Tô An Cưới Vợ
|
|
Chap 68 Ăn giấm chua Lần này không phải là Triển Nghi đến gặp nàng, mà là nàng hẹn gặp Triển Nghi. Nàng ấy thật vui vẻ hẹn nàng ở một trà quán, nghĩ rằng Bính Đình có phải đã mệt mỏi vì khổ cực không, nên mới kiếm tới nàng. Bính Đình như cũ mặc y phục màu bàng bạc như ánh trăng, xuất hiện trước mặt Triển Nghi. Ngay cả trà cũng chưa uống, bảo rằng: -Ta biết ngươi có bán cũng không sinh lời, mà bán buôn cũng không phải điều ngươi thích. Ngươi chỉ thích đánh đấm với điều quân thôi, ngươi có nói với ta hôm đó. Triển Nghi dùng quạt nâng cằm nàng lên, cười tà nói: -Nàng nhớ?. Bính Đình ngay lập tức tránh khỏi quạt của Triển Nghi, nói rằng: -Nhớ một chút, bây giờ ngươi làm sao mới có thể tha cho Tô gia?. Nàng thà là hai bên cạnh tranh công bằng, giá ở Phú Lang Sa đem về, trừ công vận chuyển ra, Tô An chỉ bán lời một phần. Thứ nhất là để cho các nữ nhân dù giàu hay nghèo cũng có thể dùng, thứ hai là do Tô An không muốn bán lời cắt cổ, nàng muốn chân chính làm ăn lâu dài. Vậy mà Triển Nghi lấy hàng về, không trừ công vận chuyển, nhân công, bán chỉ nửa giá. Kiểu này là đang ép Tô gia nàng trầm trọng. Triển Nghi nói: -Đơn giản, nàng đi theo ta, ta liền bỏ qua cho Tô An. -Ta không yêu ngươi, nếu ta đi theo ngươi cũng chỉ là một cái xác không hồn. Ta sẽ tự tử nếu phải đi theo ngươi. –Bính Đình cương quyết nói. Triển Nghi vốn không ngờ Bính Đình lại cương quyết nói đến tự tử như thế, nhưng nàng làm sao buông. Nàng vẫn cương quyết bảo rằng: -Một là theo ta đi, ta chỉ sủng hạnh mình nàng. Hai là bồi ta một đêm, nhưng phải là ân ái thật sự, không xuân hương, không mặt lạnh. -Ta là phu nhân của Tô An, không thể- Mặt Bính Đình xanh lại, rồi chuyển sang tái mét. Nàng ngàn vạn lần nghĩ ra các yêu cầu khác người của Triển Nghi, không ngờ nàng ấy chỉ muốn thân thể nàng, không thể bồi cả đời, thì muốn một đêm. -Nàng quay về suy nghĩ đi, nếu được thì đến tìm ta. Ta hứa sau khi xong chuyện liền rời khỏi Trường An- Triển Nghi đứng dậy phất quạt bỏ đi, nàng thấy mặt Bính Đình như vậy cũng không vui vẻ gì. Nhưng nàng.. ngay cả nàng cũng không biết vì sao lại làm thế. Bính Đình thơ thẩn đi về, nàng thấy Uyển Nhi đang ở trong hoa viên, có vẻ như hôm nay đã xong nên nàng ấy rảnh rỗi ngồi ngắm hoa một chút. Bính Đình đi lại ghế trụ đá ngồi, nói rằng: -Tiểu Uyển. -Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Sao mặt tỷ tái mét thế?- Uyển Nhi đứng lên, khoát tay Bính Đình ra hiệu cho nàng ấy cùng đi xem hoa với nàng. -Tỷ mới gặp lão bản của Triển gia, nàng ấy chính là Triển Nghi, công chúa nước Thạnh Khương.