Cuộc Đời Của Chàng Tomboy
|
|
Trước khi viết truyện mình muốn nói vài lời mình mới viết lần đầu nếu có gì sai sót thì mọi người bỏ qua cho mình ạ Gioi thiệu nhân vật ... Nó MonTey đẹp trai hát hay học giỏi và rất lạnh lùng Nhỏ người yêu nó sao này Nguyễn Phương Thảo (tên thường gọi Mun) rất đẹp dịu dàng hiền hậu thông minh lại còn xinh đẹp phải nói vẻ đẹp làm say đắm lòng người đặc biệt thích những sp tom boy nhưng lại ko muốn và cực ghét quen les ... Còn nhiều ngươì trong truyện mình sẽ giới thiệu sau ạ . Mình vào truyện ạ
Hôm nay là ngày 20/6/1999 Tại NƯỚC ANH nơi tòa tháp uy nga lộng lẫy có 1 phụ nữ đã hạ sinh 1 em bé nhưng lòng cô ko vui mà ngược lại còn lo lắng và đau khổ vì sắp phải rời xa đứa con mà mình mới đẻ .
1 năm sau tại Việt Nam có 1 người phụ nữ ( tg.mẹ nuôi của nó) đang hp vì cô đã có con sau bau nhiêu lâu buồn bả đơn độc thì cô đã có 1 đứa con nhưng chuyện lạ là cô ko có chồng vì thế mọi người đã bàn tán xôn xao rất nhiều còn cô thật ra cô đã đc 1 người phụ nữ người tây tặng cho 1 đứa bé và nhờ chăm sóc . Ngoài ra còn cho cô 1 số tiền rất lớn thế là từ 1 người đi làm thuê làm mướn thì bây h cô đã thay đổi và có đc 1 đứa con vô cùng dth . Năm 2016 tại ngôi biệt thự sang trọng có 1 cô gái với mái tóc dài cột cao da trắng và xinh đẹp (Lúc này chưa lạnh lùng) đang ngồi trên ghế sofa ( nó đó ) cầm trên tay cuốn truyện tranh và mắt hướng về màn hình tivi (tg. ko hiểu sao làm v đc luôn ) bổng nhận 1 cuộc điện thoại từ cậu Đức (em mẹ nó)
Nó.Alo có chuyện gì ko cậu - Cậu. con tới bệnh viện VITSOPETRO gấp mẹ con đang gặp tai nạn rất nguy kịch - NÓ.Buôn đt xuống lòng vô cùng bất ổn não nó ko còn suy nghĩ đc gì, Mẹ,mẹ, nó hét toáng lên làm cả nhà những người giúp việc điều chạy lên xem chuyện gì đang xảy ra, nó đạp đổ những thứ trên bàn, trên ghế và rồi ko quan tâm ai hỏi gì, nó cũng la hét nó cứ la đến khi mệt và nó chạy ra kiu chú Công chở nó tới bệnh viện gấp . Trên chiêc xe MAZDA đnag chạy thật nhanh và ko dừng lại cái đèn đỏ nào , và 1 cô gái ngồi trong xe mới 17t đang phải chịu sự kích động ko hề nhẹ, vì người mẹ cô người mẹ duy nhất lúc này đang nguy kịch rất nguy kịch, và nó chỉ có 1 mẹ ko thể nào làm mất đc nếu mất thế giới của nso cũng như sặp đổ, và nso sợ hãi lắm nó hy vọng là mẹ nó ko sao mẹ nó chẳng có chuyện gì hết . Chiếc xe dùng lại tại 1 bệnh viện lớn, nó mở cửa xe chạy thật nhanh chạy đến phòng câp cứu, nó thấy Cậu nó đang ngồi rầu rỉ nó tới và hỏi mẹ con đâu rồi, mẹ con sao rồi, cậu nói con biết, nó hỏi giọng hốt hoảng nhưng, Cậu nó chẳng đáp trả mà chỉ im lặng, rồi rơi nước mắc nó sợ, sợ Cậu sẽ nói điều ko hay, và nó đã im lặng ko muốn cậu nó nói thêm gì, 1 hồi sau vị Bác Sỉ mặc u buồn bước ra nhìn cậu nó, và nó, nói- hai