Vì Em Là Tình Yêu Của Chị
|
|
Vì Em Là Tình Yêu Của Chị (Mùa Hè Vĩnh Biệt)
Tác giả: tieuacma
PHẦN 1 : MÙA HÈ VĨNH BIỆT
Đây là bản chuyển của Mùa Hè Vĩnh Biệt và sẽ viết thêm phần hai của truyện luôn..Nếu ai quan tâm hãy ủng hộ Cỏ nhé..:)
CHƯƠNG1
-Nhã Doanh.
-Chuyện gì…?
Nhã Doanh quay lại…Đôi mắt ánh lên chút khó chịu nhìn cô gái phía sau.Cô gái im lặng không đáp..Thần thái có chút bối rối và khẩn trương… mất kiên nhẫn lại nói…
-Không có gì..Tôi đi…
-Khoan đã…
Cô gái vội vã lên tiếng…Bộ dạng trông càng khẩn trương lại có thêm vài phần lo lắng…Khẽ cắn môi cô gái lên tiếng…
-Chụp với em một tấm hình được không…
Nhã Doanh nhíu mày hỏi..
-Để làm gì..Sau hôm nay cũng chẳng còn gặp lại…
Cô gái vẻ mặt buồn bã..Có chút bi thương trong ánh mắt..Không dám lên tiếng nói thêm gì nhưng là cũng không chịu dời đi..
Nhã Doanh khẽ thở dài vẻ chán nản nói…
-Thôi được..cũng chỉ là một tấm hình…
Khuôn mặt u buồn của cô gái chợt bừng sáng..Nụ cười xinh đẹp thoáng nở trên môi..Nhưng là vẫn như cũ đứng im tại chỗ…Nhã Doanh lại tức giận hối thúc..
-Còn không qua đây..Nếu không tôi đổi ý…
Cô gái giật mình,nụ cười mị hoặc vụt tắt…Đôi chân run run bước lại gần Nhã Doanh..
Nhìn Nhã Doanh bằng ánh mắt có chút ngây ngốc..Cô gái lại như cũ im lặng..
-Đưa điện thoại đây…
Nhã Doanh lại hối thúc..Cô chán ngán với con người bên cạnh lắm rồi.Thật sự rất phiền phức và nhạt nhẽo..Nhã Doanh lại cảm thấy thật thoải mái vì hôm nay là ngày cuối cùng cô và cô ta gặp nhau.
Cô gái đưa điện thoại cho Nhã Doanh bàn tay vẫn là run rẫy kịch liệt.Nhìn có chút tội nghiệp…Nhã Doanh mở khóa điện thoại..Đập vào mắt lại chính là hình ảnh của chính mình..Thầm lắc đầu chán ngán..Nhã Doanh thực không biết cô ta si mê mình ở điểm nào..Ngay đến cô cũng luôn thấy chán ghét bản thân mình vô cùng..Thế mà cô ta…Một con người luôn được xem là hoàn hảo lại yêu thích cô..Thích đến mê muội..Dù bị cô lạnh nhạt hay tệ bạc đều vẫn kiên trì không buông..
Nhã Doanh có chút đau lòng..Thấy cô gái kế bên thần thái khẩn trương tưởng chừng như sắp xỉu vì nín thở..Nhã Doanh khẽ cười choàng tay mình qua eo cô gái kéo cả hai sát lại với nhau rồi nói nhỏ vào tai cô gái..
-Bình tĩnh..Mỉm cười nào…
Cô gái toàn thân run lên khi cảm nhận bàn tay là làn hơi ấm nóng của Nhã Doanh thổi vào tai mình..Cô chưa bao giờ được gần Nhã Doanh như vậy..Cũng chưa bao giờ được Nhã Doanh đối sử dịu dàng như vậy…Cô trước nay luôn cả trong mơ cũng chưa từng mong qua…
Bởi vì tình yêu cô giành cho Nhã Doanh là một tình yêu ngu ngốc,sâu sắc và đau khổ..Dù biết là không thể được đáp lại nhưng là cũng không thể buông ra..
Khoé cười méo mó đến tội nghiệp..Cô gái thực sự là muốn mình có thể cười thật tươi giây phút này..Chỉ vì muốn xin Nhã Doanh chụp chung một tấm hình cô đã phải luyện tập bao nhiêu lần..Lấy bao nhiêu dũng khí..Cũng chỉ dám mang một chút hi vọng mong manh…Bởi vì cô sợ rằng hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều hơn..Bởi vì cô biết rằng mình trong mắt Nhã Doanh vô cùng đáng ghét..Nhã Doanh ghét cô..ghét như thể cô là thứ chán ghét nhất trong cuộc đời chị ấy.
Nhã Doanh cầm điện thoại đưa ra phía trước rồi chỉnh chỉnh vị trí..
Một tiếng “tách” vang lên..Cô thu máy về nhìn tấm hình trong máy với khuôn mặt rất không hài lòng nói.
-Xem cô kìa..Cười gì mà khó coi vậy…Khiến tôi bên cạnh cũng bị xấu theo…Lại đi..
Nhã Doanh đưa máy lên lần nữa.Khuôn mặt mang chút tức giận nhưng khác mọi lần là lần này nhìn giống như kiểu giận dỗi của một đứa trẻ khi bị người khác chọc giận…Cô gái tim đập loạn xạ như muốn phá tan lồng ngực nhỏ bé…Cô thật không nghĩ có ngày Nhã Doanh lại để cô nhìn thấy bộ dáng như vậy..Trong mắt cô cũng như mọi người Nhã Doanh luôn tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng,bất cần và kiêu ngạo…Thật không ngờ lại có chỗ đáng yêu như vậy…Cô gái bất giác mỉm cười..
Nhã Doanh đang nhìn vào màn hình điện thoại để chỉnh vị trí lại thấy nụ cười của cô gái xinh đẹp đến mức tâm có chút rung động..
Thực ra Nhã Doanh biết cô gái này xinh đẹp hơn người..Bởi vì ở trường cô ta là đóa hoa bách hợp thuần khiết..Là công chúa ngự trị trong trái tim của bao nhiêu đứa con trai…Là niềm tự hào của ngôi trường nổi tiếng này…Nhưng cũng là người mà cô ghét bỏ nhất…Cô cũng không biết tại sao lại ghét cô ta như vậy…Chỉ là khi cô ta vì cô mà khóc,vì cô mà chịu khổ,vì cô mà vi phạm cả kỷ luật của nhà trường,vì cô mà đi trái với nguyên tắc và cá tính của mình thì cô đều thấy chán ghét…vô cùng chán ghét..
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhã Doanh thât tâm chú ý tới cô ta..Quả thực xinh đẹp tú lệ hơn người…
Nhã Doanh không tự chủ được liền nghiêng người ghé vào má cô gái hôn nhẹ…Tách một tiếng..Điện thoại ghi lại được chính là khoảnh khắc ấy…
Cô gái giật mình quay sang nhìn Nhã Doanh ngơ ngác..Chính Nhã Doanh cũng ngây ngốc không biết mình vừa làm ra chuyện gì..Chỉ cảm thấy mặt mũi nóng ran như bị sốt..Lúng túng trả điện thoại cho cô gái rồi nói.
-Khuyến…Mãi..Đó là khuyến mãi..Thôi tôi đi…
Nhã Doanh vội vã dời đi,đi nhanh như chạy..Mà có lẽ cô chính là đang chạy thật..Chạy trốn cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm trong tim..Nhã Doanh không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao nữa..Tại sao tim lại đập nhanh đến vậy..Tại sao mặt lại nóng ran..Tại sao chân tay cứ luống cuống như tên trộm bị người ta bắt gặp..Cô rốt cuộc là bị làm sao.
Cô gái vẫn đứng lặng như một tảng đá..Đôi mắt vẫn mãi miết dõi theo cái bóng đã không còn dấu tích của Nhã Doanh..Lòng một mảng chua xót lẫn ngọt ngào..Vậy là ông trời với cô vẫn còn ngộ đãi..Thật không ngờ cái ngày cuối cùng của đời học sinh cô lại có được mong ước lớn nhất của mình..Được chạm vào Nhã Doanh,được chụp hình chung với chị ấy.Và chị ấy còn chủ động hôn cô..Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhanh trên má..
-An Hạ..
Tiếng gọi khiến An Hạ giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ…Cô dời ánh mằt khỏi cái hướng đã không còn dấu tích của người kia..Ánh mắt có chút bối rối cùng tiếc nuối..
-Có chuyện gì không Yên Chi..
An Hạ vừa hỏi vừa bước lại gần Yên Chi.Yên Chi mỉm cười nói.
-Mọi người đang tìm cậu chụp hình chung kìa..Lớp trưởng làm sao mà mất tích cả nửa ngày vậy..
An Hạ bối rối cười trừ rồi đi theo Yên Chi tới khu vực lớp đang tập chung..Mọi người thấy An Hạ liền vui vẻ kéo cô lại chụp hình chung..Ai cũng muốn được chụp hình với An Hạ..
Nhã Hân học dưới An Hạ một lớp..Con bé hôm nay tình nguyện làm nhíp ảnh gia cho lớp cô..Lí do là…”An Hạ chính là thần tượng của em…”
Con bé vẫn thường nói câu đó cả ngày không chán..
Yên Chi sau khi chụp vài tấm với lớp thì ghé tai An Hạ nói.
-Tớ qua A9 đây..Tranh thủ chụp hình với Tiểu Khiết của tớ..
An Hạ mỉm cười gật đầu..Yên Chi kéo Nhã Hân chạy mất…
Một lát sau cô giáo xuất hiện..Cô kêu An Hạ cùng mình vào lớp bàn chuyện..Vừa ngồi xuống ghế cô giáo đã nói..
