Một Ngày Là Thầy , Cả Đời Là " Chồng "
|
|
Chương 4 Dương Nhược Thanh lo lắng thực sự không cần thiết , ngày nghỉ lễ Mộc , nàng tính toán ở nhà ngủ một giấc thật ngon. Ai ngờ sáng sớm Lâu Ngữ Tuyết đến thăm , không phải một người , mà dẫn theo học sinh trong lớp , ở giữa có Ngô Lâm. "Phu tử, chúng ta có thể vào nhà ngươi chơi sao?" Đến đã đến trước cửa nhà , còn cố làm ra vẻ hỏi một câu. Dương Nhược Thanh đành nuốt lời vừa đến bên miệng "Không cho phép", nghiêng người nhường mấy người vào nhà. Dương Nhược Thanh lúc này mới phát hiện mấy người kia trên tay lại mang theo đồ ăn. Lâu Ngữ Tuyết nhìn thấy được Dương Nhược Thanh nghi hoặc , chủ động mở miệng giải thích : " Ngươi có còn nhớ rõ lần trước ta tới nhà ngươi nói qua có cơ hội , ngươi sẽ nếm thử tay nghề của ta?" Nghe nàng nhắc tới , Dương Nhược Thanh mới nhớ lúc ấy nàng xác thực nói qua lời này , chính là nàng căn bản không quan tâm , thứ nhất lúc ấy không biết còn có cơ hội, thứ hai Dương Nhược Thanh đối với tài nấu nướng Đại tiểu thư nàykhông có hứng thú. Ai ngờ Đại tiểu thư này nhớ rõ , nàng cũng không tiện từ chối , thấy nàng đã tính trước mọi việc liền dẫn bọn họ đi nhà bếp. Thời gian còn sớm , mọi người để đồ ăn xuống đi theo Lâu Ngữ Tuyết đi dạo Dương phủ . Phải , là Lâu Ngữ Tuyết , Dương Nhược Thanh còn chưa mở lời , Lâu Ngữ Tuyết ngược lại thực sự nhiệt tình , càng giống như nữ chủ nhân nhà này một bên dẫn đi dạo , một bên giới thiệu. Dương Nhược Thanh suy nghĩ , nàng ấy chỉ so với mọi người tới trước một lần , cứ như vậy quen thuộc ? Cũng may mẹ nàng không có ờ nhà , không phải đem mẹ nàng sợ hãi . Dương phủ cũng không lớn , đi xung quanh dạo xong , lại có người khen ngợi , Dương Nhược Thanh nghĩ chẳng lẽ chưa từng đi qua nhà Lâu Ngữ Tuyết sao , ngạc nhiên như vậy . Dương Nhược Thanh cũng không phải người không biết lễ tiết , mấy người kia đều học sinh của mình, tất nhiên phải chiêu đãi nồng nhiệt, liền chỉ huy lên Lâu Ngữ Tuyết rất không khách khí , không chút nào lo lắng nàng không cao hứng , Lâu Ngữ Tuyết vui không tả siết , đối với Dương Nhược Thanh chì huy chỗ nào cũng làm. Ngoài trừ Ngô Lâm và Lâu Ngữ Tuyết đến , còn lại mấy người đều là nam tử , tự nhiên vui vẻ , vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm , sau đó lên ý tưởng xấu để chơi . " Phu tử không bằng chúng ta cái gì kích thích đi " Trương Hạo vóc dáng nho nhỏ , trên gương mặt cũng có hai cái tiểu má lúm đồng tiền, thật là đáng yêu, nhìn qua giống như tuổi còn nhỏ , kì thực so với Lâu Ngữ Tuyết còn muốn lớn hơn mấy tháng . Hắn cùng với Lâu Ngữ Tuyết giống nhau , là một người là một nhiệt tình vui tươi , bình thường cũng thích cùng Dương Nhược Thanh nói giỡn , rất quen thuộc. " Các ngươi cần kích thích thì chơi đi, ta lớn tuổi , chịu không nổi kích thích " . Dương Nhược Thanh như thế nào muốn cùng những đứa bé này chơi đùa đùa giỡn, càng khỏi nói chính mình là thân phận phu tử. " Phu tử đây là ngươi dạy chúng ta đãi khách sao ? không thể vì lớn tuổi ,đây không phải lý do từ chối " Trương Hạo như thế nào bỏ qua Dương Nhược Thanh, nói xong hướng mấy khác nam sinh nháy mắt . Mấy nam sinh ngay lập tức lấy mấy cây que tre , đầu tiên vẽ vòng tròn , sau đó viết số lên , đem que tre bỏ vào ống tre rồi lắc , đưa cho phu tử rút trước. " Vòng này có ý nghĩa gì ? " Dương Nhược Thanh vận may tốt , rút ra hình vòng tròn, liền công khai. " A ! Rút thăm không thể nói cho người khác biết , bất quá nếu có hình vòng tròn này có thể chỉ huy hai người làm việc " . Trương Hạo nhanh chóng giải thích. Dương Nhược Thanh vừa nghe liền đã hiểu , ngay lập tức chỉ huy : " Số một và số ba cầm chén trà ngồi xổm ". Cảm thụ chỉ huy người rất tốt , Dương Nhược Thanh vui vẻ tiếp nhận trò chơi này , nhưng cũng vì mình lo lắng , không có làm khó bọn hắn, hai người nam sinh kia ngồi xổm trong chốc lát liền gọi bọn hắn dừng lại . Không thể không nói Dương Nhược Thanh vận may rất tốt , mấy vòng kế tiếp nàng đều tránh khỏi hình phạt , là người duy nhất không bị phạt. Lâu Ngữ Tuyết thì hoàn toàn ngược lại thường xuyên bị phạt. Với bầu không khí này trò chơi ngày càng nóng lên , người bị phạt càng khó khăn. Cuối cùng Lâu Ngữ Tuyết cũng rút được que có hình vòng tròn , nàng là người ham chơi tất nhiên không chịu buông tha cơ hội này . " Số hai và số năm ôm nhau đếm tới số năm mươi " Nói đến điều này làm khó dễ , nàng đã sớm lén nhìn thấy Ngô Lâm số hai, nói đến khi nãy mình cùng nam tử đứng đối diện đếm tới một trăm , nhưng cái ôm này nhất định có người khổ sở. Lâu Ngữ Tuyết nói xong liền thấy Ngô Lâm đứng dậy , nàng nhìn xung quanh những nam sinh kia và chờ đợi sự xuất hiện bất ngờ . Ai ngờ Dương Nhược Thanh đứng lên , trong lòng nàng đang thấp thỏm , nhìn thấy Ngô Lâm thở phào nhẹ nhõm , rất tự nhiên đi qua ôm lấy Ngô Lâm. Điều này làm cho Lâu Ngữ Tuyết không thích , thường ngày , chính mình muốn đi ôm nàng, vừa thấy nhanh chóng lẫn tránh , hiện giờ ôm lấy Ngô Lâm đến nhưng thật sự nhanh nhẹn. Dương Nhược Thanh không để ý tới vẻ mặt mất hứng của Lâu Ngữ Tuyết , những người khác cũng chỉ lo dếm cũng không chú ý tới . Lâu Ngữ Tuyết tâm trạng hăng hái mất đi môt nửa , nghĩ chính mình sức hấp dẫn không đủ , Dương Nhược Thanh đối xử như thế. Nghĩ lại Dương Nhược Thanh lúc đầu nhìn thấy mình trong mắt rõ ràng là kinh diễm , chẳng lẽ nàng thích nữ tử yên lặng ? Nghĩ vậy, Lâu Ngữ Tuyết trong lòng kinh ngạc , chính mình sao có thể để ý nàng thích nữ tử như thế nào ? Chính mình muốn cùng nàng thân mật , chẳng lẽ không phải bởi vì nàng là phu tử ? Lâu Ngữ Tuyết còn chưa nghĩ ra lý do mà bên kia đã đếm xong số năm mươi , lượt mới bắt đầu tiếp tục . Lâu Ngữ Tuyết còn đang suy nghĩ tâm tư của mình , không cẩn thận Trương Hạo nhìn thấy số của nàng. Trương Hạo rút được que hình vòng tròn. Sau đó lén nhìn số người khác , hắn chỉ muốn trêu chọc Dương Nhược Thanh mà thôi, nhưng vẫn đúng chừng mực. Nhìn thấy được số Lâu Ngữ Tuyết và Dương Nhược Thanh , thì cả gan nói ra : " Số hai bế số ba dếm tới số một trăm " Lâu Ngữ Tuyết nhìn số của mình giật mình, Trương Hạo thật to gan , nhìn thấy Dương Nhược Thanh đứng dậy muốn từ chối Lâu Ngữ Tuyết cũng đứng dậy , nhanh chóng đi tới trước mặt Dương Nhược Thanh . Không cho nàng có cơ hội từ chối Dương Nhược Thanh thấy là Lâu Ngữ Tuyết không vội từ chối , nghĩ tới thái độ làm phu tử , vẫn có thể tuân thủ quy tắc tốt , không nói hai lời tới ôm eo Lâu Ngữ Tuyết bế lên. Lâu Ngữ Tuyết còn chưa chuẩn bị sẵn sàng , đột nhiên bị ôm lấy , trong lòng khẩn trương ôm chặt lấy bả vai Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh sau khi đứng vững sau khi đứng vững lại đem Lâu Ngữ Tuyết bế hướng về phía trước , ôm vững vàng , Lâu Ngữ Tuyết như trước ôm chặt lấy bả vai của nàng. Dương Nhược Thanh âm thầm may mắn trong nhà nàng sức lực đều lớn , hôm nay bế Lâu Ngữ Tuyết cũng không khó khăn lắm, nhưng cũng kêu bọn họ đếm nhanh lên. Lâu Ngữ Tuyết lại ước gì có thể đếm thật chậm , nàng tựa cằm lên vai Dương Nhược Thanh nghĩ nguyện ý cả đời đều như thế này , dần dần vấn đề rối rắm khi nãy giờ đã rõ ràng , chẳng biết từ lúc nào , tim cùa mình đã sớm không ở trên người mình . Dương Nhược Thanh để Lâu Ngữ Tuyết xuống đất , chỉ thấy Lâu Ngữ Tuyết cười đến rạng rỡ không có chút nào bộ dáng ngượng ngùng , ngược lại là bộ dạng tự nhiên . Dương Nhược Thanh liên tục phạt hai lần , cũng không chịu tiếp tục chơi , Trương Hạo chột dạ cười hì hì nói ra mưu kế bản thân : " Ta đã cố ý lén nhìn số cùa các ngươi " Trò chơi kết thúc , mấy người lại bắt đầu chơi cờ đọc sách , Dương Nhược Thanh ngồi đọc sách đột nhiên Lâu Ngữ Tuyết chen vào ngồi lên chân nàng . Dương Nhược Thanh giật mình đứng dậy xoay người lại thấy Lâu Ngữ Tuyết kéo ống tay áo Dương Nhược Thanh làm nũng nói : " Phu tử , ôm một chút " Mới vừa rồi bế một thời gian , Dương Nhược Thanh cũng không thấy khó chịu, giang hai tay ôm lấy . Lâu Ngữ Tuyết tất nhiên liền dựa vào Dương Nhược Thanh giống như cặp tình nhân . Dương Nhược Thanh đối với cái ôm này trong lòng cuồn cuộn như sóng vỗ , cảm thấy dao động. Đến thời gian ăn trưa , Lâu Ngữ Tuyết cùng Ngô Lâm hai người vào nấu ăn. Dương Nhược Thanh tới nhìn cảm thấy đâu ra đó cũng yên tâm, nhưng thực tế nàng yên tâm quá sớm. Chỉ chốc lát sau, trên bàn lần lượt đem đầy đồ ăn, nhìn qua đều rất không tồi, màu sắc hương vị đầy đủ. Món ăn trên bàn , phần lớn Ngô Lâm làm , Lâu Ngữ Tuyết làm hai món , vừa nếm xong cảm thấy kỳ lạ . Cũng không phải khó ăn, chỉ là thấy kỳ lạ. " Cái nồi này ta