Vì Em Là Tình Yêu Của Chị
|
|
CHƯƠNG 11: CHĂM BỆNH
An Hạ lên xe buýt.Nỗi lo vẫn không vơi đi.Bởi vì Nhã Doanh chỉ ở một mình. Ai sẽ chăm sóc cho chị ấy.Khi bệnh con người sẽ yếu ớt vô cùng.Nếu không có ai bên cạnh lỡ xảy ra chuyện gì..An Hạ thật không muốn nghĩ tới.
Cũng may An Hạ thông qua fanclup của Nhã Doanh trên mạng của trường đã biết được địa chỉ nhà và số điện thoại của Nhã Doanh.Chỉ đọc một lần liền ghi nhớ.Đối với An Hạ thì tất cả những gì liên quan đến Nhã Doanh đều được ghi nhớ như một bản năng không thể khống chế.
Chỉ mười lăm phút ngồi xe buýt mà An Hạ cảm thấy như cả giờ trôi qua.Vừa tới nơi liền vội vã chạy về căn phòng của Nhã Doanh.Khi tới cửa liền mất hết cả sức lực.Đến nỗi đưa tay lên cũng không có sức mà gõ cửa. Sau một hồi thở dốc An Hạ mới có thể gõ cửa.Lòng tràn đầy lo lắng và cả có chút mong đợi.Sự im lặng kéo dài khiến cho tim An Hạ như thắt lại.Ngay khi mà cô như muốn khóc òa lên vì sợ hãi thì cánh cửa cũng được mở ra.Nhã Doanh nhợt nhạt xuất hiện trước mặt An Hạ..Hai mắt mơ màng còn bờ môi khô nứt. An Hạ run rẫy vội đỡ lấy Nhã Doanh,lại nhận ra thân hình Nhã Doanh nóng như lửa đốt.An Hạ vội đỡ Nhã Doanh vào nhà,đặt nằm xuống giường rồi vội vàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Nhã Doanh dường như đã mê man.Cô không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.Cố lết cơ thể mềm nhũn ra mở cửa cũng lấy đi toàn bộ sức lực của cô,vậy nên cô cũng không nhận ra người đến chính là An Hạ.
An Hạ theo như những gì được biết,cô giặt khăn ướt đắp lên trán cho Nhã Doanh.Cô không biết Nhã Doanh đã uống thuốc chưa nhưng nhìn quanh thì chẳng có vỏ thuốc nào cả.An Hạ muốn đi ra ngoài mua thuốc nhưng thấy Nhã Doanh vẫn mê man nên không dám bỏ đi.
An Hạ đã từng bị sốt,Nhã Doanh cỏng cô ra xe để đưa tới bệnh viện.Chuyện đó An Hạ vẫn luôn ghi nhớ.An Hạ cũng đắn đo có nên đưa Nhã Doanh đi viện không,cô không có kinh nghiệm gì cả.
An Hạ gọi điện thoại cho mẹ của mình để nhờ trợ giúp.Mẹ An Hạ sau khi nghe tình hình của Nhã Doanh thì nói. – Con đừng quá lo lắng.Trước tiên không cần thiết phải nhập viện.Con hãy kiểm tra nhiệt độ cho bạn con,sau đó ra tiệm thuốc tây mua thuốc,và mua cho bạn con một ít cháo.Nếu sau khi uống thuốc một giờ mà không có dấu hiệu hạ sốt thì gọi cho mẹ.
An Hạ vội vã cúp máy và làm theo lời mẹ dặn.Nhìn Nhã Doanh còn mê man An Hạ khẽ cắn môi cố gắng để bản thân bĩnh tĩnh hơn rồi đi ra ngoài.Cũng may hiệu thuốc không cách xa lắm.An Hạ nói về tình hình của Nhã Doanh cho người bán thuốc nghe,cũng mua luôn một cây nhiệt kế.Sau đó lại vội vã đi mua chút đồ ăn về nấu cháo cho Nhã Doanh.Mọi thứ xong xuôi liền vội vã chạy về.
An Hạ về tới phòng Nhã Doanh vẫn chưa tỉnh,khăn đắp trên trán vì sốt cao đã khô đi.An Hạ vội giặt lại rồi tiếp tục đắp lên trán cho Nhã Doanh.Sau đó giúp chị ấy kẹp nhiệt kế vào người.Rồi lại chạy đi lấy nước hòa tan thuốc cho Nhã Doanh dễ uống.
Nhã Doanh đang mê man,cô cảm giác cả người như nằm trên đống lửa,nóng bức và khó chịu.Cô muốn vùng dậy bỏ chạy thật xa nhưng đôi chân vô lực cứ đứng im tại chỗ.Cổ họng khô khốc ,cô rất muốn uống nước nhưng lại không thể nói ra tiếng.
Khi mê man Nhã Doanh vẫn linh cảm được bên cạnh cô có người,nhưng cô không thể mở mắt nhìn xem người ấy là ai.Cũng không có sức mà suy đoán.Cô chỉ cảm thấy thoải mái khi bàn tay người ấy chạm vào cô.Bàn tay lành lạnh khiến cho sự nóng rát cũng vơi đi.
Người ấy đỡ cô ngồi dậy,cho cô dựa vào người mình ,sau đó có một thứ chất lỏng chảy vào miệng cô.Nhã Doanh nghĩ là nước,cô đang khát nước nên liền ngoan ngoãn mở miệng ra uống,chỉ là sau khi nuốt xuống cổ một ngụm liền thấy vị đắng đến đáng sợ.Nhã Doanh từ nhỏ luôn ghét uống thuốc.Sợ nhất thuốc đắng.Vậy nên dù lúc này mê man cô vẫn theo phản xạ muốn phun ra.Nhưng không kịp vì thuốc đã trôi xuống dạ dày.Nhã Doanh khó chịu chau mày,sau đó bật lên tiếng kháng nghị nho nhỏ. – Không uống,không muốn uống.Rất đắng.. Lúc ấy bên tai vang lên tiếng nói khe khẽ quen thuộc. – Chị chịu khó một chút đi.Phải uống thuốc mới khỏi bệnh.Chỉ còn một chút nữa thôi.
Nhã Doanh mơ màng nhận ra người bên cạnh là An Hạ.Không hiểu sao khi nhận ra là An Hạ cô lại sinh ra cảm giác muốn nhõng nhẽo với em ấy.Nhã Doanh cắn chặt môi lắc đầu nói. – Không uống..Không muốn uống.
An Hạ dỗ dành mấy câu Nhã Doanh cũng không chịu mở miệng.Lúc này chị ấy cứ như đứa trẻ cứng đầu vậy.An Hạ cũng không biết làm sao.Thuốc đắng nên Nhã Doanh phần nào thanh tỉnh,đôi mắt mơ màng nhìn An Hạ,lúc này Nhã Doanh không còn giống như chị ấy của ngày xưa lạnh lùng ngang bướng, hay là Nhã Doanh của thời gian gần đây trầm tĩnh chín chắn .Mà là một Nhã Doanh rất khác,một Nhã Doanh có phần yếu đuối và nhu nhuợc.Một Nhã Doanh cần được người khác chăm sóc.
