[Fanfic Xuanbo - Eunxiao] Thiên Đường Lạc Lối
|
|
Chapter: 15 Cheng Xiao cầm dải băng trên tay và thất thần, vậy là sự thật về cái chết của dì cô đã được hé lộ... Nhưng tại sao bà ấy lại tự tử ? Xuanyi định rời khỏi căn hộ của Cheng Xiao nhưng lại cảm thấy có cái gì đó đang níu giữ chân mình lại, cô quay sang thì thấy Jiyeon đang nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc " Chúng ta cần nói chuyện " - Jiyeon nhất quyết không cho cô đi Xuanyi nhìn Cheng Xiao và Luda xong rồi nắm lấy tay Jiyeon kéo cô bay đi cùng " Không phải ở đây " - Xuanyi nói Jiyeon bám chặt vào lưng Xuanyi để mặc cho cô ấy mang mình đi, Xuanyi bay được ít lâu liền đáp xuống một con hẻm vắng người " Ở đây tạm ổn " Jiyeon buông cô ấy ra và đứng đối diện với Xuanyi, có rất nhiều câu hỏi liên qua đến cô ấy mà Jiyeon rất muốn biết, cô chưa bao giờ thấy con quỷ nào lại khác biệt như Xuanyi cả Xuanyi đứng tựa vào tường, cô không nhìn Jiyeon, bàn tay đút vào túi áo lấy ra một điếu thuốc nhỏ, cô châm lửa và nhả khỏi lên trời... " Tôi muốn biết vì sao khi đó cô lại cứu đứa bé ? " - Jiyeon bắt đầu trước Xuanyi vẫn chưa muốn trả lời, cô ngậm điếu thuốc trong miệng và nhìn Jiyeon, mái tóc dài xõa ra che gần một nửa gương mặt của cô, ánh mắt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào " Tôi đang hỏi cô đấy " Xuanyi quay mặt đi nhìn chỗ khác như thể muốn né tránh Jiyeon, trên tay cầm chiếc bật lửa xoay xoay để mình bận rộn. Jiyeon thấy Xuanyi không nói không rằng cứ đứng đó nhâm nhi điếu thuốc của mình thì không khỏi tức giận, lời nói của cô không có giá trị hay sao đây Jiyeon tiến tới lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Xuanyi và quẳng đi. Hai người đối diện nhau và hai ánh mắt nhìn nhau trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương Xuanyi mỉm cười rồi xoay mình, một tay ôm gọn Jiyeon vào lòng ép cô sát vào tường, Xuanyi nhả khói vào khoảng không giữa hai người, Jiyeon bị mùi thuốc lá làm cho ngộp thở phải ho lên vài tiếng " Cô thật là bất lịch sự " - Jiyeon cằn nhằn Ánh mắt Xuanyi thay đổi, hình như cô ấy muốn làm gì đó đối với người con gái trước mặt mình. Xuanyi phóng đãng với thần thái dụ hoặc, hai tay chống lên tường không cho Jiyeon có cơ hội chạy thoát, đôi môi bất giác hơi chu lên như đang muốn chiếm hữu lấy đôi môi gợi cảm trước mặt Xuanyi chưa bao giờ cảm nhận thấy những thứ cảm giác kì lạ này bao giờ Một con quỷ đã biết yêu thiên thần ? Tuy Jiyeon đang ở hình dạng con người nhưng bấy nhiêu đó vẫn không làm giảm đi sức hấp dẫn và vẻ đẹp vốn có của cô. Trong lòng Xuanyi sớm rung động, người con gái này nếu không phải là thiên thần thì chắc chắn Xuanyi sẽ chiếm hữu cô ngay lập tức Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, trong đầu Xuanyi đã có ý định, Jiyeon phải thuộc về riêng cô... Mỗi khi nghĩ đến cảnh Jiyeon bị người đàn ông khác chạm vào thì thần trí cô như muốn nổ tung " Cô muốn biết đến như vậy sao ? " Giọng Xuanyi trầm thấp nhưng lại rất ấm, nó không ôn tồn như những tên đàn ông khác, Xuanyi bình thường rất ít nói nhưng một khi lời nói đã phát ra từ miệng cô ấy thì khó có ai có thể cưỡng lại nổi Jiyeon nhìn Xuanyi đang cận kề sát trước mặt mình, đôi mắt của cô ta đang là màu đen nhưng lại sâu hun hút như thể nhìn thấy một khoảng không vô tận giữa dải ngân hà, trong ánh đèn càng làm cho nó lấp lánh ánh sao như những viên trân châu quý hiếm Tim Jiyeon đập mạnh hơn, từ trước đến nay cô chưa từng bao giờ phải đối diện với người khác trong những hoàn cảnh như thế này. " Nếu không thì tôi hỏi cô làm gì ? " Xuanyi cười rồi rời khỏi người Jiyeon, cảm giác luồng không khí hiếm hoi đang tràn về bên mình, Jiyeon thở ra một hơi thật nặng nề, Xuanyi gần như cướp hết sinh khí của cô khiến cho bản thân thật căng thẳng mà không thể thở một cách bình thường Xuanyi lại châm một điếu thuốc khác, cô nhìn mông lung lên bầu trời " Chúa là một trò đùa... Ông ta rất hài hước nhỉ ? " Jiyeon nhìn bóng lưng của Xuanyi tự hỏi tại sao lại có một thứ cảm giác cô đơn đang xâm chiếm lấy thể xác mình, nhìn Xuanyi lạnh lùng nhưng đầy quyền năng trong bộ đồ đen đó, Jiyeon cảm thấy thật đồng cảm khi một mình bản thân phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm của Lucifer Xuanyi quay lại nhìn Jiyeon, bờ môi nhếch lên mỉm cười hài lòng " Cô là thiên thần trí tuệ kia mà... Sao không thử nhìn xem ? " " Tôi không muốn đào bới quá khứ của người khác khi không được họ cho phép... Trừ khi tôi bị ép phải làm vậy " - Jiyeon nói " Vậy cô có muốn nhìn quá khứ của tôi không ? " - Xuanyi hỏi " Tôi chỉ đang hỏi cô... Chứ không muốn nhìn lại quá khứ của một con quỷ " À, thì ra là thế... Trong mắt Jiyeon, Xuanyi cô chỉ là một con quỷ không hơn không kém !! Xuanyi ném điếu thuốc đi khi nó còn chưa tàn, cô mạnh mẽ xông tới ép Jiyeon vào sát tường, bàn tay thô bạo giữ chặt gò má của Jiyeon mà đặt lên môi cô một nụ hôn Jiyeon bị tấn công thình lình nên không thể ngờ rằng Xuanyi có thể cả gan hôn mình như thế, cô hoàn toàn không phòng bị nên đã bị khống chế chỉ trong vòng một giây Mùi vị của nụ hôn này thật khác biệt, pha chút mùi rượu lẫn sự cô đơn thèm khát có được một tình yêu bấy lâu... Jiyeon thấy đầu lưỡi mình đắng chắt, mùi thuốc lá còn vương trên đầu môi Xuanyi đã sớm bị cô mang vào trong mà nuốt vào Jiyeon nhăn mặt khó chịu.... Nhưng khi cô mở mắt ra lại bắt gặp đôi mắt bi thương của Xuanyi " Nhìn đi.... Nhìn xem tôi là ai " Xuanyi thì thầm và ánh