01.
Khi Trâm Trân chuẩn bị đóng cửa thì vị khách quen thuộc kia lại tới, vẫn như mọi khi lạnh lùng bước vào đặt một bó bách hợp trắng, cô nhìn đồng hồ treo tường đúng 9h tối . Không dài dòng Trâm Trân nhanh chóng gói hoa cho cô ấy, trong lúc đợi hoa cô khách đó có thói quen ngắm tranh treo trong shop của cô, số tranh đó thường là cô tự vẽ hoặc mẹ vẽ. - Hoa của cô đây. - Cảm ơn. Mang bó hoa bách hợp vừa gói xong đưa tới, cô ta lấy trong ví tờ 200 trao cho cô rồi quay đi. Trâm Trân cầm 200 trong tay nhìn dáng cô ta bước ra xe hơi rồi rời đi, chiếc xe vừa khuất điện thoại cô liền đỗ chuông. - con về nhanh đi, nhà ta có chuyện rồi . Vừa áp đt trên tai, hai tay đóng cửa shop . - Được rồi con về ngay. Cúp máy xong , Trâm Trân dắt xe máy rời khỏi shop
Vừa về tới nhà, dựng xe xong , Cô chạy ngay vào nhà thì thấy trong nhà có 2 người đàn ông mặc đồ công sở ngồi trên sofa, đối diện với họ cha cúi mặt xuống bàn im lặng , cô không hiểu đã xãy ra chuyện gì ? . - Cha, chuyện gì vậy ? Họ là ai?. Cô ngồi xuống cạnh . Lên tiếng hỏi trong khi hai người đàn ông kia vẫn đang quan sát cô từ lúc ngoài cửa đến giờ. Cô thấy khó chịu trước cách nhìn đó nhưng mà hiện tại quan trọng là cha của cô. - Tiểu Thư đây chắc không biết, Cha cô Thiếu chúng tôi cả vốn lẫn lời 500triệu , cũng đã lâu rồi chưa thanh toán , bắt buộc chúng tôi phải tới nhà như vậy thật không tiện. Cô nghe qua như sấm chớp, cha cô thiếu bọn họ 500triệu, nhưng từ lúc nào, rỏ ràng cha nói rằng đi buôn đồ cổ chẳng lẽ là nói dối. - Cha, nói cho con biết họ nói là thật sao? Cô nhìn qua người cha thân yêu mà cô luôn kính trọng, nhưng giờ đây ông chỉ biết lầm lủi. - Cha xin lỗi con, , do không đủ tiền nhập hàng cha đã vay của một công ty cho vay tư nhân, không ngờ tất cả hàng là đồ giả, hiện tại quá hạn thanh toán cho nên ...họ mới tới đây. Trâm Trân chết lặng, nước mắt như chãy ngược vào trong, Mẹ hiện đang chạy thận mỗi ngày, cần tiền rất nhiều, cửa hàng hoa của cô lời không bao nhiêu, bây giờ cha lại thiếu nợ đến 500triệu, cô biết đào đâu ra số tiền đó bây giờ . - Thấy tình cảnh gia đình cô hiện tại chắc không thể nhanh chóng trả dứt nợ được, tôi mạo muội có một đề nghị không biết tiểu thư đây nghĩ sao?. Giửa lúc cô thấy dường như tất cả đang rơi vào bế tắt thì một trong hai người đàn ông kia lên tiếng, - Đề nghị gì?. Không suy nghĩ nhiều,như vớ được phao, chẳng cần quan tâm nó có thật sự tốt hay không, bây giờ cô chỉ cần có tiền để trả cho họ, lo cho mẹ thôi. - Sắp tới công ty chúng tôi đang chuẩn bị kí một hợp đồng lớn với một Công Ty khá nổi tiếng, nhưng mà nghe bảo không dễ gì họ chịu kí, nhưng nếu có một cô gái xinh đẹp chịu khó ngồi uống rượu nói chuyện với bên đó hẳn sẻ có khả năng thành công ông ta vừa nói mắt không dời khỏi người cô , theo cách ông ta nói thì cô gái xinh đẹp đó chắc là cô rồi. Nhưng liệu có thật sự chỉ cần uống rượu là xong sao. - Không được con gái