Có Duyên Tương Phùng
|
|
Episode 1:
Trên con đường dẫn về nhà của An Bình khá vắng người. Trời lúc này vừa lạnh vừa tối. Những ánh đèn vàng hắt lên bức tường xung quanh chỉ kịp soi rõ có hai bóng người đang đứng gần đó. “Đường An Bình, cậu là vì cái gì mà đòi chia tay chứ?”. Đó là tiếng của Trình Hiểu Lam, cái người vừa nhìn đã thấy cao hơn hẳn An Bình một cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn. An Bình trong chiếc áo sơ-mi màu nâu mỏng manh không đủ giữ ấm mình khỏi cơn gió lạnh vừa rít qua. Cô đưa tay xoa lấy cánh tay, và quay mặt đi như cố tránh né ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Hiểu Lam đang hướng thẳng về phía mình. “Tớ...không còn tin cậu nữa”. An Bình hít lấy một hơi thật mạnh rồi đáp đầy lạnh lùng. “Ngay cả khi chúng ta còn yêu nhau?”. Hiểu Lam bắt đầu đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Cô tiến đến một bước, bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay của An Bình. Trong một khoảng cách đang được dần thu ngắn lại, An Bình nhận ra cô chưa từng thấy Hiểu Lam như thế trước đây. Đó không phải là người đã luôn chứng tỏ sự kiên định của mình trước mọi tình huống. Đó càng không phải là người điềm nhiên với câu nói 'tớ sẽ không làm đau cậu'. Trước mặt An Bình lúc này chỉ là một Phòng Hiểu Lam đang vẫy vùng để tìm lấy một sự tha thứ bằng những ngón tay vụn về đang siết chặt lấy An Bình. “Trình Hiểu Lam! Tớ nhất định sẽ chia tay cậu. Dù bất kì lý do là gì tớ cũng không quay lại. Tớ không thể chấp nhận một người đằng này nói yêu tớ, đằng kia lại lên giường với một người khác”. Khi dứt lời, An Bình đẩy mạnh Hiểu Lam. Trong tích tắc đó, cả hai nhìn nhau, những giọt nước mắt bắt đầu trở thành kẻ phản chủ khi đồng loạt rơi xuống. An Bình vội vội vàng vàng quay lưng đi và cố không để cho đôi vai mình bật run lên vì khóc. An Bình đột ngột đứng lại khi đi được vài bước, cô nghĩ mình cần cho Hiểu Lam biết vài điều trước khi cả hai bước ra khỏi cuộc sống của nhau. “Đừng nghĩ người ta yêu mình rồi thì mình có thể dùng quyền đó mà đùa giỡn với trái tim người ta”. Đôi tay An Bình nắm chặt lại, nước mắt lại không thể giấu đi. Dù không thể đối diện nhau nhưng Hiểu Lam có thể nhìn thấy rất rõ vai của An Bình đang run lên. Trời lúc này vừa lạnh vừa tối. Trên con đường dẫn về nhà An Bình chỉ còn những ánh đèn vàng sáng lên. Hiểu Lam đã không chạy theo và An Bình cũng không quay lại. Trái tim dù có đau đến mức ngưng thở nhưng rốt cuộc cả hai đều buông tay để yêu thương vuột khỏi. Mối quan hệ từ bạn bè thân thiết đến khi trở thành người yêu kéo dài 5 năm trời bỗng chốc tiêu tan. Những con người từng là điều quan trọng trong cuộc sống của nhau, từng là thói quen cố hữu trong đời nhau nay lại cố học cách từ bỏ. Từ hôm ấy đến nay gần 10 năm trôi qua nhưng Hiểu Lam vẫn còn nhớ đêm đó mình đã khóc nhiều đến như thế nào, trái tim đã đau ra sao, đôi tay đã cảm thấy nhiều bất lực đến mức nào khi không thể giữ nổi người mình thực yêu thương. Để rồi tất cả trở thành cơn ác mộng dai dẳng đeo bám Hiểu Lam suốt từng ấy năm. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức không khí tĩnh lặng của căn phòng rộng 10m2 dành cho giám đốc sáng tạo, và kéo Hiểu Lam ra khỏi những mớ suy nghĩ liên hoàn về cái tên Đường An Bình. “Chú à!”. Hiểu Lam từ tốn trả lời người gọi. “Cháu vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?”. Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng nói ấm áp. Đó là Cao Thiên, người sáng lập công ty phần mềm có tiếng và là một trong các nhân vật làm giàu nhanh nhất Trung Quốc hiện nay. “Vâng! Cháu nhớ. Cháu đã làm thủ tục xin nghỉ xong hết rồi ạ. Chú hãy cho cháu thêm 3 ngày để giải quyết mọi công việc bên này rồi cháu sẽ về”. “Chỉ cần cháu nói về thì chú sẽ đợi”. Hiểu Lam im lặng. Câu nói của ông chú dường như khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Trên đời này, thật hiếm có một người luôn sẵn sàng nói chờ đợi mình một cách chân thành đến vậy. Hiểu Lam nghĩ thế càng không thể giấu được nụ cười. “Chú có chuẩn bị sẵn một căn hộ nhỏ cho cháu nên cháu không cần lo thêm gì nữa đâu”. Người đàn ông nói thêm. “Cháu cảm ơn!”. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng khi Hiểu Lam đang ở trong văn phòng làm việc của mình. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Hiểu Lam gác máy, tay với lấy cốc cà phê đã nguội khói được đặt trên bàn. Cô nhấp một ngụm rồi lại thêm một ngụm, từ từ đưa mắt nhìn qua ô cửa kính trong suốt của tòa nhà cao tầng. Cà phê không đậm nhưng cuống họng Hiểu Lam bất chợt đắng nghét. Bầu trời Santa Clara cũng vẫn xanh nhưng Hiểu Lam chẳng thể tìm nổi một chút an bình. Như lời hẹn, Hiểu Lam đã trở về Trung Quốc sau khi đã hoàn tất những công việc còn lại của mình. Ông Cao Thiên có mặt từ rất sớm, trước tận 1 tiếng khi chuyến bay của Hiểu Lam đáp đến phi trường. Bản thân ông chắc chắn là người hiểu rõ mình đã nôn nóng cho cuộc gặp gỡ này như thế nào. “Không gặp cháu chỉ hai năm mà đã thay đổi nhiều như thế này rồi à?” “Cháu đã 30 rồi cơ mà” “Ý chú là cháu vẫn xinh đẹp lắm đấy. Ai lại nói cháu 30 được nhỉ?” Cả hai bật cười sau những câu chào hỏi khách khí kiểu như thế này. Trước đây khi gặp nhau, Hiểu Lam và ông Cao luôn thân thiết như những người trong nhà. Dường như thời gian có một tác động rất kì lạ đến mối quan hệ của con người, để ngay cả những kiểu xã giao thế này cũng trở nên ngượng ngùng. Hiểu Lam nhanh chóng cùng ông Cao rời khỏi sân bay bằng xe riêng. “Không khí ở Bắc Kinh không khiến cháu khó chịu chứ?”. Ông Cao mở lời khi cả hai ngồi trên băng ghế sau của xe. Trong khi đó, Hiểu Lam vẫn cố nhìn quanh sự thay đổi của Bắc Kinh “Không đâu! Cháu cảm thấy tốt lắm ạ!”. “Chú đã chuẩn bị xong căn hộ cho cháu rồi. Diện tích không lớn lắm nhưng rất yên tĩnh, lại gần công viên, và công ty. Nội thất chú cũng sắm một ít vì chú không biết cháu còn muốn mua thêm thứ gì không. Trước hết cháu hãy ở đó rồi cần thêm gì hãy nói chú”. Ông Cao ân cần khiến Hiểu Lam biết mình không hề một mình giữa thành phố Bắc Kinh rộng lớn này. “Thế còn công việc ạ?”. Hiểu Lam bất giác hỏi. “Cứ thong thả. Hôm nay mới là thứ Sáu, cháu cứ nghỉ ngơi và làm quen với mọi thứ hết tuần này đi nhé. Thứ Hai đến công ty, lúc đó cháu làm việc cũng chưa muộn mà”. Căn hộ mà ông Cao chuẩn bị sẵn cho Hiểu Lam nằm trong một khu chung cư nhỏ. Đó không phải là nơi quá cao cấp nhưng lại vừa đủ yên tĩnh, lại có chiếc ban công nhỏ để dễ nhìn ra bên ngoài, mỗi đêm có thể tận hưởng những cơn gió se se lạnh. Quả thật là một nơi hiếm có ở cái thành phố Bắc Kinh sầm uất và ồn ã này. Hiểu Lam nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Mùi sơn mới, những chiếc bàn gỗ được bày biện gọn gàng, chiếc ghế salon cỡ trung màu xám được đặt ở một góc sát tường, đối diện là TV màn hình lớn. Hiểu Lam từ từ đưa mắt quan sát quanh ngôi nhà mới. Cô chậm rãi tiến đến kệ sách được đặt ở góc gần nhất với ban công, cạnh bên lại có một chiếc ghế tựa màu trắng được làm bằng nệm mềm mại. Cách đó không xa là chiếc bàn làm việc dài bằng gỗ nâu sậm màu. Ngoài ra chẳng có điều gì đặc biệt, căn nhà chỉ cần nhìn một lần có thể bao quát được cả, phòng ngủ ngăn với phòng khách bằng một chiếc vách giả. Khi đi hết một vòng, Hiểu Lam đứng lại nhìn kĩ ngôi nhà thêm lần nữa. “Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều do chú ấy vì mình mà chuẩn bị. Mỗi một chi tiết mình từng nói đều không hề bỏ sót”. Hiểu Lam thầm nghĩ. “Cháu thích chứ?”. Ông Cao đột ngột lên tiếng khi thấy Hiểu Lam gần như đứng im bất động. Hiểu Lam như kẻ đang mê ngủ bị đánh thức, cô nàng bối rối gật đầu sau câu hỏi của ông Cao. “Vậy cháu hãy nghỉ ngơi đi! Cháu còn cần gì nữa thì cứ gọi chú. Số của chú đã lưu cả vào trong đây rồi”. Nói rồi ông Cao đưa cho Hiểu Lam một chiếc điện thoại mình chuẩn bị sẵn. Hiểu Lam nhìn ông Cao với ánh mắt đầy cảm kích. Ngôi nhà mới của Hiểu Lam nhỏ hơn rất nhiều so với căn nhà hiện tại của cô ở Mỹ. Tuy nhiên, Hiểu Lam không lấy làm phiền lòng bởi điều cô cần nhất vẫn chỉ là cái giường đủ ấm để tựa lưng mỗi khi trở về, là một chiếc ghế đủ êm để yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi khi chân đã mệt lã đi, là một nơi đủ an toàn để trải ra hết mệt mỏi. Nghĩ đến thế, Hiểu Lam tiến bước lại gần ban công. Trời Bắc Kinh lúc này đã sập tối, những cơn gió thốc vào khiến Hiểu Lam khẽ run người. Cô chống tay lên thanh rào của ban công, nhắm mắt và cố hít thật sâu cho căng đầy lồng ngực. Trong khoảnh khắc đấy, Hiểu Lam nhận ra hương vị của Bắc Kinh trong con người mình đã khác 10 năm trước rất nhiều, nhịp tim vì thế mà hẫng đi.
