Một Ngày Là Thầy , Cả Đời Là " Chồng "
|
|
Chương 9 Không biết là do Lâu Cẩm Thiêm nói cho Dương Nhược Thanh yên tâm , hay là do viết thơ tình , dần dần , trước mặt người khác nàng đối với Lâu Ngữ Tuyết nóng bỏng. Hai người thường xuyên ở trong giờ học nhìn nhau cười , làm nhiều học sinh khác không khỏi nghi hoặc , gần đây phu tử như thế nào đang dạy lại cười rộ lên . Hai người ngồi củng nhau ở nhà ăn , Dương Nhược Thanh thường thường sẽ hỏi Lâu Ngữ Tuyết có hay không ăn no mặc ấm , Lâu Ngữ Tuyết vẫn không hài lòng . Không hài lòng không ở chuyện khác , chính là Hà Kiện đang ngồi bên cạnh , sau khi hai ngươi đính hôn , Lâu Ngữ Tuyết đối với Hà Kiện né tránh không muốn thấy , thậm chí không muốn mọi người xung quanh nhắc tới , tựa hồ chỉ có Lâu Ngữ Tuyết khẩn trương , nàng nhìn Dương Nhược Thanh không thấy có biểu hiện không vui , nàng nhịn không được hoài nghi , Dương Nhược Thanh có hay không quan tâm nàng . Dương Nhược Thanh lớn tuổi hơn căn bản không muốn để ý chuyện Hà Kiện , theo thái độ Lâu Ngữ Tuyết , nàng xác định Hà Kiện căn bản không có uy hiếp , cần gì phải làm loạn , dù có người nhắc tới nàng cũng cảm thấy bình thường. Nàng nhưng thật ra lo lắng học sinh kia , cùng học trong lớp mình , là nhà Lễ bộ Thị lang Tam công tử Trần Dương , lịch sự tuấn tú , giao tình tốt với Lâu Ngữ Tuyết , thường xuyên cùng chơi đùa với nhau , hai người là quan hệ thanh mai trúc mã , thân mật , Lâu Ngữ Tuyết thường thường nhéo mặt Trần Dương , Dương Nhược Thanh nhìn thấy nàng đối với Trần Dương bất đồng với nàng , nên cũng không biểu lộ gì. Dương Nhược Thanh bình thường cũng chỉ quản Trần Dương có hay không động tác lớn mật , sớm đem Hà Kiện quăng khỏi đại não , ai ngờ ngược lại làm Lâu Ngữ Tuyết hiểu lầm. Một lần nữa , không biết là người nào nhiều chuyện chạy đến trước mặt Dương Nhược Thanh nói rằng " Phu tử , hiện tại Hà Kiện lượn quanh đi tìm Lâu Ngữ Tuyết , ngươi nói có đúng hay không có tật giật mình nha ! " Lâu Ngữ Tuyết đứng bên cạnh , nàng phản ứng đầu tiên nhìn xem vẻ mặt Dương Nhược Thanh , chỉ thấy Dương Nhược Thanh như trước một bộ phong khinh vân đạm , cười híp mắt làm Lâu Ngữ Tuyết nổi trận lôi đình , lập tức xụ mặt xuống , Dương Nhược Thanh cũng nhìn ra không đúng , nói dăm ba câu rồi đuổi mấy người học sinh bên người đi. " Làm sao vậy ? " Dương Nhược Thanh đưa tay nắm tay Lâu Ngữ Tuyết , Lâu Ngữ Tuyết không có né tránh " Nàng có quan tâm ta hay không ?" " Nếu ta làm cho nàng suy nghĩ như vậy , thật sự do ta làm không tốt " Dương Nhược Thanh nghĩ Lâu Ngữ Tuyết là cố tình gây sự . Nàng biết mình cố kỵ nhiều lắm , đối với Lâu Ngữ Tuyết có chút lãnh đạm . Dương Nhược Thanh nói lời này làm Lâu Ngữ Tuyết không biết nói gì , nàng không biết là yêu cầu rất cao , còn Dương Nhược Thanh thực sự làm không tốt , suy nghĩ một chút cảm giác ủy khuất , rốt cuộc rơi lệ. " Phu tử ! Lâu Ngữ Tuyết khóc ! " Trong lớp học có người tinh mắt thấy , sợ Dương Nhược Thanh không nhìn thấy , la lớn Dương Nhược Thanh hướng học sinh kia gật đầu , đứng dậy , kéo Lâu Ngữ Tuyết đi ra lớp học , Dương Nhược Thanh tìm một chỗ không có ai , nhẹ nhàng ôm hông của Lâu Ngữ Tuyết " Xin lỗi , ta lại để cho làm nàng khóc " " Nàng luôn luôn đối với ta lúc lạnh lúc nóng " Lâu Ngữ Tuyết lên án việc mình bất mãn " Đó là ta không muốn làm cho chính mình hãm được quá sâu . Nàng còn trẻ , nàng còn chưa đi đi ra bên ngoài nhìn thế giới tốt đẹp. Nàng tốt như vậy , nàng sau đó phát hiện có người so với ta tốt hơn nhiều , ta sợ lúc đó ta không thể buông tay , hại hai người " Đây chính là sự lo lắng của Dương Nhược Thanh , nhất là gia đình Lâu Ngữ Tuyết , nàng không giống nữ tử nhà bình thường , nàng sẽ đi khắp nơi , nàng sẽ ra nước ngoài , nàng sẽ thấy nhiều người , gặp gỡ rất nhiều người , cũng sẽ có rất nhiều người thích nàng . " Ta thích nàng , cũng không phải vì nàng tốt . Dù hiện tại ở trong thư viện nhiều người tốt . Ta chỉ thích nàng , chỉ là bởi vì ta thích nàng " Lâu Ngữ Tuyết xúc động nói , Dương Nhược Thanh trong lòng không có bao nhiêu xúc động , nàng lo lắng , nghe Lâu Ngữ Tuyết nói vài câu có thể giải quyết , cũng chỉ gật đầu , tự mình biết. Lâu Ngữ Tuyết cũng không phải ngốc , nàng biết Dương Nhược Thanh lo lắng , nàng cũng hiểu được Dương Nhược Thanh lo lắng như vậy. Dương Nhược Thanh là một lòng , bởi vì muốn làm phu tử , có thể kiên trì mười năm khổ học , nàng khát vọng Dương Nhược Thanh cưng chiều nhưng lúc này nàng hiểu được , mình phải thay đổi , Dương Nhược Thanh ôm càng chặt , sẽ càng đau. Nếu muốn cải biến hai người cục diện bây giờ , chỉ có hai con đường . Một : chờ , đợi hai người thành thân, đợi nàng hiểu chính mình vĩnh viễn sẽ không rời đi . Hai : Động phòng . Dương Nhược Thanh cũng không biết Lâu Ngữ Tuyết trong một thời gian ngắn suy nghĩ nhiều như vậy, âm thầm làm ra quyết định . Lâu Ngữ Tuyết nghĩ căn bản không chờ được , hiện giờ mới đính hôn không lâu , Dương Nhược Thanh mới thích ứng , nếu buộc nàng nhanh chóng thành thân khẳng định không được. Biện pháp thứ hai nghĩ dến cũng thích hợp , chuyện Dương Nhược Thanh lo lắng vậy nếu động phòng trước , nàng liền yên tâm. Việc này không chỉ Dương Nhược Thanh yên tâm nàng cũng vậy , dựa vào tính tình Dương Nhược Thanh , nếu là hai người động phòng thì ván đã đóng thuyền , như vậy nàng mới yên tâm ra ngoài học kinh doanh. Lâu Ngữ Tuyết nghĩ cái gì làm cái đó , hai người đang ở tư thế ôm nhau , quay đầu hôn lên . Dương Nhược Thanh đang xem Lâu Ngữ Tuyết đã ổn chưa , ai ngờ Lâu Ngữ Tuyết làm động tác như thế , sửng sốt một chút rồi đáp lại. Bình thường , tuy là Lâu Ngữ Tuyết bắt đầu , càng về sau đổi thành Dương Nhược Thanh dẫn dắt Lâu Ngữ Tuyết , hôm nay Lâu Ngữ Tuyết nhiệt tình làm Dương Nhược Thanh có chút đỡ không nổi , trong đầu mơ hồ , thẳng đến khi Lâu Ngữ Tuyết Lâu Ngữ Tuyết nắm tay nàng để trước ngực mình , Dương Nhược Thanh giật mình lập tức rút tay về , cảm giác có chút quá kích , đỏ mặt không biết làm gì cho phải " Giờ học sắp bắt đầu , nhanh trở về thôi " Lâu Ngữ Tuyết biết chính mình quá gấp gáp , không trách Dương Nhược Thanh không hiểu phong tình , đồng thời cảm thấy xấu hổ sợ Dương Nhược Thanh xem thường , len lén nhìn Dương Nhược Thanh trên mặt chỉ có ý xấu hổ liền yên tâm. Hai người sửa soạn rồi hướng học đường đi , trên dọc đường mặc dù