mắt Solji ngay lập tức chuyển màu, từng hình ảnh về quá khứ của Xuanyi đang hiện lên như một đoạn phim ngắn Xuanyi vẫn hôn Jiyeon, cô ấy ngọt quá khiến cô không nỡ buông, càng không muốn tha cho đôi môi thơm mát như kẹo ngọt kia Một lúc sau Jiyeon như lấy lại ý thức, đẩy mạnh Xuanyi rời khỏi mình... Một giọt nước mắt rơi xuống rồi tan đi " Cô là một thiên thần sa ngã ? " Xuanyi cười một cách đắng chát, chẳng phải điều đó đáng khinh lắm hay sao Xuanyi lại định lấy ra một điếu thuốc khác nhưng Jiyeon đã bay đi mất ~ cô nhìn lại con hẻm tăm tối này chỉ còn lại một mình, người con gái của cô sau khi biết quá khứ của cô đã ngay lập tức rời đi Tia hy vọng cuối cùng khi bản thân ham muốn Jiyeon đã bị dập tắt... Cô ép Jiyeon phải dùng đến năng lực của mình... Jiyeon định châm lửa nhưng rồi lại thôi Lời Mammon nói vẫn còn hiện diện trong đầu cô !! Có lẽ sau đêm nay cô sẽ không thể nào gặp lại Jiyeon được nữa rồi Jiyeon quay về căn hộ của mình, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc đau đớn, lòng cô rối như tơ vò... Những nỗi đau trong quá khứ mà Xuanyi phải chịu chính là kết quả hình thành nên con người của cô ấy bây giờ, những điều mà cô thắc mắc đã được sự tinh thông của mình giải đáp Nếu như tia sáng lóe lên trong trái tim của Xuanyi ngay khoảnh khắc của cô ấy khi cứu đứa bé là giả dối thì đâu mới là con người thật của Xuanyi ? Thiên thần bị sa ngã ~ trở thành ác quỷ !! Mang trong mình lòng trắc ẩn của thiên thần nhưng chính Xuanyi đã chọn cách chối bỏ thân phận của mình, cô trở thành ác quỷ... Jiyeon mải nghĩ về Xuanyi nên đã ngủ quên khi nào không hay, nằm yên vị trên chiếc giường của mình và kéo theo đó là những giấc mơ về cái con người tên Wu Xuanyi kia Cánh cửa sổ bị gió lùa khẽ mở ra một khoảng nhỏ, một thứ khói màu xanh đang tràn vào phòng cô một cách nhẹ nhàng nhất mà không gây ra bất cứ tiếng động nào " Xuanyi ~ " Jiyeon nhắc đến cô trong giấc mơ ~ Thứ khói màu xanh đó biến thành một hình người, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đầu Jiyeon, vuốt ve mái tóc mềm như nhung đó rồi phát ra thứ ánh sáng kì lạ Một dải màu trắng được kéo ra từ đầu của Jiyeon rồi theo sự điều khiển của cái bóng đó mà chui vào một cái bình nhỏ ~ thứ ánh sáng trắng đó nằm yên trong chiếc bình và tỏa sáng thật đẹp mắt Cái bóng đen ngắm nhìn Jiyeon ít lâu rồi thả mình bay đi trong gió, lặng lẽ rời khỏi phòng không một dấu vết Xin lỗi em Jiyeon~ Tiếng thì thầm mang theo tên cô bay đến gần tai của Jiyeo, giật mình dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ ~ Jiyeon cảm giác thấy mọi thứ thật trống vắng, hơi ấm vẫn còn lẩn quẩn bên giường " Xuanyi ? "
|
Chapter VII - Episode 16: Bắt Được Trái Tim Em Xuanyi lại xuống địa ngục, trên tay cầm cái lọ chứa thứ ánh sáng trắng đó đi tìm Mammon, sắc mặt cô đang rất giận dữ " Thế nào ? " - Mammon nhìn cô Bốp !! Xuanyi một chân đá vào ghế khiến hắn ngã ra đất, tay còn lại ném cái bình về phía hắn. Mammon đã có được thứ hắn muốn thông qua chị em họ, sự thanh khiết của Cheng Xiao, và bây giờ chính là trí tuệ của Jiyeon Hắn mỉm cười đắc ý " giỏi lắm ~ " " Theo thỏa thuận, ngươi phải giúp Jooyeon " Mammon cười xòa " Vẫn chưa đủ " Xuanyi tức giận nhìn hắn, quả không hổ danh loài quỷ tham lam... Đã đạt được thứ mình muốn, bây giờ lại còn đòi nhiều hơn Xuanyi không kiềm được cơn giận định rút ra sợi roi trừng phạt hắn nhưng lại nghĩ đến Jooyeon nên cô không tấn công hắn, Mammon biết điểm yếu của Xuanyi nên dễ dàng khống chế và điều khiển cô ấy là một điều không hề khó khăn " Nếu ngươi không muốn đôi cánh xinh đẹp kia bị vấy bẩn thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi " ================ Jiyeon thức dậy với một trạng thái hoàn toàn khác, đầu óc cô trống rỗng và hoàn toàn trắng xóa, cô không thể suy nghĩ và nhớ chuyện của ngày hôm qua Jiyeon vẫn không hề biết mình đã bị Xuanyi lấy đi cốt trí tuệ của thiên thần, hơn nữa càng không nhớ đến nụ hôn kia, chỉ lại thấy con mèo đen đang cuộn mình nằm trên giường bên cạnh Jiyeon ôm nó lên và vuốt ve, con mèo thức giấc vươn dài tứ chi rồi nhảy lên vai Jiyeon, bộ móng cào cào một cách nhẹ nhàng lên vai áo của cô " Ngươi nghịch ngợm quá đấy " Jiyeon bế nó xuống rồi đặt xuống cái thảm trên sàn nhà, còn cô thì tắm... Con mèo lại chạy đi đâu mất !! Jiyeon đến tìm Luda vì một số chuyện cá nhân, hôm nay bệnh tình của cô ấy đã khá hơn, mặc dù gương mặt vẫn còn một chút nhợt nhạt nhưng so với mấy ngày trước thì đã ổn hơn " Luda, chị cần em giúp " Luda nhìn Jiyeon một lúc rồi quay về công việc bóc vỏ những viên thuốc đủ màu và cho chúng vào miệng, Luda nuốt một lúc cả nắm thuốc.. Cảm thấy khô khốc ở cổ họng mà ho lên sặc sụa, ngày uống ba lần... Mỗi lần gần mười viên, Luda chịu đựng được cũng là một kì tích " Well ~ xem chúng ta có gì đây ? Thiên thần đến cầu xin sự giúp đỡ của kẻ bị Chúa ruồng bỏ sao ? " - Luda trêu chọc " Chị có cảm giác không tốt về việc này " " Không liên quan đến em " - Luda quay lưng đi " Cán cân đang bị tác động, Chúa và Lucifer đang cá cược " " Thì sao ? " - Luda băng lãnh trả lời " Tin chị đi, họ không tiếp xúc trực tiếp với con người, chỉ vận dụng ảnh hưởng, để xem ai thắng.... Và em sẽ đi về phía Lucifer hay là Chúa là do cán cân đó quyết định " - Jiyeon nói Luda định uống nước, nghe Jiyeon tác động lại cảm thấy bản thân thật khó chịu, mạng sống của cô bị đem ra làm kết quả cho một trận cá cược với Lucifer sao Cốp !! Luda đặt ly nước