Phần 01: Sự Khởi Đầu mới.
Buổi sáng cuối tuần, do không phãi dậy sớm, Chu Bảo Trâm thoải mái ngủ đến trưa. Vẫn đang cuộn tròn trong chăn bông thì bên ngoài có tiếng gỏ cửa làm cô phãi tỉnh dậy. Nhíu mày những tuyệt nhiên không hề có ý định động đậy, kéo cái gối bên dưới úp ngược lên đầu tiếp tục ngủ. Bên ngoài tiếng gỏ cửa tất nhiên vẫn điều bên tai.
- Chuyện gì vậy vú ?_. Cô uể oải lên tiếng hỏi.
- Cô Hai mau thức dậy đi, ông chủ bảo hôm nay dẫn khách về, tôi nghe nói là vợ mới của ông_Bên ngoài giọng Dì ấy vang lên.
Đã vậy cứ để ông ta tiếp, có liên quan gì đến con. Nếu không có gì quan trong vú đừng phiền con. Cô mệt mỏi nói xong thì ngáp một cái.Xong lại úp mặt vào gối. Sau không thấy động tịnh thì Vú cũng tự bỏ đi thôi, Cô nghỉ thế và tiếp tục ngủ tiếp.
Bên dưới nhà lúc này đậm mùi căng thẳng sau khi Vú nuôi xuống lầu nói lại. Thái độ Chu Bá Nhâm bỗng chốc biến đổi ,
- Cái đứa con gái ngổ nghịch này, ta phãi lên dạy cho nó biết phép tắc mới được.
Ông nhanh chóng đập tay xuống bàn đứng vụt dậy, lập tức bên cạnh người phụ nữ trẻ tuổi mang vẻ đẹp quý phái chụp tay ông lại.
- Thôi mà anh, lần đầu ra mắt, em không muốn bị con chán ghét đâu, sau này em về đây sống cùng, sớm muộn cũng gặp nhau, anh đừng trách mắng con bé.
Bà ấy ôn nhu như nước, nụ cười tựa hồ đôn hậu vô cùng khiến cho cơ mặt ông ta nhanh chóng giãn nở ẩn hiện bên trên sự vui sướng dâng trào. Hai người nói cười qua lại không gian ngập mùi vị hạnh phúc, bỏ quên mất còn có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh, Lan Yên gương mặt không được xem là đẹp, nhưng cũng thuộc diện ưa nhìn, nhưng do vốn lãnh đạm nên cô nhỏ cũng không có ý kiến gì ngoài việc im lặng dọc phá điện thoại.
Thời gian trôi qua, 1 tiếng đồng hồ sau hai người cùng nhau rời khỏi dinh thư để mua sắm đồ mới chuẫn bị cho cuộc sống chung sau này. Riêng cô nhỏ do cảm thấy rất lười nên quyết định ở lại đợi mẹ đi với bác trai xong về sẻ cùng rời đi,
Sau khi ngủ đã đời 1 giấc sảng khoái, cô mới bật dậy, đầu tóc rối bù xù cũng nhanh chóng được cô vén qua gọn gàng, bước chân bỏ vào wc, vscn sạch sẻ thì ngáp 1 cái mới bước khỏi phòng . Xuống đến dưới nhà cô ngó xung quanh thấy văng tanh, ắt hẳn ông lão đã dắt cái bà cô đó đi hú hí đâu đó rồi, Vậy cũng tốt đở phãi chạm mặt người mà cô không thích gặp.
Bước xuống bếp cô định bụng kiếm xem có cái gì ăn không thì thấy có người đang hí hoáy bên trong tủ lạnh nhà cô. Trong bụng đinh ninh là chị giúp việc mới về quê hơm qua lên lại. Cô không nói không rằng thả phịch xuống ghế.