không nói gì nhưng cảm thấy tốt hơn nhiều . Dương Nhược Thanh không phát hiện việc kỳ lạ này , nhưng Lâu Ngữ Tuyết không chịu bỏ qua , trong lòng suy nghĩ kế hoạch của mình như thế nào hoàn thành thuận lợi . Giờ học này cũng không phải Dương Nhược Thanh dạy , Lâu Ngữ Tuyết một chữ cũng không nghe , tâm trí chỉ suy nghĩ mưu kế của mình , thậm chí có ý niệm cho thuốc mê vào rượu . Giờ học kết thúc , Lâu Ngữ Tuyết đã hạ quyết tâm , trước hết để cho Dương Nhược Thanh vào ở Lâu phủ mới được. Hết giờ tan học , hai người theo lẻ thường đi về cùng nhau . Lâu Ngữ Tuyết nhịn không được mở miệng " Nhược thanh , cha mẹ ta đều đi nước ngoài " " Thật sao ? Nàng ở nhà một mình phải cẩn thận " Dương Nhược Thanh không biết vợ chồng Lâu gia đi nhanh như vậy , thật giống tới như gió đi cũng như gió. " Nàng ở lại với ta đi " Lâu Ngữ Tuyết chủ động đưa ra yêu cầu này , nàng nhìn Dương Nhược Thanh có chút do dự , nàng bỉu môi nhíu mày bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Dương Nhược Thanh , nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Dương Nhược Thanh . Mỗi khi nàng như vậy , Dương Nhược Thanh không thể từ chối yêu cầu của nàng , lần này cũng như vậy. Trên đường trở về , Lâu Ngữ Tuyết rất là đắc ý , Dương Nhược Thanh âm thầm ảo não cái gật đầu này , làm thế nào mở miệng nói cha mẹ mình. Không đợi Dương Nhược Thanh suy nghĩ tìm cách , hai người đã đến trước cửa Dương gia. Dương Nhược Thanh khó khăn hướng mẹ nói , không ngờ Dương phu nhân không chút nghĩ ngợi đồng ý " Con gái độc thân ở nhà một mình không an toàn , con đi qua ở cùng cũng tốt " Lâu Ngữ Tuyết nói chuyện khéo léo cùng Dương phu nhân trò chuyện giết thời gian , nàng nói những điều Dương phu nhân thích nghe , khen nàng nuôi dạy một trai một gái tốt như thế , Dương phu nhân cùng Lâu Ngữ Tuyết trò chuyện dường như quên luôn Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh cũng chỉ tự mình thu thập đồ đạc. Đến Lâu phủ , Lâu Ngữ Tuyết như thế nào để Dương Nhược Thanh ở phòng dành cho khách ? . Lôi kéo Dương Nhược Thanh vào phòng của mình , bắt đầu suy nghĩ buổi tối nên bắt Dương Nhược Thanh thế nào . Hai người lên gường nằm , Dương Nhược Thanh nằm dán mép giường , nhìn như muốn rớt xuống sàn nhà , Lâu Ngữ Tuyết không dám dựa vào nàng , nửa thân thể dựa vào làm bộ dáng thương tâm nói " Phu quân , vợ đáng sợ như thế sao ? " Dương Nhược Thanh đầu tiên bị Lâu Ngữ Tuyết nói một tiếng " Phu quân " Sợ đến run một cái , lại bị ánh mắt Lâu Ngữ Tuyết trêu chọc nhìn có chút ngượng ngùng , không thể làm gì khác hơn là nhích người vào trong , hóa ra Lâu Ngữ Tuyết đang chờ đợi mình sao ! " Phu quân , gường ta rất lớn , nàng sao cách ta xa như vậy , ở giữa cũng có thể nằm hai người " Lâu Ngữ Tuyết đưa tay ra cũng không đụng được Dương Nhược Thanh , oán trách nói. " Nàng muốn làm gì " Dương Nhược Thanh tính toán nhích vào , đã bị Lâu Ngữ Tuyết kéo thẳng vào , Dương Nhược Thanh mở to hai mắt , hai tay ôm chăn che trước ngực . Lâu Ngữ Tuyết mất hết kiên nhẫn , liếc mắt nghiêng người trực tiếp ngồi trên người Dương Nhược Thanh " Động phòng " "Chúng ta còn chưa thành thân ! " Dương Nhược Thanh gắt gao bảo vệ quần áo của mình , trốn tránh tay Lâu Ngữ Tuyết muốn lột quần áo . " Hiện giờ chưa thành thân nhưng có thể làm trước để có kinh nghiệm. Huống chi chúng ta đã đính hôn " Lâu Ngữ Tuyết căn bản không quản những chuyện này , nàng thấy không cởi quần áo Dương Nhược Thanh được , quay sang tự mình cởi . "Nàng thế nào đột nhiên muốn ... " Dương Nhược Thanh thực sự nói không nên lời , nàng đưa tay ngăn cản Lâu Ngữ Tuyết cởi quần áo , thấy không ngăn được , chính mình dứt khoát nhắm mắt lại . "Ta sao lại đột nhiên ? Nàng xem ta cũng mười bảy tuổi , trong trường cũng có nhiều người đã thành thân và có con , mẹ ta lúc mười bảy đã có ta ! " Lâu Ngữ Tuyết nhanh chóng cởi từng mảnh vải xuống , thấy Dương Nhược Thanh nhắm hai mắt , liền lấy tay cạy mí mắt Dương Nhược Thanh " Nàng mau mở ra , bằng không ta cởi sạch " "Mười bảy tuổi còn sớm , còn sớm , chúng ta còn nhiều thời gian , không được nóng nảy nhất thời " Dương Nhược Thanh không ngừng lắc đầu , nỗ lực thoát khỏi Lâu Ngữ Tuyết cạy mí mắt. Lâu Ngữ Tuyết lười cùng nàng nói lời vô ích , chiêu thứ nhất không được , lập tức có chiêu thứ hai , cả người dán chặt Dương Nhược Thanh . Dương Nhược Thanh nhắm mắt , trên người cảm giác mẫn cảm , tuy là không nhìn thấy nhưng đường cong trên người Lâu Ngữ Tuyết như hiện rõ ở trước mắt . " Nàng không nên ép ta , ta sẽ không nhịn được " Dương Nhược Thanh trở mình , đem Lâu Ngữ Tuyết đặt ở dưới thân , vừa muốn đứng dậy Lâu Ngữ Tuyết đã ôm cổ nàng ở trên môi hôn một cái " Ta bao giờ nói nàng nhịn ? Nàng không thể nhịn được mới tốt ! ". "Ngày thành thân chúng ta sẽ động phòng không tốt sao , bây giờ bộ dáng chật vật như vậy " Dương Nhược Thanh khuyên bảo không được , nói sang chuyện khác , Lâu Ngữ Tuyết nghe xong quả nhiên có chút chần chờ , nhưng chỉ thoáng qua " Chờ ngày ấy thành thân ngươi quên chuyện phát sinh hôm nay " Nói xong liền hôn lên. Dương Nhược Thanh không giãy dụa nữa , chậm rãi có đáp lại , thừa dịp Lâu Ngữ Tuyết buông lỏng , lập tức trốn thoát , đứng ở đầu giường nhắc nhở nói " Nàng làm như vậy lần nữa ta sẽ trở về ! " " Ta đều lột sạch cho nàng nhìn , nàng không muốn , chẳng lẽ ta rất kém cỏi ! " Lâu Ngữ Tuyết nằm ở trong chăn tức giận. " Không có không có , ta chẳng qua là cảm thấy nàng không cần thiết dùng phương pháp như vậy ổn định quan hệ chúng ta " Dương Nhược Thanh vội vã ngồi trên gường nói. Một ngày phát sinh chuyện này , Dương Nhược Thanh nghĩ biết dụng ý Lâu Ngữ Tuyết , tự nhiên là đau lòng được không được, nhưng là nàng cũng biết, nếu như thật sự xảy ra, Lâu Ngữ Tuyết sau này như trước có khúc mắc. " Ai nói với nàng ta muốn ổn định quan hệ của chúng ta , ta chính là thực sự muốn ! " Lâu Ngữ Tuyết có chút dỗi muốn cãi lại , lại phát hiện mình nói lời này có chút xấu hổ , nghĩ tới chuyện vừa rồi càng xấu hổ không ngớt , liền trốn ở trong chăn không chịu ra . "Nương tử, lần sau đừng khảo nghiệm tiểu nhân như vậy ." Dương Nhược Thanh thấy nàng cũng không có ý tứ vừa rồi , mới lại chui vào chăn, từ phía sau lưng ôm lấy Lâu Ngữ Tuyết. "Nàng trước tiên buông ra, ta muốn mặc quần áo." Cười cùng một tiếng nương tử làm Lâu Ngữ Tuyết hết giận .