xuống bàn thật thô bạo phát ra thứ âm thanh chói tai, nước trong đó bị tràn ra ngoài bàn một ít, Luda nhìn Jiyeon với ánh mắt căm ghét, thiên thần cũng là của Chúa, ác quỷ cũng là của Satan... " Qủy thì xuống địa ngục mà ở " - Luda nói " Cô đang nói tôi sao ? " Bên cửa sổ xuất hiện một giọng nói " Son Jooyeon ? " - Jiyeon ngạc nhiên Jooyeon ngồi nửa thân mình trên cửa sổ nhà Lùa, sao hôm nay cô ta lại xuất hiện ở đây " Tôi chính là đang nói cô đấy... " - Luda quay đi " Bình tĩnh nào ~ tôi đến tìm Cheng Xiao, cô có thấy em ấy không ? " " Chẳng phải cô theo cô ấy 24/24 hả, sao bây giờ lại hỏi tôi " - Luda ngạc nhiên " Tôi hơi lơ là một chút ~ À mà nhân tiện tôi hỏi luôn là có thấy chị của tôi đâu không ? Xuanyi ấy.. " - Jooyeon nhìn mông lung Nhắc tới Xuanyi, vừa mới có một số hình ảnh kì lạ truyền qua đầu Jiyeon, nhưng rồi nó biến mất rất nhanh mặc dù cô chưa kịp nhận thức rõ ràng hơn, nhưng cô chắc chắn rằng người đó chính là Wu Xuanyi, cô cũng không hề thấy cô ấy " Đến nơi khác mà tìm " - Luda đi đến gần cửa sổ đóng sầm một cái Jooyeon bị Luda đuổi đi lại còn không tha cho bàn tay xinh đẹp của cô, Luda đóng cái cửa sổ là cho nó bị kẹt lại mà cô nhăn nhó Cuối cùng lại bay đi tìm người đẹp của cô, hôm qua Jooyeon lơ là nên Cheng Xiao chạy đi đâu mất, hôm nay lại phải mất công đi dò tìm... Reng ~ Luda và Jiyeon đều bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại bất thường, Luda nhìn cái điện thoại cũ kĩ mà cô đã cắt đứt dây từ lâu nay lại vang lên như thể nó còn rất mới " Ngươi muốn gì ? " - Luda nhấc máy " Luda ~ ta tin rằng ngươi sẽ muốn tìm lại đức tin của mình " " Balthaza.... " Giọng nói thều thào mà vội vã qua chiếc điện thoại không thể sử dụng được nữa như đang đánh thức thần trí của Luda, cô ném chiếc điện thoại ra khỏi cửa sổ và lấy vội cái áo khoác để rời khỏi nhà Jiyeon cũng đã biến mất Ngay lúc này đây Cheng Xiao đang thả bộ trên phố vô cùng thư thái, vừa mới thoát khỏi cái đuôi phiền phức Son Jooyeon thì tâm trạng cô phấn chấn trở lại, trên tay cầm một cuốn sách kèm với ly cafe, Cheng Xiao đang được off nên cố làm cho bản thân mình thật thoải mái Reng ~ " Thanh tra Cheng " " Có một vụ án tự sát bằng rượu ở một cửa hàng trên khu GangNam gần công viên NamJung, xin thanh tra hãy đến chỉ đạo cho công tác điều tra " " Tôi sẽ đến ngay " Cheng Xiao cúp máy và ném ly cafe đang uống dở vào thùng rác gần đó, cô liền bắt taxi qua bên phố GangNam ngay lập tức, có một điều mà Cheng Xiao không thể quên đó chính là tội ác và nạn nhân là không có ngày nghỉ
|
Episode: 17 Cheng Xiao đã đến được nơi xảy ra vụ án, xung quanh đó đang được cảnh sát phong tỏa nhưng những người dân hiếu kì đang tụ tập rất đông làm nên cảnh tượng hỗn loạn và chen chúc Cheng Xiao lách qua đám người đó một cách khó khăn, nhưng khi đến được ngay dải băng ngăn cách màu vàng thì cô lại bị một viên cảnh sát chặn đường, Cheng Xiao đưa huy hiệu cảnh sát ra, hơn nữa lại còn là thanh tra Các nhân viên cấp dưới ngay lập tức mở lối cho cô vào " Báo cáo đi " - Cheng Xiao đeo găng tay vào Cheng Xiao nhìn sơ qua một lượt, xác người đàn ông trung niên còn đang nằm đó, máu hòa quyện với vũng nước dưới lưng ông ta, xung quanh ngổn ngang những vỏ chai rượu bị đập bể " Nhân viên bán hàng đã khai nhận, vào 30' trước nạn nhân lao vào quầy rượu như một kẻ điên và bắt đầu đập bể các chai rượu để uống, ít phút sau ông ấy chết vì phổi bị ngập trong rượu, vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân " " Uống đến chết à ? " - Cheng Xiao chăm chú nhìn cái xác, ngoại trừ vũng máu lẫn với rượu do ông ấy nôn ra thì vết thương trên tay ông ấy đã thu hút sự chú ý của Cheng Xiao Đúng lúc đó có một ai đó đang cố chen vào trong, Cheng Xiao nghe ồn ào nên ra xem, hóa ra à Luda "Cho cô ấy vào " - Cheng Xiao ra lệnh " Nhưng cô ấy không phải là cảnh sát " " Không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm " - Cheng Xiao nói Luda được đưa vào trong, dường như nhận ra nạn nhân là ai... Luda lấy trong túi áo của ông ấy ra một sợi dây chuyền vàng có hình sao năm cánh " Đồ ngốc... Sao không gọi tôi ? " - Luda nói " Cậu quen ông ấy ? " " Đây chính là cha Junghyun ở nhà thờ, phải... Ông ấy chính là người đã tìm những vụ án trừ tà nổi tiếng cho nhà thờ, và cả mình " - Luda nói " Cậu xem vết thương này thử đi, rất kì lạ đúng không ? " - Cheng Xiao chỉ vào vết thương trong lòng bàn tay của ông ấy Luda nhìn nó rồi lấy một viên nước đá ở gần đó xoa nhẹ vào vết thương, sau khi vết thương được làm mềm ra thì Luda lấy ra một cái khăn trắng, cô ấn vào vết thương và hình dạng vết thương được in ra cái khăn đó Nó có kí hiệu của ma quỷ ~ Cheng Xiao nhìn Luda, cô đã biết tiếp theo mình nên làm gì. Cheng Xiao sử dụng khả năng của mình để ngửi cái xác này !! " Mùi thuốc lá ~ loại cocaine bạc hà " - Cheng Xiao nói khi ngửi trên xác của nạn nhân " Cocaine bạc hà ? Balthaza ~ chính là hắn " - Luda nghiến răng nhìn quanh, thấy một nhân viên bán hàng đang trao đổi với cảnh sát liền lao tới túm áo cậu ta lôi ra phía sau cửa hàng cùng với Cheng Xiao " Cậu có thấy một người đàn ông mặc vest xanh lá bước vào cùng thời điểm nạn nhân chết hay không ? " - Luda hỏi " Có ~ là anh ta... Hắn lướt ngang nạn nhân rồi chỉ mua một chai nước suối để uống, nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta cũng chứng kiến cái chết rồi sau đó rời đi rất nhanh " " Là hắn ~ " - Luda tức giận Người giết cha sứ chính là Balthaza, mấy