Em Ghen !!!
|
|
Hôm nay chắc tôi điên mất rồi. Mày đang làm gì vậy Linh!! Mày thích chị và chị cũng có cảm giác với mày vậy mà giờ mày lại nói lời thân mật, ngọt ngào với ng khác trước mặt chị. Linh ơi !! LINH ơi tỉnh táo lại đi. Nay mày bị làm sao vậy...
"Trời ơi chắc tôi chết mất, ngay cả tên chị tôi còn chưa biết nữa vậy mà... "
Suy nghĩ lung tung nãy giờ, cũng chạy xe đc về đến nhà. Lên đến phòng, tôi nằm ịch xuống giường. Lăn qua lăn lại, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu, dằn vặt đến từng hơi thở. Tôi cũng chả biết cơ thể tôi đang bị gì, kh lẽ nó bệnh rồi. Một cơn bệnh mang tên " YÊU " chăng. Bây giờ tôi cũng kh biết mình đang nghĩ gì nữa. Chắc điên luôn rồi
-->》》 £ CHƯƠNG 2: YÊU THẬT RỒI
Kh nghĩ ngợi gì tiếp, tôi nhắm mắt ngủ luôn tới sáng. 6h sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cái nắng buổi sáng rọi thẳng vào phòng từ từ lan đến giường, làm chói cả mắt. Tôi kh muốn dậy. Kh muốn đi học. Kh muốn nhìn thấy nó nữa. Tôi chỉ muốn ngủ, muốn trốn tránh cái nắng chói chang kia đang cố tình đánh thức tôi. Bỗng điện thoại tôi rung lên, kh cần nhìn vào điện thoại tôi cũng đoán đc là ai. Tôi kh bắt máy, tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi rồi cũng tắt. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, tôi cũng chả thèm đọc. Nay tôi sao vậy. Khó chịu quá. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu như có cục đá đang đè nén lên từng hơi thở của tôi.
Trong đầu tôi bây giờ đang hiện lên chữ " EM NHỚ CHỊ "
|
" EM NHỚ CHỊ " ha.... liệu suy nghĩ đó là thật. Hay chỉ là một tình cảm thoáng qua với chị như bao ng khác , khi trong lòng tôi đang thương ng khác. Nhưng suy nghĩ thì luôn nhớ về chị. Liệu điều đó có công bằng cho chị kh!!!?
Tôi nên làm gì!! Làm gì bây giờ đây ??
Sao tôi nhớ chị quá. Nhớ chị nhiều lắm, nhớ đến cả từng chi tiết khuôn mặt chị. Tôi ước gì bây giờ đc gần bên chị. Tôi ước gì lúc đó tôi không có những lời nói quá thân mật trước mặt chị..
Tôi cứ nằm ì ra giường mà chẳng chịu đi học. Điện thoại thì rung liên hồi từ nó. Tôi biết nó lo lắm. Chắc nó đang sốt sắng kh biết tôi bị gì. Tôi cứ thế cứ nằm đó cho đến hết ngày, cầm điện thoại lên thì có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ nó. Tôi cũng kh màng tới.
Gần đến tối nó lại nhắn tin cho tôi
- " Em sao vậy?? Kh khỏe ở đâu à sao kh đi học "
- " Hôm nay anh đã gọi cho em rất nhiều, em biết kh , nhưng em kh thèm bắt máy của anh "
- " Hôm nay anh đợi em ở trường rất sớm cũng kh thấy em đâu "
- " Anh lo lắm "
- " Nhận đc tin nhắn thì trả lời anh biết, anh lo cho em lắm. Anh xin lỗi "
Tôi đã đọc. Đọc những lời hỏi thăm, những câu ngọt ngào mà nó nhắn. Sao tim tôi lại nhói thế này.
Tôi cũng kh muốn nó lo thêm nên nhắn lại
- " Em ổn. Anh yên tâm nha "
- " Em chỉ hơi mệt chút thôi "
- " Anh ngủ đi. Thương anh "
》" Thương anh "《 . Cuối mỗi tin nhắn tôi đều viết cho nó. 2 từ đó nó cứ như một thói quen từ bao giờ trong suốt 2 tháng mấy qua vậy mà.. nhưng tại sao nó lại là ng làm tôi đau nhất. Mặc dù tính cách tôi đó giờ kh thích quen ai lâu nhưng đến khi gặp đc nó tôi lại khác. Và cũng chính nó khiến tôi đau khổ tột cùng trong tình yêu, miệng lúc nào cũng nói * ghét , hận * nhưng tim lại đau khi thấy nó. Tôi biết, tôi biết mình đã yêu nó nhiều lắm, thương nó cũng nhìu mặc dù tình cảm 2 đứa chỉ vẻn vẹn mấy tháng.
Cho đến lúc này tim tôi lại thay đổi, nó lại đập loạn xạ vì một cô gái, nó lại nhớ đến cô gái đó. Bỏ qua tình cảm từng bị tổn thương. Bỏ qua cả ng mà nó thương để đến bên ng khác. Có phải tim tôi vốn dĩ là thế, khi nó đang cô đơn nó sẽ tự tìm tình yêu mới. Có phải nó muốn tìm ng khác " thay thế " để lấp đi khoảng trống của ng cũ. Hay vốn dĩ nó đã như thế
|
Tôi cảm thấy mình bây giờ sao yếu đuối quá. Yếu đuối mọi thứ. Yếu đuối từng hơi thở, từng nhịp đập.
Đến khuya, đôi mắt tôi bắt đầu mệt mỏi, nó từ từ khép lại thì tiếng gõ cửa vang lên
* Cốc cốc *
Giọng nói của ai đó cất lên
- Chị Hai.. chị hai ơi
À là thg cu đây mà. Giờ này tìm tôi làm gì kh biết. Tôi muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy cả ng mệt mỏi quá, mềm nhũn ra chẳng còn tí sức lực. Lấy chút sức ngồi dậy, tôi tiến ra phía cửa
- Gì vậy cu!?
- Sao hôm nay chị kh đi học?? Chị kh đc khỏe hả. Sáng giờ anh Thanh gọi hỏi em nhưng em kh biết
- Ừ. Chắc chị bị cảm rồi nên giờ mệt quá.
- Hả!! Lại đây đưa trán em coi thử
Thg cu em đặt tay nó lên trán tôi, nhìn mà thương cái mặt đáng ghét nó quá , nó đang lo lắng cho tôi. Ôi ôi... sao bây giờ thấy nó đáng yêu thế nhể.
Nó lo lắng hỏi tôi
- Chị hai bị cảm rồi. Trán nóng lắm. Nguyên ngày hôm nay có ăn uống gì chưa ?!
- Chưa. Chị mệt nên kh muốn ăn
- Trời ơi. Bà Thảo đâu, kh nấu gì cho chị ăn hả?!
- Nay nhà bã có chuyện nên xin nghĩ hôm nay
- Thiệt cái tình sao kh gọi cho em. Để em còn biết mà chạy về chăm cho chị. Thôi chị vô giường nằm đi em nấu cháo cho
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt bất ngờ ( hú hồn
|
Xin chào! Nd của bạn khá hay. Ngày xưa mình viết trình bày kém hơn bạn nhiều. Cố gắng lên!
|
|