Mối Tình Khó Phai
|
|
Em vòng tay lên cổ rồi hôn lên má mình , tiếp một cái’’chụt’’ lên môi vẫn nụ cười dễ thương với cử chỉ ấm áp khiến mình không cưỡng lại được Mùi tóc, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến ai đó phát điên vì đã nghiện em mất rồi..lướt bàn tay nhẹ nhàng vào trong chiếc quần ngủ, hôn nhẹ môi em một cách chậm để cảm nhận được môi mềm Thân em đang run, mồ hôi lấm tấm ngay cổ lê đôi môi bặm chặt vành tai em từ từ đặt nhẹ vào cổ một cái mút đủ để không có dấu vết... ngón tay đang mân mê đôi môi ngọt lịm lại nhẹ lướt dọc xuống ‘quả đồi’ bất giác ngắm nhìn xương quai xanh đầy kích thích kia .tiếp nụ hôn trên bả vai đầy gợi cảm... em nắm chặt vai áo mình co người khi đôi môi đang thăm dò khắp cơ thể... Không muốn quậy em vì cả ngày cũng đã thấm mệt nên đành gãi nhẹ đỉnh đầu cho em dễ ngủ, vẫn cứ nằm kê tay gãi nhẹ đến khi em ngủ sâu mình mới ngủ sau.... 6h30 A.M : tiếng chuông đt, cầm lên ‘Mummy’ gọi _ Hai đứa dậy sửa soạn rồi xuống KS đi ăn sáng nha _ dạ ,bọn con xong ngay thôi, đợi chút nha Vệ sinh cá nhân xong ra thấy em vẫn còn ngái ngủ, soạn sẵn quần áo để đấy cho em, kem đánh răng cũng được bôi sẵn , loay hoay chuẩn bị cho em thì _ Anh dậy rồi à, muốn ngủ nữa quá mập ờ _ Dậy đi , chuẩn bị sẵn cho em hết rồi định chờ ẵm nữa hả -.- Lẻn vào xem em thế nào, vén hộ tóc khi em đánh răng , mình có khơi lại chuyện cũ ‘ tối hqua em ổn chứ... mất mát chút gì ko’? _ Gì nữa!! Biết ngại rồi còn chọc, ra chỗ khác cho em đi tè Mặc kệ đuổi vẫn cứ đứng lỳ đó trêu, lát hồi nó la um sùm, đau hết cả tai nên phải bung ra ngoài.Nhưng thích nhìn khuôn mặt ngu ngu khi không make up trông xinh như mọi ngày có chút mau quên ...... Những ngày dạo chơi ở NT đã hết đến lúc quay về nhà tiếp tục công việc và học, mình và bơ đi xe vào sài gòn luôn ,vẫn lưu luyến không muốn xa bơ đành theo em , ở lại với em chỉ tối hôm th2 vì thứ 3 về đi học
|
TRỞ VỀ THỰC TẠI 28.12.2017: bơ à, chỉ còn 3 ngày nữa là bước sang năm mới rồi.... mình vẫn xa nhau quá em nhỉ??? em gởi cho mình bài ‘Step step’ của Suran Đoạn vietsub khiến mình buồn đến lạ vì sao giống như mình với em thế này... cả hai đứa đều cùng nghe qua màn hình vuông.... ‘Anh lại dở hơi dở người nữa rồi bơ à, cứ nhớ em miết thế thôi rồi ngồi buồn’ lời hứa bên em và trân trọng em khi bên nhau mà cuối cùng lại để em xa anh cả nửa vòng trái đất.... Có lần e giận cả mấy ngày liền vì anh không rep tin nhắn với cả không thèm video call Và có biết... lúc đấy anh cũng muốn cầm cái điện thoại vào ngay phòng phẫu thuật...... Mình bị viêm amidan nên phải phẫu thuật cắt bỏ, mấy ngày ở bệnh viện mình muốn nghỉ ngơi với không được nói sau khi phẫu thuật kể cả chăm sóc cho bản thân mau khỏe lại..... điện thoại hầu như để ở nhà Mình sợ em lo lắng nên đã giấu chuyện này chỉ lấy cớ bận chuẩn bị cho mấy bài kiểm tra nên không có thời gian nhắn tin cho em Tối ấy, kiểu biết mình giấu nên khóc rồi ngồi dụi dụi cái mũi ‘ Nói rồi hứa không được giấu em chuyện gì mà sao nghi ngờ anh ghê ấy’ _ Anh không giấu gì đâu, bơ ngoan..cứ khóc nhìn em thế anh đau lòng.. mình sợ em lại không quan tâm việc học cứ lo cho mình nên vụ nằm viện mấy ngày giấu em hoàn toàn Ngày xuất viện... lao vào nhà cầm đt cái cảm giác nhận cả đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ lẫn icon mặt buồn của em. Lại cảm thấy có lỗi với em nhiều nhiều định gọi em nhưng nhìn đồng hồ biết bên đó đã khuya lắm rồi Nên đành voice một đoạn “Anh nhớ bơ thật nhiều, giờ dang ngủ lăn tứ tung chứ huh..... khi nào dậy thì call cho anh đấy “
|
