Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu
|
|
Nhân vật phụ cũng cần yêu Tác giả: Nhược Thấm Thể loại: Hiện đại, danh gia vọng tộc, ấm áp nhẹ nhàng, 1x1. HE. Độ dài: 51 chương Cặp đôi chính: Hạ Thi Khâm x Liễu Tuyệt Luân Nhân vật phụ: Đổng Tiệp, Kha Uy, Nhan Sắt, Dụ Hiểu Dương, Phó Hâm Nghiên, Hà Mạt Ưu...
Giới thiệu
Cuộc đời của Liễu Tuyệt Luân giống hệt như những nhân vật phụ trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình: Con ông cháu cha, xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, ngoài tiêu tiền hưởng lạc thì chỉ biết làm nũng nữa thôi. Và những cô nàng nhân vật phụ này thì luôn chịu số phận bị những "cô bé Lọ Lem" bỗng từ đâu bất chợt rơi xuống, cướp đi "hoàng tử" của mình. Chả lẽ cứ là tiểu thư nhà giàu xinh đẹp là phải chịu số phận làm nhân vật phụ? Ông trời làm thế vì ghen tỵ với cô sao? Tưởng những chuyện đó chỉ ở trong các câu chuyện tình yêu nam nữ, tại sao là hai người con gái yêu nhau cũng phải chịu kết cục này?!
|
Cô giống hệt như mọi nhân vật phụ trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Có một người ba giàu có, sinh ra đã là con ông cháu cha, lại có dung mạo cực kỳ xinh đẹp.
Bẩm sinh là ngực lớn và không có đầu óc, chỉ biết tiên tiền như nước hưởng lạc cùng nhõng nhẽo.
Đến cả tình yêu cũng chả khác gì tiểu thuyết, chỉ vừa đọc đến chương đầu đã gặp nạn bị tấn công bởi một "cô bé Lọ Lem".
Hoàng tử "nữ" của cô vì thế mà đá văng nhân vật phụ cực tốt như cô chỉ bằng một cước, vội vàng chạy theo bông hoa cúc xinh mới nở kia.
Mấy kiểu tình tiết sến rệt kia tưởng chỉ có ở trong những câu chuyện tình nam nữ, tại sao hai cô gái yêu nhau cũng không thoát được việc này?
Hừ, đây rõ ràng vì ông trời ghen tỵ với gia cảnh nhân phẩm tướng mạo vượt trội của cô mà, chả lẽ làm nhân vật phụ thì không thể có kết quả khác sao?!
|
Chương 01 - Nữ hoàng giao tiếp Năm nay Tết đến thật sớm, những ngày cuối năm luôn là lúc mà việc xã giao trở nên bận rộn hơn. Sau Lễ tạ ơn vào cuối tháng mười một, chính là sự bắt đầu của hàng loạt các buổi tiệc mừng xếp hàng nối tiếp nhau – mở đầu là tiệc lễ Giáng sinh, rồi tới yến tiệc thương nghiệp, cuối cùng chính là buổi tiệc long trọng nhất, tiệc khiêu vũ vào đêm Tất niên. Trong yến hội mọi thứ đều trở nên xa hoa phấn khích, đa dạng muôn màu, nhưng dù có mỹ lệ như vậy, vẫn không thể sánh được với một thân ảnh xinh đẹp đang đi lại trong hội trường – phiên bản Paris Hilton của Châu Á – nữ hoàng giao tiếp Liễu Tuyệt Luân. (*):Paris Hilton– nữ hoàng tiệc tùng- là người thừa kế tập đoàn Hilton, tham gia nhiều lĩnh vực nhưng chỉ nổi tiềng vì xuất thân và scandal Nhắc đến Liễu Tuyệt Luân, trong giới thượng lưu ai ai cũng biết. Thứ nhất là vì một thân nhân duyên cực tốt, mạng giao thiệp của cô vô cùng rộng, không chỉ những nhân vật lớn ở giới xã giao đều vui vẻ tiếp đón, mà ngay cả các đại gia trong chính giới, học giới, thậm chí cả các nhân vật tam giáo cửu lưu(*), cũng đều hết lời khen ngợi trước phong cách xử thế của cô. Vì thế mà trong giới xã giao thường có lời nói đùa là:Các bạn có thể không cần biết yến hội đó tổ chức vì việc gì, ai là chủ nhân của nó, chỉ cần biết có Liễu Tuyệt Luân hay không. (*):Tam giáo cửu lưulà 3 giáo phái: Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo; 9 học phái: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia của TQ.
Thần thoại chính là được đúc kết như vậy, hoàn toàn xứng với danhNữ hoàng giao tiếp! Tất cả các yến hội đều cảm thấy vinh dự khi mời được Liễu Tuyệt Luân đến, như lời khẳng định cho địa vị cùng đẳng cấp bữa tiệc của mình. Vì vậy buổi tiệc đêm Tất niên mà do chính nữ hoàng Liễu Tuyệt Luân tự mình tổ chức này, trở thành bữa tiệc quan trọng nhất vùng. Liễu Tuyệt Luân cầm trên tay một ly đế cao hình hoa Tulip chứa chất lỏng màu hổ phách, đi đi lại lại trong hội trường. Trên khuôn mặt mỹ lệ của cô luôn là nụ cười thân thiện đầy chuyên nghiệp. Mặc trên người cô là bộ lễ phục đuôi cá màu đỏ bordeaux, mái tóc đen dài được búi tinh xảo, trên tai đeo đôi hoa tai trân châu hoa lệ, cùng chiếc vòng kim cương lấp lánh trên cổ khiến cô như tỏa sáng dưới ánh đèn của hội trường. Là khách quen của tất cả các yến hội, cô hiểu mình nên trang điểm, ăn mặc thế nào để trở thành xinh đẹp nhất, hiểu được nên biểu cảm nét mặt và dáng điệu thế nào để trở nên mê hồn. "A, Tiểu Liễu đến đây nào. Rượu của ta không giống với các khách khác, là đặc biệt chuẩn bị cho ta phải không?" Một ông lão khoảng bảy mươi tuổi vuốt râu cười nói, cẩn thận ngửi hương rượu đỏ trong ly. Ông là chủ một sòng bạc lớn trong vùng, dưới tay có rất nhiều khách sạn cùng các điểm giải trí ăn chơi, là một nhân vật lớn của cả thế giới đen và trắng. "Ôi ông Trương, ông có thể nhỏ giọng chút không." Liễu Tuyệt Luân còn cố ý khoa trương đặt ngón tay trên môi làm động tác "nhỏ giọng", "Đây chính là rượu đỏ Bourgogne năm 1995, nghe nói là ông thích nên mới đặc biệt tìm về mời ông thưởng thức, chỉ có một chai như vậy thôi, để người khác nghe thấy là không còn nữa đâu ~" "Ha ha, được, được! Thật có