Siêu Cường Đại Chiến
|
|
Saphiria nói “Thôi được. Chỉ một ngày thôi đấy.”
Tít tít...Di động của Saphiria reo.
Saphiria nói “A lô.” Tiếng đầu dây bên kia nói “Thượng Tướng Ramin. Tổng Chỉ Huy. Có một nhóm người với nhiều sức mạnh đã tập trung lại với nhau với dã tâm muốn thống trị thế giới. Chúng đã gây hoạ ở nhiều nơi, phải mất hơn một tháng chúng tôi mới tìm được căn cứ của chúng. Ở đây là thảo nguyên Lahomi, chúng tôi đã tiến vào mấy lần nhưng đã có nhiều Hạ Tướng trọng thương. Chúng tôi rất mong cô.” Saphiria nói “Chúng tôi sẽ đến ngay.”
Saphiria tắt máy rồi nói “Mio, cô dùng Không Gian Hoá cho tất cả đi. Chúng ta sẽ đến thảo nguyên Lahomi.” Mio nói “Vâng.”
Không Gian Hoá bao bọc cả bốn cô, rồi lại bọc cả ô tô. Ô tô trở lại hình chim đen, nó trở bốn người bay lên không dưới sự che trở của Không Gian Hoá.
Chim đen bay xuyên qua rất nhiều đám mây, mười lăm phút sau thì đến thảo nguyên Lahomi.
Tới nơi, các cô thấy cả trăm người của TPC tập chung ở một chỗ. Xung quanh đất nứt, cây đổ, núi vỡ, hiển nhiên là đã có một trận chiến diễn ra.
Chim đen hạ cánh xuống chỗ mọi người. Tất cả thấy Saphiria, Mio, Miyo đến, lại có thêm Tổng Chỉ Huy Kyoki đi cùng nên mừng rỡ ra mặt, dường như họ tin rằng chiến thắng đã ở trong tầm tay.
Saphiria hỏi “Bên ta có bao nhiêu người bị thương?” Thượng Tướng Ramin nói “Ba mươi hai Hạ Tướng không thể tham chiến.”
Saphiria quan sát những người bị thương, thấy họ cũng không bị nguy hiểm gì đến tính mạng nên mới yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sức mạnh của họ sẽ tự chữa lành các vết thương.
Saphiria hỏi “Kẻ địch đang ở đâu?” Ramin chỉ tay ra trước mặt mọi người nói “Chúng đang ở vùng không gian khác phía trước. Chỉ cần tấn công vào đó thì sẽ vào được căn cứ của chúng, nhưng...” Ramin chưa nói hết thì từ vùng không gian cô chỉ, có một cơn lốc xoáy cực kỳ mãnh liệt bay ra, cuồng phong rất kinh khủng làm cây cối, núi đá, cát bụi bay mù mịt, lực gió thổi tóc mọi người bay phất phới.
Ramin nói “Hai Tổng Chỉ Huy. Cơn lốc này là do một người trong bọn chúng tạo ra. Cũng vì kẻ này mà người của ta mới bị thương.”
Saphiria định ra tay thì Kyoki nói “Chị Saphiria. Để em.” Kyoki hít vào một hơi rồi thổi ra hai luồng lửa xanh đỏ cuốn vào nhau bắn vào cơn lốc.
Hai luồng lửa xanh đỏ xâm nhập vào cơn lốc. Ngay lập tức cơn lốc xoáy bị bốc cháy phừng phừng rồi tan đi, lửa cũng tắt nhưng hơi nóng chưa mất mà toả ra xung quanh làm không gian trở thành lò lửa vô hình, nếu là người bình thường ở đây thì chắc chắn đã thành thịt nướng tro tàn vì ngọn lửa vừa rồi của Kyoki là bốn mươi ngàn độ.
Cơn lốc tan đi để lộ một người trong đó, một cô gái tóc vàng ngắn đến vai, khuôn mặt ngạo nghễ bay trên không nhìn mọi người. Cô ta nói giọng vang vọng “Các cô không hiểu là tôi đã nương tay rồi hay sao mà vẫn ngoan cố như vậy! Nếu còn tiếp tục ở đây thì kết quả sẽ không phải chỉ bị thương thế thôi đâu!”
Kyoki nói với Saphiria “Chị Saphiria. Cô ta để em giải quyết.” Saphiria, Mio, Miyo hiểu Kyoki đang muốn kết thúc nhanh vì một ngày cuối của các cô.
Kyoki bay lên đối mặt với cô gái kia. Cô nói “Để tôi làm đối thủ của cô.” Biết lửa hai mầu của Kyoki rất mạnh, cô gái kia liền ra tay trước. Cô ta giơ tay lên, khí đen từ tay bắn lên trời rồi nổ bùm làm cả vùng mây trắng biến thành mây đen, những tiếng đì đùng trên mây vang lên nhưng không có mưa. Một tia sét giáng xuống, cô gái kia giơ tay tóm lấy tia sét dài ngoằng rồi quất vào Kyoki.
Kyoki né tránh tia sét không mấy khó khăn. Các tia sét trên bầu trời liên tục bắn xuống tia sét mà cô gái kia cầm làm cho nó càng lúc càng dài và hung hãn, điện quang phát ra khắp nơi bắn cả xuống phía dưới.
Mio dùng không gian hoá vô hiệu hết các luồng điện quang tản mác.
Tia sét quá dài quá mạnh như một chiếc roi đánh nát núi, đập vỡ đất, đánh thiêu cây. Roi sét giống rễ cây tua rua đánh mãi vãn không trúng Kyoki, cô gái kia đã bắt đầu lo lắng.
Né tránh một lúc, Kyoki giơ tay chụp lấy một nhánh của roi sét nhưng không hề bị điện quang gây hại vì số điện quang đó so với lửa hai mầu thì chẳng là gì cả.
Lửa hai mầu từ tay Kyoki truyền ra thiêu cháy toàn bộ sấm sét điện quang. Cô gái kia vội buông tay.
Kyoki lại búng tay lên trời, lửa xanh từ tay cô phóng lên đốt hết số mây đen làm trời trong trở lại.
Cô gái kia sững sờ trước sự chênh lệch sức mạnh của hai người.
Kyoki phất tay một cái, ngay lập tức cô gái kia bị bao phủ bởi một quầng lửa mầu xanh. Đau đớn quằn quại khiến cô ta bị rơi xuống mặt đất. Kyoki cũng bay hạ xuống.
Ngọn lửa cháy thêm một lúc thì tan theo ý của Kyoki, chỉ thấy cô gái kia tả tơi thảm hại. Kyoki bước đến gần, giơ tay bắn lửa hai mầu vào miệng cô gái kia rồi lửa hai mầu lại chui ra ngay lập tức mang theo một khối sáng. Kyoki thu khối sáng vào tay, cô lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ mầu tím của HƯL, nhét khối sáng vào đó rồi cất trở lại túi áo.
Kyoki nói “Tôi đã lấy sức mạnh của cô rồi, từ giờ cô chỉ là người bình thường mà thôi.” Biết Kyoki nói thật vì cô gái kia cũng cảm thấy người mình trống rỗng và yếu đuối. Cô ta có vẻ không muốn chấp nhận sự thật nhưng lực bất tòng tâm, cô ta đau khổ quỳ sụp trước Kyoki, vừa khóc vừa nói “Tôi van cô! Tôi lậy cô! Xin cô hãy trả lại sức mạnh cho tôi! Tôi không muốn là người bình thường! Tôi không muốn!...”
Kyoki nói “Đấy là kết quả cô đang phải chịu! Tôi không giết cô đã là may rồi!” Cô gái kia nói “Nếu không có sức mạnh thì tôi không thể về lại bên trong! Tôi không thể gặp lại Nữ Thần! Tôi không muốn như thế! Van cô hãy trả lại cho tôi!...”
Thấy cô ta làm mất thời gian của mọi người, hai mắt Kyoki bắn ra hai luồng lửa: mắt trái lửa xanh, mắt phải lửa đỏ bắn vào cô gái kia. Lửa hai mầu quấn vào cô ta nhưng kỳ lạ là không hề có tiếng la hét, thiêu chỉ một lúc thì lửa bắt đầu tan, tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh cất lên.
Đây là ngọn lửa tái sinh - một loại năng lực tuyệt diệu của Kyoki. Với khả năng đốt cháy đối thủ, hoá đối thủ thành trẻ mới sinh rồi nuôi dường đào tạo trở thành người của TPC.
Kyoki ngoắc ngón tay, đứa bé bay lên bởi hai luồng lửa nhỏ, tà tà bay tới tay một Hạ Tướng gần đó.
Kyoki giơ tay về phía không gian trước mặt, nói “Tám triệu độ” một bàn tay lửa mầu đỏ khổng lồ xuất hiện trên không. Bàn tay lửa phóng tới, năm ngón tay lửa móc thủng không gian, không gian bị thiêu cháy tạo thành một lỗ hổng lớn vẫn bốc lửa không ngừng giống như vòng lửa trong rạp xiếc.
Saphiria, Kyoki, Mio, Miyo và các Thượng Tướng, Hạ Tướng còn chiến đấu được cùng bay vào trong. Những người bị thương thì ở lại phía ngoài, chim đen cũng ở lại.
... Trước mắt họ là một toà thành cực kỳ hoa mỹ và hùng vỹ.
Kyoki phóng bàn tay lửa vào toà thành.
Bùm ... Kỳ lạ là toà thành không hề hư hại tí nào còn bàn tay lửa thì tan vào hư không. Điều này chứng tỏ chủ nhân ở nơi đây cực kỳ mạnh.
Ngay lúc đó từ trong thành có rất nhiều người và quái vật ùa ra, bọn chúng bay đến tấn công mọi người của TPC.
Miyo nói “Cô Saphiria, Kyoki, hai người hãy vào thành đi. Chuyện ngoài này cứ để chúng tôi lo.” Saphiria, Kyoki cùng gật đầu đồng ý. Saphiria nói “Được, việc ở ngoài giao cho mọi người. Chúng tôi đi đây.” Mio nói “Cô Saphiria. Cô nhớ quay lại sớm đấy.” Saphiria nói “Tôi biết rồi. Các cô cứ yên tâm.”
Nhiều thanh kiếm TYdn xuất hiện bên Saphiria, lửa hai mầu quấn lấy Kyoki, hai người bay thẳng vào quân địch.
Phập phập phập phập ...
Phừng phừng phừng phừng ...
Kẻ chết bởi kiếm, máu thịt tan xác. Kẻ thành thịt nướng, có thể ăn được nhưng không ai ăn.
Hai cô với tốc độ cực nhanh, bay đến đâu kẻ địch chết đến đấy, vù một cái đã vào thành để lại phía sau một cuộc hỗn chiến giữa hai bên.
Ở trong thành vắng vẻ vì quân lực ở đây đã lao hết ra ngoài đấu với người của TPC. Saphiria và Kyoki tiến sâu vào trong, cuối toà thành dẫn đến một cánh cửa đá lớn, xung quanh hoa cỏ mọc đầy toả những làn hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng.
Kyoki thổi một khối lửa tròn vo hai mầu làm nổ tung cánh cửa và thiêu cháy hết hoa cỏ.
Đi vào trong, trước mắt hai cô là cảnh năm cô gái xinh đẹp đang quỳ trước một tấm màn. Ở trong màn có một người, một cô gái theo lời của cô gái thua Kyoki thì đây chính là Nữ Thần.
Thấy Saphiria và Kyoki, năm người kia vẫn im lặng không phản ứng. Kyoki giơ tay bắn quả cầu lửa đỏ rực to đùng về phía tấm màn.
Quả cầu lửa vừa đến gần tấm màn thì bị bật lại. Thấy vậy, Kyoki vẫn đứng im không tránh không đỡ, cầu lửa bay vào cô thì bốc cháy phừng phừng quanh người rồi tắt lịm, Kyoki vẫn không bị cháy một sợi tóc. Trên đời này không có bất cứ một loại lửa nào có thể làm tổn thương được cô.
Năm cô gái đang quỳ liền đứng dậy, một người nói “Cô thật vô lễ! Dám mạo phạm đến Nữ Thần của chúng tôi!” Kyoki nói “Nữ Thần chỉ với các cô mà thôi. Còn đối với tôi, Nữ Thần thật sự ...” vừa nói vừa quay qua nhìn Saphiria “.... phải là chị Saphiria!”
Saphiria mỉm cười nhìn Kyoki không nói gì. Nghe đến Nữ Thần, hình ảnh Thiazu ngay lập tức hiện ra trong cô.
Kyoki nói “Chị Saphiria. Mọi việc phải kết thúc thật nhanh! Bọn em chỉ được ở bên chị một ngày nữa thôi đấy!” Dứt lời, Kyoki giơ tay ra trước mặt, đột nhiên năm cô gái kia ôm cổ, ôm bụng cực kỳ khó chịu, vì Kyoki đã dùng sức nóng vô hình của lửa hai mầu để đốt cháy không khí quanh năm người họ. Vốn sức mạnh của năm người này không phải kém nhưng so với Kyoki thì lại là một trời một vực.