phút trước hắn còn cả gan gọi điện trêu tức cô. Luda bỏ đi ngay sau đó, còn vụ án được lập hồ sơ là nạn nhân đã tự sát bằng rượu - case closed Cheng Xiao cùng đi với Luda, cô cũng thắc mắc về cái tên Balthaza đó, hắn là ai mà lại làm cho Luda phải tức giận đến như vậy Luda nhất thời không chấp nhận được cái chết của ông ấy, cô dừng lại ở một cái ghế trong công viên và ngồi xuống bất động Cheng Xiao cũng chỉ biết ngồi xuống bên cạnh chia sẻ mất mát này của cô " Từ bé mình đã thấy những thứ mà người thường không được thấy.... Bố mẹ mình còn làm những việc tệ hại hơn ~ trại tâm thần " " Nhưng cậu đã cố tự sát ? " - Cheng Xiao cũng biết được phần nào về gia đình của Luda " Mình không cố... Mà đã chính thức chết trong vòng hai phút, khi đó mình đã xuống địa ngục. Sau khi mình tỉnh lại, mình đã biết những gì mình thấy là sự thật " Cheng Xiao im lặng nghe Luda nói, có lẽ tâm trạng của cô đang rất tệ sau cái chết của vị cha sứ. Điều mà Luda đang cố nói đến chính là thiên đàng và địa ngục đang ở quanh ta, ẩn hiện sau mỗi bức tường, cửa sổ... Và bất cứ thứ gì... Và thế giới con người chính là ở giữa Thiên thần và quỷ dữ không thể xuất hiện công khai ở thế giới loài người, đó là sự thật !! Thay vào đó sẽ có những kẻ lưng chừng, những kẻ vận dụng sự ảnh hưởng... Họ có thể thì thầm vào tai ta, những từ có thể khiến con người ta trở nên vô cùng phấn khởi hoặc sẽ rơi vào tình huống bi đát... Chúng biến những thú vui của chúng ta thành những cơn ác mộng kinh hoàng Những kẻ có linh hồn của quỷ dữ.... Hay những người có bàn tay thiên thần !! Đó chính là thế cân bằng Khi có một con quỷ vi phạm, nhiệm vụ của Luda chính là tống khứ nó về địa ngục " Cô vẫn là đang tìm một lối đi lên thiên đàng ? " Phía sau lưng họ phát ra một giọng nói quen thuộc, cái mùi đáng ghét đó lại xộc vào mũi của Cheng Xiao Son Jooyeon " Mình không hiểu lắm.... " - Cheng Xiao nhìn Luda " Cô ấy đã tự sát khi còn bé, em sẽ làm gì khi bị kết án tù giam ? Khi Luda chết chỉ có một nơi để cô ấy có thể đi... " - Jooyeon giải thích, chuyện của Luda, cô đã được Xuanyi cho biết từ sớm " Địa ngục ~ " - Luda tiếp lời " Rồi cậu sẽ làm gì với một nhà tù mà trong đó hơn một nửa phạm nhân cậu đã tống khứ chúng về ? " - Cheng Xiao hỏi Luda " Bị chúng xé xác thôi " - Luda ngả lưng ra ghế Jooyeon đi ra phía trước mặt hai người họ, một tay ôm gọn Cheng Xiao kéo vào lòng mình mà véo mũi cô " cục cưng, muốn tối nay ăn gì ? " " Cô làm ơn tránh ra khỏi người tôi ngay " - Cheng Xiao nổi giận " Mình cần đến nơi mà dì cậu đã tự sát " - Luda nói ============== Jiyeon dạo gần đây ngủ không hề ngon, cô cứ có cảm giác như ai đó đang dần dần xuất hiện trong giấc mơ của cô Khi giật mình thức giấc, Jiyeon lại vô ý thức nhìn ra cửa sổ... Màn đêm đang vây kín khắp nơi, thứ mà cô ấy nhìn qua khung cửa sổ chỉ là một cái cây đầy lá đang đung đưa trong gió, bóng tối chính là thứ hạn chế tầm nhìn của cô Jiyeon ngồi dậy đi tắm cho thoải mái hơn, cứ gần nửa đêm là cô lại bị giật mình. Trong tâm trí xuất hiện một thứ hình ảnh mờ ảo về đôi cánh màu đen Kẻ đang ngắm nhìn cô chính là Xuanyi, ẩn thân trong bóng tối để Jiyeon không phát hiện ra cô, những giọt nước mắt màu máu khi cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với cô ấy Xuanyi lợi dụng lòng tin của Jiyeon để lấy đi cốt trí tuệ của cô ấy theo yêu cầu của Mammon, cái giá phải trả chính là Jiyeon không thể nhớ ra quá khứ của cô cũng như thấu hiểu lòng cô như thế nào Jiyeon chỉ biết cô là quỷ dữ ~ Xuanyi lại hóa thân thành con mèo đen quen thuộc, chỉ khi đêm về mới lẻn vào trong phòng của Jiyeon để ngủ cùng cô, khi đó là khoảng thời gian bình yên nhất của Xuanyi Hôm nay có một chút khác biệt, đó chính là Xuanyi đã cả gan đi vào phòng tắm bấp chấp nơi này kị loài mèo, Xuanyi cũng rất sợ nước, khi bị nước thanh tẩy... Xuanyi sẽ phải hiện nguyên hình Jiyeon đang ngâm mình trong bồn nước nóng... Đèn trong phòng đột nhiên chuyển sang mờ ảo rồi tắt hẳn !! Linh cảm có chuyện không hay, Jiyeon vội đứng dậy khỏi bồn tắm và lấy khăn quấn vào người, cô hiện nguyên hình là thiên thần với đôi cánh màu trắng ướt đẫm Cô men theo tường rời khỏi nhà tắm... Cả căn hộ của cô chìm vào màn đêm, chỉ có tiếng gió thổi lá cây làm bạn ngay lúc này Jiyeon ~ Một giọng nói như thể đang quyến rũ cô... Jiyeon bị vướng phải một cái bẫy khiến bản thân bị bất động !! Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đùi cô rồi mơn trớn kéo lên eo, tay và dừng lại ở cổ !! Một nụ hôn nhẹ chạm lên gáy khiến cô rùng mình Cảm giác này sao thật quen thuộc đến thế, Jiyeon không hề tự chủ liền thả cơ thể và cảm xúc đi theo bàn tay kì lạ đó Một luồng khói xám mang cô lên giường, Jiyeon bị mất đi cốt trí tuệ hoàn toàn không còn sức mạnh như một thiên thần nữa, cô ngay lập tức bị rơi vào cõi dụ hoặc của một loại bùa chú Jiyeon không thể cử động tay chân, chiếc khăn rời khỏi cơ thể cô mà rơi xuống sàn.... Lại là bàn tay đó đang chạm đến những nơi mẫn cảm nhất của cô, Jiyeon có thể cảm nhận thấy những nụ hôn đang kéo dài từ vai xuống đến vùng thắt lưng rồi dừng lại ở đó Hơi thở ấm áp nhưng rất gần gũi đang ôm trọn lấy cô ~ Đèn sáng bừng lại một cách ngẫu nhiên, Jiyeon chợt tỉnh giấc và lấy lại ý thức nhanh chóng, mùi hương đó vẫn còn lẩn quần quanh giường, cái bóng đen đã rời đi và mọi thứ trở lại bình thường Trong đầu Jiyeon ngay lúc này chỉ có một cái tên duy nhất cứ ám ảnh lấy cô không ngừng Wu Xuanyi ~ cô đang ở đâu ?
