Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 9 - Chương 9
Cứ thế, tháng chín bắt đầu, trời thường xuyên âm u, thi thoảng sẽ mưa, thời tiết đã ngày càng lạnh. Áo phông cộc tay đã bị vứt bỏ hoàn toàn nửa tháng trước, áo sơ mi dài tay và áo thun tựa hồ trở nên quá ngắn, sinh viên trong trường hơn phân nửa đều mặc áo khoác, có mấy người sợ lạnh thậm chí đã choàng áo lông.
Lan Hinh nói: “Theo cách nói ở quê nhà thì là ‘Nhị bát nguyệt loạn xuyên y’.”
(*ý đại khái là nói thời tiết lúc chuyển mùa nhiệt độ chênh lệch ngày đêm, hôm này với hôm khác rất lớn, có thể sáng nóng, tối rét, quần áo mỗi người mặc mỗi lúc trong ngày cũng khác)
Ninh Vũ hỏi, đã sắp tháng mười rồi, sao lại nói tháng tám, tháng tám nóng lắm mà.
Lan Hinh nói: “Ngốc, đó là lịch âm.”
Ninh Vũ rốt cục cũng không nói với ba mình chuyện về Lan Hinh, mặc kệ tình cảnh khó khăn này ba nàng có biết không, nhưng không biết vì sao, Ninh Vũ không muốn khi nói chuyện với ba mình mà nhắc tới Lan Hinh. Tựa hồ một khi nhắc tới cũng là nhắc nhở mình, cô gái này là tình nhân của ba.
Con người đôi khi có bản năng tự lừa mình dối người, Ninh Vũ cũng không ngoại lệ. Ở trong lòng, Ninh Vũ càng nguyện ý giữ lại một mặt ôn nhu đáng yêu kia của Lan Hinh, khi nhớ tới cô, càng nguyện là ấm áp thương tiếc mà không phải là tình nhân của ai. Sự thật như thế, một con buôn như vậy, khiến người ta sinh ghét.
Ninh Vũ đương nhiên cũng không ngày ngày đều đến chỗ Lan hinh, đương nhiên cũng từ chối để cô đem cơm đến cho mình. Lan Hinh nói nàng vài câu, nhưng vẫn đồng ý.
Dù sao đây là trường học, Ninh Vũ còn có bạn bè của mình, có một vòng giao tiếp mà nàng cần dung nhập. Cho nàng một hoàn cảnh tốt, để nàng được ăn ngon ngủ kỹ là bảo hộ nàng, nhưng cũng là hại nàng.
Điểm ấy, Lan Hinh cũng hiểu. Cưng chiều là sai lầm ôn nhu nhất. Cho nên Ninh Vũ và Lan Hinh gặp nhau cơ bản đều vào cuối tuần.
Lúc ban đầu là Ninh Vũ ngủ nướng, sau đó rời giường đi tìm Lan Hinh cũng vừa vặn giữa trưa, tiếp đến hai người hai người ngồi ăn trong căn phòng tình nhân ở tiệm, đến chiều thì ngắm cá, tối muộn Lan Hinh bề bộn nhiều việc, đôi khi Ninh Vũ cũng chào khách, giúp lấy bát đũa cho khách, lấy nước lấy rượu.
Sau khi Lan Hinh biết thói quen của Ninh Vũ sẽ thường xuyên sau khi mang đồ ăn đến tiệm sẽ lấy một ít về nhà nấu cơm. Ninh Vũ tỉnh dậy ra khỏi cửa, gọi điện cho Lan Hinh thì cũng vừa lúc đồ ăn chuẩn bị xong xuôi.
Căn phòng cũ kỹ của Lan Hinh, tuy Ninh Vũ ở đó cảm thấy đầy sự ấm áp của một mái nhà, tuy thế lại chỉ đi qua đó một mình một lần, không vì cái gì khác, mà vì cái tủ quần áo đã hỏng kia.
Không biết vì cái gì, trong lòng nàng cứ nhớ mãi chiếc tủ quần áo cũ đến rớt cả cánh cửa ấy. Trong lòng càng nghĩ, lại càng không thể quên, từ cuối tháng chín vẫn kéo dài đến tháng mười, cuối cùng Ninh Vũ quyết định, cứ đến sửa đi. Nếu không việc đó giống một sợi dây thừng, trói chặt trái tim nàng, thi thoảng lại siết một cái…
Vì thế vào một cuối tuần, Ninh Vũ dậy rất sớm, tìm đến tiệm bán vật dụng gần trường, mua nào kìm, bản lề, đinh ốc linh tinh gì đó, lòng tràn đầy kích động chạy đến chỗ Lan Hinh.
Dọc đường đi đều cảm thấy lòng nhảy nhót, lại thầm nghĩ, nếu lúc mình tới bị cô hỏi, mình sẽ nói thế nào đây? Có phải sẽ lạnh nhạt nói, ừ, chiếc tủ này hỏng lâu rồi, chướng mắt quá, tôi nhìn không chịu được….
Bất quá có lẽ hơn nửa thì cô sẽ không có nhà. Ninh Vũ nhìn thời gian, hơn tám giờ. Bình thường giờ này cô đều đã đi chợ.
Như thế mình cứ lén sửa là được, nên ở nhà chờ cô trở lại, cho cô một niềm vui bất ngờ, hay là thu dọn đồ đạc, chạy đi, chờ cô về nhà mơ hồ mờ mịt?
Cô có thể đoán được là do mình làm hay không?
Ninh Vũ suy nghĩ lung tung, đi một mình trên đường cũng không kiềm được ha ha ngây ngô cười.
Đến nhà Lan Hinh, đương nhiên Lan Hinh đã đi mất. Ninh Vũ tâm tình kích động, vội vàng bày dụng cụ, nghiên cứu một chút cấu tạo của cánh cửa còn lại, sau đó bắt đầu bắt tay vào làm.
Lý thuyết thì rất đơn giản, nhưng đến lúc làm lại rất khó khăn, một người vừa phải đặt cửa đúng chỗ, vừa phải vặn ốc đóng đinh. Một chuyện rất đơn giản, không ngờ bận rộn mấy tiếng liền, mãi đến khi đầu đầy mồ hôi mới xong.
Ninh Vũ nhìn cánh cửa kia cười ngây ngô nửa ngày, tay đẩy đẩy kéo kéo đóng mở vài lần mới vừa lòng.
Lúc này mới nhận ra ngón tay bị búa nện trúng bắt đầu nóng bỏng đau đớn, một mình đứng trong phòng nhìn đầu ngón tay dập nát, lòng đầy hối tiếc tự đau lòng cho mình một phen, sau đó nhìn đồng hồ, Lan Hinh sắp trở lại, vì thế lại vội vàng dọn dẹp đồ đạc, lưng vác túi chạy xuống lầu.
Vết thương trên tay hơi chảy máu, cũng không nghiêm trọng, chỉ bị sưng lên, vô cùng đau đớn, tím bầm một cục, thương thế kiểu này cũng không cần đến bệnh viện, chỉ cần một thời gian là sẽ khôi phục.
Ninh Vũ lưng đeo túi đi loanh quanh nơi ngã tư đường, buổi sáng cuối tuần, bầu không khí lành lạnh bắt đầu phiêu tán một ít hương đồ ăn. Nàng đã quen thói sáng ngủ nướng, buổi chiều đi dạo phố, cho nên sáng cuối tuần có hơi mệt mỏi.
Mà Ninh Vũ hiển nhiên không có tâm tư để quản chuyện đó, trong đầu nàng đều là vẻ mặt kinh ngạc của Lan Hinh khi về nhà nhìn thấy chiếc tủ quần áo đã được sửa. Cô có thể nghĩ ra là mình không nhỉ?
Khi Lan Hinh gọi cho Ninh Vũ, Ninh Vũ đã chờ đến rốt ruột. Con người luôn là vậy, lúc ngóng trông cái gì liền cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm, sẽ thường nhìn di động, sợ xung quanh quá ồn ào mà để lỡ cuộc gọi.
Chờ đến khi Lan Hinh thực sự gọi tới, Ninh Vũ nghe máy mà tim đã đập “thình thịch”, đầu nghĩ lung tung, nhưng đầu dây bên kia lại là một trận trầm mặc.
Sự yên lặng này khiến trái tim đang nhảy nhót của Ninh Vũ an tĩnh lại: “Lan Hinh?”
“Trở về đi, cơm đã xong rồi…” Thanh âm của Lan Hinh vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, vẫn ấm áp bình thản, không nói nửa chữ về chuyện cánh cửa tủ quần áo. Ninh Vũ cảm thấy có chút mất mát.
Uể oải đi đến nhà của Lan Hinh, dọc đường đi ướn éo mãi, mất không ít thời gian, mấy đồ trong ba lộ kêu leng keng thật sự khá nặng, bất quá lúc này Ninh Vũ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Không ngờ Lan Hinh lại không nhận ra, hoặc là nói, có phát hiện nhưng không nghĩ là mình. Không hiểu sao lòng dâng trào một cảm giác trống vắng.
Cũng giống như khi thi được một trăm điểm, chờ giáo viên khen ngợi, kết quả đợi thật lâu, giáo viên đến rồi lại đi, chỉ có cảm giác mất mát vì không được khen ngợi là giống nhau.
Vì thế những thứ trong ba lô vốn khiến mình hưng phấn suốt sáng sớm nay chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vào nhà, Ninh Vũ nhẹ nhàng đặt ba lô lên chiếc sô pha bên cạnh, không để cho thứ trong đó phát ra âm thanh.
Lan Hinh ra khỏi bếp, trên tay bưng hai đĩa thức ăn, đều là món Ninh Vũ thích. Sau đó lại bưng một món canh một món ăn nữa, rồi mới xới cơm, hai người bắt đầu từ từ ăn.
Ninh Vũ hiển nhiên không có khẩu vị, tay trái bị thương được nàng cẩn thận giấu dưới bàn, cơm cũng ăn rất chậm, hoàn toàn không có dáng vẻ ăn lang thôn hổ yết mọi khi, cho nên chỉ ăn mấy miếng, Lan Hinh liền ngẩng đầu lên, cười nói với Ninh Vũ: “Sao thế? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị à? Tôi bận rộn mãi đến giờ, đều chọn làm mấy món em thích mà…..Có phải ăn đồ tôi nấu mãi đến chán rồi không?”
