Xuyên Không Để Được Yêu Ngươi
|
|
"Ta đã bảo huynh đừng có chạy lung tung xem đi giờ hay rồi" Phàm Vân Vũ trong câu nói nồng nặc sự lo lắng. " Ta không muốn bị giam lỏng" Tiêu Trác không quan tâm nói giờ cô chỉ muốn kím được thuốc giải mau tránh xa con người này. "Nhưng huynh không có quyền quyết định" Phàm Vân Vũ tự tin nói. Tiêu Trác nghe xong thiếu đều muốn bóp chết con người kia.(* ai bóp ai còn chưa biết à nha**ta bóp chết ngươi con mụ kia*)không thể nói lại Phàm Vân Vũ Tiêu Trác chỉ có thể im lặng cam chịu nhưng trong lòng luôn ra sức chửi rủa Phàm Vân Vũ. Sau một lúc được Phàm Vân Vũ bôi dược ban đầu là đau Tiêu Trác mặt mày khó chịu nhưng dần dần đỏ như trái ớt khi thấy Phàm Vân Vũ tayy đang đặc trên ngực mình nói là xoa dược nhưng chỗ đó không hề bị đánh nha tuy nói thân thể này không hề có cái gọi là ngực mà phụ nữ sở hữu nhưng vẫn làm người ta ngượng ngùng cực độ Tiêu Trác rất muốn chống cự nhưng cả người hiện tại vô lực không thể. "Tại sao huynh ra non
|
"Ta đã bảo huynh đừng có chạy lung tung xem đi giờ hay rồi" Phàm Vân Vũ trong câu nói nồng nặc sự lo lắng. " Ta không muốn bị giam lỏng" Tiêu Trác không quan tâm nói giờ cô chỉ muốn kím được thuốc giải mau tránh xa con người này. "Nhưng huynh không có quyền quyết định" Phàm Vân Vũ tự tin nói. Tiêu Trác nghe xong thiếu đều muốn bóp chết con người kia.(* ai bóp ai còn chưa biết à nha**ta bóp chết ngươi con mụ kia*)không thể nói lại Phàm Vân Vũ Tiêu Trác chỉ có thể im lặng cam chịu nhưng trong lòng luôn ra sức chửi rủa Phàm Vân Vũ. Sau một lúc được Phàm Vân Vũ bôi dược ban đầu là đau Tiêu Trác mặt mày khó chịu nhưng dần dần đỏ như trái ớt khi thấy Phàm Vân Vũ tayy đang đặc trên ngực mình nói là xoa dược nhưng chỗ đó không hề bị đánh nha tuy nói thân thể này không hề có cái gọi là ngực mà phụ nữ sở hữu nhưng vẫn làm người ta ngượng ngùng cực độ Tiêu Trác rất muốn chống cự nhưng cả người hiện tại vô lực không thể. "Tại sao huynh ra nông nỗi này " Phàm Vân Vũ đột nhiên tựa đầu vào lòng Tiêu Trác thì thầm. *không phải tại ngươi ban sao nặng chết ta* Tiêu Trác khinh bỏ trong lòng không quan tâm trong câu nói kia có hàm ý gì. "Ta cảm thấy mình không thể bảo vệ được tình yêu của mình phải chăng ta đã quá vô dụng" Một giọt lệ khẽ rơi Tiêu Trác có cả giác ngực mình lạnh lạnh không khỏi hoảng hốt*Thiên a! Cô ta khóc sao, có phải không vậy* . " Huynh phải đợi ta chờ ta được không" Phàm Vân Vũ bỗng ngồi dậy nhìn sâu vào mắt Tiêu Trác. Tiêu Trác giật mình đang ngu ngơi theo bản năng gật đầu nhưng sau này cô mới biết mình đây tự ngược mình. " Theo ta được biết huynh còn ba ngày để trao đỗi thuốc giải của ta cho Tố Hinh". Phàm Vân Vũ mặt gian tà nói. Tiêu Trác nge xong một trận rùng mình * quỷ a cô ta sao lại biết*. " Ta ....ta...... ta. " Tiêu Trác bị nắm trúng tim đen ấp úng. " Huynh không cần lo đến hôm đó huynh sẽ có thuốc giải để đi trao đổi" Phàm Vân Vũ biết Tiêu Trác là đang ngĩ gì nên nhanh miệng nói. " Thật sao" Tiêu Trác vui mừng như điên nhưng trong lòng lại lo sợ ngĩ * cô ta sẽ không dại gái đẹp mà cho không đâu**ta nó Trác ca ca ngươi ảo ít lại sẽ sống lâu a**câm mồm *). "Chỉ cần ba ngày này ta muốn cùng huynh du ngoạn " Phàm Vân Vũ cười nhạt nói " Ta đáp ứng" không cần tốn phí công tìm kiếm lại được đi chơi ngu sao không chịu nhưng Tiêu Trác nào biết ba ngày đó là địa ngục đời cô.
