Thần Điêu Hiệp Lữ
|
|
12. Chương thứ mười hai: Khúc mắc
Tiểu Long nữ thấy Trình Dương luyện tập quyền pháp đã có thể thuần thục liền tiếp tục giáo Trình Dương chưởng pháp và ám khí. Chưởng pháp cùng quyền pháp đánh ra là tương đồng về chiêu thức cũng hao hao về hình dạng nên có thể biến hóa thay đổi mà sử dụng, vậy nên việc học nó cũng không khó khăn chút nào. Mà ám khí lại là môn học mà Trình Dương cảm thấy hứng thú, vậy nên có thể nói là tiến độ học tập cũng nhanh hơn rất nhiều.Ngày lại qua ngày, rạng đông rồi xập tối cứ như vậy Trình Dương theo Tiểu Long nữ học tập võ công cũng gần ba tháng
Trình Dương cầm trên tay một con chim sẻ đùa nghịch :
“ Long nhi, hôm nay đã học xong ám khí và luyện quyền, còn có gì khác nữa không?”
“ Hôm nay chúng ta bắt đầu luyện kiếm”
Tiểu Long nữ từ trong cổ mộ lấy ra hai thanh kiếm, một thanh nàng đưa cho Trình Dương rồi dẫn Trình Dương tới một thạch thất khác, một thạch thất rất lớn, mà trên khắp các bước tường trong thách thất có khắc rất nhiều hình người. Nếu chú ý nhìn kỹ sẽ thấy đó đều là võ công chiêu thức, dường như tất cả là trọn bộ một loại võ công. Cả thạch thất lớn được chia làm hai bên, mà mỗi bên cũng khác đầy rẫy những hình vẽ hoặc hình người. Chiêu thức võ công như mây biến hóa đa dạng
Trình Dương vuốt ve thân kiếm, nàng là người không hiểu kiếm, hiện đại cũng có kiếm nhưng chúng chỉ là dụng cụ đóng phim không thì cũng chỉ có trong bảo tàng này nọ, chứ kiếm thật thì đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy cũng như cầm qua. Liếc mắt nhìn tỉ mỉ các hình vẽ trong khắp gian thạch thất nàng hỏi :
“ Long nhi, chúng ta là luyện kiếm pháp dựa trên những hình vẽ này à” vừa nói nàng cũng không quan sát hình vẽ nữa mà hướng ánh nhìn về phía Tiểu Long nữ
Tiểu Long nữ nét mắt suy tư một chút, sau đó Tiểu Long nữ xoay người mang Dương Quá đi đến trước một mảng tường : “Ngươi bắt đầu luyện từ đây”
“ Vâng” Trình Dương đưa tay vuốt vuốt cằm, nàng nghiên đầu ngước nhìn những hình vẽ chi chít trên tường, lâu lâu lại khoa chân múa tay theo các hình nhân, trong lòng cũng cố gắng nhớ kỹ từng động tác chiêu thức
“Ừm” Trình Dương sờ sờ cằm, nghiêng đầu ngước nhìn chăm chú về phía tường của thạch thất, một chốc nàng lại khoa chân múa tay liên tục, khi lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, mà trong lúc đó nàng cũng là đang cố gắng ghi nhớ kỹ từng chiêu từng thức của các hình người khắc trên thạch thất.
Mà Tiểu Long nữ cũng không nói gì, nàng lẳng lặng đứng một bên nhìn Trình Dương luyện tập,Tiểu Long nữ là muốn Trình Dương có thể tự mình luyện tập, nhận ra chỗ sai của mình nên dù chiêu thức của Trình Dương có sai Tiểu Long nữ cũng không nói gì quấy rối đến Trình Dương.
Trình Dương bỗng xoay người một cái nhảy đến chính giữa thạch thất, nàng dựa theo những hình vẽ trên thạch thất mà múa kiếm. Tiểu Long nữ đứng một bên tỉ mỉ nhìn từng động tác của Trình Dương, chỉ điểm cho nàng chỗ sai
Tiểu Long nữ dĩ nhiên dùng thời gian nửa năm làm cho Trình Dương đem mấy bộ kiếm pháp khắc trên thạch thất đánh ra thuần thục nhớ kỹ mới thôi
“ Long nhi, những…. này kiếm pháp không khó, ta đánh một lần là nhớ rõ”
Tiểu Long nữ như trước xuất ra khăn tay, lau đi đích mồ hôi trên trán Trình Dương: "Lau sạch đi."
Trình Dương lấy đi khăn lụa trong tay Tiểu Long nữ: "Ta đi giặt cho ngươi”. Cũng chưa đợi Tiểu Long nữ đáp lời Trình Dương đã nhoáng cái chạy ra khỏi thạch thất
Vài ngày sau đó Trình Dương đều chuyên tâm luyện kiếm pháp, mà những bộ kiếm pháp này nói ra cũng thật đơn giản không có chỗ nào khó khăn có thể ngăn trở nàng mà cũng không có chỗ nào làm cho nàng phải ngừng lại hỏi ý Tiểu Long nữ cả. Chờ cho Trình Dương có thể múa kiếm một cách quen thuộc không sai lầm chỗ nào thì Tiểu Long nữ mới bắt đầu cùng Trình Dương luyện tập đối kháng:
“ Dương, thử xem mấy ngày nay ngươi học tiến triển tới đâu rồi”
Trình Dương nắm lấy thanh kiếm, cố gắng đỡ từng chiêu của Tiểu Long nữ, này chiêu thức thật khiến nàng đổ mồ hôi không ngừng. Mà giờ đây trong thâm tâm Trình Dương cũng không có ước muốn gì to tát, nàng chỉ là không muốn quá mất mặt làm cho Tiểu Long nữ khinh thường mà thôi
Tiểu Long nữ múa kiếm hướng về phía Trình Dương, Trình Dương lui ra sau một bước, nàng sử dụng thân kiếm chắn này một kiếm của Tiểu Long nữ,sau nó nghiên thân kiếm đem kiếm của Tiểu Long nữ đè xuống phía dưới. Tiểu Long nữ thu kiếm sau đó bất ngờ đem kiếm hướng thẳng phía Trình Dương đâm tới. Trình Dương nghiêng người tránh đi mũi kiếm. Mà này một chiêu Tiểu Long nữ là bức Trình Dương lui về phía sau không thôi, Tiểu Long nữ cũng không có ý muốn tha cho Trình Dương nên kiếm cứ đâm tới trước mặt Trình Dương làm cho nàng luống cuống nghiêng người né tránh, mà trên trán Trình Dương không biết từ bao giờ xuất hiện tầng tầng mồ hôi lạnh
“ Ngươi vì sao chỉ né tránh mà không tấn công” Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương thường ngày luyện tập võ công trạng thái. Nàng là luôn thủ mà không công, làm cho chính nàng không thể chiếm tiên cơ mà càng có khả năng bị dồn tới đường cùng. Nếu cứ luyện như thế thì tổng thể cũng chẳng tốt gì cả
"Ta. . ." Trình Dương cũng không biết.
Trình Dương vốn là không thích tranh đấu, chém chém giết giết tại giang hồ, tại thế kỷ 21 có thể nói thế giới là tương đối hòa bình, dù thật ra có chiến tranh thì cũng dùng công nghệ hiện đại mà tấn công chứ chẳng ai trực tiếp giết người thế này. Ở đó đương nhiên làm cho tính cách con người ta trở nên nhu hòa hơn,trân trọng mạng sống hơn là cái chốn mạng người không bằng cỏ rác này. Nơi mà con người ta suốt ngày chỉ sống bằng đường gươm mũi kiếm, mà nói đi cũng phải nói lại, nàng cùng Tiểu Long nữ luyện tập,có thể phòng thủ đã là chuyện khó khăn rồi nghĩ sao nàng có thể công kích lại được chứ
" Ngươi không công kích thì sao có thể chế phục kẻ địch được."
Trình Dương lắc đầu, nàng chưa từng nghĩ tới những chuyện... này.
Tiểu Long nữ nhìn Trình Dương như thế nhát gan nhưng cũng là mềm lòng nói:
"Nghỉ ngơi một chút đi."
Trình Dương ngơ ngác, nàng suy nghĩ rất đơn thuần, chỉ cần học giỏi những ... này, những điều này là những điều mà Tôn bà bà muốn thấy, nàng cũng muốn học giỏi võ công để làm cho Tiểu Long nữ vui lòng
Vẫn chưa nghĩ tới nhiều gì đó, chỉ là ngày hôm nay xem ra không phải như thế, Tiểu Long nữ dạy nàng công phu là vì vận dụng, chế phục địch nhân, nàng không muốn thấy tranh đấu, không muốn thấy máu tanh gì đó,bộ dáng của Dương Quá lúc chết luôn luôn tồn tại trong tâm trí nàng. .
Trình Dương có đôi khi thẩn thờ suy nghĩ, mọi chuyện rốt cuộc có phải là một giấc mộng đúng không, mà mộng thì chung quy cũng có ngày nàng tỉnh dậy.
Nàng nữa muốn tỉnh, nàng nhớ gia đình bạn bè trường lớp nhưng nữa còn lại nàng là lưu luyến, nàng lo cho Âu Dương Phong- dù gì hắn cũng là người đầu tiên khi nàng đến thế giới này lo lắng chăm sóc nàng, dù hắn điên nhưng với nàng hắn tốt lắm. Nàng lưu luyến Tiểu Long nữ, nàng không muốn để Tiểu Long nữ một mình nơi cổ mộ vắng lặng này
Tiểu Long nữ nhìn Trình Dương còn đang ngẩn ngươi không biết suy nghĩ chuyện gì,mà mồ hôi chảy xuống càng ngày càng nhiều, trong ánh mắt lộ ra kinh khủng, Tiểu Long nữ nhíu mày:
"Dương, dương?" Liên tiếp kêu vài tiếng mà không nhận được Trình Dương có bất kì phản ứng gì, Tiểu Long nữ đi tới Trình Dương bên người: "Dương?"
Trình Dương quay đầu nhìn về phía Tiểu Long nữ, mang theo cầu xin:
"Long nhi, ta không nên luyện võ, ta không muốn giết người, không nên. . ."
Sau cùng lời nói của Trình Dương như biến thành thì thào tự nói:
“ Không muốn giết người, ta không muốn giết người, không muốn giết người."
Trình Dương ôm ngực, vẫn đối với chuyện Dương Quá chết mà canh cánh trong lòng, mà lúc Tôn bà bà vì nàng mà chết này vết thương lại càng tạo thành ám ảnh trong nàng.
Tiểu Long nữ nghe rõ Trình Dương thì thào, có chút kinh ngạc, Trình Dương rất nhát gan sợ chết, mà trong chốn giang hồ này người không chết thì ta chết, thế nào lại nói 'Ta không muốn giết người' như thế chứ:
"Dương! Dương!"
