Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
Tác giả: Liễm Chu
Editor: Phong Linh
Nguồn: Bachgiatrang.com + Wattpad.com.
Văn án
Sủng phi phúc hắc xinh đẹp, gặp nữ hộ vệ xuyên không mà đến, Hậu cung lại muốn náo nhiệt.
Tiết Tử
Tiếng chuông du dương vang vọng, từng làn sương khói lượn lờ, buổi kinh chiều đã bắt đầu. Chúng tăng ngồi thiền niệm Phật, tiếng mõ kêu nhịp nhàng. Tiếng chuông chiều ngân vang, nơi đây rời xa thế giới ồn ào náo nhiệt, mà thanh tân tự tại.
Dương Quỳnh ngồi ở một gian thiện phòng yên lặng uống trà, đối với bầu không khí yên tĩnh như vậy nàng có chút không quen. Không phải là nàng chán ghét, chỉ là không thích mà thôi. Âm thanh đối thoại của người đàn ông trung niên cùng thiền sư ở phòng trong nhẹ nhàng mà chậm rãi, trầm thấp nhưng nghe không rõ. Có điều Dương Quỳnh cũng không ngại, đối người đã trải qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc như nàng, thì âm lượng nói chuyện như vậy là đã đủ.
“Dương tiểu thư.” Người đàn ông trung niên kêu một tiếng.
Dương Quỳnh đặt chén trà xuống, đi vào bên trong: “Trần tiên sinh.”
“Ta thấy bộ dạng của ngươi hình như rất nhàm chán, nơi này rất an toàn, không cần phải theo ta. Ngươi ra bên ngoài hít thở không khí đi, ta cùng Huyền Pháp thiền sư còn rất nhiều lời muốn nói.” Nam nhân trung niên cười hướng nàng khoát tay.
Dương Quỳnh nhìn thoáng qua hai người, không chần chừ nhẹ nhàng nói tiếng “Vâng” sau đó xoay người rời đi.
Huyền Pháp thiền sư ở một bên nhìn nữ nhân rời đi, đôi mắt luôn thấu thế sự vạn vật hơi nheo lại.
Người đàn ông họ Trần quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt thần bí khó lường như vậy của hắn.
“Đại sư…”
Huyền Pháp thiền sư lấy lại tinh thần, khẽ cười nói: “Tướng mạo của Dương tiểu thư có chút kì lạ.”
“Hả?” Trần tiên sinh có phần hứng thú mở to hai mắt nhìn.
Huyền Pháp thiền sư lại khoát tay áo, “Thiên cơ không thể tiết lộ, Trần tiên sinh đừng khiến bần tăng phạm giới.”
Dương Quỳnh ra khỏi thiện phòng, âm thanh vang lên càng lớn. Nàng buồn chán liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy bên cạnh có một sạp hàng giải sâm, người giải sâm cũng buồn tẻ mà ngáp. Trời sẩm tối, hầu hết người dâng hương đã rời đi, cho nên hắn ở đây cũng vô vị.
Dương Quỳnh cũng là cực kì rảnh rỗi, cầm lấy ống thẻ ở một bên chuẩn bị xóc một quẻ. Lại nghe thấy người giải sâm bên cạnh nói: “Tâm thành thì sẽ hiệu nghiệm. Nếu như lấy tâm tình chơi đùa, Phật Tổ sẽ trách tội.”
Dương Quỳnh sửng sốt một chút, buông ống thẻ, đi tới ngồi xuống, “Bày sạp lấy tiền, tâm ngươi thành được bao nhiêu?”
Người giải sâm nghe xong cũng không tức giận, “Tiểu thư, nhớ kĩ một câu. Người không tin thần linh sẽ phải chịu khổ.”
Dương Quỳnh nhìn hắn không nói lời nào.
“Ngươi không tin?” Người giải sâm nhíu mày, quay đầu chỉ vào cánh cửa phía sau hỏi, “Ngươi có dám đi vào hay không?”
“Nơi đó là gì?”
“Đại thế giới.” Người giải sâm thần bí nói.
“A…” Dương Quỳnh nghe xong không nhịn được cười lạnh một tiếng, “Giả thần giả quỷ.”
“Cho dù là giả thần giả quỷ, ngươi cũng không có gan đi vào hay sao?” Giọng của người giải sâm không cao nhưng rõ ràng mang ý khiêu khích.
Nếu là trước kia, Dương Quỳnh sẽ không để ý. Trước đây nàng là quân nhân, bây giờ nàng là vệ sĩ tư nhân. Mà nàng cũng không phải là người hành động theo cảm tính mà ra quyết định. Nhưng lần này có lẽ do nàng thực sự quá nhàm chán, dĩ nhiên lại lướt người qua, đi vào cánh cửa kia….
Người giải sâm không nhìn cánh cửa phía sau mà quay đầu về phía bên kia, xa xa là rừng trúc lượn quanh, ở dưới trời chiều đêm xuống dần dần bị che khuất, mà lay động bên trong rừng trúc, là một màu trắng như ẩn như hiện.
|
CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG
Chương thứ nhất: Xuyên không
Trước khi bước vào cánh cửa, Dương Quỳnh nghĩ bên trong sẽ có một vài điều kì quái, hoặc là đồ vật hù dọa người. Đối với nàng mà nói, nhưng thứ đó đều không đáng kể, mà trong một gian phòng của một ngôi chùa thì tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Nhận thức được điều đó làm cho nàng cảm thấy dù có hành động lỗ mãng thì vẫn rất an tâm.
Thế nhưng… Thế nhưng… Nàng lại bị một vầng sáng trắng chói lòa làm hoa mắt, nhanh chóng vịn lấy vách tường bên cạnh, không gặp nguy hiểm, không có tấn công, hết thảy cũng chỉ có yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.
Vầng sáng trắng dần dần yếu đi, đến khi Dương Quỳnh mở mắt ra, nhìn rõ cảnh vật trước mắt, thì nó cũng chỉ là một gian phòng trống. Dường như vầng sáng vừa rồi chẳng qua là ảo giác của nàng. Dương Quỳnh cũng không quá để ý, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà người giải sâm lừa nàng đi vào, khiến nàng có chút hoảng sợ, nhưng thật sự sẽ không làm người bị thương.
Đẩy cửa đi ra, Dương Quỳnh đã nghĩ kỹ xem phải cười lạnh như thế nào với người giải sâm. Thế nhưng nàng vừa ra khỏi cửa liền bị một người kéo đi.
“Ngươi làm cái gì?” Dương Quỳnh có chút tức giận.
“Còn hỏi ta làm cái gì? Ngươi ăn mặc thành như vậy, muốn chết hả?!” Người nọ cũng không chịu yếu thế, nhỏ giọng quát.
“Hả?” Dương Quỳnh nghe vậy cẩn thận đánh giá đối phương, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặt trái xoan thuần khiết, dung mạo xinh đẹp, cùng cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng nói. Nhưng những cái đó không phải trọng điểm, mà trọng điểm là…. nha đầu kia dĩ nhiên mặc cổ trang, còn chải đầu thành búi tóc cổ đại!
“Ngươi đi theo ta nhanh lên, thừa dịp còn không ai phát hiện, thay quần áo đi. Nếu để Tần ma ma biết được còn không bắt ngươi quỳ đến chết? Hôm trước ngươi vừa mới ăn khổ, làm sao mới xuống được giường liền quên ngay?” Tiểu nha đầu vừa nói vừa kéo Dương Quỳnh vào gian phòng bên cạnh.
Dương Quỳnh phản ứng rất nhanh, thức thời ngậm miệng. Ngược lại nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc nha đầu kia sẽ biến nàng thành bộ dạng gì. Quay kịch cổ trang sao? Trò đùa dai ư? Mọi việc đều có mức độ, đều sẽ để lộ sơ hở. Nếu như bây giờ nàng hô to gọi nhỏ, đến lúc chân tướng rõ ràng còn không phải mất hết thể diện.
Vào phòng, nha đầu kia lập tức kéo Dương Quỳnh ra sau một tấm bình phong, ném tới vài thứ giống như quần áo nàng đang mặc, nói: “Thất thần làm gì? Còn không mau thay. Coi như ngươi tốt số, Tần ma ma đang ở chính điện hầu hạ nương nương, bây giờ không có ai nhìn thấy.” Tiểu nha đầu nói, nhưng không thấy Dương Quỳnh động thủ, mà đứng sững sờ nhìn nàng, liền cả giận nói: “Nhìn ta làm gì?”