|
Episode 2
Tối qua là đêm đầu tiên của Hiểu Lam ở Bắc Kinh sau 10 năm đi xa. Trong trí nhớ của mình, Hiểu Lam nhận ra bản thân đã phải khó nhọc như thế nào để vỗ về vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng chỉ thực sự rời khi bình minh vừa đến. Tuy nhiên, chúng vẫn kịp khiến cho đầu óc của Hiểu Lam quay cuồng và chất chồng mệt mỏi. Hiểu Lam cố trấn tĩnh mình bằng cách với tay lấy hộp kẹo ngậm đặt ở đầu giường, dùng vài viên kẹo ngậm khi nhắm mắt và hít thật sâu để lấy lại sự cân bằng. Đây vẫn luôn là thói quen cố hữu của Hiểu Lam suốt nhiều năm, hộp kẹo ngậm là người bạn đồng hành mỗi khi cô cảm thấy tinh thần trở nên căng thẳng. Bất chợt lúc này tiếng chuông cửa nhà Hiểu Lam vang lên. “Cô là...”. Khi mở cửa Hiểu Lam ngạc nhiên vì gương mặt của một cô gái lạ xuất hiện trước cửa nhà mình vào buổi sáng sớm. Hiểu Lam chắc chắn mình không quen ai giống như cô ấy ở cái đất Bắc Kinh này. “Là Cao Tư Kỳ. Em là con gái của Cao Thiên”. Tư Kỳ là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, ánh mắt vô cùng lanh lợi. Trong vài giây, Hiểu Lam tưởng mình đã lạc đường vì đôi mắt sáng và to cùng hàng mi thanh của cô bé. Tư Kỳ chắc trạc tầm 22 tuổi. Giọng nói lại ngọt ngào. “Con gái? Nhưng... chú ấy đã không nói gì cả” Trong sự hoài nghi, tiếng chuông điện thoại của Hiểu Lam đổ dồn. Hiểu Lam nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại. Đó là chú Cao. “Vậy chị có thể cho em vào được chưa?”. Tư Kỳ kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi của Hiểu Lam và bố mình kết thúc. Khi vừa thấy Hiểu Lam quay sang, Tư Kỳ đã dương dương tự đắc vì biết mọi chuyện đã được làm rõ. Cô bước vào nhà mà không đợi thêm sự cho phép của Hiểu Lam. “Chuyện này thật kỳ cục”. Hiểu Lam vội vàng đóng cánh cửa lại, đầu óc vẫn còn rối bời vì sự xuất hiện đột ngột này của con gái ông Cao Thiên. Hiểu Lam nhìn Tư Kỳ với ý ngờ hoặc. “Sao chứ?”. Tư Kỳ nhăn mày. “Chú Cao sao lại để con gái mình đến đây mà không phải là trợ lý hay ai đó. Em đáng lý ra không cần phải làm những chuyện này” “Sao thế! Chị không tin tưởng là em sẽ đối đãi với chị thật tốt à?” Nhìn vào cái ánh mắt tự tin của Tư Kỳ, Hiểu Lam chợt bật cười. “Vậy chị phải làm gì để phối hợp với em?” “Chị không cần làm gì cả Em sẽ đưa chị đi đến nơi chị muốn”. Tư Kỳ nháy mắt về phía Hiểu Lam đầy tinh nghịch. Trên chiếc xe của mình, Tư Kỳ đưa Hiểu Lam dạo vòng quanh những con phố sầm uất ở Bắc Kinh. Dường như thành phố đông đúc và bận rộn này không có quá nhiều đổi khác suốt 10 năm nay. Trong suy nghĩ của Hiểu Lam, Bắc Kinh vẫn đó những dòng người vội vàng xuôi ngược, vẫn đó những tiếng điện thoại reo lên inh ỏi vì công việc, vì những cuộc hẹn xã giao, vẫn đó những bước chân lạnh lùng lướt qua nhau trên mọi ngã ba, ngã tư đường. Bắc Kinh chắc chưa bao giờ có chỗ cho sự dừng lại. “Này! Có phải hôm nay chị muốn đi đâu cũng được không?”. Hiểu Lam quay sang nhìn Tư Kỳ khi họ dừng xe ở một ngã tư chờ đèn xanh. “Tất nhiên”. Tư Kỳ quả quyết. “Em có thể chở chị đến địa chỉ này được không?”. Dứt lời, Hiểu Lam lấy trong túi áo của mình một cuốn sổ nhỏ. Cô nhanh chóng lật đến trang cuối với dòng chữ được ghi chi chít và đưa sang cho Tư Kỳ. Tiểu thư thiên kim của Cao Thiên đăm chiêu nhìn vào những dòng chữ được ghi trong cuốn sổ nhỏ. Cô chau mày, đưa tay sờ cằm tỏ ra suy nghĩ. Bỗng chốc ánh mắt cô sáng ngời “Em biết chỗ này rồi! Đây là công ty bảo hiểm mà”. Lời khẳng định chắc nịt của Tư Kỳ thực sự khiến Hiểu Lam yên tâm. Mất khoảng 20 phút để Hiểu Lam và Tư Kỳ di chuyển đến địa chỉ được ghi trong cuốn sổ. Đó là một tòa nhà cao tầng nằm cách ga tàu điện không quá xa. Khi xe đỗ lại ở một vệ đường cách tòa nhà hai dãy phố, Hiểu Lam cởi bỏ dây đai an toàn và toan mở cửa xuống xe. “Này! Chị có muốn em cùng đi vào không?”