Rơi vào đường cùng, Tiểu Long không biết nên làm như thế nào nên đi tới bên người điểm huyệt ngủ của Trình Dương, ôm lấy thân mình của Trình Dương ,đem nàng đặt lên giường đá trong phòng ngủ của Tôn bà bà, dựa theo tình hình hiện tại của Trình Dương, nàng thật sự không dám cho Trình Dương ngủ trên giường hàn ngọc, biết đâu Trình Dương có thể bị tẩu quả nhập ma thì sao
Trình Dương ngủ cũng không an ổn cho lắm, đổ mồ hôi liên tục, nói mớ không ngừng.
Tiểu Long nữ canh giữ ở bên người Trình Dương, thay Trình Dương lau đi tầng tầng mồ hôi, nghe Trình Dương nói mớ này nọ, sau đó chẳng biết Trình Dương là như thế nào bỗng nhiên sốt cao. Tiểu Long nữ đưa tay bắt mạch cho Trình Dương, mà này mạch tượng cũng không có gì to tát, không xảy ra vấn đề gì lớn, chỉ là luyện võ quá độ, lại tâm thần không yên. Tiểu Long nữ đặt một mảnh khăn ướt trên trán Trình Dương.Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa Tiểu Long nữ cũng không rời đi, nàng vươn tay làm ra dây thừng, nằm ngủ bên cạnh Trình Dương
Trình Dương những ... này là bất an giấu trong lòng không chỗ nào có thế nói ra, lâu ngày sinh ra uất ức dồn nén nên rốt cuộc chịu không nổi mà tỏa ra, chỉ là vẫn bị áp lực đến bây giờ, áp lực càng lâu bạo vọng lại tâm tình càng mạnh mẽ, cuối càng không thể vãn hồi, tại Tiểu Long nữ hoàn toàn mềm yếu xuống tới.
Trình Dương nằm mơ, mà này trong mơ Trình Dương thấy cha mẹ, thấy lão sư cùng bạn học, thế nhưng bộ dáng khi chết của Dương Quá đột nhiên xuất hiện, sau đó lại nghe đến thanh âm hiền lành của Tôn bà bà, Âu Dương Phong nói năng lộn xộn cũng không kém phần ưu ái vang lên, còn có Quách Phù cùng đại võ tiểu võ hô to gọi nhỏ, sau cùng là một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng du dương truyền đến bên tai Trình Dương, Trình Dương mãnh liệt xoay người rớt xuống giường.
Ánh mắt Trình Dương bỗng mở to hết cỡ, trong ánh mắt chó chút thất vọng, có chút hung phấn, là có cực độ mâu thuẫn ái tình
Tiểu Long nữ bưng một chén cháo đi tới Trình Dương: "Tỉnh, uống đi"
Trình Dương không biết nàng đã mê man một ngày đêm một đêm, mà Tiểu Long nữ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chuyên tâm chiếu cố nàng:
"Thật đúng là rất đói bụng."
Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương sắc mặt không tốt:
“Ngươi đến tột cùng là ai, tại sao những lời ngươi nói lại kỳ quái đến vậy?”
"Ta, ta nói cái gì ?"
"Ta không có giết Dương Quá, cha, mẹ. . ."
Trình Dương hoàn toàn không nhớ rõ những lời này: "Ta nghĩ cha mẹ ta."
"Chờ ngươi đánh thắng ta, ngươi có thể ra khỏi cổ mộ, như vậy ngươi có thể tìm cha mẹ ngươi cùng người nhà đoàn tụ."
Trình Dương vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu: "Tìm không được đâu, Long nhi. . ."
Trình Dương muốn nói lại thôi, nàng như thế nào có thể giải thích nàng là đến từ thế giới khác, thời không khác, nàng như thế nào nói nàng vừa tới thế giới này đã đem Dương Quá – chồng tương lai của Tiểu Long nữ đè chết, nàng như thế nào nói nàng là làm cho Tiểu Long nữ mất đi chồng tương lai của mình đây chứ.
"Cố gắng nghỉ ngơi đi."
Tại Tiểu Long nữ xoay người đi, Trình Dương kéo cánh tay Tiểu Long nữ :
"Long nhi, chớ đi."
Trình Dương hiện tại rất sợ ở một mình, chỉ cần Trình Dương cảm thấy nàng chỉ có một mình thì vẻ mặt đầy máu của Dương Quá lại hiện ra rất rõ trong đầu nàng, cũng không có bởi vì thời gian qua lâu mà hiện quên đi, nó hiện ra rõ rang đến như ngay trước mắt nàng
"Ngươi. . ." Tiểu Long nữ không biết như thế nào hỏi Trình Dương mọi chuyện, nàng luôn luôn không hiểu cách nào là tốt nhất để biểu đạt ý nàng muốn nói
"Long nhi, ta, ta, hại chết một người , nếu như không hại chết hắn, Tôn bà bà cũng không có chết sớm như vậy."
"Ngươi vì sao cứ chấp nhất những chuyện này cơ chứ?"
Trình Dương cũng không muốn nghĩ, nhưng một số chuyện không phải nàng muốn đều có thể
Tiểu Long nữ ngồi ở bên người Trình Dương:
"Bà bà không hy vọng ngươi như vậy, đúng không?"
"Còn hắn thì sao, là ta hại chết hắn." Dương Quá, hắn chỉ là một hài từ vô tội mà do ta hại chết
" Hắn là do ngươi cố tình hại chết sao ?"
Trình Dương lắc đầu, áy náy biểu tình: " Là do ta đè chết hắn, ta cũng chẳng biết như thế nào đè chết hắn, ta không cố ý"
"Nếu không phải ngươi cố tình, làm sao lại cứ tự trách như vậy."
"Thế nhưng, thế nhưng nếu như ta không hại chết hắn, các ngươi có lẽ đã cùng hắn gặp mặt, nhận hắn là đồ đệ của ngươi, sau này sẽ cùng ngươi cả đời."
Tiểu Long nữ nhìn thẳng vào mắt Trình Dương:
"Ngươi như thế nào biết những chuyện này, ... có ở bên cạnh ta suốt đời hay không cũng như nhau…. thế nên ngươi cũng không nên canh cánh trong lòng, người mà ngươi hại chết nếu đã chết, vậy thì cho là hắn chết đi."
Tiểu Long nữ đối với sinh tử như trước đạm mạc, sống hay chết đối với nàng đều như nhau.
Trình Dương há mồm, không biết nên nói cái gì, nàng hẳn là may mắn một điểm, Tiểu Long nữ tính tình lãnh đạm, lúc nàng rơi xuống đè chết Dương Quá, Tiểu Long nữ còn không biết người này tồn tại, nếu như thay đổi một góc nhìn khác mà nhận xét, Tiểu Long nữ vĩnh viễn sẽ không biết sự tồn tại của Dương Quá, như vậy nàng lại như thế nào vì Dương Quá chết mà đau lòng chứ, không có khả năng
"Ngươi không nên đem tất cả sự tình trách nhiệm đều đổ lên trên người mình như thế, quá khứ cứ để nó trôi qua đi"
Tiểu Long nữ ý thức được, sinh mệnh đối với Trình Dương mà nói, không phải giống nhau tồn tại.Trình Dương rất trân trọng sinh mạng
Đây là Tiểu Long nữ và Trình Dương lần đầu tiên ngồi lại cùng một chỗ tâm sự, Trình Dương ngoài ý muốn mà phát hiện, Tiểu Long nữ biết cách an ủi người khác, Tiểu Long nữ rất miễn cưỡng thoải mái cùng nàng trò chuyện:
"Long nhi. . ." Có chút cảm động, Trình Dương không phải là một người dễ cảm động, thế nhưng sự ôn nhu mà Tiểu Long nữ mang lại cho nàng, cũng đủ làm cho tâm tình của nàng có chút nhẹ nhõm
Tiểu Long nữ thấy Trình Dương khóe miệng có chút tươi cười, chuẩn bị phất tay tắt ngọn nến, lại bị Trình Dương ngăn cản:
"Long nhi, đừng tắt"
Tiểu Long nữ biết, Trình Dương rất sợ tối. cũng không phải sợ tối đơn thuần. Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương là sợ hãi, Trình Dương cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, cả cơ thể cuộn tròn thu mình lại, chăm chút nhìn khắp thạch thất
Trình Dương không có cảm giác an toàn, không dám nhắm mắt, khuôn mặt của Dương Quá càng ngày càng rõ ràng, không cần nhắm mắt lại đều có thể thấy được:
"Long nhi, ta, ta sợ."
"Sợ cái gì."
Trình Dương nghiêng đầu vừa nghĩ, nàng sợ rất nhiều chuyện, khả cụ thể sợ cái gì đâu: "Không biết "
"Chớ có miên man suy nghĩ, hảo hảo ngủ." Tiểu Long nữ rõ ràng Trình Dương trong lòng tích tụ, nhưng cái này không phải nàng có thể lý giải được, Trình Dương hà tất như thế chấp nhất, nên nói nàng đã nói, cuối cùng chỉ có thể nhìn Trình Dương thôi
Trình Dương rầu rĩ lên tiếng, Tiểu Long nữ ôn nhu cho tới bây giờ chỉ biết biểu hiện như vậy một hồi một chút.
Tiểu Long nữ có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện sống chết sinh tử, nhưng Trình Dương thì không thể. Có thể nói Trình Dương là một người có khả năng tiếp thu rất nhanh, so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Tại nhìn thấy Dương Quá chết thời điểm nàng còn giữ được tinh thần tỉnh táo,hỏi hỏi sự tình, nhưng nó đều không đại diện nàng không sợ hãi không lo lắng, mà này tích tụ cứ như vậy dồn ứ đến hôm nay mới bộc phát
Cũng may là lúc Tôn bà bà chết, Trình Dương sẽ lập tức phát ra thống khổ cùng đau thương, nếu không hai cái tâm tình không vui cùng một chổ thì chắc chắn Trình Dương cũng không phải chỉ như thế này thôi đâu, có thể nói như thế này với Trình Dương là tốt lắm rồi
|
Ghi rõ nguồn gốc xuất sứ truyện với bạn. Tên tác giả đâu rồi ạ?
|
Tác giả: Não Tử Không Sát Xa
|
13. Chương thứ mười ba: Nội công tâm pháp phái Toàn Chân
Ban đêm, Trình Dương dựa theo trí nhớ của mình về đường đi bố trí trong cung Trùng Vương mà bước đi đến sân sau , đây là nơi dành cho các tiểu đạo sĩ nghỉ ngơi, Trình Dương đẩy nhẹ cánh cửa của căn phòng nơi nàng từng ở, chẳng biết hiện tại ai đang ở nơi này. Hôm nay hắn gặp may khi nàng muốn tìm hắn chơi đùa một chút.
