Tô An Cưới Vợ
|
|
"Ngươi đi đi! Đi ngay đi!" Tuyết Y xô Tô An ra khỏi phòng rồi đóng sập của lại, nàng ngồi bệt xuống đất úp mặt vào chân khóc nức nở. Làn váy trắng bị đất làm cho lem luốc, gương mặt thì đầy nước mắt, bây giờ còn có ai thảm hại hơn nàng?.
Tô An cũng lặng lẽ khóc trước cửa phòng Tuyết Y, nàng bặm môi lại rồi buông ra, dấu hằn trên môi đỏ chót, "Tuyết Y, tối mai giờ Tuất ta đi rồi, để ta nói chuyện với ngươi một chút nữa được không?".
"Cút đi! Ngươi đi mau đi! Đi bây giờ luôn đi!" Tuyết Y hét lên, nàng ôm lấy tim mình, cảm giác hít thở bây giờ cũng cực kì khó khăn.
Tô An cũng ngồi dựa lưng vào cửa, cả hai cách nhau một cánh cửa nhưng lại tưởng như xa nhau cả một thế giới. Bầu trời nắng càng ngày càng lên gay gắt, Tô An vẫn ngồi đó thì thầm với Tuyết Y. Nàng biết Tuyết Y sẽ nghe, thế nên nàng nói toàn chuyện vui chọc nàng ấy vui vẻ.
Tô An không biết khi nàng nói câu nào đều làm cho Tuyết Y rơi lệ, phải đến lúc rời xa nàng mới biết đối phương từ lâu trong tim đã đứng vị trí nào.
Đến chiều tối Tô An mới đứng lên đi về, ánh nắng còn sót lại chiếu trên tấm lưng cô độc, nàng bước đi lầm lũi với một trái tim đau đớn.
"Ta ghét ngươi, Tô An!" Tuyết Y đi về giường nằm, nàng thả người lên giường rồi lại ôm gối khóc nức nở. Phải chia tay rồi, sao nàng lại đau đớn đến thế.
Trên đường về Tô An cứ như một kẻ thất thần, nàng đụng vào người đi đường mà không xin lỗi ai cả, nhìn con đường quen thuộc nàng đều thấy bóng dáng của mình và Tuyết Y ngày xưa. Nàng ấy cười nắm tay nàng cùng nhau chạy trốn khi làm đổ nồi bánh bao của thím Phạm, cả hai chọc chú chó nhà thím Trương rồi hái trộm trái cây nhà bác Đinh. Từng góc phố con đường chưa nói nào chưa có dấu chân hai người đi qua.
Nàng không hiểu làm sao mình về được đến nhà, Tô Huệ đang đun củi thấy nàng bèn mỉm cười, nói, "Muội về rồi? Tỷ tỷ đang nướng thịt thỏ cho muội, đi tắm thay đồ đi rồi lại ăn".
Tô An đi lại ôm chầm lấy Tô Huệ làm nàng ngạc nhiên, nhưng sau đó nụ cười lại lan tỏa trên gương mặt, Tô Huệ vỗ vai Tô An, "Muội bị sao vậy? Hôm nay có nói với Tuyết Y mình phải đi chưa?".
"Rồi, nàng ấy giận lắm" Tô An rúc đầu vào vai Tô Huệ, đau đớn nói.
"Ta nghe nói Tuyết Y đã hứa gả cho phú gia làng bên rồi, tháng sau" Tô Huệ lại tiếp tục nướng thỏ mà không thấy nét mặt Tô An thay đổi, nàng cau mày hỏi lại, "Sao cơ? Lấy chồng thật?".
"Có lấy chồng giả nữa sao?" Tô Huệ lèm bèm, nàng xoay thỏ một vòng cho chín đều hơn. Tô An đi lại giường ngồi thừ ở đó, không thèm ăn uống gì nữa cả, nàng không biết nói sao về những tư vị trong lòng mình. Đau đớn, còn..có cả ghen tuông.
"Lại đây ăn đi, muội bị gì vậy?" Tô Huệ mang con thỏ để lên đĩa, sau đó nàng xào một ít rau dại cho bữa ăn thêm phong phú một chút. Tô An đi lại bàn, vừa ăn vừa buồn rầu làm Tô Huệ bực mình. Nàng cốc vào đầu Tô An một cái, "Cứ như đưa đám vậy, muội đó, nếu không muốn đi luôn thì xong rồi chúng mình lại về đây".
