Chút Chuyện Của Thặng Nữ
|
|
Chương 11
Ta cảm thấy bản thân ta cũng giỏi chơi trò mèo vờn chuột, rõ ràng trong tay có chìa khóa, lại cố tình ấn chuông cửa. Tô Vãn biết ta muốn vào nhà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy khẳng định sẽ không cùng Tần Lãng làm một ít chuyện gì đó. Mà ta đây tự cho là mình hành động thật đúng đắn, ít nhiều cũng có một chút tâm ý xấu.
Tần Lãng mở cửa cho ta, trang phục mặc trên người bất đồng với lần đầu tiên gặp mặt. Áo lông có mũ rộng thùng thình, giản dị tùy ý, tỏa quanh người là hương vị của một người đàn ông trưởng thành, Tô Vãn đứng phía sau anh ta, cũng ăn mặc giản dị nhưng không mất đi khí chất. Ta nhìn hai người họ, chợt nảy ra một ý nghĩ, thật xứng đôi.
Sau một hồi hàn huyên, Tần Lãng vào phòng Tô Vãn chơi máy tính, để lại ta cùng Tô Vãn nói chuyện.
Ta mở TV, chỉnh lớn âm lượng, sau khi xác định Tần Lãng ở trong phòng sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện xong, ta mới cười tủm tỉm nói với Tô Vãn:
“Tiến triển quá thần tốc, đến cả đêm cũng không về nhà.”
Tô Vãn đang sắp xếp mâm đựng trái cây trên bàn, không chút để ý trả lời:
“Mình cũng không nghĩ tới, dù sao thì, chuyện gì đến sẽ đến.”
Lúc trên đường trở về, ta đã dứt bỏ tư tưởng không thực tế với Tô Vãn, nhưng khi nghe nàng trả lời như vậy, trong lòng vẫn là không nhịn được chua xót một chút. Cộng thêm Tô Vãn nói có cảm giác với nụ hôn của ta, trong nháy mắt hiểu được, đây chỉ là do chúng ta đều là hai nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên nảy sinh dục vọng thôi. Người ta nói nữ nhân ba mươi như lang như hổ, quả nhiên không sai một li.
Nụ cười trên mặt ta vẫn không đổi, còn ôm cổ Tô Vãn nói:
“Thật sự làm cho người ta hâm mộ, mình cũng phải nhanh tìm bạn trai mới được.”
Tô Vãn hỏi ta:
“Đã thoát khỏi bóng ma thất tình?”
Ta đáp:
“Cái gì bóng ma, chính là nhất thời không thể thích ứng thôi, hiện tại đã hoàn toàn ổn.”
Dù sao Tần Lãng cũng ở đây, ta nói chuyện với Tô Vãn một chút rồi để cho nàng đi bồi Tần Lãng. Sau đó quay về phòng mình, nằm trên giường đọc sách, nhưng như thế nào đều xem không vô một chữ. Rõ ràng không hề nghe thấy gì, nhưng lại có cảm giác không khí quỷ dị, đột nhiên ta cảm thấy hối hận một chuyện – vì cái gì ta lại cùng Tô Vãn thuê nhà chung?
Trước kia mặc kệ quan hệ của ta và Tô Vãn tốt đẹp đến đâu, cùng lắm cũng chỉ ở chung trong giây lát, sống chung dưới một mái nhà như lúc này đây vẫn là lần đầu tiên, cho nên đương nhiên ta phải đối mặt với thói quen sinh hoạt cá nhân của Tô Vãn. Ví dụ như bạn trai của nàng ngủ lại nơi này, cái gì gọi là nhắm mắt làm ngơ, nguyên cả tối hôm qua Tô Vãn không về nhà thì thôi, bây giờ Tần Lãng nếu lưu lại, bọn họ ở cách vách, ta ở bên này, đây là cái cảm giác gì? Ta cảm thấy nơi da đầu run lên từng đợt, hận không thể lập tức chui xuống đất.
Ta rốt cục cũng hiểu cái gì gọi là “Khoảng cách sinh ra cái đẹp”, ta có chút muốn cách li khỏi Tô Vãn, hơn nữa là khẩn cấp. Lập tức mở laptop, lên mạng tìm thông tin cho thuê phòng.
Nhưng mà thuê phòng đâu có dễ dàng như vậy, hỏi hết mấy nhà, nếu không phải cách công ty ta làm quá xa thì cũng là ở ghép cùng nam nhân xa lạ. Thực tế không có lãng mạn được như tiểu thuyết, một đôi nam nữ không quen biết nhờ ở ghép mà nảy sinh cảm tình. Ta vẫn tương đối xem nặng vấn đề quan hệ nam nữ, bằng không cũng đã không quen mấy người bạn trai nhưng chỉ cùng Tiểu Hoàng phát sinh quan hệ, chỉ là bởi vì ta đã quyết định chọn hắn cho nên mới làm bằng mọi giá như vậy, đáng tiếc vẫn uổng công.
Lúc ta đang nói chuyện điện thoại với người môi giới bất động sản, Tô Vãn đi vào, nàng chờ ta cúp điện thoại mới ngạc nhiên hỏi:
“Cậu muốn dọn đi?”
Ta trả lời:
“Đúng vậy a.”
“Vì sao?”
Ta yên lặng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hôm qua còn hào hứng cùng Tô Vãn mua sắm rất nhiều đồ trang trí cho nhà cửa một phen, hôm nay lại vội vã muốn dọn ra ngoài, chỉ mới hai ngày trôi qua nhưng thái độ lại chuyển biến nhanh như vậy.
Tô Vãn bất ngờ hỏi ta:
“Là bởi vì Tần Lãng sao?”
Ta vội vàng phủ định:
“Nào có, Tần Lãng thì liên quan gì tới mình đâu.”
Liền sau đó lập tức nghĩ nhanh ra một lí do:
“Mình có một đồng nghiệp phải chuyển nhà, muốn tìm người ở ghép, người đó biết mình mới vừa chia tay bạn trai nên muốn mình đến ở chung, mình nghĩ đều cùng làm chung một công ty, về sau ít nhiều cũng sẽ có thêm một người bạn tốt nên đã đáp ứng.”
“Đồng nghiệp của cậu là nam hay nữ?”
Tô Vãn hỏi.
“Nữ.”
Nói xong, ta lại vội vàng chữa lại:
“Nam.”
Là do ta nghĩ như thế này – nếu như là nữ, vậy thì có khác gì lúc ở chung với Tô Vãn đâu? Liền đổi câu trả lời.
