Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 12 - Chương 12
Vì thế trừ cuối tuần, thời gian Ninh Vũ đến [Lam tâm thực phủ] cũng thêm một ngày, đó là thứ tư.
Lúc ban đầu nàng rất do dự, không biết mình làm thế có phải là xâm nhập vào cuộc sống bình tĩnh an bình của người khác, quá mức vô lễ hay không.
Bất quá chung quy là vì có hứng thú quá mức nồng đậm với bể cá “Yêu không rời” và “Tiếu Kiền”, từ sau ngày ba người uống trà nói chuyện phiếm, trong đầu Ninh Vũ thường xuyên hiện ra bóng dáng Tiếu Kiền.
Khi Tiếu Kiền đi dạy vẫn là một cô gái giản dị ít nói, mặc đồ bình thường đứng trên bục giảng. Tiết học của cô nội dung sâu sắc, dùng những lời dễ hiểu, tri thức chuyên nghiệp rất phong phú khiến giờ học của cô làm người ta cảm thấy thoải mái.
Mà cô ở trong lòng Ninh Vũ dần dần trở thành một điều bí ẩn, điều bí ẩn đó chính là chìa khoá, chiếc chìa khoá có thể mở cho mình một cánh cửa……
Theo một nghĩa nào đó mà nói, Tiếu Kiền khi ở trên bục giảng là giáo sư của Ninh Vũ, mà thứ tư, Tiếu Kiền cũng là giáo sư của Ninh Vũ, chẳng qua nội dung giảng lại khác biệt.
Bất quá đối với Ninh Vũ mà nói, khoá học hôm thứ tư kia có lẽ càng quan trọng……
Cho nên đến trưa thứ tư, Ninh Vũ liền bắt đầu thấp thỏm, cứ nghĩ nếu mình không đi có phải sẽ bỏ lỡ điều gì không, mà thứ mình bỏ lỡ, đối với mình mà nói rất quan trọng.
Loại cảm giác này cũng giống như khi Ninh Vũ muốn trốn học. Nàng luôn cảm thấy nếu hôm đó mình không tới, nói không chừng sẽ giảng về chuyện mình không biết mà lại rất quan trọng với mình, vì thế……
Vì thế liền vẫn cứ đi, tuy trong lòng có chút thấp thỏm bất an, cứ cảm thấy mình xâm phạm vào không gian tư nhân yên tĩnh của người khác.
Bất quá sau khi nàng thấy Tiếu Kiền và Lan Hinh, ánh mắt hơi mang chút sủng nịnh của Lan Hinh cùng nụ cười nhàn nhạt của Tiếu Kiền khiến trong khoảnh khắc Ninh Vũ cảm thấy mình được hoàn cảnh riêng tư đó đón nhận…..
Cực kỳ vui sướng, đây là cảm giác lúc đó.
Mãi đến cuối cùng, đó trở thành một thói quen.
Lan Hinh và Tiếu Kiền vẫn trước sau như một, cũng không vì Ninh Vũ tồn tại mà có gì khác trước.
Tiếu Kiền vẫn như cũ hơn ba giờ chiều đến [Lan tâm thực phủ], mà lúc đó Lan Hinh cũng luôn ở trong tiệm. Ninh Vũ nghĩ, có lẽ đây là một loại ước định. Rồi sau đó, Lan Hinh cùng Ninh Vũ và Tiếu Kiền ngắm cá, đặc biệt chăm sóc bể “Yêu không rời” kia một chút. Sau đó pha một ấm trà, mất hai giờ, cuối cùng là cơm chiều.
Toàn bộ quá trình luôn chảy xuôi thứ trao đổi điềm đạm khiến Ninh Vũ thích.
Suốt buổi chiều nghe Lan Hinh và Tiếu Kiền nhàn tản trò chuyện đông tây, thế mới biết trên thế gian lại có nhiều thứ có ích đến vậy.
Có lẽ chỉ những người có kiến thức, có kiểu giao lưu như thế mới có thể hiểu sự khác biệt vô cùng lớn giữa sự hiểu biết và sự nông cạn.
Đồng dạng, có lẽ vì mỗi lần đều có Ninh Vũ, Lan Hinh và Tiếu Kiền sẽ nói rất nhiều về chuyện giáo dục ở Đại học, cùng với vấn đề trưởng thành cá nhân, cũng sẽ thi thoảng nói một chút phương diện học thuật, điều này khiến Ninh Vũ có thể nhìn mình từ góc độ xa một chút, cùng với chuyên môn của mình…..
Về phương diện này mà nói, Ninh Vũ rất cảm kích Lan Hinh và Tiếu Kiền. Con người đôi khi cũng không biết tương lai mình muốn làm gì, nên làm gì, mà hai người kia, họ cũng sẽ không giúp mình quyết định, lại mở ra rất nhiều con đường cho tương lai của mình, miêu tả trước mặt mình một chút, để mình càng nhiều hiểu biết với tương lai, cũng khiến mình có thể dưới điều kiện biết trước mà đưa ra lựa chọn cho công việc ngày sau.
Về mặt này, Tiếu Kiền làm giáo viên đã nhiều năm, đã nhìn vài khoá sinh viên tốt nghiệp, hơn nữa trong giới học thuật cũng xem như một vị giáo sư nhân tài mới xuất hiện, cũng đủ quyền lên tiếng.
Cho nên khoá học chiều thứ tư, Ninh Vũ hiển nhiên sẽ lắng nghe, hơn nữa sẽ đến trước Tiếu Kiền khoảng nửa tiếng, sau đó chuẩn bị một ít hoa quả mà Tiếu Kiền và Lan Hinh đều thích ăn, rửa và gọt sạch sẽ, đặt trong căn phòng một lát sẽ ngồi, cũng giống như một người học trò tôn sư trọng đạo tất nhiên sẽ dành một chút thời gian vào lớp trước, chú ý mọi thứ ổn thoả, chờ giáo viên đến…..
Sự tôn sư trọng đạo này xuất phát từ kính ngưỡng trong nội tâm, xa rời hình thức, mà Tiếu Kiền và Lan Hinh đều lặng yên tiếp nhận……
Nhưng Ninh Vũ vẫn có chút chờ đợi, về nhân vật chính khác trong “Yêu không rời” – Mục. Mãi đến cuối kỳ, Ninh Vũ cũng chưa từng gặp, hơn nữa cũng chưa bao giờ thoáng nghe nhắc tới khi Lan Hinh và Tiếu Kiền trò chuyện, đương nhiên bản thân nàng cũng không tiện hỏi.
Nhìn tình cảm của Lan Hinh và Tiếu Kiền, Lan Hinh hẳn biết nội tình, nhưng Ninh Vũ luôn cảm thấy, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Lan Hinh và Tiếu Kiền, nếu mình hỏi vấn đề như thế, thật sự sẽ phá hỏng một sự ăn ý…..
Đó dù sao cũng là việc riêng tư của người khác, mà những người tìm tòi bới móc đời tư của người khác, ở trong mắt Ninh Vũ chính là một thú vui ác ý, bóc trần lớp vỏ của bí mật mà người khác chưa chắc đã muốn để lộ, lấy thứ đó để thoả mãn thú vui ác ý của bản thân.
Cho dù Ninh Vũ cảm thấy mình cũng không có tâm tư tò mò ác ý gì với Tiếu Kiền, mình chỉ là cực kỳ muốn biết câu chuyện xưa của hai người con gái trong hiện thực mà thôi, nhưng dù sao như thế cũng không nên.
Cho nên Ninh Vũ chỉ có thể nói với chính mình, nếu có ngày nào đó Tiếu Kiền muốn nói thì sẽ tự nhiên nói ra.
Rất nhiều lúc, Ninh Vũ đều tự kiểm điểm, vì sao mình lại quá mức để bụng như thế đối với hai người Tiếu – Mục. Là muốn biết cái gì? Hay vẫn là muốn chứng thực điều gì?
Đáp án tựa hồ được miêu tả rất sinh động, nhưng Ninh Vũ lại chung quy không có gan đâm thủng bí mật dưới đáy lòng. Ở hiện thực, thật sự có thể tồn tại thứ tình yêu như vậy sao?
Chuyện yêu một người cùng giới đã gặp qua trong sách, đã nghe nói qua trên mạng, ở ngay bên cạnh mình, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy hai người ái muội như thế. Nhưng tất cả những chuyện đó đều không chân thật, hư vô mờ mịt cực kỳ. Mà bản thân mình dĩ nhiên qua một thời gian dài đều truy tìm tung tích thứ hư vô mờ mịt đó. Luôn nghĩ, tình cảm như vậy, là có, là có thể……
Nhưng càng nhiều khi lại vì thế mà nảy sinh phiền não, đó là tình yêu sao? Vĩnh viễn không có một đám cưới, vĩnh viễn không có nổi danh phận, còn có, có lẽ vĩnh viễn cũng không đạt được sự chấp nhận của gia đình, thậm chí có khi thứ tình cảm này còn có một mức xung đột nào đó với tình thân.
Tình yêu như thế, trừ yêu ra thì còn lại cái gì? Tình yêu vậy, khi đối mặt với hiện thực có thể kiên trì được bao lâu? Mà tất cả những thứ đó có thể chân thật tồn tại sao?
Nhưng khi nàng nhìn thấy Tiếu Kiền, tựa hồ nỗi phiền muộn trong lòng lại bị mở ra một ô cửa. Người đó là tồn tại chân thật, là một người con gái yêu một người con gái khác, vừa không giữ kín như bưng với vấn đề đồng tính luyến ái, cũng không phải một đứa trẻ không để ý đến tương lai, chỉ chăm chăm chú ý phô trương thể hiện mình……
Ninh Vũ cảm thấy, trong lòng Tiếu Kiền có một quyển sách giáo khoa rất quan trọng với mình, dạy dỗ mình có phải có thể yêu một cô gái hay không, còn có, là yêu thế nào……
Nhưng qua một tháng dĩ nhiên đều không có cơ hội chạm vào vấn đền mình muốn biết kia.
