“Hồi năm ta 5 tuổi , ta nhận ra cô bé nhà bên cạnh là đứa con gái mà ta ghét nhất trên đời , không thể không công nhận nhưng là nó biết chơi piano , biết phụ mẹ làm đồ ăn …. gia đình ta giống như là định bắt cóc nhỏ qua nhà gạ cho anh ta , nhỏ đã thế còn đỏ mặt quay quắt đi ….thấy thật là đáng ghét , nhà ta thật là đáng ghét .
Năm ta lên 6 , ta chẳng biết tại sao khi con bé đáng ghét ấy qua nhà , gia đình ta lại bắt ta gọi nó là chị trong khi nó lùn hơn ta gần cả một gang tay . Ta lắc đầu , thầm nghĩ mình nên nhường người lớn đôi lúc bởi vì ta quá cao siêu cho nên họ không thể nào hiểu được suy nghĩ của người trưởng thành sớm như ta .
Lên 7 , được vào lớp 1 , ba mẹ bảo con bé đó dẫn ta vào trường , nhưng lúc đến cổng trường ta lại quay ngoắt sang cầm tay con bé sau đó dắt tay con bé đáng ghét đó vào trường như một người chị …. nhưng chẳng hiểu từ đâu nhảy ra một đám nhóc rồi chạy đến bu lấy nhỏ . Ta hừ một tiếng rồi liếc xung quanh , ta giống như phát hiện ra châu lục mới , mở to mắt trừng những người đang nhìn ta .
Lên 9 tuổi , ta mới nhận ra mình thật khác người , thầm cười cho sự ngu ngốc của mình về những ngày đầu tiên đến trường , cứ nhầm là đi lộn nhà của làng Tí vua , người như cái cột trụ trước nhà , vừa cao , vừa thẳng , đã thế tay còn có những cơ bắp lớn vì phải phụ cả gia đình buôn bán thịt chó . Ta chưa làm gì mà tụi con trai đã lánh xa ta .
Đến tận lớp 9 , ta phát hiện , cô bé hôm nào mà ta cứ mở miệng ra là đáng ghét thì ra lớn hơn ta tận 5 tuổi ….nhưng ta vẫn cười thầm , ta cao thì chắc sẽ có quyền được gọi là chị ….nhiều lần đem bánh kẹo ra dụ cũng không chịu kêu ta bằng chị . Không ai biết ta có tình thương rất lớn đối với việc làm chị . Ta bỏ cuộc .
Ta nhớ hồi năm lớp 11 , trên đường về nhà thấy nhỏ ngồi trên chiếc xe đạp của một chàng trai về nhà , ta nhíu mi đứng ở một góc nhìn . Cả tuần sau đó , ta chạy qua mách lẽo ….ta hả hê nhìn nàng bị quản túc .
Chuyện đó cứ lặp lại đến khi vô hiệu ….ta như muốn bất lực vì nàng đã 28 tuổi , và năm đó là năm ta cuối đại học ngành y học của ta . Ta nhớ hồi đó , cuối năm lớp 12 , về quyết định chọn trường phù hợp , ta rất là chán nản . Ở nhà , ta ghét nhất một cái chính là một người mắng , mà thêm mấy người đôn lời nữa . Cứ vậy , sự tình chẳng đâu vào đâu . Ngày thi thì kề cận , mà ta cứ về nhà thì lại lăn ra ngủ , thay vì nghe những lời kia từ gia đình . Thật tế , ta muốn theo ngành kinh tế . Ừm , bố mẹ thì khi nào cũng ủng hộ , không cần nghe những lời nhắc nhở kia , ta vẫn sẽ quyết định học thật tốt ...nhưng ta ghét nhất là câu mà cả gia đình nói cho ta như thế này “ Nếu không có gia đình , ta không thể học đến ngày hôm nay ...chắc có lẽ bây giờ ta sẽ đang ở đâu đó với đám bạn xấu !” .
Vì lòng tự ái , ta quyết định không học ...xem coi gia đình ai dám nói gì ta !
Ta bù đời đi chơi bóng rổ , sau đó đi ngang qua nhà của Tường Vy , đứa con gái mà ta mở miệng nói đáng ghét năm nào , nhìn nàng cùng một chỗ ngồi trên chiếc xích đu cùng với một chàng trai khác , ta cảm thấy khó chịu . Lẽ ra giờ này nàng phải khép nép bên cạnh ta mới đúng . Ta bá đạo bước vào nhà , nhìn xung quanh một hồi , rồi trong sự ngỡ ngàng của cả hai cặp mắt kia , ta lại bước ra vì không có dũng khí bước tới nữa .
Ta gật gật đầu thầm dặn dò bản thân là giữa thanh thiên bạch nhật , hai người kia trên xích đu đâu thể làm gì được . Ta mệt mỏi , thất thiểu bước về nhà . Vùi đầu vào học . Bản thân đi điều tra chị Tường Vy học ngành gì , mà đơn giản cũng chẳng điều tra gì , cả xóm chỉ có nàng đổ được vào trường Đại Học Y Tế Đà Nẵng , một trong 3 trường lớn nhất Việt Nam , nên chuyện cả xóm biết và hâm mộ thì cũng bình thường , không gì to tát .
Trong 3 nguyện vọng trường đại học ta muốn vào và cả trường nếu ta thi rớt và nếu người ta không chọn , ta đã ghi Đại Học Y Tế Đà Nẵng , Đại Học Y Tế Đà Nẵng , Đại Học Y Tế Đà Nẵng .
Với may mắn ông mặt trăng còn có mắt , cho ta là thí sinh cuối cùng được người ta suy sét chọn lại ...thật ra là ta rớt từ vòng gửi xe rồi nhưng mà chắc thấy ta đẹp nên cho vào .
Hè qua đi , ta đi qua ăn bám nhà của chị Tường Vy . Xin cho ta được ở chung phòng với chị , có gì chia sẽ tiền thuê nhà mặc dù ta biết nàng sẽ không thu tiền ta , xin cho đi chung chuyến tàu từ Sài Gòn đến Đà Nẵng , ….và hù doạ rằng nếu nàng không cho ta sẽ mách lẽo với gia đình nàng . Và cuối cùng , vì nàng thích ta nên nàng chắc chắn sẽ đồng ý .
