[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 9: Uy hiếp Thanh Liên Hội là một bang phái đặc thù, mà chỗ đặc thù, vừa lúc thể hiện ở chữ "Liên". Không giống các bang phái bình thường, chỉ biết hợp lại hung đấu, Thanh Liên Hội tổ chức và hoạt động cực kỳ phù hợp "hình thức kinh tế" của xã hội hiện nay. Nó tương đương với con đường buôn bán liên thông lũng đoạn, từ từ bóp chết nguồn cung cấp thuốc phiện, thương hỏa, sau đó lại phân tán ra. Hoạt động như vậy, giúp Thanh Liên Hội thủy chung chiếm cứ danh xưng trùm hắc đạo H thị. Người Tàng Huyền Thanh gặp gỡ tối nay, chính là thương gia sản xuất độc phẩm, Phạm lão. Sào huyệt của Phạm lão, không cần nghĩ nhất định là ở bờ biển, xe Tàng Huyền Thanh dừng ở bến tàu, xuống xe liền thấy có một chiếc thuyền máy đang chờ, Tàng Huyền Thanh vừa xuất hiện, một đám người trên thuyền lập tức cầm súng tự động nhắm ngay các nàng. Tàng Huyền Thanh bộ dạng uể oải liếc mắt nhìn lỗ châu mai tối om đang nhắm ngay mình, một chút cũng không thèm để ý, Kinh Luân và Trần Dương cũng tựa hồ nhìn quen trường hợp như vậy, không có một tia khẩn trương, mà Mộ Dung Phỉ trong tích tắc lại hơi híp mắt một chút, lộ ra một tia âm tàn, sau đó thấy đám người Tàng Huyền Thanh hờ hững, lại lập tức thu liễm, mặt không chút thay đổi, không nhìn những người đó, ngược lại chuyên chú nhìn bờ môi Tàng Huyền Thanh. Năm gã đại hán Tàng Huyền Thanh mang đến cũng đồng dạng trấn định, không có một tia khẩn trương, tuy nhiên cũng cẩn thận luồn tay vào thắt lưng, cầm súng lục Desert Eagle. Có thể rất dễ dàng nhìn ra, những người này cũng không phải kẻ khờ, bọn chúng đều là kinh nghiệm phong phú, còn là "nhân tài" can đảm cẩn trọng. Từ điểm ấy có thể thấy được, Thanh Liên Hội chính là bang phái có nội tình "thâm hậu". Y theo quy củ, Trần Dương cầm thiệp mời, đi ra phía trước, cùng bọn họ nhỏ giọng nói cái gì đó, những người đó kiểm tra một phen, liền thu hồi súng tự động, gật đầu ý bảo đám người Tàng Huyền Thanh có thể lên thuyền. Tàng Huyền Thanh cảm thấy nhàm chán, ngáp một cái, vì sao ở nước nhà, mặc kệ là hạng người gì, mặc kệ là trường hợp gì, cũng đều thích ra vẻ ta đây? Thuyền máy chở Tàng Huyền Thanh, cấp tốc lướt trên nước biển đen ngòm, rất nhanh tiến vào một bãi đá ngầm, đá ngầm thật dày đặc, tạo thành một tòa mê cung. Ở trung ương, có một hòn đảo rất nhỏ, trên đó có một căn nhà gỗ, bốn phía đều có người cầm sung tuần tra, nơi này... Chính là sào huyệt của trùm ma túy, Phạm lão. Thuyền máy dừng ở bãi, người phụ trách tiếp đãi Tàng Huyền Thanh nhảy xuống, sau đó đi trước, dẫn theo Tàng Huyền Thanh đi đến nhà gỗ cách khoảng 50 thước, nhưng mới vừa tới gần nhà gỗ, đám người kia liền giơ súng nhắm ngay Tàng Huyền Thanh, chậm rãi hình thành một vòng vây. Ra oai phủ đầu? Tàng Huyền Thanh đứng tại chỗ, nhàm chán nhìn đám người kia tỏ vẻ hung ác, trong lòng thì thầm một tiếng. Cô không mở miệng, định thần đứng ở nơi đó, ánh mắt hơi híp, ở trong bóng đêm lộ ra tín hiệu nguy hiểm như độc xà, Phạm lão... Tựa hồ phá hư quy củ mất rồi a. Tàng Thiên Hải khi còn sống luôn luôn cẩn thận theo sát Tàng Huyền Thanh, phân tích qua những người có chút phân lượng với cô, Phạm lão trong mắt hắn, chỉ là cái loại đủ tham niệm nhưng lại không đủ đảm lượng, người này làm việc quá mức cẩn thận, ngược lại không tốt lắm. Người Tàng Huyền Thanh tín nhiệm nhất, chính là Tàng Thiên Hải, cho dù cô hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tàng Thiên Hải. Người Tàng Huyền Thanh mang đến cũng không phải dân đầu đường xó chợ, càng không giống bọn tép riu trên đường, tùy tiện bị thương tựu thành mềm nhũn, bọn hắn động tác cơ hồ đều nhịp, phi thường nhanh chóng rút ra súng lục Desert Eagle bên hông, vây Tàng Huyền Thanh, Mộ Dung Phỉ, Kinh Luân vào giữa, không... Chút nào yếu thế chỉ súng vào đối phương. Trần Dương đi ra hai bước, tháo xuống kính mát tơ vàng, cười lạnh nhìn xung quanh một cái, cuối cùng giống như một con sói hung mãnh nhìn chằm chằm thủ lĩnh, lạnh giọng hỏi: "Đây là ý gì?" Trần Dương sớm ở hắc đạo hưởng ca tụng nổi danh, luyện một thân thuần thục võ cổ truyền Trung Quốc, Vịnh Xuân Quyền! Lúc này hắn hung ác quả thật làm cho người ta sợ hãi, đây là khí thế sau khi giết người, hơn nữa là giết qua không chỉ một cá nhân, tên thủ lĩnh bị Trần Dương doạ sợ, lập tức đem họng súng nhắm ngay Trần Dương, mới tìm về chút cảm giác an toàn, đối Trần Dương ra vẻ lãnh khốc nói: "Quy củ của Phạm lão, mặc kệ người nào tới đây, đều phải soát người trước rồi mới có thể tiến vào." Trần Dương bỏ gọng kính vào túi áo sơmi, nhếch miệng cười, cũng không mang theo một chút cảm tình, ngược lại càng thêm khiến người cảm thấy uy hiếp, giống một con sói hoang không hiểu nhân tính: "A? Vậy ngươi có biết chúng ta là Thanh Liên Hội?" Tên thủ lĩnh thấy Trần Dương cười quỷ dị, trong lòng không khỏi băng hàn, nghĩ thầm, đây là biểu tình của người sao? Hắn nhìn thoáng qua Tàng Huyền Thanh, nói: "Ta không có thấy Tàng lão." Lời này rất rõ ràng, ý tứ đúng là bọn hắn chỉ thừa nhận Thanh Liên Hội có Tàng Thiên Hải, nhưng ai ở hắc đạo người nào không biết Tàng Thiên Hải đã mất. Khoé miệng Tàng Huyền Thanh giương lên, dễ thương cười cười, trong lòng dĩ nhiên hiểu được, điều này hoàn toàn chính là đối Tàng Huyền Thanh cô ra oai phủ đầu, muốn giết chết nhuệ khí của mình, hoặc là thử xem sự can đảm của mình, nhưng là... Bất kể như thế nào, Tàng Huyền Thanh đều tức giận. Càng tức giận, Tàng Huyền Thanh liền cười đến càng thêm dễ thương, ngón tay cô bắt đầu vê động Phật châu, nói với người chắn trước mặt mình: "Tránh ra!" Tàng Huyền Thanh khuynh thành mỉm cười, đi ra đám người, híp mắt nhìn thủ lĩnh