“Ngươi chắc chắn? Thật sự phải thay sao?” Dương Quỳnh kéo kéo quần áo trong tay, lụa mỏng, phẩm chất vô cùng tốt.
Tiểu nha đầu vừa trừng mắt, Dương Quỳnh lập tức đầu hàng, “Vậy… Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì được không?”
Hai mắt của tiểu nha đầu càng trừng lớn hơn nữa, gõ đầu Dương Quỳnh nói: “Được lắm! Ngươi là đồ vô tâm. Sống cùng ta ở một cái phòng hơn nửa năm còn hỏi ta tên gì? Ngày thường thì luôn miệng gọi Yên Liễu tỷ tỷ, thế mà bây giờ cái gì cũng không nhớ!” Nàng là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, dường như nói chuyện không ngừng. Dương Quỳnh nâng trán, mình là có nỗi khổ không nói nên lời. Vì vậy đành phải hăng hái chiến đấu với quần áo trong tay.
Yên Liễu là người mạnh miệng mềm lòng, nhìn thấy Dương Quỳnh tỉnh tỉnh mê mê, giống như bị trúng tà, thì cũng không nói thêm gì nữa, đi tới giúp nàng thay quần áo. Có người hỗ trợ tự nhiên là mọi việc thuận lợi, rất nhanh Dương Quỳnh đã thay quần áo xong. Y phục cung nữ màu xanh nhạt, đai màu xanh thẫm, Dương Quỳnh nhìn bản thân trong gương đồng, liền cảm thấy sao mình lại giống cây rau cải trắng như vậy.
Thay quần áo xong, Yên Liễu lại đem tóc đuôi ngựa của nàng buông xõa, nhìn thấy tóc được buộc bằng dây cao su thì lập tức nhíu mày. Dương Quỳnh thầm kêu không tốt, liền gỡ xuống, nở một nụ cười xấu xí. Yên Liễu cũng không quá để ý, ngọn tay linh hoạt giúp nàng chải đầu, vừa chải vừa nói: “Thanh Diệp, hôm nay ngươi xảy ra truyện gì? Chẳng lẽ đụng phải đồ vật bẩn thỉu nào sao?”
Thanh Diệp? Trong lòng Dương Quỳnh khẽ động. Chẳng lẽ bây giờ mình gọi là Thanh Diệp? Nàng nhịn không được quay đầu nhìn bốn phía, đúng thật là gian phòng cổ đại. Nha đầu gọi Yên Liễu đằng sau cũng giống như không phải đang diễn kịch. Lẽ nào mình thực sự đến cổ đại sao? Thế nhưng bình thường không phải chết rồi mới xuyên không sao? Chính mình đang yên lành, sao tự dưng lại xuyên không?
Dương Quỳnh cảm thấy đầu óc mình giống một đống bột nhão, mơ mơ hồ hồ. Có điều, cái gọi là một chút hoảng sợ hiển nhiên không có tác dụng đối với người như nàng. Bất luận là trong tình huống nào, chỉ cần mình không hoảng loạn, chắc chắn sẽ có cơ hội xoay chuyển.
Yên Liễu có chút bất mãn khi Dương Quỳnh cứ nhích tới nhích lui, giữ đầu của nàng nói: “Muội muội tốt của ta, ngươi không thể an phận một chút sao.”
Muội muội? Lúc này Dương Quỳnh mới chú ý đến mặt mình trong gương. Không sai, vẫn còn là mặt của mình, nhưng tuổi trẻ ra thật nhiều. Nàng nhớ mang máng khi mình mười năm, mười sáu tuổi cũng là bộ dạng này. Chẳng lẽ không chỉ xuyên không, mà còn trẻ lại sao? Đây rốt cuộc là như thế nào?
Búi tóc xong, Yên Liễu còn cài thêm hai đóa hoa ở phía trên, lúc này mới thỏa mãn lui ra sau: “Cuối cùng cũng bình thường trở lại.”
Không đợi Dương Quỳnh nói chuyện, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Yên Liễu đi qua mở cửa. Đứng ở ngoài là một nam nhân mặt trắng, nói chuyện nhỏ nhẹ, thấy Yên Liễu liền nói: “Nương nương muốn ăn Tuyết Hoa Tô, mau bảo Thanh Diệp đi nhà bếp nhỏ làm.”
Yên Liễu gật đầu đáp ứng, người nọ còn cố ý nhìn thoáng qua Thanh Diệp ở trong phòng, sau đó mới xoay người rời đi.
“Hắn là ai vậy?” Dương Quỳnh thấy người kia đi rồi, liền tới hỏi Yên Liễu.
Yên Liễu giống như đã quen với việc Thanh Diệp mất trí nhớ, bất đắc dĩ lắc đầu, “Hắn là Trương Thuận, là lão nhân nhi của Cung Lung Hoa. Ngươi đừng nhìn hắn trẻ tuổi, lai lịch cũng đủ để áp người đó. Tóm lại hắn là một người tốt có thể ở chung, nhưng cũng không đáng để chúng ta đợi.” Yên Liễu vừa nói vừa kéo tay Dương Quỳnh ra cửa.
Dương Quỳnh cũng không hỏi nhiều, bởi vì nàng biết bây giờ nhất định sẽ đi đến nơi mà Trương công công gọi là nhà bếp nhỏ. Chỉ có điều nàng không hiểu, nàng là cung nữ, tại sao phải làm Tuyết Hoa Tô, chẳng lẽ không có đầu bếp sao?
Yên Liễu kéo nàng đi phía trước, cũng không quay đầu lại, từ từ nói: “Nương nương thích ăn Tuyết Hoa Tô, mà trong cung cũng chỉ có ngươi làm Tuyết Hoa Tô là vừa ý nương nương. Nếu không vì vậy, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần rồi.”
Nhưng Dương Quỳnh không thấy vui vẻ một chút nào. Mình chắc chắn sẽ không làm được thứ gọi là Tuyết Hoa Tô. Lát nữa vẫn sẽ bị lộ. Nghĩ vậy nàng kéo kéo quần áo của Yên Liễu.
Yên Liễu quay đầu nhìn nàng, “Ngươi làm sao vậy?”
“Cái đó…. Yên Liễu tỷ tỷ, ta sẽ không làm Tuyết Hoa Tô.” Dương Quỳnh cảm thấy ăn ngay nói thật vẫn sẽ tốt hơn. Bằng không lát nữa xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ mất đầu thì thật không đáng.
“Cái gì?” Yên Liễu vừa mới há miệng, liền bị Dương Quỳnh nhanh tay che lại.
Yên Liễu cũng ý thức được âm thanh lớn sẽ kinh động đến những người khác, nhưng hiện tại làm sao bây giờ? “Ngươi nói đùa gì vậy? Coi như bị trúng tà cũng không thể quên hết tay nghề chứ! Cái khác ta còn có thể giúp ngươi, nhưng chỉ có ngươi mới làm được Tuyết Hoa Tô mà nương nương thích!” Yên Liễu cũng cuống lên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh.
|
CHƯƠNG 2: LỘ DIỆN
Chương thứ hai: Lộ diện
“Nếu như… không làm được thì sẽ thế nào?” Dương Quỳnh thử hỏi.
“Bình thường nhiều lắm thì quở mắng một trận, giỏi lắm thì phạt quỳ. Nhưng bây giờ là không thể được, cung Lung Hoa của chúng ta đang có chính sự, nương nương đã vài ngày không ăn gì. Nhưng hiện tại nương nương muốn ăn Tuyết Hoa Tô là việc có bao nhiêu khó khăn, ngươi lại trúng tà cái gì cũng quên hết, người khác có thể không nói, nhưng Tần ma ma còn không ăn ngươi!” Yên Liễu càng nói càng gấp, cuối cùng là khóc nức nở.
Tuy rằng Dương Quỳnh còn nắm không rõ tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng lại vô cùng cảm động. Không nói ở trong Hoàng cung, mà ngay cả ở xã hội hiện đại, còn có thể có người vì chuyện của người khác mà gấp đến độ khóc lên thì cũng là hiếm có.
“Ơ kìa, Yên Liễu, Thanh Diệp, hai người các ngươi ở đây làm gì? Còn không mau vào! Điểm tâm của nương nương cần nhanh chóng chuẩn bị, nếu muộn thì cẩn thận đầu của các ngươi!” Một người trang phục thái giám đứng ở cửa phòng bếp nhỏ lớn tiếng nói.
Dương Quỳnh thấy trên người hắn đeo tạp dề, tay còn dính bột mì, đoán chừng là một đầu bếp thái giám.