Năm người ngồi gục xuống. Kyoki phất tay, lửa tái sinh hai mầu bay ra, năm đứa trẻ sơ sinh cất tiếng khóc lớn.
Kyoki cho năm đứa trẻ được năm ngọn lửa hai mầu bảo vệ để tránh thương tổn bởi cuộc chiến sắp tới.
Saphiria, Kyoki đi vào trong. Trước mắt họ là một cô gái tóc trắng màu tuyết cực kỳ xinh đẹp, ngồi trên chiếc ghế làm bằng ngọc.
Kyoki hỏi “Cô là Nữ Thần ở đây ư?” Cô gái tóc trắng nói “Đúng. Tôi là Nữ Thần ở đây.”
Khi cô gái tóc trắng đã thừa nhận mình là chủ của thành này thì Saphiria, Kyoki chẳng còn gì phải nói vì nhiệm vụ của hai cô là đến đây tiêu diệt.
Kyoki thổi ra ngọn lửa hai mầu mười triệu độ vào cô ta. Cô gái tóc trắng thổi nhẹ một hơi làm ngọn lửa mười triệu độ tan tành.
Saphiria cực nhanh lao đến cô gái tóc trắng, kiếm TYdn hiện ra trong tay chém xuống đầu cô ta. Cô gái tóc trắng không bất ngờ trước tốc độ của Saphiria, một sợi tóc bay lên cản lấy. Kiếm - tóc chạm nhau không phát ra tiếng nhưng sức mạnh của hai người toả ra làm cả thành chấn động.
Saphiria tăng thêm sức mạnh nhưng vẫn không thể chém đứt sợi tóc của cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng cười nói “Samiai mạnh hơn cô nhiều lắm! Nếu là cô ấy thì ít nhất cũng có thể cắt được một sợi tóc của tôi!” Nói rồi cô ta nhìn Saphiria và Kyoki, sức mạnh từ mắt cô ta phát ra đẩy bay cả hai.
Hai cô liên tục bị đẩy về sau làm vỡ rất nhiều tường thành, hai cô văng tít ra ngoài mới dừng lại được.
Cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc. Tuy lực lượng ít hơn mấy chục lần nhưng vì có Mio - Miyo nên bên ta đại thắng, thương thế không đáng kể. Còn bên địch chết sạch, xác nằm ngổn ngang trên đất.
Thấy Saphiria - Kyoki văng ra ngoài mọi người đều kinh ngạc. Cô gái tóc trắng xuất hiện phía trên họ không biết tự bao giờ.
Saphiria hỏi “Cô là đồng bọn của Samiai?” Cô gái tóc trắng nói “Không phải chỉ là đồng bọn thôi đâu. Samiai luôn muốn đấu một cách công bằng với kiếm TYdn của cô nhưng có lẽ cô ấy sẽ phải thất vọng thôi, hiện giờ thực lực của cô không bằng một góc Samiai!”
Ai dám nói mạo phạm gì đến Saphiria dù chỉ nửa câu, Kyoki - Mio - Miyo cũng sẽ ngay lập tức liều mạng với người đó.
Cả ba cô đồng thời ra tay. Rồng không gian khổng lồ, rồng băng khổng lồ, rồng lửa khổng lồ chín tỉ độ. Ba luồng sức mạnh cực đại phối hợp với nhau, không gian tan tành, lửa bắn xung quanh, băng ngập trời đất tạo ra ba con rồng đó lao đến cô gái tóc trắng.
Cô gái tóc trắng chỉ khẽ vẩy nhẹ một ngón tay đã khiến ba rồng siêu mạnh tan nát, khí lực của chúng làm ảnh hưởng đến tất cả. Miyo phải che đỡ bằng cách tạo ra một khối băng khổng lồ bao bọc mọi người vào trong, xác chết quân lính của thành thì bị tiêu huỷ hết.
Khối băng bảo vệ mọi người tuy lớn và dầy nhưng cũng không chịu nổi chấn động của ba luồng sức mạnh mà vỡ tan. Saphiria cắm kiếm TYdn xuống đất, cả ngàn vạn thanh kiếm TYdn từ lòng đất bắn lên, đâm nát băng, đâm thủng lửa, đâm thủng không gian, dẹp yên tất cả rồi ngàn vạn mũi kiếm TYdn cùng nhắm vào cô gái tóc trắng.
Cô gái tóc trắng giơ tay lên, một quả cầu sáng mầu hồng hiện ra. Ngàn vạn thanh kiếm TYdn thay vì bắn vào cô gái tóc trắng thì lại bị cuốn hết vào trong quả cầu mầu hồng khiến quả cầu cành lúc cành phình to lên...
Hút hết kiếm TYdn với số lượng quá nhiều, quả cầu hồng trở nên siêu khổng lồ, bóng của nó che phủ cả mặt đất và đám người phía Saphiria.
“BÙM” một tiếng lớn quả cầu hồng nổ tung, ngàn vạn thanh TYdn kiếm phóng trở xuống. Saphiria giơ kiếm lên, ngàn vạn thanh TYdn trên không đều biến thành ánh sáng trắng thu về kiếm TYdn trên tay cô. Dù với bất cứ lý do gì thì kiếm TYdn cũng sẽ không bao giờ quay lại tấn công chủ của mình.
Cô gái tóc trắng bay hạ xuống đất, hỏi Saphiria “Liệu cô có đủ tự tin để chiến đấu với Samiai không?” Saphiria nói “Bây giờ chưa thể nhưng sau này thì có thể và chắc chắn tôi sẽ thắng!” Cô gái tóc trắng nói “Samiai muốn tôi không can thiệp vào trận đấu của hai người. Lúc đầu nghe cô ấy nói vậy tôi cứ nghĩ cô phải là người vô cùng hoàn hảo. Nhưng bây giờ gặp cô thì thật đáng tiếc, cô quá yếu kém!”
Đúng lúc đó, một con rắn đen khổng lồ từ bên ngoài bay vào lỗ hổng không gian đang bốc lửa. Đứng trên đầu nó là một cô gái, Samiai.
Samiai từ trên rắn đen bay xuống đứng cạnh cô gái tóc trắng. Nhìn Saphiria, Samiai nói “Rất vui vì gặp lại cô!”
Samiai đến khiến hình ảnh lúc trước hiện lại trong Saphiria, mặt cô thoáng đỏ đôi chút.
Samiai nói “Saphiria. Hai chúng ta rồi sẽ quyết đấu, nhưng bây giờ chưa phải lúc, cô hiểu chứ?”
Saphiria quá hiểu với thực lực hiện giờ thì dù mọi người có hợp lại cũng chỉ là hy sinh vô ích. Cần có thời gian. Cô nói “Tôi nhất định sẽ thắng và lấy lại đao Sao Vô Tận!”
Cô gái tóc trắng nói “Vũ khí tốt chỉ thuộc về kẻ mạnh. Nếu đao Sao Vô Tận để ở chỗ các cô thì ai có thể dùng nó giống Samiai đang dùng!” Vừa nói vừa âu yếm nhìn Samiai.
Samiai nói “Chúng ta đi thôi.” Rồi cô cùng cô gái tóc trắng bay lên đầu rắn đen. Samiai nói vọng xuống, lặp lại lời lúc trước cô nói với Saphiria “Hẹn gặp lại. Cô gái xinh đẹp!”
Rắn đen phóng trở ra lỗ hổng không gian đang bốc lửa.
....
Kyoki vẩy tay, trong thành có năm ngọn lửa hai mầu bảo vệ năm đứa trẻ bay ra. Cô giao cho năm Hạ Tướng ở đó.
Miyo nói “Cô Saphiria. Chúng ta dời khỏi đây thôi.”
Saphiria nói “Ừ. Tất cả rút lui. Mio, cô huỷ toà thành này đi.”
Tất cả cùng bay ra lỗ hổng không gian, còn Mio ở lại. Cô giơ tay về phía thành, không gian hoá ngay lập tức bóp nát tất cả tan tành. Xong việc cô cũng bay ra ngoài theo mọi người.
Không gian phía ngoài trời đã về tối. Sau khi ra ngoài, Mio lại dùng không gian hoá bóp lỗ hổng nhỏ dần rồi biến mất, lửa cũng tắt. Vì một số Hạ Tướng đã bị thương nên Saphiria gọi đến tổng bộ của TPC.
Năm phút sau, hai hai chiếc trực thăng lớn hiện ra trên đất. Tất cả đi lên trừ Saphiria - Kyoki - Mio - Miyo. Cánh quạt quay nhanh và mạnh nhưng không phát ra tiếng, các trực thăng bay rồi biến thành tí hon phóng đi nhiều hướng khác nhau. Sau đó, Saphiria, Kyoki, Mio, Miyo cũng lên chim đen vụt đi.
...
|
Trên đường về khách sạn
Kyoki hỏi “Chị Saphiria, nếu chúng em đi luyện tập theo lời chị Thiazu thì liệu có thắng được hai người đó không?” Saphiria nói “Kyoki, em phải tin vào chính mình chứ. Họ chưa phải là mạnh nhất đâu, chúng ta còn hai Siêu Chỉ Huy mà.”
Các cô đều biết nếu hai Siêu Chỉ Huy cùng xuất hiện thì Samiai và cô gái tóc trắng chắc chắn không chịu nổi một cái búng tay của họ.
Kyoki nói “Sao hai Siêu Chỉ Huy không đích thân ra tay mà lại để chúng ta phải hy sinh nhiều người như vậy.” Saphiria nói “Kyoki, em đừng nói vậy. Hai Siêu Chỉ Huy còn phải lo những việc to lớn hơn, còn việc diệt những người như Samiai là trách nhiệm của chúng ta!” Kyoki nói “Chính vì thế mà em với chị Mio, chị Miyo mới phải xa chị...” Saphiria cười nói “Kyoki, có phải mọi người cả đời không gặp nhau đâu. Em đừng lo.”
Khi gần đến khách sạn, Mio dùng Không Gian Hoá che phủ cả bốn người và chim đen. Tất cả thu nhỏ lại bay xuyên tường khách sạn vào trong.
Chim đen bay vào phòng 1324 thả bốn cô ở đó rồi lại bay đi.
Saphiria, Kyoki, Mio, Miyo trở lại kích thước ban đầu.
Vừa lúc đó một lỗ hổng không gian mở ra, hai Siêu Chỉ Huy xuất hiện.
Siêu Chỉ Huy bên trái (1) nói “Saphiria. Từ bây giờ việc tiêu diệt Samiai sẽ do bốn người các cô phụ trách. Trong thời gian đó các cô không cần phải tham gia bất cứ việc gì của TPC, chỉ cần chuyên tâm vào Samiai thôi.”
Saphiria nói “Siêu Chỉ Huy. Samiai có một đồng bọn ...” Siêu Chỉ Huy bên phải (2) nói “Chúng tôi biết. Về sức mạnh thì người này cũng tương đương Samiai, cô ta là người của một thế lực khác, về sau các cô sẽ biết.”
Kyoki nói “Siêu Chỉ Huy. Ba chúng tôi phải đi luyện tập với thời gian dài, một mình chị Saphiria ở lại liệu có ổn không?”
Siêu Chỉ Huy (1) nói “Các cô yên tâm. Chúng tôi sẽ không để mất một Tổng Chỉ Huy ưu tú như Saphiria đâu. Vả lại Samiai cũng muốn đấu với kiếm TYdn hoàn chỉnh sức mạnh nên tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu!”
Siêu Chỉ Huy (2) nói “Saphiria. Những lời Thiazu nói cô phải nhớ kỹ đấy, về sức mạnh của cô thì không có luyện tập mà chỉ phụ thuộc vào tình cảm. Hãy coi như thời gian này cô được nghỉ phép, để bản thân nghỉ ngơi thoải mái đi.”
Siêu Chỉ Huy (1) nói “Cô cũng có cuộc sống riêng của mình. Nếu gặp được người mình yêu thì cũng là việc tốt. Đến lúc đó chúng tôi sẽ giúp cô tổ chức luôn một đám cưới thật lớn!”
Nghe Siêu Chỉ Huy nói đến đám cưới, một ham muốn nôn nóng dâng lên trong người Saphiria cùng với hình ảnh Thiazu và cô nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Siêu Chỉ Huy (2) nói “Kyoki. Mio. Miyo. Các cô cùng cố gắng nhé, sau khi luyện tập xong sức mạnh của các cô sẽ vượt quá cả mong đợi đấy. Chúc may mắn!”
Lỗ hổng không gian nhỏ dần rồi biến mất.
..... Mio nói “Cô Saphiria. Bữa tối nay để chúng tôi nấu cho cô nhé, không cần phải ra ngoài đâu, sẽ nhanh thôi mà.” - Khi Saphiria muốn tất cả ra ngoài dùng bữa tối.