người vào gặp cô ấy lần cuối đi, đừng buồn chúng tôi thật sự rất tiếc . lần này Nó ko la nữa nó chỉ im lặng, và nước mắt nó rơi từng giọt, từng giọt, nó đi vào nhìn mẹ nó , mẹ nó vẫn mỉm cười nhưng nụ cười buồn héo hắt, nó bước tới mẹ à , mẹ nó đưa tay lên miệng ám hiệu hãy để mẹ nói , Mẹ nó nói- con gái của mẹ hứa với mẹ hãy sống tốt, biết lo cho bản thân mình , mẹ đi xa ko thể bên con nhắc nhở con nữa, hãy biết tự lập nha con , còn chuyện này mẹ muốn nói với con mà 17 năm qua mẹ ko hề để con biết , đó là mẹ ko phải mẹ ruột của con,... mẹ chỉ vô tình đc 1 người phụ nữ tặng con cho mẹ và 1 số tiền lớn, để mẹ có thể lo cho con mẹ ko hiểu bà ấy nói gì nhưng mẹ biết đó là sự nhờ vả, của 1 người mẹ gữi gấm con mình cho ai đó , con hãy đi tìm người mẹ ruột của mình con nhá , và gữi lời cám ơn mẹ ruột con đã tặng con cho mẹ suốt 17 năm qua thật ý nghĩa, mẹ ko nghĩ cả đời này có thể có lấy 1 đứa con, và 1 ngôi biệt thự to lớn kia, thật may mắn nhưng có lẻ măn mắn đó đã kết thúc , tiếng đo của giây tim đang đập nhanh từu từu và nó chỉ khóc nso chẳng biết nó phải làm gì vì những gì mẹ nó nói nó ko tin vào tai mình chuyện gì đang xãy ra người nằm đây ko phải mẹ nó sao, vậy nó là ai nó là như thế nào của cuộc đời này chứ , và rồi sau khi tỉnh vì tiếng dây tim kéo dài nó nhìn mẹ nó, và nhìn sợi dây tim, nó vô cùng hoảng sợ vì mẹ nó, mẹ nó đã đi rồi bỏ nó đi thật rồi, giọng nó bắt đầu to dần mẹ mẹ mẹ , mẹ tỉnh dậy đi , mẹ đừng như v mà , tại sao vậy mẹ hứa là sẽ bên con mà, sẽ lo cho co hết cuộc đời này mà, tại sao lại bỏ con đi chứ và rồi nó ngất xĩu.
|
Tỉnh dậy mặc cho người mệt mỏi nó bước xuống nhà tìm kiếm mẹ nó, cứ nghĩ là mẹ nó vẫn còn bên cạnh nó , nhìn xung quanh chẳng thấy mẹ đâu nó nghĩ là mẹ nó ở trong bếp, nhưng ko nó ngồi phịch xuống đất và khóc miệng thì lắp bắp ,- mẹ đi thật rồi sao , ngồi lảm nhãm rồi lại la hét , vội nó im lặng vì bên ngoài có lẻ còn ổn ào hơn nó , chạy ra xem thì cảnh tưởng làm nó bức rức tay chân, vì mắt nó đang nhìn thấy mợ nó và những người làm của nhà nó đang dằng co , nó cất giọng có vẻ như là nó rất ghét người mợ này, có chuyện gì đang xãy ra ở nhà tôi thế mợ , mợ nó thì cũng chẳng e ngại gì mà đáp trả ,- nhà m sao nực cười tao và cậu m đã đc mẹ iu dấu m tạng cho căn nhà này rồi giấy tờ cũng đã xong h thì nó thuộc về vợ ck tao còn m thì lfm ơn biến khỏi đây dùm , thật ngứa mắt ,nó có vẻ ko còn đc bình tỉnh giọng run run quay qua hỏi cậu Đức ,- có phải v ko cậu , mặt cậu nó buồn bả nói đúng mẹ con giao lại cho cậu và giấy tờ đã ở đây , nhìn vợ cậu nó có vẻ hài lòng , (cậu nó hiền lắm tại phải làm theo ý vợ) rồi nó nói v h tôi phải đi sao , nhà này của tôi mà tại sao chứ, tại sao mẹ bỏ con ròi lại cho nhà của