|
Episode: 18 Đêm hôm trước, cái bóng kì lạ đó đã mang đến cho Jiyeon một điều gì đó rất đỗi quen thuộc, dần dần cô nhớ điều đó và luôn gặp nó trong các giấc mơ mỗi đêm, đến mức gần như Jiyeon nhớ cảm giác được gần gũi như vậy Tối nay cái bóng đó không đến, Jiyeon cảm thấy khó hiểu vì sự biến mất đột ngột của Wu Xuanyi, cô hoàn toàn không gặp được cô ấy mặc dù đã cố gắng đi tìm Hôm nay Solji quyết định sẽ lại đi tìm Xuanyi, tìm ở đâu cũng được... Cô đang cần tìm hiểu xem rốt cuộc chị em họ đang có mưu đồ gì Jiyeon bế con mèo lên, cô sẽ cho nó đi tìm cùng với mình, ít ra cũng có người bầu bạn Con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong lòng người mà nó xem là chủ nhân, Jiyeon đi dạo được một lúc lâu đột nhiên cảm nhận đượng lông của con mèo trong tay mình đang xù lên và phát ra những tiếng kêu thật ghê rợn Jiyeon dừng lại và nhìn chăm chăm người đàn ông đang ở trước mặt mình, bộ vest màu xanh lá trông thật lịch lãm, mái tóc vuốt keo theo nếp tạo nên một bộ tóc thật ấn tượng, anh ta cười với cô Jiyeon cảm thấy bất an ngay lập tức, còn người đàn ông đó thì từ từ tiến lại gần cô hơn. Hắn tiến một bước, cô lùi hai bước... Jiyeon không muốn gây rắc rối nên chọn cách bỏ chạy, đột ngột hắn ta rút ra một con dao bạc rất lớn rồi nhắm ngay hướng Jiyeon đang chạy mà phóng tới Mũi dao đi lệch hướng tạo nên vết cắt trên cổ chân của Jiyeon, cô ngã xuống và con mèo phóng ra khỏi người cô ngay lập tức " Kim Jiyeon, hôm nay cô đừng hòng chạy " - Hắn ta cười thích thú " Ngươi là.... " Jiyeon nhìn quanh thấy có một số người vãng lai xung quanh nên không tiện hiện hình, nhưng ở hình dạng người cô không thể đánh nhau với hắn Jiyeon ngồi xuống đất lấy tay chặn miệng vết thương, nó không nặng lắm nhưng lại đang chảy máu... Đôi mắt hắn nhìn cô với một ý định gian tà, lè chiếc lưỡi dài nếm máu cô trên con dao càng làm cho hắn thích thú hơn trong việc giết một thiên thần " Máu của thiên thần có khác.... Đúng là tuyệt phẩm " Hắn ta cười khoái chí rồi lao vào Jiyeon, cô đã không thể biến thân để chạy đã đành, càng không thể dùng phép chiến đấu với hắn, không lẽ chịu trận như vậy hay sao Jiyeon bất giác cảm thấy thân thể mình nhẹ bổng, một ngọn lửa quấn quanh lấy cô rồi mang cô tránh xa hắn... Dường như cũng nhận ra nguy hiểm nên hắn ta ngay lập tức lùi lại Jiyeob nhìn rất rõ, chính là con mèo đen của mình đang từ từ đi đến gần hắn ra, nó xù lông lên vào rùng mình một cái Làn khói xám bao phủ lấy nó và quay trở lại hình dạng con người,.... Là Wu Xuanyi " Ngươi ~ Balthaza.... " - Xuanyi nhìn hắn với ánh mắt tức giận " Xuanyi ? Sao ngươi lại ở đây ? " " Khá bất ngờ đúng không ? " Jiyeon kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình, chính là nó... Thứ cảm giác quen thuộc lại quay về bên trái tim của cô, hình ảnh đôi cánh màu đen đã gần như khắc sâu vào tâm trí của mình... Chính là Wu Xuanyi Jiyeon đã nhớ ra người mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay, những thứ xúc cảm kì lạ khi cô nhắc đến Xuanyi... Là nó.. Balthaza không phải vô cớ lại tìm Jiyeon để gây chiến, Xuanyi ngầm hiểu ra đây cũng là một trong những kế hoạch của Mammon, hắn ta muốn dụ Jiyeon ra khỏi vỏ bọc của mình, nhưng làm vậy thì sẽ có ích gì ? Xuanyi tạm thời bỏ qua chuyện của Mammon, cô phải trừng phạt cái tên này vì dám làm Jiyeon bị thương, nếu không phải vì hắn quá háo thắng... Cô cũng không muốn hiện nguyên hình ra để cứu Jiyeon, hơn nữa mấy ngày trước Jiyeon còn bị cô ăn cắp đi sức mạnh của trí tuệ nên ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng đến thân thể Jiyeon đã nhận ra con mèo mà mình nuôi bấy lâu chính là Wu Xuanyi... Thảo nào ~ Xuanyi liếc nhìn sang vết thương của Jiyeon, tay siết chặt thành nắm đấm như thể đang nhẫn nhịn sự tức giận và cúi xuống bế Jiyeon lên, cô đặt Jiyeon sang chỗ khác an toàn hơn Balthaza thấy Xuanyi đang mải lo cho Jiyeon nên hắn thừa dịp định chạy trốn, Balthaza hiện hình là một con quỷ Cubus chuyên đi quyến rũ phụ nữ với cái đuôi dài ngoằn của hắn Xuanyi nhận thấy hắn định bỏ chạy thì ngay lập tức lấy ra chiếc roi da phóng vào cái đuôi của hắn siết chặt Chát ~ Thanh âm vang lên mạnh mẽ với đòn roi thật chính xác, Balthaza bị nắm lấy cái đuôi nên không thể chạy được nữa, hắn bị Xuanyi lôi xuống đất... Xuanyi lấy ra một con dao, cắt đứt cái đuôi của hắn rồi dùng lửa thiêu đốt.. Balthaza hét lên đầy đau đớn rồi nhìn cái đuôi của mình chỉ còn một nửa, đối với hình dạng thật thì cái đuôi chính là vũ khí quyến rũ của hắn, bây giờ đã bị Xuanyi cắt đi thì làm sao sống nổi Balthaza thét lên trong cơn giận dữ, lao vào Xuanyi với tốc độ điên cuồng, Xuanyi vẫn không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí cũng đủ để tiêu diệt đối phương Bàn tay cầm thật chặt chiếc roi da, cô lách người qua đánh vào đôi cánh của hắn... Chát ~ Lại thêm một lần nữa khiến cho Balthaza bị văng đi một đoạn khá xa, hắn càng tức điên hơn nữa mà nhất định phải lấy mạng cô cho bằng được Xuanyi vuốt nhẹ chiếc roi, lập tức nó bắt lửa và đang chờ Balthaza để nướng hắn thành thịt chín luôn đây !! " Lửa