|
Một đêm ngủ vô cùng thoải mái vì không còn lo ngại chuyện thuốc giải chỉ có đều là hơi thất mắt vì sao Phàm Vân Vũ biết thôi nhưng chuyện đó không quan trọng nên con người Tiêu Trác sáng nay tràn trề năng lượng tung tăng bay nhảy khắp phòng miệng không ngừng chi nha huých sáo(* triệu chứng rối loạn tâm thần của Trác ca ca ngày một tiến bộ nha**ta cắn ngươi *). "Tiêu cong tử có lệnh tiểu thư mời ngài đi theo nô tì" a hoàn ngoài cửa nói vọng vào. " Được" Tiêu Trác vui vẻ theo sau nữ nha hoàn rời khỏi phủ đi được một lúc Tiêu Tác ngồi phịch trên mặt đất miệng không ngừng lấy không khí hỏi. " Nè rốt cuộc là phải đi bao lâu đây ta chịu hết nổi rồi." " Qua khu rừng trước mặt là tới." nữ nha hoán nhìn bộ dáng Tiêu Trác nén cười nói. " Hừ...không biết lại dở trò gì" Tiêu Trác la lếch theo sau đến nơi Tiêu Trác như chết người nhìn khung cảnh trước mặt lòng ngĩ * Không phải chứ đưa ta đến đây đó phim ngôn tình à.* một ngôi nhà trúc đơn giẩn trước có sân rộng trồng một cây đào đang trổ hoa. Khi lấy lại tinh thần Tiêu Trác phát hiện xung quanh mình không còn ai một cảm giác lành lạnh sóng lưng kéo đến khiến Tiêu Trác muốn bỏ chạy nhưng bị Phàm Vân Vũ kịp thời ngăn chặn. " Huynh định đi đâu" Phàm Vân Vũ cười như không cười nói. " Ta chỉ muốn tìm cô thôi mà " Tiêu Trác ấp úp nói. " Vậy à. Chúng ta vào nhà thôi."Phàm Vân Vũ nói rồi xoay bước vào trong Tiêu Trác vẫn thực hiện công việc lẻo đẻo theo lầm bầm " Rõ ràng hôm qua nói đi du ngoạn mà sao giờ lại đến nơi hẻo lánh này chứ". " Huynh không thích sao" Phàm Vân Vũ là nguwo người tập vỗ nên thính giác vô cùng nhạy bén quay lại hỏi. " Không rất thích là khác" Tiêu Trác cười tươi trong bụng lại khác * ta không thích thì làm được gì chứ dư thừa * Phàm Vân Vũ nge xong hài lòng nở nụ cười khiến Tiêu Trác hồn siêu phách tán * Yêu nghiệt mà đừng thả thính ta mà* Tưởng được hưởng thụ được gf fdos nào ngờ chỉ là một nô tì trọn gói đa năng. PVV: ta cảm thấy đói bụng. TT: Ta cũng đói PVV: huynh đi làm cơm đi. TT: sao có thể. PVV: không đi.nghiêm giọng TT: ta đi mà .giọng yếu ớt. Lây hoay cả canh giờ Tiêu Trác bưng một vái bát to đi ra trên mặt không dấu nổi niềm vui như trúng số. Làm Phàm Vân Vũ thật trông chờ xem là món gì nhưng mọi thứ đều bị đánh chìm khi Tiêu Trác đặc bát xuống bàn. "Đây có thức ăn rồi ở đây ta chỉ kím được mõi cái này có thể làm và đay cũng là sở tr của ta " Tiêu Trác vui vẻ nói. Phàm Vân Vũ nhìn mấy cái trứng gà luộc được coi là sở trường của Tiêu Trác đầu hiện ba lần gạch đen. Tạm chấp nhận Phàm Vân Vũ hạnh phúc nhạn trứng được bót sẵn vỏ từ tay Tiêu Trác từ tốn ăn . Còn Tiêu Trác sao khi phân chia cho Phàm Vân Vũ cô dùng tài năng ăn uống của mình nhai hai cái trứng còn lại thồm vào họng Phàm Vân Vũ nhìn hai ma Tiêu Trác phồng lên cở đang khó khăn nuốt xuống nhưng không thành nên theo quy lực phun ra ngoài Phàm Vân Vũ ngồi đối diện là người hứng đạn.( số Trác ca ca khổ quá mà** cứu ta đi nàng chém ta đó**kệ mi**anh em chém chết mụ tác giả ch ta *) .
|
|
|