Trước khi đi , ta đã dấu diếm ở trong phòng vệ sinh cắt phăng mái tóc ngang vai của mình . Ta mặc bra để che dấu ngực , dù gì cũng thuận tiện hơn ,...thật buồn là cho dù ta cũng không có ngực để che . Ta lấy phong cách màu chủ đạo trắng đen làm gam màu chính , từ dày dép đến áo quần . Ta quyết thay đổi và lí do để ta biện hộ là ta muốn dễ dàng hơn trong việc học , mặc dù chẳng hợp lí thế nào .
Tuy nhiên , vỡ ngoài kế hoạch khi có thêm cái thằng đẹp mã mà bữa ta thấy nó ngồi trên xích đu với nàng . Ta nói chuyện thật mắc dạy , không phải mắc dạy nhưng không hơi lễ phép một chút , ….ta không phải người như vậy nhưng mà ta ….không biết có gì trong bản thân nữa , ta thật mệt mỏi khi thấy thằng trên Triết đó hay cầm khăn lau những vết mồ hôi trên trán của nàng , giúp nàng gọt táo .
Ta thấy chướng mắt nên đứng bật dậy vào phòng vệ sinh . Tát nước lên mặt cả trăm lần để giữ bản thân thật tỉnh táo , để bản thân khỏi bật dậy giật tay của nàng kéo về phía mình , ôm vào trong lòng .
Thâm tâm ta không cho phép ta thừa nhận ta thích nàng , vì gia định , vì bản thân và cách nhìn của xã hội , ta im lặng , và quan trọng nhất vì cách nhìn của nàng đối với ta , vì quan hệ của cả hai , ta lại tiếp tục im lặng nhìn chàng trai kia đến nhà nàng một lần lại một lần mà ta lại một lần lại một lần tránh mặt không muốn nhìn thấy hắn cũng như nhìn cảnh phim lãng mạng miễn phí đó , ta vùi đầu vào học , thậm chí đến không muốn về nhà .
Thuý Diễm , cô gái hot girl của trường cố tình tiếp cận ta , Chúng tôi quen nhau cũng không có gì đặc biệt , gặp nhau ở thư viện nhờ việc ta là quản lí thư viện khi đó . Nàng quên mang thẻ ID mượn sách nên ta cho mượn . Mấy tuần sau mặc dù nàng không có tới trả nhưng ta cũng không đến đòi . Ta hơi trầm tính từ khi ra Đà Nẵng , đổ lỗi tại Đà Nẵng , hay tại nàng , hay là tại con tim của nàng không giống ta, hay vì ta khác người ?
Trong lúc ta cô đơn , khóc một mình trong khóc tối của thư viện , cô nàng Thuý Diễm đó lại đến . Không biết xô nước ở đâu ra , nàng đổ nước lên đầu ta , cười ha hả rồi chạy đi . Sau đó , ta lặng người rồi nghe tiếng trên đài phát thanh của trường “ Là vì ngốc nên bị người xấu tạt nước đến ướt , không phải vì đau nên khóc ! “
Ta nhìn radio một hồi , sau đó mỉm cười . Ta với Thuý Diễm thân nhau từ đó ! Đi đâu cũng có nhau …. đến nổi cả trường đồn thổi , ta nhìn nàng như một người bạn , nhưng nàng nhìn ta không phải như thế ...ta biết . Tuy nhiên , ta không muốn phá huỷ tình bạn này , ta biết nàng biết nhưng không ai nói ra .
Kết thúc năm cuối thật hạnh phúc tại trường Đại Học Y Khoa , ta và Thuý Diễm trở lại Sài Gòn cùng nhau . Về nhà , điều đầu tiên ta làm là công khai giới tính của mình . Bây giờ , ta tin ta có thể bảo vệ người mình yêu sau này vì ta có thể đi làm . Với ngành bác sĩ loại xuất sắc , sợ nơi nào không nhận ? Ta không sợ phụ thuộc vào gia đình . Ta chỉ thông báo với gia đình là ta như thế , còn chấp nhận hay không là chuyện của họ ta không quản , chúc phúc hay không thì tuỳ họ . Đồng thời , ta cũng giới thiệu luôn Thuý Diễm , nàng là bạn thân của ta , ta nhấn mạnh .
Về Sài Gòn , ta cùng Thuý Diễm phát hiện nhà của cả hai chỉ cách nhau vài con phố cho nên cũng thuận tiện . Ta mang quà biếu sang nhà của chị Tường Vi thì thấy nàng ngồi ăn cơm với ba mẹ , còn có một chàng trai , không ai khác chính là hắn . Ta cứ tưởng , ta đã hết yêu chị rồi , ta cứ tưởng ta có thể cố gắng yêu Thuý Diễm bằng cách cố gắng quên đi nàng nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều sụp đổ .
Ta luống cuống nắm lấy tay Thuý Diễm , sau đó bình tĩnh bước vào nhà . Vì là hàng xóm gần cả trăm năm nên cũng không xa lạ gì , chúng tôi nói chuyện rất tự nhiên , làm gì cũng tự nhiên . Ta đang ngồi nhai cơm thì ba của Tường Vy hỏi rất nhiều thứ về ta . Ta cũng không ngần ngại nói ra tất cả , giới tính của ta , mọi thứ về ta . Ngoài tiếng “Ồ" từ hắn mọi người đều tỏ ra không có gì gọi là chán ghét .
Trong khi ăn cơm , ta chẳng hiểu tại sao chị Tường Vi phải chạy vào ói đến mấy lần . Tay ta nắm thật chặt dưới bàn , ta ngăn lại xúc động muốn đi hỏi chị có ổn không . Ta liếc mắt nhìn hắn , hắn xin phép hai bác rồi vào phòng vệ sinh . Ta nhìn sắc mặt của bác trai và bác gái trên bàn ăn cũng không tốt nên xin phép gia đình về sớm . Tự nhủ không phải chuyện của mình . Thuý Diễm nhìn ngoài cửa sổ trong khi ta đang lái xe . Từ bữa cơm đó , không ai trong chúng tôi mở miệng bắt chuyện . Nàng từ hôm đó về cũng không biết chạy đi đâu . Sáng hôm sau gặp ta thì bảo muốn đến Hà Nội làm việc tại bệnh viên đa khoa , hỏi ta có muốn đi cùng . Ta trầm tư rồi thở dài gật đầu .