-Năm nay cũng là cuối cấp rồi..Sau kỳ thi tốt nghiệp là các em mỗi người một nơi.Chuyện gặp lại nhau đông đủ hẳn là rất khó..Nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức chuyến du lịch hai ngày cho các em có cô hội vui chơi bên nhau một lần nữa trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp..Em thông báo với các bạn và động viên các bạn đi đầy đủ nhé..
An Hạ gật đầu nói.
-Dạ…em hiểu rồi..Em sẽ cố gắng..
Cô giáo mỉm cười hài lòng…im lặng một lát cô lại nói.
-Chuyện của Nhã Doanh…
Như một thói quen,cứ nhắc tới tên Nhã Doanh là An Hạ đều cảm thấy khẩn trương cùng bối rối..Liền vội vàng hỏi lại cô giáo..
-Nhã Doanh sao ạ..Chị ấy có thể..
Cô giáo lắc đầu vẻ bất lực nói.
-Nhã Doanh đã chắc chắn không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp sắp tới..Hội đồng trường cũng đã thống nhất như vậy.Cô cũng đã nói hết lời nhưng vì em ấy nghỉ học quá nhiều,thiếu điểm kiểm tra và hạnh kiểm cũng bị xếp vào loại yếu..Chỉ có thể hi vọng vào năm học sau…
An Hạ buồn bã thở dài nói.
-Em hiểu rồi ạ.Em xin lỗi vì đã khiến cô phải phiền lòng…
Cô giáo cũng thở dài nhìn An Hạ nói.
-Em không có lỗi gì An Hạ à…Đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh trách nhiệm..Cô biết em đối với Nhã Doanh là…Nhưng cô vẫn mong em có thể buông bỏ thứ tình cảm ấy để tiếp nhận một người khác xứng đáng hơn…
An Hạ cuối đầu không đáp..Cô biết cô giáo là thật lòng quan tâm mình..Cô cũng biết giữa mình và Nhã Doanh sẽ chẳng có hi vọng gì cả..Nhưng là trong tình yêu làm gì có khái niệm xứng đáng hay không xứng đáng..yêu chỉ là yêu mà thôi..
Kể từ khi gặp nhau tới nay Nhã Doanh chưa bao giờ nhìn thẳng cô một lần..Cũng chưa hề cho cô một cơ hội tiếp xúc..Cô muốn lại gần cũng đều bị chị ấy phũ phàng cự tuyệt..Cô quan tâm chị ấy liền bị chị ấy cho là phiền phức..Cô đau lòng vì chị ấy liền bị chị ấy cho là ngu ngốc ..Cô nói yêu chị ấy liền chị chị ấy lạnh nhạt bỏ lại hai chữ biến thái rồi quay đi..
Từ ngày chấp nhận yêu Nhã Doanh cô đã chịu bao nhiêu thương tổn..Những vết thương cô tự gây ra rồi cũng tự khâu vá chữa lành…Trái tim cô mỗi ngày trôi qua lại hằn thêm một vết thẹo..Nhưng cô vẫn không sao dứt bỏ được…Động lực để cô giúp mình kiên cường hơn chính là mỗi ngày có thể nhìn thấy Nhã Doanh..Chỉ cần nhìn thôi..dù ở rất xa cô vẫn cho là đủ..
Nhiều bạn bè nói cô ngốc nghếch..Tại sao có bao nhiêu người tử tế thât lòng yêu mến cô nhưng cô lại yêu Nhã Doanh.Tại sao không yêu một chàng trai mà lại yêu một cô gái..Tại sao đau khổ đến vậy mà vẫn cứ kiên trì..Chính An Hạ cũng muốn hỏi mình tại sao lại như vậy..Tại sao..tại sao..rồi tại sao..
Nhưng là có ích gì không khi trái tim cô vẫn khắc ghi bóng hình ấy… Bàn tay vẫn vô thức viết tên người ấy trong mỗi lần nghuệch ngoạc vu vơ..Và đôi mắt vẫn không thể không nhìn mỗi khi bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện…Ngay đến những giấc mơ cũng chỉ thấy người ấy bên mình…
An Hạ từng nghĩ có lẽ cô và Nhã Doanh kiếp trước có nợ ân tình..Mà có lẽ chỉ mình cô mang nợ..còn Nhã Doanh..chị ấy đến bên cô với tư cách kẻ đi đòi…Những khổ đau hôm nay cô phải chịu có lẽ là những gì cô đã gây ra cho Nhã Doanh…Nhưng An Hạ cũng không quá bận tâm…Ai nợ ai không quan trọng…Quan trọng là cô và chị ấy đã gặp được nhau..
Suy nghĩ miên man cũng chấm dứt khi cô giáo nhắc nhở An Hạ ra về..Yên Chi cùng Nhã Hân đang đợi cô..Yên Chi nhanh miệng hỏi.
-Có chuyện gì mà cậu cùng cô giáo trao đổi lâu vậy.
An Hạ mỉm cười nói.
-Tin vui…Chúng ta có hai ngày du lịch..Chỉ khối 12 đi chung…
Yên Chi hét lên vui sướng còn Nhã Hân bí xị hờn mát.
-Tại sao chỉ có khối 12…Em muốn đi cơ..muốn đi với chị An Hạ cơ…
Yên Chi cười trêu ghẹo..
-Sao ngày xưa em không nói mẹ em sinh em sớm hai năm..mà không thì đổi vị trí cho em và chị gái em đi.
Nhã Hân phồng má tức giận nói.
-Em cũng muốn như vậy..Tại sao không phải em mà là người xấu kia lại được học chung lớp với chị An Hạ.
An Hạ mỉm cưòi có chút ngây ngốc..Vẻ hờn giận của Nhã Hân thật giống với Nhã Doanh..Rồi cô lại nghĩ..Nếu giống như Nhã Hân nói thì sẽ ra sao..Cô và Nhã Doanh có gặp nhau..có xảy ra những chuyện như thế này không.
Một lát sau An Hạ nói.
-Nhã Hân à…Chị nhờ em…Nói với Nhã Doanh chuyến du lịch..nhắc chị ấy có mặt tại trường vào 7h30 sáng mai nhé…
Nhã Hân cười đáp ứng còn nói.
-Chị yên tâm..Nhã Doanh mà không chịu đi em sẽ trói chị ấy dẫn tới..
An Hạ khẽ cười với Nhã Hân..cả ba nhanh chóng về nhà.
Tối đó An Hạ ngồi trên bàn học..Nhưng là lại ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại..Trong màn hình chính là hình ảnh cô và Nhã Doanh…Một người mỉm cười có chút ngượng ngùng..người kia lại cười tinh nghịch..rồi tấm tiếp theo là Nhã Doanh đang hôn trên má cô..Chỉ là nhìn lại tấm hình cũng đủ khiến tim An Hạ đập mạnh…Trong hình cô và Nhã Doanh thật giống một đôi bạn thân..Lại có chút giống tình nhân….
-Tình nhân..
An Hạ nói nhỏ…Đó là ước mơ của cô lâu lắm rồi..và vĩnh viễn chỉ là ước mơ thôi..Một ước mơ..xa tầm với..
Khẽ chạm vào gương mặt Nhã Doanh trong màn hình điện thọai…An Hạ bi thương cắn chặt môi..Chạm vào Nhã Doanh…Lại một ước mơ …Xa tầm với..
-Nhã Doanh à..Em yêu chị…Yêu chị rất nhiều chị biết không…
An Hạ khẽ nói..Nước mắt không nhịn được lăn dài trên má..
………………………………………….
Tên nhân vật thế nào mọi người..Nghĩ ra thật không dễ nha..Thực thích cái tên An Hạ..tính đặt cho Jung iu của Cỏ cơ..nhưng vì Ji nó sinh ra mùa hè nên đành nhường cho nó vậy..:'(…Dù sao cũng thấy Nhã Doanh nghe rất hay .:)
|
CHƯƠNG 2
Nhã Doanh bước ra khỏi phòng tắm.Thấy Nhã Hân đang hí hoáy ben máy tính của mình..cô bước lại gần liền hỏi..
-Em lại quậy phá cái gì vậy..
Nhã Hân nhìn Nhã Doanh đáp.
-Em mượn tạm máy chị một chút..Em đang coppy hình chụp của lớp chị hôm nay để gửi cho chị An Hạ.
Nhã Doanh cau mày nói.
-Sao không dùng máy của em..
Nhã Hân đáp tỉnh bơ.
-Máy của chị xịn hơn mà..
Nhã Doanh cũng không thèm đôi co gì thêm..Cô leo lên giường nằm..lại nhàm chán không biết làm gì..Các bạn hẳn là đang lo lắng ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp..Cô thì…Thêm một năm bị đúp… Không khéo Nhã Hân theo kịp lớp của cô cũng nên..Con bé thua cô chỉ có ba tuổi thôi mà…
Đang suy nghĩ lại nghe Nhã Hân nói.
-Nhã Doanh..chị đúng là kẻ xấu..Không có một tấm hình nào chụp chung với lớp…Người xấu…Kẻ xấu.
Nhã Hân không ngừng trì triết..Nhã Doanh lại bỏ ngoài tai..Sau đó lại nghe Nhã Hân nói.
-Chị An Hạ thật sự rất xinh đẹp..cười cũng đẹp,không cười cũng đẹp.Cả lớp ai cũng đòi chụp hình chung với chị ấy…
Nhã Doanh biết An Hạ là thần tượng lớn của Nhã Hân rồi..Với con bé thì An Hạ cái gì cũng nhất hết..Nhưng là cô vẫn tò mò ngồi dậy xem hình..