Nỗi kích động ban đầu đã biến thành một loại bình thản, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ hiểu ra….
***
Kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, toàn bộ trường học tiến vào thời kỳ căng thẳng nhất, mà theo kỳ thi kết thúc, toàn bộ ngôi trường lại bắt đầu trở nên tràn trề sức sống…..
Việc làm ăn buôn bán của [Lam tâm thực phủ] cũng bắt đầu một thời kỳ bận rộn, đây ước chừng là dịp cuối cùng trong năm đám sinh viên điên cuồng vui chơi thoả thích. Vì thế [Lam tâm thực phủ] đột nhiên vốn mở cửa bán đến khoảng mười một giờ, nay biến thành bán đến gần hai giờ mới có thể tiễn bước những người khách cuối cùng.
Thi tốt, hưng phấn vì có thể lấy được học bổng, thi kém, cũng muốn say sưa một hồi. Tóm lại, khi một học kỳ chấm dứt, đối với đại bộ phận sinh viên mà nói thì đều đáng giá ăn mừng……
Vì thế chung quanh trường, gần như trong vòng vài ngày liền bắt đầu cảnh tượng hằng đêm ăn nhậu vui chơi hát hò, một đám cả trai lẫn gái đột nhiên bỏ đi vẻ nhã nhặn ngày thường, cao giọng mời rượu, sau đó lớn tiếng cất tiếng hát khi say…
Cả trường đại học, sự ồn ào đột nhiên thay thế cho sự yên tĩnh đầy áp lực thời gian trước đó. Trong nỗi cuồng hoan chưa từng có ấy, dần dần bắt đầu có sinh viên vai vác túi lớn túi nhỏ rời khỏi trường.
Những đôi tình nhân thời gian trước bị áp lực của cuộc thi cũng lại bắt đầu ôn nhu chân thành nắm tay nhau, chậm rãi đi trên đường, hưởng thụ chút thoải mái cuối cùng của một học kỳ, rồi sau đó đều tự mang theo hành lý, lưu luyến chia tay…..
Lan Hinh nghĩ, có lẽ đây là đặc quyền của tuổi trẻ, nỗi khoái hoạt đơn thuần, sự nhớ nhung đơn thuần, nỗi chia ly đơn thuần…..Dù cho mình tựa hồ chưa bao giờ từng trải qua một thời tuổi trẻ, những thứ đó cũng không thuộc về mình, nhưng nhìn những năm tháng tươi đẹp vừa qua, mình cũng hiểu có lẽ mình chưa bao giờ già đi…..
Trong nỗi cảm khái đó, Lan Hinh lại thật sự bận đến rối tinh rối mù, ứng phó với những ngày buôn bán cao điểm cuối cùng thật sự cần tinh lực nhất định.
Đã nhiều ngày qua lưu lượng khách của [Lan tâm thực phủ] cũng không như bình thường chủ yếu tập trung vào buổi tối, mà từ giữa trưa hơn mười một giờ liền có thể kéo dài đến hai ba giờ chiều. Có vài hôm chiều không có kỳ thi nào, vì thế có thời gian liên hoan, mà có những người đã thi xong, càng không bị thời gian trói buộc.
Mà đến chiều hơn bốn giờ lại bắt đầu có khách, hơn sáu giờ bắt đầu cao điểm, mãi đến hơn mười một giờ tối, khách mới dần dần ít lại, nhưng đợi đến khi người khách cuối cùng rời đi đã khoảng hai giờ sáng.
Lan Hinh không có nhiều thời gian ngồi ở góc tủ kính sáng sủa nhìn những sinh viên điên cuồng nơi ngã tư đường. Tiếu Kiền đã gọi đến, nói khoảng thời gian cuối kỳ bề bộn nhiều việc, bể cá “Yêu không rời” liền giao cho Lan Hinh. Đợi cô hết bận sẽ đến gặp Lan Hinh, ngắm cá, sau đó về nhà.
Kỳ thật trong lòng Lan Hinh hiểu được, thời gian này có rất nhiều sinh viên tới, quá đông, cho dù buổi chiều thì [Lan tâm thực phủ] cũng không còn sự yên tĩnh trước kia, Tiếu Kiền đương nhiên sẽ không đến tham gia náo nhiệt.
Chỉ có thể đợi đến khi các sinh viên đi hết, [Lan tâm thực phủ] lại trở về sự yên tĩnh ngày xưa, mà thời gian cô chấm thi cơ bản cũng chấm dứt thì cô mới có thể đến đó một lần cuối cùng trong học kỳ. Mà sau khi cô tới, cũng cơ bản chính là ngày tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh nữa.
Trước kia mỗi khi đến thời điểm cuối kỳ cũng như vậy, chắc gì đã thật sự không có thời gian.
Mà Ninh Vũ đại khái cũng bận thi, mấy ngày cũng không liên lạc với Lan Hinh. Trên đường đi, Lan Hinh gọi cho nàng, dặn nàng chú ý thân thể, chú ý ăn uống, lúc muốn đổi khẩu vị có thể nói cô một tiếng.
Bất quá Ninh Vũ chắc biết thời gian này Lan Hinh bề bộn nhiều việc, cho nên tuy lúc cô gọi đến tuy đồng ý nhưng lại không thật sự tới.
Mà Lan Hinh cũng quả thật bận đến không có thời gian quan tâm đến nàng, mỗi ngày sáng sớm rời giường mua đồ ăn, bởi vì trưa khách càng nhiều hơn bình thường, cũng tới sớm hơn, cho nên việc mua thức ăn được ưu tiên hàng đầu, cơ bản bảy giờ hơn mỗi sáng đều cần đi chợ, bận rộn đến hơn hai giờ sáng hôm sau mới mang theo đôi tay bị gió lạnh đông cứng, lê bước về nhà. Ngay cả thời gian ngủ cũng bắt đầu thiếu.
Lan Duệ và Lan Gia đều đã nghỉ, mấy ngày nữa Lan Gia sẽ về nhà, mà Lan Duệ đã sớm về từ trước, hai người trước sau gọi cho cô, dặn cô chăm sóc thân thể, hỏi xem khi nào cô có thể về. Mọi người trong nhà đều hy vọng cô có thể sớm ngày trở về, cùng chung vui ngày sinh nhật với cô.
Lúc này Lan Hinh mới nhớ ra, sinh nhật của mình sắp đến rồi, bất quá hơn hai mươi năm qua cũng không tổ chức sinh nhật, năm nay đương nhiên cũng thế. Sinh nhật là việc nhỏ, có hay không cũng không sao cả, dù thế nào cũng phải đợi hầu hết sinh viên rời khỏi trường mới có thể đóng cửa tiệm. Muốn chạy về tổ chức sinh nhật thì quả thực không có khả năng.
Sau đó, Lan Duệ thực vui vẻ khoe, ba cô nói heo năm nay nuôi chuẩn bị giữ lại một con để giết thịt, sẽ chờ cô về, đã chuẩn bị mài dao soàn soạt……
Nghe Lan Duệ vui vẻ như đứa con nít, lòng Lan Hinh chua xót, lại có chút thoả mãn không rõ tên.
Một chuyện rất nhỏ, tựa hồ đã là sự thể hiện thiết thực nhất về một cuộc sống đã được cải thiện, mà tất cả những thứ đó, khiến cho nỗi vất vả của cô có giá trị thật sự.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ba cô quyết định giết heo, đây là việc đại sự trong nhà, đó là đại biểu cho mọi cố gắng của cô đã bắt đầu được hồi báo.
Lan Hinh thậm chí đã nghĩ đến cảnh tượng kia, cảnh tượng mà mình đã chờ mong nhiều năm. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ba có nụ cười vui mừng mà kiêu ngạo, mẹ nói chuyện đâu đâu, bận rộn thu dọn này nọ, Lan Duệ và Lan Gia vui vẻ cười đùa……
Lúc cúp máy, nhìn dòng người vẫn ồn ã náo nhiệt bên ngoài, Lan Hinh đột nhiên cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, không khỏi lấy tay sờ, không ngờ lại là nước mắt……
Nhiều năm qua như vậy, ngay cả lúc khốn khổ nhất cũng chưa từng khóc, ngay bản thân cô cũng từng nghĩ mình là một người không có nước mắt……
|
Chương 13 - Chương 13
Thời gian cao trào cũng không kéo dài liên tục, ngày càng nhiều sinh viên trong trường lưng vác ba lô tay xách túi rời khỏi trường, thời gian [Lan tâm thực phủ] đóng cửa tuy cũng không thể sớm hơn bao nhiêu, nhưng số lượng khách đã giảm bớt nhiều lắm.
Kiểm kê tiền thu nhập một năm, Lan Hinh cảm thấy mọi vất vả đều đáng giá, cho dù một trận bận rộn lao lực này khiến cô cảm thấy cực độ mệt mỏi.
Sáng hôm sinh nhật, người nhà liền gọi cho cô, ba mẹ và Lan Gia cùng Lan Duệ lần lượt từng người trò chuyện cùng cô, nói chuyện nhiều nhất vẫn là Lan Gia và Lan Duệ.
Khi điện thoại được truyền đến tay ba cô, giọng nói của ba đầy chân chất thật thà, bất quá chỉ nói một câu dặn dò cẩn thận, bận rộn xong rồi thì sớm về một chút, chờ con về để giết heo, sau đó liền đưa điện thoại cho mẹ cô.
