Chút Chuyện Của Thặng Nữ
|
|
Chương 25
Lần đầu tiên của ta không tính là tốt đẹp, khác một trời một vực so với trong tưởng tượng, ấn tượng duy nhất là cảm giác rách toạt đau đớn. Ta không biết vì sao nữ nhân phải trải qua cửa ải này, dùng máu cùng cơn đau để ghi nhớ lần đầu tiên, ghi nhớ người nam nhân của họ, cho dù người đó có bội tình bạc nghĩa.
Ta còn nhớ rõ sau lần đó, ta hẹn Tô Vãn ra kể khổ với nàng, hậu quả hôm đó Tô Vãn uống say mèm, phải đưa vào bệnh viện súc ruột, Tô Vãn nói đó là ngày Dương Khang kết hôn.
Nam nữ trong lúc đó là như vậy, ta không biết nữ nữ thì sẽ ra sao, nhưng không thể phủ nhận, Tô Vãn có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong ta. Một loại cảm giác mang theo hương hoa đặc quyện, ta chìm đắm trong cảm xúc thân mật với cái hôn của Tô Vãn.
Tô Vãn thì thào bên tai, một lần lại một lần gọi tên ta, hơi thở nóng rực đến sắp làm phỏng làn da của ta.
“Dương Thần, cậu nói mình biết đi, mình có thể hay không? Mình có cảm giác như đang phạm tội, tội dụ dỗ, mình sợ cậu sau này sẽ oán hận mình, càng sợ sau này sẽ không nỡ buông tay cậu. Chuyện này xem như là uống rượu độc giải khát đi (chỉ việc giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau), cậu sẽ làm mình bị nghiện, Dương Thần. Nói mình biết đi, mình có thể hay không?”
Tô Vãn cơ hồ nói năng lộn xộn, gương mặt vô cùng lo lắng và nhẫn nhịn, bước đi đầu tiên luôn rất khó khăn, có chút ảo giác tội lỗi, mà lòng ta xao động như thế nào chỉ có chính bản thân ta rõ ràng nhất. Trong đó có một suy nghĩ vô cùng minh bạch, ta muốn cùng Tô Vãn thân mật.
Ta cởi hai nút trên áo ngủ, sau đó cầm lấy tay Tô Vãn đặt lên nơi da thịt lộ ra, xấu hổ cúi đầu vì hành động bạo gan vừa rồi của mình.
Ta nghe được rõ ràng tiếng Tô Vãn rên nhẹ, a, trời ạ!
Tô Vãn chầm chậm ngồi dậy chăm chú nhìn ta, ánh mắt trong suốt ướt át, sau đó nằm lên người ta.
Ta một chút cũng không thấy nặng nề, nhất thời hít thở không thông, đồng thời hồi hộp vì khoảng cách của cả hai dường như không còn để lộ một khe hở nào.
Tô Vãn nhỏ giọng gọi ta một tiếng, bắt đầu hôn ta, cảm xúc của ta trong nháy mắt không còn giống như trước kia, nụ hôn của Tô Vãn vừa mạnh mẽ lại đầy tính chiếm hữu, kèm theo dục vọng mãnh liệt, ta gần như bị nàng thuần phục.
Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh đèn mỏng manh le lói đầu giường, ta không nhìn thấy rõ hình ảnh mình cùng Tô Vãn dây dưa lúc này, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cả hai đều là nữ nhân, thân thể đều tương tự nhau, lại làm chuyện thân mật như vậy, cảm giác kì lạ lập tức tràn đến như dòng điện xẹt qua, cả người trở nên nóng hừng hực, không tự chủ được phát run.
“Sao vậy?”
Thanh âm của Tô Vãn vang lên, trầm thấp khàn khàn giống như đang áp chế tình cảm, vô cùng quyến rũ dễ nghe đến nói không nên lời.
Ta không thể lí giải được cảm thụ của mình trong lúc này, trong tai lại vang lên tiếng nhạc phim, hai câu hát không ngừng lặp lại liên tục, “Đạo lý hiển nhiên từ xưa đến nay, đã theo đêm đó mà đi mất”, ta nói:
“Rõ ràng chúng ta đều là nữ nhân.”Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt như vậy?
Tô Vãn nói:
“Thân ái, trong tình yêu không có đạo lý.”
Ngay lập tức ta như mắc kẹt trong tấm lưới có tên ‘tình yêu’, không thể động đậy.
Ta biết từ giây phút này, ta đã yêu Tô Vãn, yếu hết lòng hết dạ, yêu không có đường lui.
Tô Vãn dời nụ hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt như có ma lực, kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể ta, đầu lưỡi đi đến nơi nào, nơi ấy liền trở nên tê dại. Quần áo của chúng ta trong lúc dây dưa đã sớm quăng đi không còn một mảnh, khi Tô Vãn ngậm lấy điểm mẫn cảm trước ngực ta, ta không tự chủ được bắt đầu rên rỉ.
Từ lâu ta đã không còn là khuê nữ, đã từng có kinh nghiệm trải qua những chuyện như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên ta biết được cơ thể của mình lại nhạy cảm như vậy, đầy khát khao như vậy. Dòng nước ấm trong người trào ra như đê vỡ, ta căn bản không có khả năng khống chế, lúc đầu ngón tay Tô Vãn chạm vào nơi tư mật ẩm ướt kia, ta thực sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.