|
Chương 10 Kể từ khi Dương Nhược Thanh gọi Lâu Ngữ Tuyết nương tử , Lâu Ngữ Tuyết cũng bắt đầu gọi Dương Nhược Thanh phu quân , đặc biệt thích ở trong trường học len lén gọi Dương Nhược Thanh như vậy. Một ngày vào buổi trưa , Dương Nhược Thanh đem cái ghế đến dưới tàng cây , cầm sách nằm phơi nắng ở trên ghế . Lâu Ngữ Tuyết thấy rón rén đến gần sau lưng Dương Nhược Thanh bất thình lình nhảy ra muốn làm Dương Nhược Thanh sợ giật mình , ai ngờ Dương Nhược Thanh vẫn như cũ một bộ dáng phong khinh vân đạm , không có dáng vẻ bị dọa sợ. Lâu Ngữ Tuyết ngồi trên tay vịn của ghế cùng Dương Nhược Thanh đọc sách , Dương Nhược Thanh xem chăm chú , cảm thấy trên mặt hơi lạnh , quay đầu nhìn lại Lâu Ngữ Tuyết đang nhẹ nhàng hướng mặt nàng thổi , thấy Dương Nhược Thanh nhìn nàng , nàng hướng về phía Dương Nhược Thanh cười , trên mặt hiện lên lúm đồng tiền dưới ánh mặt trời ấm áp Dương Nhược Thanh có chút mơ màng. Lâu Ngữ Tuyết lại lấy tóc mai khiêu khích phất trên mặt Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh mới bừng tỉnh mộng , hướng về phía Lâu Ngữ Tuyết cười rồi quay đầu tiếp tục đọc sách. Lâu Ngữ Tuyết mỉm cười tiếp tục phá , nàng đứng lên bên cạnh Dương Nhược Thanh ,thấy Dương Nhược Thanh vẫn xem sách , nàng cũng không giận , lại đi đến đứng trước mặt , hai chân đụng phải chân Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh mới từ trong sách ngẩng đầu lên. Dương Nhược Thanh thấy Lâu Ngữ Tuyết đứng ở bên hai chân mình , hai tay vịn tay ghế leo lên ghế nằm , ghế nằm có chút nghiêng về trước , Dương Nhược Thanh cũng nghiêng theo , Dương Nhược Thanh không nhịn được hỏi " Nàng làm gì " Lâu Ngữ Tuyết cười không nói , tiếp tục hướng Dương Nhược Thanh ép tới gần , Dương Nhược Thanh ngửa về sau , ghế nằm liền ngửa ra sau Lâu Ngữ Tuyết không có chút nào phòng bị ngã xuống Dương Nhược Thanh trên người đây chính là nàng mong muốn , nàng không đứng lên. "Phu quân, ta muốn" "Muốn cái gì ? " Dương Nhược Thanh sợ nàng té , hai tay ôm eo Lâu Ngữ Tuyết , mới vừa đang xem sách , giờ sách kẹp ở giữa thân thể hai người . " Đương nhiên là phu quân cho cái gì , ta lấy cái đó " Lâu Ngữ Tuyết cũng không có động tác càn rỡ , chẳng qua là ở bên tai Dương Nhược Thanh hô hấp hơi nặng , thu hút Dương Nhược Thanh chú ý . Dương Nhược Thanh muốn đưa tay rút ra quyển sách kia , Lâu Ngữ Tuyết dĩ nhiên cũng biết động tác nàng " Phu quân , không cần cởi quần áo a~ " Dương Nhược Thanh vừa nghe , còn dám đem tay đặt ở giữa hai người , vội vàng rút ra tỏ vẻ trong sạch. Dương Nhược Thanh biết tính tình Lâu Ngữ Tuyết , không hề muốn ở chỗ này dây dưa quá lâu, dù sao cũng là ở trong sân , tuy nói giờ này sẽ không có người tới nhưng có thể ngộ nhỡ có người . Dương Nhược Thanh nghiêng đầu tìm được môi Lâu Ngữ Tuyết. Vừa hôn xong , Lâu Ngữ Tuyết cả người nằm ở trên Dương Nhược Thanh . Dương Nhược Thanh luyến tiếc cảm giác mỹ nhân nằm trong ngực , nhưng không thể không mở miệng . "Đứng lên đi , bị người khác nhìn thấy không tốt" "Sợ cái gì , chúng ta đã đính hôn " Lâu Ngữ Tuyết không có ý muốn đứng dậy. " Tuy nói như vậy , đối với ngươi mà nói danh tiếng không tốt " Dương Nhược Thanh ngược lại không lo lắng danh tiếng mình , nàng từ trước đến giờ không quan tâm chuyện này , tùy tính mà sống chẳng qua là hình ảnh bây giờ nếu để người khác thấy nói ra Lâu Ngữ Tuyết chịu thiệt , những người đó miệng nói ra nhất định không lưu tình . "Ta lúc nào để ý qua chuyện này. Nếu là lúc trước để ý , thì lúc thích nàng đã không thèm để ý" Lâu Ngữ Tuyết chỉ muốn nằm ở trong ngực Dương Nhược Thanh , sau lưng ánh mặt trời chiếu vào cả người ấm áp , nơi nào còn có cảm giác mùa đông. " Nếu như nàng thích như vậy , chờ lúc nghỉ lễ chúng ta nằm ở trong sân nhà " Dương Nhược Thanh nói , bây giờ ở trong trường học , lát nữa còn có lên lớp , trước đứng lên. "Vậy ta tối nay nếu muốn ngủ như vậy " Lâu Ngữ Tuyết được voi đòi tiên, Dương Nhược Thanh suy nghĩ Lâu Ngữ Tuyết gầy mình có thể ôm , không nặng lắm , gật đầu đáp ứng . Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng gật đầu , hôn một cái mới đứng dậy. Nói đứng dậy nhưng vẫn ngồi ở trên tay vịn ghế nằm , cùng Dương Nhược Thanh nói chuyện. Dương Nhược Thanh đột nhiên trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Lâu Ngữ Tuyết . Lâu Ngữ Tuyết rõ ràng muốn lập tức mở ra , nhưng lại làm bộ không thèm để ý , tiện tay nhét vào , tìm một lý do đi khỏi . Chưa đi được mấy bước , không nhịn được lấy ra tỉ mỉ thưởng thức. Dương Nhược Thanh đưa cho Lâu Ngữ Tuyết là bức thư tình thứ ba . Đến ban đêm , Lâu Ngữ Tuyết quả nhiên theo như lời ban ngày nằm ở trên người Dương Nhược Thanh ngủ. Hoàn toàn không giống như Dương Nhược Thanh nghĩ , buổi trưa bởi vì nằm ở trên ghế nằm , Lâu Ngữ Tuyết eo dùng lực , hai người không tính là dán chặt. Tới buổi tối , ở trên giường ăn mặc lại mỏng , Lâu Ngữ Tuyết cả người nằm ở trên người Dương Nhược Thanh , thân thể hai người dán chặt. Dương Nhược Thanh cảm thụ vòng ngực đối phương , có chút ngượng ngùng tuy nói ngủ cùng gường mấy ngày , nhưng hai người có chút khoảng cách , hôm nay dán chặt chẽ làm cho nàng có chút thở không nổi , mặt một hồi nghẹn đỏ. Bởi vỉ buổi trưa đồng ý Lâu Ngữ Tuyết , Dương Nhược Thanh không thích đổi ý , chỉ cần cố chịu đựng . Lâu Ngữ Tuyết không phải là một người an phận , nàng hướng bên tai Dương Nhược Thanh nhẹ nhàng thổi khí , so với ban ngày không giống , hô hấp phả lên trên mặt Dương Nhược Thanh . Dương Nhược Thanh chỉ cảm thấy trên mặt vừa nóng vừa lạnh , không dám nhúc nhích , giả bộ ngủ. Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra cũng không tức giận , ngược lại cảm thấy buồn cười , nhẹ nhàng cắn môi Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh quả thực không giả bộ được " Nàng còn cắn như thế , ngày mai sẽ sưng , bọn họ hỏi tới ta làm sao trả lời " " Nàng cứ nói thật , nhà có vợ yêu , hàng đêm sanh ca " Lâu Ngữ Tuyết vừa nói nhẹ nhàng ngậm môi Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh không trả lời , nghiêm túc cùng Lâu Ngữ Tuyết hôn . Lâu Ngữ Tuyết ngày thường không như vậy , chỉ muốn cùng Dương Nhược Thanh chơi trò truy đuổi , ngươi đuổi ta lui . Hai người hôn không muốn ngừng , Dương Nhược Thanh xoay người đem Lâu Ngữ Tuyết đặt ở dưới người , Lâu Ngữ Tuyết không thể tránh né đành phải tùy Dương Nhược Thanh . Nụ hôn dài chấm dứt , trên mặt hai người đỏ ửng , Dương Nhược Thanh hai mắt có chút mơ màng " Nàng đốt lửa như vậy , ta thật sự không nhịn được " "Ai bảo nàng nhịn ? " Lâu Ngữ Tuyết vừa nói muốn cởi áo lót Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh một tay đè lại tay nàng tác quái " Không gấp , trước đợi từ từ " " Mau nằm xuống , đã nói cho ta nằm trên người nàng ngủ không thể đổi ý " Dương Nhược Thanh nghe vội vàng ngoan ngoãn nằm xuống , Lâu Ngữ Tuyết liền nằm lên , nhưng lại sợ đè hỏng Dương Nhược Thanh " Ta có hay không rất nặng " "Thật có chút nặng" Dương Nhược Thanh hai tay ôm eo Lâu Ngữ Tuyết , cau mày một bộ dáng nghiêm túc , gật đầu một cái " Nặng" Dương Nhược Thanh một bộ dáng thống khổ " Nặng sao ?" Lâu Ngữ Tuyết lại hôn một cái "Nặng chết a~ " Dương Nhược Thanh nhắm hai mắt "Thật sự " Lâu Ngữ Tuyết hôn môi Dương Nhược Thanh tiếp tục môi . "Phu tử , nàng chỉ có thể ôm ta như vậy " Lâu Ngữ Tuyết xưng hô làm trong lòng Dương Nhược Thanh run lên , luôn cảm giác mình làm sai chuyện gì , có chút quẫn bách. " Nàng đừng gọi ta là phu tử như thế " "Vì cái gì không được ? Phu tử, phu tử, phu tử " Lâu Ngữ Tuyết ngược lại gọi một lần ba tiếng "Cảm giác là lạ " Dương Nhược Thanh chịu đựng giải thích " Phu tử, phu tử , phu tử " Lâu Ngữ Tuyết mới không nghe tiếp tục gọi " Nàng gọi như vậy , ta sẽ có cảm giác ôm trẻ con " Dương Nhược Thanh một câu nói , làm Lâu Ngữ Tuyết hoàn toàn ngậm miệng , nàng lo lắng nhất chính là Dương Nhược Thanh đem nàng thành trẻ con, cưng chiều trẻ con , yêu trẻ con , nàng mới không cần " Ta không còn nhỏ , ta đã mười bảy tuổi , có thể làm mẹ , nàng tuyệt đối không thể đem ta thành trẻ con " " Ta nói vậy thôi, nếu thật đem nàng trở thành trẻ con , như thế, chẳng phải thật sự là mất trí ?" Dương Nhược Thanh cảm thấy được Lâu Ngữ Tuyết lo lắng có chút dư thừa. " Vậy nàng còn không cùng ta động phòng?" Dương Nhược Thanh thật là nói thế nào cũng bị Lâu Ngữ Tuyết lách đi vào , nàng quả thực không nói nên lời , không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu giả bộ ngủ. Lâu Ngữ Tuyết có chút bất mãn , cũng ngoan ngoãn nằm, nhẹ nhàng cắn một cái cũng an phận ngủ.