Mio nói “Đúng đấy cô Saphiria.” Kyoki cũng nói “Phải đấy chị Saphiria. Chúng ta làm theo lời chị Mio, chị Miyo đi. Lâu rồi em chưa được ăn những món do hai chị ấy nấu!” Saphiria tất nhiên không từ chối.
Bữa tối hôm đó do Mio, Miyo nấu quả thật rất ngon, rất vui. Trong bữa ăn không ai nói gì đến việc Samiai.
Sau khi ăn xong, bốn người họ cùng ngồi nghỉ trên ghế. Kyoki nói “Chị Saphiria, sáng mai chúng ta cùng đi chơi nhé.” Saphiria hỏi “Em muốn đi đâu?” Kyoki nói “Em muốn đến nơi thật vắng người, chỉ có chúng ta vui vẻ bên nhau giống như những buổi picnic hồi xưa khi còn học ở trường huấn luyện của TPC vậy.”
Nghe Kyoki nói đến trường học TPC, Saphiria - Mio - Miyo liền nhớ ngay đến những kỷ niệm êm đềm hồi nhỏ của họ với nhau. Đúng là lâu rồi, kể từ khi họ trở thành thành viên chính thức của TPC thì cũng không còn những buổi tiệc picnic đáng nhớ nữa.
Saphiria cười nói “Được, ngày mai chúng ta sẽ đi.” Kyoki nói “Em có thể rủ thêm chị Thiazu với Yzu đi chung cho vui không?” Nghe nhắc đến Thiazu là Saphiria cảm thấy xốn xang rạo rực, cô nói “Em thử hỏi Thiazu xem cô ấy có đồng ý không?”
Kyoki lấy di động trong túi áo ra rồi bấm số....
(tiếng điện thoại bàn nhà Thiazu reo) Pip. Giọng Yzu nói : "Alo."
"Yzu. Chị Kyoki đây. Chị Thiazu có nhà không?"
"Cô Thiazu đang trong phòng làm việc."
Kyoki nói “Cho chị nói chuyện với chị ấy một lúc.” Yzu nói “Chị đợi nhé.” rồi buông máy chạy đi gọi Thiazu.
Kyoki đưa máy cho Saphiria nói “Chị rủ chị Thiazu đi. Nếu là chị thì chị ấy sẽ không từ chối đâu.” Saphiria cầm di động của Kyoki mà trong lòng hồi hộp đợi chờ.
Mười giây sau Thiazu nói “Alo.” Saphiria nói “Cô Thiazu. Là tôi, Saphiria đây.” Thiazu nói “Cô Saphiria. Cô gọi cho tôi có phải vì Kyoki, Mio, Miyo đã quyết định được ngày đi rồi không?” Saphiria nói “Vâng. Ngày kia cả ba sẽ đến chỗ cô, còn ngày mai chúng tôi sẽ làm một cuộc dạo chơi với nhau. Liệu cô có thể cùng đi với chúng tôi không?” Không cần suy nghĩ, Thiazu nói luôn “Được, tôi đồng ý.” Saphiria vui mừng nói “Vậy sáng mai chúng tôi sẽ đến chỗ cô nhé.” Thiazu nói “Ừ, tôi và Yzu sẽ đợi các cô. Bây giờ tôi còn có việc, hẹn mai gặp lại nhé.” Saphiria nói “Hẹn mai gặp lại.”
Trả di động cho Kyoki, Saphiria cười nói “Thiazu đồng ý rồi!” Kyoki nói “Vậy bây giờ chúng ta làm cơm cho ngày mai đi.” Mio nói “Thức ăn trong tủ lạnh không đủ, để chúng tôi ra ngoài mua thêm.” Kyoki nói “Hai chị nhớ về nhanh đấy.” Mio nói “Ừ.” Rồi cô và Miyo đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Saphiria và Kyoki.
Kyoki hỏi “Chị Saphiria, chị thấy chị Mio, chị Miyo thế nào?” Saphiria nói “Hai cô ấy là những người bạn thân thiết nhất đối với chị!” Kyoki lại hỏi “Thế còn em?” Saphiria nói “Em là người em gái đáng yêu, quan trọng nhất với chị!” Kyoki nói “Chỉ là em gái thôi ư?” Saphiria gật đầu “Ừ.”
Kyoki đột nhiên giơ tay ôm lấy Saphiria. Sahiria không ngạc nhiên vì hành động này vì từ nhỏ đến giờ cô vẫn thường cho Kyoki ôm mình. Saphiria nghĩ chị em ôm nhau để bầy tỏ tình thương là chuyện bình thường. Kyoki càng lớn thì càng thích được âu yếm cưng chiều nên Saphiria cũng không nỡ phá hỏng niềm vui đó của cô ấy.
Kyoki hít ngửi hương thơm từ người Saphiria một lúc rồi cô làm một việc từ trước đến giờ cô rất muốn làm, hôn cổ Saphiria. Hôn từ cổ lên đến má, hôn lên trán, hôn xuống mũi, đến khi định hôn vào môi Saphiria thì Saphiria ngăn lại nói “Kìa Kyoki! Em đừng làm thế mà!...” Kyoki đang mê mẩn nên đâu chịu dừng lại, cô nói “Ư! Phải cho em cơ!...” rồi hôn xuống cổ Saphiria.
Saphiria dùng sức đẩy khẽ Kyoki ra, hai tay nắm hai vai Kyoki rồi nói “Kyoki. Nghe chị nói này. Em chỉ nên làm thế với người mà em yêu thôi. Không phải với bất cứ ai cũng được đâu!” Kyoki lúc này đã tỉnh ra, cô nói “Chị Saphiria... Em xin lỗi! Tại em không thể kìm chế mình đối với chị! Em xin lỗi!” Saphiria dịu dàng nói “Không sao đâu, chị không giận em mà. Em vẫn mãi là người em gái đáng yêu chị thương nhất trên đời!” Kyoki nói “Chị đừng kể chuyện này cho chị Mio, chị Miyo nhé, nếu không hai chị ấy sẽ giận em đấy!” Saphiria cười nói “Chị biết. Chị sẽ không kể đâu.”
Hai cô buông nhau ra. Kyoki hỏi “Chị thích chị Thiazu phải không?” Nghe Kyoki nói đúng tâm sự của mình, mặt Saphiria đỏ bừng, cô nói “Sao em biết?” Kyoki nói “Chị không giấu được em với chị Mio, chị Miyo đâu. Lúc ở nhà chị Thiazu chị cứ nhìn chị ấy với ánh mắt cuồng nhiệt như vậy. Hơn nữa mỗi lần nhắc đến tên chị Thiazu là mặt chị lại đỏ lên thế này đấy.” Saphiria tự chạm tay vào mặt mình, đúng như Kyoki nói, hễ nhắc đến Thiazu là mặt cô nóng bừng. Hạ tay xuống, Saphiria hỏi “Em quen Thiazu lâu chưa?” Kyoki nói “Em quen chị ấy được ba tháng rồi.” Saphiria hỏi “Cô ấy...có người yêu chưa?” Kyoki nói “Em không biết. Ngày mai chị hỏi chị ấy là rõ thôi mà.”
Cạch... Đúng lúc đó Mio, Miyo quay về, hai cô cầm trong tay nhiều thứ mua được bên ngoài.
Cả bốn người cùng nhau bắt đầu làm đồ ăn cho ngày mai. Xong xuôi hết bốn cô cùng lên giường ngủ.
Tắt đèn.
Trong bóng tối, Mio, Miyo vẫn chỉ nghĩ đến Saphiria. Kyoki cũng vậy, cô nghĩ đến việc mình định hôn môi Saphiria nhưng không được nên cứ bứt rứt mãi không thôi. Còn Saphiria thì nghĩ nếu người ôm hôn cô không phải Kyoki mà là Thiazu thì thật sung sướng hạnh phúc.
.... Sáng hôm sau.
Kyoki, Mio, Miyo dậy thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay. Còn Saphiria thì đã dậy từ sớm, cô mặc đồ đẹp, soi gương kỹ khắp người kiểm tra chỗ nào chưa vừa ý... Thật ra Saphiria cũng không cần thiết phải làm vậy vì cô vốn đã đẹp toàn diện.
|
Chuẩn bị xong hết rồi lên đường. Tám giờ ba mươi phút ô tô đen rời khách sạn.
Ngồi trong xe, vẻ đẹp của Saphiria khiến Mio - Miyo - Kyoki không kìm nén được sự ngất ngây khi nhìn cô.
Mio nói “Cô Saphiria đẹp vô cùng!” Saphiria mỉm cười nhìn Mio, trong lòng nghĩ “Mình mặc thế này không biết Thiazu có thích không?!” Dường như hiểu được ý nghĩ của Saphiria, Kyoki ngồi ghế trên quay lại nói “Chị Saphiria, chị Thiazu mà nhìn thấy chị thế này nhất định sẽ rất thích.”
Hơn ba mươi phút sau thì đến nơi. Cửa nhà Thiazu để mở, ô tô trắng ở ngoài, Yzu ngồi trên nóc xe. Thấy ô tô đen, Yzu hớn hở chạy tới. Saphiria - Kyoko - Mio - Miyo bước ra khỏi xe. Yzu chào mọi người, cô bé cũng ngây ngất chẳng kém Kyoki - Mio -Miyo khi nhìn Saphiria.
Kyoki hỏi Yzu “Yzu, chị Thiazu đâu?” Yzu nói “Cô Thiazu đang thay quần áo trong nhà.” Vừa dứt lời thì Thiazu từ trong nhà bước ra cực kỳ xinh đẹp.
Thật sự Saphiria lúc đó chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy Thiazu không buông nhưng cô vẫn kiềm chế được vì Kyoki - Mio - Miyo - Yzu đang có mặt ở đó và Saphiria cũng không chắc Thiazu có muốn thế hay không.
Saphiria, Thiazu im lặng ngắm nhau một lúc rồi Thiazu lên tiếng trước “Cô Saphiria hôm nay đẹp lắm!” Từ trước đến giờ lời khen Saphiria xinh đẹp đã có rất nhiều nhưng chưa có lời khen nào khiến cô thấy sung sướng bằng câu nói từ miệng Thiazu hôm nay lúc này. Saphiria đáp “Cô Thiazu cũng vậy!” Thiazu đưa tay lên sửa kính mỉm cười nhìn Saphiria từ đầu đến chân làm cô vừa thích thú vừa xấu hổ.
Thiazu hỏi “Bây giờ chúng ta đi đâu?” Saphiria quay qua nói với Kyoki “Đây là ý của em mà, em muốn đi đâu?” Kyoki nói “Chúng ta đến Tự Nhiên Cảnh đi”
Tự Nhiên Cảnh của TPC, nơi có những cảnh đẹp đẹp nhất thế gian. Hồi còn học ở trường TPC các cô thường đến đó cùng nhau.
Tất cả vào xe, Mio dùng không gian hoá bao bọc hai ô tô rồi ô tô đen và ô tô trắng cùng bay lên không trung.
Nhà của Thiazu không cần khoá cửa vì Thiazu đã bố trí một số quái vật của tổ chức thu được bảo vệ xung quoanh.
... Hai ô tô bay trên bầu trời. Phía dưới là những toà nhà cao tầng cùng dân chúng. Bay thêm một đoạn hai ô tô liền biến mất khỏi đó và tiến vào không gian riêng của TPC, nơi hiện diện tất cả các màu sắc mà con người biết đến cũng như chưa biết. Các màu sắc phát sáng không có hình dạng cố định.
Hai ô tô bay vụt vào khối không gian xanh liên kết. Bay xuyên qua, xung quanh họ là một thảo nguyên rộng lớn, núi non hùng vĩ trùng điệp, xa xa là những khu rừng cây cối um tùm, trời trong xanh, không khí trong lành, gió thổi dịu dàng mát nhẹ. Hai ô tô hạ xuống mặt đất nơi cỏ mọc mượt mà tươi tốt. Tất cả bước ra khỏi xe rồi hai chiếc xe cùng hiện nguyên hình là chim đen và dơi trắng bay vút đi vì đều được Saphiria và Thiazu cho phép tự do bay lượn, vả lại ở đây vốn là của TPC nên không cần lo người bình thường nhìn thấy.