- Bính Đình vừa đi vừa nói, cũng chưa đề cập đến việc nàng ta muốn cùng nàng một đêm. -Muội cũng cho người tra ra rồi, quả thật là công chúa Thạnh Khương. –Uyển Nhi nói, có lẽ vì thế nên tiềm lực của họ lớn. Mà tại sao Thạnh Khương cũng có nữ nhân, mà lại không có cạnh tranh không đối thủ, Triển Nghi không chọn, mà lại chọn Trường An thành?. Do việc đã xong, Tô An cũng đang thong thả đi dạo trong hoa viên thì bắt gặp hai nữ nhân của mình đang to nhỏ trò chuyện, nàng định là sẽ nhón chân đi lại từ từ hù cho hai nàng bất ngờ. Nhưng chính bản thân mình lại gặp phải bất ngờ còn lớn hơn nàng nghĩ. -Triển Nghi bảo tỷ tỷ rằng nếu chịu cùng nàng ấy một đêm, liền rút khỏi Trường An.. Dù sao.. Dù sao.. -Hạ Bính Đình!!- Tô An gằn giọng nói, trước giờ chỉ có một lần nàng ấy gọi nàng như thế, đó là vào đêm nàng treo vải trắng lên trần nhà định quyên sinh. Nàng ấy đạp cửa vào thấy vậy liền gằn giọng mắng ba chữ -Hạ Bính Đình!.- Sau đó liền ôm nàng xuống, ghì chặt trong lòng mình. Nhưng lần này sau khi gọi Hạ Bính Đình, nàng ấy chỉ nắm lấy cổ tay nàng chặt cứng: -Dù sao thế nào? Nàng là phu nhân của ta, Tô gia ngũ phu nhân. Nàng muốn dù sao thế nào?!!. -Uyển Nhi, ta dắt nàng ấy đi một lát- Tô An hướng Nam Cung Uyển nói, cũng chẳng muốn ai biết đến thân thế của Bính Đình. Nàng bóp chặt cổ tay Bính Đình đến mức Bính Đình thấy tay mình đỏ lên, đau nhói. Hung hăng, đó là những gì Bính Đình thấy ở Tô An lúc này, nàng ấy kéo nàng vào bên trong Như Lan cư. Mạnh bạo ép nàng vào tường, khí tức của Tô An làm cho Bính Đình có chút khó thở, nàng nghiêng mặt đi, thở dốc. -Nàng nói đi, ta không nghe thấy nàng liền đồng sàng cộng chẩm cùng nàng ta?- Tô An vây Bính Đình lại, gắt gao ép buộc nàng phải nhìn thẳng mặt mình. Bính Đình ấp úng, nói: -Không có, thiếp đang nói chuyện phiếm với Tứ tỷ mà. -Nàng nói dối!- Tô An nâng mặt Bính Đình lên nhìn mình, bình giấm bị Bính Đình đổ thẳng vào miệng, chua không tả được. -Thiếp không có- Bính Đình mềm giọng lại, dịu dàng nói với Tô An- Thiếp rõ ràng không muốn vậy, thiếp biết nàng nhất định có kế sách mà. Sao phải bán mình. Nhưng rõ ràng nàng đã định cùng nàng ta thật sự, dù sao nàng cũng là kỹ nữ, việc ngủ với một người hay mười người cũng không sai biệt. Nàng chỉ sợ nhất là phu quân của nàng sẽ bỏ rơi nàng, đó là nguồn sống duy nhất của nàng, tình yêu duy nhất của cả đời nàng. Đó là lý do nàng chần chừ và nói chuyện với Nam Cung Uyển. Mà Tô An cũng nào phải một kẻ ngốc, nàng nghe ý tứ trong câu Bính Đình ban nãy liền biết nữ nhân ngu ngốc này trong lúc nàng không biết gì, làm cừu béo dâng lên cho tên Triển Nghi kia. Nàng làm sao chịu nổi? Huân Nhi vì nàng mà giao bản thân đi, đó là do nàng không biết, đó cũng là ân hận cả đời nàng. -Ta nói cho nàng biết, một tia suy nghĩ như vậy cũng nên dẹp đi. Ta thà là mất hết gia sản, nghèo khổ cũng được, ta cũng chẳng bán nàng cầu vinh. Mà thân thể này của nàng từ khi vào Tô gia thì là của ta, làm sao ta sống lại những tháng ngày ở Túy Hương lâu được, Bính Đình?. Thân này của nàng, sợi tóc cũng thuộc về ta!. Khi ta ở bên ngoài cửa gỗ đợi nàng hầu hạ nam nhân, hồn ta như chết lặng, ta cũng chẳng còn thiết tha gì sự sống nữa. Nàng phải biết ta yêu nàng cần nàng đến thế nào. Đừng đối xử như vậy với ta, ta rất vui mừng vì nàng đã là thê tử của ta, vậy nên hãy là thê tử của ta trọn kiếp, đừng là của ai. –Tô An từ gay gắt nói thành thổn thức, làm sao nàng chịu được khi nữ nhân này có tư tưởng ấy trong đầu, nàng đã rất khổ sở kéo nàng ấy từ Túy Hương Lâu trở về nhà mình. Nàng yêu và chỉ muốn nàng ấy là Bính Đình của riêng nàng, không phải hoa khôi của kỹ viện, không phải vợ của một trăm người. Bính Đình ôm lấy cổ Tô An, hôn lên đôi mắt ẩm ướt của nàng: -Thiếp sai rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ như thế nữa. Thiếp chỉ là Bính Đình, ngũ phu nhân của nàng. Cảm ơn nàng, vì đã chấp nhận thân thể dơ bẩn này của thiếp. Tô An che đôi môi của nàng lại bằng một nụ hôn nhẹ, chỉ là môi quấn quít nhau nhưng tình yêu nồng đậm: -Ta yêu nàng, để ta xem thân thể thế nào là dơ bẩn.- Nói rồi thuần thục lột trần bả vai mềm mại của Bính Đình, khiến đôi má nàng ấy trở nên đỏ hồng. Càng nhìn càng yêu, Tô An bế bổng nàng lên giường, buông rèm. -Tin ở ta, ta sẽ giúp Tô gia vượt qua chuyện này, đừng để ta mất nàng.- Tô An cứ thủ thỉ như thế khi ở bên trên Bính Đình, bàn tay du ngoạn khắp nơi nhưng vẫn không quên dặn dò. Bính Đình trong cơn kích tình chỉ có thể gật đầu vâng dạ, cơ thể này, quả thật là của Tô An. Từng tấc trên cơ thể chỉ cần đụng vào liền phản ứng dữ dội. -Ta yêu nàng- Tô An tìm điểm giữa hai chân, thuần thục cho vào. Bính Đình hơi ngửa đầu, rên rỉ thành tiếng. –Nàng là của ta, chỉ là của ta.- Tô An ghen tuông, nói như thế cả đêm. Tiến đến lui ra, Tô An không ít lần làm như thế với Bính Đình, nhưng lần này ăn giấm chua quá nặng liền mang Bính Đình ăn tới ăn lui nhiều lần. Ngay cả khi trời vẫn còn nắng mà bên trong vẫn kích tình, dâm mỹ, ăn tới tận chiều.