|
Chương 11 Tác giả có lời muốn nói : Tôi cảm thấy tôi cần giải thích một chút chương này. Thời gian đầu tiên viết , đã không theo sát theo những chương trước . Chương này là thời gian Lâu Ngữ Tuyết đã đi nước ngoài học kinh doanh rất lâu , quan hệ hai người dần dần chuyển thành bình thản , cùng chương trước có lẽ cách nhau hơn nửa năm. Tính cách của hai người nàng không giống nhau . Lâu Ngữ Tuyết tính cách thật ra thì là mạnh mẽ vang dội , nghĩ đến cái gì làm cái đấy , tương đối tương đối dễ dàng xung động , nàng chỉ thích dính Dương Nhược Thanh , nàng thời điểm thổ lộ có ít thời gian. Mấy chương mở đầu lấy Dương Nhược Thanh là góc nhìn , ở chương sau sẽ có Lâu Ngữ Tuyết góc nhìn giải thích. Có thể là tôi văn bút có hạn , để cho các ngươi không cách nào hiểu trong lòng Lâu Ngữ Tuyết. Nàng không có cảm giác an toàn, vượt qua rất nhiều chuyện , dẫu sao vui mừng nhiều lần bị từ chối , ban đầu quan hệ hai người tự nhận là tương đối hèn mọn. Dương Nhược Thanh không cảm giác an toàn là tương đối bình thường , Lâu Ngữ Tuyết đã vượt qua cái phạm vi này. Nếu như các ngươi thật không cách nào hiểu , tôi sửa đổi nữa. Cám ơn các ngươi ủng hộ , cũng rất cảm ơn ý kiến các ngươi , quan điểm các ngươi , để cho tôi biết nơi này không ổn , cũng có thể giúp tôi suy nghĩ một chút , nơi này xử lý như thế nào tương đối tốt. **** Dương Nhược Thanh đi vào phòng sách , thấy Lâu Ngữ Tuyết đang ghi một tờ giấy , thấy nàng đi vào rất nhanh cất vào , không khó đoán ra , nàng là muốn viết thư cho ai. Dương Nhược Thanh suy nghĩ , mình viết xong một trăm bức thư tình đã một thời gian , nàng cuối cùng viết thư hồi âm , để xuống bó hoa dại vừa hái liền đi. Chẳng qua là đợi mấy ngày , Dương Nhược Thanh cũng không có được lá thư này . Nàng suy nghĩ , có lẽ là Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng biết , nên không đưa, trong lòng có chút áo não chính mình vì sao làm gián đoạn Lâu Ngữ Tuyết lúc đó. Từ lúc qua năm , Lâu Ngữ Tuyết đi theo Lâu Cẩm Thiêm đi nước ngoài buôn bán , cho tới bây giờ có một khoảng thởi gian , Lâu Ngữ Tuyết cách thời gian trở về một lần , lúc đầu dĩ nhiên là dính Dương Nhược Thanh không chịu đi , dần dần , cũng không như vậy nữa , Dương Nhược Thanh trong lòng mặc dù có chút mất mác , nhưng cũng không để ở trong lòng , hai người sống chung lâu tự nhiên như vậy. Hôm nay , hai người sớm không ở Lâu phủ , cũng không ở Dương gia , mà là mua tiểu viện nhỏ bên cạnh , dĩ nhiên là tiền do Lâu Ngữ Tuyết bỏ ra. Đã nhiều ngày , ít thấy Lâu Ngữ Tuyết ở trong nhà nghỉ ngơi. Dương Nhược Thanh cũng đặc biệt đi về nhà sớm , chỉ là về đến nhà không thấy bóng dáng Lâu Ngữ Tuyết , hỏi qua hai lần , nói là đi cửa hàng , nàng cũng không hỏi thêm nữa. Chính trong ngày này , Lâu Ngữ Tuyết trở về đặc biệt trễ , Dương Nhược Thanh lo lắng, nhưng cũng không biết tìm đâu , không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa chờ , cuối cùng thấy Lâu Ngữ Tuyết , không phải là một người , bên cạnh còn có một nam tử đi theo , chính là Trần Dương. Lâu Ngữ Tuyết thấy Dương Nhược Thanh không tránh né, thoải mái kêu Trần Dương trở về , sau đó đi vào sân , còn không chờ Dương Nhược Thanh hỏi tới , mở miệng nói " Chúng ta tách ra đi , ta muốn cùng Trần Dương ở chung một chỗ " Lúc Lâu Ngữ Tuyết bắt đầu đi học kinh doanh , Trần Dương không che giấu trong lòng ái mộ , luôn nhờ người mang chút vật phẩm kinh thành cùng thư gửi đi nước ngoài. Lâu Ngữ Tuyết bên nước ngoài nhận được những vật phẩm này , cảm thấy ấm áp , do dó , nàng không có mặc kệ không để ý đối với Trần Dương , thậm chí không có nói với Dương Nhược Thanh chuyện này. Ngày quay về kinh , Dương Nhược Thanh buổi trưa phải đi trường học , Trần Dương liền qua cùng nàng , một thời gian dài Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy ở Trần Dương nàng có thể cảm giác được tình yêu , càng vui vẻ hơn chút. Học kinh doanh xong , Lâu Ngữ Tuyết tựa hồ chuyện gì đều phải tính toán , mặc dù nàng trong lòng vẫn có Dương Nhược Thanh , chẳng qua là nàng sẽ hoài nghi , Dương Nhược Thanh có hay không vì bề ngoài mới cùng nàng ở cùng nhau , nàng sẽ hoài nghi , Dương Nhược Thanh có hay không thật lòng có nàng . Vì nàng điên cuồng nhiều như vậy , nhưng cho tới bây giờ nàng không thấy Dương Nhược Thanh vì nàng điên cuồng qua , thậm chí cự tuyệt mình yêu thương nhung nhớ. Thời gian làm bạn Trần Dương , Lâu Ngữ Tuyết hơi rung động , nàng cảm thấy mình cần một cái ôm vào trong ngực , để cho nàng cảm nhận được tình yêu nồng đậm , mà không phải là cùng Dương Nhược Thanh như vậy bình thản không có gì lạ. Nói trắng ra là , Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy Dương Nhược Thanh không thương nàng . Nàng sợ bị Dương Nhược Thanh bỏ rơi , nàng phải bỏ Dương Nhược Thanh xuống trước . Lâu Ngữ Tuyết nói một câu kia , không có nói lời khác nữa. Dương Nhược Thanh đứng thật lâu , lâu đến Lâu Ngữ Tuyết hoài nghi nàng có hay không nghe mình nói lúc này Dương Nhược Thanh mới mở miệng " Được " Lâu Ngữ Tuyết cả đêm đi ra ngoài. Dương Nhược Thanh không giữ lại , quả thực làm cho Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy khổ sở , nàng không có đi tìm Trần Dương , mà vào trong quán trọ ở lại . Nàng mỗi ngày nhìn Dương Nhược Thanh dưới cửa sổ đi qua , đi trường học , không thấy buồn vui. Mấy ngày sau , Lâu Ngữ Tuyết quả thực không kềm chế được , rốt cuộc một ngày sau buổi trưa , đi theo Dương Nhược Thanh trở về nhà . Dương Nhược Thanh thấy Lâu Ngữ Tuyết đứng ở trước cửa , cũng không có đóng cửa , đẩy cửa ra , để cho Lâu Ngữ Tuyết đi vào. " Cùng tách ra , nàng một chút khổ sở cũng không có sao?" Lâu Ngữ Tuyết đi thẳng vào vấn đề , không hề vòng vo. " Nàng thích xem ta khổ sở sao ? " Dương Nhược Thanh cúi đầu , để cho nàng không thấy rõ ánh mắt, càng không biết nàng đang suy nghĩ gì. " Ở cùng nàng lâu như vậy , tách ra chẳng lẽ không khổ sở sao? Ta đương nhiên muốn thấy nàng khổ sở , thấy ngươi tìm chết mới phải " Lâu Ngữ Tuyết không che giấu chút nào trong lòng mình suy nghĩ , nàng chính xác nghĩ như vậy , tựa hồ chỉ có như vậy , nàng mới có thể cảm giác được Dương Nhược Thanh trong lòng có mình. Dương Nhược Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên , mặt phiền muộn làm Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy sợ , đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một chai , không nói câu nào , ngửa đầu uống cạn " Bây giờ , nàng có thể vui vẻ " Dương Nhược Thanh cố ý mua thuốc độc , nàng vốn không tính uống , nàng chẳng qua là cảm thấy như vậy coi là chết qua một lần , khi nàng nghe được lời Lâu Ngữ Tuyết nói , nàng cho rằng Lâu Ngữ Tuyết muốn xem nàng chết , đầu óc không nghĩ kĩ , đã quyết định làm như vậy. " Nàng uống cái gì ? " Lâu Ngữ Tuyết không phản ứng kịp " Không có gì " Lời còn chưa dứt . Dương Nhược Thanh không nhịn được cúi xuống ôm bụng , trán chảy đầy mồ hôi , Lâu Ngữ Tuyết thấy Dương Nhược Thanh bộ dáng như vậy , trong lòng sỡ hãi , hét lên , gã sai vặt ngoài cửa nghe tiếng kêu xông vào , thấy cảnh tượng này nhanh đi tìm thấy thuốc. Dương Nhược