Đến chiều đi học về , cũng là lúc bên em tờ mờ tầm 5h mấy sáng cứ nhấp nhấp ngón tay nửa muốn gọi nửa muốn không vì biết em thích ngủ Tiếng chuông.....quay đầu lại chụp ngay cái đt mừng hớn hở _ Em, alo bơ ơi..còn buồn ngủ sao ko ngủ tiếp đi Mặt em nhìn ngơ ngơ vẫn cái tật không đeo kính cứ nheo nhìn chăm chú vào màn hình,mình cứ chê em giống như gấu trúc nhưng bây giờ có mình mới đúng là con gấu trúc thực sự, quầng thăm đã xuất hiện trên mặt của mình _ Anh đang đâu vợi ( em vừa nói vừa ngáp....) Cả hai đứa cứ cầm đt nói suốt đến giờ em đi học thì mới thôi.... khoảng thời gian nhìn mặt không nhiều nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian công việc lẫn việc học để gọi,được ngắm em nói chuyện trên trời cho em nghe :>
1.1.2018 khoảng khắc đón giao thừa với em Còn 1.1.2018 bên minh thì mình đi ăn rồi uống với bạn đến tận khuya 11g mấy bên em lúc đó trời đã sáng lúc đó mặt hơi tỉnh thôi cũng ráng gọi em mà không dám gọi vid sợ em thấy bộ dạng lầy này _ Thôi, nghe giọng là em biết mập tới bến rồi.. dọng hốc cho cố vào đi rồi bệnh Không biết lúc đó mình có ò hỡi gì không nữa cũng quên rồi.... bị lộ nên mình để vid vậy tới sáng khi mình dậy thì quần áo chưa thay, nhìn lên đt thì thấy em đang ăn gì ( hình như cherry hay nho hmm) Em nói giọng hơi dỗi ‘ say dữ vậy vừa vừa thôi, đến quần áo còn chưa thay’ _ xin lỗi , anh xin lỗi bơ 1 năm có 1 lần.. Đi đánh răng rồi cười hè hè qua màn hình , còn dỗi dai... lâu lâu cứ lườm mình rồi lèm bèm mấy câu ‘ ăn uống cho nhiều vào, hốc cho cố đi’ Rồi gì ‘ Đi ăn đi nhậu cho ngập mặt nữa đi ‘, không có tui bên cạnh bữa nay đi nhậu đồ, sanh hư đi nha’ Thật sự là đầu năm mới em cứ nhai đi nhại lại cả buổi, mình cứ cười chứ biết nói gì bây giờ
|
5.1.2018: Vẫn là mọi ngày bình thường Theo mọi hôm , tắm rửa sạch sẽ xong lại lôi đt ra nhắn tin với em cho hết giờ, kiểu dở người hôm nay cách nói chuyện của em có gì đó ấp úng với cách trả lời cũng không còn nhiều lời như ngày thường _ Bơ, em sao đó.. có ai chọc em sao _ Anh này, có khi nào anh thấy em trở nên nhạt hoặc chán em không Rồi cái cảm giác suy nghĩ vớ vẩn đa nghi cũng đã tới.... em như thế đó vẫn cái tính hay suy nghĩ linh tinh với lo lắng thái quá khiến mình phải dỗ , nài nỉ đến ngọt ngào các kiểu thì mới thôi _ Anh có chán em không? _ Hâm à, tự dưng hỏi gì ngộ, anh éo bao giờ chán bơ, yêu bơ thương bơ mà Mà anh nói này em hai đứa đã có khoảng cách với nhau thì mình nên tin tưởng , chân thành với nhau chứ.... ngoan nhớ, anh thương!! Các mày biết là nhìn qua màn hình quan tâm, an ủi nhau cùng nhau vượt qua trong lúc khó khăn, yêu xa là khi cả 2 người cùng cố gắng tin tưởng nhau thì mới bền lâu Nhìn em khóc mình lại cố tỏ mạnh mẽ để dỗ , thật sự rat muốn ôm em ngay lập tức ... ôm thật chặt cho em vơi đi sự suy nghĩ ngốc nghếch đấy. Có những ngày đi làm vể mệt, chỉ muốn nghe hỏi han rằng ‘ anh mệt không, ôm em đi’ ‘ anh đói bụng chưa??’ Thật sự đã có lúc nhớ em đến mức phải châm thuốc hút rất nhiều... thả làn khói trên chiếc ghế dựa rồi ngồi đợi em dậy để trò chuyện ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc ngày nào...
|
15-1-2018 Chấm xanh đã hiên lên , em đang onl thật ra trước đó mấy ngày cả hai đứa có chút cãi vã rồi giận nhau thường thường mình sợ bơ dỗi, bơ mau mũi dễ khóc nên mình luôn chủ động dỗ bơ , có khi nài nỉ cả ngày trời mới dịu được - bọn mình cãi nhau vì trên insta của bơ có up ảnh chụp chung với một người bạn ( Cũng là người VN) thằng đó bẹo má bơ, xoa đầu các kiểu nói thật ghen đấy... mình ko facetime không rep tin nhắn _ ' người đó, bạn em thôi' chẳng có thằng con trai nào mới làm quen.... đến mức tay chân đã đụng chạm tiếng chuông đt đổ 1 hồi lâu ' Anh nge , có chuyện gì không?' _ ấy là bơ kiểu bị xìu các mày ' tự nhiên nói giọng lạnh ngắt đó với e vậy hả?' _ em đừng có để người bạn mới quen của em, hai người thân nhỉ? _ anh ghen à, nó hay chọc em kiêu đó đấy ... không có gì đâu _ ờ _ ờ lần nữa đi, ngon ờ đi _ ờ _ ANH, giờ anh chọc em tức điên lên phải không _ đừng để thằng nào chạm vào em, bẹo má, ngắt má qq gì .... anh không biết nhưng đừng để anh thấy e có cần up lên insta khoe thế không? _ anh à... chuyện tinh cảm điều ma anh luôn lo sợ cuối cùng cũng đến , thôi coi như anh chưa thay gì, mình đừng nói chuyện với nhau nữa..
|