|
Chap 69 Mẫu nghi thiên hạ Vốn sau khi biết Triển lão bản là ai thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều, mà nữ nhân đang say ngủ lúc này thật ngốc, còn muốn đem bản thân mình tặng cho nàng ta. Tô An hôn lên trán nàng, dỗ nàng vào giấc ngủ. Sau khi thấy Bính Đình ngủ say liền đi về thư phòng nhận bồ câu của mình, trong thư viết vỏn vẹn vài chữ, "Ta hiểu rồi, mai nàng ấy đến". Sáng hôm sau, Tô An ra mắt sản phẩm mới tại tất cả các cửa hiệu của mình, giá rẻ hơn phân nửa phấn Phú Lang Sa, nhưng chất lượng có thể nói là tương đồng. Bán song song với phấn son Phú Lang Sa. Nàng đốt pháo ầm ĩ tại các cửa hiệu, thu hút một lượng lớn khách nhân đến xem. Tiếu ý trên môi Nam Cung Uyển càng ngày càng rõ rệt, nàng dõng dạc nói: -Loại phấn này được các quý phi chưng dụng, là loại phấn Hiếu Tuyên hậu thích nhất. Lúc này đây Hiếu Tuyên hậu – Tố Tâm cô nương cũng di giá đến trước cửa hiệu Tô gia, nàng mỉm cười như chắc chắn những lời của Nam Cung Uyển nói. Dân chúng thấy nàng liền ngưng trọng, ngay lập tức quỳ xuống bái lạy. Ai bảo nàng ấy là thân muội của tướng công nàng, Tố Tâm nghĩ, cho dù Nam Cung Uyển có bắt nàng một tháng đến đây một lần thì Nam Cung Kiện cũng chẳng dám từ chối. Trước đây, đối với Nam Cung Kiện lời nói mang trọng lượng nhất là Nam Cung Uyển, sau khi lấy vợ những tưởng thay đổi, không ngờ vẫn y như cũ thân muội nói như sấm sét đánh, phải làm ngay. Mà ngay cả Tô An cũng gửi thư vào hoàng cung, bảo nữ nhân của chàng lộ diện, ai dám từ chối đôi phu thê ghê gớm này?. Bắt hoàng hậu ra mặt giúp mình, trên đời chắc cũng chỉ có đôi phu thê bá đạo này. Hiếu Tuyên ngồi trên ghế giữa cửa hiệu, không khách nhân nào dám bước vào trong, chỉ dám nghĩ rằng phấn của Tô gia nhất định phải mua dùng. Ngay cả hoàng hậu còn yêu thích, các nàng như thế nào không yêu thích?. Nên nhớ nàng ấy là mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương công- dung- ngôn- hạnh mà nữ nhi cả nước noi theo. Triển Nghi đứng trước cửa, phe phẩy quạt nhìn một màn náo nhiệt ở Tô gia đối diện. Đúng thật có chỗ dựa dẫm sẽ hơn. Nàng ấy rõ ràng đang nâng tầm sản phẩm của mình lên, lên tận hàng quý nhân mới dùng với giá cực rẻ. Tô An nhìn xuyên qua đám người đông đúc, thấy Triển Nghi đang nhếch môi cười với nàng. Thù mới nợ cũ, nàng thay nhau thanh toán hết. Không đến ngày mai nàng ta cũng không lưu lại Trường An được. Thấy ánh mắt của Tô An nhìn mình, Triển Nghi cười, để xem nàng đem Bính Đình đi thế nào?. Trong lòng vừa nghĩ đến Bính Đình, Bính Đình liền xuất hiện trong cửa hiệu của Tô gia. Phải nói Nam Cung Uyển rất đẹp, nét đẹp kiêu sa quyền quý, cao cao tại thượng, còn Bính Đình lại xinh đẹp theo kiểu rất trần tục, nàng hoàn toàn có thực trên đời này, mỗi bước chân nàng đi dưới đất như nở hoa, là tiên nữ sống trên đời. Tô Huệ và Tuyết Y, Huân Nhi cũng đến, một vườn hoa nhà Tô gia hiếm khi mới đầy đủ lộ diện khiến người ta ngây ngẩn không thôi. Làn da của nàng nào cũng mềm mượt, trắng nõn, mỗi người một vẻ đẹp. Sau này nhắc đến Tô gia, người ta liền nhắc đến làn da trắng trẻo mềm mịn của nhà nàng, về sắc đẹp của các phu nhân trong nhà, sau đó mới nhắc đến sản phẩm của các nàng. Phải nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một nhìn thấy tất cả phu nhân của Tô gia. Những tưởng công chúa Nam Cung Uyển đã đẹp lắm rồi, không ngờ ai nấy đều như hoa như