An Hạ không biết phải làm sao.Thuốc vẫn chưa uống xong.Bác sĩ dặn phải uống đủ liều lượng mới đạt hiệu quả.An Hạ chưa từng phải chăm sóc cho bệnh nhân nào,người đầu tiên phải chăm sóc lại là người quan trọng nhất trong trái tim của cô,vậy nên càng lo sợ và lúng túng.
Khuôn mặt An Hạ đã gần trắng bệt như Nhã Doanh,sức lực cả ngày cũng tiêu hao đi hết.Thân hình vốn cao gầy càng khiến cho vẻ mong manh yếu đuối thể hiện rõ ràng ra.Nếu ai vô tình bắt gặp hai cô gái lúc này hẳn là sẽ nghĩ trong phòng có tới hai người bệnh.
An Hạ cúi mặt,môi dưới bị cắn tới tỏ tươi như máu.Hốc mắt hồng hồng cố kiềm lại nước mắt.Nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa chén thuốc vào miệng Nhã Doanh.Dù bị Nhã Doanh từ chối bao nhiêu lần cũng không chịu buông xuống.Sự cố chấp và kiên trì hệt như tình cảm của cô giành cho Nhã Doanh bao năm qua. Cuối cùng người phải thõa hiệp luôn là Nhã Doanh.
Nhã Doanh rất không muốn uống thuốc,nhưng người kia nhất quyết không chịu thua.Cổ họng đắng chát khiến cô khó chịu,giằng co càng lâu càng khó chịu.Cô muốn uống nước,nhưng An Hạ nói cô phải uống hết thuốc mới cho cô uống nước.Nhã Doanh buộc phải chịu thua.
Sau khi uống hết chén thuốc.An Hạ đưa nước cho Nhã Doanh,đợi chị ấy uống xong liền giúp Nhã Doanh nằm lại giường.Sau đó khẽ nói. – Chị ngủ thêm một chút.Em đi nấu cháo cho chị. Nhã Doanh cũng không còn chút sức lực nào nữa,vậy nên ngoan ngoãn nghe lời.Vừa nằm xuống lại mê man ngủ thiếp đi.Nhưng mà lần này có vẻ dễ chịu hơn một chút.
An Hạ tuy là con một,lại luôn được cha mẹ cưng chiều như công chúa,nhưng tính tình luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nên cô vẫn thường giúp mẹ làm việc nhà và nấu cơm.Vậy nên việc nấu cháo với An Hạ không hề khó. Hơn nữa tiếng sau cháo đã xong.An Hạ tắt bếp rồi trở lại phòng ngủ của Nhã Doanh,căn hộ của Nhã Doanh thuê không lớn,chỉ có hai phòng nên An Hạ mới an tâm nấu cháo mà để Nhã Doanh một mình.
Nhã Doanh vẫn ngủ rất say.An Hạ lấy ra nhiệt kế.Lẽ ra nên lấy từ trước nhưng mà cô quên.Nhiệt độ vẫn ở mức 38°C..Còn sốt nhưng An Hạ cũng hiểu là không còn quá nguy hiểm.Vậy nên cô không gọi lại cho mẹ mình nữa.
An Hạ ngồi xuống bên cạnh Nhã Doanh,giúp chị ấy giặt lại khăn ướt và đắp lên trán.Dường như Nhã Doanh vẫn còn khó chịu,khi ngủ hai chân mày vẫn nhíu lại.An Hạ khẽ đưa tay chạm vào mi tâm giữa hai chân mày,nhẹ nhàng xoa một chút.Mi tâm Nhã Doanh liền dãn ra.
An Hạ im lặng ngắm nhìn Nhã Doanh.Hơn bốn năm yêu thầm chị ấy.Đây là lần thứ hai được tự do ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ này từ khoảng cách gần.Từ khi Nhã Doanh công khai theo đuổi cô giữa hai người vẫn luôn bị cách ngăn bởi quá nhiều yếu tố.Hơn nữa An Hạ cũng không có dũng cảm đi ngắm nhìn Nhã Doanh khi chị ấy còn tỉnh táo.Với An Hạ thì Nhã Doanh vẫn cứ là một giấc mơ xa xôi mơ hồ mà cô khao khát chạm tới nhất.
|
CHƯƠNG 12 : EM CHỈ YÊU MÌNH CHỊ
Nhã Doanh ngủ một giấc thật bình an.Những mệt mỏi khó chịu đang đeo bám bỗng nhiên biến mất.Giống như có ai đó đang ở bên bảo vệ che chở cho cô.
Khi Nhã Doanh tỉnh lại cũng đã là chạng vạng.Đầu óc cũng không còn nặng nề như buổi sáng.Cơn sốt cũng đã qua đi.Tuy cơ thể còn yếu ớt nhưng đã có thể tự ngồi dậy.
Bên cạnh không có bóng người khiến tâm tình Nhã Doanh hụt hẫng đi rất nhiều.Rõ ràng khi chiều tỉnh lại trong mê man cô đã thấy An Hạ ở đây rõ ràng là em ấy.Cả vị đắng của thuốc cũng rất chân thật.Không hề như một giấc mơ.Có khi nào An Hạ thực sự đã có mặt ở đây nhưng đã đi rồi.
Nhã Doanh có chút đau lòng.Cô thực sự rất mong đợi An Hạ thực sự xuất hiện ở đây ngay lúc này.Như vậy cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Nhã Doanh cảm thấy cổ họng khô khốc,cô liền đứng lên tìm nước uống.Bàn chân vừa đặt xuống nền nhà đã mềm nhũn.Cô cứ vậy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nhã Doanh cắn môi cố bò dậy,cùng lúc đó có người chạy tới ôm lấy cô đỡ lên giường.Chưa để Nhã Doanh kịp nhìn lên đã nghe người kia nói.
– Chị đang sốt sao lại xuống giường.Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.
Nhã Doanh biết mình không nhận nhầm.An Hạ quả nhiên ở đây.Cô cười khẽ một tiếng.
– An Hạ.
– Dạ
An Hạ đang giúp Nhã Doanh đắp lại chăn,nghe Nhã Doanh kêu tên mình liền tự nhiên đáp lại.Sau lại không nghe Nhã Doang nói gì nên An Hạ mới nhìn lên,chi thấy Nhã Doanh đang chăm chú nhìn mình khiến cho cô có chút luống cuống tay chân,nhịp tim cũng tự nhiên mà nhanh hơn bình thường. Nhã Doanh cười khẽ,nụ cười có chút yếu ớt nhưng tràn ngập hạnh phúc.Nhìn thấy An Hạ bên cạnh mình ngay lúc này, Nhã Doanh cảm thấy mọi thứ trên đời đều ngọt ngào hạnh phúc.Cô vươn tay vuốt nhẹ lên má An Hạ sau đó kéo em ấy vào lòng mà ôm chặt lấy. – An Hạ,cám ơn em. An Hạ bị ôm đột ngột nên có chút luống cuống,cũng không biết phản ứng thế nào.Muốn đẩy ra nhưng lại luyến tiếc cảm giác ấm áp hạnh phúc này.Vậy nên cô chọn cách im lặng.