Tô An xoa nhẹ trán mình, cột lại mái tóc dài lên cao, "Ở đây nghèo quá, phải đi mới mong mua được nhà, sống cuộc sống an nhàn..".
"Quyết định đi thì không được buồn nữa.." Tô Huệ gắp vào bát nàng một miếng thịt thỏ ít xương nhất, sau đó chỉ gắp rau vào bát mình. Tô An thấy thế nên trả lại miếng thịt đó vào bát Tô Huệ, nói, "Nương tử ăn đi, tướng công không ăn đâu".
Tô Huệ nghe đến đó liền đỏ mặt nhớ lại chuyện tối qua, nàng cúi mặt xuống lùa cơm vào miệng bỏ mặc Tô An. Tô An chỉ đùa để kéo lại không khí sau đó lại chìm vào u buồn của mình, chỉ khác là lần này không cho Tô Huệ biết nàng đang buồn. Chỉ lẳng lặng gậm nhắm nó.
Giờ Tuất sắp đến mà lòng Tô An như lửa đốt, nàng dọn hết tất cả rồi cùng với Tô Huệ đi xuống núi. Tiền bạc quá nhiều nhưng chỉ là bạc giấy nên cất vào túi cũng không có vấn đề gì, nhất là với những người bộ dạng lôi thôi như Tô An, chẳng ai nghĩ tay nải có mang cả gia tài được.
Đường xuống núi hơi trơn nên Tô Huệ cứ bám tay vào tay Tô An để nàng dắt xuống, cả hai đi mất khoảng một khắc mới tới được nhà bác Đinh phu xe. Thương lượng giá cả Tô Huệ hôm qua đã làm rồi, hôm nay chỉ việc đến rồi đi Trường An.
Tô An ngồi dưới đất, cô trì hoãn cũng chỉ đợi Tuyết Y đến gặp mình lần cuối. Đã bên nhau lâu năm, gắn bó như keo sơn bất chợt một ngày phải tách rời nhau ra, cảm giác như mình bị mất một phần thân thể vậy.
Ngồi một lúc bác Đinh mới hối thúc đi sớm một chút kẻo tối trời không thể đi được, Tô An lầm lũi leo lên xe mà lòng nặng nề vô cùng. Tô Huệ thấy, nàng kéo Tô An ngồi dựa vào mình như một tiểu nữ hài, Tô An đôi mắt hoe hoe đỏ muốn khóc đến nơi.
"Đi nhé?" Bác Đinh kéo rèm nhìn vào trong hỏi.
"Vâng, đi đi ạ" Tô Huệ nói, bàn tay vuốt nhẹ lưng Tô An dỗ dành.
Ngựa vừa hí lên một tiếng chuẩn bị đi thì nghe tiếng nói, "Khoan đã!". Là Tuyết Y, nàng chặn lại không cho tiến một bước nào, Tô An kéo rèm ra nhìn thì thấy Tuyết Y cũng đang nhìn mình.Nàng vui mừng nói, "Cuối cùng ngươi cũng đến tiễn ta..".
"Ta không đến tiễn ngươi, ta đi cùng ngươi" Tuyết Y mỉm cười, nàng bước chân vào miếng đệm rồi bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của Tô An.
|
Trường An thành
Tô An thấy Tuyết Y lên xe mà không hiểu gì cả, nàng ngồi ngơ ngẩn nhìn tiểu nha đầu kia, Tuyết Y thấy thế nên mỉm cười, "Sao? Không cho ta đi cùng?".
Tô Huệ thấy thế nên kéo rèm ra nói với Đinh thúc, "Giờ mình đi được rồi ạ". Ngựa hí dài một tiếng rồi bắt đầu kéo xe đi, Tô An lúc này mới hết thừ người, nàng cau chặt hàng mi lại, "Ngươi đi như vậy.. Ngươi định bỏ gia đình mình sao?".
"Ngươi đi như vậy.. Ngươi định bỏ ta sao?" Tuyết Y hỏi một câu y hệt như câu Tô An vừa hỏi làm nàng ấp úng. Tô An lắc đầu, "Không giống.."
"Có gì mà không giống, với ta, ngươi còn quan trọng hơn gia đình. Được chưa?" Tuyết Y xốc lại tay nải của mình, nàng quay sang nói với Tô Huệ, "Tỷ tỷ, muội có thể đi cùng không? Xin tỷ.."
"Được!" Tô Huệ mỉm cười, nàng biết trong lòng Tô An thì Tuyết Y cũng quan trọng không kém, không hiểu sao nàng không thấy ghen tuông mà chỉ thấy thương tiểu cô nương này. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được trong lòng Tuyết Y, Tô An quan trọng hơn bất kì thứ gì khác, nàng mỉm cười rồi nhìn người nãy giờ cứ nhăn nhó mặt mày kia, gọi nhẹ, "Tô An.. Muội không thích Tuyết Y đi cùng?".
Tuyết Y nghe thấy nên ngẩng đầu lên nhìn Tô An, Tô An vội vàng xua tay mình, "Đương nhiên là không, nhưng mà nàng ấy bỏ gia đình như vậy là không đúng".
"Ta ở hay không cũng chẳng ai quan tâm cả, bây giờ ngươi có cho ta đi cùng không?" Tuyết Y hơi lớn giọng mắng Tô An, Tô An cũng gân cổ cãi lại, "Ta sợ ngươi chắc, thối nha đầu! Ta đang cần một người hầu đây, ngươi đi cũng vừa vặn lắm".
"Ngươi!" Tuyết Y đỏ phừng phừng mặt, sau đó cả hai phì cười. Nhớ nhau nhưng gặp nhau lại phải tranh cãi mới chịu nỗi, Tô Huệ bất giác cũng thấy vui vẻ hơn nhiều, nàng kéo tấm rèm qua thì thấy bên ngoài trời cũng đã tối muộn.
"Ba người bọn mình ngủ trên xe hay ngừng lại nghỉ ngơi?" Tô Huệ hỏi, Tô An chỉ nhún vai trả lời một câu tùy tiện, "Hai người muốn ngủ ở đâu thì ta ngủ ở đó".
Cuối cùng cả ba quyết định ngừng lại một khách điếm gần đó, Đinh thúc mướn một phòng trong khi ba nữ nhân các nàng mướn một phòng. Để tiết kiệm tiền cả ba ngủ chung với nhau trên giường, dù sao cũng là nữ nhân nên Tuyết Y không quan tâm lắm, nhưng trái tim nàng lại không nghe lời. Nó đập thình thịch khi hơi thở của Tô An khẽ quấn quít làn da mềm mỏng của nàng.
Tuyết Y nằm trong cùng, Tô An nằm giữa trong khi Tô Huệ nằm bìa, bởi Tô An hay Tuyết Y khi ngủ đều không yên ổn. Tô Huệ phải ngủ ngoài để ngăn hai người kia không lăn xuống sàn.
Tô An tháo sợi lụa đỏ buộc tóc của mình xuống làm mái tóc dài buông thõng, thậm chí mái tóc của cô còn mượt hơn Tuyết Y, tiểu thư chẳng lo chuyện đời. Tuyết Y hơi ngây ngẩn nhìn, sau đó nàng quay sang vách để làm dịu trái tim mạnh mẽ của mình, nó cứ đập thật nhanh làm nàng dừng như muốn ngừng thở.
Lúc chưa ngủ say thì rất ngay ngắn nhưng ngủ say rồi lại chẳng ý thức gì, mái tóc Tô An vương lên miệng Tuyết Y, nàng phun ra rồi lấy tay chà xát mặt mình vì ngứa. Những sợi tóc đáng ghét Tô An, Tô Huệ đã sớm quen, chỉ có Tuyết Y là không quen thuộc. Đây là lần đầu tiên nàng ngủ chung với người khác, không quen cũng là chuyện đương nhiên.
|
Tuyết Y đang mơ màng thì Tô An quay sang ôm eo nàng làm nàng giật mình, muốn gỡ tay người rắc rối kia ra nhưng không hiểu vì sao nàng lại để yên. Cảm giác này, hạnh phúc đến mức Tuyết Y muốn đắm chìm mãi mãi.