Tô Vãn ha ha cười:
“Nhạy cảm thật.”
Ta càng cảm thấy thẹn vô cùng, ta ở trên giường luôn luôn rụt rè, lại ở trước mặt Tô Vãn có biểu hiện phóng đãng như vậy, tuyệt đối không phải ta cố ý, thì ra xúc cảm của nữ nhân không đến từ sinh lý mà là đến từ tâm lý.
Bất kể Tô Vãn hôn môi hay là vuốt ve đều mang lại cảm thụ mãnh liệt cho ta, hơn nữa nàng còn rất biết chọn đúng thời điểm, ta không biết bằng cách nào mà nàng làm được như thế. Trong lúc suy nghĩ hoàn đã hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, ta thế nhưng còn bộc phát ý nghĩ – vì sao Tô Vãn có thể thành thục như vậy?
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng nước đan xen vào nhau, hòa quyện hình thành nên một bản nhạc, nhưng tất cả đều thua kém âm thanh nức nở của Tô Vãn bên tai, nàng ở sâu trong cơ thể ta, từng tiếng từng tiếng “Bảo bối”, “Thân ái” gọi ta. Ta gần như trở nên điên cuồng, chỉ có thể không ngừng kêu tên nàng, ‘Tô Vãn, Tô Vãn’, nữ nhân làm cho ta mê muội đến phát điên.
Đột nhiên một trận khoái cảm mãnh liệt ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, ta suýt nữa thì ngất đi.
Ta đoán đây chính cao trào mà người ta thường nói.
Từng có một khoảng thời gian ta đặc biệt hoang mang, lo lắng cơ thể của mình có phải hay không bị bệnh gì, bằng không vì sao ta lại chưa bao giờ cảm nhận được cái loại cảm giác vui sướng tràn trề mà ta từng được nghe qua. Thì ra là lo lắng vô ích, chẳng qua ta chưa từng thật sự nhiệt tình như khi ở dưới thân Tô Vãn giờ phút này mà thôi.
Ta giống như mất hết khí lực không thể nhúc nhích, đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Tô Vãn, hai trái tim, hai thân thể hòa tan vào nhau, ngân nga giai điệu hạnh phúc trập trùng, ta nghĩ đây chính là thời khắc ngọt ngào nhất trong đời mình.
|
Chương 25
Lần đầu tiên của ta không tính là tốt đẹp, khác một trời một vực so với trong tưởng tượng, ấn tượng duy nhất là cảm giác rách toạt đau đớn. Ta không biết vì sao nữ nhân phải trải qua cửa ải này, dùng máu cùng cơn đau để ghi nhớ lần đầu tiên, ghi nhớ người nam nhân của họ, cho dù người đó có bội tình bạc nghĩa.
Ta còn nhớ rõ sau lần đó, ta hẹn Tô Vãn ra kể khổ với nàng, hậu quả hôm đó Tô Vãn uống say mèm, phải đưa vào bệnh viện súc ruột, Tô Vãn nói đó là ngày Dương Khang kết hôn.
Nam nữ trong lúc đó là như vậy, ta không biết nữ nữ thì sẽ ra sao, nhưng không thể phủ nhận, Tô Vãn có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong ta. Một loại cảm giác mang theo hương hoa đặc quyện, ta chìm đắm trong cảm xúc thân mật với cái hôn của Tô Vãn.
Tô Vãn thì thào bên tai, một lần lại một lần gọi tên ta, hơi thở nóng rực đến sắp làm phỏng làn da của ta.
“Dương Thần, cậu nói mình biết đi, mình có thể hay không? Mình có cảm giác như đang phạm tội, tội dụ dỗ, mình sợ cậu sau này sẽ oán hận mình, càng sợ sau này sẽ không nỡ buông tay cậu. Chuyện này xem như là uống rượu độc giải khát đi (chỉ việc giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau), cậu sẽ làm mình bị nghiện, Dương Thần. Nói mình biết đi, mình có thể hay không?”
Tô Vãn cơ hồ nói năng lộn xộn, gương mặt vô cùng lo lắng và nhẫn nhịn, bước đi đầu tiên luôn rất khó khăn, có chút ảo giác tội lỗi, mà lòng ta xao động như thế nào chỉ có chính bản thân ta rõ ràng nhất. Trong đó có một suy nghĩ vô cùng minh bạch, ta muốn cùng Tô Vãn thân mật.
Ta cởi hai nút trên áo ngủ, sau đó cầm lấy tay Tô Vãn đặt lên nơi da thịt lộ ra, xấu hổ cúi đầu vì hành động bạo gan vừa rồi của mình.
Ta nghe được rõ ràng tiếng Tô Vãn rên nhẹ, a, trời ạ!
Tô Vãn chầm chậm ngồi dậy chăm chú nhìn ta, ánh mắt trong suốt ướt át, sau đó nằm lên người ta.
Ta một chút cũng không thấy nặng nề, nhất thời hít thở không thông, đồng thời hồi hộp vì khoảng cách của cả hai dường như không còn để lộ một khe hở nào.