nói: "Muốn lục soát thân thể của ta? Nếu quả thật có đảm lượng, ngươi có thể tận lực thử một lần." Tàng Huyền Thanh bộ dạng rất đẹp, lúc cô cười còn đẹp hơn, nụ cười của cô khó có thể hình dung, khí chất thật hư ảo, hơn nữa một thân ăn mặc vận cổ, khiến cảm giác càng thêm không chân thật. Cô đi tới trong tích tắc, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn hắn tiếp tục nghe cô nói tựa như đang câu dẫn, trong lòng lại càng xao động. Mọi người đều nhìn về phía tên thủ lĩnh, hi vọng người cầm đầu có thể cho bọn hắn cơ hội, trên người nữ nhân như tiên nữ này, hảo hảo thử một chút cảm giác mất hồn, cho dù chỉ là vuốt ve cũng tốt. Bởi vì khi Tàng Thiên Hải còn sống, Tàng Huyền Thanh rất ít lộ diện, cho nên bọn hắn không biết, Tàng Huyền Thanh... Thoạt nhìn vô hại nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Ánh mắt Mộ Dung Phỉ luôn luôn bị môi Tàng Huyền Thanh hấp dẫn, lúc Tàng Huyền Thanh đi lên hai bước, vị trí của Tàng Huyền Thanh biến thành ở trước mặt nàng, nàng rốt cuộc nhìn không thấy bờ môi xinh đẹp kia nữa, bất mãn nhăn mặt nhíu mày, theo bản năng cũng bước lên hai bước, đứng bên cạnh Tàng Huyền Thanh, lại đưa ánh mắt chuyên chú đặt ở trên cánh môi hồng sắc kia. Tàng Huyền Thanh quay đầu nhìn Mộ Dung Phỉ, tựa hồ cảm giác được Mộ Dung Phỉ đặc biệt là vì môi mình mà đến, cô ác thú chìa ra đầu lưỡi màu hồng, híp mắt nhẹ nhàng liếm liếm môi trên. Động tác liêu nhân này Tàng Huyền Thanh hoàn toàn nhằm vào Mộ Dung Phỉ, cũng lơ đãng kích thích sinh vật giống đực đang vây xem, một bầu không khí xôn xao bắt đầu tràn đầy, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, vì thế ánh mắt nhìn thủ lĩnh cũng càng thêm nóng rực lên. Tên thủ lĩnh nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ Phạm lão phân phó, chỉ cần uy hiếp Tàng Huyền Thanh, hạ nhuệ khí của cô là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện gì, cho nên hắn một mực do dự. Hắn nhìn kỹ Tàng Huyền Thanh và Mộ Dung Phỉ thật lâu, phát hiện hai người cũng không có đeo vũ khí, nghĩ đến sẽ không phát sinh đại sự gì, hắn không tin dưới tình huống như vậy, Tàng Huyền Thanh còn dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn thủ hạ gật đầu một cái. Tên thủ hạ lập tức hưng phấn lên, nhưng hắn chỉ vừa bước đi, đã có năm họng súng Desert Eagle đồng thời nhắm ngay hắn, vì thế hắn cũng không dám... Càn rỡ, lui về không phải, tiếp tục đi tới cũng không phải. Thủ lĩnh nhăn mi, nhẹ nhàng phất tay một cái, đám người vây quanh Tàng Huyền Thanh lập tức nâng súng lên, "răng rắc" nghiêm chỉnh, toàn bộ lên đạn. Tàng Huyền Thanh vẫn mỉm cười, bất vi sở động, ánh mắt lại híp chặt hơn, nói với năm đại hán: "Không sao cả, để cho hắn lại đây, bản thân ta muốn chân chính nhận biết, người của Phạm lão có phải có can đảm thật hay không?" Người may mắn bị tên thủ lĩnh điểm trúng, rốt cuộc lại thử bước đi, thấy năm họng súng Desert Eagle không có làm ra phản ứng, vì thế mới buông ra lá gan, một tay cầm súng tự động mạnh mẽ hậu thuẫn, bạo gan đi tới. Tàng Huyền Thanh cười, một tờ giấy trắng rất mỏng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện giữa hai ngón tay thon dài, đó là vũ khí của Tàng Huyền Thanh, một hồi nó có thể xẹt qua động mạch của người kia, nhuộm đẫm màu đỏ tươi đẹp. Trang giấy giết người, cũng không phải truyền thuyết, ít nhất ở trên người Tàng Huyền Thanh là không phải, mấu chốt thì vẫn là lực lượng cùng kỹ xảo mà thôi. Vũ khí của Thanh tỷ là giấy, cơ mà hổng phải giấy A4, kích cỡ của nó chỉ bằng lưỡi lam thôi =))))
|
Chương 10: Con gái Tay tùy ý buông lỏng, nắm một tờ giấy mỏng, xẹt qua động mạch một người, cần bao nhiêu thời gian? Người thường sẽ nói, cần 2-3 giây. Nếu còn muốn... Trong quá trình ngắn ngủi này, hoàn mỹ khống chế tốt độ mạnh yếu, khống chế tốt góc độ, lại cần bao nhiêu thời gian? Người thường sẽ nói, có lẽ cả đời đều không thể làm được, nhưng Tàng Huyền Thanh cả quá trình, chỉ cần 0.5 giây, hơn nữa cô còn có lòng tin tuyệt đối, cam đoan vừa ra tay thì sẽ không mắc một sai lầm nào. Khi nam nhân chuẩn bị lục soát thân thể cô tới gần, cô vẫn dễ thương cười khẽ, không vội ra tay, chỉ là vì chờ đợi thời cơ hoàn mỹ nhất, tìm được góc độ hoàn mỹ nhất. Nam nhân "may mắn" kia tới gần Tàng Huyền Thanh xinh đẹp không có cách nào hình dung, hắn cảm thấy mình nhớ tới niên đại tốt đẹp ngây ngô ngày xưa, giống như lần đầu tiên cùng nữ tử nào đó tiến hành giao hoan, tâm tình chờ mong lại khẩn trương, tim đập mau tựa hồ sắp nhảy ra ngoài. Bộ vị nào trên người Tàng Huyền Thanh là đẹp nhất? Cô hoàn mỹ như thế, cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm. Bộ vị nào trên người cô hấp dẫn người ta nhất? Là son môi màu đỏ gợi cảm bắt mắt nhất, hấp dẫn nhất. Cho nên, nam nhân kia vốn định soát người cô, lại bị cặp môi khêu gợi của Tàng Huyền Thanh hấp dẫn, hắn nghĩ đến hình ảnh liêu nhân vừa rồi, Tàng Huyền Thanh vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm qua môi trên, lại càng không nhịn được đưa tay đến. Trần Dương đã đeo gọng kính tơ vàng vào, hồi phục dáng dấp hào hoa phong nhã, nhìn thấy người kia đối Tàng Huyền Thanh vươn tay, khóe miệng lại cười tàn nhẫn. Kinh Luân thở dài một hơi, mang theo thương hại nhìn người kia một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, tựa hồ rất không nguyện ý chứng kiến hình ảnh tàn nhẫn kế tiếp. Trần Dương, Kinh Luân, Tàng Huyền Thanh đều đoán được vận mệnh bi thương của người kia, nhưng bọn họ lại xem nhẹ Mộ Dung Phỉ. Mộ Dung Phỉ đang một chút cũng không biết phiền chán thưởng thức đôi môi của Tàng Huyền Thanh, nhưng một đôi tay lại đột nhiên chặn ngang tầm mắt nàng, chậm rãi hướng đến phiến