Tối đó là một đêm mất ngủ của Tuyết Y, sáng dậy đôi mắt thâm quầng của nàng làm Tô Huệ hơi xót xa, Tô Huệ xếp lại hành lý rồi mắng Tô An, "Muội ngủ không đàng hoàng gì hết, làm Tuyết Y muội muội ngủ không được cả đêm".
"Không có đâu, muội lạ chỗ nên không ngủ được" Tuyết Y mỉm cười phân trần, cả ba người cùng nhau ăn điểm tâm rồi lại lên đường đi Trường An. Đường đi xa nên mất gần hai tuần cả ba mới đến được nơi, nhìn thấy cổng thành cả ba bất giác thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi chiếc xe quái quỉ kia.
Tô Huệ trả tiền xe rồi mới gãi đầu mình, đôi hàng lông mày thanh tú cau lại chặt chẽ, "Ta quên mất cô nương kia tên gì rồi.. Là gì nhỉ? Liên Tâm cô nương?".
"Triệu Tố Tâm, Triệu cô nương" Tô An ngáp dài rồi níu tay cả hai người đi vào thành, một lần nữa cả ba choáng ngợp trước những con người nơi đây. Áo quần họ là lụa thượng đẳng, trong khi Tuyết Y, người ăn mặc sang trọng nhất nhìn cũng thật quê mùa khi bước chân vào. Quan binh hỏi thăm là nơi nào đến, Tuyết Y lấy một ít bạc mà nàng chuẩn bị sẵn ra đút lót cuối cùng cũng vào thành công.
Trước khi đi Tuyết Y cũng lấy không ít tiền dành dụm của mình đi cùng, đi hết nửa tháng bạc đều do Tô Huệ trả nên số bạc kia của nàng vẫn còn dư. Với số tiền đó cả ba có thể mua một căn nhà nhỏ ở thành Trường An, còn dư một ít có thể kiếm gì đó làm nghiệp sinh sống, nhưng cả ba không quên mục đích chính là tìm Tố Tâm cô nương trả lại những gì thuộc về cô ấy.
Tuyết Y, Tô An Tô Huệ cùng nhau đi xem nhà, cả ngày cũng có một căn nhà nhỏ hợp nhãn và túi tiền của cả ba. Tô Huệ lấy thêm một ít tiền mình là Tô An có, cả ba người cùng nhau mua căn nhà đầu tiên. Tuy có chút nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm cúng, Tô An thích thú ngồi trên ghế đung đưa chân mình, bảo, "Dù không có phòng nhưng mà đẹp lắm. Ít nhất bọn mình còn có nhà."
"Ừ, tỷ thấy như vậy cũng được rồi, để tỷ mướn thêm người đóng vách ngăn thành một căn phòng nhỏ. Ba nữ nhân bọn mình ngủ một phòng cũng được rồi".
Tuy căn nhà nhỏ nhắn tạm bợ nhưng lại thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái đến thế, Tuyết Y và Tô An ra chợ mua đinh, búa, ván lớn.. Cả hai tự đóng thành một căn phòng trong khi Tô Huệ vào bếp làm cơm. Đến chiều tối căn phòng cơ bản cũng làm xong, không quá đẹp nhưng cũng không đến nỗi xập xệ.
Tuyết Y lau đi mồ hôi trên trán mình, cười như mặt trời tỏa sáng, "Vui thật đấy! Tỷ tỷ, muội đói quá".
"Ăn đi cô nương, ta bảo ngừng lại ăn đi mà chẳng ai chịu nghe hết" Tô Huệ trách yêu, nhìn căn phòng cơ bản cũng có thể gọi là phòng, lòng nàng hưng phấn quá đỗi. "Cũng được đấy, hai đứa giỏi lắm", nàng khen ngợi.
Tô An vừa lùa cơm vào miệng vừa nói, "Tất nhiên đẹp rồi.. Để hai người chịu khổ rồi, ta sẽ ráng làm việc. Nhất định mua nhà lớn hơn cho hai người".
"Ta thì sao cũng được" Tuyết Y nhún vai nói, Tô Huệ cũng tự bới cho mình một bát cơm, gắp một ít rau vào bát Tô An lẫn Tuyết Y rồi nói, "Tỷ thì chỉ cần yên bình thôi, nhưng căn nhà này quả thật rất bất tiện.."
|
Tô An yên lặng, nàng sao không biết nơi này bất tiện. Cả ba người đều là nữ nhân, căn nhà nhỏ nhắn nằm trong hẻm này nhìn thế nào cũng thấy không an toàn.Ấm cúng thật, vui vẻ thật, nhưng nó cũng rất nhiều nguy hiểm.