“Không…” Ninh Vũ ngượng ngùng trả lời, đột nhiên nhớ ra Lan Hinh bận rộn như vậy, có lẽ trở về căn bản còn chưa kịp vào phòng ngủ, đương nhiên không phát hiện ra…..
Aish, mình thật là, để tâm mấy chuyện vụn vặt như thế, cứ nghĩ là mình làm rồi cô về tất nhiên sẽ thấy. Nói mãi thì là do bản thân mình không đủ bình tĩnh…..
Nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy xấu hổ với tính nhỏ nhen của mình. Chỉ là lúc này Lan Hinh nhìn mình chằm chằm, vì thế liền vội vàng cúi đầu ăn cơm, nhất thời cảm thấy đồ ăn thơm ngon hẳn lên.
Lan Hinh nhìn bộ dáng Ninh Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Quả nhiên là một đứa con nít……
Đợi đến khi ăn cơm xong, Lan Hinh thu dọn bát đữa rồi, Ninh Vũ lại không tới giúp. Trên tay có thương tích, chỉ sợ giúp sẽ bị lộ.
Chờ Lan Hinh làm xong, Ninh Vũ lại phá lệ kéo tay cô: “Trời nóng buồn ngủ quá…Lúc này trong tiệm cũng không bận lắm, ngủ trưa với tôi một lúc đi…Hôm nay thời tiết thích hợp…..”
Quả thật vậy, buổi sáng thức dậy sớm, bất quá kéo cô vào phòng không phải để ngủ, mà vẫn vì chút bận tâm nho nhỏ kia, vì cánh cửa tủ…..
Lan Hinh cũng không phản đối, để Ninh Vũ kéo vào phòng ngủ, phòng ngủ vốn không lớn, trừ một chiếc tủ đầu giường ra thì còn một cái tủ quần áo, rất đơn giản, cho nên đưa mắt nhìn một cái đương nhiên là cánh cửa tủ đã được sửa lại.
Ninh Vũ theo bản năng nhìn cánh cửa, lại chú ý ánh mắt Lan Hinh, ánh mắt Lan Hinh lướt qua đó, cũng không dừng lại, khiến Ninh Vũ thật thất vọng…..
Đợi hai người cởi áo khoác leo lên giường, Lan Hinh mới nhích lại gần: “Cho tôi xem tay em…..”
“Hả?” Ninh Vũ còn đang buồn bực nên không chú ý, Lan Hinh đã nắm cổ tay Ninh Vũ giơ lên trước mặt. Ninh Vũ muốn lùi lại, hiển nhiên đã không còn kịp.
“Sao lại bị thương nặng đến vậy?” Lan Hinh nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ. Sau đó bỏ ra, đến bên chiếc tủ đầu giường lục tìm thuốc đắp lên cho Ninh Vũ.
Ninh Vũ không nói gì, nhìn chằm chằm ngón tay mình, nhìn Lan Hinh thật cẩn thận xử lý.
“Tôi bận cả ngày, tay cũng bị đập trúng…kết quả, chị không nhận ra…..” Ninh Vũ chu môi, thật sự uỷ khuất.
“Trẻ con…” Lan Hinh leo lên giường, nằm đối mặt với Ninh Vũ: “Đã sớm phát hiện ra rồi, chẳng lẽ phải chờ tôi khen mới được?”
Ninh Vũ không nói gì, nghĩ mình hình như quá trẻ con rồi, không phải chỉ là một cái cánh cửa thôi sao? Mục đích không đơn thuần mà, cứ nghĩ cô nhìn thấy sẽ vui, có thể khích lệ mình…..
Suy nghĩ như thế không tốt, Ninh Vũ biết, nhưng mà không kìm chế được.
“Ngốc…..” Lan Hinh nắm bàn tay bị thương của Ninh Vũ, đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi: “Buổi sáng lúc tôi gọi cho em, em không nghe ra sao?”
“Nghe ra cái gì?” Ninh Vũ nghĩ nghĩ, hai người không phải chỉ nói hai câu thôi sao, cô quả thật đâu có nhắc tới chuyện cánh cửa.
“Em đã quên rồi, tôi là gọi em trở về, không phải gọi em lại đây…Em là đồ ngốc. Không phải không muốn khen em, mà là không biết khen em thế nào…Chỉ là trong lòng thực sự cảm động…Nhưng nhìn em, lại không biết thể hiện thế nào……” Lan Hinh cười, nói rồi nói, thanh âm liền dần nhỏ xuống.
Buổi sáng khi Lan Hinh mang đồ ăn trở về liền nhìn thấy chiếc tủ đã được sửa lại cánh cửa trong phòng ngủ. Cô có thói quen khoá cửa, nhưng khi trở về cửa phòng ngủ lại mở ra, tuy biết trong căn phòng rách nát này cũng không có gì đáng giá cho người ta ăn trộm, nhưng Lan Hinh vẫn nhìn xem.
Cánh cửa đã được sửa tươm tất như thế đương nhiên chỉ có thể là do Ninh Vũ, bởi vì trừ cô ra chỉ có Ninh Vũ có chìa khoá. Lại nhìn chỗ sửa không đẹp đẽ kia thì chắc chắn không phải tác phẩm của một người chuyên nghiệp. Nghĩ thế thì khẳng định chính là Ninh Vũ.
Lúc ấy trong lòng ấm áp, đứng trước cửa tủ ngơ ngác một lúc, cảm giác trong lòng khó nói thành lời, lên xuống lợi hại, nhưng không có cách gì thể hiện bằng ngôn ngữ.
Thật vất vả mới điều chỉnh lại tâm tình một chút, vào bếp sửa soạn một phen mới bình tĩnh lại, nấu cơm, đồ ăn cũng rửa sạch làm xong mới gọi cho Ninh Vũ.
Vốn cảm thấy rất muốn nói gì đó, nhưng điện thoại được nhấc lên, nghe tiếng hô hấp ở phía đối diện lại cảm thấy không biết phải mở miệng thế nào, chỉ là tiếng hít thở kia lại khiến mình cảm thấy an ổn. Thậm chí trong tiếng hô hấp kia, mình dĩ nhiên lại trầm mặc một lúc, đến cuối cùng, những lời định nói, thứ khác biệt duy nhất chính là đem “lại đây” đổi thành “trở về”.
Là kêu Ninh Vũ sáng sớm tới rồi lại đi “trở về”. Cũng giống như gọi người thân trở về. Lúc ấy nghĩ gì đã không rõ, chỉ cảm thấy nếu dùng hai chữ “lại đây”, thật sự mới khiến mình chán ghét.
Ánh mắt Ninh Vũ dịu xuống, buổi sáng cảm xúc của mình không ổn định, cứ nghĩ có thể được khen, tràn đầy đầu óc đều là bộ dáng vui vẻ của cô, thế nên ngay cả sự thay đổi quan trọng nhất trong lời cô nói cũng không phát hiện, nhưng là một người cảm tính, nàng làm sao lại không nhận ra sự khác biệt giữa “lại đây” và “trở về”, nhất thời trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hai người đều không nói gì, chỉ nắm tay không buông, liền cứ thế nằm nghiêng, ngủ thiếp đi.
|
Chương 10 - Chương 10
Sau lần sửa cửa tủ đó, Ninh Vũ không đến căn nhà cũ đó một mình nữa, ý tưởng ban đầu muốn đến giúp Lan Hinh dọn dẹp một chút chung quy thất bại.
Đôi khi Ninh Vũ nghẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Lan Hinh là một cô gái hiền hậu như thế, trong nhà vốn luôn được thu dọn sạch sẽ thoả đáng, sao cần mình giúp.
Cho nên ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu ngày đó khi nhận chìa khoá cô đưa thật sự cảm thấy rât buồn cười. Có lẽ cái gọi là “giúp thu dọn phòng ở” chỉ là cái cớ mà thôi.
Bất quá cũng may, chung quy cũng vì sửa cánh cửa hỏng kia mà dùng tới một lần, vì thế cảm thấy cái cớ kia cũng không xem như quá mức nguỵ biện, trong tâm lí của Ninh Vũ cũng cảm thấy như vậy.
Có mấy lần nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới căn phòng nho nhỏ kia, tay sẽ với lấy chiếc chìa khoá trên đầu giường siết chặt, tâm trí cũng không biết bay tới nơi nào, tóm lại, cho dù không tới đó, cho dù chiếc chìa khoá này không được dùng tới nữa, nhưng một khi mình cầm trong tay sẽ lại cảm thấy thực vui vẻ……
Cảm giác này cũng giống như khi bạn thích một người, lúc nào cũng có thể tìm được người đó, tuỳ thời có thể đi đến căn nhà ấm áp chờ đợi người ấy, hoặc là, chỉ cần việc hai người có cùng một loại chìa khoá mà cảm thấy ấm áp.
Sự ấm áp này liên quan đến chữ “nhà”, mà chữ này, lại có ý nghĩa không tầm thường.
Những ngày bình thường trôi qua, cuộc sống của Ninh Vũ trừ việc học bài, đến thư viện, rồi hoặc nghỉ ngơi, chỗ khác biệt duy nhất có lẽ chỉ thời điểm cuối tuần đến chỗ Lan Hinh ăn cơm, hoặc đến [Lan tâm thực phủ] phụ giúp.
Đương nhiên, cơ hồ mỗi lần đến [Lan tâm thực phủ] đều vô tình chú ý tới “Bể cá tình yêu”. Mỗi khi ít khách, Ninh Vũ sẽ thường xuyên xem những bể cá này, từ cái đầu tiên cẩn thận nhìn đến cái cuối cùng. Ngắm nhìn những chú cá thản nhiên bơi lội, đọc những lời yêu thương được dán trên bề mặt thuỷ tinh của bể cá…..