Quả đúng như lời Nhã Hân nói..Cô không có một tấm hình nào chụp với lớp..Cũng như sự tồn tại của cô trước nay vẫn không được ai thừa nhận..Duy chỉ có một người…
Nhã Hân kéo chuột thêm một chút..Trên màn hình xuất hiện hai bóng dáng..rõ là ảnh chụp từ xa.Nhã Doanh ho nhẹ một tiếng nói..
-Sao em chụp được mấy tấm này..
Nhã Hân hừ một tiếng nói..
-Hình kiểu này em có nhiều lắm..Chị muốn xem không…Chị không biết rằng mỗi khi chị xuất hiện ở đâu thì chị An Hạ sẽ lại nhìn về hướng đó..Cho tới khi chị đi khuất mới thôi…
Nhã Doanh khẽ thở dài buột miệng..
-Thật là đồ ngốc..
Nhã Hân trừng mắt nói.
-Chị mới là ngốc ấy…Người tốt như chị An Hạ mà không biết trân trọng..Sau này nhất định hối hận..
Nhã Doanh cũng trừng mắt dọa lại con bé rồi nói.
-Em còn nhỏ biết gì..
Nhã Hân bữu môi đáp.
-Chị mới là không biết gì..
Nói xong không thèm nhìn Nhã Doanh nữa lại dán mắt vào màn hình vi tính..Nhã Doanh cũng im lặng nhìn theo…Thêm vài tấm hình trôi qua..Vẫn là hình ảnh An Hạ đứng nhìn theo cô ngây ngốc…Thật may Nhã Hân không chụp được lúc cô choàng tay ôm eo An Hạ chụp hình..Nếu không con bé lại lãi nhãi cô đến điếc tai.
Bỗng nhiên Nhã Hân lại nói..
-Thật không hiểu chị An Hạ tại sao lại thích một người như chị…Là em thì một cước đá bay..
Nhã Doanh liền nhếch môi cười quyến rũ nói.
-Em không thấy chị của em mị lực vô cùng sao..
Nhã Hân hừ một tiếng không thèm nói gì thêm..Nhã Doanh cũng lập tức rơi vào trầm mặc..Lòng cảm thấy đau xót..An Hạ à…Từ nay đừng nhìn tôi như vậy được không..Hãy nhìn về hướng có người xứng đáng với em hơn tôi ấy…Chúng ta đều là con gái..Hạnh phúc tôi không thể mang lại cho em.Đừng vì tôi mà đau khổ nữa được không.
Nhã Doanh tự nhủ trong lòng..Đang miên man lại nghe Nhã Hân nói.
-Sau khi thi tốt nghiệp xong An Hạ và gia đình chị ấy sẽ chuyển lên thành phố X định cư..Yên Chi nói có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa..
Nhã Doanh lòng có chút kinh động..Ngây người một lúc sau mới lên tiếng.
-Vậy cũng tốt..
Nhã Hân tức đến muốn khóc..Cô bé vì chuyện này đang chết vì muộn phiền mà Nhã Doanh lại cho là tốt..Không nhịn được lại hét lên.
– Nhã Doanh.Chị là kẻ xấu,đồ đáng ghét…
Kể từ đó Nhã Hân kiên trì im lặng thẳng cho tới khi làm xong việc chuẩn bị dời đi mới nói..
-Chị An Hạ nhờ em nói với chị là ngày mai đúng 7h30 có mặt tại trường để tham gia chuyến du lịch hai ngày…Nhất định không được vắng mặt…
Nhã Hân đi vài bước lại qay lại nói..
-Có thể đây là lần cuối cùng gặp được chị An Hạ đấy.Chị suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định.
Vốn ban đầu Nhã Doanh quyết định không đi..Nhưng nghe Nhã Hân nói vậy liền thật tâm suy nghĩ…
Sáng hôm sau 7h sáng sân trường đã nhộn nhịp..cả lớp đều có mặt đông đủ..Ai cũng ý thức được đây là cơ hội cuối cùng cả lớp có thể quây quần bên nhau nên không ai muốn bỏ phí..Duy chỉ có một người vẫn chưa thấy bóng dáng…
An Hạ nóng ruột liên tục nhìn đồng hồ..Lòng luôn tự đấu tranh mãnh liệt…
“Nhã Doanh có đi không..Chị ấy sẽ đi..Nhất định đi..Có lẽ chị ấy không đi đâu..sẽ không đi đâu…”
Kim đồng hồ đã chạm tới vạch số 6..Mọi người đã lên xe hết..Chỉ đợi An Hạ và cô giáo chủ nhiệm..Lòng An Hạ nặng nề..Cảm giác hụt hẫng lẫn đau xót..
-Nhã Doanh à..Ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cùng chị cũng không cho em sao…
Đôi mắt bi thương trào ra hai dòng lệ nóng..An Hạ lặng lẽ cuối đầu bước lên xe..Cũng là ngay lúc ấy phía sau bỗng có tiếng kêu..
-Chờ một chút…
An Hạ kinh ngạc quay lại…Không phải Nhã Doanh thì là ai.An Hạ cười đến ngây ngốc..Cuối cùng chị cũng tới rồi..
Trên xe các bạn đã chọn chỗ ngồi kín..Chỉ còn hai chỗ trống là chỗ của Yên Chi và Nhã Doanh..Yên Chi chính là giữ chỗ cho An Hạ.Nhưng là cô giáo vô tình hay cố ý lại chọn ngồi ngay ở đó..An Hạ lên xe..nhìn một lượt chỉ thấy chỗ trống duy nhất là vị trí bên cạnh Nhã Doanh..Cô bất đắc dĩ phải đi lại ngồi xuống…
Tim theo phản xạ quen thuộc lại đập loạn xạ..An Hạ liếc sang Nhã Doanh lúc này không biết là cố tình hay không đang tựa đầu vào ghế nhắm nghiền mắt .An Hạ lại càng khẩn trương trong lòng..Nhìn Nhã Doanh như thế này cũng là lần đầu tiên được thấy..Nhìn gần mới thấy Nhã Doanh xinh đẹp thanh tú vô cùng..Mi dài cong vuốt..mũi cao cân đối..Da trắng mịn màng cùng đôi môi quyến rũ…thật muốn được chạm vào một lần..
Dẹp bỏ ngay cái ý định táo bạo vừa manh nha trong đầu, An Hạ thầm cảm ơn tiếng các bạn trò chuyện và cả tiếng động cơ xe đã giúp cô che giấu được nhịp tim không bình thường của mình..An Hạ ngồi thu người thật cẩn thận cố gắng không để mình chạm phải người kế bên..sợ làm phiền đến người ấy…Trái tim vẫn liên hồi đập mạnh khiến cho An Hạ mặt có chút đỏ hồng vì ngượng ngùng..
Xe chạy rất êm..Đường ra bờ biển dài tới hơn 4h đi đường,các bạn hầu hết đều đã ngủ say..Duy chỉ có An Hạ vẫn còn thức..Không phải cô không buồn ngủ mà là cô đang cố gắng để mình không được ngủ..Cũng là bởi cô sợ mình ngủ rồi sẽ không để ý mà phiền tới người bên cạnh…
Nhìn bạn bè tựa vai nhau mà ngủ An Hạ cũng thầm ước..Giá như cô cũnv có thể như vậy…bình bình an an dựa vào ai đó ngủ một giấc thật sâu…
Chính là khi An Hạ đang nổ lực chống đỡ thì người kia lại là kẻ đổ gục lên vai cô trước.Nhã Doanh tựa lên vai An Hạ,bình yên ngủ như một đứa trẻ..
Cuối cùng An Hạ cũng thắng không được thần ngủ..Cô thiếp dần trong sự ấm áp, bình an ,ngọt ngào…và cả chút khẩn trương run rẫy của cảm xúc gần gũi bất ngờ này…
Yên Chi ngủ một chút liền tỉnh..Quay sang nhìn An Hạ lại gặp ngay một cảnh thật khó tin…An Hạ và Nhã Doanh đang tựa vào nhau ngủ thât yên bình…
Yên Chi nhìn hồi lâu không chớp mắt…Càng nhìn càng thấy hai người họ bên nhau lại thành một cảnh thật hài hòa xinh đẹp..một thanh tú băng lãnh..một diễm lệ nhu mì…Thật khiến người khác vài phần ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ…
Mà cũng khiến người khác muốn nghi hoặc nhãn quan của mình..Tại sao chỉ là hai cô gái cùng nhau nhưng lai có cảm giác họ hợp nhau không chút khập khiễng..Sự thanh tú pha chút băng lãnh của Nhã Doanh lại hòa quyện với nét đẹp dịu dàng có chút ưu phiền của An Hạ..Cứ như thực sự họ sinh ra là để giành cho nhau..Là để gắn ghép với nhau…Thiếu đi người này..Người kia tức khắc trở nên không hoàn hảo..
Yên Chi lấy điện thọai quay sang phía An Hạ và Nhã Doanh chụp vài tấm..xong rồi cười trộm cất điện thoại lại ru mình vào giấc ngủ…
Hai tiếng sau đó mọi người bắt đầu thức giấc..Một vài tiếng ồn ào khiến Nhã Doanh hơi chau mày tỉnh dậy…Muốn cựa mình một chút cho thoải mái lại thấy một bên vai bị đè nặng..Vừa hé mắt lại thấy ngay một gương mặt xinh đẹp đang dựa vào vai mình ngủ an lành..mùi thơm từ mái tóc tỏa ra khiến Nhã Doanh có chút ngây ngốc..
