Bầu trời âm u như sắp sửa đổ mưa, Hạ Đồng thẩn thờ nhìn cảnh vật đang không ngừng xẹt qua trước mắt. Hôm nay nàng bị bán đi, vâng, là bị bán cho một nhà giàu nào đó, trong lòng Hạ Đồng đầy đủ tư vị không thể nói nên lời, vì cái gì nàng lại bị bán đây? À, là vì hoàn cảnh, ba mẹ nàng đổ nợ, vì tùng túng quá nên phải đem nàng bán đi để trả nợ. Nói không căm giận cha mẹ của mình chính là nói dối, nói không hận cái xã hội này chính là không nói sự thật, Hạ Đồng tuy ngây thơ nhưng cũng biết xã hội này tàn nhẫn thế nào, chỉ cần có tiền là có thể làm được tất cả, chỉ cần không có tiền là liền bị xem như thứ thấp hèn, cặn bã. Cái người mua lại nàng kia cũng chính là một người có tiền, mặc dù chưa thấy mặt hắn ta nhưng trong suy nghĩ của Hạ Đồng hắn nhất định là một tên râu ria mập mạp biến thái dê xồm vô cùng đáng sợ, nghĩ tới những tháng ngày sau này sẽ bị hành hạ, Hạ Đồng không khỏi có cảm giác muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi xe chết đi cho xong, nhưng mà thật đáng ghét, nàng lại là một kẻ chết nhát, chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. "Hạ tiểu thư, đã tới nơi rồi" Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm gõ gõ vào cửa sổ xe làm đánh thức Hạ Đồng đang còn miên man suy nghĩ. Hạ Đồng ngơ ngác nhìn người đàn ông bên ngoài, tay không tự chủ nắm chặt lấy vạt áo. Tới rồi, thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Nàng còn chưa tưởng niệm xong mà, Hạ Đồng hướng về phía người đàn ông kia, ra vẻ bi thương nói:"Tôi còn chưa tưởng niệm xong, ông chú cho tôi thêm 5 phút à không 2 phút thôi" Tưởng niệm? Cô nhóc này bị làm sao vậy? Người đàn ông thầm nghĩ, cuối cùng vẫn cho Hạ Đồng 2 phút tưởng niệm. Được rồi, nàng hỉ có 2p, phải tường niệm nhanh nhanh mới được, ừm...sau này không được ăn quà vặt nữa rồi..à không..cái đó không quan trọng...ừm sau này..không được gặp ba mẹ nữa, không được gặp em trai, em gái nữa...còn gì nữa không ta? À, Tiểu Lệ, tớ xin lỗi vì đã thường xuyên bắt cậu bao kem, kiếp sau nếu có cơ hội tớ lại...bắt cậu bao tiếp. Tiểu Lệ rồi, còn gì nữa không ta? À học tỷ...mà thôi..hết 2p rồi, tạm biệt học tỷ huhu. Tưởng niệm xong tất cả mọi người mà mìng quen biết trừ học tỷ ra, Hạ Đồng mở cửa xe bước xuống, trong đầu tự biên tự diễn một loạt thảm kịch mà mình chuẩn bị trải qua, tưởng tượng ra khuôn mặt khả ố của tên nhà giàu mua lại mình, cuộc đời nữ sinh xinh đẹp dễ thương khả ái của họ Hạ thông thái tới đây là hết rồi ahuhu. Còn đang đau khổ than trời than đất, Hạ Đồng không hề để ý là có một thân ảnh xinh đẹp đang nhìn mình mà mỉm cười. "Cô chủ, người đã đem về rồi" Cô chủ? Khoan đã! Cái gì cơ? Cô chủ? Người mua mình đừng nói là một cô gái đi? Còn tưởng là một ông già biến thái, thì ra là một nữ nhân siêu cấp biến thái!!! Hạ Đồng cắn căn môi nhỏ, ánh mắt lén lút liếc nhìn cô gái đang nghiêm nghị khoanh tay trước mặt mình. A, là một đại mỹ nhân nha, mày rậm mi cong, mắt to môi đỏ, da trắng chân thon, body vòng nào ra vòng nấy chứ không có như cái bức tường ngàn năm của nàng. Hạ Đồng trong lòng thầm ngưỡng mộ lẫn ghen tị, vì ghen tị nên liền bĩu môi một cái. Như thấy được cái bĩu môi lẫn ánh mắt lén lút của Hạ Đồng, cô gái vươn ra bàn tay thon dài của mình, hướng về phía chiếc đầu nhỏ nhắn của Hạ Đồng dịu dàng xoa xoa "Bạn nhỏ, có gì không hài lòng sao?" Hơ hơ, hai từ bạn nhỏ này có vẻ không đúng lắm, nàng dù gì cũng là thiếu nữ 18 chứ đâu phải là mấy em nhi đồng đâu? Dùng từ bạn nhỏ như vậy là động tới lòng tự trọng của nàng a. Hạ Đồng không thèm trả lời, quay đầu sang chỗ khác, này thì nói tôi là bạn nhỏ, không thèm nói chuyện với cô!! Cô gái kia nhìn thái độ của nàng như vậy, cũng không có nói gì mà nhẹ nhàng ra lệnh cho người đàn ông kia:"Ngài ấy đang đợi bên trong, anh mau đem cô ấy vào đi" Người đàn ông gật nhẹ đầu rồi nhìn sang Hạ Đồng đang còn ngơ ngác. Cái gì? Người này không phải là người mua sao? Nàng thà chịu một nữ nhân biến thái chứ không muốn chịu một tên mập râu ria đâu!! Đại tỷ a, mua lại em đi!! Thế là bạn Hạ Đồng liền ôm đùi cô gái kia, khóc lóc van xin "Chị gái, đừng rời bỏ em a huhuhu" "Bạn nhỏ, mau buông tôi ra, chủ tịch sẽ không bạc đãi em đâu" Mỹ nữ gỡ tay Hạ Đồng ra, mỉm cười một cái với nàng rồi cho người đàn ông kia đem nàng đi. Bạn Hạ Đồng vùng vẫy trong đau khổ...