. Lúc này Tư Kỳ nhìn sang Hiểu Lam và mở lời. “Không cần đâu. Em hãy đợi chị một lát nhé” Nói rồi, Hiểu Lam rời đi trong khi Tư Kỳ vẫn chăm chú dõi theo. Hiểu Lam dừng bước trước cổng tòa nhà cao tầng, cô ngước nhìn một lượt xung quanh tòa nhà, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong. Không gian bên trong gần như là thế giới khác hẳn với sực nức mùi nước hoa đắt tiền, những con người đóng mình trong các bộ vest chỉn chu và cứng nhắc. Ai nấy cũng cúi đầu, dán mắt vào màn hình điện thoại trên tay mình. Trên khuôn mặt họ thật lạnh lùng và ẩn chứa nhiều lo lắng, đôi lúc Hiểu Lam còn nghe được cả tiếng thở dài. Hiểu Lam tiến gần lại bàn lễ tân và nhanh chóng đi vào đề trước khi ánh mắt dò xét của cô lẽ tân nhìn mình một cách chăm chú hơn. “Tui muốn gặp Mã Tuấn Kiệt của công ty bảo hiểm MK” “Xin lỗi”. Bất chợt một cánh tay vỗ nhẹ lên vai của Hiểu Lam khiến cô ngạc nhiên và lập tức quay lại vì chưa có chút phòng bị nào Trong lúc chạm mặt, khoảng tích tắc đó, Hiểu Lam chẳng tài nào rời mắt khỏi người đàn ông vừa vỗ nhẹ lên vai mình. Nụ cười bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của cả hai, ở họ ánh lên sự ấm áp giữa những ánh mắt trao nhau trong khoảng cách này. “Mã Tuấn Kiệt” “Trình Hiểu Lam” Tuấn Kiệt chính là một người bạn mà Hiểu Lam rất trân trọng. Vốn dĩ, Tuấn Kiệt chính là sư huynh học trên Hiểu Lam một khóa. Họ quen biết nhau khi cả hai cùng xuất thân trong câu lạc bộ thể thao của trường trung học. Ngày đó, Tuấn Kiệt là một học sinh ưu tú của trường, chơi thể thao giỏi và mang ước mơ được trở thành vận động viên điền kinh quốc gia. Hoài bão năm đó khiến ai nấy cũng thật lòng ngưỡng mộ và mong mỏi. Nhưng hôm nay, đứng trước Hiểu Lam chỉ là anh chàng làm việc trong văn phòng tại một công ty bán bảo hiểm, ngày ngày bận rộn với hợp đồng, khách hàng với những chuỗi doanh thu vào mỗi cuối tháng. Hiểu Lam đột nhiên nhìn cảnh này mà thấy tiếc nuối. “Em về khi nào đấy! Sao lại không bảo anh một tiếng nào cả”. Tuấn Kiệt nhìn Hiểu Lam vui mừng hỏi “Em mới về hôm qua thôi!”. “Nào đi uống cà phê với anh đi! Chúng ta thật sự cần nói chuyện nhiều với nhau đấy” “Hôm khác nhé! Em ghé đến để thông báo cho anh biết em về lại Bắc Kinh. Anh có thể cho em xin số điện thoại để giữ liên lạc không?”. Nói rồi Hiểu Lam lấy điện thoại của mình và đưa cho Tuấn Kiệt. “Phải liên lạc với anh đấy. Nếu không là không yên với anh đâu”. Tuấn Kiệt nhập vào số điện thoại của mình rồi đưa lại cho Hiểu Lam thêm vào cái nhăn mày để minh họa cho câu nói. Hiểu Lam không muốn làm phiền khoảng thời gian làm việc của Tuấn Kiệt. Cô rời khỏi sảnh với số điện thoại của Tuấn Kiệt đã được lưu trong điện thoại của mình. Hiểu Lam trở lại khu vực đậu xe của Tư Kỳ. “Xin lỗi đã để em đợi thế này” “Không sao cả, em bảo sẽ đợi mà” Tư Kỳ đột nhiên thấy kì lạ với thái độ tươi tắn của Hiểu Lam. Trong ấn tượng đầu tiên của mình, Tư Kỳ nhớ rất rõ Hiểu Lam luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ đầu đến giờ, ngay cả đổi lấy một nụ cười gượng gào thì cô ấy cũng lười đến mức không thèm cố sức. Chính vì thế, nụ cười của Hiểu Lam lúc này khiến Tư Kỳ khó hiểu. “Mà này trong đó bán thần dược à?”. Không vội mở máy xe, Tư Kỳ quay sang hỏi Hiểu Lam để tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình. “Sao em hỏi vậy?” “Vì từ sáng đến giờ chị chẳng cười lấy một cái, vừa vào trong ấy lại cười tươi như hoa ấy. Khuôn mặt lại vui đến như vậy” Hiểu Lam đáp trả câu hỏi của Tư Kỳ bằng một nụ cười đầy thách thức và khó hiểu. Hiểu Lam chỉnh lại thế ngồi, tiếp tục giữ im lặng khiến đầu óc Tư Kỳ càng dấy lên rất nhiều suy nghĩ. “Chị thật khó hiểu” “Thay vì cứ nghĩ những điều như thế thì em nên nghĩ mình sẽ đi ăn gì nào” Tư Kỳ nhìn Hiểu Lam rồi lại nổ máy cho xe chạy. Theo lời giới thiệu khá hào hứng của Tư Kỳ, họ cho xe đi vòng ngược lại để đến được tiệm bán mì đã mở lâu năm. Tiệm nằm cách khu vực hiện tại chỉ vài con đường. Trong khi xe chạy ngang một con đường nhỏ có những tán cây xanh phủ mát một góc sân, những bờ tường cũ đứng trơ trọi, một vài ngọn đèn đường rải rác dọc trên vỉa hè, bất chợt những kí ức của 10 năm trước dần dần được tái hiện trong đầu óc của Hiểu Lam. “Này em có thể cho xe dừng lại một chút ở đâu đó không?”