Tô An Cưới Vợ
|
|
Tương lai
Tô An ngủ dậy đã không thấy Tô Huệ ở đó nữa, nàng vươn vai rồi đi mở cửa đón chào ánh nắng ngày mới, bụi cát tường Tô Huệ trồng trước cửa động như vươn mình chạm vào từng giọt nắng. Hôm nay nàng muốn kiếm cho bằng được một việc làm, nếu Tô Huệ cũng đã có việc nàng ăn không ngồi rồi dựa vào thiên hạ mãi cũng không nên. Tô An đóng nhẹ cửa rồi đi ra phố.
Đường ra phố phải xuống dưới chân núi rồi băng qua rừng cây rậm rạp, vì thế mỗi lần Tô Huệ đi nàng chẳng an tâm tí nào.
Tô An tránh mấy vũng nước bẩn ứ động trên đường để không làm bẩn y phục Tô Huệ mới may cho mình, tiện tay nàng hái một nhánh hoa dại bên dường nâng niu trong tay. Trời hôm nay đặt biệt đẹp để du ngoạn.
Nhưng con đường đến với việc làm của Tô An còn rất gian nan, nàng đi xin từ khuân vác đến giặt đồ, thậm chí là trang điểm xác chết cũng chẳng ai nhận nàng. Tô An nhớ mình hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề còn nói năng lịch sự nhưng lại chẳng có ai nhận mình, có lẽ vì thôn này nghèo, việc gì tự làm được họ đều tự làm lấy.
Xin đến khi trời nắng lên, Tô An đi vào một con hẻm nhỏ vắng người buồn bã ngồi đó, chân duỗi thẳng tức giận đạp vào tường vài cái. Tại sao Tô Huệ lại xin được việc? Tô An nghĩ, nàng xin việc khó khăn như vậy cơ mà.Nàng không muốn để mình tỷ tỷ gánh vác việc nhà, nàng cũng muốn cùng tỷ ấy cán đáng tất cả.
Tuyết Y hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy Tô An đâu, nàng lang thang ở con phố quen thuộc nhưng tìm không thấy. Mọi ngày Tô An sẽ đi kiếm đồ ăn ở những nơi quen thuộc, Tuyết Y luôn để ý điều đó .
Đi một lúc Tuyết Y cũng thấy đôi chân quen thuộc của người nọ, nàng xoay nhẹ cán ô, bộ dáng lại trở về vẻ ngang ngược mỗi ngày bước vào.
"Thối nha đầu kia" Tuyết Y nhìn xuống Tô An đang khổ sở cúi đầu.
Tô An nghe tiếng liền biết người đó là Tuyết Y, nàng 'xùy xùy' đuổi Tuyết Y làm nàng ta tức giận đỏ mặt, gương mặt trắng hồng vì xấu hổ mà đỏ ửng, " Ngươi !!".
"Ta không rảnh đâu, ta sắp chết rồi đây" Tô An lúc này mới ngước đầu lên nhìn Tuyết Y, ánh nắng từ phía sau Tuyết Y làm nàng ấy rực rỡ như khổng tước xòe đuôi. Trong một khoảnh khắc Tô An thật sự ngơ ngẩn nhìn Tuyết Y, tiểu nha đầu ấy từ khi nào lại trở nên xinh đẹp như vậy, nét mặt tinh nghịch nhưng đã có chút sai biệt với ngày trước.
Tô An gặp Tuyết Y vào tết Nguyên Tiêu năm nàng chín tuổi, hai người trái ngược nhau một trời một vực, Tuyết Y y phục hoa lệ trong khi Tô An chỉ là một nữ khất cái tóc tai bù xù, quần áo dơ bẩn . Cũng trong một con hẻm nhỏ Tô An gặp Tuyết Y đang khóc nức nở, nàng định bỏ đi nhưng ma xui quỷ khiến lại nắm tay Tuyết Y, hỏi, "Muội bị lạc sao?".