Nhã Doanh ôm An Hạ một lúc rất lâu sau đó mới buông ra,cô tựa trán mình vào trán An Hạ,khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.Hai tay Nhã Doanh đặt lên má An Hạ,cô khẽ nói. – An Hạ,chị yêu em. An Hạ khẽ run lên,cô nhìn lên Nhã Doanh,khoảng cách gần khiến cho lông mi cả hai chạm vào nhau.Tim An Hạ đập từng hồi kích động.Cô muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho đúng.Cô đã chờ đợi những lời nói này của Nhã Doanh từ rất lâu,rất lâu rồi.Có khi cô đã tuyệt vọng,đau khổ đến muốn buông bỏ đi.Nhưng mà tình yêu này với cô quá sâu đậm,cô không sao bỏ được,cho dù mỗi ngày phải chịu đựng khổ sở giày vò vẫn kiên trì mà chờ đợi.
Lẽ ra giờ phút này cô nên hạnh phúc,lẽ ra phải cười thật rạng rỡ.Điều kỳ diệu của tình yêu giấc mơ xa tầm với ngày nào của cô đã trở thành sự thật.Nhã Doanh nói yêu cô,chị ấy thực sự đã nói yêu cô.Chị ấy yêu cô,thế nhưng An Hạ lại khóc.Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ nối tiếp nhau lăn dài trên má,tiếng khóc nghẹn ngào rồi vỡ òa.An Hạ nắm chặt hai bàn tay từng cái thật mạnh đánh vào người Nhã Doanh,mặc kệ chị ấy còn bị sốt,mặc kệ sẽ khiến cô đau lòng biết bao.Nhưng là cô vẫn muốn đánh,vừa đánh vừa mắng. – Nhã Doanh,chị là đồ xấu xa.Chị là đồ ích kỷ xấu xa.Chị có biết em vì chờ đợi câu nói kia mà chịu bao khổ sở.Tại sao bây giờ chị mới nói ra… – Nhã Doanh,chị là đồ đáng ghét.Chị là đồ đáng ghét.
Nhã Doanh bị đánh rất đau nhưng lúc này cô chỉ thấy hạnh phúc.Cô biết ngày xưa mình thương tổn An Hạ nhiều bao nhiêu,cô biết mình nợ em ấy nhiều bao nhiêu.Cho dù bị đánh chết cũng đáng.Cô cố nhịn đau lại đem An Hạ ôm chặt lấy,sau đó nói khẽ.
– An Hạ,chị xin lỗi.Chị xin lỗi,cho chị cơ hội để chuộc lỗi với em được không. An Hạ không đáp,nhưng hành động của cô đã thay cô trả lời.Cô ôm lấy Nhã Doanh,vùi đầu vào hõm cổ của chị ấy thút thít mà khóc như đứa nhỏ,phải mất rất lâu sau đó cô mới chịu nín khóc.
Vì còn sốt nên sau một hồi bị An Hạ gây sức ép thì Nhã Doanh lại bị choáng váng.Toàn thân đổ mồ hôi lạnh.An Hạ cũng quên cả giận dỗi hay oán trách,cô vội vàng đỡ Nhã Doanh nằm lại giường sau đó chạy đi lấy cháo cho chị ấy.Cả ngày nay Nhã Doanh sốt mê man chắc chắn là chưa có gì vào bụng.Nghĩ đến đó An Hạ lại đau lòng muốn khóc.
Trong quá khứ Nhã Doanh từng đút cháo cho An Hạ,còn hôm nay An Hạ lại làm điều ngược lại.Cô giúp Nhã Doanh ăn cháo,cảm thấy thật sự hạnh phúc khi Nhã Doanh ngoan ngoãn ăn hết bát cháo của mình.Sau đó lại giúp Nhã Doanh rửa mặt và uống thuốc.Lại còn bị Nhã Doanh bắp ép phải ăn một chén cháo giống chị ấy.Chén cháo dù không quá ngon nhưng lại quá ngọt ngào.
Bởi vì không thể an tâm để Nhã Doanh một mình nên An Hạ gọi điện báo cho mẹ và Yên Chi biết là mình ở lại nhà của Nhã Doanh,mẹ An Hạ khi biết là Nhã Doanh thì chỉ khẽ thở dài và dặn dò vài câu về sử lý tình huống nếu Nhã Doanh bị sốt lại, sau đó cũng không nói gì.Yên Chi thì có chút bất mãn nhưng cũng không gay gắt.An Hạ cũng biết bởi vì mẹ và Yên Chi thương mình nên mới phản ứng như vậy.Chuyện mình thích Nhã Doanh cô đã nói rõ cho gia đình biết từ khi học lớp mười một.Khi ấy ba mẹ cũng phản đối gay gắt,nhưng thấy thời gian qua không thay đổi được tình cảm của cô,lại thấy cô khổ sở nhiều như vậy nên giờ cũng không muốn cấm cản nữa,chỉ hi vọng cô thực sự được hạnh phúc mà thôi.
An Hạ nhìn bề ngoài có thể khiến ta lầm tưởng là một cô gái yếu đuối nhu nhược,nhưng thực sự lại là một cô gái cố chấp và kiên cường.Chỉ cần nhìn vào sự kiên định trong tình yêu là đủ chứng minh điều đó.An Hạ khi yêu Nhã Doanh không hề sợ hãi gia đình ngăn cấm hay bạn bè và xã hội chê cười xa lánh,cô chỉ sợ Nhã Doanh không yêu mình.Chỉ có Nhã Doanh mới có khả năng khiến An Hạ tổn thương,chỉ có Nhã Doanh mới có khả năng khiến An Hạ sợ hãi.Nhưng đồng thời cũng chỉ có Nhã Doanh mới khiến An Hạ có được hạnh phúc thực sự.
An Hạ lấy đồ của Nhã Doanh để tắm.Lúc ra khỏi phòng tắm lại thấy Nhã Doanh nhìn mình chăm chú,trong ánh mắt rõ ràng có chủ ý không tốt.An Hạ vừa thẹn vừa buồn cười.Đã ốm ra cái dạng như thế còn có thể đen tối đầu óc sao.An Hạ cũng muốn thử xem Nhã Doanh sẽ làm gì.Cô ngồi xuống cạnh Nhã Doanh khẽ đưa tay chạm vào trán chị ấy thăm dò nhiệt độ.Thấy đã gần như hết sốt thì lòng cũng nhẹ nhàng hơn.Lúc định rút tay về lại bị Nhã Doanh giữ chặt.Sau đó bị chị ấy kéo mà ngã xuống giường.Tuy nhiên Nhã Doanh cũng không làm gì quá phận.Chị ấy chỉ ôm lấy cô rồi khẽ nói. – An Hạ.Chị sẽ giữ chặt em,cho dù có bao nhiêu người muốn cướp em đi chị cũng sẽ giữ chặt em.Em là của chị. An Hạ cười khẽ rồi nói. – Nhã Doanh,chị là đồ ngốc.Chị không hiểu sao.Em chỉ yêu mình chị.Quá khứ,hiện tại hay tương lai cũng chỉ yêu mình chị. An Hạ nói xong liền chủ động hôn Nhã Doanh một cái.Tuy nhiên với bản tính thẹn thùng nên cũng chỉ hôn phớt qua rất nhanh.Nhã Doanh cũng là lần đầu thấy An Hạ chủ động hôn mình thì rất bất ngờ,sau đó là hạnh phúc vỡ òa trong lòng.Cô thâm tình mà nâng cằm An Hạ lên,sau đó hôn thật sâu lên môi em ấy.
|
CHƯƠNG 13 : CHẠM VÀO GIẤC MƠ
Nhã Doanh bị sốt phải nghỉ học hai ngày,nhưng An Hạ không bị sốt cũng nghỉ học hai ngày.Mà ngày đó ai cũng biết An Hạ đến lớp tìm Nhã Doanh rồi biến mất.Khỏi phải nói,trên diễn đàn của trường bàn luận sôi nổi,dự đoán cũng rất sôi nổi.Nhất là thái độ úp mở của Yên Chi khi được hỏi An Hạ vì sao nghỉ học.