. Hiểu Lam quay sang bảo Tư Kỳ một cách nhỏ nhẹ “Dừng xe?” “Ừ! Chị muốn đi vào đây một lát” Khi xe được đỗ lại ở gần một ngã tư, Hiểu Lam bước xuống xe mà không màn giải thích thêm lời nào với Tư Kỳ. Cô đi vòng xuống con đường nhỏ mình chạy ngang lúc nãy. Những bước chân của Hiểu Lam trở nên nặng nề. Ở giữa bức tường phủ rêu cách ngọn đèn đường chỉ 3 bước chân, Hiểu Lam nhớ rất rõ con tim mình đã đau như thế nào khi phải buông tay một người. Từng đấy thời gian trôi qua những những mảnh vỡ rơi xuống của lần chia tay năm ấy vẫn còn vương vãi khắp con đường này, Hiểu Lam càng bước càng thấy đôi chân mình trầy xước. “Đồ tàn nhẫn”. Hiểu Lam nghĩ thầm khi đưa mắt nhìn theo chiều dài của con đường, trong thoáng chốc bản thân nghe được nhịp tim mình hẫng đi. Sau khi trở lại xe của Tư Kỳ, cả hai nhanh chóng di chuyển đến quán mì mà Tư Kỳ giới thiệu. Do quán lúc này khá đông nên hai người phải chờ hơn 15 phút mới có được một chỗ trống. Kể từ lúc rời khỏi con đường nhỏ đến tận quán mì, Hiểu Lam đã không nói một lời nào, vẻ mặt đăm chiêu khiến Tư Kỳ có muốn nói thêm điều gì khác cũng phải đắn đo rất nhiều. “Này! Chị không sao chứ?”. Tư Kỳ ngập ngừng mở lời khi thấy Hiểu Lam ơ thờ gắp những đũa mì. “Không sao”. Hiểu Lam lắc đầu nguầy nguậy. “Vậy sao mặt chị trông không được vui thế kia? Mì không hợp khẩu vị với chị à”. Tư Kỳ nhất quyết không bỏ qua dễ dàng cái thái độ của Hiểu Lam như những lần trước. “Chẳng qua chị hơi mệt thôi”. Hiểu Lam đưa gắp ít mì nóng, húp nước xì xụp rồi gật gù “mì thực sự rất ngon đó”. Sau đó, cả hai cũng không ai nói thêm một lời nào nữa. Hiểu Lam vẫn miệt mài đuổi theo những dòng suy nghĩ của mình, Tư Kỳ lại chăm chăm nhìn xem rốt cuộc việc gì khiến tâm trạng của Hiểu Lam lại trồi sụt như thế này. Trên đường về, Tư Kỳ vẫn không thể vứt bỏ được sự tò mò của mình dành cho Hiểu Lam. “Cô ấy sao lại không được vui? Cô ấy đã từng như thế nào khi ở Bắc Kinh? Cô ấy liệu có điều gì đau lòng không?”. Cứ như thế rất nhiều câu hỏi được Tư Kỳ đặt ra xoay quanh người đang ngồi bên cạnh mình. Quả nhiên, Hiểu Lam có một sức hấp dẫn kì lạ với Tư Kỳ dù đây chỉ là lần đầu họ tiếp xúc. Nhưng trước đó, cô đã từng được nghe rất nhiều câu chuyện về Tư Kỳ qua lời kể của bố mình. Xe dừng dưới cổng của khu căn hộ. Hiểu Lam và Tư Kỳ đều đồng loạt bước xuống khi xe đã được tắt máy. Tư Kỳ nhanh chóng đi về phía Hiểu Lam. “Này! Đưa điện thoại của chị cho em”. Hiểu Lam chau mày nhưng vẫn làm theo lời yêu cầu của Tư Kỳ. “Em đã lưu số của em vào rồi. Nếu chị cần gì thì cứ gọi cho em! Bố em đã giao chị cho em rồi thế nên chị đừng ngại nhé”. Tư Kỳ nháy mắt tinh nghịch và trả lại điện thoại cho Hiểu Lam. Cô bé vẫn luôn lanh lợi và ánh mắt bừng sáng những nguồn năng lượng vui vẻ khiến Hiểu Lam không thể không bật cười. “Không sợ bị chị làm phiền bất chợt à”. Hiểu Lam đột ngột nhoài người về phía Tư Kỳ. Ở khoảng cách mà cả hai chỉ cách nhau chưa đến nửa cánh tay khiến trái tim Tư Kỳ có đôi chút chệch choạc. Khuôn mặt thanh tú, và ánh mắt như đọc thấu tâm can của Hiểu Lam thực sự là thứ vũ khí chết người. Tư Kỳ nhận ra bản thân rất cần một sự bình tĩnh. Cô lùi lại một bước. “Em sẵn biết chị sẽ làm phiền em mà”. Tư Kỳ nhanh chóng lấy lại khí khái bình tĩnh của mình, và không quên kèm theo một nụ cười hiền lành. “Tư Kỳ à! Cảm ơn em nhé!”. Lần đầu tiên Tư Kỳ cảm nhận được Hiểu Lam lại có một nụ cười ấm áp dành cho mình như vậy. Bất ngờ, Hiểu Lam đưa tay chỉnh lại áo khoác cho Tư Kỳ và nhẹ nhàng bảo “Trời lạnh đấy! Em phải giữ ấm vào. Em hãy chạy xe cẩn thận”. Sự quan tâm của Hiểu Lam một lần nữa khiến trái tim của Tư Kỳ rối loạn. Đêm đó Hiểu Lam chật vật với giấc của mình đến tận sáng. Đêm đó Tư Kỳ lại chỉ loay hoay với suy nghĩ về người mà mình đã dành cả ngày hôm nay để ở cùng.