Sáu người ngồi quanh một tấm nilong lớn rồi bầy đồ ăn ra. Những thức ăn do họ làm rất ngon, họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Thiazu hỏi “Hồi xưa mọi người hay đến đây lắm phải không?” Kyoki nói “Đúng thế đấy, hồi xưa mỗi lần được nghỉ học là chúng em đều đến đây.” Mio nói “Hồi còn đi học cô Saphiria học rất giỏi lại xinh đẹp nên được rất nhiều cô gái theo đuổi.” Thiazu hỏi Saphiria “Ở trường cô Saphiria đã hẹn hò với ai chưa?” Saphiria nói “Cũng không phải là hẹn hò! Chỉ là bạn bè hẹn với nhau đi chơi thôi.” Kyoki nói “Lúc đấy chị Saphiria còn được có người bí mật gửi thư tình và quà nữa! Học ở TPC bao nhiêu năm cho đến khi ra trường mà vẫn không biết người đó là ai!” Thiazu hỏi “Nếu bây giờ tìm ra người đó thì cô Saphiria sẽ làm gì?” Saphiria nhìn Thiazu nói “Tôi chỉ muốn ở cùng người mình yêu thôi.” Saphiria nhìn Thiazu với ánh mắt âu yếm lắm, Thiazu cũng bị thu hút bởi ánh mắt đó mà nhìn lại Saphiria.
Mio quay qua hỏi Yzu “Yzu, cháu có theo học trường TPC không?” Yzu lắc đầu nói “Dạ không, cô Thiazu ở nhà dạy cháu.”
Sáu người vừa ăn vừa trò chuyện hơn một tiếng thì xong bữa. Saphiria nói “Chúng ta đi chèo thuyền nhé.” Mọi người đều đồng ý. Saphiria hỏi “Cô Thiazu bay được chứ?” Thiazu lắc đầu nói “Tôi chưa tiếp nhận sức mạnh nào cả.” Saphiria nói “Vậy chúng ta bay cùng trên kiếm TYdn nhé.” Vừa dứt lời thì một thanh kiếm TYdn to lớn hiện ra từ mặt đất chỗ họ đứng rồi phóng vụt đi.
Bay qua vùng thảo nguyên, bay qua vài dãy núi, bay qua khu rừng rộng lớn. Mười phút sau thì đến nơi, phía dưới là dòng sông dài đến mức bay trên trời cũng chưa thấy cuối nguồn. Trên mặt sông có khá nhiều người của TPC đang chèo thuyền vui vẻ với nhau, không chỉ dưới sông mà cả trên trời cũng có không ít thành viên của tổ chức bay lượn bên nhau.
Kiếm TYdn hạ xuống đất rồi biến mất. Sáu người đi về ngôi nhà lớn cung cấp thuyền cho mọi người và lấy ba thuyền. Mio - Miyo ngồi một thuyền. Yzu định lên thuyền với Thiazu thì Kyoki kéo lại nói “Em ngồi với chị. Để chị Saphiria ngồi với chị Thiazu đi.” Saphiria trong lòng rất cảm ơn Kyoki.
Saphiria nói “Chúng ta chèo đến Đông Bất Tận nhé.”
Hai thuyền của Mio - Miyo, Kyoki - Yzu xuất phát trước. Thiazu đã ngồi lên thuyền, Saphiria đẩy ra dòng rồi cũng ngồi lên. Thấy Thiazu cầm mái chèo, Saphiria nói “Cô Thiazu để tôi chèo cho.” Thiazu cười nói “Đoạn sông dài như vậy một mình cô sao chèo hết được, để tôi chèo trước một nửa đi.”
Đi được một đoạn Saphiria hỏi “Cô Thiazu đã đến đây bao giờ chưa?” Thiazu nói “Tính cả lần này là lần thứ ba tôi đến đây.” Saphiria hỏi “Vậy hai lần trước cô đến một mình hay cùng ai?” Thiazu nói “Tôi đi cùng với vài người bạn cùng lớp!” Saphiria lại hỏi một câu mà cô rất muốn biết câu trả lời “Cô Thiazu đã có người yêu chưa?” Thiazu nhìn Saphiria, yên lặng một lúc rồi nói “Lúc còn ở trường tôi đã từng yêu một người. Cô ấy là người đẹp nhất mà tôi biết, lại tốt bụng, dịu dàng, được nhiều người yêu mến...” Những lời Thiazu nói khiến Saphiria cảm thấy rằng mình như bị bỏ rơi mặc dù hai cô mới chỉ quen nhau được hai ngày. Hụt hẫng và tủi thân, hai mắt hơi ướt nhưng cô kìm nén được không để lệ rơi.
Thấy Saphiria như vậy, Thiazu liền nói “Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương của tôi mà thôi.” Nghe câu này, nỗi buồn Saphiria đang mang cũng giảm được rất nhiều, cô nói “Cô ta tại sao lại không biết trân trọng Thiazu chứ! Nếu là tôi thì...” Nói đến đây Saphiria lại ngập ngừng mặt cũng đỏ lên cúi thấp xuống.
Thiazu hỏi “Nếu là cô thì sẽ làm sao?” Saphiria mặt càng lúc càng nóng, nói “Nếu là tôi với cô thì tình yêu đó sẽ không bao giờ đơn phương đâu!” Thiazu cười hỏi “Có thật thế không?” Saphiria nói “Tôi nói rất thật mà! Nhưng không biết tôi có được hạnh phúc đó không...”
Thuyền đã đi được cả đoạn dài. Dưới nước là những đàn cá bơi lội với số lượng rất nhiều, thỉnh thoảng chúng lại nhẩy lên mặt nước xếp thành hình cầu cá rất đẹp.
Saphiria nói “Cô Thiazu để tôi chèo đi, cô đã chèo lâu rồi đấy.” Thiazu nói “Không sao đâu, cứ để tôi chèo thêm một lúc nữa đã.” Saphiria nói “Thế sao được, cô chèo từ nãy đến giờ cũng được nửa đường rồi đấy, cô cũng phải nghỉ chứ.” Thiazu cười nói “Thôi được rồi, vậy chúng ta đổi chỗ nào.”
Hai cô cùng đứng dậy tiến lại gần nhau để đổi chỗ. Lẽ ra lúc đó Saphiria phải lách qua một bên nhưng cô lại đứng im tại chỗ làm Thiazu cũng dừng lại. Hai cô mặt đối mặt, đứng sát gần nhau. Saphiria cao hơn Thiazu nên một người nhìn xuống, một người nhìn lên. Một ham muốn dục vọng được ôm Thiazu và hôn cô dâng trào trong Saphiria, hai tay cô hơi đưa lên với ý định ôm lấy Thiazu nhưng lại do dự vì cô nghĩ nếu không thành công thì Thiazu sẽ ghét mình, sẽ nghĩ mình là cô gái lăng nhăng thích sàm sỡ với cô gái nào cũng được.
Quá trình đấu tranh tư tưởng trong đầu Saphiria diễn ra trong vài giây đến khi Thiazu hỏi “Cô Saphiria. Cô sao thế?” Làm Saphiria tỉnh ra, ý nghĩ dục vọng với Thiazu đã tan biến. Thiazu hỏi “Sao cô lại đỏ mặt vậy?” Saphiria nói “Tôi không sao.” Rồi tránh qua đổi chỗ cho Thiazu.
Hai cô ngồi xuống. Cầm mái chèo, Saphiria nghĩ “Không biết cô ấy có hiểu tình cảm của mình không?” Saphiria nhìn Thiazu với ý thăm dò nhưng Thiazu lại quay qua nhìn bầy cá.
Đi thêm một đoạn thì thấy phía trước không xa là thuyền của Mio - Miyo và Kyoki - Yfu. Hai thuyền đó đang đi chậm lại để chờ Saphiria - Thiazu.
Khi thuyền Saphiria đến gần thì Kyoki nói “Chị Saphiria. Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Saphiria nói “Ừ.”
Ba chiếc thuyền đi thêm được mười phút thì nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm phía trước. Dòng nước càng lúc càng xiết, thuyền không cần chèo vẫn được đẩy đi rất nhanh.
Phía trước là một thác nước hùng vĩ, dòng chảy đẩy ba chiếc thuyền tới đầu thác rồi cho rơi tự do xuống.
Độ cao của thác này là một nghìn bốn trăm mét. Khi ba chiếc thuyền rơi được tám trăm mét thì nước từ thác bắn ra tạo thành ba chiếc cầu bằng nước đưa đám người Saphiria hạ xuống dòng chảy phía dưới an toàn.
Dòng nước phía dưới lại rất bình lặng. Ba chiếc thuyền tiếp tục lướt đi. Ngoái lại phía sau thì thấy một số thuyền của các thành viên khác trong tổ chức cũng đang được lướt trên cầu nước giống họ.
Đi thêm mười lăm phút nữa thì đến hang cửa Động Bất Tận. Sở dĩ nó có tên này là vì nó quá quá rộng lớn, có đi cả đời cũng không thể tới được tận cùng. Sáu người dời thuyền bước lên bờ mặc cho ba chiếc thuyền không nhè nhẹ trôi theo dòng. Bất cứ ai cũng vậy, muốn vào động thì sẽ bỏ lại thuyền, phía xa của dòng nước đã có cả trăm chiếc thuyền không người đang lướt cùng nhau. Cũng không biết chúng sẽ trôi về đâu nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ mất vì đây là không gian Tự Nhiên Cảnh của TPC.
Cửa hang rất lớn, sáu người cùng đi vào trong. Đường đi dài loằng ngoằng lại thông nhau, trần động cao tít tắp, không khí thoáng đãng mát dịu. Đi sâu vào trong là cả một thế giới bằng đá, nhũ đá, người đá, mây đá, sông đá, động vật chó mèo chim chóc cũng bằng đá, thực vật cây cỏ bằng đá. Ngoài kia có gì thì trong này cũng có nhưng chỉ khác về chất liệu. Tất cả đều chuyển động như thường.
Saphiria tạo kiếm TYdn dưới đất, sáu người cùng đứng trên đó rồi kiếm TYdn bay vút lên. Trên đoạn đường bay mọi người còn thấy rồng đá, khủng long đá, ma quỷ quái vật đá với số lượng rất nhiều đang đánh nhau loạn xị, con nào bị đánh tan ra thì các mẩu đá có thể bị vỡ liền biến thành vô số loại khác nhau.
Bay được ba mươi phút thì đến được dòng suối nước trong vắt, phía trên là những giọt khoáng chất tinh khiết chảy xuống như mưa.
Sáu người dời kiếm TYdn thì thanh kiếm biến mất, ba chiếc thuyền hiện ra trước mặt nước, mỗi thuyền còn có một chiếc ô để che giọt tinh khiết khoáng chất nhưng không có mái chèo vì không cần thiết, dòng suối này sẽ tự đẩy thuyền đi theo hành trình mà người ngồi thuyền muốn.
Ba chiếc thuyền trôi đi. Những giọt khoáng chất chảy xuống ô kêu bộp bộp. Xung quanh có rất nhiều bức tường đẹp như chim phượng hoàng băng, rồng kim cương, khủng long bạc, tượng quỷ vàng, tượng các cô gái xinh đẹp bằng ngọc,... có tí hon, có khổng lồ.
Đi thêm một đoạn dài thì thấy xung quoanh các bức tường ở hai bên vách động có các cô gái của TPC đang âu yếm thân thiết với nhau. Cả trên cao cũng có.
Thấy cảnh đó, Mio - Miyo - Kyoko - Yzu đều nhìn vào Saphiria với cùng một suy nghĩ. Còn Saphiria thì nhìn Thiazu, cô tưởng tượng ra cảnh mình và Thiazu ân ái với nhau. Lúc này Saphiria muốn nhào đến đè Thiazu xuống rồi tiếp theo đó sẽ này nọ. Saphiria nghĩ “Thiazu ơi! Mình muốn Thiazu! Mình muốn Thiazu! Mình thương Thiazu lắm!” Thiazu đang nhìn những người xung quanh, rồi như cảm thấy gì đó, cô quay qua nhìn thẳng vào Saphiria. Chỉ nhìn mà không được ôm đối với Saphiria là một cực hình. Nếu là cô gái khác thấy Saphiria nhìn mình với ánh mắt như vậy thì chắc chắn sẽ không ngần ngại lao ngay vào vòng tay của cô, nhưng Thiazu lại không như thế, Thiazu nghĩ gì thì chỉ có cô biết.
Phải mất hơn một tiếng mới đi hết nửa đoạn đường có các cô gái hôn nhau. Đi thêm một lúc thì đến chỗ dòng suối chia làm sáu nhánh. Kyoki nói “Chị Saphiria. Chị Thiazu. Chúng ta đến khu thử sức mạnh đi.” Mọi người đều nhất trí, ba con thuyền đi vào nhánh thứ ba bên phải theo ý muốn của họ.
|
Đi thêm một đoạn thì thấy lỗ hổng phía trước có ánh sáng rọi vào, ba con thuyền tiến vô. Khi đến gần, ba con thuyền rời suối bay khỏi cửa động trôi nổi trên không trung.
Phía ngoài là một vùng thảo nguyên giống như lúc đầu họ vào. Đột nhiên Saphiria kéo Thiazu lại gần và ôm lấy cô làm Thiazu rất kinh ngạc. Saphiria ôm Thiazu rồi cùng Kyoki, Yzu, Mio, Miyo bay khỏi thuyền vì ngay lúc đó các tia nắng trên trời bắn đến làm nổ tung ba con thuyền.