tâm." Ông lão nghe xong mặt mày vô cùng rạng rỡ. Liễu Tuyệt Luân tươi cười khéo léo nói tiếp vài câu, sau đó xoay người chuyển qua những nơi khác. Hạ Thi Khâm mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn xanh thẫm thêu kim tuyến, tay cầm một ly Champagne, đứng ở lầu hai của đại sảnh yến hội gần bậc thang gỗ xoắn ốc, từ trên cao nhìn xem cảnh náo nhiệt dưới chân. Ánh mắt luôn theo sát dáng người xinh đẹp kia, cô ấy vẫn đang như một đám mây phiêu động lòng người giữa yến hội. Hớp một ngụm Champagne, Hạ Thi Khâm cảm giác dạ dày có chút đau đớn, vô số cao lương mỹ vị do đầu bếp cao cấp năm sao nấu vẫn không khiến cô có chút thèm ăn, đêm nay ngoài rượu cô chưa từng ăn thêm gì khác. Đêm qua cô có nói với Liễu Tuyệt Luân dạ dày mình không thoải mái, cô nàng đó đã nói sẽ tìm thuốc cho cô. Kết quả là từ sáng cô đã phải dậy sớm bắt đầu đi làm, còn Liễu Tuyệt Luân ngủ thẳng giữa trưa mới dậy rồi bắt đầu trang điểm chuẩn bị cho tiệc tối, thuốc cho cô cũng quên luôn.Quả nhiên không nên tin tưởng vào một Đại tiểu thư cũng cần đến người chăm sóc như cô ấy. "Hi, Maggie ~ Long time no see. Lúc nào trông cô cũng thật xinh đẹp, hôm nay còn đẹp hơn nha." Liễu Tuyệt Luân dùng tiếng Quảng Đông cười khen ngợi một cô gái trẻ tuổi mặc áo lông cáo. (*):Tiếng Quảng Đôngcòn được gọi là "Việt ngữ" (粵語) vì hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây nguyên trước là đất của dân tộc Bách Việt (百越), ngôn ngữ chính ở Hồng Kông. Đó là con gái của một tài phiệt lớn ở Hồng Kông, trong gia tộc có rất nhiều người làm chính trị, từng đi du học hai năm tại Na Uy, ưa khoe khoang, thích tỏ vẻ sang trọng của quý tộc Bắc Âu. Liễu Tuyệt Luân vừa mở miệng liền nói "Trung Anh lẫn lộn", hoàn toàn phù hợp với người Hồng Kông, đặc biệt hợp với thói quen ngôn ngữ của vị đại tiểu thư đã từng đi du học này - đây chính là bản lĩnh của nữ hoàng giao tiếp, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, mà không cần chớp mắt nửa cái. Maggie quả nhiên mặt mày hớn hở: "Đây đúng là đồ cực kỳ hiếm đấy! Nếu không phải cô giúp tôi tìm được bộ lông cực tốt ở nội địa, lại còn giới thiệu cửa hàng may tốt nhất ở Anh cho tôi, có lẽ tôi đã không kịp hoàn thành nó mặc trong hôm nay rồi. À, nghe nói chị họ cô tháng trước mới được gả, trong tay cô còn thanh niên tuấn kiệt nào không, nhất định không được keo kiệt chỉ giới thiệu cho người nhà nhé." "Cô cứ nói đùa, tôi chỉ là đi cùng chị họ tham gia yến hội, việc hôn nhân đều là duyên phận của bọn họ thôi. Maggie xinh đẹp như vậy nhất định có rất nhiều người theo đuổi, hôm nào tôi hẹn vài quý ông đi ăn cơm, cô cũng dẫn theo mấy chị em là được." Liễu Tuyệt Luân tươi cười hào phóng đáp. Đây cũng là bản lĩnh siêu việt của nữ hoàng giao tiếp mà không phải ai cũng có được, người lớn thích cô, cùng lứa tuổi thích cô, nam giới thích cô, nữ giới cũng thích, bởi vì cô rất xinh đẹp. Liễu Tuyệt Luân từ một cô bé siêu cấp xinh xắn đáng yêu trưởng thành thành một đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, từ nhỏ đã được nhận vô số lời khen nên cô biết vẻ đẹp của mình. Vẻ đẹp của Liễu Tuyệt Luân không phải nét thanh thoát giống như tiên nữ, hay xinh đẹp kiểu như những tiểu thư khuê các nuôi trong phòng, mà cái đẹp của cô khiến người ta phải lóa mắt, mỵ hoặc yêu kiều. Chỉ có người như cô mới xứng đáng với tên gọi - Liễu Tuyệt Luân, xinh đẹp tuyệt luân. Kết quả là, bởi vì nét đẹp khiến đàn ông thần hồn điên đảo khi nhìn thấy ấy, cô trở thành kiểu "không phải con gái đàng hoàng" trong mắt phụ huynh. Chậm rãi, dưới sự trợ giúp của Liễu Tuyệt Luân, không ít các chị em họ của cô dù có diện mạo không nổi bật, nhưng nhìn như kiểu "con gái đàng hoàng" thuận lợi được gả đi. Việc này cũng không khó lý giải. Khi đi xem mắt, Liễu Tuyệt Luân sẽ đi cùng, người thanh niên kia sẽ nhìn chằm chằm vào cô không dời đi, ba mẹ người đó vừa thấy đã biết con trai mình muốn kết hôn với người như vậy. Họ sẽ so sánh cô với người đang im lặng ngồi bên cạnh, dù diện mạo của những cô gái ấy bình thường, nhưng cách ăn mặc khéo léo phù hợp với tiểu thư khuê các, đây mới đúng là người nên chọn làm dâu, vì thế nhanh chóng quyết định! Những thanh niên kia cũng sẽ không có nhiều phản đối, bởi vì bọn họ biết mình là người phải lo sự nghiệp, công việc luôn quấn quanh thân, cưới vợ về chỉ để đặt trong nhà, những cô gái bình thường nhu thuận như vậy mới thích hợp, sẽ khiến bọn họ yên tâm. Còn người giống như Liễu Tuyệt Luận, có thể mê đắm bọn họ, cũng có thể mê đắm người khác, cưới về làm vợ, chẳng khác nào ngày ngày phải lo lắng đề phòng bị cướp đi. Vì vậy, Liễu Tuyệt Luân trở thành bà mối vạn năng chỉ bằng việc nắm bắt được tâm lý thành kiến trong tình yêu và hôn nhân của người Trung Quốc. Cứ như vậy mà mấy năm nay cô làm mối được cho không ít chị em gái trong gia tộc mình, cùng vài cô nàng trong hội giao lưu. Việc này khiến cho vô số người lớn, đàn em đối với cô vô cùng cảm kích, đến nỗi cái ghế nữ hoàng giao tiếp nếu cô không ngồi thì chẳng ai dám ngồi. Hạ Thi Khâm uống cạn ly rượu, nhếch miệng