Trình Dương nhẹ nhàng đi tới bên giường, vươn tay vén lên màn che thì đập vào mắt nàng người đang nằm trên giường không ai xa lạ mà chính là Lộc Thanh-cái tên đạo sĩ béo ú chuyên kiếm chuyện phiền phức với nàng. Trình Dương che miệng cười, đúng là trùng hợp mà, ông trời cũng giúp nàng, vậy thì nhân đây thù mới hận cũ tính hết cho rồi
Trình Dương điểm huyệt đạo của Lộc Thanh tránh cho hắn kêu la gọi người khác tới, Trình Dương không sợ gì nhưng nàng cũng không muốn gặp những phiền toái không cần thiết, dù gì thì bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.
Đang mơ màng bỗng dưng Lộc Thanh giật mình tỉnh giấc, vừa lim dim mở mắt thì trước mặt hắn là khuôn mặt của Trình Dương. Lộc Thanh nheo nheo mắt để xác nhận có phải mình còn đang mơ không, hắn hoảng sợ định mở miệng kêu to nhưng tới lúc này mới phát hiện chính mình không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả chứ đừng nói chi là kêu người tới giúp.
Đứng bên cạnh nhìn những biểu hiện của Lộc Thanh, thấy hắn giãy dụa hoảng hốt lại muốn kêu la mà chẳng thể nói gì. Trình Dương mỉm cười gian xảo:
“ Lộc Thanh sư huynh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, mà chuyện này ngươi không nói thì không thoát được đâu”
Lộc Thanh dù tiểu nhân hèn hạ nhưng dù sao cũng là đệ tử phái Toàn chân, xem ra cũng có chút cốt khí, hắn nhắm mắt không thèm nhìn tới Trình Dương, nhưng trong thâm tâm cũng thấp thởm lo lắng. Từ sau chuyện Hoắc Đô đại náo cung Trùng Dương tới nay, cung Trùng Dương đã đề phòng nghiêm ngặc hơn rất nhiều, ấy vậy mà Trình Dương có thể một mình đi vào sân sau cung mà không người hay biết. Hắn thật không dám nghĩ tới, mới chỉ có hai năm không thấy vậy mà công phu của Trình Dương lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Trước đây hắn luôn ức hiếp khi dễ Trình Dương, không biết nàng có nhân cơ hội này mà trả thù hắn không nữa
Trình Dương quan sát bộ dạng của Lộc thanh, thật sự rất buồn cười, rõ ràng hắn đang run lên sợ hãi mà còn bày đặt giả vờ dũng cảm:
“ Sư huynh, ngươi lạnh không, sao người lại run lên như thế chứ?” Nói xong nàng còn vươn tay lấy chăn đắp lên người hắn
Lộc thanh nuốt nuốt nước bọt, hắn cố gắng trấn định vẫn như trước nhắm mắt không để ý tới Trình Dương.
Trình Dương giải huyệt đạo trên người Lộc Thanh nhưng cũng không giải huyệt nói cho hắn:
“ Lộc Thanh sư huynh, của ta yêu cầu rất đơn giản, ta chỉ cần nội công tâm pháp của phái Toàn Chân”
Lộc Thanh không nói gì xoay mặt nhìn sang hướng khác, võ công tâm pháp của phái Toàn Chân là không truyền ra bên ngoài, cái này quy định hắn luôn luôn ghi nhớ
“ Sư huynh, đừng nói với ta là ngươi muốn thử xem nọc đọc của ngọc phong ra sao nha”
Trình Dương cái này cũng chỉ là muốn uy hiếp Lộc Thanh nói ra nội công tâm pháp chứ phương pháp luyện ong Tiểu Long nữ chưa từng chỉ nàng làm như thế nào
Lộc Thanh cũng không phải kẻ ngu, hắn biết rõ ràng nọc độc ong lợi hại như thế nào,Triệu Chí Kính từng vì trúng phải nọc độc ong mà lăn qua lăn lại thống khổ cùng đau đớn, không những thế khắp người còn sưng lên những bọc mủ đau rát, nhớ lại cảnh tượng đó hắn thật không dám nghĩ tiếp. Bây giờ bị Trình Dương hỏi như thế hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ như không chú ý tới Trình Dương, ánh mắt mang theo chút đe dọa nhìn thẳng vào Trình Dương như muốn nói với nàng rằng: ngươi đừng có làm bậy nha
Trình Dương mím môi cười cười: “ Cố gắng nghĩ thật kĩ đi, nếu như ngươi nói cho lão đạo sĩ Khâu Xử Cơ thì….”
Trình Dương cười một cách gian trá : “ Sư huynh, huyệt đạo sau nữa canh giờ sẽ tự động giải, ngươi hay cố gắng suy nghĩ lời đề nghị của ta, ta cho ngươi một đêm, đêm mai ta sẽ đến xem kết quả”
Trình Dương đi để lại mình Lộc Thanh đang lo lắng suy nghĩ nên làm như thế nào.Đây cũng là đòn tâm lý mà Trình Dương nhằm vào Lộc Thanh mà làm, Trình Dương làm hết mọi cách chỉ để biết được nội công tâm pháp phái Toàn Chân, mà để phái Toàn Chân đưa ra nó hẳn là một điều không hề dễ tý nào. Đến cuối cùng ai thắng ai bại, hạ hồi phân giải thôi.
Chờ tới sau khi hết nữa canh giờ, huyệt đạo tự nhiên là giải khai, lúc này Lộc Thanh mới xấu hổ không thôi, đều đã lớn như vậy mà còn tiểu trong quần. Điều này càng thấy rõ nãy giờ hắn chỉ là cố gắng bày ra bộ mặt kiên trì cho Trình Dương xem chứ thực ra trong lòng sợ muốn tè trong quần luôn rồi. Quả thật là một kẻ tiểu nhân nhát gan mà!
Mà Lộc Thanh cũng không phải chỉ hoảng sợ lúc đó thôi, ban ngày hắn theo Triệu Chí Kính luyện võ thần trí cũng không được tập trung , trong lòng luôn là không yên, liên tục mắc lỗi. Nếu bình thường hắn là lười biếng không chăm chỉ học võ thì giờ đây dường như hắn quên luôn cả lười, suốt ngày thất thần
“Lộc Thanh” Triệu Chí Kính vẻ mặt uy nghiêm kêu Lộc Thanh
Lộc Thanh còn đang thất thần bỗng nghe tiếng của Triệu Chí Kính, kiếm trên tay theo phản xạ mà múa may chẳng ra hệ thống gì cả
Triệu Chí Kính đi đến bên người Lộc Thanh, nhìn chiêu số võ công của hắn mà lắc đầu. Triệu Chí Kính bất giác thở dài, Lộc Thanh con người này bình thường rất hiểu ý người, lại biết hiếu kính sư phụ, là người mà Triệu Chí Kính thấy rất hài lòng. Ấy vậy mà đối với võ công hắn chỉ là khối gõ mục, không thể điêu khác, tư chất ngu đốt thì làm sao có thể phát huy võ công phái Toàn Chân được kia chứ.
“ Lộc Thanh, ngươi phải chú ý tập trung theo dõi sư phụ luyện như thế nào mà làm theo chứ ”
Triệu Chí Kính vung kiếm trong tay múa ra một bộ kiếm pháp, mà sau khi múa xong Triệu Chí Kính quay sang phía Lộc Thanh mà nói:
“ Thấy rõ không, múa lại một lần cho ta xem”
Triệu Chí Kính kẻ này tiểu nhân chứ đừng nói gì là một cái sư phụ giỏi, hắn là biết rõ Lộc Thanh tư chất ngu dốt, một bộ kiếm pháp mà chỉ múa một lần hỏi sao hắn có thể nhớ hết được kia chứ, đừng nói một bộ, nữa bộ còn là chuyện khó nữa là.
Lộc Thanh tự biết rõ bản thân chẳng thể múa được như Triệu Chí Kính, hắn lại sợ bị Triệu Chí Kính quở trách vì thế múa bừa một lần trước mặt Triệu Chí Kính. Này một bộ kiếm pháp chánh tông bị hắn quơ quào thành dạng gì không biết. Mà múa xong hắn cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết cuối đầu, không dám liếc nhìn Triệu Chí Kính lấy một cái
Triệu Chí Kính oán hận nhìn thoáng về phía Lộc Thanh : “ Hừ, còn nhỏ mà không thể dạy”
Lộc Thanh nghe thế cũng chỉ biết cúi đầu nhưng trong thâm tâm hắn là mười phần cũng không phục, Triệu Chí Kính nếu thật tâm là muốn dạy võ cho hắn thì đã tận tình chỉ dạy cần gì chỉ múa một lần rồi lại sỉ nhục hắn cơ chứ!!!
Trong đầu Lộc Thanh bỗng nảy ra một chủ ý: nếu hắn đem chuyện Dương Quá muốn nội công tâm pháp của phái Toàn Chân nói cho sư phụ nghe, chẳng được khen thưởng có khi còn bị trách mắng, vậy thì không bằng hắn đem tâm pháp nói cho Dương Quá nghe, như vậy Dương Quá cũng không làm phiền hắn nữa, mà phái Toàn Chân cũng rất nhiều người, đâu thể nào nghi ngờ là hắn nói ra được chứ. Nếu muốn thì chỉ có thể nói là do Dương Quá tự mình học được thôi
Mà Trình Dương khi biết sẽ có được nội công tâm pháp của phái Toàn Chân thì mừng như điên, thắt lại đai lưng rồi nhanh chóng thi triển khinh công bay về cổ mộ. Mà Trình Dương vừa đến trước cửa cổ mộ đã nhìn thấy Tiểu Long nữ không biết tự bao giờ đứng đó đợi nàng. Trình Dương bước tới bên người Tiểu Long nữ, cười hì hì hỏi:
“ Long nhi, ngươi chưa ngủ sao?”
Tiểu Long nữ nhìn thoáng qua Trình Dương: "Đã trễ thế này, đi nơi nào?"
"Ừm, đi, ta đi tắm, ta một mình ra suối nước nóng tắm chút."