Công ty của Cao Thiên là một trong những công ty tiềm năng trong lĩnh vực sáng tạo phần mềm. Giá trị công ty lại nhiều năm qua luôn nằm ở các con số vượt trội. Đây là thành quả nửa đời khiến Cao Thiên luôn cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, một vài năm gần đây công ty lại gặp nhiều sự cạnh tranh của các đối thủ, vướng phải một số rắc rối về bản quyền lẫn gián điệp kinh tế. Doanh thu đang rơi vào tình trạng đáng lo ngại khi sản phẩm không còn đạt những lợi thế cần thiết. Vì thế Cao Thiên đã quyết định mời Hiểu Lam về để vực dậy phòng sáng tạo đang tụt dốc khi các sản phẩm đi theo lối mòn. “Cháu đến rồi. Chúng ta đi thôi. Chú muốn chỉ cháu xem phòng làm việc của cháu”. Ông Cao hớn hở khi thấy tài xế của mình đưa Hiểu Lam đến. Ông vỗ nhẹ lên vai của Căn phòng của Hiểu Lam nom khá rộng rãi. Nó được đặt ở một vị trí thuận lợi, có cả cửa sổ để nhìn xuống cảnh phố xá ở Bắc Kinh. Bàn làm việc cũng được bố trí theo đúng ý của Hiểu Lam. Nhìn một lượt, Hiểu Lam có thể hiểu được rằng Cao Thiên đã ưu ái cho mình đến mức nào. Tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên. Một cô gái với thân hình mảnh khảnh, dáng vóc tầm trung. Cô ấy diện một bộ trang phục màu đen, với váy cộc tay, ôm sát cơ thể để khoe khéo những đường cong của mình. Trên đôi giày cao gót, cô từ từ tiến về phía ông Cao và Hiểu Lam. “Hai người lại gần đây để ta giới thiệu qua. Đây là Trình Hiểu Lam, giám đốc sáng tạo mới của công ty chúng ta”. Ông Cao vui vẻ đặt nhẹ tay lên vai của Hiểu Lam và giới thiệu một cách đầy tự hào. Sau khi trao cho Hiểu Lam một nụ cười tươi tắn, ông nói tiếp “Còn đây là Đường An Bình, trợ lý đặc biệt của chú. Cô ấy sẽ giúp cháu về các nghiệp vụ hành chính của công ty, cũng là đại diện cho chú khi chú không có mặt ở đây”. Trái ngược với sự ngỡ ngàng của An Bình và thần trí vẫn còn bị cú chạm mặt làm cho tiêu tán, Hiểu Lam từ tốn nở nhẹ nụ cười, tiến về phía An Bình và gật nhẹ đầu “Rất mong sẽ được giúp đỡ”.
|
Episode 3
An Bình nhìn chằm chằm Hiểu Lam. Ánh mắt chạm nhau lúc này bất giác lại đầy hoài nghi. Hiểu Lam có thể nhìn rõ những lằn vân đỏ trong đôi mắt sáng, và to của An Bình. Đã 10 năm trôi qua, khuôn mặt An Bình cũng không quá nhiều thay đổi, có chăng chỉ là nhìn cô ấy chững chạc hơn trước, những đường nét trở nên rõ ràng hơn. Ở độ tuổi 30, An Bình hệt như một liều thuốc đầy cảm dỗ với sự hấp dẫn của các đưởng cong cơ thể, cùng phong thái của một phụ nữ trưởng thành. “Này! Hai cháu làm quen nhau đi chứ”. Ông Cao lên tiếng khi thấy bầu không khí giữa cả hai bất chợt im lặng. “Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt”. An Bình nhỏ nhẹ nói. Ông Cao nhìn Hiểu Lam, vỗ vai nhẹ và nói “An Bình là cánh tay đắt lực của chú! Nếu có gì cần thiết cháu cứ tin tưởng mà nói với An Bình nhé!” “Nhất định ạ!”. Hiểu Lam không thể rời ánh mắt của mình khỏi An Bình. “Được rồi! Hai cháu cứ tiếp tục nói chuyện đi. Chú còn một cuộc họp ở công ty Sunrise cần phải đi ngay”. Ông Cao toan bước ra cửa thì đứng chững lại, quay sang nhìn An Bình “Cháu hãy cố phối hợp thật tốt với Hiểu Lam nhé! Trong thời gian sớm nhất hai đứa cần phải ăn ý với nhau đấy”. Dứt lời ông Cao vui vẻ nhìn hai cô gái với ánh nhìn đầy tin tưởng rồi rời đi. Hiểu Lam vẫn nhìn An Bình. Ánh mắt lúc này trở nên ôn nhu. Cảm giác vẫn hệt như 10 năm trước khi cả hai quen biết nhau. “Cậu...khỏe chứ?”. Giọng nói của Hiểu Lam trở nên nhẹ nhàng. “Xin đừng tỏ ra thân thiết như thế. Hãy gọi tôi là cô Alby, hoặc cô Đường cũng được”. An Bình lập tức phản kháng khiến Hiểu Lam có đôi chút bất ngờ. “Vậy...từ giờ chúng ta sẽ phải gặp nhau thường xuyên hơn rồi”. “Tôi có muốn khác đi cũng không được”. An Bình đáp trả bằng tông giọng lạnh lùng. “Làm sao đây! Thật khó cho cô quá nhỉ. Tôi có thói quen muốn nghe báo cáo vào bữa cơm trưa. Thế nên, cô cần làm cho tôi một báo cáo tóm tắt về tình hình công ty trong 6 tháng qua. Bữa trưa hôm nay cô phải đi cùng tôi và báo cho tôi nghe”. Hiểu Lam chắc chắn. Có vẻ như đề nghị của Hiểu Lam khiến An Bình trở tay không kịp. Trong công ty này ai cũng thừa biết năng lực của An Bình ra sao, cô ấy xử lý tình huống tốt đến cỡ nào và khả năng chịu áp lực không phải ai cũng có thể đuổi kịp. Đó là lý do suốt 4 năm nay, An Bình luôn được Cao Thiên tin tưởng tuyệt đối. Nhưng chỉ vì việc chạm mặt với Hiểu Lam ở tình thế không ngờ này khiến bản thân cô như bị đóng băng. “Sao hả? Cô không làm được?”