Ta cũng không muốn day dưa quá nhiều đối với nơi này . Ta mệt mỏi , không muốn con tim mình phải đau nữa ! Thuý Diễm là người đầu tiên thấy ta khóc , là người đầu tiên dùng cách thức tàn bạo nhất mà an ủi ta . Mỗi lần ta cô đơn , nàng lại an ủi . Và cứ mỗi lần như thế , ta lại có thói quen ỷ lại .
Nhưng ta biết , nàng biết … đó không phải thích , càng không phải tình yêu ! Tới Hà Nội , đều đầu tiên ta làm là mua trả góp căn nhà 2 tỉ rưỡi , ta tin trong 3 năm tới có thể trả hết ! Ta phải giao ra tất cả chứng minh thư cùng với cái bằng Y Khoa mà ta đạt được , nhưng sức ta một mình không đủ , nên Thuý Diễm sẽ là người ở kép với ta . Nhà có 3 phòng ngủ , 1 phòng bếp ,một phòng khách và 2 phòng tắm . Đối với Sài Gòn 2 tỉ rưỡi thì có thể mua được căn nhà sang trọng hơn nhiều nhưng với Hà Nội , đó là căn nhà được gọi rẻ nhất mà vừa tiện gần nơi chúng tôi làm . Ta cũng không trang trí gì nhiều , chỉ dùng gam màu trắng xám , hoặc đen xám . Ngược lại , phòng Thuý Diễm lại giống như bảy sắc cầu vòng . Chúng tôi không may mắn làm chung ca nên ta được phân làm buổi tối , còn nàng được phân làm buổi tối . Chúng tôi phân công làm công việc nhà để nhà khỏi giống như ổ chuột . Mọi thứ đều san sẻ cho nhau .
Có hôm trong ca trực của mình , ta nhìn đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng thì ta nhanh ra khỏi đại sảnh vì giờ này thường có những pha cấp cứu chết ngay khi đến bệnh viện . Nhưng đến ngay chỗ đại sảnh , ta lại Tường Vi , nàng ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế đá sắt lạnh của bệnh viện . Mặc dù từ xa , ta vẫn nhận ra nàng . Nhìn nàng mặc đồ bác sĩ , bụng có vẻ lồ lộ , ta biết là điều gì nên nháy mắt ta quay đi .
Ta quay lại phòng của mình , không biết cảm tính đâu ra , ta gom cái mền trên giường rồi chạy thật nhanh ra . Nhẹ nhàng vì nàng đắp lên . Ta ngồi bên cạnh , đẩy đẩy đầu nàng sang bờ vai ta , giúp nàng có tư thế thoải mái hơn rồi ta lặng yên nghe tiếng tim đập của mình . Ta thừa nhận , ta yêu chị . Mọi thứ về chị ta đều yêu ….
Nghỉ ngơi một lúc , ta đã thấy đồng hồ điểm 5 giờ , ta cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn khi ta có chị , ta cảm thấy không đủ . Ti vi của bệnh viện với không âm thanh nào cứ bập bờ ánh sáng sung quanh làm nổi bật hình ảnh của chúng tôi hơn . Nhìn nàng ngủ thật say , ta đoán là nàng đã rất mệt mỏi đến nổi ta bế nàng lên như bế cả thế giới trong lòng mà nàng không hay biết . Ta đặt nàng xuống giường , giúp nàng chỉnh lại tư thế , đắp chăn kĩ càng , ta mới rời khỏi phòng .
Ta ra đại sảnh , quầy tiếp tân thấy ta thì cúi chào , ta gật đầu chào lại . Dù sao , ta cũng chính là người được tổng giám đốc bệnh viện đề cử cho danh sách trở thành khoa trưởng cho 3 năm tới mặc dù ta là người mới vào . Ta trầm lắng , đan xen một chút lạnh lùng nên đa số tất cả ông bác sĩ đều không thích ta ….ta biết !
Ta hỏi quầy tiếp tân về công việc của nàng , sau đó thăm dò xem thử chia đôi một nữa công việc của nàng chuyển sang của ta ra sao …. ta cuối cùng phải đành dùng uy quyền ra lệnh khi họ không đồng ý , uy quyền của một khoa trưởng tương lai . Ta ghét làm người như vậy nhưng vì nàng , ta có thể , mọi thứ đều không là gì cả đối với ta .
Ta giúp nàng sang sẽ công việc nhưng ta vẫn thấy nàng mệt mỏi , ta giúp nàng bỏ lên bàn một ly sữa trắng không đường mỗi buổi sáng , buổi tối lại thêm một ly sữa trắng nữa . 24/24 , nàng không rời bệnh viện , ta cũng vậy , ta cũng không về . Thời gian rảnh , ta lại giúp nàng thăm bệnh nhân . Nàng không biết sự hiện diện của ta , càng tốt …. ít ra ta sẽ không cần phải tìm ra lí do để biện hộ cho hành vi của mình . Ta mệt , ta stress , nhưng ta vẫn cảm thấy vui vì có thể giúp nàng .
Sau ca phẩu thuật , ta ra ngoài thì thấy nàng ngất ngay trên ghế , sắc mặt xanh xao , có phần mệt mỏi qúa độ , ta chạy lại , bế nàng vào phòng cấp cứu . Ta phải sơ cứu , truyền máu cho nàng , giúp nàng lau người và làm mọi thứ .
Đợi nàng tỉnh lại , lần này ta sẽ không như những lần khác , bước đi . Ta nắm tay nàng , giúp nàng truyền hơi ấm đến lòng bàn tay lạnh giá kia . Nàng mở mắt , ta lại chùn bước , dùng lí do mới chuyển đến rồi thấy nàng nằm trên ghế . Ta nói rất nhiều trong khi ta cũng không biết ta đang nói cái gì nữa , mà ta cũng không biết là nàng có nghe hay không .