Tô Vãn nhíu mày nói thẳng:
“Cậu đang nói dối.”
Ta nói:
“Lừa cậu làm gì? Người đồng nghiệp kia của mình kỳ thật cũng là để ý mình, lúc trước mình có bạn trai nên anh ta ngại xen vào, hiện tại không có bại trai, coi như là cho nhau một cơ hội đi.”
Tô Vãn không thèm nhắc lại, trên mặt âm tình bất định. Ta nhìn nàng, trong lòng hơi duỗi thẳng, đồng thời nảy sinh ra một ít vui sướng. Dựa theo biểu hiện của Tô Vãn, nàng là đang phỏng đoán ta, đồng thời từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ghê tởm, ghê tởm nhàm chán hành động của ta, ta thế nhưng lại dùng cách này để thử thách Tô Vãn, rốt cuộc ta đang làm gì?
Cuối cùng Tô Vãn chỉ nói:
“Vậy tùy cậu.”
Đi ra ngoài.
Ta nhìn ra nàng vô cùng thất vọng, ta biết ta đã làm tổn thương Tô Vãn.
Chỉ chốc lát sau, nàng cùng Tần Lãng đi ra ngoài, trên tay cầm theo túi xách, vậy mà một tiếng cũng không nói với ta đã bước ra cửa.
Ta mất hồn ở nơi nào, thật lâu không thể nhúc nhích.
Ta đem quan hệ của ta và Tô Vãn phân tích lại một lần nữa. Hai người chúng ta là bạn tốt, chỉ một phút bất tri bất giác, ta đối với nàng đã có thêm đòi hỏi quá phận, hơn nữa còn là đòi hỏi theo kiểu cố tình gây sự. Tô Vãn và Tần Lãng là người yêu, cho dù lên giường cũng là lẽ thường tình, ta dựa vào cái gì mà cảm thấy không vừa mắt? Chính bản thân mình cũng ở nơi nơi tìm bạn trai, chỉ hận không thể lập tức đi ra ngoài mới được, vậy thì tại sao lại không chấp nhận được chuyện Tô Vãn và bạn trai ở bên nhau?
Hoặc là do Tô Vãn quá quan tâm nuông chiều ta, khiến ta không muốn chia sẻ nàng cho ai khác, hoặc là do Tô Vãn đối xử với ta đôi lúc làm ta hiểu sai ý, quên mất chúng ta là bạn rất thân, đồng thời cũng đều là nữ nhân.
|
Chương 12
Ta vốn nghĩ đêm nay Tô Vãn sẽ lại không về, đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì nghe được tiếng vang, ánh đèn trong phòng khách theo khe cửa tiến vào. Ta cầm di động lên xem, đã hơn mười hai giờ, tiếp theo có tiếng người nói chuyện, là Tô Vãn và Tần Lãng, trong lòng hung hăng đau một chút. Tô Vãn, cậu không đối xử với mình như vậy thì không được sao? Mặt chôn vào trong chăn, khóc không thành tiếng, ta không muốn vì Tô Vãn mà thương tâm, nhưng căn bản không thể khống chế được.
Mở cửa đóng cửa hồi lâu mới khôi phục lại sự yên tĩnh, thanh âm vang lên gần trong gang tấc, cửa phòng ta mở ra. Ta từ trong chăn chui ra, nhìn về phía cửa, chỉ thấy bóng Tô Vãn đứng đó, ta không nhìn thấy ánh mắt của nàng, bất quá ngửi được mùi rượu nồng nặc trong không khí.
“Tần Lãng về rồi.”
Tô Vãn nói, ta không nhìn rõ nàng, nhưng nàng thấu triệt ta.
Ta đáp:
“Ừ.”
Sau đó đứng dậy. Ta chỉ mặc áo ngủ, nếu Tần Lãng còn ở đây hiển nhiên ta không dám cứ như vậy mà đứng lên. Đến gần ta mới phát hiện trên mặt Tô Vãn nhiễm một tầng màu đỏ vì say rượu, ánh mắt cũng cực yếu ớt, ta nhíu mày:
“Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
Tô Vãn chưa trả lời ngay, chỉ nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.
Ta bị nàng nhìn chăm chú đến sinh ra cảm giác khẩn trương, tim đập gia tốc, có một loại dự cảm. . . Qủa nhiên. . .
Tô Vãn thô lỗ đem ta ấn trên cửa, sau đó hôn lên môi của ta, tùy ý chà đạp, khi đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng tiến vào khoang miệng của ta, ta cảm giác ta cũng say mất rồi.
Nụ hôn tràn ngập tính xâm lược, ta bị nàng hôn đến gần như vô lực, chỉ có thể dựa vào cánh cửa mới đứng vững được.
Tô Vãn cuối cùng cũng buông ta ra, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Đợi cho đến khi hồi phục lại mới dựa lên vai ta, khóc ra tiếng.
Ta có chút luống cuống, nước mắt cũng chảy ra theo. Tô Vãn chưa hề nói gì nhưng ta tựa hồ hiểu được ý nàng, một loại tình cảm khó có thể nói rõ ngay tại màn đêm yên tĩnh đây chậm rãi nảy sinh.
Ta nói với Tô Vãn:
“Mình ghen tị với Tần Lãng.”
Tô Vãn hai mắt đẫm lệ nhìn ta:
“Dương Thần, vì cái gì chúng ta đều là nữ nhân?”
Nước mắt ta rơi càng nhiều.
Tô Vãn không trở về phòng của nàng, hai chúng ta ôm nhau ngủ, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng một câu cũng không nói nên lời, tựa như không dám phá vỡ lá chắn kia, chỉ có thể để yên cho nó chắn ngang như cũ.
Ta nghĩ do hơi men đã tiếp thêm dũng khí cho Tô Vãn, hoặc là kích thích hormone trên người nàng gia tăng, giống như ta say rượu lúc trước. Nàng lại bắt đầu hôn ta, từ trán hôn đến chóp mũi, cuối cùng dừng ở trên môi, ôn nhu, triền miên. Thân thể của ta khi bị nàng hôn sinh ra phản ứng, chỉ có thể nắm tay lại chịu đựng, đến khi nụ hôn của nàng di chuyển đến cổ, ta cơ hồ muốn tước vũ khí đầu hàng. May mắn Tô Vãn rốt cuộc cũng còn chút lý trí, không tiếp tục đi xuống, chỉ ngừng ở cổ lưu luyến, mà ta thì phải chịu đựng hết tra tấn.