Sau đó sẽ đột nhiên nghĩ, tình yêu đó là thứ tình yêu thế nào — có lẽ trong lòng người trẻ tuổi hẳn có rất nhiều ảo tưởng về tình yêu, ảo tưởng rằng nhân vật chính có lẽ là mình, hoặc có lẽ là người khác.
Mà những con cá có đôi có cặp này, cùng với những lời yêu thương thường xuyên được đổi mới luôn trong những thoáng giây nhẹ nhàng bâng quơ viết nên vô số câu chuyện tình ở quán cơm ấm áp lãng mạn này…..
Lan Hinh thường xuyên cùng Ninh Vũ cúi người, chăm chú ngắm cá, sau đó cười nàng: “Chờ đến khi em yêu ai, tôi sẽ giữ cho em một bể, đặc biệt chăm sóc giúp em…..”
Ninh Vũ luôn phì cười, trên mặt ửng hồng, cũng không phản bác. Nước trong bể phản chiếu dưới ánh mặt trời, lấp lánh mỹ lệ.
Mỗi lần lưu luyến trước những bể cá này, Ninh Vũ sẽ luôn mất rất nhiều thời gian trước một bể cá nuôi đôi [Điều điệp vĩ]. Cá rất đẹp, chữ trên thành bể rất khá, ý tứ của những chữ ấy lại càng khiến Ninh Vũ để ý: “Yêu không rời”……
Chỉ là ba chữ thôi, nhưng ba chữ này lại có ý nghĩa khác. Kiều Kiều cũng chẳng phải ca sĩ nổi danh, [Yêu không rời] cũng không phải ca khúc nổi tiếng. Chỉ là Ninh Vũ biết, tình cảm của hai cô gái, hoặc nói tình cảm của cả một cộng đồng lần đầu tiên được cất lên bởi bài ca này.
Phần kí tên chỉ có hai chữ, Tiếu Mục. Có lẽ là tên một người, hoặc có lẽ là tên hai người hợp thành. Ba chữ này, hơn nữa những hàng chữ xinh đẹp khiến Ninh Vũ luôn có một loại hi vọng — hy vọng ba chữ “Yêu không rời” này không phải trùng hợp, hy vọng người viết ba chữ này hiểu được hàm nghĩ đặc biệt của nó…
Nếu đúng là vậy…..
Ninh Vũ cảm thấy, nếu “Tiếu Mục” là tên của hai người ghép lại, thì từ tư thế hai chữ sóng vai với nhau kia, mình tựa hồ có thể nhìn thấy hai cô gái ôm nhau…..Mà nếu là tên một người, như vậy mình thật sự khâm phục sự dũng cảm của nàng, có gan đàng hoàng đem khuynh hướng tính dục của mình thể hiện ra, dán ở nơi này.
Tuy nay xã hội đã sớm bao dung, khiến mọi người khi đối diện với tình yêu đồng giới đã từ lâu không còn sự bài xích mãnh liệt hay thậm chí trách cứ nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, tình yêu đồng tính khi nói chuyện phiếm thì không thấy gì, nhưng nếu bạn hỏi một người rằng người đó có đồng tính không, thường thường người kia sẽ nhảy dựng lên như thể trúng tà rồi vội vàng phủ nhận mình thích người cùng giới…
Từ nhân vật của công chúng đến những người chẳng tiếng tăm, đa số mọi người vẫn vậy. Cho dù lúc nói giỡn mọi người đều nói đến đề tài này với vẻ không sao cả, cho dù trong những người cùng thế hệ có những người vì quảng cáo rùm beng hoặc vì muốn thể hiện bản thân, hay thậm chí vì theo đuổi sự cá tính mà ước gì ở trên trán mình dán mấy chữ “Tôi là người đồng tính”, nhưng đó không phải tình yêu thật sự…
Bất quá Ninh Vũ tin tưởng, chủ nhân của bể cá này nhất định không phải người như thế, tuy rằng đó cũng chỉ là một loại phán đoán.
Đôi khi Lan Hinh cũng cùng Ninh Vũ ngắm bể cá này, chỉ là Ninh Vũ chưa bao giờ hỏi chủ nhân của nó là ai, là người thế nào. Đó đương nhiên là chuyện Lan Hinh biết.
Đôi khi Ninh Vũ nghĩ, nhất định trong lòng Lan Hinh chứa rất nhiều chuyện xưa, cũng giống như tiệm cơm nho nhỏ này cất chứa biết bao niềm vui vẻ khoái hoạt hay lãng mạn bi thương của vô số người. Trái tim bình tĩnh khoan dung của Lan Hinh nhất định được trang bị đầy đủ các câu chuyện xưa lãng mạn.
Ninh Vũ không hỏi, hoặc là nói, không biết nên đặt câu hỏi thế nào. Hỏi cô có biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” không? Hay là hỏi chủ nhân của bể cá này là người thế nào? Hình như cũng không hợp lý.
Nàng càng hy vọng Lan HInh có thể nhìn thấu nguyện vọng đó trong lòng mình, hy vọng cô có thể chủ động kể cho mình nghe câu chuyện về đôi cá đó.
Đáng tiếc Lan Hinh chưa từng đáp lời, cho dù có nhìn vài lần, Lan Hinh cũng vẫn đi tới đi lui như thường, trong ánh mắt không có nửa điểm thay đổi.
Thế cho nên đôi khi Ninh Vũ nghiêng mặt nhìn Lan HInh, đột nhiên nghĩ, có thể nào Lan Hinh không biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” này không .Có thể nào căn bản chỉ nghĩ hai cô gái nuôi bể cá này bởi vì thích cá, hay có lẽ do hai người là bạn tốt…..
Ánh mắt trong suốt của Lan Hinh khiến Ninh Vũ không nhìn thấu điều gì.
Ninh Vũ thường xuyên đứng thật lâu trước ba chữ này, trong lòng thậm chí còn bắt đầu hy vọng có thể có cơ hội gặp gỡ chủ nhân của bể cá này không.
Đến khi nguyện vọng này rốt cục được thực hiện đã là tháng mười hai.
Chỉ còn một tháng là đến kỳ thi cuối kỳ, các sinh viên quen thói bắt đầu lâm trận mới bắt đầu mài gươm.
Trong sân trường, tuyết rơi có đẹp đến đâu cũng gần như không có mấy ai dừng chân thưởng thức, những cặp đôi thường nắm tay nhau chậm bước nơi sân trường nói chuyện yêu đương không biết khi nào đã bắt đầu bước chân vội vàng, chỉ khi ăn cơm mới có thể có đôi có cặp.
Ninh Vũ thực ra lại không cần như thế, nàng học vốn rất chăm chú, cũng không bởi vì mới vào đại học, từ sự khẩn trương của trường trung học vào hoàn cảnh tự do thoải mái mà quên hết.
Trên thực tế, đối với một người từ 9 tuổi đã mất mẹ, mà ba lại thường xuyên ở bên ngoài mà nói, nếu phải luôn cần người khác giám sát mới có thể chủ động học, mà lại thiếu sự tự chủ thì chỉ sợ nhiều năm trước đã hỏng, làm sao có thể đậu vào trường này…
Vì thế tiết tấu của cả ngôi trường đều đột nhiên nhanh hơn, chỉ có mình nàng vẫn có một cuộc sống bình thường, trước sau như một.
Trời đã rất lạnh, Ninh Vũ rất thích đất trời phủ một tầng tuyết, cho nên rất hiếm hoi vào một buổi chiều thứ tư không có lớp, nàng liền tản bộ đến [Lan tâm thực phủ]. Việc làm ăn ở nơi này gần đây đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn, bởi vì ai nấy đã chẳng còn tâm trí uống rượu làm ầm ỹ.
Bất quá một buổi chiều yên tĩnh như thế Ninh Vũ lại rất thích.
Từ rất xa đã nhìn thấy biển hiệu của [Lan tâm thực phủ], từ xa đã thấy tủ kính của cửa tiệm, đến gần một chút Ninh Vũ liền thấy hai người phía sau tủ.
Một đương nhiên là Lan Hinh, còn một người, Ninh Vũ cũng biết. Là giáo sư của nàng, Tiếu Kiền.
Ninh Vũ do dự một chút, lo lắng có phải mình nên về không, bởi vì trước giờ Ninh Vũ đều là một sinh viên ít lời, cũng không giỏi lấy lòng trước mặt giáo sư, cho nên qua nhiều năm như thế, thứ khiến giáo sư thích ở nàng chẳng qua chỉ là thành tích xuất sắc mà thôi.
Có điều nàng vẫn đi qua, bởi vì Lan Hinh đã đứng dậy, cách tủ kính vui vẻ vẫy tay với Ninh Vũ — cô đã nhìn thấy mình. Đương nhiên, Tiếu Kiền cũng ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với mình.
Ninh Vũ cũng kiên trì đi qua — kỳ thật ở đại học, sinh viên biết giáo sư là chuyện bình thường, nhưng giáo sư thường xuyên không biết mặt sinh viên….Ninh Vũ nghĩ, giáo sư Tiếu chắc gì đã nhớ mình.
Chỉ là khi nàng đến bên ngoài tủ kính, lại vui sướng vì mình đã không tránh né. Cách tủ kính Ninh Vũ cũng có thể dễ dàng phán đoán ra, bể cá mà Ninh Vũ và Tiếu Kiền đang ngắm chính là đôi Điệp Vĩ, chính là bể cá có viết “Yêu không rời”, đề tên “Tiếu Mục” mà mình đã chú ý từ lâu….
Trong lòng nhất thời trở nên hỗn loạn…
Tiếu Mục, Tiếu Mục, trong đó chẳng lẽ không phải có một chữ “Tiếu”, là Tiếu Kiền sao?
Từng tưởng tượng người viết hai chữ này là người thế nào, từng nghĩ là người tầm tuổi sư tỷ, nhưng vạn lần không ngờ lại chính là giáo sư của mình.
“Yêu không rời” này là bài [Yêu không rời] mà Kiều Kiều hát sao? Nếu thế, như vậy có phải giáo sư Tiếu Kiền cũng dùng tâm tư như thế đi yêu con gái không?
Như thế, cô gái kia là ai?