Sáu người đứng trên không. Saphiria, Thiazu qua lần ôm đầu tiên này hai cô đều cảm nhận được nhịp đập trái tim rộn ràng của nhau, đều ngửi thấy hương thơm vô cùng từ người nhau. Saphiria ôm Thiazu rất chặt để thoả mãn cảm giác ngất ngây trong lòng cô mặc dù có như thế vẫn chưa đủ.
Saphiria nói “Thiazu, vì cô không biết bay nên tôi buộc phải làm thế này, cô đừng giận tôi nhé.” Thiazu cười nói “Không sao đâu. Sao tôi lại giận cô Saphiria chứ.” Saphiria quay qua Kyoki nói “Lần thử này để chị.” Kyoko cười đáp “Vâng.”
Sáu người cùng hạ xuống mặt đất. Saphiria buông Thiazu ra nói “Thiazu, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thành quả kiếm TYdn của cô tuyệt vời đến thế nào! Dù tôi mới chỉ phát huy được một phần rất nhỏ sức mạnh của nó!”
Kiếm TYdn hiện ra trong tay Saphiria. Cô bay lên khỏi mặt đất chắn trước mặt mọi người. Đúng lúc đó rất nhiều tia sáng từ mặt trời bắn xuống Saphiria. Cô dùng kiếm TYdn đánh bật các tia sáng ra xung quoanh phát ra tiếng pinh pinh ... các tia sáng tản mát đốt cháy cả mặt đất, chọc thủng núi, thiêu cả mây,... Saphiria đánh nhanh đến mức không có bất cứ một tia nắng nào có thể chiếu xuống chỗ năm người Thiazu đứng, tạo ra một màn đêm che phủ xung quanh. Đánh thêm một lúc, Saphiria buông kiếm TYdn khỏi tay, thanh kiếm đứng im trên không và hóa thành một khối ánh sáng trắng dầy đặc. Những luồng sáng trắng cùng bắn lên đối kháng với ánh sáng mặt trời làm chúng bật hết về trời tạo thành khung cảnh đối lập trên sáng dưới tối.
Saphiria hạ xuống đất thì ánh nắng mặt trời trở lại như cũ. Kyoki, Mio, Miyo, Yzu, Thiazu cùng nhìn Saphiria với vẻ ngưỡng mộ. Saphiria nói với Thiazu “Thiazu, cô thấy rồi đấy, đó là thành quả kiếm TYdn của cô.” Thiazu cười nói “Cảm ơn Saphiria.”
Giọng nói cảm ơn của Thiazu sao mà thân mật quá! Hai người lại nhìn nhau.
Đúng lúc đó, mây đen kịt kéo đến, tiếng sấm đì đùng mãnh liệt, ánh chớp lấp loé. Một tia sét trên cao giáng xuống sáu người họ. Miyo giơ tay bắt lấy tia sét, ngay lập tức tia sét đó bị đóng băng. Cô đánh nát khối băng đó rồi nói “Lần thử này để tôi.”
Mưa ào ào trút xuống, Mio dùng Không Gian Hoá để mọi người không bị ướt, nước mưa rơi đến gần họ thì đều bị bật ra chỗ khác. Miyo bay lên phía trên đầu mọi người, rời khỏi Không Gian Hoá nên nước mưa làm ướt hết người cô.
Đùng Đùng ùng ùng... Vài trăm tia sét hỗn loạn bắn xuống với khí thế kinh hồn.
Trước khi số sét đó kịp chạm đất, khí Băng Hoá đó từ tay Miyo toả ra tạo thành một quả bóng lạnh rất lớn. Miyo ném lên trời với tốc độ còn nhanh hơn cả sét. Khi bóng lạnh vừa chạm đến mây đen thì vỡ ra. Toàn bộ số mây đen trên bầu trời bị đóng băng, các tia sét cũng bị đóng băng, cả mưa cũng thành băng.
Các trụ băng sét không chịu nổi sức nặng của mây băng mà nứt dần nứt dần rơi xuống khiến cả một vùng trời rộng lớn không có mây. Miyo phất tay làm số băng khổng lồ rơi qua chỗ khác. Vì băng của Miyo là loại băng vĩnh cửu nên nếu không phải người có sức mạnh ngang hoặc mạnh hơn thì không ai có thể phá được.
Miyo bay hạ xuống. Vừa lúc đó mặt đất lắc lư dữ dội, cơn động đất kinh hồn khủng khiếp, bốn phương tám hướng nứt vỡ sụt lở, núi rạn, cây đổ rơi hết xuống lòng đất, tiến về phía sáu người. Mặt đất xung quanh càng lúc càng hẹp. Thiazu vì không có sức mạnh mà đứng không vững nên lại lần nữa Saphiria ôm lấy cô. Còn Yzu tuy có sức mạnh của các loại quỷ nhưng cũng không vững được trước dư trấn nên được Kyoki giữ lại.
Không ai bay lên. Mio truyền Không Gian Hoá xuống chân, Không Gian Hoá toả ra dẹp yên cơn động đất và còn làm cho cây cối núi đồi bị chôn dưới lòng đất bay hết lên không trở lại như cũ.
Kyoki nói “Chị Saphiria, sức mạnh của chị Mio, chị Miyo thật tuyệt vời phải không?!” Saphiria vẫn còn ôm Thiazu, nói “Ừ. Có Mio, Miyo ở bên cạnh chị rất yên tâm!” Câu nói của cô làm Mio, Miyo rất rất vui.
Thiazu nói “Cô Saphiria. Hết động đất rồi đấy.” Saphiria buông Thiazu ra mà ánh mắt thể hiện sự quyến luyến không muốn buông.
Thiazu nhìn lại Saphiria. Đây là lần thứ hai Saphiria ôm cô nên cho dù là không có tình cảm gì với nhau thì cũng khó tránh khỏi sự rung động.
Ngay lúc đó một cơn sóng thần khổng lồ cao tận trời từ xa kéo đến, sức nước quá mạnh làm đổ núi đổ cây. Kyoki đứng chắn trước mọi người nói “Đến lượt em.”
Lửa hai mầu từ người Kyoki quấn vào nhau toả ra tạo thành bức tường lửa cao tương đương với ngọn sóng thần. Nước lửa đập vào nhau, tuy sóng thần rất mạnh nhưng cũng không thể sánh với lửa hai mầu của Kyoki. Toàn bộ cơn sóng thần đều bị lửa hai mầu nuốt hết. Kyoki đưa tay vào bức tường lửa xoay tròn một vòng làm bức tường biến thành quả cầu lửa khổng lồ, bên trong là ngọn sóng thần đang bị thiêu. Kyoki thu nhỏ quả cầu lửa vào tay rồi bóp nhẹ một cái cả nước lẫn lửa đều tan.
Xong xuôi, Kyoki nói “Yzu, em cũng thử đi.” Yzu nhìn Thiazu như hỏi ý kiến. Thiazu gật đầu cho phép.
Grào ... Grù ... rất nhiều quái vật to lớn hiện ra hùng hổ lao đến mọi người.
Yzu bước lên trước. Vô số móng vuốt ma quỷ có to có nhỏ cực kỳ sắc bén hiện ra quanh cô bé. Yzu xông vào đám quái vật chém giết phanh thây cả đám... Máu chảy đầy trên đất.
Nhìn Yzu chiến đấu là Saphiria, Mio, Miyo biết sức mạnh của bé là do Thiazu lấy từ những loại quái vật mà tổ chức TPC tiêu diệt rồi chuyển cho HƯL.
Diệt xong đám quái vật, thể xác của chúng liền biến mất trả lại vùng thảo nguyên trong sạch như lúc đầu.
Ầm Ầm ... Tiếng nổ lớn phát ra từ phía rất xa. Một lúc sau thì có hai cô gái từ hướng đó bay ra. Thấy đám người Saphiria thì họ liền hạ xuống. Nhìn ra thì là Thượng Tướng Lisa và Thượng tướng Ramin, hai cô cùng chào cấp trên “Tổng Chỉ Huy Saphiria. Tổng chỉ huy Kyoki.” Mio, Miyo cũng chào hai Thượng Tướng. Lisa quay qua Thiazu nói “Cô Thiazu. Lâu quá không gặp.” Thiazu nói “Ừm. Tôi luôn chờ cô Lisa mang các loại quái vật mới đến chỗ tôi đấy.” Lisa cười nói “Cô Thiazu yên tâm, tôi sẽ cố gắng mang thật nhiều tới cho cô.” Kyoki hỏi “Hai chị đang hẹn hò với nhau phải không?” Nghe Kyoki nói Lisa và Ramin cùng nhìn nhau âu yếm thừa nhận.
Saphira nói “Trông hai cô đẹp đôi lắm. Khi nào làm đám cưới thì nhớ đừng quên chúng tôi nhé.” Lisa cười nói “Cô Saphiria yên tâm. Đám cưới của chúng tôi sao có thể vắng mặt cô cùng mọi người ở đây chứ!”
Ngay lúc đó di động của Lisa và Ramin cùng reo, hai cô lấy di động ra và nhìn dòng tin nhắn trong đó về nhiệm vụ của mình.
Saphiria hỏi “Lại có việc à?” Lisa nói “Vâng. Có quái vật trăm đầu xuất hiện ở đảo Ite.” Saphiria nhìn Ramin, Ramin nói “Còn việc của tôi là đi tiêu diệt đàn thuỷ quái ở tận đáy bờ đại dượng phía bắc.”
Saphiria nói “Vất vả cho các cô rồi!” Ramin nói “Cô Saphiria đừng bận tâm đến những chuyện đó! Hiện nay mọi người trong tổ chức đều biết việc của cô với vụ án Samiai. Nếu so sánh thì việc của cô còn vất vả hơn chúng tôi rất nhiều! Chúng tôi không giúp được gì cho cô trong vụ này nhưng lại có thể giúp cô những việc khác dù là nhỏ bé. Mọi người sẽ cùng cố gắng để cô Saphiria được chuyên tâm vào trận chiến với Samiai!” Saphiria nói “Không nhỏ bé đâu. Những việc mà mọi người đang làm có ý nghĩa rất to lớn đối với tôi. Nếu không có những người như các cô ở phía sau giúp đỡ ủng hộ thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào thành công được! Nhờ cô nhắn lại với mọi người rằng tôi rất cám ơn họ! Tôi sẽ không để ai phải thất vọng! Tôi sẽ thắng Samiai!” Ramin nói “Mọi người đều tin cô Saphiria sẽ làm được việc đó. Chúng tôi phải đi đây, chúc cô may mắn!” Nói rồi Lisa và Ramin cùng bay đi làm nhiệm vụ.
Thiazu nói “Trách nhiệm của cô Saphiria nặng nề quá.” Saphiria hỏi “Cô Thiazu đang lo lắng cho tôi đúng không?” Thiazu nói “Tôi nói thật nhé. Cho dù cô có phát huy được hết uy lực kiếm TYdn thì cũng chỉ có thể tương đương với đao Sao Vô Tận của Samiai thôi. Hai người có sức mạnh ngang nhau mà đấu đến cùng thì kết quả thế nào cô cũng biết đấy.” Saphiria nói “Không. Tôi tin kiếm TYdn sẽ mạnh hơn đao Sao Vô Tận, chắc chắn là như thế!”
Kyoki nói “Chị Saphiria, chị Thiazu. Chúng ta đến đây là để chơi mà, những việc khác hãy đợi qua ngày hôm nay rồi nói sau ” Miyo nói “Cô Saphiria, chúng ta đến Trùng Phùng Quán đin chắc mọi người cũng đói rồi ” Saphiria nói “Ừ. Chúng ta đi.”
Mio, Miyo, Kyoki, Yzu cùng bay đi trước - thực tế là Kyoki kéo Yzu bay cùng.
Kiếm YTdn hiện ra trên không. Saphiria nói “Cô Thiazu lên trước đi, tôi sẽ giữ phía sau.”
Kiếm TYdn bay lên về phía cửa khu thử sức mạnh của động Bất Tận. Bay vào trong, những giọt khoáng chất tinh khiết chảy xuống làm ướt áo ướt tóc hai cô. Kiếm TYdn bay ngược hướng lúc họ vào, một lúc sau thì ra tới cửa hang và đuổi kịp Mio, Miyo, Kyoki, Yzu.
Ra khỏi hang, sáu người lại bay về hướng bắc. Gió thổi tóc Thiazu bay phất phới về phía sau vào mặt Saphiria. Hương thơm thoang thoảng tuyệt vời, Saphiria giơ tay lêm chạm khẽ vào tóc Thiazu, cô vuốt rất nhẹ để Thiazu không biết. Saphiria tưởng tượng ra cảnh mình choàng ôm Thiazu, Thiazu sẽ quay đầu lại mỉm cười chấp nhận, rồi mình sẽ hôn vào má Thiazu...