tôi sẻ không làm . Trong khi cô đang do dự nghi ngợi thì cha cô đứng thẳng người hét lên từ chối. - Nhưng một lần đi chúng tôi sẻ giảm 20% tiền nợ, gia hạn cho ông thêm thời gian 6 tháng để trả dứt nợ. Người đàn ông còn lại ôn tồn giãi thích những mặt lợi khiến cô chấp nhận đề nghị. - Hử, nói thế nào cũng không được. Cha cô hậm hực. - Tôi đồng ý - Trâm Trân ! . Ông sửng sốt quay sang cô.Nhưng chỉ thấy trong đôi mắt cô một màn tĩnh lặng, điều cô cần chính là thời gian, 6tháng là khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó có thể giúp cô có đủ thời giờ để cố kiếm tiền trả nợ, hơn nửa giảm 20% là con số không nhỏ đâu,đổi lại chỉ cần uống rượu nói chuyện với họ , cô có thể làm được, à không phãi là chắc chắn được. - Con gái à, con đừng vì ta mà hủy hoại cuộc đời. Cha cô nhìn cô đau lòng.Nhưng đỗi lại trong cô sự bình tỉnh lạ lùng. - Con sẻ sớm quay lại, cha hãy cố gắng chăm sóc mẹ cho tốt. Không để cha nói thêm, cô đã quyết định cái gì sẻ không thay đổi, tính đó của cô từ nhỏ cho đến giờ vẫn không thay đổi, cho nên ông biết dù có nói nửa cũng bằng thừa. - Ta có lỗi với con nhiều lắm. Ông thở dài nước mắt trực trào, đây là lần đầu ông khóc trước mắt người khác, trước mặt con gái ông Giọt nước mắt bất lực vì bản thân quá vô dụng. - Tốt , giao dịch với tiểu thư đây thật sảng khoái, chúng ta sẻ đi ngay bây giờ chứ?. Hai người kia đứng dậy mĩm cười , một trong số đưa tay ra , nhưng cô chã thèm quan tâm, ông ta chờ giây lát không thấy phãn ứng thì tự động xấu hổ rụt tay về, Lúc này cô mới lên tiếng. - Tôi cần tắm rửa, thay đồ và trang điểm. - Ok, chúng tộ đợi cô trong xe. Cô cũng không nói nhìu định quay đi thì dừng bước quay người lại. - Tôi lấy gì để tin các ông. - Tiểu thư đây yên tâm. Trong lúc đợi cô chúng tôi sẻ soạn một hợp đồng giửa hai bên. - Tốt thôi. Cô gật đầu rồi quay sang cha vẫn đang gục đầu trên bàn. - Con nghĩ cha nên đến bệnh viện lúc này và nói hôm nay con mệt không tới được. Ông giật mình vội ngẫng đầu , đôi mắt trũng sâu mệt mọc nhìn cô rồi cúi người đứng lên. - Ta biết rồi Sau khi nói xong thì thất thiểu rời khỏi nhà. Cô nhìn theo bóng ông khuất dạng , cảm thấy khóe mắt đỏ ửng, cố đè nén quay đầu bỏ lên lầu.
|
02.
Ngồi trong xe Trâm Trân siết chặt bản hợp đồng trong tay, hai mắt nhắm nghiền, cô thật sự có chút lo lắng vì từ xưa giờ cô chưa từng bước vào mấy chỗ xa hoa này, hơn nửa lần này còn phải uống rượu. - Tiểu Thư không phãi lo lắng, chịu khó chiều ý họ một chút, chỉ cần hợp đồng kí kết thành công tôi cam đoan sẻ thực hiện lời đã hứa . Người đàn ông ngồi bên cạnh thấy cô có vẻ lo âu cho nên đã lên tiếng giãi tỏa, -Chỉ cần các ông chịu thực hiện điều hứa với tôi , chuyện còn lại tôi tự có cách. Mở đôi mắt đẹp của bản thân. Trâm Trân lạnh lùng cầm hợp đồng trong tay bỏ vào túi xách mở cửa xe đi vào một quán Bar sang trọng mà đa phần giới làm ăn thuộc tầng lớp thượng lưu mới hay lui tới.