Trong lòng Ninh Vũ phiên giang đảo hải, đây quả thật là ngoài dự kiến. Vì thế đầu đầy mơ hồ đi lướt qua tủ kính, vào cửa, khẩn cấp nghiêng đầu nhìn — đáng tiếc Lan Hinh và Tiếu Kiền đã không còn đứng trước bể cá kia nữa…..
Tiếu Kiền vẻ mặt thản nhiên bỏ chút thức ăn vào hồ cá lớn ở dưới. Hai mươi ba mươi con cá chen chúc tranh nhau ăn trước mặt cô, không ngừng nhảy lên, tiếng đớp mồi trên mặt nước, tiếng miệng cá hé ra rồi khép lại, rất đáng yêu…..
Tất cả đều như thể mình nhìn nhầm.
Vốn cứ nghĩ đáp án sắp được vạch trần, không ngờ vở kịch lại chuyển thành bình thường. Tựa hồ như mình vẫn còn chìm đắm trong phán đoán về bể cá kia, liền đương nhiên đem cô vào câu chuyện xưa mà mình đã tưởng tượng, bị bắt trở thành nhân vật chính.
Rốt cuộc là nhìn lầm, hay là sự thật, Ninh Vũ đột nhiên nghi ngờ. Tiếu Kiền là người đồng tính sao? Có thể sao? Giáo sư của mình?
Lan Hinh cũng đã đi tới, vươn tay khẽ vỗ lên khuôn mặt bị đông lạnh của Ninh Vũ, sau đó lại nắm tay Ninh Vũ dùng sức chà sát, sau đó mới mở miệng: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Sắp tới cuối kỳ rồi, không phải nên chăm chỉ đọc sách à?”
Nói xong, cũng không đợi Ninh Vũ trả lời, đã lại nói: “Cô Tiếu ở cùng khoa với em, không biết có dạy lớp em không, em biết cô ấy không?”
Ninh Vũ gật gật đầu, còn có chút mơ hồ, bất quá đã bị Lan Hinh nắm tay kéo đến trước mặt Tiếu Kiền đang cho cá ăn, liền cúi đầu kêu một tiếng: “Cô Tiếu……”
Tiếu Kiền ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ cười cười: “Ninh Vũ hôm nay không có lớp à?”
“Dạ.” Ninh Vũ gật gật đầu, lại kinh ngạc mở miệng: “Cô Tiếu nhớ em sao?” Nàng biết một giáo sư thường dạy rất nhiều lớp, xong một lớp liền đi, ai lại nhớ rõ được nhiều sinh viên đến thế chứ…..
“Nếu sinh viên giỏi nhất của tôi tôi cũng không biết thì tôi vẫn đủ tư cách làm giáo viên sao?” Tiếu Kiền đưa tay bỏ nốt số thức ăn còn lại vào hồ cá, chọc một đám cá lại tiếp tục lao tới cướp mồi. Sau đó cô mới vỗ vỗ tay, đứng lên, mặt mày hớn hở cười.
Ninh Vũ ngượng ngùng cười cười, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu — trong bể cá “Yêu không rời” cũng còn sót lại một chút thức ăn, đôi Điệp Vũ đang giương miệng như cười đớp thức ăn của mình…..
|
Chương 10 - Chương 10
Sau lần sửa cửa tủ đó, Ninh Vũ không đến căn nhà cũ đó một mình nữa, ý tưởng ban đầu muốn đến giúp Lan Hinh dọn dẹp một chút chung quy thất bại.
Đôi khi Ninh Vũ nghẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Lan Hinh là một cô gái hiền hậu như thế, trong nhà vốn luôn được thu dọn sạch sẽ thoả đáng, sao cần mình giúp.
Cho nên ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu ngày đó khi nhận chìa khoá cô đưa thật sự cảm thấy rât buồn cười. Có lẽ cái gọi là “giúp thu dọn phòng ở” chỉ là cái cớ mà thôi.
Bất quá cũng may, chung quy cũng vì sửa cánh cửa hỏng kia mà dùng tới một lần, vì thế cảm thấy cái cớ kia cũng không xem như quá mức nguỵ biện, trong tâm lí của Ninh Vũ cũng cảm thấy như vậy.
Có mấy lần nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới căn phòng nho nhỏ kia, tay sẽ với lấy chiếc chìa khoá trên đầu giường siết chặt, tâm trí cũng không biết bay tới nơi nào, tóm lại, cho dù không tới đó, cho dù chiếc chìa khoá này không được dùng tới nữa, nhưng một khi mình cầm trong tay sẽ lại cảm thấy thực vui vẻ……
Cảm giác này cũng giống như khi bạn thích một người, lúc nào cũng có thể tìm được người đó, tuỳ thời có thể đi đến căn nhà ấm áp chờ đợi người ấy, hoặc là, chỉ cần việc hai người có cùng một loại chìa khoá mà cảm thấy ấm áp.
Sự ấm áp này liên quan đến chữ “nhà”, mà chữ này, lại có ý nghĩa không tầm thường.
Những ngày bình thường trôi qua, cuộc sống của Ninh Vũ trừ việc học bài, đến thư viện, rồi hoặc nghỉ ngơi, chỗ khác biệt duy nhất có lẽ chỉ thời điểm cuối tuần đến chỗ Lan Hinh ăn cơm, hoặc đến [Lan tâm thực phủ] phụ giúp.
Đương nhiên, cơ hồ mỗi lần đến [Lan tâm thực phủ] đều vô tình chú ý tới “Bể cá tình yêu”. Mỗi khi ít khách, Ninh Vũ sẽ thường xuyên xem những bể cá này, từ cái đầu tiên cẩn thận nhìn đến cái cuối cùng. Ngắm nhìn những chú cá thản nhiên bơi lội, đọc những lời yêu thương được dán trên bề mặt thuỷ tinh của bể cá…..
Sau đó sẽ đột nhiên nghĩ, tình yêu đó là thứ tình yêu thế nào — có lẽ trong lòng người trẻ tuổi hẳn có rất nhiều ảo tưởng về tình yêu, ảo tưởng rằng nhân vật chính có lẽ là mình, hoặc có lẽ là người khác.
Mà những con cá có đôi có cặp này, cùng với những lời yêu thương thường xuyên được đổi mới luôn trong những thoáng giây nhẹ nhàng bâng quơ viết nên vô số câu chuyện tình ở quán cơm ấm áp lãng mạn này…..
Lan Hinh thường xuyên cùng Ninh Vũ cúi người, chăm chú ngắm cá, sau đó cười nàng: “Chờ đến khi em yêu ai, tôi sẽ giữ cho em một bể, đặc biệt chăm sóc giúp em…..”
Ninh Vũ luôn phì cười, trên mặt ửng hồng, cũng không phản bác. Nước trong bể phản chiếu dưới ánh mặt trời, lấp lánh mỹ lệ.
Mỗi lần lưu luyến trước những bể cá này, Ninh Vũ sẽ luôn mất rất nhiều thời gian trước một bể cá nuôi đôi [Điều điệp vĩ]. Cá rất đẹp, chữ trên thành bể rất khá, ý tứ của những chữ ấy lại càng khiến Ninh Vũ để ý: “Yêu không rời”……
Chỉ là ba chữ thôi, nhưng ba chữ này lại có ý nghĩa khác. Kiều Kiều cũng chẳng phải ca sĩ nổi danh, [Yêu không rời] cũng không phải ca khúc nổi tiếng. Chỉ là Ninh Vũ biết, tình cảm của hai cô gái, hoặc nói tình cảm của cả một cộng đồng lần đầu tiên được cất lên bởi bài ca này.
Phần kí tên chỉ có hai chữ, Tiếu Mục. Có lẽ là tên một người, hoặc có lẽ là tên hai người hợp thành. Ba chữ này, hơn nữa những hàng chữ xinh đẹp khiến Ninh Vũ luôn có một loại hi vọng — hy vọng ba chữ “Yêu không rời” này không phải trùng hợp, hy vọng người viết ba chữ này hiểu được hàm nghĩ đặc biệt của nó…
Nếu đúng là vậy…..
Ninh Vũ cảm thấy, nếu “Tiếu Mục” là tên của hai người ghép lại, thì từ tư thế hai chữ sóng vai với nhau kia, mình tựa hồ có thể nhìn thấy hai cô gái ôm nhau…..Mà nếu là tên một người, như vậy mình thật sự khâm phục sự dũng cảm của nàng, có gan đàng hoàng đem khuynh hướng tính dục của mình thể hiện ra, dán ở nơi này.
Tuy nay xã hội đã sớm bao dung, khiến mọi người khi đối diện với tình yêu đồng giới đã từ lâu không còn sự bài xích mãnh liệt hay thậm chí trách cứ nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, tình yêu đồng tính khi nói chuyện phiếm thì không thấy gì, nhưng nếu bạn hỏi một người rằng người đó có đồng tính không, thường thường người kia sẽ nhảy dựng lên như thể trúng tà rồi vội vàng phủ nhận mình thích người cùng giới…
Từ nhân vật của công chúng đến những người chẳng tiếng tăm, đa số mọi người vẫn vậy. Cho dù lúc nói giỡn mọi người đều nói đến đề tài này với vẻ không sao cả, cho dù trong những người cùng thế hệ có những người vì quảng cáo rùm beng hoặc vì muốn thể hiện bản thân, hay thậm chí vì theo đuổi sự cá tính mà ước gì ở trên trán mình dán mấy chữ “Tôi là người đồng tính”, nhưng đó không phải tình yêu thật sự…
Bất quá Ninh Vũ tin tưởng, chủ nhân của bể cá này nhất định không phải người như thế, tuy rằng đó cũng chỉ là một loại phán đoán.
Đôi khi Lan Hinh cũng cùng Ninh Vũ ngắm bể cá này, chỉ là Ninh Vũ chưa bao giờ hỏi chủ nhân của nó là ai, là người thế nào. Đó đương nhiên là chuyện Lan Hinh biết.
Đôi khi Ninh Vũ nghĩ, nhất định trong lòng Lan Hinh chứa rất nhiều chuyện xưa, cũng giống như tiệm cơm nho nhỏ này cất chứa biết bao niềm vui vẻ khoái hoạt hay lãng mạn bi thương của vô số người. Trái tim bình tĩnh khoan dung của Lan Hinh nhất định được trang bị đầy đủ các câu chuyện xưa lãng mạn.