môi xinh đẹp mà nàng yêu thích, mày không hờn giận vừa nhíu, trong lòng nảy lên một cỗ sát ý muốn hủy diệt, khiến ánh mắt của nàng đột nhiên âm lãnh xuống, hai ba sợi tơ máu đỏ bừng quỷ dị xuất hiện, tốc độ cực nhanh theo bản năng sờ hông... Một đạo ngân quang hiện lên, tất cả mọi người còn chưa thấy rõ là cái gì, một thanh phi đao mỏng manh sắc bén đã trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của nam nhân đang vọng tưởng ăn thịt thiên nga, tốc độ nhanh đến ngay cả máu cũng không kịp chảy ra. "A..." Nam tử kia thê lương kêu thảm thiết; Tàng Huyền Thanh híp mắt, ánh mắt có điểm lợi hại liếc Mộ Dung Phỉ; Trần Dương thu liễm nụ cười tàn nhẫn, mang theo một cỗ dục vọng khiêu chiến mãnh liệt nhìn chằm chằm Mộ Dung Phỉ; Kinh Luân mở mắt ra, lo lắng nhìn Mộ Dung Phỉ, trong lòng ám đạo: Tâm ma quá nặng! Mộ Dung Phỉ trong nháy mắt trở thành diễn viên chính, năm đại hán Tàng Huyền Thanh mang đến thật kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phỉ, bọn hắn nguyên bản không biết vì sao Tàng Huyền Thanh lại dẫn theo tiểu cô nương này, giờ thì bọn hắn biết rồi, trong lòng tin phục, bởi vì bọn hắn tự nhận, bất kỳ ai cũng không thể làm được chuyện này. Người của Phạm lão cũng đồng dạng kinh ngạc, từ khi Tàng Huyền Thanh xuất hiện, bọn hắn luôn luôn xem nhẹ Mộ Dung Phỉ, lại không nghĩ rằng tiểu cô nương này lại có thân thủ lợi hại như vậy. Mà đang bạo hồng Mộ Dung Phỉ lại vô cảm, vẫn chuyên chú nhìn cánh môi đỏ thẫm diễm lệ của Tàng Huyền Thanh, tựa hồ trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì có thể đánh nhiễu nàng thưởng thức. Nam nhân kia sớm đã bị kinh hách, bối rối lui ra phía sau vài bước, sau đó ngã nhào trên đất, che bàn tay chảy ra máu đỏ, sợ hãi cùng tràn đầy oán độc nhìn Mộ Dung Phỉ. Hắn không biết, hắn phải nên cảm tạ Mộ Dung Phỉ, nếu không phải Mộ Dung Phỉ ra tay, hắn có lẽ phải đi thấy Diêm Vương. Máu trên tay nam nhân bắt đầu tràn ra, một giọt một giọt rơi trên mặt đất, rót vào đất cát hiện ra một màu đỏ sậm. Nếu đã thấy máu, không khí tự nhiên kiếm nỏ bạt trương, lúc này cửa nhà lại đột nhiên mở ra, ngay sau đó một thanh âm uy nghiêm vang lên: "Đây là có chuyện gì?" Nghe thanh âm đó, Tàng Huyền Thanh châm chọc cười cười, hẳn là người chủ đạo tất cả chuyện này đi – Phạm lão, thân thể đều lười xoay qua chỗ khác, tay phải khó có thể phát hiện bỗng nhúc nhích, giấy mỏng giữa hai ngón tay liền biến mất. Đám người Tàng Huyền Thanh đều hoàn toàn bỏ qua thanh âm của Phạm lão, không ai nhìn về phía hắn, đây là sự cao ngạo của Thanh Liên Hội, cho dù là đối mặt với trùm ma túy, bọn họ cũng sẽ không ngán. Tên thủ lĩnh thấy Phạm lão xuất hiện, lập tức chạy tới, sau đó cúi người thì thầm một trận. Phạm lão nhìn thấy đám người Tàng Huyền Thanh lơ mình, sắc mặt âm trầm xuống, mày nhíu lại thật chặt, sau khi hắn lên tiếng, bọn họ vẫn đưa lưng về phía hắn, có ý khinh thường lẫn khinh bỉ, rõ ràng muốn cấp Tàng Huyền Thanh ra oai phủ đầu, chẳng những không có thành công, ngược lại còn đánh mất thể diện. Nhìn thấy bóng lưng Tàng Huyền Thanh, Phạm lão híp mắt lại, bên trong là thật sâu âm lãnh. Kỳ thật hắn một chút cũng không biết Tàng Huyền Thanh, hắn chỉ gặp qua Tàng Huyền Thanh có một mặt, lúc đó cô mới 20 tuổi, chỉ biết cô là con gái duy nhất của Tàng Thiên Hải, đến nay 35 tuổi vẫn chưa kết hôn, cuộc sống nghe nói giống như Phật tử, thanh tịnh, ăn chay, bên người đi theo một tên vũ tăng kỳ quái. Nhưng là... Lại nhìn Mộ Dung Phỉ bên cạnh Tàng Huyền Thanh, mày Phạm lão liền nhăn chặt hơn, hắn chưa bao giờ biết Tàng Huyền Thanh lại có một tiểu cô nương thân thủ lợi hại như vậy. Tiếp tục nhìn kỹ tiểu cô nương kia, bộ dạng không sai biệt lắm 15-16 tuổi, cùng ánh mắt chuyên chú nhìn Tàng Huyền Thanh, Phạm lão tự nhiên liên tưởng đến, tiểu cô nương này là con gái Tàng Huyền Thanh... Vừa vặn. Phất tay kêu mọi người buông súng, Phạm lão đột nhiên cười ha hả: "Hahaha... Cháu gái Huyền Thanh, thật sự là ngượng ngùng, đều tại ta không nói rõ ràng với mấy thằng nhóc này, đều tại ta... Ngươi coi như là vui đùa đi." Tàng Huyền Thanh nghe nói như thế, châm chọc cười nhạt một chút mới chậm rãi xoay người lại, cười khanh khách nhìn hắn nói: "Haha, ta làm sao dám quở trách Phạm thúc thúc chứ? Bất quá, Phạm thúc thúc ngươi thật đúng là, cái gì vui đùa cũng dám loạn mở đâu." Lời nói này nghe như là vãn bối đối trưởng bối làm nũng, Phạm lão lại có thể nghe ra sự bén nhọn của Tàng Huyền Thanh, trong đó bao hàm cảnh cáo rất nặng, khóe mắt hắn không tự giác run rẩy hai cái, sau đó giả vờ bất đắc dĩ cười khổ vì vãn bối nghịch ngợm, lắc đầu hai cái, nói: "Cháu gái Huyền Thanh, ta biết sai lầm rồi, ta hướng ngươi giải thích là được rồi đi, ngươi cũng không cần theo ta tính toán chi li, nếu không thì thể diện của ta thật không biết sẽ vứt đi đâu..." Lá mặt lá trái*! Tàng Huyền Thanh trong lòng xuy cười một tiếng, xem thường Phạm lão, đồng thời cũng mong muốn những chuyện tương tự, cô vẫn duy trì mỉm cười: "Cháu gái nào dám, Phạm thúc thúc như thế nào đều tính là trưởng bối của Huyền Thanh, Huyền Thanh cũng không dám." *kẻ lật lọng không giữ lời, lúc thế này lúc thế khác Phạm lão cười cười, nhìn nhìn Mộ Dung Phỉ, thử hỏi Tàng Huyền Thanh: "Vị tiểu cô nương xinh đẹp này là ai? Chẳng lẽ là con gái của Huyền Thanh...?" Tàng Huyền Thanh híp mắt một chút, cô có thể đoán được Phạm lão kế tiếp sẽ nói cái gì, cô cười nhẹ ngắt lời: "Phạm thúc thúc, vừa mới nhận lỗi xong, tại sao lại loạn đùa nữa rồi? Huyền Thanh... Sẽ rất tức giận đấy." Editor: "Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì tuyệt đối không được nói bậy nghe chưa?" Phạm lão: "....................."