Mẹ lại nói đâu đâu nhiều lắm, chẳng qua lặp đi lặp lại cũng chỉ hỏi thời tiết bên đó lạnh lắm phải không, chú ý mặc thêm áo, thân thể có khoẻ không? Có sinh bệnh không, phải ăn cơm đúng giờ, đừng để bản thân quá mệt mỏi, hôm nay là sinh nhật, nhất định phải làm vài món ngon để tự thưởng cho mình…
Mẹ cô nói nhiều lắm, trong giọng nói có sự kích động nghẹn ngào, cuối cùng có lẽ là ba ở bên cạnh nói: “Bà nói nhiều quá, gọi điện thoại không cần trả tiền à…..”
Sau đó mẹ lại dặn tự chăm sóc tốt cho bản thân, rồi cuối cùng mới nói “cứ thế đi”.
“Dạ, cứ như vậy đi.” Lan Hinh nói. Khi nói chuyện với người nhà, không nói “bye bye”, vì ba mẹ không hiểu tiếng Anh, hơn nữa cũng không muốn tiếp nhận những từ ngữ của đám “Quỷ tây” du nhập. Mà nói “Hẹn gặp lại” thì tựa hồ quá mức hình thức, cho nên mỗi lần câu nói cuối cùng đều là “Cứ như vậy đi.”
Nhưng Lan Hinh cũng không dám cúp máy trước, còn nhớ rõ có một lần trò chuyện cùng mẹ, đến cuối cùng mẹ nói “Cứ như vậy đi”, mình đáp lại rồi cúp máy, nhưng ngày hôm sau ở nhà lại gọi tới.
Ba hỏi có phải mình xảy ra chuyện gì không? Mẹ đã khóc suốt đêm.
Lan Hinh không hiểu, hỏi mẹ rồi mới biết được, hôm đó sau khi nói chuyện mình cúp máy, tiếng vọng truyền tới từ trong điện thoại khiến mẹ tưởng mình khóc. Mẹ không biết nên nghĩ mình ở bên ngoài phải chịu rất nhiều ấm ức, gọi mình, mình lại không đáp, chỉ nghe thanh âm “ô ô”, sau đó suốt đêm bà lăn qua lộn lại không ngủ được, khóc cả đêm. Hôm sau vẫn lo lắng, liền kéo ba đi tìm điện thoại công cộng ở rất xa, lại gọi mình để hỏi, mà mình cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giải toả được khúc mắc trong lòng ba mẹ.
Có điều từ đó về sau, mỗi khi nhận được điện thoại từ nhà, Lan Hinh cũng không dám cúp máy trước bên kia nữa…
Giữa trưa nhận được điện thoại của Ninh Hoà, nói chúc mừng sinh nhật. Ông ấy là một trong số ít người biết được sinh nhật của cô, tuy nguyên nhân rất đơn giản, vì hồi đó trong hồ sơ mình nộp cho công ty của ông có một vài dãy số, trong đó đương nhiên có một số là ngày sinh của mình.
Tháng mười hai năm ngoái, khi ông ấy gọi tới chúc mừng sinh nhật, mình thực sự bị bất ngờ, bởi vì ngày đó không phải sinh nhật mình, đến lúc hỏi ra mới biết thì ra ông ấy biết ngày sinh nhật của mình nhờ việc đó. Lúc ấy mình còn cười thầm một trận: “Anh đó, không biết gì cả, ở nơi tôi ở khi đi đăng ký hộ khẩu, báo ngày sinh của con cái là dùng lịch âm, cho nên ngày sinh nhật thực sự còn tận hơn một tháng nữa cơ.”
Bất quá như thế, mình vẫn cảm kích, cảm kích người đó nhớ ngày sinh của mình, cảm kích ông bỏ tâm tư tìm hiểu một người không quan trọng. Người có lòng như thế cũng không nhiều, trừ người nhà mình ra thì thật sự không có mấy ai, thậm chí ngay cả bản thân cũng quên…..
Năm nay cũng thế, thật khó cho người đang ông bận rộn này nhớ kỹ sinh nhật của mình, còn nhớ gọi cho mình một cuộc.
“Thời lạnh nhớ mặc thêm áo, đừng quá hà khắc với bản thân, thân thể là quan trọng nhất, tôi ở xa, cũng không thể tổ chức sinh nhật cho cô, cũng quên gửi quà qua bưu điện cho cô…..”
“Cảm ơn, bất quá sinh nhật cũng không có gì đặc biệt…..Anh có thể nhớ là tôi vui rồi.” Lan Hinh nắm di động, cười yếu ớt, đôi khi được người ta nhớ kỹ là một chuyện thực vui vẻ, huống chi người này là người mình thiếu nợ rất nhiều.
“Biết cô sẽ không quan tâm đến sinh nhật gì mà….Đặc biệt nhắc nhở cô đó! Còn nữa, cảm ơn cô đã chăm sóc tiểu Vũ…..” Khi Ninh Hoà nhắc tới Ninh Vũ vẫn nghe ra sự cưng chiều yêu thương không che dấu được. Trong sinh mệnh của ông, Ninh Vũ chính là duy nhất.
“Lại khách khí với tôi rồi…..Tiểu Vũ rất nghe lời, rất đáng yêu, tôi cũng thích cô bé…..” Lan Hinh hơi ngẩng đầu, xuyên qua tủ kính nhìn dòng người thưa thớt bên ngoài, nhớ tới ngày mới gặp Ninh Vũ….cũng đứng cách tủ kính thế này chờ nàng.
Khi đó đã nghĩ, vô luận Ninh Vũ là người thế nào thì mình cũng sẽ đối xử với nàng thật tốt, bởi vì nàng là con gái của Ninh Hoà, chỉ điều đó cũng đủ rồi.
Mặc dù sau này ở chung, mình cũng thật sự thích cô bé đó. Nàng giống ba của nàng, có lòng ôn nhu săn sóc.
“Tiểu Vũ cũng nói rất thích cô, nói cô đối xử với nàng rất tốt, còn khen tài năng nấu nướng của cô rất ngon nữa…..Ha ha, tôi nói cho cô nhé, lúc trước để con bé ghi danh vào trường đó có nguyên nhân rất lớn thật sự là vì cô ở đó, giao con bé cho người khác tôi lo…..” Ninh Hoà cười vui vẻ.
Cúp máy, Lan Hinh tựa lưng vào ghế, gặm nhấm những lời Ninh Hoà nói. Giao Ninh Vũ cho mình, ông ta rất yên tâm, đây là một phần trách nhiệm thế nào đây…..
Lúc ban đầu ở bên Ninh Hoà tràn ngập thắc mắc, thời gian ông ở thành phố này luôn hẹn cô ra ngoài ăn cơm, lúc rảnh rỗi liền để mình dẫn đi dạo đây đó.
Kỳ thật tự mình biết điều này hoàn toàn không cần thiết. Làm một người quản lý của một công ty Trung Hoa, ông tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể tìm được người đưa đi giải trí, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn Lan Hinh nhiều, cũng chu đáo hơn…..
Dù sao Lan Hinh là một sinh viên dành toàn bộ thời gian cho việc học tập và làm công, cũng không có thời gian nhàn rỗi để chậm rãi từ từ tìm hiểu thành phố này chỗ nào có bán đồ ăn ngon, chỗ nào chơi được. Nếu nói thời gian bốn năm qua mình quen thuộc nhất với ngã tư đường nào ở thành phố này, đó cũng tất nhiên là những nơi mình từng vì làm công mà không ngừng đi qua. Nhưng nếu muốn để cô làm một người dẫn đường, không nghi ngờ gì cô hoàn toàn không hợp cách.
Cho nên việc Ninh Hoà làm, Lan Hinh không hiểu.
Lan Hinh từng nghĩ, Ninh Hoà đối với mình có mục đích khác, như thế có thể giải thích cho hành vi của Ninh Hoà. Nhưng rất nhiều lần đi chơi đến khuya, Lan Hinh nói, trễ rồi, ký túc xá sắp đóng cổng, sau đó Ninh Hoà liền không nói hai lời, lái xe đưa Lan Hinh về.
Đoạn thời gian đó, Ninh Hoà chưa một lần đưa ra yêu cầu gì quá phận với Lan Hinh. Đồng dạng, nhưng cũng không đưa ra một câu trả lời khẳng định thuyết phục nào về công việc, tựa hồ như kéo dài thời gian…..
Thời gian Ninh Hoà ở lại thành phố này cũng không dài, chỉ hơn nửa tháng là đi, toàn bộ quá trình Lan Hinh cũng không biết mục đích chân chính của Ninh Hoà.
Mãi cho đến một ngày trước khi đi, Ninh Hoà theo thường lệ hẹn Lan Hinh đi ăn cơm.
“Đến chỗ tôi làm sẽ không đạt được yêu cầu của cô…” Ninh Hoà nói: “Bất quá tôi nghĩ, hầu hết công việc hiện giờ cũng không có khả năng lập tức thoả mãn yêu cầu của cô…..”
Lan Hinh không nói gì, hơi hơi cúi đầu, lời Ninh Hoà nói ý tứ đại khái cũng hiểu được, có lẽ là một cách từ chối uyển chuyển nhất với một người xin việc.
“Tôi có hai đề nghị, thứ nhất, thôi có thể giúp tiền học phí cho em trai em gái cô, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho cô, cô có thể đến chỗ tôi làm. Tôi nghĩ không đến mấy năm nữa hai đứa tốt nghiệp, nhà cô cũng sẽ khá hơn, gánh nặng của cô cũng nhẹ bớt.”