Trình Dương ấp a ấp úng mà trả lời câu hỏi của Tiểu Long nữ, tâm pháp nội công của phái Toàn Chân còn chưa lấy được nên Trình Dương quyết định trước tiên tạm thời không nói cho Tiểu Long nữ biết nàng vừa mới đi đâu
Tiểu Long nữ liếc mắt nhìn đã biết là Trình Dương là không nói thật, nhưng Tiểu Long nữ cũng không phản bác làm gì, chỉ là nhàn nhạt thở dài
Trình Dương nhìn thấy Tiểu Long nữ cũng không nói gì, có lẽ là tin tưởng lời nàng nói nên thở dài một cái, vỗ vỗ vào ngực bước theo Tiểu Long nữ vào trong cổ mộ
Sáng sớm hôm sau Trình Dương ngoan ngoãn đi theo bên người Tiểu Long nữ, từ khúc mắc lần trước, Tiểu Long nữ chẳng bao giờ đốc thúc việc luyện võ của Trình Dương cả, cũng chẳng miễn cưỡng nàng làm gì. Nếu thỉnh thoảng luyện võ cũng chính là nàng muốn luyện, Tiểu Long nữ chỉ đứng một bên nhìn, kiên trì chỉ dạy nàng
Đêm đó Trình Dương thừa dịp Tiểu Long nữ đã ngủ say mà lặng lẽ đi ra khỏi cổ mộ, nhưng Trình Dương không biết, lúc Trình Dương vừa bước xuống giường hàn ngọc thì Tiểu Long nữ đã tỉnh lại
Lộc Thanh đã từ chối Trình Dương một lần, trong lòng hắn cũng biết dùng chính công phu của mình thì không thể nào đánh lại Trình Dương. Mà nếu để mọi người trong cung Trùng Dương biết hắn bị Trình Dương hiếp đáp như thế thì thật là mất mặt. Vì thể chỉ biết cầm lên giấy bút mà viết ra nội công tâm pháp của phái Toàn Chân như lời Trình Dương yêu cầu. Khi mọi thứ đã viết xong xuôi hắn ngồi thấp thởm chờ đợi Trình Dương đến lấy
Trình Dương dùng khinh công lẻn vào phía sân sau của cung Trùng Dương để gặp Lộc Thanh, bước tới gian phòng của hắn thì liền thấy Lộc Thanh đang ôm chăn ngồi trên giường, mà trên bàn gỗ đã để sẵn một tờ giấy trắng chi chít đầy chữ. Trình Dương đoán chắc này là nội công tâm pháp của phái Toàn Chân.
Khuôn mặt hé ra một cái mỉm cười thoải mãn, Trình Dương bước tới bên bàn gỗ cầm lên xem. Sau một hồi tỉ mỉ quan sát, cuối cùng như hài lòng với kết quả nàng đưa tay lên vỗ vỗ vào cuộn giấy:
“ Lộc Thanh sư huynh, cảm tạ” Trình Dương quay qua phía Lộc Thanh cười cười
“ Dương Quá, ngươi đã nói được thì làm được, không được làm phiền ta nữa”
“ Cái này là đương nhiên, ta đã có thứ ta muốn thì như thế nào còn làm khó sư huynh nữa kia chứ”
Trình Dương đem cuộn giấy bao thập phần cẩn thận xong nhét vào trong áo:
“ Sư huynh, không hẹn ngày gặp lại”
Trình Dương nhìn rõ được con người của Triệu Chí Kính và Lộc Thanh, hai người bọn hắn cùng một giuột đều là hạng tiểu nhân đê tiện, chỉ có điều là nếu so ra thì Triệu Chí Kính hơn Lộc Thanh vài phần cốt khí. Muốn Lộc Thanh khuất phục không phải việc gì khó, chỉ cần biểu hiện rằng chính mình mạnh hơn hắn thì dù trong lòng có thể không phục nhưng bên ngoài Lộc Thanh vẫn cho ta thấy bộ dạng phục tùng của hắn. Mà Trình Dương cũng không cần biết hắn có phục hay không, nàng không có tâm tư quan tâm này nọ nhiều như vậy, thứ nàng cần là Lộc Thanh viết ra nội công tâm pháp của phái Toàn chân cho nàng mà thôi
Lộc Thanh thật sự biết Trình Dương là đối với hắn bất lợi, mà đương nhiên trong mọi chuyện thì lợi ích của bản thân phải được ưu tiên hàng đầu, hắn đương nhiên không muốn làm việc không công cho Trình Dương hưởng lợi, huống chi việc này toàn là do Trình Dương ép buộc hắn. Đây rõ ràng là không có chút lợi nào cho hắn, Lộc Thanh trong lòng tính toán chi li rõ ràng. Hắn hoàn toàn không được lợi gì từ chuyện này.
Cả đêm Lộc Thanh cứ giây dưa mãi giữa giáo quy của phái Toàn Chân và lợi ích của chính hắn, này coi như thật không làm… thất vọng mặt mũi của phái Toàn Chân, ít nhất là hắn không có không chút nào do dự lựa chọn lợi ích cho chính hắn.
Trình Dương đi rồi, Lộc Thanh quay về hướng Trình Dương mà phun:
“ Ta phi” sau đó sờ sờ tát vào miệng
Trình Dương còn đang tưởng tưởng biểu hiện Tiểu Long nữ sẽ ra sao khi biết nàng có được nội công tâm pháp của phái Toàn Chân. Trình Dương không khỏi mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, nàng phát hiện, Tiểu Long nữ bình thường rất hay đứng tại thạch thất khắc đầy những hình nhân chiêu thức. Tiểu Long nữ luôn tại đó ngây người, tỉ mỉ nghiên cứu kĩ càng, mà theo Trình Dương thấy này bức tranh là võ công phái Toàn Chân, Tiểu Long nữ là cực kì muốn học. Nhưng Tiểu Long nữ không có nội công tâm pháp, như vậy thì như thế nào học được. Vì vậy Trình Dương liền thay Tiểu Long nữ giải quyết vấn đề khó khăn này
Trình Dương hy vọng Tiểu Long nữ có thể làm mọi điều Tiểu Long nữ muốn mà không có gì phải tiếc nuối.
Tiểu Long nữ nghe được thanh âm của Trình Dương khi Trình Dương quay lại cổ mộ lặng lẽ tiến lại giường hàn ngọc ngủ, liên tục hai đêm đều vụng trộm ra khỏi cổ mộ, Trình Dương là có chuyện gì quan trọng kia chứ, chẳng lẽ là ghét cách sống trong cổ mộ sao, lén chuồn ra ngoài chơi sao, Tiểu Long nữ xoay người về phía Trình Dương nói:
“ Đã trễ thế này còn đi tắm hay sao?”
“ A? !” Trình Dương thật không ngờ rằng Tiểu Long nữ còn thức.
Tiểu Long nữ ngồi trên dây thừng, dựa vào ánh nến nàng có thể nhìn thấy ánh mắt của Trình Dương là không dám nhìn thẳng vào nàng
Trình Dương ho nhẹ một tiếng để che giấu xấu hổ trong lòng. Từ trong áo lôi ra cuộn giấy chứa nội công tâm pháp của phái Toàn Chân, quyến rũ nói:
“ Ta vì cái này ra ngoài,Long nhi….”
Tiểu Long nữ nhận lấy cuộn giấy mở ra nhìn, nhíu mày nhìn Trình Dương:
“ Đây là cái gì? ”
" Nội công tâm pháp của phái Toàn Chân."
Tiểu Long nữ nhíu chặt chân mày, trong mắt còn chứa tia tức giận. Trình Dương không hề nghĩ tới nàng có thể nhìn thấy Tiểu Long nữ nổi giận, trong lòng bất an hỏi:
“ Long nhi…”
“ Ngươi cũng biết lẻn vào cung Trùng Dương trộm tâm pháp là một chuyện cực kì nguy hiểm, nếu như bị một tên đạo sĩ nào thấy được thì như thế nào bây giờ?”
Ngay lúc này đây ngữ khí của Tiểu Long nữ không giống bình thường bình thản mà là có chút gấp gáp, có chút trách cứ lại có chút lo lắng…
Trong lòng Trình Dương bỗng cảm thấy có chút ấm áp, thì ra là do Tiểu Long nữ quan tâm tới nàng nên mới tức giận. Trên khuôn mặt vốn là thấp thởm lo lắng bị này ấm áp làm cho thay đổi chuyển biến thành một bộ dạng hưởng thụ có người lo cho. Thì ra Tiểu Long nữ tức giận lại đẹp đến vậy
Thời gian có thể thay đổi được vài thứ, có những chuyện đôi khi trước đó là xa lạ nhưng tại ta không biết rõ nó có thể thành một thói quen lúc nào mà ta không nhận ra, vô thức mà chuyển biến.
Võ công mà Tiểu Long nữ tu luyện là đòi hỏi người tập phải lòng luôn thanh thản bình tĩnh vứt bỏ vui buồn mừng giận tất cả mọi cảm xúc vốn có của con người. Từ nhỏ Tiểu Long nữ đã theo sư phụ nàng luyện tập, đã sớm đem cảm tình vùi sâu tận đáy tâm hồn. Nàng sống gần hai mươi năm, không biết đến tình cảm là như thế nào, mà này tình cảm dường như tại không hay biết lúc nào lại bị Trình Dương dần dần kích thích phát tác ra. Chính nó như một điều tự nhiên mà chính Tiểu Long nữ cũng không hề biết.
Về phần Tiểu Long nữ nàng còn đang trong cơn tức giận vì hành vi của Trình Dương nên dường như những sự thay đổi của mình nàng không hề chú ý tới, hoàn toàn một bộ mặt nghiêm trang không có chút gì đó vui mừng, nàng đưa cuộn giấy trong tay trả lại cho Trình Dương rồi phất áo bỏ đi
“ Đây có phải là mơ không?”
Trình Dương đứng tại chổ lẩm bẩm, sau đó lại là một khuôn mặt ngốc ngốc tươi cười, trong lòng thầm nghĩ: Thì ra Tiểu Long nữ cũng có lúc nóng giận, này thật là giống người bình thường như nhau, nàng cũng không phải cái gì cũng không biết nhân gian tiên tử
Trình Dương chạy đến thạch thất chính giữa, quả nhiên Tiểu Long nữ đang ngồi tại đây, Trình Dương chạy đến ngồi tại bên người của Tiểu Long nữ: “ Long nhi…” Trình Dương động tác là đang cùng Tiểu Long nữ làm nũng, cánh tay giật giật ống tay áo của Tiểu Long nữ
Tiểu Long nữ phất tay, tránh thoát Trình Dương động tác
Trình Dương vẫn không buông tay làm nũng:
“ Long nhi, đừng giận nữa được không, ta hứa sau này không đi chọc ghẹo đám đạo sĩ đó nữa đâu, được không?”