Bay thêm mười lăm phút thì sáu người thấy dưới mặt đất có rất đông người của TPC qua lại. Xa xa phía trước là một toà nhà với kiến trúc đồ sộ hoành tráng, cao chót vót không biết bao nhiêu tầng bao nhiêu mét.
Sáu người cùng hạ xuống đất, hoà vào đám đông tiến tới toà nhà. Khi đến gần họ thấy một tấm biển lớn trên cao đề ba chữ Trùng Phùng Quán chốc chốc lại thay đổi mầu sắc rất đẹp.
Đi vào trong là tầng một, có hơn hai trăm bàn nhưng đã kín hết không còn chỗ trống. Sáu người cùng vào thang máy, lên tầng hai tuy chưa kín hết nhưng vẫn rất đông người. Họ lại lên tầng ba nhưng cũng vậy, cứ thế tiếp tục tầng 4, tầng 5, 6...cho đến tầng 50 họ mới dừng để vào trong. Tầng này chỉ có một trăm bàn và có tới bốn mươi bàn còn trống.
Sáu người cùng đi đến một bàn gần cửa kính nhìn ra ngoài toàn là mây và những loài chim, loài thú kỳ lạ bay qua lại. Ngồi xuống ghế, Kyoki gọi một cô gái phục vụ cạnh đó đến cho mọi người chọn đồ ăn qua thực đơn trên bàn. Các cô gái phục vụ ở đây đều là những người lựa chọn cuộc sống bình thường trong thế giới siêu nhiên của tổ chức.
Các món ăn ngon được dọn lên, tất cả cùng dùng bữa... Sau khi ăn xong, Kyoki liền gọi nhân viên phục vụ đến dọn bàn và kêu thêm sáu ly trái cây.
Năm phút sau, sáu ly nước trái cây lớn có ống hút được bê tới.
Từ bàn cách họ không xa có bẩy người đã dùng xong bữa, họ đứng dậy đi ra phía thang máy để xuống dưới. Khi đi ngang qua bàn của Saphiria, một cô gái tóc nâu trong số bẩy người nhìn thấy Thiazu liền dừng lại nói “Thiazu.” Thiazu quay lại thấy cô gái tóc nâu cô vui mừng nói “Isaen.” và đứng lên.
Cô gái tóc nâu tên Isaen nắm cả hai tay Thiazu hồ hởi nói “Lâu quá rồi mình không được gặp cậu!” Thiazu cười nói “Ừ. Cũng hơn mười măm rồi còn gì!” Isaen nói “Thiazu vẫn không thay đổi nhỉ. Chỉ cần nhìn mái tóc vàng dài buộc nơ xanh đằng sau là mình nhận ngay ra cậu.” Thiazu nói “Cậu cũng đâu khác xưa.”
Thấy Isaen nắm tay Thiazu, một ngọn lửa ghen tỵ bốc lên trong lòng Saphiria mặc dù cô biết qua thái độ của họ khi gặp nhau thì hai người chỉ là bạn học chung ngày xưa.
Isaen nói với sáu người bạn của cô “Các cậu cứ đến đó trước đi, mình sẽ theo sau.” khi Thiazu kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi giới thiệu mọi người với nhau.
Isaen nói “Thiazu, lúc trước cậu nói muốn vào HUL để tạo ra những loại vũ khí hùng mạnh nổi tiếng cho xứng với vị trí mà người cậu yêu đang nắm giữ. Báy giờ cậu đã thành công, vậy quan hệ của hai người tới đâu rồi?” Thiazu trả lời “Tới đâu gì chứ, mình vẫn còn độc thân mà.” Isaen nói “Cô ấy vẫn chưa biết chính cậu là người đã...” Thiazu đỏ mặt lên vội ngắt lời Isaen “Isaen. Cậu lại nói linh tinh rồi.”
Lần đầu tiên Saphiria thấy Thiazu như thế, cô ấy đỏ mặt khi nghe nhắc đến người cô ấy yêu đơn phương. Hình như Isaen định tiết lộ điều gì đó nhưng Thiazu lại ngăn cản làm Saphiria rất tò mò muốn biết người đó là ai dù đây là việc riêng của cá nhân Thiazu.
Thiazu liền đổi đề tài “Lâu rồi không gặp làm mình chẳng có tin tức gì về cậu cả. Bây giờ cậu đang làm ở đâu?” Isaen nói “Mình đang làm ở Tổng Bộ TPC!” Hai cô hàn huyên chuyện cũ với nhau thêm một lúc rồi Isaen đứng dậy nói “Thôi mình phải đi đây, mọi người đang đợi. Mình sẽ liên lạc với Thiazu sau nhé. Tạm biệt.” Nói xong cô rời bàn đi về phía thang máy.
Khi Isaen đi khỏi thì phía ngoài trời cũng đã tối. Uống hết nước trái cây, Kyoki nói “Chị Saphiria, chị Thiazu, chúng ta đi khiêu vũ nhé.” Ý hay nên không ai phản đối.
Đặt tiền thanh toán trên bàn, sáu người đứng dậy đi vào thang máy xuống tầng một.
Rời Trùng Phùng Quán, mọi người thấy trên trời cao một đám mây cực lớn lấp lánh những đốm lửa nhỏ. Có những bậc thang dài bằng mây từ trên đó kéo xuống mặt đất cho những ai không có sức mạnh có thể bước lên.
Saphiria nắm tay Thiazu rồi cùng mọi người bay lên đám mây đó. Lên đến nơi họ thấy có tất nhiều người đang khiêu vũ nhảy múa với nhau, xung quanh là cả vạn cây nến được cắm trên mây. Tiếng nhạc từ Trùng Phùng Quán phía dưới cất lên.
Kyoki nói “Chị Saphiria, cho em nhẩy với chị trước nhé.”
Kyoki nhẩy với Saphiria, Thiazu nhẩy với Mio, Miyo nhẩy với Yzu.
Kyoki nói “Chị Saphiria, ngày mai là chúng em phải xa chị rồi.” Saphiria nói “Em đừng buồn, sau khi luyện tập xong tất cả chúng ta lại được ở bên nhau mà.” Kyoki nói “Sau khi chúng em đi chị phải cẩn thận với Samiai đấy.” Saphiria gật đầu nói “Chị biết.” Kyoki nói “Cả cô gái tóc trắng nguy hiểm đó nữa, chị cũng phải đề phòng.” Saphiria đáp “Chị nhớ mà.”
Kyoki hỏi “Chuyện chị Thiazu có người yêu, chị nghĩ thế nào?” Saphiria trả lời “Thiazu đã nói với chị đó chỉ là tình yêu đơn phương của cô ấy mà thôi.” Kyoki nói “Dù thế nào thì chúng em cũng ủng hộ chị, chỉ có hai chị mới xứng đáng với nhau thôi! Nếu sau này có gặp người yêu của chị ấy, chị cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc nhé!” Saphiria nói “Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!” Kyoki nói “Em hy vọng sau khi chúng em trở về sẽ được nhìn thấy cảnh hai chị thân thiết với nhau!” Saphiria cười nói “Cảm ơn em!Chị cũng rất mong như thế!”
Kyoki rời Saphiria, cô đến chỗ Mio và Yzu nói “Chị Mio. Để em nhẩy tiếp với cô bé này. Chị qua với chị Saphiria đi.”
Yzu nói “Chị Kyoki, mai chị đi rồi em sẽ nhớ chị lắm đấy.” Kyoki nói “Chị cũng sẽ rất nhớ em.” Yzu hỏi “Chị còn nhớ lần đầu chị đến nhà em tìm cô Thiazu không?” Kyoki đáp “Có chứ. Lần đó chị vì muốn thử sức mạnh của lửa hai mầu mà vượt quá độ nóng cho phép làm lửa hai mầu không toả ra được cứ tụ lại trong người chị, trông buồn cười lắm phải không?” Yzu nói “Lần đó xuýt nữa thì chị thiêu cháy cả nhà cô Thiazu còn gì!”
○○○
Mio hỏi “Cô Thiazu thấy cô Saphiria thế nào?” Thiazu nói “Rất hoàn mỹ!” Mio cười nói “Đúng vậy! Cô Saphiria là một người vô cùng tuyệt vời!” Thiazu nói “Các cô có vẻ tôn sùng cô ấy nhỉ.” Mio nói “Từ xưa đến giờ cô Saphiria mãi là Nữ Thần trong lòng chúng tôi! Chúng tôi luôn mong cô ấy được hạnh phúc!”
○○○
Saphiria nói “Miyo, không có cô với Mio ở bên, tôi sẽ cô đơn lắm đấy!” Miyo rất vui sướng nói “Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể về sớm bên cạnh cô Saphiria!” Saphiria ngập ngừng nói “Chắc cô và Mio cũng đã nghe Kyoki nói. Hai cô có giận không khi biết tôi có tình cảm với Thiazu?” Miyo đáp “Ban đầu chúng tôi cũng buồn lắm! Nhưng suy nghĩ lại thì thấy cô Saphiria không hề sai, tôi với Mio không xứng đáng với cô Saphiria!” Saphiria nói ngay “Không! Chính tôi mới không xứng đáng với hai cô! Lúc trước tôi đã làm vậy với cô và Mio, thật sự tôi rất xin lỗi!...” Miyo nói “Cô Saphiria đâu có lỗi chứ. Việc ngày xưa là do hai chúng tôi tự nguyện mà! Chúng tôi không bao giờ hối hận vì ngày đó!”
○○○
Miyo buông Saphiria rồi đến chỗ Thiazu, Miyo nói “Mio, tôi đã xong rồi, đến lượt Mio với cô Saphiria đấy."
Saphiria nói “Xin lỗi Mio!" Mio nói “Cô Saphiria đừng nói đến chuyện đó nữa, chúng tôi không đòi hỏi gì ở cô Saphiria cả Chỉ cần cô Saphiria được hạnh phúc, đó là ước mong lớn nhất trong cuộc đời của hai chúng tôi!” Tình cảm của Mio, Miyo khiến Saphiria rất cảm động, cô nói “Có được Mio, Miyo làm bạn đó là điều khiến tôi tự hào nhất!” Mio đáp “Chúng tôi sống vì cô Saphiria mà. Cô vui thì chúng tôi cũng vui.”
Nhẩy thêm một lúc, Saphiria và Mio thấy Miyo đang đứng một mình liền đứng lại và tiến gần cô ấy. Saphiria hỏi “Miyo, Thiazu đâu?” Miyo chỉ tay nói “Cô Isaen bạn cô Thiazu cũng đang ở đây, họ đang nhẩy ở đằng kia.” Nhìn theo hướng Miyo chỉ thì thấy Thiazu và Isaen vừa khiêu vũ vừa nói chuyện rất thân thiết với nhau.
Năm phút sau thì hai người dừng lại, Thiazu dường như đang nói lời từ biệt với Isaen. Mio và Miyo đồng thanh nói “Cô Saphiria cố lên!”
Khi Thiazu quay lại chỗ họ, Saphiria hồi hộp nói “Cô Thiazu nhẩy với tôi nhé.” Đương nhiên Thiazu không từ chối.
Thiazu nói “Mio, Miyo với cô Saphiria thân nhau thật đấy nhỉ, khi nói chuyện họ chỉ toàn nói về cô thôi.” Saphiria nói “Cô Thiazu đừng hiểu lầm, hai cô ấy chỉ là bạn thân của tôi thôi, giống như cô với Isaen vậy.” Thiazu nói “Còn Kyoki thì sao? Kyoki cũng rất thương cô đấy.” Saphiria nói “Tôi xem Kyoki chỉ như em gái của mình mà thôi.”
Thiazu nói “Cô cũng nên tìm người yêu sớm đi, nếu không muốn thua Samiai.” Saphiria nói “Tôi hiểu.” Thiazu nói “Không biết người yêu của cô Saphiria sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn đó phải là người vô cùng hoàn hảo thì mới có thể sánh được với cô!” Saphiria tha thiết nói “Nếu người ấy được như cô Thiazu thì tôi sẽ vô cùng mãn nguyện! Tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian!” Thiazu khẽ cười nói “Cô Saphiria nói đùa rồi. Nếu như giống tôi thì sao có thể đẹp đôi với cô được.” Saphiria nói “Không phải đâu, cô Thiazu tuyệt vời lắm mà!” Thiazu nhìn thẳng vào mắt Saphiria hỏi “Tôi tuyệt vời ư? Vậy tại sao người tôi yêu lại không chịu để ý gì đến tôi?”