hả.. Ta được sinh ra từ nó đấy " - Balthaza cười một cách man rợ Xuanyi vẫn không hề thay đổi quyết định của mình, từng đòn cô tung ra đều có tính sát thương rất cao. Balthaza chực chờ lao tới để nuốt trọn cả Xuanyi, nếu hắn có thể ăn được cô thì sức mạnh của hắn sẽ nhân lên gấp đôi Nhưng Xuanyi nào có để cho hắn dễ dàng như thế, Balthaza vừa bay đến Xuanyi ngay lập tức xoay mình nhảy lên lưng hắn, chiếc roi quấn vào cổ mà siết chặt... Ngọn lửa trên ngọn roi đó không giống lửa ở địa ngục, mà là sự trừng phạt Balthaza điên cuồng vùng vẫy, mặt hắn tái xanh và bắt đầu bay loạng choạng để hất Xuanyi xuống Đột nhiên trời đất rung chuyển... Khi mà cô đã gần như sắp giết được hắn thì giọng nói của Mammon chứa đầy sự giận dữ " Wu Xuanyi.... Cô không xem ta ra gì đúng không ? " " Hắn dám giết thiên thần, làm sao ta tha cho hắn... Nếu không phải là ta thì sớm muộn cũng sẽ bị Luda thanh tẩy mà thôi " - Xuanyi vẫn không muốn buông tha cho Balthaza, cô chẳng hề sợ Mammon, nhưng chỉ đang đứng ở lập trường thỏa thuận thì Xuanyi phải nhượng bộ cho Mammon Mặt đất tách ra làm hai nửa, có một bàn tay thật lớn chui ra từ khe nứt đó và bắt lấy Balthaza kéo xuống địa ngục ~ Xuanyi nhanh chóng nhảy ra khỏi lưng hắn, sau khi mặt đất đã trở lại bình thường thì Xuanyi mới ngồi bệch xuống đất, cô cất chiếc roi da và lấy ra một điếu thuốc lá để châm lửa Jiyeon từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, mặc dù cảm kích việc Xuanyi đã giải vây cho mình nhưng cô vẫn không thể nào tha thứ cho chuyện Xuanyi lừa dối mình để biến thành mèo Jiyeon cố gắng đứng dậy, tuy vết thương đã ngừng chảy máu nhưng khi đứng dậy vẫn còn rất đau đớn, Jiyeon loạng choạn và nhanh chóng có một bàn tay đỡ lấy cô Mùi thuốc lá pha lẫn với mùi của nước hoa đắt tiền, thần trí của Jiyeon như bị cướp mất, cô nhìn đôi mắt màu máu kia vô cùng băng lãnh càng khiến cho trái tim cô đập dồn như từng nhịp trống Xuanyi không nói bất cứ điều gì, đặt Jiyeon lên một cái băng dài gần đó, bàn tay chạm nhẹ lên vết thương và làm cho nó khép miệng " Cảm ơn " - Jiyeon nói Xuanyi vẫn lạnh lùng không trả lời, từng cử chỉ quan tâm cô đã nói lên tất cả... Xuanyi đang chờ Jiyeon trách mắng, thân phận đã bị lộ... Từ nay trở đi cô không thể đến gần Jiyeon bằng hình dạng con mèo được nữa Xuanyi đang hút thuốc nên tránh xa Jiyeon ra một chút, nào ngờ Jiyeon lại ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng cứng rắn đó mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc " Là Xuanyi đúng không ? " - Jiyeon đột nhiên hỏi Xuanyi đánh rơi điếu thuốc trên tay mình xuống, hai thân thể đang chạm nhau tạo nên một thứ cảm giác kì lạ trong lòng Xuanyi " Tôi không hiểu " - Xuanyi nói " Chính là cảm giác này.... Em luôn tự hỏi tại sao mình lại nhớ đôi cánh của Xuanyi ~ là nó đúng không ? Xuanyi đến ở cùng em mỗi đêm.. Em biết thứ cảm giác quen thuộc đó khi Xuanyi chạm vào người em mà " Xuanyi lưỡng lự ít lâu, sau đó cô xoay người lại nhìn thiên thần của cô đang ướt nhòe đôi mắt.... " Phải... Tôi không có cách nào để tìm em, nhưng nỗi nhớ và cơn đau này cứ dày vò mỗi đêm khiến cho tôi phải tìm cách tiếp cận em mà thôi " " Con mèo đó là Xuanyi " " Đúng.. " " Việc em quên mất Xuanyi là ai cũng là .... " - Jiyeon ngập ngừng " Đúng vậy.. " " Vậy Xuanyi là ai ? " " Chẳng là ai cả " Xuanyi gỡ bàn tay Jiyeon ra khỏi eo mình, cô định bỏ đi nhưng Jiyeon không thể nào để chuyện này tiếp tục diễn ra được nữa. Xuanyi, cô rất nhẫn tâm ~ gây thương nhớ cho người khác xong rồi lại phủi tay bỏ đi như vậy hay sao đây Jiyeon nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Xuanyi, kéo cô lại gần mình, với ánh mắt như đang cầu khẩn... Cô không thể nào chối bỏ cảm giác mà Xuanyi đã tạo ra cho cô bấy lâu nay " Đừng đi ~ " Thanh âm nhẹ nhàng nhưng kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn trong lòng của Jiyeon, cô đã lỡ yêu một con quỷ như Xuanyi mất rồi ~ Mặc dù cô không hề quên nhiệm vụ của mình, bản thân mình là ai nhưng cảm xúc và lí trí không thể tương đồng với nhau... Xuanyi nhìn cô gái mà mình yêu thương nhất đang năn nỉ cầu xin mình đừng rời đi, nhưng chính cô đã lừa dối Jiyeon... Lừa dối cả bản thân mình để rồi đạt được mục đích cho Mammon, làm sao cô có thể chịu đựng được sự dày vò này Nếu Jiyeon biết sự thật liệu có còn đứng đây van xin cô đừng đi hay không Điều đó Xuanyi không thể đoán trước được... Jiyeon tìm cô ~ cô cũng tìm Jiyeon... Đến khi thấy được nhau thì lại không thể ở gần nhau, hai thế giới khác nhau và yêu chính là điều cấm kị ~ ác quỷ và thiên thần !! Thực ra người ta không cần thiết phải tìm nhau thật sự... Trước hết hãy tìm trong giấc mơ, trong trí nhớ... Người ta thường bỏ qua điều đó, để rồi sẽ quên mất nhau một cách chóng vánh Xuanyi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jiyeon, mùi thuốc lá vẫn còn vương lại ở đầu môi, đã trót yêu nhưng không lại không thể nói nên lời " Tôi phải đi ~ " " Đừng rời xa em nữa ~ em không thể chịu đựng được đêm nào cũng phải mơ màng trong giấc mơ " - Jiyeon bật khóc " Xin lỗi nhưng tôi không thể làm