"Mai ta đi tìm Tố Tâm cô nương.. Phải đưa ngân lượng lại cho nàng ấy" Tô An hờ hững nói, Tuyết Y cũng nghe nói về chuyện này nên cũng gật đầu phụ họa.
Cả ba người chia ra làm ba hướng đi hỏi về Triệu gia, Triệu Tố Tâm cô nương, bởi vì số ngân lượng để lại quá lớn nên Tô Huệ nghĩ họ là danh gia hay tài phiệt. Rốt cuộc Tuyết Y là người hỏi được, nhưng người ta nói Tố Tâm cô nương từ sau khi cha nàng ấy đi không về nàng ấy cũng lặn biệt tăm vì nợ nần.
Cả tuần tìm kiếm trong vô vọng, Tô An mệt mỏi ngồi bệt xuống đường, nàng thấy một đoàn người ngựa đi ngang qua. Trên yên ngựa là những bao hàng to ụ, nàng tròn mắt kinh ngạc khi thấy họ cột ngựa lại rồi khách điếm gọi món. Tô An cũng đi vào trong ngồi nghe họ trò chuyện.
Một gã lớn tuổi nói, "Lần này được nhiều hàng đấy, về ăn uống no say được rồi". Cả bốn người bật lên cười, Tô An ngồi nghe cũng biết man mán rằng họ là thương nhân đi buôn hàng ở Phú Lang Sa về. Phú Lang Sa? Nàng nhíu mày suy nghĩ, cái tên này nghe rất quen nhưng rốt cuộc nàng cũng không biết chính xác nó là ở đâu.
Đến khi về đến nhà Tô An vẫn thơ thẩn, nàng ngồi ở ghế chống cằm nhìn ra ngoài, buôn hàng, rốt cuộc thì phải làm sao mới đúng. Tô Huệ mang quần áo đi phơi ngang qua chỗ nàng, thấy vậy Tô An mới nói với ra, "Tỷ tỷ, ta muốn đi buôn hàng".
Tô Huệ móc áo lên dây rồi mới quay sang Tô An, hỏi, "Buôn hàng gì, đừng nói với ta là buôn nha phiến nha".
"Tỷ ngốc thật đó, ta định buôn phấn son của Phú Lang Sa về đây bán thôi. Ban nãy ta đi một vòng quanh chợ thấy mặt hàng này chưa có ai bán cả. Tỷ tỷ thấy sao?" Tô An đăm chiêu suy nghĩ nãy giờ, nàng muốn bắt đầu làm gì đó nhưng buôn hàng cần số vốn nhất định. Nàng phải hỏi ý kiến của hai nữ nhân nhà nàng trước khi quyết định mọi chuyện.
Tuyết Y đi lại gần Tô Huệ phụ nàng ấy phơi đồ, nàng vừa giúp vừa hờ hững nói, "Ngươi nhắm làm được thì cứ làm đi, ta cũng thấy việc này rất tốt".
"Thật??" Tô An hưng phấn nói, nàng cứ sợ mọi người không ủng hộ mình. Tô Huệ mỉm cười, "Thật! Muội cứ đi làm thử đi".
"Tốt quá, bây giờ ta đi tìm mấy vị thúc thúc ấy hỏi mua lừa, ngựa. Nhé?" Tô An đứng lên chỉnh lại trang phục của mình, Tuyết Y liếc mắt sang nhìn thấy Tô An vui lòng cũng vui theo. Nàng nói, "Ngươi không chọn ngựa bao giờ nên không biết, để ta đi với ngươi!".
"Càng tốt, tỷ tỷ, tỷ ở nhà nấu cơm nhé? Ta thèm ăn gà luộc quá" Tô An nắm cánh tay Tô Huệ mè nheo, nàng ấy nhéo mũi nàng rồi mắng yêu vài câu. Tô An cười rất thích chí, mấy bữa nay có Tuyết Y nên nàng không thể ôm Tô Huệ như xưa rồi, nghĩ mà nhớ nhung không nguôi.