Ninh Vũ không hỏi, hoặc là nói, không biết nên đặt câu hỏi thế nào. Hỏi cô có biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” không? Hay là hỏi chủ nhân của bể cá này là người thế nào? Hình như cũng không hợp lý.
Nàng càng hy vọng Lan HInh có thể nhìn thấu nguyện vọng đó trong lòng mình, hy vọng cô có thể chủ động kể cho mình nghe câu chuyện về đôi cá đó.
Đáng tiếc Lan Hinh chưa từng đáp lời, cho dù có nhìn vài lần, Lan Hinh cũng vẫn đi tới đi lui như thường, trong ánh mắt không có nửa điểm thay đổi.
Thế cho nên đôi khi Ninh Vũ nghiêng mặt nhìn Lan HInh, đột nhiên nghĩ, có thể nào Lan Hinh không biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” này không .Có thể nào căn bản chỉ nghĩ hai cô gái nuôi bể cá này bởi vì thích cá, hay có lẽ do hai người là bạn tốt…..
Ánh mắt trong suốt của Lan Hinh khiến Ninh Vũ không nhìn thấu điều gì.
Ninh Vũ thường xuyên đứng thật lâu trước ba chữ này, trong lòng thậm chí còn bắt đầu hy vọng có thể có cơ hội gặp gỡ chủ nhân của bể cá này không.
Đến khi nguyện vọng này rốt cục được thực hiện đã là tháng mười hai.
Chỉ còn một tháng là đến kỳ thi cuối kỳ, các sinh viên quen thói bắt đầu lâm trận mới bắt đầu mài gươm.
Trong sân trường, tuyết rơi có đẹp đến đâu cũng gần như không có mấy ai dừng chân thưởng thức, những cặp đôi thường nắm tay nhau chậm bước nơi sân trường nói chuyện yêu đương không biết khi nào đã bắt đầu bước chân vội vàng, chỉ khi ăn cơm mới có thể có đôi có cặp.
Ninh Vũ thực ra lại không cần như thế, nàng học vốn rất chăm chú, cũng không bởi vì mới vào đại học, từ sự khẩn trương của trường trung học vào hoàn cảnh tự do thoải mái mà quên hết.
Trên thực tế, đối với một người từ 9 tuổi đã mất mẹ, mà ba lại thường xuyên ở bên ngoài mà nói, nếu phải luôn cần người khác giám sát mới có thể chủ động học, mà lại thiếu sự tự chủ thì chỉ sợ nhiều năm trước đã hỏng, làm sao có thể đậu vào trường này…
Vì thế tiết tấu của cả ngôi trường đều đột nhiên nhanh hơn, chỉ có mình nàng vẫn có một cuộc sống bình thường, trước sau như một.
Trời đã rất lạnh, Ninh Vũ rất thích đất trời phủ một tầng tuyết, cho nên rất hiếm hoi vào một buổi chiều thứ tư không có lớp, nàng liền tản bộ đến [Lan tâm thực phủ]. Việc làm ăn ở nơi này gần đây đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn, bởi vì ai nấy đã chẳng còn tâm trí uống rượu làm ầm ỹ.
Bất quá một buổi chiều yên tĩnh như thế Ninh Vũ lại rất thích.
Từ rất xa đã nhìn thấy biển hiệu của [Lan tâm thực phủ], từ xa đã thấy tủ kính của cửa tiệm, đến gần một chút Ninh Vũ liền thấy hai người phía sau tủ.
Một đương nhiên là Lan Hinh, còn một người, Ninh Vũ cũng biết. Là giáo sư của nàng, Tiếu Kiền.
Ninh Vũ do dự một chút, lo lắng có phải mình nên về không, bởi vì trước giờ Ninh Vũ đều là một sinh viên ít lời, cũng không giỏi lấy lòng trước mặt giáo sư, cho nên qua nhiều năm như thế, thứ khiến giáo sư thích ở nàng chẳng qua chỉ là thành tích xuất sắc mà thôi.
Có điều nàng vẫn đi qua, bởi vì Lan Hinh đã đứng dậy, cách tủ kính vui vẻ vẫy tay với Ninh Vũ — cô đã nhìn thấy mình. Đương nhiên, Tiếu Kiền cũng ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với mình.
Ninh Vũ cũng kiên trì đi qua — kỳ thật ở đại học, sinh viên biết giáo sư là chuyện bình thường, nhưng giáo sư thường xuyên không biết mặt sinh viên….Ninh Vũ nghĩ, giáo sư Tiếu chắc gì đã nhớ mình.
Chỉ là khi nàng đến bên ngoài tủ kính, lại vui sướng vì mình đã không tránh né. Cách tủ kính Ninh Vũ cũng có thể dễ dàng phán đoán ra, bể cá mà Ninh Vũ và Tiếu Kiền đang ngắm chính là đôi Điệp Vĩ, chính là bể cá có viết “Yêu không rời”, đề tên “Tiếu Mục” mà mình đã chú ý từ lâu….
Trong lòng nhất thời trở nên hỗn loạn…
Tiếu Mục, Tiếu Mục, trong đó chẳng lẽ không phải có một chữ “Tiếu”, là Tiếu Kiền sao?
Từng tưởng tượng người viết hai chữ này là người thế nào, từng nghĩ là người tầm tuổi sư tỷ, nhưng vạn lần không ngờ lại chính là giáo sư của mình.
“Yêu không rời” này là bài [Yêu không rời] mà Kiều Kiều hát sao? Nếu thế, như vậy có phải giáo sư Tiếu Kiền cũng dùng tâm tư như thế đi yêu con gái không?
Như thế, cô gái kia là ai?
Trong lòng Ninh Vũ phiên giang đảo hải, đây quả thật là ngoài dự kiến. Vì thế đầu đầy mơ hồ đi lướt qua tủ kính, vào cửa, khẩn cấp nghiêng đầu nhìn — đáng tiếc Lan Hinh và Tiếu Kiền đã không còn đứng trước bể cá kia nữa…..
Tiếu Kiền vẻ mặt thản nhiên bỏ chút thức ăn vào hồ cá lớn ở dưới. Hai mươi ba mươi con cá chen chúc tranh nhau ăn trước mặt cô, không ngừng nhảy lên, tiếng đớp mồi trên mặt nước, tiếng miệng cá hé ra rồi khép lại, rất đáng yêu…..
Tất cả đều như thể mình nhìn nhầm.
Vốn cứ nghĩ đáp án sắp được vạch trần, không ngờ vở kịch lại chuyển thành bình thường. Tựa hồ như mình vẫn còn chìm đắm trong phán đoán về bể cá kia, liền đương nhiên đem cô vào câu chuyện xưa mà mình đã tưởng tượng, bị bắt trở thành nhân vật chính.
Rốt cuộc là nhìn lầm, hay là sự thật, Ninh Vũ đột nhiên nghi ngờ. Tiếu Kiền là người đồng tính sao? Có thể sao? Giáo sư của mình?
Lan Hinh cũng đã đi tới, vươn tay khẽ vỗ lên khuôn mặt bị đông lạnh của Ninh Vũ, sau đó lại nắm tay Ninh Vũ dùng sức chà sát, sau đó mới mở miệng: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Sắp tới cuối kỳ rồi, không phải nên chăm chỉ đọc sách à?”
Nói xong, cũng không đợi Ninh Vũ trả lời, đã lại nói: “Cô Tiếu ở cùng khoa với em, không biết có dạy lớp em không, em biết cô ấy không?”
Ninh Vũ gật gật đầu, còn có chút mơ hồ, bất quá đã bị Lan Hinh nắm tay kéo đến trước mặt Tiếu Kiền đang cho cá ăn, liền cúi đầu kêu một tiếng: “Cô Tiếu……”
Tiếu Kiền ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ cười cười: “Ninh Vũ hôm nay không có lớp à?”
“Dạ.” Ninh Vũ gật gật đầu, lại kinh ngạc mở miệng: “Cô Tiếu nhớ em sao?” Nàng biết một giáo sư thường dạy rất nhiều lớp, xong một lớp liền đi, ai lại nhớ rõ được nhiều sinh viên đến thế chứ…..
“Nếu sinh viên giỏi nhất của tôi tôi cũng không biết thì tôi vẫn đủ tư cách làm giáo viên sao?” Tiếu Kiền đưa tay bỏ nốt số thức ăn còn lại vào hồ cá, chọc một đám cá lại tiếp tục lao tới cướp mồi. Sau đó cô mới vỗ vỗ tay, đứng lên, mặt mày hớn hở cười.
Ninh Vũ ngượng ngùng cười cười, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu — trong bể cá “Yêu không rời” cũng còn sót lại một chút thức ăn, đôi Điệp Vũ đang giương miệng như cười đớp thức ăn của mình…..
|
Chương 11 - Chương 11
Sau này Ninh Vũ mới biết vì sao một thời gian dài như thế mình mới có thể gặp được chủ nhân của “Yêu không rời”.
Bởi vì cuối tuần Tiếu Kiền sẽ về nhà, thời gian cô đến ngắm cá là thứ tư hàng tuần, cố định như thế, bởi vì ngày đó cô không có lớp.
Ngày đó Tiếu Kiền tất nhiên cũng sẽ ở lại [Lan tâm thực phủ] ăn cơm, Lan Hinh sẽ cùng cô uống trà chiều, sau đó đến bữa cơm tối sẽ lại cùng cô nhâm nhi ly rượu.
Tiếu Kiền là một người bận rộn, năm nay ba mươi tuổi, nhưng lại tựa hồ vì nhiều năm ở một nơi tràn ngập sức sống như trường học nên có vẻ rất trẻ, thế nên Ninh Vũ vẫn nghĩ cô bất quá chỉ mới hai mươi lăm.