Yên Liễu đáp một tiếng, cũng không dám nói cái gì khác, xoay người kéo Dương Quỳnh tiến vào.
Nguyên liệu để làm Tuyết Hoa Tô đã sớm chuẩn bị. Dương quỳnh từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện, sau khi lớn lên cũng là chấp hành nhiệm vụ, về sau lại làm vệ sĩ bảo vệ người khác, tài nấu nướng còn dừng lại ở giai đoạn nấu mì ăn liền. Lúc này thấy một đống nguyên liệu lớn như bột mì, đường trắng, đậu phộng, hạt vừng ở một bên, thì phải bắt đầu từ đâu nàng cũng không biết.
Yên Liễu âm thầm suốt ruột, nghĩ thầm xem ra Thanh Diệp trúng tà thật nghiêm trọng, lần này thật sự gặp họa.
Vừa mới nói đầu bếp thái giám thấy Dương Quỳnh chậm chạm không động thủ, vội la lên: “Ta nói Thanh Diệp cô nương, ngươi cũng nhanh một chút đi! Thời gian chậm chễ, chọc giận nương nương, đừng nói là ngươi, chẳng lẽ chúng ta không phải chịu trách nhiệm sao?”
“Lưu công công, Thanh Diệp hôm nay thân mình không thoải mái, ngài để nàng từ từ làm, chắc chắn có thể làm nương nương vừa lòng.” Yên Liễu ở một bên mang theo khuôn mặt tươi cười.
Lưu công công giương mắt nhìn Dương Quỳnh, thấy nàng sững sờ nhìn chằm chằm vào đồ vật trên thớt, lắc đầu. Vừa định nói thêm cái gì đó, thì bên ngoài một tiểu thái giám chạy tới, té ngã vào phòng bếp nhỏ, “Sư phụ! sư phụ!”
“Tiếu Phương tử, chuyện gì mà kinh ngạc như vậy? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, dù có loạn cũng không thể loạn quy củ…” Lưu công công còn chưa nói hết liền bị Tiểu Phương tử cắt ngang.
“Sư phụ, Thánh chỉ của Hoàng thượng đến rồi! Còn lệnh cho tất cả mọi người cao thấp trong cung Lung Hoa tới tiền điện nghe chỉ!”
Lưu công công nghe xong lui nửa bước, nhất thời không nói câu nào. Dương Quỳnh quay đầu nhìn Yên Liễu, chỉ thấy sắc mặt của nàng cũng trắng bệch, lại nhìn những người khác ở trong phòng bếp nhỏ, ai cũng thay đổi sắc mặt.
Rút cuộc Lưu công công vẫn là lão công công, là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn tháo tạp dề, nhìn Tiểu Phương tử, thở dài, “Hài tử, ngươi tới sai chỗ rồi, cũng chọn sai người rồi!” Nói xong đều gọi mọi người đi đến tiền điện.
Dương Quỳnh vẫn ngây ngốc đứng đó không động đậy, Yên Liễu kéo nàng một cái: “Không cần làm Tuyết Hoa Tô nữa.” Dương Quỳnh vừa định cám ơn trời đất, lại nghe Yên Liễu nói tiếp: “Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi.”
Dương Quỳnh vừa định hỏi. Yên Liễu lại lắc lắc đầu, ý bảo không nên hỏi nhiều, sau đó kéo tay Dương Quỳnh đi theo mọi người đến tiền điện.
Cung Lung Hoa, tiền điện.
Lần là lần đầu tiên Dương Quỳnh ở khoảng cách gần như vậy quan sát cung điện cổ đại. Không giống với kiến trúc rộng lớn của cố cung ở Bắc Kinh, kiến trúc nơi đây càng chú trọng về độ tinh xảo, khéo léo, rất khác biệt. Khắp nơi điêu lan ngọc thế (*), xa hoa vô cùng. Dương Quỳnh vừa đi vừa nghĩ, xem ra vị nương nương này cũng là được sủng ái. Có điều không biết Thánh chỉ hôm nay là có chuyện gì xảy ra. Xem sắc mặt vừa rồi của mọi người, cảm giác cũng không phải là chuyện tốt.
(*) Điêu lan ngọc thể: điêu: điêu khắc; lan: lan can; ngọc: ngọc; thế: bậc thềm. Có thể hiểu giống như câu ‘giường cột chạm trổ’. Dùng để hình dung những kiến trúc lộng lẫy, xa hoa.
Theo một đám thái giám cung nữ đến tiền điện quỳ xuống, tất cả mọi người đều cúi đầu, Dương Quỳnh cũng không dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Chờ trong chốc lát, cửa tiền điện mở ra, mọi người càng cúi đầu thấp hơn. Dương Quỳnh không dám ngẩng lên, chỉ len lén nghiêng mặt nhìn trộm.
Người đi đầu là một vị lão thái giám, phía sau đi theo bốn tiểu thái giám. Mặc dù là thái giám, nhưng bốn người đi theo phía sau vừa nhìn là biết võ nghệ cao cường. Ở phương diện này thì Dương Quỳnh có thể tính là chuyên gia, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, thái giám mà cũng có thể luyện thành như vậy? Nàng vẫn cho rằng thái giám chỉ có thể luyện võ công không nam không nữ Đông Phương Bất Bại chứ.
Lão thái giám dẫn đầu bước vào cửa, ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người đang quỳ trên mặt đất. Qua chừng một phút, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: “Mọi người ở cung Lung Hoa nghe lệnh, Thánh thượng có chỉ, Khang phi nương nương thân thể mắc bệnh khó chữa, cung Lung Hoa huyên náo, không thể dưỡng bệnh, thỉnh Khanh phi nương nương chuyển qua Lâm Phương các tĩnh dưỡng. Phụng ý chỉ của nương nương, muốn chọn một cung nữ hầu hạ. Mọi người trong cung Lung Hoa ai muốn hầu hạ nương nương thì tiến lên trước?” Âm thanh không âm không dương, người ta mà nghe da gà rơi đầy đất.
Dương Quỳnh xuống theo mọi người quỳ thấp, thở cũng không dám thở mạnh. Ý tứ của lão thái giám nàng đều hiểu, đương nhiên chủ nhân của mình được phong hào Khanh phi. Về phần chức vị là gì, nàng không biết, Lâm Phương các là chỗ nào, nàng cũng không hay, nhưng mà nàng phát hiện trên mặt một tiểu cung nữ bên cạnh mình có một giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống đất.
Lão thái giám chờ trong phút chốc, không ai lên tiếng. Vừa muốn tiếp tục nói, lại thấy ở hàng thứ ba có một cung nữ chui ra, nằm rạp trên mặt đất, bộ dạng thật sự rất chật vật.
Dương Quỳnh hoàn toàn không rõ tình hình, tự nhiên là làm theo mọi người. Đang lúc cúi đầu cố gắng tạo ra dáng vẻ bi ai, thì không biết ai thiếu đạo đức như vậy, ở phía sau đạp nàng một cước. Một cước này lực đạo thật không nhẹ, nếu không phải Dương Quỳnh từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện của bộ đội đặc chủng, thì lần này nàng đã ngã chết rồi. Dương Quỳnh vừa âm thầm chửi rủa, vừa chật vật không chịu nổi mà đứng lên, lại thấy một đổi giày dừng lại trước mắt mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, là lão thái giám vừa mới nói.
“Ngươi muốn đi hầu hạ Khang phi nương nương dưỡng bệnh sao?” Lão thái giám kỳ quái hỏi.
Dương Quỳnh vừa định lắc đầu, lại thấy hắn hơi hơi nheo lại ánh mắt. Nàng quanh năm chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm thì làm sao không nhận ra cái kia là sát khí. Vì vậy Dương Quỳnh ở trong nháy mắt ma xui quỷ khiến mà thay đổi chú ý, khẽ gật đầu một cái.
Lão thái giám cười cười, dùng phất trần trong tay nâng lên cằm của Dương Quỳnh, nhìn kỹ một chút: “Ân, xem là một người an phận trung thực.” Sau đó quay đầu nhìn về một đại thái giám quỳ ở hàng thứ nhất, hỏi: “Trần công công, nha đầu này tên gì?”
Trần công công giống như toàn thân run rẩy, cố gắng vững vàng một chút rồi mới mở miệng: “Thưa Tề công công, nha đầu kia gọi Thanh Diệp, nửa năm trước vào cung, chỉ là một nô tì, ngày thường phụ trách vẩy nước quét sân.
