[Fanfic Xuanbo - Eunxiao] Thiên Đường Lạc Lối
|
|
Episode: 10 Jooyeon chính là kiếm cớ muốn ở cùng Cheng Xiao, cho dù cô có đuổi cỡ nào cũng chỉ ở lì bám dính với cô mãi không thôi Cheng Xiao cũng hết cách, không phải cô không muốn dùng biện pháp cứng rắn chẳng qua là cô không để tâm đến con quỷ quậy phá Son Jooyeon này Tan giờ làm, Cheng Xiao thu dọn đồ đạc để về nhà, Jooyeon cũng theo cô đi bộ về, Cheng Xiao đi trước Jooyeon đi sau, cô cảnh sát tự dưng lại thấy mình có cái đuôi thật phiền phức, còn Jooyeon thì lúc nào cũng tủm tỉm cười một cách đắc ý Cheng Xiao từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cô dừng lại bên đường mua một cái xiên que để mà ăn cho đỡ đói, Jooyeon thì khác... Cô ấy không cần ăn thức ăn của con người cũng không sao, chỉ cần hút hai ba cái linh hồn là sẽ ổn trong vòng một tuần trở lại Jooyeon thấy Cheng Xiaodừng lại mua thức ăn, cũng thích thú chạy lại " Em có thể mua cho tôi một cây không ? " - Jooyeonn hỏi "Tôi không mang đủ tiền " " Coi nào, một cây chỉ có 2000 Won thôi mà " - Jooyeon nhăn nhó Cheng Xiao phớt lờ lời nói của Jooyeon, cô chỉ mua đủ phần cho cô ăn... Cheng Xiao vừa đi khỏi, Jooyeon lập tức dùng phép điều khiển người bán hàng, anh ta không hề biết Jooyeon là ai nhưng lại mơ màng đưa hết cả những cây xiên que còn lại cho cô Jooyeon cầm hơn cả trăm cây lon ton chạy đến gần Cheng Xiao " Cục cưng, em xem này... Tôi thật giỏi phải không ? " Cheng Xiao kinh ngạc nhìn đống xiên que trên tay Jooyeon " Ở đâu ra mà nhiều vậy ? " " Là của người ta cho đó " Cheng Xiao nhìn anh chàng bán hàng tội nghiệp kia như người mất hồn thì hiểu ra mọi chuyện " Đi trả cho người ta ngay " - Cheng Xiao ra lệnh " Em không mua cho tôi thì tôi phải tự lấy ăn chứ " - Jooyeon mếu máo Cheng Xiao thở ra một cách nặng nề, từ khi nào mà cô quỷ nhỏ này phiền phức đến như thế chứ Cheng Xiao không trả lời túm áo Jooyeon lôi xềnh xệch lại chỗ đó, cô lấy hết cả trăm cây trên tay Jooyeon đặt chúng trở lại chỗ cũ " Mau làm cho anh ta tỉnh lại " - Cheng Xiao mặt lạnh như băng tỏa ra không ít sát khí " Nhưng trả lại thì làm sao tôi ăn ? " " 1... " " Cục băng.. Em khó tính quá " " 2.... " Jooyeon liếc thấy Cheng Xiao chuẩn bị rút súng ra, cô lại sợ như đêm hôm trước lại ăn đạn thay cho linh hồn thì lập tức thu hồi phép về, anh chàng bán hàng kia vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, khi thấy Cheng Xiao và Jooyeon thì lập tức hớn hở chào hàng lại bình thường Jooyeon giả vờ giận dỗi bỏ đi trước, Cheng Xiao nhìn theo cô ấy ít lâu rồi đăm chiêu như thể sắp phải làm chuyện gì đó to tát Jooyeon giận cục băng của cô tại sao lại bất công như vậy, đã không mua cho người ta ăn lại còn không cho lấy ăn, ỷ mình là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm sao Jooyeon còn đang giận dỗi thì trước mặt đã chìa ra hai cây xiên que xúc xích thật thơm lừng, người đang đưa chúng cho cô là Cheng Xiao " Còn không chịu cầm ? " - Cheng Xiao nhăn nhó Jooyeon lập tức dẹp ngay bộ mặt sầu thảm mà nhét cả hai cây xúc xích vào miệng, đúng là tiểu quỷ.... Ngay cả ăn uống cũng không giống người bình thường chút nào, Jooyeon một hơi nuốt gọn cả hai cây xúc xích, cô không cần nhai cũng như cắn ra từng khúc nhỏ " Mua nữa đi mà, ngon quá" - Jooyeon cười thật tươi Cheng Xiao không trả lời bỏ đi thật nhanh về nhà, trên đường đi còn chưa thoát khỏi Jooyeon. Cô cũng đang tự hỏi tại sao mình lại phải mua thức ăn cho cô ta chứ " BỚ NGƯỜI TA, CƯỚP ~ " Xung quanh đó phát ra tiếng hét của một người phụ nữ, Cheng Xiao nhìn thấy một tên nhóc con vừa mới giật túi xách của bà ấy mà bỏ chạy. Cheng Xiao không nói không rằng tự giác đuổi theo, đó là bản năng của cảnh sát Cheng Xiao chạy rất tốt, còn cái tên Son Jooyeon kia thì bay lơ lửng theo phía sau lưng cô trông thật thảnh thơi " Đứng lại đó " Cheng Xiao dồn tên cướp vào một con hẻm, nó quá sợ hãi nên đã quăng trả lại cái túi xách và ngồi thụp xuống đầu hàng " Làm ơn tha cho tôi ~ " Cheng Xiao đi đến gần, hóa ra chỉ là một đứa bé nhỏ tuổi, quần áo rách bươm, chắc có lẽ vì sống lang thang quá lâu nên mới nảy sinh ý định đi cướp Cheng Xiao định tha cho thằng bé, cô nhặt cái túi xách lên và rời khỏi đây Nhưng ngay lúc đó có một luồn điện xẹt ngang tâm trí của Cheng Xiao, mặc dù vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể của cô nó không chịu nghe lời cô nữa, cảm giác như thể đầu và thân đang tách rời, bàn tay cô đang làm việc theo ý mình " Giết nó đi ~ " Không~ Cheng Xiao đang cố khống chế lại lời nói trong đầu mình, bàn tay vô thức rút ra khẩu súng lục, tay cô run run chỉ thẳng vào thằng bé, nó đang ngồi co ro một góc trông thật tội nghiệp " Còn chờ gì nữa ~ giết nó đi cảnh sát Cheng " Nó không có tội~ " Nó vừa mới cướp túi xách của người khác, đó là tội lỗi... Nó sẽ xuống địa ngục " Không đúng !! " Hãy giải thoát cho nó đi " Cheng Xiao dùng chút tâm trí của mình phản bác lại lời mê hoặc kia, nhưng bàn tay cô nó không chịu nghe theo lời cô điều khiển, nó đã bị mất kiểm soát Đoàng ~ Tiếng súng phát ra làm cả khu phố náo loạn, người đi đường tự ngồi xuống để bảo vệ bản thân "Á...." Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ là nạn nhân bị thằng bé giật túi xách, bà ta đã chứng kiến tất cả... Cheng Xiao vừa bắn một người không có vũ khí, hơn nữa còn là trẻ vị thành niên, cây súng vẫn nằm nguyên trên tay Cheng Xiao, nòng súng còn đang rất nóng mà bóc khói " gọi cảnh sát đi... Cô ta giết người rồi " Nhưng người dân xung quanh nhốn nháo vây quanh Cheng Xiao, còn cô thì sao ? Cheng Xiao kinh ngạc nhìn đứa bé ôm ngực đau đớn rồi ngã xuống vũng máu, cuộc đời của nó kết thúc chỉ vì phát súng của cô, tội lỗi mà nó gây ra không đáng để chết Sự trừng phạt như vậy có quá nặng hay không ? Cơ thể Cheng Xiao đã không còn bị điều khiển nữa, nó đã trở về bình thường và cảnh sát đã đến kịp lúc, họ chĩa súng vào Cheng Xiao " Bỏ vũ khí xuống, cô đã bị bao vây " Cheng Xiao nhất thời bị sốc, cô không thể tin mình vừa giết một đứa bé vô gia cư tội nghiệp đó Cô đứng im bất động, còn những viên cảnh sát khác từ từ tiến lại gần, họ thu cây súng trên tay Cheng Xiao và còng cô lại để đưa cô vào xe Hai hàng nước mắt của Cheng Xiao chảy dài, cô vừa mới làm một việc trái với lương tâm của mình - cô đã giết người không lý do Tiếng còi xe vang lên inh ỏi đưa Cheng Xiao về đồn, từ lúc xảy ra vụ việc... Cô không hề thấy sự xuất hiện của Son Jooyeon... Cô ta đã đi đâu ? Bốp !! Jooyeon ném chiếc giày vào mặt tên Mammon đáng ghét kia, hắn ta vừa mới chơi xỏ cô " Ngươi gọi ta xuống đây chẳng là vì cái gì cả, đúng chứ ? " Mammon từ tốn lấy chiếc giày ra khỏi mặt mình, mỉm cười " Ta chỉ muốn nhắc nhở nhiệm vụ cho ngươi " " Thì sao ? " " Chẳng phải ta đợi quá lâu để nhận lấy nó rồi hay sao ? " - Mammon đang nói đến sự thỏa thuận của hai chị em cô và hắn " Ta sẽ lấy cho ngươi, nhưng bây giờ thì chưa thể được " " Nhảm nhí, ngươi tự đi kiểm chứng đi " - Mammon đắc ý Jooyeon nghe qua có mùi nguy hiểm, cái tên Mammon này y chang cha hắn là Lucifer, rất đa mưu túc kế, nếu muốn " làm ăn " với hắn thì phải dè chừng. Hai chị em cô đã lỡ đâm lao rồi thì phải lao theo hắn, nhưng ý hắn muốn nói là kết quả vừa thu được sẽ khiến Jooyeon ngạc nhiên " Ngươi đã làm gì con bé rồi ? " - Jooyeon nổi giận " Không phải ta làm gì nó, mà là nó đã làm gì " Mammon cười một cách man rợ và khóa chí như thể vừa lập được công lớn, Jooyeon tức giận vô cùng, trong lúc nguy hiểm nhất thì cô lại bị cái tên này gọi xuống địa ngục nên Jooyeon không hề biết chuyện Cheng Xiao vừa giết người Kẻ điều khiển Cheng Xiao, đích thị là Mammon Hắn ta biết Jooyeon đang cố theo đuổi cô bé cảnh sát đó, nhưng cái hắn cần ở cô bé chính là sự thanh khiết của Cheng Xiao, bàn tay đó đã bị vấy máu, Mammon thừa biết Jooyeon sẽ không nỡ làm hại đến Cheng Xiao nên hắn đã đích thân ra tay, việc còn lại chỉ để cho Jooyeon đi thu hoạch Jooyeon lo lắng cho Cheng Xiao vô cùng, cô đang muốn biết Mammon đã làm gì Cheng Xiao, nếu hắn dám làm hại cô bé, Jooyeon sẽ không bao giờ tha thứ
|
Episode: 11 Trời tối, Jooyeon lẻn vào trại giam, Cheng Xiao bị bắt vì tội giết người không có vũ khí, vì cô cảnh sát nên được giam biệt lập với các phạm nhân khác, những nhân chứng ngày hôm đó đã chống lại lời khai của Cheng Xiao Ba ngày nữa tòa án sẽ diễn ra, hình phạt nặng nhất cho Cheng Xiao chính là tước giấy phép cảnh sát và hạ hàm trung úy. Cheng Xiao ngồi im như một bức tượng, cô không có bất cứ động thái nào gọi là sợ hãi hay phản bác gì cả, cô cũng đang rất khó hiểu vì tại sao lúc đó mình lại nổ súng bắn chết cậu bé Jooyeon ngang nhiên đi vào trong, nhưng lại có một viên cảnh sát chặn cô lại, giờ này không phải là giờ cho thân nhân. Jooyeon không muốn gây ồn ào hay phiền phức nên đã biến thành một cảnh sát trực đêm Jooyeon sau khi đã vào được trại giam thành công, cô hóa phép cho tất cả camera ngắt đi rồi đi tìm cục băng của cô Lướt qua một lượt các phạm nhân, ai nấy cũng đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cũng phải thôi... Tội phạm ai lại đi ưa bọn cớm bao giờ Dừng lại trước một phòng giam biệt lập, Jooyeon vô cùng mừng rỡ khi thấy Cheng Xiao ngồi trong đó " Cục cưng... Tôi đến cứu em đây " Cheng Xiao nghe động liền nhìn ra song sắt, trạng thái phản ứng đầu tiên của cô chính là khó hiểu vì người mặc thường phục cảnh sát đó cô không hề quen biết " Không nhận ra tôi ? Son Jooyeon đây " " Son Jooyeon ? " - Cheng Xiao có vẻ không tin Son Jooyeon quên mất là mình đang giữ hình dạng của người khác, cô nhẹ xoay mình liền quay về hình hài con người của mình. Khi đó mùi hương quen thuộc của cô mới làm cho Cheng Xiao nhận ra " Cô đến đây làm gì ? " Cheng Xiao ngồi xuống mép giường, không thèm nhìn cô, mặt vẫn lạnh như núi băng và tất nhiên là không hề tỏ vẻ vui mừng khi Jooyeon đến cứu mình Jooyeon nhăn nhó khó hiểu, tại sao Cheng Xiao lại tỏ thái độ với cô, Jooyeon lách người đi xuyên qua song sắt vào trong buồng giam cùng với Cheng Xiao " Em giận tôi ? " " Chuyện hồi chiều là sao ?" - Cheng Xiao không ngước lên nhìn, mắt tập trung vào một điểm dưới sàn nhà " Tôi chính là không biết đã xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm em đây " - Jooyeon thật sự vô tội, vì lúc xảy ra sự việc là cô đang quay về địa ngục Cheng Xiao nghe xong lại nổi giận " Cô nói dối như vậy vẫn chưa đủ hay sao ? Lúc tôi bị điều khiển tâm trí, cô lại biến mất.... Sao lại trùng hợp như vậy ? " " Lúc đó tôi bị Mammon triệu tập mà, tôi không biết em xảy ra chuyện " Cheng Xiao lại im lặng, nhưng bấy nhiêu đó vẫn làm cho Jooyeon hiểu là Cheng Xiao đang kết tội cô Jooyeon nắm lấy cánh tay của Cheng Xiao kéo cô đứng dậy " Đi,... Tôi đưa em ra khỏi đây, em không làm gì sai cả " Cheng Xiao đứng dậy nhưng rồi không phải theo Jooyeon rời khỏi buồng giam mà là gỡ tay mình ra khỏi tay cô ấy " Tôi không đi " " Tại sao ? Người giết cậu bé đâu phải là em " " Là tôi giết... Tôi đã bắn.. Người nổ súng là tôi.. Chỉ là không có cách nào khống chế được sự cám dỗ " - Cheng Xiao thần thái thật băng lãnh nhưng ánh mắt lại trở nên dằn vặt Jooyeon nhận ra Cheng Xiao đang cảm thấy mặc cả về tội lỗi của mình, kẻ gây ra tội lỗi chính là Mammon, hắn đã làm cục cưng của cô bị tổn thương " Cô đi đi ~ " - Cheng Xiao nói Jooyeon dường như không tin vào lời nói kia, là Cheng Xiao chấp nhận hình phạt ? Cheng Xiao chấp nhận mức án mà pháp luật đưa ra ? Là Cheng Xiao đang đuổi Jooyeon đi ? " Cục cưng, tôi đến cứu em mà " - Jooyeon nhẹ giọng an ủi " CÔ ĐI RA ~ TÔI KHÔNG PHẢI CỤC CƯNG CỦA CÔ " Cheng Xiao bất thình lình hét lớn, chỉ thẳng ra ngoài song sắt, cô muốn cự tuyệt Jooyeon.... " Em bình tĩnh đã " " Tôi nói lại một lần cuối, một là cô đi ra ngoài, còn hai là tôi sẽ la lên để cảnh sát đến đây " Jooyeon thấy Cheng Xiao có thái độ dứt khoác như vậy nên không muốn gây thêm áp lực cho cô ấy nữa... Đúng lúc đó Jooyeon thấy từ bàn tay của Cheng Xiao phát ra một chút khói màu đỏ, đó chính là kết tinh sau khi sự thanh khiết bị vấy bẩn mà Mammon đã nói hay sao ? " Cheng Cheng, tay của em... " Jooyeon cầm tay cô lên xem " Bỏ ra... " Cheng Xiao giật lại, cô không cho phép Jooyeon chạm vào người mình, cô ta là quỷ... Còn cô là người, cô không thể để bất cứ con quỷ nào cám dỗ mình thêm một lần nào nữa " Màu khói đó..... " - Jooyeon nghi hoặc " Tất cả trật tự ~ " Tiếng quản giáo vang lên từ xa, anh ta đang đi kiểm tra từng buồng giam, Jooyeon nghe động liền biến thân rời khỏi đây thật nhanh, quản giáo đến buồng của Cheng Xiao thì thấy cô ngồi im trên giường nên không để ý nhiều Tối đó Jooyeon đợi lúc JunghWa ngủ say, cô lại lẻn vào buồng giam một lần nữa nhưng không phải để mang Cheng Xiao đi Jooyeon cầm bàn tay của Cheng Xiao lên xem, vẫn là màu khói đó... Jooyeon dùng phép thu hồi cái khói màu đỏ đó vào một cái lọ rồi biến mất Cô quay trở về địa ngục và ném cái lọ về phía Mammon, hắn ta nhìn những dòng khói đang lượn lờ trong cái lọ thì mỉm cười đắc ý " Làm tốt đấy Son Jooyeon ~ " Jooyeon không hề biết là mình bị Mammon lừa, thứ đầu tiên hắn cần chính là sự thanh khiết, hắn ta lợi dụng tình cảm của Jooyeon để thu hồi về một món hời quá lớn Jooyeon sau khi giao cho hắn thứ hắn muốn, đổi lại hắn phải cứu Cheng Xiao Ngày xét xử cuối cùng cũng đã đến, Cheng Xiao đã chuẩn bị trước tinh thần nếu sau này cô không thể làm cảnh sát được nữa thì cũng phải ngẩng cao đầu chịu trách nhiệm với tội lỗi của mình Mấy ngày nay Cheng Xiao không hề ngủ được, hễ cứ nhắm mắt thì hình ảnh của cậu bé đó lại ám ảnh cô, Cheng Xiao gần như mệt mỏi và thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn không giấu được ám khí lạnh lùng đang tỏa ra Hai viên cảnh sát áp giải Cheng Xiao ra tòa, cô đối mặt với chánh án một cách tự tin, không hề sợ sệt. Phiên toàn hôm nay cũng có sự tham dự của Jooyeon, nhưng cô đến đây với tư cách là một con người " Phạm nhân Cheng Xiao Xiao, nghề nghiệp cảnh sát, bậc hàm trung úy... Ba ngày trước đã nổ súng bắn chết một thiếu niên vô gia cư, trên tay của cậu ta không có vũ khí, hoàn toàn không có khả năng đe dọa sự an toàn của người khác.... Theo bộ luật hình sự, Cảnh sát Cheng sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của cậu bé về tội tấn công người không có khả năng tự vệ, nổ súng khi phạm nhân không mang tính chất nguy hiểm, ... Mức án tù 12 năm đồng thời tước bậc hàm trung úy, đình chỉ công tác sau khi ra tù 2 tháng... " Cheng Xiao nghe chánh án đọc tội của mình, trong đó bao gồm cả mức án phạt. Vì Cheng Xiao là cảnh sát nên pháp luật phải trừng trị nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác Cheng Xiao vẫn đứng yên, mặt đối diện với vị chánh án nhưng hoàn toàn bất động, cô không hề mảy may tỏ ra hối hận hay lo lắng Jooyeon còn đang định cứu cô ra khỏi đây thì vị chánh án đọc tiếp " Tuy nhiên cậu bé kia đã phạm tội cướp của, tuổi còn rất nhỏ nên trường hợp của cảnh sát Cheng có thể thông cảm, để bảo vệ cho người dân thì bất đắc dĩ phải nổ súng....." Phiên tòa nghe xong ai nấy cũng đều cảm thấy lạ với phán quyết của chán án, mọi người bắt đầu xôn xao thì Cheng Xiao ngẩng mặt lên nhìn vị chánh án với đôi mắt kiêu kì và đầy thách thức " Mammon ~ " - Cheng Xiao nói Cả tòa án như bất động, chỉ còn lại duy nhất Jooyeon và Cheng Xiao... Hai người họ đều thấy rõ, trên đầu chánh án xuất hiện một cặp sừng to, quang cảnh xung quanh liền đổi ngay là một căn phòng đầy lửa " Tôi cũng không ngạc nhiên lắm " - Cheng Xiao vẫn bình tĩnh trước hình dạng đáng sợ của Mammon " Ta đã hứa với Jooyeon là sẽ cứu ngươi ~ " Mammon nói xong, Cheng Xiao bị xoay vòng đưa về khoảng thời gian lần trước khi mà cô đuổi theo cậu bé để bắt nó lại Cheng Xiao thấy mình đang cầm súng chĩa vào cậu bé... Chính là khoảnh khắc này Jooyeon lao đến hất cây súng ra khỏi tay Cheng Xiao, nhờ vậy mà đường đạn lệch đi mà bắn lên trời.. Thằng bé chạy mất Cheng Xiao thở hồng hộc ném cây súng qua một bên rồi nhìn Jooyeon Mammon cười một cách man rợ rồi biến mất ~ lại thấy mình đang đứng trên vỉa hè với Jooyeon " Mọi chuyện đã bị xóa " - Jooyeon nói " Tôi biết... " - Cheng Xiao trả lời rồi quay lưng bước đi Jooyeon lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau, còn Cheng Xiao vẫn là chưa tha thứ cho cô " Tôi không muốn làm bạn với cô ~ vụ việc vừa rồi tôi sẽ kể cho Luda nghe Jooyeon thấy cục cưng của mình đã không sao liền cảm thấy phấn khởi, tên Mammon này cũng rất biết giữ lời hứa... Nhưng cũng là do hắn ta đã đạt được mục đích, lấy được thứ cần lấy nên hắn ta chỉ thực hiện giao kèo với Jooyeon mà thôi Jooyeon cũng không muốn bỏ cuộc, Cheng Xiao là một cô gái đặc biệt mà cô chưa từng thấy bao giờ, nhất định Cheng Xiaophải là của cô " Tôi sẽ bảo vệ em ~ "
|
Chapter IV - Episode 12: Cốt Trí Tuệ Xuanyi tay cầm ly cafe, lướt nhanh như gió trên con phố vắng người, phía sau cô là Kim Jiyeon đang âm thầm theo dõi xem rốt cuộc Xuanyi muốn làm gì và cô đang đi đâu Chợt dừng lại ở một căn hộ nhỏ, Xuanyi đang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cô nghĩ rằng bất cứ ai trông thấy cũng phải thật đau lòng Người đàn ông trung niên một tay cầm gậy gỗ, tay còn lại giữ chặt đứa bé chỉ tầm khoảng năm hoặc sáu tuổi... Ông ta không ngừng giáng những đòn roi tới tấp vào lưng cậu Đứa bé không ngừng khóc, tay níu lấy áo bố mình van xin tha mạng. Những đòn roi quất tới tấp vào người, 1 giọt, 2 giọt...từng giọt máu trôi dọc theo sống lưng mà rơi xuống đỏ thẫm cả nền đất. Đôi chân đau đến tê tái, muốn nhấc lên bỏ chạy cũng trở thành điều khó khăn. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, quả thật sẽ không ít cảm thấy phẫn nộ Người đàn ông hung hăng kia không cần biết đứa bé đau ra sao, mạnh tay tát một cái khiến cho nó té nhào xuống đất Xuanyi siết chặt ly cafe trong tay, cô lao vào căn hộ kia bấp chấp những người khác nhìn cô với ánh mắt như thế nào Xuanyi hiện nguyên hình, đôi mắt màu đỏ thẫm, móng vuốt bấu chặt vào tay người bố tách rời hai người họ ra " Cô là ai? " Ông ta ngang ngược hỏi cô với giọng điệu như thách thức, Xuanyi không quan tâm... Cô bế đứa bé lên mà dỗ dành nó, bàn tay phát ra thứ ánh sáng kì dị mà làm lành vết thương cho thằng bé " Thả con tôi xuống... Cô định làm gì hả ? " Miệng vẫn không ngừng chửi rủa, tay vẫn cầm gậy gỗ định giáng vào đầu Xuanyi Bốp ~ Xuanyi vẫn thản nhiên ôm đứa bé, cô nhìn những mảnh vụn của thanh gỗ mà máu nóng muốn tràn lên não, hắn ta còn dám đánh cô ? Gương mặt Xuanyi biến sắc, cô sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đối với bất kì kẻ nào mà cô căm ghét... Xuanyi đặt đứa bé xuống, một tay bóp cổ lão ta và dồn hắn vào