Tô Vãn nhỏ giọng gọi ta một tiếng, bắt đầu hôn ta, cảm xúc của ta trong nháy mắt không còn giống như trước kia, nụ hôn của Tô Vãn vừa mạnh mẽ lại đầy tính chiếm hữu, kèm theo dục vọng mãnh liệt, ta gần như bị nàng thuần phục.
Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh đèn mỏng manh le lói đầu giường, ta không nhìn thấy rõ hình ảnh mình cùng Tô Vãn dây dưa lúc này, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cả hai đều là nữ nhân, thân thể đều tương tự nhau, lại làm chuyện thân mật như vậy, cảm giác kì lạ lập tức tràn đến như dòng điện xẹt qua, cả người trở nên nóng hừng hực, không tự chủ được phát run.
“Sao vậy?”
Thanh âm của Tô Vãn vang lên, trầm thấp khàn khàn giống như đang áp chế tình cảm, vô cùng quyến rũ dễ nghe đến nói không nên lời.
Ta không thể lí giải được cảm thụ của mình trong lúc này, trong tai lại vang lên tiếng nhạc phim, hai câu hát không ngừng lặp lại liên tục, “Đạo lý hiển nhiên từ xưa đến nay, đã theo đêm đó mà đi mất”, ta nói:
“Rõ ràng chúng ta đều là nữ nhân.”Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt như vậy?
Tô Vãn nói:
“Thân ái, trong tình yêu không có đạo lý.”
Ngay lập tức ta như mắc kẹt trong tấm lưới có tên ‘tình yêu’, không thể động đậy.
Ta biết từ giây phút này, ta đã yêu Tô Vãn, yếu hết lòng hết dạ, yêu không có đường lui.
Tô Vãn dời nụ hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt như có ma lực, kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể ta, đầu lưỡi đi đến nơi nào, nơi ấy liền trở nên tê dại. Quần áo của chúng ta trong lúc dây dưa đã sớm quăng đi không còn một mảnh, khi Tô Vãn ngậm lấy điểm mẫn cảm trước ngực ta, ta không tự chủ được bắt đầu rên rỉ.
Từ lâu ta đã không còn là khuê nữ, đã từng có kinh nghiệm trải qua những chuyện như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên ta biết được cơ thể của mình lại nhạy cảm như vậy, đầy khát khao như vậy. Dòng nước ấm trong người trào ra như đê vỡ, ta căn bản không có khả năng khống chế, lúc đầu ngón tay Tô Vãn chạm vào nơi tư mật ẩm ướt kia, ta thực sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.
Tô Vãn ha ha cười:
“Nhạy cảm thật.”
Ta càng cảm thấy thẹn vô cùng, ta ở trên giường luôn luôn rụt rè, lại ở trước mặt Tô Vãn có biểu hiện phóng đãng như vậy, tuyệt đối không phải ta cố ý, thì ra xúc cảm của nữ nhân không đến từ sinh lý mà là đến từ tâm lý.
Bất kể Tô Vãn hôn môi hay là vuốt ve đều mang lại cảm thụ mãnh liệt cho ta, hơn nữa nàng còn rất biết chọn đúng thời điểm, ta không biết bằng cách nào mà nàng làm được như thế. Trong lúc suy nghĩ hoàn đã hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, ta thế nhưng còn bộc phát ý nghĩ – vì sao Tô Vãn có thể thành thục như vậy?
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng nước đan xen vào nhau, hòa quyện hình thành nên một bản nhạc, nhưng tất cả đều thua kém âm thanh nức nở của Tô Vãn bên tai, nàng ở sâu trong cơ thể ta, từng tiếng từng tiếng “Bảo bối”, “Thân ái” gọi ta. Ta gần như trở nên điên cuồng, chỉ có thể không ngừng kêu tên nàng, ‘Tô Vãn, Tô Vãn’, nữ nhân làm cho ta mê muội đến phát điên.
Đột nhiên một trận khoái cảm mãnh liệt ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, ta suýt nữa thì ngất đi.
Ta đoán đây chính cao trào mà người ta thường nói.
Từng có một khoảng thời gian ta đặc biệt hoang mang, lo lắng cơ thể của mình có phải hay không bị bệnh gì, bằng không vì sao ta lại chưa bao giờ cảm nhận được cái loại cảm giác vui sướng tràn trề mà ta từng được nghe qua. Thì ra là lo lắng vô ích, chẳng qua ta chưa từng thật sự nhiệt tình như khi ở dưới thân Tô Vãn giờ phút này mà thôi.
Ta giống như mất hết khí lực không thể nhúc nhích, đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Tô Vãn, hai trái tim, hai thân thể hòa tan vào nhau, ngân nga giai điệu hạnh phúc trập trùng, ta nghĩ đây chính là thời khắc ngọt ngào nhất trong đời mình.
|
Chương 26
Sau khi tình cảm mãnh liệt chậm rãi tiêu tán, ngọt ngào cũng theo đó trôi mất, bản tính tham lam khiến lòng bắt đầu đau âm ỉ, ta hoảng sợ nghĩ đến tương lai nếu không có Tô Vãn, ta phải làm sao bây giờ? Bởi vì ta biết rõ ràng, người có thể cho ta có được cảm giác sóng gió gian nguy, ngoại trừ Tô Vãn thì không còn bất kì ai nữa, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có.
