Chào mọi người, tg tham gia viết truyện để chia sẻ và lưu giữ kí ức , tình cảm của bản thân! Rất vui nếu được mọi người đón nhận! Truyện xây dựng trên nhân vật có thật, nếu tinh ý và đủ tin tưởng nhau mọi người có thể liên lạc để tg gửi link video cho mn xem hình ảnh thật của nhân vật. Trái đất tròn, câu chuyện này tg viết cho bản thân mình, nhưng rất sợ một ngày nào đó những người không nên đọc sẽ đọc được, nhưng thôi, chuyện gì có bắt đầu sẽ có kết thúc! Rất vui vì được biết mn! Viết truyện….vì được ước mơ và tưởng tượng!
|
Giới thiệu nhân vật: Hạ Vũ( 20t): sinh viên khoa ngữ văn, nhà báo, nhà văn có lượng đọc giả khá lớn, thành viên tổ chức cứu trợ động vật, thích sống một mình, trầm tính, ít nói, điên, tự lập sớm và khá thành đạt dù chưa ra trường Thanh Hiền (34t): giáo viên ngữ văn, xinh đẹp, chững chạc, đa sầu đa cảm, thích thơ, khao khát được yêu và được hạnh phúc, nhiều người biết đến qua 1 chương trình thực tế (tg giải thích sau), rất nhiều người xem là thần tượng, rất nhiều những trái tim hướng về Ngọc Anh(28t): giảng viên khoa văn, hoa khôi của trường, học vị cao, quan hệ rộng, tự lập, chính chắn, nổi tiếng trong giới văn chương Yun: bạn Hạ Vũ, trầm tính ít nói, hiện đang làm chủ một quán café, thích văn, thích vẽ Hoàng Vi (25t): giảng viên xinh đẹp của khoa, bao lứa học trò ra trường còn quay lại tỏ tình, được sinh viên quý mến vì gần gũi và khoảng cách tuổi tác không xa lắm nên hiểu tâm lí chung Kim Thanh ( 30t): giảng viên khoa văn, chủ nhiệm lớp Hạ Vũ, địa vị cao trong trường, thương học trò, nhiệt tình hết mình, được đồng nghiệp quý mến hết mực và sinh viên quý trọng rất nhiều Một số nv khác sẽ giới thiệu sau Sài Gòn, ngày đầu năm học, khoa văn chào đón các tân sinh viên bằng 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe diễn thuyết về chương trình học, hồ sơ, cách đăng kí môn học,… Hạ Vũ ngao ngán ngồi ở một góc hội trường chống cằm nhìn thế thái nhân tình đứa ngáp ngắn, kẻ thở dài. Vì năm nay trường chỉ tuyển 1 lớp khoa văn (mọi năm 6 lớp) nên khóa này được các giảng viên quan tâm hơn hẳn. Hết 3 tiếng dài đăng đẳng, lớp nó về phòng học để gặp giáo viên chủ nhiêm, người sẽ đồng hành cùng tụi nó suốt 4 năm học. Vẫn như thường lệ, ở một góc lớp, nó ngồi một mình, tay cầm quyển sách, tai đeo tai phone nghe nhạc, vẫn giống như nhũng năm trước, khác cái vì là lớp văn nên đa số tụi bạn mới của nó thích sách nhiều hơn là tám nên lớp không ồn mấy. Cô bước vào lớp, vẫn đứng lên chào như thời còn cấp 3, nó ngước lên, một thoáng bất ngờ với vóc dáng và khuôn mặt ấy…một người phụ nữ chững chạc, điềm đạm, chính chắn, từng trải…và cô giống cô ấy đến lạ! - Chào các bạn, cô tên là Kim Thanh, là giáo viên chủ nhiệm và là người sẽ đồng hành cũng các bạn trong suốt 4 năm đại học tới. Rất vui được biết lớp. Lớp nó ngồi xuống, một số vui vẻ hỏi thăm cô, số còn lại tiếp tục đọc sách, chỉ duy nhất mình nó ngồi nhìn cô - Lớp mình bầu ban cán sự chưa các bạn nhỉ? - Dạ mọi người mới biết nhau ngày đầu nên chưa cô ! - Vậy lớp mình tạm thời bầu 1 bạn lớp trưởng và 1 lớp phó nhé, để tiện liên lạc với nhau thôi, vào năm chúng ta sẽ có một số thay đổi - Dạ cô ! Cô chọn ngẫu nhiên 2 đứa trong lớp làm ban cán sự, một vài đứa tự ứng cử vào chức bí thư, tổ trưởng ,…riêng nó, …lặng lẽ ra ngoài. Đứng phía trên nhìn xuống cô có thấy nó đi ra phía cửa nhưng vì là đầu năm chưa biết lớp và còn phải lo thông báo một số chuyện cho lớp nên cô không đi theo nó, vì cũng biết tâm lí chung nên ít khi nào cô lớn tiếng yêu cầu hay bắt buộc sinh viên của mình không được ra ngoài hay làm gì khác. Trong lòng cô chỉ nghĩ thầm “ cô nhóc đấy sao vậy nhỉ” Về phần nó, lẻn ra khỏi lớp, vòng ra phía khuôn viên trường, chọn một hàng ghế đá khuất người , nó ngồi xuống rồi lại suy nghĩ về điều gì đó.
- em! Sao lại ngồi ở đây? – Hoàng Vi ra phía sau khuôn viên trường đi dạo vì năm nay cô không chủ nhiệm lớp nào nên không cần sinh hoạt vs lớp. - dạ? ….em chỉ ngồi một chút cho thoáng thôi, cô là…? – nó có chút giật mình - à! Cô tên Hoàng Vi, giảng viên khoa văn! - à dạ! chào cô! Thôi em vào lớp , tạm biệt cô! – nó tìm cớ trốn vì ít khi nào nó nói chuyện với người lạ - ơ…ừ chào em! – Hoàng Vi ngơ người vì ít có sinh viên nào trốn cô kì lạ đến thế ( đa số các sv đều rất vui vẻ khi nói chuyện với cô, một số còn tìm cách kéo dài câu chuyện,…) “ cô bạn này ngộ ngộ ta”- Hoàng Vi nghĩ thầm rồi lại đi tiếp Quay lại lớp, vì đang là giờ giải lao , cô chủ nhiệm vẫn ở đấy bàn bạc thêm với lớp trưởng, nó lặng lẽ đi vào tiếp tục ngồi đấy rồi nhìn cô một lúc, đúng lúc cô ngước lên, cô nhìn nó, cười hiền rồi lại tiếp tục nói chuyện với lớp trưởng, có thoáng chút bất ngờ rồi lại thôi không nhìn nữa. Hết giờ, nó ra về, đang đi thì có người kêu nó - Em sinh viên gì đó ơi! Nó quay lại nhìn rồi hơi khựng người - Dạ…em chào cô! Có chuyện gì không ạ? - Lúc nãy sinh hoạt em có ra ngoài, có chuyện gì không? Hay có gì cô làm em khó chịu à? - cô chủ nhiệm luôn dịu dàng với tất cả mọi người - À không… lúc nãy em chỉ ra ngoài nghe điện thoại thôi ạ! Xin lỗi vì đã không xin phép cô! - Vậy à? Hì hì không sao, cô tưởng có gì làm em khó chịu thôi, không có gì thì tốt - Dạ… Nó nới cô vừa đi vừa trò chuyện được một lúc, càng nói, nó lại càng thấy cô giống người kia đến lạ, từ cách nói chuyện đến nụ cười “ cái sự đời buồn cười thật!” – nó nghĩ thầm.
|