Nhã Doanh ngồi im lặng cố không để An Hạ giật mình..cô thật không nghĩ một ngày nào đó An Hạ và mình lại xảy ra tình cảnh này…Khẽ liếc sang người kế bên vẫn giống như chú mèo con say giấc lòng Nhã Doanh bỗng có cảm giác ấm áp bình an đến vô cùng…Gương mặt An Hạ nhìn càng gần lại càng xinh đẹp..từ đôi mắt,khoé miệng,cái mũi cao,chân mày thanh tú,làn da trắng sữa đôi môi căng mộng..thật là câu dẫn lòng người..Nhã Doanh vội vàng quay đi..sợ nhìn lâu qúa lại vì thế mà si ngốc..
Vô luận Nhã Doanh nhận ra mình không hề ghét An Hạ như từng nghĩ…
Chiếc xe bỗng nhiên vấp phải một ổ gà nhỏ nên bị sóc.An Hạ cũng vì vậy mà bị giật mình thức giấc..Khẽ chớp hàng mi cong để làm quen với ánh sáng.Lại bất ngờ nhận ra màu vải áo thun xanh nhạt đập vào mắt ở cự ly gần,bên mũi lại thoang thoảng mùi hương rất quyến rũ dễ chịu.An Hạ giật mình theo phản xạ ngồi bật dậy,hai má đỏ bừng cô cuối gầm mặt không dám quay sang phía Nhã Doanh nói..
-Em…em xin lỗi..
Nhã Doanh không đáp lại..Cô hơi nhích người ra cách xa An Hạ một chút rồi lại cắm tai phone vào nhắm mắt nghe nhạc..
Khách sạn nằm cạnh bãi biển..Mỗi phòng giành cho bốn người..Phòng An Hạ lại chỉ có ba..Lý do vì không ai trong lớp muốn chung phòng với Nhã Doanh cả..Ngay cả Yên Chi cũng không muốn..Nhưng vì An Hạ nên cô phải chấp nhận..
Có lẽ người duy nhất chấp nhận Nhã Doanh trước nay chỉ có mình An Hạ..
Mọi người nhận phòng,tùy ý thu xếp đồ đạc rồi cùng nhau ra biển chơi..Nhà trường vì muốn tạo không khí thoải mái cho học sinh nên không đặt ra quá nhiều nguyên tắc..Chỉ có vài điều cấm kỵ cơ bản ..
Yên Chi cũng không chịu thua các bạn.Vừa xếp đồ xong liền kéo An Hạ đi bờ biển chơi..
An Hạ nhìn sang Nhã Doanh ngập ngừng hỏi..
-Nhã Doanh..chị có đi không…?
-Không…
Nhã Doanh trả lời ngắn gọn vẫn nằm lỳ trên giường..An Hạ khẽ cắn môi,ánh mắt đượm buồn không dám lên tiếng nữa.Yên Chi tức giận nói.
-Kệ chị ta..chúng ta đi thôi An Hạ..
An Hạ nhìn Nhã Doanh vài giây lại nói.
-Vậy..em đi một chút..
Lần này Nhã Doanh không đáp lại.Yên Chi kéo tay An Hạ đi thẳng ra khỏi phòng.Nhã Doanh bây giờ mới khẽ thở dài nói..
-An Hạ à…Thực xin lỗi..
Tối hôm ấy tất cả khối 12 cùng tụ tập tại bờ biển vui chơi.Yên Chi vừa thấy bóng dáng của Tiểu Khiết bên A9 là chạy ngay tới,quên luôn cả người bạn chí cốt là An Hạ..
An Hạ nhìn Yên Chi khẽ cười..Lòng có chút buồn tủi..Cô và Nhã Doanh có khi nào có được những giây phút vui vẻ bên nhau như Yên Chi và Tiểu Khiết không…Tại sao một niềm hạnh phúc giản đơn như vậy với cô cũng thật xa tầm với…
An Hạ lại nhìn chung quanh tìm kiếm..Cũng không khó để tìm ra Nhã Doanh bởi chị ấy bao giờ cũng ngồi ở một góc riêng lẻ.An Hạ bỗng thấy lòng đau thắt.Nhã Doanh lúc nào cũng như vậy,cô độc,lẻ loi một mình..Dường như chị ấy luôn bị thế giới này bỏ quên..Dù cho vẫn đang hòa mình trong một đám đông Nhã Doanh vẫn như vậy lạc lõng..
Đó phải chăng cũng là một nguyên do khiến An Hạ không sao từ bỏ Nhã Doanh được..Cũng không thể dời mắt khỏi chị ấy qúa lâu…Bởi vì cô sợ..Sợ không có sự quan tâm của mình.Nhã Doanh sẽ cứ vậy mà biến mất..
Bước lại gần Nhã Doanh ngập ngừng vài giây An Hạ mới dám lên tiếng..
-Nhã Doanh.Qua bên kia một chút được không.
Nhã Doanh vốn định từ chối..Nhưng lại thấy ánh mắt đau thương của An Hạ nên không đành lòng..Cô liền im lặng đi theo An Hạ.
Hai người thoát ly khỏi các bạn,đi dọc bờ biển một đọan rất xa,đủ để không ai nhìn thấy mới chịu dừng lại.Nhã Doanh giọng lạnh lùng nói.
-Có chuyện gì muốn nói..Nói nhanh đi..
An Hạ khẽ cắn môi,chần chừ một lúc mới lấy ra trong túi áo khóac một cái hộp nhỏ màu đỏ được gói rất cẩn thận…Tay cô run run đưa cho Nhã Doanh rồi nói..
-Chị..chị có thể nhận được không..
-Là cái gì..
Nhã Doanh mắt thoáng kinh ngạc nhưng giọng vẫn như cũ lạnh lùng.An Hạ cúi mặt nói nhỏ..
-Một..một món quà kỷ niệm..Em hi vọng..chị..chị có thể nhận..Bởi vì..em…em sau khi tốt nghiệp sẽ theo gia đình chuyển đi..có lẽ sẽ không còn trở lại đây nữa.
Nhã Doanh vốn đã nghe Nhã Hân nói..Nhưng lúc này nghe chính An Hạ nói ra tâm lại có chút đau..Cố nhịn xuống cảm xúc trong lòng liền nói..
-Cũng tốt..đi cũng tốt..sẽ không còn ai phiền phức tới tôi..Vì thế..Quà cũng không cần thiết phải nhận..Cứ xem như chưa từng quen biết đi…
An Hạ tim như vỡ ra một mảnh..Thật không ngờ Nhã Doanh lại có thể vô tình như vậy…Tình cảm cô giành cho chị ấy bao năm qua..Một chút chị ấy cũng không đếm xỉa..
Khoé mắt cay cay..Nhịn không được..lệ nóng cuối cùng cũng rơi xuống..
Nhã Doanh cảm thấy rất khó chịu..Muốn an ủi An Hạ nhưng lại không biết nên làm gì..Chỉ biết im lặng nhìn An Hạ…Lại không ngờ An Hạ khóc một lát liền thôi..Cô nhìn Nhã Doanh với ánh mắt kiên định nói..
-Thực sự em không cam lòng..Làm sao có thể nói không quen biết là thành không quen biết..Em biết chị ghét em..em biết em phiền phức tới chị…Nhưng Nhã Doanh à,em thật lòng mong chị có thể nhận lấy thứ này..Đây là tâm ý cuối cùng của em…sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa…
Nhã Doanh vẫn đứng im trầm mặc.An Hạ nhẹ nhàng cầm bàn tay Nhã Doanh,toàn thân An Hạ khẽ run lên khi chạm vào tay người ấy..Cô vội vã đặt hộp quà vào tay Nhã Doanh rồi thu tay mình về..
Nhã Doanh hơi chau mày..Cô biết tình cảm An Hạ giành cho mình rất chân thành và sâu đậm..Cô cũng không phải vì bởi cả hai đều là con gái nên mới chối từ..Chỉ là cô thấy mình không xứng với An Hạ..Không xứng nhận được tình yêu từ em ấy..Chỉ còn cách khiến cho An Hạ quên hẳn cô đi thì em ấy mới có thể có được hạnh phúc trong tương lai…
Nghĩ vậy Nhã Doanh liền không do dự cầm hộp quà trong tay ném thẳng ra biển rồi nói.
-Cô muốn tôi nhận vậy hãy ra lấy nó về đi..lúc đó tôi hứa sẽ cất giữ nó cẩn thận..
An Hạ bàng hoàng trước hành động của Nhã Doanh,cô không dám tin vào những gì mình vừa thấy..Cô không tin Nhã Doanh lại nhẫn tâm với mình như vậy..Đôi mắt tràn ngập bi thương,An Hạ nhìn Nhã Doanh rồi lại nhìn hộp quà nhỏ đang dần bị nước kéo đi xa..
Hai bàn tay khẽ siết chặt.An Hạ không nói gì liền chạy thật nhanh ra biển..Nhã Doanh sững sờ đến nỗi toàn thân đông cứng không suy nghĩ được gì..
Từng con sóng xô vào bờ lại kéo hộp quà ra xa hơn một chút.An Hạ cố chấp đuổi theo không chịu bỏ cuộc..Nước biển lúc này đã ngập tới ngang ngực An Hạ.Nhã Doanh bây giờ mới như choàng tỉnh..cô vội vàng chạy theo An Hạ miệng không ngừng la hét..
-Quay lại đi An Hạ,cô điên à..Quay lại ngay..
An Hạ mặc kệ tiếng la hét phía sau vẫn ngang bướng đi bơi theo hộp quà phía trước mặt..Nước đã ngập tới cổ…Toàn thân An Hạ hơi run lên..Cô biết mình không biết bơi lội gì..nhưng là không thể can tâm từ bỏ..