ngọc. Sau khi Hiếu Tuyên hậu rời đi người dân mới dám đổ xô vào cửa hiệu mua phấn son, trong giây phút đó Tô Huệ đã nghĩ đây hệt như khai trương lại lần nữa, ồn ào, náo nhiệt. Tiếng của khách nhân hỏi về hàng hóa rất nhiều, năm nữ nhân mỗi người một góc giới thiệu cho khách nhân sản phẩm mới như thế nào. Tô An ngồi ở quầy làm trưởng quầy tính tiền. Ngày hôm đó, sau một tháng Tô gia mới quay trở lại phong độ như cũ, khách nhân đến nườm nượp. Các cửa hiệu khác ở thành khác đều rất đông, duy chỉ ở Trường An mới chấn động bốn phương. Triển Nghi giả vờ mỉm cười tiêu soái đi qua Tô gia làm khách nhân, nàng chọn Bính Đình làm người giới thiệu cho mình. -Ta muốn mua phấn- Triển Nghi đứng trước mặt Bính Đình, cười tà. -Ngươi muốn mua gì? Để ta giới thiệu- Tô An tính cho xong ngân lượng của một khách nhân xong, nàng liền đi tới chỗ Triển Nghi và Bính Đình. Quay sang Bính Đình, nói- Nàng đi giúp ta trông quầy đi. Thấy Tô An giải vây cho mình, Bính Đình liền nhanh nhẩu ra quầy tính tiền cho các khách nhân đang đợi tính. Tô Huệ mỉm cười nhìn Tô An và Bính Đình, khẽ lắc đầu, đúng là một đám nha đầu chưa chịu lớn. -Phấn này rất hợp với ngươi- Tô An ghé sát tai Triển Nghi, che miệng nói –Mặt ngươi dày còn xài phấn làm gì?. -Ta cứ thích xài đấy, ta không những mua phấn, sau này ta còn mua đứt luôn nàng- Triển Nghi chỉ tay vào Bính Đình, trêu chọc nói nhỏ với Tô An. -Haha, Nghi cô nương cứ giỏi đùa, người Thạnh Khương đều vui tính thế sao?- Tô An nói không lớn, không nhỏ. Đủ để người ở gần nàng nghe được, Thạnh Khương là một quốc gia hiếu chiến, vốn gây thù với không ít nước, chỉ cần nói là người Thạnh Khương liền bị chán ghét. Điều này, người mới tới Trường An như Triển Nghi làm sao biết?. Bính Đình nghe cũng chẳng nói gì, cứ mãi tính tiền cho khách nhân, quả thật ái tình khiến người khác đau đầu, phiền não. Không yêu vốn dĩ là không yêu, cưỡng ép thì cũng chẳng có kết quả tốt, nhất là khi người khác đã có gia đình. Chưa kịp trả lời Tô An thì người của Triển gia liền tới thì thầm vào tai Triển Nghi, nàng hỏi "cái gì?" hơi lớn làm mọi người có chút giật mình. Sau đó Triển Nghi liền đi khỏi cửa Tô gia, trước khi ra khỏi cửa còn đá bậu cửa tức tối: -Đám người ngu ngốc. Tin từ Thạnh Khương gửi về, đám người du mục của Thạnh Khương gây chiến với người ở biên giới Cảnh quốc. Cảnh quốc liền mang quân đi hỏi tội, trước, ai cũng biết viễn giao, cận công, hai nước Cảnh quốc và Thạnh Khương vốn chẳng thương yêu gì nhau, mấy năm lại tiểu chiến một lần. Đám người A miêu của Triển Nghi đào tạo lại như những con mèo rừng thoắt ẩn thoắt hiện trong Cảnh quốc, hại Cảnh quốc không thể nào không ghét. Nam Cung Kiện mật báo cho Cảnh Minh rằng chàng sẽ tiếp tế lương thực cho Cảnh Minh, ông nghe vậy liền thấy không có cớ gì mà không đánh dằn mặt, liền đưa quân qua biên giới đánh cho Thạnh Khương tan tác. Không có Triển Nghi trấn biên, chỉ có mỗi Tả tướng quân căn bản không thể địch lại đội quân tinh nhuệ của Cảnh quốc. Nàng ngay lập tức thúc ngựa ngày đêm trở về Thạnh Khương, chỉ sợ Cảnh quốc càng đánh càng hăng công thành chiếm đất. Tô gia tạm thời mất đi một đối thủ đáng gờm. Cũng là do các nàng đem người Nam quốc vào Thạnh Khương giả thành du mục chọc tức Cảnh quốc, nghĩ lại thủ đoạn của mình và Nam Cung Kiện thật bỉ ổi liền che miệng cười thầm, ai cho nàng ta chọc vào lão bà của nàng?.