Ta không biết nụ hôn triền miên kéo dài này chấm dứt lúc nào, cũng không rõ khi nào thì ngủ, ta chỉ có cảm giác đáy lòng chậm rãi rơi vào tay giặc ở một nơi ngọt ngào. Bởi vì quá mức ngọt nên lại muốn cực lực vùng vẫy, tâm tình chính là mâu thuẫn như vậy.
Khi ta tỉnh lại thì thấy Tô Vãn đang ở tư thế cuộn người đưa lưng về phía ta, ta từ trên người nàng cũng nhìn ra được sự ẩn nhẫn cùng giãy dụa, tâm nhất thời đau một chút, từ phía sau vòng tay ôm nàng. Tô Vãn tỉnh, xoay người đối mặt với ta, hai chúng ta một nữa nhìn nhau không nói gì.
Cuối cùng Tô Vãn vuốt mặt của ta, hỏi:
“Dương Thần, cậu nói mình biết đi, mình phải làm thế nào mới tốt?”
Mũi của ta lại bắt đầu cay cay, ta biết là do ta đem Tô Vãn bức thành như vậy. Nàng vốn có thể thực cân bằng, chính ta đã làm cho quan hệ của chúng ta bắt đầu biến đổi, hơn nữa còn khiến phiền não gia tăng, tự đáy lòng ta rất rõ ràng, chúng ta như thế này là không có kết quả.
Ta bất đắc dĩ nói với Tô Vãn:
“Mình sẽ mau chóng tìm một bạn trai, như vậy chúng ta sẽ khôi phục lại như trước kia.”
Tô Vãn thẳng ngoắc nhìn ta:
“Cậu cảm thấy có thể làm như vậy sao?”
Trong lòng ta nói không có khả năng, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta chỉ có hai loại kết cục – một loại, chúng ta liều lĩnh tiến tới, sau đó dùng chia tay để giải quyết, loại còn lại chính là từ bây giờ bắt đầu xa lánh nhau, để tránh việc bị thương tổn nhiều hơn nữa, bất kể là loại nào thì cũng không có kết cục tốt. Từ lúc ta tâm huyết dâng trào hôn Tô Vãn, ta đã đem mối quan hệ tốt đẹp khăng khít vốn có của cả hai chậm rãi ném xuống vực sâu vạn trượng.
“Nếu không thì trước hết chúng ta tách ra một thời gian, bình tĩnh lại một chút.”
Ta còn cố lên tinh thần, nói giỡn với nàng mấy câu:
“Có thể là do nhất thời xúc động thôi, mình là một nữ nhân ba mươi tuổi thiếu thốn tình cảm, cậu nói xem có đúng không.”
Trên mặt Tô Vãn hiện lên một tia giận dữ:
“Còn mình thì sao?”
Ta biết nàng giận cái gì, chính là nàng không muốn đem quan hệ của chúng ta đơn thuần định nghĩa theo lý lẽ “để sống”, nhưng mà ta cũng nóng giận, muốn ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta nói “Tô Vãn a, cậu chia tay Tần Lãng đi, bởi vì mình cũng thích cậu, chúng ta quen nhau đi.”?
Tô Vãn đột nhiên tiến sát gần ta, nói:
“Dương Thần, không bằng chúng ta thử một lần đi.”
Ta quả thực hoảng sợ, đề nghị này của Tô Vãn tràn ngập hấp dẫn, khiến ta nhịn không được muốn đáp ứng, như vậy chúng ta sẽ có thể làm rất nhiều chuyện mà hiện tại không dám làm, nhưng ta lại chọn từ chối nàng thẳng thừng:
“Không được.”
Nữ nhân ba mươi tuổi, lý trí hoàn toàn chiến thắng tình cảm. Chúng ta tuổi không còn nhỏ, căn bản là đã qua thời thích đùa chơi, ta cảm thấy ta không đảm bảo được cho tương lai của Tô Vãn, quan trọng hơn là nếu ta chấp nhận, cái giá phải trả sẽ là toàn bộ thể xác và tinh thần, nhưng Tô Vãn không như vậy. Ta hiểu rất rõ nàng, nàng sẽ quan tâm lo lắng cho đối phương thật cẩn thận, nhưng tình cảm thì không, ngoại trừ mối tình đầu của nàng, còn lại ta vẫn chưa thấy nàng chân chính đối đãi với ai thật lòng.
Lại nói đến đến chuyện ta là một nữ nhân truyền thống, tinh thần của ta tuy đã muốn lệch ra khỏi quỹ đạo,. . . nhưng vẫn như cũ rất câu nệ thực tế. Nếu là nam nữ, cho dù không có tình cảm sâu nặng làm trụ cột, nhưng sau khi kết hôn vẫn có đứa con ràng buộc, có thể giảm được rất nhiều những va chạm của cuộc sống, hơn nữa dù sao cũng nhìn giống một gia đình, nhưng nữ nhân thì sao? Trừ bỏ ham muốn nhất thời, ta thật sự tìm không ra lí do vững chắc gì để có thể đem cảm tình gắn bó lâu dài.
|
Chương 13
Tên mối tình đầu của Tô Vãn, chỉ sợ là tới chết ta cũng không quên được. Cũng không phải nhớ rõ chuyện Tô Vãn và hắn yêu đến chết đi sống lại, hận không thể hóa thành bướm để cùng triền miên yêu đương như thế nào, mà là do tên của hắn thật sự kinh thế hãi tục, hắn tên là Dương Khang. . . Đúng vậy, ngay cả một chữ cũng không khác nhân vật Dương Khang trong “Anh Hùng Xạ Điêu”.
Thật ra tình bạn mười mấy năm của ta và Tô Vãn để được đến bây giờ không hề thuận buồm xuôi gió, đã trải qua không biết bao nhiêu lần phân rồi hợp, hợp rồi phân, qua bao trở ngại mới gắn bó được đến hiện tại, hơn nữa còn trở nên vô cùng vững chắc (đương nhiên hiện tại đang gặp khủng hoảng, về phần giải quyết như thế nào thì nói sau, trước hết để ta hồi tưởng lại chuyện cũ đã). Sự xuất hiện của Dương Khang suýt nữa làm cho chúng ta mỗi người một hướng.
Lúc trước đã nói qua, ta và Tô Vãn chơi với nhau từ năm lớp 11, nếu phải dùng một câu để diễn tả sự tốt đẹp của đôi ta lúc ấy, thì phải là “gắn bó keo sơn”, một chút cũng không khoa trương. Trừ việc ngủ khác giường, đương nhiên đôi khi cũng ngủ cùng giường, còn lại chúng ta như chị em sinh đôi. Ai khi trải qua thời trung học hẳn là đều có một người bạn tri kỉ, cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau đến sân thể dục, cùng nhau đi WC (. . .) vân vân. Chúng ta như hình với bóng trải qua trời đông giá rét, ngày hè nóng bức, cùng tiến vào cấp 3 đầy bận rộn.