Saphiria không thích nghe về người Thiazu yêu đơn phương, cô nói “Cô đừng quan tâm đến một người không thích cô nữa, hãy trao tình cảm đó cho một cô gái khác đi.” Thiazu nói “Cô gái khác sao? Đâu có cô gái nào chịu thương tôi chứ.” Saphiria vội nói “Có mà! Tại cô Thiazu không biết thôi! Chắc chắn là có đấy!” Thiazu đáp “Ai nào? Cô thử nói xem, nếu có người ấy thì tôi đâu cần phải khổ vì yêu đơn phương chứ!” Saphiria im lặng một lúc rồi nói “Là tôi!” Thiazu cười bảo “Cô Saphiria lại nói đùa rồi. Một người tuyệt vời tuyệt mỹ như cô sao có thể thương một người như tôi được?” Saphiria nói một cách trân thành “Tôi nói thật đấy. Tôi đã thương Thiazu ngay từ lần gặp đầu tiên kìa!” Sau câu nói này của Saphiria là một khoảng thời gian yên lặng, hai cô chỉ nhìn nhau.
Không biết đã trải qua bao lâu, người khiêu vũ đã thưa dần thưa dần cho đến khi chỉ còn Saphiria, Thiazu, Mio, Miyo, Kyoki, Yzu. Thiazu nói “Saphiria, cũng muộn rồi đấy chúng ta về thôi.”
|
Sáu người bay khỏi đám mây nhằm hướng thảo nguyên họ vào buổi sáng. Tới nơi thì thấy dơi trắng và chim đen đã ở dưới mặt đất chờ mọi người. Họ liền hạ xuống rồi bước lên lưng chúng.
Dơi trắng, chim đen cất cánh bay lên không, chúng biến vào không gian riêng đầy mầu sắc của TPC. Ra khỏi khối không gian mầu xanh liên kết, chúng trở lại thế giới bên ngoài nơi sống của mọi người. Bay trong đêm được mười phút nữa thì về tới nhà Thiazu.
Chim đen, dơi trắng cùng dừng giữa chừng không. Saphiria nói “Mai tôi sẽ đưa Mio, Miyo, Kyoki đến. Cảm ơn trước cô Thiazu vì sự giúp đỡ này." Thiazu nói “Cô Saphiria đừng khách sáo như vậy, chúng ta cùng làm trong một tổ chức mà. Mai tôi sẽ đợi mọi người. Tạm biệt.”
Khi dơi trắng hạ xuống một chút thì Saphiria gọi với theo “Cô Thiazu.” Dơi trắng liền dừng lại. Thiazu ngước lên.
Saphiria nói “Lời nói khi nãy của tôi là rất thật lòng!”
Thiazu không nói gì. Dơi trắng lại tiếp tục hạ xuống, đến mặt đất thì Thiazu, Yzu bước xuống vào nhà còn dơi trắng thì hoá trở lại thành ô tô nằm im trước cửa.
...
Chim đen bay về hướng khách sạn - nơi ở của Saphiria.
Saphiria kể lại cho Mio, Miyo, Kyoki những lời cô và Thiazu nói với nhau. Saphiria hỏi “Mio, mới quen nhau có hai ngày, có phải tôi đã quá đường đột không?” Mio nói “Không. Cô Saphiria làm đúng đấy. Đối với tình yêu chúng ta cần phải biết nắm bắt cơ hội thật nhanh, nếu không biết nắm giữ nó sẽ rời bỏ chúng ta lúc nào không hay!...” Dường như Mio đang nói về cô và cả Miyo chứ không phải chỉ riêng Saphiria.
Miyo nói “Cô Saphiria. Đêm nay về nhà chúng tôi nhé, lâu rồi cô cũng chưa ghé qua mà.” Saphiria, Kyoki cùng đồng ý. Chim đen liền thay đổi hướng bay.
Hai mươi phút sau thì đến nơi. Tuy đang là buổi đêm nhưng Mio vẫn dùng không gian hoá bao bọc tất cả để bay xuyên tường vào nhà.
Nhà của Mio, Miyo còn rộng hơn nhà Thiazu. Điều đáng chú ý nhất trong nhà là bất cứ ngõ ngách nào, bất cứ căn phòng nào cũng đều dán ảnh của Saphiria - to nhỏ đều có. Ảnh chụp từ ngày còn đi học cho đến giờ về Saphiria - Mio với Miyo đều giữ gìn rất cẩn thận. Điều này Saphiria và Kyoki cũng biết rất rõ.
Bốn cô bước xuống. Chim đen liền thu nhỏ lại rồi bay đi, ban đêm là thời gian riêng của nó.
Mặc dù trong nhà có đủ phòng nhưng Miyo nói “Cô Saphiria, Kyoki. Đêm nay chúng ta vẫn ngủ với nhau ha.” ...
Mio, Miyo cùng kê thêm giường vào phòng hai cô cho đủ rộng. Trong phòng Mio, Miyo là dán hình Saphiria nhiều nhất che kín cả tường. Trên bàn cạnh giường ngủ cũng có ảnh của Saphiria được lồng trong khung kính trong suốt và sạch sẽ không chút bụi.
Tình cảm mà Mio, Miyo dành cho Saphiria có lẽ là sâu sắc nhất trong tất cả các loại tình cảm.
Saphiria nhìn chiếc giường ngủ của Mio, Miyo làm cô nhớ lại ngày đó, cái ngày mà cả ba cô đã từng cùng với nhau say đắm. Saphiria miên man nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào đó, mặt cô thoáng hồng lên. Điều nay không thể qua khỏi mắt Mio, Miyo bởi hai cô cũng đang có suy nghĩ giống như vậy.
Saphiria nói “Mio, Miyo. Hai cô qua đây với tôi một chút. Kyoki, em đợi ở đây nhé.” Kyoki biết sự thân thiết giữa Saphiria với Mio, Miyo còn hơn cả mình, chắc chắn họ có nhiều điều cần nói riêng với nhau mà cô không tiện nghe. ...
Ba cô cùng vào phòng ngủ dành cho khách, đóng cửa lại. Saphiria ngay lập tức ôm chầm lấy Mio, Miyo, cô nói “Mio! Miyo! Qua ngày mai là tôi sẽ nhớ hai cô lắm đấy!” Mio nói “Chúng tôi cũng sẽ rất nhớ cô Saphiria!” Miyo nói “Tình cảm mà chúng tôi dành cho cô Saphiria suốt đời này không bao giờ thay đổi!” Saphiria không kìm được liền hôn vào má Mio, Miyo.
Gần một tiếng sau Saphiria, Mio, Miyo mới quay trở lại. Kyoki thấy ba cô vừa có vẻ mệt vừa có vẻ vui.
Đêm đó Saphiria, Mio, Miyo, Kyoki cùng ngồi với nhau trước cửa sổ ngắm sao trời. Các cô cùng ôn lại chuyện xưa hồi còn đi học và cả khi ra trường mãi đến hai tiếng đồng hồ sau mới ngủ. ...
Sáng hôm sau.
Chín giờ bốn mươi phút, ô tô đen bắt đầu rời nhà Mio, Miyo.
Ngồi trong xe Mio nói “ Cô Saphiria. Chúng tôi mong sau khi gặp cô Thiazu hôm nay cô sẽ không phải thất vọng.” Saphiria âu yếm nhìn Mio, nói “Cám ơn Mio!” Miyo nói “Cô Saphiria. Nếu hai người thành một đôi thì chúng tôi xin cô đừng vội làm đám cưới khi vắng mặt chúng tôi nhé. Chúng tôi rất muốn được nhìn thấy cô Saphiria hạnh phúc!” Saphiria nhìn Miyo một cách yêu thương nói “Miyo. Cô yên tâm! Tôi sẽ không bao giờ làm đám cưới khi không có mặt mọi người đâu!”
Xe chạy được hơn ba mươi phút thì đến nhà Thiazu. Mọi người xuống xe. Cửa nhà Thiazu để mở, Yzu ngồi ngoài thềm như để chờ bốn cô. Yzu nói “Cô Saphiria. Cô Mio. Cô Miyo. Chị Kyoki. Cô Thiazu đang đợi mọi người đấy.”
Yzu đưa bốn người vào phòng làm việc của Thiazu.
Thiazu đang cầm một khối sáng mầu xanh rất đẹp trên tay, thấy mọi người, hai bên chào nhau. Trong lòng Saphiria rất hồi hộp khi nhìn Thiazu, không biết cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào khi nhìn mình?!
Mio, Miyo, Kyoki cùng nhìn hai người vì họ rất muốn biết kết quả trước khi đi.
Thiazu dường như hiểu điều đó,cô liền đi đến gần Saphiria làm tim Saphiria bắt đầu nhẩy loạn. Thiazu nói “Cô Saphiria. Bây giờ trước mặt mọi người cô có thể lặp lại lời nói của cô hôm qua với tôi không? Rồi tôi sẽ cô cho biết câu trả lời!”
Saphiria đưa tay lên ngực, nói “Tôi thương Thiazu ngay từ lần gặp đầu tiên! Tôi tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô hơn bất cứ ai trên đời này!”
Mio, Miyo, Kyoki đứng đó đều nghĩ đến việc giá mà Saphiria nói câu này với mình.
Thiazu quăng khối sáng mầu xanh vào một tấm gương lớn đặt cạnh tường, khối sáng xuyên qua tấm gương rồi mất hút. Cô hỏi Saphiria “Cô sẽ không hối hận vì câu nói đó chứ?” Saphiria nói một cách chắc chắn “Không bao giờ!” Thiazu nói “Nếu vậy thì đây là câu trả lời của tôi.” Nói rồi Thiazu ôm Saphiria, là Thiazu chủ động ôm Saphiria.
Vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc là cảm giác của Saphiria lúc này và cũng là của Thiazu. Ngây ngất khó tả, Saphiria ôm lại Thiazu rất chặt, rất chặt!
Mio, Miyo, Kyoki buồn vui lẫn lộn.
Một lúc lâu sau hai cô buông nhau ra, âu yếm nhìn nhau. Kyoki nói “Chị Thiazu. Bây giờ chúng ta bắt đầu chứ.” Thiazu nói “Ừ.” rồi đưa tay lên, sách bút hiện ra. Thiazu cầm bút viết lên sách mấy từ “Băng hoá - Không gian hoá - Lửa giới vô cùng” Ba câu mà cô viết liền rời khỏi cuốn sách và bám vào tường tạo ra ba cánh cửa trắng, đen, đỏ phát sáng. Thiazu nói “Mọi người vào đi. Thời gian ngắn hay dài còn tuỳ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người.”
Mio, Miyo, Kyoki cùng nhìn Saphiria với sự lưu luyến, Saphiria cũng nhìn họ như vậy. Saphiria nói “Mọi người sớm trở về nhé!” Mio, Miyo nói “Tạm biệt cô Saphiria!” Kyoki nói “Tạm biệt chị Saphiria!” rồi ba cô bước vào ba cửa khác nhau: Mio đen, Miyo trắng, Kyoki đỏ.
Khi ba cô bước vào xong, ba cánh cửa liền hoá trở lại thành chữ bay vào quyển sách trên tay Thiazu. Xong việc cuốn sách liền biến mất.
Trong phòng chỉ còn Saphiria, Thiazu, Yzu.
Yzu không muốn quấy rầy, cô bé nói “Cô Thiazu. Cháu đến trường TPC chơi nhé, tối cháu sẽ về?” Thiazu gật đầu “Ừ. Lấy dơi trắng mà đi.” Yzu nói “Vâng.” rồi ra khỏi phòng.
Giờ chỉ còn Saphiria với Thiazu. Hai cô không kìm chế được lại ôm nhau, hôn nhau...
Lâu, một lúc lâu sau hai cô mới dừng lại ngắm nhau. Thiazu nói “Saphiria. Hôm nay cậu ở đây với mình đến tối nhé.” Saphiria vui sướng nói “Ừ. Cậu muốn mình ở đây đến hết đêm cũng được!” Thiazu cười bảo “Nếu cậu ở đây qua đêm thì cậu có đủ sức để với mình không?!” Saphiria đỏ mặt đáp “Thiazu muốn mình làm gì mình cũng sẽ làm theo mà. Mình sẽ nghe lời Thiazu!” Thiazu cười hỏi “Nếu vậy bây giờ mình muốn cậu bế mình, cậu có nghe không?” Saphiria trả lời “Mình có nghe mà. Mình sẽ bế Thiazu ngay đây.” rồi cô bế Thiazu lên. Sự ham muốn chinh phục và được bị chinh phục dâng trào trong người hai cô. Saphiria hơi thở gấp gáp hỏi “Thiazu muốn mình bế Thiazu đi đâu?” Thiazu choàng tay ôm cổ Saphiria, nói “Tuỳ cậu! Muốn bế mình đi đâu cũng được!”
Đúng lúc đó có tiếng gọi của một cô gái phía ngoài nhà “Thiazu. Cậu có nhà không?”
Thiazu nói “Là Kely. Thả mình xuống đi Saphiria.” ...
Thiazu đi ra khỏi nhà, theo sau là Saphiria. Bên ngoài là một cô gái tên Kely, cũng khá xinh nhưng không thể sánh được với hai cô.
Kely đang đứng cạnh chiếc ô tô đen của mình, thấy Thiazu cô cười chào “Thiazu!” Thiazu cũng cười nói “Kely! Lâu rồi không gặp cậu!”