Lúc này tâm tình của Tiểu Long nữ mới tốt lên được một chút, ánh mát nhìn qua bên cạnh nàng Trình Dương:
“ Ừ, đi ngủ đi”
Trình Dương đem tâm pháp đặt vào tay Tiểu Long nữ:
“ Như vậy tốt hơn không, ngươi có thể học kiếm pháp phái Toàn Chân, sau đó còn có thể học Ngọc nữ tâm kinh, ta có thể cùng ngươi luyện, chúng ta đều là nữ, có thể hỗ trợ lẫn nhau, không ngại gì cả”
Tiểu Long nữ nhìn chăm chăm vào Trình Dương, nàng đối với Trình Dương càng ngày càng có nhiều nghi vấn, trực giác báo cho nàng biết, Trình Dương tựa hồ có thể đoán trước được tương lai xảy ra chuyện gì. Trình Dương làm như là có thế biết bí mật của người khác như là đó là một chuyện bình thường, lẽ nào như Trình Dương nói, nàng là thầy tướng số sao
Tiểu Long nữ lần đầu tiên đối với thân phận của Trình Dương có vô số nghi ngờ. Nàng không thế xác định được người đứng trước mặt nàng là như thế nào. Rối rắm không thôi!!!
14. Chương thứ mười bốn: Ngọc nữ tâm kinh
Trình Dương miễn cưỡng lắm mới có thể nhồi nhét hết tất cả võ công của phái Cổ mộ vô đầu nàng, này võ công đúng là khó có thể học mà.
Võ công phái Cổ mộ ra chiêu cần thanh thoát nhanh chóng, càng nhanh càng tốt, như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng uyển chuyển, có thể nói chiêu thức không cần một chút sức lực nào cả nhưng yêu cầu ra chiêu phải mau lẹ, lưu loát, nhanh chuẩn. Có thể nói võ công phái Cổ mộ muốn luyện tập không phải khó khăn nhưng muốn tinh thông tùy tâm vận dụng thì đúng là một việc hết sức gian nan.
Trình Dương đối với võ học chiêu thức có chút thành tựu nhưng còn với nội công khẩu quyết thì…..này như rằng nàng biết nó nhưng nó không biết nàng. Vì vậy việc tìm hiểu nghiên cứu khẩu quyết nội công của phái Toàn Chân được Trình Dương trân trọng giao hết cho Tiểu Long nữ.
Mà trong khi Tiểu Long nữ bận tâm nghiên cứu nội công tâm pháp thì Trình Dương cũng một bên ôn luyện lại võ công phái Cổ mộ chứ chẳng rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước. Nói cho cùng không phải Trình Dương không biết phụ giúp gì, chỉ tại nàng là không giỏi như Tiểu Long nữ thôi, vậy nên cứ học tốt cái mình biết trước đã.
Trình Dương trong đầu nhớ lại hoàn cảnh thời gian trong truyện Thần điêu mà nàng biết, hình như khẩu quyết võ công là dính dáng vị trí huyệt đạo thì phải. Nghĩ đến huyệt đạo trên môi Trình Dương không khỏi giơ lên một cái mỉm cười thật tươi. Lúc trước Tiểu Long nữ dạy nàng nhận biết vị trí huyệt đạo , nàng tại trên người của Tiểu Long nữ và Tôn bà bà luyện tập,trong thời gian luyện tập này, nàng chiếm được lợi không ít à nha, nhớ lại thật là tuyệt .
Bên kia Trình Dương còn vừa luyện tập Cổ mộ võ công vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ lúc trước thì bên này Tiểu Long nữ đang phải đau đầu với nội công tâm pháp của phái Toàn Chân. Bộ tâm pháp này muốn hiểu rõ đúng là không phải chuyện dễ dàng .
Chỉ nghiên cứu huyệt vị thôi cũng mất vài ngày trời của Tiểu Long nữ, huyệt đạo của con người có rất nhiều, một người có thể có tới mấy trăm cái huyệt đạo không giống nhau, mà để Tiểu Long nữ đem tất cả bộ nội công tâm pháp này thấu triệt hiểu rõ thì cũng mất cả tháng trời của nàng. Sau khi thông hiểu tâm pháp Tiểu Long nữ liền cùng Trình Dương đến bên cạnh tường đá bên trong thạch thất có khắc võ công phái Toàn Chân mà luyện tập.
Võ học phái Toàn Chân là huyền môn chính tông, việc học thành thạo sử dụng linh hoạt không phải chuyện dễ dàng, nào là đem một chiêu kiếm luyện đến nhuần nhuyễn, nào là đem một chiêu liên hoàn luyện đến hoàn mỹ, chiêu chiêu vừa đẹp vừa mạnh, mà những chuyện này…. Toàn bộ đều do Tiểu Long nữ một mình nghiên cứu mà thành.
Trình Dương không phải kẻ võ si (si mê võ học) cũng chẳng phải cái gì võ học kì tài có cốt cách vâng vâng. Nhưng bù lại kiếm pháp phái Cổ mộ cũng không khó lắm thêm vào đó là sự chỉ dạy tận tình của Tiểu Long nữ. Nàng một bên hết lòng hỗ trợ, chỉ điểm chỗ sai thậm chí có khi gặp chiêu thức quá mức khó khăn nàng còn cầm lấy tay Trình Dương mà chỉ dạy cách ra chiêu như thế nào là đúng.
Những hành động cử chỉ săn sóc lo lắng của Tiểu Long nữ làm cho Trình Dương sinh ra cảm giác ỷ lại đem toàn bộ mọi chuyện đều dựa vào Tiểu Long nữ. Trong đầu của nàng bất tri bất giác đem Tiểu Long nữ cột vào bên người, dù chuyện có khó khăn tới đâu dù trời có sập xuống cũng có Tiểu Long nữ giúp nàng đỡ
Nhưng bởi vì võ công phái Toàn Chân không phải đơn giản như võ công phái Cổ mộ nên trong quá trình dạy cho Trình Dương Tiểu Long nữ luôn luôn cau mày. Có lần Trình Dương len lén lúc Tiểu Long nữ không để ý mà trốn đến cung Trùng Dương xem mấy tiểu đạo sĩ luyện kiếm, lần đó nàng bị Tiểu Long nữ bắt về, còn bị nàng hung hăng răn dạy cho một trận nhớ đời và bắt Trình Dương phải thề: sau này bất cứ chuyện gì, dù lớn dù nhỏ phải nói cho Tiểu Long nữ biết trước. Phải như vậy mới đem cơn giận của Tiểu Long nữ hạ nhiệt xuống, tha tội cho Trình Dương.
Tiểu Long nữ là không thích hành động của Trình Dương, đệ tử của phái Cổ mộ tuy không đông đảo nhưng cũng thuộc dạng người quang minh chính đại (vậy chẳng biết Mạc Sầu tỷ tỷ xếp đâu ta!!!), tuyệt đối không lén lúc học trộm võ công của môn phái khác, đó là một hành vi vô sỉ mà nàng không chấp nhận được.Một nguyên nhân khác là nàng không muốn Trình Dương mạo hiểm dính dáng đến phái Toàn Chân. Toàn chân thất tử không phải chỉ là hư danh mà Trình Dương có thể đối phó được, mà thêm vào đó trong đầu mấy lão đạo sĩ của phái Toàn Chân lúc nào cũng muốn đem Trình Dương trở về vậy nên lén đến đó càng nguy hiểm thêm rất nhiều.
Trong khi Tiểu Long nữ mọi thứ chu toàn lo lắng cho Trình Dương thì bên này tâm tình của Trình Dương cũng không tốt hơn là mấy. Mỗi ngày Trình Dương thấy Tiểu Long nữ không vui vì nội công tâm pháp của phái Toàn Chân, hiện tại nàng lại vì kiếm pháp phái Toàn Chân mà tăng thêm phiền muộn. Trình Dương ai oán dùm Tiểu Long nữ. Mà buồn bực thì cần người trút giận, Trình Dương lại không biết giận ai, cuối cùng mọi buồn bực trong lòng nàng trút lên đầu Vương Trùng Dương, tại hắn nghĩ chi cho cao siêu, làm bây giờ Tiểu Long nữ phải nhức đầu vậy chứ. Mắng Vương Trùng Dương từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, mắng đã đời xong Trình Dương lại trách Lộc Thanh, nếu như Lộc Thanh thông minh , chịu khó thêm chút xíu, võ công tốt chút xíu, như vậy có tốt hơn không, nàng có thể hướng Lộc Thanh hỏi, nhưng đâu phải người ta muốn là có thể đâu.
Trình Dương vỗ mạnh lên hai chân hét lớn:
“ Long nhi, nếu thực sự không hiểu rõ thì ta tìm đến bọn tiểu đạo sĩ kiêu chiến đánh nhau với bọn họ cho ngươi nhìn, chỉ cần không dụng tới đám lão đạo sĩ mũi trâu kia là được chứ gì, tổ sư bà bà cũng đâu có quy định là không cho tìm người khác luận võ đâu”
“ Ngươi im lặng chút cho ta suy nghĩ ”
Trình Dương ngại ngùng nói:
“ Long nhi, chúng ta có thể tìm Triệu Chí Kính không, lần trước hắn làm cho ta quỳ trên mặt đất, ba mẹ ta cũng chưa được như vậy, vậy mà lại bị hắn ép đến như thế, giờ nghĩ lại ta vẫn tức giận ”
Tiểu Long nữ lên tiếng, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ lắc đầu:
“ Ngươi đồng ý cùng người khác luận võ sao? ”
“ Người trong giang hồ, thân bất do kỉ, không phải chuyện gì cũng có thể chính mình định đoạt, ta không dụng đến người nhưng không có nghĩa người buông tha ta. Ta không tham cái gì hư danh danh vọng giang hồ chém chém giết giết nhưng ta cũng không muốn bị chết oan ức không biết chuyện gì xảy ra để mặc người chém giết, ta là tự vệ. Long nhi, ta cùng Triệu Chí Kính giao đấu, ngươi một bên cứ từ từ mà nhìn, ta sẽ cố kéo dài thời gian để ngươi có thể nhìn rõ chiêu thức. ”
Trình Dương vừa nói vừa hoa chân múa tay, lại có thêm lời thề sắc son, nói nói nghĩ nghĩ, này thật giống như chuẩn bị tinh thần vì Tiểu Long nữ lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.
Tiểu Long nữ lắc đầu:
“ Tạm thời còn chưa cần như vậy, cho tới lúc ta thật sự nghĩ không ra thì thử cũng không muộn ”
Tiểu Long nữ trong thâm tâm chưa bao giờ biết cái cảm giác tình cảm là gì, mà lúc này đây toàn thân nàng như được một loại ấm áp vây quanh, là vì lời nói vừa rồi của Trình Dương sao. Trình Dương miễn cưỡng chính mình vì muốn cùng nàng luyện Ngọc nữ tâm kinh, nàng không muốn Trình Dương phải làm chuyện gì miễn cưỡng mà nàng không thích nữa.