cười nhạo:Nguyên nhân quan trọng nhất khiến phụ nữ thích Liễu Tuyệt Luân, vì biết cô không phải là mối đe dọa, sẽ không tranh đoạt đàn ông với họ, bởi Liễu Tuyệt Luân thích là phụ nữ. Hơn nữa, còn là một người cũng có đại danh trong giới thượng lưu giống cô ấy, vừa có tiền vừa có thế, một người không thể chê vào đâu. Đúng vậy, Hạ Thi Khâm chính là người đó. Cuộc tình của cô với Liễu Tuyệt Luân luôn là chủ đề bán tán không ngừng nghỉ trong các buổi yến tiệc, dù đã qua nhiều năm rồi nhưng chuyện của họ vẫn được mọi người nhắc tới không chán chút nào. Từ lúc tạo một làn sóng xôn xao lớn trong giới thượng lưu của Hồng Kông và Macao, đến lúc tất cả mọi người đều cảm thấy nó là bình thường, rồi các bậc cha chú cũng tranh nhau chúc mừng họ, đến bây giờ cũng đã sáu năm. Có lẽ vào sáu năm trước, không ai sẽ tin, đến chính cô cũng không tin được mình sẽ cùng một người duy trì mối quan hệ lâu như vậy. Dù sao Hạ Thi Khâm từ nhỏ đã vô cùng độc lập, từ lúc 14 tuổi bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc đến bây giờ, cuộc sống của cá nhân của cô cũng như thủ đoạn kinh doanh vẫn không ngừng bị chê trách. Từ 14 tuổi khi cô chỉ biết đắm chìm vào công việc, cho tới 23 tuổi thong thả đi lên Đại học, qua tám chín năm cô hiểu biết đủ loại phụ nữ, những người đẹp bên cô cứ đến rồi đi. Có thể nói tốc độ đổi bạn gái của cô còn nhanh hơn thay quần áo. Hơn nữa Hạ Thi Khâm theo đuổi phụ nữ chưa bao giờ cần dùng thủ đoạn, như kiểu theo dõi bám chặt hay làm khác người. Trời cho cô bề ngoài xinh đẹp, gia thế hiển hách cùng khí chất giỏi giang, khiến Hạ Thi Khâm có một loại mị lực riêng biệt. Trong thời còn trẻ ưa càn quấy, những phụ nữ có tiếp xúc với cô tất cả dường như đều tự nhiên bị cô hấp dẫn, trong đó có cả những người đã có tình yêu ổn định hay thậm chí còn có gia đình. Dù mấy năm đó Hạ Thi Khâm có quậy phá hệt một đứa trẻ hư hỏng, thì những người lớn trong gia tộc đều chỉ biết cưng chiều, dung túng cô. Còn người ngoài thì dù có hận, vẫn tranh giành nhau mong được hợp tác làm ăn với cô, bởi hợp tác cùng Hạ Thi Khâm là một sự đảm bảo, chắc chắn thu được lợi nhuận về. Thật sự là vừa yêu vừa hận! Vậy mà cô lại có thể cùng Liễu Tuyệt Luân duy trì sáu năm, cũng vì thế mọi người say sưa nói, Liễu Tuyệt Luân đẹp không chỉ làm đàn ông mê muội, mà ngay cả phụ nữ cũng mê luyến không thôi. Thuần phục được cả người bao năm qua luôn được giới thượng lưu gọi là "Nữ đại gia chuyên đổi bạn gái", "Người phụ nữ không có trái tim" như Hạ Thi Khâm, tạo dựng lên một câu chuyện "Kim nữ ngọc nữ" đẹp như mơ. Thật là một việc đáng mừng, ai cũng muốn nghe! Nhưng xinh đẹp thì sao, Hạ Thi Khâm yên lặng quan sát người phụ nữ đang khôn khéo nói cười ấy.Xinh đẹp rồi cũng sẽ phai màu. Cô công nhận cô ta rất đẹp, không nói quá nhưng trong tất cả những người phụ nữ đẹp mà cô từng biết, không ai sánh được với phong thái và vẻ đẹp mỹ lệ của Liễu Tuyệt Luân. Thế nhưng khi xinh đẹp chi là thứ duy nhất cô ấy có, hoặc xinh đẹp trở thành món ăn ngày nào cô cũng nếm trong suốt sáu năm trời, thì dù có xinh đẹp đến lóa mắt đi nữa, cũng không đủ để hấp dẫn toàn bộ tâm trí một người. Năm đó bởi vì Liễu Tuyệt Luân đẹp, bởi vì Liễu Tuyệt Luân rất kiêu ngạo khó theo đuổi như mọi người đồn, vì thế cô mới theo đuổi, và hơn nữa có được trong tay. Sau đó, cô cảm thấy Liễu Tuyệt Luân cũng bình thường. Xinh đẹp, có tiền nhưng hàng đêm chơi bời, trong đầu thì không có một chút lý tưởng. Mỗi ngày ngoài việc dạo một vòng tuần tra hội sở cao cấp mà cô đã giúp cô ta thuê người quản lý chuyên nghiệp xử lý, thì cô ấy chỉ biết tiêu tiền cùng làm nũng, hưởng thụ. Hệt như bao tiểu thư, công tử nhà giàu dốt nát khác. Vào lúc nửa đêm khi cô chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, cô sẽ hưng phấn nói hết từ đầu tới cuối cho cô ấy nghe, để cùng chia sẻ thời gian vui mừng đó, thì cô ta lại chỉ đáp vài câu khen ngợi qua loa, sau đó giục cô ngủ sớm. Hay có lúc cô vô cùng bận rộn bởi vì gặp vấn đề khó giải quyết trong công việc, thì Đại tiểu thư ấy lại không ngừng giận dỗi cáu kỉnh đòi cô phải đưa đi ra ngoài ăn hay chơi, đến nỗi một chút góp ý giải quyết khó khăn cũng không có. Chính mình thấy cô ấy thích xã giao, cũng am hiểu nhất về việc ấy, nên vất vả chuẩn bị mở cho cô một hội sở, cái gì cũng sắp xếp chu đáo cho cô. Kết quả Đại tiểu thư không hề có chút chí cầu tiến, hội sở sang trọng đầu tư mấy triệu bị cô nàng hoa lệ biến thành câu lạc bộ tư nhân. Đến lúc mở cửa rồi cũng để khách tới phải lấy số xếp hàng, khiến bạn bè làm ăn của cô thường xuyên tìm cô cầu cạnh, chỉ mong có thể đi cửa sau vào tiêu tiền trong hội sở của Liễu Tuyệt Luân. Thật là làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng Liễu đại tiểu thư mặc kệ, cô cảm thấy cuộc đời là phải thư thả an nhàn, vui chơi ca hát, làm đẹp, xem tạp chí tám chuyện, trang điểm, cùng uống trà chiều hay dạo phố mua hàng với bạn bè, cần gì phải vì mấy vị khách kia mà dậy sớm hơn năm phút chứ? Mặc kệ! Hạ Thi Khâm nghĩ,người xinh đẹp cô đã gặp nhiều, trong mắt cô xinh