Dương Khang là học sinh mới được xếp vào lớp, ngày đầu tiên hắn đến học đã khiến mọi người ánh mắt sáng ngời, thật đúng là một chàng trai tuấn tú sáng ngời như ánh mặt trời. Lớp chúng ta khoa văn, nam sinh vốn rất ít, đột nhiên có một đại soái ca bước vào, nữ sinh toàn bộ đều xao xuyến vì hắn, nam sinh trong mắt chứa đầy vẻ vừa hâm mộ vừa ganh tị.
Càng làm cho Dương Khang trở thành kẻ thù chung của tất cả nam sinh trong lớp chính là tiểu tử kia còn là một cao thủ bóng rổ. Nữ sinh trung học lúc đó không coi trọng tiền bạc như hiện tại, nam sinh chỉ cần bộ dạng tốt, giỏi thể thao, sẽ trở thành bạch mã hoàng tử. Vì thế nữ sinh lớp chúng ta đều mê mệt Dương Khang, phải gọi là thần hồn điên đảo, ta không phủ nhận ta cũng nằm trong nhóm đó. Đương nhiên hắn cũng hấp dẫn nữ sinh khoa khác, bất quá chúng ta gần quan thì được ban lộc, cho dù không được làm bạn gái thì ngắm cho đỡ thèm cũng tốt.
Làm người phải biết hưởng thụ, lúc đó ta và Tô Vãn đều có đề tài để nói, chính là về Dương Khang. Mỗi ngày ta đều khoa tay múa chân khen hắn đẹp trai, Tô Vãn thế nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, lúc ấy ta còn mừng thầm, chúng ta cái gì cũng có thể chia xẻ, thứ duy nhất không thể chia chính là nam nhân, hơn nữa là nam nhân mà ta để ý. . .
Rồi một ngày ta vô tình nhìn thấy Tô Vãn và Dương Khang dựa sát vào nhau ngồi ở rìa sân thể dục, lúc đó trong đầu ta sản sinh ra một ý nghĩ duy nhất, nam nhân của ta thế nhưng cùng nữ nhân của ta ở bên nhau! Đương nhiên suy nghĩ này thật vớ vẩn, thứ nhất Dương Khang không phải nam nhân của ta, là do ta đơn phương mà thôi, thứ hai Tô Vãn cũng không phải nữ nhân của ta, chỉ là bạn thân của ta mà thôi. Cả hai đều độc thân, cho dù nội quy trong trường quy định rõ ràng học sinh không được yêu đương, nhưng nếu đã là tình chàng ý thiếp thì cho dù là Thiên Hoàng lão tử cũng không quản được, huống chi hai người này nhìn qua rất xứng đôi. Sau này ta mới phát hiện, chỉ cần là người Tô Vãn chọn, bọn họ đứng cạnh nhau ta đều cảm thấy thật xứng. . .
Ta cũng không rõ là mình tức giận hay ghen tị, dù sao cũng chạy về ký túc xá, nằm sấp trên giường khóc ầm ĩ một hồi. Đến lúc ký túc xá tắt đèn, Tô Vãn mới trở về, ta nằm trên giường, nàng kêu ta một tiếng, ta nghe thấy nhưng cố ý không quan tâm, nàng cho là ta đã ngủ, lay lay cánh tay của ta:
“Dương Thần, mình có mua trà sữa cho cậu này.”
Nước mắt ta vốn đã ngừng rơi, bị một câu nói của nàng làm cho nước mắt giống như vòi nước vừa mở, muốn kiềm cũng kiềm không được, lại càng không dám đáp lời Tô Vãn. Ta quyết tâm nằm yên xoay người vào trong, đã cố gắng áp chế nhưng âm thanh nức nở vẫn phát ra dù rất nhỏ, Tô Vãn hẳn là nghe ra ta đang khóc, lập tức trèo lên giường ta, kéo ta đối diện với nàng, do đó vẻ mặt chật vật của ta được bày ra trước mặt nàng.
Tô Vãn mới đầu vẫn còn ngờ vực, trong ký túc xá còn có bạn cùng phòng khác, nàng cũng không tiện thẳng thắn chất vấn ta, chỉ dùng thanh âm thật nhỏ đủ để hai chúng ta nghe được:
“Cậu làm sao vậy?”
Ta bị nàng hỏi liền cảm thấy buồn bực, đúng vậy, ta chả biết làm sao lại khóc cả buổi tối, ta bị gì vậy? Vì cái gì ta lại khóc? Sau đó ta lại biết vì sao mà mình khóc.
Lúc ấy ta trực tiếp đuổi Tô Vãn xuống giường, còn lạnh như băng nói:
“Chuyện của mình không cần cậu quan tâm.”
Trong lòng lại nghĩ rằng, cậu có người yêu là chuyện lớn như vậy nhưng không nói cho mình, vậy bạn thân để làm chi.
Tô Vãn hình như đoán được một ít, nữ nhân lúc mới yêu trong lòng đều rất mẫn cảm, huống hồ là lén lút?
Thế là ta và Tô Vãn bắt đầu chiến tranh lạnh, cũng có thể là do Tô Vãn bận rộn trong tình yêu với Dương Khang, không rảnh bận tâm đến ta.
Trước kia chúng ta đều cùng nhau rời giường sau đó đi ăn điểm tâm, hiện tại hết rồi, giờ đã có người sáng sớm ở căn tin mua điểm tâm sẵn chờ nàng. Trước kia chúng ta thường tranh thủ lúc nghỉ giải lao tám chuyện trên trời dưới đất, hiện tại cũng không, Tô Vãn hoặc là ngồi một chỗ ngẩn người, hoặc là chuồn ra khỏi lớp, đợi chuông vào học vang lên mới trở về, đương nhiên Dương Khang cũng đi ra cùng nàng. Tiết tự học buổi tối càng khỏi nói, Dương Khang trực tiếp đổi chỗ với nam sinh ngồi sau chúng ta, cùng Tô Vãn nhỏ giọng tâm tình. Bởi vì ta ngồi gần nhất nên một chữ cũng nghe không sót, thật ra cũng chỉ là nói vài chuyện nhàm chán, nhưng đặt trong danh phận người yêu đều trở nên ngọt ngào. Sau này khi ta với Tô Vãn không còn chiến tranh lạnh nữa, tình trạng đó vẫn không thay đổi, ta nhớ rõ chỉ khi đi vệ sinh, Tô Vãn mới gọi ta đi cùng. . .