Cái này gọi là vui quá hóa buồn, ta nghĩ vậy.
“Cậu đang nghĩ gì?”
Tô Vãn cả người không mặc gì ôm ta, nhẹ giọng hỏi.
Ta không trả lời, ta sợ cảm xúc của mình sẽ lây sang nàng.
“Có phải cậu hối hận hay không?”
Tô Vãn lại hỏi.
Ta giật mình nhìn Tô Vãn, vẻ mặt Tô Vãn giống như mắc lỗi, lòng ta lập tức đau nhói, đau đến thiếu chút nữa rơi lệ. Cánh tay vòng qua eo nàng, dùng lực ôm chặt nàng lại:
“Sao lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì mình hối hận.”
Tô Vãn nói.
“Hối hận vì đã đưa ra ý kiến ngu ngốc, để cho tên đàn ông chết tiệt kia có được cậu.”
Ta lại giật mình:
“Cậu để bụng sao?”
Nam nhân thường chú trọng đến trinh tiết của người yêu mình, nữ nhân thích nữ nhân sợ là cũng có đi. Ta nhất thời có chút mất mác, cảm giác thật khó nói, thật lòng tuy rằng ta cùng với bạn trai cũ đã chia tay nhưng mà ta cũng không hối hận vì đã quen hắn, dù sao có thể đi đến bước đó thì lòng ta cũng chuẩn bị kỹ càng rồi.
Tô Vãn lập tức hôn lên môi ta, dây dưa một lúc lâu sau mới nói:
“Mình là ghen tị, mình ghen tị với hắn vì từng có được thể xác lẫn tinh thần của cậu, hắn chỉ hơn mình ở chỗ hắn là nam nhân, còn mình là nữ nhân.”
Ta nghe được giọng nàng có chút bất đắc dĩ, đành phải nói:
“Tất cả là quá khứ rồi, nếu so ra, cậu quen bạn trai nhiều như vậy, mình chẳng phải là ghen đến phát điên sao?”
Thậm chí còn có bạn gái! Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng quả nhiên chua xót, bất quá cảm giác này rất nhanh biến mất, giờ phút này được ôm Tô Vãn làm ta cảm thấy thật vui sướng cùng thỏa mãn.
“Huống hồ lúc đó cậu còn chưa thích mình, sao lại ghen tị?”
Ta cười bổ sung.
Tô Vãn muốn nói lại thôi, cuối cùng chọn cách im lặng.
Bầu không khí đang tốt đẹp chỉ vì mấy câu mà trầm xuống, đây không phải cái mà ta muốn, nghĩ ngợi một hồi, tiến đến bên tai Tô Vãn nói nhỏ:
“Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên của mình, nhưng đây là lần đầu tiên mình có cảm giác cao trào, cậu khiến mình cảm nhận được sự sung sướng thật sự khi làm nữ nhân.”
Ta đỏ mặt nghĩ mình thật vô liêm sỉ.
Qủa nhiên vẻ mặt Tô Vãn trở nên nhu hòa lên, ngón tay trượt từ đầu gối của ta lên đùi, ta lập tức hiểu được ý đồ của nàng, theo bản năng khép chân lại. Cảm giác vừa rồi thật sự quá mạnh mẽ, ta không dám chắc mình còn có thể chịu đựng thêm một lần nữa, trong lòng đồng thời dấy lên dục vọng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, ta khát vọng có được Tô Vãn, khẩn trương, triệt để, ta muốn làm cho Tô Vãn điên cuồng vì ta, giống như ta vừa điên cuồng vì nàng.
Tô Vãn vì bị ta cự tuyệt mà không vừa lòng nhìn ta, có thể do thấy được dục vọng lộ liễu trong mắt ta, nhất thời mất hồn đi nơi nào.
Ta chỉ thấy miệng lưỡi khô khan, muốn nói nhưng lại không thể mở miệng, khó khăn nuốt xuống, mới đứt quãng nói:
“Tô Vãn, mình. . . Mình muốn cậu.”
Nếu bây giờ đưa cho ta gương soi, ta thề sẽ nhìn thấy trong gương một khuôn mặt nóng đỏ đến mức có thể luộc chín con tôm to.
Tô Vãn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ bừng hơn, ánh mắt dịu dàng trở nên thâm thúy, ướt át như hồ nước, sau đó giương khóe miệng đáp:
“Được.”
Nàng luôn luôn hiểu ý người khác như vậy.
Tim ta lập tức đập như điên, tay bởi vì kích động mà run rẩy, vội vàng bấu chặt drap giường, hít sâu một hơi. Sau khi ổn định lại cảm xúc, ta hoán đổi vị trí với Tô Vãn, đem nàng đặt dưới thân.
Ta tỉ mỉ ngắm nhìn ngũ quan của Tô Vãn, cảm giác kì dị một lần nữa nổi lên. Chưa bao giờ ta nghĩ hai chúng ta sẽ có ngày hôm nay, cho nhau thể xác, cho nhau tấm lòng, những khái niệm truyền thống trong lúc đó hoàn toàn bị đảo lộn.