Sau chục lần nàng từ chối về nhà của ta thì cuối cùng nàng cũng đồng ý . Ta lại lấy lí do ba mẹ nàng nhờ ta chăm sóc nàng , và ta tự tin nói rằng chồng nàng cũng nhờ ta chăm sóc nàng . Ta cả 2 tháng cũng không thấy chồng nàng đến , cứ đoán chắc là hắn đi làm xa không quan tâm đến nàng nên nàng mới buồn bã làm việc điên cuồng đến thế .
Ta giúp nàng dọn đồ về . Thuý Diễm sau khi có bạn gái thì cũng không còn thích ta nữa . Ta cảm thấy nên chúc phúc cho họ . Cô ấy cũng chuẩn bị chuyển đi . Tường Vy vì thế cứ băng khoăng có phải vì nàng mà Thuý Diễm chuyển đi hay không . Đến khi cô ấy tận mắt chứng kiến Thuý Diễm cũng cô gái cá tính khác ôm nhau ngay trong phòng thì không còn gì để nói .Ta cũng không biết phải giải thích thế nào nhưng trông cô ấy ngỡ ngàng lắm , giống như lần đầu tiên thấy hai người con gái thân mật với nhau vậy !
Sau khi bàn bạc xong xuôi , đồ của Thuý Diễm cũng không còn , ta ngồi trên ghế sopha thở dài . Ta không phải nuối tiếc Thuý Diễm nhưng ta cảm thấy thật cô đơn . Ai cũng có bến đỗ cho riêng mình nhưng ta.,...có vẻ vô vọng . Ta liếc nhìn chị Tường Vi đang loay hoay trong bếp với cái bụng tròn tròn , ta lắc đầu .
Ta đứng dậy vào đuổi chị ra , xắn tay áo lên bắt đầu làm bữa ăn trưa . Ta phải bắt đầu ca trực vào lúc 5 giờ chiều nên ta cứ thông thả ăn chần chậm . Chúng tôi cũng không nói chuyện gì cả . Ta thật ra phải trực từ 9 giờ tối nhưng ta lại xin làm những ca mỗ khó cho nàng , cũng xin cho nàng nghỉ hay có thể nói là ra lệnh .
Buổi sáng , ta giúp nàng làm bữa ăn sáng , giúp nàng chuẩn bị thuốc dưỡng thai để ngay trên tủ đầu giường . Vì mang thai nên nàng có triệu chứng căng cơ khi ngủ , ta cũng xin phép nghỉ một tiếng giữa giờ tại bệnh viện chỉ để về nhà xoa bóp cho nàng . Ta biết nàng tỉnh , nàng biết ta giúp nàng mỗi tối nhưng nàng không nói , ta cũng im lặng . Ta không phải người thích kể công với người khác , nhất là với người ta yêu .
Nàng chưa bao giờ nói lời cám ơn với ta , ta hiểu và ta cũng không cần lời cám ơn kia . Thêm khách sáo chỉ làm ta thêm đau đớn ! Ta không xưng “em “ với nàng mà ta dùng “chị -tôi “ để xưng hỏi . Ta có thói quen không thể gọi người thấp hơn ta gần cả khúc là chị … ta thuộc phái hành động , và ta không thích bị người khác điều khiển .
Trong bữa ăn , ta cũng giống nàng , không có thói quen vừa nói vừa ăn nên cả hai luôn trầm mặc . Buổi tối , ta về nhà bắt nàng ăn hết phần cơm , ta mới yên tâm đi làm . Vì quá sức chịu đựng , ta phải uống 2 viên thuốc energy mỗi ngày và tác dụng phụ của nó là làm ta cận thêm vài độ từ khi ta đảm trách lo lắng như một người bảo mẫu với nàng . Mắt ta mờ hơn ….nhưng lúc đó , với ta , sức khỏe của nàng là của ta , sức khỏe của ta đối với ta thì không là gì cả .
Ta gần như hầu như để nàng ở nhà , bắt một chiếc camera ngay tại phòng khách để quản nàng . Sợ nếu lỡ ta không ở đó , nàng xảy ra chuyện gì , ta cũng có thể là người đầu tiên biết trước và giúp nàng . Nếu khi rảnh rỗi , chỉ khi ta nhìn thấy nàng an ổn ngồi trên ghế salông nhà ta , mở ti vi và điềm đạm coi . Ta cũng cảm thấy hạnh phúc , lúc đó , ta chỉ ước rằng nàng sẽ kẻ bên cạnh ta suốt đời . “
Ta đóng cuốn sổ nhật kí lại , đặt nó ngay ngắn trong tủ kéo rồi bước ra ngoài . Sáng nay , vừa mới làm về , ta lại nhớ đến cuốn sổ nhật kí , thêm vài dòng tâm tình vài trỏng sau một tuần ta dùng camera quan sát nàng . Nàng chưa bao giờ nói với ta về chuyện gia đình nàng , thậm chí là chồng nàng hiện đang ở đâu , và nếu có hỏi ta , ta cũng không biết phải trả lời như thế nào . Thật may là như vậy !
Nhưng ta cảm thấy nàng thay đổi , ta không biết chính xác là khi nào nhưng ta nhớ hôm buổi tối ngày đó , ta mở cửa the thẻ bước vào , ngồi bê cạnh giúp nàng xoa bóp bắp chân thì nàng đột ngột quay lại làm tim ta như đập nhanh một nhịp . Nàng chằm chằm nhìn ta như muốn soi ra trong tim ta có những gì . Ta hoảng hốt quay mặt đứng lên thì nàng bật dậy . Có lẽ vì động tác khá nhanh nên làm nàng đau đớn không kiềm được than một tiếng . Ta quay đầu lại , nhăn mày , giúp nàng chỉnh lại tư thế .
Nàng nhìn ta với ánh mắt long lanh nước , ta gật đầu , dường như ta không để nàng mở miệng mà ta lại tiếp lời không cần biết tim ta có bao đớn đau . Ta lại nói dối nàng một cách tàn nhẫn , rằng chồng nàng vẫn quan tâm nàng , vẫn nhờ ta chăm sóc nàng , và một ngày nào đó không xa , hắn sẽ trở lại đón nàng . Như một nhát dao , ta nói xong rồi vội vàng rời đi , trong khoảng khắc ta quay đầu , dường như ta thấy trong mắt nàng có sự thương cảm , hay ta đã nhầm ? Là thương hại sao ? Ta không cần biết , quay mặt đi , kiềm chế những giọt nước mắt . Ta không muốn mình quá yếu đuối . Ta thật không phải là người như vậy !