Tuyết Y bé nhỏ gật đầu, đôi mắt khóc đến sưng vù, năm đó Tuyết Y chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi .
Tô An dẫn Tuyết Y đến trà lâu mà gia đình nàng ấy đang tổ chức tiệc, xung quanh đông người dường như chẳng ai để ý sự biết mất của nàng. Tô An dẫn Tuyết Y vào rồi rời khỏi, Tuyết Y nắm tay áo nàng lại, "Xú nha đầu, ngươi ở đâu?". Đôi mắt đã mất đi sự yếu đuối ban nãy.
|
"Dám gọi ta là xú nha đầu, ta giúp ngươi uổng công quá" Tô An búng tay vào trán Tuyết Y rồi bỏ đi.
Từ đó đến nay cũng đã rất lâu rồi từ ngày cả hai quen biết, Tuyết Y luôn quấn lấy nàng, ngày nào cũng phải chọc ghẹo tới chiều tối mới thôi. Cha của muội ấy rất nghiêm khắc, có những lúc thấy Tuyết Y ngồi với nàng liền sai người bắt về, còn đánh một trận nhừ tử. Nhưng từ trước đến giờ ngày nào nàng cũng thấy Tuyết Y đến.
Xú nha đầu ấy nói với nàng chỉ có nàng mới mang lại tiếng cười cho muội ấy, đúng là đồ ngu ngốc, Tô An cười phủi tay rồi lại đứng lên đi 'tìm việc'.
"Ngươi đi đâu vậy?" Tuyết Y lẽo đẽo theo sau, ô che nắng trong tay vướng víu nên nàng ấy cụp ô lại giao cho a hoàn đem về nhà. A hoàn của nàng cũng không lạ gì cảnh này nên chỉ im lặng mang ô về.
Tô An chỉnh quần áo mình, "Kiếm việc, tiểu thư ạ".
Tuyết Y chun chun đôi môi nhỏ xinh ra chiều suy nghĩ nhiều lắm, nàng nói, "Thối nha đầu, ngươi cần ngân lượng?".
"Ừ, ta phải kiếm ngân lượng" Tô An cốc đầu Tuyết Y, người như Tuyết Y làm sao biết được tầm quan trọng của tiền bạc, nàng ấy chỉ việc rong chơi mỗi ngày tới tháng lĩnh bạc, căn bản chưa hề nghĩ đến thiếu thốn.
"Ta đưa cho ngươi " Tuyết Y giữ tay Tô An lại, nếu Tô An làm việc nàng sẽ không có ai chơi cùng, nghĩ đến cũng thấy buồn chán rồi.
"Ta phải tự đi làm, Tô Huệ tỷ tỷ nói vô công bất thụ lộc " Tô An không thèm quan tâm đến lời đề nghị hấp dẫn của Tuyết Y, nàng vào một tửu quán xin việc nhưng lại chỉ nhận được cái phất tay của ông chủ. "Lần thứ bảy rồi đấy" Tô An nhìn Tuyết Y cười chua chát.
Tô An quyết định đi đến chỗ Tô Huệ đang làm, ở bờ sông Tô Huệ đang ngồi dưới cái nắng nóng giặt y phục cho người khác, Tô An nhìn thấy mà sóng mũi cay xè. Nàng không muốn tỷ ấy khổ cực như thế, nàng ước gì mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể chở che cho tỷ ấy, Tô An quay đầu đi không nhìn nữ nhân ấy nữa . Nếu nhìn nữa nàng sợ mình sẽ đau lòng chết mất .
Tuyết Y thấy tất cả, nàng nhìn những biểu hiện trên gương mặt Tô An rồi lại nhìn sự hy sinh, vất vả của Tô Huệ . Họ không đơn thuần là chị em làm Tuyết Y thấy một chút ghen tuông, nàng cũng không biết vì sao bản thân lại phản ứng như vậy . Nàng mong có một ngày Tô An thôi không xem nàng như một đứa em gái, bởi nàng luôn mong được như Tô Huệ ở bên cạnh Tô An.