Rốt cục ta đã biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, giờ phút này ta muốn có được nàng, muốn hôn lên từng tấc da thịt của nàng, muốn chiếm giữ lấy địa phương thần bí mềm mại nhất trên người nàng, ta thậm chí còn được voi đòi tiên hi vọng trong lòng Tô Vãn chỉ có duy nhất một mình ta. Khoảng thời gian ngắn như thế không làm ta thỏa mãn, cái ta mong muốn chính là cả ngày lẫn đêm đều được ở bên cạnh nàng.
“Cậu đẹp quá!”
Đây là ta cảm thán từ sâu trong nội tâm, nét đẹp khiến ta nảy sinh cảm xúc sùng bái, không dám khinh suất.
Tô Vãn nở nụ cười rực rỡ như một đóa sen, xinh đẹp thuần khiết. Thế nhưng vừa mở miệng thì bao nhiêu cái thuần khiết liền mất sạch, Tô Vãn nói:
“Cậu còn định để mình chờ bao lâu?”
Ta nghĩ mặt ta chắc hẳn đã đỏ như máu, kỳ thật trong lòng ta chưa có kế hoạch gì cả, đây là lần đầu ta chiếm vị trí chủ động, ta không biết mình có thể mang đến cảm giác sung sướng cho Tô Vãn hay không. Ta luôn là như vậy, trước khi làm chuyện gì đều luôn đắn đo không ngừng.
Khi ta nói “Mình không có kinh nghiệm, có gì không đúng cậu nhớ nói mình biết” xong, lập tức cảm thấy mình thật thất bại.
Tô Vãn cười ha ha, ôm lấy mặt ta nói:
“Dương Thần, cậu đáng yêu quá.”
Sau đó thu hồi nụ cười, nghiêm chỉnh gật đầu:
“Được.”
Ta lúng túng nhắm thật chuẩn vị trí đôi môi đỏ mọng của Tô Vãn, nhắm mắt hôn lên, nhiệt khí lại một lần nữa trào dâng.
Nụ hôn của ta lúc nhẹ lúc mạnh không có kĩ thuật, ta không thể không quan sát phản ứng của Tô Vãn để mà phán đoán. Chân mày Tô Vãn lúc thì nhíu lại, khi thì giãn ra, miệng không ngừng phát ra âm thanh ‘ưm ưm’, ta giống như nhận được sự khích lệ lập tức ở trên người nàng làm càn, mỗi lúc lại chiếm đóng một vùng đất mới, trong lòng vô cùng hồ hởi cùng tự hào. Cảm giác lúc chủ động và lúc bị động thật là khác nhau, khiến cho Tô Vãn bởi vì ta mà ẩm ướt, ta liền nảy sinh một loại khoái cảm muốn chinh phục, càng lúc càng quấn quít say mê thân thể nàng, muốn ngừng mà không được.
Khi ta tiến vào nơi thần bí của nàng, tay thế nhưng không có tiền đồ trở nên run rẩy, ta chỉ thoáng nhìn liền ngượng ngùng xoay đầu sang hướng khác. . . Trong lòng thầm rung động, hóa ra là như vậy, thật đẹp.
Ta nghĩ Tô Vãn khẳng định đã bị ta giày vò tra tấn đến điên rồi, nàng hơi hơi hé mắt nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ mơ màng, không nói gì, hết thảy đều thể hiện qua đôi mắt.
Ta ngây người khi thấy Tô Vãn như vậy, Tô Vãn sau khi động tình thật sự rất xinh đẹp, ta cảm nhận được khát vọng sâu trong nội tâm nàng, có lẽ ta đã biết cách khiến cho nàng khoái hoạt rồi.
Ta còn nghĩ sẽ không thành công, ai ngờ lại thuận lợi như vậy, ta không có cách nào miêu tả chính xác được cảm giác khi tiến vào trong Tô Vãn, mới mẻ, hưng phấn, khát khao không ngừng. Hơi thở của ta và cơ thể của nàng cùng nhau run rẩy , ta hôn lên vành tai Tô Vãn, thì thầm bên tai nàng, ta muốn bày tỏ lòng mình cho nàng nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào, vào lúc Tô Vãn đang kịch liệt run rẩy, ta thốt lên:
“Tô Vãn, mình yêu cậu.”
Đêm đã khuya, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có một nữ nhân chẳng ngại nề hà thổ lộ tình yêu với một nữ nhân khác.
|
Chương 27
Bởi vì buổi tối mặc sức phóng túng, đến tận trưa chúng ta mới lần lượt tỉnh dậy.
Ta vừa mở mắt liền chạm phải ánh mắt của Tô Vãn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt xinh đẹp của Tô Vãn giống như biết nói, trong suốt như nước, đầy ắp sự dịu dàng.
Đợi cho đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, một màn ướt át kiều diễm tối hôm qua trỗi dậy trong đầu ta như thước phim điện ảnh. Ta không khỏi bùi ngùi, quả là một đêm điên cuồng, ta cùng Tô Vãn lại thân mật như vậy, thực khó có thể tưởng tượng.
Thân thể chúng ta vẫn giữ nguyên tư thế tối qua, quấn quít nằm chồng lên nhau, ta cảm thụ được rõ ràng thân thể mềm mại như không có xương của Tô Vãn, xúc cảm hôm qua một lần nữa trở lại, chỉ có điều ý thức thanh tỉnh khiến dũng khí của chúng ta bị tiêu tán không còn một mảnh, thậm chí tay đặt ở tấm lưng bóng loáng của nàng động cũng không dám động.