Mọi người chia thành nhiều nhóm khác nhau với ý kiến khác nhau. Nhóm đông đảo nhất chính là các hũ nữ,fan girls.Họ ủng hộ tình yêu nữ nữ,ủng hộ một couple đẹp như tiểu thuyết bách hợp là An Hạ và Nhã Doanh.Còn gì hoàn mỹ hơn khi hai cô gái một ngoan hiền dịu dàng,một mạnh mẽ trầm tĩnh ở bên nhau.Chưa xét đến cả hai đều là mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì trường học.
Một nhóm khác cũng là fan girls nhưng không ủng hộ An Hạ và Nhã Doanh bởi vì họ đều là thích Nhã Doanh,họ không chấp nhận việc Nhã Doanh là của người khác,yêu người khác.Cho dù người đó có hoàn mỹ đến đâu họ cũng không đồng ý.Vậy nên họ phủ nhận chuyện An Hạ và Nhã Doanh nghỉ học là có liên quan với nhau.
Nhóm còn lại đa số là nam sinh,có người là yêu thầm An Hạ,có người yêu thầm Nhã Doanh.Họ ngày đêm phủ nhận chuyện An Hạ và Nhã Doanh,mong cho An Hạ và Nhã Doanh nhanh đi học và chuyện nghỉ học của hai người không hề liên quan gì đến nhau.
Cho dù có bao nhiêu ý kiến,bao nhiêu dự đoán thì sang tuần học mới An Hạ và Nhã Doanh cũng đi học.Mặc dù hai người không đi cùng nhau nhưng thái độ của cả hai đều rất lại.Ví như An Hạ bình thường luôn ít khi cười thì hôm nay cười nhiều hơn.Ví như Nhã Doanh khá ít nói thì hôm nay cũng nói nhiều hơn bình thường.
Tất cả học sinh trong trường còn chưa hết choáng váng vì thái độ của cả hai người thì lại tiếp tục bị sốc khi giờ nghỉ trưa hôm đó Nhã Doanh qua khu năm hai tìm An Hạ.Sau đó cả hai người cùng đi ăn cơm trưa.Lúc đi ra căngtin hai người còn nắm tay nhau.Khuôn mặt thanh tú có chút lạnh lùng của Nhã Doanh cũng trở nên ôn hòa hơn,nụ cười giành cho An Hạ cũng ấm áp và dịu dàng hơn.Còn An Hạ thì khuôn mặt luôn ửng hồng ngượng ngùng nhưng trên môi và trong ánh mắt không thể che giấu đi hạnh phúc.
Yên Chi đi phía sau có chút tức giận.Nhưng không phải ghen tỵ,chỉ là cô tức giận Nhã Doanh tự nhiên cho cô ra rìa.Bao năm qua cô và An Hạ luôn gắn bó bên nhau,Nhã Doanh vừa xuất hiện liền đá cô ra ngoài. Ai mà lại không tức.Tuy nhiên cứ nhìn vào niềm hạnh phúc không hề che giấu của An Hạ thì Yên Chi lại cảm thấy được an ủi.Chỉ cần người bạn thân thiết này của cô hạnh phúc thì cô cũng thấy vui vẻ.
Đến căngtin,mọi người đều nhìn chăm chú vào An Hạ và Nhã Doanh.Nhóm ủng hộ hai nàng thì được dịp la hét chói tai đầy khấn khích.Nhóm yêu thầm Nhã Doanh thì ủ rũ ghen tỵ,nhóm nam sinh thì đau khổ vỡ mộng.An Hạ cũng rất ngượng khi bị chú ý như vậy.Tuy nhiên thấy những đôi mắt ghen tỵ kia cô lại có thêm dũng cảm.Nếu cô không giữ chặt Nhã Doanh thì có nhiều người sẽ cướp mất chị ấy.
Nhã Doanh để An Hạ ngồi xuống ghế.Sau đó cô đi lấy đồ ăn cho cả hai người.An Hạ nhìn theo bóng lưng Nhã Doanh,cô cười đầy mãn nguyện.Điều ước của cô cuối cùng đã thành hiện thực,thậm chí những gì cô đang nhận được còn tốt đẹp gấp nhiều lần giấc mơ của cô.Nhìn Nhã Doanh vì cô mà làm những việc dù rất nhỏ thôi cô vẫn cảm thấy hạnh phúc đến mức trái tim run rẫy.
Nhã Doanh lấy đồ ăn cho cả hai rồi quay lại.Yên Chi cũng lấy xong đồ ăn đang đi lại.Chí Cường hôm nay không ngồi cùng bàn nữa,cậu ta đã chuyển sang ngồi bàn phía trên.
Nhã Doanh giúp An Hạ xé thức ăn rồi mới đưa cho em ấy ăn.An Hạ nhìn hành động của Nhã Doanh không chớp mắt.Thì ra khi yêu Nhã Doanh lại dịu dàng và cẩn thận như vậy.An Hạ nhận phần cơm trong tay Nhã Doanh,cô liếc nhìn chung quanh,rất nhiều người đang nhìn cô đầy ghen tỵ.
An Hạ bối rối ăn cơm.Bởi vì bối rối nên cô làm dính thức ăn lên khoé môi.Nhã Doanh liền giúp cô lau đi nó.Còn nhẹ nhàng nói.
– Xem em kìa.Lớn như vậy còn như trẻ con.
An Hạ đỏ mặt không nói gì.Yên Chi cười một tiếng nói.
– Tiểu Hạ,trước giờ cùng mình ăn cơm chưa bao giờ thấy cậu làm dính đồ ăn.
An Hạ càng xấu hổ.Yên Chi lại nhìn Nhã Doanh nói.
– Mà cũng không ngờ chị cũng chu đáo như vậy.Cũng sến nữa.
Nhã Doanh cười khẽ đáp.
– Chăm sóc người yêu tại sao lại sến.Cho dù An Hạ là cố tình để đồ ăn dính thì tôi cũng giúp em ấy lau đi.
An Hạ lí nhí biện minh.
– Em không cố ý đâu.
Nhã Doanh cười khẽ nói.
– Chị biết rồi.Chị chỉ là đang nói nếu như thôi.
Yên Chi bên cạnh liền nói.
– Hai người thật sến…
An Hạ liền nói.
– Cậu và Tiểu Lý còn sến hơn.
Yên Chi tròn mắt nhìn An Hạ sau đó giả vờ khóc lóc mà nói.
– Trời ơi,thật đau lòng quá.Tiểu Hạ thật nhẫn tâm.Trước giờ cậu ấy luôn bênh con,giờ có Nhã Doanh rồi liền không cần con nữa.Còn vào hùa với Nhã Doanh ăn hiếp con..huhuhu.
An Hạ thấy Yên Chi như vậy thì lập tức sợ hãi kêu lên.