Trái lại với không khí bên ngoài, bên trong Bar lại là một mảnh không gian hoàn toàn khác, tiếng nhạc dập xập xình mãnh liệt, ánh đèn chớp nháy đủ màu sắc, dòng người đỗ xô kẻ ngồi rượu trãi khắp nơi, người lắc lư điên cuồng trên sàn, hay những cô vũ công đang uốn éo quanh cột, tất cả điều tạo nên một nơi náo nhiệt ồn ào không kém phần thác loạn, thế nhưng trong đầu Trâm Trân chỉ nghỉ đến một nơi duy nhất phòng số 2 một trong 5 phòng thuộc khu vực Dành cho Khách Vip. Quả nhiên khi Cô vừa đặt chân tới lập tức quản lí liền xuất hiện, anh ta còn khá trẻ ăn mặc bảnh bao sang trọng, nhìn thấy cô thì nở ngay nụ cười niềm nở chuyên nghiệp - Đây là khu vực dành cho khách Vip của Bar, Tiểu Thư là có hẹn hay muốn đăng kí phòng Vip thì tôi rất sằn lòng giới thiệu . - Tôi có hẹn. Trâm Trân không dài dòng. Trả lời vào trọng tâm. - Thế thì xin hỏi Tiểu Thư là phòng nào ?. - Phòng số 02.. Trâm Trân trả lời. Không quên đưa tay chỉnh lại trang phục, thật sự chưa bao giờ cô nghĩ sẻ có ngày bản thân phãi mặc một chiếc váy body màu đỏ ôm sát, cô khó chịu co ro người lại , chân mang đôi giầy cao gót cao và nhọn khiến cô thấy rất mệt mỏi, tóc tuy đã được cô xõa ra ngang vai nhưng vẫn cảm thấy vùng sau gáy lạnh toát , Trâm Trâm hít một hơi thật sâu theo sau người quản lí kia bước vào phòng .
Sau khi đưa cô đến trước cửa thì anh ta cũng biết mất, một mình cô đứng bần thần vài giây cuối cùng cũng vặn núm cửa bước vào, phãi liều thôi dù sao thì đây cũng là lần đầu và cũng sẻ là lần cuối cùng cô làm những việc như vậy. Bên trong không gian khá mờ ảo, có ba người ngồi trên sofa, hai trong ba người cô nhìn qua là nữ, người còn lại là một chàng trai nhìn rất khôi ngô, vừa nhìn thấy cô gả đó vội buông cô gái bên cạnh đão mắt quan sát cô từ trên xuông dưới, cô cảm giác được ánh nhìn của gả như muốn xuyên thấu qua lớp vãi áo nhìn vào bên trong thân thể cô, nhận ra cách nhìn đó khiến cô rất chán ghét, nhưng giờ đây cô không còn cách nào khác, chỉ đành nhịn xuống . - Cô là cô gái mà bên Công Ty Đại nói sẻ mang hợp đồng đến à?. Sau khi quan sát cô chán chê thì lúc giờ gả mới lớn giọng . - Vâng, . Cô đáp khá lạnh nhạt, - Cô ngồi đi, cứ tự nhiên. Gả mĩm cười chỉ vào vị trí bên cạnh gả, trong lúc đó cô gái ngồi kế đã bị gả đẫy ra xa từ lâu , nhìn cô ta có vẻ tức giận nhưng không thể làm gì đành phãi ngoan ngoãn lùi ra - Cảm ơn Cũng không thể phãn bác đành phãi chìu ý gả, khi cô định ngồi xuống thì một giọng nói lạnh lùng phát ra từ hàng ghế bên trong vách, mà từ lúc vào tới giờ cô không chủ ý tới được, vị trí đó khá khuất ánh sáng. - Có Muỗi. - Muổi ở đâu? Làm gì có. Gả nhìn ngó chung quanh, phòng này được đặt riêng cho bọn họ, khâu vệ sinh vô cùng khắt khe, xưa nay chưa bao giờ có dụ này, cho