Hãy Về Với Nhau
|
|
|
ăn cơm xong nó rủ thuý ra công viên dạo chơi nhưng chị thuý nhà ta thì không muốn đi chỉ muốn ở nhà ngủ nên nó đành đi một mình, nó vừa đi vừa suy nghĩ : về đây trải nghiệm cũng tốt có thể học hỏi thêm kinh nghiệm nhưng mà đi học chán thật, toàn học những gì mình đã học xong từ lâu chẳng có gì thú vị nhưng được khám phá cái nơi mình đã sinh ra, cái nơi được gọi là cội nguồn cái noi mình đã bỏ quên nó rất lâu. Nó đang miên man suy nghĩ thì nó bị một chiếc xe đạp tông thẳng vào nó ngã nhào xuống đất .Người tông nó chính là nhỏ, nhỏ bây giờ thậm chí còn thảm hơn nó nhỏ bị nguyên chiếc xe đè lên người chân nhỏ bị kẹt trong câm xe nhỏ không thể nào tự đứng lên được. Còn nó tính đứng lên xem ai đã đi xe không ý không tứ mà tông thẳng vào người nó (tg: tại mình suy nghĩ đâu đâu không để ý mà còn nói người ta không ý không tứ) nó đứng lên thì thấy một cô gái đang bị mắc kẹt bởi chiếc xe mà hình như còn đang khóc nữa thì phải, nó đi lại gỡ chân nhỏ ra khỏi mấy chiếc câm rồi đỡ nhỏ đứng lên, nhỏ đứng lên nhìn thấy nó thì tim nhỏ lại đập nhanh nữa rồi nhỏ cứ nhìn nó chăm chăm, nhỏ suy nghĩ : có duyên thật lại được gặp chị ấy nữa rồi đau chút cũng đáng nhưng mà hình như mình đụng chị ấy, ôi trời chết thật rồi, mất điểm rồi haizz. Nó thấy nhỏ thì ngạc nhiên sau cứ gặp cô ta hoài vậy trời, thấy nhỏ cứ nhìn mình hoài mà không nói gì nó mới lên tiếng . _nó : cô tông tôi,tôi không khóc sau cô khóc? câu hỏi của nó làm nhỏ giật mình trả lời. _ nhỏ : tại chân tôi đau nên tôi mới khóc. Nó không nói gì rồi khom xuống xem chân nhỏ bàn chân trắng mịn bây giờ thì đã sưng đỏ hết cả lên
|
nó nghĩ : chân nhỏ đã sưng đến như vậy thì không thể đi về một mình được với lại con gái mà đi về giờ này cũng nguy hiểm thật , thôi giúp cô ta về nhà cho xong . Nó ngước lên nhìn nhỏ vẫn còn rơm rớm nước mắt thấy vậy nó nghĩ thôi đưa cô ta về nhanh không ở đây một lác nữa chắc thành sông. _ nó hỏi : nhà ở đâu ? tôi đưa về nhỏ nghe nó nói muốn đưa mình về lòng nhỏ vui mừng không thể tả được , nhỏ liền trả lời : ở chung cư XXX . Nó hơi bất ngờ vì nó và nhỏ ở cùng một chung cư tuy bất ngờ nhưng nó không nói gì , nó đi lại leo lên chiếc xe đạp và quay sang nhìn nhỏ ý là nó kêu nhỏ lên nhỏ cũng ngầm hiểu ý nó mà leo lên xe ngồi một cách ngoan ngoãn . Vậy là giữa một sài gòn về đêm hoa lệ ở một con đường có 2 người con gái đang vi vu cùng nhau trên một chiếc xe đạp , những ngọn đèn đường đang tô thêm một vẻ đẹp cho họ một vẻ đẹp mà không có bất cứ thứ gì sánh bằng và cũng ở nơi ấy có một người trái tim đang đập loạn xạ vì người còn lại . Nhỏ ở phía sau ngồi cười tủm tỉm vì bây giờ khoảng cách giữa nó và nhỏ gần rất gần chỉ vừa bằng một cái ôm nhỏ rất muốn chạm vào cái vòng eo quyến rũ kia nhưng nhỏ nhìn thấy nó lạnh lùng không nói gì làm nhỏ cảm thấy sợ, nhưng ông trời cũng không phụ lòng con người nó đang chạy thì đột nhiên có một chú chó lao ra đường nó thoáng giật mình nên thằng gấp lại, nhỏ đang miên man suy nghĩ cũng giật mình nên theo phản xạ tay nhỏ luồn qua ôm eo nó rất nhanh. khi tay nhỏ chạm vào eo nó thì nó cảm nhận như có một luồng điện chạy quanh người nó thầm nghĩ : cảm giác gì đây chưa bao giờ mình có cảm giác lạ đến vậy, chắc chỉ là do hơi giật mình nên mới vậy chắc không có gì đâu . Nó tự trấn an bản thân rồi vẫn tiếp tục đạp xe còn nhỏ từ lúc ý thức được tay mình đã chạm vào eo người kia thì tim nhỏ cứ như ngừng đập mặt thì đỏ hết cả lên , tuy vậy cái tay hư hỏng kia cũng không buôn ra nó thấy nhỏ cứ ôm mình vậy nó có cảm giác rất lạ nhưng vẫn mở miệng nói : cái tay, nó chỉ nói một cách trống không nhưng cũng đủ làm cho người ở phía sau sợ tái mặt liền rút tay ra ngay lập tức và nói : xin lỗi nó nghe nhỏ xin lỗi nó cũng chỉ im lặng mà tiếp tục đạp còn nhỏ thấy nó cứ im im làm cho nhỏ sợ quá chừng nhỏ chỉ mong mau đến nhà để thoát khỏi bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng. ( tg: mọi người cho mình xin ý kiến để có tý động lực viết tiếp đi ạ )