Một con sóng lớn ập tới nút chửng An Hạ vào lòng biển..Nhã Doanh sửng sờ không thốt nên lời..Tim đau đến không sao thở nổi..Cũng may ngay lúc con sóng rút đi lại trông thấy An Hạ đang vật vã trong lòng nước.Nhã Doanh vừa mừng vừa sợ liền hét lên..
-Quay lại An Hạ.Tôi xin em…quay lại đi..
An Hạ gần như kiệt sức..Toàn thân vô lực..Cô nhìn thấy hộp quà ngay trước mắt liền dùng hết sức lực còn lại với tay tóm được nó..Nhưng là đồng thời cảm thấy cơ thể đang chìm dần..Chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng Nhã Doanh la hét gọi tên cô.
|
CHƯƠNG 3
Đang giãy dụa trong cơn kinh hoảng,hô hấp gần như ngưng trệ..lồng ngực căng tức..cơ hồ đã uống không ít nước vào bụng..Chân tay tê cứng không sao điều khiển được nữa.An Hạ cơ bản cũng không biết bơi lội gì…Lòng cô ngập tràn cảm giác sợ hãi lẫn tuyệt vọng…Có thể cứ như vậy mà chết sao….
Nhưng là ngay lúc ấy cơ thể được một bàn tay ấm áp ôm vào lòng rồi kéo lên mặt nước..An Hạ ho sặc sụa mấy tiếng và thở gấp…Đôi mắt từ từ hé mở..Đập vào nhãn quan ngay tức khắc là ánh mắt lo lắng khiếp sợ của Nhã Doanh đang nhìn mình…
-An Hạ.Không sao chứ…Nói gì đi An Hạ.
Nhã Doanhhỏi..giọng có phần run rẫy.An Hạ dù vẫn đang trong cơn kinh hoàng vẫn cảm nhận được một dòng nước ấm áp ngọt lịm đang tan chảy trong lòng…Cuối cùng chị cũng thực sự một lần quan tâm em Nhã Doanh,em chỉ cần như thế này thôi..chỉ thế này thôi…
Nhã Doanh không thấy An Hạ lên tiếng,đoán là do An Hạ còn sợ hãi mà ra liền không hỏi thêm mà ôm lấy An Hạ bơi vào trong bờ..Dìu An Hạ lên bờ cát.Nhã Doanh một lần nữa lên tiếng hỏi…
-An Hạ,nói một câu thôi..em thực sự không sao chứ…
An Hạ bây giờ mới yếu ớt cười đáp..
-Em …không sao..
Nói xong bàn tay đang nắm chặt hộ quà lại đưa lên trước mặt Nhã Doanh tiếp..
-Em..lấy..được rồi.Chị nhất định..phải…giữ lời…
Nhã Doanh tức giận trừng hai mắt hét lên.
-Em..ngu ngốc vừa thôi..Có đáng không..Có đáng không..
An Hạ cười buồn nói.
-Em..thấy đáng…
Nhã Doanh nghẹn ngào vài giây..Bỗng nhiên kích động hai tay ghì chặt trên mặt An Hạ và hôn mãnh liệt..
An Hạ toàn thân run rẫy,không biết chắc chắn Nhã Doanh đang làm cái gì,hai mắt cũng vì thế mà mở to hết cỡ..Một tay đang đặt trên eo Nhã Doanh còn một tay đang cầm chặt hộp quà…
Nhã Doanh cũng là không hiểu mình đang làm cái gì..chỉ là nhất thời tức giận An Hạ ngu ngốc nên muốn trừng phạt..Lại không ngờ lại chọn chính cách này…Nhưng là khi chạm vào đôi môi mềm mại của An Hạ lại giống như bị một ma lực thu hút không sao thoát ra được..Ngày càng mê luyến chìm đắm vào nó..
An Hạ đầu óc càng trở nên mụ mị,hô hấp ngưng trệ,không khí bị tước đoạt khiến cho nhịp tim vì thế mà hỗn loạn gia tăng..Lồng ngực nhỏ bé như muốn bị nhịp tim khẩn cấp phá tan để kiếm tìm không khí.An Hạ cơ hồ sắp ngất đi vì không thể chịu đựng thêm được nữa..
Lại cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại của Nhã Doanh đang vờn quanh khoé môi mình rồi bất ngờ xâm nhập vào trong miệng mãnh liệt càn quét…
An Hạ tay kia vẫn nắm chặt hộp quà liền vòng qua cổ Nhã Doanh dùng lực níu xuống,tay còn lại trên eo nắm chặt áo Nhã Doanh kéo mạnh.
-ưmh…..
An Hạ bật lên một tiếng kháng nghị..Thật sự cô đã sắp không chịu nổi nữa..Toàn thân mềm nhũn như sắp ngất đi thực sự..Cô chỉ muốn Nhã Doanh buông tha cho mình..Chỉ là hành động khẩn trương kèm theo âm thanh kiều mị kia lại làm cho Nhã Doanh thêm mê loạn..Tưởng như đó là một lời khích lệ nên càng mãnh liệt tấn công..
Mãi đến khi Nhã Doanh cảm thấy cơ thể An Hạ hoàn toàn vô lực tựa hẳn vào mình..vòng tay cũng không còn sức mà níu giữ cô nữa thì mới chịu buông tha..An Hạ bây giờ giống như một phạm nhân vừa trãi qua một cơn cực hình tra tấn nay được tha bỗng liền vội vàng hô hấp,từng đợt thở dốc..cơ thể vẫn là vô lực dựa vào lòng Nhã Doanh.
Lần đầu tiên nếm trãi qua hôn môi..Lại không ngờ nóng bõng mãnh liệt đến vậy..Cơ hồ còn khó chịu hơn cảm giác khi bị chìm ngập trong nước,không sao hít thở được…Nhưng là xen lẫn khó chịu lại là cảm giác mê luyến ,ngọt ngào khiến cho toàn thân run rẫy..Dù cho quá đường đột nhưng An Hạ vẫn cảm nhận được môi Nhã Doanh mềm mại và nóng bỏng vô cùng…
Mất tới vài phút sau An Hạ mới hô hấp bình thường lại được..Nhưng vì quá xấu hổ mà không dám cử động thân mình..vẫn mặc kệ để Nhã Doanh ôm trong lòng..
Nhã Doanh cũng một mảnh rối bời.Đầu óc mụ mị..Hận không thể tát cho mình vài cái thật đau..Tại sao lại làm ra chuyện này..Tại sao lại hôn An Hạ..mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối hay sao..
Hai người đứng im lặng thêm một lúc..Gió biển bắt đầu thổi mạnh.Nhã Doanh cảm thấy An Hạ đang run lên trong lòng mình.Nhã Doanh khó xử đẩy nhẹ An Hạ ra..ngập ngừng nhìn An Hạ..lại thấy dù đang run rẫy nhưng mặt lại đỏ như người bị sốt..đôi môi cơ hồ vẫn sưng mộng vì sự cuồng nhiệt vừa rồi của mình .Nhã Doanh ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
-Xin..xin lỗi cô…
An Hạ không đáp..đầu cô cúi nhìn chăm chú xuống đất..Thực ra cô cũng không dám hi vọng gì sau nụ hôn ấy cả..Nhưng là câu xin lỗi của Nhã Doanh vẫn vô tình khoét vào tim cô một vết cắt rất sâu…
Nhã Doanh thấy An Hạ im lặng thì cũng không biết nói gì nữa..chần trừ một chút liền nói.
-Về phòng thay đồ thoi..Sẽ bị cảm mất..
An Hạ đúng là bản thân đang lạnh đến tê tái…cũng không rõ có phải là do nước biển hay không nhưng cô vẫn im lặng nghe lời Nhã Doanh quay về phòng thay đồ..
Hai người im lặng đi bên nhau không ai dám lên tiếng trước..Cũng may các bạn vẫn còn ham vui nên không ai trông thấy họ.
Về tới phòng An Hạ lại đứng tần ngần như tượng đá.Nhã Doanh lại phải hối thúc.
-Đi tắm đi…
An Hạ nhìn Nhã Doanh một cái rồi im lặng lấy đồ đi tắm..Lúc chuẩn bị bước vào nhà tắm lại quay sang Nhã Doanh nói.
-Cám ơn chị đã cứu e…Món quà..
Nhã Doanh vội vàng nói.
-Tôi nhận là được chứ gì..mau đi tắm đi..
An Hạ bây giờ mới an tâm đi tắm…
Nhã Doanh đứng lặng nhìn hộp quà trên bàn cười khổ..Cái đứa ngốc kia chỉ vì một món quà mà cố chấp vậy sao…
An Hạ tắm xong Nhã Doanh cũng vội vàng đi tắm..Lúc cô bước ra đã thấy An Hạ dường như đã ngủ say rồi..Nhã Doanh thở dài dùng khăn lau mái tóc ngắn của mình rồi cũng leo lên chiếc giường bên cạnh..Nhưng là không thể ngủ được.An Hạ và cả nụ hôn nóng bỏng kia cứ ám ảnh cô không ngừng..
Hai giờ sau Yên Chi mới về phòng.Nhã Doanh nghe tiếng động liền giả vờ ngủ..