"Đi thôi" Tô An dắt tay Tuyết Y đi, cũng không quay đầu lại nhìn Tô Huệ nữa.
"Ngươi cần việc đến vậy?" Tuyết Y hỏi, bàn tay được Tô An nắm truyền đến sự ấm áp, đôi bàn tay ấy tuy không nhẵn mịn nhưng lại mang cho người khác một cảm giác an toàn.
Tô An gật đầu, "Phải, ta phải kiếm ngân lượng thôi, tỷ ấy làm việc cực khổ lắm rồi".
"Nếu là ta ngươi có lo cho ta vậy không?" Tuyết Y nắm chặt bàn tay Tô An, nàng mong một ngày được như thế, nếu được như vậy thì dù có cực khổ nàng cũng không oán trách. Nàng chỉ biết bản thân mình rất muốn được ở bên Tô An, cũng muốn là người của Tô An, nữ nhi như nàng vẫn chưa rõ đó là cảm giác gì.
|
"Nếu mà ngươi cũng cần ta, ta sẽ " Tô An nhún vai, Tuyết Y nghe đến đó lập tức mỉm cười vui vẻ. Tô An thấy vậy quay sang nhéo má Tuyết Y đùa giỡn, "Ngươi đúng là tiểu nha đầu mà".
"Chỗ của ta cần người quét dọn, ngươi làm được không?" Tuyết Y lấy tay Tô An ra khỏi má mình, má nàng lại đỏ ửng lên vì bàn tay Tô An chạm vào.
Tô An ngay lập tức gật đầu, "Được, được, tốt quá còn gì".
"Ngày mai đến nhà ta đi, thối nha đầu" Tuyết Y không nhìn Tô An để che giấu những rung động trong lòng mình, Tô An choàng vai nàng cả hai đi chơi một bữa thật vui.
Chợt nhớ điều gì đó Tô An tìm trong ngực áo mình một bông hoa dại, nàng cài lên mái tóc mềm mượt của Tuyết Y, nhẹ nhàng nói, "Cám ơn ngươi".
Tuyết Y im lặng, tay chân cũng trở nên thừa thãi .Nàng thấy bản thân run rẩy chỉ vì một động tác nhỏ của Tô An thôi sao?. Thậm chí tim còn đập rất nhanh trong lồng ngực. Tuyết Y hoài nghi về bản thân mình.
Cánh đồng hoa dã quỳ như một biển hoa vàng rực, Tô An gối tay lên đầu ngắm nhìn trời dần ngả về chiều. Tuyết Y cũng nằm cạnh cùng ngắm nhìn bầu trời kia.
"Ngươi định sau này làm gì, xú nha đầu?" Tô An hỏi, "Làm thê tử? Ngươi năm sau cũng phải gả đi rồi".
Tô An năm nay mười sáu, đã đến tuổi gả đi, Tô Huệ cũng qua tuổi lấy chồng hai năm. Tô Huệ được nhiều người ngỏ ý nhưng nàng ấy không chấp nhận vì sợ bỏ lại nàng, nghĩ đến đó nàng càng thương Tô Huệ hơn. Tỷ ấy lúc nào cũng yêu thương nàng, lúc nào cũng bảo bọc nàng, nếu thiếu vắng tỷ ấy nàng nghĩ chắc mình cũng không biết phải sống như thế nào.
Tuyết Y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cho đến khi Tô An hỏi, nàng im lặng, sẽ gả đi sao?. Một người mà nàng thậm chí không biết, Tuyết Y tự nhiên lại cảm thấy lo sợ vì tương lai.
"Ta không muốn, ta cũng không biết" Tuyết Y nhìn bầu trời trong xanh kia, nàng muốn bay đi như những cánh chim, tự do khoái hoạt. Nàng không muốn phải gả đi cho một người không biết rồi sống một cuộc đời mong mỏi người đàn ông đó để mắt đến mình, yêu thương mình.