đẹp cũng không phải là điều hấp dẫn nhất. Có lẽ, người có thể khuấy động nhiệt tình trong cô phải là một người làm việc cẩn trọng, sống cố gắng, và biết trận trọng mọi thứ mình đã phấn đấu tạo ra. Người như vậy thường đơn thuần giản dị, tuy không mỹ lệ mê người nhưng lại có sức sống thanh xuân. Đó là những điều mà mọi người quanh cô không có được, vì vậy khiến cô dù chỉ gặp được một lần đã nhớ mãi không quên. Hạ Thi Khâm nhíu mày,không ngờ rằng mình lại chợt nhớ tới một người con gái khác. Cô gái ấy chỉ là một viên chức nhỏ làm thiết kế nội thất cho thuyền của công ty. Nếu không phải lần đó cô ngoại lệ tự mình đi nghe thảo luận thiết kế, còn ba phen bảy bận vô tình tiếp xúc với cô gái đó lúc nghỉ giải lao, thì chắc cả đời cũng không biết mặt nhau được, không ngờ tối nay lại tự nhiên nhớ tới. – – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – – "Mang túi xách đến đây chưa? Tốt, đưa cho tôi nào." Liễu Tuyệt Luân mở chiếc túi Chanel đen lấy ra một hộp thuốc nhỏ tinh xảo, tiếp tục mở hộp ra kiểm tra các viên thuốc đủ loại ở bên trong, đồng thời nói với nhân viên phục vụ: "Cậu có thấy giám đốc Hạ ở đâu không? Tôi đã dặn tối nay phải đặc biệt lưu ý đến cô ấy, bây giờ đưa tôi đi tìm nào." "Cô, cô chủ... giám đốc Hạ vừa nãy vẫn còn đứng cạnh cầu thang uống rượu, tôi vẫn luôn lưu ý tới cô ấy không lơ là chút nào. Vừa rồi cô nói tôi đi lấy túi nên mới rời khỏi chỗ, lúc quay về đã không thấy cô ấy đâu..." Nhân viên phục vụ sắc mặt lo lắng sợ đã làm sai việc. "Cô ấy uống rượu?! Không phải tôi đã bảo đừng để cô ta uống rượu à. Thuốc còn chưa uống, cơm cũng không chịu ăn! Trong những việc tôi giao cho cậu cậu đã làm được gì? Bảo cậu đứng yên tại chỗ nhìn một người thôi cũng làm mất dấu, cậu còn đứng đây làm gì? Đi tìm mau, tìm thấy người thì nhận lương tháng này rồi cuốn gói, còn không thấy thì nghỉ việc luôn đi!" Liễu Tuyệt Luân nói xong liền xoay người đi xung quanh tìm. Nhân viên phục vụ khóc không ra nước mắt, anh ta lo sợ cũng không phải không có lý do. Liễu tiểu thư bình thường hòa nhã, nhưng đã là Đại tiểu thư thì luôn có tính ngạo mạn. Càng là những tiểu thư xinh đẹp có tiền, thì tính kiêu căng ngang ngược càng cao, có thấy không! Trong hội trường, tiệc tối đã đến hồi kết thúc, vũ hội sắp được bắt đầu, mọi người đều ngóng trông chủ nhân của yến hội, tiểu thư Liễu Tuyệt Luân xinh đẹp cùng Hạ Thi Khâm sẽ nhảy bản khiêu vũ mở màn.
|
Chương 02 - Trên đường chia lối Bụng rỗng lại uống hết vài ly rượu, hơi cồn bốc lên khiến người Hạ Thi Khâm bắt đầu cảm thấy nóng bức, thêm phần đứng dưới hơi ấm luôn được phả ra từ hệ thống sưởi ở đại sảnh càng khiến cô khó chịu hơn. Hạ Thi Khâm cởi nút cổ áo, đi ra bên ngoài đình viện. Trong đình viện không có bóng người, một phần vì vừa rời khỏi không khí ấm áp trong yến hội, một phần vì cái lạnh khắc nhiệt của mùa đông tháng Chạp, nên Hạ Thi Khâm vừa đi ra đã bị một cơn gió lạnh thổi tới khiến cả người đang khô nóng của cô cũng phải run lên. Khách sạn này là một trong những tài sản của nhà họ Liễu, được xây trên một sườn dốc ven biển nơi tập trung nhiều biệt thư tư nhân, mỗi căn đều có vườn hoa, bể bơi cùng nhà kính riêng biệt. Hạ Thi Khâm nghĩ rằng lúc này trong hoa viên chắc hẳn không có người, lại không ngờ khi chưa đi hết nửa vòng quanh bể bơi đã phát hiện một bóng hình ở trong hoa viên. "Cô Kha? Sao cô lại ở đây?" Hạ Thi Khâm thốt lên câu hỏi với ngữ điệu kinh ngạc khác thường. Lúc này Hạ Thi Khâm không giống như bình thường. bởi lúc bình thường nhất định cô sẽ không biểu lộ ra sự ngạc nhiên bất ngờ như thế. Ở địa vị của cô, việc phải điềm tĩnh lạnh lùng không để người khác biết được cảm xúc thật sự của mình giống như là bản năng. Giờ phút này Hạ Thi Khâm không biết mình nên vui mừng hay là kinh ngạc, bởi vì người cô vừa vô ý nhớ tới giờ lại ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt, còn điều gì có duyên hơn thế. "Giám đốc Hạ, tôi xin lỗi... Nhưng mà chỗ hoa này..." Trên tay dính đầy bùn của Kha Uy đang cầm một cành bách hợp được cố định bằng gậy trúc. Có lẽ sự kinh ngạc khác thường của Hạ Thi Khâm đã làm cô sợ hãi. "À ~ Đang trồng hoa sao. Đừng căng thẳng, tôi chỉ là không ngờ lại thấy cô ở yến hội mừng năm mới này. Không phải cả công ty đều nghỉ rồi sao?" Hạ Thi Khâm đưa tay gãi gãi lông mày, khôi phục lại thái độ bình thường, nở một nụ cười nhàn nhạt. Người ta rõ ràng là đang dựng lại đóa hoa bách hợp bị lệch, chứ không phải trồng... Thật đúng là mấy tiểu thư nhà giàu chưa từng trải đời mà. Trước giờ Kha Uy luôn là người có lời nói và việc làm cẩn trọng, có kinh nghiệm cử xử đặc hữu của tiểu viên chức, đó là hiểu rõ khi ở trước mặt người khác nên và không nên nói gì. Tuy cô không phải là đang "Trồng hoa", nhưng nếu Hạ Thi Khâm đã nói vậy, cô cũng không sửa lời cô ấy. Đứng lên cười ngại ngùng: "Các đồng nghiệp khác đều đã nghỉ, phần lớn ra nước ngoài du lịch rồi. Tôi chỉ có một mình, hơn nữa cũng không có dự định gì đặc biệt nên..." Cho nên cô lưu lại, đêm hai chín tết vẫn còn cùng ông chủ tham gia buổi dạ tiệc