. Hiểu Lam tỏ giọng điệu thách thức. “Cô nhất định sẽ có được báo cáo trong bữa trưa hôm nay”. An Bình cũng chẳng hề kém cạnh sau khi hít lấy một hơi thật sâu. An Bình nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, đôi chân An Bình gần như tê cóng, cô cảm giác mình chẳng thể nào nhấc nổi thêm nữa. An Bình ngã lưng vào tường cạnh chiếc cửa. Nhịp thở của cô bắt đầu trở nên rối loạn, mắt bất giác trở nên cay xè, An Bình đưa tay lên lồng ngực, bàn tay từ từ siết lại. “Đồ tàn nhẫn. Sao bây giờ cậu lại xuất hiện chứ?”. An Bình lí nhí, ánh mắt cô trở nên vô định. 12 giờ trưa, mọi người trong văn phòng đã bắt đầu rủ nhau từng nhóm nghỉ trưa. An Bình vẫn cố gắng hoàn tất cho xong các tài liệu tổng hợp dùng cho báo cáo. Cô còn chẳng màng đến chiếc bụng đang réo lên và xung quanh mình đã trở nên thưa người. Lúc này, Hiểu Lam từ văn phòng của mình đi đến chỗ làm việc của An Bình. Đó là một khu vực bàn biệt lập với nhóm người làm văn phòng hành chính, ở chỗ ngồi của An Bình nhất định có thể bao quát được mọi hoạt động của nhân viên. “Nếu không kịp cô có thể xin tôi thêm thời gian đó!”. Hiểu Lam chống một tay lên bàn của An Bình, giọng điệu trở nên khiêu khích. “Không cần đâu. Thêm hay không thì không kịp cũng sẽ là không kịp”. Tay An Bình vẫn hoạt động liếng thoắng, cô còn không thèm nhìn Hiểu Lam lấy một lần. “Vậy ra năng lực cô chỉ có chừng đó thôi à?”. An Bình nhíu mày, cô sửa soạn lại đồ đạc trên bàn của mình, đưa một số giấy tờ vào bìa hồ sơ rồi đứng phắt dậy “bây giờ thì cô nên tìm một chỗ, ngồi cho vững mà nghe tôi báo cáo đi”. Nói rồi An Bình bước đi một mạch mà chẳng cần chờ đợi thêm phản hồi nào từ Hiểu Lam. Cả hai quyết định chọn một quán ăn cách công ty chỉ khoảng 7 hay 8 phút đi bộ. May mắn thay, khi họ đến, quán khá vắng vẻ. Xem chừng lại ít người phục vụ, mà giờ thì họ hẳn phải đi giao hàng rồi, quán lúc này chắc chỉ có mình ông chủ đang loay hoay đứng gần chiếc quầy. Vì từng đến ăn một vài lần nên An Bình cũng nhận ra khuôn mặt của ông chủ. Đúng lúc nhìn thấy chiếc bàn trống ở sát góc tường bên trái. “Ngồi ở đó đi”. Cả hai đồng thanh. Hiểu Lam quay sang nhìn An Bình, ánh mắt giữa họ lúc này trở nên ngại ngùng. An Bình vì muốn phá bỏ không khí này đã nhanh chóng tìm đến chiếc bàn và ngồi xuống. Hiểu Lam lúc này mới từ tốn nối gót theo. “Hai cháu dùng gì nào? Ở tiệm này món mì kéo là ngon nhất đấy”. Vừa đưa thực đơn, ông chủ quán vừa đon đả hỏi. Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên. Trong trí nhớ của An Bình, ông ấy hình như luôn niềm nở và thân thiện với khách hàng như vậy. “Dạ! Nhưng cho cháu một phần ăn C thôi ạ”. Hiểu Lam nhỏ nhẹ vì dù sao cô cũng đã khước từ sự nhiệt tình của ông chủ. “Phần C có món bò kho cay đó, cô đâu có ăn được cay nhỉ?”. An Bình vẫn chăm chú nhìn vào tờ thực đơn trên tay mà không mảy may chú ý đến ánh mắt bất ngờ của Hiểu Lam đang hướng về phía mình. “À! Nếu cháu dùng phần C thì chú có thể giảm độ cay của bò kho”. Ông chủ nhanh chóng đập tan nỗi lo. “Không sao ạ! Chú cứ lấy phần ăn C như bình thường thôi, cháu ăn cay được mà”. Hiểu Lam bình thản đáp. “Thay đổi nhiều quá nhỉ?”. An Bình cười một cách mỉa mai. Câu nói của An Bình khiến Hiểu Lam như rơi thẳng vào sự rối bời. Thậm chí bây giờ Hiểu Lam vẫn chưa thể quen cách phản kháng của An Bình dành cho mình như thế. “Cho cháu một phần ăn A nhé! Đổi cho cháu ly trà sữa thành nước chanh nha”. An Bình hành động một cách tự nhiên, cô gần như cố tránh dành quá nhiều sự chú ý cho Hiểu Lam. “Không phải cậu bị đau bao tử và không thích uống nước chanh sao?”