|
Chương 11: Độc phụ Tàng Huyền Thanh mang theo Kinh Luân, Trần Dương, còn có... Mộ Dung Phỉ tiến nhập nhà gỗ, trong nhà thu thập vô cùng sạch sẽ, trung ương có bàn gỗ vuông màu đen, ghế cũng chỉ có hai cái. Hắc đạo kỳ thật cũng không phải loạn vô kết cấu như trong tưởng tượng, tương phản bọn họ coi trọng nhất chính là quy củ, khi song phương đàm phán, có thể có tư cách ngồi xuống, vĩnh viễn chỉ có hai người có thân phận ngang nhau. Cho nên nơi này có thể ngồi xuống chỉ có Phạm lão và Tàng Huyền Thanh, Phạm lão đi đến một bên kéo ghế ra, lại không ngồi xuống ngay, mà là thật nghiêm túc chìa một bàn tay, thỉnh Tàng Huyền Thanh còn đứng ngồi xuống trước. Tàng Huyền Thanh hiểu quy củ, cũng rất tôn trọng quy củ, cô nghiêm túc hơn so với bình thường, gật đầu, sau đó ngồi xuống, tiếp tục chìa một bàn tay thỉnh Phạm lão ngồi xuống. Trần Dương và Kinh Luân đứng sau lưng Tàng Huyền Thanh, mà Mộ Dung Phỉ không biết có phải là do không hiểu quy củ hay là không thích đứng ở vị trí nhìn không tới môi Tàng Huyền Thanh, nàng trực tiếp đứng bên cạnh Tàng Huyền Thanh, cúi đầu chuyên chú nhìn phiến môi đỏ. Tàng Huyền Thanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Phỉ, thấy ánh mắt của nàng vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm môi mình, trong lòng cô nghĩ đứa nhỏ này không nói láo, đích thực là thích son môi màu đỏ. Khi Mộ Dung Phỉ nhìn chằm chằm miệng Tàng Huyền Thanh, ánh mắt chưa từng có nửa điểm tạp chất nào, mà là thật trong veo, không mang theo dục vọng tinh khiết thưởng thức. Tàng Huyền Thanh cũng không ghét cảm giác này, bởi vì Mộ Dung Phỉ nhìn cô chăm chú, cô tổng có một ảo giác, mình được em ấy ngẩng đầu nhìn, cô thích cảm giác này, bởi vì Tàng Thiên Hải đã nói qua, làm người có thành công hay không, xem cũng không phải tích lũy của cải có bao nhiêu, mà là xem người ngẩng đầu nhìn bạn có bao nhiêu, nếu có người không ngưỡng mộ bạn, bạn phải khiến cho người đó hận bạn, hận đến sống không bằng chết. Điều này không phù hợp quy củ. Phạm lão nhíu mày, ánh mắt lợi hại nhìn Mộ Dung Phỉ, Mộ Dung Phỉ lại không để ý đến, thứ có thể khiến nàng chú ý tựa hồ chỉ có sắc hồng trên môi Tàng Huyền Thanh. Bất đắc dĩ, Phạm lão đành phải đưa mắt nhìn về phía Tàng Huyền Thanh, mang theo bất mãn cùng khó hiểu. Đối với tầm mắt của Phạm lão, Tàng Huyền Thanh chỉ mỉm cười, bình tĩnh phi thường, tựa như một chút cũng không có cảm giác đến sự bất mãn của hắn. Nhưng Phạm lão khẳng định không thể bình tĩnh như Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh làm như thế là không tôn trọng đối thủ, theo lý thuyết, Phạm lão tuyệt đối có thể kêu thủ hạ đứng cạnh mình, cùng Tàng Huyền Thanh ngang nhau, nhưng là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được thủ hạ của mình giống Mộ Dung Phỉ dùng ánh mắt chuyên chú nhìn mặt mình, chỉ cần tưởng tượng thôi, hắn đều cảm thấy một cỗ ác hàn từ lòng bàn chân lan tràn toàn thân. Phạm lão không thể thay đổi hành vi cố chấp của Tàng Huyền Thanh, đành phải ngăn chặn tức giận cúi đầu trầm mặc, mà Tàng Huyền Thanh thấy Phạm lão như vậy, từ cười giả biến thành cười thật, vừa rồi Phạm lão không tuân thủ quy củ, hiện tại mình cũng không tuân thủ quy củ, hắn có thể làm thế nào? Lúc này Tàng Huyền Thanh đối Mộ Dung Phỉ phi thường vừa lòng, cô chính là một phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tàng Huyền Thanh không nói lời nào, cũng không nóng nảy, cô chờ đợi Phạm lão nói ra mục đích. Phạm lão ngẩng đầu, trên mặt đã là một mảnh bình tĩnh, nhìn Tàng Huyền Thanh mở miệng nói: "Ta và Thanh Liên Hội các ngươi hợp tác suốt mười năm, luôn luôn là hợp tác khoái trá, bình an vô sự. Nhưng là... Hàng ta cung cấp cho Thanh Liên Hội, mười năm lại chỉ thăng ba lượt giá cả, giá cả bên ngoài đã sớm tăng lên tận mười lần rồi, phương diện này mặc dù có giao tình giữa ta và Tàng lão đại, nhưng cái này cũng không phù hợp quy luật thị trường!" Tàng Huyền Thanh trong lòng châm biếm, khi nào thì buôn lậu thuốc phiện cũng có thể giống như buôn bán thông thường, vận dụng quy luật thị trường, càng khiến cô buồn cười chính là, khi Phạm lão nói đến hai chữ "quy luật", hắn còn dùng ngón tay mạnh mẽ gõ gõ mặt bàn. Tàng Huyền Thanh bất hồi ứng, vẫn cười đợi Phạm lão nói tiếp. Phạm lão thấy Tàng Huyền Thanh nghe xong lời của mình, diễn cảm thế nhưng không có bất kỳ biến hóa, khóe mắt run rẩy hai cái, mọi người đều nói Tàng Thiên Hải là một lão hồ ly, người ta vĩnh viễn đều không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, mà lúc này Tàng Huyền Thanh lại rất giống Tàng Thiên Hải trong ấn tượng của hắn, thật sự là một tiểu hồ ly. Lời đã nói ra miệng thì sẽ không có đạo lý nửa đường dừng lại, Phạm lão tiếp tục nói: "Hiện giờ, Thanh Liên Hội đã không còn Tàng lão Đại, cho dù ngươi là đứa con gái hắn coi trọng nhất, Thanh Liên Hội cũng sẽ không giống trước kia, hơn nữa gần đây có những bang phái khác liên hệ ta, hy vọng ta có thể cung cấp hàng cho bọn hắn." Phạm lão dừng lại, nhìn như có điểm bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Ai da, cháu gái Huyền Thanh a, Phạm lão ta là người làm ăn, hơn nữa hàng đều là