Ninh Hoà nhìn Lan Hinh, sau đó tiếp tục mở miệng: “Đề nghị thứ hai, tôi cho cô một số tiền, cô có thể thử đầu tư, nếu cô nguyện ý. Bất quá đầu tư có tính mạo hiểm, cần phải thận trọng. Cô có thể cân nhắc một chút, sau đó hãy cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”
“Ngày mai tôi phải đi rồi, về sau thời gian gặp gỡ chỉ sợ có hạn, ở cùng cô khoảng thời gian này tuy không lâu nhưng tôi cho rằng cô là một người không tồi, nếu có thể tôi hy vọng cô lựa chọn phương án đầu, tôi cũng hy vọng công ty của tôi có một người có tiềm lực phát triển như thế làm việc. Nhưng tình huống của cô khá đặc thù, cho nên dù cho cô chọn phương án nào, tôi đều tán thành.”
Đêm đó, Ninh Hoà đưa Lan Hinh đến cổng trường, sau đó phất tay tạm biệt. Mà Lan Hinh lại đắm chìm trong hai đề nghị mà Ninh Hoà đưa.
Vô công bất thụ lộc, Lan Hinh hiểu, nhưng khi bạn bất lực nhất lại gặp được một người có thể giúp đỡ bạn, từ chối hay chấp nhận đã là một đáp án khó xác thực.
Nếu Lan Hinh chỉ có một mình, như vậy hai lựa chọn đó căn bản không cần, muốn nuôi sống bản thân đối với Lan Hinh mà nói rất dễ dàng, nhưng cô không chỉ có một mình, mà còn có gia đình…..Trách nhiệm của cô không chỉ đơn giản là nuôi sống chính mình. Cô cần mau chóng khiêng lên vai gánh nặng cuộc sống.
Ngày hôm sau, Lan Hinh gọi cho Ninh Hoà: “Tôi chọn phương án hai.”
Đây là kết quả của một đêm mất ngủ tự hỏi bản thân. Phương án đầu đương nhiên không có tính phiêu lưu, nhưng Lan Hinh hy vọng sớm có thể thoát khỏi sự trói buộc của nghèo đói, mà không phải đem áp lực của em trai em gái chuyển lên người Ninh Hoà.
Đầu tư đương nhiên có tính mạo hiểm, Lan Hinh hiểu, nhưng chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh, mới có thể nhanh chóng kiếm lại số tiền nợ Ninh Hoà.
“Tôi biết cô sẽ đưa ra lựa chọn này. Tôi cũng không hỏi cô muốn làm gì, tính toán một chút cần bao nhiêu tiền, sau đó nói cho tôi biết là được…..” Ninh Hoà ôn hoà cười, đã sớm biết cô gái này sẽ không tình nguyện mất thời gian dài để thay đổi khốn cảnh của mình.
“Muốn tôi báp đáp anh thế nào bây giờ?” Lan Hinh nhẹ nhàng hỏi.
“Ha ha…..báo đáp? Sống một cuộc sống của riêng cô, mau thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cô cũng không phải người đầu tiên tôi tài trợ, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Tuy thời gian ở cùng cô không lâu, nhưng tôi tin cô đáng giá những gì tôi đưa ra.” Ninh Hoà cười đến thực vui vẻ.
Cúp máy, Lan Hinh thở dài, trong lòng khắc ghi sâu đậm người đàn ông này.
Ba nói, uống nước phải nhớ nguồn.
Suốt bao năm qua, trong những tháng ngày ba chị em ăn học, ba mẹ vay mượn từ đầu thôn đến cuối thôn hết lần này đến lần khác. Mà những người kia cũng chẳng phải giàu có, giật gấu vá vai, giúp ba đứa nhỏ nhà họ Lan có thể thuận lợi đi học.
Mẹ nói, con phải nhớ kỹ từng người từng người ở lúc chúng ta khó khăn nhất đã nguyện ý cho chúng ta vay tiền, chúng ta nợ họ một phần ân tình.
Mà nay, trong danh sách thật dài đó, có thêm tên của Ninh Hoà. Con người vĩ đại ấy, có một trái tim thiện lương mà rộng lớn.
|
Chương 13 - Chương 13
Thời gian cao trào cũng không kéo dài liên tục, ngày càng nhiều sinh viên trong trường lưng vác ba lô tay xách túi rời khỏi trường, thời gian [Lan tâm thực phủ] đóng cửa tuy cũng không thể sớm hơn bao nhiêu, nhưng số lượng khách đã giảm bớt nhiều lắm.
Kiểm kê tiền thu nhập một năm, Lan Hinh cảm thấy mọi vất vả đều đáng giá, cho dù một trận bận rộn lao lực này khiến cô cảm thấy cực độ mệt mỏi.
Sáng hôm sinh nhật, người nhà liền gọi cho cô, ba mẹ và Lan Gia cùng Lan Duệ lần lượt từng người trò chuyện cùng cô, nói chuyện nhiều nhất vẫn là Lan Gia và Lan Duệ.
Khi điện thoại được truyền đến tay ba cô, giọng nói của ba đầy chân chất thật thà, bất quá chỉ nói một câu dặn dò cẩn thận, bận rộn xong rồi thì sớm về một chút, chờ con về để giết heo, sau đó liền đưa điện thoại cho mẹ cô.
Mẹ lại nói đâu đâu nhiều lắm, chẳng qua lặp đi lặp lại cũng chỉ hỏi thời tiết bên đó lạnh lắm phải không, chú ý mặc thêm áo, thân thể có khoẻ không? Có sinh bệnh không, phải ăn cơm đúng giờ, đừng để bản thân quá mệt mỏi, hôm nay là sinh nhật, nhất định phải làm vài món ngon để tự thưởng cho mình…
Mẹ cô nói nhiều lắm, trong giọng nói có sự kích động nghẹn ngào, cuối cùng có lẽ là ba ở bên cạnh nói: “Bà nói nhiều quá, gọi điện thoại không cần trả tiền à…..”
Sau đó mẹ lại dặn tự chăm sóc tốt cho bản thân, rồi cuối cùng mới nói “cứ thế đi”.
“Dạ, cứ như vậy đi.” Lan Hinh nói. Khi nói chuyện với người nhà, không nói “bye bye”, vì ba mẹ không hiểu tiếng Anh, hơn nữa cũng không muốn tiếp nhận những từ ngữ của đám “Quỷ tây” du nhập. Mà nói “Hẹn gặp lại” thì tựa hồ quá mức hình thức, cho nên mỗi lần câu nói cuối cùng đều là “Cứ như vậy đi.”
Nhưng Lan Hinh cũng không dám cúp máy trước, còn nhớ rõ có một lần trò chuyện cùng mẹ, đến cuối cùng mẹ nói “Cứ như vậy đi”, mình đáp lại rồi cúp máy, nhưng ngày hôm sau ở nhà lại gọi tới.
Ba hỏi có phải mình xảy ra chuyện gì không? Mẹ đã khóc suốt đêm.
Lan Hinh không hiểu, hỏi mẹ rồi mới biết được, hôm đó sau khi nói chuyện mình cúp máy, tiếng vọng truyền tới từ trong điện thoại khiến mẹ tưởng mình khóc. Mẹ không biết nên nghĩ mình ở bên ngoài phải chịu rất nhiều ấm ức, gọi mình, mình lại không đáp, chỉ nghe thanh âm “ô ô”, sau đó suốt đêm bà lăn qua lộn lại không ngủ được, khóc cả đêm. Hôm sau vẫn lo lắng, liền kéo ba đi tìm điện thoại công cộng ở rất xa, lại gọi mình để hỏi, mà mình cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giải toả được khúc mắc trong lòng ba mẹ.
Có điều từ đó về sau, mỗi khi nhận được điện thoại từ nhà, Lan Hinh cũng không dám cúp máy trước bên kia nữa…
Giữa trưa nhận được điện thoại của Ninh Hoà, nói chúc mừng sinh nhật. Ông ấy là một trong số ít người biết được sinh nhật của cô, tuy nguyên nhân rất đơn giản, vì hồi đó trong hồ sơ mình nộp cho công ty của ông có một vài dãy số, trong đó đương nhiên có một số là ngày sinh của mình.
Tháng mười hai năm ngoái, khi ông ấy gọi tới chúc mừng sinh nhật, mình thực sự bị bất ngờ, bởi vì ngày đó không phải sinh nhật mình, đến lúc hỏi ra mới biết thì ra ông ấy biết ngày sinh nhật của mình nhờ việc đó. Lúc ấy mình còn cười thầm một trận: “Anh đó, không biết gì cả, ở nơi tôi ở khi đi đăng ký hộ khẩu, báo ngày sinh của con cái là dùng lịch âm, cho nên ngày sinh nhật thực sự còn tận hơn một tháng nữa cơ.”
Bất quá như thế, mình vẫn cảm kích, cảm kích người đó nhớ ngày sinh của mình, cảm kích ông bỏ tâm tư tìm hiểu một người không quan trọng. Người có lòng như thế cũng không nhiều, trừ người nhà mình ra thì thật sự không có mấy ai, thậm chí ngay cả bản thân cũng quên…..
Năm nay cũng thế, thật khó cho người đang ông bận rộn này nhớ kỹ sinh nhật của mình, còn nhớ gọi cho mình một cuộc.
“Thời lạnh nhớ mặc thêm áo, đừng quá hà khắc với bản thân, thân thể là quan trọng nhất, tôi ở xa, cũng không thể tổ chức sinh nhật cho cô, cũng quên gửi quà qua bưu điện cho cô…..”