Cả hai im lặng bên nhau như vậy cho đến khi trời gần sụp tối, Tô An phủi mông đứng lên, còn kéo tay Tuyết Y đứng dậy.
"Xú nha đầu, ngươi về cẩn thận đó" Tô An vẫy tay rời khỏi, Tuyết Y nhìn bóng lưng Tô An rời khỏi, nếu nàng ấy là con trai thì tốt biết mấy.Tuyết Y thầm nghĩ, nếu Tô An là con trai nàng sẽ không do dự mà gả ngay, nhưng, .. Tuyết Y thở dài.
Tô An về tới nhà trời cũng đã tối, Tô Huệ sợ Tô An đi đường có chuyện gì nên ngồi ở trước cửa động đợi nàng ấy về. Nàng ngồi vẽ tên Tô An lên cát, đợi mãi vẫn không thấy Tô An về, tên Tô An cũng đầy trên cát.
Tô An từ xa đã thấy Tô Huệ đợi mình, nàng đi đường vòng lại chỗ Tô Huệ bịt mắt nàng ấy, Tô Huệ sợ đến mức quơ quào lung tung để thoát ra .
Tô An cười lớn, nàng ấy đúng là gan thỏ đế .
"Muội làm ta sợ muốn chết!" Tô Huệ nhéo tai Tô An trách móc.
"Tỷ tỷ, ta kiếm được việc rồi" Tô An dắt tay Tô Huệ vào nhà, đóng cửa lại .
"Thật? Tốt quá" Tô Huệ cười, đôi mắt long lanh làm Tô An cảm thấy chìm đắm.
"Ừ, kiếm được rồi" Tô An nằm dài trên giường đá nhìn Tô Huệ, "Chúng mình kiếm bạc mua nhà mới nhé?". Tô An chợt nhớ đến điều đó nên bật dậy nhìn Tô Huệ, nàng ấy chỉ gật đầu cười với nàng.
"Một căn nhà, rồi mua một đàn gà con, rồi vịt con.. " Tô An tự vẽ chi mình một khung cảnh tương lai tươi đẹp, có nàng, có tỷ tỷ, có như thế hẳn là hạnh phúc.
"Ta trồng rau, muội mang ra chợ bán" Tô Huệ cũng phụ họa vào bức tranh tương lai đó, họ chưa bao giờ nghĩ phải xa nhau. Ngay cả tương lai họ vẫn luôn muốn ở gần nhau.
Tô An cười, "Có dư tiền muội còn muốn đi buôn bán.".
" Được, được " Tô Huệ cốc đầu nàng .
Cả hai đều không biết tương lại mình như thế nào nhưng Tô An vẫn rất vui vẻ, Tô Huệ thì ngược lại, càng lớn nàng càng thấy cuộc sống này phức tạp. Tương lai tuyệt đẹp mà Tô An vẽ ra kia nàng biết rất khó thực hiện.
|
Thích, như thê tử
"Tỷ tỷ, ta đi nhé" Tô An vẫy tay chào tạm biệt Tô Huệ, nàng ấy gật đầu rồi mỉm cười, "Nhớ về sớm, ta đợi".
"Ta biết rồi" Tô An cũng mỉm cười rồi rẽ lối sang con hẻm nhỏ, được dẫn đến Diệp phủ nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Nàng đi gần một khắc mới tới được.
Tuyết Y đứng đợi Tô An trước cổng, dưới cơn gió lộng bạch y bay phấp phới, đẹp tựa thiên tiên.Tô An nhìn mà ngơ ngẩn, nàng chạy lại gần Tuyết Y, vỗ vai, "Đợi ta lâu chưa?".
"Không lâu, vào thôi" Tuyết Y khoác cánh tay Tô An cùng nàng ấy vào nhà, đi băng qua vườn trúc nhỏ mới tới được chỗ của Tuyết Y. Căn phòng của Tuyết Y nho nhỏ nằm ngay giữa rừng đào, những cành đào phấp phới, nhưng nhìn thôi đã biết là do người cố tình trồng. Không có nét đẹp của một rừng đào thật sự.