mình cho ngta chứ tại sao v mẹ đang có chuyện gì xãy ra v , cậu nó nói con có thể ở đây nhưng , sao câu nói đó là 1 cái ho giọng nhưng ko vừa lòng , nhưng bà mợ cũng lên tiếng , cũng đc nhưng với điều kiện là m phải giống những người này , chỉ vao mấy người giúp việc của nhà nó , nó ngước nhìn bà mợ, cái nhìn ức chế có thêm sự cay đắng ghanh ghét , rồi cũng đáp trả , -tôi ko cần , bà nghĩ gì v chứ tôi cũng chẳng muốn sống ở nhà này làm gì , nơi đây chỉ khiến tôi thêm nhớ mẹ tôi , cám ơn vì bà đã đuổi tôi ,có lẻ là ý trời , tôi đi cho bà vừa lòng , nhưng nhớ cái ngày tôi quay về la ngày tàn của bà đó ,nó bước vào trong mặc cho bà mợ đứng chữi như chó sủa ngang tai , nó lên lầu sắp quần áo , chợt nó nhìn thấy tấm hình nó và mẹ chụp chung , rồi nó cầm lên xem , - mẹ có phải mẹ sắp đặc ko , có phải mẹ muốn con đi tìm mẹ mình ko , nó ôm vào lòng tự hứa đây sẽ là lần cuối nó khóc , nước mắt của nó rồi đển ước nệm , xong đứng z bước vào tolet chỉnh chu rồi xuống nhà , bà mợ đang cầm cái bình trà bằng vàng soi mói ,- nó lên tiếng chắc có lẻ bà thèm khác nó lâu rồi nhỉ , nở nụ cười khinh nó quay sang cậu nó con cũng ko ngờ cậu lại có 1 bà vợ tham lam và độc tài đến nhưu v , rồi nói tiếp ,-nhà này của bà nhưng những thứ sở hữu của tôi phải là của tôi ,(tg, như kiểu là đồ của nó mà có giấy tờ là nó lấy đi á ) - xe của tôi và nên tôi sẽ lấy nó đi và rồi nó ra dắt xe, (Tg. SH đó nha) cậu nó vội chạy ra ôm nó , - con đi nếu cảm thấy ko thể ở bên ngoài đc nữa thì cứ về nhà nha con ) sau đó chẳng thèm quan tâm nó chạy thảng 1 mạch , đến khi ko còn bóng dáng nó , cậu nó thở dài ko biêt con bé sẽ ra sao ,- chị à sao chị lại làm thế với nó chắc nó hận em lắm , còn nó thì bây h chảng biết đi đâu lang thang như thế hoài sao nó tự nhắc mình ,rồi nó dừng lại tại 1 công viên tìm chiếc ghế đá nào đó để ngồi , nó lặp 1 kế hoạch,- bây h mình phải tìm mẹ ,- nhưng làm sao đây mình chẳng có 1 thông tin nào của mẹ ,- đang suy nghĩ thì nó nghe 1 tiếng nhạc sôi động, nó nhìn thẳng phía trước - à thì ra là mấy anh hay hát rong ở phố đi bộ thôi mà, rồi cứ im lặng nghe hát, đến khi trong đầu nó lóe lên 1 ý tưởng , - à ha sao mình ngu thế , - mình phải nổi tiếng , nếu nổi tiếng rồi thì mình sẽ đăng thông báo tìm mẹ rồi sao đó sẽ có nhiều người giúp đỡ và mẹ sẽ suất hiện thôi , nhưng ý nghĩ đó bổng chợt tắc vì làm cách nào để nổi tiếng , rồi nó nghĩ rằng mình chẳng có tài gì làm sao nổi tiếng đc . Ngồi suy nghĩ viễn vông , thì nó giực mình bởi có 1 giọng la oai oái , ngay phía sau đường hẻm đang có ai đó la to lắm , nó mặc kệ xe và chạy vội ra đằng sau hẻm, thì thấy 1 cô gái đang bị cả đám thanh niên nhìn như badoge đang chế giễu cô gái , xong chảng màn gì nó bay vào 1 cước là cả