sử dụng không quen " Lâu Ngữ Tuyết nhanh chóng biện minh . Chính là ăn không ngon , ai quan tâm tới quá trình nấu . Hai món ăn đều không ai đụng đến , Dương Nhược Thanh nhìn đến hai đĩa đồ ăn thật nhiều không nỡ lãng phí a ~, nàng lấy đồ ăn Ngô Lâm làm thu vào " Trước hết ăn hai món này xong đi " " Phu tử ! Ngươi làm sao có thể ngược đãi bọn ta như vậy ! " Trương Hạo kêu thảm " Kỳ thực không tệ lắm " Dương Nhược Thanh lấy mình làm gương , gắp hai đũa lớn , ăn thật ngon . Các nam sinh thật sự ăn không vô này đồ ăn, ngay cả cảm giác ăn uống cũng không còn. Dương Nhược Thanh suy nghĩ , không chịu ăn rất lãng phí , đành lấy đồ ăn do Ngô Lâm nấu đưa ra. " Ta có một biện pháp, có thể giúp đồ ăn Lâu Ngữ Tuyết làm nhanh chóng ăn hết " Trương Hạo cố làm ra vẻ huyền bí cười một chút. " À , ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi là muốn đưa cho Hà Kiện ăn phải không " Lâu Ngữ Tuyết lại là rất nhanh hiểu ý , Hà Kiện là nam sinh yêu mến Lâu Ngữ Tuyết nhiều năm. " Đúng vậy , đưa cho hắn , hắn nhất định nghĩ món ăn ngon nhất thế gian " Trương Hạo nói xong làm ra bộ dáng thường thức mỹ vị . " Vậy các ngươi đừng ăn , cầm đưa cho hắn ăn đi " Lâu Ngữ Tuyết hiển nhiên không cao hứng , chọc đũa vào chén cơm. Dương Nhược Thanh nghe xong không nói gì , mặc dù để thức ăn lãng phí , nhưng dựa vào cái gì thức ăn nhà mình đem cho người không quen biết , còn không bằng chính mình ăn . Suy nghĩ , từ trong đĩa gắp một miếng lớn đồ ăn , Lâu Ngữ Tuyết thấy tự nhiên vui vẻ. Dùng bữa trưa xong , một vài người ra ngoài đi dạo xung quanh , trước khi ra khỏi cửa Lâu Ngữ Tuyết mở to mắt nói dối bên ngoài gió lớn , lạnh muốn mặc Dương Nhược Thanh áo khoác ra cửa . Dương Nhược Thanh dẫn bọn họ đến chỗ không có ai ngồi. Vốn tưởng đợi đến chiều , mấy học sinh này nên trở về ai biết được gần đến giờ ăn tối cũng chưa chịu về. Dương Nhược Thanh hay nói giỡn với Lâu Ngữ Tuyết nói rằng : " Sớm trở về đi , có thể cùng Hà Kiện đi chơi " " Đây là ý ngươi muốn nói sao ! Ngươi muốn ta đi sao ! " Ai ngờ Lâu Ngữ Tuyết quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc Dương Nhược Thanh ngược lại chột dạ , cảm thấy nếu nàng thật sự đi, giống như trong lòng không vui . Tuy nói tuổi không còn nhỏ , nhưng vẫn lấy học hành chủ yếu , Hà Kiện kia nàng cũng thấy qua cùng với Lâu Ngữ Tuyết xứng đôi , cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. " Lời của ta nói ngươi phải nhất định nghe a~" " Dạ " Lâu Ngữ Tuyết kiên định gật đầu. " Trong ngày thường ta gọi ngươi đi làm chút gì đó, cũng không thấy gặp ngươi nghe lời như vậy . Gọi ngươi đi chơi, nhưng thật ra nghe lời." Dương Nhược Thanh không cùng Lâu Ngữ Tuyết đối diệnánh mắt , có chút chột dạ nhìn Trương Hạo thấy đang chơi đùa , Lâu Ngữ Tuyết liền cũng không còn tiếp tục nói chuyện.
|
Chương 5 Mọi người trò chuyện một lúc , Dương Nhược Thanh nửa thật nửa đùa nói : Em trai ta một tháng cũng chưa trở về nhà , vẫn là Lâu Ngữ Tuyết tới nhiều . " Đúng vậy ta là người nhà của ngươi " Lâu Ngữ Tuyết lạnh nhạt nói . Lời này làm Dương Nhược Thanh cảm thấy tim bỗng nhiên dừng lại , nhìn xem người khác không có phản ứng nên nghĩ chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều. Cuối cùng Dương Nhược Thanh muốn đưa bọn họ trở về , Lâu Ngữ Tuyết có chút hưng phấn hỏi: " Tiễn bằng ngựa sao ? " " Gần như vậy không cần cưỡi ngựa " Dương Nhược Thanh nghĩ nhà giàu quả thật là xa xỉ đến cực điểm a ~ " Chờ ngươi sau này thành thân, mỗi ngày phu quân ngươi mang ngươi cưỡi ngựa." " Ta chỉ muốn cưỡi ngựa của ngươi " Lâu Ngữ Tuyết không e dè nói , Dương Nhược Thanh thật có chút chống đỡ không kịp nên chỉ mỉm cười với nàng . Dương Nhược Thanh tiễn bọn họ trở lại , dọc đường đi Lâu Ngữ Tuyết ăn thật nhiều . Dương Nhược Thanh nhớ lại mới vừa ăn trưa xong , nàng ấy ăn cũng không ít , ở trong nhà cũng ăn không ít bánh ngọt , chẳng lẽ đang tuổi phát triển nghĩ tới chính mình mười sáu mười bảy tuổi cũng ăn nhiều như vậy . Bình thường trở lại , nhưng ngoài miệng như cũ nhịn không được nhắc nhở vài câu : " Làm sao ngươi có thể ăn nhiều như vậy? " " Dù sao cũng không béo " . Lâu Ngữ Tuyết luôn luôn có thể dễ dàng nói một câu chặn đứng Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh cúi đầu nhìn một chút chân của mình , liếc sang nhìn chân dài mảnh khảnh của Lâu Ngữ Tuyết . Nghĩ , nếu có một con dao , lập tức liền đem chặt xuống , người này không biết lòng ghen tỵ của nữ nhân đáng sợ thế nào , như vậy tự kỷ , quả thật là con nhà giàu. " Ngươi như vậy phải cưới người có tiền mới được , không thì không thể nuôi nổi ngươi " Dương Nhược Thanh sao lại dễ dàng như vậy dễ dàng chịu thua . Ai ngờ Lâu Ngữ Tuyết không giống như dự đoán theo tranh luận , cúi đầu có chút ngượng ngùng nói: " Sau này sẽ không ăn như thế nữa , Ta rất dễ nuôi " Giọng nói nhẹ nhàng làm Dương Nhược Thanh nghe được cảm thấy không đúng , nhìn thấy nàng cúi đầu thẹn thùng rất khó quên . Đến tận Lâu Ngữ Tuyết vào nhà , nhà còn chưa hồi phục lại tinh thần. Trở lại trường học , Lâu Ngữ Tuyết bỗng nhiên ham học , luôn cầm quyển sách văn hỏi Dương Nhược Thanh vài vần đề . Nhưng khi Dương Nhược Thanh cùng nàng giải thích , thì nàng lại không giống như đang nghe chỉ nghiêng đầu nhìn Dương Nhược Thanh , trên mặt khóe miệng cong lên cười tràn đầy ngọt ngào. Dương Nhược Thanh giải thích xong ngẩng đầu lên , nhìn thấy bộ dáng này. Lâu Ngữ Tuyết cũng không giả bộ đứng đắn vẫn cứ nhìn Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh bị nhìn không hiểu vì sao. " Làm sao vậy ? ". " Cảm ơn phu tử " Lâu Ngữ Tuyết lắc đầu , cầm cuốn sách đi ra ngoài. Dương Nhược Thanh lại không tin , di tới gương nhìn tỉ mỉ nhìn mặt mình , trên khuôn mặt đích thực không có gì khác thường , cảm thấy kì lạ. Mỗi lần bất kì học sinh khác tìm Dương Nhược Thanh nói chuyện , Lâu Ngữ Tuyết nhất định hỏi đến tận cùng . Có lúc Dương Nhược Thanh cùng người khác nói chuyện , nàng chỉ ở bên cạnh nghe , không chen vào nói , không đi chỗ khác , cũng không ngại buồn chán . Có một lần học viện tổ chức dạo chơi ngoại thành , không chỉ có học sinh phải mặc đồng phục ngay cả phu tử cũng có đồng phục giống vậy. Thời tiết chuyển lạnh , gió hơi lớn học viện cấp cho nhóm phu tử áo khoác ngoài . Dương Nhược Thanh để cho học sinh ra ngoài chuẩn bị , chính mình ở trong phủ thêm áo khoác ngoài nhìn hai bên một chút không vấn đề gì , đang định đi ra liền thấy Lâu Ngữ Tuyết đi vào . " Người mặc có chút rối loạn " Còn không chờ Dương Nhược Thanh tỉ mỉ nhìn một cái mình rốt cuộc mình rốt cuộc mặc chỗ nào rối loạn. Lâu Ngữ Tuyết đã cởi xuống áo khoác của nàng , cúi đầu thắt nút cẩn thận . Dương Nhược Thanh cúi đầu nhìn nàng , trong phòng chỉ có hai người bọn họ , không biết là động tác chậm hay thời gian quá chậm , hai người đứng đó một thời gian dài. Thắt nút xong , Lâu Ngữ Tuyết lại như cũ không buông ra vạt áo, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Dương Nhược Thanh, chỉ thấy Dương Nhược Thanh tay giơ lên rồi lại thả xuống , "Chúng ta, đi ra ngoài thôi." Lâu Ngữ Tuyết không nói chuyện đi ra ngoài. Dạo chơi ngoại thành , một lớp đi với một lớp khác cùng đi một chỗ . Dương Nhược Thanh chằng biết lúc nào lớp mình đi cùng lớp 2 đi cùng nhau , Lâu Mẫn phu tử vừa đi tới Lâu Ngữ Tuyết liền ngoãn ngoãn kêu một tiếng " Cô " . Dương Nhược Thanh kinh ngạc hồi lâu không phản ứng , Lâu Ngữ Tuyết nhìn Dương Nhược Thanh trong lòng suy nghĩ , tiến lên mấy bước nhanh chóng khoác cánh tay của Dương Nhược Thanh. " Phu tử , mượn ngươi một chút " Lúc này Dương Nhược Thanh hoàn toàn ngây ngốc. " Nếu ta không ở cùng ngươi , Hà Kiện muốn đi qua nói chuyện với ta " Lâu Ngữ Tuyết nói bậy một lý do , nhưng cũng có vài đúng . Khi Dương Nhược Thanh quay đầu nhìn thấy Lâu Mẫn , nghĩ Cô ngươi ở đây không dễ dàng hơn sao, Lâu Mẫn thật ra không chú ý bên này , mà chỉ lo nói chuyện cùng học sinh của mình. Cái này Dương Nhược Thanh không tiện đẩy ra Lâu Ngữ Tuyết , chỉ để mặc cho nàng khoác. " Phu tử ,cha ta sắp trở về " Lâu Ngữ Tuyết chẳng biết tại sao, mở miệng nhắc tới Lâu Cẩm Thiêm . " Ừm " Dương Nhược Thanh thực sự không biết nên không biết nên đáp lại như thế nào , cha nàng đã trở về, liên quan gì tới mình ? Thành thật mà nói , Dương Nhược Thanh đã từng cùng nói với Cô nàng nói chuyện, may là lúc nói chuyện nàng chỉ nói có một học sinh rất thích dính nàng . Cũng chưa từng nói học sinh kia là Lâu Ngữ Tuyết , nghĩ lại một chút vừa rồi Lâu Mẫn nhất định là thấy cảnh này , sợ là đoán ra gì đó . Dương Nhược Thanh chẳng biết tại sao , luôn cảm thấy hoảng hốt. Lâu Ngữ Tuyết đem cánh tay Dương Nhược Thanh ôm chặt thêm , Dương Nhược Thanh mơ hồ cảm nhận được bộ ngực phập phồng của Lâu Ngữ Tuyết. Bây giờ đột nhiên rút tay về có vẻ kì quái , cũng không rút tay cảm xúc thật sự không thể bỏ qua . Dương Nhược Thanh nghĩ làm phu tử chính mình bộ dạng như vậy có chút đáng thương. Dương Nhược Thanh muốn nói chuyện dời đi sự chú ý của mình , đợi hết lần này đến lần khác Lâu Ngữ Tuyết không nói lời nào . Dương Nhược Thanh cau mày suy nghĩ về mình có thể cùng Lâu Ngữ Tuyết nói cái gì , nghĩ đến Lâu Ngữ Tuyết mới vừa rồi nhắc tới hỏi " Cha ngươi sớm trở lại ? " " Dạ " . Ai ngờ Lâu Ngữ Tuyết cũng không nói nhiều điều chỉ trả lời Một tiếng , làm Dương Nhược Thanh bối rối , nàng rốt cuộc là muốn như thế nào. " Ngươi đã có người yêu thích ? " Dương Nhược Thanh một chiêu không tệ , lập tức thay đổi câu chuyện , quả thực Lâu Ngữ Tuyết có phản ứng " Ai ? " " Không phải là hỏi ngươi sao , ý trung nhân của ngươi , ngược lại hỏi ta " Dương Nhược Thanh cảm thấy Lâu Ngữ Tuyết phản ứng có chút buồn cười, nghiêng đầu nhìn Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết đang nghiêng đầu lập tức quay đi chỗ khác , hơi cúi đầu , gương mặt đỏ như lửa dốt , ngay cả hai bên tai đều đỏ . Dương Nhược Thanh đợi nàng suy nghĩ , Lâu Ngữ Tuyết nhẹ nhàng mà nói một câu " Không có " . Đến dưới chân núi, trường học để học sinh trưởng thành ở dưới chân núi chờ , phu tử mang theo học sinh nhỏ tuổi lên núi trước chờ . Mà học sinh trưởng thành tự nhiên muốn liều mạng một phen , thường ngày ở trong trường sử dùng đầu óc tốt hơn lúc này sử dụng thể lực . Dương Nhược Thanh lớp học đều là học sinh trưởng thành nên chính mình chậm rãi đi lên núi. Gần lên đình núi , có mấy nam sinh dành đường đi trước Dương Nhược Thanh , chắc là nàng ở giữa sườn núi , cuộc thi leo núi bắt đầu. Dương Nhược Thanh cũng không vội vàng , như trước chậm rãi , ngược lại không phải nàng thờ ơ mà thực sự muốn mau cũng mau không nổi. Dương Nhược Thanh ngồi ở đỉnh núi , có không ít học sinh trưởng thành leo lên đỉnh núi, Dương Nhược Thanh không khỏi cảm thán , không đợi ta a~. Nàng còn không có xem đủ phong cảnh , liền nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết ôm bụng, thở hồng hộc chạy lên đỉnh núi . Vừa đến trước mặt Dương Nhược Thanh thả mình ngồi trên mặt đất , lập tức không ít người vây quanh. Chung quy nam nữ khác biệt , học sinh này chỉ ở một bên nhìn . Dương Nhược Thanh cũng không có thể làm bộ không phát hiện , đành phải nhịn chân ê ẩm đi tới , dùng hết sức chín trâu hai hổ mới đem Lâu Ngữ Tuyết từ dưới đất đứng lên, nhịn không được oán trách " Ngươi liều mạng như vậy làm cái gì , không chạy nổi liền đi chậm một chút " Lâu Ngữ Tuyết cũng không trả lời , chỉ là càng không ngừng thở dốc, vốn các học sinh vây quanh thấy có người giúp liền tản ra . Dương Nhược Thanh không vội cho Lâu Ngữ Tuyết ngồi xuống mà giúp đỡ nàng đứng một lát , thấy nàng thở chậm lại mới cho ngồi xuống . Lâu Ngữ Tuyết không còn chút sức lực nào , cả người đều dựa lên người Dương Nhược Thanh . Dương Nhược Thanh một tay giúp đỡ nàng dựa vào ở trong lồng ngực của mình, tay kia thì nắm lại để trên chân của mình : " Vẫn là để cho ta cõng ngươi đi xuống, bộ hình dáng này của ngươi sợ là đi không được." " Phu tử " Lâu Ngữ Tuyết cuối cùng đã mở miệng, thanh âm yếu ớt , Dương Nhược Thanh nghiêng đầu đợi nàng nói chuyện, cũng không nóng nảy. " Mới vừa rồi ta khi lên núi, nghĩ thông suốt một vấn đề . Rất nhiều việc không thể chờ, cần theo đuổi ." " Theo đuổi không nên ép buộc " Dương Nhược Thanh không dễ dàng trả lời " Nếu kết quả tốt, thì không phải ép buộc ." " Làm sao ngươi biết kết quả là tốt ?" " Vậy ngươi làm sao biết kết quả không tốt ?" " Hoa không có một bông , làm sao có quả , ngươi vẫn nghỉ cho sức khỏe khôi phục lại đi." " Nếu theo như lời ngươi nói, ta tình nguyện không cần khôi phục, cứ như vậy luôn luôn dựa vào ngươi." Lâu Ngữ Tuyết lới nói tinh tế , làm Dương Nhược Thanh trong lòng cảm thấy bất an. "Phu tử, ngươi nói, ta khôi phục là tốt , hay không khôi phục là tốt." Lâu Ngữ Tuyết doạ người, không cho Dương Nhược Thanh cơ hội trốn tránh. " Cha của ngươi sắp trở về " Dương Nhược Thanh thật sự không biết nên trả lời như thế nào , chính là không hiểu sao lại hỏi một câu như vậy. " Ta không quan tâm lâu dài , ta chỉ quan tâm thứ ta có được ở hiện tại " Lâu Ngữ Tuyết mắt đỏ lên . " Ta quan tâm " Dương Nhược Thanh không nhìn ánh mắt của Lâu Ngữ Tuyết. "Ngươi rốt cuộc muốn ta nói như thế nào? Nói cần nở hoa trước sau có quả chính là ngươi, nói muốn lâu dài cũng là ngươi, ngươi không cho ta cơ hội nở hoa , ta như thế nào với ngươi kết quả? " May mắn trên đỉnh núi mọi người bắt đầu xuống núi , bên cạnh hai người cũng không có người nào, Lâu Ngữ Tuyết như cũ sức khỏe có chút yếu ớt, nói chuyện khí lực không lớn, cũng không có người nghe thấy. " Ngươi cần gì phải theo ta kết quả , trên đời này người nhiều như vậy " Dương Nhược Thanh không muốn cùng nàng đánh thái cực nữa , nói không hề bao hàm " Đúng là có nhiều người , nhưng ta chỉ thích một mình ngươi ".
|
Chương 6 " Có thể trên đời này có nhiều người , ta lại chỉ thích một mình ngươi " Lâu Ngữ Tuyết nói xong vẫn nhìn Dương Nhược Thanh. " Nên xuống núi " Dương Nhược Thanh nhìn xa xăm không biết suy nghĩ gì , một lát sau mới nói . Lâu Ngữ Tuyết cho rằng trải qua lời thú nhận này Dương Nhược Thanh sẽ không muốn cõng nàng xuống núi , liền thấy Dương Nhược Thanh tới trước người mình ngồi xổm xuống , nàng hiểu được, mình như thế nào cũng sẽ không buông ra. Lâu Ngữ Tuyết sợ Dương Nhược Thanh đổi ý , rất nhanh đứng dậy ghé vào lưng Dương Nhược Thanh . Dương Nhược Thanh không nói gì, chỉ lo đi về phía trước . Lâu Ngữ Tuyết tựa đầu trên vai Dương Nhược Thanh, tự nhiên là da thịt thân cận , Dương Nhược Thanh nghiêng đầu muốn tách ra sự tiếp xúc. Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng như vậy , dứt khoát hôn một cái bên gò má nàng , Dương Nhược Thanh không dám tránh nữa , liền để tùy ý dựa vào . "Ngươi sau này không cho phép ôm người khác, cõng người khác, nữ tử cũng không thể, không cho phép cùng người khác thân mật, Ngô Lâm cũng không được." Lâu Ngữ Tuyết mặc kệ Dương Nhược Thanh trầm mặc, tuyên bố . "Vì sao? " Điều này làm cho Dương Nhược Thanh không mở miệng không được, nếu không mở miệng, chẳng phải là chấp nhận. " Bởi vì ngươi là của ta " Lâu Ngữ Tuyết nói lời này không biết xấu hổ , dường như nói điều bình thường. " Khi nào thì ... " Dương Nhược Thanh lời còn chưa nói hết , bị Lâu Ngữ Tuyết lấy tay quay mặt lại dùng đôi môi ngăn chặn miệng . Dương Nhược Thanh muốn né tránh Lâu Ngữ Tuyết trên tay dùng lực không cho nàng nhúc nhích , hôn không có thô bạo mà là ôn nhu ngây ngô làm Dương Nhược Thanh dần dần trầm luân . Đợi một thời gian mới tách ra thì Lâu Ngữ Tuyết thanh âm của có chút khàn vẫn không quên trả lời Dương Nhược Thanh mới vừa rồi vấn đề, "Hiện tại." Mặc dù mới vừa rồi hôn môi , Dương Nhược Thanh cũng có đáp lại, nhưng Lâu Ngữ Tuyết như trước sợ hãi Dương Nhược Thanh sẽ cự tuyệt chính mình, nâng mặt Dương Nhược Thanh tay nhẹ nhàng vuốt ve, lo lắng sau này Dương Nhược Thanh trốn tránh chính mình, có lẽ sẽ không lại có cơ hội như vậy. Dương Nhược Thanh trầm mặc Lâu Ngữ Tuyết càng sợ hãi . Mặc dù ngôn ngữ hành vi lớn mật của nàng tựa hồ chẳng hề sợ Dương Nhược Thanh cự tuyệt , đó bất quá chính cậy mạnh , nàng biết việc mình làm lần này hai người nhất định không giống như trước . Nàng không muốn từ nay về sau lạnh nhạt , từng bước đuổi theo sát , mới vừa rồi nàng hầu như dùng hết sức lực . Lâu Ngữ Tuyết không dám nhìn tới ánh mắt của Dương Nhược Thanh, chẳng qua là nhìn chằm chằm môi của nàng , liền thấy đôi môi đột nhiên hướng tới gần mình . Dương Nhược Thanh ở trên môi Lâu Ngữ Tuyết hôn một cái , liền quay đầu đi thẳng không nói chuyện . Lâu Ngữ Tuyết lại cảm thấy được điều này so với lời nói tốt hơn nhiều , hai tay ôm chặt thêm vài phần, đem mặt chôn ở cần cổ Dương Nhược Thanh , khóe miệng đều lộ ra ngọt ngào. Lâu Ngữ Tuyết nở nụ cười suốt dọc đường đi , vào Lâu phủ vẫn còn đắm chìm niềm ngọt ngào vừa rồi . Lâu Cẩm Thiêm đợi ở trong phòng khách đã lâu nhìn thấy bộ dáng này : " Ôi chao , một thời gian không thấy , Tuyết nhi thế nhưng có người trong lòng ? " Lâu Ngữ Tuyết vừa rồi chính mình còn chìm đắm liền tỉnh lại , thấy Lâu Cẩm Thiêm nàng vội vàng đi tới khoác cánh tay hắn , đỏ mặt : " Cha ngươi trở về khi nào , sao vừa về đến liền trêu chọc nữ nhi ." " Trở về không lâu lắm , không trở lại sao thấy Tuyết nhi đều đã trưởng thành " Lâu Cẩm Thiêm thấy con gái mình duyên dáng yêu kiều , bộ dáng thẹn thùng trong lòng cũng là vui vẻ . Trong nhà con gái trưởng thành , có thể làm cho Tuyết nhi vừa ý nhất định là người tài năng xuất chúng . " Cha ngươi nói loạn gì đó , mẹ đâu rồi ? " Lâu Ngữ Tuyết vừa dứt lời , Lâu phu nhân từ bên trong đi ra. " Tuyết nhi đã về rồi ! Mau để cho mẹ nhìn một chút " Lâu phu nhân đang quan sát Lâu Ngữ Tuyết , Lâu Cẩm Thiêm lại vẻ mặt trêu đùa nhắc đến : " Phu nhân ngươi cũng không biết , Tuyết nhi chúng ta thế nhưng có người trong lòng " "Ồ? Là công tử nhà nào có thể được Tuyết Nhi coi trọng?" Lâu phu nhân hiển nhiên đối với người trong lòng Lâu Ngữ Tuyết tràn ngập hứng thú.. " Không phải công tử nhà ai ." Lâu Ngữ Tuyết không muốn gạt, một lòng muốn cùng Lâu cha mẹ chia xẻ sự ngọt ngào của mình , rồi lại có chút bận tâm bọn họ tức giận, không đồng ý. "Ngươi cũng biết tâm tư cha mẹ , chỉ cần là Tuyết Nhi thích, thân phận địa vị không cần thiết." Vợ chồng Lâu Cẩm Thiêm sống bên ngoài nhiều , tư tưởng so với người triều Tấn mở mang rất nhiều, trước giờ không cổ hủ , hai người đều nguyện ý sinh một đứa con. "Thân phận địa vị cũng không phải thấp, là được ban thưởng làm phu tử. Chỉ sợ chúng ta không xứng với người ta đâu!" Lâu Ngữ Tuyết nhắc tới Dương Nhược Thanh trên mặt biểu tình ngọt ngào, vợ chồng Lâu gia xem ở trong mắt tự nhiên là cao hứng , "Chỗ nào Tuyết Nhi không xứng với người, chính là Đông Huy thư viện phu tử?" Lâu phu nhân xem bộ dáng nàng ấp úng nói không ra , còn tưởng là cố kỵ giáo viên và học sinh thân phận. Thấy Lâu Ngữ Tuyết quả nhiên gật gật đầu, "Phu tử liền phu tử , chờ ngươi ly khai trường học, các ngươi không còn là quan hệ giáo viên và học sinh , cũng không sợ gì , cha mẹ đều vui lòng ." "Không phải, nàng..." Lâu Ngữ Tuyết thấy mẹ của mình hiểu lầm, muốn giải thích, rồi lại không dám nói ra Dương Nhược Thanh thân phận nữ tử , nhất thời do dự. "Chính là hắn không vừa ý ngươi?" Lâu Cẩm Thiêm thấy Lâu Ngữ Tuyết bộ dáng lưỡng lự , còn tưởng rằng nữ nhi nhà mình tự mình đa tình. "Không phải, trong lòng nàng cũng có của nữ nhi ." Lâu Ngữ Tuyết phản bác nói "Chính là, nàng là nữ tử." Do dự hồi lâu, Lâu Ngữ Tuyết vẫn nói ra Vợ chồng Lâu gia nhất thời nhìn nhau không nói gì, vẫn là Lâu Cẩm Thiêm mở miệng trước : "Nữ tử liền nữ tử, chỉ cần Tuyết Nhi thích, cha nhất định giúp cho con." Ở bên nước ngoài tập mãi thành thói quen, Lâu Cẩm Thiêm rất nhanh liền tiếp nhận, từ nhỏ sủng ái nữ nhi, làm sao gây thương tổn nữ nhi, muốn cái gì tự nhiên là đều cấp cho. "Ta cùng với cha ngươi giống nhau, chỉ cần chính ngươi vừa ý liền có thể. Bên nước ngoài, nữ tử cùng nữ tử cũng là có thể lập gia đình." Lâu phu nhân rất nhanh cũng biểu lộ thái độ của mình. Trong lòng Lâu Ngữ Tuyết tảng đá lớn hoàn toàn buông xuống , bây giờ thật muốn nhanh chóng đem chuyện này nói cho Dương Nhược Thanh biết , nói nàng yên tâm . Bộ dáng vội vàng , là người từng trải Lâu phu nhân tự nhiên hiểu rõ : " Tuyết nhi lại đây cùng cha mẹ nói một chút , người trong lòng con rốt cuộc là ai ? " Lâu Ngữ Tuyết liền kể cùng Dương Nhược Thanh quen biết , bộ dáng vợ nhỏ này làm Lâu Cẩm Thiêm líu lưỡi, Dương Nhược Thanh này cũng coi như có vài phần bản lĩnh , có thể đem nữ nhi nhà mình biến thành bộ dáng như vậy. " Kia mang cha mẹ đi nhìn một cái nàng?" Lâu phu nhân nghe Lâu Ngữ Tuyết nói như vậy, càng muốn gặp Dương Nhược Thanh. Lâu Ngữ Tuyết tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Lâu Ngữ Tuyết đối Dương Nhược Thanh lòng ái mộ rõ như ban ngày, hai vợ chồng sau khi rời đi , liền gọi quản gia tới , hỏi Dương Nhược Thanh lại một phen minh bạch, nhìn cũng là người tin cậy , hai người liền lại bàn bạc một phen, làm một cái quyết định, bất luận như thế nào đều phải giúp đỡ con gái của mình. Lâu Ngữ Tuyết để cho Dương Nhược Thanh đến Lâu phủ tìm nàng , không nói cho nàng biết cha mẹ mình có ở nhà , muốn gặp nàng nói một chút . Nàng sợ Dương Nhược Thanh biết được không chịu qua , vừa đi vào phòng khách liền thấy vợ chồng Lâu gia ngồi cùng Dương Nhược Thanh . Dương Nhược Thanh đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào, Lâu Cẩm Thiêm tùy ý khoát tay áo, : "Mau ngồi đi, con rể." Dương Nhược Thanh vừa mới ngồi xuống ghế ,giật mình sợ hãi đứng lên "Lâu lão gia có phải hay không hiểu lầm ." "Không lầm không lầm , con rể chính là ngươi , như thế nào còn gọi xa lạ như thế , Tuyết Nhi đã cùng chúng ta nói." Lâu phu nhân cũng là phi thường nhiệt tình , đừng nói Dương Nhược Thanh , dù là Lâu Ngữ Tuyết cũng không còn dự đoán được sẽ có tình cảnh như vậy , liền giật mình ở đằng kia không biết phản ứng gì . Dương Nhược Thanh nào dám ngồi xuống , cũng không dám thở mạnh , nói ra sợ sai , liền không nói chuyện . Ánh mắt nàng liếc Lâu Ngữ Tuyết , hai người vừa xác định quan hệ , cái này là ra mắt người nhà ? Ai biết Lâu Ngữ Tuyết cũng là vẻ mặt mờ mịt , nàng vốn cho là cha mẹ mình nhiều lắm là nói vài câu bóng gió . Hai đại nhân vật không ngừng đánh giá hai người trẻ tuổi nghĩ đơn giản , thấy hai nàng không động tĩnh cùng không ngượng ngùng : " Ngươi nếu không muốn ngồi vậy chúng ta liền đi ra ngoài một chút , Nhược Thanh , cha mẹ ngươi có nhà không ? " " Vâng ở nhà , thế nhưng ... " Dương Nhược Thanh thấy vợ chồng Lâu gia bộ dạng muốn đi đến nhà nàng , cái trán nhịn không được đổ mồ hôi. "Chỗ nào có nhiều như vậy thế nhưng , chẳng qua là muốn thấy thông gia thôi, không cần khẩn trương." Lâu phu nhân nói lên liền muốn đi ra ngoài, Dương Nhược Thanh nhanh chóng ngăn cản, "Lâu phu nhân, ta cùng với Ngữ Tuyết không phải như các ngươi tưởng tượng cái dạng kia ." "Như thế nào sẽ! Tuyết Nhi nói được rõ ràng, ngươi ý tứ này là nữ nhi nhà ta tự mình đa tình sao?" Lâu Cẩm Thiêm lập tức trầm mặt xuống, trưởng bối uy nghi ép Dương Nhược Thanh yết hầu căn lên . "Không, không phải, ta cùng với Ngữ Tuyết chính xác có tình cảm, chính là..." " Chẳng lẽ ngươi chỉ là đùa bỡn Tuyết nhi , không muốn cùng nàng ở đến già? " " Điều không phải , chỉ là quá sớm , cũng không tới tình cảnh như vậy " Dương Nhược Thanh vội vã giải thích. Lâu Ngữ Tuyết vốn muốn cùng nàng ngăn cha mẹ lại , nghe thế cũng mong muốn cha mẹ nàng quyết định việc này. "Phải đợi đến khi nào ? Trên đời có bao nhiêu người thành thân đều chưa từng thấy đối phương , các ngươi như vậy đều có tình cảm vói nhau nên nắm chắt cơ hội , làm sao có thể đợi, ngươi cho Tuyết nhichết tâm khi đợi đến lúc ngươi muốn thành thân sao ? " Lâu Cẩm Thiêm thấy bộ dáng Lâu Ngữ Tuyết , càng không chậm trễ chút nào " Ta không có ý đó, nhưng cha mẹ ta sợ không thể chấp nhận điều này , đến lúc đó chẳng phải cản trở, được một mất mười ". " Ôi chao ! Ngươi không cần lo lắng . Nguyên nhân chính là như thế, mới cần thừa dịp hai vợ chồng chúng ta còn tại triều Tấn liền quyết định việc này, bằng không ai thay các ngươi chỗ dựa." Lâu Cẩm Thiêm không hề cho Dương Nhược Thanh cơ hội nói chuyện, cùng Lâu phu nhân lập tức hướng Dương gia đi. Dương Nhược Thanh hết sức lo sợ theo sát, ra hiệu Lâu Ngữ Tuyết khuyên nhủ cha của nàng, Lâu Ngữ Tuyết cũng coi như không nhìn thấy. Thẳng đến hai nhà Dương Lâu định ra việc hôn nhân, Dương Nhược Thanh cũng còn chưa kịp phản ứng. Việc hôn nhân được quyết định , vợ chồng Lâu Cẩm Thiêm hùng hổ dọa người , làm vợ chồng Dương gia muốn choáng váng . Nguyên lai Lâu gia là nhà giàu có , Dương gia vốn buôn bán nhỏ , tuy nói có nữ nhi làm phu tử . Lâu gia này kinh doanh lớn kiến thức rộng rãi có tiếp xúc xã hội nhiều , đe dọa dụ dỗ thẳng đến Dương gia chống đỡ không nổi. " Hai đứa con có tình yêu hiếm có , nếu ở nước ngoài cũng không coi vào đâu , ngày nay Nữ đế lên ngôi , người dân củng mở mang , nghĩ đến hai vị cũng không phải người cổ hủ , bằng không sao có thể nuôi dưỡng được Nhược Thanh như vậy nữ nhi có tiền đồ . Các ngươi không cần lo lắng hai đứa nhỏ , ngoại trừ nữ tử có thể làm quan hay thương nhân ở ngoài , Nữ Đế nhất định còn muốn làm gì nữa , ta Lâu Cẩm Thiêm cùng Nữ Đế có vài phần quen biết , đến lúc đó chắp nối nhân duyên đôi lứa một phen , ta Tấn triều cũng có thể như nước ngoài vậy " . " Không vội , không vội " Dương phu nhân rất sợ Lâu Cẩm Thiêm thật sự viết tấu chương gửi đến Nữ Đế liền nói Dương lão gia không rõ này tình huống, nhưng cũng bởi vì ba người bọn họ trò chuyện vớinhau thật vui liền vội vàng gật đầu đồng ý .