“Thanh Diệp.” Tề công công cúi đầu nhìn Dương Quỳnh. “Ta nói này Thanh Diệp, ngươi thật sự quyết định đi Lâm Phương các hầu hạ Khang phi nương nương?”
Dương Quỳnh vốn là đánh bậy đánh bạ, lúc này nhìn thấy bộ dáng của mọi người như lâm đại địch, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi bất ổn. Nhưng mà trận chiến như vậy, rõ ràng ăn nói lung tung là sẽ có đại phiền toái. Đã gật đầu rồi thì đâm lao phải theo lao. Nghĩ như vậy, Dương Quỳnh gật đầu lần nữa, yếu ớt mở miệng nói: “Nô tì nguyện ý hầu hạ Khang phi nương nương.”
Tề công công gật gật đầu, ôm phất trần suy nghĩ một lúc, mới nói: “Tốt lắm, là một nô tài trung tâm. Ta đi mời Khang phi nương nương, bọn ngươi đợi ở đây.” Câu cuối cùng là nói với bốn thái giám đằng sau.
Bốn thái giám khom người nói câu “Nô tài tuân mệnh.” xong thì phất trần trong tay Tề công công vung lên, quay người tiến vào chính điện. Cửa chính điện không khóa, nhưng ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn vào bên trong.
Dương Quỳnh quỳ trên mặt đất, khó chịu nói không nên lời. Trong lòng âm thầm kêu khổ, thứ bậc tôn ti thật sự là hại chết người! Cho dù là xuyên không, người ta cũng xuyên thành Cung phi Vương phi, không phải thì là thiên kim tiểu thư, ít nhất cũng phải là nữ nhi xinh đẹp như hoa được nâng như nâng ngọc. Tại sao mệnh mình lại khổ như vậy, xuyên không thành tiểu cung nữ không nói, còn chưa tới một ngày đã phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Nếu là đao thật súng thật, nàng còn không sợ, nhưng cố tình lại thành một đống cong cong khom khom như vậy, làm nàng cảm giác toàn bộ thân thể như trôi lơ lửng ở trong không trung, một chút cũng không chân thực.
Bên trong hẳn là nói gì đó, nhưng mà âm thanh rất nhỏ, nàng nghe không rõ. Tề công công rất nhanh đã đi ra, vẻ mặt ôn hòa đối với Dương Quỳnh quỳ trên mặt đất nói: “Thanh Diệp, nương nương đã đồng ý để ngươi sau này hầu hạ rồi. Ngươi là một nô tì, lại có thể theo sau hầu hạ nương nương, đây chính là trời cho ngươi đại phúc phận, sau này cần trung thành hậu hạ, hiểu không?”
Dương Quỳnh vội vàng gật đầu. Bởi vì sợ lắm lời nhiều lỗi, nàng tận lực không nói câu nào, làm cho người khác lưu lại một ấn tượng về nàng chỉ có hai chữ đần độn.
Việc kế tiếp chính là sắp xếp để Khang phi nương nương rời cung. Nói trắng ra chính là chuyển nhà. Nguyên bản Dương Quỳnh nghĩ đến thứ bậc là phi vị, coi như không được sủng ái, muốn chuyển nhà, cũng cần mang theo một ít tài sản chứ, không nghĩ đễn chỉ có một bao vải nhỏ, từ một ma ma quản sự lấy ra giao cho nàng. Dương Quỳnh đưa tay tiếp nhận, cũng không nặng, mềm mềm, xem ra đều là quần áo, mà nữ nhân đi sau ma ma bước ra, lập tức làm Dương Quỳnh kinh hãi.
Mỹ nhân! Kiếp trước hay kiếp này đều chưa gặp qua mỹ nhân! Cung trang màu hồng cánh sen, nhẹ nhàng phiêu dật bao lấy dáng người thướt tha. Một khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn, làn da trắng nõn càng nổi bật, đôi mắt giống như hồ nước mùa thu. Một đầu tóc đen dài không được cẩn thận chải, mà chỉ tùy ý búi lên, không có cây tram cài tóc, đến cả hoa tai mà nữ tử thường đeo cũng không có. Dương Quỳnh thầm nghĩ: Vị Khang phi nương nương này, nhìn bộ dạng cũng không giống đi dưỡng bệnh, mà là giống bị chỉ định kiểm tra, có điều toàn thân cũng quá đơn giản rồi.
Trong lòng suy nghĩ là vậy, nhưng chân không dám không động, vội vàng đứng dậy đỡ lấy vị chủ tử xui xẻo của mình. Tề công công ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Khang phi nương nương, ngoài cửa đã chuẩn bị ngọc liễn (*) thật tốt để đưa nương nương đi Lâm Phương các.”
(*) Ngọc liễn: loại xe Vua thường sử dụng, được trang trí bằng ngọc, còn được gọi là ngọc lộ.
Khang phi gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Quỳnh, không biểu lộ cái gì, lại nhìn một chút những cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất, môi giật giật, nhẹ nhàng nói: “Là ta làm các ngươi bi liên lụy.”
“Nương nương!” Đại thái giám Trần công công ở hàng thứ nhất run giọng kêu một tiếng, ngẩng đầu, nói: “Ân đức của nương nương, chúng nô tài chỉ có thể ở kiếp sau báo đáp. Mong nương nương bảo trọng ngọc thể, chỉ cần nương nương khỏe mạnh, chúng nô tài cũng nhắm mắt.” Nói xong, tất cả mọi người phía sau cũng khóc lên.
Tề công công nghe được tiếng khóc thì thực không kiên nhẫn, thúc giục nói: “Mời nương nương khởi giá.”
Khang phi nhìn mọi người bên dưới khóc như vậy, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Tề công công, rốt cục cũng không mở miệng. Cuối cùng cắn răng một cái, ở Dương Quỳnh nâng đỡ xoay người đi ra cung Lung Hoa.
Dương Quỳnh không phải kẻ ngu, sớm đã hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Phỏng chừng chờ Khang phi rời đi cung Lung Hoa, những cung nữ thái giám này liền lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi âm thầm sợ hãi, nếu như không phải thần xui quỷ khiến mình chạy ra, có khả năng nàng sẽ tạo thành một kỉ lục xuyên không ngắn nhất – chưa được một ngày liền chết rồi!
Dìu Khang phi ra khỏi cung Lung Hoa, ở cửa đã sớm có người chờ. Nói là ngọc liễn, nhưng cũng chỉ là một cái kiệu nhỏ hai người nâng, thật sự rất keo kiệt. Dương Quỳnh cẩn thận đỡ Khang phi lên kiệu, còn mình thì cầm bao phục ở một bên, theo một đám thái giám đi về hướng đông.
Tề công công cũng không đi cùng, hắn một mực ở cung Lung Hoa đưa mắt nhìn nhóm người Khang phi rời đi, lúc này mới quay lại bĩu môi nói với một tên tiểu thái giám ở bên cạnh: “Nhanh lên, chủ tử vẫn đang chờ hồi âm đó.”
Tiểu thái giám ngầm hiểu, khom người nói: “Nô tài đã hiểu.” Quay người tiến vào cung Lung Hoa, không lâu lắm, bên trong liền truyền ra một tràng tiếng kêu thảm thiết, làm cho người khác không đành lòng hiểu sâu biết rộng. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần chấm dứt, chỉ có một mùi máu tanh còn lưu lại.
Tiểu thái giám vừa rồi cúi đầu khom lưng đi ra hồi báo: “Sư phụ, đều làm xong.”
Tề công công nói: “Đã kiểm tra qua?”
“Đã kiểm tra, không còn người sống.” Tiểu thái giám trả lời vạn phần cẩn thận.
Tề công công gật gật đầu, “Để cho bọn họ nhanh chóng mang tất cả đưa đi. Phái mấy người đến đây thu thập sạch sẽ.”
“Vâng.” Tiểu thái giám gật đầu.
Tề công công vừa lòng gật gật đầu. Vung lên cây phất trần trong tay, mang theo mấy người đi ra cung Lung Hoa, sự tình còn lại để cho đồ đệ của hắn xử lí.
Dương Quỳnh đi theo kiệu của Khang phi thật lâu, càng đi càng vắng vẻ, dần dần thấy rất ít người. Dương Quỳnh không khỏi có chút bận tâm những người này có phải đưa Khang phi đến nơi không người để diệt khẩu hay không. Nàng bất an nhìn Khang phi ngồi trên kiệu, thấy nàng dung nhan tái nhợt, tuy rằng khuôn mặt u sầu nhưng không một chút lo lắng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dương Quỳnh càng nghĩ càng loạn, cuối cùng vẫn là không nghĩ nữa. Cung đình tranh đấu, thật sự không phải dùng đầu óc đơn giản như mình có thể suy nghĩ.