Yên Chi hơi bất ngờ khi thấy cả An Hạ và Nhã Doanh đều ở trong phòng..Cô tự hỏi An Hạ liệu có khó chịu không khi phải ở với Nhã Doanh một mình,chỉ là cô không hiểu vì sao An Hạ lại không ở lại cùng mọi người mà lại chui về phòng với người chán chết như Nhã Doanh.Mà không..với An Hạ.Nhã Doanh không hề chán chết..chị ta là khát khao,là ước mơ à cậu ấy muốn chạm vào…
Yên Chi định lấy quần áo đi tắm..Lại không ngờ vừa bước tới gần đã thấy An Hạ toàn thân mồ hôi ướt mèm..tỏ ra khí nóng hừng hực,hơi thở yếu ớt ngắt quảng…
Yên Chi hoảng hốt kêu lên.
-An Hạ.An Hạ.Cậu sao vậy..
Nhã Doanh nghe giọng Yên Chi hoảng hốt cũng vội bật dậy chạy sang giường An Hạ lo lắng hỏi..
-Có chuyện gì với An Hạ vậy..
Yên Chi đặt tay lên trán An Hạ rồi thảng thốt kêu lên.
-Nóng quá..Chắc sốt rồi..phải làm sao đây
Nhã Doanh nghe vậy liền vội vàng nói.
-Cô đi gọi cô giáo..Tôi cõng em ấy ra xe..phải đi bệnh viện thôi..
Yên Chi nghe Nhã Doanh nói có lý liền vội vàng đi tìm cô giáo..Nhã Doanh cũng nhanh bế xốc An Hạ rồi chạy ra ngoài.
-An Hạ.Là tại tôi…Lỗi của tôi..Xin lỗi em..Làm ơn đừng có chuyện gì nhé…
Nhã Doanh không ngớt tự trách khi ôm An Hạ trong lòng…Cô có cảm giác tim mình đang bị ai đó bóp chặt..
An Hạ trong cơn hôn mê nghe được mơ hồ lời Nhã Doanh nói..Cô rất muốn,rất muốn tỉnh dậy để nói với chị ấy rằng mình không sao hết,chỉ mệt một chút,ngủ một giấc sẽ không sao nữa..Nhưng là toàn thân vô lực,môi khô miệng đắng nói không ra lời..
Nhìn thái độ khẩn trương của Nhã Doanh cả cô giáo và Yên Chi đều nghi hoặc..nhưng vì hoàn cảnh cấp bách nên cũng không ai truy xét quá nhiều..
Xe đưa An Hạ tới bệnh viện kịp thời..Sau khi An Hạ được bác sĩ giúp hạ sốt cô giáo cũng trở về khách sạn..bởi vì cô còn phải quản lý các học sinh khác nữa..
Chỉ còn hai người ở lại..Lúc này An Hạ vẫn chưa tỉnh.Yên Chi mới quay sang Nhã Doanh nói.
-Nhã Doanh.thái độ của chị với An Hạ hôm nay rất lạ.
Nhã Doanh hơi rúng động nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần hỏi lại Yên Chi.
-Lạ chỗ nào..
Yên Chi cười khẽ nói.
-Chị không tự nhận ra sao..Ngày trước cậu ấy dù gặp chuyện gì chị cũng thờ ơ bỏ mặc..nhưng lần này lại lo lắng không yên.
Nhã Doanh chỉ cười nhạt nói.
-Sắp chia tay rồi..Xem như chút tấm lòng đáp trả những tình cảm của cô ta lâu nay..
Yên Chi tức muốn chết..không thèm nói gì nữa…Cô ngồi xuống chỉnh lại mền cho An Hạ rồi tựa vào giường cố ngủ…
Nhã Doanh ngồi trên ghế nhìn An Hạ đang ngủ say..lòng vừa đau vừa chua xót..
Sáng hôm sau An Hạ tỉnh dậy,nhận ra nơi mình đang ở chính là phòng bệnh thì biết những gì mình cảm nhận được hôm qua không phải mơ…Cô vội vã hướng mắt tìm kiếm bóng dáng ai kia nhưng lại đành thất vọng..Chỉ có Yên Chi bên cạnh mình..
An Hạ lại tự cười mình ngu ngốc.Nhã Doanh sao có thể ở đây..Chị ấy vì cái gì phải ở đây chứ..
Bỗng nhiên cánh cửa hé mở.An Hạ tròn mắt ngỡ ngàng..Người đó là Nhã Doanh.
-Tỉnh dậy khi nào.
Nhã Doanh nhìn An Hạ khẽ hỏi..An Hạ cơ hồ muốn run lên..Lần đầu Nhã Doanh nhẹ nhàng với cô như vậy..Cô ấp úng mãi mới đáp.
-Cũng mới thôi..Chị đã ở đây suốt đêm..
An Hạ hỏi.Nhã Doanh khẽ cười gật đầu nói.
-Ừh..Mới đi mua cho em ít cháo..Đói chưa.
Bộ dáng Nhã Doanh vừa có chút lúng túng và ngượng ngùng.An Hạ yêu chết cái bộ dạng này của chị ấy..cô cười hiền nói..
-Cũng..hơi đói…
Nhã Doanh định nói gì thì Yên Chi lại thức dậy nên cô đành im lặng.Yên Chi thấy không khí có chút kỳ dị thì liếc nhìn An Hạ và Nhã Doanh.
An Hạ hơi ngượng ngùng hướng Yên Chi nói.
-Xin lỗi cậu..Lại khiến cậu vất vả..
Yên Chi nói.
-Bạn bè cậu không nên nói vậy..
Yên Chi quay sang Nhã Doanh khẽ nói.
-Chị giúp tôi chăm sóc An Hạ..tôi đi rửa mặt..
Nhã Doanh khẽ gật đầu..Yên Chi đứng dậy đi ra ngoài..
Yên Chi vừa đi Nhã Doanh liền ngồi xuống ghế cạnh An Hạ..ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng…
-Đã đỡ chưa…
An Hạ cố tỏ ra tươi tỉnh mỉm cười đáp lại..thật ra vẫn còn chút choáng váng..Nhưng cô không muốn Nhã Doanh lo thêm..
Nhã Doanh lại khẽ thở dài nói.
-Cũng là lỗi tại tôi…
An Hạ không muốn nghe Nhã Doanh xin lỗi mình..Càng không muốn chị ấy vì mình mà tự trách..Cô liền nói..
-Không phải lỗi của chị..Chúng ta đừng nhắc tới nữa được không..
Nhã Doanh âm thầm nén lại cả giác hối hận trong lòng..im lặng hồi lâu…Chợt nhớ ra một chuyện lại hỏi.
-Có muốn ăn chút cháo..
An Hạ khẽ gật đầu nhìn Nhã Doanh hỏi.
-Chị giúp em….
Nhã Doanh mỉm cười gật đầu..An Hạ cũng ngoan ngoãn đáp ứng ăn cháo..
Nhã Doanh thật cẩn thận đưa cho An Hạ từng thìa cháo..Trước khi đưa lên miệng An Hạ cô còn thổi vài lần cho bớt nóng..Thái độ rất ân cần và dịu dàng khiến cho An Hạ xúc động muốn rớt nước mắt..Có lẽ vì chưa bao giờ An Hạ dám mơ tới..Cô và Nhã Doanh lại có được những phút giây như thế này…
Dù cho là ngày mai,ngày kia hay là mãi mãi sau này cô và Nhã Doanh không còn gặp lại đi..Dù cho mãi mãi hai người là những người dưng ngược lối với nhau đi..Chỉ cần nhớ lại những kỉ niệm này cũng khiến lòng cô ấm mãi…
An Hạ tự nhủ phải ghi nhớ hết tất cả,khắc sâu vào tâm khảm của mình từng chút một cử chỉ của Nhã Doanh.Ánh mắt dịu dàng này,vòng tay ấm áp này và cả đôi môi mãnh liệt bỏng rát kia nữa.An Hạ hiểu rằng…Tất cả những thứ ấy Nhã Doanh chỉ giành cho cô một lần duy nhất mà thôi…
Đó cũng là lý do An Hạ không muốn hỏi Nhã Doanh về lý do chị ấy đã hôn cô tối qua..Dù cho lòng cô rất khát khao được biết.Cô mơ hồ nhận ra Nhã Doanh đối với cô không hẳn là chán ghét cùng cực.Nhưng không chán ghét cũng không hẳn là có cảm tình.An Hạ không muốn hi vọng một lần..Bơi vì trái tim cô không thể chứa đựng thêm một vết thương nào nữa.
An Hạ không tham lam,cũng không quyến luyến.Bởi vì cô biết càng tham luyến muốn có được một thứ gì đó thì thứ đó càng dễ tuột khỏi tay mình..Càng cố chấp không buông thì tổn thương chính bản thân chứ không ai khác.Cô chọn cách buông bỏ..Nhưng là cô chỉ buông bỏ được bên ngoài..Trái tim cô vẫn khắc ghi sâu đậm…
Hai người bên nhau,một dịu dàng chu đáo.Một ngoan ngõan nghe lời chỉ một lát sau An Hạ đã ăn hết chén cháo của Nhã Doanh mua…Có lẽ đó là chén cháo ngon nhất mà An Hạ được ăn…Bởi vì thứ cô ăn không phải là cháo..mà là sự chân thành và tình cảm của Nhã Doanh.
Yên Chi đứng bên ngòai đã nhìn thấy hết..lòng thầm than trách…
-Nhã Doanh à Nhã Doang..rõ ràng lòng chị có An Hạ vậy tại sao vẫn cố ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt làm tổn thương cậu ấy..Như vậy chị thấy vui sao…
Chiều đó An Hạ xuất viện..Chuyến du lịch cũng chấm dứt..Bắt đầu lao vào những ngày học ôn không có chút thời gian để thở…Những chuyện xảy ra trong chuyến đi.An Hạ tạm xếp lại vào một ngăn sâu nhất của trái tim mình.