Tô Vãn dường như không nhận ra ta ngượng ngùng, nàng vẫn như tối qua vuốt tóc ta, thanh âm vô cùng ôn nhu nói:
“Bảo bối, cậu dậy rồi.”
Ta nghe được cách xưng hô thân thiết của nàng, trong lòng tựa như con mèo nhỏ, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, sau đó hỏi nàng:
“Cậu ngủ ngon không?”
Vừa hỏi xong ta lập tức cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, bình thường ta với Tô Vãn ít khi nói chuyện như vậy, hiện tại ngọt ngào khiến ta có chút bối rối.
Tô Vãn vô cùng u oán trả lời:
“Không ngon.”
Ta vừa định hỏi có phải là do tối qua quá mệt hay không, lại nghe Tô Vãn nói tiếp:
“Cậu liên tục quấy rầy mình trong mơ, đáng ghét muốn chết.”
Ta không nói gì, lại hết sức yêu thích khi Tô Vãn giả bộ như thế này, nhẫn nại không được nữa, ta dời cánh tay, ôm lấy cổ nàng, kéo nàng sát lại hôn thật sâu vào môi, vừa cắn vừa mút, tham lam muốn nuốt trọn lấy nàng.
Cho dù quyến luyến không muốn tách ra nhưng cũng phải dậy ăn cơm, cuối tuần cũng không thể ở lì trên giường được.
Ta với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, định xem giờ, mới phát hiện có mười cuộc gọi nhỡ. Vì không muốn lại giẫm vào vết xe đổ hôm trước, ta mới đặt điện thoại ở chế độ rung, phòng ngừa có người phá hoại chuyện tốt của ta cùng Tô Vãn.
Có mấy cuộc là của mẹ ta gọi, mấy cuộc là của anh bạn gọi, thêm hai người đồng nghiệp. Không cần nghe máy ta cũng đoán được mục đích gọi tới của họ, mẹ ta đương nhiên là kêu ta về nhà ăn cơm, anh bạn mười phần là vì chuyện của Lý Nhất Bác, đồng nghiệp nếu không phải chuyện công việc sẽ không tìm ta.
Ta nghĩ một chút, gọi lại cho mẹ, điện thoại vừa kết nối, ta còn chưa kịp mở miệng đã bị mẹ mắng một hồi, hỏi ta vì sao không nghe máy, ta không giải thích nhiều, chỉ nói quên mở chuông điện thoại, mẹ ta ở đầu dây bên kia thở hổn hển nói, quên khi nào không quên, lại chọn ngay lúc này quên, không thấy bóng dáng đâu, cô định làm mẹ tức chết à?
Ta nói, đến mức như vậy luôn sao? Đừng nói hai cái cuối tuần không gặp, mẹ đã nhớ con tới như vậy?
Mẹ ta lại mắng một hơi, tốt cô, cháu của Vương thúc cô đến đây công tác, nghe nói cô cùng Tiểu Hoàng chia tay liền muốn tác hợp cho cả hai, vốn là sắp xếp trưa hôm nay gặp mặt, điện thoại cô lại sống chết gọi không được, chiều này người ta đi rồi, bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Ta lập tức cảm thấy may mắn, may mắn di động ở chế độ rung, nếu không cũng không biết viện cớ như thế nào. Ta giả vờ khuyên mẹ vài câu, không có cơ hội để gặp vậy chứng tỏ là không có duyên phận.
Mẹ ta lại bắt đầu ca thán, nhưng tóm gọn lại cũng chỉ là kêu ta mau chóng tìm đối tượng.
Ta buồn bực đáp qua loa hai câu rồi cúp máy.
Tô Vãn đang nhắn tin, thấy ta cúp máy, ngừng tay hỏi ta có phải mẹ gọi hay không.
Ta nhún vai, tặng cho nàng một ánh mắt “Biết còn hỏi.”
Tô Vãn âm thầm thở dài, tầm mắt lại quay trở về màn hình di động của nàng. Ta tiếp tục gọi cho anh bạn, không thể chỉ vì Lý Nhất Bác mà làm ảnh hưởng đến hòa khí của hai bên, nói sao thì anh bạn cũng chỉ có ý tốt, cho dù thế nào thì cũng phải nói rõ ràng một tiếng cho đến nơi đến chốn.
Đầu dây bên kia reo hai tiếng thì có người nhấc, nghe máy là vợ của anh bạn, chị dâu trong điện thoại nói, là Dương Thần sao? Chờ một chút, Tiểu Binh đang chơi đồ chơi với con trong thư phòng, để tôi đưa điện thoại cho anh ấy.
Ta vừa nghe, trước mắt lập tức xuất hiện bức tranh gia đình, đó chính là bức tranh ấm áp mà ta vẫn thường mơ. Nhà không cần quá lớn, tình cảm không cần quá mãnh liệt, bình bình đạm đạm mới là hạnh phúc, quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Tô Vãn, lòng nhất thời lại nhộn nhạo, dâng lên cảm giác sục sôi muốn cùng nàng nắm tay đi cả đời. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, một lần nữa va chạm với nhau, khiến trái tim chia ra làm hai, một nửa là nước, một nửa còn lại là lửa.