“Cảm ơn, bất quá sinh nhật cũng không có gì đặc biệt…..Anh có thể nhớ là tôi vui rồi.” Lan Hinh nắm di động, cười yếu ớt, đôi khi được người ta nhớ kỹ là một chuyện thực vui vẻ, huống chi người này là người mình thiếu nợ rất nhiều.
“Biết cô sẽ không quan tâm đến sinh nhật gì mà….Đặc biệt nhắc nhở cô đó! Còn nữa, cảm ơn cô đã chăm sóc tiểu Vũ…..” Khi Ninh Hoà nhắc tới Ninh Vũ vẫn nghe ra sự cưng chiều yêu thương không che dấu được. Trong sinh mệnh của ông, Ninh Vũ chính là duy nhất.
“Lại khách khí với tôi rồi…..Tiểu Vũ rất nghe lời, rất đáng yêu, tôi cũng thích cô bé…..” Lan Hinh hơi ngẩng đầu, xuyên qua tủ kính nhìn dòng người thưa thớt bên ngoài, nhớ tới ngày mới gặp Ninh Vũ….cũng đứng cách tủ kính thế này chờ nàng.
Khi đó đã nghĩ, vô luận Ninh Vũ là người thế nào thì mình cũng sẽ đối xử với nàng thật tốt, bởi vì nàng là con gái của Ninh Hoà, chỉ điều đó cũng đủ rồi.
Mặc dù sau này ở chung, mình cũng thật sự thích cô bé đó. Nàng giống ba của nàng, có lòng ôn nhu săn sóc.
“Tiểu Vũ cũng nói rất thích cô, nói cô đối xử với nàng rất tốt, còn khen tài năng nấu nướng của cô rất ngon nữa…..Ha ha, tôi nói cho cô nhé, lúc trước để con bé ghi danh vào trường đó có nguyên nhân rất lớn thật sự là vì cô ở đó, giao con bé cho người khác tôi lo…..” Ninh Hoà cười vui vẻ.
Cúp máy, Lan Hinh tựa lưng vào ghế, gặm nhấm những lời Ninh Hoà nói. Giao Ninh Vũ cho mình, ông ta rất yên tâm, đây là một phần trách nhiệm thế nào đây…..
Lúc ban đầu ở bên Ninh Hoà tràn ngập thắc mắc, thời gian ông ở thành phố này luôn hẹn cô ra ngoài ăn cơm, lúc rảnh rỗi liền để mình dẫn đi dạo đây đó.
Kỳ thật tự mình biết điều này hoàn toàn không cần thiết. Làm một người quản lý của một công ty Trung Hoa, ông tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể tìm được người đưa đi giải trí, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn Lan Hinh nhiều, cũng chu đáo hơn…..
Dù sao Lan Hinh là một sinh viên dành toàn bộ thời gian cho việc học tập và làm công, cũng không có thời gian nhàn rỗi để chậm rãi từ từ tìm hiểu thành phố này chỗ nào có bán đồ ăn ngon, chỗ nào chơi được. Nếu nói thời gian bốn năm qua mình quen thuộc nhất với ngã tư đường nào ở thành phố này, đó cũng tất nhiên là những nơi mình từng vì làm công mà không ngừng đi qua. Nhưng nếu muốn để cô làm một người dẫn đường, không nghi ngờ gì cô hoàn toàn không hợp cách.
Cho nên việc Ninh Hoà làm, Lan Hinh không hiểu.
Lan Hinh từng nghĩ, Ninh Hoà đối với mình có mục đích khác, như thế có thể giải thích cho hành vi của Ninh Hoà. Nhưng rất nhiều lần đi chơi đến khuya, Lan Hinh nói, trễ rồi, ký túc xá sắp đóng cổng, sau đó Ninh Hoà liền không nói hai lời, lái xe đưa Lan Hinh về.
Đoạn thời gian đó, Ninh Hoà chưa một lần đưa ra yêu cầu gì quá phận với Lan Hinh. Đồng dạng, nhưng cũng không đưa ra một câu trả lời khẳng định thuyết phục nào về công việc, tựa hồ như kéo dài thời gian…..
Thời gian Ninh Hoà ở lại thành phố này cũng không dài, chỉ hơn nửa tháng là đi, toàn bộ quá trình Lan Hinh cũng không biết mục đích chân chính của Ninh Hoà.
Mãi cho đến một ngày trước khi đi, Ninh Hoà theo thường lệ hẹn Lan Hinh đi ăn cơm.
“Đến chỗ tôi làm sẽ không đạt được yêu cầu của cô…” Ninh Hoà nói: “Bất quá tôi nghĩ, hầu hết công việc hiện giờ cũng không có khả năng lập tức thoả mãn yêu cầu của cô…..”
Lan Hinh không nói gì, hơi hơi cúi đầu, lời Ninh Hoà nói ý tứ đại khái cũng hiểu được, có lẽ là một cách từ chối uyển chuyển nhất với một người xin việc.
“Tôi có hai đề nghị, thứ nhất, thôi có thể giúp tiền học phí cho em trai em gái cô, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho cô, cô có thể đến chỗ tôi làm. Tôi nghĩ không đến mấy năm nữa hai đứa tốt nghiệp, nhà cô cũng sẽ khá hơn, gánh nặng của cô cũng nhẹ bớt.”
Ninh Hoà nhìn Lan Hinh, sau đó tiếp tục mở miệng: “Đề nghị thứ hai, tôi cho cô một số tiền, cô có thể thử đầu tư, nếu cô nguyện ý. Bất quá đầu tư có tính mạo hiểm, cần phải thận trọng. Cô có thể cân nhắc một chút, sau đó hãy cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”
“Ngày mai tôi phải đi rồi, về sau thời gian gặp gỡ chỉ sợ có hạn, ở cùng cô khoảng thời gian này tuy không lâu nhưng tôi cho rằng cô là một người không tồi, nếu có thể tôi hy vọng cô lựa chọn phương án đầu, tôi cũng hy vọng công ty của tôi có một người có tiềm lực phát triển như thế làm việc. Nhưng tình huống của cô khá đặc thù, cho nên dù cho cô chọn phương án nào, tôi đều tán thành.”
Đêm đó, Ninh Hoà đưa Lan Hinh đến cổng trường, sau đó phất tay tạm biệt. Mà Lan Hinh lại đắm chìm trong hai đề nghị mà Ninh Hoà đưa.
Vô công bất thụ lộc, Lan Hinh hiểu, nhưng khi bạn bất lực nhất lại gặp được một người có thể giúp đỡ bạn, từ chối hay chấp nhận đã là một đáp án khó xác thực.
Nếu Lan Hinh chỉ có một mình, như vậy hai lựa chọn đó căn bản không cần, muốn nuôi sống bản thân đối với Lan Hinh mà nói rất dễ dàng, nhưng cô không chỉ có một mình, mà còn có gia đình…..Trách nhiệm của cô không chỉ đơn giản là nuôi sống chính mình. Cô cần mau chóng khiêng lên vai gánh nặng cuộc sống.
Ngày hôm sau, Lan Hinh gọi cho Ninh Hoà: “Tôi chọn phương án hai.”
Đây là kết quả của một đêm mất ngủ tự hỏi bản thân. Phương án đầu đương nhiên không có tính phiêu lưu, nhưng Lan Hinh hy vọng sớm có thể thoát khỏi sự trói buộc của nghèo đói, mà không phải đem áp lực của em trai em gái chuyển lên người Ninh Hoà.
Đầu tư đương nhiên có tính mạo hiểm, Lan Hinh hiểu, nhưng chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh, mới có thể nhanh chóng kiếm lại số tiền nợ Ninh Hoà.
“Tôi biết cô sẽ đưa ra lựa chọn này. Tôi cũng không hỏi cô muốn làm gì, tính toán một chút cần bao nhiêu tiền, sau đó nói cho tôi biết là được…..” Ninh Hoà ôn hoà cười, đã sớm biết cô gái này sẽ không tình nguyện mất thời gian dài để thay đổi khốn cảnh của mình.
“Muốn tôi báp đáp anh thế nào bây giờ?” Lan Hinh nhẹ nhàng hỏi.
“Ha ha…..báo đáp? Sống một cuộc sống của riêng cô, mau thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cô cũng không phải người đầu tiên tôi tài trợ, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Tuy thời gian ở cùng cô không lâu, nhưng tôi tin cô đáng giá những gì tôi đưa ra.” Ninh Hoà cười đến thực vui vẻ.
Cúp máy, Lan Hinh thở dài, trong lòng khắc ghi sâu đậm người đàn ông này.
Ba nói, uống nước phải nhớ nguồn.
Suốt bao năm qua, trong những tháng ngày ba chị em ăn học, ba mẹ vay mượn từ đầu thôn đến cuối thôn hết lần này đến lần khác. Mà những người kia cũng chẳng phải giàu có, giật gấu vá vai, giúp ba đứa nhỏ nhà họ Lan có thể thuận lợi đi học.
Mẹ nói, con phải nhớ kỹ từng người từng người ở lúc chúng ta khó khăn nhất đã nguyện ý cho chúng ta vay tiền, chúng ta nợ họ một phần ân tình.
Mà nay, trong danh sách thật dài đó, có thêm tên của Ninh Hoà. Con người vĩ đại ấy, có một trái tim thiện lương mà rộng lớn.
|
Chương 14 - Chương 14
Buổi chiều Tiếu Kiền gọi đến, chúc Lan Hinh sinh nhật vui vẻ, chỉ là hôm nay phải chấm thi, có lẽ bận, không tiện tới. Quà được mang đến sau đó, dĩ nhiên lại là một chậu hoa lớn từ cửa hàng bán hoa bên kia, đặt trong tiệm, xanh tươi mơn mởn, Lan Hinh rất thích.