giao thiệp này. "Vừa rồi không thấy cô ở trong hội trường, cô nên vào dùng vài món ngon đi, vì tiệc tối sắp kết thúc rồi. Vũ hội đang chuẩn bị bắt đầu nhưng còn phải chờ lâu nữa."Không phải ai cũng có thể như Liễu Tuyệt Luân, bữa tối không cần ăn gì cũng có thể khiêu vũ tới đêm khuya được. "Lúc mới đến tôi có ăn rồi." Giữa viên chức nhỏ và thương nhân lớn có chuyện gì để nói đâu chứ, khi vừa bước vào hội trường việc đầu tiên chính là chăm sóc tốt cho dạ dày mình. Kha Uy để ý thấy Hạ Thi Khâm thỉnh thoảng xoa bụng, cô quan tâm hỏi: "Giám đốc Hạ, cô không thoải mái sao?" "À, bệnh cũ thôi. Tôi định quay về nội thành, cô có muốn đi cùng một đoạn không?" Thân thể không khỏe khiến Hạ Thi Khâm không mấy hứng thú, nên quyết định bỏ về. "Cám ơn giám đốc Hạ, không cần đâu. Như vậy sẽ phiền đến cô ---" Nếu ấn tượng đầu tiên của người ta cảm thấy khi gặp Liễu Tuyệt Luân chỉ là vô cùng kinh diễm, thì với cử chỉ khéo léo, tư thế đúng mực, dung nhan xinh đẹp cùng thái độ khiêm tốn, cảm giác Kha Uy mang lại cho người ta chính là sự ưa thích khi tiếp xúc lâu, mà Hạ Thi Khâm thì đối với người mình ưa thích hài lòng luôn sẽ chủ động thân cận. "Không phiền, đi nào, quay về nội thành thôi. Còn nữa, đây không phải lúc làm việc, nên không cần gọi giám đốc Hạ, như vậy nghe không tự nhiên." Hạ Thi Khâm nói xong đi ra phía trước gọi người lái xe tới. Cô là người như vậy, cho tới bây giờ chưa từng lo lắng xem người phía sau có đi theo mình hay không. Chiếc Rolls-Royce Phantom đen này được Hạ Thi Khâm mua từ sáu năm trước khi đến Macao học đại học, sáu năm sau người và xe đều không thay đổi, nhưng lịch đã lặng lẽ lật qua nhiều tờ. Hạ Thi Khâm ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng vu vơ nói chuyện với Kha Uy, câu được câu mất. Cô hiểu rõ đạo lý giao tiếp, còn có tính nhẫn nại hơn người, sẽ không vì chán ghét mà lạnh nhạt, hay vì ưa thích mà trở nên nhiệt tình hơn. Cô giống như một con báo đang ẩn nhẫn chờ đợi con mồi, vừa đầy nguy hiểm lại khiến người ta mê muội. Khi câu chuyện kết thúc, Kha Uy lặng nhìn dáng vẻ Hạ Thi Khâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cô hạ lớp kính ngăn cách kêu: "Chú tài xế ơi xin dừng lại." Bên kia đường là một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, Hạ Thi Khâm nhìn thấy Kha Uy qua đường vào trong, sau đó lại rất nhanh đi ra. Lúc vào trong xe cô cười đưa cho Hạ Thi Khâm một lon sữa nóng: "Giám đốc Hạ uống đi, đau dạ dày uống một chút ấm sẽ thoải mái hơn." Hạ Thi Khâm mở nắp lon sữa, khẽ uống một ngụm, sữa bán bên ngoài vốn không tinh khiết nên không hợp khẩu vị của cô lắm, vì vậy chỉ uống một ngụm là không uống thêm. Tuy không nói nhưng tấm lòng quan tâm tinh tế của Kha Uy cùng độ ấm của lon sữa Hạ Thi Khâm đều ghi nhận lại. * * * Trong lúc đó, ở hội trường yến hội, đèn đã được tắt hết, toàn bộ ánh sáng đều được chiếu vào sàn nhảy, chờ đợi nữ chủ nhân cùng người yêu của cô, một đôi mỹ nữ xinh đẹp nhảy điệu mở màn. Khách khứa đợi dài cổ mới thấy Liễu Tuyệt Luân vội vội vàng vàng về hội trường, mà bên cạnh cô lại không có người kia. Đây tuyệt đối không phải là điều nữ hoàng giao tiếp nên thể hiện, yến hội cô tổ chức hoàn mỹ đến từng chi tiết, vậy mà đến lúc mở màn vũ hội lại không có bạn nhảy cùng, đây sẽ thành trò cười nha. Các vị khách bắt đầu bàn tán sôi nổi. Lúc này, một cậu bé chỉ cao tới thắt lưng người lớn, cực đáng yêu trong bộ quần áo tuxedo, đi tới giữa ánh đèn sân khấu, ngẩng đầu hỏi Liễu Tuyệt Luân: "Chị khiêu vũ chứ?" Liễu Tuyệt Luân cúi đầu nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người, dùng dáng vẻ thướt tha nhất đáp lễ: "Đương nhiên rồi, hôm nay cậu là bạn nhảy nhỏ của chị, mọi người cùng khiêu vũ thôi!" Tiếng nhạc vang lên, theo đó những bộ lễ phục sang trọng xinh đẹp trong hội trường cũng tung bay lên theo từng bước nhảy. Bước mở màn vũ hội tưởng như suýt chút nữa bị hỏng lại được kết thúc hoàn mỹ bất ngờ, các vị khách cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc có phải là một sự sắp xếp đầy độc đáo của Liễu Tuyệt Luân hay không nữa. Quả nhiên là nữ hoàng giao tiếp, vĩnh viễn không ai sánh bằng! Nhưng đêm nay nữ vương chỉ khiêu vũ một bản, rồi không xuất hiện nữa khiến người có lòng mời Liễu Tuyệt Luân nhảy đều thất vọng ra về. Liễu Tuyệt Luân đã rời yến hội từ sớm, vì cô nhận được tin nói Hạ Thi Khâm đã lái xe rời đi, vì vậy cô cũng đi theo, trở về chỗ ở chung của hai người tại Macao. Về đến nhà, quả nhiên Hạ Thi Khâm đã ở. Vào phòng ngủ thấy cô ấy mặc áo ngủ đang nằm trên giường. Liễu Tuyệt Luân vào bếp rót một cốc nước ấm, rồi quay lại ngồi xuống cạnh Hạ Thi Khâm, đặt đầu cô gối lên đùi mình, lấy thuốc ra đưa vào miệng cô ấy: "Uống thuốc đi rồi ngủ tiếp. Đây, còn nước nữa." Không cần hỏi cũng biết Hạ Thi Khâm chưa uống thuốc. Vị con giời này dù có bệnh chết cũng không tự tìm thuốc uống cho mình. Bởi vì cô ta lười, còn vì từ nhỏ đến lớn luôn có người vây quanh hầu hạ, sớm tạo thành tính cách việc gì cũng cần người phục vụ cho. Cô mà không lấy thuốc cho thì Hạ Thi Khâm chắc