Thanh không chết , nhưng cũng không tỉnh lại . " Nàng tạm thời không chết được , nhưng để lâu không được , thuốc này tính rất mạnh , nàng lại uống nhiều , như vậy tôi đã hết sức " Thầy thuốc có chút đáng tiếc nói với Lâu Ngữ Tuyết. " Không có cách nào khác sao ? Nàng ngay cả tỉnh cũng không tỉnh lại? " Lâu Ngữ Tuyết vội vàng hỏi, chỉ sợ thấy thầy thuốc gật đầu , nàng lập tức đem thuốc độc uống cạn , đi cùng nàng . Giờ phút này , nàng không nhịn được hối tiếc , vì sao mình muốn nàng , buộc nàng như vậy. " Cũng không phải là không có phương pháp, nếu ngươi có thể đem nàng đi Miêu Cương tìm được *vu y* , dùng cổ có lẽ có thể cứu trở về một mạng" (vu y :thầy pháp , phù thủy , bà mo ) Thầy thuốc kinh thành cũng coi có kiến thức rộng , rất nhanh chỉ cho Lâu Ngữ Tuyết con đường , tuy nói có chút khó khăn , nhưng vì Lâu gia có tiền bạc , muốn làm gì cũng có thể. Lâu Ngữ Tuyết bắt cái phao cứu mạng này , vội vàng sắp xếp , chỉ cần có một đường hy vọng , nàng cũng sẽ không bỏ cuộc , đầu tiên là phái người đi trước tìm vu y , thu thập một phen , mang Dương Nhược Thanh đi Miêu Cương . Có lẽ là trời cao còn không muốn nhận Dương Nhược Thanh , hay có lẽ là Lâu Ngữ Tuyết đáng thương , Lâu Ngữ Tuyết cuối cùng tìm được người dùng cổ vu y. Dương Nhược Thanh nằm ở đó , Lâu Ngữ Tuyết đứng một bên , một khắc cũng không dám rời đi , chẳng qua là chờ lúc tỉnh lại , Dương Nhược Thanh mất trí nhớ. " Ngươi là ai? " Dương Nhược Thanh mới vừa tỉnh lại , rất là yếu ớt , nói có chút uể oải , sắc mặt ngược lại không tệ lắm. Lâu Ngữ Tuyết sững sốt không biết nên phản ứng gì , nàng nghĩ tới Dương Nhược Thanh tỉnh lại mặt không cảm giác , cũng nghĩ tới Dương Nhược Thanh tỉnh lại đem mình đuổi đi , nhưng bây giờ không nghĩ tới nàng sẽ đem mình quên , thần sui quỷ khiến , nàng đáp " Ta là vợ của nàng " Dương Nhược Thanh cau mày , nàng dĩ nhiên là không quên thân thể con gái của mình , chỉ thấy Lâu Ngữ Tuyết mặt đầy nghiêm túc , không phải là trò đùa , chẳng biết tại sao , trong lòng không hề bài xích tình cảm như vậy , ngược lại có một tia vui vẻ " Thật?" Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng không có vẻ chán ghét , vui mừng , vô cùng khẳng định gật đầu một cái . " Ngươi thật sự là vợ ta? Ngươi đẹp như vậy " Dương Nhược Thanh tựa hồ vẫn tựa hồ vẫn có chút không dám tin tưởng " Ta thật sự là vợ của nàng " Lâu Ngữ Tuyết nghe , nước mắt lập tức dâng lên , lâu như vậy nàng lần đầu tiên nghe Dương Nhược Thanh khen nàng đẹp , nhưng là ở thời khắc như vậy. " Ngươi đừng khóc , ta không sao " Dương Nhược Thanh tuy quên mất mình tại sao lại nằm ở chỗ này, cũng quên người bên cạnh này là ai , nhưng cảm nhận được người trước mắt lo lắng cùng vui mừng. " Ta nhất định rất hạnh phúc , có người vợ như vậy " " Ta cũng rất hạnh phúc , vì có nàng " Lâu Ngữ Tuyết quả thực không nhịn được , nước mắt không ngừng chảy xuống , nhưng không quên thân thể mới vừa khôi phục của Dương Nhược Thanh " Nàng ngoan ngoãn chờ , ta đi gọi thầy thuốc " Lâu Ngữ Tuyết vội vàng đem tình huống Dương Nhược Thanh báo cho vu y , vu y một bộ dạng tập mãi thói quen biểu tình " Không phải rất bình thường sao ? Dẫu sao đi một vòng âm phủ , có lẽ uống một hớp nước Mạnh bà , quên chút chuyện cũng bình thường. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng , ăn cổ nhiều người có phản ứng như vậy , rất nhanh nàng có thể nhớ lại hết thảy " "Rất nhanh? " Lâu Ngữ Tuyết nghe vu y lời nói , trong lòng có chút loạn , nàng không biết Dương Nhược Thanh khôi phục trí nhớ tốt hay xấu, nàng lại không muốn lừa gạt Dương Nhược Thanh cả đời . " Ừ, có lẽ ngủ một giấc , ngày mai sẽ nhớ ra thôi " Vu y thậm chí ngay cả nhìn cũng không đi nhìn Dương Nhược Thanh một cái , trong lòng có dự tính, đem trong hộp nuôi cổ mới ra chơi. " Thầy thuốc nói nàng không sao , rất nhanh , nàng có thể nhớ lại , chúng ta sống cùng nhau " Lâu Ngữ Tuyết chuyển lời vu y , để cho Dương Nhược Thanh yên tâm , trong lòng nhưng lại có ý tưởng lớn mật tự nhiên sinh ra. Dương Nhược Thanh giờ phút này hết sức tin tưởng mình , tin tưởng nàng là vợ mình , không biết chờ nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện , hai người lại như tình cảnh kia , sao không thừa dịp nàng mất trí nhớ , làm chuyện hai người , để cho mình thực sự trở thành vợ nàng.
|
Chương 12 Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến Dương Nhược Thanh bất cứ lúc nào cũng khôi phục trí nhớ , chắc hẳn khi đó nàng không muốn đụng mình , càng cảm thấy việc này không nên chậm trễ , nàng thấy Dương Nhược Thanh khôi phục rất nhanh , không thấy yếu ớt bao nhiêu , nhưng không yên tâm hỏi mấy câu . " Nàng có khó chịu chỗ nào không? " " Không thoải mái ngược lại không có , chẳng qua là còn có chút vô lực thôi , nghỉ ngơi nhiều là được " Dương Nhược Thanh tỉ mỉ cảm thụ thân thể mình một chút , lắc đầu một cái nói . Dương Nhược Thanh cười trả lời , cho là Lâu Ngữ Tuyết chẳng qua lo lắng thân thể mình , thế nhưng không biết mình bị một con sói theo dõi. Lâu Ngữ Tuyết không nói hai lời gọi gã sai vặt hỏi vu y mang chút thuốc bổ tới , Dương Nhược Thanh có chút ngượng ngùng " Không sao , ta đã không có gì đáng ngại , cái này không cần vội , ngủ một giấc là được " " Nơi này có ta là tốt , tối nay các ngươi không nên tới quấy rầy , nghỉ ngơi cho khỏe đi" Lâu Ngữ Tuyết không nghe , thúc giục gã sai vặt bảo mang thuốc tới. Dương Nhược Thanh thấy nàng bưng thuốc đến , vội vàng ngồi thẳng người , đưa tay muốn nhận lấy thuốc, Lâu Ngữ Tuyết thấy thân thể nàng xác định không có gì đáng ngại , trong lòng yên tâm , nhưng là không chịu đem thuốc đưa cho Dương Nhược Thanh , cứng rắn muốn mình đút. Dương Nhược Thanh vừa uống do Lâu Ngữ Tuyết đút , một bên trong lòng khen ngợi , mình thật là tám đời đã tu luyện có phúc , mới có thể có mới có thể có vợ ôn nhu hiền huệ, xinh đẹp động lòng người. Uống một miếng cuối cùng , Lâu Ngữ Tuyết ngửa đầu đem trong chén thuốc còn dư lại uống cạn, từ khóe miệng chảy xuống nước theo cổ chảy vào chảy vào bên trong áo , Dương Nhược Thanh nhìn ngây người , bên trong nhà bầu không khí nóng bỏng lên. Lâu Ngữ Tuyết không có đem thuốc nuốt vào , bò lên giường , ngồi ở trên đùi Dương Nhược Thanh , dựa vào đem thuốc trong miệng đưa vào . Hai lưỡi quấn quít lấy nhau. Dương Nhược Thanh không cảm thấy hai người có gì không ổn , thậm chí cảm thấy tự nhiên , không khỏi phỏng đoán , thân thể hai người dính sát , mình nằm trên gường như vậy, nên đã bỏ mặc vợ yêu ân ái đã lâu, trong bụng có chút ngượng ngùng , một tay ôm cả eo Lâu Ngữ Tuyết , một tay mở vạt áo Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết thói quen mình bị Dương Nhược Thanh cự tuyệt , hôm nay Dương Nhược Thanh mở vạt áo của mình , đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng , hai người dán chặt nhau , tựa hồ Dương Nhược Thanh không nhìn thấy nàng hình dáng cởi quần áo . Dương Nhược Thanh cởi quần áo Lâu Ngữ Tuyết , một cái xoay người đem nàng đè ở dưới người , Lâu Ngữ Tuyết sắc mặt ửng đỏ , nhắm hai mắt không dám nhìn tới Dương Nhược Thanh , trong lòng