|
Chap 70 - End Đại kết cục Ba tháng sau, Triển gia cũng chẳng có ai mở cửa để bán phấn son, Tô An nghe đâu vẫn còn xù lông đấu nhau với Cảnh quốc. Đường về từ Nam quốc tới Thạnh Khương tương đối xa, nàng ta có muốn qua đây lần nữa, nàng nghĩ nàng ấy có muốn thì phụ hoàng của nàng cũng không cho. Tô An mất đi đối thủ, cũng mất đi tình địch, cuộc sống trở nên hoàn toàn màu hồng. Lúc này đây Tô An đang ngồi ở hoa viên để cho Tuyết Y xoa bóp vai cho mình, bàn tay nàng ấy mềm mại khi chạm vào khiến bao nhiêu mệt mỏi của nàng như tiêu biến. Vốn dĩ là hai nàng trốn ra hoa viên hẹn hò, không biết như thế nào hai tỷ muội Uyển- Đình phát hiện, liền quấn lấy không thôi. Nha hoàn theo lời phân phó của Tô An mang lên một bàn thức ăn vặt, Đình Nhi thong thả cắn thử một miếng mứt, ngậm cho tan trong miệng xong liền trợn mắt nhìn Uyển Nhi: -Ngự trù này làm thật ngon!. Tuyết Y hừ một tiếng, ý cười trong miệng cũng không giấu được: -Là ta làm. Bính Đình đương nhiên ngạc nhiên, nàng nhìn Tuyết Y, hỏi lại: -Là tỷ tỷ làm thật sao?. Tuyết Y vẫn đang bóp vai cho Tô An, gật đầu nói rằng: -Đương nhiên của ta làm, còn ai làm mứt ngon hơn ta?. Nghe tiếng ồn ào huyên náo, Tô Huệ cũng nhanh chóng lần theo tới hoa viên, góp vui cho mọi người. Nàng ấy mặc áo bào màu hồng cánh sen nhàn nhạt, nhìn hệt như một bông sen thật, dung mạo càng trưởng thành càng thành thục: -Mọi người ở đây vui thế? Để thiếp gọi Huân Nhi. Vừa nói dứt lời liền nghe tiếng bạch bạch của An Trúc chạy vào trong, Tô An mỉm cười bế nữ nhi lên để lên chân, hôn lên chiếc má tròn tròn của An Trúc, yêu thương hỏi: -Sao tiểu bảo bối của ta dậy sớm thế, hả hả hả- Vừa nói hả, Tô An vừa cọ chiếc mũi cao của mình vào người An Trúc, An Trúc cười hắc hắc một lúc. Huân Nhi cũng ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người, đôi mắt lấp lánh như ngày nào nhìn Tô An: -Hôm nay sao nàng nổi hứng vui chơi vậy?. -Là đang hẹn hò với Tuyết Y tỷ bị chúng muội phá hỏng- Nam Cung Uyển lấy khăn tay giả vờ che miệng cười, Tuyết Y mặt đỏ dần lên, má phập phồng bảo: -Đâu có, đang đấm bóp cho Tô An thôi. -Vậy à? Xin lỗi Tuyết Y muội nhé- Tô Huệ cũng cùng theo mọi người chọc Tuyết Y, mặt Tuyết Y nhanh chóng đỏ lên, sau đó vì quá ngại ngùng nàng ngồi xuống bàn, thôi không đấm bóp cho Tô An nữa. Tiểu An Trúc dạo này đã biết gọi Bính Đình là Ngũ nương, nơi nào bất kể, nếu mà nàng thấy ngũ nương liền đòi bế, dính chặt không buông. Có nhiều đêm nàng còn đòi ngủ lại Như Lan cư, có lần còn ngủ ngay đêm của Tô An lưu lại Như Lan cư, cả đêm nháo lên, ngay cả ôm Bính Đình ngủ cũng không xong. Tô Huệ, Tuyết Y, Huân Nhi, Uyển Nhi, Đình Nhi, các nàng càng ngày càng như rượu