Rồi sau đó , ta tỏ ra khá bình thường với mọi thứ xung quanh . Ta vẫn tiếp tục giúp đỡ nàng , cứ dặn lòng là ta không thể nào vượt quá rảnh giới .
Nhìn bụng nàng một ngày lại một ngày lớn hơn , nhìn nàng một ngày lại một ngày quyến rũ hơn trước , ta đành phải giảm chế độ về nhà . Ta đã 22 tuổi , là công chính hiệu , ta không thể nào nói không với tình dục . Với ta , chỉ cần một động tác nhỏ của nàng , ta cũng không thể nào kiềm được .
Hôm đó là chủ nhật , ta xin nghỉ phép để ở nhà giúp nàng thư giãn bằng cách đưa nàng đi ra ngoài đi dạo phố . Vừa tốt cho thai nhi , vừa tốt cho cả mẹ . Ta dẫn nàng vào khu mua sắm để mua đồ cho trẻ em và cả bà bầu .
Ta chọn , nàng thử , nàng mặc , ta mua . Cứ thế cho đến khi cả hai tay ta đề mỏi nhừ vì phải xách cả đống túi . Nàng cứ thế giằng co muốn phụ ta cầm vài món nhưng ta lại nhất quyết không chịu . Cứ vậy giữa đường phố . Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán . Có người cố ý nói to là hãy để cho chồng cầm .
Ta không biết tại sao nàng thả ra , không giằng co với ta nữa . Nàng quay mặt nước đi như một nữ hoàng và ta như một osin ở phía sau với cả đống túi hàng . Nhưng khi nàng quay mặt đi , một lần nữa ta thấy mặt nàng có vẻ hơi đỏ , ta nghĩ nàng ốm cho nên lẽo đẽo đi theo hỏi có phải nàng ốm hay không , cuối cùng nàng nghe ta hỏi xong thì đi càng ngày càng nhanh .Con gái thật khó hiểu . Ta còn nhớ hai chúng ta đi ngang qua chỗ hàng rượu . Nàng muốn uống thử để xem ngon hay không thì ta lại giựt lấy uống giùm nàng . Ta cũng không biết gì về rượu hay là muốn uống đâu nhưng mà cứ nghĩ đến việc nàng thử rượu thấy ngon , sau đó lại mua về cho hắn khiến ta ghen tức .
Sau khi uống rượu , đầu óc ta hơi quay cuồng một chút nhưng ta vẫn cố đưa nàng về nhà . Sau khi ta nằm trên salông nghỉ ngơi một lát đi thấy nàng vừa tắm xong đi ra .
Mắt ta như trợn ngược nhìn nàng . Nàng mang một chiếc áo ngủ chỉ dài đến nửa bắp đùi , cổ áo như bành trướng show cả cả vai trắng nõn mịn màng đậm chất của người con gái . Ta như muốn xịt máu mũi . Nếu ta thật là con trai , ta dám khẳng định là nàng đang cố ta quyến rũ ta .
Không biết với tình hay cố ý , nàng ngồi bên cạnh ta , thật tự nhiên cầm romote bật tivi lên . Ta cảm thấy nàng đang cố ý dính sát lại ta . Tivi đang trình chiếu bộ phim nào đó mà ta cũng không chú ta . Ánh mắt ta như có như không nhìn nàng . Ta bị thu hút …. Nhận ra thì ta đã đặt một nụ hôn lên trán trong sự ngỡ ngàng của nàng . Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra . Dường như ta thấy nàng cong cong khoé miệng . Không biết can đảm ở đâu ra , hay có lẽ ta tưởng được sự chấp thuận của nàng , ta đáp một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng , cảm nhận sự mềm mại của nàng . Giờ đây , thế giới đối với ta không là gì cả vì nàng bây giờ là cả thế giới của ta . Cuộc sống của ta trong tương lai ,chỉ cần có nàng là đủ , không gì hơn .
Ta là một người rất tham lam , ta muốn nhiều hơn …
Ta miết nhẹ đôi môi của nàng , nhẹ cắn cắn , như biểu hiện mong muốn và khao khát nhiều hơn . Như được ý nguyện , ta luồn lách của mình vào , cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương đối phương . Ta quay người , ôm lấy bả vai nàng , đỡ lấy thắt lưng của nàng . Tay ta luồn vào trong váy nàng .
Khi tay ta yên bị đặt trên bụng nàng . Ta cảm giác được đứa nhỏ đang đạp tay ta . Vì đau nên nàng cắn lấy môi ta . Chợt suy nghĩ , ta dường như mất tập trung …. ta đẩy nàng ra . Bỏ qua ánh mắt của nàng . Ta không muốn nàng nói gì bởi ta không muốn nhận đáp án mà ta không muốn .
Ta không nói gì , ta cũng không biết nàng nghĩ gì , nàng cúi đầu quá thấp , ta lại nghĩ nàng hối hận vì xúc cảm nhất thời , coi ta như là người chồng của nàng . Thật đau đớn làm sao !
Sau đó , ta cũng không biết nữa . Ta ra quán bar , uống rất nhiều rượu . Ta đã gặp Thuý Diễm ở đó , ta kể nàng nghe chuyện của ta . Nàng chỉ cười , rồi lại nói muốn giúp ta . Ta hỏi nàng cách thì nàng chỉ lẳng lặng đi đến ôm lấy ta thật chặt đến nổi ta đẩy ra không được . Sau đó nàng mới buông ra .
Về nhà , dường như khi thấy ta kẻ đối diện , nàng như đứng hình nhìn ta . Ta cũng không biết sao . Ta cảm thấy trong nhà càng lần càng băng giá nhưng ta không thể tìm được cái băng giá đó lẻ đâu ra . Sau khi tắm xong , ta dường như cảm nhận được hương bị bạc Hà tràn ngập cả căn nhà . Hình như ai đó xịt chai nước hoa bạc Hà của ta thì phải . Ta biết là nàng , nhưng cần gì phải xịt một đống đến nổi ta cảm thấy nồng nặc đến thế !