Kỳ thật người như Lan Hinh mà nói, ngày sinh nhật có thể có hai người nhớ rõ đã rất cảm động rồi. Bởi vì cô chẳng bao giờ nhớ ngày sinh của người khác, cũng giống như sinh nhật của Tiếu Kiền, luôn lưu trong di động, đến ngày hiện lên nhắc nhở thì mới nhớ ra.
Buôn bán trong tiệm cũng không tốt lắm, đến hơn mười hai giờ liền đóng cửa dọn dẹp.
Mấy ngày qua toàn bộ khu trường đại học lại đột nhiên trở về yên tĩnh, các cửa tiệm đóng hết, như thể những vũ nữ tháo bỏ trang sức, xoá đi lớp son phấn rực rỡ, có vẻ im lặng mà mỏi mệt, trên bầu trời từng bông tuyết lẳng lặng tung bay, ngẫu nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, khiến tuyết trắng trong thiên địa nhẹ nhàng bay múa, hàng cây ven đường dần dần được phủ lên một tầng trắng xoá mỏng manh, lại là một cảnh đẹp khác, cũng giống như khi kết thúc một vở hài kịch, lại bắt đầu một bộ phim câm nhẹ nhàng…..
Người về trong đêm gió tuyết…..Lan Hinh khoanh tay trước ngực, xuyên qua ngã tư đường, dưới ánh đèn mờ nhạt đạp lên chiếc bóng kéo dài của mình mà đi.
Đây là thời thắc tĩnh lặng nhất trong ngày, cũng là thời khắc mệt mỏi khốn đốn nhất, có cảm giác im ắng càng sâu sắc hơn cả nỗi cô đơn khiến mình cảm thấy thoả mãn.
Tuyết chậm rãi rơi lên người. Ngày sinh nhật liền cứ trôi qua như thế, đột nhiên lại nhớ ra mình đã qua 24 tuổi, không, phải nói là 25 tuổi mới đúng. Thời gian trôi qua như nước chảy, mình không ngờ đã đi nhiều năm đến thế rồi.
Trong tiệm thường xuyên có sinh viên nhân ngày sinh nhật mời khách đến ăn, trong lúc ăn uống linh đình tựa hồ luôn nghĩ đến năm tháng như thoi đưa đã qua, luôn cảm khái những tháng ngày vô ưu vô lo trước kia, được chiều, được thương, không có gánh nặng gì đó.
Lan Hinh cũng sẽ luôn uống một ly với người có sinh nhật hôm ấy, cảm thụ một chút bầu không khí. Nhưng cô chưa bao giờ hoài niệm thời thơ ấu, tuổi có lẽ là chủ đề mà rất nhiều cô gái luôn giữ kín như bưng, hơn nữa đặc biệt là khi bạn rời khỏi trường, dần dần rời ra thanh xuân. Nhưng Lan Hinh lại chưa bao giờ như thế.
Lan Hinh luôn hy vọng mình có thể mau lớn lên một chút, cho dù đến hôm nay, mình đã 25 tuổi thì vẫn như thế.
Bởi vì chỉ có lớn lên mới có thể dùng đôi tay của mình để thay đổi……
Tuổi không ngừng thêm đối với Lan Hinh mà nói, ý nghĩa có thể thay đổi càng nhiều tình trạng hiện tại.
Đột nhiên nhớ tới khi còn đi học, cuối kỳ năm nhất, vào ngày sinh nhật mình không biết làm sao vị hắc sinh huynh đã từng giúp mình xách túi khi mình mới vào trường biết được. Tóm lại tối hôm đó, khi mình đi làm về, cả người mệt mỏi thì gặp được anh ta dưới lầu ký túc.
Trong tay anh ta cầm một bó hoa tươi, hoa hồng đỏ, kiều diễm ướt át, ở trên còn vương sương đêm, dưới ánh đèn đường chiếu rọi trong suốt sáng ngời.
Đó có lẽ là những bông hoa đẹp nhất mình từng gặp.
Hắc sư huynh tựa hồ đã đợi mình từ lâu, không ngừng dậm chân — lúc đó trời rất lạnh.
Anh ta nhìn thấy mình, sau đó vui sướng hai bước ba bước đến trước mặt: “Sinh nhật vui vẻ…..”
Lan Hinh mới nhớ ra, không ngờ là sinh nhật mình, tuy kinh ngạc vì anh ta biết, nhưng thế giới này chính là như vậy, chỉ cần bạn nguyện ý, có rất nhiều chuyện sẽ không phải bí mật.
Lan Hinh nói với hắc sư huynh: “Cám ơn…..” Sau đó nhận bó hoa, cười cười nói: “Trời lạnh lắm, mau về đi, hẹn gặp lại…..”
Khi bó hoa kia được đưa vào phòng, tự nhiên gây nên một trận xôn xao.
Tuy ký túc xá cũ nát nghèo nàn, tuy đều là những sinh viên nghèo ở, nhưng đó cũng không ảnh hưởng tới thiên tính của đám con gái, cùng với ảo tưởng về tình yêu.
Vì thế khi mấy cô gái trong phòng liền tíu tít mang theo niềm hâm mộ hưng phấn vô cùng nghiên cứu bó hoa và người tặng hoa, Lan Hinh mỏi mệt đã sớm đi đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường.
Hoa, đối với Lan Hinh mà nói, là một thứ xa xỉ.
Nhưng mà hoa đối với Lan Hinh mà nói, cũng lại là thứ xa xỉ không có giá trị nhất.
Tình yêu như thế, Lan Hinh không cần. Lan Hinh luôn không thể quên nhớ lại ngày khai giảng, hắc sư huynh kia còn không nâng dậy nổi một cái túi đựng thức ăn gia súc…..
Có lẽ mình cũng không phải thật sự không thèm để ý, chỉ là đặt dưới đáy lòng mà thôi. Một người không chấp nhận được sự bần cùng, cũng có nghĩa không tiếp thụ được tất cả mọi thứ thuộc về mình. Mà sự thật, sự bần cùng nghèo khó lại là căn cơ của mình. Một cái túi đựng thức ăn gia súc còn tỏ vẻ khó khăn như thế, vậy cha mẹ quê mùa không chút hiểu biết của mình thì sao đây?
Mà khi cuộc sống còn không thể thuận lợi, những thứ dư thừa mình không gánh vác nổi, cũng không nguyện ý gánh vác. Tình yêu là một thứ xa xỉ, giống như hoa hồng kiều diễm ướt át, tuy đẹp, nhưng cũng không thể no bụng…..
Cho nên những năm tháng sau đó, mình luôn rời xa tình yêu. Trái tim vì cuộc sống mà bôn ba cũng chưa từng đình chỉ, là theo đuổi về vật chất. Cô không muốn lãng phí thời gian mà mình dành cho việc hoàn thành sứ mệnh, lại càng không nguyện ý đem sự nghèo khó của mình, dùng tư thế ỷ lại liên luỵ đến người khác.
Đó có thể coi là sự cố chấp kiêu ngạo cũng tốt, mà cố chấp khư khư tự bảo vệ mình cũng thế, tóm lại, đây là điều Lan Hinh luôn kiên trì.
Cơ sở kinh tế quyết định nên kiến trúc thượng tầng, Lan Hinh hiểu được…..
Nhiều năm như vậy trôi qua, ở Đại Học đầy tự do, hắc sư huynh cuối cùng cũng có bạn gái, đương nhiên không phải mình, những người từng có ý định theo đuổi mình cũng lần lượt có tình yêu của riêng họ, chỉ còn mình, gánh trên vai trách nhiệm cùng giấc mộng, vẫn cô đơn bước đi trên con đường của riêng mình.
Sau này có lẽ cũng thế, Lan Hinh nghĩ. Đây cũng không phải tiếc nuối, đây chỉ là một trạng thái cô độc đặc biệt thuộc về cuộc sống của cô.
Đi qua hai ngã rẽ, đến trước cửa khu chung cư, ông cụ gác cửa đi ra mở: “Ai nha, lạnh thế này mặc nhiều một chút chứ, người trẻ tuổi tuy khoẻ, nhưng con gầy như thế, cần chú ý cẩn thận kẻo bệnh…..”
“Cám ơn ông…..” Lan Hinh ôn hoà mà cảm kích cười.
Sau đó quẹo vào khu nhà, bước vào hành lang.
Trong hành lang vẫn không có đèn, chỉ là hôm nay hơi đặc biệt, trong góc hành lang có một ngọn nến, dưới ánh nến, theo gió nhẹ lay, khẽ khàng chớp lên. Cũng khiến hành lang có chút sáng.
Lan Hinh lê đôi chân mỏi mệt, từng bước từng bước lên lầu, không ngờ đi qua mỗi góc cầu thang đều có một ngọn nến. Lan Hinh nghĩ, nói không chừng là do sinh viên nào đó thuê nhà ở đây muốn cử hành nghi thức gì.
Tóm lại, đám thanh niên có rất nhiều ý tưởng mới lạ. Ví dụ như đứng dưới lầu ký túc đàn ghi ta, xướng tình ca, hay như đêm đến đứng dưới ký túc xếp nến thành hình trái tim, đợi đến khi thắp sáng hết liền gân cổ gào to về phía khu ký túc xá nữ: “Mỗ mỗ mỗ*, anh yêu em…..”
(*người nào đó, chỉ một người hay vật có tên nhưng không nói ra)
Đương nhiên những thứ đó tựa hồ đã lỗi thời, hình như lại có nhiều cách đa dạng khác. Bất quá lúc trước khi đi học, mình tốt xấu gì cũng được may mắn từng chứng kiến một lần.