Tiểu Long nữ bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm võ học phái Toàn Chân:
“ Dương, võ học phái Toàn Chân thật sự là không thể khinh thường, chúng ta đều biết sự lợi hại của nó, lại biết rõ vị trí cùng cách thức nhưng không thể nào luyện tập một cách đúng đắn, đừng nói chi muốn tinh thông nữa chứ ”
Trình Dương không hiểu, nàng có được một thân công phu như hiện nay có thể nói hơn một nữa công lao là do Tiểu Long nữ chỉ dạy.
“ Dương, ngươi xem mấy chiêu thức này, sau đó đem chúng nó cũng nhau kết hợp mà đánh lên một lần cho ta nhìn ”
Trình Dương nhìn lên trên tường đá những hình vẽ uốn lượn, trong lòng thầm ghi nhớ lại hình dạng của nó. Đây là chiêu thức kiếm pháp kết hợp nội công cùng khinh công, phải phối hợp thành thạo ăn ý cả ba loại võ công mới có thể đánh ra tốt được, Trình Dương đã luyện mấy lần, nhưng thật ra chưa có lần nào đem mấy chiêu này luyện tới hoàn mỹ được.
“ Dương, thử như vậy xem thế nào” Tiểu Long nữ một bên khoa chân múa tay cho Trình Dương xem thử.
Trình Dương như ngầm hiểu ý, luyện tập giống như Tiểu Long nữ chỉ dạy, quả nhiên hiệu quả là tốt hơn rất nhiều, chỉ là kiếm khí thôi mà là cho trụ đá bên cạnh xuất hiện thêm một đạo vét kiếm:
“ Long nhi, thật lợi hại ”
Kiếm pháp phái Toàn Chân được hai người không ngừng nghiên cứu lại không ngừng tu luyện, coi như cũng có chút thành tựu. Trình Dương cùng Tiểu Long nữ vượt qua khoảng thời gian gian khổ này cuối cùng cũng có được chút hài lòng:
“ Dương, ngày mai chúng ta có thể luyện Ngọc nữ tâm kinh”
Lâm Triều Anh từng truyền miệng lại khẩu quyết cùng điểm mạnh yếu về Ngọc nữ tâm kinh cho Tiểu Long nữ, mà này là chân chính võ công phái Cổ mộ, luyện tập thật sự dễ dàng hơn võ công Toàn Chân giáo rất là nhiều, mà điểm khó chính là Ngọc nữ tâm kinh cần có hai người phối hợp, một công một thủ, Tiểu Long nữ chẳng biết Trình Dương có thể giải được khúc mắc trong lòng mà cùng nàng luyện võ hay không.
Trình Dương đối với Ngọc nữ tâm kinh cũng là biết một hai, Tiểu Long nữ cùng Dương Quá song kiếm hợp bích khó người là địch thủ, mà xem qua những hình người trên tường đá càng làm nàng hiểu thêm nhiều hơn. Ngọc nữ tâm kinh muốn luyện tập, nàng và Tiểu Long nữ phải là đối luyện, thế nhưng Tiểu Long nữ hoàn toàn không nói cho nàng biết tý gì:
“ Long nhi, ta có thể, ngươi yên tâm ” Trình Dương lời nói rất thành khẩn, rất rõ ràng
Tiểu Long nữ cùng Trình Dương đối luyện nàng cảm giác được cánh tay Trình Dương cầm kiếm bị run, đặc biệt là lúc Trình Dương dùng một ít chiêu thức độc ác, cũng may là Tiểu Long nữ cũng không vội vàng luyện tập Ngọc nữ tâm kinh, nàng không muốn miễn cưỡng Trình Dương.
Ngọc nữ tâm kinh luyện tập thời gian càng lâu chiêu thức liên hoàn lại càng nhiều, mà cũng dần dần hai người nhận thấy rằng, Ngọc nữ tâm kinh mỗi chiêu mỗi thức đều là muốn khắc chế kiếm pháp phái Toàn Chân không có chỗ chống đỡ.
Luyện xong ngoại công của Ngọc nữ tâm kinh hai người lại tiếp tục luyện nội công tâm pháp, mà luyện tập tâm pháp thật làm cho Trình Dương có một chút khó khăn, lúc trước chẳng biết thế nào nàng lại nhiệt tình đáp ứng cùng Tiểu Long nữ luyện Ngọc nữ tâm kinh kia chứ, luyện thì luyện, sợ gì, nàng muốn thẳng thắng đáp ứng, nhưng trong lòng lại có chút bất ổn .
Tiểu Long nữ cũng không giống Trình Dương tâm tư phức tạp suy nghĩ mien man, nàng tư tưởng sạch sẽ thuần khiết ( vậy nói bạn Dương nhà ta tư tưởng có phần đen tối) , cũng không giống Trình Dương tâm tình xấu hổ. Nếu thật sự để nàng biết Trình Dương hiện tại đang là đoán ngực của nàng là cỡ bao nhiêu, chẳng biết Tiểu Long nữ sẽ như thế nào?
Ngọc nữ tâm kinh chương thứ chín đều là nội công tâm pháp chứ chẳng đề cập gì tới ngoại công nữa, tất cả tổng cộng có chín tầng, số lẻ là nói về âm tiến,số chẵn thì nói về dương thối ( chả hiểu gì!!!! Sr các bạn), âm tiến không thể dùng, cần luyện tập liền mạch lưu loát, mà dương thối thì có lúc cần dừng lại, hai người luyện tập liền cố ý giật lại một chút chênh lệch, có thể nói, dương thối là vì âm tiến mà hộ pháp canh giữ để âm tiến được luyện tập trôi chảy.
Tiểu Long nữ ngồi thẳng thân mình đối diện Trình Dương, hai người ngồi ở thạch thất chính giữa, tay đối tay, song chưởng đối nhau, nhiệt khí trong cơ thể không ngừng phát ra, lúc này Tiểu Long nữ luyện tập là dương thối, đang ở tâm pháp tầng thứ hai. Mà Trình Dương thì chỉ mới luyện tập tới tầng thứ nhất. Trong lúc luyện tập Tiểu Long nữ thường thường mở mắt quan sát biểu hiện nét mặt của Trình Dương có gì thay đổi hay không để nàng kịp thời giúp đỡ.
Mỗi khi đến phiên Trình Dương luyện tập nội công tâm pháp của dương thối, Trình Dương là không dám mở mắt nhìn Tiểu Long nữ chút nào.
Tiểu Long nữ nhắm hai mắt, nguyên bản gương mặt tái nhát bị hơi nóng trong cơ thể tỏa ra là cho hơi hơi phiếm hồng, phía dưới là một tòa bồng đảo phi thường đẹp đẽ.. Trình Dương không hiểu sao trong thân thể có cảm giác khô nóng, tim đập rất nhanh, ý tưởng hôn lên đôi môi Tiểu Long nữ không ngừng thôi thúc trong tâm trí nàng. Những biểu hiện này là lúc tu tập nội công tâm pháp tối kị, nàng cần nhanh chống ổn định tâm thần, đình chỉ luyện tập.
Nhưng Trình Dương cũng không phải hiền lành ngoan ngoãn gì, theo ánh nhìn của Trình Dương, Tiểu Long nữ chắc chắn là cup B, vì sao nàng chỉ có cup A thôi chứ, nàng cũng không có gầy như Tiểu Long nữ. Ánh mắt đảo tại nàng trước ngực, bỗng nhiên có cảm giác rất bi thương, thật là bị thương cảm xúc của nàng mà.
Ngày hôm nay, Tiểu Long nữ đang tu luyện tâm pháp Ngọc nữ tâm kinh tầng cao nhất, tầng thứ chín, Trình Dương thì còn đang ở tầng thứ tám, giữa lúc Tiểu Long nữ còn đang chuẩn bị đột phá tầng thứ chín thì Trình Dương bỗng nghe ngoài cổ mộ có thanh âm truyền tới, nàng chau mày, vô luận là có người xâm nhập cổ mộ hay không, đều cần phải cẩn thận. Nàng cẩn thận định chỉ luyện tập, hô hấp vài lần sau đó ổn định hơi thở, nàng đi vào đem các chốt khóa cơ quan trong thạch thất tất cả khóa lại, sau đó lẳng lặng đứng bên người Tiểu Long nữ, nàng quyết không để tại thời khắc mấu chốt này mà Tiểu Long nữ xảy ra chuyện gì được.
Thời gian trôi qua càng lâu Trình Dương càng thêm sốt ruột,mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều tích tụ thành từng hạt rơi xuống, theo tiểu thuyết ghi lại Tiểu Long nữ là trong khoảng thời gian luyện Ngọc nữ tâm kinh mà bị nội thương, thế nhưng hiện tại là không có Triệu Chí Kinh và Doãn Chí Bình tới phá, lẽ nào là bởi vì có người xông vào cổ mộ mà bị thương hay sao.
Bên ngoài thanh âm gây rối càng lúc càng lớn, dường như gần tới nơi này rồi, Trình Dương nôn nóng tới mức đứng ngồi không yên, cũng may là ngay lúc này Tiểu Long nữ bỗng nhiên mở mắt, Trình Dương vội vàng đem y phục đưa tới cho Tiểu Long nữ, sau đó cũng đem chính nàng y phục mặc lên:
“ Long nhi, bên ngoài có người”
Cổ mộ mỗi chỗ cửa đá đều có cơ quan để mở cửa, nhưng đều được ngụy trang kỹ lưỡng, nếu người lạ không thể nào tìm ra được. Không biết là người nào xông vào cổ mộ, lại có thể tìm được cơ quan mở cửa được như vậy.
|
15. Chương thứ mười lăm: Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu tuy rằng từ nhỏ ở trong cổ mộ lớn lên, thế nhưng cũng không biết về cơ quan then chốt trong cổ mộ là bao nhiêu, nàng cùng với đệ tử của nàng là Hồng Lăng Ba ở bên trong cổ mộ đi tới đi lui nữa ngày mới có thể mở được ba cánh cửa đá. Việc này cũng là tốn không ít công sức của nàng rồi.
Lý Mạc Sầu năm đó li khai rời đi cổ mộ, nàng đem tất cả mọi chuyện liên quan tới cổ mộ đều chặt đứt không liên hệ tới chính nàng nữa. Còn đối với Tiểu Long nữ và sư phụ của chính mình nàng cũng không có bao nhiêu tình cảm. Trong lòng nàng chỉ có đố kị ghen ghét, nàng đố kị Tiểu Long nữ tuy là nhị đệ tử của sư phụ nhưng lại được sư phụ chân truyền, còn nàng thân là sư tỷ lại chẳng được ưu ái như vậy.