-Tôi đói rồi, chị coi có cái gì ngon đem ra đây._Cô ra lệnh, chân gác lên bàn, tiện tay hươ tờ báo sáng bên cạnh vạch ra xem
Lúc này Lan Yên mới ló đầu ra khỏi tủ lạnh sau khi nghe thấy giọng ai đó, do chơi game một hồi bụng đói lên, lại không thấy cái cô vú ban nãy, bất đắc dĩ nhỏ phãi đành chui rút vào xem bên trong có cái gì ăn không.
- Chị gọi tôi hả? _ Lan Yên ngó qua chị gái chắc mẵm lớn hơn nhỏ, đang ngồi trên ghế, tờ báo to che mất đi khuôn mặt của chị ta. Làm Lan Yên không thấy rỏ mặt.
- Hử!..ở đây có tôi với chị, không lẻ gọi ma._Baỏ Trâm khó chịu. Thật kì lạ, xưa nay tính tình chị ta vốn đâu dài dòng vậy . Bửa nay bày đặt hỏi lại .
- Nhưng làm sao phãi nấu cho chị, đến tôi cũng đang đói mà._Lan Yên khó hiểu hỏi lại. Hẳn chắc là chị gái đây là con gái bác Nhâm, Chị gái của nhỏ .
- Chuyện gì, chị làm sao vậy,….hở? Cô là ai?_. Cô bực dọc bỏ tờ báo xuống. Định bụng chửi cho chị ta 1 trận vì cái tội nói nhiều, thì sực lại khi trước mặt cô là một cô gái nhỏ ngó bộ dạng lạ hoắc.
- A, em là con gái Mẹ Mỹ, sẻ là em gái mới của chị á. Em tên Lan Yên, sau này sống chung, nhờ chì giúp đở _ nhỏ lễ phép, nhưng trong bụng thầm than không ổn, chị ấy đẹp quá đi, lần đầu Lan Yên được chứng kiến có người đẹp y như trong tranh luôn. Hay do là con nhà giàu có nên mới có nhiều tiền và mỹ phẫm để chăm sóc cho nhan sắc, chẳng bù với Lan Yên, ngoài nước da trắng sáng trời ưu ái thì nhan sắc của nhỏ cũng chỉ cở hạng trung bình thôi. Chị ta Đúng là khiến ngta phãi ganh tị mà..
-Không dám. Chỉ mong sau này đừng tùy tiện bắt chuyện với tôi là được.
-Hả? Chị nói gị là ý gì?
Lan Yên ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của chị gái trước mặt. Có cảm giác không chỉ ghét mẹ của nhỏ, mà còn ghét lây luôn nhỏ thì phãi.
- Nói vậy còn không hiểu sao? Đầu cô làm bằng tàu hủ à?
- sao chị lại nói như vậy, em không hiểu sao chị lại khó chiu, nhưng chị ăn nói lịch sự một chút đi.
- Vậy mà còn không lịch sự. Nếu là người ngoài, tôi đã chẳng tống cỗ khỏi nhà. Cũng ko rãnh ngồi đây tám nhãm với cô đâu.
- Chị.. con người chị sao khó ưa quá vậy.
- Tôi có ra sao, không cần cô nhóc hỉ mũi như cô phán xét.
Cô dứt lời thì đứng phắt dậy. Lan Yên tức đến nỗ đóm mắt rồi . Đằng sau lưng quát lên.
- Nè, chưa nói chuyện xong, chị đi đâu chứ. Cái đồ bất lịch sự..
- Nhưng đáng tiếc, tôi không có hứng thú với cô. Tạm biệt!
Kết thúc câu nói cô bỏ khỏi nhà. Bỏ lại sau lưng ai đó tức anh ách mà ko làm gì được. Riêng cô thì ôm bụng đói meo rời khỏi nhà. Thật sự cô cũng ko ác cảm gì với cô gái đó. Chỉ tại tính cô đó giờ là vậy, ghét ai là ghét luôn mọi thứ liên quan đến họ. Đã không ưa gì người mẹ thì làm sao thích được với người con chứ.