Nghĩ như thế, lại cảm thấy cầu thang này cũng không quá mệt mỏi — gần đây thân thể tựa hồ cũng ngày càng kém, khi leo cầu thang luôn cảm thấy thở dốc.
Bất quá được về nhà là tốt rồi, đơn giản đánh răng rửa mặt một chút là có thể chui lên giường, đại khái qua hai ngày nữa liền có thể không cần tiếp tục kinh doanh. Đến lúc đó liền có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.
Lan Hinh mở cửa, thuận tay bật công tắc đèn ở trên vách tường, căn phòng nhất thời sáng ngời.
“Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng muộn mất rồi…..” Ninh Vũ đứng cách đó không xa — không muốn gần sát quá, có lẽ là sợ đột ngột sẽ doạ Lan Hinh.
Tay trái nàng ôm một con gấu thật to, tay phải xách một cái túi lớn. Ôm con gấu to, gần như che khuất đầu Ninh Vũ. Nàng liền nghiêng đầu, ló đầu ra bên cạnh đầu con gấu, chớp chớp mắt nhìn Lan Hinh.
Lan Hinh ngẩn ra, sau đó đi tới, đưa tay ôm lấy con gấu và cái túi, đặt lên chiếc sô pha cũ bên cạnh. Ninh Vũ ngơ ngác nhìn cô, cứ tưởng cô sẽ rất vui….nhưng trên mặt cô lại không có phản ứng gì….
Chẳng lẽ không thích món quà này?
Ninh Vũ ngơ ngác, vặn vẹo ngón tay, có chút mờ mịt.
Lan Hinh buông đồ xuống, sau đó xoay người lại, đột nhiên giang tay ôm lấy Ninh Vũ, tựa đầu vào ngực nàng, rất lâu cũng không nói gì, nhưng Ninh Vũ lại có thể cảm giác được, cánh tay cô ôm eo mình rất chặt…..
Ninh Vũ vội vàng vòng tay ôm Lan Hinh, cũng không biết nói gì mới phải, hai người dĩ nhiên ngay nửa đêm ôm chặt lấy nhau, nhưng trừ bỏ hô hấp, lại im lặng…..
Thật lâu sau Lan Hinh mới mở miệng, khàn khàn nói: “Cám ơn em…..”
Ninh Vũ lại nói không ra lời, trong không khí tựa hồ có hơi thở khác lạ, khiến nàng cảm thấy dần dần xâm nhập vào lòng, có thứ cảm xúc không hiểu nào đó dần bốc lên, cảm thấy tim đập dữ dội, lại chỉ có thể một tay ôm chặt cô, tay kia thì nhẹ nhàng phủi tuyết đọng trên vai cô còn chưa kịp tan….
“Vì sao không nói cho tôi biết em đang đợi, như thế tôi có thể về sớm một chút….” Lan Hinh tựa lên vai Ninh Vũ, mặt nhẹ nhàng cọ cọ cổ Ninh Vũ.
“Em muốn khiến chị bất ngờ, không nghĩ tới lại lỡ mất sinh nhật của chị…..” Ninh Vũ giơ tay lên nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ, đã là ngày hôm sau.
“Không sao, tôi nghĩ em đã về nhà…..nhìn thấy em, tôi vui lắm.” Lan Hinh điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Ninh Vũ. Khuôn mặt vốn không có biểu tình gì, lại dần dần được hoà tan, nở rộ.
“Đợi sau sinh nhật của chị sẽ đi…Sinh nhật của chị là do ba nói cho em biết….Ba cũng nói em ở lại cùng dự sinh nhật với chị, sau đó hẵn về.” Ninh Vũ chầm chậm nói, mất đi cái ôm của Lan Hinh, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Lan Hinh cúi đầu, cười yếu ớt. Ninh Vũ không thấy rõ khuôn mặt của cô….
“Nến bên ngoài là do em thắp?” Lan Hinh ngẩng đầu lên.
Ninh Vũ nhanh chóng bắt được ánh nước nơi khoé mắt cô, không khỏi đau lòng: “Đúng vậy, buổi tối trời tối lắm, em vẫn đứng cạnh cửa sổ chờ chị, thấy chị về liền vội vàng chạy ra hành lang thắp nến…..Em nghĩ, nghĩ muốn khi chị về, để dành cho chị một chút ánh sáng — có phải ấu trĩ lắm không?” Thanh âm của Ninh Vũ ngày càng nhỏ.
“Không….tôi thích lắm….” Lan Hinh lại giang tay, ôm lấy Ninh Vũ: “Tôi thích, ánh sáng em để lại cho tôi….thực ấm áp.”
|
Chương 15 - Chương 15
“Tới khi nào vậy?” Lan Hinh ôm Ninh Vũ, giọng nghẹn ngào.
“Lúc chiều, em nghĩ hôm nay sinh nhật có lẽ chị sẽ về sớm một chút….” Ninh Vũ ngơ ngác ôm Lan Hinh, thân mình gầy yếu của Lan Hinh khiến nàng có chút đau lòng, lại không biết phải làm thế nào mới tốt.
“Đói bụng rồi phải không?” Lan Hinh nhẹ nhàng hỏi. Nhất định Ninh Vũ chưa ăn tối, tính tình của nàng đôi khi bướng bỉnh thế đó, một khi đã chờ mình thì nhất định sẽ không ra ngoài ăn cơm trước.
Xui xẻo một cái là nàng cũng không biết nấu cơm, cho nên chờ ở đây chỉ có thể bị đói.
Ninh Vũ vốn muốn phủ nhận, miễn khiến Lan Hinh đã bận rộn cả ngày lại còn phải đi làm đồ ăn cho mình, nhưng những lời gạt người nàng lại không nói nên lời, cho nên cứ ngắc ngứ ấp úng mãi cũng không nói được. Nhưng Lan Hinh rất hiểu nàng, thấy dáng vẻ kia đã muốn cười.
Ninh Vũ thực đáng yêu, nàng là một cô bé không biết gạt người. Cho dù lời nói dối thiện ý nàng cũng không nói được.
Sự đáng yêu rất đơn thuần này khiến Lan Hinh thích, Ninh Vũ như thế khiến người ta có cảm giác đơn giản, sạch sẽ ấm áp, mỗi việc nàng làm cho bạn, mỗi lần nàng đối xử tốt với bạn, đều khiến bạn hiểu đó là xuất phát từ nội tâm, không có chút nào làm ra vẻ, không hề có ý khoa trương, không có ý đồ riêng gì….
Lan Hinh nhẹ nhàng đẩy Ninh Vũ ra, sau đó vươn tay áp lên má nàng, mỉm cười nói: “Để tôi nấu cho em bát mỳ. Tối rồi, nấu mỳ cho nhanh.”
Ninh Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Khoảng cách với Lan Hinh rất gần, bàn tay hơi lạnh của cô áp lên má mình, hơn ấm trên đầu ngón tay xuyên qua làn da khiến Ninh Vũ có chút hoảng hốt.
Lan Hinh gần gũi như thế, hơi thở như lan trước mặt Ninh Vũ, còn có ánh mắt ôn nhu, cơ hồ khiến Ninh Vũ cảm thấy mê loạn. Không biết vì sao, trái tim Ninh Vũ đột nhiên nhảy lên dữ dội, cứ hy vọng Lan Hinh gần thêm chút nữa, gần chút nữa…..
Mà ánh mắt của nàng không tự chủ được dừng trên đôi môi của Lan Hinh, đôi môi hơi tái thiếu huyết sắc. Ninh Vũ đột nhiên kinh hãi trước nỗi xúc động đột nhiên dâng tràn — muốn hôn cô!
Lan Hinh lại đột nhiên buông tay ra, trên mặt thoáng qua nét kinh hoảng, sau đó nhanh chân rời khỏi tầm mắt của Ninh Vũ, xoay người vào bếp làm đồ ăn.
Ninh Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc hỗn loạn, qua một lúc mới có thể khiến mình bình tĩnh trở lại, sau đó ôm con gấu và cái túi to vào phòng ngủ, sau đó đi vào bếp.
Lan Hinh lẳng lặng đứng trước bồn rửa, động tác thuần thục, một chiếc nồi để nấu nước, còn trong một cái chảo truyền ra từng trận hương thơm. Trong bếp không có gì ngon, Lan Hinh đành phải chiên cho Ninh Vũ một quả trứng. Mùi này đúng là mùi trứng bay lên từ trên chảo.
Ninh Vũ tựa vào khung cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn bóng dáng đơn bạc của Lan Hinh, trong lòng chậm rãi sinh ra cảm giác đau lòng cùng ngọt ngào khó có thể kiềm chế, cảm giác đó hỗn tạp trong lòng, khiến nàng không biết nên lập tức xoay người rời đi để bình phục tâm tình hay vẫn nên thuận theo khao khát trong lòng mà bước tới —
Bước tới, ôm cô. Đây là ý tưởng đột ngột nảy lên trong lòng.
Ninh Vũ tựa vào khung cửa, không rời đi, cũng không tới gần, ánh mắt dừng trên lưng cô, mãi đến khi trứng có vẻ chín, Ninh Vũ mới đột nhiên cảm thấy mình có dũng khí lớn lao, sau đó liền đi đến phía sau Lan Hinh, ôm chặt lấy cô.
Lan Hinh cứng đờ tại chỗ, một tay cầm bát, tay kia cầm đũa.
Ninh Vũ vòng tay quanh eo cô, để cả người cô dán sát trước ngực Ninh Vũ.
Lan Hinh nhắm chặt mắt lại, có chút cảm giác trầm luân nảy sinh, qua hồi lâu mới mở mắt ra, nhẹ nhàng cười nói: “Đói rồi phải không? Nhanh ăn đi.”