– Chi Chi,đừng vậy mà.Tớ sai rồi.
Nhã Doanh khinh thường mà nói.
– Chưa gì đã giãy nãy lên.Không biết cô có gì mà Tiểu Lý lại mê mẫn.
Yên Chi trừng mắt lườm Nhã Doanh mà nói.
– Người không có gì mới là chị đó.Chị xem lại mình đi.Chỉ có An Hạ ngốc nghếch mới đi yêu chị.
Nhã Doanh cười nói.
– Ai nói tôi không có gì.Tôi so với Tiểu Lý của cô thì hơn rất nhiều đó.Cao hơn,đẹp trai hơn,thành tích học bây giờ cũng tốt hơn.
Yên Chi tức giận nói.
– Sao chị không nói là mặt cũng dày hơn đi.
Nhã Doanh làm bộ ngạc nhiên hỏi lại.
– Mặt tôi có dày sao.Sao tôi thấy da mặt mình rất mỏng,lại mềm và mịn màng nữa.Rất nhiều cô gái ghen tỵ với làn da của tôi đấy
An Hạ bị Nhã Doang khiến cho không nhịn được cười.Nhưng lại sợ Yên Chi giận nên không dám cười.Nhìn cô cố nhịn cười thật tội.Yên Chi thấy vậy càng giận.Cô hờn dỗi nói.
– Tiểu Hạ,cậu muốn cười cứ cười không cần nhịn.Tớ biết cậu trong lòng chỉ có chị ta là nhất.Tớ tự biết thân biết phận.
An Hạ cũng không dám cười.Cô chỉ nói.
– Thôi được rồi.Ăn cơm đi không sẽ nguội hết bây giờ.
Yên Chi vẫn giận dỗi yên lặng ăn cơm.Nhã Doanh thì vừa ăn vừa cùng An Hạ trò chuyện.Chung quanh mọi ánh mắt vẫn nhìn về phía hai người.
|
CHƯƠNG 14 : HẠNH PHÚC BỊ GHEN TỴ
Câu chuyện của An Hạ và Nhã Doanh đã không còn lạ với ngôi trường nổi tiếng này nữa.Thầy cô bạn bè cũng không còn ngạc nhiên khi thấy hình ảnh hai cô gái xinh đẹp ở bên nhau,giành cho nhau những nụ cười ngọt ngào và những hành động đầy yêu thương.
Các nam sinh cũng dần phải chấp nhận sự thật rằng họ thua bởi một cô gái.Rằng nữ và nữ vẫn có thể yêu sâu sắc như mọi tình yêu khác.Tuy nhiên không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này.
Trên trang mạng của trường thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện một số trang phản đối tình cảm của Nhã Doanh và An Hạ.Có một số lời lẽ rất nặng nề giành cho hai người.Họ nói tình yêu nữ nữ là biến thái,bệnh hoạn.Họ còn đặt điều bôi xấu hình ảnh của cả hai.Tuy số người tham gia vào trang đó không đông nhưng cũng khiến nhiều lời lẽ ra vào bàn luận bay tới tai hai cô gái.Tuy nhiên cả hai đều không quan tâm tới.
Tuy nhiên không quan tâm không có nghĩa là mọi việc sẽ êm đẹp.Những người kia vẫn luôn tìm cách gây chuyện với hai cô gái.Mà chính xác hơn thì họ luôn tìm An Hạ,bởi vì An Hạ so với Nhã Doanh sẽ dễ đối phó hơn.
Trong hộp thư của An Hạ rất hay nhận được những lá thư nặc dang với nội dung mắng nhiếc,đe dọa.Họ mắng cô biến thái,lập dị.Họ đe dọa cô không được tiếp tục yêu Nhã Doanh,nếu không cô sẽ phải trả giá.
Những chuyện này An Hạ vẫn luôn giấu Nhã Doanh.Cô không muốn Nhã Doanh vì chuyện không đâu mà tức giận.An Hạ cũng biết những người viết những lá thư này chắc chắn là những cô gái thích Nhã Doanh,bởi vì chỉ có con gái mới hay làm những việc này,con trai sẽ không như vậy.
Yên Chi khuyên An Hạ nói cho Nhã Doanh biết vì dù sao hai người yêu nhau thì phải cùng chia sẻ.Nhưng với tình cách của Nhã Doanh chỉ sợ sẽ tìm bằng được người đã làm chuyện này.Nếu không có gì quá đáng thì An Hạ cũng không muốn làm to chuyện.Ảnh hưởng tới trường học và cả thành tích của cả hai.Dù sao cả cô và Nhã Doanh đều là sinh viên ưu tú của trường.
Tuy nhiên những việc làm của nhóm người kia càng ngày càng đi quá giới hạn.Họ không chỉ gửi thư đe dọa mà còn cố tình gây sự với An Hạ ở mọi nơi.Chỉ cần không thấy Nhã Doanh ở bên là An Hạ sẽ gặp rắc rối.
Có một lần An Hạ đang đi trên hành lang khi cô vừa từ phòng thay đồ đi ra liền bị một nữ sinh chạy qua cố tình đụng ngã.An Hạ nhận ra cô ta chính là sinh viên năm hai khoa tự nhiên,một fan cuồng của Nhã Doanh từ những ngày đầu.Cô ta không chỉ không xin lỗi An Hạ mà còn nhìn cô đầy thách thức
Lại có lần khi An Hạ đang ôm tài liệu đi trên cầu thang thì có người cũng cố tình đẩy ngã cô,may mà Chí Cường kịp đỡ cô lại nếu không chỉ sợ cô đã gặp tai nạn.
Trong tiết thể dục cũng có người cố tình ném bóng trúng đầu An Hạ,vợt đánh cầu lông của cô cũng bị gãy và giày thể thao cũng bị rách.
Yên Chi tức giận vô cùng nhưng lại không thể giúp gì được cho An Hạ.Bởi vì An Hạ làm bên hội học sinh nên thường có nhiều công việc cô không thể đi theo.An Hạ cũng nhất quyết không cho cô nói với Nhã Doanh nên cô càng lo lắng.
Nhiều khi ngồi ăn cơm Nhã Doanh trông thấy trên tay An Hạ có vết trầy thì rất lo lắng.Có hỏi thì An Hạ đều nói là bản thân không cẩn thận.Hỏi Yên Chi thì Yên Chi cũng không nói.Nhưng Nhã Doanh không ngốc,cô cũng nghe một ít lời đồn về chuyện An Hạ bị bắt nạt.Cô vẫn đang âm thầm điều tra cho rõ ràng.
Buổi chiều khi kết thúc giờ học An Hạ và Nhã Doanh cùng về nhà.Lúc ngồi trên xe buýt An Hạ thường rất thích tựa đầu lên vai Nhã Doanh,mỗi khi như vậy cô đều cảm thấy mọi mệt mỏi lo lắng áp lực đều tan biến.Bờ vai Nhã Doanh không rộng lớn nhưng đủ an toàn cho cô.Nhã Doanh thường khẽ đưa tay vuốt mái tóc của cô,chị ấy rất thích làm như vậy,khi vui cũng thích xoa đầu cô.Mà cô thì cũng thích được chị ấy cưng chiều như vậy.
Nhã Doanh đau lòng nhìn cái trán sưng u của An Hạ sau đó khẽ hỏi.