sát tường, đôi mắt xuất hiện những tia lửa như sự giận dữ và căm phẫn của mình Tiếng đứa bé khóc vang làm những ngôi nhà xung quanh cảm thấy kì lạ, họ đang tụ tập trước ngôi nhà này mà xem thử đang có chuyện gì xảy ra Xyanyi không ngại bản thân bị lộ diện, vì cứu đứa bé nên cô phải trừng phạt cái con người không có lương tâm này " Ngươi không xứng đáng là cha đứa bé ~ hãy nhìn vào mắt ta... Ngươi sẽ thấy mọi tôi lỗi mà ngươi đã gây ra cho nó... " Đôi mắt Xuanyi như xoáy sâu vào tâm can của hắn, người đàn ông hét lên đầy hoảng sợ và tâm trí hắn gần như muốn nổ tung, từng việc làm của ông ta đang hiện thực như trước mắt, cách hành xử còn thua cả người không có học thức.... Ánh nhìn của những tội lỗi ~ đó chính là vũ khí mạnh nhất của Wu Xuanyi Kẻ nào bị dính cái nhìn này của cô sẽ phải nhìn thấy tất cả tội lỗi của mình từng gây ra, và linh hồn của kẻ đó sẽ bị bọn quỷ bắt đi cho đến khi mục rửa dưới địa ngục, hoàn toàn không có một chút lòng thương xót Xuanyi sau khi đã trừng phạt người đàn ông này, cô quay sang bế đứa bé lên... Thần thái ngang nhiên và ngẩng cao đầu rời khỏi căn hộ, ánh mắt giận dữ nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào Nhưng việc làm của cô đã bị những ngôi nhà xung quanh trông thấy, họ nhìn cô với một nỗi sợ hãi như là ác quỷ " Cô ta là quỷ dữ " - một ai đó hét lên " Đuổi cô ta đi ~ " Những người hàng xóm vây quanh Xuanyi, họ dùng gậy, sắt... Thậm chí là những vật gây sát thương cao như là dao, kéo để tấn công cô Xuanyi bị đám người đó vây quanh, trên tay vẫn ẵm đứa bé thật chặt, cô không thể để bất cứ ai làm hại nó nữa " Trả đứa bé lại đây... Đồ quỷ dữ... Cô đã giết cha đứa bé " Họ xông vào đánh liên tiếp những đòn thật mạnh lên người cô từ vai cho đến đầu, thậm chí là đánh vào chân Hyojin vòng tay ôm gọn đứa bé để tránh họ làm nó đau, tiếng nó khóc càng lớn hơn khiến cho Xuanyi không khỏi xót xa Phập !! Một thanh niên đã dùng dao đâm vào vai Xuanyi từ phía sau, nhưng cô vẫn mặc kệ... Cố lách người ra để đứa bé được an toàn Bất thình lình có một cuốn sách kinh thánh ném vào người cô, Xuanyi không để ý nên đã bị dính trúng, vết thương bốc khói lên và Xuanyi cảm thấy đau đớn vô cùng Vì cô là quỷ nên không thể chạm vào những thứ liên quan đến đạo công giáo, những người chống đối cô ngay lập tức nhận ra điểm yếu mà đọc kinh cầu Chúa, họ còn dùng thập tự để khống chế cô... và Xuanyi thấy mình như đang bị vây quanh bởi những con chiên ngoan đạo Từng lời lẽ như xuyên thủng da thịt cô, Xuanyi đau nhói khắp người rồi ngã khuỵu xuống đất... Một người phụ nữ khác đã giật lấy đứa bé từ tay cô " Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.... Amen " " Cút về địa ngục đi " " Cô ta là ác quỷ " Quỷ dữ Con của Satan Kẻ phá rối Tay sai của Lucifer " giết cô ta đi " AMEN ~ " Đừng đọc nữa " Xuanyi hét lên cầu xin họ tha cho mình, nhưng những người đó càng lúc càng đọc to hơn, Xuanyi lập tức cảm thấy thân thể mình nóng ran mà khó thở... Ít lâu sau, cô không thể chống cự được nữa liền lập tức ngất xỉu Đúng lúc đó Jiyeon từ trên cao đáp xuống như một đấng cứu thế, đôi cánh của cô ngay lập tức thu hút đám người họ " Thiên thần ? Là thiên thần đó... " - có ai đó đã trông thấy Jiyeon trong hình dạng thật Jiyeon thu đôi cánh về rồi ôm lấy Xuanyi.... Cô biến mất ngay sau đó !! Một thứ ánh sáng trên trời lóe lên bao trùm lấy cả nhóm người, khi thứ ánh sáng đó tắt đi, những người đó đều không nhớ rằng mình đã làm gì, tại sao lại tập trung ở ngoài này, Jiyeon vừa xóa trí nhớ của bọn họ Jiyeon mang Xuanyi đi mất, những việc mà cô ấy làm Jiyeon đều chứng kiến hết cả, Jiyeon nhìn thấy cô cứu đứa bé... Jiyeon nhìn thấy cô trừng phạt kẻ có tội... Jiyeon nhìn thấy trong trái tim của Xuanyi có một góc ánh sáng.... Jiyeon đã nhận ra Xuanyi không tàn nhẫn như thân phận quỷ dữ của cô Jiyeon đặt Xuanyi vào một con hẻm vắng người, cô rút con dao ra khỏi vai của Xuanyi rồi dùng phép làm khép miệng vết thương... Jiyeon nhìn Xuanyi ít lâu rồi bỏ đi Sau khi Jiyeon đi khỏi, Xuanyi mở mắt ra và đưa tay chạm vào vết thương của mình, Xuanyi biết rằng Jiyeon vừa cứu mình... Nhưng không phải là thấy cô gặp nạn mới đến cứu, mà là việc cô đã làm khiến cho cô xứng đáng được cứu sống hơn là bị giết Xuanyi ngồi dậy, cô nhìn lên trời như thể đang tìm kiếm hình bóng thiên thần trong lòng cô Đôi cánh đó đã cứu cô.... Lần đầu tiên một thiên thần giải vây cho một con quỷ Xuanyi trầm ngâm.. Cô nhớ Jiyeon... Chính là nợ cô ấy một lời cảm ơn Không phải vô cớ mà Xuanyi lại bấp chấp nguy hiểm lộ mình để cứu đứa bé đó.... Vì cô cũng đã từng giống như vậy Những kí ức tồi tệ năm nào lại tràn về trong tâm trí của Xuanyi
