Đang định cải lại thì cậu đã cuối xuống khoá môi cô mất rồi,khá bất ngờ vì hành động đó của cậu cô liên tục đánh vào ngực cậu và đẩy cậu ra nhưng không khác gì cô đang phủi bụi cậu vậy,hết cách cô đành nằm im để cậu muốn làm gì làm nhưng tuyệt nhiên cô cũng chẳng hề đáp trả lại nụ hôn của cậu,cảm thấy hk gì hứng thích thú khi hôn một mình cả cậu rời môi cô và hôn nhẹ lên vành tai cô làm cô khẽ giật mình và nói khẽ -Em mà cứ nằm im như vậy anh sẽ làm bậy đó Dứt câu cậu lại hôn lên tai cô lần nữa mới chịu rời đi. Cậu lại để mặt mình đối diện với cô, từ từ rút ngắn khoảng cách,mắt cô dần khép lại,môi chạm môi lần này đôi môi cậu hk còn đơn độc nữa mà nó đang cùng đôi môi mềm mại của cô hoà vào một bản nhạc tình,cậu cho cô cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn đó,thay vì cô chống cự như ban đầu thì giờ cô đã tự động đưa tay lên cổ cậu kéo cậu xuống để nụ hôn đi xâu hơn.Cô đâu biết rằng những hành động của cô làm cho người nằm trên vô cùng phấn khích.Nên canh đang lúc cao trào cậu lại đột ngột rứt nụ hôn ra làm cô cảm thấy hụt hẩng vô cùng,cậu hk hề quan tâm cqr giác cô bây giờ thế nào,đứng dậy và trở về bàn làm việc -Điều tôii cần, em làm xong rồi em có thể về. Cô không biết sao tự nhiên lại thấy tim mình đau quá,không muốn đứng đây nhìn con người đáng ghét khó ưa đó nữa,cô chạy nhanh ra khỏi phòng chạy thẳng vào một phòng vs mà khóc nức nở.Cô hk biết vì sao mình lại khóc nữa,Cô khóc vì nụ hôn đó sao? Không cô tự nguyện mà.Vậy cô khóc vì nghỉ cậu xem mình là một trò chơi sao?không thể nào khi cô và cậu có là gì của nhau đâu, cậu muốn làm gì kệ cậu liên quan gì cô sao cô lại khóc?nhưng sao cô thấy tim mình đau quá à,sao cậu lại hành động như thế chứ,ban đầu bắt cô phải hôn,cô hôn rồi thì lại như thế,cô thấy bản thân thật ngu ngốc sao lại để cậu đùa cợt như thế. Còn về phần cậu, sau khi cô bỏ đi thì cậu mới rời khỏi màn nhìn máy tính, rồi cười đểu nghỉ"em thú vị lắm cô bé,đôi môi cũng rất ngọt,em phải là của anh "rồi thôi nghỉ nữa cậu hk quay lại trở về công việc của mình.