chắn sẽ không uống. Sau khi cho Hạ Thi Khâm uống thuốc, Liễu Tuyệt Luân mới thả tóc đi vào phòng tắm, tháo trang sức, rửa mặt, chăm sóc tốt làn da toàn thân, rồi sấy khô mái tóc dài nhu mềm. Dong dài hết hai tiếng mới sửa sang cho mình có lại vẻ lung linh mê người, non mềm ngon miệng. Hạ Thi Khâm xoay qua xoay lại trên giường, nói: "Hôm nay sao về sớm vậy?" "Ừm hừ." Liễu Tuyệt Luân hừ nhẹ, hờ hững cầm lược chải chải lại đầu. "Giận à?" Hạ Thi Khâm xuống giường ôm lấy cô ấy. Cô biết mình bỏ đi khiến Liễu Tuyệt Luân gặp phải xấu hổ, nhưng cô cố tình bỏ đi. Giống như có ý xấu muốn Liễu Tuyệt Luân phải khó xử, Đại tiểu thư mà không tức giận mới là chuyện lạ nha. "Đừng đụng, không thấy đang bận à." Liễu Tuyệt Luân lắc lắc người không cho Hạ Thi Khâm ôm. Hạ Thi Khâm tiếp tục ôm lấy cô, lại bị đẩy ra lần nữa. Lúc này Hạ Thi Khâm mới đứng sang một bên, tựa vào bàn trang điểm cười lười biếng: "Ôi, đêm nay được nhiều người khen nên tính đại tiểu thư phát tác đấy à." "Ai bảo không nói tiếng nào đã bỏ đi!" Liễu Tuyệt Luân nhướng mày hờn dỗi, "Em lo lắng bao nhiêu biết không! Khó xử nữa chứ, không biết đi chỗ nào tìm bạn nhảy. Đêm nay mọi người đều coi Liễu Tuyệt Luân thành trò cười!" Câu sau mới là thật, trong thế giới của Đại tiểu thư, điều quan trọng nhất chính là các buổi vũ hội, và biểu hiện của cô luôn phải thật hoàn mỹ, giống trong bộ phimGossip Girlcủa Mỹ, các nữ sinh trung học đơn giản cho rằng toàn bộ thế giới chỉ là những buổi tiệc tùng và ở đó họ tự biến mình thành Queen. Hạ Thi Khâm cười cười, ôm lấy eo Liễu Tuyệt Luân từ phía sau, cúi đầu hôn lên cần cổ thơm tho mềm mại của cô, cẩn thận ngửi hương thơm say lòng: "Đừng giận nữa, đêm 30 ngày mai thuyền từ biển sẽ trở về. Thuyền đi du lịch một vòng thế giới, đến mỗi nơi tôi đều cho người đi mua quà, toàn bộ quà tặng trên thế giới mang về đều tặng cho mình em đấy." "Hừ, mỗi lần đều dùng chiêu này." Liễu Tuyệt Luân giả vờ tức giận, tuy nhiên cô cũng biết ý lưu cho hai người đường lui, ôm cổ Hạ Thi Khâm hôn lên má cô, cười duyên nói: "Được rồi, ai bảo có người lại thích chiêu ấy chứ, tha cho đấy~" Liễu Tuyệt Luân biết đạo lý, có thể tùy hứng làm nũng, bộc phát tính tình tiểu thư, nhưng cần vừa phải, không để cho Hạ Thi Khâm cảm thấy quá phiền chán. Cô hiểu rõ nên duy trì ở mức độ nào. Hạ Thi Khâm xiết chặt vòng tay, mở miệng đón lấy hơi thở ngọt ngào người đẹp đưa tới. Theo một góc độ nào đó, Liễu Tuyệt Luân xem như nghe lời, đối với cô vâng vâng dạ dạ, có cáu giận cũng không quá mức, tức giận lắm cũng chỉ làm nũng một chút rồi bỏ qua. Có lẽ đối với một số người mà nói, có được tình nhân như vậy là rất mê hồn, vô cùng sung sướng. Có xinh đẹp, có yêu kiều, có cá tính làm đậm đà cuộc sống, cũng không làm mất nhiều thời gian để ứng phó khi giận dỗi nhau.Như vậy có thật là tốt nhất... Hai thân hình có đường cong tuyệt mỹ quấn lấy nhau, nhẹ nhàng ngã xuống giường lớn mềm mại. Áo ngủ vừa mới mặc lên vẫn chưa hết hơi ẩm phòng tắm đã bị cởi, những nụ hôn say đắm cùng tiếng rên rỉ trầm mê khuấy động đêm tối bên bờ biển.
|
Chương 03 - Mê mắt Chiều, sau khi một tiếng nghỉ trưa vừa hết, thư ký của Hạ Thi Khâm lại đẩy cửa vào phòng làm việc của cô, giọng nói cứng ngắc chuyên nghiệp: "Giám đốc, nghỉ trưa đã kết thúc rồi. Đầu bếp nhà cô vừa đưa phần cơm lên lần nữa, lúc này cô có ăn luôn không?" Hạ Thi Khâm không ngẩng đầu, tiếp tục công việc, sau khi nhận hai cuộc điện thoại xong mới nói với thư ký Vương: "Lát nữa tôi ăn." Mặc dù đợi gần năm phút nhưng sắc mặt thư ký Vương không hề có chút biểu hiện bất mãn, cũng không quấy rầy công việc của Hạ Thi Khâm, hoặc bỏ đi khi cấp trên đang bận việc, chỉ là lẳng lặng đứng chờ đợi câu trả lời, bởi vì chắc chắn sẽ có, đây cũng là sự ăn ý sau nhiều năm cùng làm việc với Hạ Thi Khâm. "Tổ thiết kế Saint-Martin đã từ Macao tới, đi với tôi đến phòng họp nghiệm thu kế hoạch." Không ăn cơm mà cứ vậy tiếp tục công việc, chỉ có thể hy vọng một lúc nào đó trong lúc làm, lãnh đạo sẽ chợt nhớ ra mình cần ăn cơm. Đi theo Hạ Thi Khâm ra khỏi văn phòng, thư ký Vương vẫn không nhịn được nói: "Cô Liễu đã dặn mỗi ngày cô cần ăn cơm trước khi hết giờ nghỉ trưa." Hạ Thi Khâm dừng bước, xoay đầu cười nhẹ: "Thư ký Vương cứ yên tâm ~ cô ấy sẽ không kiểm tra đâu." Ăn cơm trước khi hết giờ nghỉ trưa sao?Chỉ sợ người cực kỳ nhàn rỗi như Liễu đại tiểu thư đến giờ nghỉ trưa của cô còn chưa ngủ dậy, thì làm sao có thời gian mà quản cô có ăn cơm hay chưa chứ? Lúc bước vào phòng, thì ba mươi người đang ngồi đầy phòng họp đồng loạt đứng dậy, Hạ Thi Khâm mỉm cười đưa tay ý bảo mọi người ngồi, sau đó ngồi xuống vị trí bên trái đối diện với người thuyết trình. Đèn trong phòng họp được vặn tối xuống, tư liệu bắt đầu hiện lên trên màn hình lớn, người thuyết trình là Thiết kế trưởng của công ty Saint-Martin. "Đây là du thuyền mang nhãn hiệu Tinh Tâm, dựa theo từng hướng phát triển mà công ty chúng tôi thiết kế ra những đề án riêng biệt. Đầu tiên là phương án thiết kế lấy cảm hứng tương lai. Những vật dụng dùng trang trí phần lớn