|
Chapter: 13 Tối đó Xuanyi lại ngắm nhìn Jiyeon trong căn hộ nhỏ của cô ấy, nhìn Jiyeon sinh hoạt như một con người bình thường cũng làm cho Xuanyi mê mẩn Xuanyi đã thích Jiyeon Nhưng có một điều cô vẫn băn khoăn đó chính là thân phận của hai người.... Xuanyi lại hóa thân thành mèo, cô trèo lên cửa cổ và phát ra những tiếng kêu thật dễ thương để Jiyeon chú ý đến mình Meo~ Jiyeon đang ăn tối, cô nghe thấy tiếng mèo quen thuộc đó liền đi đến gần cửa sổ, chính là con mèo hôm trước " Mèo con, ngươi đã đi đâu vậy ? " Jiyeon bế Xuanyi lên rồi lại vuốt ve bộ lông mềm mượt như nhung đó, Jiyeon chuẩn bị một ít thức ăn cho mèo nhưng Xuanyi không hề đụng đến nó Xuanyi biết chỉ khi cô ở trạng thái là con mèo mới cảm nhận được sự âu yếm từ đôi tay thiên thần kia. Xuanyi không ăn cũng không quậy phá, cô nhảy lên đùi của Jiyeon nằm im đó cùng cô xem tivi Đến khi nửa đêm, Jiyeon đã ngủ quên ở sofa, tivi vẫn còn đang mở... Xuanyi giật mình dậy, cô vẫn đang giữ hình dáng là con mèo đen đó.. Xuanyi duỗi thẳng tứ chi, rùng mình nhảy xuống khỏi ghế sofa... Khi đã chắc chắn rằng Jiyeon đã ngủ say, Xuanyi mới biến mình trở lại thành người Cô ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, ngắm nhìn thiên thần của cô đang say ngủ trông thật đáng yêu, dường như gương mặt và đôi cánh đó đã gây ra một nỗi ám ảnh trong tâm trí của Xuanyi Cô không muốn bất cứ ai làm tổn hại đến Jiyeon Xuanyi mỉm cười tắt tivi rồi bế Soji lên để mang cô về giường, vì nếu nằm ngủ trên sofa sẽ rất nguy hiểm và hoàn toàn không tốt cho sức khỏe Xuanyi đặt Jiyeon xuống giường, Jiyeon bị động liền thức giấc.... Trước mắt cô chính là Xuanyi đang kề sát gương mình cùng với mình Bốp !! Jiyeon co chân đạp thật mạnh vào hông Xuanyi khiến cô ngã ra đất " Cô định làm gì ? Sao cô lại ở đây ? " Jiyeon cứ tưởng Xuanyi có ý xấu với mình nên ra sức phòng thủ, nhưng Xuanyi vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy phủi mông cho sạch " Cảm ơn cô... " Xuanyi nói nhưng gương mặt đã quay về trạng thái lạnh lùng kiêu sa của mình, Jiyeon nhìn cô nghi hoặc ít lâu, thấy Xuanyi không động thủ nên buông vũ khí trên tay mình ra " Cảm ơn vì chuyện gì ? " - Jiyeon ngạc nhiên Xuanyi nhìn Jiyeon thật chăm chú, ánh mắt không hề biểu lộ bất cứ điều gì, Xuanyi biết rằng càng không thể để cho người khác hay Jiyeon biết được tình cảm này của cô " Không có gì " Xuanyi quay đi định rời khỏi căn hộ " Khoan đã ~ " - Jiyeon nói - " Tại sao lúc đó cô lại cứu đứa bé ? " Xuanyi vừa mới định trèo ra khỏi cửa sổ thì câu hỏi của Jiyeon đã giữ cô lại " Chẳng vì cái gì cả " Xuanyi nói xong liền bay đi ngay lập tức.... Jiyeon nhìn qua khung cửa sổ như thể bóng dáng của Son Jooyeon vẫn còn hiện diện ở đó. Là một thiên thần, Jiyeon có thể nhìn thấu được những phần tốt của tất cả mọi người, kể cả quỷ dữ Jiyeon nhìn thấy được rằng trong trái tim của Xuanyi vẫn có một thứ ánh sáng trắng kì diệu, nó phát ra rất mạnh mẽ ngay khoảnh khắc cô ấy cứu đứa bé. Jiyeon nghĩ rằng bản chất của Xuanyi không hề xấu nhưng có lẽ trong quá khứ đã phải phạm một tội rất nghiêm trọng nên mới trở thành tay sai của Lucifer như thế Xuanyi có sức mạnh của một thiên thần, hơn nữa sau khi trở thành quỷ dữ cô lại càng mạnh hơn, chỉ đứng sau Lucifer... Jiyeon cảm nhận được một luồng sức mạnh rất đáng sợ trong người của Xuanyi, vậy tại sao khi đánh nhau với cô Xuanyi không hề phô sức mạnh ra ? Thậm chí người bị thương luôn là cô ấy Xuanyi đã bay đi nhưng những thắc mắc về cô ấy thì đang chất chồng trong đầu của Jiyeon. Chắc chắn cô phải tìm hiểu nguồn gốc của Xuanyi.... ============== " Ta muốn ngươi... Lấy đi thứ đó từ cô ta " " Không đời nào ~ ta sẽ không lấy nó cho ngươi " - Xuanyi nổi giận " Ngươi đừng quên giao kèo của chúng ta " - Mammon nhắc khéo chuyện của Jooyeon Nếu không phải vì Son Jooyeon, cô cũng cũng không muốn nghe theo lời của cái tên tham lam này để mà bị xỏ mũi dắt đi như thế Xuanyi im lặng không trả lời, cô lại bay đi đâu đó Đêm nay Xuanyi trông thật cô đơn, Jooyeon cũng không ở bên cạnh cô, Jiyeon lại không phải là người thích hợp để cô có thể đến ngay lúc này, nếu cô cứ đến rồi đi với hình hài là con mèo thì sớm muộn gì Jiyeon cũng sẽ phát hiện ra đó là cô mà thôi Thứ Mammon muốn cô lấy, rốt cuộc là thứ gì ? Jiyeon ngồi xuống ghế của một công viên gần đó, trời đang tối dần và đêm về là thời khắc của cô, thời khắc của quỷ dữ Qúa khứ của Xuanyi.... Có bi thương như Lucifer hay không ? Khi Chúa Trời tạo ra con người, Ngài bắt thiên thần phải cúi mình trước Jesu.... Wu Xuanyi, đôi cánh mà cô đang mang chính là đôi cánh của thiên thần... Nhưng