|
|
Truyện hay lắm tg cố gắng viết nhiều hơn nữa nha
|
Suốt những tiết còn lại của ngày hôm nay cô không tài nào tập trung được vì hình ảnh đó không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô.Chán nản cô xin được về sớm.Dắt xe ra chạy chưa được bao lâu thì chiếc xe lại chể máy làm cô chỉ biết than trời trách đất rằng hk biết là cô đã làm gì sai mà chỉ có một ngày mà hai ba chuyện xui xẻo xảy đến với cô như vậy. Đẩy xe được một đoạn vẫn không thấy có tiệm sửa cô mệt nhoà gát chống xuống rồi ngồi bệt xuống đất mà thở.Cô chỉ biết cầU trời có ai đó thương tình giúp mình.Và đúng như ước muốn,đang ngồi thẫn thờ bên lệ đường thì có một gịong nói của ai đó vang lên -Có cần anh giúp hk? Giọng nói nghe quen quá,cứ ngỡ gặp được người quen sẽ được giúp đỡ ai ngờ khi ngước nhìn thì người đó lại là cậu.Muốn lắm cũng không thèm cậu giúp nên cô tl ngay -Không cần Nói xong cô đứng dậy đá chống xe đẩy đi tiếp dù rất mệt,cô thật sự không muốn thấy cậu vì thấy cậu cô lại nhớ tới chuyện khi sáng trên phòng GV, cô ghét cái con người xấu xa này quá đi à,sao cứ gặp quoài vậy. Cậu nhìn cô lắc đầu rồi chạy theo giữ xe cô lại -Anh đẩy cho -Không cần,tôi tự làm được Cậu nhăn mặt nhìn cô -Em nói chuyện kiểu gì vậy,anh là thầy em đó -Thầy à,có ai là thầy mà hành xử như anh không Biết cô muốn nói gì cậu cười gian nói -Anh đã làm gì nào? -Anh đã..... Nói tới đây bỗng cô im bật,cô Không thể noai ra chuyện trong phòng GV của cậu được, xấu hổ lắm thật sự không nên nhắc. Nhưng cậu đâu dễ buông tha -Anh đã sao nào? Cô biết không thể nói lại cậu nên đành noai đại rồi đẩy xe đi -Thôi mệt quá, tôi về đây -Mệ thì đưa đây anh đẩy Nói rồi cậu giành lấy xe định đẩy đi nhưng cô lại không cho,vì thế cả hai cứ dành nhau phần vì sức cậu mạnh phần vì cô mang cao gót nên đang danh nhau thì Rắc -Áaaaaa Vội dựng chống xe xuống đồng thời hỏi trước khi quay lại -Anh xin lỗi,em có sao không -Không sao..á... -Để anh xem thử Nói rồi cậu ngồi xuống,khuỵ một gối rồi nâng nhẹ chân cô lên đó làm cô khá bất ngờ,và cũng khá ngại vì mọi người đang nhòm cả hai nên cô vội nói khẽ -Anh buông chân tôi ra đi,anh làm gì vậy mọi người đang nhìn kìa Không nói gì, hết sức nhẹ nhàng tránh làm cô đau cậu cửơi giày cô ra và xem xét thật kỉ,cô thấy thế càng ngại ngùng hơn -Anh buông ra đi màk,kì quá -EM CÓ IM KHÔNG(tg:cậu bực vì chân cô đang sưng lên cô hk lo lại để ya thiên hạ ấy mà) Cậu chừng máqt nhìn cô quát làm cô giật cả mình,rồi im bật không thèm nhìn cậu nữa.Cậu thếy mình cũng có lỗi nên nhẹ nhàng đặt chân cô xuống và nói khẽ -Anh xin lỗi,em bị bông gân rồi, lên xe đi anh đẩy tới chổ sửa xe rồi đi bệnh viện khám thử -Không cần,tôi tự đi được Nói rồi cô đứng lên định đi thì -Á... Cũng may cậu đứng kế bên nên đã nhanh chống đỡ lấy cô,và tình hình cô đang nằm trọn trong vòng tay của cậu. -Đó đó,té thì sao hả? -Kệ -Đúng là ngang bướng mà Không nói nữa cậu cuối xuống ẩm cô đặt lên xe,rồi nhìn cô đe doạ -Ngồi yên cho anh đó,em làm mình té lần nữa đi rồi biết tay anh Cô không nói gì thêm ngoan ngoãn ngồi im để cậu đẩy đi.Lâu lâu lại nhìn cậu mĩm cuồi,khôbg thì nhìn cậu rồi thả hồn theo bao suy nghỉ"anh ta là loại người gì vậy trời lúc thì lạnh lùng vô cảm,lúc thì dịu dàng ấm áp""thôi kệ anh ta đi quan tâm chi mệt,nhìn đã biết anh ta không đàn hoàng rồi tối ngáuy cứ nỏq nụ cừơi lừa tình đoa với con gái người ta mà" Còn về phần cậu,cậu hk hiểu mình sao nữa rõ ràng chỉ muốn đùa chơi thôi sao phải cực công thế này.Nhưng sao rất lạ,cậu rất mệt nhưng sao trong lòng cảm thấy vui lắm"chẳng lẽ mình đã yêu cô nhóc này rồi sao" rồi mĩm cười xua tan đi cái suy nghỉ đó.
|
|