|
Chương 7 Cứ như vậy, Dương Nhược Thanh còn mơ hồ, việc hôn nhân của nàng và Lâu Ngữ Tuyết đã quyết định . Dương Nhược Thanh hỏi Lâu Cẩm Thiêm, quan phủ bên kia nói như thế nào, Lâu Cẩm Thiêm chỉ nói nàng không cần lo lắng. Luật pháp Triều Tấn cũng không quy định nữ tử cùng nữ tử không thể thành thân, hơn nữa cứ chuẩn bị là được. Dương Nhược Thanh còn muốn nói thêm , chỉ đành phải chấp nhận. Dẫn Lâu Ngữ Tuyết đi dạo trên đường phố , Dương Nhược Thanh vẫn nhịn không được cảm khái , mấy ngày trước hai người còn giữ quan hệ thầy trò sau khi một đêm xảy ra mọi chuyện như thế này cũng quá nhanh đi . Còn chưa đủ thời gian kết giao văn sĩ làm thơ dưới ánh trăng một phen, liền đính hôn ? Quay đầu nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết đang cầm đồ chơi nhỏ , tiếng nương tử như thế nào cũng gọi không ra miệng. "Phu quân, ngươi xem chỗ này có nặn tượng đất. Chúng ta cũng đi nặn hai cái đi." Lâu Ngữ Tuyết thật ra gọi thuận miệng . Dương Nhược Thanh nghe xưng hô này, không khỏi có chút không thoải mái . "Gọi phu quân không tốt lắm đâu." " Vậy gọi là nương tử ? " Lâu Ngữ Tuyết dừng bước lại đứng trước mặt Dương Nhược Thanh. "Tuy nói hai ta đều là nữ tử, ở quan phủ chỗ ấy luôn có người làm phu quân có người làm vợ, bá phụ nói, ngươi gả cho ta." Dương Nhược Thanh mơ hồ không rõ , Lâu Ngữ Tuyết nghe hiểu , thần sắc ảm đạm xuống dưới "Chuyện hai chúng ta đính hôn , nàng có phải hay không không thích?" "Cũng không phải như vậy, chính là, cảm thấy quá nhanh thôi. Ta..." Dương Nhược Thanh cũng có chút khó xử, Lâu Ngữ Tuyết nhìn phía trước, cũng không nhìn tới Dương Nhược Thanh, hốc mắt có chút đỏ lên "Nàng có thể từ hôn." "Ta không phải ý tứ này, ta thật sự thích nàng, chúng ta cha mẹ đều có thể đồng ý, thật sự là không thể tốt hơn, chính là, ta muốn từ từ sẽ đến, nhưng nàng đừng gọi phu quân nương tử sớm như vậy là tốt rồi. Ta nghĩ hai chúng ta cùng một chỗ chẳng qua là bởi vì đều có tình cảm, cũng không phải bởi vì hứa hôn." Dương Nhược Thanh sợ nàng hiểu lầm, nhanh chóng kéo tay nàng nói , Dương Nhược Thanh nói vậy Lâu Ngữ Tuyết cảm động. "Vậy ta vẫn nên gọi nàng là phu tử . Có lẽ nàng mới vừa yêu thích ta, ta đã thích nàng thật lâu đã lâu rồi, lâu đến ta nghĩ cùng nàng thành thân, chẳng sợ bây giờ liền bái thiên địa , ta cũng thật vui vẻ." "Xin lỗi " Dương Nhược Thanh nhìn Lâu Ngữ Tuyết ảm đạm trong lòng cảm thấy không nỡ. "Muốn ta tạm thời quên ta thích nàng như vậy , cũng không phải là không có cách." Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến điều gì , hai mắt xoay tròn , bộ dáng tinh nghịch chỗ nào còn ảm đạm, nhìn thấy Dương Nhược Thanh ánh mắt nghi hoặc, mới cúi người ở nàng bên tai nói "Ta sẽ làm như không biết nàng , nhưng nàng cần phải theo đuổi ta, nói muốn ta với nàng cùng một chỗ." Dương Nhược Thanh nghiêng đầu suy nghĩ , cũng không có gì xấu, như vậy cơ hội tiếp xúc càng nhiều , tựa hồ tự nhiên hơn, liền gật đầu đáp ứng, Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng gật đầu nhấc chân bước đi, Dương Nhược Thanh đuổi theo "Xin hỏi cô nương, chính là Lâu gia Đại tiểu thư?" " Đúng thì như thế nào " Lâu Ngữ Tuyết lùi lại một bước, làm bộ dáng đề phòng "Nói vậy tiểu thư còn không biết tại hạ, tại hạ họ Dương, tên Nhược Thanh, từ nay về sau nhất định rất quen thuộc, bởi vì ta phải lòng cô nương đã lâu, không dám vượt qua, hôm nay tại hạ rất hân hạnh được dẫn cô nương đi dạo một vòng đường phố ?" Dương Nhược Thanh bộ dáng diễn kịch , xoay người chắp tay. Lâu Ngữ Tuyết xem nàng bộ dáng này, nghĩ thầm, quả nhiên được nàng theo đuổi thật vui vẻ, ngọt ngào , càng nhất định phải cho Dương Nhược Thanh đuổi lâu một chút, lập tức cũng là gật gật đầu ứng yêu cầu của nàng. Dương Nhược Thanh trong lòng nghĩ rằng lần này chơi đùa vui vẻ , Lâu Ngữ Tuyết thu lại tính tình Đại tiểu thư , mình cũng không bị lăn qua lăn lại . Vì vậy chơi đùa thập phần hăng say , thấy Lâu Ngữ Tuyết cầm đồ chơi , vừa rồi Lâu Ngữ Tuyết muốn nặn tượng đất Dương Nhược Thanh lập tức làm tượng đất dựa theo hình dáng hai người , Lâu Ngữ Tuyết đối với tượng đất nhận lấy rõ ràng trong lòng vui vẻ mà bên ngoài làm bộ dáng lạnh lùng. Dương Nhược Thanh vừa ra sức hống vừa nhìn xung quanh xem có hay không người quen , sợ bị người trong trường nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình " Thời gian không còn sớm , xin hỏi cô nương có thể cùng tại hạ dùng bữa? " Dương Nhược Thanh vẫn nho nhã lễ độ , mặc dù thỉnh cầu nhưng không chút nào hèn mọn . Lâu Ngữ Tuyết một ngày trong lòng vui vẻ ngọt ngào , lúc này không kềm chế được , đặc biệt muốn xem bộ dáng mất phong độ của Dương Nhược Thanh , đánh bạo ở gò má Dương Nhược Thanh hôn một cái . Dương Nhược Thanh quả nhiên giật mình lấy tay che lại chỗ vừa Lâu Ngữ Tuyết hôn qua , đỏ mặt nhìn Lâu Ngữ Tuyết vẻ mặt không tin . Lâu Ngữ Tuyết mặt cũng là hồng thấu chỗ nào còn trêu cợt người ta , ngược lại trêu cợt mình, không nói lời nào , hướng phía quán ăn đi đến , sửng sốt một hồi Dương Nhược Thanh vội đuổi theo. Dương Nhược Thanh địa điểm quen thuộc gọi vài món ăn , giúp Lâu Ngữ Tuyết bày xong chén đũa " Cũng không biết cô nương thích ăn món gì nên tùy tiện gọi vài thứ , nếu không thích đừng ăn" "Ta không kén ăn " Lâu Ngữ Tuyết tựa hồ vừa rồi rung động liền hoãn thần lại . Nhìn Dương Nhược Thanh bộ dáng không liên quan có chút giận không chỗ phát tiết , dựa vào cái gì nàng như thế. " Vậy tốt , điều món ta thích ăn " Dương Nhược Thanh cầm lấy chiếc đũa hai người cẩn thận lau , lời nói lơ đãng làm Lâu Ngữ Tuyết tức giận " Dựa vào cái gì món nàng thích ăn , ta tuy rằng không kén ăn nàng không thể chú ý ta thích ăn cái gì sao , nào có người như vậy theo đuổi người " "Ta mới vừa hỏi nàng , nàng lại không nói, vậy ta còn có thể thế nào." Dương Nhược Thanh có chút không hiểu ra sao cả, đang êm đẹp làm sao lại tức giận rồi . "Có ai hỏi người khác thích ăn cái gì, đây không phải dựa vào quan sát phát hiện sao!" Lâu Ngữ Tuyết như trước không phục, đúng lúc tiểu nhị bưng món ăn lên, Dương Nhược Thanh bắt được tiểu nhị liền hỏi. "Tiểu nhị, ngươi thích ăn cái gì?" "Thích ăn thịt gà." Tiểu nhị có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng là thành thật đáp . " Đó không phải là sao?" Dương Nhược Thanh phất phất tay ý bảo tiểu nhị lui ra, lại quay mặt sang hướng Lâu Ngữ Tuyết nói. Lâu Ngữ Tuyết tức giận muốn muốn đứng lên rời đi rồi lại sợ vừa đi , hai người liền cắt đứt trong lòng lo lắng , viền mắt đỏ lên . Cái này làm Dương Nhược Thanh có chút luống cuống , tuy nói hai người ở chung cũng không tính lâu, nàng cũng hiểu biết Lâu Ngữ Tuyết không phải người thích khóc , còn thường chê cười người khác cô nương thích khóc, hiện giờ nhưng thật ra một bộ dáng lã chã rơi lệ . Dương Nhược Thanh không phải người biết nói an ủi , đưa tay vỗ vỗ trên lưng Lâu Ngữ Tuyết. "Có cái gì mà khóc ." Lâu Ngữ Tuyết nghe thế,vốn hốc mắt hồng hồng , nhất thời tràn đầy nước mắt, Dương Nhược Thanh cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chung quanh liếc miết, thấy không ai chú ý bên này, rất nhanh nghiêng tới trước thân mình trên mặt Lâu Ngữ Tuyết hôn một cái, nhẹ nhàng hạ xuống, quả nhiên làm Lâu Ngữ Tuyết thu hồi nước mắt. "Nàng đây là muốn an ủi?" Lâu Ngữ Tuyết mặc dù thu hồi nước mắt, lại như cũ khiến lên tiểu tính tình. " Ta không biết nói cái gì lời an ủi ... " Dương Nhược Thanh có chút khó xử, cẩn thận nói chuyện, sợ Lâu Ngữ Tuyết lại mất hứng. "Vậy ngày thường , nàng an ủi người khác cũng như vậy sao?" Lâu Ngữ Tuyết trong mắt lại là sắc bén vài phần, Dương Nhược Thanh vội vàng lắc đầu "Không không không, như thế nào , trong ngày thường, ta chính là nhìn thấy các nàng khóc, đợi các nàng khóc xong nói sau." Dương Nhược Thanh trả lời cũng không biết có vừa lòng ,hay câu trả lời quá mức thú vị, Lâu Ngữ Tuyết nín khóc mà cười, cầm lấy đũa gắp đồ ăn lên "Nàng chỉ có thể như vậy an ủi ta." Lại cũng không quên dặn dò một câu, Dương Nhược Thanh thấy sau cơn mưa trời lại sáng, vội vàng gật đầu đồng ý. Cơm nước xong , Dương Nhược Thanh liền dẫn Lâu Ngữ Tuyết quay về Lâu phủ , đến Lâu phủ Dương Nhược Thanh quay đầu hỏi người bên cạnh " Ngữ Tuyết , như vậy tốt rồi sao ? " "Vị cô nương này, chúng ta cũng mới nhận thức một ngày mà thôi, ngươi xưng hô như vậy không khỏi quá mức quen thuộc đi ." Lâu Ngữ Tuyết sao chịu bỏ qua, nhìn Dương Nhược Thanh vẻ mặt xa lạ xa cách , Dương Nhược Thanh nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết thay đổi trong nháy mắt mặt, nheo lại mắt, làm như ở trong lòng đánh giá những thứ gì "Nga ~ nguyên lai là như thế này. Ta đây cáo từ trước." Còn chưa xoay người, Lâu Ngữ Tuyết lại sợ hãi nhanh chóng bắt lấy Dương Nhược Thanh "Tuy rằng hai ta làm bộ dáng như mới quen, nhưng trên thực tế chúng ta là quan hệ tình nhân, nàng cũng không thể cùng người khác dây dưa không rõ, cũng không thể không để ý ta, không theo đuổi ta, bằng không ta để cha lập tức lo liệu việc hôn nhân." Lâu Ngữ Tuyết ngẩng lên mặt vẻ mặt uy hiếp, Dương Nhược Thanh thuận thế ôm lấy nàng. "Chỗ nào có người uy hiếp như vậy? Nàng thích như vậy , chính là nàng có thể nói cho ta biết, khi nào thì chúng ta là quan hệ tình nhân , khi nào thì cần giả vờ không phải, bằng không ta cuối cùng sợ chọc giận ngươi không vui." "Khi nào phân lúc nào , theo ta đồng ý trước, đều phải giả vờ , nhưng nàng phải nhớ kỹ trong lòng nàng chỉ có ta, không thể bị người khác lừa gạt, để không cho ta tức giận, cần cùng người khác giữ một khoảng cách." Lâu Ngữ Tuyết chính mình cũng không rõ, vì sao mình sợ hãi mất đi Dương Nhược Thanh, rõ ràng gặp Dương Nhược Thanh trước, trong lòng thuộc về nàng trước, đều đường hoàng tự tin, khi nào lo được lo mất như vậy. "Ta đây hiện tại cũng không thể ôm ngươi sao?" Dương Nhược Thanh cố ý hỏi, Lâu Ngữ Tuyết quả nhiên thu cánh tay, đem Dương Nhược Thanh ôm càng chặt hơn. "Hiện tại không tính, đợi ngày mai mới tính." Lâu Ngữ Tuyết thầm nghĩ dựa tại Dương Nhược Thanh trong lòng, nàng không muốn đi tính toán Dương Nhược Thanh , rốt cuộc ai yêu ai nhiều một chút , chỉ cần hai nàng có thể cùng một chỗ, là tốt rồi. Kỳ thật nàng cũng coi như thăm dò Dương Nhược Thanh tính tình, Dương Nhược Thanh ăn mềm không ăn cứng, phải làm nũng , Dương Nhược Thanh cưng chiều để nàng tùy ý , nàng thấy bộ dáng Dương Nhược Thanh cưng chiều nàng, lại càng phát muốn làm nũng. Nàng nghĩ nếu Dương Nhược Thanh trong lòng không có chính mình, mình cũng không để nàng dựa vào, nàng mới không như vậy hào phóng, nhìn thấy nàng vui vẻ là tốt rồi, nàng nhất định nói đem nàng cướp về mới được. Dương Nhược Thanh buông ra Lâu Ngữ Tuyết, hai người đứng mặt đối mặt , Dương Nhược Thanh mang theo ý cười nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết bộ dáng khả ái, nghiêng đầu hôn lên, chính là ở trên môi của nàng nhẹ nhàng đụng một cái "Đính hôn cũng rất tốt." Lâu Ngữ Tuyết lúc này còn có thể nghe vào cái gì , cắn môi mới nhịn xuống nói " trò chơi " kết thúc Dương Nhược Thanh yêu bộ dáng thẹn thùng Lâu Ngữ Tuyết , ở ngày thường không chút nào sợ hãi người, xấu hổ có một phong tình khác , đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn tới Dương Nhược Thanh ánh mắt. Dương Nhược Thanh cúi đầu ở Lâu Ngữ Tuyết bên tai lẩm bẩm nói, " Sơn có mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân chẳng. Quân muốn cùng ta ngô cộng sinh cùng chết, ngô nguyện dữ quân cùng huyệt hiểu nhau "Chương 7 Cứ như vậy, Dương Nhược Thanh còn mơ hồ, việc hôn nhân của nàng và Lâu Ngữ Tuyết đã quyết định . Dương Nhược Thanh hỏi Lâu Cẩm Thiêm, quan phủ bên kia nói như thế nào, Lâu Cẩm Thiêm chỉ nói nàng không cần lo lắng. Luật pháp Triều Tấn cũng không quy định nữ tử cùng nữ tử không thể thành thân, hơn nữa cứ chuẩn bị là được. Dương Nhược Thanh còn muốn nói thêm , chỉ đành phải chấp nhận. Dẫn Lâu Ngữ Tuyết đi dạo trên đường phố , Dương Nhược Thanh vẫn nhịn không được cảm khái , mấy ngày trước hai người còn giữ quan hệ thầy trò sau khi một đêm xảy ra mọi chuyện như thế này cũng quá nhanh đi . Còn chưa đủ thời gian kết giao văn sĩ làm thơ dưới ánh trăng một phen, liền đính hôn ? Quay đầu nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết đang cầm đồ chơi nhỏ , tiếng nương tử như thế nào cũng gọi không ra miệng. "Phu quân, ngươi xem chỗ này có nặn tượng đất. Chúng ta cũng đi nặn hai cái đi." Lâu Ngữ Tuyết thật ra gọi thuận miệng . Dương Nhược Thanh nghe xưng hô này, không khỏi có chút không thoải mái . "Gọi phu quân không tốt lắm đâu." " Vậy gọi là nương tử ? " Lâu Ngữ Tuyết dừng bước lại đứng trước mặt Dương Nhược Thanh. "Tuy nói hai ta đều là nữ tử, ở quan phủ chỗ ấy luôn có người làm phu quân có người làm vợ, bá phụ nói, ngươi gả cho ta." Dương Nhược Thanh mơ hồ không rõ , Lâu Ngữ Tuyết nghe hiểu , thần sắc ảm đạm xuống dưới "Chuyện hai chúng ta đính hôn , nàng có phải hay không không thích?" "Cũng không phải như vậy, chính là, cảm thấy quá nhanh thôi. Ta..." Dương Nhược Thanh cũng có chút khó xử, Lâu Ngữ Tuyết nhìn phía trước, cũng không nhìn tới Dương Nhược Thanh, hốc mắt có chút đỏ lên "Nàng có thể từ hôn." "Ta không phải ý tứ này, ta thật sự thích nàng, chúng ta cha mẹ đều có thể đồng ý, thật sự là không thể tốt hơn, chính là, ta muốn từ từ sẽ đến, nhưng nàng đừng gọi phu quân nương tử sớm như vậy là tốt rồi. Ta nghĩ hai chúng ta cùng một chỗ chẳng qua là bởi vì đều có tình cảm, cũng không phải bởi vì hứa hôn." Dương Nhược Thanh sợ nàng hiểu lầm, nhanh chóng kéo tay nàng nói , Dương Nhược Thanh nói vậy Lâu Ngữ Tuyết cảm động. "Vậy ta vẫn nên gọi nàng là phu tử . Có lẽ nàng mới vừa yêu thích ta, ta đã thích nàng thật lâu đã lâu rồi, lâu đến ta nghĩ cùng nàng thành thân, chẳng sợ bây giờ liền bái thiên địa , ta cũng thật vui vẻ." "Xin lỗi " Dương Nhược Thanh nhìn Lâu Ngữ Tuyết ảm đạm trong lòng cảm thấy không nỡ. "Muốn ta tạm thời quên ta thích nàng như vậy , cũng không phải là không có cách." Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến điều gì , hai mắt xoay tròn , bộ dáng tinh nghịch chỗ nào còn ảm đạm, nhìn thấy Dương Nhược Thanh ánh mắt nghi hoặc, mới cúi người ở nàng bên tai nói "Ta sẽ làm như không biết nàng , nhưng nàng cần phải theo đuổi ta, nói muốn ta với nàng cùng một chỗ." Dương Nhược Thanh nghiêng đầu suy nghĩ , cũng không có gì xấu, như vậy cơ hội tiếp xúc càng nhiều , tựa hồ tự nhiên hơn, liền gật đầu đáp ứng, Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng gật đầu nhấc chân bước đi, Dương Nhược Thanh đuổi theo "Xin hỏi cô nương, chính là Lâu gia Đại tiểu thư?" " Đúng thì như thế nào " Lâu Ngữ Tuyết lùi lại một bước, làm bộ dáng đề phòng "Nói vậy tiểu thư còn không biết tại hạ, tại hạ họ Dương, tên Nhược Thanh, từ nay về sau nhất định rất quen thuộc, bởi vì ta phải lòng cô nương đã lâu, không dám vượt qua, hôm nay tại hạ rất hân hạnh được dẫn cô nương đi dạo một vòng đường phố ?" Dương Nhược Thanh bộ dáng diễn kịch , xoay người chắp tay. Lâu Ngữ Tuyết xem nàng bộ dáng này, nghĩ thầm, quả nhiên được nàng theo đuổi thật vui vẻ, ngọt ngào , càng nhất định phải cho Dương Nhược Thanh đuổi lâu một chút, lập tức cũng là gật gật đầu ứng yêu cầu của nàng. Dương Nhược Thanh trong lòng nghĩ rằng lần này chơi đùa vui vẻ , Lâu Ngữ Tuyết thu lại tính tình Đại tiểu thư , mình cũng không bị lăn qua lăn lại . Vì vậy chơi đùa thập phần hăng say , thấy Lâu Ngữ Tuyết cầm đồ chơi , vừa rồi Lâu Ngữ Tuyết muốn nặn tượng đất Dương Nhược Thanh lập tức làm tượng đất dựa theo hình dáng hai người , Lâu Ngữ Tuyết đối với tượng đất nhận lấy rõ ràng trong lòng vui vẻ mà bên ngoài làm bộ dáng lạnh lùng. Dương Nhược Thanh vừa ra sức hống vừa nhìn xung quanh xem có hay không người quen , sợ bị người trong trường nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình " Thời gian không còn sớm , xin hỏi cô nương có thể cùng tại hạ dùng bữa? " Dương Nhược Thanh vẫn nho nhã lễ độ , mặc dù thỉnh cầu nhưng không chút nào hèn mọn . Lâu Ngữ Tuyết một ngày trong lòng vui vẻ ngọt ngào , lúc này không kềm chế được , đặc biệt muốn xem bộ dáng mất phong độ của Dương Nhược Thanh , đánh bạo ở gò má Dương Nhược Thanh hôn một cái . Dương Nhược Thanh quả nhiên giật mình lấy tay che lại chỗ vừa Lâu Ngữ Tuyết hôn qua , đỏ mặt nhìn Lâu Ngữ Tuyết vẻ mặt không tin . Lâu Ngữ Tuyết mặt cũng là hồng thấu chỗ nào còn trêu cợt người ta , ngược lại trêu cợt mình, không nói lời nào , hướng phía quán ăn đi đến , sửng sốt một hồi Dương Nhược Thanh vội đuổi theo. Dương Nhược Thanh địa điểm quen thuộc gọi vài món ăn , giúp Lâu Ngữ Tuyết bày xong chén đũa " Cũng không biết cô nương thích ăn món gì nên tùy tiện gọi vài thứ , nếu không thích đừng ăn" "Ta không kén ăn " Lâu Ngữ Tuyết tựa hồ vừa rồi rung động liền hoãn thần lại . Nhìn Dương Nhược Thanh bộ dáng không liên quan có chút giận không chỗ phát tiết , dựa vào cái gì nàng như thế. " Vậy tốt , điều món ta thích ăn " Dương Nhược Thanh cầm lấy chiếc đũa hai người cẩn thận lau , lời nói lơ đãng làm Lâu