ta và các huynh đệ lấy mạng đổi về, mà giao tình cùng Tàng lão đại, ta cũng nói đúng lý hợp tình, chuyện tới thì nghĩa hết! Đương nhiên... Tuy rằng cần tăng giá cả, nhưng ta cam đoan nhất định sẽ cung cấp hàng cho Thanh Liên Hội với mức giá thấp hơn những bang phái khác. Cháu gái Huyền Thanh cảm thấy thế nào?" Tàng Huyền Thanh thu liễm tươi cười, mặt không chút thay đổi nhìn Phạm lão, tay trái vê động Phật châu, Phạm lão tựa hồ đã quên hắn làm sao đứng vững gót chân ở H thị nhỉ. Mười năm trước, những bang phái khác còn đang không ngừng tranh đoạt địa bàn, Tàng Thiên Hải lấy thủ đoạn hung ác nhất, máu tanh nhất, đả kích tên trùm ma túy. Lúc ấy rất nhiều lão đại đều xem không rõ Tàng Thiên Hải muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng rất vui khi nhìn thấy Tàng Thiên Hải cùng trùm ma túy thời bấy giờ chó cắn chó. Tàng Thiên Hải cuối cùng đã đuổi tên trùm ma túy kia ra khỏi H thị, tiếp tục nâng đỡ Phạm lão, những lão đại liền trợn tròn mắt, bọn hắn rốt cuộc phát hiện, tiền tài mạch máu của bang phái mình đã bị Tàng Thiên Hải bóp chặt. Đây cũng chính là đạo lý Tàng Thiên Hải thường xuyên dạy Tàng Huyền Thanh, đánh rắn nhất định phải đánh bảy tấc, hơn nữa nhất định phải mau! Chuẩn! Ngoan! Tàng Huyền Thanh mặt không chút thay đổi nhượng Phạm lão càng xem càng không hiểu cô suy nghĩ cái gì, mà đáng sợ nhất đúng là loại người như thế, người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu thì cho tới bây giờ cũng không đáng sợ, bởi vì bạn có thể dễ dàng tìm ra biện pháp ứng đối, nhưng nếu là người bạn xem không thấu, chính bạn sẽ không biết phải làm sao, tự loạn trận cước. "Khanh khách..." Phạm lão đang suy đoán ý tưởng của Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh lại đột nhiên nở nụ cười, cô dựa vào lưng ghế, nhìn hắn khanh khách cười không ngừng, Tàng Huyền Thanh như vậy so với lúc mặt không chút thay đổi càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ hơn, bởi vì khi cười rộ lên, cô xinh đẹp đến không chân thật, ngược lại giống như yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, Phạm lão thậm chí có chút kinh tủng. Một hồi lâu, Tàng Huyền Thanh mới ngưng cười, dùng ngón tay mãnh khảnh lau nước mắt, không chút để ý nói: "Phạm thúc thúc ngươi thật là, chúng ta đều là người làm ăn, tất cả mọi người được ăn cơm, ngươi muốn kiếm tiền là thiên kinh địa nghĩa, như thế nào còn cần hỏi qua ý tứ của Huyền Thanh? Yên tâm, Huyền Thanh tuyệt đối sẽ không ngăn cản Phạm thúc thúc ngươi kiếm tiền đâu." Phạm lão nghe nói như thế, có chút kinh ngạc nhìn Tàng Huyền Thanh, hắn vốn cho rằng cô chắc chắn sẽ không dễ dàng nhả ra, lại không nghĩ tới cô lại lập tức đáp ứng, nhìn Tàng Huyền Thanh thật lâu, Phạm lão mới cuối cùng lựa chọn tin tưởng, mỉm cười nói với cô: "Đa tạ cháu gái Huyền Thanh lý giải, đến lúc đó ta cung cấp hàng cho Thanh Liên Hội, nhất định sẽ cho ưu đãi lớn nhất." "A, đâu có." Tàng Huyền Thanh gật đầu nói, dừng lại một chút: "Phạm thúc thúc không có chuyện khác cần nói với Huyền Thanh sao? Vậy Huyền Thanh xin phép đi trước." Phạm lão lắc đầu nói không có việc gì, khách sáo nói nơi này tùy thời đều hoan nghênh Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh đứng lên, mang theo đám người Mộ Dung Phỉ ra cửa, nhưng khi cô đi tới cửa lại ngừng, xoay người mỉm cười nhìn Phạm lão nói: "À, đúng rồi, Phạm thúc thúc, ta quên nói cho ngươi, mọi người đều là thương gia, cho nên ta muốn ngươi có thể lý giải, Thanh Liên Hội chúng ta sẽ tìm được nguồn cung cấp tốt hơn ngươi, cũng có thể sẽ chọn người khác. Gần đây bên kia có một ít người muốn chúng ta giao hàng, ta phải trở về hảo hảo hỏi bọn hắn nguyên nhân mới được." Sau khi nói xong, Tàng Huyền Thanh liền đi ra ngoài, Phạm lão ngay cả phản ứng cũng chưa kịp. Đây quả thật chính là uy hiếp trắng trợn, Thanh Liên Hội lúc trước dùng thủ đoạn, nắm giữ toàn bộ thuốc phiện ở H thị, nếu Tàng Huyền Thanh cưỡng chế ngăn chặn những người đó, hơn nữa không lấy hàng ở chỗ hắn, hắn cũng đừng nghĩ bán đi. Phạm lão giận không thể triệt đứng lên, nắm chặt tay hung hăng đập bàn, phát ra một tiếng "rầm" thật lớn, hắn nhìn Tàng Huyền Thanh mở cửa, thở hổn hển, ánh mắt bao hàm phẫn nộ oán độc, tuy rằng hắn rất muốn hiểu rõ Tàng Huyền Thanh, nhưng hắn lại không thể không đánh giá lực lượng của Thanh Liên Hội. Cuối cùng hắn chỉ có thể phẫn nộ mắng "đàn bà thối", dùng ngôn ngữ dơ bẩn để trút giận. Tàng Huyền Thanh xuống thuyền, mang theo một đám người đi đến xe đang ngừng ở bến tàu, nếu phía sau cô không có năm gã đại hán mặc hắc y thoạt nhìn trông không giống người tốt, dựa theo bề ngoài mà nói, cô tuyệt đối là một thục nữ đàng hoàng tiêu chuẩn, có tài có đức. Nhưng "thục nữ" lại híp hai mắt, âm độc nói với Trần Dương: "Trần Dương, ngươi hãy trành chết Phạm lão bên này đi. Hừ, nếu phát hiện có người nào dám qua mặt Thanh Liên Hội giao dịch lén lút với hắn, ngươi hãy trực tiếp kết liễu hắn cho ta." Trần Dương mỉm cười thật nhã nhặn, gật gật đầu đáp: "Vâng, xin Đại tiểu thư yên tâm." Thanh tỷ đúng là độc phụ, độc quá xá độc luôn :3
|