Ninh Vũ vẫn ôm chặt Lan Hinh, không có nửa phần ý tứ muốn buông tay, cằm tựa lên vai cô, cũng không nói gì.
Trong không khí tràn ngập hơi thở khác lạ, hai người đều không nói nữa, Lan Hinh chỉ cảm thấy hơi thở của Ninh Vũ nhẹ nhàng lướt qua tai mình, có thứ cảm giác quật cường truyền đến từ vòng tay đang ôm mình của Ninh Vũ.
“Mau ăn đi, để lát nữa sẽ ăn không ngon…..” Lan Hinh rốt cục phá vỡ bầu không khí kỳ quái, buông bát đũa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Ninh Vũ ra. Sau đó mới quay lại, dựa lưng vào bếp, đưa bát đũa cho Ninh Vũ.
Ninh Vũ đón lấy, cúi đầu ăn luôn trong bếp, bụng rất đói, nhưng có thứ cảm giác xấu hổ khác càng khiến Ninh Vũ có chút không dám ngẩng đầu, có lẽ đến lúc này nàng cũng không hiểu được vì sao mình lại xúc động đến thế, cứ như vậy xông tới ôm cô.
Ăn mỳ xong, Lan Hinh dọn dẹp bếp một chút, đã hơn một giờ sáng, sau đó Lan Hinh lấy một bộ đồ đánh răng rửa mặt mới cho Ninh Vũ: “Vốn chuẩn bị sẵn cho em, chẳng qua em chẳng bao giờ tới đây ở, lúc này được nghỉ, ngược lại lại dùng tới…..”
Hai người rửa mặt xong, sau đó lên giường. Trên giường có một con gấu thật to đang nằm, còn có một túi quần áo lớn.
“Ba em nói, để em chọn quà sinh nhật cho chị, tặng gì do em tự quyết định, hơn nữa em tặng riêng một bộ, tổng cộng là hai món.” Ninh Vũ kéo Lan Hinh ngồi xuống giường.
“Em nghĩ lâu rồi, tặng chị một con gấu bông, chị có thể ôm ngủ, em cảm thấy chị sống một mình có lẽ sẽ thấy cô đơn, em thấy con gấu này rất đáng yêu nên mua. À, còn có một bộ quần áo cho chị…..” Ninh Vũ lấy chiếc túi lại, sau đó thuận tiện lấy quần áo trong đó ra, một chiếc áo lông màu vàng, kiểu dáng uyển chuyển đẹp mắt, khéo léo đáng yêu: “Cũng không biết chị thích không, bình thường nhìn chị ăn mặc đơn giản….nên tự chủ trương….” Ninh Vũ mở quần áo ra, có chút ngượng ngùng lại như hiến vật quý bày ra trên giường.
“Tiểu Vũ tặng, tôi đều thích….” Lan Hinh sủng nịnh nhìn Ninh Vũ tựa trên giường, ôm chặt con gấu một cái, sau đó lấy quần áo để lên người Lan Hinh ướm thử.
“Mặc vào cho em xem có hợp không…..” Ninh Vũ thấy Lan Hinh cười liền kéo khoá chiếc áo, chờ Lan Hinh mặc thử.
Lan Hinh nhìn dáng vẻ Ninh Vũ, sủng nịnh cười, cởi áo khoác ra, Ninh Vũ liền đưa tay vòng qua người Lan Hinh, cầm ác khoác lên người cô, giúp cô mặc, sau đó lui lại hai bước, vui vẻ cười: “To nhỏ đều vừa, màu cũng hợp, mặc có chút rực rỡ, thoạt nhìn cũng ấm….”
Lan Hinh lại cười cởi quần áo ra: “Tiểu Vũ tặng, đương nhiên tốt. Trễ rồi, còn không mệt à…ngủ đi!”
Thế này Ninh Vũ mới nhảy lên giường, thu dọn quần áo vào túi, sau đó ôm con gấu đặt qua một bên, cởi đồ, ngoan ngoãn nằm xuống….
Trời tháng một, tuyết rơi ngoài cửa sổ, hai người nằm đối mặt, nhắm mắt lại, lại đều khó có thể ngủ.
Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ ngủ lại chỗ Lan Hinh, mà ban đêm tĩnh lặng cũng khiến người ta càng suy nghĩ nhiều.
Thân thể Lan Hinh hơi gầy yếu, hai tay khoanh trước ngực, lại không biết từ khi nào Ninh Vũ đã nhích lại gần, dán sát lấy cô, một bàn tay vòng qua eo cô, tay kia thì xuyên qua dưới cổ, gắt gao ôm chặt Lan Hinh vào lòng.
Lan Hinh không hề cử động, trong vòng tay ấm áp này, trừ bỏ im lặng cảm nhận thì tựa hồ cũng không tìm ra cách khác đối đãi.
Chính là giữa thời tiết như vậy, phần ấm áp kia thực khiến người ta mê luyến. Mê luyến rồi cảm thấy an ổn, cảm thấy hạnh phúc, lại cảm thấy khủng hoảng…..
Có lẽ là mệt mỏi, thứ cảm tình đan xen kia biến thành một loại tham luyến, mà Lan Hinh liền trong sự ấm áp khiến người ta tham luyến này nặng nề ngủ thiếp đi.
Ninh Vũ ôm cô, mãi đến khi nghe tiếng hít thở đều đặn say ngủ mới nhẹ nhàng thăm dò, như kẻ trộm đem môi mình nhẹ nhàng đặt lên trán Lan Hinh, rồi sau đó trong nháy mắt lại cảm thấy tổn thương lui về, nhắm chặt mắt lại, chỉ cảm thấy cõi lòng như nổi trống……
***
Sáng sớm hôm sau, Lan Hinh tỉnh lại lúc bảy giờ theo thường lệ — bức rèm rất mỏng, cho nên khi trời sáng, trong phòng cũng sáng ngời, này có thể coi như đồng hồ báo thức thiên nhiên, Lan Hinh cũng bất giác tỉnh dậy giờ này hằng ngày, đó cũng đã là thói quen hơn một năm nay.
Chỉ là chưa kịp mở to mắt liền cảm giác được mình vẫn nằm trong lòng Ninh Vũ, tựa hồ suốt đêm cũng chưa từng thay đổi tư thế, mãi đến lúc này Ninh Vũ đã ngủ say lại vẫn ôm mình.
Có chút không nỡ đánh thức nàng, cũng có chút không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp, Lan Hinh thật cẩn thận với tay lấy di động, nhắn tin cho cô bé trong tiệm, sắp xếp mọi chuyện trong tiệm ổn thoả, sau đó vẫn im lặng nằm trong lòng Ninh Vũ.
Khoảng cách của hai người rất gần, thậm chí hơi thở của Ninh Vũ cũng có thể nhẹ nhàng phả lên mặt Lan Hinh, Lan Hinh nhìn khuôn mặt ngủ cực kỳ thoả mãn của Ninh Vũ, dùng ánh mắt quyến luyến nhẹ nhàng miêu tả ngũ quan của nàng.
Khi Ninh Vũ ngủ say càng đáng yêu an tĩnh hơn thường lệ.
Lan Hinh nhìn, nhịn không được vuốt ve hai má nàng, bàn tay chạm vào làn da mềm mại ấm áp khiến Lan Hinh rốt cuộc không rút tay về được, cứ vuốt ve mãi, sau đó ngón tay dần dần theo ánh mắt, nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi mềm mại hồng nhuận của nàng….
Ninh Vũ tựa hồ không chịu nổi cảm giác ngưa ngứa khi ngón tay vuốt ve trên môi, lông mi giật giật, lúc này Lan Hinh mới ý thức được mình đang làm gì, chỉ là ngón tay dừng trên môi chưa kịp thu hồi đã bị Ninh Vũ ngậm lấy…..
Động tác thu tay lại của Lan Hinh không thực hiện được. Ninh Vũ mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng, Ninh Vũ ngậm ngón tay của Lan Hinh, lại không có nửa phần muốn buông ra.
Ánh mắt Ninh Vũ mông lung nửa tỉnh nửa mê, bình tĩnh nhìn Lan Hinh, đầu lưỡi dĩ nhiên lại nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay Lan Hinh một chút, sau đó khớp hàm hé mở, Lan Hinh mới rốt cục có chút bối rối thu hồi ngón tay đã phạm sai lầm lại, tay kia thì nhanh chóng cầm chặt ngón tay đó, trái tim đã đập loạn, trên mặt sớm đã hồng.
Ninh Vũ nhìn khuôn mặt hiếm hoi đỏ bừng của Lan Hinh, đầu ầm ầm mờ mịt như phủ sương, chỉ cảm thấy cảnh đẹp nhất thiên hạ bất quá cũng chỉ như thế, cánh tay còn đặt dưới cổ cô liền ôm lấy đầu cô kéo về phía mình. Đầu Ninh Vũ nghiêng tới trước, ngay lập tức liền tìm được đôi môi mới tái nhợt của Lan Hinh…..
Là cảm giác gì, tựa hồ đã không thể nào miêu tả, Ninh Vũ nhắm mắt lại vốn không muốn mở mắt ra, hưởng thụ đôi môi mềm mại ấm áp cọ sát.
Mà thân thể Lan Hinh cứng đờ một cái, rồi lại dần dần mềm xuống dưới sự va chạm dịu dàng của Ninh Vũ. Nên đẩy ra hay nên ôm đã không phải thứ lý trí có thể khống chế, chỉ cảm thấy thời khắc này, trừ nhắm mắt lại, thuận theo sự bối rối cùng tuyệt vời đột nhiên ập tới thì không còn có thể làm gì khác được……
|