Không hiểu sao Tô An lại có cảm giác với cả hai nữ nhân này, nàng yêu thương họ, muốn chăm lo cho họ mãi. Nhưng tình yêu dành cho Tô Huệ của nàng dịu dàng như dòng nước mùa xuân, còn thứ tình cảm dành cho Tuyết Y lại ấm nồng như mùa hè nóng bỏng. Nàng ấy luôn chọc giận nàng, nhưng nàng và nàng ấy như dính với nhau, mãi chẳng chia xa được. Trong vô thức, tranh cãi cũng là cách hai người quan tâm lẫn nhau.
Ở bên nhau một quãng thời gian, mọi chuyện cũng dần vô quỹ đạo của nó, Tuyết Y ở bên cạnh không khí bỗng vui tươi hơn nhiều. Tô An mua một cây kẹo hồ lô cho Tuyết Y rồi nói, "Ngươi ăn đi".
Tuyết Y nhận lấy rồi cho vào miệng, vị ngọt của kẹo lan tỏa tận sâu trong tim, trái tim nàng bây giờ ngọt ngào quá đỗi.
Cả hai chọn hai mươi lăm con ngựa, chuyến buôn hàng này chủ yếu là mang hàng hóa nước ngoài về nước thử xem phản ứng của mọi người, nếu làm tốt chuyến sau sẽ đầu tư hơn nữa. Hai người quyết định đi cùng với đoàn thương nhân ban nãy, họ cười cả hai vì quyết định buôn phấn son mà không phải vải vóc nhưng Tô An chẳng quan tâm.
Cuối cùng cả hai quyết định sẽ cùng đi sang Phú Lang Sa, vấn đề là nếu bỏ Tô Huệ ở nhà Tô An không an tâm. Nhưng sức khỏe của Tô Huệ không mạnh mẽ bằng Tuyết Y, đi một chuyến nhanh nhất là hai tháng như thế thì Tô Huệ chẳng thể nào chịu nỗi. Khi Tô An đề cập đến vấn đề này Tô Huệ chỉ cười nhẹ rồi nói, "Tỷ tỷ ở nhà cũng được, tỷ muốn mở một hiệu cầm đồ ở đây. Một số bạc còn lại muội để cho tỷ, được không?".
"Tất nhiên là được, nhưng để tỷ một mình ta không yên tâm" Tô An không vui, chưa bao giờ nàng phải xa Tô Huệ quá lâu như thế.
Tô An kéo Tô Huệ vào một góc rồi đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn say đắm, đôi môi hồng của Tô Huệ, nàng nhớ đến chết mất. Khi hai môi chạm nhau cả thế giới này cũng chẳng còn quan trọng nữa, Tô An dùng lưỡi tách hàm răng trắng đều của Tô Huệ ra, một màn dây dưa quấn quít.
"Hai người làm gì đó?" Tuyết Y đi vào phòng thấy cảnh này bèn đỏ mặt, nàng khẽ giấu những ngượng ngùng của mình nhìn hai người họ. Chuyện này.. Không phải chỉ nam với nữ mới được làm thôi sao?.
Tô Huệ ngại ngùng tránh khỏi Tô An, cô xua tay nói, "Không có gì, chỉ là nghi thức xã giao thôi". Càng nói lại càng rối, Tô An chỉ nháy mắt với Tô Huệ rồi kéo tay Tuyết Y đi ra ngoài.
Tuyết Y thấy lòng rất nghi vấn, còn ghen tuông.. Rốt cuộc nàng cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa.
|
Lập nghiệp
Trời vừa tờ mờ sáng Tô An đã tỉnh dậy, nàng chồm qua người Tô Huệ gọi Tuyết Y dậy, nhưng lúc nàng vừa gọi Tuyết Y thì Tô Huệ cũng mở mắt dậy rồi. Thấy Tô An đang lồm cồm, nàng cười rồi nói, "Thức rồi à? Để tỷ kêu Tuyết Y cho".
Tô Huệ khều hai cái Tuyết Y mới từ từ mở mắt ra, hôm nay cả hai có hẹn với đoàn thương nhân cùng đi Phú Lang Sa lấy hàng. Tô An vươn vai rồi đứng lên, "Phải đi xa rồi, để muội đi soạn đồ".