vì phản Chúa nên nó chuyển dần sang xám rồi sau khi phục tùng Lucifer, đôi cánh chuyển hẳn hoàn toàn sang màu đen.... Xuanyi từng là thiên thần.... Cô cũng như Luicfer không thể chấp nhận được một thiên thần phải cúi mình trước loài người Cô bị Chúa trừng phạt, nhưng Xuanyi chính là đã tự rời bỏ thiên đàng.... Linh hồn của cô đã sa ngã, đôi cánh vấy bẩn máu máu trong cuộc chiến của 1/3 thiên thần Lucifer thu phục cô... Để phục tùng hắn, Xuanyi đã phải tước bỏ thân phận thiên thần của mình Ở địa ngục không có tình yêu.... Không có sự thương xót.... Càng không có sự nhân nhượng... Mạnh thắng yếu thua, một nơi đầy máu lửa và tội ác, không một ai muốn viếng thăm nơi này dù chỉ một lần, ai cũng mong sau khi chết đi sẽ được vòng tay của Chúa Trời chào đón Để sinh tồn cô buộc phải giẫm đạp lên tất cả để có thể sống sót giữa một bầy quỹ dữ chực chờ để lao vào xé xác cô.... Xuanyi phạm phải trọng tội... Giết chết chính cha mẹ của mình khi cố giải cứu đứa em gái đang bị cha cô cưỡng hiếp Em gái cô cuối cùng cũng chết, Luicfer là người tước đi sự sống của em ấy... Ngược lại biến cô thành quỷ dữ Lucifer tạo một cơ hội... Cho cô trở thành kẻ quản thúc địa ngục khi ông ta vắng nhà... Quyền lực rơi vào tay Xuanyi, cô phải mạnh mẽ... Và trở nên cứng rắn trước những cám dỗ tưởng chừng như sẽ hạ gục được bản thân Đó là thỏa thuận !!! Xuanyi lạnh lùng... Mang một vẻ đẹp kiêu sa.... Ra tay cực kì tàn nhẫn mà không hề có lòng thương xót.... Sức mạnh của cô đủ sức càn quét cả trần gian này Nhưng trái tim cô vẫn là yếu đuối trước vẻ đẹp của Kim Jiyeon Một thiên thần thế hệ sau của Gabriel gần như cứu cô ra khỏi bóng tối mục rữa của những tội ác nơi địa ngục, tự cảm thấy bản thân thấp hèn và dơ bẩn khi ở cạnh đôi cánh hoàn mĩ đó Xuanyi là ác quỷ... Jiyeon là thiên thần... Cho dù có yêu nhau cũng không thể đến được với nhau !! Xuanyi chỉ biết âm thầm theo dõi Jiyeon và bảo vệ cô khỏi những cám dỗ của trần gian.... Thiên thần cũng từng là người Xuanyi buộc mình phải tỏ ra cứng rắn để răn đe những kẻ cả gan làm loạn, quyền lực của cô không ít nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ làm cho cô cảm thấy mình xứng đáng với Jiyeon Xuanyi muốn từ bỏ tất cả để có thể làm một con người bình thường, khi đó cô mới có thể yêu được Jiyeon " Người phụ nữ mà Xuanyi yêu thương... Nếu vào thời khắc quan trọng nhất, người phải đưa ra sự lựa chọn là cô ấy, chắc chắn Xuanyi sẽ bấp chấp tất cả mà lao về phía Kim Jiyeon "
|
Chapter: 14 Ngày hôm sau Cheng Xiao đến tìm Hyerin để nhờ cô ấy giúp đỡ về cái chết của dì cô, Cheng Xiao tin rằng dì của cô đã bị Mammon điều khiển, nếu đúng là cô ấy tự sát... Thì linh hồn của bà ấy chắc chắn phải ở dưới địa ngục Mấy ngày nay Jooyeon đi đâu mất nên Cheng Xiao mới có thể rảnh rỗi mà đến tìm Luda, dạo gần đây bệnh của Luda tái phát, cô ấy cần được nghỉ ngơi.... Chỉ là Cheng Xiao năn nỉ quá khéo, Luda mới đồng ý giúp Cheng Xiao xuống địa ngục một chuyến Đúng lúc Jiyeon cũng đến tìm Luda... Cô định trao đổi với Luda về chuyện của Xuanyi nhưng xem ra cô ấy đang bận " Định đi thăm Lucifer thật à ? " - Jiyeon hỏi " Gặp hắn em chỉ muốn cho hắn nhìn ngón giữa - ( F*ck u ) " Jiyeon mỉm cười rồi ngồi xuống trước mặt Luda, hôm nay Jiyeon có mang theo con mèo của cô ấy... Theo lời chỉ dẫn của Luda.... JunghWa đã chuẩn bị cho cô một thau nước lạnh... Sau đó đặt dưới chân, cô ấy tháo giày ra " Cho em mượn con mèo của chị ? " - Luda nhìn con mèo đen đang ngồi trong lòng của Jiyeon " Được thôi " - Jiyeon chuyền nó qua cho Luda Luda thả cả đôi chân vào thau nước lạnh đó và bắt đầu quá trình di chuyển giữa các thế giới với nhau " Tại sao lại dùng nước ? " - Cheng Xiao ngạc nhiên " Nước là chất xúc tác để bôi trơn quá trình " - Jiyeon giải thích Vì Cheng Xiao là người nên cô ấy buộc phải rời khỏi căn phòng một chút, chỉ còn lại Jiyeon và Luda... " Nào, chúng ta bắt đầu " Luda thở ra một hơi dài rồi bắt đầu nắm lấy phần tai của con mèo, cô chăm chú quan sát và nhìn thẳng vào mắt của nó... Mèo chính là linh vật sống trung gian giữa các thế giới, thông qua ánh nhìn của nó chúng ta có thể đến nơi mà chúng từng đến Cheng Xiao vừa rời khỏi phòng, toàn bộ như đang ngưng đọng thời gian.... Đồng tử mắt của con mèo từ từ dãn ra và nước trong thau đột ngột sôi lên càng lúc càng nhiều đến mức tưởng chừng như nó đã trở thành nước nóng Luda buông con mèo ra và nó đã chạy đi mất, bỗng nhiên cảm thấy nóng ran toàn thân thể, Luda nhìn lại khung cảnh xung quanh... Nó không còn là căn phòng của Cheng Xiao nữa mà là một thế giới đầy máu lửa Bên tai của Luda còn văng vẳng tiếng hét của những oan hồn.... Luda