Hội Tình Yêu!
|
|
Tối đến chúng tôi đốt lửa cắm trại rất vui.Nhìn nét mặt rạng ngời ấy đã làm tôi ngây ngất,khuôn mặt thanh tú ấy đã làm tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.Mọi người đứng dậy bắt đầu cuộc trò chơi -Hôm nay chúng ta sẽ chơi ĂN BÁNH KO CHẠM MÔI nếu ai chạm môi nhau thì sẽ thua!2 người ăn chung một miếng bánh nếu 1 trong 2 ăn hết sẽ là người chiến thắng.RÕ CHƯA!!!/Tài yêu cầu -RÕ!!!/Cả hội đồng thanh -Được rồi bốc thăm đi!/Tài ra lệnh Chúng tôi lần lượt bốc thăm,tôi vsTâm 1 đội,Tài vs Vy 1 đội,Như vsĐăng 1 đội Duy vs Nam 1 đội.Tôi rất buồn và ước gì được chung đội vs cô ấy.Chúng tôi bắt đầu chơi tôi vs Tâm thua và mấy giây sau,Nam vs Duy gần chạm môi thì Nam lợi dụng hôn cô ấy,chỉ còn caôh môi khoảng 1cm nữa thì Duy bỏ ra tát thật mạnh vào mặt Nsm rồi nói -ĐỒ LỢI DỤNG!BỈ ỔI!/Duy tức giận nói.Trong lòng tô bây giờ cũng nóng,máu lên tới não -Duy?Nam ko có!/Nam biện minh -Tôi đã nói vs anh bao nhiêj lần rồi là ko thể được! -Nhưng anh yêu em mà Duy!
|
Tối đến chúng tôi đốt lửa cắm trại rất vui.Nhìn nét mặt rạng ngời ấy đã làm tôi ngây ngất,khuôn mặt thanh tú ấy đã làm tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.Mọi người đứng dậy bắt đầu cuộc trò chơi -Hôm nay chúng ta sẽ chơi ĂN BÁNH KO CHẠM MÔI nếu ai chạm môi nhau thì sẽ thua!2 người ăn chung một miếng bánh nếu 1 trong 2 ăn hết sẽ là người chiến thắng.RÕ CHƯA!!!/Tài yêu cầu -RÕ!!!/Cả hội đồng thanh -Được rồi bốc thăm đi!/Tài ra lệnh Chúng tôi lần lượt bốc thăm,tôi vsTâm 1 đội,Tài vs Vy 1 đội,Như vsĐăng 1 đội Duy vs Nam 1 đội.Tôi rất buồn và ước gì được chung đội vs cô ấy.Chúng tôi bắt đầu chơi tôi vs Tâm thua và mấy giây sau,Nam vs Duy gần chạm môi thì Nam lợi dụng hôn cô ấy,chỉ còn cách môi khoảng 1cm nữa thì Duy bỏ ra tát thật mạnh vào mặt Nam rồi nói
-ĐỒ LỢI DỤNG!BỈ ỔI!/Duy tức giận nói.Trong lòng tôi bây giờ cũng nóng,máu lên tới não -Duy?Nam ko có!/Nam biện minh -Tôi đã nói vs anh bao nhiêu lần rồi là ko thể được! -Nhưng anh yêu em mà Duy!