suy nghĩ , sớm biết thuận lợi như vậy , đã sớm đem Dương Nhược Thanh đánh ngất xỉu đút cổ , làm cho hai người vui vẻ. Ý niệm này trong đầu vừa qua khỏi , Lâu Ngữ Tuyết mới nhớ tới hôm nay quan hệ hai người , không khỏi có chút hoài nghi , đã không biết là cùng nhau tách ra , rõ ràng là muốn tìm bất mãn. Cái gì Trần Dương Lý Dương , Lâu Ngữ Tuyết căn bản không nhớ qua , trong đầu tất cả đều là Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh cũng cảm nhận được nương tử tương đối can đảm , giờ phút này kiêu căng đã biến mất , ngoài miệng động tác trên tay cũng ôn nhu. Dương Nhược Thanh híp mắt , nhìn trước mắt lỗ tai trắng mịn , không nhịn được tiến lên hôn một cái , ngậm ở trong miệng. Lâu Ngữ Tuyết hai cánh tay ôm vai Dương Nhược Thanh , suy nghĩ nếu là Dương Nhược Thanh giờ phút này không có mất trí nhớ tốt biết bao nhiêu, không nhịn được nhẹ kêu một tiếng " Phu tử " Dương Nhược Thanh quả nhiên ngừng lại, có chút nghi ngờ nhìn Lâu Ngữ Tuyết , Lâu Ngữ Tuyết có chút khó nhịn giật người " Nàng đã từng là phu tử của ta" Dương Nhược Thanh suy nghĩ một chút , mình thực sự muốn làm phu tử , xem không phải lừa gạt nàng , liền yên lòng , tiếp tục hướng lỗ tai trắng mịn kia tới , ta từ eo Lâu Ngữ Tuyết đi xuống. Rất nhanh, Dương Nhược Thanh cảm giác có chút không đúng , phản ứng Lâu Ngữ Tuyết không lưu loát, tay cảm thấy cản trở , không dám tùy tiện động , nhìn Lâu Ngữ Tuyết . "Nàng còn thiếu ta động phòng " Lâu Ngữ Tuyết ôm Dương Nhược Thanh , đem Dương Nhược Thanh kéo về mình , thở hổn hển " Chắc là bị sắc đẹp của vợ kinh động " Dương Nhược Thanh nghe lời này , nghĩ vì mình đêm đám cưới ngã xuống . Nói xong đôi môi lại nhẹ nhàng hôn trên môi Lâu Ngữ Tuyết. " Nàng thích ta sao? " Lâu Ngữ Tuyết cảm thụ Dương Nhược Thanh hôn cùng động tác trên tay , chỉ cảm thấy đời này nàng thua ở Dương Nhược Thanh trên tay. " Nàng thích ta nơi nào? " Dương Nhược Thanh chẳng qua là hàm hồ đáp một tiếng, Lâu Ngữ Tuyết không hài lòng, hai tay nâng lên mặt Dương Nhược Thanh, để cho nàng nhìn mình , chỉ thấy Dương Nhược Thanh cặp mắt mê ly. " Không biết " Dương Nhược Thanh suy tư " Chỉ cảm thấy ta thật giống như thích nàng rất lâu , thật giống như ta thích nàng , muốn cùng nhau ăn cơm mãi mãi . Nàng nói nàng là vợ ta , ta trong lòng cũng là cảm giác như vậy, rất thích nàng , không rõ là thích nơi nào , rất muốn ở cùng nàng , rất muốn ôm nàng , hôn nàng " Lâu Ngữ Tuyết nghe một chút liền rơi lệ , nàng đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười , tại sao lại hoài nghi Dương Nhược Thanh đối với tâm ý của mình. Dương Nhược Thanh thấy nàng rơi lệ , rất là khẩn trương " Thế nào ? ta làm đau nàng ? " Vừa nói muốn kéo tay về , Lâu Ngữ Tuyết vội vàng ngăn cản " Không phải , ta chẳng qua cho rằng nàng quên ta " " Ta thực sự quên nàng , nhưng nàng nói , ta rất nhanh có thể nhớ lại " Dương Nhược Thanh dừng một chút " Trí nhớ ta , ta không nhớ nàng , nhưng hết thảy ta đều muốn nói , ta nhớ nàng , yêu nàng " " Ta cũng yêu nàng . Rất yêu rất yêu , nhưng cũng rất ngốc rất ngốc " Lâu Ngữ Tuyết chủ động đem đôi môi đưa lên , hai người chân chính hòa hợp , Lâu Ngữ Tuyết ở trên đầu vai Dương Nhược Thanh để lại một dấu răng. Khi Dương Nhược Thanh ngủ say , Lâu Ngữ Tuyết vẫn mở mắt , nằm ở trong ngực Dương Nhược Thanh, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng đầu vai Dương Nhược Thanh, không nhịn được hôn một cái dấu răng kia. " Nàng là của ta , bất kể nàng nhớ tất cả , nàng củng đừng nghĩ ta buông nàng ra." Vừa nói vừa không nhịn được khóc lên " Thật xin lỗi . Thật xin lỗi " Qua thật lâu , Lâu Ngữ Tuyết mới ôm Dương Nhược Thanh mơ màng thiếp đi, lại rất sớm tỉnh lại, như là sợ Dương Nhược Thanh tỉnh lại ném mình rời đi. Dương Nhược Thanh lúc tỉnh lại, đúng là nhớ lại tất cả , nàng tự nhiên còn nhớ tối chuyện phát sinh tối hôm qua, nàng không có mở mắt ra, vẫn nhắm hai mắt , nàng thậm chí không biết mở mắt ra nên làm cái gì. Lâu Ngữ Tuyết một tay nắm tai Dương Nhược Thanh, nhắm hai mắt nghe khí tức trên người Dương Nhược Thanh, khẽ ngẩng đầu lên hôn cằm Dương Nhược Thanh , lại khẽ cắn nhẹ. Dương Nhược Thanh mở mắt ra cúi đầu xuống, tầm mắt đối diện Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết nhìn Dương Nhược Thanh ánh mắt liền biết , nàng nhớ lại tất cả , quả thật như lời vu y , ngủ một giấc là tốt. Nàng không biết nên làm như thế nào , trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng lại ôm chặt mấy phần , cho đến Dương Nhược Thanh cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái. " Nàng sẽ không rời ta đi , đúng không ? " Lâu Ngữ Tuyết không nhịn được lại khóc, nàng chỉ cảm thấy lúc này mình thật thích khóc , so với bất cứ lúc nào cũng khóc. Dương Nhược Thanh vẫn luôn biết Lâu Ngữ Tuyết đối với mình không xác định , chẳng qua là thời gian trước nàng bây giờ có thể nói rõ , lúc này nàng có mấy lời vẫn phải nói ra ,mới có thể biết. " Nàng đuổi ta đi ta cũng không đi , nàng là vợ ta , chính nàng nói " " Nàng có hay không sẽ ghét ta ? " Dương Nhược Thanh mặc dù cuối cùng nói ra lời nàng luôn muốn nghe , Lâu Ngữ Tuyết vẫn có chút sợ hãi. " Ta cho rằng ta sẽ " Dương Nhược Thanh hít một hơi thật sâu " Nàng biết , hai chúng ta không chỉ đơn giản là hai cô gái , hay chúng ta là thầy trò . Ta biết nàng còn trẻ , trước một mực không chịu muốn nàng , chính là cảm thấy nàng sau này sẽ còn gặp phải rất nhiều người , nàng có lẽ không hề như nàng tưởng tượng thích ta như vậy. Thậm chí khi nàng nói cùng ta tách ra , ta thấy may mắn , vui mừng , không có lỗ mãng đoạt đi người nàng , mới có thể chân chính cùng người mình thích ở chung một chỗ " Lâu Ngữ Tuyết muốn mở miệng , Dương Nhược Thanh không hề cho cơ hội " Mặc dù ta sẽ khổ sở , ta cũng chỉ muốn nàng tốt , nàng vui vẻ. Ta mua bình thuốc kia , cũng không phải là muốn tự tử , ta vốn định chôn gốc cây coi mình chết. Chỉ là nghe nàng nói những lời đó , hơn nữa lúc ấy đầu óc hỗn loạn, mới có xúc động như vậy. Ta khi tỉnh lại , quên nàng. Nàng nhưng nói lên , nói nàng la vợ ta . Ta nghĩ , nàng là thật muốn cùng ta chung một chỗ , muốn làm vợ ta thôi " Dương Nhược Thanh hơi dừng lại " Ta cũng không phải người ngốc , nàng nói gì ta tin cái đó. Ta muốn ta có thể tin tưởng nàng nói , tin tưởng nàng là vợ ta , bởi vì lúc nàng nói lời này là thật nghĩ như vậy , tin tưởng như vậy , cũng không phải có thể coi là tinh kế ta cái gì. Trước kia , ta cho rằng nàng muốn ta có quan hệ xác thịt , là muốn mượn chuyên này buộc ta, muốn xác định ta đối với nàng cảm tình. Chẳng qua là, chúng ta tách ra, ta cũng quên nàng , nàng muốn chúng ta có cái gì " " Nàng nói cho ta là thiếu nàng động phòng , nàng thậm chí không muốn sính lễ, không muốn hôn lễ. Sáng nay ta dậy sớm, ta muốn rất nhiều. Ta trước kia nói thời gian chứng minh ta đối với nàng yêu , nhưng cũng là đối với hai chúng ta không tin. Ta sợ mình vùi lấp quá sâu, bây giờ mới biết, như vậy chỉ đem chúng ta đẩy đi rất xa. Sáng nay , nàng khóc nhiều lần, nàng rất sợ . Sợ ta tỉnh lại đem nàng đẩy ra. Thật xin lỗi " " Nếu như ta ban