– Em hôm nay lại bị làm sao vậy.
An Hạ cười khẽ xoa xoa lên chỗ sưng rồi nói.
– Giúp Yên Chi nhặt bút lại bất cẩn đụng đầu vào bàn.
Nhã Doanh chau mày hỏi lại.
– Thật sự là bất cẩn.
An Hạ gật đầu đáp.
– Vâng
Nhã Doanh thở dài.Cô khẽ hôn lên chỗ bị thương của An Hạ rồi nói.
– Từ nay phải cẩn thận.Chị thấy càng ngày em bất cẩn càng nhiều đấy.
An Hạ đỏ bừng mặt cúi đầu.Trên xe buýt có nhiều người mà Nhã Doanh lại hôn cô,dù hôn trán cũng thật sự rất xấu hổ.Nhưng mà rất thích.Cô chỉ còn biết gật đầu để chị ấy yên tâm,cô cũng không thể nói là do mình bị người ta đẩy ngã nên mới đụng đầu vào tường.
Tuy nhiên cái gì tới thì cũng phải tới.
Tiết thể dục là tiết học An Hạ hay bị ăn hiếp nhất.Vậy nên cứ tới tiết học này là cô lại lo lắng.Hôm nay thầy giáo thể dục lại nghỉ,mọi người được tự do.Yên Chi rất thích đánh bóng chuyền nên đang cùng mọi người đấu.An Hạ ngồi bên ngoài xem.
Lúc ấy có một nhóm bốn nữ sinh cùng đi lại ngồi cạnh An Hạ.Sau đó họ như vô tình làm đổ nước ngọt lên người cô.An Hạ cũng biết mấy người này,thời gian qua họ luôn cố tình làm phiền cô.An Hạ không nói gì,cô chỉ im lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa.
Lúc An Hạ đứng lên đi thì các cô gái kia cũng đi theo.Sau khi An Hạ rửa xong đang đi ra ngoài thì bị chặn lại.Bốn cô gái kia vây quanh An Hạ sau đó ép cô sát vào tường.Họ nhìn cô với ánh mắt đầy thù hằn lẫn ghen ghét.Một người dùng tay nâng cằm An Hạ lên rồi cười nhạt nói.
– Không ngờ cô cũng cứng đầu như vậy.Vẫn chưa thấy sợ hãi sao.Để xem hôm nay cô sẽ phản ứng thế nào.
An Hạ bình tĩnh hỏi cô ta.
– Các người muốn làm gì.
Cô gái kia cười nhạt đáp.
– Cô thông minh lắm mà,sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.Không phải đã nói với cô rồi sao,tránh xa Nhã Doanh ra.Cô không xứng với chị ấy.Ngoài cái khuôn mặt xinh đẹp này ra thì cô có được cái gì.
An Hạ cười khẽ nói.
– Thì ra tôi đoán đúng,các người chỉ vì ghen tỵ với tôi.Các người cũng thích Nhã Doanh nhưng chị ấy lại chọn tôi nên các người tức giận.
Các cô gái kia không phản bác lại.Khuôn mặt họ càng lộ ra sự tức giận.Bàn tay cô gái đang bóp cằm An Hạ liền gia tăng lực.An Hạ bị đau liền kêu khẽ một tiếng.Hai cô gái khác bước lên đè lại hai tay của An Hạ,người còn lại cười khẫy nói.
– Cô dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và giả bộ đoan trang để lừa gạt Nhã Doanh và bao nhiêu người khác.Để xem khi bị vạch trần ra thì còn ai để ý đến cô.
Cô ta vừa nói vừa dùng tay xé rách chiếc áo thể dục mà An Hạ đang mặc.An Hạ muốn kêu cứu nhưng đã bị bịt chặt miệng,cô gái bịt miệng An Hạ một tay cầm điện thoạt quay lại cảnh cô bị xé đồ.An Hạ vô cùng sợ hãi.
– Các người buông em ấy ra.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho bốn cô gái đều giật mình.Nhã Doanh xuất hiện phía sau lưng họ với khuôn mặt băng lãnh và ánh mắt muốn giết chết họ.Họ vội buông An Hạ ra rồi lùi về phía sau.
An Hạ vì dùng hết sức lực vùng vẫy nên khi họ buông ra liền té xuống đất.Chiếc áo thể dục bị xé rách vài chỗ lộ cả phần lưng và eo.An Hạ đang chật vật để giữ lại các góc áo bị rách thì Nhã Doanh bước lại.Cô được ấy ôm chặt vào lòng.
Nhã Doanh ôm chặt An Hạ để giúp cho em ấy bớt đi sợ hãi.Cô hôn nhẹ lên trán An Hạ rồi thì thầm.
– An Hạ,chị ở đây.Không có gì nữa.
An Hạ cũng ôm chặt lấy Nhã Doanh không ngừng run rẫy.Nhã Doanh đau An Hạ bao nhiêu càng căm phẫn bấy nhiêu.Cô nhìn thẳng vào bốn người kia gằn từng chữ một.
– Các cô muốn chết sao.Các cô dám dở trò bẩn thỉu này với em ấy.
Một cô gái vội lên tiếng nói.
– Nhã Doanh,tụi em chỉ muốn đùa giỡn một chút.Chị đừng hiểu lầm.
Nhã Doanh siết chặt nắm tay.Cô hét lên.
– Hiểu lầm sao,chỉ là đùa sao.Tôi không phải đứa ngu ngốc.Một tháng nay An Hạ luôn gặp phải các vết thương nhỏ,em ấy giấu tôi nhưng tôi vẫn nghi ngờ.Tiết thể dục nào của năm hai cô cũng xin ra ngoài rất lâu.Tôi biết là cô có ý đồ nên hôm nay liền đi theo.Cô có dám nói nếu không có tôi ở đây thì chuyện này chỉ là đùa.
Cô gái kia liền tức giận hét lên
– Được rồi,đúng như chị nói đấy.Em ghét cô ta,em muốn hại cô ta.Em muốn cô ta phải xấu hổ với mọi người.Muốn cô ta dời xa chị.Cô ta không xứng với chị.
Cô gái này là bạn cùng lớp Nhã Doanh,cô ta rất thích Nhã Doanh,thường ngồi chung bàn ăn với Nhã Doanh ngày xưa,nhưng từ khi quen An Hạ thì Nhã Doanh không quan tâm cô ta nữa.Vì thế cô ta rất ghét An Hạ.
Nhã Doanh cười nhạt hỏi lại.
– An Hạ không xứng với tôi,ai cho cô quyền nhận định chuyện này.Xứng hay không tôi tự biết.
Cô gái kia nói.
– Cô ta thì có gì tốt đẹp chứ.Cô ta yêu chị được bao nhiêu.Chị vì cô ta mà thi lên trường học này trong khi cô ta ở đây yêu người khác.
Nhã Doanh cũng hét lên.
– Câm miệng đi.Cô không có tư cách nói An Hạ.Cô hiểu em ấy được bao nhiêu.Cô hiểu tình cảm của chúng tôi được bao nhiêu.
Cô gái kia vẫn bướng bỉnh đáp
– Em không quen chị sớm hơn cô ta nhưng em yêu chị nhiều hơn cô ta.
Nhã Doanh cười một tiếng mỉa mai rồi nói.