là đồ công nghệ, như đèn điện chiếu sáng hay thiết bị số cho vui chơi giải trí, thể hiện sự hiện đại sang trọng. Phương án thứ hai là thiết kế theo Ai Cập cổ đại, mỗi phòng trên thuyền đều sẽ có không gian và vật dụng mang vẻ đẹp kì lạ đầy thần bí của phương Đông. Ngoài ra còn hai phương án thiết kế dự bị khác..." Phải hết gần một giờ mới nghe xong tất cả các phương án được mang ra lựa chọn, Hạ Thi Khâm rất kiên nhẫn, không tỏ ra quá hứng thú hay lãnh đạm với bất cứ đề án nào. "Chiếu lại phương án thứ hai cho tôi xem." Hạ Thi Khâm chỉ tay. "Thiết kế này rất có ý tưởng, cảm hứng cũng lấy từ hình dáng của Tinh Tâm vốn khá giống thuyền hoa cổ đại của Trung Hoa, vì vậy đã phối hợp độc đáo khiến chiếc thuyền hiện đại cũng mang đậm màu sắc cổ kính, thanh thoát nhưng cũng đầy sang trọng. Ý tưởng này chính là do cô Kha, trợ lý của tôi nghĩ ra, đây có thể xem như sự sáng tạo bột phát của người ngoài nghề." Thiết kế trưởng cố ý giới thiệu, hệt như muốn khoe ra công ty mình có nhiều người tài. Giới thiệu nhỏ này khiến Kha Uy trở thành tiêu điểm trong phòng họp. Hạ Thi Khâm nhìn Kha Uy đứng lên khẽ gật đầu chào mọi người, quần bó đen phối hợp với áo sơ mi trắng cổ sen, tóc buộc lại gọn gàng, bông tai lấp lánh ánh lên rất nổi bật dù trong căn phòng thiếu sáng. Đúng là một cô gái thông minh xinh đẹp, biểu hiện được năng lực xuất sắc của mình. Ánh mắt Hạ Thi Khâm chăm chú hướng về phía Kha Uy, thời điểm đối diện với cô còn nở nụ cười tán thưởng: "Rất tốt, dùng phương án này đi." Lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuộc họp kết thúc, Hạ Thi Khâm chủ động bắt tay Kha Uy, cười khen ngợi: "Làm tốt lắm, ý tưởng của cô Kha thật đặc sắc." Kha Uy khách khí cười: "Giám đốc Hạ quá khen, tôi chỉ là nói ra ý tưởng, còn chi tiết và cấu trúc cụ thể đều là công sức của thiết kế trưởng và các đồng nghiệp." Kha Uy hào phóng chuyển toàn bộ công lao sang cho thủ trưởng cùng đồng sự. Là một người làm việc trong kinh doanh cô hiểu rõ đạo lý này. Trong công việc, khi nhận được lời khen ngợi nên dành công lao cho tập thể, đây chính là đạo lý sống còn trong công sở. Hạ Thi Khâm nói: "Vừa hay đến giờ cơm, tôi mời cô Kha ăn một bữa." Hạ Thi Khâm chỉ thể hiện thiện cảm đối với Kha Uy, mà không thèm quan tâm tới thủ trưởng tới của Kha Uy đang đứng bên cạnh. Trước giờ Hạ Thi Khâm vẫn luôn chuyên quyền như thế, chưa bao giờ cần để ý tới phải giữ mặt mũi cho bất cứ ai, hay băn khoăn bọn họ nghĩ gì về mình. Thế nhưng tính cách của Kha Uy lại hoàn toàn trái ngược với cô. Kha Uy mỉm cười thẳng thắn từ chối: "Cám ơn giám đốc Hạ, công việc kết thúc tôi và đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm sẽ tốt hơn." "Ha ha ~" Hạ Thi Khâm cười, đương nhiên cô biết lý do vì sao Kha Uy từ chối -- không muốn thể hiện rõ việc được chiếu cố đặc thù. Hạ Thi Khâm liền quay sang mời thiết kế trưởng: "Nếu như vậy, để cảm ơn bản thiết kế xuất sắc, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm. Thiết kế trưởng phải đưa toàn bộ nhân viên ở đây đi đấy." Liễu Tuyệt Luân biết gần đây Hạ Thi Khâm lại không an phận. Hừm, dù có chút gió thổi cỏ lay cũng không thể thoát khỏi nhãn pháp của cô. Hạ Thi Khâm phải tiếp xúc với rất nhiều người, cũng giống như cô vậy, dù mình không muốn cũng có vô số người tranh nhau muốn được dựa cạnh, bất kể là nam hay nữ. Mấy năm qua có đủ loại mỹ nữ vây quanh Hạ Thi Khâm tranh giành muốn được cô ta để ý. Đôi khi Hạ Thi Khâm cũng sẽ hưởng thụ sự săn đón tận tình của những mỹ nhân, và những việc đó dù có nhỏ đến thế nào Liễu Tuyệt Luân cũng đều nhanh chóng biết được. Cô vốn là nữ hoàng giao tiếp, gián điệp ngầm phủ khắp thiên hạ này, cô không cần tự mình đi hỏi thì đủ mọi tin tức cũng sẽ tự động chạy tới tai cô. Nhưng, sự cao minh của Liễu Tuyệt Luân chính là cô sẽ chỉ nghe mọi chuyện và không thể hiện sự ghen tuông lồng lộn, bằng cách điều tra, theo dõi hay dọa dẫm sống chết với Hạ Thi Khâm. Cô biết Hạ Thi Khâm không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ, sẽ chơi trò ngoại tình phản bội sau lưng cô. Cho nên mỗi khi Hạ Thi Khâm không an phận, Liễu Tuyệt Luân đều giữ ở trong lòng, để tâm quan sát, đến đúng thời điểm thích hợp mới phát ra cáu giận làm nũng. Cứ như thế cô luôn giành thắng lợi dễ dàng, nhanh chóng lấy lại công bằng và còn giành được nhiều tình cảm cùng quan tâm hơn trước. Vào dịp Nguyên Đán, sau khi Hạ Thi Khâm trở về Hồng Kông cùng người lớn trong gia tộc ăn Tết thì lại bắt đầu bận rộn với công việc đầu năm mới. Lúc rảnh Hạ Thi Khâm lại gặp cô gái khác mà không dành thời gian đó đến Macao với cô. Mỗi ngày đi máy bay riêng từ Hồng Kông đến, xong công việc lại vội vội vàng vàng đi, hại cô mỗi ngày phải hi sinh thời gian ngủ nướng buổi sáng chỉ để dậy sớm cùng cô ấy ăn cơm trưa. Liễu đại tiểu thư sau khi ngủ thẳng tới 11 giờ, bắt đầu "sáng sớm" lái xe Lotus chậm rãi đến công ty của Hạ Thi Khâm. Ở Macao, vào dịp Tết thời tiết thường có mưa, không khí ẩm ướt lạnh lẽo khiến người ta thật không có mấy hứng thú. Liễu Tuyệt Luân chỉnh lại hệ thống sưởi