Nhìn Kely là Saphiria biết không phải người của TPC vì cô ta không có phù hiệu đeo trước ngực.
Thiazu giới thiệu hai cô với nhau xong, Kely lấy trong người ra tấm thiếp đưa cho Thiazu, cô nói “Đây là thiếp mời họp mặt của những người trong tổ chức chúng mình. Nhờ cậu mà nhóm chúng mình mới có thể thành công trong rất nhiều nghiên cứu lớn! Hy vọng cậu đến chung vui với mọi người nhé!” Thiazu hỏi “Mình có thể đưa bạn đến cùng được không?” Kely đáp “Tất nhiên là được, càng đông càng vui mà." Thiazu nói “Ừ. Nhất định mình sẽ đến.” Kely nói “Vậy giờ mình về đây, tối mình qua đón cậu nhé?” Thiazu nói “Không cần đâu, mình tự đến đó được mà.” Kely nói “Vậy tối gặp lại cậu nhé.” Thiazu nói “Tối gặp lại.”
Kely vào ô tô của mình rồi lái đi, rời khỏi nhà Thiazu.
Thiazu nhìn thời gian trên tấm thiếp là tám giờ tối nay. Saphiria nhíu mày hỏi “Thiazu. Tại sao cô ta lại xưng hô thân mật với cậu như vậy?” Thiazu nhìn Saphiria, cười nói “Saphiria. Cậu đừng ghen linh tinh, cô ta chỉ là bạn bình thường của mình thôi. Hồi trước khi đi nghiên cứu với đoàn của HƯL mình có gặp nhóm người cô ấy. Cùng là những người yêu thích nghiên cứu nên mình có giúp đỡ họ một chút chứ không có ý gì đâu. Tối nay đi cùng mình nhé?!” Saphiria nói “Đi chứ. Mình phải đi để bảo vệ Thiazu.” Thiazu bảo “Tối nay cậu mặc đồ Tổng Chỉ Huy ha, mình thích nhìn nhất là khi Saphiria mặc bộ đó!” Saphiria nói “Chỉ cần Thiazu muốn, mình sẽ mặc những bộ mà cậu thích!”
Thiazu choàng tay ôm Saphiria, nói vào tai cô ấy “Saphiria có muốn bế mình tiếp không?” Saphiria mặt nóng bừng trả lời “Có! Mình rất muốn!” Thiazu mỉm cười hỏi “Cậu có thể bế mình từ đây vào tận phòng riêng của mình không?” Saphiria đáp “Mình bế được mà!” Dứt lời Saphiria liền bế Thiazu lên đi vào trong.
Trên chiếc giường ngủ trong phòng riêng của Thiazu, hai cô cùng chìm đắm với nhau trong hạnh phúc vô cùng!
Bẩy giờ tối.
Saphiria gối đầu lên tay Thiazu nói “Thiazu, bây giờ mình về thay đồ cho kịp giờ buổi tiệc nhé.” Thiazu vuốt tóc Saphiria, dịu dàng nói “Ừ. Cậu nhớ quay lại sớm đấy, mình đợi.”
Saphiria ngồi dậy bước xuống giường mặc quần áo, trước khi đi cô không quên trao một nụ hôn vào môi Thiazu. Saphiria nói “Mình yêu Thiazu!” Thiazu cười đáp “Mình cũng yêu Saphiria!”
Saphiria ra khỏi nhà Thiazu với tâm trạng sung sướng chưa từng có. Cô vào ô tô đen, chiếc xe tự động phóng nhanh đi về khách sạn.
...
7h 30 phút.
Thiazu ra ngoài nhà đứng đợi. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô.
Thiazu đứng đợi một lúc thì ô tô đen từ đằng xa đi tới, đến gần nhà thì dừng lại. Saphiria ra khỏi xe với bộ đồ Tổng Chỉ Huy thường ngày của cô, trông như một nữ thần.
Thiazu mỉm cười nhìn Saphiria, cô ôm cô ấy, nói “Nữ Tổng Chỉ Huy của mình thật oai phong! Chẳng trách các cô gái trong TPC chết mê chết mệt vì cậu!” Saphiria ôm lại Thiazu, nói “Thiazu. Giờ mình chỉ thuộc về riêng cậu thôi!” Hai cô nhìn nhau với tình yêu thương không gì có thể nói hết. Thiazu bảo “Cũng không còn sớm nữa đâu, chúng ta đi thôi.”
Hai cô cùng vào ô tô đen, ngồi ghế phía sau. Thiazu dựa đầu vào vai Saphiria và nắm tay cô. Xe tự động phóng đi.
Đúng 8h thì tới một ngôi biệt thự rất lớn, đứng trước cửa là những vệ sĩ to con lực lưỡng đang kiểm tra thiếp mời của từng chiếc xe rồi mới cho vào.
Sau khi kiểm tra xong, ô tô đen chở hai cô tiến vào, tới nhà để xe theo đuôi các ô tô khác. Xong xuôi, Saphiria cùng Thiazu ra khỏi ô tô rồi hoà vào dòng người đông đúc đi vào trong biệt thự.
Bên trong có rất đông người, cả đàn ông cả đàn bà, họ nói chuyện rất rôm rả với nhau. Quanh đó là những chiếc bàn chứa đầy thức ăn, bánh cùng rượu. Saphiria, Thiazu vừa vào đến trong thì gặp ngay Kely.
Kely tươi cười chào đón rồi dẫn hai cô tới chỗ bẩy người đang đứng trò chuyện. Kely cười nói với họ “Mọi người xem ai đến này?!” Thấy Thiazu, bẩy người kia đều rất vui mừng. Kely lại giới thiệu Saphiria với họ, cô nói “Nhóm này tính cả tôi là tám người, chúng tôi đã được Thiazu giúp đỡ rất nhiều. Quả thật chúng tôi không ngờ trên đời này lại có người giỏi như cô ấy. Thiazu là thiên tài trong các thiên tài! Đã nhiều lần chúng tôi mời Thiazu tham gia vào tổ chức này nhưng cô ấy đều từ chối!” Thiazu nói “Vì mình đang làm cho tổ chức khác mà.” Một cô gái tên Doris hỏi “Không biết trong Tổ chức TPC mà cô nói đó có còn ai tài giỏi như cô không?” Thiazu cười đáp “Có chứ. Rất nhiều, họ còn tài giỏi hơn tôi nữa kìa. Trong TPC tôi vẫn chưa là gì cả đâu. Ví dụ như Saphiria đây này, cô ấy là Tổng Chỉ Huy chiến đấu của TPC đấy.” Tám người đều nhìn vào Saphiria. Saphiria nói “Vũ khí của tôi là do Thiazu tạo ra.” Kely chỉ tay vào một dãy bàn nói “Chúng ta qua kia ngồi đi!”
Mười người cùng ngồi xuống. Saphiria đương nhiên là xát cạnh Thiazu.
Tám người kia liền đem đề tài nghiên cứu của mình ra để thảo luận và xin ý kiến của Thiazu. Saphiria ngồi nghe mà thấy buồn cười bởi lẽ những đề tài đó mà đem so với TPC thì thật nhỏ bé.
Một lúc lâu sau tiếng nhạc du dương cất lên cho mọi người khiêu vũ với nhau. Những người xung quanh có đôi có cặp, nhìn cảnh này Saphiria lại nhớ đến lúc hai cô ở Trùng Phùng Quán.
Doris nói “Chúng ta cùng ra nhảy chứ?” Sáu người kia đều tán thành. Kely nói “Mọi người cứ ra nhẩy trước đi, tôi còn muốn nói chuyện với Thiazu thêm một lúc nữa.”Mấy người kia cùng đứng dậy ra nhẩy với nhau, chỉ trừ Kely, Thiazu, Saphiria và một người đàn ông. Người đàn ông đó đưa tay ra nói “Tôi có thể vinh hạnh được mời cô Saphiria nhẩy chứ?” Saphiria thẳng thừng từ chối “Xin lỗi. Tôi không thích!” Người đàn ông đó cảm thấy mình thật vô duyên nên đành đứng dậy đi chỗ khác. Khi anh ta đi khỏi, Saphiria mỉm cười nhìn Thiazu như muốn nói “Mình chỉ thích nhẩy với một mình Thiazu thôi!” Thiazu cười đáp lại một cách hài lòng rồi quay qua hỏi Kely “Cậu có tình cảm với Doris phải không?” Kely luống cuống trả lời “Không ... mình đâu có...” Thiazu nói “Cậu không phải chối đâu. Mình với Saphiria cũng có tình cảm với nhau mà.” Nghe Thiazu thừa nhận mà Saphiria cảm thấy rất vui. Thiazu hỏi “Cậu đã thổ lộ cho Doris biết chưa?” Kely đáp “Mình không dám nói với cô ấy.” Thiazu nói “Cậu sợ bị nói là đồng tính?” Kely im lặng thừa nhận. Thiazu hỏi “Vậy cậu chấp nhận giữ bí mật mối tình này suốt đời?” Kely lắc đầu “Mình chỉ là không biết Doris có giống như mình không?” Thiazu khuyên “Cậu cứ thử xem. Mình thấy có hy vọng đấy, Doris không phải cô gái thích đàn ông đâu.” Kely nói “Thiazu nói thì mình tin. Mình sẽ cố thử xem sao.”
Vừa lúc đó có một người đàn ông mặc bộ vest rất bảnh bao đi đến chỗ Thiazu, nói “Cô Thiazu. Lâu rồi tôi không được gặp cô!” Thiazu có vẻ không thích anh chàng này, cô đáp “Anh Jack. Làm ơn đừng quấy rầy tôi. Tôi đã nói là tôi không thích anh mà.” Anh chàng tên Jack nói “Cô Thiazu. Không lẽ cô không thể cho tôi một cơ hội sao?” Thiazu quả quyết “Không! Tôi đã có người yêu rồi!” Jack hỏi “Lần nào cô cũng nói là mình có người yêu nhưng sao tôi không thấy?” Thiazu nói “Chuyện đó không liên quan đến anh. Anh đi chỗ khác đi!” Jack rời đi với vẻ không bằng lòng.
Ánh mắt Saphiria như có lửa, cô hỏi “Thiazu. Hắn là ai? Hắn đã quấy rầy cậu như thế nào?” Đôi tay cô đã vo thành nắm đấm. Thấy Saphiria ngày thường hiền lành nhẹ nhàng mà nay lại có vẻ hung dữ như vậy, Thiazu cười bảo “Saphiria. Cậu lại nghĩ linh tinh rồi đấy. Người của TPC sao có thể bị kẻ khác quấy rầy được chứ! Hắn ta chỉ là cứ bám lấy mình những lúc mình đến nhóm Kely thôi.” Kely nói “Anh ta là Jack, đội trưởng đội bảo vệ của nhóm tám người chúng tôi, tính nết cũng kiêu ngạo lắm!”
Đúng lúc đó, một người đàn ông trong đám vệ sĩ ở ngoài cửa hớt hải chạy vào thông báo “Nguy rồi! Ngôi nhà này đã bị bao vây!”
Buổi khiêu vũ liền dừng lại, nhạc tắt. Những người đứng đầu ở đây vội hỏi rõ nguyên do. Vệ sĩ kể vắn tắt “Chúng tôi đang canh cổng thì đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, họ bao vây toàn khu này lại. Dường như chúng là người của Tổ chức Work Hero.”
Work Hero - Tổ chức tội phạm hoạt động ngầm rất quy mô trên thế giới. Tất cả đều rất sợ hãi, những người đứng đầu liền nói “Mọi người hãy bình tĩnh! Ai về nhóm đấy. Các đội bảo vệ vào vị trí chuẩn bị ứng chiến.”
Tám người nhóm Kely tập trung lại với nhau, những người khác cũng vậy.
Saphiria nói “Thiazu. Mình sẽ bảo vệ cậu. Cậu đừng rời mình nhé.” Thiazu cười “Có Tổng Chỉ Huy Saphiria ở đây thì có gì phải sợ chứ!”
Đột ngột có gã đàn ông rất to lớn gấp đôi người thường, đầu trọc, mặt trắng bệch nhìn rất đánh sợ đi xuyên tường vào trong.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào kẻ đó, các đội bảo vệ đứng ngăn cách xung quanh. Người đàn ông đầu trọc nói “Ta là Gosht. Người lãnh đạo Tổ chức Work Hero.”
Một ông già dặn nhất trong số những người đứng đầu Tổ chức của Kely hỏi “Ngươi muốn gì?” Gosht trả lời “Các ngươi muốn chỉ mất tài liệu nghiên cứu hay vừa mất tài liệu vừa mấy mạng? Hãy giao tất cả ra đây cho ta rồi chúng ta sẽ đi ngay lập tức.” Nghe tên Gosht nói mọi người đều nhao nhao phản đối “Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! Ngươi đừng có nằm mơ!”
|