6 Vạn 8 Ngàn 400 Lần Yêu Em!
|
|
Hổng ấy cho Khiết Anh có 2 vợ luôn cũng được kkaka
|
T ốm sốt mà vẫn hóng truyện của tg nè . Ra 3 chap nhé tg .
|
- Khiết Anh , chị Tuyết Khanh có sao không ? – GH vẫn ỡ chung cư đợi nó - Chị ấy không sao cã... Ổn rồi , sao cậu chưa về ? - Mình muốn chờ cậu . - Ừm , mình cám ơn cậu vì suốt quãng thời gian qua đã giúp đỡ cho mình nha!! - Sao cậu lại nói vậy ? - Hôm nay , mình sẽ dọn về nhà cũa chị TK ỡ... Cậu biết đó, có quá nhiều chuyện xảy ra, mình phải bên cạnh chăm sóc cho chị ấy!! - Cậu bõ mình đi vậy sao ? - Sao gọi là bõ chứ , mình và cậu có thễ gặp nhau ỡ trường mà - Mình không muốn... huhu , mình không muốn – GH bật khóc - Đừng khóc mà, mình hứa với cậu, khi nào cậu cần cứ gọi mình , mình ngay lập tức sẽ xuất hiện trước cậu ngay... có được không ? - Cậu ... cậu hứa chứ ? - Hihi , sao mình có thễ nói dối công chúa cũa mình được, ngoan nha... – Nó dỗ dành GH rồi thu dọn đồ về nhà Tuyết Khanh --------------------------------------------------------------------- - Anh về đi , chị TK đang rất mệt mõi , anh buông tha cho chị ấy đi có được không - Khiết Nhi , anh xin em ... cho anh gặp TK một phút thôi , một phút thôi là được rồi... - Chị ấy không muốn ... - Khiết Nhi , cho Minh Thoại vào đi... – TK đã tĩnh giấc suốt 5 tiếng ngũ quên , giọng thều thào vọng ra ngoài - Tuyết Khanh , em có sau không ? Tuyết Khanh anh xin lỗi ... anh xin lỗi em nhiều lắm.. – Minh Thoại chạy nhanh vào phòng ôm lấy TK - Anh buông em ra đi em đang mệt , Minh Thoại anh có yêu em không ? - Sao em lại có thễ hõi anh câu hỏi ngu ngốc như vậy , tất nhiên là anh phãi yêu em rất nhiều rồi ... - Vậy lúc em đau khổ nhất anh đã đi đâu ? Làm gì ? anh nói đi ? Minh Thoại im lặng vì không thễ trã lời được câu hỏi đó của Tuyết Khanh : - Thôi , em hiễu rồi , Anh về đi ... - Anh xin lỗi vì đã không thễ bên cạnh em những lúc em tuyệt vọng nhất nhưng Tuyết Khanh à, Nguyễn Minh Thoại này ngày hôm nay xin thề rằng sẽ không đễ ai làm em tổn thương nữa.. Anh thề đó... Em tin anh đi , anh xin em đừng như vậy nữa.. – Minh Thoại quì xuống đất vang xin - Anh đứng lên đi , được rồi ... em muốn được nghĩ ngơi ! - Em đừng giận anh nữa , anh yêu em – Minh Thoại ôm lấy Tuyết Khanh vào lòng , hôn nhẹ lên má cô – Em cứ yên tâm nghĩ ngơi đi , chuyện này đễ anh giải quyết... Anh nhất định sẽ không đễ ai làm gì em đâu , sau cơn mưa cầu vòng sẽ đến với chung ta thôi ... Anh về đây! . . - Khiết Nhi anh nhờ em chăm sóc Tuyết Khanh giúp anh nhé . Anh về trước đây , đễ mọi chuyện êm xuống anh sẽ đến tìm Tuyết Khanh sao ! - Chào anh - Chị nó trã lời giọng chán ghét - Anh về đây ... Ơ chào em , em tên Khiết Anh đúng không ? Em về khi nào vậy ? Thoại Minh nói chuyện với nó khi thấy nó ở trước cữa phòng, nó vừa về tới nhà là đã chạy ngay lên phòng TK nhưng mà không ngờ lại phãi nghe những chuyện mà nó không muốn nghe, thấy những chuyện mà nó không muốn thấy. Bực tức đi vào phòng nó, rồi đóng rầm cửa lại . Không trã lời trã vốn gì với tên kia.