Chương 12: Sở Thanh Phong Quyền và tiền, trên thế giới đều là phi thường kỳ diệu, chúng nó có thể cấu kết với nhau làm việc xấu, lại có thể là chó cắn chó. Chúng nó tương sinh, có quyền dĩ nhiên là sẽ có tiền, có tiền cũng sẽ có thể có quyền. Chúng nó có năng lực vô cùng tuyệt vời, rất nhiều chuyện làm không được chỉ bằng cố gắng cùng thiệt tình, chúng nó đều có thể dễ dàng làm được. Ở cùng một sự kiện, chúng nó có công hiệu giống nhau, có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện khó, tỷ như cảnh sát muốn tra hồ sơ của Cố Dao, Thanh Liên Hội muốn tra gốc gác của Mộ Dung Phỉ. Quyền và tiền đều tự che giấu, lại phát huy hiệu quả ngang nhau, cảnh sát không phát giác được thân thế của Cố Dao, mà Thanh Liên Hội cũng không điều tra được thân phận bí mật của Mộ Dung Phỉ. Cố Dao nghiễm nhiên trở thành nhân vật mới nổi trong cảnh cục, mới vừa gia nhập tổ trọng án dự bị chưa đầy hai tháng, cô đã bắt được 7 tên tội phạm, trong đó còn có một tên trốn biệt đã 5 năm. Thành tích như vậy, cũng chỉ có 8 năm trước, hiện giờ là đệ nhất ngự tỷ Sở Thanh Phong mới có. Kỳ thật, danh hiệu đệ nhất ngự tỷ của Sở Thanh Phong cũng không phải chân chính "ngự tỷ", mà là từ ngữ đồng âm với "ngọc khiết", Sở Thanh Phong năm nay 28 tuổi, nhưng chưa từng gặp qua bên người nàng xuất hiện nam tử thân mật, vì thế nàng liền chiếm được hình tượng "trong sạch". Làm cảnh sát lại còn là phụ nữ, luôn luôn khó tìm đối tượng, nhưng Sở Thanh Phong cũng không phải vì nguyên nhân này, bộ dạng đại mỹ nhân, người theo đuổi nàng có một bó to, mọi người đều biết, Chu Vân vẫn có ý với nàng. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người cũng bát quái đoán Sở Thanh Phong có thể là đồng tính luyến ái hay không, nhưng đồng dạng, bên cạnh nàng cũng chưa bao giờ xuất hiện nữ tử thân mật, nàng tựa như một đóa sen trắng, trong sạch, lại cao ngạo sống một mình. 5h30 chiều, cục cảnh sát tan tầm, Sở Thanh Phong ngồi ở trong phòng làm việc, giơ tay lên duỗi lưng một cái, hôm nay cô ngồi cả ngày, toàn thân đều đau nhức hết. Làm cảnh sát chính là như vậy, không có vụ án phát sinh, liền tuyệt đối nhàn rỗi, nhưng là một khi phát sinh, không chỉ có bận rộn mà còn phải bán mạng đi điều tra. Sở Thanh Phong đứng lên, cầm áo khoác trên ghế cùng chìa khóa xe, vừa đi đến cửa, lại nghe thấy có người gõ cửa, nghi ngờ hạ xuống, mở cửa chỉ thấy đồng nghiệp Chu Vân đứng đó. Không khỏi hơi nhíu mày, kỳ thật nàng luôn cho rằng Chu Vân thích mình, nàng cũng hiểu được Chu Vân nhất định sẽ là một đối tượng tốt để kết hôn, bất đắc dĩ lại là một chút cảm giác cũng không có, cho nên luôn luôn làm bộ như không biết, nhưng Sở Thanh Phong cũng sẽ ngẫu nhiên ngẫm lại, nếu mình không tìm thấy người có thể làm cho mình yêu, có lẽ cùng người kia cũng sẽ không khó khăn lắm. Mỉm cười, Sở Thanh Phong nhìn thấy cánh tay bởi vì mình đột nhiên mở cửa mà dừng lại ở giữa không trung, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Chu Vân rất cường tráng, da màu đồng nhợt nhạt, cả người thoạt nhìn rất có nam nhân vị, hơn nữa ngũ quan đoan chính, cho nên cũng có thể xem như soái ca. Thoáng xấu hổ cười mỉa buông tay, hắn nhìn Sở Thanh Phong ngây người một hồi, ngại ngùng tựa như một chàng trai mới ra xã hội, hắn và Sở Thanh Phong hợp tác đã ba năm, nhưng thấy Sở Thanh Phong hắn vẫn sẽ khẩn trương. Sở Thanh Phong biết hàm ý trong mắt Chu Vân, lại giả vờ như vô tâm vô phế đùa giỡn: "Nếu còn nhìn tôi nữa thì anh sẽ mù thật đấy." Sở Thanh Phong giễu cợt, sắc mặt Chu Vân khẽ đỏ lên, hoàn hảo bởi vì da hắn màu đồng nên xem không rõ lắm, hắn có điểm thật thà phúc hậu sờ sờ ót, nói: "Sở đội trưởng gọi cô đến văn phòng." Sở Thanh Phong khẽ cau mày, nhưng là rất nhanh lại buông ra, chần chờ một hồi đối Chu Vân cười cười nói: "Hảo, tôi qua ngay, cám ơn anh." "Kỳ thật giữa chúng ta có thể... Không cần khách khí như thế, tôi luôn luôn..." Chu Vân nghe thấy Sở Thanh Phong khách khí, liền nhịn không được muốn nói ra bí mật giấu ở trong lòng, mọi người đều biết, chỉ riêng Sở Thanh Phong không biết. Sở Thanh Phong ý thức được Chu Vân sắp nói gì, vội vàng ngắt lời: "Haha, tôi đây là lễ phép mà thôi, được rồi, tôi qua ngay, anh cũng mau về nhà đi." Nói xong liền trực tiếp nhiễu qua Chu Vân đi ra ngoài, nàng biết có một số việc không cần nói ra thì tốt hơn, bằng không đến lúc đó hai người đều xấu hổ, hình thức ở chung thoải mái bây giờ cũng không trở về được nữa. Chu Vân nhìn thấy Sở Thanh Phong rời đi, thất vọng thở dài, hắn cũng không hiểu nổi, Sở Thanh Phong đến tột cùng có biết tâm ý của mình hay không, vì cái gì mỗi lần mình thật vất vả mới có dũng khí muốn nói ra lời trong lòng, Sở Thanh Phong liền trùng hợp cắt đứt mình, nhìn như hữu tâm nhưng kỳ thật cũng rất vô tâm. Sở Thanh Phong quay người lại, không hề nghĩ nhiều đến Chu Vân, khẽ cúi đầu đi đến văn phòng của Sở Thu, không có người nào có thể thấy rõ vẻ mặt của nàng. Gõ cửa phòng Sở Thu, nghe hắn đáp lại, Sở Thanh Phong trên mặt không có diễn cảm đi vào, đứng cách bàn công tác của Sở Thu 1 thước, cúi chào theo nghi thức quân đội, sau đó hỏi: "Sở đội trưởng tìm tôi có chuyện gì?" Khi Sở Thanh Phong tiến vào, Sở Thu vẫn nhìn nàng, hắn nghe Sở