vậy được " Xuanyi sợ rằng mình không thể kìm lòng được trước đôi cánh ủ rũ kia, ánh mắt của Jiyeon như vạn tiễn xuyên tâm khiến cho nỗi sợ hãi lớn nhất của cô sẽ bị phanh phui, chưa kể đến việc Mammon sẽ gây bất lợi cho cô ấy Xuanyi không đành lòng rốt cuộc vẫn phải ra tay, cô cho Jiyeon một chút mơ màng vào tâm trí và mang cô ấy về nhà Cô ngắm nhìn thiên thần của cô đang say ngủ, một người con gái rất đẹp... Đẹp đến hoàn mĩ hơn bao giờ hết Xuanyi nhìn Jiyeon rất lâu sau đó rồi lại biến mất ~ Jiyeon tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm ở nhà, tất cả mọi việc tưởng như cô đang trong mơ nhưng bờ môi vẫn còn lưu luyến lại một chút mùi vị nồng đậm của men tình, Jiyeon bật khóc ~ Xuanyi không thể ở bên cô được nữa rồi ------------ Không bao lâu nữa Xuanbo sẽ bị chia cách, đến cặp Eunxiao, cũng sẽ bị chia xa nốt luôn. Ha ha ha
|
Chapter VIII - Episode 19: Ad Corinthios 17 Jooyeon theo chân Cheng Xiao và Luda đến bệnh viện nơi dì của Cheng Xiao tự sát, căn phòng của bà ấy từng ở vẫn được giữ nguyên hiện trạng theo yêu cầu của Cheng Xiao " Bệnh tình bà ấy được phát hiện như thế nào ? " - Luda hỏi " Từ khi còn trẻ, bà ấy thường xuyên la hét với những người xung quanh rằng bà đã trông thấy quỷ dữ, những buổi lễ tà đạo ~ và những điều mê tín... Khi không chịu nổi nữa nên gia đình của mình đã mang bà ấy vào bệnh viện tâm thần " " Cho đến bây giờ ? " - Jooyeon chen vào Cheng Xiao gật đầu " Dạo gần đây có tiến triển gì không ? " " Bà ấy đã từng đỡ hơn, và bắt đầu tệ hơn mới đây, đó là lúc bà ấy tự sát " Luda cùng với Jooyeon đi tới đi lui quanh căn phòng, Jooyeon cũng có suy nghĩ như Luda, đó chính là khi một ai đó tự sát, họ sẽ không nghiễm nhiên mà để lại bất kì dấu vết gì " Dấu khắc trên tay của bà ấy, có liên quan gì không ? " " Không có một ai nhảy từ sân thượng cao ốc xuống mà không nhắn gửi lại điều gì " - Jooyeon nhìn Luda " Tất cả những gì còn xót lại tôi đã gom nó vào một cái hộp để phục vụ cho công tác điều tra " - Cheng Xiao nói " Không hẳn là như vậy... Một thứ không dành cho cảnh sát, mà là dành cho cậu " - Luda khẳng định Việc bà ấy nhảy xuống tự sát, trên cổ tay còn có kí hiệu của Mammon, điều này làm cho Jooyeom bắt đầu nghi ngờ về con quỷ tham lam này. Nhưng Jooyeon không thể để cho Luda và Cheng Xiao biết được rằng cô và chị của mình đang thỏa thuận với hắn Jooyeon không biết rõ mục đích của Mammon là gì... Chỉ bảo chị em cô thu thập những thứ mà hắn cần, hiện tại hắn đã có được hai món Luda trầm ngâm ít lâu, phỏng đoán của cô ấy cũng có thể sai bởi vì mối quan hệ dì cháu không hề cận kề, nhưng theo như cô thấy thì Cheng Xiao có một mối liên kết với bà ấy, tại sao bà ta lại tự sát trong khi biết chắc rằng chỉ có một mình Cheng Xiao là để tâm đến cái chết của bà ấy ? Bà ta hoàn toàn không cần sự xót thương ~ " Hai người rất gần gũi ~ " - Luda nói " Chuyện đó lâu lắm rồi " - Cheng Xiao như đang cố phủ nhận về mất mát của mình " Những mối liên hệ như vậy không thể nào dễ dàng chấm dứt " - Jooyeon cũng nhận ra điều bất thường Luda dường như đang mất kiên nhẫn với Cheng Xiao khi cô ấy không chịu thừa nhận mối liên kết của mình với dì của cô ấy. Có một sự thật kì lạ đó chính là dì của cô cũng có khả năng đặc biệt, nhưng mẹ của Cheng Xiao thì không được di truyền, chỉ khi sinh ra Cheng Xiao thì cô mới có khả năng ngửi được mùi của quỷ Jooyeon đột nhiên tiến tới nắm lấy cánh tay của Cheng Xiao kéo mạnh, cô ôm chặt Cheng Xiao vào lòng, xoay hướng lưng áp vào người mình như thể khống chế Cheng Xiao " Dì ấy biết là em sẽ đến đây ~... Bà ấy mong chờ em sẽ thấy những gì bà ấy thấy " - Jooyeon thì thầm vào tai Cheng Xiao " Bỏ ra... Cô làm tôi đau " Cheng Xiao ban đầu còn chống cự, quả thực Jooyeon rất mạnh tay nhưng để khống chế một cảnh sát như cô thì chuyện này bắt buộc phải dùng vũ lực để ép Cheng Xiao suy nghĩ " Bà ấy đã làm gì Cheng Xiao ? " - Luda cũng không phản đối cách làm của Jooyeon " Tôi không biết ~ " " Dì của em đã làm gì ? " - Jooyeon hỏi lại lần nữa " Tôi đâu có biết " Jooyeon mạnh tay xoay cả người Cheng Xiao lại đối diện mình, ánh mắt cô đang nhìn thẳng vào tâm trí của Cheng Xiao, nếu thực sự hai người họ có một mối liên kết thì chuyện này sẽ được làm sáng tỏ ngay bây giờ thôi " Nếu là em, em sẽ làm gì ? " - Jooyeon lại tiếp tục hỏi " TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG BIẾT " Cheng Xiao bị ép đến mức vùng ra khỏi vòng tay của Jooyeon mà lao đến gần cửa sổ, từng cơn nấc nghẹn đang chặn lại ngay cổ họng của Cheng Xiao để không thể phát ra thành tiếng Cô rất đau buồn vì cái chết của dì cô nhưng là một cảnh sát cô phải giữ vững lập trường của mình, cô không thể yếu đuối !! Luda định đi đến gần Cheng Xiao nhưng Jooyeon lại ngăn cản, cứ để Cheng Xiai bình tĩnh lại một chút, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ ra mọi chuyện Jooyeon gục mặt xuống khung cửa sổ, từng giọt nước mắt lăn dài và gương mặt thất thần, cô nhìn lên mặt kính cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang chiếu vào soi sáng cả căn phòng Như vừa mới nhớ ra điều