Đi tới đi lui trong cổ mộ thế này nàng thật không có chút kiên nhẫn, liền cao giọng kêu lên:
“ Sư muội, sư muội ”
Thế nhưng cũng chẳng có tiếng ai hồi đáp lại nàng mà chỉ là thanh âm của chính nàng vọng từ vách đá vọng lại.
Vài năm trở lại đây, Lý Mạc Sầu đi lại trên giang hồ, số người chết trên tay nàng cũng không phải là ít, cừu gia cũng càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có một số ít danh môn chính phái trong chốn võ lâm. Lý Mạc Sầu mặc dù võ công cũng thuộc loại tốt lắm, nhưng nàng đánh không lại kẻ thù của nàng, nếu tất cả bọn họ liên thủ chắc rằng nàng còn chưa kịp đánh đấm gì đã bị bọn họ giết chết. Vậy nên lần này nàng đến là muốn lấy võ học tối cao của phái Cổ mộ, Ngọc nữ tâm kinh.
“ Sư phụ, ở đây lớn như vậy, sư thúc có nghe được không chứ? ”
Lý Mạc Sầu lớn tiếng trách cứ:
“ Không cần ngươi nói ”
Nàng đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh thạch thất, một tay lại để trên tường đá mà nhẹ nhàng xoa, thử tới thử lui rốt cuộc cũng đụng tới cơ quan mở ra cửa thạch thất.
“ Sư phụ, ở đây” Hồng Lăng Ba đưa tay xoay một hòn đá có hình thù kì dị.
Lý Mạc Sầu vận dụng nội lực chuyển tới hòn đá, lúc này Tiểu Long nữ và Trình Dương y phục còn chưa chỉnh tề đang ngồi ở thạch thất chính giữa, hai người đều đang tự chỉnh trang y phục của mình, Lý Mạc Sầu châm chọc cười:
“ Sư muội, nguyên lai ngươi…. Ha ha ha ~~~” nàng đắc ý cười to, sư phụ đối với nàng bất công, đối với Tiểu Long nữ là muôn phần vừa ý, này thật là sư phụ của nàng nhìn nhầm rồi.
Trình Dương đương nhiên nghe ra được ý tứ của Lý Mạc Sầu, nàng là không cho phép bất cứ kẻ nào vũ nhục Tiểu Long nữ, lại nhìn thấy người đến là một thân y phục đạo cô, lại còn xưng hô với Tiểu Long nữ là sư muội, những chi tiết này càng cho nàng nắm chắc hơn người tới không ai khác chính là sư tỷ của Tiểu Long nữ - xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Mà Trình Dương nhận thấy Lý Mạc Sầu cũng thật tốt nhìn, tuy là thua Tiểu Long nữ thanh lệ thoát tục, nhưng cũng có thể xem là một đại mỹ nhân :
“ Lý Mạc Sầu, ngươi …”
Nàng thật không ngờ tới, nhanh như vậy, Lý Mạc Sầu đến rồi, tại cổ mộ là không phân biệt được ngày hay đêm, cho dù nàng biết rõ tương lai xảy ra chuyện gì đi nữa nhưng cũng không đem thời gian xác định chuẩn xác được. Mà tại cổ mộ - nơi mà ngày cũng như đêm thế này, chẳng gì khác biệt thì nàng cho dù là thánh cũng chẳng biết đường mà lần.
Tiểu Long nữ tuy rằng không vui nhưng cũng không biểu lộ một chút cảm xúc đáp:
"Sư tỷ."
Lý Mạc Sầu khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười đầy châm chọc đi tới bên cạnh Tiểu Long nữ:
“ Sư muội, chúng ta dù sao cũng là đồng môn sư tỷ muội, ngươi giao ra Ngọc nữ tâm kinh, ta không cùng ngươi gây chuyện”
Mà gian thạch thất này là ghi chép ngoại công của Ngọc nữ tâm kinh, Tiểu Long nữ không muốn Lý Mạc Sầu biết nên nói:
“ Sư tỷ, ngươi đi theo ta”
Nàng liền mang theo Lý Mạc Sầu tại cổ mộ bước đi, Lý Mạc Sầu lúc đầu thành thành thật thật bước theo Tiểu Long nữ, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên tại cổ mộ. Tiểu Long nữ muốn dụ dỗ Lý Mạc Sầu đi vòng vòng kéo dài thời gian quả thật không phải chuyện dễ dàng:
“ Sư muội, Ngọc nữ tâm kinh là để ở đâu?” Lý Mạc Sầu lời này nói ra là do nàng kiên nhẫn không được nữa rồi, nàng bị Tiểu Long nữ dẫn đến thạch thất để quan tài đá của người trong phái Cổ mộ.
Tiểu Long nữ quay đầu nói:
“ Sư tỷ, chỉ cần ngươi cả đời đều sống trong cổ mộ không bước chân ra ngoài, Ngọc nữ tâm kinh ta có thể đưa cho ngươi ”
Lý Mạc Sầu nổi giận, cầm lấy phất trần hướng Tiểu Long nữ đánh tới, Lý Mạc Sầu phất trần xoay một vòng, quấn lấy cổ tay áo của Tiểu Long nữ, lại tăng thêm một tầng sức mạnh, phất trần của Lý Mạc Sầu là để giết người, huống chi là một cái tay áo, làm sao có thể chịu nổi lực đạo của nó chứ, trong chốc lát, ống tay áo của Tiểu Long nữ biến thành hai đoạn.
Mà trong lúc ống tay áo rách làm đôi, Tiểu Long nữ cũng nhanh chóng dùng một phần của nó quấn quanh phất trần của Lý Mạc Sầu, Tiểu Long nữ chiêu này là thần kỳ không thôi, vận dụng cực kì tinh tế khiến Lý Mạc Sầu không kịp trở tay. Lý Mạc Sầu buông ra phất trần, chuyển sang tay khác mà vận dụng:
“ Sư muội, đừng quên ta là sư tỷ của ngươi. ”
Trình Dương đứng một bên nhìn hai người đánh nhau trong lòng lo lắng không thôi, ánh nhìn phản chiếu về phía Hồng Lăng Ba, mặt nàng nhăn lại, nàng muốn thử xem có thể giải quyết cái người phiền phức này hay không?
Trình Dương nhanh chóng thi triển khinh công đi đến sau lưng Hồng Lăng Ba, trong lúc Hồng Lăng Ba còn đang chăm chú theo dõi trận đấu thì đã bị nàng chế trụ huyệt đạo.
Hồng Lăng Ba ánh mắt cứ chuyển động liên tục nhưng cơ thể là không thể động đậy
Trình Dương lấy thanh kiếm trong tay Hồng Lăng Ba rồi quay sang Tiểu Long nữ kêu to: “ Long nhi ” Sau đó nàng quăng kiếm hướng về phía Tiểu Long nữ.
Công phu của Tiểu Long nữ vốn là không so kém Lý Mạc Sầu là bao nhiêu, gần đây nàng lại còn cùng Trình Dương tu luyện võ công phái Toàn Chân cùng Ngọc nữ tâm kinh, công lực cũng tăng lên rất nhiều. Tại lần này đấu một trận cùng nhau, Lý Mạc Sầu là chiếm không được một chút thuận lợi nào. Hiện tại Tiểu Long nữ dùng tới chiêu thức của Ngọc nữ tâm kinh, Lý Mạc Sầu một chiêu cũng không thể nào đỡ nổi.
Trình Dương nhìn thấy Tiểu Long nữ chiếm thế thượng phong :
“ Ha ha, Lý Mạc Sầu, ngươi đánh không lại Long nhi đâu ”
Lý Mạc Sầu càng đánh càng cật lực, này trận đấu dây dưa thật càng làm nàng mệt mỏi, mà kết quả thua trận là điều không thể nghi ngờ. Đưa tay thu lại song chưởng, thi triển khinh công tránh thoát đòn tấn công của Tiểu Long nữ:
“ Sư muội ”
Này thanh âm đại diện cho Lý Mạc Sầu muốn dừng trận đấu lại, Tiểu Long nữ cũng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu ý tứ của Lý Mạc Sầu, nàng dừng lại mũi kiếm cùng đòn tấn công.
Lý Mạc Sầu nhìn thấy Tiểu Long nữ thu chiêu liền ngược lại tấn công về phía Trình Dương. Trình Dương nhìn thấy Lý Mạc Sầu phi thân hướng chính mình đánh tới liền thoái lui hai bước rồi ôm lấy Hồng Lăng Ba đẩy về phía Lý Mạc Sầu.
Lý Mạc Sầu tách ra khỏi Hồng Lăng Ba , tiếp tục hướng Trình Dương đánh tới.
Trình Dương thối lui rốt cuộc tới bên cạnh tường đá, không còn đường lui, Lý Mạc Sầu cười lạnh nói:
“ Cho ngươi nếm thử xích luyện thần chưởng ”
Trình Dương cũng học tập võ công phái Cổ mộ, xích luyện thần chưởng nàng cũng từng luyện qua, chiêu số cũng có thể nói là nắm rõ, thêm vào đó có Lý Mạc Sầu nhắc nhở, vừa thấy Lý Mạc Sầu ra chiêu đánh tới liền tránh thoát chưởng pháp của Lý Mạc Sầu, xoay người phi thân tới phía sau của Lý Mạc Sầu.
Tiểu Long nữ lúc này cũng đã bay tới phía sau của Lý Mạc Sầu, nàng bước tới gần điểm trụ huyệt đạo của Lý Mạc Sầu
"Sư muội, ngươi. . ."
“ Sư tỷ, ngươi nhìn thấy không, nơi đây có năm cái quan tài? ” Tiểu Long nữ bước tới đối diện Lý Mạc Sầu
“ Ở đây là để thi thể của Tôn bà bà, tổ sư bà bà cùng sư phụ cũng ở trong đó mà bên cạnh còn 2 cái là ta và ngươi ”
Lý Mạc Sầu bị Tiểu Long nữ điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích nhưng nàng vẫn có thể nói chuyện, nàng ai oán nói:
“ Nguyên lại thi thể của sư phụ là để ở đây. ”
Tiểu Long nữ tiếp tục nói:
“ Sư tỷ, ngươi đã trở về, như vậy thì cứ ở lại đây cùng ta đi, không cần phải đi đâu nữa ”
Nói xong nhìn Trình Dương: "Đi theo ta."