Nhưng Tô An nhìn thấy lạ nên cứ trầm trồ mãi, nàng vươn cánh tay đón những cánh đào đang rơi chầm chậm xuống đất, cảm thán, "Đẹp quá".
Tuyết Y vuốt lại sợi tóc mai của mình, khung cảnh này cô nhìn mỗi ngày nên chẳng thấy có gì nổi bật cả. So với vườn mai của nhị huynh thì vườn đào của nàng chẳng là gì, vườn mai quanh năm đều nở, được nâng niu, chăm sóc cẩn thận, còn vườn đào thì chỉ đợi đến mùa mới ra hoa.
"Uống trà không?" Tuyết Y kéo cánh tay áo của Tô An vào phòng, Tô An nàng ấy tính tình rất trẻ con, chỉ vài bông hoa đã làm nàng ấy cười tít mắt. Bất giấc Tuyết Y thấy những cánh đào kia đẹp vô ngần, vì nó mang đến nụ cười cho Tô An.
Nhìn ngang ngó dọc một tí Tô An cũng không biết mình rốt cuộc phải làm gì, nàng vừa nhấp một ngụm trà vừa hỏi, "Ta làm cái gì? Ngươi phân phó cho ta đi".
"Ta chỉ cần người bầu bạn thôi, cần thuê người bầu bạn. Được không?" Tuyết Y mỉm cười thật tươi, nụ cười của một thiếu nữ mới lớn. Gương mặt Tuyết Y đầy đặn, lại trắng hồng chọc lòng người ngứa ngáy.Tim Tô An không hiểu sao lại đập rất mạnh khi nhìn thấy Tuyết Y cười, nàng muốn vươn tay chạm vào đôi gò má trắng mịn đó nhưng lại thôi.
Cả ngày Tô An chỉ ngồi ngây ngốc cùng chơi đùa với Tuyết Y, nàng ấy dạy nàng cách đánh đàn, do tay Tô An đã không còn dẻo như lúc nhỏ nên việc đàn đối với nàng hết sức khó khăn. Nhưng Tuyết Y vẫn vui vẻ dạy cho nàng, bàn tay cầm tay nàng chạm lên từng dây đàn thanh mảnh.
Hơi thở của Tuyết Y phả sau cổ làm cho người Tô An nóng bừng, nàng đỏ mặt mà không hiểu lý do vì sao. Đôi tiểu bạch thỏ của Tuyết Y lâu lâu lại vô tình chạm vào lưng áo nàng khi nàng ấy đứng sau kèm tay. Tô An lúc này chỉ muốn quay người hung hăng hôn Tuyết Y, nhưng lại nghĩ, không phải những chuyện như vậy chỉ dành cho nam nữ thôi sao?.
Thế nên Tô An chỉ ngốc nghếch tập đàn, Tuyết Y sau khi dạy những thứ căn bản cũng hài lòng buông Tô An ra. Nhưng không khí trong phòng lúc này rất ám muội, cả phòng chỉ còn Tuyết Y và Tô An, thở thôi cũng đã thấy ngượng ngùng.
"Ngươi ở lại ăn cơm hay về?" Tuyết Y nhìn trời bên ngoài đã sụp chiều, nói.
Tô An lắc đầu, "Ta về, Tô Huệ tỷ ấy chờ ta".
|
"Ừ, vậy ta tiễn ngươi" Tuyết Y sánh bước bên Tô An trên đường ra khỏi nhà, gia nhân đưa cho Tô An tiền trước khi nàng ra về. Một thỏi bạc lớn, như vậy không bằng cả tháng Tô Huệ làm ra sao?. Tô An cau mày hỏi Tuyết Y, "Sao lại đưa ta nhiều như vậy?".