vẫn thản nhiên đi về phía trước... Toàn bộ khung cảnh như một đống tro tàn của tận thế , sự diệt vong của loài người Luda giữ mình bình tĩnh hết mức có thể, hơn nữa cô cũng không còn lạ gì những con quỷ ở dưới này.... Luda đi đến đâu thì những con quỷ con đang khịt khịt cái mũi đánh hơi linh hồn sống của cô Thấp thoáng từ xa có một dáng người phụ nữ mặc bộ quần áo bệnh nhân, trên tay đang cầm mảnh vải của bệnh viện buộc trên tay mình... Bà ấy chính là dì của Cheng Xiao Luda nghi hoặc và chạy đến gần.... Phía sau cô là những con quỷ đang dần tụ tập lại gần hơn, hình như bọn chúng đã phát hiện ra mùi người sống của Luda nên đã đuổi theo Luda tăng tốc.... Chạy đến gần người phụ nữ đó hơn !! Bà ta đã nhảy xuống Luda~ Khung cảnh bệnh viện như được tái hiện lại, Luda nhảy lên thật cao chụp lấy miếng vải của bà ấy vừa mới tháo ra... Cuối cùng lại rơi xuống vực Phải mất một lúc lâu Luda mới mở mắt ra được, toàn thân ê ẩm và bị trầy xước khá nhiều.... Luda ngẩng mặt lên, trước mắt cô là một con quỷ khác ~ Luda dè chừng và định lấy vũ khí trong túi áo ra nhưng hắn lại mỉm cười nhìn cô " Con mồi của Lucifer ~ " " Ngươi.... Balthaza.... " - Luda ngồi tựa lưng vào vách đá " Ô, một món thịt tươi " - Balthazar cười man rợ Luda không còn sức chống cự, vừa rồi tránh bọn quỷ con nên mới rơi xuống vực, nào ngờ lại gặp cái tên này ở đây Hắn ta rút ra một con dao nhỏ, uốn quanh chiếc lưỡi dài hơn một mét của mình lên đó và nhìn Luda với ánh mắt thèm thuồng... Hắn ta dám đụng đến con mồi của Lucifer... Là ai đã chống lưng cho Balthazar ? Balthazar vung con dao trên tay.... Luda bất lực nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho sự đau đớn Ngay lập tức có một luồng gió thổi đến thật mạnh đẩy lùi Balthazar lui về phía sau, hắn ta bị một thứ gì đó che mắt... Một đôi cánh vụt bay đi trong nháy mắt, Balthazar còn chưa kịp nhìn ra là kẻ nào Người đó đã bắt Luda đi mất " Khốn kiếp ~ " - Balthazar bực tức vì đã để vuột con mồi ngon, cô ta nằm trong tay hắn mà hắn còn chưa chạm được đến một sợi tóc của Luda thì đã có người phỗng tay trên Thời gian bắt đầu quay trở lại, ở trong căn hộ của Cheng Xiao thì Jiyeon đang vật lộn với thể xác của Luda... Cái xác đang quằn quại thể hiện sự đau đớn chưa từng có, Jiyeon đã biết Luda đã bị kẹt ở địa ngục " Cậu ấy làm sao vậy ? " - Cheng Xiao lo lắng " Linh hồn của Luda đang gặp rắc rối dưới địa ngục, có lẽ bọn quỷ đã phát hiện ra một linh hồn sống " " Mau làm gì đi... Cô là thiên thần mà " - Cheng Xiao thúc giục Jiyeon cứu Luda " Không được... Tuy tôi là thiên thần nhưng địa ngục chính là nơi tôi không thể đặt chân đến " Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn, Jiyeon cảm nhận được một luồng khí quen thuộc đang tràn vào phòng của Cheng Xiao, còn JunghWa cũng đang ngửi thấy một mùi nào đó khác lạ, cô chưa từng ngửi thấy nó bao giờ cả Đèn trong phòng tắt hẳn.... Cả ngôi nhà như đang chìm trong bóng đêm !! Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua... Chiếc rèm đung đưa và ánh sáng đã quay trở lại một cách tự nhiên Trước mắt cô và Jiyeon chính là linh hồn của Luda đang được Xuanyi nắm giữ, Xuanyi đáp xuống một cách mạnh mẽ cùng đôi cánh còn đang bốc khói bởi sức nóng từ địa ngục, ánh mắt lạnh lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả những người đối diện Xuanyi xếp cánh lại, đôi mắt màu máu liếc qua nhìn về sự có mặt của Jiyeon Còn Jiyeon và Cheng Xiao vẫn còn đang ngỡ ngàng không hiểu vì sao Xuanyi lại là người mang linh hồn của Luda về đây Xuanyi tiến gần đến cái xác của Luda đang ngồi trên ghế,cô ấy thả phần hồn vào và Luda ngay lập tức mở mắt, cô há miệng như thể lên một phần hơi thật sâu để lấy lại sức sống Luda ho sặc sụa và lấy trong túi áo ra mảnh vải mà dì của Cheng Xiao đã thả nó ra trước khi bà ấy nhảy xuống Cheng Xiao nhận lấy mảnh vải và không thể nào cầm được nước mắt " Bà ấy đã tự sát... Và bị nguyền rủa vì điều đó " - Luda nói trong từng hơi đứt quãng Xuanyi đã cứu Luda.... Nhưng điều kì lạ mà Jiyeon thắc mắc đó chính là con mèo mà Luda mang đi cùng... Nó không trở về cùng với cô ấy, ngược lại người mang Luda về lại là Xuanyi, không phải chỉ là quá trùng hợp ? " Cô liều mạng thật đấy " - Xuanyi nhìn Luda còn đang thở không ra hơi, trên người bắt đầu xuất hiện những vết thương do bị té xuống vực " Tôi không ngán hắn ta đâu " - Luda mỉm cười Xuanyi nhíu mày " Balthazar là con cưng của Mammon, nếu dám đắc tội đến hắn... Tôi nghĩ chưa đến lượt Luicfer lên đón cô thì Mammon đã chén sạch linh hồn của cô mất rồi " Luda cười thành tiếng " Để tôi xem... Mammon và Luicfer, kẻ nào đang ham muốn tôi trước "
|