gì đó, Cheng Xiao ngẩng mặt lên và chạm tay lên phần kính của cửa sổ " Khi tôi còn bé ~.... Chúng tôi thường trao đổi thông tin với nhau qua bằng những thứ đặc biệt.... " " Đó là gì ? " - Luda hỏi " Ánh sáng..... Mặt đất....và.... " Cheng Xiaobắt đầu hà hơi lên mặt kính, dưới ánh sáng của màu hoàng hôn, từng nét chữ viết vội được in lên mặt kính dần dần hiện ra ngày càng rõ hơn " Bằng hơi thở.... " Jooyeon và Luda đi đến gần mặt kính, lời nhắn chỉ vỏn vẹn trong hai dòng nhưng từ " Corinto 17 " chính là mấu chốt của vấn đề.. Đó chính là điều mà dì của Cheng Xiao đang muốn cho Luda biết Bọn họ rời khỏi căn phòng và di chuyển đến quán bar Midnight, nếu nói về thánh kinh thì có thể đến tìm Jackson " Trong thánh kinh không có đoạn 17 " - Cheng Xiao vừa lái xe vừa nhăn nhó " Nhưng kinh thánh của Địa Ngục có tới 21 chương " - Jooyeon ngồi băng ghế sau thêm vào " Ở địa ngục cũng có ? " - Cheng Xiao nhìn Jooyeon qua gương chiếu hậu một cách hoài nghi như thể cô không tin tưởng lời của Jooyeon nói Jooyeon nhìn Cheng Xiao xong rồi tự mỉm cười " Nó thuật lại một viễn cảnh khác của Khải Huyền, và cho rằng thế giới sẽ không kết thúc dưới tay của Chúa mà sẽ hồi sinh từ những tay mắc đọa " - Jooyeon giải thích Luda trước khi đến quán bar đã nhắn tin cho Jackson và nhờ anh lục lại cuốn kinh thánh đó, nó thuộc về Lucifer và được " ban hành " ở địa ngục, không phải ngẫu nhiên mà Jackson có nó Hình thánh giá bị quay ngược, biểu trưng của Satan " 16:29.... 16:30.... " - giọng Jackson được mở to qua điện thoại của Luda " Đoạn 17... Jackson " - Luda nhắc nhở " Chúa ơi vụ này không hay rồi " - Jackson gần như hoảng loạn Ad Corinthios XVII Amor enim patris modo Santanae amore possessionis excessus fuit. Atque in potestatis ep volupatis eius lumbis et ex lu de quo fiem certam vocationem Hoc modo solo homines orbis terrae ferum fatum certam vocationem, verum doloren sub calce Domini explere poterunt.... Jooyeon ngân nga đoạn kinh thánh bằng một ngôn ngữ kì lạ, Cheng Xiao không hiểu Jooyeon đang đọc gì cho đến khi Jackson dịch lại qua điện thoại " Tội lỗi của người cha chỉ có thể bị người con vượt trội " " Con ai ? " - Cheng Xiao khó hiểu " Nhưng hắn ta không thể sang đây mà Jackson " - Luda phản bác " Con của Chúa ? " - Cheng Xiao hỏi dồn " Không.... Con của Lucifer " - Jooyeon khẳng định Jackson ở đầu dây bên kia lật tiếp trang tiếp theo, trong đó có vẽ lại hình kí hiệu của Mammon, chính là vết khắc trên tay của cha sức và dì của Cheng Xiao " Mammon không bao giờ chịu sự chỉ huy của Lucifer " - Jooyeon thêm vào Jooyeon là người hiểu rõ hoạt cảnh ở địa ngục hơn ai hết, Jooyeon biết rằng Mammon có lòng tham vọng rất lớn, hắn ta rất muốn có một vương quốc đầy máu lửa của riêng mình " Chẳng ai muốn thấy thứ quỷ như hắn ta đâu " - Luda nhếch môi mỉm cười Cheng Xiao dừng xe lại ngay đèn đỏ, cô nhìn sang gương chiếu hậu thì lại không thấy Jooyeon đâu, cô ấy đã đi đâu mất rồi ? " Tiếp tục đi Jackson " - Luda thúc giục Tiếc rằng Jooyeon rời đi quá sớm nên không thể nghe được phần tiếp theo, Jackson vừa tìm ra điểm quan trọng của việc dì của Cheng Xiao bị Mammon sai khiến Để có thể sang thế giới bên đây, Mammon buộc phải tìm được một bà đồng thông qua một kẻ nòng cố khá mạnh. Là dì của Cheng Xiao, đến nước này thì ý đồ của hắn đã rõ.... Cheng Xiao cũng dần hiểu ra mọi chuyện Nhưng như thế vẫn chưa đủ, để Mammon vượt qua thì hắn cần phải có sự giúp đỡ từ Chúa... " Sự giúp đỡ từ phía Chúa ? " - Luda nghi hoặc Jackson đột ngột cúp máy, toàn bộ điện thọai bị mất tín hiệu khi mọi chuyện còn đang dở dang.... " Jackson ? " - Luda hét lên qua điện thoại Linh cảm không tốt về Jackson, Luda yêu cầu Cheng Xiao lái xe thật nhanh đến quán bar của cậu ấy.... Khi vừa đến nơi, cả quán bar đều im lặng một cách đáng sợ, không có bất cứ một ai khác ở trong nhưng vị trí của Jackson chính là căn hầm bí mật " Mùi lưu huỳnh ? " - Cheng Xiao khịt mũi Pha lẫn trong không khí có mùi lưu huỳnh và thêm một số mùi khác, trong đó đó cocaine bạc hà.... Luda lúc này tâm trạng không còn để ý đến quang cảnh xung quanh, chỉ lo cho sự an toàn của Jackson ~ Cheng Xiao và cô đẩy cửa căn hầm bí mật và mùi hôi thối của xác chết bắt đầu bốc lên, Luda men theo đường mòn đi sâu xuống lòng đất, nơi đây được Jackson xây nên một căn hầm bí mật chuyên chế tạo vũ khí cho Luda trừ tà Càng đến gần nơi Jackson ngồi, họ phát hiện ra những con bọ như gián, ruồi và chuồn chuồn ngày càng nhiều Tiến gần hơn một chút và Cheng Xiao gần như kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, Jackson đã bị ai đó giết chết, trên người cậu ta bị ruồi đóng lại bò lúc nhúc trên cơ thể... Không đúng, phải nói là ruồi từ cơ thể cậu ta mà chui ra Luda cởi chiếc áo khoác ngoài ra và bắt đầu công việc đuổi bọ, xác chết dần được lộ ra với đôi mắt trắng dã, miệng thì không ngừng tràn ra những loài bọ như dòi, và rết.... " Á.... " Cheng Xiao hét lên rồi quay mặt đi với hình ảnh kinh tởm trước mặt, Luda nhanh chóng nhận ra cuốn kinh thánh đã bị lấy mất. Kẻ làm được điều này chắc chắn chỉ có một người ~
|