Ngữ Tuyết tức giận " Dựa vào cái gì món nàng thích ăn , ta tuy rằng không kén ăn nàng không thể chú ý ta thích ăn cái gì sao , nào có người như vậy theo đuổi người " "Ta mới vừa hỏi nàng , nàng lại không nói, vậy ta còn có thể thế nào." Dương Nhược Thanh có chút không hiểu ra sao cả, đang êm đẹp làm sao lại tức giận rồi . "Có ai hỏi người khác thích ăn cái gì, đây không phải dựa vào quan sát phát hiện sao!" Lâu Ngữ Tuyết như trước không phục, đúng lúc tiểu nhị bưng món ăn lên, Dương Nhược Thanh bắt được tiểu nhị liền hỏi. "Tiểu nhị, ngươi thích ăn cái gì?" "Thích ăn thịt gà." Tiểu nhị có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng là thành thật đáp . " Đó không phải là sao?" Dương Nhược Thanh phất phất tay ý bảo tiểu nhị lui ra, lại quay mặt sang hướng Lâu Ngữ Tuyết nói. Lâu Ngữ Tuyết tức giận muốn muốn đứng lên rời đi rồi lại sợ vừa đi , hai người liền cắt đứt trong lòng lo lắng , viền mắt đỏ lên . Cái này làm Dương Nhược Thanh có chút luống cuống , tuy nói hai người ở chung cũng không tính lâu, nàng cũng hiểu biết Lâu Ngữ Tuyết không phải người thích khóc , còn thường chê cười người khác cô nương thích khóc, hiện giờ nhưng thật ra một bộ dáng lã chã rơi lệ . Dương Nhược Thanh không phải người biết nói an ủi , đưa tay vỗ vỗ trên lưng Lâu Ngữ Tuyết. "Có cái gì mà khóc ." Lâu Ngữ Tuyết nghe thế,vốn hốc mắt hồng hồng , nhất thời tràn đầy nước mắt, Dương Nhược Thanh cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chung quanh liếc miết, thấy không ai chú ý bên này, rất nhanh nghiêng tới trước thân mình trên mặt Lâu Ngữ Tuyết hôn một cái, nhẹ nhàng hạ xuống, quả nhiên làm Lâu Ngữ Tuyết thu hồi nước mắt. "Nàng đây là muốn an ủi?" Lâu Ngữ Tuyết mặc dù thu hồi nước mắt, lại như cũ khiến lên tiểu tính tình. " Ta không biết nói cái gì lời an ủi ... " Dương Nhược Thanh có chút khó xử, cẩn thận nói chuyện, sợ Lâu Ngữ Tuyết lại mất hứng. "Vậy ngày thường , nàng an ủi người khác cũng như vậy sao?" Lâu Ngữ Tuyết trong mắt lại là sắc bén vài phần, Dương Nhược Thanh vội vàng lắc đầu "Không không không, như thế nào , trong ngày thường, ta chính là nhìn thấy các nàng khóc, đợi các nàng khóc xong nói sau." Dương Nhược Thanh trả lời cũng không biết có vừa lòng ,hay câu trả lời quá mức thú vị, Lâu Ngữ Tuyết nín khóc mà cười, cầm lấy đũa gắp đồ ăn lên "Nàng chỉ có thể như vậy an ủi ta." Lại cũng không quên dặn dò một câu, Dương Nhược Thanh thấy sau cơn mưa trời lại sáng, vội vàng gật đầu đồng ý. Cơm nước xong , Dương Nhược Thanh liền dẫn Lâu Ngữ Tuyết quay về Lâu phủ , đến Lâu phủ Dương Nhược Thanh quay đầu hỏi người bên cạnh " Ngữ Tuyết , như vậy tốt rồi sao ? " "Vị cô nương này, chúng ta cũng mới nhận thức một ngày mà thôi, ngươi xưng hô như vậy không khỏi quá mức quen thuộc đi ." Lâu Ngữ Tuyết sao chịu bỏ qua, nhìn Dương Nhược Thanh vẻ mặt xa lạ xa cách , Dương Nhược Thanh nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết thay đổi trong nháy mắt mặt, nheo lại mắt, làm như ở trong lòng đánh giá những thứ gì "Nga ~ nguyên lai là như thế này. Ta đây cáo từ trước." Còn chưa xoay người, Lâu Ngữ Tuyết lại sợ hãi nhanh chóng bắt lấy Dương Nhược Thanh "Tuy rằng hai ta làm bộ dáng như mới quen, nhưng trên thực tế chúng ta là quan hệ tình nhân, nàng cũng không thể cùng người khác dây dưa không rõ, cũng không thể không để ý ta, không theo đuổi ta, bằng không ta để cha lập tức lo liệu việc hôn nhân." Lâu Ngữ Tuyết ngẩng lên mặt vẻ mặt uy hiếp, Dương Nhược Thanh thuận thế ôm lấy nàng. "Chỗ nào có người uy hiếp như vậy? Nàng thích như vậy , chính là nàng có thể nói cho ta biết, khi nào thì chúng ta là quan hệ tình nhân , khi nào thì cần giả vờ không phải, bằng không ta cuối cùng sợ chọc giận ngươi không vui." "Khi nào phân lúc nào , theo ta đồng ý trước, đều phải giả vờ , nhưng nàng phải nhớ kỹ trong lòng nàng chỉ có ta, không thể bị người khác lừa gạt, để không cho ta tức giận, cần cùng người khác giữ một khoảng cách." Lâu Ngữ Tuyết chính mình cũng không rõ, vì sao mình sợ hãi mất đi Dương Nhược Thanh, rõ ràng gặp Dương Nhược Thanh trước, trong lòng thuộc về nàng trước, đều đường hoàng tự tin, khi nào lo được lo mất như vậy. "Ta đây hiện tại cũng không thể ôm ngươi sao?" Dương Nhược Thanh cố ý hỏi, Lâu Ngữ Tuyết quả nhiên thu cánh tay, đem Dương Nhược Thanh ôm càng chặt hơn. "Hiện tại không tính, đợi ngày mai mới tính." Lâu Ngữ Tuyết thầm nghĩ dựa tại Dương Nhược Thanh trong lòng, nàng không muốn đi tính toán Dương Nhược Thanh , rốt cuộc ai yêu ai nhiều một chút , chỉ cần hai nàng có thể cùng một chỗ, là tốt rồi. Kỳ thật nàng cũng coi như thăm dò Dương Nhược Thanh tính tình, Dương Nhược Thanh ăn mềm không ăn cứng, phải làm nũng , Dương Nhược Thanh cưng chiều để nàng tùy ý , nàng thấy bộ dáng Dương Nhược Thanh cưng chiều nàng, lại càng phát muốn làm nũng. Nàng nghĩ nếu Dương Nhược Thanh trong lòng không có chính mình, mình cũng không để nàng dựa vào, nàng mới không như vậy hào phóng, nhìn thấy nàng vui vẻ là tốt rồi, nàng nhất định nói đem nàng cướp về mới được. Dương Nhược Thanh buông ra Lâu Ngữ Tuyết, hai người đứng mặt đối mặt , Dương Nhược Thanh mang theo ý cười nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết bộ dáng khả ái, nghiêng đầu hôn lên, chính là ở trên môi của nàng nhẹ nhàng đụng một cái "Đính hôn cũng rất tốt." Lâu Ngữ Tuyết lúc này còn có thể nghe vào cái gì , cắn môi mới nhịn xuống nói " trò chơi " kết thúc Dương Nhược Thanh yêu bộ dáng thẹn thùng Lâu Ngữ Tuyết , ở ngày thường không chút nào sợ hãi người, xấu hổ có một phong tình khác , đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn tới Dương Nhược Thanh ánh mắt. Dương Nhược Thanh cúi đầu ở Lâu Ngữ Tuyết bên tai lẩm bẩm nói, " Sơn có mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân chẳng. Quân muốn cùng ta ngô cộng sinh cùng chết, ngô nguyện dữ quân cùng huyệt hiểu nhau "
|
Chương 8 Thời tiết chuyển lạnh , mọi người đều mặc quần áo dày hơn . Dương Nhược Thanh mặc áo lông cừu rất là ấm áp . nhìn qua có chút mỏng , mới vừa vào học đường , Lâu Ngữ Tuyết đi tới hỏi " Nàng không lạnh sao ?" Dương Nhược Thanh lắc đầu , nhìn Lâu Ngữ Tuyết một chút , mặc đồ khá dày. Một giờ học kết thúc , Dương Nhược Thanh ngồi trên ghế nghỉ ngơi Lâu Ngữ Tuyết đứng bên cạnh lầm bầm gì đó , đơn giản nói trong lớp mọi người như thế nào . " Phu tử , ngươi không lạnh sao ? " Ngô Lâm đi đến Chuyện này sáng sớm có không ít người như hỏi nàng như vậy , nàng cảm thấy thực sự không lạnh, chẳng lẽ mình ăn mặc rất ít sao, vì chứng minh mình thật sự không lạnh, Dương Nhược Thanh vương tay ra "Không lạnh a , ngươi sờ xem." Ngô Lâm vừa mới vươn tay , thì đã bị Lâu Ngữ Tuyết bắt lấy tay Dương Nhược Thanh . Lâu Ngữ Tuyết tay đúng là rất lạnh , Dương Nhược Thanh không rút tay lại , tùy ý Lâu Ngữ Tuyết cầm lấy " Nàng thật gầy , tay lại bị lạnh , cẩn thận bị nứt da " " Tay của ta đến mùa đông đều bị lạnh như thế " Lâu Ngữ Tuyết luyến tiếc không muốn buông tay , không phải bởi vì ấm áp mà vì đó là tay Dương Nhược Thanh , không thèm để ý Ngô Lâm bên cạnh . Dương Nhược Thanh thật ra có chút lo lắng , dù sao bên cạnh có không ít học sinh vây quanh , như thế quá mức thân mật , không tốt liền rút tay lại , cũng may Lâu Ngữ Tuyết không có mất hứng. Chờ những học sinh đều đi ra ngoài , Dương Nhược Thanh nhìn Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến tay nàng lạnh như vậy liền đem tay đặt lên mặt của nàng , kết quả Lâu Ngữ Tuyết không có dự đoán né tránh , tùy ý để im , rất nhanh Dương Nhược Thanh phát hiện mặt Lâu Ngữ Tuyết cũng rất lạnh. Giống như muốn có qua có lại , lúc Dương Nhược Thanh thu tay lại Lâu Ngữ Tuyết liền đặt tay lên mặt của Dương Nhược Thanh. cái lạnh này đi thẳng tới xương tủy , Dương Nhược Thanh vội vã kéo tay Lâu Ngữ Tuyết xuống , đặt trong lòng bàn tay xoa xoa. Dương Nhược Thanh thả tay ra , Lâu Ngữ Tuyết vẫn nắm , hai người đứng đối diện , hai tay nắm chặt . Lâu Ngữ Tuyết nhịn không được hé miệng cười , cũng không biết nói gì , Dương Nhược Thanh không dám nhìn thẳng ánh mắt Lâu Ngữ Tuyết . Có chút chột dạ hỏi " Ngươi cười cái gì ? " Lâu Ngữ Tuyết dĩ nhiên không nói nguyên nhân gì , vẫn cười. Bắt đầu từ lúc này , Lâu Ngữ Tuyết khi rãnh rỗi đều nắm tay Dương Nhược Thanh không buông tay , thỉnh thoảng còn lắc vài cái , rất là ngọt ngào , thẳng đến hết giờ học cũng không thả ra . Dương Nhược Thanh nhìn Lâu Ngữ Tuyết như vậy , thu dọn không được , không đành lòng vẫn rút tay ra. Dương Nhược Thanh