Từ đó , nàng không thường nói chuyện với ta . Nàng hay lãnh tránh ta . Vì lí do như thế , và cũng để tiện lợi cho nàng , ta càng ngày càng ít về nhà . Nàng cũng không gọi điện hỏi . Nhưng buổi tối ,ta không bao giờ quên nhiệm vụ của bản thân giúp nàng giãn cơ chân và nhiệm vụ trước khi ta đi làm là làm đồ ăn để trong tủ lạnh cho nàng .
Đến một ngày , ta đang ngồi trên máy tính nhìn xem nàng coi ti vi thì nghe chuông cửa vang . Ta nhíu mày , vì ngoài ta và Thuý Diễm , đâu còn ai khác biết nàng sống ở đây . Ta khẳng định như vậy ! Lúc thấy Thuý Diễm bước vào , ta thở phào ….ta lo sợ điều gì chứ ? Chẳng phải chồng nàng sẽ không bao giờ biết đến nơi này sao ? Nhưng….lỡ như , ta không sợ nhất vạn , chỉ sợ vạn nhất….
Ta ngồi quan sát cả hai ngồi nói chuyện , ta nghe rõ họ chỉ đang hỏi thăm nhau , nhưng đâu đó ta ngửi thấy mùi thuốc súng từ phía của Tường Vi , trong khi Thuý Diễm vẫn còn đang thong thả . Ta mệt mỏi , nằm một chút thì ta nghe rõ ràng rằng Thuý Diễm đã hỏi chị là có thích ta hay không vì cô ấy sẵn sàng cướp ta từ tay nàng . Ta trợn tròn mắt , khó hiểu , trong đầu một mớ suy nghĩ .
Ta đứng dậy vớ một chiếc áo khoác , cấp tốc chạy về nhà . Ta thở hồng hộc , nhìn cái cửa màu xám bạc kia , cảm thấy tim mình như run lên . Ta cầm bấm mã số , từng số ….vừa có mong đợi , ta biết ta sẽ nhận được câu trả lời quyết đoán từ nàng .
Nhưng lúc khi nghe từ trong vọng đến tiếng vang vọng của nàng , ta như đứng hình . Nàng nói nàng không yêu ta , nếu Thuý Diễm có thể chiếm được trái tim của ta , nàng tình nguyện nhường ta . Ta sụp đổ ngay tại bục để dày . Ta phải chóng tay đứng lên . Nàng nhường ta như nhường một món hàng . Tự sờ lên ngực của bản thân , cảm nhận . Ta không biết trái tim ta có thể lạnh đến mức như vậy .
Mọi điều từ trước đến giờ ta làm là vì nàng , ta chưa bao giờ yêu cầu nàng sẽ thích lại ta , ta biết có một ngày nàng sẽ nói như vậy nhưng ta không thể ngăn được trái tim mình bắt đầu rỉ máu . Thật huyền diệu , ta không thể tin mình có thể can đảm đến nổi bật dậy , đến trước đôi mắt mang đầy sự ngỡ ngàng của nàng , ta vẫn nhớ lúc đó ta đã nói “ Tôi chưa bao giờ yêu cầu chị sẽ yêu lại tôi , cũng chưa bao giờ đòi hỏi từ chị bất cứ điều gì nhưng sao chị có thể tàn nhẫn coi tôi như một món hàng mà nhường qua nhường lại . Tôi thừa nhận , những việc tôi làm từ trước đến giờ tôi làm đều là vì chị , là vì lí do tôi yêu chị . Tôi yêu chị từ khi còn bé , sự ghen tuông khi tôi nhìn hắn nắm tay chị đã bộc lộ rõ hơn . Tôi biết , chị mang thai , cũng như chuẩn bị chào đón đứa trẻ đầu lòng cùng với người chồng chị yêu thương . Hắn thắng rồi ! Hắn sẽ không cần tranh giành chị với tôi nữa ! Chị yên tâm , đến khi tôi có thể tìm được nhà mới , tôi sẽ không trở về đây nữa ! Chị cũng yên tâm đi , tôi cũng sẽ không nói với chồng chị về việc tối đó ! Và tôi tin tưởng với chị rằng chị sẽ cho rằng đó là một sai lầm đúng không ? Tôi trước giờ chưa hối hận về những việc đã xảy ra nhưng tôi sẽ quên nó ….Tường Vi , tôi bỏ cuộc , tôi mệt mỏi quá rồi ! “
Nói xong , ta nắm tay của Thuý Diễm kéo đi . Ta không biết nữa nhưng ta cũng không hiểu bản thân tại sao mình không thể khóc , là vì tâm can ta không cho phép bản thân rơi nước mắt chăng ? Ta lúc đó chỉ muốn uống rượu , uống càng nhiều càng tốt . Ta cũng không còn nhớ gì nữa . Ta chỉ nhớ ta đã bấm bấm số điện thoại ai đó sau đó kể tất cả nổi lòng của ta , nói nàng đã yêu chồng hắn như thế nào , mang thai con một mình khổ ra sao ! Ta mệt mỏi , người điện thoại hỏi ta cái gì , ta đều trả lời tất .
Ta biết , ta mượn say để gọi cho chồng nàng ….
Từ khi ta rời nhà , nàng đã gọi ta biết bao cuộc nhưng ta lại tiếp tục giả ngơ không bắt máy ….
Thật tàn nhẫn …..ta muốn dứt ra khỏi cuộc tình không lối thoát này ….ta muốn đẩy nàng đi ….
Ta mơ mơ cũng không biết ai vác mình về ….
Đến khi ta tỉnh lại cũng đã giữa trưa ngày hôm sau tại nhà của Thuý Diễm . Ta nhìn đồng hồ một lát rồi mở máy lên , nhìn 46 cuộc gọi từ nàng . Ta ngay lập tức trở về nhà . Làm sao ta có thể quên được là nàng đang mang thai cơ chứ . Ta không nên như vậy …. Nhìn căn nhà trống không , không còn ai . Đâu đó thấp thoáng một mùi máu tanh hoà quyện giữa mùi bạc hà của ta và mùi sữa tắm hoa hồng từ nàng .