đám té xuống (tg. nó thật ra là 1 trong những bậc thầy sư phụ của võ thuật MUAY THÁI ) thế là cả đám sững sốt nhưng nghĩ lại thì nó là con gái nên tụi này chẳng sợ bây vào cảm đám và , kết thúc thì 5 thằng con trai bỏ chạy vì đứa con gái như nó ,nó chạy đến và nhận ra ngay đó là ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc việc , (mình xin phép giấu tên nha sẽ gọi tắc là chị) nó kiu tên chị ấy và chị ấy cũng hỏi lại, - em cũng biết chị sao Nó - dạ em biế chứ chị là thần tượng của em mà em ko nhan ra sao , Chị- à cám ơn em nhiều nha nếu ko có em chị cũng ko biết làm sao , Nó - dạ ko sao đâu chị chuyện thường mà Chị- nhưng mà lúc nảy vỡ đó là võ gì , mà sao em ra cú nào là gục cú đó v Nó - dạ thật ra võ đó là MUAY THÁI ạ
|
Thế là 2 chị em cứ trò chuyện rồi nó chia sẽ về cuộc đời nó cho chị nghe , khong biết từ khi nào mà nước mắt của chị rơi như mưa, -chị sẽ giúp em nổi tiếng để tìm lại mẹ. nó khẽ lau nhẹ lên má và chị ôm nó vào lòng nói, -em về ở với chị đi chị sẽ lo cho em , nghe xong nó cũng rơi nước mắt . nghẹn lại , -em cám ơn chị em cũng ko ngờ người em thần tượng h lại chấp nhận lo cho em , em thật sự cám ơn chị, -phải kiu chị 2 chứ, rồi 2 chị em lên xe và về nhà của chị, tại nhà lúc đó mẹ và ba của chị cũng ngồi ở phòng khách vừa thấy con gái vội reo lên -con gái sau hôm nay về sớm thế , rồi chị ngồi xuống kẻ cho ba va mẹ nghe thế là 2 người điều đồng ý và nó đã ôm trầm lấy ngừi chị vỹ đại của nó , hôm sau nó đến công ty do chị và ny thành lập , bước vào công ty nó thấy ngỡ ngàng toàn những thiết bị xịn , nó thấy cây đàn piano liền chạy tới nhấn nhán vài núc - em thích đàn sao , nó cũng ql trả lời - em ao ước đc học đàn lâu rồi vì trước đây ko có thời gian , -vậy mỗi ngày em cứ tới đây với chị anh Thành sẽ chỉ em , anh Thành cũng nói- đúng đó em nên tới đây anh sẽ dạy cho em , chị 2 nói - à phải em cũng nên đi học lại đi chị sẽ kím cho em 1 trường thật giỏi để em học , nó liền dạ tới tấp nó rất thích học nhưng vì những chuyện sảy ra với nó khiến nó không thể tiếp tục bây h là lúc nó nên ql , rồi nó cũng ở đc với chị 1 tuần qua hết hôm nay nó sẽ đến trường nó cùng chị đi ăn rồi đi sooping thế là 1 ngày trôi qua quá nhanh , nó hào hứng đi ngủ sớm để mai đến trường,
Buổi sáng , nó mở mắt z thường thì uể oải nhưng hôm nay nó lại rất tươi tắn thế là vscn xong nó xuống gọi chị z , chị cũng làm xong hết đang tính kiêu nhưng ai ngờ nó lại z sớm nên rất là ngạc nhiên -hôm nay em có vẻ zuize ha nó cười lớn nói-hôm nay đc đến trường mới nên em rất vui , rồi 2 chị em ăn sáng xong xuống nhà chào mọi người xong cùng chị lên xe tới trường , rồi vào nhận lớp , ko hiểu sao nó vào đúng lớp toàn trai xinh gái đẹp , mà lại rất quậy phá , nó thì