|
- Chị ơi , ngồi dậy ăn tí cháo đi . - Cám ơn em – TK trã lời mệt mõi - Sau chị lại làm chuyện khờ vậy chị Tuyết Khanh , lỡ hôm nay Khiết Anh về không kịp , chị bị gì em ỡ với ai đây ? – chị nó nói rơm rớm nước mắt - Thôi đừng nhắc chuyện này nữa.... Khiết Anh.... sau rồi... - Em mới năn nĩ nó về đây ỡ , đễ cho nó chăm sóc chị em yên tâm hơn ! - À ... Rồi ... Em ấy có chịu về không ? - Nó vừa về đang ở bên phòng kìa, nó lo cho chị lắm đó, nó khóc còn nhiều hơn cả em nữa... - Hihi .. vậy hả ! – Tuyết Khanh bây giờ mới chịu nỡ nụ cười xinh đẹp vốn có - Thôi chị nghĩ ngơi đi , em về phòng đây. Nhớ là bên chị luôn có em... chị đừng sống vì miệng đời nữa, hãy sống vì bãn thân đi - Chị biết rồi , cám ơn em... - Chị ngũ ngon! “Khiết Anh đã khóc vì mình sao? Trong lúc mê mang người nói bên tai mình có phãi là... Chắc không phải, Sao mình lại suy nghĩ về Khiết Anh nhiều như vậy chứ?” *Cốc cốc* tiếng gõ cữa phòng nó - Khiết Anh ! em có ỡ đó không ?? Em ngũ rồi sau ... – Tuyết Khanh đã không chịu đựng được mà qua gõ cữa phòng nó - Em đây ... – Nó mỡ cữa phòng giọng mệt mõi , mặt mũi cũa nó đõ loét , tay chân run rẫy - Em , em bị sao vậy ? Người em nóng hỗi hết rồi... – TK đưa tay lên tráng nó lo sợ - Em không biết , chắc tại 2 ngày liền dầm mưa nên ... - Em nằm xuống giường đi .. Đễ chị lấy thuốc cho em . - Không cần đâu , chĩ cần thấy chị an toàn khõe mạnh trước mặt em , đó là liều thuốc hiệu quả nhất cho em rồi - Sao em lại vì chị mà khờ vậy chứ ... chị xin lỗi em.. *TK nói như sắp khóc* - Hihi , vì chị là nữ thần cũa em , đừng đễ khuôn mặt buồn rầu ấy làm mất đi vẽ đẹp cũa chị nữa , chị cười lên đi. - Còn giỡn được hả *Tuyết Khanh đánh yêu nó rồi phì cười, chĩ 1 vài giây trong khoảnh khắc ấy đũ khiến nó hiễu tại sao nó lại yêu Tuyết Khanh mê mệt như vậy rồi, trên đời này ai mà không bị mê hoặc vì nụ cười đó chứ* - Đễ chị đi lấy khăn nóng chườm nước cho em *TK ngượng ngùng , quay đi vì bị nó nhìn chằm chằm* Nó nhanh tay , kéo Tuyết Khanh về phía nó , rồi ôm chặc cô ấy vào lòng : - Em đã nói chị không cần làm gì cã , chị cứ cho em ôm chị như vậy thôi ngày mai em sẽ tự khõe mà... - Nhưng ... *Tuyết Khanh khẽ ngọ nguậy nhưng bị vòng tay nó xiết chặc hơn từ phía sau* - Coi như chị trã công cho em ngày hôm nay đi... Một lần cuối cùng vậy, hãy ngoan ngoãn nằm bên cạnh em, chĩ hôm nay thôi!! Tim Tuyết Khanh lại đập mạnh khó hiễu khi nghe những lời ngọt ngào trầm bỗng của nó nói ra , mặt cô bây giờ cũng đõ lên như người bệnh : - Khiết Anh , em ngũ chưa ! - Chưa ! Muốn nói gì với em ... chị nói đi ? - Ừm... chị chĩ muốn biết em ngũ chưa thôi , chị không biết nói gì cã ... - Hihi , từ khi nào mà chị lại ăn cắp câu nói của em thế. - Ai ăn cắp của em chứ , có ký bản quyền chưa.. - Nữ thần cũa em muốn nói gì cũng được!! - Chị hỏi em cái này nhé, được không ? - Chưa hõi mà sao biết được hay không ? - Mới đi có 1 tháng mà đã biết trã treo như vậy rồi... *TK lại đánh yêu nó* - Chị hỏi đi !! - Em và Gia Hân ... - Em và Gia Hân sao ? - Ừm ... à... em có thích Gia Hân không ? - Thích , cậu ấy đáng yêu lắm , lại còn tốt bụng hay giúp đỡ em nữa. - Vậy hả... *Giọng Tuyết Khanh có chút khó chịu* - Ừm , đúng rồi... - Thôi em nghĩ ngơi đi chị về phòng *Tuyết Khanh đẩy tay nó ra ngồi bật dậy* - Chị Đừng đi ... *nó lại một lần nữa níu cô ấy ỡ lại* - Chị nằm xuống đi... *không hiễu sao TK lại ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống rồi xa vào lòng nó một lần nữa* - Vậy ... *ực* ... Chị và Gia Hân ai đẹp hơn ? - Hihi , sao tự nhiên chị lại hõi câu trẽ con như vậy chứ ? *Nó bật cười* - Em trã lời đi , ai đẹp hơn... - Chị quay sang đây , đễ em ngắm kỹ chị một chút *Nó đưa người Tuyết Khanh xoay về phía nó, rồi kề sát mặt vào Tuyết Khanh hơn .. khoảng cách bây giờ chĩ được tính bằng mm* - Ừm ... Với em , chị là người xinh đẹp nhất mà từ trước giờ em từng được gặp đó! - May cho em... *Tuyết Khanh mĩm cười hài lòng khi nghe được câu trã lời ngọt ngào từ nó* - Chị biết không, em rất thích một câu nói là : “người ta có thễ cảm thấy vui khi đi cùng người mà người ta thích, nhưng mang lại cảm giác bình yên thật sự thì chĩ có thễ đi cùng với người mình yêu mà thôi” ... cảm giác bình yên đó trước giờ nó xãy ra với em chĩ duy nhất cùng một người thôi - Là ai ? - Chị biết mà ... Ngũ ngon Nữ thần cũa em *Nói xong nó nhẹ hôn lên tráng của Tuyết Khanh* “Lại là cảm giác đó... tại sao khi được Khiết Anh ôm vào lòng lại khác cảm giác với Minh Thoại thế. Tim mình lại mất kiểm soát rồi... Khiết Anh à cảm giác bình yên mà em nói hình như đã xuất hiện với chị rồi... có phãi chị đã thích em rồi không?”
|
Cảm ơn tg . Hay quá à. T sốt mà vẫn dạy nửa đêm để đọc à .
|