…………………………………………
|
CHƯƠNG 4
Những ngày thi căng thẳng cũng tới..Vắt kiệt sức lực của học trò..Khắp nơi là những gương mặt căng thẳng lo âu…
An Hạ cơ bản là học rất giỏi.Nhưng cũng không ngọai lệ..Ngày báo điểm cô cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng..Nhưng cũng không bất ngờ lắm khi An Hạ đạt điểm tối đa và đứng trong top đầu của trường..
Cầm giấy báo điểm trong tay An Hạ cố gượng cười trước những lời chúc mừng của thầy cô bè bạn..Nhưng là cười đó…Vui vẻ đó..nhưng lòng cô một mảnh u sầu…
Ngày mai cô sẽ phải cùng gia đình chuyển đi thành phố X sinh sống..phải dời xa nơi này..nơi mà cô biết mình không thể nào quên…
Yên Chi biết An Hạ buồn nên khẽ khàng an ủi.
-Tiểu Hạ.vui lên chứ..Có ai thủ khoa mà mặt mày ủ rũ vậy không..
An Hạ không đáp lại..Trước mặt Yên Chi cô không cần phải cố gắng mỉm cười vui vẻ.Yên Chi quá hiểu cô..Cậu ấy biết cô đang nghĩ gì…
An Hạ thở dài khẽ nói.
-Ngày mai phải xa cậu rồi…Tớ sẽ buồn lắm..
Yên Chi cười nhẹ một tiếng nói.
-Không phải hai tuần sau chúng ta lại gặp nhau nữa sao..lúc ấy còn ở chung nhà nữa…Lo gì..
An Hạ cười buồn.Yên Chi liền nói.
-Tiểu Khiết cũng học trên thành phố X đấy..Thật trùng hợp phải không..
An Hạ cười khẽ.Yên Chi lúc nào cũng Tiểu Khiết.Cũng như cô..Chuyện gì cũng sẽ nghĩ về Nhã Doanh trước nhất…
Nghĩ tới Nhã Doanh lòng An Hạ lại nhói lên..Cô thực sự muốn gặp chị ấy một lần trước khi ra đi..Nhưng lại không biết nên kiếm lý do gì..
Cũng tại hôm đó trên bờ biển cô hùng hồn tuyên bố đó là lần cuối làm phiền Nhã Doanh,sẽ không xuất hiện trước mặt chị ấy nữa..Dù sau đó xảy ra một số chuyện khác..Nhất là nụ hôn mãnh liệt kia…Nhưng là phía sau nụ hôn ấy là gì.An Hạ nhận ra mọi thứ vẫn không có gì thay đổi…
Ngày ấy sau khi cô xuất viện Nhã Doanh cũng liền tránh xa cô..Thái độ xa lạ hệt như trước kia..Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả..Chuyện đó khiến cho lòng An Hạ rất chua xót..Cô hồ nghi chính ký ức của mình..Liệu những gì cô khắc cốt ghi tâm ấy có chăng cũng chỉ là ảo giác cô tự vẽ ra..
Nhã Doanh nằm lỳ trên giường chán nản..Những ngày vừa qua bạn bè ai cũng bận túi bụi cho học hành thi cử còn cô lại nhàn nhã đến chẳng biết làm gì…Hai năm đúp học liên tục khiến cô cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải gắng gượng..Nhã Doanh cực ghét phải gặm đi gặm lại mấy môn học chán phèo kia..Nhưng là ba mẹ luôn ép cô phải học..ít nhất là lấy được bằng phổ thông..
Nhã Doanh gối một tay qua ót..Lại không ngờ chạm phải sợi dây chuyền kia…Nó chính là món quà mà An Hạ ngày đó cố chấp muốn cô phải nhận…Ban đầu Nhã Doanh cũng không hiểu lý do vì sao An Hạ lại phải liều mạng chỉ vì sợi dây này..Sau đó cô tình cờ phát hiện phía sau mặt trái tim của sợi dây có khắc hai chữ nhỏ…HD…ừ thì Nhã Doanh chỉ là một đứa ngốc..Nhưng đứa ngốc này cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ cái đó..còn không phải là Hạ Doanh..tên của cô và An Hạ ghép lại.Nhã Doanh chỉ còn biết thở dài.An Hạ quá cố chấp..Biết khi nào mới buông bỏ được đây..
Nhã Doanh cũng nhớ ra..Chính là trong chuyến du lịch An Hạ cũng đeo một sợi dây giống hệt sợi dây này.An Hạ luôn được mọi người yêu mến ngưỡng mộ vì sự thông minh của mình..Nhưng cô lại thấy em ấy thật sự ngốc…quá ngốc. ngốc vì yêu một kẻ không ra gì như cô..Ngốc vì hứa sẽ quên..sẽ đoạn tuyệt nhưng lại làm ra hai sợi dây này..Ngốc vì luôn tự dối lừa bản thân rồi tự mình chuốc khổ…Quá ngốc..
Nhã Hân lại từ đâu lù lù xuất hiện..Thói quen vào phòng không gõ cửa của con bé Nhã Doanh cũng đã quen bao năm nay nên không thấy khó chịu..Lại thấy vẻ mặt Nhã Hân buồn đến tội nghiệp nên cô khẽ hỏi..
-Có chuyện gì với em vậy Tiểu Hân.
Nhã Hân giọng như sắp khóc liền nói.
-Mai chị An Hạ đi rồi..Em sẽ rất buồn vì nhớ chị ấy..
Nhã Doanh hơi giật mình liền hỏi lại.
-Ngày mai..Mấy giờ..
-3h chiều
Nhã Hân đáp rồi tiếp.
-Em và chị Yên Chi sẽ đi tiễn chị ấy…chị đi không..
Nhã Doanh lấy vẻ mặt hời hợt nói..
-Đi làm gì..Không có can hệ..
Nhã Hân tức giận liền hét lên.
-Nhã Doanh chị là người xấu..chị là đồ xấu xa…Cầu mong chị An Hạ lên thành phố X gặp được một người xứng đáng với chị ấy hơn chị…
Nhã Doanh cười nhạt nói.
– Vậy cũng tốt..
Nhã Hân không nói gì mà bỏ đi ra khỏi phòng…con bé trút cơn giận lên cánh cửa tội nghiệp khiến cho tiếng đóng cửa chói tai..
Nhã Doanh lúc này mới nặng nề thở dài nói.
-Ngày mai…Cũng tới rồi sao..
An Hạ cùng mẹ sẽ đi máy bay lên thành phố X trước kèm theo một ít hành lý xách tay lặt vặt..Còn lại sẽ được ba cô chuyển lên sau…
Yên Chi cùng Nhã Hân đi theo An Hạ ra sân bay..An Hạ không muốn ai tiễn mình nên chỉ nói cho Yên Chi và Nhã Hân biết..dĩ nhiên cô biết còn một người nữa cũng sẽ biết…Chỉ là cô không hi vọng được người đó tiễn một đọan đường..và quả nhiên là..Người ấy không tới…
Suốt thời gian ngồi chờ bên ngoài đại sảnh An Hạ vẫn theo thói quen dõi mắt kiếm tìm..Không hiểu sao cô luôn có một hi vọng mong manh rằng Nhã Doanh sẽ tới..
Thẳng cho tới khi tiếng loa thông báo phải lên máy bay An Hạ mới hiểu rằng người đó thực sự là không đến,người ấy không muốn gặp cô…
Có lúc An Hạ đã từng ôm hi vọng…Nhất là sau nụ hôn cuồng nhiệt nồng nàn tối hôm đó…Nhưng là giây phút này cô cũng đã nhận ra…Phía sau nụ hôn ấy..Cũng chỉ là vĩnh biệt…
Khẽ tựa mình vào cửa sổ máy bay nhìn xuống…thành phố thân yêu mà cô gắn bó 18 năm qua đã sắp nhạt nhòa…Như bóng hình ai đó trong tim cô…
An Hạ biết cô sẽ rất nhớ nơi này..Cũng sẽ vô cùng nhớ Nhã Doanh.Nhưng là cô cũng hi vọng thời gian có thể giúp mình dần vơi đi tất cả..Một ngày nào đó cô sẽ quên được chị ấy..giống như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô..
Bàn tay siết chặt lên mặt dây chuyền có khắc tên mình và người ấy An Hạ âm thầm rơi lệ…
-Vĩnh biệt Nhã Doanh.
An Hạ cười bi thương nói khẽ…Xem ra ngày cô muốn quên đi Nhã Doanh vẫn còn quá xa vời….
Nhã Doanh đứng tựa lưng vào một góc nhỏ tại bãi đậu xe sân bay..Cô nhìn lên chiếc máy bay vừa cất cánh…Chiếc máy bay đang chở đi một người mà cô tiếc thương..người duy nhất xem cô là quan trọng..người duy nhất chịu đựng được sự thất thường của cô..Người duy nhất mang cho cô thấy ấm áp..Nhưng là….
Khẽ nắm lấy sợi dây trên cổ…Nhã Doanh cười bi thương nói..
-An Hạ..bảo trọng…Vĩnh biệt….
|
PHẦN 2 : VÌ EM LÀ TÌNH YÊU CỦA CHỊ
Từ hôm nay sẽ tập chung vào truyện này.Có một số bạn nói muốn đọc bản EunYeon ver nên sẽ up thêm bản như vậy.Dù sao bắt đầu fic cũng là viết cho EunYeon mà..Mọi người nhớ ủng hộ nha.
CHƯƠNG 1 : KỲ TÍCH
Năm tháng có thể lấy đi của ta vài thứ,cũng sẽ đền cho ta vài thứ.Vốn dĩ tạo hóa luôn công bằng.Chỉ cần con người biết nắm bắt lấy những thứ họ được nhận.