Cứ như thế nửa tháng trôi qua, sự nhẫn nại của ta cũng có hạn, làm người không thể chết yểu như vậy. Tuy rằng ta cùng Tô Vãn đã từng rất tốt đẹp, nhưng mà hiện tại bị nàng bỏ rơi, có đôi khi một mình ta ngồi ăn cơm ở căn tin, ta đều cảm giác được chung quanh có đầy ánh mắt mỉa mai nhìn ta, ta tựa như con mèo bị chủ nhân vứt bỏ, cô đơn đến đáng thương. Bởi vì ta với Tô Vãn rất thân thiết cho nên mối quan hệ với những người bạn khác rất hời hợt, bây giờ Tô Vãn có bạn trai, ta chỉ có thể bắt đầu kết thân lại với những người đó.
Tình bạn lúc học chung là đơn giản nhất, chỉ cần ngồi cùng bàn ăn vài bữa cơm, quan hệ rất nhanh sẽ hòa hợp, các nàng rất nhiệt tình tiếp nhận ta, bởi vì các nàng cũng biết hiện tại Tô Vãn không rảnh để chơi với ta. Bất quá có Tô Vãn làm tiền lệ, ta không còn dám chỉ chơi với độc một người, mà là chơi cả nhóm, quan hệ không tính quá sâu, cũng không quá cạn, nhưng ta sẽ không bao giờ. . . cùng một người đi thư viện, căn tin, ký túc xá nữa, cũng từ từ không thèm để ý hôm nay Tô Vãn và Dương Khang nói gì, làm gì. Buổi tối khi nàng quay về ký túc xá, ta cũng biết, nhưng ta không hề lưu tâm, tình cảm giữa hai chúng ta một chút một chút phai nhạt dần. Có khi trong lòng ta thật xấu xa nghĩ – Hừ, cho cậu lo yêu, giờ ngay cả bạn cũng không có. Có khi lại đặc biệt thương cảm, ta từng có quan hệ tốt đẹp với Tô Vãn như vậy, hiện giờ như người xa lạ, rốt cục vấn đề là từ đâu?
Cuộc sống của ta ngày càng bình thường, nhưng của Tô Vãn lại càng ngày càng không bình thường. Buổi tối trở về ngày càng trễ, có một hôm, Tô Vãn cả đêm không về, tối đó ta cơ hồ thức trắng, chỉ cần một biến động nhỏ, ta cũng nghĩ là Tô Vãn về, thời đó chưa có di động, muốn gọi điện thoại cũng không thể, ta lo lắng suốt đêm. Đến 5 giờ sáng nghe được tiếng chìa khóa, ta ngẩng đầu, chỉ là khẽ nhấc đầu lên một chút, thấy Tô Vãn, ta thở phào một hơi, lúc này mới dám đi ngủ. Đương nhiên những quan tâm ta đều để trong lòng, bởi vì ta biết so với ta đã có một người có tư cách hỏi han săn sóc Tô Vãn hơn, hơn nữa cả đêm qua hẳn là người kia ở bên cạnh Tô Vãn. Về phần bọn họ làm cái gì, ta không có hứng thú biết.
Quan hệ của ta với Tô Vãn thực sự tan vỡ là vào thời điểm thi cuối kỳ, thành tích của Tô Vãn từ top 5 rớt xuống dưới 20, lúc ấy ta chỉ biết trợn tròn mắt. Ta quên nói, Dương Khang cái gì cũng tốt, chỉ có học hành quá kém, nhưng mà hắn có sở trường về thể thao, thi đại học chỉ cần đủ điểm qua là được. Nhưng Tô Vãn khác, nàng giống ta đều là gia cảnh bình thường, chỉ hi vọng tạo dựng tương lai qua trang sách, hiện tại chỉ vì lo yêu mà thành tích tuột dốc như vậy, quả thực là chơi với lửa.
Lúc nhận phiếu điểm, Tô Vãn hết sức trầm mặc, nhưng ta có thể cảm giác được trong lòng nàng vô cùng khổ sở. Ta không thể nhịn được nữa, trực tiếp nắm tay nàng, kéo nàng một đường đến sân thể dục vắng người, tận tình khuyên bảo nàng, chỉ đơn giản nói là yêu đương ảnh hưởng đến học tập linh tinh, hi vọng nàng nhanh chóng dừng cương trước bờ vực. Kết quả Tô Vãn còn chưa có biểu hiện gì, sau lưng ta đột nhiên bị người đẩy mạnh một cái, bởi vì không có chuẩn bị tâm lý, lảo đảo té ngã trên đất.
Ta quay đầu lại nhìn, là Dương Khang.
Vóc người cao lớn, đứng ngược sáng. Ta thấy vẻ mặt hắn tối tăm, nếu không phải Tô Vãn liều chết giữ lấy tay hắn, ta phỏng chừng hắn đã tiến đến đánh ta một trận, Dương Khang hướng ta mắng chửi ầm ĩ:
“Con mẹ nó cô là cái gì, xúi giục Tô Vãn chia tay tôi, bọn tôi yêu nhau Dương Thần cô ngăn cản cái gì? Tôi biết, thư tình cô viết cho tôi không phải bị tôi ném vào thùng rác sao? Cô như vậy gọi là ghen tị, ghen tị hạnh phúc của tôi với Tô Vãn!”
Ta muốn cười, nhưng cười không nổi, ta muốn mắng lại, nhưng cũng mắng không nên lời, vì đối phương là bạn trai của Tô Vãn, không nhìn tăng chí ít cũng phải xem mặt Phật, ta không thể cùng Dương Khang đôi co trước mặt Tô Vãn, nếu không tình bạn của ta cùng Tô Vãn coi như xong. Hơn nữa lời Dương Khang nói không sai, quả thật ta khuyên Tô Vãn chia tay với hắn, vừa vặn lúc trước ta đích thực có viết thư tình cho Dương Khang, lúc hắn mới chuyển vào lớp. Nếu biết có hôm nay, con mẹ nó ta thà rằng đem thư tình đi đốt □, còn nói ta ghen tị sao, ghen tị cái cọng lông!