nên gả rất ngạc nhiên - Lạc Bá Nham, cậu cũng quá chậm rồi Cùng lúc một giọng khác song song phát lên, đấy là của một cô gái ngồi ngoài bìa, từ nãy giờ vẫn liên tục dán mắt vào laptop , lúc này khi người bên trong nói có muỗi thì cô mới lên tiếng. - Đúng rồi, Lạc Tranh đã nói muỗi tức là có , ai nha, phãi ra nói chuyện Giám đốc Bar thôi, Cô gái ngồi đây đợi tôi. Gả tên Lạc Bá Nham bật cười hào sảng rồi nháy mắt với cô xong đứng dậy đi khỏi phòng lúc giờ vị trí trống mà Bá Nham để lại là cạnh bên cô gái vừa nãy than có muỗi kia. - Không ngồi? Thấy cô đứng thơ thẩn, giọng nói bên trong đấy lại phát lên, lần này cô không suy nghĩ nhìu liền ngồi xuống. - hợp đồng đó tôi sẻ không kí. Khi cô vừa yên vị thì chất giọng thờ ơ đó lại tiếp, nhưng lại khiến cả người cô đông cứng, thật sự là còn chưa bắt đầu đã thất bại rồi sao?. - Tại sao? Còn chưa xem nội dung hợp đồng, tôi hi vọng cô sau khi xem rồi hãy quyết định cũng không muộn Không thể thua dễ dàng vậy, cô tiếp tục cô ý chất vấn kèm một chút níu kéo - Cô gái xinh đẹp có biết một ngày chúng tôi phãi làm rất nhiều việc, xử lí hàng trăm công văn hồ sơ, những hợp đồng rác luôn làm phiền chúng tôi từ công khai cho đên những thủ đoạn đen tối khác nhau, chuyện tương tự như hiện tại cũng không phãi lần đầu . Người trả lời cô không phãi cô gái bên cạnh, mà là cô nàng ngồi bên ngoài với cái laptop lên tiếng, cô ta nhìn qua cô một lượt nói vài câu rồi lại tiếp tục quay về màn hình , nhưng câu nói của cô ta lại khiến cho cô cảm thấy vừa xấu hổ lại càng vô cùng nhục nhã, cô đủ thông minh để hiểu những gì đang diễn ra, phãi rồi những cô gái đến đây mua vui cho họ để cầu xin hợp đồng không phãi chỉ một mình cô , cô chỉ là một trong số đó, cô lấy tư cách gì để thuyết phục họ, trong khi nhân phẩm của cô trong mắt họ bây giờ không đáng để được để tâm - Tiêu Khiết ,Việc của Cậu còn chưa xong . Đánh tan suy nghĩ của Cô, cô gái bên cạnh lên tiếng , - Rồi, ok .. lặp tức cô nàng Tên Tiêu Khiết giơ ngón tay cái nhấp nhấp rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Lúc này không gian trở nên yên tĩnh, khoảng trắng kéo dài cho đến lúc người mở lời là Cô nàng tên Lạc Tranh kia. - Tôi biết cô, những cô gái đấy , cô không phãi như họ. Cô hơi giật mình, cô ta dường như đọc được suy nghĩ của cô . Nhưng mà cô ấy vừa nói là biết cô , cô thật sự quen biết với những con người giàu có này sao?. - Hoa của cô gói rất đẹp, tranh cũng vậy . Lời nói vừa ra, lập tức cô sửng sốt , lờ mờ trong tâm trí đột nhiên xuất hiện bóng dáng của vị khách lạnh lùng kia. Cô gái xinh đẹp chỉ mua đúng một loại hoa và rất thích xem tranh cô vẻ..Trái đất thật sự tròn mà. Không nghĩ tình huống trùng hợp như tiểu thuyết lại có ngày lại xảy ra trong hiện thực.
|