Ta đang ngây ngốc thì đầu dây bên kia đã đổi người nghe, giọng nói của anh bạn truyền tới:
“Em gái, không đổi số điện thoại hả?”
Ta biết anh bạn là đang trách mình, hiển nhiên ta không thể nói cho anh ấy biết lí do thực sự khiến ta cho Lý Nhất Bác vào sổ đen, trước tiên cám ơn ý tốt của anh ấy, sau đó nói ta với Lý Nhất Bác kia không có liên lạc.
Tô Vãn nghe thấy tên Lý Nhất Bác, ngẩng đầu lên, ta thấy Tô Vãn đang nghe lại càng muốn tỏ rõ lập trường, gọn gàng dứt khoát nói với anh bạn:
“Cậu giúp tôi từ chối Lý Nhất Bác đi, chúng tôi không hợp.”
Anh bạn nói:
“Lý Nhất Bác rất tốt mà, dung mạo đẹp, điều kiện cũng không tồi, chẳng phải là hợp với điều kiện cậu đưa ra sao? Em gái, nghe anh khuyên đi, hoa đẹp hiếm khi nở, cảnh đẹp ít khi còn, có hợp hay không, ít nhiều cũng tìm hiểu kĩ chút đã, anh làm sao hại em được. Tin tưởng đi, Lý Nhất Bác thật sự rất tốt.”
Ta có chút dở khóc dở cười, anh bạn khuyên rất tận lực, nhưng Lý Nhất Bác cho dù có tốt đến trên trời, lúc này ta cũng thấy chướng mắt, lại từ chối khéo.
Thanh âm của anh bạn to, Tô Vãn nghe không sót chữ nào, đột nhiên nàng dùng tay che điện thoại của ta, nói:
“Hẹn Lý nhất Bác ra đi, mình muốn gặp.”
Ta khó hiểu nhìn Tô Vãn, không rõ ý của nàng.
Tô Vãn không giải thích, chỉ thúc giục ta, thấy ta thờ ơ liền liều chết cướp điện thoại trên tay ta, nói với đầu dây bên kia:
“Tôi là bạn thân của Dương Thần, Dương Thần quen bạn trai đều muốn tôi cho nàng ý kiến, có thể hẹn gặp được không, tôi muốn xem giúp Dương Thần.”
Anh bạn lập tức đáp ứng, còn nói thêm Lý Nhất Bác vốn đã muốn gặp ta hôm nay, vì thế ta còn chưa đồng ý, Tô Vãn cùng anh bạn đã đem chuyện dàn xếp ổn thỏa.
Cúp điện thoại, ta hỏi Tô Vãn vì sao.
Tô Vãn im lặng nửa ngày mới đáp một câu:
“Thật sự nếu là một người tốt như vậy, bỏ qua sẽ rất đáng tiếc.”
|
Chương 28
Tâm trạng của ta tồi tệ cực kỳ, ta không thể hiểu nổi vì sao Tô Vãn phải làm như thế. Chúng ta chỉ vừa mới giao kèo đây, ít nhất trong nửa năm sẽ không để gánh nặng trong lòng, toàn tâm toàn ý thuộc về nhau. Bây giờ Tô Vãn lại tự mình giúp ta quyết định, vậy là sao? Vì nàng rộng lượng, hay chúng ta bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi?
“Cậu giận sao?”
Tô Vãn một chân quỳ bên cạnh ta, bề mặt ghế sofa trong nhất thời lõm xuống.
Đương nhiên là ta giận, từ lúc kết thúc cú điện thoại kia, miệng ta giống như bị trét keo, cơ hồ chưa hề mở ra, ngay cả khi ăn cơm cũng là cố nhét vài muỗng cho xong, Tô Vãn cũng trở nên nói năng thận trọng, ta nghĩ nàng còn có thể chịu được đến tối.
Ta không trả lời, cũng không nhìn nàng, chỉ dùng nét mặt tức giận để biểu đạt nội tâm.
Tô Vãn dùng tay nâng cằm ta, khiến ta phải nhìn thẳng vào nàng, ta không tránh được đành phải thuận theo. Khi nhìn thấy sắc mặt Tô Vãn buồn rầu, mũi ta lại bắt đầu cay cay, ta giận cái gì chứ? Ta có tư cách gì để giận? Tô Vãn làm như vậy còn không phải là vì ta sao, nếu ta có dũng khí nói với nàng ‘Tô Vãn, mình không lấy chồng, cả đời này mình chỉ muốn ở bên cậu’, có thể nàng sẽ không cần phải hao tổn tâm trí như thế này.
Tô Vãn vuốt ve mặt ta, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Dương Thần, mình chỉ sợ có một ngày vì mình mà cậu cảm thấy hối hận.”
Trong lòng lập tức như giẻ lau bị nhàu nát, vừa chua xót vừa sần sùi, biết rõ không có kết quả còn muốn ở bên nhau, con đường này nhất định sẽ rất gian nan, nhưng hết lần này đến lần khác ta không chống đỡ được lực hấp dẫn mà hãm sâu vào. Ta đã từng yêu vài lần, nhưng chưa bao giờ có cảm nhận cực đoan như hiện tại, ngọt ngào đến tột cùng, đau đớn cũng đến tột cùng, thậm chí ta còn nhận thức được cảm giác cả đời chỉ yêu một người.