Có lẽ Tô Vãn quá yêu Dương Khang, ta nghĩ thế, ta ngã trên mặt đất, nhưng nàng không đỡ ta dậy, Dương Khang chỉ vào mặt mắng ta, nàng cũng không hề nói giúp ta một câu, cách xử sự của Tô Vãn, con mẹ. . . chỉ có hai từ thất vọng. Nàng chỉ đứng yên lặng, hoặc là do nàng không biết giúp người nào, thôi thì đứng yên khỏi sợ đắc tội ai.
Trong lòng ta vô cùng oán hận, trong đầu không ngừng xoay quanh một câu, chỉ còn thiếu điều thốt ra miệng – Tô Vãn, chúng ta xong rồi!
Ta từ dưới đất đứng lên, phủi phủi cỏ khô dính trên người, khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Khang. Tuy rằng ta không nói chuyện, nhưng trên mặt ta viết rõ ràng – Con mẹ nó anh nghĩ anh là cái thá gì!
Không nghĩ tới ta đây trừng mắt như vậy, lại khiến chủ nghĩa đàn ông đích thực trên người Dương Khang bộc phát ra, hắn lớn tiếng nói:
“Cô còn chưa xin lỗi Tô Vãn, đã muốn đi sao?”
Nói thật, ta mặc dù có chút oán giận với Dương Khang, nhưng là do hắn khiến thành tích của Tô Vãn bị liên lụy. Nếu nói trước đây, thì chính là vì hắn dám cướp mất bạn tốt của ta, không hơn. Nhưng giờ phút này, tên nam nhân này làm cho ta cảm thấy ghê tởm, ta chỉ lấy trách nhiệm của một người bạn để khuyên nhủ Tô Vãn, còn nghe hay không là tùy nàng, nếu cảm tình của các ngươi thật sự sâu đậm, không phải người ngoài nói mấy câu thì có thể châm ngòi, Dương Khang thế nhưng lại giống như con mèo giơ nanh múa vuốt. Một nam nhân lưng dài vai rộng lại gào thét với một nữ nhân như ta, mà Tô Vãn, từ lâu đã cùng ta thân mật khắng khít, một câu cũng chưa nói. Ta có cảm giác hình ảnh lúc ta và nàng vẫn còn như hình với bóng đột nhiên trở nên mờ nhạt, như một nhát búa sắt giáng thật mạnh trên mặt, tạo ra những vết chằng chịt như mạng nhện, sau đó nứt ra thành mảnh nhỏ.
Ta chỉ nói với Tô Vãn một câu, sau đó tiêu sái bước đi không quay đầu lại.
Ta nói:
“Tô Vãn, đáng tiếc.”
Ta không nhận thấy bóng dáng của mình thật tịch mịch, ta chỉ biết lòng ta lúc đó tràn ngập tổn thương. Tình bạn khi đứng trước mặt tình yêu xem ra thật nhỏ bé.
|
Chương 14
Có đôi khi ta tự cảm thấy bản thân mình rất thích gây sự, đã nói qua Ta với Tô Vãn là bởi vì Dương Khang mà cãi nhau, nhìn ngang nhìn dọc người không đúng vẫn là ta. Người ta nói tình đầu là tình khó quên nhất trong đời mỗi người, ta lại đột nhiên chen ngang như vậy? Nhưng thật sự không phải ta rảnh rỗi không có việc gì nên đi chọc gậy bánh xe! Tận trong lòng ta chỉ muốn quan tâm bạn bè, nhưng ai nếu không biết sẽ nghĩ rằng ta có ý đồ với Dương Khang, có thể Tô Vãn cũng nghĩ như vậy. Dù sao cũng không phải một lần ta khen lấy khen để Dương Khang trước mặt nàng, nàng không hiểu lầm cũng uổng.
Vì thế ta với Tô Vãn hoàn toàn trở thành người xa lạ, khai giảng học kỳ I của năm cuối trung học, nàng đổi chỗ với người khác, nguyên bản ta đã dự định nói lời xin lỗi, sau lại nuốt trở vào trong bụng. Mà tình cảm của Tô Vãn cùng Dương Khang ngày càng sâu đậm, chuyện của bọn họ cũng không giấu giếm được bao lâu, bạn học lẫn giáo viên đều biết, chỉ có điều ai cũng bận rộn, đương nhiên không có thời giờ đi để ý chuyện của người khác, ta cũng không ngoại lệ.
Mãi cho đến lúc ta nhận được giấy báo trúng tuyển, mời vài người bạn đi ăn cơm, cơm no rượu say xong mới biết được thì ra Tô Vãn không có đăng kí thi đại học! Ta choáng váng, hỏi lí do vì sao thì có người đáp lời:
“Không phải cậu với Tô Vãn rất thân sao, như thế nào cũng không biết?”
Chuyện của ta với Tô Vãn lúc đó không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng, nguyên nhân từ nàng cũng có mà nguyên nhân từ ta cũng có, đương nhiên mấy cái đó đều không quan trọng, quan trọng là. . ., tại sao Tô Vãn không đi thi!
Ta lại hỏi tiếp, Dương Khang có thi không? Bạn học trả lời, cũng không có. Lúc bấy giờ ta mới thở phào một hơi, có lẽ hai người họ đã hẹn trước với nhau. Chẳng qua ta nghĩ nghĩ, vẫn gọi điện thoại qua nhà Tô Vãn hẹn gặp nàng, cho dù không làm bạn được, thì cũng phải tìm lời giải đáp cho vướng mắc này.
Tô Vãn nhấc điện thoại, nghe giọng của nàng có vẻ rất bất ngờ, ngay lập tức đáp ứng ta. Nhưng mà khi ta đến chỗ hẹn, lại thấy có mặt Dương Khang, cũng tốt, sẵn lúc tất cả đều có mặt đầy đủ đem mọi chuyện nói rõ ràng, hơn nữa ta vẫn còn thiếu bọn họ một lời chúc phúc, hôm nay nhất định phải nói ra.
Kết quả ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị sét đánh ngang tai.
Tô Vãn nói:
“Mình có thai.”
Lúc này ta mới phát hiện bộ dạng của hai người bọn họ tiều tụy đến không chịu nổi, hơn nữa Dương Khang một vòng quầng thâm, hai mắt vô thần, giống như người mang thai là hắn. Ngược lại, Tô Vãn rất bình tĩnh.
Bản thân ta ngay cả người yêu còn chưa từng có, bây giờ đột nhiên nghe được loại chuyện tình này, đương nhiên cảm thấy sợ hãi, còn mất bình tĩnh hơn cả người trong cuộc, run run hỏi:
“Bởi vì chuyện này, nên hai người mới không đi thi?”