|
Hết rồi! Cuộc đời nữ sinh tung tăng tung tẫy của nàng đến đây là chấm dứt! Cứ tưởng tượng tới cảnh mình phải nằm dưới thân một tên dê già bụng phệ để hắn tùy tiện vuốt ve, Hạ Đồng liền ước gì nàng chưa từng được sinh ra để không phải chịu những cay đắng này. Chỉ trách nàng không được may mắn như các cô gái khác, sinh ra trong một gia đình nghèo khó cha không yêu mẹ không thương, từ nhỏ đã phải giành dụm từng li từng tí để có được miếng ăn. Hạ Đồng luôn tự hỏi tại sao ông trời lại nhẫn tâm với nàng như vậy, nàng cũng là con người, cũng là nữ sinh, vì sao cuộc sống của nàng lại cực hơn các nữ sinh khác? Là ông thiên vị hay là do nàng kiếp trước đắc tội gì với ổng vậy? Sống như thế này nàng cho dù sợ chết cũng muốn tìm cách giải thoát bản thân đi cho xong! Hạ Đồng bị đưa tới một căn phòng rất là hoa lệ nhưng cũng rất u ám, cửa sổ như chưa bao giờ được mở ra, kể cả cái rém cũng ngăn nắp cứ như chủ nhân của căn phòng này chưa từng vén nó lên dù chỉ một lần. Hạ Đồng đoán người này không thích ánh nắng mặt trời, hoặc có thể là sợ nắng. Khoan đã, có khi nào người này là một ma cà rồng không? Hắn mua lại nàng để tìm một nguồn máu tinh khiết dồi dào để uống như nước giải khát, ho đến khi nàng bị rút cạn máu rồi thì sẽ quăng cái xác khô héo của nàng xuống cho cá sấu ăn!? Nàng muốn chết một cách tử tế a! Khi nàng chết cũng phải có người tưởng nhớ tới nàng, không thể như một cái nữ quần chúng trong ngôn tình có chết cũng không ai quan tâm. Hạ Đồng bắt đầu khẩn trương muốn tìm cách trốn thoát khỏi nơi này, nàng còn định thương lượng với hai tên áo đen bặm trợn đang đứng canh cửa thì đột nhiên, tiếng giày cao gót vang lên. *Cộp, cộp, cộp* âm thanh càng lúc càng rõ, Hạ Đồng hồi hộp đến nổi quên luôn cả thở. Tên này....biến thái đến nỗi mang guốc trong nhà sao?!