"Ta soạn cho muội rồi từ tối qua rồi, muội đó, toàn nước đến chân mới nhảy" Tô Huệ đi lại tủ lấy hai túi đồ cho cả hai, Tuyết Y ngồi dậy với mái tóc bù xù như người rơm làm Tô An buồn cười, "Tỉnh đi cô nương, nhanh mình đi cho kịp về sớm". Nàng véo má Tuyết Y một cái rồi đi lại gương chải lại mái tóc mình.
"Tỷ tỷ, muội muốn vấn tóc như nam nhân thì làm thế nào? Hai nữ nhân đi xa rất nguy hiểm.." Tô An loay hoay chải tóc nhưng không được, nàng chải lọn tóc này xong thì lọn tóc kia rớt xuống. Tô Huệ lại giúp nhưng cũng bó tay, nàng chưa vấn tóc cho nam nhân bao giờ.
Tuyết Y đôi mắt vẫn chưa muốn mở ra, nàng nhíu hai cái để có thể thấy rõ ràng hơn, "Để muội làm cho, muội có học qua rồi". Nàng đi lại phía Tô Huệ, Tô Huệ thấy Tuyết Y biết liền cảm thấy Tuyết Y là vị cứu tinh của mình. Nàng đưa lược nhanh như ném cục than nóng.
"Gương mặt ngươi nữ tính như vậy cải nam trang có tác dụng không?" Tuyết Y bắt đầu chải từ hai mang tai trước, Tô An bĩu môi, "Không được cũng phải được thôi, ta với ngươi là nữ nhân cùng đi thì nguy hiểm lắm. Ta còn chuẩn bị vũ khí để đề phòng nữa..".
"Ừ, vậy tốt" Tuyết Y ngáp dài một tiếng. Từ ngày rời Diệp gia nàng thấy cuộc đời nàng thanh thản hơn hẳn, không gò bó, không có những lời chỉ trích nặng nề của người thân. Còn được ngày nào cũng cãi nhau với Tô An, được như Tô Huệ được ở bên Tô An khi ngủ cũng như khi thức. Cuộc đời nàng như vậy nàng đã cảm thấy thỏa mãn.
Sau khi chuẩn bị xong Tuyết Y với Tô An cũng bịn rịn xa Tô Huệ, cả ba dặn dò nhau một lúc mới xong, kẻ thì dặn ở nhà cẩn thận, người thì dặn đi đường đừng để bị thương, Tuyết Y mỉm cười khi Tô Huệ dúi vào tay mình một hộp bánh nhỏ.
"Tỷ tỷ làm cho muội à? Hoa quế cao?" Tuyết Y chỉ cần nâng hộp lên ngang mũi mình đã ngửi được mùi, Tô Huệ cười thật tươi, "Muội nói muốn ăn nên tối qua ta tranh thủ làm, nhiều lắm, muội ăn dần cũng được. Ta sợ muội trên đường nhàm chán không có gì ăn.."
"Cám ơn tỷ tỷ" Tuyết Y biết ơn ôm lấy Tô Huệ, sóng mũi cay cay làm nàng muốn bật khóc. Từ trước đến giờ ngoại trừ Tô An ra chưa ai thật sự đối tốt với nàng, ngay cả nha hoàn thân cận cũng phản bội nàng, cảm nhận được tình cảm chân thật từ hai nữ nhân này làm Tuyết Y thật sự xúc động, nàng muốn khóc nhưng nước mắt cứ ngập ngừng trên mi.
"Cứ như hài tử vậy, đi đường cẩn thận đó biết không. Lo cho người hay gây chuyện này nữa.." Tô Huệ chỉ thẳng vào trán Tô An làm nàng bật ra sau, "Tỷ tỷ, ta không có!". Tuyết Y bật cười, "Muội biết rồi, tỷ tỷ ở nhà cẩn thận nhé".
"Thôi muội đi đây, tỷ tỷ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đợi muội về, nhé? Muội sẽ về sớm, sẽ gửi thư về cho tỷ tỷ" Tô An ôm lấy Tô Huệ, khẽ thì thầm vào tai nàng, "Ta sẽ nhớ nàng lắm, nương tử à..". Tô Huệ đỏ bừng mặt nhưng Tuyết Y đã đi ra xe rồi nên không thấy, Tô An nhanh như chớp hôn khẽ vào má Tô Huệ, "Ta đi đây".
|