Lý Mạc Sầu không hiểu rõ Tiểu Long nữ đang nghĩ gì trong đầu, càng không hiểu nàng nói như vậy là ý tứ gì:
“ Sư muội, sư muội ”
Thế nhưng dù Lý Mạc Sầu có kêu lớn tiếng như thế nào cũng không có câu trả lời từ phía Tiểu Long nữ
Tiểu Long nữ dẫn Trình Dương đi về phía cửa cổ mộ :
“ Ngươi nhìn xem ”
Nàng chỉ vào một khối đá hình vuông ngay bên cạnh cửa đá:
“ Đây là đá đoạn long, ngươi kéo nó xuống ”
Trình Dương nghe tới đây đã biết Tiểu Long nữ muốn làm gì, nàng là muốn đem nhốt Lý Mạc Sầu ở trong cổ mộ:
“ Long nhi, vậy ngươi… ”
Trình Dương không biết Tiểu Long nữ có trở lại cổ mộ hay không, nếu đem đá đoạn long kéo xuống thì cổ mộ không thể tiến vào cũng đồng nghĩa người trong đó không thể đi ra.
“ Chờ ta đi vào, ngươi đem đá đoạn long kéo xuống ”
"Long nhi, đá đoạn long, kỳ thực. . ."
Trình Dương muốn nói cho Tiểu Long nữ biết rằng dù có buông đá đoạn long xuống cũng có cách khác ra vào cổ mộ chứ không phải là không thể. Bên trong chiếc quan tài bên phải còn có cửa ra cổ mộ, nhưng chưa chờ cho Trình Dương nói hết ý kiến của mình thì Tiểu Long nữ đã nói:
“ Dương, lấy công phu hiện tại của ngươi, rời đi cổ mộ, cùng không ai có thể ức hiếp ngươi. ”
"Long nhi. . ."
Nói xong lời ấy Tiểu Long nữ cũng không nhìn Trình Dương chút nào, tiêu sái quay đầu đi vào trong cổ mộ, sau khi đã đi vào trong, nàng đưa lưng về phía Trình Dương nói:
“ Kéo xuống đá đoạn long ”
Trình Dương dùng hết cả người sức lực kéo đá đoạn long xuống, nàng nhìn của đá từ từ hạ xuống chậm rãi che kín cổ mộ, xung quanh cũng vì sức ép quá lớn này mà bụi bặm cũng tung lên mù mịt.
Lúc này Trình Dương đứng bên ngoài nhìn đá đoạn long từ từ hạ xuống, nàng bây giờ nếu không trở vào thì vĩnh viễn không thể nhìn thấy Tiểu Long nữ nữa, không, nàng không muốn như vậy, không chút nghĩ ngợi chút nào nữa, Trình Dương xoay người chạy vào bên trong cổ mộ.
Cửa đá rơi xuống đất, trọng lực mạnh mẽ đập vào nền đất tạo nên một tiếng vang thật lớn
“ Long nhi, ta không đi… ”
Tiểu Long nữ nghe được thanh âm của Trình Dương không chút do dự xoay người trở lại, trong nháy mắt, dường như là mấy thế kỉ dài đằng đẳng trôi qua, nàng nhìn chăm chăm về phía Trình Dương.
Lúc này khuôn mặt Trình Dương là đang mỉm cười, mà sao tựa như hư ảo, nữa thật, nữa như rất xa. Trình Dương đứng ngốc tại trước mặt nàng cười, nàng cũng đứng im bất động nhìn về phía Trình Dương, nàng sợ, nàng sợ chỉ cần nàng động đậy, thân ảnh của Trình Dương sẽ như bọt nước tiêu thất, biến mất, nàng sợ chỉ còn mình nàng mà thôi.
Trình Dương nhìn thấy Tiểu Long nữ cứ nhìn nàng mà không nói gì nên lên tiếng nói thêm một lần nữa:
“ Long nhi, ta không đi … ”
Thanh âm của Trình Dương như văng vẳng bên tai của Tiểu Long nữ, nhẹ nhàng phiêu lãng.
Trình Dương lẵng lặng đi tới bên người của Tiểu Long nữ nhẹ nhàng cầm tay của nàng đặt lên ngực mình, tay của Tiểu Long nữ mềm mại mang thêm chút băng lãnh lạnh lẽo thấm vào trong thâm tâm Trình Dương :
“ Long nhi ”
Trình Dương cảm giác tay nàng bị nắm, Tiểu Long nữ nắm tay nàng, bất ngờ, không tin, là Tiểu Long nữ đang nắm lấy tay nàng. Trình Dương mừng rỡ ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Long nữ, ánh mắt nàng nhìn thấy một điều còn làm nàng bất ngờ hơn, mắt Tiểu Long nữ đỏ, nàng có nhìn nhầm không, hay nàng đang mơ…
“ Dương, ngươi trở vào làm gì, cổ mộ không có lương thực với nước, không thể kiên trì được vài ngày, ngươi trở vào làm gì ”
Trình Dương lắc đầu:
“ Nói cho cùng ta cũng không biết đi nơi nào, còn không bẳng ta theo Long nhi, huống chi cổ mộ còn một lối ra khác ”
" Lối ra khác ? "
Trình Dương gật đầu, Tiểu Long nữ buông tay Trình Dương ra :
“Ta chưa bao giờ biết cổ mộ còn có một ... lối ra khác, thế nhưng ta thấy ngươi cũng không biết sử dụng cơ quan mở cửa trong cổ mộ, vậy sao ngươi biết ”
Có chút không hiểu cảm giác mất mát, thì ra là Trình Dương biết một lối ra khác, vậy…
" Ta cũng không biết nói như thế nào ."
" Đã như vậy, quên đi. "
Tiểu Long nữ xoay người, đi đến thạch thất nơi Lý Mạc Sầu đang ở.
Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba còn đang đứng yên tại chỗ này, Tiểu Long nữ đi đến bên người của Lý Mạc Sầu:
“ Sư tỷ, ngươi chắc hẳn biết đá đoạn long nếu hạ xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ”
Lý Mạc Sầu mở to mắt nhìn thẳng vào Tiểu Long nữ, đá đoạn long dùng để che kín lối vào duy nhất của cổ mộ, nếu đem nó hạ xuống chẳng khác nào phong kín cổ mộ, nội bất xuất ngoại bất nhập không thể ra vào cổ mộ được nữa.
“ Sư phụ đã chuẩn bị quan tài đá cho ngươi, sở dĩ… ”
Tiểu Long nữ giải huyệt đạo cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu dường như vẫn còn chưa tin những gì Tiểu Long nữ nói mà giương ánh nhìn hồ nghi về phía nàng. Khuôn mặt Tiểu Long nữ vẫn không chút biểu hiện gì cả.
Lý Mạc Sầu nắm tay lại, tạo thành song quyền, sau đó vẻ mặt vẫn đăm chiêu nghi ngờ được thay thế bằng một khuôn mặt phẫn hận bất mãn
“ Vậy tại sao ngươi còn trở lại, ngươi gạt ta ”
“ Ta đây cả đời là ở tại cổ mộ ”
Lý Mạc Sầu không có hoài nghi những lời nói của Tiểu Long nữ, mới vừa rồi mặt đất cùng tường đá rung động đều chứng minh cho việc đoạn long thạch đã được hạ xuống. Tiểu Long nữ cả đời ở trong cổ mộ, đó không phải giả.
Nhưng Lý Mạc Sầu không cam lòng, nàng thế nào cả đời ở trong cổ mộ âm u không chút ánh sáng này cơ chứ, nhưng không cam lòng thì sao, nàng không thể làm được gì, ngoài cửa là đoạn long thạch nặng nghìn cân, dù nàng có bản lãnh thông thiên cũng không thể nào đánh vỡ nó được. Mà không đánh vỡ nó thì làm sao ra ngoài được, cũng phải ở trong cổ mộ cả đời thôi.
Lý Mạc Sầu trong ngực không vui tý nào, nàng thực sự không ngờ, không ngờ nàng lại có kết quả như thế này, nữa đời tung hoành giang hồ, cừu gia đầy rẫy vậy mà nàng không chết, cuối cùng lại táng thân nơi cổ mộ âm u.
“ Dương, ta với ngươi ngủ cùng một quan tài đá, còn một … cái khác để cho sư tỷ ”
Trình Dương gật đầu không nói, ở đây còn hai chiếc quan tài đó, mà một trong số đó có chứa cơ quan mở ra lối ra cổ mộ, nhưng nàng cũng không biết là cái nào, tùy tiện chọn thôi, dù sao cùng không thể làm cho Lý Mạc Sầu biết được, nàng cũng không muốn đảm nhiệm chức vụ tìm đường ra ngoài, sao cũng được. Hiện giờ nàng chỉ muốn cùng Tiểu Long nữ, ở bên cạnh Tiểu Long nữ.
Trình Dương cùng Tiểu Long nữ ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh dậy quả nhiên nhận thấy trong quan tài có lưu lại chữ viết, nhưng Tiểu Long nữ không hề nói gì,Tiểu Long nữ không nói nàng càng không hỏi, chỉ an tĩnh bồi Tiểu Long nữ ngủ.
Bên trong quan tài đá không còn nghe được tý thanh âm nào khác ngoài thanh âm hô hấp của hai người
“ Dương, một… lối ra khác có phải hay không được ghi chép trên quan tài ”
“ Ừ, Long nhi, ngươi không muốn ra ngoài, chúng ta cũng không cần nhìn nó, huống chi Lý Mạc Sầu còn bên ngoài ”
Tiểu Long nữ nhàn nhạt lên tiếng:
“ Ừ, Dương, ngươi thế nào biết trong quan tài có ghi chép liên quan tới lối ra khác của cổ mộ ”
Bên trong quan tài một mảnh đen kịt, Trình Dương tuy rằng không nhìn thấy Tiểu Long nữ, nhưng nàng cảm nhận được, đem đầu chuyển về hướng Tiểu Long nữ:
“ Long nhi, ngươi nghe qua khái niệm xuyên không chưa? ”
“ Xuyên không, là cái gì????”
“ Xuyên không là xuyên từ một nơi khác đến nơi này, đại khái là thật lâu sau này, khoảng chừng hơn một nghìn năm, chắc vậy, ta sinh sống tại nơi đó ”
Tiểu Long nữ không phải hiểu lắm: "Ta không hiểu."
Trình Dương lắc đầu khinh bỉ chính mình, nàng ngu ngốc, cái loại chuyện xuyên qua thời gian thế này nàng thế nào cùng một người sống ở cổ đại phân tích chứ, đến ngay cả thế kỉ 21 là một thế kỉ mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc cũng chưa có lời giải thích cơ mà:
“ Giống như thế này, hiện tại là giờ sửu, ta là ở trước giờ sửu, như vậy, Long nhi, ngươi hiểu không? Chỉ là khoảng cách thời gian mà thôi chứ chẳng có gì ”
Trình Dương giải thích cho Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ như có chút hiểu lại như có chút gì đó mơ hồ không nắm bắt được. Xuyên qua thời gian, cái chuyện phi thường này, nếu xảy ra ở cổ đại, mấy ai có thể hiểu có thể giải thích được nó là như thế nào kia chứ.
|