|
"Tịch tổng" Đám nam nhân nghiêm trang khom người âm trầm cất giọng. Ngay lập tức Hạ Đồng liền biết mình thật sự tiêu rồi, nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn người đang bước vào, càng không dám làm ra bất cứ hành động nào lố lăng trước mặt người này. Không hiểu vì sao nhưng Hạ Đồng lại cảm thấy đây là một người rất đáng sợ, có thể là do sát khí hiện tại đang ở một mức độ không thể xác định được, nói ngắn gọn là rất nặng. Lần này chắc chắn là tiêu thật rồi! Nàng đã quá xem thường tên Tịch tổng gì gì đó rồi, vì có thể nàng không những phải nằm dưới thân hắn đau khổ rên rỉ để lấy lòng hắn mà còn phải chịu những tra tấn đáng sợ còn hơn ở trong tù giam! Cái đó.....gọi là SM...đúng rồi...Là SM trong truyền thuyết a!!! Hạ Đồng như người mất hồn khi nghĩ tới viễn cảnh sau này của bản thân mình, nàng không hề để ý có một người đang lẳng lặng đem toàn bộ biểu hiện của nàng vào mắt, và người đó,đang cảm thấy nàng thật đáng yêu. "Ừm....Hạ Đồng phải không?" Là ai đang nói đây? Là ai?! Ai lại có giọng nói trong trẻo ngọt ngào như mật ong rót vào tai người như vậy?!! Đừng bảo là tên Tịch tổng đi? Mà khoan đã, hắn...là nữ nhân sao? Thật sự là nữ nhân sao?! Hạ Đồng không tin vào tai mình mà hò hét trong lòng, cuối cùng là quyết định ngẩng mặt lên để xem dung nhan của người đối diện. Ồ, thì ra cũng là mỹ nhân a, nhưng mà so với vị tỷ tỷ ban nãy thì có phần kém hơn. Nhưng ai quan tâm chứ! Nếu là mỹ nhân thì nàng luôn sẵn sàng bị chà đạp nha...Tỷ tỷ...thân thể em từ giờ là của chị... Ấy mà không được, tỉnh lại đi Hạ Đồng, thứ người muốn không phải là mỹ nữ mà là tự do! Tự do muôn năm!! "Haha gặp được Tịch tổng đây đúng là vinh dự nhưng mà nha, tôi sẽ rất vinh dự hơn nếu ngài...ừm...thả tôi có được không?" Nàng đang nói cái gì vậy a? Nếu bây giờ thả nàng thì chẳng phải tiền của cô ta bỏ ra là công cốc sao? Trên đời làm gì có ai ngu như vậy chứ?! Nhất là đối với người trong giới thượng lưu như cô ta.. "Tất nhiên là không!" Một cách trả lời rất là quyết đoán và dứt khoát, vầng, nàng đoán đúng là không có sai:"Nhưng nếu em ở lại đây, tôi có thể chắc chắn rằng sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn ở khu ổ chuột đó nhiều, với tiền của tôi, có khi còn có thể mua cho em ba mẹ tốt hơn" Ha, người giau đúng là luôn đáng ghét và làm nàng không thể ưa được mà! Thái độ của cô ta có phải hay không là quá kiêu ngạo đi? Cái gì mà ba mẹ mới? Cô ta có hiểu hai từ ba mẹ là gì không vậy? Có thể mua bán dễ dàng hay sao hả?! Hạ Đồng rất nhanh liền tức giận, nàng mặc kệ cô ta có là tiểu thư hay tổng tài chủ tịch gì nhưng cách nói chuyện của cô ta làm nàng không thể nghe lọt tai. Tại sao một người như cô ta lại có thể sở hữu cái giọng nói hay như vậy chứ? Ông trời có phải là quá ưu ái cho cô ta rồi không?! Nàng nhất định phải mắng cô ta một trận ra hồn mới được! "Xin lỗi nhưng Tịch tổng à, cô có hiểu hai từ ba mẹ là gì không vậy? Cách nói của cô làm tôi cảm thấy thật ngứa tai! Tôi không cần biết là cô giàu có tới mức nào, có quyền thế ra sao nhưng kiêu ngạo thế là cùng! Ba mẹ là thứ có thê buôn bán sao?! Não cô rốt cuộc chứa gì vậy hả?!" Cả căn phòng lập tức lạnh ngắt như tờ, Hạ Đồng chỉ thấy được khoé miệng của nữ nhân trước mặt nhẹ nhàng nhếch lên một cách lạnh lùng. 'Toi rồi!' Đó là suy nghĩ lúc này của bạn nhỏ Hạ Đồng lúc này.
|
Trên thế giới này chỉ có ba chuyện khiến cho Hạ Đồng phải hối hận, một là luôn ngủ gật trong tiết Toán, hai là từ chối lời tỏ tình của học tỷ, và cuối cùng chính là chọc giận cái cô Tịch tổng này. Không biết cô ta dùng sức mạnh thần sầu gì mà chỉ cần di chuyển một cái nàng đã nằm gọn trên giường, dưới thân cô ta. Hạ Đồng lúc này chỉ biết khóc ra tiếng Mán, tự nhiên lại ra vẻ thích dạy đời làm gì không biết để bây giờ phải bị làm thịt dễ dàng như vầy, người ta thường nói cái miệng hại cái thân đúng là không sai, nhưng trong trường hợp của Hạ Đồng lại chính là cái miệng nhanh hơn cái não. Đúng là chỉ trong lúc hoạn nạn mới nhận ra bản thân mình não bé đến cỡ nào. "Hạ Đồng" Âm thanh dễ nghe kia lại vang lên khiến Hạ Đồng vừa sợ lại vừa sướng, nàng tự động giơ ngón fuck vào bản thân.
|