ủ lâu năm, khiến nàng không thể không say. Lúc này cùng nhau ngồi ở bàn đá trong hoa viên, mùi hương của hoa len lỏi vào mũi các nàng thật dễ chịu, Tô An càng thấy thương các nữ nhân của mình. Các nàng, có người cùng nàng chịu khổ cực từ không có đồng nào, có người vì nàng mà không tiếc hi sinh thân mình, có người vì nàng mà không màng thế tục, không màng danh tiếng, có người vì nàng mà vứt bỏ quá khứ yêu một mình nàng. Tô An nghĩ, cuộc sống như thế là lão thiên đã quá thiên vị cho Tô An. Chưa bao giờ Tô An nghĩ nàng sẽ có được những nữ nhân ưu tú như thế này, đáng lẽ ra nàng chỉ là một người hành khuất nghèo khó, không có các nàng, nàng dĩ nhiên sẽ không bao giờ tiến bộ được. Tô Huệ, người tình đầu tiên của Tô An. Tỷ ấy có một gương mặt khả ái như hoa sen trong bùn, nhân cách thanh tao, không nhiễm bụi trần gian. Khi mà Tô An mệt mỏi, nàng chỉ cần đến chỗ nàng thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Úp mặt vào trong bả vai Tô Huệ nghe giọng nàng nhỏ nhỏ dỗ dành nàng, nàng chẳng thấy bản thân có gì phải sợ hãi thế giới nữa. Có nàng ấy, mới có một Tô đại lão gia như ngày nay. Tô An rất yêu và kính trọng Tô Huệ, đó là sự thật mà bất kì nữ nhân nào trong nhà cũng biết. Tuyết Y thì sao? Tô An nhìn lướt qua Tuyết Y, cảm thấy Diệp tiểu thư này là của nàng cũng thật là phúc lành trời ban cho nàng. Nàng vẫn nhớ năm đó Diệp Tuyết Y bước chân lên xe ngựa của nàng, bảo rằng nàng ấy muốn đi cùng nàng. Khi rong ruổi trên con đường dẫn đến Trường An hoa lệ, ba người ngủ cùng nhau, khổ cực chen chúc trên một giường nhưng nàng chưa từng than khổ. Chuyến lấy hàng đầu tiên nàng cũng không hề thấy nàng ấy than lấy một lời, dù là bệnh đến mệt mỏi, dù là sụt đến mấy cân. Nàng ấy lúc nào cũng yêu nàng như thế, Tô An có phúc khí thế nào mới có được nàng?. Còn Nam Cung Uyển? Nàng ấy đang mỉm cười, nụ cười e lệ, khuynh sắc khuynh thành ấy vốn dĩ không nên vùi dập ở Tô gia. Nàng ấy được học ở một nền giáo dục tiên tiến, nàng ấy bài xích tư tưởng đa thê nhưng nàng ấy lại chấp nhận nàng, bỏ qua thế tục, bỏ qua danh tiếng, bỏ đi thân phận công chúa cao cao tại thượng của mình để yêu nàng. Tô An lúc nào cũng thấy không thật, tại sao người ưu tú đến vậy là người yêu của nàng, nàng thật sự có được nàng sao?. Cho dù nàng cho Nam Cung Uyển bao nhiêu yêu thương cũng thấy không đủ với nàng ấy, nàng ấy quá tốt, quá yêu nàng. Huân Nhi, nữ nhân này cũng chính là phúc khí của nàng, nhìn tiểu bảo bối trên đùi nàng lúc này đây liền biết. Nàng vẫn nhớ khi Huân Nhi gọi nàng một tiếng chủ tử, vì nàng hi sinh hết thảy thân mình, lòng nàng liền ngọt ngào xen lẫn thoang thoảng đau. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường lại có thể có được tình yêu của nàng ấy, nàng ấy vì nàng mà hi sinh, nàng vì nàng ấy mà ái thượng cả đời, cả kiếp. Bính Đình? Nàng ấy là người gần đây nhất Tô An động tâm, cũng là người cuối cùng. Bính Đình nhan sắc diễm lệ nở rộ, nàng ấy ở bên cạnh nàng, nàng liền thấy ấm áp. Vẫn nhớ khi nàng ấy quỳ gối xuống xin Lý ma ma, giao hết ngân lượng để đổi lấy nàng ở lại, từ giây phút đó nàng đã thề với lòng bảo hộ nàng ấy, không để nàng ấy chịu nửa điểm uất ức nào. -Ta thật sự yêu các nàng- Tô An nhìn tất cả trìu mến, bản thân nàng vốn tham lam, ích kỉ. Nàng yêu các nàng, tất cả các nàng, nàng biết như vậy đối với các nàng không dễ dàng nhưng nàng vẫn luôn biết ơn vì các nàng đã đến và chịu yêu thương một người như nàng. Nàng biết các nàng có thể chọn lựa điều tốt hơn, nhưng các nàng vẫn chọn kề vai sát cánh, yêu thương nàng. -Thật sự cảm ơn các nàng đã vì ta mà hòa hợp- Tô An mỉm cười, nhìn lướt từ Tô Huệ, Tuyết Y, Huân Nhi, Uyển Nhi, Đình Nhi. Gia đình nào đông nữ nhân mà không có chuyện? Thế nhưng Tô Huệ giải quyết mâu thuẫn giữa các nàng rất ổn thỏa, mà ngay cả bản thân các nàng khi thấy tranh cãi diễn ra, các nàng cũng tự động kiềm nhau lại. -Bởi vì ta yêu nàng- Tô Huệ ôm lấy vai Tô An. -Ta cũng yêu nàng- Tuyết Y cũng đứng lên ôm lấy vai Tô An. Huân Nhi, Bính Đình, Uyển Nhi cũng cùng đứng lên ôm lấy Tô An, thì thầm nói: -Ta cũng yêu nàng. Tiểu An Trúc thấy phụ thân bị vây bởi các di nương, bị bỏ mặc liền khóc ré lên: -Phụ thân.. Phụ thân.. Tiếng cười ở trong Tô gia căn bản chưa bao giờ mất đi, năm đó Tô An chân chính nhận ra rằng, đây chính là gia đình mà nàng phải bảo vệ suốt đời, đây là những người nàng phải yêu thương suốt đời. Với Tô An, họ chính là tất cả. Nếu tay nàng không thể nắm lấy họ, nàng nguyện ôm tất cả họ vào lòng. Yêu thương các nàng như chính bản thân mình. Tô An cưới vợ - Hoàn. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười. :)) P.S: Do các đề mục đề ra au đều hoàn thành hết rồi, chẳng còn ý mà viết, mà có viết nữa cũng lê thê lắm nên au xin phép kết, mà có viết ngoại truyện chắc cũng là những chuyện thường ngày của Tô gia, nên chắc au không viết. Sau quá trìnhtựmua dây buộc mìnhhai ba năm, au cũng đã hoàn rồi. Haha. Cám ơn các bạn đã theo dõi quá trình trưởng thành của Tô An, cũng như là cảm ơn các bạn đã đợi au quay lại hoàn bộ truyện này. Thật buồn nhưng au phải say goodbye với Tô Huệ, Tuyết Y, Huân Nhi, Uyển Nhi, Bính Đình ở đây rồi. Dàn harem đầu tiên cũng là dàn harem au dành trọn tình yêu vào. Cám ơn các bạn. Ps 2: Bạn nào thấy văn của au ổn (xem cũng được, tạm tạm, xem chơi đỡ buồn) thì cùng au qua Đế vương luyến chơi nhé.
|
|
|