Tô Vãn gật đầu, còn nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Dương Khang, nói:
“Mình kêu anh ấy đi thi, nhưng anh ấy không chịu.”
Ta nghĩ thầm, tính ra tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, lại hỏi:
“Mấy tháng rồi?”
Tô Vãn trả lời:
“Hơn ba tháng.”
“Cậu tính như thế nào?”
Tô Vãn cầm lấy tay ta, hỏi ta:
“Cậu nói đi?”
Ta lại hoảng sợ, chuyện lớn như vậy sao lại hỏi ta, trong nháy mắt ta cũng hiểu được mục đích Tô Vãn muốn gặp ta, chắc chắn là nàng không dám nói cho gia đình biết, mà bạn thân nhất của nàng chỉ có ta, tuy rằng quan hệ dạo này có hơi lục đục, nhưng ta nghĩ vị trí của ta trong lòng nàng vẫn không thay đổi. Nàng hiện tại rất cần có người giúp nàng đưa ra ý kiến, một liều thuốc an thần khẩn cấp.
Hai người đều nhìn chằm chằm ta, ta có cảm giác sắp bị ánh mắt của họ ăn tươi nuốt sống, cuối cùng mới lắp bắp nói:
“Nếu vậy thì. . . Đi phá đi.”
Thật sự đây là biện pháp duy nhất.
Cuối cùng vẫn là ta đi cùng Tô Vãn, Dương Khang nói hắn đi không tiện. Lúc chuẩn bị tiến vào phòng giải phẫu, Tô Vãn nắm chặt tay ta, ta biết nàng sợ hãi, liền nói một câu trấn an nàng:
“Đừng sợ, có mình ở đây.”
Nếu không phải bác sĩ không cho phép, ta cũng muốn đi vào cùng với nàng.
Tô Vãn xuất viện, vẫn là ta đi cùng, chúng ta như vậy lại làm ta nhớ đến một năm trước, khi mà nàng vẫn còn chưa yêu đương với Dương Khang. Chúng ta thay đổi nơi ở, nhà nàng lẫn nhà ta đều không tiện, đành phải nói dối người nhà là hai chúng ta đi làm part-time. Mẹ ta lo lắng, ta nói mình ở cùng Tô Vãn, bà lập tức đồng ý.
Phòng ở là Dương Khang giúp chúng ta thuê. Nếu một việc cỏn con như thế này mà hắn cũng không làm được, vậy thì Tô Vãn thật sự đã nhìn lầm người.
Từ chuyện lần này, ta nhận thấy Dương Khang là một người có trách nhiệm, lập tức giơ hai tay hai chân tán thành bọn họ quen nhau. Cho đến một ngày, Tô Vãn nói với ta, nàng và Dương Khang chia tay, ta mới lôi chuyện xưa ra mắng đến tám đời nhà hắn.
Tô Vãn đã từng rất thuần khiết tâm sự với ta:
“Dương Thần, đời này mình chỉ yêu một lần, chỉ ngủ với một người nam nhân.”
Dương Khang và một học muội bị Tô Vãn bắt gian tại trận, Tô Vãn chia tay với hắn, kết thúc chuyện tình ba năm của bọn họ.
Cho nên mới nói mối tình đầu của Tô Vãn tuyệt đối là dùng dao khắc vào tim, dù cho mười mấy năm trôi qua, vết sẹo kia vẫn không biến mất. Dương Khang làm nàng tổn thương rất sâu, đó cũng là nguyên nhân khiến nàng không còn xem trọng tình cảm nữa.
Tô Vãn chỉ nói ba chữ – thử một lần, ta lại nhớ tới chuyện xưa phủ đầy bụi này. Nói thật, ta có chút sợ hãi, lời của Tô Vãn giống như có pha mật độc, vô cùng mê hoặc, chung quy là muốn lấy mạng người nghe. Ta nghĩ dù ta có cố thế nào cũng không có khả năng chiếm được vị trí siêu việt của Dương Khang trong lòng Tô Vãn, ta nhớ rõ cái ngày mà Dương Khang kết hôn, Tô Vãn uống hết cả chai rượu đế, cuối cùng phải nhập viện đế súc ruột, nhưng đây là chuyện hai năm về trước mà thôi.
Ta cự tuyệt Tô Vãn, sau đó rời giường, làm hai phần điểm tâm đơn giản. Ăn sáng xong, thẳng cho đến khi tới ga tàu điện ngầm, cả hai đều không nói câu nào. Cánh cửa tàu vừa đóng lại, ta nhận được tin nhắn, là Tô Vãn gửi.
Nàng nhắn:
“Mình là thật lòng.”
Không biết vì sao, nước mắt ta đột nhiên rơi xuống.
|
Chương 15
Ta không hồi âm lại cho Tô Vãn, bởi vì ta không biết nên nhắn gì. Ta khiến cho mối quan hệ của chúng ta rối tung rối mù lên, thậm chí ta còn không dám đối diện với nàng.
Thời điểm cuối năm, việc ở công ty ngày một dày đặc, tất cả mọi người giống như bị lên dây cót, liên tục xoay mòng mòng không ngừng. Mà ta cả ngày cứ ngây ngốc, so với lúc chia tay Tiểu Hoàng còn tệ hơn, đến cả vận động cũng lười, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính ngẩn người.
Di động đột nhiên vang lên làm ta giật cả mình. Là Tô Vãn, ta do dự một chút, ấn nút nghe.
Tô Vãn nói:
“Nếu tối nay không có việc gì thì về nhà ăn cơm đi.”
Xong lại bổ sung một câu:
“Chúng ta nói chuyện.”
Còn chưa cho ta cơ hội để cự tuyệt đã nhanh chóng cúp máy.
Ta do dự hồi lâu, quyết định trở về. Thật sự ta nên nói chuyện rõ ràng với Tô Vãn, từ đầu chúng ta là bạn thân, chỉ vì một ít chuyện quái gở mà trở nên ngượng ngùng với nhau. Ta muốn quay trở lại thời điểm khi mà ta với Tô Vãn không có chuyện gì giấu nhau, mỗi đêm cùng thủ thỉ tâm sự, và cả lúc cả hai đùa giỡn mấy trò lưu manh cả ngày lẫn đêm.
Vừa đến trước nhà thì thấy một đôi tình nhân liếc mắt đưa tình với nhau đi qua trước mặt, đột nhiên ta nảy sinh một suy nghĩ – tình yêu là giữa nam và nữ với nhau, còn ta và Tô Vãn nhiều lắm chỉ gọi là thân mật khăn khít thôi. Do đó mọi trăn trở cũng tiêu tan, tâm tình nhảy nhót, ta muốn gặp Tô Vãn ngay lập tức, đem suy nghĩ của ta nói cho nàng nghe.