đầu cảm tình ta không tự cho là mình lớn hơn , tin tưởng nàng , nàng lại như thế nào chán ghét quan hệ chúng ta. Tuyết nhi , chúng ta thành thân đi " Lâu Ngữ Tuyết nhìn Dương Nhược Thanh , không dám tin tưởng, nhưng lại giống như là sợ Dương Nhược Thanh đổi ý , vội vàng nhảy xuống giường tìm túi , Dương Nhược Thanh vội vàng đem áo khoác , khoác lên trên người Lâu Ngữ Tuyết " Coi chừng cảm lạnh " Chỉ thấy Lâu Ngữ Tuyết rất nhanh từ trong cái túi lấy ra một tờ giấy tới , chính là tờ giấy lúc trước Dương Nhược Thanh nhìn thấy , lại rất nhanh chui vào chăn . " Nàng xem , ta đã đem những năm gần đây ngày tốt ghi nhớ . Phải chuẩn bị đồ gì cũng đều viết , ngay cả nàng phải chuẩn bị sính lễ ta cũng viết ra , cái này ta viết rất lâu , cũng sửa lại rất nhiều lần , chờ nàng nói những lời này , nàng ngay cả nhắc đều không nhắc tới , ta đều không có tâm tư viết " " Đây là ngày đó ta gặp nàng đang viết ? " "Đúng nha , ta sợ nàng nhìn thấy , cho là ta đang ép cưới, không thể làm gì khác hơn là lén lút viết . Khi đó nàng bắt gặp, ta thấy chuyện này muốn bại lộ , kết quả không nghe thấy nàng hỏi , ta cho là nàng căn bản không để ý ta , ta đi tìm Trần Dương " Lâu Ngữ Tuyết nói đến đây , cẩn thận nhìn một chút sắc mặt Dương Nhược Thanh , thấy nàng không có khác thường , mới tiếp tục nói " Ta cũng chỉ là đi tìm hắn cùng nhau đi dạo một chút thôi. Tự mình đi ra nước ngoài học kinh doanh , cùng người ở kinh thành bị mất liên lạc , cũng chỉ có thể đi tìm hắn. Nàng trở lại không nhìn thấy ta , cũng không hỏi. Ngày đó ta cố ý trở về trễ , để cho nàng thấy , xem nàng phản ứng không lớn, nhất thời nói lời ấy ra miệng , sau mấy ngày , ta đi theo nàng , muốn tìm cơ hội cùng nàng nói , nàng ngược lại tốt , ta giận , lại đi khóc lóc om sòm , thiếu chút nữa , thiếu chút nữa thì ... " " Không sao " Lâu Ngữ Tuyết nghĩ tới đây còn có chút sợ , Dương Nhược Thanh đưa tay vuốt ve Lâu Ngữ Tuyết lưng. " Ta nhìn một chút nàng muốn sinh lễ gì " Một tay cầm tờ giấy kia. " Ta còn phải sửa đổi một chút " Dương Nhược Thanh mới nhìn , Lâu Ngữ Tuyết giống như là nhớ tới cái gì , lập tức đoạt lại , mặt có chút nóng lên. " Chúng ta ngay bây giờ đổi đi " Dương Nhược Thanh đoạt lại tờ giấy kia. " Cái này không cần " Lâu Ngữ Tuyết đỏ mặt ngón tay chỉ một chỗ , chỉ thấy nơi đó viết " Động phòng " . " Làm sao không cần chứ ? Đương nhiên là muốn ".
|
Chương 13 Dương Nhược Thanh dự định nghỉ ngơi hai ngày rồi quay về kinh , Lâu Ngữ Tuyết lại không chịu , nhắc tới bên núi này đẹp bên kia suối đẹp , hai người thật vất vả xóa bỏ nghi ngờ , dĩ nhiên là ở bên này vài ngày nữa. " Trường học ta dễ nói một chút , trước nàng đã giúp ta báo nghỉ , còn cửa hàng bên kia nàng không cần đi kiểm tra sao?" Dương Nhược Thanh cảm thấy nàng ham chơi như vậy , trong lòng mặc dù nguyện ý , nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở , sợ nàng phá hủy tiền đồ mình. " Ta bây giờ chỉ là đang học tập , không phải tất cả mọi chuyện đều giao cho ta . Thừa dịp lúc này còn có thể cùng nàng thời gian , ta mới không cần trở về nhìn những lão già kia " Lâu Ngữ Tuyết đã quyết tâm không muốn trở về lập tức , Dương Nhược Thanh làm bộ khuyên mấy câu cũng không nói nữa. Thời gian ở lại chính là một tháng. Mấy ngày này thời tiết trở nên ấm áp hơn , hai người không để ý , hôm trước lại cả đêm triền miên , Dương Nhược Thanh cuối cùng bị cảm lạnh , lười biếng nằm ở trên ghế phơi nắng, không muốn nhúc nhích. Chẳng qua , bị cảm lạnh , Lâu Ngữ Tuyết cũng không có ý định bỏ qua cho nàng, hai người cả ngày đêm ở chung một chỗ , ngay cả nói chuyện cũng là đầu đụng đầu , dĩ nhiên Lâu Ngữ Tuyết cũng dính bệnh. Ngày đó , Dương Nhược Thanh đi thầy thuốc lấy thuốc , trở lại thấy dáng vẻ mất hết hứng thú của Lâu Ngữ Tuyết ở đằng kia , trên mặt không có biểu tình gì , ngay cả nhìn thấy nàng , cũng là lười biếng , nàng cảm thấy có chút kỳ quái , buổi sáng còn tốt , chẳng lẽ cũng nhiễm bệnh? Mình mới vừa có chút chuyển biến tốt , người bên cạnh ngã xuống sao ? " Tuyết nhi làm sao vậy ? " Dương Nhược Thanh thấy Lâu Ngữ Tuyết bộ dáng không thèm để ý ai , không hỏi trực tiếp , quay qua hỏi nha đầu bên cạnh. " Tiểu thư nói nàng rất buồn ngủ , như là bị cảm lạnh , đầu có chút choáng váng " Dương Nhược Thanh nghe xong vội vàng đi đến, hai mắt Lâu Ngữ Tuyết nhìn chằm chằm phía trước như không nhìn thấy nàng tới , Dương Nhược Thanh không mở miệng , đứng ở sau lưng Lâu Ngữ Tuyết , lấy tay sờ trán Lâu Ngữ Tuyết. " Thật may không nóng " "Nóng thì không nóng , chỉ là muốn ngủ một chút . Tối hôm qua cảm thấy buồn ngủ , ta ngủ thật sớm , không nghĩ sáng ra đầu có chút choáng váng , mới vừa muốn đi tìm nàng , trên người rất uể oải " Lâu Ngữ Tuyết lúc này mới xoay đầu lại , nhìn Dương Nhược Thanh đứng sau , miễn cưỡng mỉm cười. " Buổi sáng không nghe nàng nói , thấy người dáng vẻ còn tốt . Bây giờ đầu còn choáng váng sao ? " Dương Nhược Thanh không nhịn được trách cứ Lâu Ngữ Tuyết cậy mạnh. " Bây giờ khá hơn một chút , chẳng qua là chân không có sức lực " Lâu Ngữ Tuyết nhẹ nhàng ôn nhu trả lời " Nàng ôm ta ngủ một giấc là tốt rồi " " Nhất định là ta lây nàng , giờ ta ôm ngủ chẳng phải nghiêm trọng hơn sao? " Dương Nhược Thanh cảm thấy thời khắc này Lâu Ngữ Tuyết cực kỳ ôn nhu, không giống ngày thường hoạt bát cùng nũng nịu, nhưng làm trong lòng nàng rung động. " Dù sao bị bệnh cũng không thể đi ra ngoài chơi , nàng ôm ta , ta bệnh mấy ngày cũng không sao? " Lâu Ngữ Tuyết nhích lại gần Dương Nhược Thanh " Ta cảm thấy lạnh " " Trước tiên nên gọi thầy thuốc nhìn một cái , nếu người nóng lên thì không tốt " Dương Nhược Thanh sợ nàng sốt , vừa nói vừa cúi người ôm lấy Lâu Ngữ Tuyết, đem Lâu Ngữ Tuyết ôm trở về phòng, đặt lên giường , đang định đắp chăn lại cho nàng , nhưng Lâu Ngữ Tuyết chặn lại. " Tuy nói nàng đã tốt hơn một chút , nhưng vẫn phải chú ý , thời tiết này còn hơi lạnh " Lâu Ngữ Tuyết ngồi bên người Dương Nhược Thanh trên cổ áo cài nút chắc lại . Dương Nhược Thanh cúi đầu nhìn nàng đem nút áo mình cài chắc , tựa hồ thành thói quen Lâu Ngữ Tuyết đối với mình chăm sóc , mọi người thường cảm thấy mập mờ , không được tự nhiên . Lại nghĩ tới trước đây mình ăn cơm xong , Lâu Ngữ Tuyết cũng không để ý bên người còn có người ngồi , tinh tế giúp nàng lau khóe miệng. Có mấy lần, thậm chí không dùng khăn lau , lấy tay lau qua , bộ dáng kia giống như lấy tay vuốt ve môi của mình. Dương Nhược Thanh suy nghĩ , không khỏi có chút đỏ mặt , đưa tay đem chăn đắp kín , mới đi ra cửa tìm thấy thuốc. " Chẳng qua là bệnh cảm lạnh , nghỉ ngơi cho tốt , ăn một ít rồi uống thuốc , tiểu thư tựa hồ đã mang thai , vẫn còn sớm nên ta không thể xác nhận được " Chính xác là bị cảm lạnh , chỉ là không ngờ thấy thuốc nói câu sau , lúc thầy thuốc đi rồi hai người còn chưa phản ứng . Phản ứng lại đầu tiên dĩ nhiên là Lâu Ngữ Tuyết , nàng lo lắng nhất là Dương Nhược Thanh hiểu lầm mình . Tuy mình đã nói rõ ràng nàng cùng Trần Dương không quan hệ gì , nhưng hôm nay tin tức này quả thực dễ dàng làm cho người hiểu lầm. " Nàng không nên nghĩ lung tung , ta