– Thật sao..Cô yêu tôi hơn An Hạ,vậy cô có chờ được tôi năm năm,cô có dám vì để tôi nhận một món quà nhỏ mà bất chấp tính mạng nhảy vào lòng biển giữa đêm lạnh.
Cô gái kia cứng họng không đáp lại.Nhã Doanh lại nói.
– Từ hôm nay trở đi đừng tìm An Hạ gây chuyện nữa.Nếu không đừng trách tôi.Tôi đã từng là một học sinh cá biệt,thủ đoạn của những đứa rác rưởi tôi không thiếu.
Nhã Doanh nói xong liền ôm An Hạ dời đi.Vừa khi ấy Yên Chi chạy tới.Yên Chi cũng sợ An Hạ gặp chuyện nên rất lo lắng.Cô vẫn đang tự trách mình mãi mê chơi bóng mà không để ý tới An Hạ.
Yên Chi thấy An Hạ như vật liền hốt hoảng.Nhã Doanh vội nói An Hạ không sao rồi kêu Yên Chi trở về lớp lấy đồng phục cho An Hạ.Yên Chi vội vàng nghe theo.Nhã Doanh đưa An Hạ đi thay đồ rồi dặn Yên Chi xin phép cho An Hạ nghỉ mấy tiết học cuối.Sau đó cô đưa An Hạ về nhà của mình.
Có Nhã Doanh bên cạnh nên An Hạ đã không còn hoảng hốt nữa.Cô dựa vào vai Nhã Doanh một cách bình yên.Nhã Doanh đau lòng vô cùng,lại rất áy náy.Lẽ ra cô nên phát hiện sớm hơn.Thời gian qua An Hạ đã chịu bao nhiêu khổ.
Vào phòng mình Nhã Doanh lấy một chiếc áo rộng cho An Hạ thay và tìm dầu gió để xoa vào một số vết bầm và sưng trên người An Hạ khi cô vùng vẫy đã bị đập vào tường.Cô nhìn các vết thương của An Hạ mà chỉ muốn giết chết những đứa con gái xấu xa kia.An Hạ biết được suy nghĩ của cô liền nói.
– Em không sao đâu chị đừng tức giận nữa.Sau hôm nay chắc bọn họ cũng không dám tìm em gây chuyện nữa.
Nhã Doanh nghiến răng mà nói.
– Chị sẽ giết họ nếu còn khiến em bị thêm một vết thương nào khác.
An Hạ cười khẽ.Cô ôm lấy khuôn mặt Nhã Doanh khẽ hôn một cái rồi nói.
– Có chị bảo vệ em,dù trời có xập em cũng không sợ.
Nhã Doanh cũng khẽ cười,cô kéo An Hạ vào lòng rồi nói.
– Không được giấu chị bất cứ chuyện gì nữa nếu không chị sẽ ăn thịt em ngay lập tức.
An Hạ cười khẽ đáp.
– Nếu là chị em cũng nguyện ý.
Nhã Doanh nghe vậy liền cuối xuống hôn lên môi An Hạ sau đó cười gian nói.
– Chị nói “ăn thịt” là như vậy đó.Em vẫn nguyện ý sao.
An Hạ mặt đỏ bừng,cô đấm nhẹ vào người Nhã Doanh nhưng sau đó vẫn lý nhí đáp.
– Chỉ cần đó là chị,tất cả em đều nguyện ý.
Nhã Doanh cảm động lại ôm chặt An Hạ hơn.Cô khẽ nói.
– An Hạ.Cám ơn em đã yêu chị nhiều như vậy.
|
CHƯƠNG 15 : RA MẮT
Sau lần bị Nhã Doanh bắt gặp và đe dọa,các cô gái kia cũng không dám gây phiền phức cho An Hạ nữa.Bởi vì họ biết Nhã Doanh nói được sẽ làm được.Hơn nữa họ đều thích Nhã Doanh,không muốn bị cô ghét thêm.Và quan trọng hơn là khi họ nghe những gì Nhã Doanh nói họ đã biết tình cảm của An Hạ giành cho Nhã Doanh sâu đậm cỡ nào.Họ cảm thấy xấu hổ khi hiểu lầm An Hạ.
Năm học cũng chuẩn bị kết thúc.Thời gian trôi đi thật nhanh.Kể từ khi đến được bên nhau cả An Hạ và Nhã Doanh luôn biết trân trọng từng giây phút.Khác với nhiều cặp đôi khác khi yêu nhau,hai người sẽ không có giận dỗi,cãi nhau hay hiểu lầm.Bởi vì tình cảm của hai người giành cho nhau cả hai đều hiểu rõ.Hơn nữa hai người đều nhường nhịn và luôn làm những việc khiến đối phương vui vẻ cảm động.Cả hai chưa từng một lần tranh luận dù là vấn đề rất nhỏ.
An Hạ vốn nhu mì ngoan ngoãn,chuyện gì cô cũng sẽ hỏi ý kiến Nhã Doanh.Mà Nhã Doanh thì luôn chiều ý An Hạ,chuyện gì An Hạ muốn làm cô đều đáp ứng,nếu không thể đáp ứng cô sẽ nói rõ nguyên nhân.An Hạ thông minh hiểu chuyện,tất nhiên sẽ hiểu được.
Ba mẹ An Hạ nhiều lần muốn gặp Nhã Doanh để nói chuyện nhưng An Hạ vẫn chưa muốn.Cô sợ ba mẹ mình làm khó Nhã Doanh,nhưng mà nghỉ hè cũng sắp tới rồi.An Hạ rất muốn cùng Nhã Doanh về lại quê cũ một chuyến,vậy nên cô phải dẫn Nhã Doanh về nhà ra mắt trước.Khi đó ba mẹ cô mới có thể để cô cùng chị ấy về quê.
Nhã Doanh sau khi nghe An Hạ nói ba mẹ em ấy muốn gặp mình thì cũng có chút khẩn trương.An Hạ nói cô chỉ cần biểu hiện như bình thường là được,nhưng Nhã Doanh không chịu.Cô nói.
– Đi ra mắt ba mẹ vợ,sao có thể đơn giản.Nếu ba mẹ vợ không vừa mắt thì sẽ không cưới được vợ.
An Hạ vừa buồn cười vừa xấu hổ.Cô đấm nhẹ Nhã Doanh rồi nói.
– Chưa gì đã kêu ba mẹ ngọt xớt.Chị rẻo miệng từ khi nào vậy.
Nhã Doanh cười đáp.
– Từ khi yêu em.
An Hạ xấu hổ không nói thêm được gì.Với độ khéo miệng và mặt dày thì cô không thể bằng Nhã Doanh.
Sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc.Cả An Hạ và Nhã Doanh đều đạt thành tích cao.Ba mẹ An Hạ rất an tâm.Hai cô gái không vì yêu đương mà lơi là việc học.
Trước khi cùng về quê cũ Nhã Doanh đến chào hỏi gia đình An Hạ.Đây là lần gặp mặt chính thức của cô và ba mẹ em ấy cho dù đã từng gặp qua nhiều lần khi còn học cấp ba.
Ba mẹ An Hạ cũng nghe nói nhiều về sự thay đổi của Nhã Doanh nhưng đến khi gặp mặt vẫn không khỏi bị sốc.Nhã Doanh hiện tại rất lễ phép và ngoan ngoãn,không hề giống đứa trẻ ngang ngược hư hỏng của ngày xưa.
