"hahahahaha"
"...."đỏ mặt hơn nữa.
"yuri,cậu đi mua sữa cho người cậu yêu đi. Theo tớ thấy là cậu ấy sẽ đói đó"
"sao cậu biết???"ngu ngu
"bạn tôi ơi,cậu thông minh lắm mà,sao đến chuyện này cậu cũng không biết"
"....."
"người ta đi học trễ thì tất nhiên không có thời gian ăn sáng,mà bây giờ còn ngủ thì sao không đói cho được,ngốc"tae cười hả hê
Kwon yuri đi đến căn_tin mua 1 hộp sữa dâu đi đến lớp ghé tới bàn của tae để hộp sữa xong thì xuống bàn của mình ngồi xéo qua 1 bên ngắm sica,nàng cứ ngủ yuri cứ nhìn.tới khi gần giờ vào lớp thì tae đi chơi xong quay lại nhìn vẫn thấy hộp sữa y cũ nằm trên bàn đành kêu sica dậy uống.
"jessica,dậy uống sữa đi"..
"....."
"jessica,dậy đi....dậâyyyyy"
"ummmaaa... Cho sica ngủ chút nữa nha"nũng nịu.
Không gian yên tĩnh,tim yuri thì càng đập mạnh khi thấy thành động dễ thương của sica.làm mãi mà sica không thèm dậy,cuối cùng tae phải đánh vào tay sica và lay hết sức,công chúa đã thức dậy và nhìn tae với cặp mắt không thể lạnh hơn được nữa,đứng thẳng dậy.
"gì"mắt sắc như dao...
"uốon..g sữư... aa"tae run rẩy,lắp bắp.
"không cần"chả thèm quan tâm
"...." ngủ tiếp
|
Yuri nhìn hộp sữa mà buồn thật buồn,không dám nhìn sica nữa.đến khi nghe tiếng *ôộttt ộộttt* trong bụng của sica thì sica thà bỏ hộp sữa vào thùng rác chứ không uống,sica ghét nhất ai làm phiền giấc ngủ của mình.yuri không biết nói gì,hụt hẫng quá.
Tiết học im lặng cho đến giờ ra về,yuri vẫn đi đằng sau sica,chưa dám dắt xe ra về vì Sina còn đang đứng chờ người rước,1 mình một góc nhìn 1 người không biết mình
Đợi chờ là hạnh phúc.
|
Con đường cứ ngày càng vắng lặng chỉ nghe tiếng động cơ lấn tiếng của gió thổi qua kẻ lá nhỏ rung rinh sắp lìa Cành,sica đứng chờ người đón về,yuri ở đây cứ lo là không ai đến rước thì sica phải làm sao??yuri cứ thế mà đứng chờ,cơn gió nhẹ mang những bông tuyết đầu mùa tới,nhẹ nhàng thánh thót,sica thì vội vàng đứng vào 1 góc của trạm chờ xe buýt,yuri thì nép sau bức tường chờ trông cái lạnh của những bông tuyết rơi ướt áo khoác ngoài...chỉ biết xoa tay vào nhau mà chờ,yêu Là ngu ngốc đến khờ dại...
Cuối cùng chiếc xe cũng đến đón sica về,bước ra từ trong chiếc xe là người con trai hôm qua yuri đã gặp ở công viên nước,người ấy liền đến quấn quanh khăn choàng và áo khoác cho Sina, người sica như bơi trong chiếc áo ấy,nhẹ bước lên xe,cho xe chạy bỏ lại 1 người đứng co ro sau bức tường khuôn mặt buồn nhạt.
Yuri về nhà thờ,lại phải chuẩn bị đồ và đến quán ăn mà phục vụ,ở đó mọi người ồn ào cười nói,yuri thì tất bật làm cho xong những chiếc khay thức ăn cho khách,nhưng hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt,nên đã làm đổ khay thức ăn vào người khách,người khách ấy không ai khác là ok taec,anh ta khó chịu ra mặt quát tháo yuri
"Này,làm ăn không cẩn thận,làm bẩn đồ của khách như thế đó hả?không làm được thì biến đi chỗ khác.ông quản lý đâu ra đây giải quyết."
"Dạ,cậu taec có gì ạ"ông quản lý sợ hãi.
"mau đuổi việc người này đi. Tại sao có thể thuê người hậu đậu như thế"
"Dạ dạ.tôi làm ngay"ông chủ quay qua quát yuri.
"này,cô coi xem mình làm gì,cô có phúc lắm mới được cậu taec tha cho,không biết xin lỗi rồi đi ra khỏi quán à.Nhanh"
"xin lỗi cậu"ánh mắt vô hồn.
Vậy là từ ngày hôm nay cậu không có việc làm nữa rồi đành phải kiếm thôi...
|