|
cuối cùng cả hai cũng về tới nhà nó trả xe lại cho nhỏ và quay đi nhỏ mới nói với theo nó : cảm ơn chị, về cẩn thận . Nó nghe cũng chỉ im lặng và cuối đầu quay đi còn nhỏ nhìn dáng nó đi nhỏ thầm nghĩ : người gì mà có khí chất kinh khủng tới dáng đi cũng muốn toả ra hào quang, phải chi bớt lạnh lùng một chút thì hoàn hảo khỏi phải bàn. Miên man suy nghĩ nhỏ mới nhìn xuống cái chân mình nhỏ thầm than trời : giờ còn phải la lếch lên nhà với cái của nợ này đây haizz!. Còn nó bước đi được vài bước thì chợt nhớ tới nhỏ chân nhỏ đau vậy thì làm sao đi lên nhà mà nảy nó còn bỏ nhỏ đi vậy nữa , nó suy nghĩ : sau hôm nay mình hơi vô tâm vậy nhỉ ? bình thường lạnh lùng chứ đâu đến nổi vô tâm , ủa nhưng hình như mình quan tâm cô ta hơi nhiều mà thôi giúp cô ta lên nhà trước cái đã . Nó suy nghĩ xong cũng quay đầu đi về phía nhỏ còn nhỏ nãy giờ đang chật vật với cái chân đau còn thêm chiếc xe , nhỏ đang thầm kêu trời thì ở đâu nó xuất hiện và đi lại dắt chiếc xe trước sự ngạc nhiên của nhỏ , nó thì vẫn cứ từng bước dắt xe chẳng nói chẳng rằng thấy nó cứ im im vậy nhỏ chịu hết nổi nhỏ mới lên tiếng hỏi : sau chị quay lại ? . Thấy im lặng cũng hơi bất lịch sự ( tg : trời ơi bữa nay bả biết vậy luôn bình thường bả kiệm lời hết biết ) nó mới lên tiếng : để giúp cô, nhỏ nghe nó nói vậy thì tủm tỉm cười . Nó dắt xe lại nhờ chú bảo vệ đem xuống tầng hầm cất giùm còn nó thì quay qua dìu nhỏ đi khi nó vừa chạm tay vào vai nhỏ thì nhỏ giật cả mình mặt thì đỏ hơn quả cà chua , nó thấy nhỏ vậy nó cứ tưởng nhỏ đau gì đi nãy giờ nó suy nghĩ : chắc chân vậy mà đi thì đau lắm mà không đi sau mà lên nhà được không lẽ cõng cô ta không , không thể được à mà nếu không cõng mà để cô ta như cũng hơi tội , thôi giúp người thì giúp cho trót vậy . Nó khom người xuống và lên tiếng : lên tôi cõng lên nhà , nhỏ thấy nó làm vậy nhỏ như không tin vào tai và mắt mình người đang ở trước mặt nhỏ là Đỗ Quyên đây sau một người lạnh lùng , ít nói rất ít tiếp súc với người lạ mà chịu giúp đỡ nhỏ hết lần này tới lần khác nhỏ cứ đứng im bất động . Nó thấy nhỏ cứ im lặng không phản ứng gì nó mới nói thêm lần nữa: có lên hay không ? nhỏ nhe nó hỏi lại nhỏ mới kịp giật mình trả lời : không cần vậy đâu tui đi được, nó nghe nhỏ nói vậy thì hơi bực nó mới nói thêm lần nữa: tôi nói lên . Nhỏ nghe nó nói vậy nhỏ biết nó không được vui nên cũng không dám cãi ngoan ngoãn lên lưng nó khi tay nhỏ vừa câu vào cổ nó thì nó liền cảm nhận được một cảm giác giống như lúc tay nhỏ chạm vào eo nó mà lần này tim nó còn đập nhanh nữa , nó suy nghĩ : chắc phải đi kiểm tra lại tim quá. Nó đỡ nhỏ lên lưng và bước đi nhỏ lúc này mặt vẫn cứ đỏ , tim đập loạn xạ nhỏ chỉ ước thời gian dừng ngay lúc này để nhỏ được yên vị trên lưng nó mãi mãi nhỏ cảm giác rất ấm áp khi được ở bên cạnh nó ngay bây giờ nhỏ chắc chắn rằng nhỏ đã yêu nó mất rồi chứ không phải chỉ là cảm xúc nhất thời nhỏ biết sẽ là rất khó khăn nhưng vì yêu nó nhỏ sẽ bất chấp tất cả cho dù nó không yêu nhỏ.
|
nó cõng nhỏ lên đến nhà thì đúng lúc mẹ nhỏ mở cửa đi ra nhìn thấy nó cõng nhỏ bà hơi bất ngờ và lo lắng cho nhỏ còn nó cũng đoán được người này chắc là mẹ nhỏ , còn nhỏ nhìn thấy mẹ mình thì mới chợt nhớ là nãy giờ mình còn đang an vị trên lưng nó thấy vậy nhỏ mới nhanh chóng nhảy xuống nhưng hình như nhỏ quên mất là chân mình đang đau và kết quả là chân nhỏ bây giờ còn đau hơn lúc nãy , mặt nhỏ nhăn lại nó thấy nhỏ bị đau mà còn hậu đậu vậy nó mới lên tiếng _ Nó : phải cẩn thận chứ Thấy chân nhỏ vậy mẹ nhỏ không khỏi lo lắng và bà còn thắc mắc nó là ai sau mà cõng nhỏ về , bà mới hỏi nhỏ . _ Mẹ nhỏ : chân con sau vậy nè còn bé này là ai sau cõng con về ? Nhỏ nghe mẹ hỏi vậy nhỏ mới nói lí do _ Nhỏ : dạ con té xe , còn đây là ... mẹ nhỏ thấy nhỏ hơi ấp úng bà hỏi lại lần nữa nhưng lần có vẻ hơi bực hơn _ Mẹ nhỏ : là ai ? Nó thấy nhỏ ấp úng và thấy mẹ nhỏ có vẻ không vui nên nó trả lời thay nhỏ luôn . _ Nó : dạ là bạn ạ Nhỏ nghe nó nói là bạn thì nhỏ mừng thầm vì đang không biết nói với mẹ mình nó là ai nữa , còn mẹ nhỏ nghe nó nói là bạn nhỏ thì bà cũng bớt lo lắng phần nào nhưng vẫn còn thắc mắc bạn bè thôi mà bà hỏi có gì đâu phải ấp úng , bà thấy nãy giờ lo hỏi nhỏ mà quên để nhỏ và nó vào nhà nên bà mới nói _ Mẹ nhỏ : thôi hai đứa vào nhà đi. Nó nghe mẹ nhỏ nói vậy thì nó mới cùng mẹ nhỏ dìu nhỏ vào nhà còn nhỏ thì cứ mỗi lần nó đụng chạm vào người mình thì mặt nhỏ cứ đỏ tim thì đập nhanh hơn bình thường . Dìu nhỏ vào nhà xong thì nó mới chào mẹ nhỏ để đi về . _ Nó : cũng trễ rồi chào cô con về _ Mẹ nhỏ : ừ con về , à mà cô cảm ơn con đã đưa vân về giúp cô nhé _ Nó : dạ không có gì cô ạ nó bước đi tới cửa thì nhỏ mới nói . _ Nhỏ : cám ơn chị nhiều nhé nó nghe nhỏ cảm ơn thì cũng không quay mặt lại mà cũng chỉ lập lại hành động giống lúc sáng là gật đầu nhẹ và ung dung bước đi , sau khi nó đi rồi thì mẹ nhỏ thầm nghĩ : vân nó quen đâu con bé gì mà vừa đẹp vừa có khí chất hơn cả minh tinh mà còn lễ phép nữa . Nhỏ thấy mẹ mình đứng im lặng nhỏ mới hỏi . _ nhỏ : mẹ suy nghĩ gì mà im lặng vậy Mẹ nhỏ nghe nhỏ hỏi thì chợt giật mình trả lời . _ Mẹ nhỏ : mẹ chỉ nghĩ con quen đâu được con bé gì mà xinh hết sức Nhỏ nghe mẹ mình khen nó xin mà cười tủm tỉm và nói với mẹ mình rằng _ nhỏ : bạn con mới quen , bộ chị ấy xinh hơn con gái mẹ luôn hả Bà nghe nhỏ nói thì bà không nhịn nổi cười với độ tự tin của con gái mình bà còn trêu nhỏ thêm . _ Mẹ nhỏ : con cũng xinh lắm nhưng so với nó thì con chỉ đứng thứ hai thôi nhỏ nghe mình nói vậy thì giả bộ mặt giận hờn còn làm nũng và nói _ nhỏ : mẹ này không khen con mình mà khen người ngoài , con không chơi với mẹ nữa đâu . Bà thấy cái mặt làm nũng của nhỏ bà chỉ cười và nói . _ Mẹ nhỏ : lớn rồi cứ như con nít .
|