Có lẽ cảm nhận được Dương Quỳnh bất an, Khang phi quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt kia lại làm cho người ta an tâm nói không nên lời. Dương Quỳnh cả kinh, có chút mộng. Theo lí thuyết, Khang phi chịu khổ, có lẽ sẽ phải thê thê thảm thảm mới đúng. Thế nhưng cái nhìn vừa rồi, rõ ràng là uy nghi của thiên gia hậu duệ quý tộc, nghĩ đến đây, trong nội tâm Dương Quỳnh âm thầm cười khổ, sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại (*), lại chán nản, dù sao nàng cũng từng là chủ nhân của một cung, tư thái nên có thì vẫn phải có, chỉ hy vọng hiện giờ nàng không phải người quá khó hầu hạ.
(*) Sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại: cho dù là lạc đà chết đói thì thể tích cũng lớn hơn con ngựa. Ý nói khi ở một phương diện nào đó có người đặc biệt tinh thông thì cho dù ở phương diện này người đó có rơi vào hoàn cảnh khốn cùng cũng sẽ có hơn mấy phần cứng rắn, kiên cường.
Trên đường đi, nội tâm của Dương Quỳnh rất bất ổn, không những vậy, kiệu của Khang phi lại rẽ quặt rất nhiều. Rốt cục khi ánh sáng mặt trời ở phía Tây thì đoàn người cũng đến nơi.
“Khang phi nương nương, đã đến Lâm Phương các.” Thái giám dẫn đường phía trước đẩy ra cửa lớn. Dương Quỳnh đỡ Khang phi từ trên kiệu xuống. Thái giám chỉ đường dẫn dắt mọi người tiến vào Lâm Phương các.
|
CHƯƠNG 3: KHANG PHI
Chương thứ ba: Khang phi
“Khang phi nương nương, đã đến Lâm Phương các.” Thái giám dẫn đường phía trước đẩy ra cửa lớn, Dương Quỳnh đỡ Khang phi từ trên kiệu xuống sau đó mọi người rục rịch tiến vào.
Bước qua cửa, Dương Quỳnh đưa mắt nhìn bốn phía liền cảm thấy hai chữ “Lâm Phương” này thật chuẩn xác. Trong viện tử cổ thụ che trời, xung quanh đều là cây cối hoa cỏ với rất nhiều chủng loại phong phú. Không những vậy, trong sân còn có một cây đại thụ rất lớn, đoán chừng phải mười mấy người ôm mới xuể. Đi dọc theo con đường lát gạch đến bậc thềm, thái giám đẩy ra cửa cung. Dương Quỳnh chỉ nghe âm thanh cũng đã chau mày, nhìn một lượt, trong lòng lại lo lắng lúc này nó thể có rơi xuống đè chết người hay không.
Cửa cung mở ra, lớp bụi thật dày bay lên, ánh sáng xuyên qua, làm vườn ngự uyển như ngôi nhà ma này cuối cùng cũng có một tia dương khí.
Rốt cuộc Dương Quỳnh cũng hiểu tị cư dưỡng bệnh là gì, chẳng qua chỉ là cách nói khác của việc đày vào lãnh cung mà thôi. Nhìn trộm biểu tình của Khang phi, Dương Quỳnh cảm giác dường như nàng đã biết sẽ gặp tình cảnh như vậy, hết thảy đều bình tĩnh thản nhiên. Điều này cũng làm cho Dương Quỳnh đối với nữ tử nhu nhược này thêm vài phần kính trọng.
“Khang phi nương nương, nơi này luôn không có người ở, ngày thường lại không quét dọn cẩn thận, mong nương nương thứ tội.” Thái giám dẫn dắt nói, nhưng vẻ mặt lại không có bao nhiêu sợ hãi.
“Không sao.” Tiếng nói của Khang phi vẫn như trước nhu hòa, mềm mại. Được Dương Quỳnh đỡ vào cửa, nàng nhìn bốn phía một lượt, đối mặt với cảnh tượng bừa bộn như vậy cũng không nói gì thêm. Dương Quỳnh vốn dĩ tuân thủ theo nguyên tắc nói ít sai ít, nên tự nhiên cũng không lắm lời. Thái giám thấy Khang phi không nói gì liền vội vàng cáo từ, nơi quỷ quái này, đứng thôi cũng làm hắn thấy không thoải mái.
Khang phi phất tay ý bảo bọn hắn có thể lui xuống. Đoàn người rời khỏi Lâm Phương các, cửa lớn cũng bị đóng lại. Dương Quỳnh nghe thấy “Cạch” một tiếng, dường như cửa bên ngoài bị khóa. Nàng mơ hồ nhìn Khang phi, chỉ thấy Khang phi cười cười: “Quy củ trong cung là phải khóa lại.”
Dương Quỳnh nhẹ gật đầu, nhìn thấy Khang phi vẫn đứng ở đại điện, bốn phía không có chỗ nào sạch sẽ, vội vàng để bao y phục xuống, nói: “Nương nương, trước tiên người hãy đi ra ngoài hóng mát, nơi này để cho… nô tì thu dọn.” Một tiếng nô tì, Dương Quỳnh thật sự còn nói không quen.
Khang phi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Dương Quỳnh nhìn bóng lưng của Khang phi, thầm nghĩ: “Mỹ nhân như vậy, Hoàng thượng cũng thật tàn nhẫn.” Nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước kia Dương Quỳnh xuất thân từ con nhà nghèo, khi nhập ngũ lại tiếp nhận huấn luyện, có cái khổ nào mà nàng chưa từng ăn, cho nên một chút này còn không làm khó được nàng.
Dương Quỳnh kéo tay áo, tìm trước tìm sau, tìm được cái chổi, chậu gỗ, vài cây gậy trúc, còn có một cái kéo. Nàng bưng chậu tới cạnh giếng ở hậu viện, múc nước đổ vào chậu, nhìn nước múc lên trong suốt thấy đáy làm nàng yên tâm không ít. Mặc kệ như thế nào, có nước là có thể sống lâu vài ngày.
Vẩy nước lên mặt đất để tránh bụi bay lên khi quét, trước tiên Dương Quỳnh đem những thứ ngổn ngang lộn xộn xung quanh thu dọn thật tốt, thấy cũng không có đồ gì quý giá, liền cũng lười quấy rầy Khang phi, tự mình quyết định, sau đó cầm chổi quét sạch sẽ đại điện, lại lấy nước lần nữa, xé mấy cái màn che rách nát không chịu nổi làm giẻ lau, không đến một canh giờ liền đem hầu hết mọi chỗ trong đại điện lau sạch sẽ.
Dương Quỳnh ra ngoài mời Khang phi vào, trong khoảng thời gian nàng quét dọn, Khang phi vẫn luôn đứng dưới cây cổ thụ trong sân nhìn, không quấy rầy cũng không giúp đỡ. Dương Quỳnh hiểu rất rõ, người ta là chủ tử, dù có gặp khó khăn hoạn nạn thì cũng vẫn là nương nương thân kiều thể quý. Mà nàng, chung quy chỉ là cung nữ. Ai~ Mệnh khổ không thể oán chính phủ! Cùng là xuyên không, mà mình lại xuyên thành tiểu cung nữ, thân làm trâu làm ngựa, lại còn muốn sống nhờ vào người khác.
Khang phi bước vào, nhìn đại điện miễn cưỡng được gọi là sạch sẽ sáng sủa gật gật đầu, “Đúng là một nha đầu chân tay nhanh nhẹn.” Mắt phượng quét qua, nàng tìm cái ghế ngồi xuống, quay đầu nói với Dương Quỳnh: “Ngươi là ai?”
“Ta…” Dương Quỳnh cả kinh, vội vàng cúi đầu, che dấu trong lòng căng thẳng, “Thưa nương nương, nô tì tên Thanh Diệp.”
“A?” Khóe miệng Khang phi gợi lên một nét cười, không thể nói là thật tâm hay giả ý, chỉ là một nét cười nhàn nhạt như vậy, lại làm cho Dương Quỳnh kinh hồn bạt vía.