Ta nhíu mày gọi điện thoại một hồi thì người bắt máy là một cô y tá bệnh viện . Nghe giọng của ta , không còn gì xa lạ , ta và y tá nói chuyện rất nhanh . Sau đó ta quay trở lại bệnh viện . Ta lại nghe được tin nàng ngã cầu thang vào đúng thời gian ta xuống lầu . Ta chỉ không hiểu tại sao có thang máy nàng không dùng lại chạy thang bộ ? Tại sao nàng có thể không yêu bản thân đến thế ?
Tìm lâu một hồi , ta nhìn nàng nằm trên giường bệnh , mắt được che đi bởi cánh tay gác ngang , bụng nàng có vẻ nhỏ hơn hồi trước . Xuyên qua cửa kính , ta thấy bả vai nàng run run , ta biết nàng khóc , ta muốn ngăn lại xúc động chạy đến ôm nàng nhưng ta không thể . Tình yêu của ta chưa đủ nhỏ để có thể nhìn người mình yêu khóc mà không làm gì .
Ta mở cửa tiến vào , ta cũng không biết đôi mắt mình đã đẫm lệ khi nào . Ta đến bên cạnh giường , từ trên cao ta dùng sự ấm áp của ta bao trùm lấy nàng . Đến khi nhận ra điều gì đang xảy ra , nàng dùng hay tay hai đấm đấm thật mạnh vào lòng ngực ta . ta càng ôm nàng chặt hơn nữa , như muốn dung hoà nàng vào cơ thể ta .
Nàng cuối cùng không chịu nổi nữa đành hai tay siết chặt lấy áo trên vai ta , bả vai nàng run run và ta nghe thấy tiếng nức nở , ta càng ôm nàng chặt hơn . Người con gái bé nhỏ như vậy có thể gánh vác được thật nhiều thứ , và nếu ta là chồng nàng , ta có thể giúp nàng gánh vác cả thế giới cho nàng . Nhưng đến tư cách gánh vác cả nửa thế giới ta cũng không có thì huống gì cả thế giới .
Nàng như người mất hồn , lẩm bẩm với ta cả ngàn lần rằng con nàng đã mất rồi . Ta thì ngồi đó ôm nàng , thầm thỏ thẻ bên tai ngàn lần hai tiếng xin lỗi .
Phải gần cả 5 đêm tiếp theo , nàng phải nắm lấy tay ta mới có thể tiến vào giấc ngủ . Khoảng 1 tiếng sau ngủ thì nàng sẽ mơ thấy ác mộng , ta lại phải ôm nàng vào lòng vỗ về như những đứa trẻ đang bị thương . Nàng khó chịu hơn , nên khó chìu hơn ...ta vẫn kiên nhẫn thay đổi để phù hợp . Dù ta có cố gắng đến đâu , nàng vẫn như người mất hồn . Ta ngồi trong phòng gọt táo , nhìn nàng đang nhìn ngoài cửa sổ , ta không biết là ta đã mất hồn theo nàng hay ta đã biết một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này nên ta vô tình cắt trúng tay . Máu tuôn ra cũng không biết . Cho đến khi Thuý Diễm dẫn một người đàn ông khác vào ….người đàn ông mà ta mong đợi sẽ lấp đầy con tim của nàng .
Nghe cửa mở , nàng quay lại , nhìn bàn tay dính đầy máu của ta , nàng nhíu mày , động tác này của nàng , ta thu vào mắt . Thuý Diễm nhìn bầu không khí xung quanh xong thì tiến lên phía trước cầm lấy tay ta . Người đàn ông kia thật tự nhiên bước vào , ngoài dự đoán của ta , nàng không tỏ vẻ vui mừng mà ngược lại nhíu mày .
Thuý Diễm nhìn ta bối rối một hồi thì nhảy ra giải thích nhưng hắn đã đứng trước mặt chặn lại . Hắn nói ta đã gọi cho hắn , đúng vậy , nói nàng nhớ hắn , đúng vậy , nói nàng yêu hắn , một mình phải nuôi dưỡng con có biết bao nhiêu cực khổ , vì cuộc sống của nàng , ta đã nói hắn quay trở lại để giúp nàng .
Nói thật nhiều nhưng ta chỉ nhớ chừng đó . Câu cuối cùng nàng trả lời mà ta nhớ là nàng đã nói ta vốn không hiểu nàng , vốn dĩ không hiểu nàng cần cái gì ! Thuý Diễm cầm tay ta lên , từ đâu xuất ra một cục dán , cô ấy băng cho ta rồi đẩy ta ra ngoài . Ta thở dài . Cuối cùng nàng cũng phải dọn đi , và ta cũng không thể ngăn cản . Thật tế là không có tư cách để ngăn cản . Ngồi đợi , ta cũng thấy hắn bước ra . Hắn lắc đầu mặc kệ ta đang cố gắng hỏi tình hình người ở trong . Hắn bảo ta nên vào . ta liếc hắn bước vào trong thì thấy cái chậu hoa bay đến . Ta không tránh né , mặc nó bổ vào người . Những mảnh vỡ rơi rải xuống đất , ta vẫn tiếp tục bước đến . Thân mình ta đầy vết xước , máu chảy ra . Nó vô cùng bình thường với người bình thường nhưng ta có chứng “blood pressure “ là chứng không đông máu . Cơ thể ta bẩm sinh không thể ngừng chảy máu .
Ta cứ tiếp tục bước đi mặc dù máu tiếp tục chảy không ngừng . Ta muốn máu của mình chảy hết để khỏi đau đớn nữa . Ta mệt rồi , ta muốn ngủ . Ta chịu không nổi , khuỵ xuống ….cuối cùng đôi mắt ta mờ đi rồi chìm vào giấc ngủ .
Trong mơ , ta vẫn cảm nhận được bàn tay quen thuộc mang hương vị hoa hồng quanh quẩn . Lời nói hù doạ mang theo làm nũng nếu ta không tỉnh lại . Ta biết đó là nàng . Ta còn nghe được câu nàng …..nói yêu ta . Ta vẫn không thể nào tin nổi . Cảm nhận hương vị mát lạnh toàn thân vào buổi sáng hay sự ấm áp vào buổi tối , ta biết , nàng đều giúp ta .