đang thu dọn đồ đạc , Lâu Ngữ Tuyết cùng bạn bè đi ra trường học , ra trước cửa trường học liền phất tay tạm biệt , ở dưới bóng cây chờ Dương Nhược Thanh. Vừa thấy Dương Nhược Thanh đi ra Lâu Ngữ Tuyết nhanh chóng đi đến " Ta chờ nàng thật lâu " Dương Nhược Thanh không nói gì , chỉ nắm tay Lâu Ngữ Tuyết chậm rãi đi về phía trước. " Rõ ràng nàng theo đuổi ta , sao biến thành ta chủ động đây ? " Lâu Ngữ Tuyết ngoan ngoãn theo sát , có chút bất mãn " Là do nàng thiếu kiên nhẫn nha , nàng im lặng , ta mới chủ động nga ! " " Ta im lặng , nàng liền chạy theo người khác " Lâu Ngữ Tuyết mới không tin Dương Nhược Thanh " Làm sao có thể , ta còn có thể chạy theo ai a , trong lòng ta đều là nàng , người khác ta đều chạy không nỗi , chỉ đối với nàng ta chạy theo thôi " Dương Nhược Thanh biết Lâu Ngữ Tuyết muốn nàng nói những lời này xác định tâm ý của mình , mới làm nàng yên tâm. " Hừ , nàng nói thật dễ nghe , nếu ngày nào đó có người khác chiếm vị trí của ta , nàng cũng nói những lời này cho người khác nghe " Lâu Ngữ Tuyết vốn là một người phóng khoáng , chẳng biết tại sao , rất thích cùng Dương Nhược Thanh so đo từng tý. " Ta như thế nào giống người dễ thay lòng ? " Dương Nhược Thanh không nghĩ mình là si tình , qua nhiều năm đều không động tâm , không dễ dàng thay lòng đổi dạ , Lâu Ngữ Tuyết không phải tràn đầy tự tin sao , làm sao người này lại không tự tin như thế. " Khó nói , nếu có một quan lớn muốn ép nàng cưới con gái hắn , chẳng lẽ nàng cũng đáp ứng " Dương Nhược Thanh còn không nghĩ tới , Lâu Ngữ Tuyết lại so bì chuyện này. " Ta đã đáp ứng cùng nàng kết hôn , không phải vì cha mẹ nàng , nếu không phải ta thích nàng , lấy dao kề cổ ta cũng không muốn " Dương Nhược Thanh vẫn là rất rõ ràng chuyện của mình , nàng đã suy nghĩ kỹ không phải là người dễ xúc động , cùng Lâu Ngữ Tuyết quen nhau sợ là nàng đã làm chuyện càn rỡ nhất . " Nói miệng không có bằng chứng " Đối với Dương Nhược Thanh bày tỏ , Lâu Ngữ Tuyết vẫn không chút cảm động " Vậy nàng muốn làm như thế nào ? " Dương Nhược Thanh không biết Lâu Ngữ Tuyết muốn thế nào. " Nàng biết ăn nói như vậy , nàng phải viết cho ta một trăm bài thơ , như vậy xứng đáng với tài học vấn của nàng " Lâu Ngữ Tuyết không chút nghĩ ngợi nói ra , như là đã có âm mưu từ trước. Dương Nhược Thanh nhìn thấy nàng nói trôi chảy điều kiện này có chút ngây người " Nàng muốn ta viết thơ tình , liền nói thẳng ra , không cần phải nói lòng vòng " " Ai nói lòng vòng , vốn là chuyện nàng nên làm , người khác theo đuổi nữ tử đều viết tặng thơ tình , nàng thế nhưng được ban thưởng là phu tử , chẳng lẽ không vì ta viết sao ? Ưu điểm tốt như vậy có thể lãng phí ? " Lâu Ngữ Tuyết nói xong đạo lý rõ ràng , nàng nhưng thật kỳ quái , nhận được người khác thơ tình , đừng nói thích thú nhìn đã cảm thấy phiền , hôm nay lại muốn Dương Nhược Thanh viết cho mình , có người nào đang nói bóng gió giờ phải nói rõ ra . " Tuyết nhi nói phải , Ta nhất định đem hết khả năng , đem tình ý của ta gởi gắm vào thơ , không cần lưu danh , chỉ cần đến già nàng lấy ra làm niềm vui " . Nói nàng biết ăn nói , Dương Nhược Thanh thật sự nhanh mồm nhanh miệng , trong miệng như toàn đường mật , Lâu Ngữ Tuyết ngoài miệng nói không hài lòng , nhưng trong lòng lại ngọt ngào . Dương Nhược Thanh tiễn Lâu Ngữ Tuyết tới trước cửa liền muốn rời đi , ai ngờ bị Lâu Cẩm Thiêm vừa vặn thấy được , liên tục mời nàng vào nhà . " Nhược Thanh mau đi vào , lão phu đang có chuyện vui muốn báo cho hai ngươi biết " Dương Nhược Thanh không từ chối , đi theo vào , vừa ngồi xuống , Lâu Cẩm Thiêm không kịp rót trà , không thể chờ đợi nói ra tin vui , còn đâu bộ dáng nhà giàu . " Hôm nay Nữ Đế đã cho ta câu trả lời thuyết phục , ta cùng Nữ Đế đề cập đến chuyện cưới gả , Nữ Đế mặc dù chưa từng hạ lệnh có thể cho nữ tử cùng nử tử thành hôn ,nhưng chắc chắn sẽ không phạt tội. Các ngươi cứ yên tâm " Hiện giờ Dương Nhược Thanh mới kịp quản ứng , nghe Lâu Cẩm Thiêm nói xong , vội vàng đứng dậy cúi người nói " Làm phiền bá phụ vì chúng ta hao tâm " " Không cần nói lời khách sáo , Lâu Cẩm Thiêm ta chỉ có một nữ nhi , tất nhiên bằng mọi giá yêu thương , ta như vậy bất quá ta nghĩ ngươi cũng giống vậy , dùng yêu thương không làm tổn thương nàng " Lâu Cẩm Thiêm đối với Dương Nhược Thanh rất thoả mãn , gọi người làm bưng trà lên , phân phó vài món ăn , quay đầu hướng Dương Nhược Thanh nói " Ngươi nếm thử vài món nước ngoài , Tuyết nhi rất thích ăn " " Ta chắc chắn sẽ làm tốt , chỉ sợ ta cố gắng thế nào , cũng không thể so với bá phụ một phần " Dương Nhược Thanh nhịn không được cảm thán " Này , không thể nói như thế , chuyện tình cảm không thể so sánh , chỉ sợ ngươi làm chút chuyện nhỏ so với ta làm một trăm điều " Dương Nhược Thanh còn chưa kịp trả lời , Lâu Ngữ Tuyết thẹn thùng giơ tay lên nhẹ nhàng đánh Lâu Cẩm Thiêm " Cha ~ " Chọc cho Lâu Cẩm Thiêm thoải mái cười to , Dương Nhược Thanh tất nhiên là không thể nói cái gì . Đồ ăn được mang lên Lâu Ngữ Tuyết vội vàng gắp cho Dương Nhược Thanh nếm thử các loại . Một bên giới thiệu , một bên gắp thức ăn đút cho Dương Nhược Thanh , còn không lo lắng cha mẹ ngồi bên cạnh , Dương Nhược Thanh mắc cở cái cổ cũng đỏ lên. "Nhược thanh , còn có một việc ta muốn cùng ngươi thương lượng một phen " Lâu Cẩm Thiêm không đành lòng đánh vỡ vợ chồng son ngọt ngào. " Dạ bá phụ có gì căn dặn " Dương Nhược Thanh thái độ khiêm tốn , không giống người tuổi trẻ nóng nảy , vợ chồng Lâu Cẩm Thiêm vui mừng , trong lòng tán thưởng ánh mắt nhìn người của nữ nhi. " Ngươi cũng biết trong Lâu gia ta chỉ có một con , nhất định cần một người thừa kế , vốn là nghĩ truyền cho chồng Tuyết nhi , hôm nay các ngươi như vậy , việc này cần phải bàn bạc lại " Lâu Cẩm Thiêm suy nghĩ vì nữ nhi nhà mình sau này. " Cha , nàng sinh ra đã muốn làm phu tử , thật vất vả mới được như nguyện vọng , như thế nào dễ buông tha . Hơn nữa , làm thương nhân nàng không thích hợp , không bằng để ta làm , cha giao cho ta kiên trì chỉ dạy cho ta là được. " Còn không chờ Dương Nhược Thanh mở miệng Lâu Ngữ Tuyết đem mọi chuyện gánh chịu , nàng biết Dương Nhược Thanh tâm tư đều ở trong sách , sẽ không vì tiền tài bỏ xuống ... , nàng cũng thích Dương Nhược Thanh như thế , nếu vì tiền tài bôn ba mệt mỏi , như vậy không phải Dương Nhược Thanh. Nàng dĩ nhiên muốn ở bên cạnh Dương Nhược Thanh , nhưng việc này cần có một người chịu trách nhiệm , cũng may chính mình không ghét việc này , còn muốn làm , như vậy hoàn toàn không ủy khuất. Lâu Cẩm Thiêm thấy Lâu Ngữ Tuyết như vậy , tuy nói có chút yêu thương , nhưng cũng là thoả mãn , cũng yên tâm. Dương Nhược Thanh nhìn Lâu Ngữ Tuyết , có chút miễn cưỡng tiếp nhận trọng trách , nàng cũng biết , sản nghiệp Lâu gia giao cho Lâu Ngữ Tuyết là thích hợp , tuy có khổ cực , nàng có thể giúp đỡ chút ít. Nàng dĩ nhiên biết dụng ý của Lâu Ngữ Tuyết , trong lòng cảm động , cũng khó trách Lâu Ngữ Tuyết luôn luôn không tự tin , nàng đối với mình tốt như vậy , chính mình bình thản nên hoài nghi . Cũng may ở củng một thời gian , mình có thể chậm rãi để cho nàng cảm thụ được cảm thụ được tâm ý của mình , cùng nàng giống nhau. Dương Nhược Thanh trước khi về , Lâu Ngữ Tuyết phân phó phòng bếp làm một phần thức ăn cho nàng mang theo " Nàng mang về để bá phụ bá mẫu cùng nhau ăn . Nếu thích nói với ta , ta cho người mang tới nữa " " Ừm , ta biết rồi , ta cũng cũng không phải tiểu hài tử " Dương Nhược Thanh cảm thấy hai người vai vế bị đổi , Lâu Ngữ Tuyết giống như so với nàng lớn hơn vài tuổi. " Làm sao không phải tiểu hài tử , mấy ngày trước đọc sách xem mê mẩn đến cả quên ăn " Ngày ấy buổi sáng , Dương Nhược Thanh đến thư viện có chút sớm , nên xem sách một chút , kết quả có một học sinh hỏi nàng vài câu thơ , nói hăng say , liền quên mất giờ giấc , bỏ lỡ bữa ăn . Hết lần này tới lần khác Dương Nhược Thanh cũng không ăn , ngày đó cảm giác không còn chút sức lực nào , giống như tùy thời muốn té xỉu , dĩ nhiên đều thu vào trong mắt của Lâu Ngữ Tuyết . Cũng cũng không biết nàng ở đâu có được trái cây , giờ học vừa kết thúc , cầm tới đưa cho Dương Nhược Thanh ăn , Dương Nhược Thanh cũng không khách khí , nói cảm ơn rồi ăn. Trái cây này vẫn còn nóng , đây là tại sao ? Dương Nhược Thanh thoáng nghĩ , thì Lâu Ngữ Tuyết sớm đem trái cây để ở lòng bàn tay muốn đưa cho nàng ăn . Dương Nhược Thanh nhớ tới chuyện này , mặt lại hồng vài phần, như vậy xem ra, thật đúng là Lâu Ngữ Tuyết chiếu cố chính mình thật nhiều.
|