|
-Anh đừng hoan tưởng nữa!Hãy chấp nhận đi.ĐỒ BÁM VÁY!!!/Duy tức giận nói.Nam bổng bước lại gần cô ấy rồi quỳ một bên chân xuống.Tay lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ mở ra.Đúng như tôi dự đoán đó là một chiếc nhẫn đính một viên hột xoàng lấp lánh.Bây giờ lòng tôi ko thể nào tả được nỗi đau lớn lao này Có lẻ tôi ở lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa,tôi đi ra bờ suối gần đó ngồi phía dưới là bờ vực cao vun vút,cô ấy cảm nhận được ko có tôi ở bên nhìn dáo dác xung quanh.Rồi nói -Anh làm gì vậy,mau đứng lên cho tôi!!!ĐỨNG LÊN!!!/Duy ra lệnh -Anh sẽ ko đứng lên nếu em ko đồng ý...LÀM BẠN GÁI ANH NHA?!!!/Nam cầu xin -Ko và sẽ ko bao giờ!/Duy nói nhẹ rồi bước đi tìm tôi.Tôi vẫn ngồi ở bờ suối ấy nhìn lên trời đầy sao bằng cặp mắt buồn thăm thẳm,rồi tôi đứng dậy bước đi xa hơn nữa,tôi sẽ ra đi và ko bao giờ quay về đây nữa!Nơi mà tôi yêu một người ko yêu tôi,nơi chứa đựng những nỗi đau trong tim đang rỉ máu tí tách. Duy đi ra bờ suối ko thấy tôi ở đó nên quay về và nghĩ tôi đã về rồi -Nè!Tâm,Đăng,Tài có thấy Ngân đâu ko?/Duy vội vã -Ko nãy giờ ko thấy mà Duy đi đâu vậy,Duy có biết là làm cho Nam buồn lắm ko?!/Tâm trách -Bỏ chuyện đó qua một bên đi,coi chừng là Ngân mất tích rồi kìa!/Duy nói -Hã?Ko lẻ là?Nãy giờ cũng ko thấy Nam đâu hết?/Đăng nói -Nam về rồi kìa!/Tài nói -Nam?!Nãy giờ có thấy Ngân đâu ko?/Tâm hỏi Nét mặt lấm la lấm lét của Nam trả lời -Ko,ko!Bộ có chuyện gì à? -Coi chừng là Ngân mất tích rồi chúng ta chia nhau đi tìm đi!/Như động viên Cả hội đều cầm đèn đi tìm tôi trong màng đêm huyền ảo bắt đầu rạng sáng,cô ấy rất lo cho tôi,tìm nơi này đến nơi khác mà nước mắt trên mi chảy xuống.... -Ê!Có gì ở đây nè?/Tài la lên -Chúng ta mau lại coi đi!/Đồng thanh -Là là áo khóac của Ngân!/Đăng nói Duy nhìn xuống dưới bờ vực và đoán rằng tôi đã té xuống dưới,nhìn nét mặt của Nam bây giờ đã toát lên một nụ cười đểu... Sáng hôm sau.Mọi người xuống dưới bờ vực tìm tôi và cũng may là số tôi hên nên mọi người đã gặp tôi.Lúc đó tôi đang nằm úp mặt xuống nước nhưng may mắn còn thở được rồi mọi người mau chóng đưa tôi vào bệnh viện... .....Chiếc đèn phòng cấp cứu vụt tắt,bác sĩ bước ra... -Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng tôi ko chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại và có thể cô ấy sẽ sống cuộc sống thực vật suốt đời vì chấn thương đầu khá nặng!/Bác sĩ ân cần nói -Vậy sẽ hôn mê trong vòng bao lâu ạ?/Vy hỏi -Khoảng 5 năm hoặc 10 năm thậm chí là cả đời!Bây giờ nếu bệnh nhân rơi vào trường hợp sinh tồn nhờ ý chí vương lên thì sẽ mau chóng tỉnh lại thôi! -Cảm ơn bác sĩ!/Tài nói -Người thân có thể vào thăm được rồi!/Bác sĩ nói Duy muốn nhanh chóng vào thăm tôi,nhìn tôi cô ấy ko kìm được nước mắt. -Mình có chuyện muốn tâm sự vs Ngân các bạn ra ngoài được ko?/Duy miếu máo nói Mọi người nhanh chóng làm theo,bây chỉ còn tôi và cô ấy và cô ấy sẽ nói vs tôi tâm sự gì?
|
|
nhớ ủng hộ truyện mình nhé khi nào rãnh mình se đăng tiêp
|