Tuyết Y chỉ nhún vai, "Không nhiều, bọn họ cũng vậy mà". Nàng chỉ vào những người đang đứng trước cổng, Tô An dây dưa một lúc mới chịu rời khỏi. Trước khi về còn ghé mua một con gà mái về nuôi, hàng ngày có trứng ăn là được.
Với số tiền này Tô An có thể mua một bầy gà nhưng nàng đã không mua mà chỉ mua một con, ước muốn có một căn nhà nhỏ của nàng nhất định phải thực hiện được.Nàng vừa đi vừa huýt sáo, trời cũng đã tối mịt.
Con đường lên núi lúc này có hơi âm u nên nàng chỉ biết lần theo cảm tính, giữ ngân lượng thừa ban nãy sâu trong túi áo, tay ôm chặt con gà cứ thế mà đi thẳng về nhà.
Tiếng côn trùng kêu rả rích đến thê lương, nàng đi quen nên cũng không sợ lắm.Nhưng hôm nay gió lớn hơn mọi ngày, sống lưng cũng lạnh buốt mà không biết lý do gì. Sợ đến dựng tóc gáy, Tô An bước chân nhanh hơn nữa.
Đường hôm nay sìn lầy quá, Tô An nhủ thầm, có gì đó nhớp nháp cứ dính vào chân nàng. Bất chợt một bàn tay chụp vào vai làm nàng hét toáng lên, "Ôi mẹ ơi!!". Tô An khóc ròng.
"Cứu ta.." Giọng ai đó thều thào nói với nàng, Tô An sợ chết khiếp. Nhưng phát hiện bàn tay bám vào vai nàng ấm nóng, không giống như người đã mất, trong bóng đêm Tô An cũng không nhận ra được người đó đang trong tình trạng như thế nào nên chỉ biết dìu vai hắn ta kéo hắn về nhà mình.
Liều là thế nhưng trái tim như muốn nhảy lên cổ họng, sợ nhưng chẳng thể nào bỏ mặc không cứu người được.Tô An vất vả mang đống thịt nặng trịch đi về. Tô Huệ thấy Tô An dìu ai đó nên hoảng sợ định hét lên nhưng Tô An ra hiệu đừng la lớn, "Đỡ giúp ta, nặng quá".
Tô Huệ buông chiếc áo đang thêu ra đi lại chỗ Tô An đỡ phụ người đàn ông đó nằm xuống giường, máu của người đàn ông chảy xuống khóe miệng, ho khù khụ. Tô An lau mồ hôi trên trán rồi chạy đi tìm một cái khăn sạch lau mặt cho ông ta.
"Thúc thúc có sao không? Có cần ta gọi đại phu không?" Tô An vừa lau mặt vừa hỏi, Tô Huệ đưa một bát nước ấm cho Tô An bảo nàng ấy cho ông ấy uống.
Người đàn ông chỉ lắc đầu rồi phụt ra một ngụm máu đen, "Không kịp..", nói rồi lại rơi một giọt nước mắt.Tô An cho ông ấy uống một ít nước nhưng uống cứ bị ói ngược ra hết.
"Ngươi, giúp ta.." Người đàn ông ôm lấy cánh tay Tô An, giật nhẹ. Gương mặt già nua đó có vẻ không chịu nỗi được nữa, "Ngươi có đến Trường An.. nhờ ngươi..mang ngân lượng đến cho con gái ta..Nói với nó..phụ thân..khụ khụ..phụ thân nó mất rồi".
"Ta mang ngươi đi tìm đại phu, đi, ráng một chút" Tô An xốc ông ấy dậy nhưng ông ấy chỉ lắc đầu, "Triệu Tố Tâm..nó tên Triệu Tố Tâm".
"Ráng một chút đi" Tô An dùng hết sức để dìu người đàn ông đó nhưng ông ấy không chịu đi, chỉ mỉm cười yếu ớt, "Cám ơn..giúp ta..".Nói rồi thổ ra một ngụm máu rồi chết đi.
|