“Vậy ngươi họ gì?” Khang phi không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
“Ta…” Trên trán Dương Quỳnh toát mồ hôi. Cái tên Thanh Diệp này nàng vừa mới nghe người khác nói, mà thân phận bây giờ của nàng họ gì, làm sao nàng biết được?
“Ngươi có biết khuê danh của bổn cung không?” Khang phi tiếp tục hỏi.
Dương Quỳnh cúi đầu không nói lời nào. Cái này đương nhiên nàng không thể biết.
“Ngươi có biết quan hệ của bổn cung với ngươi không?” Dường như Khang phi cũng không tức giận, có lẽ ngày từ đầu nàng đã biết cung nữ đối diện sẽ không trả lời được câu hỏi của mình.
Yên lặng thật lâu, đối mặt với Dương Quỳnh không nói lời nào, Khang phi không thể không thờ dài, “Nhớ kỹ, ngươi họ Thẩm, tên Thẩm Thanh Diệp. Bổn cung cũng họ Thẩm, khuê danh Thu Hoa, Thẩm gia là Giang Nam vọng tộc, mấy đời đều giữ chức vị cao trong triều. Ngươi là nô tài trong nhà ta. Trước khi vào cung, bổn cung cùng ngươi không thân cận, nhưng sau khi tiến cung, đối với ngươi có nhiều dẫn dắt. Có điều, ngươi lại bị người ngoài lợi dụng, hãm hại bổn cung vào việc bất nghĩa, nên mới có ngày hôm nay.”
Dương Quỳnh sững sờ tại chỗ, cố gắng phản ứng, muốn biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy tư duy có chút theo không kịp, “Nếu ta đã phản bội nương nương, tại sao người còn muốn để ta tới hầu hạ người, còn nói với ta những thứ này.”
Khang phi cười khổ nói: “Ngươi cho rằng tới giờ này, ngày này, tình cảnh như thế này, thì việc để ai tới hầu hạ còn do bổn cung quyết định sao?”
Giờ Dương Quỳnh mới hiểu, tình hình phức tạp hơn so với mình biết rất nhiều.
“Về phần tại sao bổn cung lại phải nói với ngươi những lời này, đó là bởi vì bổn cung biết rõ, ngươi không phải Thanh Diệp. Nếu là nàng, dù có thông minh lanh lợi đến đâu cũng sẽ không thản nhiên như vậy. Trong lòng ngươi không có quỷ, từ ánh mắt của ngươi bổn cung có thể thấy được. Hôm nay bổn cung không muốn vạch trần ngươi, cũng không muốn trách tội ngươi, bổn cung chỉ muốn biết ngươi rốt cục là ai? Tất cả chuyện này là như thế nào?” Trên mặt Khang phi không có một chút độ ấm, nhưng sự rét lạnh trong đôi mắt phượng dần trở nên ôn hòa.
Cuối cùng Dương Quỳnh cũng yên tâm một chút, suy nghĩ một lúc nói: “Lời ta nói chỉ sợ nương nương không tin.”
Khang phi nở nụ cười, “Ngươi cứ nói, bổn cung tin hay không là việc của bổn cung.”
“Vâng.” Dương Quỳnh nghĩ đến chuyện tự biện tự diễn nhất định sẽ bị lộ, không bằng thành thực kể thật, sống chết tùy mệnh. Thế là nàng đem mọi chuyện thực tế nói cho Khang phi.
Khang phi luôn yên lặng lắng nghe cho đến khi nàng nói xong, “Ngươi nói những điều kì lạ như vậy, bổn cung tin ngươi thế nào?”
Dương Quỳnh cười khổ nói: “Nô tì đã sớm nói nương nương sẽ không tin.”
Khang phi trầm mặc một lúc mới nói tiếp, “Kỳ thật… Bổn cung tin ngươi hay không cũng không quan trọng. Nơi này là lãnh cung, người nào đã vào đây, thì cả đời coi như hết, vô luận là bổn cung hay là ngươi, đều không ra được. Ngươi là người hầu hạ bổn cung, nếu như bổn cung có chuyện gì không may xảy ra, ngươi ắt phải bồi táng. Cho nên, căn bản bổn cung cũng không sợ có người sai khiến ngươi hạ độc, bởi vì bổn cung đã không còn gì để mất.”
Nàng nói như gió thoảng mây đưa, tựa hồ hoàn toàn không phải cảnh ngộ của bản thân. Điểm ấy làm cho Dương Quỳnh càng thêm hiếu kì đối với vị nương nương này. Nàng thân là phi vị, gặp phong ba nhưng không khóc không nháo, không buồn bã không tổn thương, bình tĩnh đến đáng sợ. Bằng kinh nghiệm từng trải của mình, Dương Quỳnh cảm thấy, Khang phi nương nương nếu như không phải đã trải qua nhiều lần tang thương thì chính là tâm như tro tàn.
Khang phi không để cho Dương Quỳnh quỳ quá lâu, ý bảo nàng đứng lên, “Hiện giờ chỉ có bổn cung cùng ngươi hai người, những quy củ trong cung trước kia không cần giữ.” Nói tới đây nàng đột nhiên cười cười, “Nếu theo như ngươi nói, vậy chắc hẳn ngươi cũng không biết quy củ như thế nào. Xem ra đến nơi này, hóa ra lại là cứu ngươi một mạng.”
Dương Quỳnh không dám nói gì, chỉ đáp ứng theo.
“Trong ngoài Lâm Phương các sau này đều nhờ vào ngươi. Ngươi cũng không cần sốt ruột, có thể làm gì, vào lúc nào, đều tự mình quyết định là được rồi, không cần hỏi lại bổn cung.” Khang phi trái lại thực tiêu sái, trực tiếp buông tay, cái gì cũng mặc kệ.
Gánh nặng trong lòng Dương Quỳnh cuối cùng cũng được giải thoát, đối với quyết định của Khang phi hết sức hài lòng. Nương nương vốn dĩ cũng không giúp được gì, không bằng để chính nàng làm thì tốt hơn.
Khang phi nói xong, khoát tay phân phó Dương Quỳnh trước tiên đi thu dọn phía sau tẩm điện, dù sao cũng là có người ở. Dương Quỳnh vâng lời, lui xuống làm việc.
Tới hậu điện, Dương Quỳnh phát hiện nơi đây cũng rất lớn, phòng cũng rộng rãi, chỉ là lâu không có người ở, rách nát không chịu nổi, bụi dày tới một cen-ti-mét.
Nàng tìm rèm che đã rách, xé thành nhiều mảnh to nhỏ thích hợp, ngâm vào nước để che miệng mũi, sao đó vào phòng, trước tiên mở toàn bộ cửa sổ để thông gió, sau đó kiểm tra một chút độ bền chắc của căn phòng. Đây là điều rất cần thiết, vạn nhất phòng này bởi vì lâu năm không tu sửa, kết cấu chịu lực bị phá hủy, đại sự chính là muốn mạng người. Kiểm tra xong nhưng không phát hiện việc gì lớn, Dương Quỳnh âm thầm cảm thán, kiến trúc của người cổ đại chất lượng thật cao! Xây dựng trần nhà thật sự rất tốt, tuy rằng lâu không được tu sửa nhưng vẫn rất bền chắc.
Tiếp đó nàng đem mảnh vỡ gạch ngói thu dọn sạch sẽ, sau đó cầm chổi quét bụi, cuối cùng lại dùng khăn lau sạch một lần, xong xuôi nhìn lại thì cũng có chút dáng dấp của phòng ở. Chính là trong quá trình nàng thu dọn, ngoài ý muốn lại phát hiện thấy một ít đồ tốt.
Trong khoảng thời gian này, Khang phi luôn ở tiền điện cùng trong sân đi dạo. Nàng là người chịu được cô quạnh, tịch mịch, nhìn thấy trong sân cổ thụ Thanh Tùng, hoa cỏ xanh tươi thì không khỏi bật cười. Yên bình, chỉ có ngay tại lúc này mới có thể cảm nhận được, rời xa hậu cung tranh đấu, hóa ra lại tốt đẹp như vậy. Chẳng qua, nụ cười ở khóe môi biến mất, những người kia thật sự sẽ bỏ qua cho nàng sao? Chỉ sợ sự tình còn không đơn giản như vậy.
Sắc trời mù mịt, Khang phi tính toàn thời gian, đi về hướng hậu điện. Lúc này trước cửa đã thập phần náo nhiệt, trên mặt đất bày không ít đồ vật.
“Những thứ này là ở đâu ra?” Khang phi nhíu mày.
