(Giữa đám tang buồn tênh,có mặt đầy đủ tất cả bạn bè của Tâm và họ hàng.Gia đình Tâm là nhà gia giáo và có thế lực nên cũng khá giả.Vy nhìn Tâm mà thấy xót lòng.Một lúc sau,có hai người vào thắp nhang,bấy giờ Tâm mới ngước mặt lên,chạy lại giựt lấy hai cây nhang cầm chặt trong tay và nói) -Hai người còn mặt mũi đến đây à?Mẹ tôi chết là vì ai?Vì ai?Hả??? (Tâm quát mắng Thiên và mẹ Thiên.Thật ra Thiên chính là con riêng của cha Tâm) -Con bình tỉnh lại đi,bỏ nhang xuống,con bị thương rồi kìa! (Ông Tâm từ tốn nói)
-Các người về với ông Trường đi!Ổng thương hai người lắm!Có thấy không..?Đám tang của vợ ổng mà ổng còn không đến!Thấy ổng thương hai người chưa? (Tâm nói xong cười một cái thật to rồi khóc) Thiên! Tôi trả cha cho anh đó! Người cha mà hai mươi mấy năm nay anh ao ước.....Từ nay tên tôi chỉ có hai chữ Tịnh Tâm!!! (Hai chữ ấy Tâm nói thật chậm rãi và rồi Tâm đi ra ngoài vào nhà vệ sinh khóc.Khóc cho quên đi những việc ấy,khóc cho quên đi những bi thương trong lòng mà Tâm phải chịu đựng) (Mấy tuần trôi qua,Tâm cũng đã nguôi ngoai nỗi đau và bắt đầu học lại,đang đi thì Tâm va phải một cô gái) -A!!! (Đó chính là Phương,chị đại của trường) -Mai mốt đi nhớ nhìn đường! (Tâm nói lạnh lùng với Phương rồi bước đi) -Sao rồi Phương tỷ? (Ở đâu xuất hiện một cô gái) -Không thèm để ý đến tao một miếng! -Vậy làm theo kế hoạch khác đi! -Từ trước đến giờ chưa ai đối xử với tao như vậy hết,lần này phải ra tay với con nhỏ nô lệ của Tâm mới được! -Cứ để em lo cho! -Làm cho tốt vào! -Dạ!!!
|
|