡ mình nằm mơ, liếc nhìn sang bên cạnh lại thấy có một ít lông mèo rụng trên giường, nhưng con mèo thì đi đâu mất rồi Jiyeon vươn vai ngáp một cái rõ dài, sau đó đi thay quần áo rồi đến tìm Luda Trên đường đi qua nhà của Luda, Jiyeon có ghé qua một tiệm cafe nhỏ để mua một ly cà phê sữa nóng để giúp cô tỉnh táo hơn, ít nhất cũng phải hành động và cư xử như thể mình là người bình thường Jiyeon mua xong liền lập tức đi ra, vô tình lại thấy Xuanyi đi ngược vào nhưng Xuanyi không thấy cô, Xuanyi cũng như Jiyeon, mua một ly cafe để uống Jiyeon âm thầm theo dõi Xuanyi, để xem cô ta đang làm gì ở trần gian, nhưng người con gái tóc vàng lần trước đi cùng cô ta tại sao lại không thấy nữa ? Nhắc tới Son Jooyeon, có lẽ Xuanyi cũng muốn biết em ấy đang ở đâu... Xuanyi cựa mình xoay chuyển lung tung trên cái giường ấm áp đầy mùi hương của Cheng Xiao, cô ấy hôm nay có ca trực nên đã đi từ rất sớm, còn Jooyeon thì cứ ở lì từ tối qua đến giờ vẫn không chịu đi, lại còn bò trườn lên cái giường của người ta để mà ngửi mùi nữa chứ Biến thái ~ Jooyeon ụp mặt vào gối nằm của Cheng Xiao, trên đó còn thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc, sắc mặt hưng phấn lạ thường, không biết Son Jooyeon có phải là quỷ hay không đây Jooyeon sau khi quậy nát cái giường lại tiếp tục lục lọi khắp nơi, liếc nhìn thấy cây súng lục của Cheng Xiao để trên bàn, cô nhớ đến tối hôm qua ăn hết một viên vào đầu vậy mà vẫn còn thích chọc ghẹo cô ấy Jooyeon nhìn cây súng rồi mỉm cười như thể đang tìm thấy cái gì đó rất là thú vị, cô nhét cây súng vào lưng quần, lấy vạt áo che lại rồi xoay mình một cái mà biến mất Hôm nay Cheng Xiao có cuộc họp, họ đang họp với nhau về một vụ án phức tạm khi mà nạn nhân bị rút hết máu rồi lại còn bị treo ngược người, cách xử lý xác chết giống hệt như ma cà rồng Cheng Xiao tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt ngay trong văn phòng, nhưng rồi cái mùi đáng ghét kia lại bắt đầu xộc vào mũi cô " Son Jooyeon " - Cheng Xiao nhăn nhó thầm nhắc tên cô trong tâm trí Vài giây sau đó, Jooyeon lù lù xuất hiện sau lưng cô với vẻ mặt hớn hở "Cục cưng, tôi nhớ em quá " Cheng Xiao nhăn trán " Tránh ra, tôi không phải cục cưng của cô " " Tôi có lòng tốt mang đồ bỏ quên đến cho em, còn không mau cảm ơn " Cheng Xiao nhìn Jooyeon đầy nghi hoặc, cô là cảnh sát... Cớ nào lại tập cho mình cái tính cẩu thả quên lên quên xuống ? Jooyeon vén áo lên lấy ra cây súng lục đưa cho Cheng Xiao " Cảm ơn " Hôm nay Cheng Xiao làm việc ở văn phòng nên không cần mang súng, hơn nữa cây súng mà Son Jooyeon mang đến cho cô chính là cây phòng thủ ở nhà, cái tên tài lanh này lại làm những chuyện dở hơi Cheng Xiao cũng nhận lấy cây súng, vẻ mặt không có chút gì gọi là cảm kích ngược lại có tỏ vẻ khó chịu. Jooyeon không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ là mang đồ bỏ quên đến giúp cô thôi mà " Này, tại sao em có vẻ không được vui thế ? " Cheng Xiao vẫn nằm trên ghế cố chợp mắt một chút nhưng Jooyeon cứ ồn ào thế này thì làm sao cô nghỉ ngơi được, bức quá Cheng Xiao ngồi bật dậy hét lớn " Bây giờ cô muốn tự giữ im lặng hay là tôi cho cô ăn đạn như tối qua ? " Jooyeon nghe nhắc đến chuyện đó liền nín bặt, ngồi im một chỗ trên ghế như một đứa động tượng, mắt nhìn Cheng Xiao đang nhắm mắt nghỉ ngơi " Lần sau có muốn đến tìm tôi thì cứ đến, không cần kiếm cớ " Nói xong Cheng Xiao xoay mình vào trong ghế ngủ một cách ngon lành, hóa ra cô đã biết Jooyeon cố tình mang cây súng đến đây chỉ là để gặp cô. Còn Jooyeon nghe xong chỉ biết mỉm cười, hóa ra cục băng của cô cũng biết nhìn người đoán lòng đấy chứ
|