Khi ta tỉnh dậy , người đầu tiên ta thấy không ai khác chính là nàng . Đôi tay nàng vẫn nắm lấy tay ta . Nhìn nàng mệt mỏi thiếp đi ngay bên cạnh , ta ước thời gian sẽ dừng lại mãi để ta có thể ngắm nàng như thế này đến khi già đi . Ta mỉm cười , một tay vén tóc của nàng ra sau tai . Dường như cảm nhận được , nàng cũng mỉm cười rồi từ từ mở mắt ra .
Nàng than vãn với ta nếu sau này không có ta thì như thế nào , nàng sẽ khổ ra sao ? Ai sẽ làm osin cho nàng . Nàng nói rất nhiều , nhưng ta chỉ lẵng lặng cười , sau đó ta giật tay nàng lại , dùng tay kia nhấn sau ót nàng , kéo nàng lại gần với bản thân hơn . Cụng trán vào nhau , ta thỏ thẻ , ta yêu nàng . Sau đó không đợi nàng phản ứng , ta hôn nàng , một nụ hôn vô cùng đơn thuần nhưng rất sâu . Sâu đến nổi chạm vào sự sâu thẳm trong đáy lòng của cả hai .
Ai cũng giữ riêng bí mật cho mình nên ta không hỏi nàng điều gì mà nàng cũng không cần phải giải thích với ta điều gì cả . Ta không quan trọng khoá khứ của ta có nàng hay không , nhưng ta chỉ mong , đường ta đi sau này đều có nàng làm bạn . Ta cũng không hứa sẽ yêu nàng bền lâu , đến trọn đời trọn kiếp nhưng ta hứa ta sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng . Nàng cười , nói với ta , tốt nhất là ta nên giữ lời !
Sau đó vài tháng , ta và nàng đã về quê nhà ra mắt hai gia đình . Vì là kinh tế đã đủ vững mạnh , vì là ta có thể bảo vệ được nàng , vì là ta giúp nàng vượt qua khó khăn , và vì nàng yêu ta và cả hai chúng ta yêu nhau nên bố mẹ ta đã đề nghị tổ chức đám cưới . Đám cưới của ta được tổ chức tại nhà thờ ở Bà Nà Hills , trước sự chứng kiến và hâm mộ của hàng ngàn người bao gồm cha mẹ , người thân và bạn bè , và trước sự chứng kiến của Chúa và Đức Mẹ .
Khi ta đeo nhẫn vào tay nàng , ta thấy nàng đã khóc . Ta vội đưa tay lên gạt đi những dòng lệ ấy , mỉm cười với nàng , nói “ Từ giờ ở bên cạnh tôi , tôi chỉ muốn em khóc vì hạnh phúc ! “
Ta cười nhìn Thiên Chúa ở trên Thập Giá và Đức Mẹ ở kế bên , ta nói với nàng , ta tin họ sẽ chúc phúc cho cả hai ta !
Không lâu sau đó , vì nàng muốn làm mẹ nên ta mang nàng sang nước ngoài để cấy ghép xương . Ta không muốn dùng một DNA của người đàn ông nào khác trên đứa con của hai ta nên ta muốn 100% là DNA của ta và nàng .
Lần thứ nhất thành công thì sẽ có lần sau nữa ! Sau đó 10 năm , ta và nàng đã nuôi lớn được 4 đứa trẻ , mỗi đứa cách nhau 2 tuổi . Ta không muốn nàng cực nhưng nàng nhất quyết muốn sinh , không thì cứ giận dỗi mãi , với cả ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại cứ tranh giành mãi đi , bên ta hết cách . Ta cũng không thể ngăn cản vợ mình được , nàng là vua trong nhà , mấy đứa nhỏ trong nhà đứa nào đứa nấy vô cùng khinh thường ta nhưng khi gặp mẹ chúng thì không dám hó hé . Cả xóm không ai không biết ta bị vợ quản rất nghiêm . Đi đâu về mà thấy vết son môi trên cổ áo là càm ràm lại chuyện cũ mãi . Ta đã giải thích cả mấy ngàn lần là Thuý Diễm cố ý làm vậy hồi đó nhưng nàng tin rồi chuyện đó lọt đi đâu . Đến khi thấy cái khác thì lôi lại chuyện cũ càm ràm .
Ta cảm giác nàng có sức mạnh ghen tuông khá cao . Nàng cấm ta lén phéng với mấy cô y tá hay cả lẫn đàn ông . Nàng nói , ở nhà nàng là luật , ở chỗ làm , nàng cũng là luật , nói tóm lại , luật của nàng là dành cho ta với mấy đứa con . Ta ….sợ nhất là làm trái ý nàng . Cứ mỗi lần như vậy , ta lại không thể nào lên giường . Mà ta làm mọi việc trong nhà chỉ với mong ước nhỏ nhoi được “âu yếm “ nàng mỗi đêm . Mà mỗi lần như vậy , trên giường ta biết nàng khẩu thị tâm phi . Cứ một lần lại một lần cho nàng lên đỉnh núi , mặc kệ nàng muốn dừng hay không ….phải xem tâm trạng ta đã .
Mọi việc , ta có thể nghe nàng , nhưng trên giường thì không . Lên giường rồi hẳn tính …. nàng như muốn xé toạc lưng ta , cứ mỗi lần sau hoan ái , đầu tóc ta lại rối bùi nhùi , tóc rụng cũng phải nhắm mà lưng thì tràn đầy vết xước . Nhưng nàng biết chừng mực không cào ta chảy máu ...ta thực cảm động !
Nhưng thật chất ta không sợ nàng , ta yêu nàng nên nhường nhịn nàng thôi !
Nàng mà tức giận , ta có quỳ xuống xin thì nàng cũng không
“Á đau đau em yêu" nàng nhéo tai ta nhấc lên
“Lo đi thay tả cho nhóc út đi ! Không thì tối này đừng mong lên giường ! “
“Đi liền đi liền ! “
Xin lỗi , kiếp này ta chỉ có thể là thê nô !
|