bây h chưa cắt tóc nên vẫn là con gái có 1 khuôn mặt rất bình nên chẳng có 1 ai gọi là quan tâm tới , cô nó liền ho nhẹ rồi nói ,-hôm nay có hs mới đến lớp chúng ta cả lớp ngước lên nhìn r tiếp tục việc ai nấy là chảng ai gọi là quan tâm , nó liền cất giọng chào các bạn mình tên lÀ MonTey mong các bạn giúp Đỡ r lại 1 lần nữa ko ai care nó quay sang nhìn cả cô rồi lặng lẻ xuống 1 góc bàn trống ngồi ,buổi học kết thúc nó lên xe về nhà và kể cho chị 2 nghe ,- em buồn lắm chẳng ai quan tâm có lẻ em qua tầm thường ,- chị nghĩ là do các bạn đã qua quen nên v thôi ko sao đâu từ từ rồi cũng ổn mà , nó cũng có chúc tinh thần ,rồi đó nó lước face chợt thấy gương mặt rất quen chụp ở vuvu zela thì chợt nhớ ra cô gái nó gặp ở lớp quả thật trong hình hay ngòa đời cũng rất đẹp , xong chìm vao giấc ngu lúc nào cũng ko hay ,
Sáng hôm sau lại tiếp tục đến trường , hôm nay tới sớm nên chưa có nhiều người lắm , nó lên lớp và ngòi phịch xuống nhắm mặt lại , thì bổng nghe có tiếng hơi ồn ngước lên thì thấy nhỏ tối qua nó thấy trong hình và anh chàng rất đẹp trai nó phải trầm trồ vì vẻ đẹp của anh ta , nhỏ nói- tôi đã nói mình chia tay r tôi ko muốn quen hạn người như anh , 1 cái tát dáng xuống gương mặt đẹp trai đó , rồi tiếp tục - anh nghĩ là có thể qua mắt đc tôi sau , xin lỗi tôi ko ngu,-anh về lớp đi và đừng đến tìm tôi , anh ta cười điểu rồi bước ra khỏi lớp lúc này trong lớp chỉ còn nó và nhỏ , nó cũng ko hiểu chuyện gì nhưng thấy nhỏ gục xuống bàn và khóc nó cũng thấy buồn , ko biết buồn cho anh chàng đó hay buồn cho nhỏ nhưng chỉ biết buồn , nó cứ nhìn nhỏ hoài đến khi lớp càng ngày 1 đông , nó cũng quay về chẳng quan tâm mấy rồi lại 1 ngày về nhà buồn tiếp chia sẽ về chuyện đó cho chị - chị nghĩ em thích cô bé đó tey à chứ nếu ko thì sao em lại ko ghét cô ấy mà lại ko có chút cảm tình với anh kia , nó cũng phân vân rồi về phòng ngủ, hôm nay nó ko thể tài nào ngủ đc cứ suy nghĩ tới chuyện đó và chuyện của nhỏ .
Tiếp tục ngày qua ngày nó bắt đầu hiểu hơn vể chuyện đó , nó nhận ra rằng nó thích cô bé , vì tình cảm ngày 1 lớn hơn khi nó đc nói chuyện với cô và thân với cô hơn nó thường qua nhà nhỏ để học rồi cũng đi chung , hình như có lẻ cô cũng thích nó nhưng luôn tự cân nhắc rằng nó là con gái nhỏ ko thể , rồi cũng từu có 1 khoảng cách của nó và nhỏ khi tình cảm ngày 1 lớn ko ai có thể cản , vào 1 đêm nọ nó bổng thấy cô chẳng nhắn tin cho nó , vì thường 2 người sẽ nhắn tin vào mỗi buổi tối nhwung hôm nay thfi ko , nó cũng bắt đầu ib thử nhưng trả lời nó chỉ có 2 chữ đã xem , nó thấy trống rõng chẳng hiểu vì sao chỉ muốn biết là đã có chuyện gì dạo này thường ko thấy nhỏ nói nhiều trong lớp mà còn hay thờ ơ với nó, nó xuống nhà lấy xe chạy đến nhà nhỏ ,
|
|