Nhã Doanh của ngày hôm nay đã khác.Một năm không dài nhưng cô lại thay đổi quá nhiều.
Nhã Doanh nhận được thông báo từ trường học,cô lẳng lặng nhìn lên tờ giấy báo nhập học.Lòng kỳ dị dâng lên cảm giác chờ đợi.Vì điều này cô đã nổ lực bao nhiêu.
Một năm qua Nhã Doanh bỗng nhiên trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở ngôi trường phổ thông này.Từ một học sinh thuộc dạng cá biệt,luôn nằm trong sổ đen,hai năm bị đúp lớp.Bỗng nhiên trở thành một học sinh nổi bật nhất trường .Thành tích học tập luôn đứng đầu khối 12.Các bài kiểm tra luôn đoạt điểm tối đa không một môn nào ngoại lệ.
Các thầy cô giáo trong trường đều hết sức kinh ngạc,thậm chí nghi ngờ vào giác quan của mình.Họ không dám tin một học sinh từng khiến họ thất vọng đến không còn hi vọng lại đột ngột thay đổi đến vậy.Nhưng dần dà họ cũng chấp nhận được.Thật sự chỉ có thể nói rằng đó là một kỳ tích.
Không chỉ các thầy cô trong trường mà ngay cả các học sinh cũng rất ngỡ ngàng.Họ luôn nhìn thấy một Nhã Doanh kiêu ngạo bất cần,một Nhã Doanh lười biếng thường trốn tiết ra ngoài ngủ gật.Hôm nay đổi lại một Nhã Doanh chăm chỉ cần mẫn ngồi thư viện đọc sách ôn bài.Thật khiến một số trái tim các nữ sinh và nam sinh rung động.
Người ngoài đã vậy,đến người thân cũng không thể tin vào mắt mình .Cha mẹ Nhã Doanh gần như kinh ngạc đến không thốt nên lời khi nghe Nhã Hân nói về kết quả xếp hạng của Nhã Doanh.Đứa trẻ này vốn dĩ họ đã không màng quản lý nữa.Cảm thấy quá thất vọng trong hơn mười tám năm qua rồi.Họ chỉ cần Nhã Doanh an phận học hết phổ thông là đủ,không dám mong có thể đi xa hơn.Nhưng với hai năm đúp liên tục thì ngay cả hi vọng nhỏ bé ấy của hai vợ chồng cũng dần không còn nữa.Họ dồn hết kỳ vọng vào đứa con thứ hai là Nhã Hân,tuy nhiên khi họ buông bỏ hi vọng thì kỳ tích lại xuất hiện.
Nhã Hân cũng đã từng không tin vào sự thay đổi của chị gái mình.Bởi vì Nhã Doanh tính tình kỳ dị khó lường.Hơn nữa sự bất cần đã ăn sâu vào máu thịt.Nhưng đến một ngày con bé thấy chị gái mình ngủ gục trên bàn học với một đống tài liệu tham khảo thì nó tin.Nó tin kỳ tích sẽ thực sự xuất hiện.
Cứ như vậy trong vòng một năm.Từ một người luôn bị cả thế giới bỏ quên,Nhã Doanh trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.Từ một người luôn âm thầm tồn tại cô trở thành mục tiêu tiếp cận của nhiều nam sinh,nữ sinh.Tuy nhiên ở Nhã Doanh vẫn có một điểm không hề thay đổi,đó là sự lạnh nhạt.Khuôn mặt luôn âm trầm.Nhã Doanh dường như vẫn ít khi mỉm cười.Hay có thể nụ cười của cô thuộc về một nơi khác.
Thầy hiệu trưởng trường đặc biệt gọi Nhã Doanh vào phòng riêng.Đưa cho cô một tờ giấy.Đó là giấy giới thiệu do chính ông tự viết,ông biết Nhã Doanh sẽ thi vào trường đại học nào.Ông cũng biết với khả năng hiện tại của cô thì chuyện ấy không phải khó.Tuy nhiên ông vẫn lo lắng.Hơn nữa câu chuyện thần kỳ mà Nhã Doanh tạo ra khiến ông thực sự yêu thích cô học trò này,vậy nên trong phạm vi có thể,ông vẫn muốn giúp cô một chút.Trường đại học này vốn là một trong những trường nổi tiếng nhất thành phố H.Chỉ tiêu cũng rất cao.Nhưng ông tin tưởng hiệu trưởng trường cũng sẽ nể mặt mũi mình một chút.
Nhã Doanh không hề từ chối sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng.Bởi vì cô thực sự muốn vào học ở ngôi trường đó .Nơi ấy là mục tiêu của cô.Nơi ấy có ai đó mà lòng cô không buông xuống được.Nơi ấy đã cho cô sức mạnh để đi được đến ngày hôm nay.
Nhã Doanh ngày cuối cùng có mặt tại ngôi trường phổ thông để nhận giấy tốt nghiệp.Lúc ra khỏi lớp liền bị một đám đông học sinh bao vây.Nhã Doanh nhận ra họ đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Có một số người cô vẫn nhớ mặt.Là một vài nữ sinh và nam sinh hay tặng quà cho cô.
Vất vả lắm mới thoát khỏi sự vây hãm của đám đông.Nhã Doanh muốn nhanh chóng về nhà thu dọn hành lý.Ngày mai cô sẽ lên thành phố H.Chuẩn bị cho việc nhập học.
Lúc đi qua một góc cầu thang Nhã Doanh bỗng ngừng chân lại.Cô nhìn nơi ấy mà bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.Đó là một kỷ niệm.Kỷ niệm gắn kết cuộc đời cô và người ấy.
Ngày đó Nhã Doanh trốn tiết.Lại là tiết đầu tiên của buổi học.Cô muốn tìm một nơi an tĩnh ngủ một chút.Đi qua hành lang bỗng nghe tiếng cười của một vài nam sinh cùng tiếng khóc của một nữ sinh.Nhã Doanh không phải người nhiều chuyện,nhưng mà khi vừa định nhắm mắt ngó lơ thì cô lại nghe được tiếng kêu cứu sợ hãi của nữ sinh kia.Nhã Doanh khẽ nhíu mày.Không đành lòng bỏ mặc.
Nhã Doanh đứng trước mặt ba tên nam sinh kia.Khuôn mặt lạnh băng khẽ nói.
– Giỡn đủ rồi chứ.Đây là trường học.Nên có chừng mực.
Ba tên nam sinh kia vốn cũng thuộc chung một dạng người như Nhã Doanh,cũng cúp tiết ra ngoài chơi bời.Lại thấy một nữ sinh đáng yêu vô cùng đang lơ ngơ đi tìm lớp học,đoán là nữ sinh năm nhất phổ thông nên muốn trêu ghẹo một chút.Thật không ngờ còn chưa làm gì đã bị phá ngang.
Nếu là người khác ba nam sinh này cũng chẳng bận tâm nhưng Nhã Doanh thì họ cũng thấy ái ngại.Nhã Doanh là đai đen tam đẳng Karatedo.Nếu chọc giận vào cô chỉ sợ bị ăn đòn.
Ba tên nam sinh nhìn nhau một chút rồi tự giác bỏ đi.Cô gái nhỏ kia nhìn Nhã Doanh trân trối.Nhã Doanh cũng không để tâm cô bé,cô lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Nhưng có lẽ đó là định mệnh sắp đặt.Ngày hôm ấy vào tiết cuối cùng Nhã Doanh trở lại lớp học thì gặp lại cô bé kia.Cả hai cố nhiên lại học chung một lớp.Đó là năm đầu Nhã Doanh bị đúp.
Kể từ ngày đó Nhã Doanh buộc phải nhìn nhận một sự thật,sự nhiều chuyện đột ngột của cô đã khiến cho cô vô tình có một cái đuôi dai dẳng.Cô bé kia không hiểu sao luôn quan tâm đến cô,luôn chân thành với cô cho dù bị cô nhẫn tâm đối xử tệ bạc.Điều đó khiến Nhã Doanh hết sức chán ghét và mệt mỏi.
Nhã Doanh miên mang thoát khỏi những ký ức.Cô nhanh chóng về nhà.Ở nhà ba mẹ đã làm một bữa tiệc nhỏ chia tay cô.Nhã Doanh không muốn ai đi cùng mình lên thành phố H,cô muốn tự lập,muốn một mình tự xoay sở.Cô muốn mạnh mẽ để một ngày nào đó sẽ bảo vệ được người kia.
Khi chia tay gia đình Nhã Doanh không khóc,mẹ cô và Nhã Hân lại khóc như mưa.Dặn dò cô đủ chuyện.Nhã Doanh chỉ ngoan ngoãn im lặng nghe lời.Mãi đến khi máy bay sắp cất cánh cô mới được buông tha.
Đến thành phố H.Nhã Doanh theo địa chỉ tìm được trường đại học.Cô không muốn ở lại ký túc xá nên xin ra ngoài ở trọ.Nhà trường cũng đồng ý.Vậy nên Nhã Doanh liền trong ngày hôm đó tìm được một căn phòng,tuy hơi xa trường một chút nhưng không gian rất vừa ý.Nhã Doanh không ngần ngại thuê nó.Dù sao giao thông ở thành phố này rất thông suốt.Đi lại không có gì trở ngại.
Sau một ngày mệt lã.Nhã Doanh ăn uống qua quyết rồi đi ngủ.Cô ngày mai phải đến trường làm thủ tục nhập học.Nhã Doanh bất giác chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ mình.Chính nó đã giúp cô lập nên kỳ tích của ngày hôm nay.
|