không có cùng người khác thân mật qua . Đêm đó , đêm đó nàng cũng biết , ta là lần đầu tiên, sau này cũng là một mực ở với nàng chung một chỗ " Lâu Ngữ Tuyết vội vàng giải thích , trong giọng nói thậm chí mang theo cầu khẩn , nàng sợ Dương Nhược Thanh trong cơn tức giận bỏ nàng , nàng sợ Dương Nhược Thanh trốn tránh , nàng sợ sau này không tìm được Dương Nhược Thanh , toàn thân nàng mặc dù vô lực , nhưng nắm thật chặt ống tay áo Dương Nhược Thanh không thả. " Chờ lát ta gọi vu y nhìn một chút , có lẽ thầy thuốc nghĩ sai rồi " Dương Nhược Thanh cảm nhận được Lâu Ngữ Tuyết khẩn trương cùng sợ , nhưng lúc này ở trong mắt nàng khẩn trương làm nàng không xác định . Nhưng nàng cũng từ tốn nói . Nghe Dương Nhược Thanh nói , Lâu Ngữ Tuyết không yên lòng , trong lòng mất mác . Nàng rất thích trẻ con , nàng biết Dương Nhược Thanh cũng thích , hai nàng ở cùng nhau cho tới bây giờ tránh vấn đề này . Hai người ở chung một chỗ lúc này , có trẻ con hay không , không quan trọng . Lâu Ngữ Tuyết không phải là không có nghĩ tới , nếu nàng cùng Dương Nhược Thanh có đứa bé , đứa bé kia sẽ giống như mình nhiệt tình như vậy thích làm nũng , hay giống như Dương Nhược Thanh ngơ ngác ôn nhu như vậy , đều không đúng , mình tuy nói nhiệt tình , nhưng là chỉ đối với Dương Nhược Thanh như thế . Dương Nhược Thanh tuy nói có chút ngây ngô nhưng rất thông minh, nổi danh tài nữ ! Như vậy suy nghĩ một chút , tựa hồ nàng không nghĩ ra , đứa bé của hai người sẽ có bộ dáng gì. Mới vừa nghe thầy thuốc nói , tuy giống như Dương Nhược Thanh nói trực giác thầy thuốc nói sai , có thể trong lòng rất muốn đây là thật. Mặc dù không thể nào , không đúng trời cao như thế nào yêu thích nàng , cho nàng tất cả mong muốn . Chẳng qua là nghe Dương Nhược Thanh nói tới lãnh đạm như vậy , thật giống như không thể nào , hai nàng không thể nào có đứa bé , hôm nay nàng khát vọng như vậy , chỉ muốn lưu lại tình yêu mình. Bất luận Dương Nhược Thanh nói như thế nào , Lâu Ngữ Tuyết cũng không buông ra ống tay áo nàng , Dương Nhược Thanh không có phương pháp , chỉ đành phải kêu gã sai vặt vào , phân phó đi mời vu y tới. Gã sai vặt đi ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại yên lặng. Lâu Ngữ Tuyết kéo ống tay áo Dương Nhược Thanh không biết làm sao , nàng thậm chí không dám nằm xuống , hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nhược Thanh rất sợ nàng chạy trốn , nàng đã thiếu chút nữa mất đi nàng một lần , làm sao chịu nổi lần thứ hai. Yên lặng thật lâu , Lâu Ngữ Tuyết trong lòng càng khẩn trương , lại cảm thấy mình ủy khuất , lỗ mũi chua xót , liền rơi lệ. "Đừng khóc, đối với đứa bé không tốt " Dương Nhược Thanh đầu óc hết sức hỗn loạn , nhưng không đành lòng thấy Lâu Ngữ Tuyết như vậy , đưa tay lau đi lệ mới vừa rơi xuống , Lâu Ngữ Tuyết thật nghe lời cố gắng chịu đựng , không biết là sợ nàng sinh khí , hay là thật sợ đối với con không tốt. Dương Nhược Thanh thấy bộ dáng nàng như vậy , cũng là đau lòng . Tuy biết hai cô gái không thể nào có đứa bé , nhưng không muốn bỏ lại Lâu Ngữ Tuyết lúc này một người . Nàng không biết có nên tin Lâu Ngữ Tuyết một lần hay không. "Bất luận đứa bé làm sao có , nàng nếu cần ta , ta sẽ không buông nàng " Không tín nhiệm tự giác chọn lời uyển chuyển , làm người rộng lượng , Lâu Ngữ Tuyết căn bản không chịu nổi tín nhiệm , chỉ thấy Lâu Ngữ Tuyết giống như dùng hết khí lực nhào vào trên người Dương Nhược Thanh , há mồm ở trên bả vai Dương Nhược Thanh hung hăng cắn một cái . " Nếu như ta có đứa bé , đứa bé chỉ có thể là của nàng , không phải của nàng , ta sẽ tự sát trước mặt nàng " " Thật xin lỗi , nói qua tin tưởng nàng , yêu mến nàng , nhưng ta vẫn làm nàng thương tổn . Nàng nếu giận , liền đánh ta mắng ta , không nên làm thương tổn mình. Ta mới vừa quá hồ đồ " Tựa hồ một ngụm cắn này Dương Nhược Thanh tỉnh một ít , Dương Nhược Thanh đưa tay ôm lấy Lâu Ngữ Tuyết run rẩy . Dương Nhược Thanh nghĩ thông suốt rất nhiều , mới vừa tình thế cấp bách , không kịp suy nghĩ nhiều . Lâu Ngữ Tuyết thật giống như dùng hết khí lực , hôn mê bất tỉnh. Đợi Lâu Ngữ Tuyết lúc tỉnh lại , bên người chỉ có một nha đầu , nàng nhìn bốn phía , không thấy bóng dáng Dương Nhược Thanh , chợt cảm thấy trời đất u ám , nha đầu kia nhìn ra ý của nàng vội vàng nói " Tiểu thư , cô gia đang đi nấu thuốc cho tiểu thư " Lâu Ngữ Tuyết vừa nghe, vội vàng xuống gường , chân trần chạy đi phòng bếp , quả thật thấy Dương Nhược Thanh ở nơi đó nghiêm túc nấu thuốc . Nghe được tiếng động , Dương Nhược Thanh xoay đầu lại , thấy Lâu Ngữ Tuyết chân trần đứng ở ngoài cửa , nóng nảy chạy tới " Nàng làm sao chạy chân trần ra ngoài " "Ta bây giờ khí lực không lớn như vậy " Không đợi Lâu Ngữ Tuyết nói chuyện , chặn ngang bế Lâu Ngữ Tuyết , bước nhanh đi tới phòng , cũng may phòng gần , Dương Nhược Thanh đem Lâu Ngữ Tuyết đặt trên giường, đã thở hồng hộc. " Ta cho là không thấy nàng nữa " Lâu Ngữ Tuyết lúc này mới an tâm. " Ta làm sao có thể không thấy chứ ? Ta đi , hai mẹ con các nàng ai quản a ? " Dương Nhược Thanh an ủi Lâu Ngữ Tuyết " Ta thật sự có ? " Lâu Ngữ Tuyết nhìn kỹ trong mắt Dương Nhược Thanh , không biết vui hay buồn. " Ừ , vu y nói , ta ăn cổ kia , nếu hòa hợp máu xử tử , sẽ làm cho người có thai , chỉ là tới bây giờ không có tình huống này phát sinh qua , nên không cùng chúng ta nói " Dương Nhược Thanh trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng áy náy. " Vậy nàng đi nấu thuốc đi , ta phải nghỉ ngơi " Lâu Ngữ Tuyết rốt cuộc yên tâm , cảm thấy lợi thế , bắt đầu phát uy , làm bộ không để ý , Dương Nhược Thanh không cùng nàng chấp nhặt , ngoài miệng nói xong , đứng dậy đi trong phòng bếp. Dương Nhược Thanh bưng thuốc tới , Lâu Ngữ Tuyết là cố ý làm khó nàng , suy nghĩ cuối cùng mình có cơ hội trở mình , bất luận là ở thư viện lúc học tập , hay là đính hôn , thậm chí cùng phòng , luôn là mình nhân nhượng nàng , chăm sóc nàng , muốn đùa bỡn một lần , thiếu chút nữa mất đi nàng , hôm nay cuối cùng có thể xoay người , nhất định là phải hưởng thụ cảm giác này. " Ta biết ta trước kia bạc đãi nàng rất nhiều , tuy là so với nàng lớn tuổi , nhưng luôn là nàng chăm sóc ta . Hôm nay , nàng muốn làm khó như vậy , cũng là hợp tình hợp lý , nhưng nàng đừng khó đứa bé , trước đem thuốc này uống , nàng nói gì , ta cũng làm " Dương Nhược Thanh trong lòng đều rõ ràng , ban đầu chính là Lâu Ngữ Tuyết chủ động , nàng một mực trốn tránh , dù là thân mật , nàng vẫn không tin tương lai hai người , tuy nói mình đối với nàng yêu cũng không ít , có thể biểu hiện ra , dĩ nhiên làm nàng cảm thấy mệt mỏi , khi thấy nàng cũng Trần Dương đi cùng nhau , không có quá mức giật mình , chắc chắn đau lòng khó tránh khỏi , sau khi Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy thiếu nợ mình , đối với mình dùng mọi cách lấy lòng , chiếu cố có thừa , mà mình vẫn không tin nàng , quả thực nên phạt. Lâu Ngữ Tuyết nghe , ngoan ngoãn đem thuốc uống , nàng biết từ giờ Dương Nhược Thanh sẽ không ly khai mình , vậy sau này tất nhiên có thật nhiều thời gian , từ từ làm khó nàng.
|