Sau đó ta mới phát hiện, khi gặp Tô Vãn, bao nhiêu chuyện trong đầu liền tiêu tan hết, lúc đó trong lòng chỉ có những ý nghĩ tràn ngập mâu thuẫn, tựa như mối quan hệ của ta với nàng vậy.
Vừa mở cửa ra, mùi thức ăn ngay lập tức ùa vào mũi, chỗ phòng bếp truyền đến âm thanh nồi niêu va chạm. Vốn ta nghĩ Tô Vãn sẽ đợi ta về để nấu cơm, Tô Vãn thường hay nói ‘Quân tử xa bếp núc’, thật ra ta biết nàng không phải chán ghét mấy công việc liên quan đến chén dĩa, mà là do vị đại tiểu thư mười ngón không dính nước này không giỏi nữ công gia chánh. Mỗi lần mà nàng nấu nướng cái gì, chính bản thân nàng cũng nuốt không nổi, lúc ta chuyển tới sống chung, Tô Vãn vui sướng cảm khái một câu ‘Dạ dày của mình thật có phúc.’
Cho nên ta hoài nghi có phải Tần Lãng cũng ở đây hay không, nhưng mà kệ giày không có giày của đàn ông, ta thở phào một hơi. Ta thực sự muốn hỏi Tô Vãn, lúc nàng kêu thử một lần, vậy thì Tần Lãng – bạn trai của nàng làm sao bây giờ? Nhưng tiếp theo đó ta lại muốn đồng ý, ta đúng là một đứa ích kỷ, không dám nhận lời Tô Vãn, rồi lại hi vọng độc chiếm Tô Vãn, cho dù là trên danh nghĩa bạn bè.
Cởi giày, cất túi xách, ta đi vào nhà bếp. Tô Vãn mặc đồ bộ ở nhà màu vàng nhạt, đeo tạp dề họa tiết in hoa, mái tóc xoăn gợn sóng buộc sơ lên, một tay cầm cuốn sách dạy nấu ăn dày cộm, một tay cầm xẻng inox, thật nghiêm túc xào xào nấu nấu thức ăn trong nồi.
Ta nhìn khung cảnh rất đỗi bình thường này, đột nhiên có chút hoảng hốt. Cảnh tượng này cực kì giống quảng cáo trên TV hay chiếu, kệ bếp bằng đá cẩm thạch trắng noãn, dụng cụ pha lê trong suốt, quả dưa xanh biếc cùng trái cây rau củ, nữ chủ nhân vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp. Ta quyến luyến cảnh tượng trước mắt, không muốn quấy nhiễu nàng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngắm.
Duy trì như thế được một hồi lâu sau, Tô Vãn theo bản năng quay đầu lại, có lẽ do nhìn thấy ta đứng ngẩn ngơ nên cũng hơi giật mình, sau đó cười nói:
“Về rồi cũng không nói một tiếng, làm mình hết hồn.”
Ta có chút xấu hổ, giống như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Ánh mắt ta dần tập trung hoàn toàn vào vòng eo mảnh khảnh của nàng, đương nhiên ta không hề có suy nghĩ gì đáng khinh trong đầu, chỉ là trong quảng cáo có cảnh nam diễn viên ôm nữ diễn viên từ sau lưng, vì thế ta đột nhiên tự hỏi nếu cả hai đều là nữ thì sẽ như thế nào?
Ta đi tới, tiện thể ngó xem trong nồi là cái gì, tuy rằng bị nấu thành một màu đen thui nhưng ít ra cũng còn có thể nhìn ra được là sườn lợn. . . Ta cố kiềm chế, nhưng không kiềm được, cuối cùng cười ra tiếng.
Tô Vãn lườm ta một phát, sau đó nói:
“Mình đã cố hết sức.”
Ta nhìn quyển sách dạy nấu ăn đang mở trang sườn xào chua ngọt, chợt hiểu ra lí do Tô Vãn nấu bữa cơm này, là nàng muốn đền bù lần trước đã thất hứa. Lần đó món sườn chua ngọt ta vì nàng mà làm toàn bộ đều trôi vào “thùng rác bao tử”, thì ra nàng vẫn nhớ kỹ chuyện này. Ta có chút cảm động, nhưng mà không có thể hiện ra ngoài, xăn tay áo lên, nói:
“Để bàn tay vàng của chị trổ tài cho mà xem.”
Tô Vãn dịch ra nhường chỗ, tháo tạp dề đeo vào cho ta. Lúc nàng đến gần, ta ngửi được mùi thơm ngào ngạt trên người nàng, không biết có phải là do ta nhạy cảm hay không nhưng ta cảm giác khi cánh tay Tô Vãn vòng qua hông ta có khựng lại vài giây, sau đó rời đi, ta thế nhưng lại cảm thấy mất mát.
Ta rất muốn biết, khi Tô Vãn nhìn ta, trong lòng nàng nghĩ gì.
Lúc ăn cơm, giống như đang bàn bạc trao đổi, chúng ta chỉ nói một chút về mấy vấn đề râu ria trong công việc, nhưng mà vẫn có những chuyện muốn tránh cũng tránh không được. Ta dọn dẹp chén bát, Tô Vãn thì làm nước trái cây, vốn là ngồi ở sô pha trong phòng khách, nhưng cảm giác cứ như đang đàm phán, vì thế Tô Vãn đề nghị:
“Hay là vào phòng mình nói đi.”
Không hiểu sao lòng ta đột nhiên nhảy dựng lên, rõ ràng lời của Tô Vãn vô cùng trong sáng, ta lại nghe ra thành đen tối.
Ta biết cho dù ta đã cố hết sức đè nén, nhưng có một phần cảm xúc trong ta vẫn đang nhen nhóm thay đổi.
Cho nên khi bước vào căn phòng tràn ngập hương vị nữ tính của Tô Vãn, ta hầu như quên sạch dự tính ban đầu của mình.
Ta cầm ly nước trái cây ngồi trên giường, Tô Vãn bật nhạc trên máy tính. Khi nhạc điệu vang lên, không khí càng thêm ám muội, ta biết bài hát này, là bản tình ca do hai cô gái song ca, tên là “Nếu Như” (*).
——— —————— ————————-
(*) 如果的事/Nếu Như: Ca khúc do Trương Thiều Hàm và Phạm Vỹ Kỳ trình bày.
|