. Hiểu Lam lên tiếng. “Ai cũng cần phải thay đổi mà”. An Bình lại ơ thờ trả lời. Mở đầu cho bữa trưa riêng của hai người dường như chẳng có lấy một chút suôn sẻ. Trong khi chờ đợi, An Bình lại là người chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng này. “Bây giờ tôi đã có thể báo cáo được chưa?” Hiểu Lam không vội trả lời, cô nhìn An Bình rồi lấy trong túi mình chiếc điện thoại di động. Sau khi bật ứng dụng ghi âm, Hiểu Lam từ tốn “Nào! Cậu có thể báo cáo được rồi”. “Chúng ta không thân thiết đến mức phải xưng hô như thế đâu”. An Bình vẫn luôn khiến Hiểu Lam thực sự đau đầu vì những cách phản ứng mạnh mẽ của mình. Dù vậy, cô rất hợp tác để đảm bảo công việc được trôi chảy. An Bình chăm chỉ thực hiện lại toàn bộ báo cáo theo yêu cầu của Hiểu Lam. Trong lúc ấy, Hiểu Lam dường như không rời mắt khỏi An Bình. Bất kể từ mái tóc, ánh mắt đến đôi môi, An Bình luôn khiến Hiểu Lam bị hấp dẫn một cách tuyệt đối. Thế nên, ngoài An Bình thì Hiểu Lam chẳng tài nào tập trung nổi vào các bảng báo cáo. Khi nghe An Bình báo cáo xong, Hiểu Lam cũng nhanh chóng lấy lại thần trí của mình. Cô vội tắt ghi âm và tiếp tục dùng bữa trưa. Dù đây rõ ràng là bữa trưa cho công việc nhưng việc tận dụng thời gian này làm một ít việc riêng tư chắc cũng không sao, Hiểu Lam đã nghĩ như thế. “Cô làm việc cho chú Cao được bao lâu rồi?”. Hiểu Lam quay sang nhìn khi An Bình vẫn chăm chú vào phần ăn của mình. “4 năm”. An Bình đáp một cách gọn lỏm. Hiểu Lam nghe thấy thế, hít một hơi thật sâu rồi thở ra mạnh đến nỗi An Bình nghe thấy. Hiểu Lam toan muốn hỏi An Bình nhiều hơn. Rõ ràng Hiểu Lam luôn muốn biết An Bình đã có một cuộc sống như thế nào, luôn muốn biết mọi thứ về An Bình vào những ngày không có mình bên cạnh. “Cuộc sống của cô trong những năm qua vẫn tốt chứ?”. Hiểu Lam bỗng chốc thấy mình rụt rè với câu hỏi này. Trong lòng Hiểu Lam lại hy vọng sẽ nhận được câu trả lời tốt. “Câu hỏi này thuộc phạm trù cá nhân, tôi không nghĩ mình muốn trả lời”. An Bình vẫn luôn siết chặt rào chắn giữa mình và Hiểu Lam. Đến đây, Hiểu Lam nhận ra mình đã không thể kì vọng việc tiếp cận An Bình. Cả hai rời khỏi tiệm ăn. Lúc này đã là 1 giờ chiều. Hiểu Lam được An Bình dẫn đi vào một đường tắt để về lại công ty nhanh hơn. Trong lúc cả hai đang cùng bước song song trên một con đường dốc, An Bình đột nhiên dừng lại và lên tiếng “Cô dự tính sẽ làm gì để có được phần mềm mới trong thời gian tới? Cô biết đấy tổng giám đốc đã rất lo lắng về điều này. Công ty chưa có sản phẩm mới lại đang gặp nhiều sự cạnh tranh. Các đơn hàng cũng đang giảm dần. Cả 2 tháng nay bộ phận kinh doanh rất ảm đạm. Giám đốc sáng tạo cũ để lại một lỗ hỏng quá lớn rồi còn bán tin cho đối thủ nữa. Muôn trùng khó khăn đến như vậy, khó khăn chất chồng như vậy thì cô liệu thế nào? Cô sẽ không bỏ chạy chứ?”. An Bình nói kèm theo tiếng thở dài khi dứt lời. “Cậu...à cô không tin tôi à?”. Hiểu Lam nghiêm giọng. Câu nói của Hiểu Lam như khơi gợi cảm xúc mãnh liệt đang được chôn giấu. An Bình cảm thấy cơ thể mình như nóng ran lên, các mạch máu bắt đầu chạy loạn xa khiến cô chẳng thể giữ được bình tĩnh. “Tin? Một người từng ngủ với người khác sau lưng người mình yêu thì lấy gì làm niềm tin?”. Giọng nói lẫn ánh mắt của An Bình bỗng dưng đanh lại. Những vân máu trong đôi mắt ấy hằn lên đỏ hoe khiến Hiểu Lam bất ngờ. An Bình nhanh chóng quay mặt đi như cố không để Hiểu Lam đi sâu hơn vào cảm xúc hiện tại của mình. “Đường An Bình! Cậu..”. Hiểu Lam vội vàng níu chặt lấy cánh tay của An Bình. “Sao hả? Không phải ngày đó người cậu yêu là cô ta sao? Cậu chắc đã quên khuôn mặt mình vui vẻ đến thế nào khi nằm cạnh cô ta nhỉ? Còn tớ thì nhớ rất rõ đó”. An Bình dứt lời, vung mạnh cánh tay của mình khiến bàn tay của Hiểu Lam không thể giữ được. An Bình nhanh chóng bước đi trước. Cô vội rẽ vào con hẻm gần đó, An Bình ngồi thỏm xuống khi cảm giác chân mình đã không còn đủ vững, cô nhận ra mắt mình lòe nhòe đi. “Nói là đã quên cậu ta rồi mà tại sao mình lại còn đau đến như vậy chứ?”. An Bình thút thít.
|