Thanh Phong xưng hô mình như vậy, mày không tự giác nhíu một chút, ánh mắt như có suy nghĩ gì nhìn Sở Thanh Phong một hồi, mới đẩy một xấp văn kiện ở trước mặt qua cho Sở Thanh Phong, nói: "Con xem cái này đi." Sở Thanh Phong cúi đầu nhìn văn kiện, nghi ngờ một hồi, đi lên hai bước cầm lên mở ra xem, là hồ sơ tư liệu cùng số liệu sát hạch của toàn bộ đội viên của tổ trọng án dự bị, Sở Thanh Phong bất minh ngẩng đầu xem Sở Thu. Sở Thu mười ngón đan chéo chống tay lên bàn, khẽ ngẩng đầu thâm trầm nhìn Sở Thanh Phong nói: "Ta hiện nay 50 tuổi, cũng không sai biệt lắm sắp sửa về hưu, cho nên... Con tự thân xuất mã đi, lần này vừa vặn cần chọn ra ba đội viên từ đội dự bị, con hãy tự lo liệu." Dừng lại một chút, Sở Thu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Đội viên tân tiến lần này, có một người kêu Cố Dao, không tồi đâu." Nói như vậy, tin tưởng bất kỳ ai, chỉ cần có dã tâm cũng sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là Sở Thanh Phong lại nhìn Sở Thu châm chọc cười một tiếng, tùy ý đặt văn kiện trong tay lên bàn, nói: "Sở đội trưởng, có phải ông xem ở đây như nhà mình không? Ông nghĩ cục cảnh sát là do ông mở hả?" Sở Thu rất bình tĩnh, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được Sở Thanh Phong sẽ có phản ứng như thế, hắn thoáng thâm trầm nhìn Sở Thanh Phong, thở dài một hơi nói: "Thanh Phong, con đừng quên sau lưng ta còn có lão đầu tử, chỉ cần lão đầu tử còn tại, đội trưởng ta nói là ai liền tất nhiên là ai!" Sở Thanh Phong nhìn Sở Thu nói câu cuối cùng để lộ sự tự tin, nàng trong lòng thầm mắng mình, đáng chết! Sao có thể quên sau lưng hắn còn có lão đầu tử chứ? Lão đầu tử tuy rằng đã lâu không hỏi qua quan trường, nhưng thế lực của hắn vẫn vững chắc như Thái Sơn. Lúc này, nàng thật sự không phản bác được, nhưng ở mặt ngoài vẫn không chịu nhận thua, lạnh lùng nhìn Sở Thu không nói lời nào. Sở Thu thở dài, lại cầm lấy văn kiện đưa cho Sở Thanh Phong, thật sâu nhìn nàng thấm thía nói: "Thanh Phong, đây là việc công, đừng bởi vì bực bội mà đánh mất đi cơ hội này, tất cả chuyện này đều là con nên có được." Đều là nên có được, những lời này Sở Thanh Phong cũng đồng ý, nàng tự tin hiện tại cả tổ trọng án không có bất cứ ai có thể có tư cách hơn mình, có thể làm tốt hơn mình. Đích xác, mình không nên bởi vì bực bội mà đánh mất đi cơ hội trời cho. Sở Thanh Phong đưa tay tiếp nhận văn kiện trong tay Sở Thu, chẳng biết vì sao, lúc này nàng tựa như một tiểu hài tử phản nghịch, muốn chọc giận người này, nàng nhìn Sở Thu, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, châm chọc cười lạnh nói: "Sở đội trưởng, không có việc gì thì tôi đi trước đây." Sở Thu nhìn bóng lưng Sở Thanh Phong nói xong rồi trực tiếp xoay người bước đi, hắn cắn chặt răng, ngữ khí có điểm giận dữ nói: "Đứng lại cho ta! Thanh Phong... Con đừng quên ta là cha con!" Mấy người nào đồn Phong tỷ là gái cong đó, đoán hay ghê, trúng phóc luôn =))
|
Chương 13: Huyền cơ Sở Thanh Phong nghe được câu này, nàng dừng bước, tay vẫn còn khoát lên nắm cửa. Khóe miệng lộ ra thắng lợi mỉm cười, Sở Thu rốt cuộc tức giận, vì thế nàng liền nở nụ cười, thậm chí có khoái cảm sau khi trả thù. Tạm dừng một hồi, Sở Thanh Phong đưa lưng về phía Sở Thu, châm chọc: "Nguyên lai ông còn nhớ rõ ông là cha tôi a, nhưng ở trong trí nhớ của tôi, khi sinh bệnh chỉ có mẹ, khi sinh nhật cũng chỉ có mẹ... Tôi và mẹ lúc trước chưa từng trách ông, bởi vì biết ông bận công tác. Tôi vẫn luôn muốn biết... Lúc tôi còn học cấp ba, ngày đó mẹ sinh bệnh, tôi vẫn không gọi cho ông được, sau đó đành phải để mẹ ở nhà một mình, chạy đi mua thuốc, lại thấy ông thoải mái cười to ôm một tiểu cô nương, cô bé kia là ai?" Sở Thu nhìn bóng lưng Sở Thanh Phong, nhíu mày nghe nàng nói, Sở Thanh Phong không có nói hết, Sở Thu cũng là không phản bác được, tuy rằng hắn không thẹn với lương tâm, nhưng về tiểu cô nương kia, hắn lại không thể nói, ít nhất bây giờ còn chưa thể nói, hắn cau mày có điểm mỏi mệt thở dài, nhìn Sở Thanh Phong nói: "Thanh Phong, ta biết trước kia ta một lòng nghĩ công tác, thờ ơ với hai mẹ con con, nhưng là, con muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta, ta không có làm chuyện có lỗi với hai người?" Sở Thanh Phong như trước châm chọc mỉm cười, nàng đã sớm dự liệu được Sở Thu không có khả năng nói ra, bởi vì trước kia mình và mẹ hỏi ông ta cỡ nào, ông ta cũng không nói. Lắc lắc đầu, Sở Thanh Phong vặn cửa, nói: "Sở đội trưởng, kỳ thật tôi đã điều tra qua tiền lương của ông, ông thật là lợi hại, một phần tiền lương nuôi tận hai gia đình... Bất quá, ông cũng không cần giải thích cái gì với tôi, tôi không muốn nghe, mà mẹ... Cũng đã nghe không được." Sở Thanh Phong lại quay về văn phòng, nàng chưa từng đem công tác về nhà và cũng không muốn giống người nào đó. Ngồi vào ghế, ném văn kiện lên bàn, sợ run một hồi lâu, mới lần nữa mở ra. Tờ thứ nhất, nàng liền thấy được một cái tên quen thuộc, Sở Thu vừa mới đề cập qua, vì thế nàng có hứng thú, tuy rằng trong lòng bài xích Sở Thu, nhưng nàng vẫn là thừa nhận ánh mắt của hắn, người có thể làm cho Sở Thu coi trọng cũng như nhớ kỹ không nhiều lắm. Mặt trước kể lại tư liệu về Cố Dao, cô là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, sau đó 5 năm trước thi vào trường cảnh sát, cũng nhiều lần lấy thành tích xuất sắc nhất chiếm được huy hiệu, mặt sau còn liệt kê công tích Cố Dao mới lập trong nửa tháng này. Sở Thanh Phong chưa bao giờ xem trọng vẻ ngoài, nàng xem xong tất cả mới chú ý tới ánh chụp nho nhỏ, lại phát giác người này tựa hồ giống như đã từng quen biết, vì thế đến gần chút nữa, nhìn kỹ ảnh chụp, muốn tìm về một chút trí nhớ, bối lôi cảnh mũ, hé ra gương mặt thanh xuân xinh đẹp, mang theo nụ cười ngọt ngào làm cho người ta cảm thấy như ăn đường. Chính là vì nụ cười này, rốt cục nhượng Sở Thanh Phong nhớ lại tiểu cảnh sát ngày đó bị lưu manh doạ cho tức phát khóc. Phát hiện này khiến Sở Thanh Phong đối Cố Dao nhiều thêm một tầng hứng thú, bởi vì nàng hoàn toàn không dự đoán được, tiểu cảnh sát bị ngôn ngữ thô tục chọc khóc sẽ có thành tích như vậy a. Tiếp tục nhìn thoáng qua hồ sơ của Cố Dao, Sở Thanh Phong mới lật xem hồ sơ của những người khác, sau khi xem xong toàn bộ, Sở Thanh Phong bỏ văn kiện vào ngăn kéo rồi khóa lại, miệng ngâm khẽ một câu "Cố Dao", mới cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, chuẩn bị tan tầm đi về nhà. Cố Dao cũng không phải mỗi ngày đều về muộn, lớp học sắp xếp luân phiên, cho nên hôm nay cô tan tầm cùng giờ với những vị cảnh sát không cần trực ban, 5h30 chiều. Nhưng bởi vì địa điểm Cố Dao tuần tra cách cục cảnh sát khá xa, hơn nữa Cố Dao cũng không lựa chọn tọa giao thông công cộng, khi cô trở lại cảnh cục đã là 6h chiều. Mới vừa tiến nhập cửa lớn, Cố Dao liền gặp hai vị nữ đồng sự, mà các nàng sớm đã đổi quần áo, chuẩn bị về nhà. "Hi ~!" Cố Dao mỉm cười, chủ động chào hỏi hai người đối diện đang đi tới. Hai nữ đồng sự ban đầu đang nhỏ giọng trò chuyện, cũng không có phát hiện Cố Dao, thẳng đến khi nghe được thanh âm mới ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Dao. Hai người lặng im một lát, mới đồng thời khô khốc đáp lại: "Hi ~!" Lúc sau một trong hai người tựa hồ cũng phát giác mình đáp lại có vẻ quá mức khô khốc, vì thế hỏi Cố Dao: "Sao giờ mới về?" Cố Dao mỉm cười ngọt ngào, thanh âm của cô cũng là trời sinh mềm nhẹ dễ nghe, hồi đáp: "Tôi không có ngồi xe buýt, đi bộ về nên hơi trễ." Kỳ thật hai người kia thật sự không quen Cố Dao, gia nhập cảnh cục cùng lúc, nhưng các nàng lại cảm thấy cùng Cố Dao không hòa hợp, cho nên hai người trở nên thân thiết, căn bản không có gặp mặt Cố Dao, nếu ban nãy không phải Cố Dao chủ động chào hỏi các nàng, rất có thể bọn họ sẽ cho rằng cô là người lạ, sai thân mà qua. Cho nên sau khi Cố Dao nói xong, ba người nhất thời tìm không thấy đề tài, không khí có điểm nặng nề, một người hỏi Cố Dao: "Cậu có muốn tụi mình chờ cậu không?" Cố Dao lắc đầu, nói không cần. Ba người thật khách khí tạm biệt lẫn nhau. Hai vị nữ đồng sự đi ra cửa, tay nắm tay bạn thân đến trạm xe buýt, một người đột nhiên nói: "Ê, cậu biết không? Nghe nói lần này có thể gia nhập tổ trọng án chỉ có hai người thôi đó." Một người khác hứng thú hồi đáp: "A, phải không? Không biết ai sẽ có vận khí tốt đây?" Người kia cười đến có thâm ý nói: "Bản thân mình cảm thấy Cố Dao có hy vọng nhất." "Đúng nha, mình cũng thấy vậy, cái khác không nói, chỉ nói khuôn mặt và vóc người tốt, cậu ấy có hy vọng rất lớn đấy." "Chính xác. Đại mỹ nhân mặc kệ ở nơi nào đều nhận được sự ưu đãi đặc biệt, hơn nữa cậu xem thân hình của cậu ấy đi, quả thật ngang ngửa với người mẫu luôn." "Haha, đúng nha, soái ca Trần Hy cùng lớp với chúng ta không phải thích cậu ấy sao? Bộ dạng ân cần kia ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra." "Haha, tốt lắm, không nói cậu ấy nữa, cậu nói danh sách đội viên lần này được tiến vào tổ trọng án có phải vẫn do đội trưởng Sở Thu quyết định hay không?" "Cũng không nhất định, mình nghe nói đội trưởng Sở Thu sắp về hưu, mà Sở Thanh Phong sư tỷ cơ hồ là kế nhiệm, cũng có thể sẽ do chị ấy quyết định." ... Cố Dao ở phòng trực ban viết xong báo cáo, mới đến phòng thay đồ hoán y phục, khi cô đi ra là 6h30 chiều, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Đi ra phòng thay quần áo, cô theo bản năng nhìn thoáng qua hành lang thông với khu làm việc của tổ trọng án, như có suy nghĩ gì đứng tại chỗ ngây người một hồi, cuối cùng lắc đầu, chuẩn bị xoay thân chạy lấy người, lại đột nhiên nghe thấy khúc quanh có tiếng bước chân đang dần dần tiếp cận, cô không thể xác định, vẫn là quyết định ở lại chờ xem. Một lát sau, Cố Dao nhìn thấy Sở Thanh Phong mặc T-shirt màu trắng, trên tay giắt áo khoác từ chỗ rẽ đi ra. Phản ứng đầu tiên trong đầu Cố Dao chính là, Sở Thanh Phong quả nhiên không hổ danh là đệ nhất ngự tỷ của cục cảnh sát, bề ngoài xinh đẹp ngăn nắp, khí chất bình tĩnh trầm ổn... Sở Thanh Phong cũng liếc mắt một cái đã phát hiện ra Cố Dao đang chuẩn bị cùng nàng chào hỏi, thấy Cố Dao ngọt ngào mỉm cười, cùng vóc dáng tỷ lệ hoàng kim như người mẫu, trong lòng hơi kinh ngạc, sẽ không trùng hợp như thế đi, nàng vừa nghĩ đến Cố Dao, thì liền tình cờ gặp được? Ù ôi ngự tỷ áo sơmi trắng kìa mấy mẹ ~
|