Dương Quỳnh nghe được âm thanh từ bên trong chạy ra, còn chưa kịp nói, liền đem Khang phi chọc cười. Dương Quỳnh cúi đầu nhìn mình bộ dạng chật vật giống như con khỉ người đầy bùn đất thì cũng nở nụ cười.
“Lại để nương nương chê cười.” Nàng hành lễ với Khang phi, tuy rằng không đủ tiêu chuẩn, nhưng tốt xấu gì cũng không thất lễ
|
CHƯƠNG 4: ĐƯA CƠM
Trung thu vui vẻ (*^^*)
Chương thứ tư: Đưa cơm
“Bổn cung đã nói, những quy củ có thể miễn liền miễn. Ngươi vẫn chưa trả lời bổn cung, những thứ này ở đâu ra?” Khang phi ý thức được chính mình có hơi thất thố, vì vậy thu lại tươi cười, bày ra dáng dấp cung phi.
Dương Quỳnh thuận tay xoa xoa bụi đất dính trên mặt, trả lời: “Thưa nương nương, những thứ này đều là nô tì tìm thấy trong hậu điện.” Dương Quỳnh chỉ than củi, thịt khô, gạo, chậu đồng đang nằm trên mặt đất.
Khang phi gật gật đầu, “Còn có thể dùng sao?”
“Nô tì đã kiểm tra qua, đều có thể dùng. Xem ra một ít thức ăn để ở đây cũng chưa lâu.” Những thứ này đều là thứ tốt khó có được, Dương Quỳnh vừa phát hiện tự nhiên liền kiểm tra cẩn thận, kết quả làm nàng thực hưng phấn. Không chỉ thế, nàng còn tìm được một đoản kiếm rất sắc bén với chất lượng thép vô cùng tốt.
“Có thể dùng là tốt rồi, ngươi đem cất đi, nói không chừng, lúc nào đó còn có thể phát huy đại công dụng.” Thần sắc Khang phi như trước thản nhiên, nhưng khóe miệng hơi nâng, tựa hồ phát hiện một chuyện rất vui vẻ. Nhìn Dương Quỳnh thu dọn sau đó quét sạch sẽ tiểu nhà kho, đợi nàng xong việc, Khang phi hỏi: “Canh giờ này ngươi biết mình phải làm gì sao?”
Dương Quỳnh thầm nghĩ: Nương nương của ta, từ lúc đến đây ta bận đầu tắt mặt tối, đến bây giờ nước còn chưa uống một ngụm. Người nên biết, nếu không phải từ nhỏ ta đã làm việc nặng, lớn lên lại từng đi lính, vậy nương nương người còn không phải ngủ trên đống rác. Còn hỏi ta phải làm gì? Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng Dương Quỳnh cũng không dám biểu lộ trên mặt, vì vậy lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết.
Khang phi dường như đã sớm biết nàng sẽ phản ứng như vậy, “Ngươi nhớ kỹ, canh giờ này là lúc ngự thiện phòng đưa cơm tới. Đãi ngộ với phi tử ở lãnh cung mặc dù chênh lệch, nhưng tất cả đồ ăn không được phép đưa tới chậm trễ, cho nên bây giờ ngươi đến đại môn chờ, rất nhanh sẽ có tiểu thái giám tới.”
Dương Quỳnh đáp một tiếng, xoay người đi về hướng tiền điện, lại nghe thấy giọng nói của Khang phi không nhanh không chậm truyền đến: “Việc ngươi không biết bổn cung đều sẽ chỉ bảo, nếu muốn sống lâu, ngươi nên biết mình phải làm gì.”
Dương Quỳnh âm thầm lè lưỡi, xem ra Khang phi đối với nàng cũng không hề tín nhiệm. Có điều nhìn tình huống trước mắt, hai người các nàng đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, nàng cùng Khang phi cũng không cần lo sẽ bị phản bội. Một khi gặp chuyện không may, ai cũng không được lợi. Người thông minh đương nhiên hiểu được cần hợp tác với nhau, ở chung hòa thuận. Mà may mắn, các nàng đều là người thông minh.
Dương Quỳnh vừa đến đại môn liền nghe thấy tiếng mở khóa cùng dây xích. Nàng vội dùng tay áo lung tung lau mặt, làm cho mình thoạt nhìn không đến nỗi giống Táo vương gia (*).
(*) Táo vương gia: hay còn gọi là Táo quân, là bị thần cai quản việc bếp núc trong nhà.
“Nô tài đến đưa cơm cho Khang phi.” Đại môn mở ra khe hở nhỏ, một tiểu thái giám thò tay đưa hộp cơm vào, Dương Quỳnh tiếp nhận, hắn vội vàng thu tay lại, đại môn đóng, dây xích khóa, tiếng khóa cửa nối tiếp vang lên.
Dương Quỳnh bị một loạt động tác này làm cho choáng váng, sững sờ nhìn chằm chằm cửa lớn, quên cả phản ứng.
“Bọn họ sợ lây dính xúi quẩy của bổn cung.” Chẳng biết lúc nào Khang phi đã đến trước tiền viện, nhìn phản ứng của Dương Quỳnh cảm thấy hơi thú vị.
Dương Quỳnh nghe được âm thanh của Khang Phi mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng cầm hộp cơm bước vào chính điện, đặt bên bàn. Mở ra, nàng vốn tưởng chỉ có cơm thừa canh cặn, không nghĩ tới hóa ra lại có cả thịt cá, rất phong phú.
Khang phi luôn chú ý đến biểu tình của Dương Quỳnh, cũng không phải giám thị, chẳng qua ở đây thật sự quá nhàm chán, không nhìn Dương Quỳnh nàng cũng không biết mắt mình nên nhìn đi đâu.
“Ngươi cho rằng bổn cung đến nơi này nên ăn cơm thừa canh cặn?” Khang phi cười cười, ôn nhu mở ra hai mắt, biểu tình khiến người người động tâm, “Ngươi nhớ kỹ, dù sao nơi này cũng không phải lãnh cung, hơn nữa trên danh nghĩa là bổn cung đến dưỡng bệnh, đãi ngộ dành cho phi tử sẽ không giảm bớt, ít nhất… biểu hiện bên ngoài phải là như thế này.”
“A.” Dương Quỳnh căn bản đối với những chuyện này không có khái niệm. Khang phi nói, nàng nghe, chỉ là nghe xong sẽ không để trong lòng. Nàng đem thức ăn trong hộp bày ra, sau đó tới hậu viện múc nước. Vốn muốn để Khang phi rửa tay, nhưng nhìn nước này lạnh như băng, bất giác nhức đầu. Hiện tại muốn nấu nước nóng thật ra cũng có than, nhưng không kịp nữa rồi.
Khang phi ngồi trong điện nhìn Dương Quỳnh bưng chậu gỗ do dự không vào, lắc lắc đầu nói: “Vào đi.”
Dương Quỳnh đành phải bưng chậu tiến đến, Khang phi cũng không cần nàng hầu hạ, tự mình sắn áo rửa tay. Lúc này Dương Quỳnh lại phát hiện ra một việc, nơi này không có khăn lau tay. Khang phi rửa tay xong cầm khăn lụa trên bàn xoa xoa, ngồi trên ghế chuẩn bị ăn cơm.
Dương Quỳnh nhìn chằm chằm vào cái khăn lụa kì quái kia, nó từ đâu biến ra?
Khang phi cũng không để ý tới nàng, trong tay ảo thuật lấy ra một thứ giống như ngân châm (kim châm bằng bạc), lần lượt thoáng châm vào thức ăn. Dương Quỳnh vừa nhìn đã hiểu, đây là thử độc. Ngân châm không đổi màu, Khang phi ý bảo Dương Quỳnh rửa sạch tay tới ăn cơm. Dương Quỳnh nghe lời rửa tay, đương nhiên nàng không có khăn lụa lau tay, vì vậy tùy ý lắc lắc, coi như dùng sức người.
Dù Khang phi chỉ dạy thế nào, ôn hòa bình dị ra sao thì nàng vẫn là phi tử, rất nhiều việc không phải không muốn làm, mà là không có thói quen đi làm. Chẳng hạn như xới cơm, gỡ xương cá,…. Vì vậy Dương Quỳnh không thể đổ trách nhiệm cho người khác mà tự mình làm những việc lặt vặt này. Nói cho cùng, Khang phi cũng không tận lực làm khó nàng, chỗ nào nàng làm không đúng, Khang phi đều ở bên cạnh hướng dẫn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian dài sau đó, Khang phi cùng Dương Quỳnh đối thoại trên cơ bản đều bắt đầu bằng từ “Ngươi nhớ kỹ….”