Có thể oanh oanh liệt liệt yêu một người như thế, cuộc đời này cũng không uổng phí đi? Ta nghĩ.
Ta nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên mặt mình, nói:
“Mình sẽ không hối hận, vĩnh viễn không hối hận, được ở bên cạnh cậu là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mình, cho dù sau này có già đi, nhưng ký ức trong mình luôn luôn không bao giờ cũ.”
Trong đầu ta xuất hiện hình ảnh, mình là bà cụ già đáng thương cô độc ngồi ở nơi nào đó, nhớ lại nàng lúc còn sống, tâm lập tức mềm nhũn, ta tựa lên vai Tô Vãn, ôm chặt lấy nàng:
“Tô Vãn, đừng đem mình đẩy cho người khác, trừ khi trong lòng cậu không có mình.”
Ta đột nhiên ý thức được một chuyện, từ khi trái tim ta với một tốc độ không thể tưởng tượng rơi vào tay giặc là Tô Vãn, cái ta lo lắng không phải là vấn đề hiện tại, mà chính là lòng Tô Vãn. Ta sợ trong lòng Tô Vãn không có ta, sợ nàng bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ ta, thậm chí Tô Vãn còn chưa bao giờ nói với ta một câu ‘mình thích cậu’.
Ta cảm thấy sợ hãi, thẳng người nhìn Tô Vãn, thật cẩn thận hỏi nàng:
“Tô Vãn, cậu có thích mình không? Không phải là tình bạn bè đâu nhé, là tình yêu ấy.”
Tô Vãn hì hì cười:“Đồ ngốc, sao lại hỏi vấn đề này, không phải đã rất rõ ràng sao?”
Ta kiên trì:
“Mình muốn nghe chính miệng cậu nói một lần.”
Tô Vãn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm ta không chớp mắt, ta càng cảm thấy thấp thỏm không yên, ta sợ rằng mình là tự đa tình.
Tựa như một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, rốt cuộc Tô Vãn mới chậm rãi mở miệng, Tô Vãn nói:
“Dương Thần, mình yêu cậu, thật lâu thật lâu trước kia đã yêu, chỉ là cậu không biết thôi. Cậu khổ sở vì đang phải trải qua tâm lý rối rắm mâu thuẫn, cậu không thể tưởng tượng được đâu, mình đã từng nghĩ chuyện ở bên cạnh cậu là ảo tưởng mà cả đời này sẽ không thành sự thật, cậu biết không? Cho dù hôm qua chúng ta làm tình, mình chiếm giữ thân thể cậu, hay cho dù hiện tại chúng ta mặt đối mặt, mình thổ lộ tâm ý với cậu, mình đều cảm giác như đang ở trong mộng, chân thực đến làm người ta không dám tin. Mình sợ khi tỉnh lại, tất cả trở về như ban đầu, cậu vẫn là cậu, mình vẫn là mình, chúng ta vẫn là hai người bạn tri kỷ, sau đó có một ngày cậu sẽ nói với mình, ‘Tô Vãn, mình muốn kết hôn’, ngay cả một chút hi vọng xa vời cũng không để lại cho mình.”
Nước mắt của ta đã sớm ứa đầy hốc mắt, sau đó xoạch xoạch rơi xuống, ta không biết Tô Vãn lại vì ta mà thương tâm như vậy, trong mắt ta, Tô Vãn là một người hoạt bát cởi mở, hài hước vui tính, một cô gái cái gì cũng không để vào mắt, lại không nghĩ rằng trong lòng nàng thế nhưng cất giấu một bí mật không muốn để ai biết. Lúc trước ta không thể lý giải tâm tình của nàng, hiện tại quả thực ta có thể cảm kích không nói nên lời, ta dù sao chỉ mới bị tra tấn một tháng, mà Tô Vãn nói đã lâu rồi, thích một người nhưng không dám nói là cỡ nào vất vả? Một lần nữa ta tự chất vấn mình, Dương Thần, cô có đức hạnh gì mà được như thế?
Ta có chút tự ti nói:
“Mình cũng không ưu tú, làm sao đáng giá như vậy?”
Tô Vãn lấy tay lau nước mắt cho ta:
“Ưu tú hay không không phải cậu định đoạt, trong lòng mình, cậu là tốt nhất, mình thích sự xinh đẹp ôn nhu của cậu, thích tài ba hơn người của cậu, thích sự đa sầu đa cảm của cậu, cậu giống như nữ tử bước ra từ bức tranh cổ, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc.”
Nói xong, nàng cầm lấy tay ta đặt lên tim:
“Cậu lấp đầy tim mình.”
Những từ ngữ này được Tô Vãn nói ra cũng không đến nỗi nào, hơn nữa nàng nói lời âu yếm mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh, còn trôi chảy như thế, làm cho ta vừa ngứa ngáy lại vừa hạnh phúc, nín khóc mỉm cười:
“Làm gì tốt được như cậu nói.”
Tô Vãn cũng cười:
“Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thôi.”
So với việc triền miên thân thể, những lời bộc bạch của Tô Vãn càng khiến ta như lơ lửng trên mây, mùi vị của tình yêu thật sự là quá mỹ diệu.
|