Cô có khuôn mặt nhẵn nhụi của người phương Nam, làn da rất đẹp, nhìn qua giữa đám đông thì không nổi bật, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy rất có hương vị. Cô luôn biểu tình ôn hoà, cử chỉ tao nhã, khiến người ta có cảm giác thông minh, thi thoảng cười nhàn nhạt, lại khiến người ta nghĩ quá khứ của cô chắc hẳn đã từng trải qua một số chuyện kinh đào hải lãng mới tạo thành sự bình tĩnh của cô ngày hôm nay……
Đáng tiếc chuyện xưa này, Ninh Vũ không thể hiểu hết, cho nên chỉ có thể từ trong thanh âm ôn hoà mà từ tốn của cô tìm kiếm chút gì đó, đáng tiếc trừ “Yêu không rời”, trừ hai chữ “Tiếu Mục”, trừ giọng nói bình thản, con người ôn hoà này ra, khi Ninh Vũ ở cùng với cô chỉ có thể cảm nhận được hai chữ tường hoà và thoải mái…..
Có lẽ những người từng có một câu chuyện trong quá khứ, sau khi mọi thứ đã kết thúc liền có sự trầm lắng này, đây là điều những đứa con nít vĩnh viễn cũng không cách nào làm được, thậm chí không thể hiểu.
Có lẽ đó là nguyên nhân vì sao Tiếu Kiền và Lan Hinh có thể thân thiết với nhau đến vậy. Bởi vì, Ninh Vũ luôn cho rằng Lan Hinh cũng là một người có chuyện xưa…..
Những gì một người từng trải qua sẽ thay đổi khí chất của người đó. Trên con đường vận mệnh, nếu bạn đã chứng kiến thương hải tang điền, nếu bạn đã hiểu thấu sinh ly tử biệt, vậy thì sau đó, có lẽ rất nhiều thứ đều không thể lay động lòng bạn nữa, vì thế ngay cả trong tư tưởng cũng sẽ mang theo sự trầm lắng mà thời gian và quá khứ đã khắc sâu — thứ lắng đọng cử trọng nhược khinh này là thứ mà người khác muốn học cũng không học được.
Đây là cảm tưởng mà khi Ninh Vũ nhìn thấy Tiếu Kiền và Lan Hinh cùng một chỗ đã đột nhiên nảy mầm. Khi hai người kia bên nhau, bạn tựa hồ có thể nhìn thấy sự mạnh mẽ từ sâu trong sinh mệnh, cho dù nói chuyện hay chỉ một ánh mắt hoặc một động tác liền đủ để thay thế rất nhiều lời nói……
Điều này khiến Ninh Vũ hâm mộ, cái loại chú ý chi tiết tỷ mỉ khi giao tiếp đó cũng thể hiện sự cơ trí trong lồng ngực, ngăn cách người ngoài, thành một trình tự trống rỗng lại phong phú. Đây là việc ngoại nhân không thể tham dự. Bao gồm cả Ninh Vũ cũng không thể tham dự, nhưng lại cảm thấy không ngừng bị hấp dẫn, không ngừng chờ đợi, sau đó lại cảm thấy mình rất nhỏ bé, thứ “nhỏ” này đến từ nỗi tự ti không biết từ đâu ra trong tâm lý…..
Chiều hôm Ninh Vũ lần đầu gặp Tiếu Kiền ở [Lan tâm thực phủ], ba người ngắm cá rồi liền tìm một căn buồng nhỏ riêng biệt, cô bé phục vụ pha một bình trà, ba người trước tiên trò chuyện, rồi để đầu bếp chuẩn bị cơm chiều.
Ninh Vũ cười cười chọc Lan Hinh: “Bình thường cũng không thấy chị lấy trà ngon ra tiếp đãi nhỉ? Quả nhiên là đối đãi khác biệt mà…..”
Lan Hinh nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ, nhẹ nhàng cười: “Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, Tiếu Kiền là giáo sư của em, cũng là giáo sư trước kia của tôi, huống chi cũng là bạn tôi, nếu đối đãi bạn bè và ân sư cũng keo kiệt như thế, vậy thì Lan Hinh thật sự đã uổng công nhiều năm đọc sách thánh hiền….”
Bất quá Lan Hinh không gọi Tiếu Kiền là giáo sư, cô luôn gọi thẳng tên Tiếu Kiền, khi kêu lên, không hề thấy lạ, ngược lại có một loại ăn ý chảy xuôi giữa hai người, có lẽ tên là “Cô biết, tôi cũng biết”……
Chẳng qua suốt cả chiều, chủ đề ba người nói tới cũng không nhắc đến bể cá “Yêu không rời”, chuyện đó khiến Ninh Vũ có chút mất hồn mất vía, nàng thật sự muốn nghe ra chút gì đó, đáng tiếc Lan Hinh cùng Tiếu Kiền nói từ đông sang tây, từ kinh doanh của tiệm cơm lại nói đến một ít sự phát triển chuyên môn, từ biến hoá của tâm tính sinh viên nói tới sự thiếu sót của giáo dục bậc Đại học…..
Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ từ người khác biết được rất nhiều thứ mới lạ…..
Ví dụ như về thủ đoạn kinh doanh. Chi tiết sẽ quyết định thành bại, từ đầu đến cuối theo một chỉ tiêu, tất cả phải tuyệt đối sạch sẽ, phong cách ấm áp, bảo đảm ý phức của nhân viên phục vụ, không ngừng nếm thử sản phẩm đổi mới, kiên trì mở rộng những thứ mới mẻ, nâng cao chất lượng phục vụ, dùng thái độ phục vụ nhiệt tình săn sóc để nâng cao sự trung thành của khách hàng…..
“Ví dụ như ý tưởng về những bể cá kia, vốn là nhờ Tiếu Kiền.” Lan Hinh nhìn Tiếu Kiền, cười cười ám chỉ.
Trái tim Ninh Vũ nhảy dựng lên, nghĩ sắp nghe được gì đó, nhưng mà Tiếu Kiền lại chỉ cười nhẹ, cũng không đáp lại, vì thế đề tài đột ngột này lại bị bỏ qua.
Sau đó ba người nói đến tri thức chuyên môn, từ hoàn cảnh chuyên môn trong nước nói tới chuyện thi nghiên cứu sinh, kiếm được việc làm, hoặc sang nước ngoài. Ninh Vũ mới học năm thứ nhất, cũng không hiểu nhiều, cho nên vẫn chỉ im lặng lắng nghe, bất quá một câu sau đó, Ninh Vũ thật ra lại nghe hiểu được.
Tiếu Kiền nói: “Em là sinh viên có tiềm lực nhất của tôi trước kia, nhưng ngay từ đầu đã định cho mình mục tiêu nhanh chóng khiêng trên vai gánh nặng cuộc sống, có đôi khi ông trời lại công bằng thế đó, cho em trí tuệ tốt nhất, sau đó lại cho em một hoàn cảnh gian khổ nhất, cho em con đường lớn rộng mở đầy ánh mặt trời, lại để cho em đôi chân không thể chịu nổi con đường bôn ba dài dằng dặc này.” Khi Tiếu Kiền nói xong, lại khó có thể che dấu nỗi tiếc hận trong giọng nói.
Lan Hinh lại tỏ vẻ không sao cả cười khẽ: “Cô Tiếu chắc cũng hiểu, em không có chí hướng lớn lao như thế, cuộc sống nho nhỏ, hạnh phúc nhỏ bé, thế là đủ. Đi đến ngày nay, trên vai em đã gánh chịu sức nặng như ngọn núi rồi….Đôi khi, mười vạn đồng, không có tới mười đồng quan trọng……Cân nhắc lợi ích, đặt ở hoàn cảnh bất đồng để đưa ra kết luận. Trên con đường học tập có lẽ sẽ thiếu một Lan Hinh, nhưng đổi lấy cũng là tính mệnh của cha mẹ, sự an ổn của em trai em gái…..Cô Tiếu nói xem, như thế có đáng giá không……”
Đây là câu trả lời thuyết phục của Lan Hinh, Ninh Vũ có phần nghe không hiểu, bất quá đây là lần rất hiếm hoi Lan Hinh gọi Tiếu Kiền là giáo sư, như thể đang nói đến quãng đời sinh viên ngày trước…..
Sau đó Lan Hinh vừa cười vừa rót tiếp trà cho Tiếu Kiền: “Cô Tiếu cũng không cần tiếc hận, tình huống của Ninh Vũ tốt hơn em nhiều, lại còn thông minh, lại chăm chỉ, cũng sẽ không phải tiếc nuối như em ngày trước.”
Tiếu Kiền nhìn Ninh Vũ, cười gật đầu: “Hy vọng nàng có thể hoàn thành những thứ em vốn có thể hoàn thành…..Nếu không tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối phi thường.”
Trong lòng Ninh Vũ kịch liệt chấn động, hy vọng mình có thể hoàn thành việc chị ấy chưa hoàn thành? Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn Tiếu Kiền, ý hỏi trong ánh mắt cực kỳ rõ ràng.
Tiếu Kiền cười ha ha quay đầu nhìn Lan Hinh, trong ánh mắt có chút kinh ngạc nho nhỏ, lại hơi ẩn dấu thắc mắc.
Lan Hinh bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhún vai: “Những gì em trải qua không thích hợp với tiểu Vũ, cũng không thể trở thành thứ để nàng tham khảo để trưởng thành, những thứ không có giá trị thì không cần đề cập tới.”
Tiếu Kiền gật gật đầu, trong ánh mắt đột nhiên chợt loé một tia đau lòng, bất quá lại lập tức nói với Ninh Vũ: “Ninh Vũ, vậy em có biết Lan Hinh vẫn chưa hoàn thành chuyện gì không?”
“Giáo sư cô nói đi…” Ninh Vũ bưng chén trà, chén trà nóng hầm hập, nhưng Ninh Vũ tựa hồ lại không cảm giác được hơi nóng.
“Lan Hinh vốn không nên là cô chủ của [Lan tâm thực phủ], mà nên là chuyên gia trên con đường học tập…” Ánh mắt Tiếu Kiền đặt trên khuôn mặt của Lan Hinh, trong ánh mắt có sự tiếc hận cùng kiêu ngạo. Dù là ai có một học trò như thế đều sẽ tự hào.