Đối với chuyện của Khang phi, Dương Quỳnh ngẫu nhiên cũng sẽ hiếu kỳ, bất quá chẳng qua là ngẫu nhiên. Ở hiện đại sống ba mươi mấy năm, nàng làm vệ sĩ, cho nên cũng hình thành thói quen không quan tâm đến những việc riêng tư của người khác. Những thứ nên biết, không đi hỏi đối phương cũng sẽ nói, mà thứ không nên biết tốt nhất đừng hiếu kỳ. Biết quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng của chính mình. Chuyện của người ta cuối cùng vẫn là chuyện của người ta, người khôn giữ mình mới là đạo lí triết học của nàng.
Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, Dương Quỳnh càng thêm hiểu biết nơi này, càng cảm thấy kỳ thật nơi đây cũng không tệ lắm. Đương nhiên nàng nói chính là Lâm Phương các. Tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng ở tại chỗ này một mẫu ba phần đất, nàng vẫn có đầy đủ quyền tự chủ.
Khang phi mỗi ngày đều ăn no rồi viết chữ, vẽ tranh, thuê hoa,…. nàng không hiểu, cũng không có hứng thú. Vì vậy chuyện cần làm mỗi ngày của nàng, ngoại trừ quét dọn, hầu hạ Khang phi những việc bình thường thì chính là chăm sóc cây cối hoa cỏ trong sân. Tưới nước, bắt sâu bọ, xới đất gì đó, ngày qua ngày cuộc sống cũng không quá khó khăn.
Hết thảy yên bình đều bị phá vỡ ở nửa tháng sau khi các nàng tiến vào Lâm Phương các. Buổi sáng hôm nay, tiểu thái giám như cũ đưa đồ ăn tới, Khang phi vẫn thủy chung cầm châm thử độc.
Nói đến thử độc, có lúc Dương Quỳnh cảm thấy Khang phi quá mức cẩn thận, mỗi một món ăn đều phải thử qua, nếu không tuyệt đối không đưa vào miệng. Cho dù ngân châm đến bây giờ vẫn chưa đổi màu lần nào, Khang phi cũng không từ bỏ. Có điều lần này nhìn Khang phi rút châm ra, ngân châm hơi có màu xám ngắt, sắc mặt của nàng rốt cục thay đổi. Nhưng Khang phi ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác này giống như đồ vật chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.
“Nương nương, cái này…. Nên làm gì bây giờ?” Ban đầu Dương Quỳnh có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Dù sao mình cũng là từ trong mưa bom bão đạn xông tới, không dễ bị dọa sợ như vậy.
“Đem thức ăn đều dọn đi. Xem ra sáng nay chúng ta phải nhịn đói.” Sắc mặt Khang phi bình tĩnh, cũng không giải thích gì nhiều, cứ thế đi đến một bên viết chữ.
Dương Quỳnh thu dọn đồ ăn, như cũ đi quét tiểu sân, chăm sóc cây cối. Có điều nội tâm không còn bình tĩnh như trước. Có người muốn hạ độc Khang phi, điều này là không thể nghi ngờ. Hơn nữa dường như Khang phi cũng biết đối phương là ai, khó trách trước khi ăn cơm nàng đều thử độc. Có thể thấy đối phương ra tay đều trong dự đoán của nàng. Sự tình đã bắt đầu khó giải quyết, Dương Quỳnh hiểu rất rõ, nếu như bên kia đã bắt đầu động thủ, không đạt được mục đích tuyệt sẽ không từ bỏ. Vậy bước tiếp theo sẽ là gì? Xem ra ngày lành của mình và Khang phi đã đến lúc kết thúc.
Cơm trưa như cũ có độc, Khang phi phân phó đưa nguyên dạng trở về. Vì vậy hai người lại phải nhịn đói. Nhịn đói đối với Dương Quỳnh không tính là gì, trước kia khi nàng đi lính, làm sao có thể đúng giờ ăn cơm, có khi bị đói chính là một ngày hai ngày, nhưng vẫn phải đi băng nằm tuyết, chấp hành nhiệm vụ. Về sau trở thành vệ sĩ, tình hình có tốt hơn một chút, nhưng cũng không có cách nào đúng hạn ăn cơm. Có điều mình không có vấn đề không có nghĩa Khang phi cũng không có vấn đề. Dương Quỳnh thật lo lắng thân thể mỏng manh của nàng không chịu nổi, mà ở nơi này sinh bệnh thì chỉ có con đường chết. Nếu như có thuốc tây hoặc thuốc tiêm linh tinh gì đó, Dương Quỳnh còn rất lành nghề, nếu là thuốc đông y, quên đi. Sắc thuốc nàng còn không biết thì đừng nói đến cái khác.
Cơm tối đưa tới, Dương Quỳnh cũng không ôm hy vọng. Quả nhiên thử một lần, ngân châm toàn bộ biến sắc. Khang phi thở dài, phân phó Dương Quỳnh dọn đồ ăn, còn mình quay về tẩm điện.
Nhìn bóng lưng nhu nhược kia, Dương Quỳnh không khỏi có chút đau lòng. Không thể tiếp tục nhịn đói như vậy? Nàng mang hộp cơm đi, lúc trở lại liền nhớ tới những nguyên liệu nấu ăn phát hiện lúc trước, nội tâm bừng sáng, bây giờ đã đến lúc để chúng nó phát huy công dụng. Nàng vào tẩm điện, xin ý kiến của Khang phi, Khang phi cười nói: “Ngươi muốn bây giờ dùng bếp? Chẳng lẽ ngươi sợ không ai biết chúng ta cất giấu những thứ đó?”
Dương Quỳnh nghe xong sắc mặt suy sụp, hiển nhiên là mình còn không có tính cảnh giác. Đêm hôm khuya khoắt chỉ cần để người ngoài nhìn thấy khói bếp ở đây, chẳng lẽ còn không hiểu?
“Ngày mai đi. Ngươi nghĩ cách đừng để bị phát hiện.” Khang phi nhẹ giọng nói.
“Vâng.” Thấy Khang phi rốt cục gật đầu, Dương Quỳnh vẫn rất vui vẻ, lập tức đi ra ngoài nghĩ biện pháp.
Hôm sau, khi trời gần trưa, Khang phi còn ở trong phòng viết chữ. Dương Quỳnh tiến vào nhà kho, lục lọi tìm tòi vài thứ mang ra. Lấy một miếng thịt khô, nàng dùng nước rửa sạch sau đó lè lưỡi liếm một chút, vị mặn làm đầu lưỡi tê cứng, quả thực không biết lúc chế biến đã bỏ bao nhiêu muối.
Tay nghề của Dương Quỳnh coi như tốt, nàng lấy một ít gạo trắng nấu cháo, hầm cách thủy một ít thịt khô. Sở dĩ chọn thời điểm này là bởi vì sợ người khác ngửi thấy mùi. Hiện tại là giờ nấu cơm trưa, Dương Quỳnh có hỏi qua Khang phi, bên cạnh có một phòng bếp nhỏ, là nơi chuyên dùng cho thị vệ xung quanh nấu cơm. Về phần khói bếp, Dương Quỳnh nghĩ cách dẫn khói tới cây rừng rậm rạp ở chính giữa Lâm Phương các, bay qua cây cối um tùm, làn khói thoạt nhìn đã rất mỏng manh.
Thời điểm cơm trưa, đồ ăn đưa tới như cũ có độc. Dương Quỳnh đỡ Khang phi đi vào chính điện ngồi xuống, bưng lên cháo cùng thịt khô đã nấu xong. Khang phi ăn từng miếng từng miếng, cũng không vì đói bụng mà có bất kì hành động thất thố nào. Bất quá xác thực so với trước kia ăn nhiều hơn một chút. Thấy Khang phi đã ăn xong, Dương Quỳnh lúc này mới nâng đũa, giống như gió cuốn mây tan đem đồ ăn còn dư lại ăn sạch. Khang phi có chút kinh ngạc nhìn nàng như quỷ đói đầu thai, lắc lắc đầu nói: “Cũng chỉ có ở đây, khi gặp nạn mới không cần so đo quá nhiều. Nếu không bằng bộ dáng vừa rồi, chỉ sợ bổn cung cũng không dùng được ngươi.”
Dương Quỳnh biết tướng ăn của mình lúc nãy có chút khủng bố, vì thế xấu hổ sờ đầu, lập tức nhanh tay thu dọn.
|