cho vừa phải, ngẩng đầu nhìn kỹ mặt đường, thấy ven đường phía trước như có thứ gì đó, nhìn kỹ lại hóa ra là một con mèo nhỏ màu vàng trắng. "Mèo con sao lại thích ngủ ở trên đường lúc trời mưa thế này nhỉ, 'ngủ phố' (*) thích đến vậy sao~" Liễu đại tiểu thư đi một đôi giày cao cổ, trên người là chiếc áo khoác dài lông Alcapa (**) phối với váy ngắn đen bước từ trong xe ra. (*): Nghĩa đen là 'ngủ ngoài đường', tiếng Quảng Đông có nghĩa là chỉ việc không có nhà để về, phải ngủ lang bạt. (**): Là một loài thuộc họ Lạc đà Nam Mỹ, có bề ngoài gần giống một con llama (lạc đà không bướu) nhỏ. Đến gần mới phát hiện là không đúng, mèo con nằm ở giữa đường, lông toàn thân ướt đẫm, đang thở dồn dập, con mắt mở hé đáng thương nhìn Liễu Tuyệt Luân mà không thể nào đứng lên. "Ra là có kẻ thối tha không lương tâm, đâm phải bé con rồi không để ý. Nguyền rủa bọn mi lái xe lao xuống biển! Ôi, mèo con bẩn quá ~ mày bảo tao nên làm sao bây giờ!" Liễu Tuyệt Luân nhanh chóng quay về xe lấy ra một tấm thảm lông che lên người mèo con, nhưng ôm nó thì... Thật ngại, mèo con bẩn như vậy nên Liễu đại tiểu thư là không dám đụng vào đâu! Người ta mang bao tay Chanel kim cương đấy, áo khoác cũng là lông Alcapa, thì làm sao để bẩn được ~ "Mạt Ưu à ~" Liễu Tuyệt Luân vội vàng nói: "Số điện thoại gọi bác sĩ cấp cứu của bệnh viện nhà cậu là bao nhiêu, nhanh chóng gọi cho tớ một xe cứu thương gấp, đã xảy ra chuyện, đang nằm trên mặt đất rồi!" Người ở đầu dây bên kia lập tức hoảng sợ, cất tiếng ôn nhu an ủi cô: "Tuyệt Luân đừng lo lắng, cậu gây ra tai nạn xe sao? Đang ở chỗ nào thế? Người bị thương là nam hay nữ?" "Ai biết nó là nam hay nữ, là một con mèo mà, không mặc quần áo sao biết được là nam hay nữ chứ? Đừng hỏi nữa, mau gọi xe cứu thương đi." "Một con mèo? Tuyệt Luân sao lại gọi bác sĩ bệnh viện chứ..." Mạt Ưu không biết nên nói thêm gì. "Đều là bác sĩ mà không phải sao." Đầu dây bên kia lại chỉ biết im lặng. Chị gái à, bác sĩ là cứu người, bác sĩ thú y mới cứu động vật nha, sao giống nhau được... Được cái tính tình Mạt Ưu rất tốt, kiên nhẫn an ủi bạn thân đang lo lắng: "Tuyệt Luân đừng sốt ruột, đứng đó chờ một chút để tớ gọi điện thoại mời một bác sĩ thú y qua." Liễu Tuyệt Luân đứng ở ven đường nhìn trái rồi nhìn phải, đành khoanh tay bất lực. Lúc này có một chiếc Toyota lái đến, một cô gái xuống xe: "Cô Liễu? Sao cô lại đứng ở đường giữa trời mưa... A, mèo con bị thương!" Sao cơ? Người này biết cô à? Tuy rằng không hề biết người vừa tới, nhưng Liễu đại tiểu thư nhanh chóng bày ra một tư thế xinh đẹp tao nhã, cười thực hiền hòa hào phóng -- là Paris Hilton của Châu Á được muôn người chú ý, nên bất cứ thời điểm nào cũng phải thực xinh đẹp duyên dáng trước mặt người khác. "Hi ~ xin chào." Liễu Tuyệt Luân nở nụ cười mê người. "Cô Liễu, mèo con bị thương nặng quá, phải mang nó đến bệnh viện thú y ngay." Kha Uy lập tức dùng thảm bao lấy mèo con ôm lên, nói một câu với Liễu Tuyệt Luân rồi định ôm nó bước vào trong xe. "Á, nhưng tôi..." đã gọi bác sỹ đến đây rồi. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại bên lề đường, Hạ Thi Khâm cầm ô đi tới, giọng điệu kinh ngạc: "Tuyệt Luân, cô Kha, hai người đang làm gì vậy?" "Giám đốc Hạ." Kha Uy cười với cô rồi giải thích: "Tôi đi qua thấy xe của cô Liễu dừng ở ven đường, nên xuống xem cô ấy có gặp phiền toái gì không. giám đốc Hạ, thực xin lỗi, e là muộn một chút tôi mới có thể đến văn phòng cô được, vì mèo còn này," Kha Uy đưa con vật nhỏ trong tay lên cho Hạ Thi Khâm xem "Nó bị thương cần phải đưa đến bệnh viện thú ý." Liễu Tuyệt Luân cảm thấy có gì không đúng lắm, nên nhanh chóng lắc đầu: "Này này, mèo con không phải do tôi đụng!" Không giải thích còn được, còn nói ra rồi hệt như đang ngụy biện, khiến Liễu Tuyệt Luân tức giận dậm dậm chân. Thấy Kha Uy có tình yêu động vật khiến Hạ Thi Khâm càng thêm yêu thích, lời nói theo đó cũng đầy tràn vui vẻ và ngợi khen: "Cô Kha không những đẹp người mà tấm lòng lương thiện. Công việc cũng không vội, cô ôm mèo con không tiện lái xe, để tôi nói người đưa cô đi." Rồi cô nói với hai trở thủ bên cạnh: "Cậu lái xe đưa cô Kha đến bệnh viện thú ý, còn cậu lái xe của cô Liễu về nhà." "Này, có nghe em nói không vậy!" Nhìn hai người kia mắt đưa mày lại như cô đã chết, bình thường không nhìn thấy tận mắt, nhưng người trong lòng khen ngợi cô gái khác khi đứng trước mặt mình lại là chuyện khác nha. Liễu đại tiểu thư rất bực mình, tính tình tiểu thư lại trỗi dậy. "Được rồi, trời đang mưa to, nếu em không đi là bị ướt hết đấy." Hạ Thi Khâm là người không biết dỗ dành, không thèm để ý tới tính tình đại tiểu thư của Liễu Tuyệt Luân, chỉ kéo cô vào dưới ô, gẩy gẩy mái tóc dính nước mưa của cô rồi đưa cô vào xe. Trên đường, Hạ Thi Khâm cầm bàn tay lạnh lẽo của Liễu Tuyệt Luân, săn sóc dùng độ ấm bàn tay mình xua tan đi lạnh giá. Liễu Tuyệt Luân bĩu môi dùng sức đạp lên những vũng nước trên đường, mèo không phải do cô đụng cô không thẹn với lương tâm. Nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác chán nản.
|