“Cô Tiếu quá khen, Lan Hinh bất quá cũng chỉ xong bốn năm Đại học mà thôi……” Lan Hinh cười yếu ớt, vội vàng từ chối.
“Chẳng qua chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiêp mà thôi, chẳng qua chỉ là một sinh viên đồng thời làm mấy công việc một lúc, chẳng qua chỉ là một sinh viên ngay cả thư viện cũng không có thời gian đi mà thôi, phải không?” Tiếu Kiền thuận miệng nói tiếp.
“Ha ha……” Lan Hinh lắc lắc đầu, biết Tiếu Kiền muốn nói gì, kỳ thật trước kia khi hai người cùng một chỗ sẽ không nói những lời này, nhưng Lan Hinh biết, hôm nay Tiếu Kiền một mực muốn nói không phải là để mình nghe, hồi ức đối với hai người mà nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, đây chỉ là muốn nói cho Ninh Vũ nghe…..
“Nhưng một sinh viên như thế, sự hiểu biết với vấn đề chuyên môn lại hơn hẳn những sinh viên ngày ngày đều ở thư viện…..Ninh Vũ, tôi từng có một nguyện vọng, nhưng lại hoàn toàn bị phá nát sau khi Lan Hinh mở tiệm cơm này. Tôi nghĩ, đó cũng vốn là nguyện vọng của Lan Hinh. Ninh Vũ……Hiểu chưa?”
“Đã hiểu…..” Ninh Vũ gật gật đầu, trong lòng thực trầm trọng. Đột nhiên lúc đó lại thực đau lòng vì Lan Hinh, khi cô đưa ra lựa chọn đó, Ninh Vũ tin tưởng trong lòng cô tràn ngập bất đắc dĩ……
Đột nhiên rất muốn quay lại ôm cô một cái…..Nguyện vọng này hết sức mãnh liệt, nếu không phải có Tiếu Kiền ở đây, Ninh Vũ nghĩ, chính mình nhất định sẽ nhịn không được mà làm vậy.
Đề tài này chấm dứt, đổi sang đề tài khác, Ninh Vũ luôn bị những lời kiến giải độc đáo của hai người hấp dẫn, chính là trong lòng lại nhớ kỹ câu nói kia, đi hoàn thành việc Lan Hinh không thể hoàn thành……
Có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài, đó đã trở thành mục tiêu của Ninh Vũ…..
Ninh Vũ nghĩ, ba nàng đã đúng, Lan Hinh quả thật ưu tú, trong cảm nhận của nàng thì ba mình vốn cũng là một người rất ưu tú, hai chữ “ưu tú” này vốn yêu cầu rất cao.
Nhưng mà, vì sao một người như thế lại phải ẩn thân nơi phố phường, vì cái gì lại thành……tình nhân của ba…..
Vốn cứ nghĩ người này rất ti tiện, vì thế chỉ chán ghét. Nhưng về sau, dần dần ở chung mới biết được người này có nhiều mặt tốt đến thế, vì thế sự chán ghét kia biến thành tiếc hận, tiếc hận cho một cô gái như thế, không ngờ lại sa ngã.
Nhưng đợi đến khi tiếp xúc càng sâu, một khi nghĩ đến đó, cảm giác trong lòng không phải chán ghét, không phải tiếc hận, mà là đau, đau đớn như thể kim châm vào lòng, khiến người ta không thể hô hấp……
Sự đau đớn trong lòng đó dần dần xâm nhập, như là một loại bệnh, khi không nghĩ tới sẽ không phát tác, lúc hai người bên nhau có thể tận tình hưởng thụ thứ hạnh phúc ấm áp nho nhỏ. Nhưng một khi nhớ tới, thứ bệnh đó lại tựa hồ như muốn tính mệnh của mình, khiến mình cảm thấy hít thở không thông.
Lúc cơm chiều được mang lên, Ninh Vũ không kiềm được nỗi đau đớn đột nhiên dâng tràn trong lòng, lại không biết sao đổ một thân mồ hôi lạnh……
Vì sao lại đau đến thế?
Tựa hồ càng tiếp xúc, càng hiểu biết lại vì thế mà càng thống khổ……
Lan Hinh ở bên cạnh, gắp một miếng đậu hũ đặt vào bát Ninh Vũ: “Kỹ thuật nấu nướng của đầu bếp của tiệm tốt hơn rồi nhiều, em ăn sẽ thích……”
Ninh Vũ khẽ ừ, cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Tiếu Kiền — biểu tình thản nhiên, nhưng trong ánh mắt có một sự thâm trầm khác biệt……
|
Chương 11 - Chương 11
Sau này Ninh Vũ mới biết vì sao một thời gian dài như thế mình mới có thể gặp được chủ nhân của “Yêu không rời”.
Bởi vì cuối tuần Tiếu Kiền sẽ về nhà, thời gian cô đến ngắm cá là thứ tư hàng tuần, cố định như thế, bởi vì ngày đó cô không có lớp.
Ngày đó Tiếu Kiền tất nhiên cũng sẽ ở lại [Lan tâm thực phủ] ăn cơm, Lan Hinh sẽ cùng cô uống trà chiều, sau đó đến bữa cơm tối sẽ lại cùng cô nhâm nhi ly rượu.
Tiếu Kiền là một người bận rộn, năm nay ba mươi tuổi, nhưng lại tựa hồ vì nhiều năm ở một nơi tràn ngập sức sống như trường học nên có vẻ rất trẻ, thế nên Ninh Vũ vẫn nghĩ cô bất quá chỉ mới hai mươi lăm.
Cô có khuôn mặt nhẵn nhụi của người phương Nam, làn da rất đẹp, nhìn qua giữa đám đông thì không nổi bật, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy rất có hương vị. Cô luôn biểu tình ôn hoà, cử chỉ tao nhã, khiến người ta có cảm giác thông minh, thi thoảng cười nhàn nhạt, lại khiến người ta nghĩ quá khứ của cô chắc hẳn đã từng trải qua một số chuyện kinh đào hải lãng mới tạo thành sự bình tĩnh của cô ngày hôm nay……
Đáng tiếc chuyện xưa này, Ninh Vũ không thể hiểu hết, cho nên chỉ có thể từ trong thanh âm ôn hoà mà từ tốn của cô tìm kiếm chút gì đó, đáng tiếc trừ “Yêu không rời”, trừ hai chữ “Tiếu Mục”, trừ giọng nói bình thản, con người ôn hoà này ra, khi Ninh Vũ ở cùng với cô chỉ có thể cảm nhận được hai chữ tường hoà và thoải mái…..
Có lẽ những người từng có một câu chuyện trong quá khứ, sau khi mọi thứ đã kết thúc liền có sự trầm lắng này, đây là điều những đứa con nít vĩnh viễn cũng không cách nào làm được, thậm chí không thể hiểu.
Có lẽ đó là nguyên nhân vì sao Tiếu Kiền và Lan Hinh có thể thân thiết với nhau đến vậy. Bởi vì, Ninh Vũ luôn cho rằng Lan Hinh cũng là một người có chuyện xưa…..
Những gì một người từng trải qua sẽ thay đổi khí chất của người đó. Trên con đường vận mệnh, nếu bạn đã chứng kiến thương hải tang điền, nếu bạn đã hiểu thấu sinh ly tử biệt, vậy thì sau đó, có lẽ rất nhiều thứ đều không thể lay động lòng bạn nữa, vì thế ngay cả trong tư tưởng cũng sẽ mang theo sự trầm lắng mà thời gian và quá khứ đã khắc sâu — thứ lắng đọng cử trọng nhược khinh này là thứ mà người khác muốn học cũng không học được.
Đây là cảm tưởng mà khi Ninh Vũ nhìn thấy Tiếu Kiền và Lan Hinh cùng một chỗ đã đột nhiên nảy mầm. Khi hai người kia bên nhau, bạn tựa hồ có thể nhìn thấy sự mạnh mẽ từ sâu trong sinh mệnh, cho dù nói chuyện hay chỉ một ánh mắt hoặc một động tác liền đủ để thay thế rất nhiều lời nói……
Điều này khiến Ninh Vũ hâm mộ, cái loại chú ý chi tiết tỷ mỉ khi giao tiếp đó cũng thể hiện sự cơ trí trong lồng ngực, ngăn cách người ngoài, thành một trình tự trống rỗng lại phong phú. Đây là việc ngoại nhân không thể tham dự. Bao gồm cả Ninh Vũ cũng không thể tham dự, nhưng lại cảm thấy không ngừng bị hấp dẫn, không ngừng chờ đợi, sau đó lại cảm thấy mình rất nhỏ bé, thứ “nhỏ” này đến từ nỗi tự ti không biết từ đâu ra trong tâm lý…..
Chiều hôm Ninh Vũ lần đầu gặp Tiếu Kiền ở [Lan tâm thực phủ], ba người ngắm cá rồi liền tìm một căn buồng nhỏ riêng biệt, cô bé phục vụ pha một bình trà, ba người trước tiên trò chuyện, rồi để đầu bếp chuẩn bị cơm chiều.
Ninh Vũ cười cười chọc Lan Hinh: “Bình thường cũng không thấy chị lấy trà ngon ra tiếp đãi nhỉ? Quả nhiên là đối đãi khác biệt mà…..”
Lan Hinh nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ, nhẹ nhàng cười: “Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, Tiếu Kiền là giáo sư của em, cũng là giáo sư trước kia của tôi, huống chi cũng là bạn tôi, nếu đối đãi bạn bè và ân sư cũng keo kiệt như thế, vậy thì Lan Hinh thật sự đã uổng công nhiều năm đọc sách thánh hiền….”
Bất quá Lan Hinh không gọi Tiếu Kiền là giáo sư, cô luôn gọi thẳng tên Tiếu Kiền, khi kêu lên, không hề thấy lạ, ngược lại có một loại ăn ý chảy xuôi giữa hai người, có lẽ tên là “Cô biết, tôi cũng biết”……
Chẳng qua suốt cả chiều, chủ đề ba người nói tới cũng không nhắc đến bể cá “Yêu không rời”, chuyện đó khiến Ninh Vũ có chút mất hồn mất vía, nàng thật sự muốn nghe ra chút gì đó, đáng tiếc Lan Hinh cùng Tiếu Kiền nói từ đông sang tây, từ kinh doanh của tiệm cơm lại nói đến một ít sự phát triển chuyên môn, từ biến hoá của tâm tính sinh viên nói tới sự thiếu sót của giáo dục bậc Đại học…..
Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ từ người khác biết được rất nhiều thứ mới lạ…..
Ví dụ như về thủ đoạn kinh doanh. Chi tiết sẽ quyết định thành bại, từ đầu đến cuối theo một chỉ tiêu, tất cả phải tuyệt đối sạch sẽ, phong cách ấm áp, bảo đảm ý phức của nhân viên phục vụ, không ngừng nếm thử sản phẩm đổi mới, kiên trì mở rộng những thứ mới mẻ, nâng cao chất lượng phục vụ, dùng thái độ phục vụ nhiệt tình săn sóc để nâng cao sự trung thành của khách hàng…..
“Ví dụ như ý tưởng về những bể cá kia, vốn là nhờ Tiếu Kiền.” Lan Hinh nhìn Tiếu Kiền, cười cười ám chỉ.
Trái tim Ninh Vũ nhảy dựng lên, nghĩ sắp nghe được gì đó, nhưng mà Tiếu Kiền lại chỉ cười nhẹ, cũng không đáp lại, vì thế đề tài đột ngột này lại bị bỏ qua.
Sau đó ba người nói đến tri thức chuyên môn, từ hoàn cảnh chuyên môn trong nước nói tới chuyện thi nghiên cứu sinh, kiếm được việc làm, hoặc sang nước ngoài. Ninh Vũ mới học năm thứ nhất, cũng không hiểu nhiều, cho nên vẫn chỉ im lặng lắng nghe, bất quá một câu sau đó, Ninh Vũ thật ra lại nghe hiểu được.
Tiếu Kiền nói: “Em là sinh viên có tiềm lực nhất của tôi trước kia, nhưng ngay từ đầu đã định cho mình mục tiêu nhanh chóng khiêng trên vai gánh nặng cuộc sống, có đôi khi ông trời lại công bằng thế đó, cho em trí tuệ tốt nhất, sau đó lại cho em một hoàn cảnh gian khổ nhất, cho em con đường lớn rộng mở đầy ánh mặt trời, lại để cho em đôi chân không thể chịu nổi con đường bôn ba dài dằng dặc này.” Khi Tiếu Kiền nói xong, lại khó có thể che dấu nỗi tiếc hận trong giọng nói.
Lan Hinh lại tỏ vẻ không sao cả cười khẽ: “Cô Tiếu chắc cũng hiểu, em không có chí hướng lớn lao như thế, cuộc sống nho nhỏ, hạnh phúc nhỏ bé, thế là đủ. Đi đến ngày nay, trên vai em đã gánh chịu sức nặng như ngọn núi rồi….Đôi khi, mười vạn đồng, không có tới mười đồng quan trọng……Cân nhắc lợi ích, đặt ở hoàn cảnh bất đồng để đưa ra kết luận. Trên con đường học tập có lẽ sẽ thiếu một Lan Hinh, nhưng đổi lấy cũng là tính mệnh của cha mẹ, sự an ổn của em trai em gái…..Cô Tiếu nói xem, như thế có đáng giá không……”
Đây là câu trả lời thuyết phục của Lan Hinh, Ninh Vũ có phần nghe không hiểu, bất quá đây là lần rất hiếm hoi Lan Hinh gọi Tiếu Kiền là giáo sư, như thể đang nói đến quãng đời sinh viên ngày trước…..
Sau đó Lan Hinh vừa cười vừa rót tiếp trà cho Tiếu Kiền: “Cô Tiếu cũng không cần tiếc hận, tình huống của Ninh Vũ tốt hơn em nhiều, lại còn thông minh, lại chăm chỉ, cũng sẽ không phải tiếc nuối như em ngày trước.”
Tiếu Kiền nhìn Ninh Vũ, cười gật đầu: “Hy vọng nàng có thể hoàn thành những thứ em vốn có thể hoàn thành…..Nếu không tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối phi thường.”
Trong lòng Ninh Vũ kịch liệt chấn động, hy vọng mình có thể hoàn thành việc chị ấy chưa hoàn thành? Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn Tiếu Kiền, ý hỏi trong ánh mắt cực kỳ rõ ràng.
Tiếu Kiền cười ha ha quay đầu nhìn Lan Hinh, trong ánh mắt có chút kinh ngạc nho nhỏ, lại hơi ẩn dấu thắc mắc.
Lan Hinh bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhún vai: “Những gì em trải qua không thích hợp với tiểu Vũ, cũng không thể trở thành thứ để nàng tham khảo để trưởng thành, những thứ không có giá trị thì không cần đề cập tới.”
Tiếu Kiền gật gật đầu, trong ánh mắt đột nhiên chợt loé một tia đau lòng, bất quá lại lập tức nói với Ninh Vũ: “Ninh Vũ, vậy em có biết Lan Hinh vẫn chưa hoàn thành chuyện gì không?”
“Giáo sư cô nói đi…” Ninh Vũ bưng chén trà, chén trà nóng hầm hập, nhưng Ninh Vũ tựa hồ lại không cảm giác được hơi nóng.
“Lan Hinh vốn không nên là cô chủ của [Lan tâm thực phủ], mà nên là chuyên gia trên con đường học tập…” Ánh mắt Tiếu Kiền đặt trên khuôn mặt của Lan Hinh, trong ánh mắt có sự tiếc hận cùng kiêu ngạo. Dù là ai có một học trò như thế đều sẽ tự hào.
“Cô Tiếu quá khen, Lan Hinh bất quá cũng chỉ xong bốn năm Đại học mà thôi……” Lan Hinh cười yếu ớt, vội vàng từ chối.
“Chẳng qua chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiêp mà thôi, chẳng qua chỉ là một sinh viên đồng thời làm mấy công việc một lúc, chẳng qua chỉ là một sinh viên ngay cả thư viện cũng không có thời gian đi mà thôi, phải không?” Tiếu Kiền thuận miệng nói tiếp.
“Ha ha……” Lan Hinh lắc lắc đầu, biết Tiếu Kiền muốn nói gì, kỳ thật trước kia khi hai người cùng một chỗ sẽ không nói những lời này, nhưng Lan Hinh biết, hôm nay Tiếu Kiền một mực muốn nói không phải là để mình nghe, hồi ức đối với hai người mà nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, đây chỉ là muốn nói cho Ninh Vũ nghe…..
“Nhưng một sinh viên như thế, sự hiểu biết với vấn đề chuyên môn lại hơn hẳn những sinh viên ngày ngày đều ở thư viện…..Ninh Vũ, tôi từng có một nguyện vọng, nhưng lại hoàn toàn bị phá nát sau khi Lan Hinh mở tiệm cơm này. Tôi nghĩ, đó cũng vốn là nguyện vọng của Lan Hinh. Ninh Vũ……Hiểu chưa?”
“Đã hiểu…..” Ninh Vũ gật gật đầu, trong lòng thực trầm trọng. Đột nhiên lúc đó lại thực đau lòng vì Lan Hinh, khi cô đưa ra lựa chọn đó, Ninh Vũ tin tưởng trong lòng cô tràn ngập bất đắc dĩ……
Đột nhiên rất muốn quay lại ôm cô một cái…..Nguyện vọng này hết sức mãnh liệt, nếu không phải có Tiếu Kiền ở đây, Ninh Vũ nghĩ, chính mình nhất định sẽ nhịn không được mà làm vậy.
Đề tài này chấm dứt, đổi sang đề tài khác, Ninh Vũ luôn bị những lời kiến giải độc đáo của hai người hấp dẫn, chính là trong lòng lại nhớ kỹ câu nói kia, đi hoàn thành việc Lan Hinh không thể hoàn thành……
Có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài, đó đã trở thành mục tiêu của Ninh Vũ…..
Ninh Vũ nghĩ, ba nàng đã đúng, Lan Hinh quả thật ưu tú, trong cảm nhận của nàng thì ba mình vốn cũng là một người rất ưu tú, hai chữ “ưu tú” này vốn yêu cầu rất cao.
Nhưng mà, vì sao một người như thế lại phải ẩn thân nơi phố phường, vì cái gì lại thành……tình nhân của ba…..
Vốn cứ nghĩ người này rất ti tiện, vì thế chỉ chán ghét. Nhưng về sau, dần dần ở chung mới biết được người này có nhiều mặt tốt đến thế, vì thế sự chán ghét kia biến thành tiếc hận, tiếc hận cho một cô gái như thế, không ngờ lại sa ngã.
Nhưng đợi đến khi tiếp xúc càng sâu, một khi nghĩ đến đó, cảm giác trong lòng không phải chán ghét, không phải tiếc hận, mà là đau, đau đớn như thể kim châm vào lòng, khiến người ta không thể hô hấp……
Sự đau đớn trong lòng đó dần dần xâm nhập, như là một loại bệnh, khi không nghĩ tới sẽ không phát tác, lúc hai người bên nhau có thể tận tình hưởng thụ thứ hạnh phúc ấm áp nho nhỏ. Nhưng một khi nhớ tới, thứ bệnh đó lại tựa hồ như muốn tính mệnh của mình, khiến mình cảm thấy hít thở không thông.
Lúc cơm chiều được mang lên, Ninh Vũ không kiềm được nỗi đau đớn đột nhiên dâng tràn trong lòng, lại không biết sao đổ một thân mồ hôi lạnh……
Vì sao lại đau đến thế?
Tựa hồ càng tiếp xúc, càng hiểu biết lại vì thế mà càng thống khổ……
Lan Hinh ở bên cạnh, gắp một miếng đậu hũ đặt vào bát Ninh Vũ: “Kỹ thuật nấu nướng của đầu bếp của tiệm tốt hơn rồi nhiều, em ăn sẽ thích……”
Ninh Vũ khẽ ừ, cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Tiếu Kiền — biểu tình thản nhiên, nhưng trong ánh mắt có một sự thâm trầm khác biệt……
|