"Đôi lúc, cô bật khóc một cách ngon lành nhưng không một ai có thể thấy được những tổn thương, sự đau đớn mà cô phải chịu đựng. Cô tự “gặm nhấm” vết thương trong tâm hồn. Thân thể vô dường như bất lực,cô muốn hủy đi linh hồn của cô. Muốn thoát khỏi cảnh địa ngục này nhưng cô không làm được" .... Tình yêu vốn chỉ là phù du Cô không đủ mạnh mẽ để bước vào cuộc sống của một ai đó ! ....
P/s: Chưa viết xong truyện kia, mình ham hố nhảy truyện khác. Ahihi Chào mừng những người bạn vô tình "lọt hố" vào đây.
|
Trời âm u vắng vẻ, vài cơn mưa làm khiến cả bầu trời tối càng u buồn đến não lòng. Cô bước đi thật nhanh tới nơi cô làm việc, thật cô rất mệt mỏi, thân thể cô như muốn xé tan tất cả mọi thứ vậy quanh.
Muốn có cuộc sống tốt hơn, có công việc làm tốt hơn. Ngoài những điều đó ra cô cũng chưa nghĩ tới bất cứ điều gì vì cô biết, cô sinh ra, tồn tại cái thế giới điên cuồng này là một sự ám ảnh cho cả gia đình của cô.
Gia đình ư? Cô chẳng định nghĩa gia đình là như thế nào? Tại sao ư? Cô hận, hận đến thấu xương. Nỗi hận này đã khiến cô trở nên lạnh lùng hơn, cô đơn hơn, chẳng có ai khiến cô an tâm và cũng chẳng có ai bên cạnh cô.
- Cưng! Nay sao đến trễ vậy?
Mami trạc tuổi 35 với trang phục khá lộng lẫy, hở hang một cách đầy khiêu gợi, trên tay cầm điếu thuốc hạng sang, hút lấy một hơi, phả ra hương khói mờ ảo khiến tâm trạng cũng điên cuồng thấu nỗi riêng.
-Em xin lỗi, chỉ mới trễ 5 phút thôi mà.
Cô hướng đến mami lấy lòng. Cô rất xót nếu không hướng đến mami lấy lòng có lệ chắc cô sẽ bị trừ lương bởi việc đi trễ của cô nhưng mới trễ có 5 phút giờ làm ca của cô.
-Nhanh thay đồ rồi ra tiếp khách.
Mami dặn dò xong, hướng người đàn ông mới bước vào quán, đi tới, bắt đầu lấy lòng khách hàng.
Cô cũng nhanh chóng vào phòng riêng cho nhân viên, chuẩn bị sẵn sàng một tối phục vụ.
Có đôi lúc, cô quá mệt mỏi, đau đớn xâm chiếm toàn bộ khí lực cùng thân xác cô. Cô cười trong nước mắt, nước mắt của sự tủi nhục, cay đắng.
Đôi lúc, cô bật khóc một cách ngon lành nhưng không một ai có thể thấy được những tổn thương, sự đau đớn mà cô phải chịu đựng. Cô tự “gặm nhấm” vết thương trong tâm hồn. Thân thể vô dường như bất lực,cô muốn hủy đi linh hồn của cô. Muốn thoát khỏi cảnh địa ngục này nhưng cô không làm được.
Không phải cô sợ hãi mà cô không đáng tự kết liễu đời mình như vậy.
|