Cuộc trò chuyện của mọi người rất vui vẻ.Sau khi ăn cơm xong An Hạ giúp mẹ cô rửa chén.Ba của An Hạ thì cùng Nhã Doanh trò chuyện.Ba của An Hạ nói với Nhã Doanh.
– Cháu có biết tại sao chúng ta không phản đối tình cảm của hai đứa không.
Nhã Doanh đáp.
– Cháu không biết.An Hạ không chịu nói.
Ba An Hạ thở dài nói.
– Làm cha mẹ ai cũng mong con mình có cuộc sống bình thường và hạnh phúc.Ta và mẹ Tiểu Hạ sau khi biết nó đi thích con gái thì cũng hết sức tức giận,chúng ta cũng phản đối kịch liệt.Ngày đó Tiểu Hạ mới học lớp 11 nhưng con bé đã rất kiên quyết.Dù chúng ta có khuyên nhủ thế nào nó cũng không chịu.Ta còn từng tức giận mà đánh nó nhưng nó cũng không chịu thua.Sau đó ta không cho nó tới trường nữa,vì chuyện đó Tiểu Hạ bỏ ăn bỏ uống chút nữa thì mất mạng.Chúng ta cuối cùng đành phải thõa hiệp.Nhưng sau đó chúng ta biết được An Hạ thích cháu mà cháu lại không hề để tâm đến con bé.Vì vậy ta mới quyết định chuyển công tác và đưa An Hạ đi khỏi miền quê ấy hi vọng nó quên cháu đi để tìm lại cuộc sống bình thường như người ta.Nhưng sau đó ta nhận ra An Hạ vẫn luôn nhớ đến cháu.Con bé rất hay ngồi trước máy tính xem hình của cháu.Có đôi lúc sẽ im lặng mà khóc.Ta thực sự rất đau lòng.Cũng may cháu lại xuất hiện,kể từ ngày có cháu bên cạnh An Hạ sống rất vui vẻ.Bởi vậy ta không phản đối tình cảm của cháu và con bé.Ta chỉ mong cháu hãy yêu thương con bé nhiều hơn để cuộc sống của Tiểu Hạ từ nay trở đi sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.
Nhã Doanh vô cùng xúc động khi biết được chuyện này.Cô càng thấy mình phải yêu An Hạ nhiều hơn,nhiều hơn nữa thì mới xứng đáng với tình yêu của em ấy giành cho mình.Cô nói với ba An Hạ.
– Chú yên tâm.Cháu hứa từ nay về sau sẽ không để An Hạ phải đau lòng thêm nữa.Cháu sẽ làm tất cả để em ấy hạnh phúc.
Ba An Hạ gật đầu nói.
– Ta tin cháu.Nhưng gia đình cháu thì sao.
Nhã Doanh đáp.
– Ba mẹ và em gái cháu đều rất quí An Hạ.Cả nhà cháu đều biết cháu là vì An Hạ nên mới có ngày hôm nay,ba mẹ cháu cũng từng nói họ cũng không phản đối chuyện này.Cũng như cô chú,ba mẹ cháu chỉ hi vọng cháu được hạnh phúc.
Ba An Hạ cũng nói.
– Được vậy thì ta an tâm rồi.Hạnh phúc của Tiểu Hạ ta giao cho cháu.
Nhã Doanh cười đáp.
– Cám ơn chú.Cháu nhất định không khiến chú thất vọng.
An Hạ và mẹ cô đi ra,mẹ An Hạ liền cười nói.
– Hai chú cháu đang trò chuyện gì vui vẻ vậy.
Ba An Hạ liền đáp.
– Đang cùng con rể bàn chuyện hạnh phúc của con gái.
An Hạ thấy ba mình nói vậy liền xấu hổ vô cùng.Cô đỏ mặt phụng phịu.
– Ba..Ba sao có thể.
Ba An Hạ lại trêu ghẹo cô.
– Thế ra Tiểu Hạ không muốn gả cho Nhã Doanh hả.Vậy để ba rút lại ý này.Tiếc quá,Nhã Doanh là con rể mà ba rất thích.
An Hạ giận dỗi nói.
– Con ghét ba.
Sau đó liền bỏ chạy lên phòng,mẹ An Hạ liền nói.
– Anh lại trêu Tiểu Hạ rồi.
Sau đó bà nói với Nhã Doanh.
– Cháu lên phòng chơi với Tiểu Hạ đi,con bé lại xấu hổ đấy mà.
Nhã Doanh lễ phép chào ba mẹ An Hạ rồi đi theo An Hạ lên lầu.Hôm nay Yên Chi sang chỗ Tiểu Lý chơi nên trong phòng chỉ có mình An Hạ.
Nhã Doanh gõ cửa hai cái thì An Hạ mở cửa,khuôn mặt em ấy còn đỏ ửng vì xấu hổ nên rất đáng yêu.Nhã Doanh cười khẽ rồi ôm An Hạ vào lòng sau đó lại vờ như buồn bã nói.
– Thì ra em thực sự không muốn gả cho chị.Chị phải làm sao đây.
An Hạ biết mình lại bị trêu đùa nên liền tức giận nói.
– Nhã Doanh,chị cũng muốn trêu trọc em nữa.Em ghét chị.
Nhã Doanh bật cười vội nói.
– Chị biết sai rồi,chị không dám nữa.
An Hạ tuy đã hết giận nhưng vẫn giả bộ không nói chuyện.Nhã Doanh cười cười khẽ vuốt tóc An Hạ rồi in lặng ngắm nhìn căn phòng của An Hạ.Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy căn phòng của em ấy.
An Hạ biết Nhã Doanh đang quan sát căn phòng của mình thì cũng hơi ngượng ngùng.Dù là căn phòng khá sạch sẽ nhưng mà cô vẫn cảm thấy lo lắng.Chỉ khi nhận ra Nhã Doanh có vẻ yêu thích căn phòng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhã Doanh đi đến bàn học của An Hạ,cô nhìn qua một lượt sách vở.Áng mắt dừng lại ở một khung ảnh nhỏ,cô nhận ra tấm ảnh này,đây là tấm ảnh An Hạ đã xin cô chụp chung trong ngày tổng kết năm học.Trong ảnh cô còn hôn lên má em ấy.
Nhã Doanh cầm khung hình lên rồi quay sang An Hạ.Thấy An Hạ đang bối rối nhìn mình thì cô cười khẽ.Cô quay lại ngồi xuống cạnh An Hạ sau đó nói.
– Nếu chị biết có ngày hôm nay thì ngày đó sẽ chụp thật nhiều ảnh cùng em.
An Hạ đáp.
– Chúng ta không thể biết trước tương lai của mình.Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay có lẽ em đã không biết gìn giữ tình cảm của mình giành cho chị.
Nhã Doanh cũng không biết nói gì cả.Cô biết rằng tình cảm của An Hạ giành cho mình rất sâu sắc,nhưng nó sâu đến bao nhiêu chỉ sợ cô vẫn chưa nhìn thấu.Cô chỉ hiểu rằng càng hiểu hơn về An Hạ cô càng biết em ấy yêu mình nhiều hơn.Cô lại càng nhủ với bản thân phải xứng đáng với tình yêu của em ấy
|